Dấu Ấn Trói Buộc
|
|
Chương 10. Đứng trước trung tâm nó bất ngờ hết sức trước một cái trung tâm đồ sộ như vậy, còn to hơn gấp mấy lần trung tâm ở nhân giới.Nó và emli bước vào, nó không có ý định mua sắm đó chỉ là cái cớ để nó được ra ngoài chơi.Quay ra nhìn emli nói: -emli cậu đi mua sắm đi nhà mình đi vòng quanh đây mua vài thứ cần thiết. -Được rồi mình chờ cậu ở khu mua sắm mua xong thì ra đấy nhé. Nó gật đầu rồi hai đứa mỗi đứa một ngả. Nó đi dạo quanh khu bán trang sức nhìn thấy một chiếc lắc tay vô cùng đẹp , chiếc lắc tay có đính kim cương màu xanh da trời trông rất tinh xảo nó chỉ vào chiếc vòng đấy nói: -Chị /Cô cho em/tôi xem chiếc lắc này -nó nói thì cũng có một giọng nói cùng lúc với nó. Cô nhân viên bối rối nói: - Nếu hai người đều mua thì tôi sẽ cho người làm thêm cái nữa cho quý khách, chỉ là thời gian hơi lâu một chút. Nó quay ra nhìn người vừa nãy đồng thanh với nó hóa ra là sely.Nó mỉm cười xã giao nói: - Ra là sely sao, bạn có sở thích trùng hợp với mình ghê. Mà thôi mình nhường bạn đó. Sely tức ói máu nhưng vẫn nặn ra nụ cười nói: - Bảo An hả , bạn thật tốt bụng đó. Cảm ơn vì đã nhường nhưng bạn cứ lấy đi mình chỉ là mua cho em gái mình thôi. Nó không nói gì nhìn sơ qua hàng trang sức chỉ vào một chiếc lắc tay khác có vẻ đẹp hơn nhưng lại khuất trong góc nó định lên tiếng lấy chiếc vòng đấy thì sely nhanh nhẹn hơn nói: - Anh à em thích chiếc vòng này anh mua cho em nha! Nó bây giờ mới để ý người con trai đi cùng sely ,trông rất đẹp trai nhưng đi cùng cô ta chắc cũng có vấn đề giống cô ta. Nó lại mỉm cười nói, phớt lờ người con trai bện cạnh cô ta: - Bạn thật biết nhìn nha sely , nhưng mình cũng thích chiếc vòng này bạn nhường lại được không? Sely nhếch môi nói: - Mình nghĩ bạn thích hợp với chiếc vòng kia hơn chiếc vòng này e là giá cả không hợp với bạn. Nó biết sely đang ngầm khinh bỉ nó ,nó cũng không kém cạnh gì đáp trả lại: - Hazzz thôi thì mình nhường lại cho bạn trai bạn mua cho bạn vậy, mình biết bạn thích sợ đặt cái khác thì lại không đến lượt. Mình chỉ là có chút bắt mắt với nó thôi ,nó không đáng là sở thích của mình cho lắm.Tạm biệt sely nha. Nó nói xong quay gót đi để lại sely tức ói máu không làm gì được, còn chàng trai bên cạnh nhếch môi nhìn theo nó với ánh mắt thù vị.Chàng trai đó đẩy sely ra và nói lạnh lùng: - Chia tay! Sely nghe xong ngạc nhiên bám chặt lấy tay chàng trai vào hỏi: -Tại sao chứ? Chàng trai nhíu mày : -Chán! Rồi bước đi một cách vô tình. Sely cố gọi với theo: - zen!zen! Sely