Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Tự nhiên trầm ngâm trên xe cho đến lúc họ dẫn cô vào phòng thí nghiệm. Cả ba người đứng đó đưa cô vào, nhìn các thiết bị tiên tiến được chuyển từ Mỹ đến, căn phòng nghe sặc mùi sắt trùng quen thuộc, cảm giác lãnh lẽo khiến cô lạnh sống lưng. Phúc Hòang điềm đạm nói:-Không sao, có bọn anh ở đây giúp em, họ nói nhanh thôi có thể giải phóng hết chất độc trong người em. Cô ngước lên trên đầu rất nhiều sợ dây, đến nổi cô không điếm hết, ánh đèn vàng chói chiếu vào cơ thể cô. Cô đão mắt nhìn quanh, không biết đã thâm dò bao nhiêu lần đám người đàn ông ở bên ngoài, cô đang tìm hắn. Có lẽ là vậy. Bất chợt một ý nghĩ thôi thúc cô muốn nói. -Dương Vĩ, hắn ra xảy ra chuyện gì phải không? Câu nói của cô tuy chẳng có chút hiện ra cảm xúc gì, lại khiến cả 3 người chấn động cơ mặt căng cứng ra. Họ chưa kịp nói hay khuyên nhủ cô yên tâm, thì cô đã nói trước làm họ.
Khóe môi cười nhạt, có chút bỡn cợt lại vô cũng sắc lạnh, nhất là ánh mắt cô nhìn cả ba người:-Không sao, các anh không nói tôi cũng đóan ra. Cho dù, hắn ta có chuyện gì thì cũng không làm khó được hắn. Tôi chỉ mong- hắn ta- thật- sự- chết- thật. Từ chữ một phát ra như rít ở khẽ răng, âm vực khiến người nghe lạnh run, ngeh qua vô cùng ai oán.
Victor Hugo từng nói một cậu rất hay “Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng.” Có lẽ câu này khiến ba người đàn ông chết đứng một chỗ kia đang thực thi bằng cách chăm chú hút vào trong cặp mắt to tròn mang đầy sự cay nghiệt . Ánh mắt cô hiện lên một sự chân thực đến mức họ không thể chối bỏ câu nói phát ra đó là giả tạo. Lạc Tư thở mạnh như một sự kiềm chế đến tột độ, nghiến răng gầm lên:-Mẹ kiếp! Cô giỏi nhất là chọc điên người khác hay sao? LowRand quan sát một cách bình tĩnh, cũng không nhận ra trên vẻ mặt tuấn mĩ ra cảm xúc gì, anh thâm trầm bước lại gần Nguyệt Hàm hơn, đột nhiên khuy một chân xuống tay vô thức đặt lên gối còn lại, nhéch môi ngước nhìn khuôn mặt động lòng người kia lại lạnh lẽo chua ngoa. Nhìn ra ý cười khó nắm bắt của LowRand, Nguỵêt Hàm nghi họăc mang chút khó chịu hỏi:-Anh cười cái gì?. Anh cũng cho là tôi rất tàn nhẫn à. -Không_Giọng nói nhẹ hẫng phát ra, đôi mắt sâu thâm thúy, ánh lên màu xanh ngọc bích như lại khiến khuôn mặt Nguỵêt Hàm như sắp đốt cháy. Cô bị anh ta nhìn đến ngượng ngùng quay đi. Bất chợt giọng nói kia vang lên bên tai cô rõ ràng, khiến cô bất giác run lên. -Tôi muốn hỏi em: Tại sao em muốn trả thù! Vì mục đích nào mà em nhất quyết theo đuổi nó? Em nghĩ rằng em sẽ làm kẻ thù tổn thương sao? Tôi cho em biết nhé người phải chịu nổi đau đớn nhất của sự trả thù chính là bản thân em. Đừng nói là em không nhận ra.
-Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị sẳn sàng._Một người đàn ông bận áo blouse trắng khoác bên ngoài bên trong là chiếc áo sơ mi xanh trong rất điềm đạm. Hạ người hơi thấp giọng cung kính với LowRand.
Sự lạnh lẽo trong đôi mắt xanh của LowRand khiến tim cô nhức nhói khó chịu. Miệng cũng chẳng mở ra được lời nào.
-Được rồi, đưa cô ấy vào trong chuẩn bị đi._LowRand Gật đầu, nghiêng mặt ra lệnh.
-Khoan đã, các người muốn làm gì?
Lạc Tư trầm giọng:- Khỉ đột, chúng tôi đã tìm ra Huyết Thanh chống lại độc tố T trong người cô. Lần này, cô phải mạnh mẽ vượt qua.
Nguyệt Hàm cứng người, nheo mắt khó hiểu:- Huyết Thanh chống lại độc tố T? Làm sao có thể tìm ra được, có phải Max…
-Không, em không cần biết nhiều, chỉ cần em tin tưởng chúng tôi đang giúp em:-Phúc Hoàng nghiêm giọng:----Em mau chống vào trong với họ đi.
Lập tức có hai người bận áo trắng đi tới nắm hai tay cô đi, nhưng cô lại kéo dừng lại:--Em muốn biết có bao nhiêu % cơ hội? Còn nữa, Max hắn ta đã làm gì, nhất định Huyết Thanh có liên quan đến Max, đúng chứ?
LowRand thở dài:- 50/50 đây là cơ hội cuối cùng cho em.
LowRand vừa định nới cho cô biết điều gì thì bị Phúc Hoàng cản lại. -Nếu em muốn nhìn thấy Tống A Vĩnh yên ổn và tìm ra sự thật năm đó về gia đình em thì em không nên do dự nữa_Phúc Hoàng nhìn cô đôi mắt rất chân thật, chỉ sợ cô sẽ không tin tưởng mình.
Có hít lấy 1 hơi thật mạnh, Phúc Hoàng nói đúng nếu cô buông tay an bài cho số phận liệu sự thật cái chết năm đó vĩnh viễn cũng không thể rõ ràng, cả sự trong sạch của cha cô chưa được sáng tỏ. Được, cô có can đảm chết, sao không có dũng khí đối mặt, chính cô cũng biết rõ cơ thể không còn nhiều thời gian nữa.
Ngước mắt lên trên chiếc lồng kính lớn xung quanh bao phủ thiết bị trợ tim, những máy quang sát chụp rất phần nhỏ nhất trong cơ thể người. Dây điện nhiều đến nhìn hoa cả mắt.
Cô cuối cùng cũng khuất phục mặc cho hai người kia dẫn cô đi.
-Tiến Sĩ Mault, nhanh chóng giúp cô ấy, nhất định phải thành công_Đôi mắt phượng lạnh lẽo, lời nói sắc bén Phúc Hoàng chắc nịch nhìn đội ngủ tiễn sĩ danh tiếng giống như một sự đe dọa.
10 người nhanh chóng nghiêm túc bước vào công việc. Lọ Huyết Thanh đươc đem ra. Cả khu nghiên cứu lúc này trở nên nghộp thở đầy căng thẳng.
Nguyệt Hàm được thay mảnh vãi trắng chủ yếu che phần trên và phần sau lưng hoàn toàn không được mặc đồ lót trong. Họ đặt cô vào chiếc lồng kính trắng từ đầy cô vẫn nhìn rõ ràng bên ngào, xung quanh chiếc ống kính lớn được truyền các sợ dây ghim vào người cô. Khấp cơ thể Nguyệt Hàm cứ như bị một con bạch tuột lớn bao lấy.
Đôi mắt cô dần nhắm lại. Tiếng ---Tít—Tít vang lên rõ ràng không gian yên tĩnh vô cùng nhịp điệu.
Cơ thể cô được theo dỗi qua chiếc máy tính được chụp và phân tích từng bộ phận.
Phúc Hoàng và mọi người bên dưới 1 giấy cũng không rời mắt.
Sau khi Huyết Thanh chuẩn bị đưa vào ống truyền một viếc bất ngờ đã xảy ra.
---Đùn—Xoàng---
Đột kích
Tiếng súng đồng thời vỡ cùng lúc với tiếng kính. Không biết từ bao giờ bọn người mặc áo đen bịch mặt xông vào bao vây.
Vì lo cho Nguyệt Hàm bọn người Phúc Hoàng lơ là cảnh giác sẽ bị tấn công. Bây giờ có phần vô cũng bất ngờ.
-Phúc Hoàng gọi người tới, cậu lên đó đó bảo vệ bọn họ, Tôi và Lạc Tư ở đây ngăn cản._LowRand rút nhanh súng một cách tốc độ từ sau lưng giơ lên.
Không đợi Phúc Hoàng lên tiếng. LowRand lao ra bắn vào trán 1 tên áo đen tập kích. --Đùn---Xoàng—
---Phịch—Phịch---
-Bọn họ càng ngày càng đông, làm sau đây không có Max ở đây_Lạc Tư tay không ngừng đấm đá, núp một bên chờ cơ hội bắn địch miệng lẩm bẩm nsoiw với LowRand phía sau lưng.
Tiếng súng rất lớn, nhưng Nguyệt Hàm bên trong lại không nghe được vì cách âm của cái ống làm bằng kính này rất hiện đại.
Một người 10 tiến sĩ bị 1 tên áo đen bắn khi vừa hoảng loạn đưa Huyết Thanh vào ống. ---Đùn--- --AA—Ông tiến sĩ bị bắn vào cách tay đang cầm ống tiêm bom Huyết Thanh cho Nguyệt Hàm được 1 phần liền đau đớn buông tay ra.
--Tít---Tít---
Tuy tình hình hỗn loạn, nhưng những người đang làm công việc kiểm tra máy móc thiết bị vẫn giũ tin thần rất cao, 1 chút cũng không phân tâm vì đây là tin thần trách nhiệm của họ.
Một người trong số đang ngồi tên màn hình kiểm ra cơ thể miễn dịch, trán đỗ đầy mồ hôi, giọng cao gấp rúp nhìn vòng tròn giây đag quay lùi dần.:_Mau tiêm nhanh. Chỉ có 3 phút.
-Nhịp tim hiện dưới 50 giây/ phút.
-Sóng não Beta tần số 20Hz, Sóng não Theta có tần số 5 Hz, tần số hiện tại…..
Các âm thanh kiểm tra điều đặn phát ra.
Tiếng sũng vẫn liên tục ngày càng kịch liệt. Phúc Hoàng chạy thục mạng còn vừa đánh bọn cản đường. Lòng không ngừng câu mong Nguyệt Hàm sẽ không bị ảnh hưởng.
Ống kim tiêm Huyết Thanh rơi ra. Bọn Tiến sĩ vừa bị mất 1 một người, ai cũng điều không thể rời khỏi vị trí.
--Xoảng—Xoảng--- Càng không may hơn là 5 tên áo đen hun hãn cơ thể thì lực lưỡng xong từ bên trong cánh của của thang máy tự động, chúng đi từ sân thượng xuống. Chính xác hơn là bọn họ đỗ trực thăng ở sân thượng. Kế họach tấn công này hòan toàn rất hoàn mĩ.
-Khốn kiếp, bọn người này dám xông vào nơi Sát Bang chắc chán sống rồi_Lạc Tư nổi nóng nả đạn liên tục vào mấy tên xông tới.
Đám người xong tới nắm cổ áo tên tiến sĩ gần nhất đo điện não đồ. Một phát bắn chết.
Một tên phóng tới định phá ống kính. ----Phụt ---Bốp ---Hự
Một bàn tay nhanh đến nhìn không rõ nắm lấy cánh tay tên áo đen bẻ ngược, tên đó kịp phản kích đá lùi thì người kia nhanh hơn chỉ vài động tác dứt khoát---Phựt---RẮC—Cổ tên áo đen đã bị bẻ nầm lăn ra đất.
Phúc Hoàng vừa đúng lúc chạy tới đánh chết tên thứ 4 muốn tấn công. Anh liền không ngừng kinh ngạc, mắt mở lớn, người đứng sững sờ môi mấp máy:---Max, tại sao?
Người vừa kịp ngăn cản tên áo đen tấn công trụ kính chính là Max. Thân hình cao lớn, khí chất vẫn không hề suy giảm, đôi mắt như chim ứng khát máu mãnh liệt, nhường như có thể bóp nát kẻ nào đến gần ngay lập tức.
Hắn mặc chiếc áo khoác đen đến đầu gối, bên trong vẫn là chiếc áo bệnh nhân chưa kịp thay cho thấy hắn đã vội vã đến đây.
Vừa tỉnh lại, vì bên trong không 1 ai hắn gượng dậy chậm chạm cầm theo ống truyền đẩy ra cửa nào ngờ nghe được tên cận vệ nói chuyện điện thoại với Phúc Hoàng, nói phòng nghiên cứu Sát Bang xảy ra chuyện,hắn liền suy đoán ra lập tức liều mạng rút ống kim, mặc kệ vết thương trên ngực đến đây.
Max không phản ứng trước sự kinh ngạc của Phúc Hoàng, không bận tâm nhiều. Đôi mắt chuyển qua cơ thể đứng bất động bên trong của Nguyệt hàm. Không kịp để hắn lưu luyến ngấm nhìn một tiếng lớn làm hắn chú ý.
