Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Đúng là không ngoài dự tính thật. Cả cơ thể lớn khoảng 1 m 9 đổ dồn về cô, hắn phủ lên cô cả cơ thể, là một sự bao bọc. ----Bốp---Bốp----Bốp---Bốp----
Tên quái đảng không tấn công lại, mà lấy lưng mình che chắn cô. Hắn liên tục bị mấy chục cú đá lên người.
Cô ngước lên hoảng hốt nhìn gương mặt che tối mất phân nữa, chỉ nhìn thấy chiếc càm nhọn, đôi môi mím chặt một tiếng cũng không phát ra.
--Cốp---Bum---Cô kinh người trợn mắt nhìn phía sau hắn bị 1 tên điên cuồng cầm chiếc gậy sắc đập vào đầu, cả cơ thể hắn lây động vì lực đánh phía sau, cứ ngỡ lần này hắn ta sẽ ngã nhào vào người cô, không ngờ bàn tay hắn chỉ nắm chặc vai cô dồn cơ thể cô vào ngực hắn mà che chở ,tránh đá trúng làm cô bị thương.
Thân thể cô lúc này trở nên bất động, một nổi đau nào đó tận sâu trong tiềm thức cứ như quen thuộc từng chút ẩn hiện . “Từng có một người như thế xuất hện trong giấc mơ, từng có 1 cơ thể lo lớn liều mạng bảo vệ mình” Đầu cô xuất hiện những mảnh máu đỏ che khuất khuôn mặt người đàn ông trong mơ hồ. Lòng ngực Nguyệt Hàm nhói đau, nước mắt cô vô thức rơi ra 1 giọt lăn xuống má.
Hơi thở hắn vô cùng ấm áp, mùi bạc hà khiến cô bị chìm ngập, hắn vẫn như khúc gỗ vững chắc, liên tục bị bọn giang hồ tra tấn.
-Mày còn cứng đầu?_Tên kia đánh đến mệt lữ chân tay, nổi điên khi cơ thể tên đàn ông kì quái trùm mũ đen vẫn trụ 1 chỗ. Cứ như đánh vào khúc gỗ không vao giờ ngã. Tên Thương ghiến răng, mắt tóe lửa, rút trong đế giầy con dao nhỏ.
Nguyệt Hàm cố đẩy mạnh tên đàn ông ra, cô muốn đẩy hắn khỏi con dao sáng bén kia dang lao tới, cô run rẫy gào. Đôi mắt cô đau đớn cầu xin:--Phía sau…tránh..ra đi…làm ơn đánh trả đi. Xin…anh…xin anh... --xoạt--Xoay người, con dao bén vừa phát sáng, một hành động trong gang tấc, tốc độ như ma quỷ. Thân hình lớn lạnh lẽo đã nắm lấy cổ tay tên Thương, bẻ ngược, tất cả cử động chỉ diễn ra trong 2 giây, đến thở tên Thương cũng chưa kịp đã bị --Rặc—Xẻng—
--AAAAA..ư---
Tên Thương một lần nữa hồn phách bấn loạn, mặt đau đến trắng bệch ra, lòng ngực thở phập phồng.
-Anh thương.!
--Anh Thương, anh sao rồi.!
--Anh Thương…
Nguyệt Hàm vội bừng tỉnh trong tiếng thét, cũng chưa kịp thấy thì tên kia đã nằm vật ra đất kêu rên.
Bước chân tên đàn ông kia ngày càng gần 5 tên kia, bọn họ cũng kinh ngạc chăm chú nhìn, vì không biết nên tiến lên hay không khi nhìn thấy hậu quả của Tên Thương. Hơi thở hắn lạnh buốt, trong hắn quỷ dị đáng sợ. Khom người xuống.
Tên Thương hoảng sợ vì khí chất bức người kia không giống như kẻ yếu dễ bị bắt nạt giống như lúc đầu bọn chúng tưởng. Cả bọn cũng không dám tin, tên đàn ông to lớn này đã bị đánh tơi tả lúc nảy một chút sức cũng không giảm, cư như lúc nảy chỉ gãy ngứa co hắn. --Anh Thương bọn em xong lên!
Nói xong 4 tên cũng cắn răng xông lên tiếp.
----Phù---xoạt---Rắc---Bốp—
Tên giọng chanh chua như đàn bà tay chưa kịp giơ lên đánh, đã cảm nhận luồng gió lạnh xuyên qua, các khớp xương lưng đảm nhận một cơn đau điến mồ hôi nhanh tuông ra, lúc này mới biết xương sống lưng đã bị bẽ gãy, 1 giây sau bất tĩnh ra đất không rõ sống chết.
3 tên kia lòng ngức đập mạnh, mắt kinh hồn nhìn như quỷ ám. Ba chân bốn cảng chạy thục mạng không dám quay lại nhìn.
Tên Thương vì đau đớn cũng nằm ra lăn ra.
Nguyệt Hàm chân chập chửng run run bước tớ, hơi thở dồn dập vì kinh sợ.:--Họ…chết…sao?
Bóng lưng lớn đang đối diện cô, tạo nên một cảm giác lạnh giá, khí chất bức người, giọng lãnh đạm vang lên thật khẽ:--Không chết, chỉ tàn phế.
Tay cô bịt miệng mình để không phát ra tiếng “Hắn ta như vậy sao lúc đầu lại không đánh trả, đáng..đáng sợ quá”.
-Anh…sao lúc đầu con để họ đánh_Cô lúc này còn sợ hơn cả khi bị tên Thương xâm hại cảm giác tên đàn ông này rất nguy hiễm.
Hắn im lặng thật sâu sau đó kéo tay lôi đi rời khỏi hiện trường, tránh ở lâu thêm phiền phứt. Cảm nhận được đôi tay cô lạnh run, hắn âm trầm lên tiếng:--Có 1 người không muốn thấy tôi giết người. Cũng không muốn bước vào thế giới có mùi máu tanh. Tôi không muốn người đó hoảng sợ lại bỏ trốn đi.
Đưa cô đến trước chung cư, hắn buông cánh tay cô ra.
-Anh đang nói đến người yêu của anh sao? Người yêu của anh ở đâu, cô ấy sẽ biết anh vì cô ấy mà thay đổi._Cô nghe qua, liền suy đoán được tên đàn ông trong kì quái bí ẩn này hắn trước kia cũng là tên giang hồ, nhưng vì người yêu mà từ bỏ việc giết chóc, âu cũng là một người đàn ông si tình,có cá tính.
Cô đáp với hắn bằng 1 nụ cười, dù tim gan đang nhảy lộn xộn vì chưa hết sợ.
-Nếu cô ta thấy được, anh vì cô ta thà chịu bị đánh đến chảy máu, sẽ tha thứ cho quá khứ của anh thôi, thật ra nếu không vì muốn cứu tôi anh đã không đánh lại họ, không sao nếu cô gái đó biết mà hiểu lầm anh, cứ bảo đến gặp tôi, nhất định sẽ giải thích giùm anh. Tôi tên Trịnh Nguyệt Hàm rất cám ơn anh đã cứu, lúc đầu nghĩ anh không biết nói chuyện , thì ra anh cũng nói được. Vậy Anh tên gì thế?
Nguyệt Hàm nở nụ cười tươi tắn, nụ cười của cô như muốn thiêu đốt đi lòng ngức của ai đó. Tên đàn ông im lặng ngắm nhìn thật kĩ, ngón tay lại bất chợ đặt lên cổ cô, nơi tên Thương đã từng chạm vào kia nảy.
Hắn không đáp lại cô, ngón tay ấm nóng cứ chà sát lên cổ cô muốn chùi đi cái gì. Cô nhắn mắt khó hiểu, người cũng bị co rút lại vì hành động kì quái nhưng nhìn vào thì mờ ám.
--Này..anh làm sao thế.? _Cô cố né người ra, cảm thấy cô nóng rang vì bị chà xác.
Cổ trắng ngần giờ đỏ ao lên. Hắn như không cách kiềm chế được, cứ như sợ chùi không ra dấu vệt người đàn ông khác ở trên người cô. Cho đến kia xém kì ra hồm cô thì cô la lớn vì đau, hắn mới tỉnh táo ý thức buông tay xuống.
Hắn vội vàng muốn bỏ đi, sợ rằng sẽ không kiểm soát được việc làm tiếp theo, lạnh lùng nói cô:- Không cần biết, sau này cứ coi tôi chưa xuất hiện.
Hắn lấy trong túi quần ra cái USB đặt vào tay cô. Nhanh chóng quay bỏ đi.
Đến khi cô tỉnh ra, mới biết hắn đã biến mất rồi, ngạc nhiên nhìn cái USB lần trước mình bị mất ở nhà hắn ta trên tay,mang tâm trạng dài thượt cảm xúc rối tung về phòng.
-Nói, tên đàn ông lúc nảy với cậu là quan hệ gì?_Tiểu Nhu mắt đâm đâm nhìn Nguyệt Hàm, mặt trầm trọng như muốn tìm ra lời nói thật trong mắt Nguyệt Hàm.
-Không có, tên còn chưa biết, làm sao có quan hệ nào? Chỉ là đem trả USB cho tớ, mặc dù không hiểu sao hắn lại biết
-Chỉ trả USB thôi sao.Nói dối trời đánh dám thề không.? Không biết tên mà dám nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật, còn có cử chỉ mờ ám, xoa xoa cổ nhau á.
-Rồi rồi, để tới kể cho cậu. đừng có sợ hết hồn.
Cô bắt đầu uyên thuyên kể từ đầu.
Mấy phút sau vẫn thấy Tiểu Nhu trầm ngâm.Rồi đạp mạnh bàn lên tiếng:-Theo cậu nói thì 3 tên hôm đó đúng là biến thái, còn người kia bị chung cư hiểu lầm vì trong bí ẩn Hể ..Ở đâu ra 1 kẻ si sình như thế, theo như cậu nói vừa có sắc vừa có võ đúng kiểu nam thần ngôn tình rồi, chỉ có điều hắn nghèo rớt mồng tới cả cái vật dụng trong nhà cũng không mua nổi, chỉ thiếu một bước thôi, nhà hắn giàu thì bảo đảm tới cũng phải ngã ngục cho xem.
-Thế cậu yêu đương bằng cái địa vị xã hội à_Đánh cho Tiểu Nhu 1 cái lườm. Cô chu môi kinh miệt cô bạn.
-Không phải, chỉ là hắn nghèo như vậy, phụ nữ ngã chồng không chỉ ngoài đẹp trai, mạnh mẽ giỏi võ, hay chung tình, mà cần có miếng cơm để nuôi sống gia đình chứ. Hắn lại trong kì hoặc bí ẩn, khả nghi như vậy, tốt nhất cậu nên tránh xa 1 chút biết không_Tiêu Nhu giọng oan oan nói rồi ra vẻ khuyên bảo Nguyệt Hàm.
-Người ta có người thương yêu rồi, cậu khi không lại nói đến ngã chồng gia đình cái gì, chẳng có ăn nhập_Cô lắc đầu, lăn lên giường ngáp ngắn ngáp dài. -Nếu muốn đến gặp Henry thì về đi, tớ buồn ngủ rồi, Henry bảo thời gian này rất bận không đến đây làm cơm. Cậu không cần qua ăn ké tớ cũng không biết nấu. Nguyệt Hàm buồn chán vùi mặt vào gối.
-Nguyệt Hàm, cậu không nghe tớ sẽ hối hận, nhìn tên đó dù không phải biến thái cũng là kẻ bệnh thần kinh, không chừng bị chứng tâm thần phân liệt_Tiểu nhu cứ dai dẳn không chịu buông tha cho Nguyệt Hàm, kéo kéo gối cô ra.
--Trời ơi, cậu muốn tớ làm sao, tên đó còn không muốn nhìn mặt tớ . Là tên đó bảo tớ xem như hắn chưa từng xuất hiện đáy chứ. Cậu yên tâm rồi a _Cô bực dộc thở ra, lòng có chúc ấm ức.
-Ê, cậu đang nổi nóng vì hắn không để ý tới cậu à!._Tiểu Nhu nghi hoặc ngẩn mắt nhìn Nguyệt hàm:---Có phải cậu bị trai đẹp mê hoặc không?
-Đồ điên!_Cô nổi nóng, lườm Tiểu Nhu rồi dùng chăn úp lên mặt.
-Trịnh Nguyệt Hàm, cậu đang phản ứng vì tớ nói đúng à, chẳng phải cậu từng nói trước nay chưa ai đẹp trai hơn Henry sau, cậu còn dám thề nếu có kẻ còn đẹp hơn Henry chắc chắn cậu sẽ lấy làm chồng ngay à!
