Tình Yêu Hoàng Gia
|
|
"Bọn tớ đang ở trong rừng, mọi người ổn cả chứ?"_ Hải Băng. "Ừ! Bọn tớ, ý cậu là có cả Thiên Kỳ á?"_ Hạ Tuyết. "Ừ! Bọn tớ sẽ về ngay, mọi người không cần phải lo"_ Hải Băng nói xong thì cúp máy. "Mọi người đã về lều, chúng ta cũng nên về thôi"_ Hải Băng nói với Thiên Kỳ. Đi được vài bước thì. "Áaa!"_ Hải Băng bị một cây ngã đè lên chân. "Này! Cậu không sau chứ?"_ Thiên Kỳ đến đỡ cái cây ra một bên và hỏi. "Cậu nghĩ tôi là châu bò sau không đau?"_ Hải Băng nhăn nhó. "Có ai đã cưa cây! Cậu đang gặp nguy hiểm đấy"_ Thiên Kỳ nhìn cái cây rồi quay nói với Hải Băng. "Tôi thì không sau! Nhưng đang lo là mọi người, chúng ta mau về thôi! Bây giờ mọi người đã không còn là trò chơi nữa rồi!"_ Hải Băng đứng dậy. "Áaaa... chân của tôi"_ Hải Băng vừa đứng dậy thì chân rất đau, cô nhăn mặt ngồi khụy xuống, ôm chân. "Chân cậu chảy máu rồi! Không mau sơ cứu rữa vết thương sẽ bị nhiểm trùng đấy!"_ Thiên Kỳ xem vết thương trên chân của Hải Băng, rồi lấy trong túi ra một cái khăn tay băng lại. Hải Băng nhìn mọi cử chỉ của Thiên Kỳ, ân cần lại dịu dàng, cũng có những lúc cậu dễ thương thế kia mà. Sự căm gét cậu cũng dần vơi đi trong lòng Hải Băng. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Cậu của ngày hôm nay, lành lùng tàn nhẫn với con gái là vì, cậu đã bị phản bội vào 2 năm trước. Người cậu yêu rất yêu đã vì một chút danh lợi mà bỏ rơi cậu trong lúc công ty đang trên bờ vực phá sản vì bị người khác hại vì bỏ bạch phiến vào rượu và nhập khẩu hàng lậu. Biết được chuyện này cũng là nhờ Hạo Dương cậu bạn thân của Thiên Kỳ. "Đi nỗi chứ?"_ Thiên Kỳ hỏi Hải Băng đang ngây người kéo cô về thực tại. "Không biết!"_ Hải Băng trả lời. "Leo lên tôi sẽ cổng cậu"_ Thiên Kỳ xoay người đưa lưng ra. "Hả?"_ Hải Băng ngây người. "Nhanh đi! Cậu không lo cho mọi người à?"_ Thiên Kỳ thúc. Hải Băng đành leo lên lưng của Thiên Kỳ. Nhiều lúc cũng thấy Thiên Kỳ tốt bụng chứ. Ngồi trên lưng của cậu mà Hải Băng cảm thấy an tâm. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên lưng người khác ngoài anh trai. Bờ vai của cậu cũng rộng và vững trãi như anh trai, cơ thể cậu săn chắc và đầy đặn, cơ bụng rất hoàn hảo, mặc dù chỉ 18 tuổi, nhưng cậu chẳng khác nào người đàn ông 22-23 tuổi, cơ thể hình tam giác ngược được Hải Băng cảm thấy hoàn hảo rất thu hút. Nếu được nhìn thấy hay sơ thử thì sau nhỉ, có giống như cô thường nhìn thấy anh trai hay tập gym không nhỉ. Lắc đầu vội bỏ cái ý nghĩ điên rồ ấy, sau cô lại biến thái vậy nhỉ? Muốn xem cơ thể người khác hả, đúng là cô điên thật rồi. Hiểu Đường cứ đứng ngồi không yên và đi lại trước lều lo lắng cho Hải Băng, vừa thấy bóng dáng của Thiên Kỳ và Hải Băng Hiểu Đường liền chạy ra.
