Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Chương 81: Rắc Rối
Cô nheo mắt ngước lên in dáng vẻ quen thuộc, thần thái lãnh đạm không giống kẻ phá hoại. Ngáp một cái lớn, cô nhựa giọng.
-Phải rồi, hôm qua mơ còn dang dở, bây giờ tôi phải tiếp tục cuộc hẹn tối qua mới được a.
Nói rồi theo ý thức đóng cửa. Tay hắn nhanh chặn lại.
-Không phải hôm qua, mà lúc chiều._Không nói nhiều hắn kéo tay cô lôi đi lên sân thượng chung cư,
-What?_Cô cau có, mắt bất lức khi bị hắn đặt ngồi kế bên cái bục lớn dùng để ngồi ở sân thượng mà ngước cổ lên. “Không ngờ tự mình tạt máu chó vô người, không nghĩ tên này xem cuộc hẹn là thật hành hạ mình ngồi đây, trời ơi lạnh mục xương”
Bận áo ngủ trắng mỏng manh cô co rút người trong luồng gió khuya, còn ngẫn đầu xái cổ xem mấy cái chấm trắng li ti chẳng ra cái hình thù gì. Cũng không dám mắng chửi hắn, bản thân cũng sợ hắn sẽ nổi giận.
Lặng lẽ như vậy đến mệt chết, lạnh cống người mà cái tên khúc gỗ mặt đá vẫn cứ trơ trơ không chút ga lăng khoác áo ấm cho cô, đàn ông như vậy mà cũng có người thishc chắc mắt toàn mắt heo hết.
Xoay qua, thấy ánh mắt cô buồn ngủ, lại đay nghiến đâm đâm nhìn cái áo khoác đen của hắn như muốn trấn lột . Tất nhiên, hắn không phải không rõ, cô chỉ kiếm chuyện nói, nhưng ai bảo cô muốn đem hắn ra làm cái bình phong, hắn không phải tùy tiện mà dắt mũi được, môi cười thích thú giễu cợt:-Lạnh sao?
Cô vui mừng khi hắn hiểu ra, đầu gật mạnh, mắt sáng rỡ. Nào ngờ, lập tức bị dập tắc sinh hận,
-Thế ráng ngồi tý nữa đi hết sao rồi xuống.
--Beng—Bị sốc muốn hộc huyết.
Mắt cô tóe lửa, con buồn ngủ cũng biến mất:-Có phải anh cố ý không, không nghĩ ra đàn ông khô cằn như anh mấy cô gái kia thích cái gì, mắt họ bị đục thủy tinh thế rồi. Biết vậy chiều không nổi điên kiếm chuyện với cô ta.
Trong cơn lửa giận, cô bất ngờ bị hắn giơ tay ôm cả người lôi vào trong áo, cả người hắn bao phủ cô, chiếc áo khoác rộng đến mức ôm được cả hai. Hoảng hốt quá cô giẫy ra. Không biết rằng sức mạnh hắn khiến cô bị chiếm trọn cử động cũng không được.
Lồng ngực hắn rộng lại vô cùng ấm, khiến người cô bị sượng mà run rẫy:--Cái gì vậy mau buông ra, anh lại giở trò gì?
Bị hơi thở nam tính, mùi bạc hà nóng ấm phả xuống đầu và mặt, tim cô sợ đến sắp bay ra ngoài :-Lúc chiều thì tâm tình người đẹp, bây giờ thì cùng tôi mờ ám, anh là đồ sắc lang. Tôi thét lên bây giờ bỏ ra.
-Dám thét tôi sẽ hôn cô!
Am thanh trầm lại không biết là trêu chọc hay nghiêm túc, hắn cứ lãnh đạm như vậy siết chặt cô.
Nguyệt Hàm mặt tái mét, co rụt cổ xuống, môi mím chặt” Tên này điên rồi, có phải như tiểu nhu nói bệnh hoạn hay tâm thần phân liệt không a”
-Anh..anh…sao lại xấu xa thế hả?
-Xấu thế nào?
-Bộ lúc chiều cùng người đẹp ba vòng của anh chưa đủ toại nguyện sao, bây giờ còn thiếu thốn._Trong lòng ai kia, cô từ lạnh cống chuyển qua nóng ran, thở hổn hển vì ghẹt thở.
Phía trên im lặng, cả sat có chút u ám, thanh âm không mặn không nhạt cất:-Tôi chưa đụn đến cô gái đó.
-Thế cô ta hẹn anh tan ca làm gì?
-Tối nay đi xem phim. Cũng từ chối rồi.
Não lại căng thẳng hơn khi nghe hắn nói ra rõ ràng lại nghiêm túc. Không biết nên hỏi tại sao hay không đành im re không rục rịch.
Thấy cô không quấy nữa, phía trên lại mĩm cười, nụ cười vui vẻ hiếm có, giọng cũng trở nên dịu hơn:- Em bảo phải cùng tôi ngắm sao, nên tôi từ chối rồi.
-Thế dịp khác tôi không hẹn anh thi anh sẽ hẹn cô ta ư!_Không ngờ cô càng tò mò càng day, lại không nghĩ bản thân biến thành cô vợ nhỏ hay ghen tuông mà tuy hỏi.
Không chút suy nghĩ hắn đáp:-Vậy tôi sẽ bảo em hẹn tôi.
-Nằm mơ đi!_Cô có tý tý nào đó vừa lòng, lại huýt mặt kinh thường.
-Có phải đàn ông lại thích mấy cô gái chân dài điện nước quá tải không nhỉ?_Cô chu môi tò mò dò ý,
Đúng như suy nghĩ cô, hắn trầm ngâm rồi dứt khoác:-Ừ.
