Tình Yêu Hoàng Gia
|
|
Thiên Kỳ lấy chai nước và đưa lên miệng uống. "Chỉ là chuyện nhỏ! Không cần phải cảm ơn! Dù sau thì cũng vì tôi nên cậu mới bị phạt"_ Thiên Kỳ ngồi bên cạnh. "Aaa, hình như lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới nhỉ?"_ Hải Băng chợt nhìn thấy hai người lạ mặt đang tập hợp trong đội hình lớp mình. "Nam à? Đẹp trai nhỉ?"_ Thiên Kỳ cũng đưa mắt nhìn theo. "Như cậu thôi! Mà không biết có kiêu ngạo như cậu không nhỉ?"_ Hải Băng tỏ vẽ suy tư. "Tôi sẽ không kêu ngạo như thế nữa! Vì cậu đấy"_ Thiên Kỳ. "Hả? Cậu nói gì?"_ Hải Băng chẳng nghe được gì vì đang suy tư nên hỏi lại. "Không có gì. Vào lớp học thôi!"_ Thiên Kỳ kéo tay Hải Băng vào đội hình. Tiết thể dục trôi qua cũng như bình thường, hai cậu bạn mới tên là Dương Nhật Nam và Trần Khiết Đạt. Là vệ sĩ riêng của Hải Băng do anh hai cô tuyển chọn. Họ là những người giỏi nhất trong bang, một tay võ karate, Judo đai đen, một tay thiện xạ số một thế giới. Có họ đi theo bảo vệ Hải Băng thì chẳng còn gì phải lo. "Thì ra hai cậu là người do anh tớ cử đến"_ Hải Băng nhìn hai người đang đưng trước mặt. "Vâng! Cô chủ"_ Hai tên cuối đầu. "Này! Dù sau chúng ta cũng đồng tuổi, không cần phải gọi tớ như vậy, dù sau chúng ta cũng học cùng lớp mà, cứ xưng hô như những người khác"_ Hải Băng. "Nhưng!...."_ Khiết Đạt chưa kịp nói thì ải Băng chen vào. "Đây là lệnh"_ Hải Băng. "Vâng!"_ Nhất Nam và Khiết Đạt. Thế là Hải Băng đi đâu thì có Nhất Nam và Khiết Đạt đi theo, mặt hai người lạnh như tiền toát ra một khí lạnh bao trùm làm không ai dám đến gần chỉ có thể đứng từ xa nhìn và mơ mộng. Mỗi ngày, ngày nào cũng như thế,ngoại trừ Hạ Tuyết thì không ai có thể đi cùng Hải Băng mà không có Nhất Nam và Khiết Đạt. Giờ ra chơi, tất cả các bạn nam đều ra sân bóng rỗ tập luyện để thi đấu giao hòa cùng trường khác sấp tới. Vậy là chẳng có ai bảo vệ Hải Băng và Hạ Tuyết. Vào học.... "Hạ Tuyết đâu! Cậu ấy đâu rồi!"_ Hải Băng đưa mắt nhìn xung quanh lớp nhưng không thấy Hạ Tuyết. "Không thấy, lúc nãy còn ở sân bóng rỗ thì chẳng thấy cậu ấy đâu cả?"_ một người bạn trong lớp nói. Hải Băng cảm thấy lo lắng, không bao giờ Hạ Tuyết đi đâu mà không cho Hải Băng biết cả, chắc chắn là có chuyện xãy ra với Hạ Tuyết. Bỏ lớp Hải Băng chạy ra sân bóng rỗ. "Nhất Nam , Khiết Đạt có thấy Hạ Tuyết đâu không?"_ Hải Băng hoãn hốt hỏi Nhất Nam và Khiết Đạt. "Không"_ cả hai đồng thanh. "Chia ra tìm cậu ấy đi! Tớ có cảm giác cậu ấy đang xãy ra chuyện"_ Hải Băng vừa nói vừa chạy đi.