|
"Hai đứa đi đâu thế? Hải Băng, chân của em sau thế?"_ Hiểu Đường hốt hoảng khi nhìn thấy chân của Hải Băng đang chảy máu. "Không sau đâu, em vô ý bị vấp té thôi, cô đừng lo"_ Hải Băng được Thiên Kỳ đặt xuống một tảng đá, nở nụ cười an ủi Hiểu Đường. "Sau em lại bất cẩn thế? Là người bảo hộ nhưng cô lại không bảo vệ được em, làm sau cô nói với ba mẹ em đây"_ Hiểu Đường lo đến phát khóc không phải vì sợ ba mẹ Hải Băng mà lo cho vết thương của Hải Băng. "Đừng lo cho em, em không sau đâu!"_ Hải Băng đưa tay lau nước mắt cho Hiểu Đường. "Hải Băng, chân của cậu...?"_ Hạ Tuyết đi ra thấy Hải Băng cùng với vết thương trên chân liền chạy lại hỏi. "Tớ không sau, chỉ vô ý bị té thôi!"_ Hải Băng giải thích. "Mau rửa vết thương đi! Cứ để như thế sẽ bị nhiễm trùng đấy!"_ Thiên Kỳ lên tiếng, sau khi đặt Hải Băng xuống thì liền vào lều và lấy ra hộp cứu thương. Tất cả tảng ra, nhường chổ cho Thiên Kỳ. Dường như những chuyện băng bó như thế Thiên Kỳ rất rành. Cậu nhanh nhẹn dịu dàng Hải Băng không cảm thấy đau mà cảm thấy mát lạnh, đến cách băng bó cũng rất đẹp, gọn gàng. Tất cả ai nấy đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Người nở to mắt nhất, miệng rộng nhất chính là Hạo Dương, chơi với nhau từ nhỏ nên cậu biết rõ về Thiên Kỳ, đã 2 năm nay cậu chưa bao giờ thấy Thiên Kỳ chu đáo, ân cần với con gái bao giờ sau 2 năm vừa qua. Chẳng lẽ??? Thiên Kỳ... có cảm tình với Hải Băng. "Cảm.... cảm ơn!"_ Hải Băng lí nhí nói Thiên Kỳ đứng dậy nhìn cô, rồi nở một nụ cười chết người, mà người nhìn rõ nhất chính là... kể từ khi Hải Băng bị thương, đi lạy cũng có chút bất tiện nên cô được ngồi yên một chỗ và không phải làm bất cứ chuyện gì cả y như một bà hoàng. Không biết là do cô bị thương hay vì một lí do gì đó mà Thiên Kỳ tỏ ra quan tâm cô rất nhiều, nào là có đói không, có khác không, hay có cảm thấy mệt không hay nóng,...v...v... sau 2 ngày cấm trại vui vẽ tất cả lại trở về nhà. "Cháu xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ấy"_ Hiểu Đường cuối đầu trước mặt ba mẹ Hải Băng. "Không sau cả! Chuyện cũng không quan trọng lắm cháu không cần phải xin lỗi"_ mẹ Hải Băng. "Nhưng thân là cô giáo kim luôn người bảo hộ nhưng cháu không làm tốt trách nhiệm"_ Hiểu Đường.