-Thế ngực nhỏ, không xinh đẹp thì bị mấy người bỏ mặc_Có chút không cam, cô muốn lấy lại lòng tự tôn phụ nữ.
-Xem ra em rất thích tìm hiểu đàn ông, chi bằng tôi cho em tìm hiểu tôi.
Căn môi, bức rức chửi một tiếng:- Xấu xa, tôi quen thân anh chắc, anh mờ ám vậy có tìm cũng không tìm nổi. Cả cái tên còn chưa rõ.
-Dương Vĩ, hàng xóm sát vách em, làm nhân viên chuyển hàng. Đủ chưa.
Bàn tay hắn ôm chặt cơ thể cô, từng giây từng phút hắn đều sợ vụt mất hơi ấm này, 4 năm rồi giống như trải qua hàng thế kỷ, cảm giác địa ngục hắn chưa từng sợ, cái chết cũng chẳng để vào mắt, chỉ khi phải điên cuồng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong tuyệt vọng rồi yên lặng nơi bóng tối ngắm cô từ xa vui vẻ với người khác, trông nụ cười mà mãi mãi cô cũng chưa từng dành trọn vẹn cho hắn. Trãi qua bao nhiêu sóng gió, phiêu bạc cùng cô từng nơi, nhưng chẳng thể nhận ra phần tình cảm bị chôn chặt đến khi cô thật sự biến mất rồi thì nhận ra người phụ nữ này phải dùng cả tính mạng hắn để bảo vệ, hắn không cho phép ai cướp mắt đi sự sống của cô, dù là cô đi nữa.
Hắn nợ cô rất nhiều, nợ cả một gia đình, một phần 4 tuổi đời, nhưng nếu cho hắn quay lại có lẽ hắn vẫn không có cách nào khác hơn ngoài làm tổn thưởng cô. Nhưng vĩnh viễn cũng không cô biết hắn luôn âm thầm làm gì cô.
Ngay cả bây giờ, hắn phải giằng co liệu ở bên cạnh lại tham lam quấy rầy cô. Có phải cô sẽ lại nhớ ra rồi hận hắn, hắn chẳng thà cả đời cứ thế này yên lặng ngấm nhìn cô. Khi người ta bị mất đi thứ quý giá mới biết thế nào là đủ.
Trở về với không gian mờ ám tình cảm lẫn lộn lúc có lúc không.
Nguyệt Hàm bị hắn dọa nãy giờ, cứ ngỡ như vẫn còn nằm mồng, lời thốt ra cũng theo nhận thức:-Chưa đủ, còn cả tính cách, bạn bè, gia đình. Vân vân và vân..
Đôi mắt đen thâm thúy ngước lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Nguyệt Hàm vẫn chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng dường như bên trên vẫn tĩnh lặng khiến cô bất giác chau may nhẹ cử động thân như muốn vùng ra. Cũng không nghĩ hắn vẫn có phản xạ nhanh kéo cô lại chưa chịu buông, người cô run rẫy, lòng ngực bị sự cồn cào khó tả cứ đè nặng hơi thở:-Anh sao không trả lời, tôi nghĩ anh đã ngủ rồi chứ.
-Những gì em thấy chính là tôi, vẫn chưa đủ. Em đang sợ cái ?
Cảm nhận cô đang run rẫy, hắn cảm giác cô đang sợ.
-Thử gặp một người không quen biết thân thiết mấy, đột nhiên tới ôm không buông , hỏi có cô gái nào không chết khiếp được chứ!
Hắn cuối đâu xuống hỏm vai cọ xát lên tóc cô tham luyến, âm thanh phát ra từ cổ họng khan đặc thứ cảm xúc phức tạp:-Em luôn sợ tôi như vậy, dù là bất cứ thời điểm nào, dù ngay cả khi em kiên cường chống đối tôi em cũng đang sợ hãi. Tim cô như muốn ngừng đập, bỡi giọng nói kia ấm áp lại mờ mịch khó tả, cô nghi ngờ hỏi:--Anh đang nói gì vây, chúng ta đã quen nhau sao?
-Không, Trịnh Nguyệt Hàm bây giờ là lần đàu tôi biết. Người phụ nữ kia đã không còn xuất hiện nữa.
Cô hoang mang khi âm thanh kia có phần run run giống như đang cố kìm nén nỗi thống khổ mà hắn cố che đậy. “Tên này làm sao vậy, quả thật bị thần kinh sao” Cô ngẫm nghĩ mắt cứ căng ra, răng hàm cắn chặt để giữ bình tĩnh, cô ngập ngừng:-Người anh nói là cô gái anh yêu phải không?
Hơi thở hắn đã bao phủ cả tâm trí cô, lúc này cô cảm nhận rõ ràng trái tim hắn đang đau, ngay cả tay cũng siết cô càng lúc càng chặt đến đau nhức làm cả sắp tắt thở:-Tôi nói anh không hài lòng cũng đừng mưu sát người vô tội chứ, tôi sắp bị anh siết chết rồi.
Ý thức hành động vô thức của mình, hắn buông lỏng ra hơn, nhạt giọng:-Cách tôi yêu cô ta đã làm cô ta vĩnh viễn không quay lại nữa.
-Tại sao? Anh chọc giận người ta à, phụ nữ nên được nuông chiều anh không nên quá khô khan như vậy, còn nữa xung quanh anh rất nhiều phụ nữ vây bám, con gái người ta đương nhiên sẽ không có cảm giác an toàn với anh.
Phía trên ra vẻ đồng tình, nhẹ gật đầu, môi khẽ cong:-Cô am hiểu như vậy, đã trải qua nhiều rồi?