|
"Nhưng còn cậu, ai sẽ bảo vệ cậu"_ Nhất Nam nói với theo. "Tớ không sau? Nếu các cậu lo cho tớ thì mau chia ra tìm Hạ Tuyết"_ Hải Băng nói xong thì mất dạng. Nhất Nam và Khiết Đạt chia nhau ra tìm, Thiên Kỳ cũng giúp sức đi tìm giúp Hải Băng. "Nghe nói mầy đang quen với Hạo Dương nhỉ?"_ 3 đứa con gái đang đứng đối diện nhìn Hạ Tuyết. "Phải tì sau, còn không phải thì sau?"_ Hạ Tuyết bình thản trả lời. "Gan nhỉ, dám trả lời với bọn tao như thế à? Mầy chán sống nhỉ?"_ con nhỏ đứng bìa nói. "Hẹn tao ra đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi à? Các người rãnh nhỉ? Nếu chỉ có như vậy thì xin lỗi, tôi không rãnh, tôi còn phải học!"_ Hạ Tuyết nói xong thì liền quay người lại và đi. "Đứng lại.... chưa xong mà! Ai cho mầy đi?"_ con nhỏ giữ đi tới nắm tóc Hạ Tuyết giật mạnh rồi đẩy Hạ Tuyết xuống. "Các người muốn gì?"_ Hạ Tuyết. "Đánh dằn mặt mầy chứ làm gì? Đánh nó đi tụi bây"_ một đứa nói xong thì cả ba đứa xúm lại đánh Hạ Tuyết. "Tìm thấy rôi!"_ Hải Băng đã tìm thấy Hạ Tuyết đang bị đánh thì liền gọi điện nói cho Nhất Nam chưa xong thì cúp máy. "Các người đang làm gì thế hả? Sau lại đánh người?"_ Hải Băng lớn tiếng, nghe tiếng người, ba đứa kia dừng tay lại và nhìn Hải Băng. Hải Băng chạy lại đở Hạ Tuyết đứng dậy. "Cậu không sau chứ?"_ Hải Băng. "Không sau"_ Hạ Tuyết. "Các người dám đánh người trong trường không muốn học nữa à? Hay là muốn ra trường sớm"_ Hải Băng nhìn ba người kia trừng mắt. "Không liên quan đến mầy, mà cũng nghe nói dạo này mầy với Thiên Kỳ thân nhau lắm hả? Hôm trước còn chạy phạt cho mầy"_ con nhỏ ở giữ hỏi. "Thì sau? Muốn đánh luôn cả tôi hả gì?"_ Hải Băng. "Đừng tưởng mầy là con gái cưng của nhà họ Trần thì tao không giám đụng nhá, định dùng gia thế ra mà đe dọa tao à?"_ con nhỏ đứng bên trái nói. "Tôi không rãnh để lấy gia thế ra dọa, và cũng không hèn hạ giống tụi bây, ba người mà đánh một người, không biết nhụt à?"_ Hải Băng. "Ăn nói với tao thế hả con khốn"_ đứa đứng giữ định giơ tay lên tát Hải Băng. "Aaa!"_ con nhỏ đó đã bị Nhất Nam bẻ tay. "Dám ăn nói với Hải Băng thế à? Chán sống sau?"_ Nhất Nam. "Còn dám động tay động chân, muốn gặp ông bà sớm à?"_ Nhất Nam nói tiếp. mỗi lần cậu nói là lực ở tay thêm mạnh. "Aaaa, đau quá, làm ơn tha cho tôi"_ con nhỏ đó kêu la. "Mặt kệ cô ta, chúng ta về thôi, đừng làm bẩn tay mình vì hạng người như chúng"_ Hải Băng đở lấy tay Hạ Tuyết. "Vâng"_ Nhất Nam đáp lại rồi đẩy cô ta ra xa. Tay ả như muốn rãy ra làm đôi, cả ba đi về lớp, không phải nói là đi về nhà. Khiết Đạt lái xe đưa Hải Băng, Hạ Tuyết cùng Nhất Nam về biệt thự nhà họ Trần. Thiên Kỳ thấy cảnh Hải Băng suýt bị đánh định lao ra giúp nhưng nhìn thấy Nhất Nam nhanh tay hơn và cùng Hải Băng đi về thì trong lòng dân lên một cảm giác khó tả, một chút buồn, một chút tiết nuối và một chút giận dỗi, chẳng lẽ đây là cảm giác ghen sau? Chẳng lẽ cậu đã yêu Hải Băng sau? Ừ! Cậu yêu cô mất rồi.