---HUYẾT THANH….BƠM VÀO ĐI THỜI GIAN CHỈ CÒN 5 GIÂY._Tiến sĩ Mault thét lớn, người nóng ran nhìn tên áo đen phía sau đang chạy tới.
Phúc Hoàng vừa kịp chặn lại tên dó thì đã không kịp. Đúng lá tình huống máu chó nào cũng có thể xảy ra. Tên còn lại vừa thấy Max nhanh cầm lấy Huyết Thanh Bơm vào đường ống dẫn đến cơ thể Nguyệt Hàm thì tên đó bắn tới nhưng ---Cạch—Cạch—đạn không còn.
Cơ thể Max cũng nóng như thiêu đốt Huyết Thanh vừa được tiêm vào, sao lưng biết rõ có đánh lén nhưng Max nhất quyết không buông ống tiêm cho tới cùng.
Bốp-----Hự---- --Phụt--- Màn hình máy tính vừa bị tên áo đen lựcc lưỡng nắm giựt lên đạp mạnh vào lưng Max những mãnh kính vỡ tung ra, chịu một lực mạnh cả vết thương trên ngực chưa lành mà xuất huyết. Cho đến lúc, Huyết Thanh được truyền hết, Max quên cả những mãnh vỡ ghim trên lưng mà chỉ có sự an tâm, hài lòng nhìn ống được truyền đến Nguyệt Hàm. Chính giờ khắc này, Trịnh Nguyệt Hàm bật mở mắt ra như 1 phản xạ có điều kiện, trước mắt cô là một gương mặt chưa nhìn kĩ đã bị một màn máu tươi bắn ướt mặt kính ngoài.
Trong đôi mắt cô lúc này ghi thật rõ ràng khuôn mặt mang vẻ đẹp tuyệt hảo nhất thế gian, tuy sắc thái trắng bệch miệng đầy máu nhưng không thể che giấu được ánh mắt đông đầy thứ cảm xúc yêu thương rất mãnh liệt, có mạnh mẽ, có kiên định, có mất mát, đau thương, còn cả sự yên tâm che chở. Cô tin rằng đôi mắt như ngọn lửa thiếu đốt cả thế giới này vĩnh viễn sẽ ám ảnh cô cho tới khi cô chết đi.
Trên ngực trái của Max lập tức bung chỉ mà ứa ra vết loang đỏ thẩm, hắn không cảm nhận được sự đau đớn chỉ hiện lên gương mặt quỷ dữ, đôi mắt cụp xuống tối sầm, tay lau qua vết máu truyên miệng. Thân hình cứng rõi quay lại nhìn tên áo đen ngây người nhìn Max tay vẫn đang cầm màn hình bị vỡ.
Tay tên áo đen vừa ý thức nên làm gì tiếp theo, thì bị ánh mắt khát máu cơ thể đầy máu nhưng vẫn giữ thần thái bất diệt. Thân người cũng ớn lạnh không tiến lên nỗi.
Max gầm lớn, nghiến răng, tay đưa ra sau rứt mảnh thủy tinh lớn gấm vào vai trái ra. Một tay giữ lấy cái màn hình trên tay tên áo đen, tay còn lại cầm mảnh thủy tinh còn dĩnh máu đâm mạnh mũi nhọn thủy tinh vào thái dương tên áo đen.---Phập---phựt-- Máu bắn túa ra vào mặt Max, hơi thở lạnh lẽo, sự tàn khốc 1 chút cũng không giảm. Chưa dừng lại ở đó, đôi mắt trên áo đen trợn ngược vì bàng hoàng kinh hãi, đỏ ngẩu, buông lỏng màn hình vỡ, tên đó ngã xuống thì Max lại kéo lên ---Phập—Phập---Phập---
Một nhát rồi thêm 1 nhát, mỗi một nhát đâm là mỗi lần độ sâu được ghim rất mạnh bạo. Máu không ngừng bắn ra ướt hết cả người tên áo đen cho đến khi đầu hắn nát thũng một bên không còn rõ khuôn mắt nữa.
Những người yên lặng chứng khiến dường như sợ đến ngất xỉu. Bọn tiến sĩ, sợ đến không thở nổi mùi máu tanh mà nằm lăn ra.
-Max, đủ rồi_Phúc Hoàng nhanh tay nắm lại ngăn cản sự điên cuồng của Max.
Phúc Hoàng đảo mắt qua, Trụ kính bị mở ra người bên trong cũng biến mất, hoảng hốt thét:--Đứng lại.
Tên áo đen duy nhất còn sống liều mạng tìm cơ hội lúc Max mất đi lí trí mở trụ kính ôm Nguyệt Hàm bỏ chạy.
Phúc Hoàng vừa phát hiện ra, Max đã quay người lại chạy đuổi theo. Phúc Hoàng cũng nhanh chống chạy theo.
Tên áo đen trên cánh cổ có xăm hình thù rất kì lạ, trong mơ màn Nguyệt Hàm nhìn thấy rất quen thuộc dường như đã gặp ở đâu rồi. (Quay lại Chap 39 Sự uy hiếp ngu xuẩn-Hình xâm Nguyệt Hàm từng chú ý)
Max môi ngày càng tái đi, dương như hắn không còn cảm nhận rõ cơ thể, chị biết phóng như bay theo. Hai cánh tay và lồng ngực không ngững tuôn máu. Phúc Hoàng đổi theo :--Max anh ở đay đi, cơ thể anh đnag bị mất máu.
Mặc kệ lời nói của Phúc Hoàng Max như kẻ điên lao tới nắm lấy áo tên áo đen lại rịch mạnh—Xoẹt---Áo trên lưng bị xé ra một mảnh lộ hình xâm rõ ràng, Max và Phúc Hoàng cũng kịp nhận ra điều gì.
Max rít ra từng chữ , lòng trắng đỏ máu:- Dương - Đổng – Khắc (Dương lão gia)
Tên áo đen giật mình, sợ điến người, trên tây vẫn bế lấy Nguyệt Hàm lùi dần.
Max nhìn qua cánh tay vị bị tên áo đen lúc giựt mạnh kim trên người ra mà chảy máu. Tiếng thở mạnh như muốn ngộp chết đối phương. Max bước dần lại giống như con sói trình mòi.
-Ta cho người cơ hội buông người phụ nữ kia xuống, chết cũng dễ dàng hơn Âm thanh quỷ dị phát ra như sự định đoạt:--Nếu cô ta bị thêm 1 vết xướt nào, chắc chắn người sẽ chết khó coi hơn tên lúc nãy.
Tên áo đen dù được huấn luyện sự sắc thép không sợ chết, nhưng đối diện với một kẻ tàn độc khốc liệt như vậy, ý chí cũng bị chà nát. Trên tay run run nhớ lại cảnh tên đồng bọn lúc nãy bị hắn ta giết đến ám ảnh cả đời cũng chưa từng thấy kẻ giết người nào tàn bạo máu lạnh hơn hắn.
Dường như tên áo đen có ý định buông xuống.Đột ngột tiếng động có người tới phát ra, làm người ta mất cảnh giác.
--Max, cảnh sát gần tới._Lạc Tư hớt hãy chạy tới thông báo.
Tên áo đen chụp lấy cơ hội, suy cho cùng sớm muộn cũng bị tên ma quỷ kia giết, nhiệm vụ bắt người phụ nữ của hắn về cho chủ nhân tuy không hoàn thành nhưng khiến hắn mất đi người phụ nữ của mình chẳng phải lời rồi sao.
--Phịch—hự----Rầm—Xoảng.
Tên áo đen nhanh chân vừa nghĩ xong chạy lại gần cửa kiếng quăng mạnh cơ thể Nguyejt Hàm xuống dưới.
Max vì đứng cách xa không kịp phản ứng sự đột ngột của tên áo đen mà bất ngờ, chạy nhanh tới muốn bắt lấy. Đôi tay bao nhiêu lần điều có thể cứu lấy cơ thể nhỏ bé của Nguyệt Hàm, nhưng lân này vì vết thương trên cơ thể tốc độ chạy và sực lực cạn kiệt đã không đủ nắm lấy cô. Đôi tay lớn quơ giữ không trung, vẻ mặt kinh hãi cuối người xuống nhìn Nguyệt Hàm rơi xuống dưới.
-KHÔNGGGGG_Max gào lớn, đôi mắt đỏ ngầu ứ động nước dường như sắp trào ra, hắn không tin vào mắt mình, môi run run nhìn cơ thể Nguyệt Hàm càng xa dần, đôi tay đẫm máu vẫn chưa khô liền chống lến toan nhãy xuống.
Phúc Hoàng liền phóng tới nắm lấy cánh Max giữ lại. Cơ thể Max đã phẫn nữa lơ lững không trung. Tên áo đen nhanh cơ hội muốn bỏ trớn. Bị Aljc Tư nổi điên bắn nát sọ. --Đùn-- ---Max, mau đưa tay kia_Phúc Hoàng nghiếng răng dùng sưc kéo cơ thể nặng hơn mình không ít lên.
Đến tận bây giờ Max cũng không đủ sức nữa, một kẻ vừa tỉnh lại phải chạy đến tận nơi đây chiến đấu bất chấp cơ thể, thần thánh như hắn chịu dựng lâu như vậy không biết còn ai đủ nghị lực này. Cả tâm lý bây giờ cũng trở nên hỗn loạn, tim hắn đau đến ngừng thở, liền ngất đi.
Trong cơn mê, hắn bao lần nhìn thấy cơ thể người con gái kia xuất hiện rồi biến mất, có một điều hắn cảm nhận rất chân thật rằng hắn đã khóc. “Em từng bảo sẽ đi đến nơi không có tôi, em giỏi lắm, em dám rời đi như vậy, tôi cũng sẽ nhất định chạy theo em, dù là chạy xuống địa ngục tôi cũng sẽ không buông em. Trịnh Nguyệt Hàm nghe cho rõ đây, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không quên em, không ngừng tìm kiếm em, không ngừng hành hạ em.”
-------------------------------------
3 năm sau
Bắt đầu từ sự kết thúc.
|
Chương 78: Bắt đầu từ kết thúc—Hồi sinh
----3 Năm 6 tháng Sau---
---RẦM RẦM-----RẦM RẦM--- Tiếng đập cửu vang lên dữ dội, sau đó là tiếng con gái thét lớn.
---rầm rầm---TRỊNH NGUYỆT HÀM MAU MỞ CỬA, CÓ CHẾT CŨNG PHẢI LẾT RA ĐÂY NGAY----
---CẠCH---
-Chào..buổi sáng!_Cô gái với bộ quần áo ngủ màu hồng hello kity sặc sở, khuôn mặt ngái ngủ, mắt lờ đờ con mở con nhắm đầu tóc rối tung như mụ điên nào đứng trước Tiểu Nhu.
Tiểu Nhu hít một hơi thật mạnh ép khí giận sau 2 giây tất cả mọi thứ xung quanh liền muốn rung chuyển bởi tiếng gầm thét với âm vực nứt vách vỡ kính.:--TRỊNH NGUYỆT HÀM, LÀ MẤY GIỜ RỒI BIẾT KHÔNG, 1 GIỜ TRƯA RỒI….1 GIỜ TRƯA RỒI ĐÓ, NGƯỜI TA ĐÃ TAN HỌC VỀ ĂN CƠM TẮM RỬA,DỌN DẸP TỚI CÁI BỒN CẦU CŨNG CHÀ SẠCH BÓNG RỒI. CẬU CÒN CHÀO BUỔI SÁNG Á!
Trịnh Nguyệt Hàm bị tiếng thét làm thủng cả màng nhỉ, co người nhắm mắt bịch hai tai lại. Đợi tiếng thét kết thúc liền mở hí một con mắt xem chừng tình hình rồi mới dám buông tay thở ra, dùng giọng còn ngái ngủ, ngáp một cái:-Bồn cầu nhà người ta có bóng hay không cậu cũng không cần nói tớ biết lớn như vậy chứ , còn nữa trong định luật thời gian của tớ khi nào thức dậy chính là buổi sáng, cậu sáng thế này đã đến nhà tớ phá cửa chửi con mắng cháu thật không có đạo đức mà.
Lại hít vào thở ra. Tiểu Nhu cố lấy lại bình tĩnh. Không thèm đợi Trịnh Nguyệt Hàm mời vào, liền hung hăn xông thẳng vào, ngồi phịch xuống salong.
--Ặc--Ặc--- Tiếu Nhu hít lấy một đóng bụi do ngồi quá mạnh không để ý lớp bụi lâu ngày của salong tán loạn trong không khí.
Tay vừa phủi phủi bay bụi mặt nhăn nhúm:-CÁI GÌ ĐÂY, ĐÂY LÀ NHÀ Ở HAY NHÀ KHO HẢ ..ẶC..ẶC..TRỊNH NGUYỆT HÀM ĐÃ BAO LÂU CẬU KHÔNG LAU CHÙI CÁI SALONG NÀY RỒI.
Đôi dép xanh đọt chuối chói mắt lê lết đi tới chiếc giường mặt kệ tiếng gào thét của cô bạn. Trịnh Nguyệt Hàm lại ôm cái gói ngủ lăn ra nhắm mắt, miệng ậm ờ nói:--Không nhớ, chắc là lâu rồi.