Cô giật mình nhớ ra là mình đã từng thề như thế, sau đó ngẫm nghĩ “ Quả thật, tên đó còn đẹp hoàn mĩ hơn cả Henry, góc cạnh đều toát lên khí chất bất phàm,, ruốt cuộc người đàn ông đó là ai, hắn có bao nhiêu bí ẩn”
Cô từng chút nhớ lại cảnh buổi sáng hôm đó nhìn lén hắn, cô chỉ tiếc một điều chưa nhìn rõ đôi mắt hắn ngoài đôi lông mi dài và dày hơn con gái. Bất chợt gương mắt cô ửng hồng, lại thấy bực bội vì mình cứ nghĩ về tên đó, còn bị hắn làm ám ảnh, “Hắn thật ra chỉ vì người yêu của hắn nên mới cứu mình, nên mới không hại người, không vì cái gì khác, tỉnh táo lại Nguyệt Hàm à..”
--AAAAAAAA----Cô lại bất ngờ thét lớn, bật dậy.
Tiểu Nhu giật mình _Trời ơi, điên rồi sao?
Nguyệt Hàm không chịu được không khí ngột ngạt cứ nghĩ linh tinh, hậm hực chạy ra ngoài.
-Cậu đi đâu thế?_Tiểu nhu gấp ngáp nói với tới chạy theo.
---Rầm---Ra ngoài hóng gió, về thì tự khóa cửa!
Nguyệt Hàm đầu óc lộn xộn đi lẩn quẩn ra công viên. Cô gái 26 tuổi đáng lí đã trưởng thành có chồng sinh con, còn cô suốt ngày núp sau lưng Henry, bảo bộc chăm sóc giống như cô gái 16 tuổi. Đến ngay cả gặ 1 người đàn ông khác cũng chưa từng. Tự nhiên lại có 1 tên hàng xóm cổ quái, lại xông ra che chắn cho cô, tất nhiên cảm xúc phải rối bời rồi, chỉ là cô không nhận ra trong lòng cô khuyết mất điều gì.
Buồn bực cô rút điện thoại ra,mở danh bạ lên chỉ có duy nhất hai số, con số đầu tiên “ Ông già phiền phức” và số thứ hai là “Con bạn thân”. Cô cũng chẳng còn người quen nào để thêm số điện thoại mới.
“Ông già phiền phức”: Henry
“Con bạn thân”: Tiểu Nhu.
---Tút—Tút---
--Tại sao không liên lạc được, đến lúc cần lại không bắt máy, chết dẫm ở đâu không biết_ Cô căn môi, ấn mạnh phím kết thúc. Nhưng khuôn mắt lại hiện chút lo lắng vì người bên kia không thể liên lạc. :---Mình phải đến trường xem thử.
Đến sập tối, lê thân mệt mỏi về chung cư, đầu óc lơ lửng, mang tâm trạng bất an “ Henry không đến trường, ở nhà cũng không, anh ở đâu vậy chứ, đừng bỏ mặc em chứ”
Đôi mắt đỏ ngầu, cô đứng trước cửa nhà, vừa lụt tìm chìa khóa cửa. “Chết tiệt, bỏ ở trong nhà rồi sao.” Vừa biết bản thân vì đi vội không mang chìa khóa theo, mọi lần điều như vậy Henry sẽ luôn có mặt sau đó giúp cô vào nhà, lần này Henry biến mất chẳng biết ở đâu mà gọi về. Chán nản cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm gối.
Dường như rất lâu, cô đã ngồi đợi Henry sẽ đến mà mệt lả ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ Nguyệt Hàm đã mơ một giấc mơ không biết có phải ác mộng không. { Cô thấy một bóng lưng người đàn ông đang ngồi đọc báo ở salong, rất trầm tư phong thái tao nhã, cô vội đến gần xem cho rõ mặt….chưa kịp thì
Cô bị lạc vào một khu vui chơi, rất đông người. Có nhiều tiếng cười phụ nữ đưa đẫy, có một căn phòng phía sau hồ bơi đông người qua lại, cô bị một người lạ mặt xô vào trong. Đầu tiên cô choáng váng, người đông cứng ngẩn ra nhìn một đám phụ nữ đang lỏa thể nằm trên một người đàn ông, nữa cơ thể rắn chắc nước da bánh mật vô cùng quyến rủ đổ rất nhiều mồ hôi, tiếng cười lẳng lớ, tiếng thở mạnh, cùng tiếng rên rĩ, làm đầu óc cô quay quẩn, dạ dày nổi lên trận sự buồn nôn, bức bách cô bỏ chạy thật nhanh, cô cảm giác mình rất buồn không hiểu vì sao thì đã bị té xuống hồ bơi, nước tràn vào phổi cô, nhưng lại không làm cô thấy khó thở….
Sực tỉnh…Lần này lại biến thành một khu rừng, đáng sợ, cô cô độc bước đi, xung quanh trong vừa lạ vừa quen giống như đã từng đến đây, trong làng sương mờ mịch lại xuất hiện một người đan ông âm khí tỏa ra rất ma mị, người đàn ông đứng nghiên người về phía cô, cái bóng đen lớn khiến cô nhìn không được chân dung người đàn ông…Cô lại bước đi tiếp muốn nói gì đó thì hắn ta đã biến mất
….Nhưng lại đưa cô đến cái hang động phía dưới có cái hồ nước cô lại đến xem, nào ngờ vừa nhìn xuống cô hoảng hốt giựt mình một con thủy quái đỏ rực như máu sôi sục há miệng lớn lao lên, cũng chưa thể hoàn hồn, một lực lớn nắm lấy cô nhưng cô lại không cảm giác đau đớn, người này ôm cô ngã lăn ra nền đất.
Khi cô choàng mở mắt thì càng kinh ngạc hơn, cô đang ở trong một nơi toàn màu trắng sáng bóng, đèn rất nhiều rất nhiều, xoẹt một cái lướt qua bóng đen. Cô mở mắt cảm nhận được sự đau nhói ---Đôi mắt sâu hút như muốn nuốt cả cơ thể cô vào trong, đôi mắt không có chân đáy, cứ nghĩ nó đen lấy ngăn cách tới gần thì đôi đồng tử hiện rõ màu nâu trong suốt ánh lên màn sương phảng phất sự mạnh liệt khao khát, lại có sự bi thương bất lực, còn cả sự long lanh như mặt hồ nước khiến người ta thấy sự yên tâm được bảo bộc.
Nguyệt Hàm không hiểu sau nước mắt cô lại rơi, cảm giác được cả người lạnh lẽo, cô sợ nhìn đôi mắt của người đàn ông này, người cô bất giác run lên}
Trong cơn mê, cô không biết cơ thể đang bất bộng nằm trên nền gạch cũng run rẫy. Lát sau một sự ấm áp từ đâu tỏa ra khiến cô yên tâm co người rút vào hơi ấm đó như thèm thuồn “Thật ấm, thật ấm”
Một thân hình lớn rắn chắc nhẹ nhành đặt cô vào người, bao bộc cô, chỉ đơn gản muốn xoa dịu cơn ác mộng của cô.
Không biết bao nhêu lần cơ mặt hắn co rồi giãn ra khi nghe liên tục tiếng nấc của cô gái trong giấc mơ. Không biết cô gái nhỏ đã mơ thấy đều gì nhưng hắn biết có lẽ đều là do hắn tạo ra.
Âm điệu trầm thấp giọng nhẹ nhàng như lướt qua trong không khí, bàn tay lớn ân cần vỗ nhịp nhịp lên đôi vai nhỏ gầy đang run rẫy:--Có phải cả trong giấc mơ tôi cũng dày vò em khổ sở. Không đau, không làm em đau nữa, vĩnh viễn tôi chỉ yên lặng ở trong bóng tối nhìn em…nhìn em vui vẻ…nhìn em sống trong thế giới em từng khao khát.
Rơi trong yên lặng lúc lâu, nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng đã không còn sợ hãi khóc nấc , hắn lại vuốt ve gương mặt nhỏ ửng hồng từng chút tham luyến:-Chỉ cần em cả đời này không thuộc về ai …tôi sẽ không xuất hiện trong thế giới của em. Trịnh Nguyệt Hàm. Em làm được không?
-Chỉ cần em cả đời này không thuộc về ai …tôi sẽ không xuất hiện trong thế giới của em. Trịnh Nguyệt Hàm. Em làm được không,?
-Chỉ cần em cả đời này không thuộc về ai …tôi sẽ không xuất hiện trong thế giới của em. Trịnh Nguyệt Hàm. Em làm được không,?
-Chỉ cần em cả đời này không thuộc về ai …tôi sẽ không xuất hiện trong thế giới của em. Trịnh Nguyệt Hàm. Em làm được không,?
Câu nói như 1 âm thanh có phép màu, như một câu hỏi cần một lời hứa cứ vang vọng trong đêm tối tịch mịch để lại chút cô đọng, lạnh lẽo nhưng mãnh liệt vô cùng.
|
Chương 80. Ầm thầm
-Mọi người hiểu lầm rồi, hai người kia mới chính là tên biến thái quấy phá phụ nữ ở chung cư, không phải anh ta đâu, sếp à nên điều tra rõ ràng_Cô thở hồng học vì phải chạy bộ với vận tốc 50km/h lao tới đây.
Vị cảnh sat nhíu mày:-Cô là gì của tên này, bạn gái hay vợ?
Cô hết hồn hả họng:--A..khôn phải, hàng xóm thôi.
-Nguyệt Hàm, con còn bênh tên bệnh hoạn này, con xem hắn nữa câu cũng không giải thích, con giúp hắn cái gì, rõ ràng ai cũng thấy hắn đánh người ta bị liệt._Thím Thẩm kéo Nguyệt Hàm lạ trách móc.
-Không phải, không phải mà, vì hai tên kia đánh người trước, vì cứu con nên anh ta mới bất đắc dĩ phản kháng_Cô xua xua tay phản đối, kịch liệt giải thích, xoay qua giựt giựt tay áo người đàn ông đứng im như khúc gỗ, cánh tay thì bị cồng sắt khóa chắc.
Cô rù rì, miệng không nhích phát ra tiếng khẽ:-Anh mau giải thích với họ đi chứ?
Người đàn ông vẫn bất động, không thấu nỗi tâm tư. Cô lại cho rằng vì hắn ta sợ quá mà nói không được nên liền cuống quýt giải thích tiếp, ánh mắt cầu xin người cảnh sát sự tin tưởng:- Thật đó, sếp ơi đừng bắt anh ta, anh ta đúng là có chút vấn đề về thần kinh, gặp người lạ sẽ sợ mà không nói chuyện được, sếp có hỏi thêm anh ta cũng sợ không dám trả lời. Có gì cứ hỏi tôi ạ. Hôm đó tôi chứng kiến sự việc đây.
--Rầm—
Anh cảnh sát bị cô làm tức giận, đập bàn:-Tôi là cảnh sát, biết phải làm việc thế nào, cô chỉ là hàng xóm không phải bị can nếu là nhân chứng sẽ được hỏi sau, chưa tới lượt cô, cô bảo tôi hỏi cô, có phải cô xem cảnh sát là đám trẻ con tùy tiện bảo sao hả.
-Không…ý tôi..là
-Im ngay, nếu không tôi bắt luôn cô về tội quấy rối người thi hành công vụ.
-Trời..có cần…
-Bảo cô im…còn mở miệng tôi lập tức tống cô vào nhà giam. _ Mắt đỏ gần, anh cảnh sát giận sôi máu, lúc đầu vì bị người đàn ông trước mặt coi thường hỏi gì cũng không nói, lại không để cảnh sát vào mắt đã rất tức tối rồi giờ con bị con bé này nghênh ngang làm loạn.
Cơn giận dữ bốc tới đầu, tay chỉ chỉ hâm dọa Nguyệt Hfam làm cô điếng cả người mà rụt cổ. Đằng khác lại không nhận ra, người đàn ông nào đó dùng ánh mắt dao gâm bá khí yên lặng ghim lên người Anh cảnh sát, giống như một con sói đang săn mồi/
-Anh tên gì? mấy tuổi? nhà đâu? Đã xích mích thế nào với nạn nhân? Kể rõ quá trình xảy ra đánh người?
Sự yên tĩnh cứ lặng lẽ trôi, không những sắc mặt mọi căng cứng vì chờ tên đàn ông kia trả lời, mà ngay cả cô mặt cũng xanh mét, ấp ớ thay hắn ta lên tiếng:-Ây da…sếp hỏi nhiều như vậy, sao mà nhớ hết trả lời chứ?