|
"Nghe này con gái! Đây không phải lỗi của con! Đừng tự dần vật mình, cô biết con đã cố gắng nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến con!"_ mẹ Hải Băng ân cần. "vâng! Cảm ơn cô dượng!"_ Hiểu Đường. "Nhưng Hiểu Đường! Hãy nghe đây! Chuyện không đơn giảng thế đâu, dượng mong con sẽ để mắt đến Hải Băng trong trường nhiều hơn!"_ ba Hải Băng. "Ý dượng là..."_ Hiểu Đường lấp lững câu. "Phải! Có lẽ Hải Băng đang gặp nguy hiểm"_ ba Hải Băng. "Vâng, con biết rồi! Con xin phép!"_ Hiểu Đường cuối đầu chào rồi đi về. Hôm nay, sau khi đưa tất cả học sinh của lớp mình về. Hiểu Đường đến để thông báo tình hình của Hải Băng trong thời gian vưa qua. "Chúng ta cần người bảo vệ con bé"_ mẹ Hải Băng nói với chồng. "Đúng! Anh sẽ cho người bảo vệ nó, em không cần phải lo!"_ ba Hải Băng ôm vợ vào lòng. "Là đúng hay sai khi chúng ta cho mọi người biết thân phận của nó, và mọi chuyện nguy hiểm cứ rình rập con bé"_ mẹ Hải Băng. "Sẽ không đâu! Anh sẽ bảo vệ con, không để nó gặp nguy hiểm, cũng như bảo vệ cả em và Hải Phong"_ ba Hải Băng an ủi. Hiểu Đường vừa về đến nhà thì liền gọi điện. "Chào bà chị! Hôm nay rãnh rỗi gọi cho em thế cơ à?"_ Hải Phong đang làm việc nhìn thấy số của Hiểu Đường trên màng hình điện thoại liền bắt máy và trả lời với giọng hết sức là đáng yêu. "Cái thằn này! Ăn nói với chị thế à? Chị già thế sau mà gọi bằng bà chị có tin là chị mở bluetooth nắm đầu em lôi qua cho một trận không hả?"_ Hiểu Đường. "Thôi thôi! Coi như em sợ chị! Có gì không?"_ Hải Phong nghiêm túc. "Em hãy mau cho người điều tra xem 4 ngày trước những ai đến khu bách hóa XY đã đến mua nước sơn đỏ và 2 con búp bê"_ Hiểu Đường cũng nghiêm túc. "Người ta mua những thứ đó thì có liên quan gì nhau! Chị rãnh rỗi đến mức đó à?"_ Hải Phong cười. "Được rồi! Nếu như em xem tính mạng của em gái yêu quí bảo bối của em là bình thường thì cứ việc không làm!"_ Hiểu Đường chuẩn bị cúp máy. "Ơ khoang! Chị nói vậy là có ý gì?"_ Hải Phong trở nên cực kì nghiêm túc. "..... Buổi tối, cả nhà đang chuẩn bị ă tối, tất cả đã tập hợp vào bàn ăn. "Ba sẽ cho vệ sĩ bảo vệ con, Băng Nhi"_ ba Hải Băng nhìn Hải Băng nói. "Hả? Sau lại phải thế chứ ba"_ Hải Băng bất ngờ. "Con hãy xem lại bản thân mình đi con yêu, chỉ xa nhà có 2 ngày trên người con đã có vết thương! Làm sau ba mẹ không lo"_ mẹ Hải Băng. "Ba mẹ đừng quan trọng hóa vấn đề được không? Chỉ là tự dưng cái cây đó ngã cho nên con mới bị thương mà!"_ Hải Băng luyên thắng. "Sau lúc đầu con nói là bị té mà?"_ ba Hải Băng. "Ừm... ờ... thì cái cây nó ngã làm con giật mình nên con bị tét"_ Hải Băng. "Băng Băng! Em nghe lời một lần đi, em có biết em quan trọng với mọi người thế nào không? Nếu em cứ cứng đầu bướn bỉnh như thế nếu như có chuyện gì xãy ra với em thì em bảo cả nhà phải làm sau đây?"_ Hải Phong chen vào. "Anh... được rồi! Cứ nghe theo mọi người! Bây giờ đừng có làm gương mặt đó được không? Mọi người cứ như vậy Băng Nhi sẽ buồn đó"_ Hải Băng nhìn mọi người ai nấy dường như đều không vui.