Cơn nóng của Tiểu Nhu lại tăng lên vượt mức 50 độ C. tức không chịu được đập tay thật mạnh xuống bàn---ẶC---ẶC ẶC ẶC---HẮC XÌ Tiểu Nhu bị một lớp bụi dầy hơn bị lực đập khá mạnh cứ thế sọc thẳng vào mủi cô ho khan liên tục, chân mày cũng chau đến đụn nhau, lòng bàn tay vừa dở lên đã bám đầy bụi đen thui. –KING- MÁU NÓNG TĂNG MẠNH TỚI THÊM 50 ĐỘ C--- vượt mức khói liền bốc lên đầu.
-TRỊNH NGUYỆT HÀM, CẬU..CẬU….TỈNH DẬY..NHANH LÊN…_Thở mạnh Tiểu Nhu xông tới kéo giò cô lôi xuống.
---Cốp---Á—
Đầu Trịnh Nguyệt Hàm bị va vào cạnh giường đau đến méo mặt. Ngồi bật dậy.
-Sáng sớm cậu điên cái gì thế, bộ tớ tối qua trước khi ngủ không cầu nguyện cho cậu chết sớm hay sao mà hôm nay cậu tới ám tớ hả. _Trịnh nguyệt Hàm nhường như tỉnh táo hơn, nổi giận mắng.
-Có, chính là tối qua cậu có lỗi với tớ.
-Lỗi phải gì?
-Cậu…cậu còn giả điên.
-Không biết, có gì nói trắng ra nhanh.
Nguyệt Hàm vừa nói vừa kéo tủ đồ ra--Ầm—Quần áo nhòi nhét hết chỗ một lúc ào xuống. Cô hoảng hốt giơ tay ra đỡ, bị quần áo đè cô ôm người ngồi xuống.
--Hơ---
Tiểu Nhu lắc đầu chán chường, nhìn đóng đồ như bãi rác kinh khủng. Chân bước đến chống nạnh nhìn xuống Trịnh Nguyệt Hàm:---thật sự tớ đang nghi ngờ, tại sao một đứa con gái như cậu có thể xuống được trái đất này sống đến 26 năm.
Trịnh Nguyệt Hàm đầu tóc rủ rượi, bị dồn trong đóng quần áo thở dốc, miệng lẩm bẩm:--Tớ cũng đang thắc mắc gia đình cậu làm sao có thể sống tiếp khi nuôi một đứa lớn họng như cậu trong 26 năm a.¬¬ _Chưa đợi Tiểu Nhu gào lên mũi Trịnh Nguyệt Hàm nghe thấy mùi gì lại hít hít trong đóng quần áo:-Mùi gì kinh thế nhỉ?
Tiểu Nhu trợn mắt lớn nhìn con bạn như bị thiểu năng, hai ngón tay chia ra bốc lên một chiếc quần chíp vàng, mắt nhăn đến thắt dây thần kinh thính giác:---CÁI THỨ MÙI NÀY KINH HƠN CẢ CỐNG.
--Hơ---Trịnh Nguyệt Hàm ngẩn ngơ ngước nhìn, liền bật cười giựt lại:---Thì ra là nó á, hình như 2 tháng trước tớ làm mất kiếm hoài chẳng thấy, ra là bận xông tiện tay quăng vào đây.
(--Rầm---) -.- Tiểu Nhu bị Trịnh Nguyệt Hàm làm đứng hình, 3 năm qua dù đã rất quen cái kiểu thiểu năng xoắn thần kinh của Trịnh Nguyệt Hàm như thật lần nào cũng bị sock đến não cũng muốn nhũng theo.
-Cậu mà cũng là con gái đúng là sự phỉ bán của giới tính nữ. Còn nếu làm con người thì cũng là sỉ nhục của nhân loại. Tớ cảm thấy có thể quen biết cậu đúng là thần kinh thật._Tiểu Nhu chậc lưỡi, môi nhếch lên.
Chẳng nổi giận dù bị Tiểu Nhu nói móc, tay chân nhanh nhạy gom đóng quần áo lộn xộn tiếp tục nhét lại vào tủ. Vừa đẩy vừa hì hụt nói ---Đáng tiếc phái nữ đành phải chịu phỉ bán vì tớ thật sự là con gái chính hiệu…Cậu nói không đúng nha, nếu nhân loại không có tớ thì cũng bị cậu sỉ nhục về đạo đức, chẳng có loại bạn nào lại độc mồm thúi miệng như cậu, cậu nên học lại 1001 cách làm người biết không hả? Mau lại đây giúp tớ đẩy chúng vào đi.
Vất vả đẩy đống quần áo vào. Cầm lấy bộ đồ chạy vào nhà vệ sịnh. Tiểu nhu đành không thèm chấp nhất Trịnh Nguyệt Hàm, đành kiếp chỗ sạch nhất phòng trong ngôi nhà bề bộn, mạn nhện bụi bám thành lớp này vốn không phải con người sống được,nhìn tới lui chỉ còn chiếc giường của Trịnh Nguyệt Hàm, có lẽ đây là thứ được sử dụng nhiều nhất trong ngôi nhà nên khá sạch.
Tiểu Nhu thuận tiện kéo con sâu Trịnh Nguyệt Hàm hay ôm, miệng lại nói với người bận bịu trong nhà tắm.
-Coi như tới không chấp nhất cậu, Trịnh Nguyệt Hàm tối hôm qua cậu hứa với tớ sẽ hẹn giúp tới thầy Henry, cậu nuốt lời làm cả đêm tớ phải ngồi ngoài công viên chờ cậu dẫn soái ca đến. Cậu thật sự quá đáng..Này…có nghe tớ nói không?
Bên trong ồn ồn vọng ra cùng tiếng nước chảy.
-Ai nói cậu tớ thất hứa, tớ có hẹn, nhưng người ta không nể mặt đi thì làm sao chứ?
Mặt hậm hức, giọng Tiểu Nhu cao cao:-Thế cậu không biết điện thoại tới nói 1 tiếng à! Ể..để tớ nói cho… Cậu lại quên mang điên thoại hay hết bin nữa đúng không.
--Cạch— Người bên trong bước ra, hoàn toàn khác với bộ dạng lúc đầu, trong sạch sẻ chỉnh chu hơn. Trịnh Nguyệt Hàm chọn một chiếc áo thun in hình con gấu pun trẻ trung, cùng chiếc quần bò ôm sát chân thon gầy, tóc đen cột cao tinh nghịch cả cái mái ngố thưa đang thịnh hành của các bạn nữ hàn quốc. Trong cô như cô gái 18 tuổi nhí nhảnh hồn nhiên.
-Chính xác là điện thoại tớ hết pin, hôm qua tớ về muộn vì ghé thăm người chú bị mù.
Lúc này mới thấy, Tiểu Nhu hoàn toàn có bộ dáng khác với Trịnh Nguyệt Hàm, thân hình đẩy đà, da trắng nõn diện bộ đồ vừa nữ tính vừa gợi cảm, chiếc quần ngắn củn và áo trắng trệ ngực mỏng, gương mặt trang điểm xinh đẹp.
Thấy Trịnh Nguyệt Hàm bước ra, mắt cô liền chóp chóp vài cái:- Ông chú, là cái ông tên Trịnh Trịnh…gì đó…à!
Trịnh Nguyệt Hàm thở hắc ra lườm Tiểu Nhu:---Này, tớ phải lặp lại bao nhiêu lần cậu mới nhớ được tên chú ấy hả. TRỊNH ĐẰNG… nhớ không là TRỊNH ĐẰNG…còn quên nửa thì đôi giày tớ không có mắt đâu. -Hầy, thì Trịnh Đằng, cũng có phải tên cha tớ mà phải nhớ kĩ chứ, tớ nhớ mỗi cái họ vì giống cậu, đúng là trùng hợp nhỉ? _Tiểu Nhu chống cầm, chóp mắt nhìn Trịnh Nguyệt Hàm đang mang giày Bata.
-Chú Trịnh cũng đáng thương lắm, nghe thầy Henry bảo chú ấy bị tai nan nên bị mù và thất lạc gia đình, được biết chú ấy có 1 đứa con gái trạc tuổi mình không rõ sống hay chết rồi. Dù sao chú ấy sống 1 mình rất bất tiện, nếu tớ biết chăm sóc cho người khác thế nào hẳn sẽ đưa chú ấy về sống cùng, tớ chỉ có thể mỗi tuần ghé mang chút thức ăn cho chú ấy.
Đầu gật gù, Tiểu Nhu vô cùng đồng ý bảo:- Đúng đấy, cậu mà sống cùng ông chú đó sớm muộn gì cũng hại người ta chết sớm. Bỡi vì cái tính ở dơ , ham ngủ, hậu đậu, làm biếng này mà thế giới mở cuộc thi chắc chắn 100/1000 cậu giựt hết giải nhất cho xem, tính ra cái gì cậu cũng cũng hơn người e ông ta phải đi chăm sóc cậu đến mệt tắt thở.
Chiếc giầy-Vèo—
--Phựt---Chiếc giày bị Trịnh Nguyệt Hàm phóng tới như phi tiêu, ai ngờ Tiểu Nhu né kịp. --Phù…xém chết_Tiểu Nhu vuốt ngực hết hồn.
Con mắt Trịnh Nguyệt Hàm đã tóe lửa:---Biến khỏi đây nếu không có máu đổ đầu rơi ngây bây giờ.
Tiêu Nhu căng mắt bật dậy phóng ra gần chỗ Trịnh Nguyệt Hàm. --Thách cậu…Trịnh Nguyệt Hàm cho cậu biết, Hôm nay nếu không hẹn thầy Henry đi cùng tớ, từ ngày mai cậu cúp tiết tớ sẽ không điểm danh cho cậu, còn báo cáo lên thầy. hứ
Rầm—Tiểu Nhu vừa thấy tay Nguyệt Hàm cầm lên chiếc giầy nữa nhanh chân phóng ra cửa đóng sập lại tránh nạn.
--CON ĐÊ TIỆN…TRỌNG SẮC KHINH BẠN, CHẮC LÚC ĐẦU THAI LỠ GIÀNH CHỖ TRƯỚC CẬU MỚI OAN NGHIỆT GẶP ĐƯỢC CON BẠN KHÔNG CÓ ĐẠO NGHĨA.
Sau khi Trịnh Nguyệt Hàm bước xuống chung cư, mắt liền theo phản xạ mà liếc qua căn hộ đối diện, luôn luôn không mở bao giờ, nếu không bị mọi người trong chung cư này bàn tán có người ở hẳn cô cũng chẳng để ý. Nhưng hôm nay, đặc biệt mở chỉ là không thấy người bên trong.
Có hơi tò mò cô bước qua ghía vào trong “ Bên trong thật có người sống sao”
---REN…REN..---Vừa định bước gần hơn thì chuông điện thoại reo lên.
-ALO, Em đây, à lúc sáng em bị đau bụng quá nên không đi học nổi. Thật mà…_Cô bỏ qua sự tò mò, bước qua bận bịu vắt óc suy nghỉ xem mình bịa thế nào thì hay.
Sau khi tiếng cô bước đi xa, căn phòng tĩnh lặng nghe được tiếng bước chân rõ ràng rồi dừng lại ở cửa. –Cạch—Tiếng cửa 1 lúc lâu khi không còn thấy bóng cô ở hành lang mới đóng nhẹ lại.
------ Trường ĐẠI HỌC xxx Khoa kinh tế.
-Em lại đây
Giọng nói khan khan nghiêm nghị. Trịnh Nguyệt Hàm ngập ngừng bước đến dè chừng:--Thưa..Thầy
-Lần thứ mấy em vắng tiết Toán cao cấp rồi.
-Henry…em không cố ý mà…em nói rồi chìa khóa…
Đang nói liền bị Henry trừng mắt, liền im không nói tiếp cuối mặt vì bị Henry quan sát:- Ngủ mới dậy nữa phải không? ---Không, em đã dậy hơn 1 tiếng 54 phút rồi không phải mới dậy đâu ạ_Mặt cô tỉnh bơ vô tư vô tội xua tay chối.
Cơ mắt Henry co lại, vừa muốn cười lại chẳng thể cười nổi, giả vờ khó khăn:- Ngụy biện, em đã năm 3 rồi, còn năm cuối nữa là ra trường, tại sao các môn Toán cao cấp và Triết học em điều không 1 ngày lên lớp, có phải muốn ở đây thêm vài năm nữa.
-Cũng tốt mà, chẳng phải sẽ được gặp thầy hoài sao, 1 năm 365 ngày, ngày nào cũng được nghe thầy giáo huấn thế này còn hay hơn triết học ạ.
Cô cười tươi giơ ngón tay cái vờ xu nịnh.
-Vậy còn toán cao cấp, đây là môn khó qua nhất lần nào thi cũng phải thi mấy lần, em nghĩ tiền chính phủ nuôi bọn em chỉ để ăn no rồi ngủ sao. Học bổng năm nào cũng đòi giành mà chẳng thấy cố gắng. Henry chấp tay ra phía sau, khuôn mặt điển trai vô cùng nghiêm túc không hề bị Nguyệt Hàm làm lung lây.