Anh sảnh sát giận run, đứng lên đập mạnh sấp ghi chép xuống bàn, ánh mắt tóe lửa:-Được, không muốn hợp tác đúng không, tôi giam anh 24 tiếng, xem anh có chịu nói hay không?
-Sếp ơi, đừng nóng từ từ đã_Cô tái mặt tới xuýt xoa, tay giả lả bưng ly trà lên.:--Uống chút trà bình tĩnh nha sếp.
Nguyệt Hàm cũng tự nghĩ, tại sao bản thân lại tự biến thành con phục dịch cảnh sát thế này, nếu không vì tên này giúp cô, cũng không muốn thấy người bị oan mà không cứu, giờ cô đâu có như con cún con xoắn đuôi nịnh bợ chứ.
Sáng sớm tĩnh dậy nằm ngoài cửa, chưa kịp vào nhà thay quần áo, đã thấy người ta bu đông nhà đối diện rồi lôi nhau lên Công An, vội vội vàng vàng theo tới tận đây, cuối cùng thì người bị bắt lại im re như khúc cây, nhân chứng thì biến thành chú chó trung thành với đảng.
-Cho anh một cơ hội, tôi hỏi lại lần nữa. Anh tên gì?_Nuốt xuống cục tức, anh cảnh sát hai tay chống lên bàn mắt đâm đâm nhìn người đàn ông, đầu đội mũ khoác đen, người ngã ra sau thư thái như chẳng phải chuyện bị bắt là đáng sợ gì.
Nguyệt hàm lây hắn ta:--Nói tên anh đi, nếu mà anh sợ quá thì nói mình tôi nghe, sau đó tôi thuật lại. có được không?
Hành động cô áp sát vào tay hắn nói nhỏ, khiến người đàn ông có chút phản ứng, hắn nghiêng đầu qua cô, vừa khéo chạm gần má hít lấy mùi hương trên tóc cô. Ngay cả người ngoài nhìn vào cũng trố mắt nhìn nghi hoặc mờ ám. Mà ngay cả cô thì ngu si không biết, Càng dí sát tai mình vào mặt hắn :-Nào nói đi, không cần sợ, tôi giúp anh!
Gương mặt được hê nữa phần lại hiện trên môi nụ cười nguy hiểm, hắn ta đưa đôi môi chẻ cong cong thả hơi thở vào tai cô, khiến cô nhột nhột, người bị hơi ấm nam tính lạ thường bất giấc run người, không ngờ giọng hắn ta phát ra thật khẽ mà trầm vang có uy lực mê người:-Ngày cả khi em quên đi tôi, mùi hương này vẫn chứng tỏ em không bao giờ biến mất nhỉ?
Trịnh Nguyệt Hàm điếng người, giọng lúng túng rút người về:-Cái…gì…anh nói…quái gì vậy?.Quên..quên …anh…khi nào?
Khuôn mắt khôi ngô tuấn tú liền được khoe khoan, hắn nở nụ cười bí hiểm, có phần tà mị, Mặt hắn ngước lên cao ngang bằng tầm nhìn Anh cảnh sát viên. Nhìn gương mặt người đàn ông đối diện nữa phần khí chất ngang tàn, nét lạnh lùng bao trùm cả ánh nhìn người khác, làm mắt trái anh cảnh sát co giật liên tục.
-Trương Nam Hải! được tôi sẽ lưu ý tên anh. Âm thanh cẩn thận vang lên, khiến cả phòng cảnh sát những người phụ nữ đoái mắt chăm chú nhìn. Hắn ta gọi thẳng thừng tên của anh cảnh sát, thẻ nhân viên bị hắn nhìn muốn xuyên thủng, giọng nói ngạo mạn này khiến anh cảnh sát viên dù có hơi hoang man cũng giận tím mặt. Chưa kịp phản pháo đùn đùn thì bị hắn ta làm sững sờ.
-Đôi trưởng anh là ai, kêu ra đây tôi cần gặp!
--Hơ—Nguyệt Hàm liên lục bị tên này làm choáng váng đầu óc, mắt liếc hắn rồi sang anh cảnh sat, để chứng tỏ đoạn đối thọai này không phải do bà lao công nào bỏ lộn vào máy ghi âm.
Anh cảnh sat cho rằng tên này chắc là kẻ có địa vị cao trong xã hội, nên mới ngông cuồng như vậy, lỡ đâu là con ông cháu cha, anh mu muội hành xự vô lẽ, có phả sự nghiệp ba đời cảnh sát sau này bị mắt trắng vào tay mình không. Giọng nhẹ xuống, có chút dò hỏi:-Anh quen biết Đội Trưởng tôi ư!
-Không!
Giọng điệu dứt khoác. Mọi người lại bị hắn làm kinh ngạc, vừa dứt câu đã có nhiều người thầm rủa “ Không quen biết còn ra vẻ, tên này tự mãn hay thần kinh vậy”
-Không biết. Cứ gặp rồi quen sau!
-Ặc—Cả bọn vì câu nói của hắn mà rớt càm há hốc miệng.
Cô nhanh chóng bết thời thế, nhào tới anh cảnh sát:-À, sếp ơi, anh ta quả thật bị thần kinh, cho nên nhiều lúc nói chuyện không rõ ràng, nói ra cũng chẳng biết mình nói gì đâu, sếp ơi! _Cô vuốt vuốt ngực anh cảnh sát đang thở phập phồng như thiếu oxi. Cố gắng trấn an tinh thần anh cảnh sát viên.
Chẳng may hành động vô ý từ lòng tốt của cô bị ai đó thâu tóm vào mắt, đôi mắt chim ưng bén ra mùi sát khí, âm vực u ám, lạnh toát mùi chua.
-Em tránh ra, phụ nữ không nên tự tiện sờ đàn ông, em không có hay da mặt sao?
--Ơ…cô nghệch người ra, tró mắt nhìn xuống ta mình rồi ý thức lùi về, mặt hậm hức nghiến răng tóe lửa nhìn hắn ta, nói bằng khẩu hình miệng nhưng không phát ra tiếng:--Tôi đang giúp anh đó, còn bảo tôi không có da mặt.!
Anh cảnh sát hừ lạnh:-Không quen biết, vậy anh quen ai ở đây. Cảnh sát là nơi công chính liên minh, không dựa vào quan hệ, anh có là con của Đại tá, Đại úy gì thì có tội cũng xử theo luật.
-Được, vậy tôi cho anh ba ngày, tìm ra thân phận của tôi là gì, sau đó tôi có thể nghĩ đến việc trả lời khai của anh. _Người đàn ông gương mặt trầm tĩnh, lời nói phát ra như kiểu sếp trên ra lệnh thuộc hạ, không giấu giếm sự ngông cuồng kiêu ngạo.
--Rặc—Cảm của mọi người đã rớt tận rốn hết. Ai cũng đứng hình á khẩu. Anh cảnh sát bị khí thế áp đâo của người đối diện àm mất oai phong, chẳng rõ nên tiếng hay lùi, vì người đối diện không phải những tên giang hồ bình thường không chịu hợp tác, ngang ngược lớn tiếng đồi đâm chém. Người này lãnh đạm, bí hiểm, có cảm giác như không cách nào phá bỏ được khí thế uy lực của hắn, giọng nói nghe qua trầm luân có lực, như quỷ ám có thể điểu khiển người khác, làm sao giống được bọn heo gà tầm thường.
Vì bị cho vào cô thế, trước bao nhiêu người cũng vì tự trọng mà ra vẻ:- Ăn nói ngông cuồng, cảnh sát là để anh có quyền muốn kêu sao kêu à, nếu anh cố tình không hợp tác theo luật tạm giam anh 48 tiếng.
Hoảng hốt sau câu nói của Anh cảnh sát. Nguyệt Hàm luốn cuốn:-Cái tên điên này, anh hết chuyện hay sao mà nói năng xàm ngôn vậy, nếu vì tự ái đàn ông mà hại thân thì ngu si không bằng. Anh tuân thủ họ đi nói tên anh thì có chết hay sao. Dù gì anh đánh người là có tội, đừng để tội chồng tội a.
Đối diện với sự sốt xoắn của Trịnh Nguyệt Hàm, ai đó chỉ trầm măt cười thâm thúy:-Em đang lo lắng cho tôi vậy sao?
Ánh mắt cô đờ đẫn, bị câu nói tâm tình kêu trời không thấu:--Anh..anh…tôi vì không muốn anh bị oan.
Dì Đào kéo cô lại:-Con và tên này có quan hệ gì, con là bạn gái tên này sao, sao lại đồng ý qua lại với kẻ bệnh hoạn chứ. Nha đầu ngốc.
Cuối cùng, cô đều im lặng, mắc kệ không thèm nói tiếng nào, nhìn tên thần kinh ngông cuồng đó bị đưa vào nhà tạm giam.
Chỉ là chưa tới 48 tiếng như đã định. Cũng không hiểu vì sao, Sáng hôm sau, hắn được một chiếc xe hơi BWM bóng loáng, đưa đến tậng chung cư.
Người đưa hắn về lại rất giầu có và sang trọng, nhìn qua là biết xài toàn đồ hiệu. Chỉ là khi đứng chung, khí chất bức người của tên bận chiếc áo khoác đen khá cũ đơn giản đạp nát đóng đồ hiệu đắt tiền trên người đàn ông giàu có. Cô nào giờ cứ tưởng “ Người đẹp vì lụa” có lẽ đúng nhưng nó không dành cho tên đàn ông kì quái kia chút nào.
Hắn ta vốn dĩ làm gì cũng đẹp và mang sự phi phàm không giống người dân thường trong chung xư, hay giống một kẻ bệnh tâm thần nào. Có cho hắn cởi trần chắc cũng không làm mắt đi dáng vẻ đạo mạo bất phàm mà còn thêm sự quyến rũ mạnh mẽ của đàn ông chăng.
Suy tới lui, cô lại thấy mình sắp thành sắc nữ. Vội nghĩ đến đã trể ba chân bốn cảng bước ngang qua chiếc xe và hai người kia.
---Này!
Cô ngạc nghiên dừng lại, giọng này thanh thoát,không có uy lức như người đàn ông kia. Cô quay lại mới nhìn rõ ràng người đàn ông giàu có kia, 8 phần điển trai chỉ thua hắn ta thôi. Chân mày người đàn ông giàu có nheo lại chăm chú nhìn cô như muốn nghền nát cô bằng con mắt phượng hẹp dài.
Cô nhìn xung quang xme có ai để đảm bảo chắc rằng mình không bị hố, tay chỉ vài mình:-Anh gọi tôi sao?
-Ừ..cô đó!
-Có chuyện gì?
Miệng nói như mắt đảo và tên khúc gỗ sừng sững, hắn vẫn vậy, dường như ngồi trong đó cả ngày cũng chẳng làm gương mắt hắn mệt mỏi đi.
-Cô..là người đứng ra làm nhân chứng cho Max.._Tên kia ánh mắt ngờ vực hỏi.
-Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của công dân phải làm thôi.
-Vậy cám ơn cô, cô có việc gì cứ nói tôi nhất định sẽ đền đáp. À..Xin chào..Tôi tên Lạc Tư_Người đàn ông nhận mình tên Lạc Tư chìa đôi tay dài ra về phía cô, lịch sự giới thiệu.
Cô rụt rè bắt tay anh ta, chỉ là khi chạm vào lòng bàn tay, cô có cảm giác anh ta đang run lòng bàn tay lạnh ngắt, không ấm như giọng nói của anh ta.
-Xin chào, Tôi tên Trịnh Nguyệt Hàm.Không cần đâu tôi cũng vì trách nhiệm thôi, vả lại, bạn anh cũng đã cứu tôi, xem như tôi trả ơn.
Khi vừa giới thiệu tên mình, cô liền thoáng nhận ra đối mắt phương khẽ dao động, ẩn chứa điều gì rồi vụt mắt thay vào đôi mắt cười lịch thiệp. -Buông ra được rồi!
Giọng nam trầm lạnh lùng ngắt ngang.
Nhìn sang người đàn ông đội mũ đen, cô mới nhận ra mình đã nắm tay bạn hắn hơi lâu nên hắn có phần không vừa lòng thì phải, vội buông ra cười giã lả
-À xin lỗi, tôi vô ý quá._Lạc Tư cười.