|
"Đúng rồi!cả nhà cứ như thế Tiểu Tuyết cũng không vui theo"_ Hạ Tuyết mặt buồn rưõi rượi chen vào. "Được rồi! ăn cơm thôi"_ ba Hải Băng. Cả nhà cùng ăn cơm. Bữa cơm của nhà họ Trần diễn ra vui vẽ và đầm ấm vô cùng. Sáng hôm sau, Hải Băng và Hạ Tuyết đến trường. Hôm nay chắc là có bão nên cái tên kiêu ngạo Thiên Kỳ mới đến lớp sớm như thế. Cái chân của Hải Băng cũng không còn đau nưa, vẫn có thể chạy nhảy bình thường. Vì đến sớm nên Thiên Kỳ bị nữ sinh quay quanh dữ lắm, dù cho Hạ Tuyết và Hải Băng đã vào chổ ngồi nhưng chẳng ai để ý. "Sau không thấy Hạo Dương nhỉ? Chẳng nhẽ hôm nay cậu ấy nghỉ học?"_ Hạ Tuyết nhìn xung quanh nhưng không thấy Hạo Dương trong cái đám nữ sinh ấy liền hỏi. "Mới yêu nhau được một tuần thế mà bây giờ vắng bóng là không chịu nỗi à?"_ Hải Băng lên tiếng trêu chọc Hạ Tuyết, cô đứng dậy bước ra khỏi chổ ngồi chuẩn bị đi xuống căn teen ăn cho no. Bổng nhiên có một bóng trắng vụt ngang kéo theo tay Hải Băng. Mặt đơ như cây cơ Hải Băng không hiểu gì cả, muốn rút tay ra nhưng không được vì bị cằm chặt quá, còn có một đám hám trai đuổi theo ở sau. Cái người mà đang kéo Hải Băng chính là Thiên Kỳ. Hạ Tuyết đứng như trời trồng chôn chân tại chỗ, không hiểu cái chuyện gì đang xãy ra cả. "Này, bỏ tay cậu ra, sau cậu lại kéo tôi theo chứ?"_ Hải Băng vừa chạy theo vừa nói. "Nếu như cậu đến sớm hơn thì đã không phải như thế"_ Thiên Kỳ không quay lại nhưng vẫn nói. "Thế là cậu ta đang đợi mình à?"_ Hải Băng nói thầm trong lòng. Chạy một đoạn cả hai đều mệt đứt hơi, cuối cùng cũng cắt đuôi được. Mới sáng sớm mà bắt cô phải chạy maratong, mệt chết đi được, dựa vào tường Hải Băng thở lấy thở để. "Cậu... định... hộc hộc... ám sát... tôi... hộc hộc bằng cách này à?"_ Hải Băng nói không ra hơi. "Như thế mới có sức khỏe tốt, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ tập thể dục buổi sáng như thế này à?"_ Thiên Kỳ vừa nói vừa lấy khăn tay lao mồ hôi trên mặt Hải Băng, cô mở to mắt hết có thể nhìn chằm chằm Thiên Kỳ, đây là lần đầu tiên cô ở cùng một người con trai với cự li gần như thế này ngoài anh trai. Cậu đúng là rất đẹp trai, đôi mắt to màu hổ phách, cái mũi cao thanh tú, đôi mày đen rậm, cái miệng dỏ tự nhiên, làn da trắng mịn màng như da em bé, máy tóc màu nâu hơi rối kiểu Hàn Quốc cùng với vài giọt mồ hôi vướn trên mặt càng làm cậu quyết rũ hơn, trên người tỏa ra một mùi hương nam tính thu hút người đối diện. "Nam nữ thụ thụ bất tương thân! cậu không nên đứng gần tôi như thế! Tôi sẽ tự lau"_ Hải Băng đẩy Thiên Kỳ ra rồi lấy cái khăn tay tự lau cho mình. "Nhưng tôi lại không nghĩ như thế!"_ Thiên Kỳ tỏ vẽ mặt gian gian tiến sát lại Hải Băng theo bản tính, Hải Băng giật mình lùi lại phía sau, nhưng có lẽ ông trời không thương cô bức tường đã ở sau lưng, cô không còn đường lui. Hải Băng cảm thấy sợ.