bực tức giậm chân: -Chết tiệt con nhỏ Bảo An mày cứ đợi đấy. Đến chỗ nó ,nó đang đi vòng quanh quầy bán đồ ăn nó nghĩ "mua một ít đồ về nấu ăn vậy" nó lựa xong đi ra chỗ emli.Emli thấy nó liền lên tiếng trách móc: - Bản An sao cậu lựa đồ lâu vậy mình lựa xong hết rồi nè chỉ chờ cậu thôi đấy! Bảo An cười trừ đáp: - Chỉ là tớ gặp chút rắc rối thôi mà.Nhưng không sao tớ lựa đồ xong rồi giờ chúng ta về thôi. Đang định đi thì emli níu tay nó lại : -Đi đâu vậy, cậu còn chưa lựa đồ cho cậu mà. Nó đành than thở đi vào lựa đại bộ đầm để tránh emli lại ngồi giảng đạo cho nó thì khổ. Về đến nhà là 7h tối.Nó thở phào vì về sớm hơn dự định bước vào nhà nó thấy hắn ngồi ghế xem phim.Nó ngạc nhiên hỏi: - Anh không về sao mà còn ngồi đây? hắn không ngoảnh lại nhìn nó mắt chú tâm vào ti vi trả lời: - Tối nay tôi ở đây. Nó cũng không hỏi nhiều đi vào bếp cũng không quên ngoảnh lại nói: - Chắc anh chưa ăn tối tôi nấu luôn một thể. Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Nấu cơm xong xuôi nó gọi hắn vào ăn vừa ăn hắn vừa nói: - Nấu cũng không tệ. Nó bĩu môi hếch mũi nói: - Gì chứ bổn cô nương nấu cơm thì khỏi chê. Hắn cũng phải lắc đầu bó tay trước sự tự cao của nó. Ăn xong ai về phòng người đấy ngủ.Không gian phòng khách trở lại sự yên tĩnh vốn có. Cơn gió thổi se lạnh nó tắm xong ra ban công hóng từng đợt gió lạnh.Đôi mắt ẩn chứa những nỗi buồn man mác khó tả.Nó lẩm bẩm trong miệng: - Một ngày trôi qua đối với người nhìn là bình yên đối với ta là cả khoảng trời buồn được dấu kín. Đang miên man trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm nó giật mình ,nó lấy lại khuôn mặt vui vẻ như ngày nào chạy ra mở cửa thì thấy người gõ cửa là hắn: -Cũng muộn rồi anh sang phòng tôi có chuyện gì không? Hắn đưa nó một chiếc hộp hình vuông màu đen nói: - Bữa tiệc ở trường hãy đeo nó.Giờ ngủ đi. Nói xong hắn đi một mạch vào phòng để lại cho nó một đống thắc mắc.Nó cũng không muốn suy nghĩ nhiều mệnh hắn thì khó mà cãi lại.Nó đóng cửa phòng ra bàn ngồi mở chiếc hộp ra,mắt nó mở to hết cỡ: -Đẹp thật đó! Trong hộp là một bộ trang sức gồm vòng cổ, khuyên tai, nhẫn, lắc chân .Phải nói chúng rất đẹp, tất cả đều có mặt hình đôi cánh được khắc một cách tinh xảo ,tuyệt đẹp có điều nó không phải màu xanh mà là màu đen đỏ.Màu này nó không thích cho lắm nhưng lệnh của hắn như lệnh của vua sao giám cãi.Ngắm một lúc nó đóng chiếc hộp lại cất vào tủ leo lên giường ngủ. Ngày hôm nay đối với nó là một ngày mệt mỏi nhưng cũng không kém phần vui.