-Không có gì…tôi cũng…
-Đến giờ mà vẫn không bỏ được thói tự tiện chạm vào đàn ông không ý tứ. Bảo cõng thì leo lên, kêu ôm thì cho ôm, nắm tay thì nằm liền không buông, có phải em rất thích đụn chạm đàn ông hay không.
Tự nhiên bị một kiểu nói như ăn giấm chua bao trùm não bộ và tai nghe, cô bàng hoàng nhíu mày không hiểu mình làm cái gì mà bị nói đến biến thành sắc nữ như Phan Kim Liên vậy, lòng vô cùng bức bối.
-Này..này…anh đừng ỷ cứu tôi một lần thì có thể sĩ nhục người ta như vậy, có biết chữ quá đáng viết thế nào không?
Lạc Tư nín thở, xem ra cô gái này 4 năm sau lại còn gan gốc, liều lĩnh hơn nhiều, không chịu nhìn đối phương mà biết điều nữa.
Bỡi vì, cô vẫn không biết người kia là ai.
Lạc Tư thích ngắm nhìn cô gái nhỏ hớt hẫy chạy ở tận phía xa. Sau đó, một âm thanh lạnh buốt làm thu hồi ánh mắt lại.
-Nhìn đủ chưa?
-… -Về sau không được đến đây, cũng không được làm phiền cô ấy.
-Tại sao?
Khi hỏi xong Lạc Tư bị hắn ban cho cái lườm rợn gáy, Lạc Tư cũng sực ý thức được việc não hoạt động thì không ngăn được miệng đúng là tai hại.
Lạc Tư nghiêm túc :- Trở về đi
-….
-Thế nào thì tôi cũng muốn anh quay lại, để tìm được anh đúng là thật khó khăn biết mấy. Anh em Sát Bang, còn cả Tập Đoàn CEO đang chờ anh về xử lí, anh có trách nhiệm với những người cùng anh vào sinh ra tử, họ vì anh chẳng lẽ anh lại mặc kệ.
Tay hắn bỏ vào túi áo, trầm ngâm nhìn xuống rồi ngẩn lên từ từ lên tiếng:- Đến khi cậu đứng giữa sự sống và việc thiếu mất đi thứ quan trọng nhất, cậu sẽ nhận ra những thứ hư vinh đỗ máu để đổi lấy điều là vô nghĩa.
Lạc Tư nặng nề thở mạnh, trong đôi mắt anh hiểu rõ người trước mặt anh khi đã quyết định việc gì dù chết cũng không thay đổi hay hối hận. Ngay cả khi câu nói này chính miệng từ một kẻ ngang tàn máu lạnh nói ra, Lạc Tư chắc chắn một điều anh không có cơ hội để đưa người này trở về nữa.
-Vậy kế hoạch suốt 17 năm qua đối với anh giờ chĩ là vô nghĩa. Anh em chúng tôi vì anh mà chiến đấu cũng là vô nghĩa sao? Dương Đổng Khắc đang ghênh ngang tranh đứng vững quyền lực ở Đông Nam Á. Tất cả các Đảng Phái có tiếng tâm cũng ngã theo phe Masec. Sát Bang 4 năm qua dù vẫn còn địa vị lớn trong Hắc đạo, nhìn rõ ràng chĩ dừng lại ỡ các vụ làm ăn nhỏ, bọn trong giới Hắc Đạo có nể mặt mấy phần nhưng sau lưng cũng đã chẳng còn khuất phục Sát Bang như trước nữa. Anh có về mà nhìn Thấy Phúc Hoàng vì tập đoàn CEO mà ra cái dạng người gì. Anh em hỏi tôi anh có phải từ bỏ họ không? Chẳng lẽ tôi lại bảo họ Lão Đại vì phụ nữ mà anh em cũng không cần.
----Bốp----
|
----Bốp----
Dứt câu, cú đấm nhanh và mạnh đến mức làm Lạc Tư ngã nhào xuống đất hộc huyết.
Âm khí u ám, sát khi tỏa ra bao trùm cả bầu trời tối đen. Hắn sừng sững nhìn xuống Lạc tư, giọng trầm luân đáng sợ:- Tôi không muốn nêu lí do tại sao tôi đánh cậu, những gì cậu nói tôi sẽ bỏ qua. Còn nữa, tôi nhắc lại nhất định không được làm phiền đến cuộc sống hiện tại của Trịnh Nguyệt Hàm. Nếu không lúc đó tôi sẽ không yên cho cậu.
Hàn khí vẫn lạnh lẽo, hắn hứt khoát muốn rời đi. Gió lạnh bao trùm lấy người hắn, từng câu nói của Lạc Tư khiến bước chân ung dung ngạo mạn của hắn có phần nặng nề.
Lạc Tư chùi mép miệng dính máu, đứng dậy ôm bên má lòng kiên định nghĩ “ Nhất định, tôi phải mang Max trở về, dù cho anh có đánh chết tôi”
--------------------------------------------------------------------------------
-Ây, gần đến đợt thực tập cuối khóa rồi, cậu chọn được Công Ty nào xin thực tập chưa đấy?
-Rồi!
-Ế, là Công Ty nào xui xẻo được cậu để mắt vậy trời.
Tặng ngay cái liếc xéo cho Tiểu Nhu, Nguyệt Hàm lại cuối mặt xuống hí hoáy viết.
-Cho cậu biết thì đừng hết hồn, chính là tập đoàn Thương Mại đa quốc gia CEO.
---Ặc—Phụt--
--Trời ơi, văn hết nước ra giấy rồi._Nguyệt Hàm mắt nhăn nhó chùi chùi tờ giấy trên bàn.:-Uồng nước có thể phun bậy bạ được hả, không khéo tớ may mỏ cậu.
Tiểu Nhu mặt kinh ngạc, vuốt vuốt ngực, tay nhanh nhẹn đóng nắm chai nước lại. Mắt trô trố giọng thản thốt:-Này đừng đùa chứ, muốn vào đó xin thức tập, bệnh rồi hả. Có biết Tập đoàn CEO là nơi thế nào không mà đòi vào làm thực tập sinh.
Gật đầu tự tin:- Tất nhiên, chẳng những muốn vào làm thực tập, còn muốn xin việc ở đó sau khi ra trường.
-Vọng tưởng, nơi đó chẳng những người có tiền muốn vào làm mà còn phải có kinh nghiệm, cỡ cậu vào bán hàng cho chi nhánh chắc nghe còn được. -Có sao, làm từ việc nhỏ đi lên, tớ không ngại phấn đấu.
-Nơi đó, ngoài những gia đình khá giả, có con cháu đại gia, nổi tiếng mới vào được làm không chừng lo lót còn được trưởng phòng này nọ thôi. Cậu xem, tiền bạc, không có, địa vị, không có, kinh nghiệm làm việc, lại hoàn toàn không, chưa đến cửa bảo vệ nhìn cậu đã đá ra giữ xe rồi. Mà cỡ cậu có nói quen biết chủ tịch CEO thì người ta phỉ bán cho.
-Hừ, không thèm nghe cậu. Mà có cho tớ quen biết chủ tịch CEO cũng không thèm, nghe đồn người này rất háo sắc, hể gặp phụ nữ nào cũng sẽ xảy ra quan hệ mờ ám, số phụ nữ lên giường với anh ta chắc cũng gần bằng số tài khoản tiền anh ta có. Loại như vậy tránh xa cho an toàn.
-Xí, cậu nghĩ cậu có khả năng lọt vào mắt xanh của Đại Thần à, người ta có bao nhiều tiền cậu biết được sao.
-Không biết, những chắc là điếm không hết.
-Trịnh Nguyệt Hàm cậu tự mãn vừa thôi a, anh ta có lên giường với hoa hậu hay mỹ nhân cũng không tới lượt củi khô như cậu tránh xa. Cái người cậu cần tránh cho an toàn chính là tên đối diện nhà cậu.
-Lại nữa, cậu có thôi đi không.
-Được, không nói thì thôi, chỉ muốn cho cậu biết muốn tìm phải tìm một người như Chủ Tịch Dương của CEO người ta là cây vàng cây bạc, được để mắc tới thôi anh ta vung tiền cũng đè chết cậu.
-Nếu tiền đè chết được tớ thì cậu xúi tớ kiếm hắn ta làm gì.
Nhìn thấy Nguyệt Hàm đánh dấu tờ tuyển việc làm, Tiểu Nhu mới để ý. -Gì đây, cậu định làm trò quái gì nữa.
---Tìm việc làm!
Giơ tờ giấy in màu sắc nét lên, cô gật đàu tự cười vui mừng hét:---A…có rồi công việc này phù hợp với ta.
-Ê..Ê lại chạy đi đâu vậy_Tiêu Nhu chưa kịp biết rõ đầu đuôi đích ngựa gì Nguyệt Hàm đã chạy mất dạng.
Đúng lúc có cuộc gọi tới:
-Mẹ, con đây!
-….
-Me, con chưa muốn lấy chồng, sao mẹ cứ tự ý quyết định.
-….
-Không, con có người vừa ý rồi, mẹ muốn xem thì tự mẹ xem mắt đi.
-…..
Cô vội vàng cúp máy, thở dài thường thượt.
Lê thân mệt mỏi về phòng, nào ngờ Trịnh Nguyệt Hàm nhìn thấy cả dám người ở chung cư kéo lên đứng trước cửa phòng đối diện phòng cô. Hai chân nhanh chống liền có sức mà vội ào tới dám đông:---Mấy cô chú à, có viếc gì từ từ nói, đứng đây làm lọan không nên a!
-Nguyệt Hàm, cháu nói gì thế, bọn ta đến đây để cố ý xin lỗi cậu trai trong đây!
-Thím Hàn, thím bảo xin lỗi là thế nào ạ!
-Ây da, phía cảnh sát đã bắt được mấy tên biến thái rồi, thì ra cậu trai trẻ bên trong là bị oan, chúng tôi thấy có lỗi vì lần trước mắng oan người ta nên muốn đến đây bếu ít quà chuộc lỗi.
Mắt cô láo lia, lòng ngờ vực “Chuyện dễ dàng minh bạch vậy sao, chỉ trong một ngày hắn ta có thể xử lí xong rồi, tên quái đảng này đúng là rất khả nghi nha”
-Chú Từ Liêm, mọi người đập cửa thế này, sẽ làm người ta sợ đó nghĩ là mọi người lại đến kiếm chuyện làm sao mà người ta dám mở cửa chứ, hay là để cháu giúp mọi người nói chuyện, quà cápp gì cứ giao cháu chuyển lại.
Suy đi tính lại bọn họ lại nhìn nhau, sau đó gật đầu giao thùng to túi nhỏ, cho Trịnh Nguyệt Hàm.
Cô chập chừng đứung ở của, lòng tò mò có chút sốt sắn, nghĩ tới người bạn giàu có của tên hắc đảng trong này thì cái bản tính lắm chuyện của bản thân lại rỗi dậy mãnh liệt.
-Cốc—Cóc—
-Họ đi rồi, TÔI LÀ Trịnh Nguyệt Hàm đây, anh có nhà phải không?
Yên lặng ngõ cửa mãi bên trong cũng không có động tĩnh, ý chí sôi sục xông nào mạnh mẽ trong đầu.---rầm rầm—
-NÀY, KHÔNG MỞ CỬA RA THÌ TÔI XÔNG VÀO Á NHA.
Cái não lợn của cô cho rằng có thể dùng thân hình nhỏ mà đạp vào thì đúng là nói ra chọc cười người ta. Thở hì hục, tay vẫn bê quà cáp lùm xùm. Não nhanh chống họat động, mặt tinh ranh đi về phòng.
10 phút sau.
Tiếng thở hì hục, tay chân bận trộn bám víu trên tường, có ý định leo tường nhà người ta.
-Khốn khiếp…tên trời đánh nào lại xây cái tường cao thế không biết, làm bổn cô nương muốn tắt thở rồi _Hai chân cô đạp đạp cố nâng người lên, đôi tay cũng đỏ lên vì phải dùng lức mạnh bám vào cái cây phía trên.
-Hự…Ya…ta..a khô..ng..tin..Hự…ta..một mình…Ya….leo ..không qua….
Đầu ló qua có thể nhìn thấy phía bên kia nha, chưa kịp há họng cười, đôi chân giơ ngang tư thế nằm sắp tuột qua liền bị khựng lại. Mắt chữ U mồm chữ O trân trần ngó xuống.