|
Hạ Tuyết được Hải Băng rữa vết trầy và dùng đá chườm lên những chỗ bầm. Cũng may là không sau nếu không, cái đám đó không xong với Hải Băng đâu, dám đụng đến bạn thân của cô hả? Nhớ ông bà tổ tiên quá mà, muốn đi theo nè chứ đâu đúng là chán sống rồi. "Cậu đó! đi không nói cho tớ biết! Để còn bảo Nhất Nam cùng Khiết Đạt bảo vệ chớ?"_ Hải Băng vừa chườm đá vừa nói. "Được rồi! Là lỗi của tớ được chưa! Cậu cứ cào nhào, cằn nhằn mãi, y chan bà cụ non"_ Hạ Tuyết nói. "Cũng may là tớ đến kịp, nếu không chắc cậu đi sớm"_ Hải Băng. "Mà nè, lúc đó nhìn Nhất Nam ngầu thiệt"_ Hạ Tuyết ôm mặt. "Đã có bạn trai rồi mà còn mơ tưởng! Cậu đúng là..."_ Hải Băng lắc đầu. "Mà nhìn Nhất Nam lúc đó đẹp trai quá đi"_ Hải Băng tiếp tục. "Hahaha!"_ cả hai cùng cười, muốn banh cái phòng. Buổi chiều cùng ngày. "Này! Dạo này nhìn cậu và Thiên Kỳ thân nhau nhỉ?"_ Hạ Tuyết ngồi xuống bên cạnh Hải Băng ở cái xích đu sau vườn. "Này! Có ý gì đây! Tự dưng lại nhắc đến cậu ta?"_ Hải Băng. "Không có gì! Vì tớ muốn hỏi lâu rồi nhưng không biết mở lời sau thôi"_ Hạ Tuyết. "Không có gì! Chỉ bình thường thôi"_ Hải Băng. "Thế à? Cậu... thích cậu ta đúng chứ?"_ Hạ Tuyết hỏi. "Cái gì?... Hạ Tuyết cậu sau thế?"_ Hải Băng giật mình hỏi Hạ Tuyết. "Lớn lên với nhau từ nhỏ, nên tớ hiểu rõ cậu, tớ cảm nhận được mà! Đúng chứ? Đừng giấu tớ! Chẳng phải chúng ta đã nói có chuyện gì thì cũng chia sẽ sau?"_ Hạ Tuyết nghiêm túc. "Ừm, thì cũng có! Nhưng cậu ta rất kêu ngạo, tớ không thích như thế?"_ Hải Băng. "Nếu như vì một người nào đó mà cậu ấy không còn kêu ngạo hay khinh người nữa thì sau?"_ Hạ Tuyết. "Ai mà có thể làm như thế được chứ với lại cậu không nghe câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời hay sau?"_ Hải Băng. "Nhưng vì cậu, tớ có thể làm thế đấy"_ Giọng nói phát ra từ phía sau lưng, quen thuộc Hải Băng quay đầu lại. Là Thiên Kỳ, Hạo Dương. "Sau... sau hai cậu lại ở đây?"_ Hải Băng bất ngờ. "Chỉ muốn gặp cậu thôi! Tớ có chuyện muốn nói"_ Thiên Kỳ đứng đối diện Hải Băng, hai tay đút vào túi quần. "Hai cậu nói chuyện đi! Tớ và Hạo Dương vào nhà đây"_ Hạ Tuyết cười nói xong thì kéo tay Hạo Dương vào nhà. "Chuyện gì? Ngày mai đến trường thì cũng gặp thôi, mắc gì cậu phải đến đây!"_ Hải Băng. "Tớ nhớ cậu! Nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi chỉ muốn gặp cậu ngay thôi!"_ Thiên Kỳ. Hải Băng tròn mắt nhìn Thiên Kỳ, đứng yên bất động không dời chân được nữa. Cậu ta nói gì? Nhớ cô ư? Chuyện gì đang xãy ra thế này? Ai đó có thể nói cho cô biết hôm nay cậu ta bị gì hay không? "Tớ biết! Cậu sẽ không tin vào những gì tớ nói, nhưng xin cậu hãy nghe một lần, tớ yêu cậu, làm bạn gái tớ được không?"_ Thiên Kỳ tỏ tình, ánh mắt chân thành nhìn Hải Băng. "Không!"_ Hải Băng thẳng thừng từ chối. "Tại sau?"_ Thiên Kỳ giật cả mình. "Vì tôi không thích cậu"_ Hải Băng. "Nhưng chẳng phải lúc nãy cậu đã thừa nhận là thích tớ hay sau?"_ Thiên Kỳ. "Tôi... tôi có nói sau?"_ Hải Băng ấp úng, cậu ta nghe được sau ta? "Cậu đừng có giấu nữa, lúc nãy những gì cậu nói cậu ấy đã nghe và tớ đã ghi âm lại rồi! Không chốn được đâu nhé!"_ Hạ Tuyết từ đâu chui ra nói, trên tay còn cầm cái điện thoại.