|
Chương 11. Sáng hôm sau tự dưng trời như đổi cơn nó dạy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị đồng phục đi học.Nó xuống bếp nấu bữa sáng.Nấu xong cũng là lúc hắn dậy nó tâm trạng hôm nay có vẻ tốt hơn chạy ra phòng khách gọi hắn vào ăn sáng: -Anh Phong vào ăn sáng đi rồi đi học. Hắn nhìn nó với vẻ mặt kì lạ ,hắn tưởng người làm hôm nay đến sớm ai ngờ là nó: - Thần kinh của em hôm nay có vấn đề à! Hắn nói một câu làm nó tụt hết cả cảm xúc mặt nó hiện lên ba vạch đen xì: - Không ăn thì thôi. Nói xong nó đi một mạch vào bếp mặc kệ hắn.Hắn cũng phải bật cười trước hành động của nó.Đang cười hắn chợt giật mình "mình đang cười sao?Điên rồi" hắn lắc đầu trở lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu đi vào bếp ăn sáng.Hắn thì chỉ quen ăn đồ tái nhưng từ khi ăn thức ăn do nó nấu là đồ chín hắn như nghiện đồ nó nấu ,không còn cảm thấy ghê tởm đồ chín nữa.Ăn xong nó đóng thức ăn nhanh nó nấu sẵn đóng vào hai chiếc hộp.Đưa cho hắn một chiếc: -Nè tôi nấu còn thừa rất nhiều nên có trừ cho anh một phần để ăn trưa. Hắn không nói gì cầm lấy hộp thức ăn bỏ vào túi và ra ngoài.Nhưng đâu đó trong lòng hắn có cảm giác gì đó rất vui.Nhìn hành động lạnh lùng của hắn nó bĩu môi: -Người gì đâu mà trả thấy cảm xúc gì cả. Nó cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đi học.Ở đây cũng được vài ngày nên nó cũng quen được bác bảo vệ.Trước khi đi học nó lại quay ra chào bác bảo vệ rồi mới đi.Bác cũng rất quý nó.Sau một hồi đi bộ tản mát nó cũng lết được đến trường nhìn cảnh tượng đám đông trước trường là nó thấy chán nản rồi.Đang đi qua đám đông thì nghe một giọng nói chanh chua làm nó phải dừng lại: -Ô đây không phải bạn Bảo An sao? Mọi người đều quay ra nhìn nó.Nó hít sâu nghĩ bụng"chưa sáng ra đã phải đụng mặt mấy bà này"quay ra cố nở nụ cười tươi : -Là salee đúng không nhỉ?Mới sáng sớm mà đã được gặp bạn rồi. Salee vênh mặt nói: -Thấy bạn đi một mình nên mình gọi lại đi chung thôi.Ở trường mấy ngày rồi chưa có bạn nào mình cũng tội nghiệp thay.À quên bạn nhờ anh jinter để vào trường mà nên khó kiếm được bạn. Nó khó chịu trước lời nói của salee và những lời bàn tán của những học sinh xung quanh, lần này thì nó phải trả đũa không nhân nhượng nữa: - Vậy sao mình lại thấy tội nghiệp cho bạn khi không được như mình là lên cơn bộc phát đấy.Một số người thường hay hành động trước suy nghĩ lắm. Cái đấy gọi là gì ta?À là quên não ở nhà đấy. Quên mất salee làm gì có não cơ.Xin lỗi salee nhiều nha. Nó nói xong hất tóc đi luôn, để lại cho salee cục tức nhưng không thể làm gì được phải giữ hình tượng trước đám đông.Từ đằng xa có người quan sát tất cả việc xảy ra, nhếch đôi môi lên: -Thú vị thật-nói xong người đó biến mất khỏi nơi đó như chưa từng tồn tại. Đang tung tăng lên lớp thì bị một lực kéo làm nó phải dừng lại định lên tiếng chửi người không biết vô duyên thì mặt nó lại trở nên ỉu xìu: - Tìm tôi có việc gì không vậy?Anh cho tôi xin chút bình yên đi. Hắn mặt vẫn lạnh lùng nói: -Lên phòng tôi, giờ thực hành thì về. Nói xong hắn kéo nó một mạch lên phòng để nó ú ớ chưa kịp nói gì.Đến phòng hắn nó giậm chân ra ghế ngồi không thèm nhìn mặt hắn .Hắn ra bàn làm việc tiếp tục công việc và để lại cho nó một câu nói như mệnh lệnh: -Ngồi yên đấy Nó biết mình không thể làm trái nên ngồi một chỗ nghịch điện thoại.Đang nghịch thì emli gửi tin nhắn đến: [Bảo An sao hôm nay cậu không đi học?] [Mình có đi nhưng mình đang trên phòng hội trưởng có việc, giờ thực hành mình xuống] [vậy lát xuống nhanh nha!] [ừ] Nhắn xong thì cũng là lúc hắn lại gần chỗ nó đưa nó một tập giấy và nói: - Đọc đi tý còn học tiết thực hành. Nói xong chờ nó nhận lấy hắn đi ra ngoài, trước khi ra ngoài hắn không quên dặn nó: - Ở yên đây cấm đi đâu tý tôi quay lại đưa em đến lớp thực hành, giờ tôi có chút việc. Rồi hắn đi ra ngoài tất nhiên là khóa cửa, hắn vẫn không tin tưởng nó cho lắm.Nó bĩu môi tự nói một mình: -Khóa cửa đi bằng mắt à, còn phải dặn dò. Nói xong nó lại chú tâm vào học. Nó thích thực hành nhưng thực hành thì phải biết lý thuyết đó là lý do du ghét lý thuyết nhưng nó bắt buộc phải học.