-Được rồi, lần sao em sẽ học đầy đủ, đừng có làm cái bộ dạng khó coi thế_Cô nhỏ tiếng nhìn xung quanh, sợ người ta nghe thấy giơ tay che bên miệng:---Hôm qua em đi thắm chú Trịnh, lần sau em rủ anh nhé, chú bảo lâu rồi không gặp anh.
Răng dạy xong, làm mặt lạnh xong, đúng mức thầy giáo nghiêm khắc. Henry mĩm cười vừa định giơ tay vuốt tóc cô nhưng rồi lại thôi chĩ vỗ nhẹ lên vai:-Vào lớp đi, em trễ 2 tiếng 10 phút rồi. Tối anh đến nhà em nói chuyện sau.
Trên gương mặt bây giờ chỉ còn sự nuông chiều, Henry lướt qua Trịnh Nguyệt Hàm nói thầm.
Xung quanh trường chỉ còn thưa thớt vài người qua lại. Khi cô gật đầu đi thẳng, một lúc sau Henry dừng chân quay người lại nhìn bóng lưng cô ung dung đi vào lớp. Trên gương mắt người lai vô cũng sắc nét lại mang tia nhìn phứt tạp, anh thì thầm trong đầu “Gần 4 năm rồi, Trịnh Nguyệt Hàm anh nên làm gì mới tốt”
-Nguyệt Hàm, tối nay…._Tiểu Nhu hì hụt chạy theo cô đang dẫn xe đạp.
-Biết rồi, tối nay đến nhà tớ, tớ hẹn thầy giúp cậu._Nguyệt Hàm nói xong, liền leo lên xe chạy đi, tay giơ lên vẫy vẫy chào thân ái bạn hiền dù mặt không quay lại nhìn phía sau.
----------------------------
Trời sập tối, Nguyệt Hàm đạp xe về đến nhà đã 7 giờ. Đường về liền tấp vào quán tàu hủ ven đường, cái mùi tàu hủ nước đường thơm ngất ngây làm bụng cô sôi lên.
---Cô ơi, cho cháu 1 chén đi ạ_Nở nụ cười tươi, tay cô giơ lên 1 ngón trỏ.
Hít lấy mùi tàu hủ phả ra khói nghi ngút, tay nhanh nhẹn mút ăn ngon lành.
-Cháu ở khu chung cư phía trước phải không?
-Vâng ạ.
-Cẩn thận con gái giờ này ra đường vắng, dạo này nghe nói chung cư có kẻ biến thái.
-Sao ạ, biến thái_Đang mút lấy mút để miệng hả ra, to mắt nhìn cô bán tàu hủ như khó tin.
-Ừ, người trong chung cư này ra đây ăn bảo nhau thế, bọn họ đang ăn tới sập tối lại lôi nhau về sợ gặp phải kẻ biến thái.
-Biến Thái thế nào à_Trịnh Nguyệt Hàm húp cạn chén nước đường, mắt tò mò thú vị hỏi.
-Nghe đâu, ăn cắp nội y phụ nữ, nhà nào có phụ nữ phơi quần áo cũng bị cắp mất, nghe nói tuần trước có 1 cô gái đi làm về khoảng 8 giờ gặp tên biến thái mặc áo khoác đen đội mũ đi theo, đến hẻm gần chung cư thì bị chụp thuốc mê, khi tỉnh dậy đã bị cởi sạch đồ.
-Vậy ghê thật, nên báo cảnh sát chứ.
-Báo thế nào, không thấy mặt, không chứng cứ, nói ra lại mất thanh danh, nghe kể cô ta hỏang sợ mà bỏ về quê sống rồi.
Đôi mắt to long lanh chóp chóp, mặt chẳng chút sợ còn suy nghĩ “Chuyện chung cư ghê gớm vậy sao mình không biết nhỉ, bà bán tàu hủ đầu đường còn biết thông tin mình dạo này cần bổ sung bằng tốc độ tên lửa mới bắt kịp thị chúng được.”
Cô trả chén tính tiền rồi tạm biệt phóng chạy đi.—Lạch—cạch—
--Hử---Thế sự gì, gần tới nhà lại sứt dây xênh, cưng à có phải mày làm biến rồi không_cô dừng lại buông xe xuống, oán vài câu đành dẫn bộ.
Đường tối đèn cứ chóp tắt liên tục làm không gian trở nên đáng sợ. Thật ra thì nói cô không sợ thì không phải, chỉ là não Trịnh Nguyêt Hàm vốn chỉ chứa những thứ rất đơn giản, những chuyện kinh thiên động địa gì cũng bị não cô quét qua 1 lần rồi đi luôn. Nhưng gặp phải tình huống thân mình dẫn xe qua con hẻm đèn mập mờ ớn lạnh này, não tự nhiên hoạt động mạnh.
Đi gần tới ngõ, cảm giác ớn lạnh nổi rợn sống lưng, Nguyệt Hàm nhìn lên tường dường như cảm giác có ai theo sau, cái bóng lập lờ phía sau khiến tim cô nhảy với tốc độ Jumba cha cha. Bước chân cô đi ngày một nhanh hơn, sợ đến tay run run bỏ luôn chiếc xe đạp 60 năm kỉ niệm gần được nhà khảo cổ đem đi trưng bày mà chạy thụt mạng ---Rầm—Phịch—Phịch---
---Ầm— Đụn vào cái gì rất chắc nhưng không đến máu đổ, cô ngước lên:--Hơ—
-Em gái đi đâu vội vậy_Giọng nói chua chua, tên nam nhân trong kinh kinh miệng cười dê nhìn cô.
Cô trong ánh sáng chóp tắt mờ ám chỉ nhìn được có ba tên đàn ông, thân hình cao to, bận áo khoác không khéo khóa đen hở ngực.
Một tên có giọng dễ nghe hơn nhưng vẫn rất dê xòm:- Mùi hương gì mà thơm vậy_Hắn ta tiến gần cô hít lấy mùi hương đúng như kẻ biến thái.
-Được rồi, lỡ gặp em thế này thì bọn anh không khách sáo_Tên có giọng chua như đàn bà đáng ghét, hắn cùng tên kia bước tới bắt lấy tay cô.
Cô vùng ra, sợ đến chân nhũng ra, nói đớt:--Tô…i….tôi…bị…si..đa
--Ực---
3 tên đứng hình vài giây, dù cô không thấy mặt nhưng vẫn cảm thấy bọn chúng đang xanh mặt vì bị cô làm điến hồn.
-Không phải chứ, hàng thúi à.
Cô ra sức gật được nhiêu thì gật lòng thầm nhủ “ Mấy tên này chắc chắn bọn biến thái đang làm mưa làm gió khu chung cư này rồi, công nhận bà tàu hủ đoán như thần thánh, bảo gặp là gặp, có nên bửa nào lại hỏi bả xem môn triết học của mình khi nào mới đủ điểm qua môn không nhỉ”.
-Sợ gì, tao có đem áo mưa.
|
Đang suy tư lệch tình huống, một âm thanh tên thứ 3 nảy giờ không lên tiếng giờ phán 1 câu khiến cô hồn bay phách lạc.
Tiếng cười vô cấp của lũ biến thái này cô thật sự lần đầu được nghe, còn hay hơn trong phim chiếu. Tự nói bản thân “ đúng là bộ phìm đầy máu chó, xui xẻo nhất mình lại là vai chính cảnh máu chó đầm đìa”
Không đợi cô than thốt, cầu xin. Phía sau bị một tấm vãi bịt miệng. Lúc này cô ý thức mà vũng vãy kịch liệt.
--ưm..ưm..cứ..u..ưm…--- Tay cô quơ loạn xạ, bị 3 tên trói chặt lôi đi.
----RẦM---BỐP----
Trong lúc bị thuốc mê làm mơ màng, nhưng vẫn còn chút ý thức, đột nhiên thấy người được buông lỏng, cơ thể đang bị mất trụ muốn ngã nhào. Giây sau chỉ cảm nhận được thứ gì rất chắc chắn đỡ lấy sau đó cảm nhận được sức lạnh của tường đá.
Âm thanh vang lên như tiếng đánh nhau.
Có một người đàn ông, cô nhìn thấy 1 người nữa rất cao..rất lớn…hắn ta mặc áo đen trùm mù, hẳn không phải đồng bọn ba tên kia, vì bọn kia đang bị đánh. Cuối cùng chỉ nghe tiếng thét tên giọng chua như đàn bà :--Chạy---
Trước khi cô ngất xỉu, cô thoáng gọi :--Henry..Henry….
Cuối cùng người đàn ông đó là ai cô cũng không rõ mặt.
----------- -Em tỉnh rồi thì dậy rửa mắt đi._Henry đang bận rộn nấu thức ăn, liếc qua cô.
Trịnh Nguyệt Hàm ngơ ngẩn nhìn xung quanh, chân bước xuống giường đi qua đi lại xem quanh nhà.
-Em…làm sao…
-Thần kinh sao, em nhìn như mấy người thiểu năng vậy hả, nhà em sạch quá nhìn không ra phải không, tối qua anh không đến cũng không biết căn nhà này 1 tháng chưa được quét dọn cứ như 1 năm rồi không có người ở. Em sống cái kiểu gì thế anh chỉ mới không đến 1 tháng. _Bài sẳn thức ăn sáng ra bàn, Henry cất chiếc tạp dè, liền đẩy Trịnh Nguyệt Hàm vào nhà vệ sinh.
-Mau rửa mặt đi, ngẩn ra làm gì.
Cô bị đẩy đến cửa vệ sinh liền ý thức cản lại hỏi:-Hôm qua sao em về được đây thế, hôm qua có phải anh….
Henry hơi ngẩn người:-Em nói gì thế,hôm qua anh đến đã thấy em ở cửa ngủ, anh biết ngây em lại quên chìa khóa mới ngồi ở đấy ngủ, anh phải kiêng em vào đây, em hết thuốc chữa rồi, anh không lại em định ngủ luôn ở cửa luôn à, khi nào thì em mới biết tự lo cho bản thân hả, 1 năm em phải thai 2 3 chục cái chìa khóa, không làm mất thì làm gãy không gãy thì bỏ quên trong nhà. Não em làm bằng tàu hủ hả.
-Anh đến đây lúc mấy giờ?
-Hôm qua anh bận phải làm báo cáo hơi trể thì đến đây lúc 9 giờ.
Trịnh Nguyệt Hàm ngây người “Không phải Henry, ai đã cứu mình, ai đưa mình về tới cửa nhà. Chuyện cẩu huyết gì nữa vậy”
Cô ôm trán khó chịu. Henry liền lo lắng cầm tay cô. :-Em thế nào, không khỏe sao? Không ổn chỗ nào.?
Thấy Henry lo lắng như vậy cô không muốn nói ra hôm qua cô suýt bị làm hại. Đành tỏ ra bình thường.
Ngồi trên bàn ăn, cũng lâu rồi không được ăn buổi sáng ngon thế này, Nguyệt Hàm ăn cũng như không có mùi vị, Henry chau mày nhìn cô ngậm muỗng thẫn thờ mãi. Đôi bàn tay lớn vuốt tóc cô, cô mới chợt nhận ra anh đang quan sát cô, cô ngước mắt lên tươi cười dịu dàng. -Em thật sự có chuyện gì?_Giọng anh êm dịu, tỏ quan tâm.
Cô mím môi, cụp mắt cậm cụi ăn phần mình, lẩm bẩm:-Em không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều.
-Nghĩ nhiều là em đó_Henry thở dài. Anh dịu dàng cầm lấy chiếc khăn trắng trên bàn chồm người tới cẩn thận lau bên mép cô bị dính thức ăn thừa. Mặc sự dịu dàng của Henry dường dư cô đã quen với cử chỉ của anh nên đưa mặt ra như đứa trẻ ngoan. -Chúng ta là sống dựa vào nhau, nếu em có chuyện gì người đầu tiên nghĩ đến phải là anh có biết không, anh sẽ bảo vệ em.
Lòng cô nổi lên sự hối lỗi nặng nề, Henry lo lắng cho cô như vậy, cô thật không muốn làm anh bận tâm, cô biết nói ra chắc chắn anh sẽ bắt cô về sống chung, không thì lại nhất quyết dọn về đây, lúc đó bí mật thầy giáo và học sinh sống chung có phải cô không 1 ngày được yên không, Henry còn là thầy giáo được đông đảo học sinh nữ phát cuồng.
-Thầy Henry à, quả thật là có chuyện, môn toán cao cấp của em lần này thật sự khó mà qua, em đang rất đau đầu, thầy bảo vệ cho em được không hả. Cô mặt gian xảo cười, mặt tỏa sáng trông chờ. --cốp---Úi--- Henry đanh mặt cầm cái muỗng gõ lên trán cô, giọng nghiên khắc:-Nằm mơ đi. Lần này không qua, anh sẽ mang em về dậy dỗ. Tới lúc đó tối nào cũng sẽ ngồi bắt em làm hết bài rồi mới được ngủ.
-Này, anh dạy quốc ngữ đó, anh biết gì về toán cao cấp.
-Anh là thiên tài, nếu không tại sao lại có nhiều Fan nữ trong trường được chứ, Thầy Henry không phải hư danh a_Henry đắc ý cười, vuốt càm.