|
"Cậu dám hùa theo họ gạt tớ! Hạ Tuyết cậu được lắm"_ Hải Băng tức giận nhìn Hạ Tuyết. "Bây giờ cậu có đồng ý không? Nếu không thì đừng trách sau tớ biến thái nhé"_ Thiên Kỳ tiến sát lại Hải Băng, gương mặt gian gian, hai tay nắm giữ lấy vai Hải Băng không để cô chạy thoát, từ từ tiến sát mặt vào mặt cô. "N... Này... cậu đang tỏ tình hay là đang uy hiếp đấy?..."_ Hải Băng sợ hãi lấp bấp nói. "Tùy cậu nghĩ, giữ một cái hôn và một cậu trả lời đồng ý, cậu chọn cái nào?"_ Thiên Kỳ. "Chẳng phải cậu nói không thích cậu ấy hay sau? Thế nên đồng ý đi, cậu không muốn nụ hôn đầu của mình trao cho một người mình không thích à?"_ Hạ Tuyết chen vào. "Mình đã nói là không thích, nếu như càng không đồng ý thế nào cũng bị chọc quê"_ Hải Băng nghĩ thầm. "Được... được rồi... đồng ý.... thì đồng ý... các cậu được lắm, hợp sức lại bất nạt tớ, hãy đợi đấy tớ sẽ mách anh hai cho coi, nhất là cậu Lâm Hạ Tuyết"_ Hải Băng giận dỗi bỏ đi vào nhà. "Cậu ấy đáng yêu như con ních nhỉ?"_ Thiên Kỳ. Nếu phải công nhận một điều cái trường này bắt tin tức nhanh dễ sợ, mới hôm qua vừa tỏ tình xong hôm nay cả trường đều biết Hải Băng và Thiên Kỳ quen nhau. Đã thế hôm nay cậu ta còn đến tận nhà đón Hải Băng đi học nữa chứ! Đã thế cậu ta còn không cho Hạ Tuyết đi nhờ, để Hải Phong đưa Hạ Tuyết đi. Vừa mới đến cổng trường, tất cả đã săn đón ở cổng, Hải Băng đúng là khóc không ra nước mắt mà. Thiên Kỳ galan lắm nha, bước qua bên kia mở cửa mời Hải Băng đi ra. Trời! Hải Băng muốn đào cái lỗ chui xuống mất, xấu hổ quá đi. "Thiên Kỳ đã có người yêu mới rồi sau? Không thể? Mình không thể để mất anh ấy như vậy được!"_ một cô gái đứng ở phía đối diện trường nhìn thấy nói. Ánh mắt hằn lên tia tức giận như con thú khác máu. Hải Băng chính là con mọt sách, tiết tự quản này chính là cơ hội để cô đọc sách thoả thích. Đang khệ nệ một đóng sách. "Áaaa..."_Hải Băng bị một ai đó đẩy xuống cầu thang, đầu đập vào tường chảy máu, cái chân đau, rất đau. Một nụ cười ác quỷ hiện lên. "Hải Băng, cậu không sau chứ?"_ Thiên Kỳ từ dưới đi lên tìm Hải Băng, nhìn thấy cô nằm sỏng xoài dưới sàn liền đở cô dậy và hỏi. "Chân tớ... đau lắm!"_ nói rồi Hải Băng ngất đi. Thiên Kỳ bế Hải Băng lên và đưa cô vào bệnh viện. "Nhất Nam và Khiết Đạt, sau lại có thể lơ là như thế?"_ Hải Phong tức giận nhìn họ. "Anh.... không phải lỗi của họ. Đừng la họ nữa"_ Hải Băng níu lấy tay Hải Phong. "Em còn bênh vực cho tụi nó. Nếu như bảo vệ em tốt thì đâu có chuyện gì xãy ra?"_ Hải Phong. "Nếu như có họ, em ngã là vẫn ngã. Với lại là do em trốn họ đi mà! Đừng trách họ, em xin anh đấy!"_ Hải Băng. "Được rồi! Hai cậu về đi, ở đây có tôi là được khi nào cần tôi sẽ gọi"_ Hải Phong thương em nên đã đồng ý, ra hiệu cho họ về. "Vâng!"_ cả hai cuối đầu rồi đi ra ngoài.