|
Chương 12. Ngồi ngấu nghiến một lúc cuối cùng nó cũng hiểu được một chút, vừa thấy hắn đi vào nó nhanh nhảu nói ngay: - Anh Phong có vài chỗ tôi chưa hiểu lắm anh giảng cho tôi đi. Hắn lại ngồi bên cạnh nó, nó thấy thế biết ý nói tiếp: - tiết thực hành đầu tiên là chọn câu lạc bộ bằng cách thử một vài thí nghiệm với nước, đá, cây, nhạc, gió, lửa đúng không? Nhưng thật sự một người bình thường như tôi thì làm sao được. Gì mà vận khí tay, hơi thở và tâm trí. Tôi có thử với cốc nước này nhưng không được. Thế thì tôi tham gia tiết thực hành làm gì? - nó chỉ vào cốc nước đặt trên bàn nói với hắn. Hắn lặng người một lúc cũng lên tiếng: - Học rồi biết. Nó muốn độn thổ trước câu nói của hắn, tưởng hắn không nói là hắn đang suy nghĩ ai dè. Nó ức chế chửi thầm hắn trong đầu. nó không dám nói thầm vì nó biết hắn có thể nghe thấy nên chỉ âm thầm lặng lẽ chửi rủa trong lòng. Hắn nhìn vào đồng hồ rồi quay ra nói với nó: - Đến giờ thực hành rồi. Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, thấy thế nó cũng lon ton đi theo hắn. Nơi hắn dẫn nó đến là một tòa nhà kính rất rộng và to vào bên trong là một khu vườn đầy cỏ xanh có lác đác vài bông hoa đủ màu sắc. Nơi đây thật kì diệu , một khu đồng cỏ mà có thể sống mãnh liệt trong một tòa nhà kính. Phải nói nới đây rất đẹp, có hồ nước trong xanh, có vài ô thông gió để gió có thể lùa vào, có rất nhiều cây con mọc lác đác trông hình thù rất ngộ nghĩnh. Phải công nhận khu thực hành này trông thật tuyệt.Đang mải nghĩ đột ngột hắn dừng lại làm nó không để ý đập mặt vào lưng hắn . Nó giật mình lùi lại đang định lên tiếng nói hắn thì nghe có tiếng gọi: - Bảo An! Nó quay ra thấy là emli gọi nó , nói vui vẻ chạy ra chỗ emli bỏ quên hắn luôn: - Emli, nhớ cậu quá à. Mấy ngày nay không được gặp cậu. Tất cả là tại cái tên Anh Phong chết tiệt.- Nhắc đến hắn nó lại bực bội. Emli ngớ người: - Anh Phong là ai vậy? Nó dở khóc dở cười trước câu hỏi của cô bạn, người nổi tiếng như hắn mà emli cũng không biết sao. Đùa nó chắc: - Cậu không biết thật sao? Emli lắc đầu nói thành thật: - Trong hội học viên làm gì có thành viên nào tên Anh Phong đâu. Lần này là nó ngớ người. nhưng nó cũng không nghĩ nhiều dẹp sang một bên về hỏi hắn sau: - Vậy à thôi bỏ qua đi chắc cậu cũng không biết đâu. Thôi ra tập trung đi. hai đứa dắt tay nhau tung tăng đi ra xếp hàng. người dạy nó là một thầy giáo nhìn mặt có vẻ là một người trung trực. Đây là người thầy đầu tiên nó hài lòng nhất trong những người nó học ở trường này.Thầy lên tiếng đồng thời chỉ tay về phía một chàng trai trông rất đẹp trai: - Giới thiệu với cả lớp đây là zen mới chuyển về đây sau một thời gian nghỉ dài chắc hầu như tất cả các em đều biết. Rồi em về hàng của mình đứng đi. Zen đi xuống hàng đứng bên cạnh nó. Nó vẫn vô tư mà không biết rằng có rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ đang chĩa thẳng vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó.Zen mỉm cười nhìn nó: - Chào bạn, còn nhớ mình không? Nó thấy zen cười nhìn về phía nó, nó quay ra đằng sau thì không có ai, nó quay lại nhìn zen rồi chỉ vào mình: - Bạn hỏi mình à? Zen gật đầu. Nó nhíu mày nhìn zen: - Mình hình như không có biết bạn, đây là lần đầu mình gặp