Mặt đanh lại, ra vẻ ta đây sợ bị đôi phương chê cười mặt tràn trề tự tin:-Tất nhiên, tôi là kinh nghiệm đầy mình đấy nhé.
--AA…đau..anh điên hay sao..siết chết tôi!
-Nói thử tôi nghe, bao nhiêu người, đã như thế nào?
-Xuýt, sao phải kể anh nghe. Chẳng phải đang nói về cô người yêu của anh sao?
--AAA….đau…đàn ông thối…Á Á..được được tôi nói, chắc 5 6 người à không 9 10 người gì..ầy thật ra là 14… 15..Úi Úi.. đau…
-Em thành thật một chút!_Đột nhiên hắn trở giọng lạnh lẽo, mang chút uy lực, tay cố ý siết mạnh cô răn đe.
-Thì 4 người, đã nắm tay, đã ôm, đã hôn..Hơ..Chụt..
Nguyệt Hàm lần này bị chấn động mạnh không kịp phản ứng miệng đã bị hắn dán chặt, Không ngờ thoát một cái hắn xoay cô lại ấn mạnh xuống môi cô, rõ ràng là sự tàn bạo áp chế, nhưng nó mang chút tham lam uyến luyến còn cả mê muội, đầu cô như bị bốc cháy, đập mạnh vào người hắn cứ ú ớ
--Ư..Ưm…th..ả..thả…Ư..Ư.._Đầu cô lắc điên cuồng hoảng sợ tột cùng khi chiếc lưỡi cuồng bạo của hắn thâm dò đưa vào khoang miệng cô, cảm giác đôi môi hắn mềm mại lại rất ngọt, sau đó bị hắn thô bạo tách cả răng ra mặc sức lục lội. Ý thức phản đối mãnh liệt, mắt trợn đến muốn rớt con ngươi đen.
Lúc này cô nhìn rõ ràng gương mặt hắn sát đến ngộp thở, da hắn đúng là khi tiếp xúc cảm giác lành lạnh rất dễ chịu, đôi mi khép chặt của hắn vừa dày vừa cong đến cô phải ghen tỵ. “Khốn khiếp, tên biến thái nào đẹp như hắn ta thà chết một lần bị cuồng bạo cũng được a.”
(T/g: Hết chịu nổi chị Trịnh rồi, lúc này lại háo sắc vì đã lâu thiếu hơi người ta mà)
Cô bất giác nhấm mắt lại đón nhận nụ hôn của hắn, bản thân cũng không hiểu tại sao hắn hành động như vậy, cũng không rõ bản thân lại thích thú nụ hôn mãnh liệt như thế. Cô lại ngây ngô không biết nhân phối hợp thế nào, lưỡi cứ giả bộ đun đẫy theo, cô vụng về lại muốn chứng tỏ kinh nghiệm cố ý chủ động ngước lại, khiến hắn có phần ngạc nhiên bất mở mắt ra.
Giây sau, cô bị hắn làm giật mình, cô ngẩn ngơ nhìn hắn đẫy cô ra cũng không hiểu vì sao, đôi mắt ngập tràn cảm xúc lạnh lùng, xa lạ lại mang có ý cười cợt. Nhìn đôi môi cô trắng bệch ra vì cuồng nhiệt, mắt hắn chuyển đi nơi khác:-Không biết 4 người đàn ông nào đã hôn em lại thiếu chỉ dạy. Bước cơ bản cũng không biết.
Nghe được sự trêu chọc của hắn, thì ra hắn biết cô đang nói khoác, tham dò cô cõ kinh nghiệm hay không cũng đừng lấy ra thức nghiệm ngay lập tức chứ “Ây da nụ hôn đầu a…thì ra chỉ chọc ghẹo mình, mất mặt muốn chết, bây giờ tôi đây muốn nhảy lầu”
Mặt chù ụ, tức tối vò đầu, miệng lại chẳng thốt nổi lại, mắc ánh nhìn kì quái của hắn là gì, cô bức bách đứng phắt dậy. :-Không chơi nữa, tôi chưa có bạn trai đấy rồi sao, bị anh cướp nụ hôn đầu rồi, anh chịu trách nhiệm cho tôi.
Tay sờ lên môi, hất giọng. Còn một tay cô chỉ chỉ vào hắn.
Đôi mắt sâu lấp lánh tia sáng như sao trên trời, hắn nheo mắt nhìn cô, động thái cũng đứng lên, chỉnh lại áo khoác:-Lại muốn tôi đền cái gì, 26 tuổi vẫn cho là nụ hôn đầu, Trịnh Nguyệt Hàm em thật giống đồ ngốc.
Khí huyết không lưu thông, cô hít vào thở ra, tay vuốt vuốt ngức cố nén bình tĩnh, một chút nữa thôi là gào thét cả lên:-DƯƠNG VĨ, anh nói tôi ngốc! Rõ ràng bị anh lừa phỉnh mà, mắc đền anh mắc đền anh…26 tuổi rồi sao không được có nụ hồn đầu tiên à. Anh nhàm chán đáp, tay vào vào túi:-Không đền, không phải nụ hôn đầu đền cái gì chứ!
Giọng vì giận mà lập bấp:-Anh..anh ngang ngược, không phải anh cướp nụ hôn đầu tiên của tôi thì là ai chứ. Còn chối.
|
-Đúng là tôi lấy mất, nhưng bây giờ bảo đền có phần muộn.
Cô chống nạnh gân cổ, cho là anh thoái thác trách nhiệm:-Bây giờ anh muốn trốn tránh, mới mấy phút mà muộn cái gì.