|
"Dừng lại Vũ Thiên Kỳ, cậu đùa hơi quá rồi đấy"_ Hải Băng ngăn cản Thiên Kỳ bước thêm bước nữa nếu không cả hai sẽ không còn khoảng cách mất. "Tôi không phải như những người con gái khác vì thế! Đừng đùa với tôi như thế!"_ Hải Băng nghiêm túc, quả thật cô không muốn Thiên Kỳ đối xữ với cô như những người con gái khác. "Tôi không xem cậu như những người khác, thế nên, tôi sẽ không làm cậu đau và ghét tôi"_ Thiên Kỳ nói xong rồi đứng lùi ra sau, trả lại khoảng không cho Hải Băng. Hải Băng thở phào nhẹ nhõm. "Aaa! Trễ học mất rồi, tiết thể dục đầu đấy!"_ Hải Băng cuốn quýt cả lên. "Còn đứng đấy làm gì! Mau đi thay đồ đi"_ Thiên Kỳ thúc giục. Cả hai đi vào phòng thay đồ. Ông thầy thể dục này khó tính lắm chỉ cần đi trễ 1 phút thôi thì cũng bị phạt bây giờ đã là 5 phút rồi, chết mất. Cả hai đều gấp rút thay quần áo, mang giày nhanh thật nhanh. "Thưa thầy em đi muộn"_ Hải Băng cùng Thiên Kỳ đồng thanh, cả hai đứng nghiêm trang trước mặt ông thầy. "Trần Hải Băng, em là lớp trưởng mà lại đi trể à? Còn em! Không biết giờ học hay sau mà đi trể, chạy 10 vòng sân cho tôi, nếu như ngừng chạy hay đi bộ sẽ tăng gấp đôi!"_ ông thầy nghiêm giọng nói. "Hảaa? Thầy ơi, cái sân lớn rộng như vậy làm sau chạy nỗi thầy! Chạy xong chắc vào viện nằm vì gãy chân mất"_ Hải Băng hét lớn. "Không nói nhiều! Chạy mau, nếu vào viện tôi sẽ trả tiền viện phí cho!"_ ông thầy. Thế là cả hai chạy khắp sân Hải Băng chạy được hai vòng thì cái chân như muốn rụng ra, chẳng thể nào chạy nỗi nữa. Cái tên Thiên Kỳ thì chạy được 5 vòng rồi, không hiểu lấy đâu ra nhiều sức thế mà không mệt nhỉ. Ngồi bẹp xuống sân Hải Băng thở hồng hộc, cũng tại cái tên chết bầm ấy! Tự dưng kéo cô theo làm gì để bây giờ phải khổ như thế này, Hải Băng đúng là khóc không ra nước mắt mà. "Nghỉ đi, tôi đã nói với thầy là chạy thay cậu luôn rồi"_ Thiên Kỳ bước đến nói nhỏ vào tai Hải Băng. "Hả thật không?"_ Hải Băng như không tin vào tai mình hỏi lại vào lần nữa. "Ừ! Vì thế đừng lo nữa! Vào kia ngồi đi! Chạy xong tôi sẽ vào!"_ Thiên Kỳ nói rồi đứng dậy chạy tiếp. Hải Băng đúng là rất cảm động à nha, dạo này cậu ta tốt với cô thật đấy! Hải Băng mang thân người đang mệt mỏi rã rời đi vào ghế ngồi. Vài phút sau thì Thiên Kỳ và. Cái sân lớn như thế mà chỉ hơn 5 phút cậu đã chạy 18 vòng nhanh như thế, chắc là siêu nhân à? "Cảm ơn nhé! Nếu không có cậu chắc bây giờ tôi còn đang bò ở ngoài ấy"_ Hải Băng ngước mắt nhìn Thiên Kỳ nở nụ cười và đưa chai nước suối cho cậu.
|