Gương mặt lạnh lẽo quét qua cơ thể Nguyệt Hàm, tay hắn bân quơ đặt vào túi quần. Đôi mắt dài nheo mại khó coi gần như muốn nuốt cả Nguyệt Hàm vào bụng, hắn yên lặng chờ cô cử động tiếp. Trời đánh cô cũng không dám nhúc nhích thêm ly nữa, bị hắn nhín đến xuyên thủng bao tử. viếc cử động làm gì tiếp cũng quên luôn, cơn gió vô tình nào cuốn qua làm sống lưng cô lạnh tóat mồ hồi. Miệng liền theo phản xạ có điều kiện nhoe ra cười như đồ tâm thần.---Hi..hi..hì..hì.hì…
-Xin..chào…hẹn gặp lại nhé…_Theo thông tin não bộ cho biết, cấp bách nhất là chui về, Trịnh Nguyệt Hàm bắt đàu cử động rút người về sau định lặn về nhà.
--Hơ..—Giật mình cô liền cảm nhận được luồng nóng hổi truyền mạnh ở gần mắt cá chân như muốn cháy da thịt, Đôi tay lớn kia đã giữ chân cô không cho cử động.
-Anh…buông ra đi…đi
Tưởng đâu hắn sẽ bẽ gãy chân cô, nào ngờ hắn lại ngoan ngõan nghe lời cô thảt ay ra khỏi chân cô. Thân hình cao lớn cao bằng bức tường tầm nhìn ngang của hắn có thể nhìn cô rõ ràng, giọng vô cùng trầm thấp.
-Em rất thích leo trìn nhà đàn ông lắm phải không?
“Quỷ tha ma lôi tên hắc đảng này đi có được không, ý hắn là sao chứ”Cơ mặt cứng đông, ba sọc đen vạch dài trên mặt, miệng ú ơ:---Không mà do…anh..không..mở cửa..nên..nên… Hắn không muốn tiếp chuyện nữa, cánh tay rắn chắc kia liền chìa về hướng cô, ngụ ý bảo “ Đưa tay đây tôi đỡ” Trịnh Nguyệt Hàm đang trong tình trạng nằm nữa người trên thành tường, lại không dám nhãy xuống vì bị hắn dọa đến chân mềm nhũng ra rồi, theo phản xạ tay cô đưa ra không biết nên để hắn giúp hay không.
Hắn nhanh hơn nắm giụt lấy tay cô. Hai đôi tay lớn chỉ nhướng người chòm tới một chút đã giũ lấy tay và eo cô.
--Hự--
Cô được hắn bế xuống nhẹ nhàng trong nháy mắt, vừa hay đã ở trong sân nhà người ta. Đão mắt nhìn lần nữa, mày chau lại nói:-Thật tình căn nhà này có phải dành cho người ở không vậy, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy giống có người sống gì cả.
Cùng lúc, hắn cũng lướt nhìn qua căn nhà mình, mọi thứ trống rỗng, trừ to mì ăn liền vừa khui ở tiệm thức ăn nhanh mang về đặt trên bàn. Hăn vẫn mặc chiếc áo đen chỉ là không còn khóac trùm mũ che đầu nữa.
Được dịp nhìn cận cảnh, cô vội chạy lên trên ngước nhìn hắn. Mắt cô chóp chóp, quả thật hắn cao quá đi cô chỉ đứng dưới vai hắn, người hắn to lớn nhưng không phải dạng cuồn cuộn cục to cục bự cơ bắp như lực sĩ. Khuôn mặt được phô bày trần trụi dưới ánh sáng vô cùng tinh xảo, sắc lạnh không làm giảm đi đường nét hòan mĩ mà còn tang lên sự cuốn hút đến ngột thở.
--A—Đôi mắt, cô chăm chú bị hốp hồn bỡi đôi mắt, lần trước vì bị che mà chưa kịp phân tích, giờ tường tận thế này lại khiến tim cô có cảm giác khó thở, đau nhói, không giống kiểu sét đánh rung động. Cô hít mạnh, “ mắt này tại sau lại chứa nhiều thứ cảm xúc làm mình khó chịu quá.”
Cô vội vàng xua đi, xém chút hắn đã nhốt cô vào tận sâu đáy mắt bạc ngàn kia rồi.
-Anh..sống bằng mì gói à!
Tránh đi ánh nhìn kia, cô chấp tay sau lưng đi tới bàn quan sát tô mì còn nghi ngút khói.
--Ây da, có bạn đại gia lắm tiền mà không biết tận hưởng cơ chứ, phí đời người_Tự tiện ngồi xuống, húyt hắn một cái chê bai.
Trông cô tự tiện ngã nghiên trên ghế nhìn nghiền ngẫm tô mì như muốn nuốt luôn cả cái tô, hắn đi tới cầm lấy tô mì bỏ vào thùng rác.
--Ê..anh làm gì, sao lại bỏ chứ, có biết đối với sinh viên nghèo mì gói là bạn đồng hành rất quan trọng trong cuộc sống không hả?_Mặt mày nhăn nhó, tay nhanhc hóng chọp lại, thở phì ra vuốt ngực may mắn chụp kịp. --Rột—Rột— Cái bụng của Nguỵêt Hàm đúng là rất biết chọn thời cơ, cả ngày mệt mỏi chưa ăn gì, lại phải dùng sức lực xông vào nhà người ta, da dày muốn bị cào rách rồi.
Ngước đôi mắt long lanh xin ăn lên nhìn hắn, cô xoa bụng cười:-Xem ra anh chưa động đũa, nếu muốn bỏ như vậy hay để xử lý cho, anh có bạn đại gia, tôi là sinh viên nghèo mì gói chính là tài sản quý giá đó.
Khóe mắt ai kia mang ý cười, hắn nhìn cô nhanh như chóp không chờ sự động ý miệng há tay đút.
Không để cô thực hiện, hắn quơ tay ra giựt lại tô mì. -Này, khoan đã, mì..mì…tôi còn chưa niếm được mà_Cô nhắn mặt, vì giằng cô nên nước mì nóng văn vào tay khiến bàn tay Nguỵêt Hàm đỏ ửng. Dù vậy cô không quan tâm chỉ đau đón nhìn tô mì vụn vỡ yên vị trong sọt rác mất rồi.
-Không biết tự nấu ăn à!
Mắt tóe lửa, lườm húyt khoang tay trước ngức, giọng đánh cao:--KHÔNG BIẾT
Trịnh Nguyệt Hàm hậm hực lầm bầm –Đồ xấu xa, có tô mì cũng ích kỉ như vậy, có phải đàn ông không, ai hết lời giúp anh ở cục cảnh sát, xém chút còn bị mọi người chung cư đánh, thật không có nghĩa khí.
Trên vẻ mặt không có cảm xúc giờ lại mang sự thíhc thú, môi nhếch lên lúc nào không biết, giọng hắn vô lực không biết làm sao với cô gái ấu trĩ này:-Tôi đã cho em cơ hội không đến gần tôi rồi là do em tự chuốc lấy, tôi không kêu em giúp tôi lần nào cả.
Cô hếch môi:--Ế…ý anh là tôi nhiều chuyện bám theo anh chắc, lòng tốt không được xem trọng, đúng là làm người tốt không dễ mà.
-Người tốt, tôi cho em làm rồi, em giờ mới nhận ra người tốt rất khó làm sao?
-Được được, không làm người tốt nữa, làm người tốt đúng là vô ích. Hứ_Cô tuy mờ mịch không lời hắn ta, nhưng não bộ lại tự họat động cho rằng hắn đang bảo cô lắm chuyện.
Người nói một ý người nghe một ngã, lời hắn thì thâm ý lọt vào tai cô thì nhanh chóng mã hóa siêu sấp đơn giản.
Hắn đành lắc đầu không cách nào nói tiếp với não bộ của cô nữa. :-Nhà có dụng cụ nấu ăn không?
Lời vừa phát ra, Nguỵêt Hàm sáng mắt gật đầu lia lịa.
Cuối cùng, một người đàn ông cao to nhìn trong cứng nhắc lại phải bận rộn xuống bếp xào xào nấu nẫu.
Cô gái nhỏ tay chống càm trông đợi, miệng không ngừng lãi nhãi phía sau.
-Anh biết nấu ăn, sau cái bếp anh chẳng có nỗi cái bếp ga vậy hả? -Xem nấu điêu luyện vậy sao còn đi ăn mì gói hả?
-Anh ngoài có bạn đại gia, giỏi võ, biết nẫu ăn thì còn cái gì đáng kinh ngạc hơn nữa không nhỉ, ruốt cuộc anh là người thế nào nhỉ? Phải rồi tên anh là gì vậy? Khó nghe đến nổi không nói đưc luôn sao?
-Thật ra đàn ông nẫu ăn không phải tôi chưa thấy, Henry cũng là đàn ông biết nấu ăn do nhìn quen mắt rồi,bây giờ lại trông anh như khúc gỗ mà cũng biết xào nấu, đúng là có hơi khó nhìn.
Sắt mặt ai đó đanh :-Còn nói nhiều, tôi đốt luôn nhà cô!
Bị dọa tái mặt “Ai chứ tên này nói nhất định làm được” tây túm miệng mình ý thức ngăn lại. Mùi thơm làm cô sôi sục cả lên, miệng lại không cho nói giống như đang cố ý hành hạ tinh thần của cô vậy. Chỉ biết ngồi vò đầu bức tai.
Do chỉ 2 cái trứng trong tử lạnh hắn đành bắt nồi cháu trứng thớm bát ngát, mùi hành và tiêu làm át đi mùi tanh của trứng lại khiến người ta thấy vô cùng ấm bụng.
-Trời lạnh, ăn cháo nóng tốt cho dạ dày! _Hắn mút cô chén cháo trứng khói lan tỏa. Câu nói ý quan tâm khi phát âm lại lãnh đạm nhạt nhẽo.
Mũi người mà Nguỵêt Hàm cứ liên tục hít như mũi cẩu, khói ở đâu mũi đưa tới đó. Tay vội vã ôm lấy chén cháo húp.
-Không ngờ, mặt sắc cũng biết nẫu ăn ngon như vậy, thơm và ngon quá đi.—Rọt—Tay luân chuyển lên xuống cho cháo vào miệng.
Hắn nhìn cô ăn cư như dân tỵ nặn bị bỏ đói mấy ngày liền, cảm thấy buồn cười, động tác ăn lại chậm chạp tao nhã đưa vao miệng rất nhịp nhàng. Một hình ảnh quen thuôc cô gái háo ăn cách đây 7 năm bị hắn đem về bắt nạt, lúc đó cô gái nhỏ cùng ngây ngô như vậy, trong lòng không chút tạp niệm.
Đang suy tư nhìn gương mặt đáng yêu ẫn hiện đôi nét của 7 namư về trước, hắn liền bị cô hỏi làm sựng lại.
-Có phải anh trước đây rất hay nấu cho bạn gái mình ăn hay không, quả thật đúng là đàn ông mẫu mức của gia đình nha!_Miệng thì chu chu húp cháo, tay giơ ngón cái lên trước khen ngợi.
-Không, trước nay tôi chưa từng nấu cho ai
-…..
-Tôi không có bạn gái!
-…._ Nguỵêt Hàm khựng lại, ngưng việc ăn cháo ngước lên chú ý nhìn hắn, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, ánh nhìn rất lạnh, lại luôn khiến người ta thu hút. Mặt vội dừng lại đôi môi mỏng không mang nụ cười. “Vậy người quan trọng kia là ai nhỉ, đàn ông hàon mĩ như vậy nói ra có quỷ mới tin là hắn không có bạn gái”
-Vậy cái người lần trước anh nói, không phải bạn gái thì là vợ ư!_Nheo mắt thâm dò hỏi.
Sắc mặt rất điềm tĩnh, hắn nhẹ lắc đầu, thư thái nói như một điều hiễn nhiên:- Chưa từng hẹn hò, cũng không kết hôn. Chỉ là người phụ nữ thuộc về tôi.
--Ặc—Thế không phải nhân tình à!_Cô theo cảm tính mà nói, môi bậm lại suy nghĩ xem mính nói đúng không.
Hắn đáp lại là sự im lặng, đối diện cô ánh mắt hắn trở nên phứt tạp.
Tính khí đã muốn biết thì phải biết nót, biết hết không cho cô ngừng lại ở sự im lặng, miệng nhanh nhão:-Thế anh hẳn đã rất yêu cô gái đó phải không?
“Nếu không yêu, sau lại sợ người ta trông thấy anh đánh người nhỉ, rõ ràng rất quan tâm cảm nghĩ của cô gái kia rồi” Bụng thầm nghĩ, mắt đão tới đão lui xem mình có đóan sai hay không. Người ta nói nếu muốn biết đối phương nói thật hay không cẩn thận nhìn vào mắt họ, đôi mắt là câu trả lời chính xác nhất, cô giờ lại cho rằng câu này chưa hẳn đúng, con người bí ẩn trước mặt có móc mắt ra soi kính hiển vi cũng không thể nhin ra được a.