Nhìn cô dữ dội như vậy, hắn cũng không hiểu sao Trịnh Nguyệt Hàm trước mặt đây lại khiến hắn đau đầu khó trị hơn rồi. Chán nản sự giằn co:-Được, muốn tôi chịu trách nhiệm gì, hay là hôn em thêm mấy cái nữa.
Bị làm hết hồn, cô ngượng ngùng quay mặt đi, khoang tay lại:-Ai thèm! Giờ chưa nghĩ ra, ngày mai tôi nói anh không được trốn đâu đấy.
Hơi tức cười, hắn nhẹ giọng thấp:-Trong từ điển của tôi không có từ “trốn”, có chăng là em luôn muốn trốn thì đúng hơn.
-Không cần lo, cùng trời cuối đất tôi cũng bám theo anh chịu trách nhiệm._Vẻ mặt ngây ngô, còn ra vẻ nhất quyết, trông cô lúc này rất giống một đứa trẻ.
-Cũng chưa làm em mang thai, có cần làm quá không?
Hả họng lớn, phản xạ liền ôm hai tay trước ngực:-Cái gì, đồ háo sắc còn có ý mang thai, có ý nghĩ tâm tối tôi liều mạng với anh.
Thấy cô kích động, hắn cũng không muốn trêu thêm, mặt trở nên nhạt nhẽo lãnh đạm, quay đi ra phía cầu thang, tiếng bước đi và âm thanh vang lại nghe rất tịch mịch:-Sao cũng được, miễn không phải làm bạn trai cô là được rồi.
-Beng— Như bị thứ âm thanh gì vỗ rúng đầu, lòng tự tôn lập tức vị hắn chà đạp “Cái gì chứ, bà đây mới sợ làm cái gì của người, có quỳ lạy bà cũng không thèm nhé, chỉ được cái đẹp thì ngon chắc” Cô ở phía sao gậm gừ điên tiếc, chân đuổi với tới như muốn cấu xé người.
----------------------------------------------- Căn tin Trường Đại học.
Tiếng ồn ào náo nhiệt của sinh viên không ngừng nghỉ. Ai cũng bận rộn giàng phần cơm trước quầy, có người yên lặng một góc khuất vừa ăn vừa xem bài vở, còn có nhóm tụ lại cười cợt đùa giỡn, tình nhân thì lúc ăn mắt cứ đẫy đưa bắn điện.
Quan sát một lượt Nguyệt Hàm chậm trãi cầm khây thức ăn trên tay, có cảm giác không yên, mắt cứ đảo tới đảo lui như tìm kiếm.
Khi đặt được một vị trí an toàn có thể quan sát toàn cảnh, miệng nhai thức ăn mắt thì bận rộn dỗi theo từng hành động của mọi người trong căn tin.
“Nơi đông người nhất chính là nơi cỏ mọc. Khi tiếng chuông báo hệu cũng là lúc kết thúc”
---Ren..Ren---
Mặt Nguyệt Hàm căng thẳng “ Chuông reo rồi”
Lướt qua người đàn ông bận chiếc áo sơ xanh, quần đen, đeo mắt kính mặt khờ khạo có vẻ lén lút. Nguyệt Hàm cẩn thận bước tới, mắt cô đột ngột dừng lại với hành động của đối phương. Ngô Văn cuối mặt nào ngờ va phải một người con gái, khây cơm trên tay cũng đỗ xuống, vì căn tin rất đông người, ai cũng bận bịu nên chẳng người nào rãnh rỗi chú ý họ. Duy nhất chỉ có Nguyệt Hàm vô cùng quan tâm, động thái nhỏ của cả hai đã lọt nào mắt cô.
Lúc cả hai khom xuống vội vàng xin lỗi nhau, bàn tay của hai người nhanh chóng trao đổi thứ gì đó, sau đó nhanh chóng thu dọn bỏ đi.
Đúng như cô dự đoán câu ám hiệu kia chính là Căn tin, khi tiếng chuông vào học reo lên. Nguyệt Hàm không thể sinh lòng nghi ngờ, nhanh chân đuổi theo phía sau cô gái mắc đồng phúc thể thao của trường, đầu đội mũ lưỡi trai xanh.
Cô biết rõ Ngô Văn là loại người nào, muốn nắm bắt hắn, để sau xử lý cũng được, quan trọng phải đuổi kịp kẻ giấu mặt kia khá mờ ám.Chạy đến góc khuất căn nhà kho cũ, lòng cô thấp thỏm dáo dát nhìn.
Thật khéo bắt gặp được người phụ nữ dáng vẻ ăn chơi xăm cơn bò cạp trên cổ ngày hôm qua. Cả hai ra vẻ cảnh giác trông xung quanh, cô cũng lanh lẹ núp một bên tường.
-Độc Tỷ, đã hoàn thành!
-Tốt, tiền đâu?
Thao tác chuyển tiền cũng rất cẩn trọng, họ bỏ trong một chiếc túi sách hiệu LG. Cô gái được gọi là Độc Tỷ mở xem qua rồi nở nụ cười sắc bén đóng lại.
-Đi thôi, Đại ca đang chờ.
Nguyệt Hàm biết ngay có mờ ám, liều mạng theo dỗi. Thấy họ bước đi một khoảng không xa, cô nhanh nhẹn cất bước theo.
-Nguyệt Hàm!
--HƠ—Cô bị tiếng gọi làm đứng tim.
-Lại là cậu, sao cứ ám tớ hoài vậy?_Nguyệt Hàm bị Tiểu Nhu gọi giật mình thở mạnh.
-Vào tiết rồi, tớ đúng lút ngang qua, cậu lén lút ở đây làm gì.