bạn. zen cũng không nói gì chỉ cười và để lại cho nó một câu khiến nó khó hiểu: - Rồi sẽ thân! Thầy giáo sau một hồi giới thiệu về tiết thực hành cuối cùng cũng bắt đầu vào bài: - Tất cả các em sẽ lần lượt thử tất cả, sẽ có thầy cô giám sát từng khu để phân chia các em vào các câu lạc bộ tiết học hôm nay chỉ có thế thôi. Giờ các em đi ra gần hồ nước xếp hàng để kiểm tra, xong thì đến khu có gió, rồi đến khu có cây non,tiếp là khu có lửa. Nào chúng ta bắt đầu đi. Lần lượt từng người ra thử , do nó là người có danh sách cuối cùng nên nó có quan sát từng người. Có người không thể đóng băng khối nước nhưng có thể tạo gió, không thì tạo được lửa, không thì có thể làm cây héo trở nên tươi, có người có thể vừa tạo ra gió vừa tạo ra lửa nhưng tất nhiên trả ai làm được tất cả.Emli thì tạo được ra gió. Đến phiên nó,thì nó bắt đầu thấy sợ mới chợt nhớ ra hắn thì quanh đi tìm lại không thấy hắn đâu. hắn đã rời khởi đây từ lúc đưa nó vào đây rồi. Nó ỉu xìu ra thử từng thứ nhưng đều thất bại giờ là tạo ra lửa. đang khổ sở thì emli chạy lại an ủi nó: - Cố lên Bảo An cậu làm được mà.- nó xúc động gật đầu lia lịa . Đang có động lực dồi giào thì cái giọng chua ngoa của keyli vang lên: - Hazz bảo rồi mà lại, nhờ người để vào đây thì lấy đâu ra năng lực. Nực cười!- cả đám học sinh nữ ùa theo. salee nhếch môi nói thêm: - Sao lại nói người ta thế ,người ta lại tủi thân cảm thấy mình nhục nhã. Sely đưa bộ mặt hiền dịu đầy giả tạo ra nói: - Đừng nói Bảo An như vậy. Cô ấy không như mọi người nghĩ đâu. - Chị à chị bênh nó làm gì chứ, loại người này không đáng để bênh- keyli nói chêm. Thầy giáo thấy vậy nhíu mấy khó chịu: - các em im ngay cho tôi, sao có thể nói bạn cùng lớp mình như vậy, hai em ra ngoài cho tôi. - Thầy.. - Ra ngoài! keyli, Salee tức không thể làm gì được đi ra ngoài. Nó nhếch môi không nói gì nó trả rảnh mà quan tâm đến một số người rảnh rỗi sinh ra nông nỗi như họ.Cố thực hiện nhưng không được . Còn cái cuối cùng là âm nhạc, lớp nó không ai tạo được âm thanh ngoài zen và nó. Nó vui mừng và có chút không tin khi nó có thể tạo ra âm thanh bằng suy nghĩ. nó thấy rất vui muốn về nói cho hắn biết ngay.Nó cũng có chút tò mò về zen, nó thấy zen không có thử nghiệm mấy cái đầu mà chỉ thử nghiệm có âm nhạc.Đang muốn giải đáp câu hỏi thì emli chạy ra nói với nó: - Chúc mừng cậu nha Bảo An, thôi chúng ta về thôi. Nó vui vẻ gật đầu đi ra khỏi tòa nhà cùng emli đi được một quãng thì gặp hắn. Thấy thế emli biết ý chào nó đi trước: - Mình về trước đây.Bye! Nó cũng chào lại emli rồi đi theo hắn nó vừa đi vừa nói: - Anh Phong tôi có thể tạo được âm thanh bằng suy nghĩ đó. tôi được vào câu lạc bộ âm nhạc đấy. - vậy sao.- hắn lạnh lùng nói qua loa rồi lại im lặng.Nó bĩu môi, im lặng không thèm nói gì với hắn luôn. -------------------------------------- Giới thiệu: Zen (200 tuổi): đẹp trai, tóc màu nâu khói, đôi mắt cùng màu rất đẹp.Cao 1m85, có chút kiêu ngạo. Gia thế bí ẩn.Sức mạnh là gió và thổ ======================== Đôi lời của tác giả: Trà Trà đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ nên tạm ngừng viết truyện thi xong chắc tầm hơn hai tuần nữa Trà Trà sẽ lại tích cực viết truyện. Mong mọi người ủng hộ và đưa ra ý kiến nha!