Nguyệt Hàm trề môi—Xì—Cô lắc đầu tiếp tục ăn, mặc cho kẻ kia tự ảo tưởng sức mạnh.
Khi giúp Henry dọn dẹp thức ăn thừa, cô ngồi thờ ra suy nghĩ, tiếng chuông cửu vang lên in ỏi. Cô vội bước ra.
-Trịnh Nguyệt Hàm, cậu chết với tớ rồi, hôm qua tớ đến gọi cửu mãi cậu cũng không mở, có phải lừa gạt tớ vui lắm không_Tiêu Nhu mặt mày hậm hực xong thằng vào.
--Ơ…Thầy Henry, thật khéo a!_Đột nhiên cơ mặt liền giãn ra, tay bấu véo vào nhau nở nụ cười tươi rói cuối chào
Henry liền mĩm cười tươi gật đầu :-Chào em, hai em lại cãi nhau à!
-Đâu có, hai em tình thương mếm thương thế có gì mà cãi chứ._Nụ cười soái cả hàm liền kéo Nguyệt Hàm choàng vai vỗ vỗ thân thiết.
Nguyệt Hàm ngáp dài, buồn chán không thèm để ý, tay ngãi ngãi hông đi đến giường:- Con nhỏ này là bạch cốt tinh đấy thầy đừng tin.
Tiểu Nhu dịu dàng ngồi xuống, 1 câu cũng chẳng mắng lại, nụ cười vẫn in nguyên.
Hai người nói vài câu sau đó Henry xin phép đi làm.
Trước khi đi dặn dò Nguyệt Hàm trưa mang thức ăn đem ra hâm lại dùng, còn dặn phải lên lớp đứng giờ. Chẳng thấy Nguyệt hàm trả lời vì vùi đầu vào ngủ, chỉ có Tiểu Nhu như đang gắn mô tưa đầu gật gật liên tục.
-Trịnh Nguyệt Hàm, cậu tốt số thế nên biết hưởng chứ, trai đẹp như vậy ở bên cạnh mà không chút gì lây động thế
-Thế lây động thì không chừa phần cậu._Cô lăn lăn trên giuwonfg nhàm chán đáp. Tay bân quơ giơ lên cao.
-Hể, cũng đúng thế cậu cứ bơ anh ấy, người này đúng là mẫu người hoàn hảo mà phụ nữ tìm kiếm, đàn ông 30 là tuyệt nhất, học thức gia cảnh, việc làm, tính cách thân thiện, chu đáo, trẻ như vậy đã làm giáo sư,còn nữa quan trọng là nét đẹp con lai vô cùng quyến rủ, cậu xem có phải sinh ra là để phụ nữ chém giết lẫn nhau không.
-Ừm…thế cậu đi mà chém giết, không cần chừa phần tớ!_Cô xòe hai bàn tay ra, ngẫn ngơ nhìn:--Tiểu Nhu, tại sao trên lòng bàn tay tớ có vết chai, có phải trước đây tớ làm gì mà mình quen mất thói quen này hay không?
Tiểu Nhu nhíu mày chồm tới:-chị hai à, cậu đã hỏi câu này suốt 3 năm rồi, nếu tớ biết đã trả lời sớm cho đỡ mệt rồi. Sau cậu cứ hỏi mãi 1 chuyện suốt 3 năm trời thế.
-Cha tớ hùi xưa cũng có vết chai thế này, vì ông ấy hay nắm tay tớ, tớ hay hỏi ông ấy tại sao vết chai lại dày như vậy, ông ấy bảo nó là 1 dấu ấn chứng minh sự đam mê của tuổi trẻ. Tớ không hiểu, chẳng lẽ cầm bút cũng bị chai tay hay sao.
Tiểu nhu chán chủ đề này liền gạt tay cô xuống. :-Được rồi, cứ cho cậu cầm bút đi, à quên mất, nói ậu nghe, lúc nảy tớ lên đây, gặp phải 1 ngươi rất kì quái.
Cô nheo mắt:-Sao kì?
-Tớ vừa bước tới cửa thấy người đó vừa vào cửa, trong rất cao lớn nha, bận cả một bộ đen, mũ áo khoác trùm khuất mắt, vẻ bí ẩn lắm.
-Cậu nói người đối diện nhà tớ.
-Ờ
Cô xoa xoa cầm:-Không lẽ là tên biến thái hồi tối.
-Cái gì biến thái!_Tiểu Nhu trợn mắt la lớn.
-Tớ nói cậu nghe, không được nói lại với Henry.
--HẢ….cậu..cậu.bị..bị_Tiểu Nhu nghe xong hoảng đến xanh mặt.
-Im lặng đi, tớ cũng chẳng có gì? _Cô thở ra, sực nhớ chuyện gì hỏi :--Còn chuyện tớ nhờ cậu chép tài liệu môn toán cao cấp đâu, lần này không qua môn tớ sẽ bị Henry lôi đến nhà tra tấn a.
Tiểu Nhu cười tươi bỏ tay vào túi tìm:--Nè nha, mình rất thông minh nha, lén vào phòng thầy chép lại, cậu đừng có nói tớ không tốt với cậu đấy.
--Hơ…đâu rồi…---
-Này,đùa à, không vui a.
Tiểu Nhu hoảng hồn chạy lụt tung nhà.
-Chết rồi, cậu nhớ coi ở đâu hả.- Nguyệt Hàm thở hòng học vì bò lăn lết kiếm khắp nhà
--A..không phải chứ hình như là bên đó_ Tiểu Nhu sực nhớ, tay chỉ chỉ ra cửa.
1 Tiếng sau.
---Cậu đừng có nắm cái quần tớ được không, sắp tuột rồi_Nguyệt Hàm đang leo qua ban công nhà đối diện.
-Tớ mỏi lắm rồi đó, vai muốn gãy rồi, có cái ban công mà leo mãi không được, tớ bảo cậu qua gõ cửa lại không chịu_ Người bên dưới làu bàu, tay nắm lấy chân giữ cho người bên trên.
-Không phải tại cậu hậu đậu, làm rớt còn đá luôn qua nhà người ta thì có cần khổ sở vậy không, căn nhà này tớ còn không chắc có người ở không gõ cửa cái gì, với lại nếu có người ở cũng là kẻ biến thái nguy hiểm.
-Thôi đi, cậu về tự mà đi nộp mạng cho henry đi, còn hơn nộp mạng cho tên bến thái.
-Qua rồi, im lặng đi._Cuối cùng cô cũng leo qua bờ tường cao 2m kia. Ngồi trên cao nhìn xuống nít thở nhắm mắt liên tục.
-Cẩn thận a! Nếu có gì thì nhảy đại xuống lầu đi, dù gì cũng có thể giữ được trinh tiết oanh liệt.
-Này có ai đi chui như cậu không hả, không nói chuyện sẽ tắt thở mà chết sao.
-1..2..3 nhảy” Vừa điếm trong đầu vừa nhắm mắt lại cô phóng xuống.
--Phụp---
“Không đau, ấm ấm” Cả người cô được một cơ thể lớn bao phủ. Cô mở nhanh mắt ra liền thét lên—Á---
Bên kia Tiểu Nhu hoảng hốt---Này, cậu gặp biến thái thiệt hả?---
Cô nhăn mặt, rút người như con ốc sên “Tình huống máu chó cứ liên tục xuất hiện trong đời mình vậy trời”
Cơ thể to lớn kia nhìn xuống cô, chẳng có phản ứng, chỉ nhìn cô rất lâu, nhìn đến người cô ớn lạnh, khó chịu mà phải ngẩn người lên. Gương mặt bị che khuất bởi chiếc nón đen không rõ ràng lập tức quay đi.
Cô ở phía sau rụt rè:---Anh này, tôi tôi..à…không cố ý…à...chỉ là…à..thấy hoa…hoa nhà anh đẹp nên qua coi..hà…_Mặt ngu ngu ngơ ngơ giả lơ chỉ đại qua bồn qua à không nên nói là cái bồn trồng hoa nhưng toàn là cây héo chết khô trui lá.
Cơ thể kia không chút quan tâm liền di chuyển đi.
Tò mò nhìn vào, nhưng 1 bước cũng không dám di chuyển. Cô mím môi bấu chặt tay nhìn qua cái bồn hoa liền giựt bắn người che mắt xấu hổ “ Tại sao anh ta không trồng hoa chứ hả, may là con Tiểu Nhu ở đây nhìn thấy bộ dạng mình”
Phút sau nghe tiếng người đó mở cửa. Cô liền nhìn ra thấy cửa ngoài mở. Nhưng đầu óc của Cô vốn dĩ chứa đầy tàu hủ không hiểu ý người ta muốn tiễn khách. Liền yên lặng đứng mãi một chỗ.
‘Này 30 phút rồi, mình có nên đứng hay đi đây, anh ta mở cửu làm gì nhỉ, anh ta đi đâu mất rồi”
--Tít—tắc—
Cứ đứng một chổ lóng nga lóng ngóng, mặc cho chủ nhân đã bỏ đi đâu không biết. cô cư như bị cô giáo bắt phạt ngoan ngoãn đứng mãi 1 chỗ. Cho tới khi.
--TRỊNH NGUYỆT HÀM…ra đây_Tiểu Nhu ở ngoài cửa thét vào.
Cái mặt như ba bích thấy Tiểu Nhu đứng trước cửa đã mở sẳn mặt mày bậm rợn. ---Con điên lại đây—
Cô líu nhíu chạy tót ra như sợ bị người ta bắt lại.
-Này, người ta mở cửa tiễn khách sao không ra dứng đó làm gì!
Cô lúc này mới sực tỉnh, hả họng :--A..ra là mở cửa cho mình ra à. Sao tên đó không nói 1 tiếng chứ, làm mình đứng mỏi cả chân.
Tiểu Nhu ngó qua ngó lại căn nhà, nhìn Nguyệt Hàm tò mò:- Cái người mà tớ thấy cậu cũng gặp phải không, tên đó đâu, cậu lấy được USB chưa.
Nguyệt Hàm liếc qua lại căn nhà. Thật sự rất sạch sẽ, chỉ là căn nhà ngoài cái salong màu đen hơi cũ ra thì không có cái quái gì cả, phải nói ảm đạm tẻ nhạt vô cùng. Cô nhìn qua bên trái có 1 căn phòng bên trong chắc là phòng ngủ, lại xoay sang bên phải cái bếp ngoài cái tủ rống không thì chẳng có thứ gì dù là cái chén ăn cơm. “Đây này là nhà hoang sao, đáng sợ hơn nhà mình nữa”. Cô bỗng rùng mình nổi da ga:---Thôi về cậu ơi, ở đây thấy ơn ớn thế nào á.!
-Còn USB thì sao, không tìm à,!
Lắc đầu lia lịa, cô nhanh chóng đẩy Tiểu Nhu ra ngoài:----Ra nhanh đi, người ở đây kì hoặc như vậy, không biết có phải thần kinh gì không ở lại thật đáng sợ a!
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, căn nhà trở nên yên lặng lạnh lẽo, đôi bàn chân mang giày đen từ bên trong phòng từ từ bước ra. Đôi bàn tay lớn thon dài giơ lên rồi nắm lại sau đó đưa lên ngửi thật sâu, cứ như sợ mùi hương hoa nhài đọng lại giây lát sẽ thoáng bay mất. (T/g: Tên này nữa phần là có bệnh, hơi bị biến thái đó >.<)
Đến chạp tối, sau khi ăn no ngủ nghỉ, tắm rửa sạch sẽ. Trịnh Nguyệt Hàm mới sực nhớ ra chiếc xe đạp duy nhất của mình, vì tối qua đã bỏ của chạy lấy người, hoảng hồn chạy đi kiếm.
Cũng không nghĩ đến cả ngày không hề nhớ đến nó, giờ mới ra thì dễ gì còn nguyên chỗ sao.
Bật cửa chạy ra, không ngờ tới chiếc xe đạp cũ kĩ màu đen cũng bạc màu thành xam tro giờ ở ngay trước vách cửa cô.
“Ai đã mang mi về đây vậy?” Cô đi qua đi lại liền sáng mắt nghĩ “Chắc là Henry giúp mình rồi chăng, ngay cả dây xênh cũng sửa lại luôn a, thật tốt quá, phải cám ơn anh ấy mới được?”
----Rầm—Rầm---
-Mau ra đây… -Người trong kia, mau mở cửa
Tự nhiên cô bị tiếng ầm ĩ đối diện làm bất ngờ, tò mò đi tới. Một đám đàn bà phụ nữ cả bác bảo vệ dưới lầu cũng tới, đứng bu ghẹt trước cửa nhà đối diện.
|
-Cho hỏi, chuyện gì ạ. Thím Thẩm mọi người kéo lại đây làm gì vui vậy.
Thím Thẩm nhăn nhó, bực dọc:- Cháu không hay biết gần đây có kẻ biến thái ở chung cư chúng ta sao.
-Biết ạ, thế liên quan đến người trong này sao?