Nguyệt Hàm không muốn quan tâm, mắt dỗi theo hai bóng người leo tường ra cửa sao. Bỏ mặc Tiểu Nhu gằng ra tiếng:-Cậu mà nói nhiều tớ cắt cổ cậu, yên lặng theo tớ.
Tiểu Nhu bị ánh mắt như đạn làm hoảng hốt bụm miệng, tò mò bám theo Nguyệt hàm.
-Nhanh lên họ ra ngoài rồi, giúp tớ leo ra coi.
Cả hai nhanh chống leo ra, trình mò hai người kia leo lên mô tô. Nguyệt Hàm nắm kéo Tiểu Nhu bắt taxi đuổi theo. Miệng không ngừng hối thúc bác tài xế.
-Này, hai người kia là ai, cậu sao theo dỗi họ.
-Cậu biết Ngô văn lớp mình chứ, cậu ta có mờ ám làm chuyện xấu, còn hai kẻ này là động phạm. Nhìn tên Ngô Văn khờ khạo xem ra diễn rất dỗi có làm sao cũng không mò ra được, chi bằng theo hai cô ả này.
Tiêu Nhu lúc này mới biết ý định táo bạo của Nguyệt Hàm, gần nhưu nín thở thốt:-Hở, cậu đang ..đang làm thám tử hả,chuyện người ta làm gì liên quan gì cậu và tớ mà phải dính vào, mau về thôi.
-Không được, đã vô tình biết nhất định phải tra ra rõ ràng, Ngô Văn như tên ngốc vậy, suốt ngày đọc sách lại có chuyện bí mật kết giao với loại giang hồ, không phải đáng nghi á, không chừng Ngô văn bị kẻ khác lợi dụng làm chuyện xấu thì sao, tớ không thể bỏ mặc.
Xem ánh mắt kiên định của Nguyệt Hàm Tiểu Nhu thở dài bất lực đành chịu, dù gì cũng đã nhúng vào không thể cản nổi cô bạn cứng đầu.
Sao khi dừng xe ở một tầng hầm trên con đường văng thưa người qua lại. Cả hai cô vội vàng núp một bên quan sát.
Từ trong đám cỏ lao hoang ven vệ đường, có vài tảng đá lớn Nguyệt Hàm và Tiểu nhu thập thò núp vào. Mắt dỗi theo hai cô hái bước xuống mô tô vào đường hầm tối.
-Làm sao đây, gần quá sẽ bị họ phát hiện đó_Vô cùng căng thẳng, Tiêu Nhu sợ hãi quay sang Nguyệt Hàm.
Thật ra Nguyệt Hàm cũng không thua là mấy, tứ chi cũng cơ cứng ra, tế bào não cũng sợ sắp vỡ luôn, ngực thở phập phồng giọng run run :-Vào... trong thôi!
-Hả, thôi đi, tớ sợ quá, mình về đi_Mặt Tiểu Nhu xanh lè, cảm giác theo dỗi người ta thật đáng sợ. Đầu cô cứ lắc lia lịa.
-Thế cậu tự về, mình tớ vào!_Sắc mặt dù tái nhợt vẫn cố chấp, lòng gan dạ thì không có sự tò mò thì phần nhiều.
Không nói thêm lại sợ bị mất dấu, Nguyết Hàm bật dậy dứt khoác theo sau hai cô gái kia sống soái đi vào hầm tối.
Cô bước nhẹ nhàng sợ phát ra tiếng động bám vào chỗ bóng tối ẩn mình, từng giây cô đều quên cả thở, mồ hôi trán cũng tuôn ra.
Vào con Đường Hầm, bên ngoài nhìn vào thì tối, nhưng thật ra vào trong thì hoàn toàn khác, hai bên đèn vàng rọi xuống làm cái bóng phía mặt đường hiện lên sống động. Tiểu Nhu cũng không cách nào bỏ mặc mà về, thần kinh tê dại mà theo sau Nguyệt Hàm.
Điều kinh thiên động địa là vào trong một khoảng đường rộng mở ra như một thế giới mới của địa ngục tối.
Rất đông, rất đông người và tiếng hồ reo phấn khích. Cô ước chừng khoảng 30-40 người vây quanh, hai cô gái kia cũng hòa theo đám đông không nhận ra nữa.
Nguyệt Hàm và Tiểu Nhu hai tay đan chắt vào nhau, dính sát như keo cao su, mắt cả hai cũng không hẹn kinh ngạc nhìn nhau.
Trong đám đông đều là dân ăn chơi, tóc đỏ tóc vàng, quần áo có kẻ theo phá cách mà rách te tua, có kẻ lòe loẹt, nữ thì hở bạo chỉ mắc mỗi nội y.
--HÔ..HÔ…HÔ..YEAH..HÚ..HÚ….
Nguyệt Hàm cẩn thận bước vào trông, bọn họ lại không hề nhận ra có người đến chỉ phấn kích hô hào.
Quan sát thấy bọn họ là dân ăn chơi có tiền, phía trước là một đội quan mô tô hùng hậu xếp hàng dài.
-Trời ạ, họ đua mô tô à._Tiểu Nhu ngây người bật thốt, kéo Nguyệt hàm vào đám đông.
Một thanh niên chú ý ngeh được kế bên liền liếc sáng, ánh mắt nhíu lại đề phòng:-Hai người mới vào hội?Trong rất lạ.
Lập tức Nguyệt Hàm cười tươi, vẻ lằng lơ:-Anh đjep trai à, chúng tôi là người mới, tất nhiên chưa gặp, xin được làm quen.