Hơi thở hắn có phần mạnh và nóng hơn, một cảm xúc mất mát nào đó ẫn hiện trên gương mặt tuấn lãng. Hắn đứng bật dậy, mang chén dọn đi, để lại âm thanh lạnh nhạt.
- Nếu ngôn từ yêu dễ dàng diễn tả đầy đủ, cũng đã không phải đánh mất nhiều năm như vậy.
Môi hồng mím lại, tay chống càm nhìn xuống cái chén và cái nồi đẫ bị ai kia mang đi mất, lại không rõ ràng hiểu ý tứ lời hắn, cô đành thờ dài cho rằng con người kia hắn bị thất tình nặng lắm mới thâm sâu như vậy được. Có giằng cô thêm mấy câu cũng chẳng được gì. Trịnh Nguỵêt Hàm lại bátư đầu lẽo đẽo theo sau lưng hắn.
-Không hỏi khó anh, vậy có thể cho tôi biết tên hàng xóm được chứ, dù không thân thiết ít ra cũng nên có cái xưng hô.
Hắn liếc xuống nhìn khu nhà bếp lúc này mới để ý bừa bộn, gần như ít khi xử dụng qua cũng không lau dọn sạch sẽ, bụi và mạng tơ bám trên tủ. Hướng mắt xuống sàn lại đày vở nhực chai, tô mì nhựa vứt rãi lung tung. Sau đó quét ngang người cô lúc lâu mới lên tiếng đáp.
-Muốn gọi sao thì gọi.
-Không được, người ta hỏi hàng xóm tôi tên gì, tôi phải gọi đại tên anh à.
-Cứ bảo không rõ.
Chu mỏ lên cao cổ hâm dọa, tay cô chống nạnh:-Nếu anh mà không cho tôi biết, tôi lại leo tường nhà anh, mỗi sáng đến đạp nát cửa nhà anh…tối đến gào thét trước phòng anh…còn nữa tôi
-Là chính em muốn xen vào đời sống của tối đấy nhé. Sau này thì đừng có trách.
Cô ngây người:-Nói vậy là sao?
Bàn tay lớn đặt xuống đầu cô xoa mạnh như vỗ trẻ:-Xem như em không có hàng xóm là được, sao cứ phải phiền toái .
Cô hất tay hắn ra, hành động này có chút thân thiết đáng mừng nhưng lại xem cô như trẻ con nên cô vô cùng không vừa mắt:-Rõ ràng anh ở sát vách, lại bảo anh không tồn tại, anh đang kêu người bình thường giả điên hả.
-Em vốn dĩ đã không bình thường.
Trịnh Nguỵêt Hàm thở ra khói, nghiến răng, chặn ngay cửa ra vào bếpnhư kiểu trấn lột, thân hình nhỏ nhắn ngẫn lên kênh kiệu với hắn vô cùng hài hước:-Trừ phi anh dọn đi, không thì tôi ngày nào cũng ám anh, cho anh biết người không bình thường sẽ làm gì.
-Được, cứ việc tự nhiên làm gì thì làm, có điều tôi phải báo bảo vệ chung cư. Vóc dáng cao hắn bao trùm lấy cô, một cái đẫy đầu đã khiễn cô ngã người ra sau. Cô lọan chọang xém té, ai oán la:-Cho anh báo, tôi không tin không biết tên anh. Miệng cô cười gian trá “Đâu có dễ bỏ qua một người biết nấu ăn lấp bụng cho mình được chứ”
Đôi chân dài bước qua đóng quần áo trên sàn, cái đèn ngũ và dây điện cũng quấn giức lung tung từ bên góc ngủ đến sôpha. -Chưa từng thấy con gái nào như cô, căn nhà trống rỗng không có gì dọn còn hơn cái nhà đầy đủ mà như ỗ chuột. Bỡi đừng có nói là quen biết hàng xóm, mất mặt thật.
Giọng điệu mang phần châm chọc. Bước ra cửa nhưng trên môi hịên ý cười vui vẻ, có lẽ rất lâu rồi hôm nay là ngày hắn thấy hài lòng nhất.
-Cái gì…anh trêu chọc tôi. _Cô như bị dựng long mao lên sừng sộ:- Đứng lại đó, chưa nói xông anh đi đâu hả. Có hàng xóm như anh mới mất mặt a..
--CẠnh—
Hắn vừa mở cửa bước ra, một luồng gió thổi qua. Khiến kẻ bên ngoài ngây ngốc.Tiểu Nhu mắt trắng bệch sau đó chuyển sang ửng hồng. Mắt không chóp ngước cổ cao ngấm đến quên thời gian.
--Đep..Đẹp…trai. -Tiểu Nhu! Nguỵêt Hàm từ đằng xa sau lưng hắn bước đến gọi.
|
Không còn cách nào khi người kia không chịu cử động, hắn đành né người qua để Tiểu Nhu vào, thấy cô gái đần mắt ra thfi Nguỵêt Hàm vội lôi Tiêu Nhu vào. Mắt Tiểu Nhu một mức không buông thân người đàn ông kia ra.
Mặt ghi rõ hai chữ”Háo sắc”
Nguỵêt Hàm quơ quơ tay :- Tiểu Nhu, cậu bị thiên lôi chụp hình rồi hả, đứng chết trân ra đó là sao? --Bốp— Nguỵêt Hàm tang mạnh vào mặt cho Tiểu Nhu tỉnh táo. Khi thức tỉnh thì người kia đã đi mất.
-Trịnh Nguyệt Hàm, tớ bị thiên lôi đánh thật nha.! Hảo soái ca đó nha, ngòai Henry ra thì còn có người khí chất bất phầm, ngũ quan tuấn tú hơn thế nữa._Tay áp lên gương mặt nóng, miệng cười đến sái hàm.
-Chẳng phải cậu kêu tớ nên xa lánh hắn sao!
--Hơ..là..là tên 10 phần có bệnh ở đối diện sao._Tiêu NHu càng kinh ngạc hơn nữa, càm muốn rớt xuống rốn.
-Nói! Tại sao hắn ta ở nhà câu vào giờ này, khai mau cậu và hắn ta ở mức độ nào_Tiểu Nhu nghiêm mặt chỉ tay vào Nguỵêt Hàm đe dọa.
-Hắn giúp ta nấu thức ăn, chưa tới mức độ nào cả_Nguỵêt Hàm bị Tiểu Nhu dọa tái mặt , xua tay đi. Tiểu Nhu liền bám chặt không buông.
--Trời thần, đến tận nhà nấu thức ăn. Cậu nói coi tại sao số cậu tòan được trai đẹp nấu đồ ăn cho vậy, kiếp trước là lợn cái tu thành chính quả hay sao vậy.
-Xàm ngôn, nếu có làm lợn cũng là cậu con lợn háo sắc.
Mệt mỏi không muốn hơn thua, Tiểu Nhu nằm lăn ra gường của Nguyệt Hàm, giọng hạ thấp:-Hôm nay mẹ tớ điện thoại bảo tớ đi xem mắt, cậu nghĩ xem có phải nhà tớ cho rằng tớ sẽ không ai lấy nên mới gấp rút như vậy.
-Không cần nói cũng biết, 25 tuổi đàu còn không có lấy một người đàn ông kì lưng cho cậu, họ không gấp mới lạ
Nhìn lên trần nhà Nguyệt Hàm nhìn hai con thằn lằn quấn nhau cô chăm chú nhìn miệng thì đáp trả lời Tiểu Nhu rất nhập tâm.
-Nói người khác thì nên xem lại mình, từ lúc vào đại học kinh tế tớ quen biết cậu lâu như vậy ngoài Henry ra cậu có ai để trao đổi bọt chắc. Ngó nhìn thấy Nguyệt Hàm mặt ngẩn lên trần nhà, Tiểu Nhu cũng tò mò nhìn theo, giọng điệu cũng châm biếm không kém.
-Ê, cậu nói xem hai con thằn lằn có phải cũng đang trao đổi bọt không hả?
-Cốp—
Hếch môi Tiểu Nhu đánh vào đầu Nguyệt Hàm. Mặt tối sầm:-Có chú tâm một chút không hả, việc của mình đang rất nóng hổi đây, cậu muốn xem thằn lăn nó trao đổi bọt để làm gì hả.
Bị đánh úp mặt xuống, Trịnh Nguyệt Hàm lại ngẩn ngơ:-Đúng là tớ muốn biết trao đổi bọt có thú vị không nhỉ? Hai vợ chồng thằn lằn thúi đó dám làm bậy ở nhà tớ, đúng là không xem tớ ra gì mà, cậu nghĩ coi chúng đang kinh thường chúng ta ít kinh nghiệm có phải không?
Nghe có vẻ hay Tiểu Nhu lại bị cuốn theo câu nói của Nguyệt Hàm, lại ngẫn ngơ nhìn hai vợ chồng nhà thằn lăn đang kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau màbật cười, rồ tự nhiên sực tỉnh ra giống như đứa đa nhân cách:-Trịnh Nguyệt Hàm, đừng có lãng xẹt nữa, mau nghĩ cách giúp tớ đi, tớ chưa muốn kết hôn, tớ vẫn chưa được Thầy Henry hẹn hò mà.
-Vậy thì kiếm đại một người dẫn ra mắt ba mẹ cậu xem, để họ không cần tự quyết định chọn chồng cho cậu.
-Hả? Bộ cậu tưởng kíếm chồng giống lựa cá lựa thịt à, ít ra phải nhìn xem mặt mũi thế nào, tính cách ra sao? Gia cảnh học thức phù hợp hay không. Nhất là tình cảm có thể vừa gặp đã yêu._Tiểu Nhu uyên thuyên mĩm cười mơ mộng mặt vùi đầu vào gối. -Chỉ bảo cậu kiếm người giả, không bắt cậu đi tuyển chọn nam chính, cho ba mẹ cậu xem qua để họ không ép thúc cậu nữa.
Hí hừng, nhận ra sáng kiến của cô bạn quá tuyệt, tròn mắt hỏi:-Thế kiếm ai đây?
-Cái bạn họ Kiều ngồi sau lưng cậu có vẻ để ý cậu, hay anh Khoa của ngành Dược chẳng hạn, à còn cái cậu em trai khóa dưới hay đến làm quen chào hỏi cũng tử tế, đi mà khảo sát thử coi_Chán nhìn con thằn lằn, càng nhìn càng phát ghen tỵ, nghĩ là làm Nguyệt hàm tay quơ đại đôi dép dưới bàn, mắt híp lại.
--Vèo---Bốp---Rầm—
-AA…não cậu bị nhúng kiềm lâu quá phải không, định phá nhà sao?_Tiểu Nhu giật mình hết hồn khi chỉ vừa mới nghe dứt câu của Nguyệt Hàm thì tiếng động dép bay lên cao mà ly tách trên bàn đỗ hết.
Nguyệt Hàm thích thú, chạy tới nhìn hai con thằn lằn té xuống và vẫn đu nhau, cô mắt lóe lên tà quái, cầm túi nilong, dùng tay bốc hai con thằn lằn bỏ vào, tay nhanh nhẹn chọi ra cửa sổ:Vèo--Vĩnh biệt! ---Chậc—Chậc---Trên đời này loại biến thái nào cũng có, chỉ có loại biến thái cả với động vật chính là cậu thật nguy hiểm, tụi nó làm gì cậu mà đuổi cùng giết tận vợ chồng nhà người ta hả_Tiểu Nhu nhìn bàn tay Nguyệt Hàm vừa cầm thằn lằn sợ đến mắt nhăn nhúm né tránh.
-Nguyệt Hàm, cậu là thứ con gái gì thế, biến đi rửa tay ngay!
Thấy cô bạn sợ như vậy, mắt gian manh Nguyệt Hàm cố ý đưa hai bàn tay ra nhào tới. Vừa mới nghe tiếng hét của Tiểu Nhu Tiếng điên thoại vang lên.
--Alo!
-Anh đây.
-HENRY!Anh chết ở đâu mà tận bây giờ mới liên lạc,có phải bị gái dụ rồi không?
Bên kia nghe thấy tiếng cười, giọng vui vẻ,tránh trả lời tiếp câu hỏi của Nguyệt Hàm, anh chuyển sang chủ đề khiến cô không để tâm:-Có phải em vừa làm mấy trò ấu trĩ gì rồi phải không?