Chưa để thím thẩm nói, cô gái tóc xoăn mệnh danh công chúa chung cư YY, đầu còn dính ống cuốn trang phục đồ ngủ nói vào:- Nguyệt Hàm à, cô là con gái chưa gia đình nên cẩn người trong nhà này đó, chúng tôi ai bị hết rồi. Nói xem cả cái quần lót mới mua chưa kíp bận đem giặt cũng bị tên biến thái lấy mất.
Chị Đào trong độ 35 tuổi nhưng nhìn vẫn con rất trẻ trung, hậm hực nói:- Chắc chắn là hắn, tên biến thái này đúng là chuyện biến thái gì cũng làm được, có phải thiếu hơi phụ nữ hay không chứ, không những lấy đồ lót phụ nữ, còn xem trộm người ta tắm. Dù gì chị cũng chưa có chồng mà, có thể để đàn ông ngấm miễn phí chứ.
Bắt đầu biến thành cái chợ ai cũng đua nhau nói, giọng điệu tức giận, gần như cả phụ nữ trừ trẻ con ra thì ai cũng kéo lên đây ầm ĩ đập cửa
-Thế mấy cô, dì điều chắc người trong này à, có chứng cứ gì sao ạ!_Cô gãi càm, suy đoán hỏi
-Trong cái chung cư này chỉ có căn nhà này là kì quái nhất còn gì, có người nhìn thấy tên biến thái trong đây đi qua đi lại khu phơi đồ chung cư, hắn ta trong bộ đồ đen kín mít không nói chuyện với ai, toàn làm những điều bí ẩn. Hôm sáng qua, chú Tân còn thấy được hắn thấp thỏm lén lút cầm báo lỏa thể của phụ nữ. Đặt biệt chưa bao giờ thấy hắn đi thang máy hắn là sợ camera thu hình nên chỉ tòan leo thang bộ, có lần thấy hắn đi theo Thím Lan lao công bí mật làm cái gì đó mờ ám, ngay cả thím lan 60 tuổi rồi mà hắn ta cũng không tha, thật bệnh hoạn mà. Hể còn nữa nha, chú Tân vừa nói tối qua chú còn thấy 1 người đàn ông áo đen đội mũ áo khoác trùm kín ôm 1 cô gái lên nhà rất lâu không thấy cô gái đó xuống, chắc chắn là hắn ta làm gì cô gái vô tội kia rồi. Lần này không thể để hắn ta lộng hành thế nữa.
Nguyệt Hàm càng nghe càng thấy rất hấp dẫn, cái đầu thần thám liền nảy ra ý định muốn làm Conan, ra vẻ suy luận.
-Theo như mọi người nói thì hành vi của tên này đúng rất kì hoặc, làm gì cũng mờ ám không rõ ràng, lại thường không để lộ mặt, cũng không nói chuyện với ai. Kết luận …_CÔ nheo mắt khẳng định làm mọi người cũng hồi họp ngóng tai theo:…..100% tên này có bệnh biến thái.!
--Xì---- Cả đám phủi tay 1 cái, cứ tưởng cô nói cái gì ghê gớm. Lúc này, mấy ông chồng của mấy bà cũng lên theo, nhiệt liệt hưởng ứng.
Cô lúc mới thấy sức mạnh của đám đông là thế nào, cuối cùng chẳng ai thèm nói với cô nữa, xô đẩy 1 lát cô đã cho ra tuốt đằng sau.
--Rầm—Rầm--- -Tên biến thái, ông đây hôm nay sẽ dạy dỗ mày, dám xàm xỡ vợ tao à. -Phải đó, mở cửa mau, không bọn ta xông vào. -…
Tiếng đạp cửa la hét dữ dội vô cùng náo nhiệt, nhưng bên trong kia vẫn yên tĩnh lạ thường.
Cô lại nghĩ “Đã lâu chung cư không nhộn nhịp thế này nhỉ, nếu bọn họ xông vfao mà thấy cái nhà người đàn ông đó có sợ cong đích chạy không chứ, nghĩ tới không khí u ám lạnh lẽo cũng chẳng hứng thú muốn vào” đứng một bên chống càm xem cuộc vui, lại nhớ đến bóng lưng cao lớn, bận nguyên bộ đồ đen như tử thần hành động lại khó hiểu bản thân cũng hồi hộp mà chờ đợi.
---Người đó có ra không nhỉ?
Bọn họ dường như muốn làm nức cả cách cửa, nếu bên trong không mở cô nghĩ chắc họ đjap nát luôn cái cửa ra vào của người ta.
--Cạch---
-868326482368#^$^#%^#$%^# Tiếng ồn ào bổng nhiên câm nin không 1 âm thanh nào, ai cũng sững sờ bất động ngây người.
Một thân hình vô cùng…vô cùng to cao đang nhìn xuống bọn người ở chung cư. Họ được dịp nhìn rõ ràng thân hình người đàn ông mà họ tưởng, đúng chuẩn dáng người mẫu mét 9. Chỉ là, bộ quần tông đen đội mũ che nữa mặt, bí ẩn làm người khác tò mò không thôi.
Cô Công chúa chung cư, miệng há lớn ngước đầu lên buột miệng thốt:--Cao…thế!
Rõ ràng là con người nhưng cách họ nhìn giống như một Thần thánh to lớn đầy quyền năng. Lúc nãy còn ầm ĩ đòi chém giết, giờ bị khí thế lạnh lẽo của người này cứng đơ ra hết.
-Cậu..là người sống ở nhà này phải không?_Đúng là rừng càng già càng cay chú bảo vệ đầu bạc thật dũng cảm, vẫn làm tròn trách nhiệm.
Chiếc mũ rộng che mất đi nữa khuôn mặt, vẫn trầm lặng không có ý định trả lời. Chú Tân lại nhẫn nại hỏi thêm lần nữa.
-Hắn ta bị điếc hả, có phải không nghe được không_Chị Đào suy nghĩ nói.
-A thế thì viết ra cho hắn xem đi._Nói xong mọi người cũng hưởng ứng nhàu đi viết ra giấy.
Sau đó họ còn âu rĩ hơn là chìa ra trước mắt người đàn ông kì hoặc kia như thật, mẫu giấy ghi “ Cậu sống ở nhà này đúng không?”
Người đàn ông im lặng nhìn xuống mẫu giấy, nhưng vẫn chẳng phản ứng, bực dộc, Cô Na vợ chú Đặng mạnh tay ghi luôn dòng chữ “ Ngươi là tên biến thái đúng không, chúng tôi đến đây muốn đuổi ngươi không thì báo công an bắt người”
-Xem ngươi chịu trả lời không ?_Cô na giơ ra tờ giấy. Tên kia vẫn tiếp tục bất động, không thấy được chút biểu cảm bị che mất. Nguyệt Hàm cứ chăm chú nhìn xem phản ứng của hắn thế nào.
Cô liền ngáp một cái nói:- Lỡ đâu anh ta bị câm luôn thì trả lời thế nào?
Vừa nói xong cả đám động bộ quay 30 độ nhìn cô, mắt họ tỏa sáng:--Đúng nhỉ, bị câm rồi sao trả lời chứ. Vậy phải làm sao?
Một chú không chịu nổi xong lên, nắm lấy áo người đàn ông:- Mày có bệnh hay không tao không cần biết, tên biến thái mau cút khỏi đây, trả lại sự bình yên cho chung cư.
Mọi người lại ào tới xô đẩy hưởng ứng.
--Ra khổi đây.
-Báo công an bắt hắn đi.
-Mau cút khỏi đây
Do dân tình qua kích, một người vô ý cầm cả cái giá canh lên phan thảng lên người đàn ông. Nhìn thấy hắn cứ đứng im như thế chịu trận, Nguyệt Hàm bỗng nổi lên lòng thương người, chen vào.
Đứng chắn trước người đàn ông bất động. Cô cười cười vợi mọi người :--MỌI NGƯỜI ƠI…MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH ĐÃ, CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI, CHƯA RÕ RÀNG KHÔNG THỂ VÔ CƠ ĐÁNH NGƯỜI NHƯ THẾ, LỠ ĐƯA RA CẢNH SÁT LÚC ĐÓ LỖI ĐÁNH NGƯỜI LÀ CHÚNG TA CHỊU ĐẤY.
Nguyệt Hàm nói gì vây, chứng cơ rõ ràng ai cũng thấy cả, đánh biến thái là trừ hại cho dân_Chị Đào hô lớn, tay cầm chai giơ cao.
-Không…chưa có..chứng cứ…ế…ế….khoan…_Chưa nói xông câu, bọn họ như mát trí lao vào, người nào cầm giá cầm thao cầm gậy, cầm chảo, cầm chai gì cứ bổ tới, cô hỏang hồn giơ tay ra đỡ.
Tưởng lần này làm anh hùng lãnh đủ rồi, đột nhiên một bàn tay lớn choàng qua eo cô, mạnh mẽ nhấc cô lên đẩy ra phía sau. Cô hỏang hồn ngây người nhìn lên bóng lưng to rộng đàn ông.”Gì thế, bảo vệ mình à”. Chỉ chóp mắt là cô đã bị đẩy ra sau lưng tự nhiên đnag xem náo nhiệt khi không ban vào biến thành tình huống đồng minh thật trớ trêu.
Cô được cho núp phía sau, đám người kia thì đánh tới người đàn ông này lại một mình chống đỡ, cô cảm giác bức tường này thật chắc chắn dù bây giờ có cả một 100 người tới hắn cũng sẽ đứng vững như lôi trụ. Dù gì thấy hắn bị đánh mà không đánh trả hay giải thích tự nhiên cô có cảm giác xót xa vô cùng. Tay cô nắm lấy áo lưng hắn, nói vọng tới “ Ổn chứ, mau cản họ lại đi, đừng đứng trơ ra chứ,muốn bị đáh chết sao?”
Phía trước vẫn im lặng, lớp áo của hắn cũng bị bọn nháo nát. Bất ngờ là có một cô muốn nhìn rõ mặt hắn nên liều mình giơ tay muốn kéo mũ hắn ta. Tốc độ hắn còn nhanh gắp 10 lần chụp lấy tay bà cô kia. Làm bà cô sợ hãi thét ầm lên “Tên biến thái, bỏ tay bà ra”
Miệng thì thét, tay còn lại cầm cái gạt tàn thuốc đạp mạnh vào đầu hắn. –Bốp---Khó hiểu hơn là hắn lại không nắm tay kia lại, chỉ ngăn cản không cho gỡ mũ hắn xuống
Cô há miệng hơn, kinh ngạc:--Trời à!
Cô lần này không nghĩ nhiều nữa, dùng hết sức bản thân nắm kéo người hắn đẩy vào. Sau đó,lẹ tay đóng sập cửa lại --Ầm---Cả người cô dừa vào cửa, mặt chô bên ngoài đập dữ dội.
Cô thở hì hụt, nắm khóa cửa. Tâm trạng còn chưa ổn định, nhìn lên người đàn ông kia cô liền sợ hết hồn.
-Bị đập gần chết mà còn đứng đó, có phải thần kinh không, nếu anh không phải biến thái thì tâm thần._Cô mệt mỏi bóp bóp cánh tay.
Bên ngoài vẫn còn tiếng la ó um sùm. Cô chỉ biết lắc đầu thở dài “ Thất không hiểu bọn họ nổi điên cái gì?” Nghi xông cô lại hả họng, đứng bắt động tại chỗ, rồi ngó nghiên nhìn quanh. “Chết bà rồi, tự chui vào hang hùm”
Cô hít lấy một hơi bình tĩnh, ngàn lần chửi rủa mình ngu đần, tự nhiên làm người tốt vô lợi ích, còn đang lâm vào bất lợi.
Người đàn ông kia vẫn đứng im lặng, nhưng lại chăm chăm nhìn cô, hắn ta lại chiếu ánh nhìn nóng rực nhìn cô không sót 1 chi tiết.
--Này, nhìn..nhìn gì…tôi ra ngoài đây, anh tự lo liệu đi, tốt nhất dọn đi cho xong nếu không anh cũng không sống nổi với họ._Cô cảnh giác bước lùi định quay đi.
-Không được, mình ra thì cũng bị họ chém chết thôi_Cô vò đầu bức tóc, tình thế tiến thoái lưỡng nan là hoàn cảnh máu chó Nguyệt Hàm ghét nhất.
Chưa nghĩ ra bước kế tiếp, giựt mình thì đã bị một cánh tay kia nắm lôi đi.
Hắn đẩy cô vào phòng hắn. Cô chưa kịp la lên gào thét chạy thì cửa đóng lại—Cạch—
Rầm Rầm-Chết tiệt, sao anh nhốt tôi, mau thả tôi ra, anh lấy ân báo oán vô đạo dức, tên biến thái mở cửa._Cô liên tục đạp cánh cửa, chửi rủa.
Nào ngờ chửi đã miệng theo phản xạ của người bị nhốt sẽ nắm khóa cửa giựt giựt, chỉ là trong phim cô coi thì họ làm việc này vô ích, còn cô thì nắm 1 cái đã bật cửa mở ra được. –Tên biến thái…mở..ơ Hết hồn ló đầu ra “Trời, đâu có khóa cửa” Cô ngây ngô tự đóng cửa lại lần nửa, rồi lại mở cửa ló đầu ra, giống như muốn khẳng định chắc chắn là cửa đúng không khóa.