Tên đó định nói gì tiếp, nhưng phía trên có đám phụ nữ mặc bikini cười cợt bảo:-Mau chuẩn bị đi, nghe nói hôm nay Vương Đế sẽ xuất hiện ở đây, nếu có thể may mắn lọt vào mắt xanh của người thì không cần lũ đàn ông bụng phệ đầu hối bao nữa.
Người thanh niên dáng vẻ cao cao, quần áo bảnh bao sành điệu phớt lờ đi Nguyệt Hàm và Tiểu Nhu dảnh tai lên ngeh rồi cười kinh:-Lũ đàn bà các người có khả năng được Vương Đế liếc qua à, nằm mơ ban ngày,
Bọn phụ nữ mặt tô son phấn kích động, sừng sộ như sư tử quay sang chanh chua chửi bới. Tiểu Nhu và Nguyệt hàm kinh hãi, nơi đây phứt tạp cả hai như ngồi trên đống lửa, tập trung đảo mắt tìm kiếm bóng dáng hai phụ nữ kia.
Nào ngờ, tình huống nào cũng có thể gặp cảnh chó má, một cô gái xinh đẹp đến làm Nguyệt Hàm và tiểu Nhu choáng váng, cô ta thân hình bốc lửa đông đẩy va vào Tiểu Nhu. Khiến Tiểu Nhu bị chen giữa đám người toàn mùi phấn hoa không kịp phản ứng ngãm uỵch xuống.
-Cô kia, đẩy người ta còn không xin lỗi?_Nguyệt hàm bất bình kéo lại mặt nóng giận.
Cô gái xinh đẹp mặt đay nghiến cáu gắt vì bị đụn chạm hất mạnh tay Nguyệt Hàm ra:-Tụi mày là ai, dám lớn tiếng với tao.
Trong lúc này cô gái đó cũng sơ lượt xem qua Tiểu Nhu và Nguyệt Hà đánh giá, mặt khinh kỉnh:-Hai con mọt này từ đâu chui ra vậy?
Bị nười đẹp lấn áp, còn bị nhìn dò xét kinh khi, cô cao giọng không kém:-Tất nhiên chui từ lỗ mẹ ra, còn cô chắc chui từ lỗ quái thai mà ra. Đụn người ta còn không biết xin lỗi.
Người đẹp mắt trợn ngược, trước nay không ái dám nói cô như vậy, dĩ nhiên không chịu nhục, tay đẫy mạnh Nguyệt hàm mà lấn tới:-Mày muốn kiếm chuyện đúng không, hai tụi bây là từ ổ điếm nào hả, chị đây hôm nay dạy cho biết thế nào là biết tiếng người.
Tiêu Nhu muốn khóc thét, bấu chặt Nguyệt Hàm, run run:-Nguyệt hàm, về thôi, đừng gây nữa.
Lúc nãy những người xung quanh cũng vì vậy mà chú ý, họ bắt đằu xem vui giãn ra vòng quanh ba người.
Nguyệt hàm vỗ tay Tiểu Nhu trấn an, dù miệng cũng sợ đến đống băng, cứ hít vfao thở ra, có kìm nén không cho ngất xỉu:-Sợ gì chứ, chúng ta đến đây chơi, sao phải về.
Nói xong dùng ánh mắt khiêu kích nhìn. Bọn thanh niên xung quanh cũng góp vui hô hào:--Đánh đi, máu cởi cho chúng tôi xem nào!
Liếc nhìn xung quanh biết bọn họ đã trở thành tâm điểm, Tiểu Nhu thì rút người sau lưng Nguyệt Hàm. Vì bị mọi người chú ý cô gái xinh đẹp kia cũng không thể mất sĩ diện với đám bạn bè. Đánh giá xem hai cô gái trước mắt đầy thua kém mình, miệng cười kinh.
-Tụi bây không phải người trong hội, mau nói đến đây làm gì?
Chưa gì bị bại lộ, Nguyệt Hàm cố che giấu, tay ẩm ướt cũng run run:-Nhìn thế nào là không phải, trong đấy đông như vậy chẳng lẽ phải quen hết sao?
-Nhìn lại hai tụi bây xem, có giống ai ở đây không? Tụi bây biết ở đây đang làm gì không?
Nghe cô ta nói thế, liền khiến mọi người đề phòng, ánh mắt trở nên đầy ác ý, chỉ cần có chút sơ hở bọn họ sẽ làm thịt Nguyệt Hàm và Tiểu Nhu ngay, Cô người đẹp trên người chỉ có bộ bikini sặc sỡ, trên ngực có xăm con rết dài. Nguyệt hàm và Tiểu Nhu tự nhìn lại. Cả hai mắc bộ đồ rất bình dị, áo thun quần jean, rõ ràng nói lên còn nhà gia giáo đàng hoàng. Nguyệt Hàm không nghĩ phụ nữ ở đây đều hở bạo như vậy, ngó qua mấy cô gái đang vãy cờ trên bục cỗ vũ chỉ mặc mỗi cái quần chip, bộ ngực táo bạo thả rong vô tư. Nghĩ đến bản thân mình cũng thế lại rùng mình.
Vểnh cổ lên, nếu lộ ra vẻ sợ hãi nhất định hôm nay bọn họ sẽ chôn sống hai cô tại đây, Nguyệt Hàm đành liều mạng:- Nghe nói hôm nay Vương Đế sẽ đến xem đua xe, chúng tôi tất nhiên phải tạo ấn tượng với Vương đế, nếu giống như mấy cô nhìn hoa cả mắt, người sẽ để mắt tới sao?
Mọi Người nghe vậy Ồ một tiếng lớn, quả thật câu nói vô cùng có lý, trong đám sâu đen nếu có vài con sâu trắng tất nhiên người bắt mắt ngay con sâu trắng rồi.