|
Chương 13. Hello m.n! Mình đã thi xong và sẽ tiếp tục viết truyện. Mong mọi người ủng hộ ! (*^﹏^*) ------------------------------------------- Cuối cùng ngày tổ chức tiệc ở trường cũng đến. Nó sáng sớm đã bị hắn lôi dậy chuẩn bị: - Bộ đầu óc anh có vấn đề hả , mới sáng sớm đã lôi tôi dậy rồi. 5h sáng thì ai tổ chức tiệc chứ.- Nó nổi khùng với hắn phun ra một tràng dài. - Dậy chuẩn bị xong còn đi với tôi có việc. Không nói nhiều, chuẩn bị. - hắn dường như đã quen với việc nổi khùng thường xuyên của nó nên cũng trả biểu hiện gì. Nó không thèm nói gì nữa ngồi xuống ghế để cho thợ trang điểm làm. Sau một hồi chỉnh chu tất cả nó bước xuống nhà , nó khoác trên mình bộ đầm màu trắng dài chấm đất . Mái tóc được uốn xoăn nhẹ ở đuôi cài trên đầu là chiếc vương miệng hình đôi cánh . Nó cũng không quên đeo bộ dây chuyền hắn tặng. Đi đôi guốc cũng màu trắng. Nhìn nó thật đẹp như một thiên sứ hoàn hảo đầy vẻ tinh khiến mỏng manh , cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể biến mất tạo cảm giác cho người ta muốn nâng niu thật nhẹ nhàng. Hắn cũng có chút đơ người khi nhìn nó. Hắn không ngờ nó lại đẹp đến vậy ( Thế này thi nhằm nhò gì
|
Chương 13. Hello m.n! Mình đã thi xong và sẽ tiếp tục viết truyện. Mong mọi người ủng hộ ! (*^﹏^*) ------------------------------------------- Cuối cùng ngày tổ chức tiệc ở trường cũng đến. Nó sáng sớm đã bị hắn lôi dậy chuẩn bị: - Bộ đầu óc anh có vấn đề hả , mới sáng sớm đã lôi tôi dậy rồi. 5h sáng thì ai tổ chức tiệc chứ.- Nó nổi khùng với hắn phun ra một tràng dài. - Dậy chuẩn bị xong còn đi với tôi có việc. Không nói nhiều, chuẩn bị. - hắn dường như đã quen với việc nổi khùng thường xuyên của nó nên cũng trả biểu hiện gì. Nó không thèm nói gì nữa ngồi xuống ghế để cho thợ trang điểm làm. Sau một hồi chỉnh chu tất cả nó bước xuống nhà , nó khoác trên mình bộ đầm màu trắng dài chấm đất . Mái tóc được uốn xoăn nhẹ ở đuôi cài trên đầu là chiếc vương miệng hình đôi cánh . Nó cũng không quên đeo bộ dây chuyền hắn tặng. Đi đôi guốc cũng màu trắng. Nhìn nó thật đẹp như một thiên sứ hoàn hảo đầy vẻ tinh khiến mỏng manh , cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể biến mất tạo cảm giác cho người ta muốn nâng niu thật nhẹ nhàng. Hắn cũng có chút đơ người khi nhìn nó. Hắn không ngờ nó lại đẹp đến vậy ( Thế này thi nhằm nhò gì). Hắn định hình lại đưa tay về phía nó ý bảo khoác tay. Nó hiểu ý bĩu môi cầm tay hắn. Hắn hôm nay nhìn có vẻ chững chạc hơn với bộ vét đen , tất nhiên