-Thiệt tình, không khóa thì nói 1 tiếng chứ, có đâu lại đẩy vào kiểu như nhốt người ta vậy, làm la khan cả họng._Cô hừ 1 tiếng, ngồi phụp xuống giường.
Bây giờ mới để ý, căn phòng màu trắng, bên trong cũng như bên ngoài, không có đô dùng trang trí gì ngoài chiếc giường trắng tinh sạch sẽ và cái tủ quần áo, cứ như căn nhà chẳng bao giờ sống ở đây vậy. Theo như nhà tâm lý học chưa nổi như cô Hắn là người ưa sạch sẻ, lại tẻ nhạt đơn điệu, sống 1 mình, còn nữa, nảy giờ tiếp xúc cô chắc rằng hắn bị câm còn điếc. La hét mà chẳng phản ứng, lại không nói chịu nói câu nào.
“À..ra hắn muốn mình ở đây tránh nạn, thôi thfi đợi mọi người la mệt rồi mạnh ái nhà nấy ở thì mình chu ra vậy, đúng là chuyện xui là đảm bảo có phần mình”.
Cô ngã người ra giường, chiếc giường trắng khá êm, còn êm hơn cả giường cô, cô vô tư không suy nghĩ đang ở nơi người lạ mà lăn tới lăn lui, hít hít lấy mùi bạc hà thơm mát trong căn phòng. Nhưng mà nnguwir thêm chút còn có mùi hoa nhài thoang thoảng, dường như bị mùi bạc hà lấn áp nên không ngửi rõ.
Hội tụ đủ niệm ấm chăn êm, mùi hương dễ chịu dễ đưa người at chìm vào giấc ngủ. Nguyệt Hàm vô tư vô lo ngủ thẳng cảng mà không sợ ai kia làm hại.
Tít—tắc---4 giờ sáng---
Vặn vẹo mắt lim dim bước xuống giường, cứ ngỡ căn phòng quen thuộc, nhắm mắt bước đi theo thói quen.
--Á---Úi---
Vì lộn nhà nên cách bài trí dĩ nhiên khác, muốn đi vệ sinh lại rẽ nhầm vấp phài cái ghế salong. (Cũng may căn nhà chẳng có gì, không chắc té chết luôn).
Cô lúi cúi mò dậy, vớ ngây được được thân hình lớn đang nằm trên salong yên tĩnh nhắm mắt. Cô chồm người lên nhìn, mắt chóp chóp, dụi dụi mắt nhìn cho rõ. “Không phải nhà mình sao, tò mò quá, xem thử hắn ta bộ dạng biến thái thế nào còn đi đồn”
Suy nghĩ táo bạo Nguyệt Hàm lén lút muốn giơ tay kéo cái mũ nón hắn lên cao chút, từ phía dưới nhìn lên thấy được phần nào khuôn mặt hắn.
Mắt mở to, tim đập thình thịnh, hồn bay phách lạc chính là tâm trạng Nguyệt Hàm lúc này. Đường nét cạnh góc cạnh cho thấy người này vốn lạnh lùng là bản tính trời sinh, càm nhọn ưu tú chứng tỏ con người kiên định rõ ràng, đôi môi hỏi mỏng chẻ đôi ửng hồng quyến rủ, chiếc mũi thanh cao nhọn hoắc thể hiện người trí tuệ quyết đoán. Còn con mắt…con mắt không nhìn rõ, vì phần trên bị che bởi cái nón.
Tay nhỏ lén lút vừa giơ tới, liền giựt mình nẩy mạnh người ra sau, dường như đôi mắt kia vừa mở ra, bàn tay đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô ngăn cản.
|
Chương 79
Tay nhỏ lén lút vừa giơ tới, liền giựt mình nẩy mạnh người ra sau, dường như đôi mắt kia vừa mở ra, bàn tay đàn ông đã nắm tay cổ tay cô ngăn cản.
--A…xin lỗi…-- cô lấp bấp :---Máu…trên mặt anh_Cô lại nhìn thấy bên má hắn có vệt máu dài thấm khô, liền dùng lí do biện hộ cho sự tò mò của mình
-Tôi muốn giúp anh xem vết thương thôi._Cô mím môi, giọng chắc nịt như muốn tạo lòng tin cho người đối diện, mắt cô nhìn quả huyết.
Người đàn ông yên lặng nhìn cô, sau đó nhẹ nhành buông tay cô ra. Hắn bật dậy, kéo nón thấp xuống che giấu thật kĩ gương mặt mình.
Cô có chút hoảng sợ, nhưng lại chẳng biết phải làm gì vì hắn luôn im lặng, chẳng đễ người khác có cơ hội tiếp chuyện. Nguyệt Hàm rụt rè đứng lên, nghĩ sẽ lại tốt bụng giúp hắn kiếm bông băng thuốc gạc gì đó ở căn nhà trống trơ này. Nhìn tới nhìn lui cô cũng chẳng thấy được cái gì trong nhà này. Có chút mất kiên nhẫn. -Nhà anh không có đồ dùng y tế gia đình sao? Nè, anh cứ như khúc gỗ thế thì tôi phải tự biên tự diễn mãi à. Vẫn thấy hắn ngồi bất động hay tay đan vào nhau đặt lên đùi. Cô thật sự nhịn không nổi kiệu tự nói tự biên đạo nữa. Giọng cau có.
-Anh bị câm thật sao, nếu bị câm thì ra dấu cũng được. chẳng phải người câm có thuật ngữ nói chuyện bằng hình thể sao, tôi hiểu được nhiêu thì hiểu, còn hơn anh cứ trơ trơ ra đó thật không thân thiện gì hết.
-Hay anh bị điếc luôn hả, Này…này.._Cô lại gần trước mắt hắn, tay quơ qua quơ lại để hắn chú ý rằng cô đang nói chuyện với hắn.
Trông cô ngày càng gần hắn, người đàn ông hơi thở ngày càng nóng ran, lồng ngức hắn cũng phập phồng lên xuống mạnh hơn. Không để cô tự diễn nữa. Hắn xua tay cô đi. Thân hình lớn sừng sững đứng lên, nhanh chân ra cửa.---Cạnh---
“Ý gì đây, đuổi mình á” Cô tró mắt nhìn hắn lúc đầu khó hiểu, sau thì bức dọc nhìn người đàn ông mở sẳn cửa mời cô ra.
Bị làm tổn thương lòng tự tôn con gái, cô không chịu được lớn giọng:- Này, anh đối xử với người giúp đỡ anh thế hả, đồ bệnh hoạn như anh tôi cũng không thèm quan tâm, mong sao anh dọn đi sớm chút, nếu không chung cư này sẽ bị tên bệnh hoạn như anh phá hủy. hừ_Cô đùn đùn máu nóng bước ra.
Chưa kíp đợi cô quay lại rủa thêm ---Rầm---Hơ---cô hoảng hồn vì cánh của thằng thừng đóng sập lại, một chút không do dự.
Đầu cô bốc khói, đá mạnh vào cửa:-ĐỒ BỆNH HOẠN, ĐẠO ĐỨC BỊ CHÓ GẬM, ĐÚNG LÀ TÔI THẦN KINH MỚI ĐI GIÚP ANH.
Chửi xong, hậm hực mở cửa nhà leo thẳng lên giường ngủ, một lòng không thèm để tâm hao phí hơi sức. Đúng là đầu ốc cô rất dễ tự mã hóa, chỉ cần được ngủ thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bận tâm.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ai đó đã không biết rằng, có một người đang tự hành hạ bản thân đến chảy máu. Ngày tháng trôi qua cuộc sống đối với người đó dường như là 1 sự hình phạt, còn đáng sợ hơn cái chết.
Có ai biết khoảng cách dường như rất gần, thậm chí chỉ còn vài bước là đến đối diện nhau, vậy mà nó lại là 1 bức tường lửa ngăn cách một người chạm vào người kia dù chỉ là cái với tay.
Người nào đó, mang thân xác đã chết lặng lẽ sống từng ngày chậm rãi. Cũng giống như năm đó. Trước lúc cái tên đó biến mất, đã trầm mặt nói với Phúc Hoàng một cách đầy tuyệt vọng. “Bi kịch của cuộc đời là những gì chết đi bên trong khi ta còn sống. Sự thiếu vắng người quan trọng nhất trong cuộc đời ta còn tệ hơn cái chết và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng. Nhưng ta sẽ chọn cách hy vọng trong vô vọng ”
Cái tên đó đã lẳng lặng ra đi như vậy.Anh vẫn nhớ rõ câu cuối cùng con người đó rời đi . Bản thân cái tên ngạo mạn tàn nhẫn đó đang tự dày vò mình, hắn gần như phát điên, khi tỉnh dậy trong cơn nguy kịch, thân thể hắn như có 1 nguồn năng lượng giúp hắn điên cuồng tìm kiếm 1 người con gái không ngừng nghỉ.
Mọi người khẳng định cô ta chết rồi, còn hắn lại tĩnh lặng thâm trầm mà nhất quyết cố chấp:- Không, nhất định cô ấy vẫn còn đâu đó trong thế giới này, bỡi vì ta chưa cho phép cô ấy đi.
Lúc đó, họ bảo hắn thật sự điên rồi, hắn biến mình thành kẻ chẳng còn ai nhận ra nữa. Cho đến 2 năm sau đó, mọi người mới hiểu rằng tại sao hắn lại quả quyết như vậy, có thể nói cô trở lại nhưng cũng có thể nói cô ta đi rồi chỉ có thân xác trở về, chỉ có điều, từ dạo đó cái tên Max cũng biến mất khỏi thế gian, không phải hắn chết mà là vì hắn đang sống mà như đã chết.
-Phúc Hoàng, gần 4 năm rồi, từ ngày Max rời khỏi đây, anh cũng bị bào mòn theo, bây giờ anh nhìn anh ra cái dạng gì rồi_Lạc Tư nhấp nháp Ly rượu, chậm rãi trêu chọc người ngồi trên chiếc bàn lớn chăm chú xem tài liệu.
Bộ râu đã dầy hơn, trong đàn ông hơn, chỉ có đôi mắt ngày càng mang sự mệt mỏi.
-Max chết rồi, còn nhắc người đó làm gì?_Giọng mang sự không vừa ý, mắt Phúc Hoàng vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu nghiên cứu súng mới trên màm hình.
Lạc Tư lại nhếch miệng cười. Đặt ly rượu xuống, chân bắt chéo lại trở về rồi đứng lên tay vào túi quần:-Trong lòng anh rõ ràng là không nói như vậy, nếu không tại sao tháng nào cũng cho người đưa thông tin của Max về. _Lạc Tư thở dài bước đến gần:--Hôm qua tôi đến gặp Lạc Thần, hắn ta bây giờ nhìn chẳng ra người nữa. Năm đó, Max không lấy mạng Lạc Thần, thật sự bây giờ mới biết Max rất tàn nhẫn, cái chết rất đơn giản, chỉ có tiếp tục sống để chịu đựng sự dày vò của tội lỗi mới đáng sợ. Hiện tại Sát Bang vẫn dùng cơ thể Lạc Thần đem ra làm chuột bạch, cậu nói xem, đầu óc của Max có phải 10 phần điều chứa độc hay không.
-Cậu đến đây, luyên thuyên về người đã chết thôi sao?
-Sao Anh cứ khảng định Max chết trong khi…
-Im đi, trên thế giới hắc đạo không còn Max, trong bạch đạo Dương Vĩ càng không tồn tại.
Lạc Tư bực dộc với thái độ của Phúc Hoàng, lớn tiếng:-Được, anh bỏ mặc lão đại, nhưng tôi thì không, ngày nào lão đại vẫn còn tôi vẫn sẽ đưa Max trở về Sát Bang. 4 năm qua anh xem Sát Bang vẫn đứng một chỗ có thể nói điều bị các tập đoàn khác qua mặt, cả tập đoàn CEO cũng không còn được như ngày trước chiếm lĩnh thị trường trên toàn cầu.
---Rầm----
Phúc Hoàng nổi giận đạp bàn đứng lên:--NẾU CẬU CHO RẰNG TÔI KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC, ĐƯỢC VẬY CẬU CỨ LÊN ĐÂY THAY THẾ, CẬU NÓI HAY NHƯ VẬY THÌ ĐƯA MAX VỀ ĐAY TÔI XEM, LÚC ĐÓ TÔI ĐEM MẠNG CHO CẬU LUÔN.
-Anh…!_Lạc Tư thở mạnh, ghiến răng, đá mạnh vào chân bàn, nóng giận cố kiềm chế bỏ ra ngoài
---Ầm—
Phúc Hoàng mệt mỏi xoa xoa thái dương, anh ngồi ngẫn ra sau, âm thầm nói trong đầu “ Nếu cậu có ở đây, thì cậu sẽ xử lí thế nào hả, Max”
-----------------------------------------
Mọi chuyện vẫn đều đặn diễn ra cho đến hôm thứ 4.
-Anh nghe nói gần đây chung cư em có tên biến thái, em nên cẫn thận cửa ra vào, tối về trước 7 giờ._Henry nghiêm mặt nhìn Nguyệt Hàm cậm cụi xem sách.