Đột nhiên cô gái có xăm hình con bò cạp liền đâu xông ra, vẻ mặt sắc bén, rõ ràng nhìn ra được điều gì đó:-Được, nếu cô nói mình là người trông hội, chứng tỏ cho chúng tôi thấy, thứ nhất ai ở đây cũng có hình xăm riêng biệt, thứ hai kĩ năng đua xe, thứ ba chơi được LSD.
“LSD”: Loại thuốc này có các tên gọi như “viên giấy” “trip” hay “ma túy giấy LSD”. LSD là một loại thuốc gây ảo giác và làm thay đổi tâm trạng, nói trắng ra là loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh. LSD không vị, không mùi, và không màu.
Nguyệt hàm liếc qua Tiểu Nhu phía sau lưng, nhỏ giọng :-LSD là cái chó má gì thế?
Đanh mắt tiểu như suy đoán:-Có lẽ là loạt ma tý gây áo giác, hiện nay phần đông dân ăn chơi điều rất chuộng.
Đập mạnh một tiếng dữ dội nơi lòng ngức, tay chân tê dại. “Chết rồi, ba cái điều không biết, Henry không ở đâ nhất định anh sẽ có cách cứu mình”
Bị mấy chục con mắt đam vào từng tứ chi, cô ngứa gáy như rận bò người, ánh nhìn ai cũng muốn giết người. Lòng cô u ám không vực nỗi.
-Sao, có dám không, nếu không phải mà dám trà trộn vào đây nhất định là nhà báo hay cảnh sát, tốt nhất nên khai thật đi.
Cô gái xinh đẹp xăm con rết, giọng chua ngoa, ánh mắt cười gian ác.
-Nguyệt Hàm, có phải chúng ta sẽ chết ở đây không?_Mắt lưng tròng Tiểu Nhu nghẹn giọng. -Im miệng đi, chết cái gì!_Nguyệt Hàm mắng một tiếng, dửng dưng bước ra tự tin, nghiến răng:-Mấy người muốn thế nào?
Cô gái xăm bò cạp nụ cười ta, đão đôi mắt tới gần:-Trước tiên lấy hình xăm ra xem.
Tiểu Nhu kéo Nguyệt Hàm lại:-Chúa ơi, làm gì chúng ta có xăm mình chứ, cậu mau van xin họ đi, biết đâu thành thật được khoan hồng.
Cả đám người hò reo:-MAU CHO CHÚNG TÔI XEM ĐI. -PHẢI RỒI, CÓ NGON THÌ LẤY RA -NHÌN MẤY CÔ EM MẪU GIÁO NÀY THÌ HẲN NÓI BỪA RỒI. -CÓ KHÔNG HẢ?
|
Cả đám người hò reo:-MAU CHO CHÚNG TÔI XEM ĐI. -PHẢI RỒI, CÓ NGON THÌ LẤY RA -NHÌN MẤY CÔ EM MẪU GIÁO NÀY THÌ HẲN NÓI BỪA RỒI. -CÓ KHÔNG HẢ?
-….
Nắm tay bốp chặc, phóng lao thì theo lao cô dỏng dạc nói:-CÓ, DĨ NHIÊN CÓ, NHƯNG NƠI ĐÂY ĐÔNG NHƯ VẬY ĐÂU THỂ CHO MỌI NGƯỜI XEM CỦA CHÙA.
Dứt khoác hai cô hai có hình xăm lên tiếng:-Vậy mau cởi ra.
Hai cô kia chắc đoán được Nguyệt hàm đang nói dối lừa họ, nên muốn dồn cô vào đường cùng, dù thế nào hôm nay cũng khó thoát được nơi đây,
Giọng Nguyệt Hàm trở nên run rãy:-Ở…sau lưng..không xem được.
Tiểu nhu nghĩ Nguyệt hàm sợ quá mà nói bừa, mắt nhấm lại không dám nhìn, ghi sẳn hai chữ chết chắc.:-Thật xin lỗi, chúng tôi đến nhầm chỗ, cô bạn này ham vui, mọi người đừng xem là thật, chúng tôi sẽ đi khỏi đây ngay.
Lôi kéo Nguyệt hà có ý bỏ chạy, giọng xuống nước xuề xòa.
Dĩ nhiên dối phương không dễ buông tha, Cô gái xăm hình con rết hun hăn bước đến nắm mạnh Nguyệt hàm giựt khỏi tay Tiểu Nhu ra:-Để xem mày con dám nói dối!
---PHỨT---XOẸT---
Nguyệt Hàm hoảng mà vùng ra lại không kịp, bị hai người từ đâu giữ chặt tay không để cô phản kích, Cô gái hình con rết ngang nhiên nắm xé toạt áo sau lưng Nguyệt hàm.
Tiểu Nhu khóc lóc sợ hãi gào lớn:-Đừng mà!
Cả đám đột nhiên trố mắt nhìn rồi im bặt, không gian như đứng khựng lại. Tấm lưng Nguyệt Hàm lồ lộ ra ánh sáng đèn vàng. Hai cô gái kia và Tiểu Nhu há miệng lớn kinh ngạc;-Hớ--
Dướng ánh đèn vàng rọ xuống nước da trắng gần nổi bật, một đôi cánh đen lớn mạnh mẽ vô cùng tinh tế làm lóa mắt người nhìn, từng đường xăm rất đẹp đẽ thanh đạm rất sống động, dường như họ nhìn thấy đôi cánh đen có ma lực đập cánh.
Lấp bấp không nói ra lời, Tiểu Nhu cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài của mình chạy tới che lưng Nguyệt hàm lại:-Nguyệt..Hàm…cậu..không sao chứ!