khuôn mặt vẫn đẹp ngời ngợi như ngày nào. Ra đến xe nó lên xe cũng không quên hỏi hắn: - Anh muốn tôi đi đâu cùng anh cơ? Hắn cũng không ngại giải thích với nó: - Hôm nay trường tổ chức tiệc không đơn giản chỉ là phong tục mà còn là ngày sinh nhật của Nữ Vương và Công chúa. Nó có chút hứng thú hỏi: - Nữ Vương và Công chúa quá cố trùng ngày sinh sao? Ở đây có bao nhiêu đời thừa kế rồi vậy? - Ừ. Có hai đời ta là đời thứ hai. Nó ngạc nhiên : - Cha anh thì sao? - thừa kế chỉ truyền lại cho sức mạnh tối cao. Ta và công chúa là người thừa kế . Nhưng công chúa đã mất do bị truy sát trong trận chiến 200 trước đây. Nên ta phải kế vị một mình. Nó nhíu mày khó hiểu : -Vậy sao anh không tuyển một người cùng cai quản với anh Hắn khẽ nhếch môi trước câu hỏi ngây thơ của nó: -Em nghĩ dễ lắm à.Ta và công chúa đã có đính ước và bị ràng buộc bới dấu ấn.Nếu ta tuyển thê ê rằng giờ ta không còn sống. Ta sẽ bị dấu ấn phá hủy vì phản bội đính ước. Vì thế dù yêu hay không ta và công chúa cũng không thể rách rời. - Nhưng công chúa mất rồi thì dấu ấn sẽ biến mất . - Công chúa chưa mất, vì dấu ấn vẫn còn xuất hiện trên người ta. - Vậy sao? Dấu ấn hình gì vậy? Nó háo hức hỏi bị câu nói của hắn làm tụt hết cả cảm xúc: -Không nhiều chuyện , đến nơi rồi xuống đi Nó nghiến răng bước xuống đập vào mắt nó là một cánh đồng đầy loại hoa , giữa cánh đồng là hai ngôi mộ rất đẹp.Nơi đây thật bình yên làm nó cản thất rất dễ chịu: - Hóa ra anh đưa tôi đến mộ của công chúa , nữa vương và ma vương sao? -ừ , em may mắn đó. Thật ra công chúa chưa chết nhưng ta vẫn lập mộ để đánh lạc hướng kẻ thù. Và ta vẫn đang tìm kiếm công chúa trong âm thầm. Nó nhẹ nhàng bước tới đứng trước ngôi mộ, tim nó khẽ nhói. Nó nhăn mặt lại khó hiểu. Hắn thấy thế quan tâm hỏi nó: - Em sao vậy? Nó cười trừ lắc đầu. Hắn cảm thấy yên tâm hơn: - Em ở đây chờ tôi lát tôi quay lại. Nó gật đầu, đợi hắn đi nó nhẹ nhàng ngồi xuống đưa bàn tay chạm nhẹ vào từng ngôi mộ. Bỗng nước mắt nó trào ra .Nó cảm thấy mất mát đau khổ. Nó không biết mình khóc vì cái gì.Nó cảm nhận được trong gió như có bàn tay ấm áp khẽ ôm nhẹ lấy nó.Do mệt quá nó thiếp đi một lúc. Chợt có một người phụ nữ rất xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh nó mỉm cười đầy yêu thương xoa nhẹ mái tóc nó. Nghe thấy tiếng động người phụ nữ biến mất trả lạu không gian yên tĩnh. Hắn thấy nó ngủ trên khuôn mặt vẫn còn đọng giọt nước mắt hắn khẽ lắc đầu: - Ngốc thật! Rồi hắn nhẹ nhàng bế nó lên xe và chạy đến bữa tiệc.
|