Cô gật gù, không nhìn lên miệng nhai bánh khoái tây chiên xột xạc:-Em biết rồi!
-Gầ đây anh hơi bận, nếu tối anh không đến làm thức ăn thì em phải tự biến mua thức ăn có dinh dưỡng một chút, bao tử em không ăn chua, cay được, mua ít thịt bò, tốt nhất bữa ăn phả có rau xanh._Henry nhẫn nại chăm chú nhìn cô dặn dò. Tay đưa đến cho cô xấp tiền.
Nguyệt Hàm vẫn tiếp tục ăn và đọc sách, tay thì lặng lẽ cầm tiền bỏ vào túi, xem như việc này rất bình thường. Henry cảm thấy Nguyệt Hàm không chú ý, liền ngõ lên bàn hai nhịp. -Trịnh Nguyệt Hàm!
-Sao ạ!
-Em có thể lịch sự hơn không hả?
-Tại sao?
-Em không nhìn anh.
-Em đang bận.
----Xoạt---
-Ấy..em đang ăn mà_Bị giựt bịch bánh trên tay, Nguyệt Hàm mới ngẩn đầu lên nhăn nhó.
-Mỹ nam ngồi cạnh em đấy, không bằng bịch bánh khoa tây chiên sao._Henry bát bình cầm bịch khoai tây lắc lắc.
-Vâng, em không có mắt nhìn ra mỹ nam đâu ạ, trả đồ ăn lại cho em thì còn tình nghĩa nhé.
-Em..em.._Henry tức muốn ói máu tay chỉ chỉ vào cô, bất lực thở ra. Trước nay người có thể đánh ngục anh chỉ có Nguyệt Hàm. Anh lại yêu chiều mà trả lại bịch bánh. :--Ngoài ăn ngủ chơi ra thì em còn biết để ý cái gì khác không hả?
Cô buông sách ra hướng mắt lên nhìn rất trung thực:-Có chứ! Henry ra vẻ trông đợi.
Giơ bàn tay 5 ngón ra điếm:--Ừm..còn có xem phim, đọc truyện, ca hát..à…ùm.. còn …còn gì nhỉ….ngủ..ngủ..ngủ và ngủ..
Trong đôi mắt xanh ẩn chưa buồn bã, anh thở hắc ra:-Được rồi, đầu óc em vốn được làm bằng tàu hủ mà, anh không trách em.
Chau mày, miệng nhếch lên khó chịu:-Không đúng, em biết yêu.
Giật mình, Henry sốt sắn đáp nhanh:--Em.em đã ..yêu ai?
Cô cười hì, chỉ ngón tay ra, rồi xoay lạ đặt lên đầu mũi mình:- Bản thân, em còn biết yêu bản thân. Anh xem, vì quá yêu bản thân nên mới ăn ngủ tốt như thế còn gì.
Henry như bị đạp xuống vực thẩm, đau đầu vỗ trán:- Nếu anh còn nói nữa, chắc sẽ bị em làm hộc huyết mất.
-Không nói anh nữa, em về đây_Cô nhìn đồng hồ, vội vàng trút hết bịt bánh lên miệng nhai ngốn nghiến, tay còn dính dầu chiên đóng sách lại, còn hành động vô cùng tự nhiên dùng ngón tay nút sạch vị khoai tay còn sót sau đó hai tay chùi chùi lên quần. Trước khi chạy đi, cô mĩm cười vẫy tay:--À, cám ơn anh về chiếc xe đạp nhé, bye anh nhé, người thân!
Một loạt hành động như vậy, Henry đã vô cùng quen thuộc, có lẽ nếu sóc hơn nữa cũng chưa tới. Anh chỉ biết lắc đầu lẩm bẩm nhìn cô đi xa:-Nếu không gặp em 4 năm trước cũng không nghĩ nổi hai tính cách là cùng một người.
Anh lại nhíu mày “Cám ơn về xe đạp? Em ấy đang nói cái gì?
Khó hiểu nghĩ không ra, Henry tay cầm điện thoại lên gọi cho ai đó:--Thưa đội trưởng. Tôi có việc sẽ nghĩ phép 1 tuần, thời gian này ngài không cần liên lạc tôi sẽ khóa máy!
Nói xong vấn đề trọng tâm, không dong dài anh nói như 1 sự thông báo không chờ người bên kia lên tiếng đã cúp máy. Tay tắt nguồn.
Đôi mắt lai xinh đẹp thâm thúy, anh yên lặng trầm tư cả nữa giờ rồi rời đi khỏi quán nước.
………………………………
-Chào bác, Bác Trịnh hôm nay lại mang chút thức ăn cho bác._Cô vui vẻ túi lớn túi nhỏ bước vào căn nhỏ nhỏ cũ nát, vật dụng đơn sơ.
Người đàn ông trung niên gầy yếu gương mắt phúc hậu, tay đang bận biệu khắc gì đó trên khúc gỗ. Mắt mở nhưng lại không nhìn thấy, nghe tiếng cô liền vui vẻ cười.
-Cháu đến lần nào cũng mang rất nhiều thức ăn, tủ cũng không để vừa rồi._Bác Trịnh vừa nói tay vừa mò mẫm khắc lên khúc gỗ.
-Chính vì con đang lo lắng, tại sao con đem nhiều thức ăn thế mà lâu vậy bắc còn chưa lên kí, con hạ quyết tâm làm bác đủ tạ rồi.
-Đứa trẻ này, xem ta là lợn cháu nuôi à.
--Ấy, bác đang làm gì?
-Ta đáng khắc đồ chơi, là con búp bê.
-Bác cũng hứng thú chơi búp bê gỗ ạ_Nguyệt Hàm gãi đầu chăm chú nhìn.
-Là con gái bác lúc nhỏ rất thích, ta nhớ nó lên muốn làm búp bê gỗ. _ Giọng nói nghe rất hiền từ, còn pha lẫn sự bi thương mất mát.
-Bác Trịnh thật là người cha tốt, nếu cha cháu còn sống chắc sẽ thương cháu như thế. Mặc dù, cháu đã quên mất cha mẹ thế nào?_Cô buồn bã chống cầm thích thú nhìn con búp bê chưa thành hình.
-Cháu không nhớ mặt họ sao?
-Vâng, Henry bảo vì cha mẹ cháu mất sớm nên cháu không còn nhớ nổi khuôn mặt họ thế nào, chỉ có những kí ức rời rạc đôi lúc ẩn hiện thoáng qua.
-Cháu bị mất trí sao? Cô vội vàng xua tay, dù người kia chẳng thấy được:-Không đâu, cháu nhớ rất rõ nhưng chỉ là kí ức cháu ở cô nhi viện năm 10 tuổi đến giờ thôi, có lẽ do họ mất sớm, nên cháu không còn nhiều ấn tượng nữa.
Bác Trịnh có chút đồng cảm, ông thương xót:-Vậy khi nào ta làm xong con búp bê gỗ sẽ đem tặng cháu, thế nào?
-Ơ…thế được sao ạ!
-Ừm, ta xem cháu như con gái mình vậy, nghe qua giọng nói ta biết cháu rất đơn thuần và có gương mắt sáng. Hẳn cũng xinh như con gái ta, sau này cứ gọi ta là cha nuôi.Cháu không chê nhận ông mù này chứ_Bác Trịnh lòng rạo rực niềm vui trông cô có.
-Cám ơn bác ạ, cháu rất hân hạnh ạ!_Cô nói giọng phấn khích, chỉ còn thiếu nhảy lên hét.
Trò chuyện ăn cơm cùng Bác Trịnh xong Nguyệt Hàm cũng tạm biệt ra về.
Trên đường về.
----Bốp----Bốp
--Rầm----
Tiếng đánh nhau bên trong con hẻm gần khu chung cư, làm cô tò mò đến. Trợn mắt nhìn một đám người vây quanh thành vòng, lại không nhìn rõ nạn nhân. Vì bản tính nhiều chuyện nổi dậy cô vội đứng núp gần hơn bờ tường.
Lóng ngóng vài giây, nhìn xuống kẻ bị đánh tơi bời đang ngồi bất động, hai tay chống dưới đất mặc cho 5 tên đạp không nhân từ.
Chiếc áo đen trùm mũ, không thể nhìn được khuôn mắt, nhưng Nguyệt Hàm lại hết sức nhận ra “ Cái tên kì quái đó ư”
Cô nheo mắt bước gần hơn.
--Ai đó?_Một tên cảm giác được có người phía sau, trợn mắt quay lại. Những tên kia cũng ngừng vung tay vung chân.
Chân cô run run, muốn bỏ chạy cũng không nổi, miệng lấp bấp, tay chỉ ra phía sau:--Tôi…đi ..ngang qua thôi.
Cô cười giả lả, xuề xòa:--Các anh cứ tiếp tục công việc, hê..hề..thôi phải đi rồi, không quầy rầy đâu.
Cô vọi vàng quay người nhấm mắt nít thở bước đi.
--Đứng đó_Tên cao cao, đôi mắt có vết thẹo dài gầm lên.
Cô giật bắn tim, hết hồn bất động. quay dần người lại, bàn tay run lẫy bẩy. Mắt vô tình nhìn xuống, Tên đàn ông kì quái vẫn khuy 1 gối dưới nền đất, một tay chống lên gối còn lại, nhìn bộ dạng bị đánh của hắn chẳng giống kiểu thất thế, yếu ớt. “Đến giờ vẫn làm ra vẻ phong độ cho ai coi chứ, tốt nhất đừng liên lụy bà.” Cô đẩy miệng hất về phía tên người đàn ông kia một cái khinh khỉnh.
5 tên giang hồ đi tới coi xét. Làm cô sợ xém ngất “Đừng lại gần đây chứ”. Chân muốn lùi cũng không nhấc nổi.
-Thương, là con nhỏ tối mấy hôm trước bọn em bắt được. _Giọng nói chua chua quen thuộc, Nguyệt Hàm ngẩn người nhớ ra.
Nguyệt Hàm liền đoán ra là 3 tên biến thái hôm trước “Lại hoàn cảnh cẩu huyết, 1 tuần gặp 2 lần trời đúng không thương mà.”
Điều khiến cô kinh ngạc hơn nhất chính là lần đầu tiên nghe được giọng nói vô cùng mạnh mẽ, vô cùng đàn ông và lạnh lẽo
-Để cô ta đi.
Mọi người liền chú ý sang kẻ vừa phát ra âm thanh trầm luân, có chút ớt lạnh.
-Có phải mày bị đánh tới điên không,lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?_Tên lần trước có giọng nam cao cười khuẩy kinh khi bước lại gần tên đàn ông kì quái:- Dựa vào mày à!
-Lần này có anh Thương ở đây mầy cho rằng vẫn có thể may mắn như tối đó à. Ba người bọn tao không phải đối thủ của mày, nhưng tao không tin 5 người không thể đánh chết mày_Tên giọng chua chua nhổ nước bọt xuống nền đất, bày bộ mặt đáng ghét nghiến răng, tên này cho rằng lúc nảy người đàn ông kì quái vì sợ nên để cho bọn chúng trả thù nên có phần đắc ý
Tên Thương có lẽ là đàn anh, thân hình cao to hơn bọn còn lại, trong gương mắt không đáng ghét, nhưng vết thẹo trên mắt khiến hắn trong kinh dị, đúng như bọn giang hồ thứ thiệt.
Cô sợ đến tim sắp nhảy ra ngoài, đầu óc ong ong cả lên “ Làm ơn tên đàn ông quái đảng đó đó có thể cứu được mình”. Lòng cô thấp thỏm hy vọng, tên quái đảng đó giống như mấy bộ phim anh hùng cứu Mỹ nhân mà phát huy võ nghệ đánh chết mấy tên côn đồ.
Tên Thương nhíu mày, rồi âm hiểm nở nụ cười, bước tới nắm vai Nguyệt Hàm lôi tới:-Tạo thật sự vừa mắt cô ta, tao muốn niếm thử mày làm được gì tao sao.
Nguyệt Hàm nít thở, nhắm mắt lại đến chân mày cũng muốn dính chặt. “ Làm ơn, làm gì đó cứu tôi đi”
Cảm nhận được hơi thở đàn ông phả ra, cô ớn lạnh, miệng hắn hả chạm đến chiếc cổ của cô, bắt giác một hồi rợn tóc gáy nổi lên. Tên Thương đang đắc ý áp sát Nguyệt Hàm thưởng thức, vừa mới đặt đầu đến hỏm cổ đả bị một bàn tay như sắc thép bóp chặc trên vai. Có phần kinh ngạc quay sang.
-Phựt--- Một lực mạnh đẩy tên Thương ra ngã nhào xuống đất, hắn mắt mở lớn không chóp, sức mạnh này khiến tên Thương như từng khúc xương vai rã ra ---A..ư..—
--Anh Thương không sau chứ!_Đồng bọn chạy tới đỡ tên Thương. Mặt mày đỏ méc tên thương gầm lớn :--Giết chết nó!
Cả bọn lập tức gào lên xong tới.
Nguyệt Hàm vừa vui mừng, nghĩ không ngoài dự tính thật sự cảnh anh hùng đại chiến côn đồn sẽ có trận đánh vô cùng đẹp mắt. Nào ngờ.
|