|
"Con suốt ngày chỉ biết làm cho moị người lo lắng, cho người bảo vệ con là để tránh khỏi tình trạng này, thế mà...."_ mẹ Hả Băng ngồi bên cạnh "con xin lỗi mà! Dù sau cũng đâu có gì to tát đâu, chỉ bị mất một ít máu và bị bông gân thôi, vài ngày là khỏe mà!"_ Hải Băng. "cũng may là có Thiên Kỳ, nếu không thì mẹ chẳng biết giờ này con đang ở đâu"_ mẹ Hải Băng nhìn Thiên Kỳ rồi nở nụ cười, ba cô đang ứng cạnh cậu, đang chuẩn bị một cuộc hợp gấp thế mà nghe tin Hải Băng vào viện là hủy cuộc hợp ngay, mặc dù nó có tổn thất cho công ty, nhưng con gái con gái của ông vẫn là báo vật quý giá nhất trên thế giới, dù có phá sản ông cũng không thể bỏ mặt con gái của mình. "cảm ơn cậu Thiên Kỳ "_ Hải Băng. "Không có gì! Cậu an toàn là tớ vui rồi"_ Thiên Kỳ đút hai tay vào túi quần, cười và nói. Hải Băng nở nụ cười, ba mẹ Hải Băng cùng Hải Phong nhìn nhau rồi cười. Có lẽ Thiên Kỳ cũng có thể bảo vệ con gái và em gái họ. Hôm sau, Hải Băng đi học với cái chân đang bó bột không thể lên cầu thang. "Lên đây tớ cõng cậu lên "_ Thiên Kỳ khom người đưa lưng cho Hải Băng. "Nhưng mà...."_ Hải Băng chằn chừ. "Nhanh đi nào! Cậu không cần phải xấu hổ, chúng ta đang quen nhau mà"_ Thiên Kỳ. "Cảm ơn cậu nhé!"_ Hải Băng nở nụ cười rồi leo lên lưng của Thiên Kỳ. Cậu cõng cô về lớp trong sự ngưỡng mộ của các học sinh. "Khát không! Tớ đi mua nước nhé!"_ để Hải Băng ngồi xuống ghế Thiên Kỳ hỏi. "Ừm!"_ Hải Băng gật đầu, Thiên Kỳ vừa ra khỏi lớp thì có một cô gái lạ vào. "Chào! Cậu là Trần Hải Băng đúng chứ?"_ cô gái ấy hỏi. "Phải! Cậu là ai?"_ Hải Băng hỏi. "Tớ tên là Âu Tình Xảo! Rất vui được gặp cậu, tớ là học sinh mới lớp bên cạnh"_ Tình Xảo giới thiệu. "Chào cậu đến với trường!"_ Hải Băng cười. Hại Tuyết vào lớp, cả ba nói chuyện với nhau. Thiên kỳ vào không nhìn thấy Tình Xảo vì cô ngồi quay lưng ra, cậu chỉ nghỉ là một người bạn trong lớp. Cho đến khi đến nơi. "Nước đây!"_ Thiên Kỳ đưa chai nước suối ra. Nhìn người đối diên Hải Băng cậu như muốn thét lên vì người trước mặt.
|