Nghe thế Nguyệt Hàm ngờ vực nhìn xung quanh xem có camera bị quay lén hay không thì đã nghe bên kia nói tiếp:-Không cần nhìn nữa, anh không biến thái như em đâu. Không cần camera anh đoán ra giờ em đang buồn chán không gì làm.
-Quả thật, Henry anh bảo không quay lén em cũng không tin, anh là Vương Tiễn sao?
-Vậy chắc em là ngao thiên khuyển rồi! ha..ha
-Tầm bậy, thần kinh như anh mới là Ngao Thiên Khuyển. Không rảnh tám với anh em rất bận không buồn chán.
Giọng lại trở nên nghiêm túc:-Ba ngày nữa là tới định kì hẹn tái khám với bác sĩ Ngô rồi, lần này anh không đi cũng em, có biết tự đi đúng giờ hay không hả? Có cần đến lúc đó anh gọi nhắc nhở em.
-Tại sao anh không đi cùng em?
-Anh có việc
Cô im lặng, không biết nên hỏi rằng em có biết được không, nhưng cô chắc rằng Henry sẽ không nói.
-Anh có đề án mới phải đi công tác ở LonDon nữa tháng không tiện về._Tránh để Nguyệt hàm lo nghĩ, anh nói luôn.
Chưa kịp trả lời, Tiểu Nhu sốt sắn giựt lấy điện thoại Nguyệt Hàm:-Thầy Henry, em Tiểu Nhu đây, em rất nhớ …à nhớ cơm thầy nấu, thầy mà không về Nguyệt Hàm kím được người khác nấu thay rồi. Giọng bên kia liền trở nên lạnh:-Người đó là ai?
-À..thì là cái anh hàng…
--Phựt—
Nguyệt Hàm vội giựt lại, lên tiếng:-Đừng nghe con nhỏ này nói bậy, làm gì có ai thay thế được đầu bếp gia đình của chúng ta chứ, Thầy Henry à chú ý sức khỏe không cần lo, em có thể tự chăm sóc được, hôm đó em sẽ đi cùng Tiểu Nhu tái khám, không nói nữa, em buồn ngủ rồi.Tạm biệt hẹn gặp lại.
--Tít—
Tặng cho Tiểu Nhu cái lườm thâm thù đại hãi. Cô cuối cùng ném cô bạn ra khỏi phòng cho yên tĩnh.
Cô xém chút đã quên mất mình có bệnh, lâu như vậy bệnh không tái phát hẳn là đã khỏi rồi, lần này đi tái khám cô hi vọng sẽ không khiến cho Henry phải lo lắng. Nằm ngửa ra giường, đôi mắt cô trở nên mông lung vô tận.
Cô chỉ biết 3 năm trước cô gặp tai nạn rơi từ núi xuống không chết, May mắn kí ức của cô không mất, đúng ra là những thứ cô nhớ đều là vui vẻ không có hình ảnh đau buồn nào trong suốt 26 năm qua, cô cho rằng mình thật may mắn, nhưng khi ghép chúng lại giống như một bức tranh bị thiếu đi vài chỗ, làm thế nào cũng không khớp, từ lúc Henry bảo năm đó cô đi leo núi với trường cuối cấp phổ thông, không may bị rới xuống vức, bất tỉnh đến suốt 3 năm nên những năm tháng đó cô chẳng có gì để nhớ, chỉ biết cô đã bỏ lỡ chừng ấy năm đại học, đến 26 tuổi vẫn chưa tốt nghiệp và đi làm.
Khi tỉnh dậy, cô vẫn cho rằng mình vẫn là một học sinh cấp ba. Cô chỉ nhớ, ba mẹ cô mất sớm lại không rõ vì sao họ mất, người ta bảo vì cô lúc đó quá nhỏ nên không nhớ chỉ là do tại nạn xe và cô được đưa vào cô nhi viện, nhưng những hình ảnh bạn bè trong cô nhi viện lại không có, chỉ nhớ có một sơ rất thương cô nhưng rồi cô vì muốn đỡ gánh nặng khi 16 đã dọn ra ngoài thuê nhà trọ và làm chui vì không đủ tuổi. Rõ ràng đó nhưng không hẳn mơ hồ. Nghe qua thì thăng trầm nhưng nhớ lại đó chẳng phải điều gì làm cô buồn sâu sắc, cô vẫn thấy vui vẻ lạc quan.
Bây giờ có muốn tìm kiếm mạnh vụn cũng không được, bác sĩ bão não bộ cô bị tỗn thương rất nặng, máu bàm đè lên dây thần kinh nếu nó không tan mà ngày càng lan nguy cơ chết rất lớn. Lúc tỉnh dậy đầu cô hay đau đến vỡ mạnh lần nào cũng khóc ôm đầu đến ngất, gần đay đã 2 tháng rồi triệu chứng này cũng không xuất hiện. nhưng lần nào tái khám lòng cô cũng có chút lơ sợ.
-----------------
Sân trường đại học YY
-Có hàng chưa?_Giọng nam có vẻ cảnh giác, nghe qua rất khẽ. Một người nữ tóc tai sành điệu chân nhúng nhúng theo nhịp, vẻ lơ đễnh hơn.:-Ở đây không có ai, anh sợ gì chứ?
-Khẽ tiếng, sân trường giờ này biết đâu có người.
-Shit! Nghe này. Nơi đông người nhất chính là nơi cỏ mọc. Khi tiếng chuông báo hệu cũng là lúc kết thúc
Nói một cáu ám chỉ, người nghe mắt căng thẳng gật đầu. -Ngày mai?
Người phụ nữ ranh ma mĩm cười nhưng không đáp. Cảm thấy mặt tên kia có phần hơi tái, liền cong khóe mắt trêu chọc:-Sợ tè ra quần rồi sau, yên tâm lần này nữa người có thể tự do.
Tên thanh niên mím môi thở mạnh:--Nhưng…
--Xạc—
|
-Ai đó?_Cả hai thoát tim đảo mắt xung quanh sau bước tường rêu yên ắng.
Cả hai lại nhìn nhau ra ám hiệu,liếc mắt cảnh giác liền tách rời ra đi hai ngã.
Tiếng gió xào xạc trên những cành cây liễu rủ, không gian rơi vào sự yên lặng, cô đọng cả khu viên trường rộng lớn, phía sau vách tường rêu lại dần hiện ra bóng đen lớn dài.
--Ê— -HAA…HÚ HỒN---Nguyệt Hàm bị Tiểu Nhu từ phía sau vỗ vai, làm cô hoảng hồn người giật mạnh.
-MUỐN HÙ CHẾT NGƯỜI À! Tiểu Nhu híp mắt nghi ngờ:-Cậu làm chuyện mờ ám gì mà giật mình. Nói!
-Đồ điên! Tớ thì có cái gì mờ ám. Lúc nãy tớ thấy Ngô Húc với một cô gái trông ăn chơi đứng nói chuyện với nhau, trong họ kì quái lắm, giống như sợ người ta biết ấy. Xém chút tớ bị tóm khi đang nghe lén rồi.
Mắt chóp chóp vẻ khó tin:- Nguyệt Hàm, cậu đang nói cái tên ngốc Ngô Húc á. Tên ngốc đó thì làm ra trò trống gì mà mờ ám.
Thở hắc ra, Nguyệt Hàm đảo mắt đi chạy ra phía cổng trường:-Không thèm nói cậu nữa, tớ có viếc gấp đi trước..
Tiếu Nhu liện vội vàng gọi với chạy theo.
Bước chân cô nhanh chống đuổi tên cái bóng vừa ngang qua cổng trường khiến cô chú ý lập tức muốn chạy theo. Cứ đuổi một hồi cái bóng đen lớn kia lại biến mất giữ ngã tư, cô thở nhanh vì mệt đão mắt kiếm tìm. Lại không ngờ mình đã chạy một khoảng xa đường về nhà.
Theo quán tính cô liền bấm bụng băng qua lộ đi thẳng vào con đường nhỏ xung quanh đều là quán ăn và cửa hàng tiện lợi. -Tên đó biến đâu nhanh được chứ! Hậm hực vì mất công chạy một khoảng xa như vậy, chân cũng mỏi mòn quên mắt chiếc xe đạp còn ở trường. Nguyệt Hàm chống hông lê chân quạy trở lại.
-Dương à! Chiều nay Bác Hàng xin nghỉ, cậu có thể thay ca được không?_ Phía xa một chiếc xe tải lớn nghe rõ ràng giọng nói đàn ông trung niên.
-Được.
Vẫn lê chân bước về ngang qua chiếc xe tải, dù có ngeh giọng ai nói chuyện cô cũng không để ý cho đến một câu nói quen tai dù rất hiếm khi nghe được lại làm cô vô cùng ấn tượng, cô khựng bước dừng lại.
Thoáng nghi hoặc, mắt láo lia dòm qua lại xme sát định âm thanh gắn gọn vừa lọt tai đó từ đâu ra.”Không có”
Bên kia lại phát ra giọng đàn ông trung niên:-Dương cậu có thể nói chuyện nhiều hơn một chữ được chứ! Lúc nào cũng Ừ, Được, Không, cứ như khúc gỗ vậy.
Cô lại muốn lắng tai nghe cho kĩ bên kia trả lời, nào đáp lại cô giọng nói kia vẫn không cất, vậy mà người đàn ông trung niên cũng chờ không nỗi mà thốt lên chán nản.
-Xem cậu kìa, chẳng lẽ ông già này không đáng mặt để cậu nói chuyện ư, ấy vậy mà tên tiểu tử như cậu lại được mấy cô nhân viên trong cửa hàng mê như chết, bây giờ giới trẻ phụ nữ chuộng kiểu vừa đẹp trai còn u ám, lạnh lùng hay sao nhỉ. Đổi lại ngày xưa tôi theo đổi bà nhà phải vất vả bao nhiêu, trộng cây si trước nha, dầm mưa dãi nắng chở người ấy đi học, viết thơ nói bao lời ngọt ngào cũng chưa thấy gì. Ê..giờ xem còn cậu…haiz.. Nguyệt Hàm vô tình nghe qua câu chuyện có chút buồn cười của ông chú, lại tò mò mà bước đến gần bên hông xe tải. Nghe rõ tiếng hàng hóa va chạm nhau đang di chuyển. Chỉ mới ló mặt vào xem liền giựt mình núp vào.
Có vẻ hai người kia là nhân viên kiêng hàng hóa cho siêu thị. Mới vừa thấy bóng lưng rộng đang bê cái thùng lớn trên vai, cô ngạc nhiên tán thưởng “ Người này khỏe quá” Đi cái lưng kia đến gần hơn, cô mới kinh ngạc nhận ra khuôn mặt cức kì nam tính lại ấn tượng.
“Làm mình kiếm muốn chết ra là chạy tới đây làm nhân viên khuân vác’
Thấy hắn hai vai ngang nhiên vác hai thùng lớn cồng kềnh, bỡi chiếc áo nhân viên ở cửa hàng rất gọn, tay áo ngắn khi dùng lực lộ rõ cơ bắp của hắn cuồn cuộn không quá thô lại vô cùng quyến rũ. Đúng lúc khi hắn bước vào bên trong kho để hàng một cô gái mặc áo nhân viên siêu thị mặt khả ái thẹn thùng mê đám bước đến gần hắn.
Đưa chiếc khắn trắng, mặt cuối gầm:-Anh vất vả rồi, lau mồ hôi đi.
Nhìn qua cứ như cô bạn gái nhỏ bé chắm sóc người yêu. Đằng ấy lại vô tình liếc qua một cái rồi quay trở ra khiêng hàng. Cả cái khăn cũng không đụn đến, cô gái mặt xấu hỏ tay cầm khăn giữa không trung mà phụng phịu rút lại bỏ đi.
Hắn ta lại chuyên tâm vác hết thùng này đến thùng khác mà một chút than vãn hay biến sắc cũng không có. Cú như cái máy sắt siêng năng làm việc.
-Này, con gái người ta có ý cậu đừng có vô tình như vậy chứ.
Chú trung niên vừa phụ bê lên vừa liếc mắt nhìn hắn.
Ông chú còn định nói gì thì nhìn vào trông lại thấy một cô gái khác tay bưng khay nước chờ sẳn bên trong.
Cô gái này nhìn mặn mà hơn, thân hình nổi trội hơn cô lúc nãy, khuôn mặt tô son thoa phấn khá đậm:-Dương ca, anh uống chút nước đi rồi làm tiếp, có được không.
Nguyệt Hàm dựa vào lưng xe chống cầm chắc nịch hán ta lại không thèm ngó tới mà đuổi đi cho xem, nào ngờ giây sau đã kinh ngạc rớt càm.
Hắn nhìn qua khây nước ly nước mát rồi quơ tay tùy tiện uống cạn. Chưa dừng lại cô gái kia đắc ý đến gần hơn, ngức cũng nhô cao hơn:-Lát nữa, xong việc chờ em một lát, em có chuyện cần nói, được không Dương ca.
Ánh mắt cô gái tràn đầy hi vọng, cái váy ngắn cũng bị tay cô gái hồi hộp mà vò một góc nhăn nhúm.
Yên lặng vài giây, hơi thở lạnh của hắn làm tim nhỏ kia như muốn nhảy ra. Lại không ngờ có thể tận tai âm thanh trầm thấp nam tính đến thế:--Uh, được.
Nguyệt Hàm muốn té ngửa, cô thàm mắng nhiếc “Đúng là giống đực điều như nhau, muốn lựa giống cái cũng phải coi bộ lông có đẹp lỗng lẫy hay không. Bộ phận nào cũng to lớn bắt mắt mới để vào mắt. Thứ đàn ông thúi” Nghĩ lại cô gái non nớt lúc nảy bị hắn phủ như vậy thật tội nghiệp.
Xem cô gái nóng bỏng kia ưởng ngực vểnh mông vui mừng như cho con được cho ăn mà chạy vào trong. Hẳn là đi khoe khoan với mấy người nhân viên nữ khác.
Đứng một lát phát chán, cô cứ phải nhìn hết cô nhân viên này đến nhân viên khác một lát lại xuống nghía nhìn hắn rồi lại tủm tỉm cười quay đi, không biết cửa tệm này làm việc thế nào chỉ biết háo sắc.
Ngáp một cái dài, đang hả họng lớn lại sựng người nhìn lên, thì ra hơi thở mạnh mẽ đàn ông áp đảo từ lúc nào.
-Nhìn đủ chưa, còn chưa chịu về!
-Hơ.._Cô nín thở mấy giây, sượng sùng cười giã lã. “Tên này biết mìm xem trộm hắn hồi nào vậy”
-Tôi không có xem trộm anh.
-Tôi đã nói cô xem trộm sao!
-“……” _Tái mặt vì bị lùi đuôi.
-Muốn biết cái gì? Thoáng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt hắn, lúc này hắn hoàn toàn không che đậy thứ gì, gương mặt sáng láng, nước da mịn màu nâu cực nam tính, lại đôi môi chẻ đỏ ửng như con gái, chỉ là sắc lạnh trông đôi mắt khiến hắn trở nên khó gần. Hắn dùng chiếc mũi cao thẳng đó kênh kiệu nhìn cô ngờ vực.
-Biết cái gì đâu, tôi chỉ ghé ngang qua khi đi học về thôi.
Khi vừa nói ra, hắn lại dùng con mắt ngờ vực mạnh mẽ hơn như kiểu khẳng định sự nói dối bị bại lộ rồi còn ngoan cố“-Ửm, khi nào chung cư chuyển đến khu Bắc đây vậy.
Biết mình lại nói sai, tự mình vạch đuôi, tay vô thức sờ mũi, hít hít, vênh mặt chống chế:- Sao nào, luật pháp có cấm người không được đi theo sao?
Đôi mắt sâu vừa liếc qua cô khóe miệng lại nhếnh lên ý cười.
-Dương, lại có con gái đến tận đây kiếm cậu à, cậu đúng là có phúc quá đi, lão già này ghen tỵ với cậu_Giọng ở phía sau chợt reo lên có phần trêu chọc.
Cùng lúc cả hai nhìn qua phía chú trung niên ánh mắt mập mờ mang theo ý cười kì quái, Nguyệt Hàm mới nhận ra cả hai đang đứng quá gần mang sự mờ ám dễ hiểu nhầm, cô liền xích người ra, nói vọng lại với chú trung niện, miệng cười tươi:-Chú à, cháu đây không có can hệ gì với người này đâu ạ, cháu đâu có phúc lớn vậy, to nhỏ đều không có nào dám nghĩ chú ạ.
Nghe qua giọng điệu có phần châm chọc hắn, ý cô nói mình không nóng bỏng xinh đẹp ngàn phần để được giống đàn ông như này cho vào mắt. Thế mà ý thì vậy, người nghe lại hiểu khác.
Ông chú lại hiểu là Nguyệt Hàm đang ghen tuông, toàn mùi giấm chua. -Thanh niên mà cháu, đôi khi cũng bị ảnh hưởng môi trường ngoài, chủ yếu cần sự tin tưởng a. Nên giữ kĩ một chút.
--Ử--Cô ngẩn ngơ, mặt nghệch ra khó hiểu, miệng lẩm bẩm “Có cái gì sai sai ấy nhỉ?
Hắn thì im lặng ngấm nhìn cô, từng chi tiết một cũng đều nhìn thật kĩ. Chỉ cần có cơ hội đến gần cô hắn đều trân trọng mà ghi khắc từng biểu cảm của cô, trong lòng lại tự mà hoan hỉ.
-Dương ca_Giọng nữ đạm chút hờn dỗi gọi tới.
Trông qua lúc thay đồng phục nhân viên, cô gái này lại càng sắc xảo hơn, thân hình không bị bó cứng ngắt mà diện cho mình bộ đồ thoải mái, cái gì hở được cứ hở.
Cô gái kia liếc mắt qua cô, ánh mắt vô cùng không thiện ý, thầm mắt “Còn không chịu xéo đi”
Thế là cô bị dồn vào vai tiểu tam, cản trở tình cảm người ta. Thấy hắn không phản ứng gì mấy cô vội nảy ra ý nghĩ táo bạo.
Tay liền chụp lấy hắn:-Tiểu Dương à, hẹn người ta đi ngắm sao tối nay đó nhớ không, bao giờ mới tan ca vậy?
Cái tình huống máu chó nào cũng có, dĩ nhiên cô lại cố tình tạt máu chó. Xem cái cô gái kia có còn dám liếc xéo cô không. Chỉ là miệng thì tự tin mà lòng thì sôi sục hi vọng không bị tên khúc gỗ này làm nhục mặt.
Ngó xuống đôi tay thon nhỏ nắm chặt cánh tay hắn đun đưa làm nũng, mới đầu còn bất ngờ, trong lòng liền thích thú khóe mắt hiện ý hài lòng.
Cô gái nóng bỏng lại ưởng ngực nhặn nhó, mặt phụng phịu ra vẻ hườn dỗi muốn để hắn thấy, rõ ràng là cô hẹn trước.
Tình hình cả chú Trung niên nhìn vào lại thấy vô cùng gây cấn, thầm nghĩ “Đào hoa quá thật không tốt chút nào, xem ra cậu trai này khó yên rồi. chậc”
-Dương ca, lúc nảy anh đã đồng ý!_Cô gái nhỏ vì thấy hắn không có hành động nào từ chố, liền cố ý nhắc nhở.
Hắn nhìn qua Nguyệt Hàm đôi mắt cô to tròn long lanh như có sao lập lánh, chỉ có điều nó thật ra đang trừng trừng đe dọa “Anh thử làm tôi mất sĩ diện, tôi hỏa thiêu anh” Cô càng như thế hắn lại càng muốn chọc tức, hắn lơ đễnh gạt tay cô ra dùng ánh mắt trêu người “Tôi chỉnh em thì sao nào?”
- Bây giờ tôi tan ca, về nhà đi_Hắn nói nhạt rồi quay đi thay đồng phục. Tuy nhiên ngang qua cô gái kia đang vui mừng có ý ôm hắn thì hắn né sang không liếc nhìn lấy.
Ý tứ hắn làm cô hiểu hắn không muốn hợp tác, cô lại biến thành nhân vật phản diện tức tối mà đá mạnh cái thùng giấy gần đó bỏ đi. Cô gái kia hất mặt vui vẻ, lòng không ngừng đắc ý cười hạnh phúc. “Em gái còn chưa có khả năng thắng chị, về nhà đi học thêm 10 năm nữa hắn giành với chị.”
Khi đi lại chửi 1000 lần tên trứng thúi kia, 1 tỷ lần dùng tư tưởng giết chết hắn máu me đầy mình.
Nguyệt Hàm bước đi tới xe kem gần chung cư ngồi bên chiếc ghế đá ven đường mà ăn, điên cuồng ăn tới tấp, giống như có thù với dòng họ kem, ăn hết cây này tới cây kia, ăn xong lại cầm cây que bẻ gãy, mặt hun ác.Miệng không thôi rủa xa :- Tên trứng thúi, tên đầu gỗ, ta ăn chết đầu thúi ngươi..ắc..ắc..
Chửi đến sặc kem, miệng dính kem tèm lem khiến người bán chau mày kì hoặc trông cô giống như bệnh hoạn. Cô thì chả thèm để ý, kem lạnh đưa tới họng liền bị hỏa trong miệng làm tan cắn mút không sợ buốt miệng.
-Ăn kem rất có nghệ thuật, vậy mà lúc trước không cho em dùng thử qua xem có điêu luyện như vậy không nhỉ?_Nụ cười hắc ám, vẻ tuấn mĩ bị ánh nhìn giễu cợt tô phaafn điểu giả. Hắn bước đến sau lưng cô ngồi xuống bên cạnh.
(Không biết cái thứ mà Dương Vĩ muốn cô thử qua là gì nhỉ..AA không nên đen tối qua Dương ca đừng đầu đọc người ta nha (-.-”)
Kinh ngạc, ngớ người quay qua, xác định cái giống đàn ông này không phải chui ra từ dưới đất, cô nghiến răng:-Anh còn trêu chọc tôi, anh nói hay nhỉ làm như tôi quen biết gì anh trước đây vậy, hừ một chút sĩ diện cũng không cho.
Nụ cười trên môi chợt tắt, có lẽ câu nói trước đây chưa từng quen khiến hắn hơi khựng. Rất nhanh hắn lấy lại thần sắc, người ngửa ra ghế, tay vang rộng bân quơ đặt phía trên thành sau lưng cô.
-Không phải tới rồi sao?
-Ai cần, cái tôi muốn xem là cô gái bị tôi hạ đo ván, anh không thấy cái mặt đắc ý của cô ta đáng ghét lắm ư. Bây giờ nói ra lại muốn cắn chết anh…hừ
-Tôi có từ chối ư?
-Chứ ý anh kêu tôi về là ý gì, muốn đuổi tôi đi để cùng trò chuyện với người đẹp á!
Hắn chau mày, nghiêng mặt qua phía cô, giọng lạnh nhạt:-Chẳng phải em muốn ngắm sao, bây giờ có sao hả?
-Chứ ý anh nói gì?_Cô lại ngu ngơ không hiểu, gãy đầu bức tóc. “Không lẽ mình hiểu sai ý hắn”
-Đừng nói bảo tôi về, đời anh tối ngấm sao nhé!
-Não em hoạt động được rồi à?
-Hả? Trời _Cô choáng váng vỗ trán, âm thanh cao vút lên tông:-Anh giỡn hả, cũng tại anh ăn nói khó hiểu ngắn gọn, anh hành động phủi tay ra bảo vệ hỏi xem không những tôi mà cô gái kia cũng nghĩ vậy mà, làm tôi mắt mặt muốn chết. Tôi đã ăn hết 7 cây kem rồi bây giờ cổ họng rát luôn. Anh đền đi.
-Đền cái gì?
-Mỗi ngày phải nấu cơm cho tôi.
-Vậy thì em lời quá rồi!
-Vậy thì một tháng thôi.
-Cổ họng em rát một tháng!
-Không…à..vậy một tuần.
-……
-Ê, đi đâu vậy, anh có nghe không vậy hả?_Cô thấy hắn cử động bật dây đi, cô vội đuổi theo sau lưng hắn.:--Chờ chút, anh đi đâu hả?
-Đi về nấu cơm.
-“…”
Nhìn bóng hai người một lớn một nhỏ chuyển động dưới nền đất, ánh đèn đường cũng đã bật sáng,rọi xuống hai thân ảnh đồng bộ làm người ta thấy sự gắn kết giữa người và khung cảnh chiều tà vô cùng hòa hợp.
Đến khoảng 10 giờ, lúc chiều được no nê căng bụng với thức ăn của vị hàng xóm bên cạnh, nên Nguyệt Hàm chỉ còn giây phút lăn ra giường ngủ.
Không ngờ vừa chộp mắt, đã bị tiếng chuông cửa quấy phá.
--Đến lúc thực hiện cuộc hẹn rồi!
|