-RẤT ĐẸP! --HÚ…NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY RỒI.. -CÔ EM ĐẸP LẮM! -HÚ..HÚ..TUYỆT..TUYỆT
Bọn họ lại hò reo ầm ĩ trở lại, khiến hai cô gái kia sững sờ mới tỉnh ra nhìn Nguyệt hàm bằng đôi mắt kì lạ.
-Được, còn đua xe, cô có dám thách đấu với tôi._Cô gái xăm bò cạp nghiến răng, mắt ngờ vực.
Tiểu Nhu và Nguyệt hàm cùng một lúc ghía qua hàng xe hùng hồn kiêu sa đằng trước, nuốt nước bọt. -Cậu làm được không, có biết chạy không đấy! Trông con mắt Tiểu Nhu lúc này, Nguyệt hàm đã trở thành đấng cứu tinh, xem qua hình xăm của Nguyệt hàm, lòng Tiểu Nhu có chút tự tin ngay sau đó bị một câu dập tắt lụi tàn hy vọng.
-Không biết!
-Cậu..không biết, đừng đùa chứ!
-Dám không?
-Dám!
Nguyệt Hàm hít mạnh rời thở ra, đôi chân phần nặng nề. Liều mạng rồi thì không còn cách nào khác.
Sau khi được chuẩn bị xe. Thay trang phục đua, cô cầm nón bão hiểm đứng bên chiếc mô tô phân khối lớn thầm nghĩ “Con chó sắc này có gì hay ho”. Thấy vẻ mặt ngờ nghệch, cô gái bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, môi cười đắc ý nói vài câu. -Sao biết không, MTT Turbine Superbike còn được biết đến với cái tên Y2K Turbine SUPERBIKE, là chiếc mô tô thứ hai trên thế giới được trang bị động cơ có tua-bin (loại Rolls-Royce Allison 250) cho công suất tối đa 320 mã lực và tốc độ tối đa lên đến 365 km/h. Chiếc siêu mô tô này đã từng được sách kỷ lục thế giới Guiness ghi nhận là mẫu mô tô thương mại mạnh mẽ và đắt nhất thế giới. Khối động cơ sử dụng tua-bin gas của chiếc mô tô này hoàn toàn khác so với loại động cơ phản lực thường được gắn vào những chiếc xe độ hiện nay, nó sử dụng loại nhiên liệu kerozin như trên máy bay với giá bán siêu đắt là 175.000 USD. SỢ RỒI À NHÓC CON! Đánh cho nụ cười kinh khi, cô ta mang sự thách thức, Nguyệt hàm được phổ cập kiến thức xong thì trong não Nguyệt Hàm chỉ còn lưu lại trong đầu mỗi cái giá tiền 175.000USD. “Cái đóng sắc này cũng giá trị như vậy sao, có mang cái kính xe về cũng bán được bộn tiền nhỉ” Tiếng reo hò náo nhiệt, mấy cô gái thoát ý cũng phấn kích lắc lư. Nguyệt Hàm tay rịn đầy mồ hôi lạnh, bên ngoài mặc bộ quần áo da đen nóng bức, cô khó chịu vặn vẹo người. Giật mình bởi tiếng thét của Tiểu Nhu phía sau:-Nguyệt hàm, cố lên, cẩn thận đó, không được thì bỏ cuộc đi Lòng thầm chửi rủa, chẳng có con bạn nào chó má như thế, chưa đua đã bảo thua. Đúng là lòng hoang mang vô bờ bến, chân nhấc không nổi khi đối phương bên kia đã leo lên rồ ga. --Bửww..Bừm.. Nhìn chiếc xe bên kia đã xoay đến chóng mặt, cát bụi bay mịt mù. Cô cũng thất kinh hồn vía, không chú ý phía trên cao bên trên hằng ghế trường đua, có một người đàn ông được gọi là Vương Đế đã lộ diện. Người đó âm thầm ngồi xuống, thần thái uy lực ánh nhìn lạnh toát buốt người, đôi mắt chiếu xuống dưới cất giọng âm trầm:-Bọn họ có chuyện gì? Thuộc hạ kế bên kính cẩn cúi người:-Thưa Thiếu chủ, được biết cô gái tên Độc Tỷ cùng cô gái không rõ danh tính đang thách thức cuộc đua., Độc Tỷ muốn vạch mặt cô ta khi trà trộn vào hội bọn họ. Xem ra cô gái nhỏ kia hông biết sử dụng xe mô tô, hắn sẽ bị lộ thôi. Đôi mắt nhíp lại, hưởng thụ ngắm nhìn thân ảnh nhỏ đang đứng bất động bên chiếc ô tô lớn. Nụ cười ma mị ẩn hiện, có phần thích thú:-Đúng là hôm nay rất vui. Xém chút đã bỏ mất phần hay. Ở dưới Nguyệt hàm sững sờ trân trân không biết làm sao leo lên chống nổi chiếc xe to đùn lù lụ. Giật mình mới hay tiếng thổi còi vang lên ---Oét— Cái cờ xuất phát đã giơ. Chiếc xe Độc Tỷ đã bắn nhanh như tên lửa. Nguyệt hàm thì vật vả mới bò lên xe, tìm kiếm cách nào cho nó nổ máy. “Chết tiệt, cái nút nào vậy trời” _Nguyệt Hàm đạp tay vào nón bão hiễm, mồ hôi ướt mem. Xung quang kịch liệt chửi bới vì cô vẫn chưa chạy. Bấm đại cái nút đề tiếng xe vừa rống lên, làm cô sợ xanh mặt—AA… --Bừwww--- --Kịch—Két— Chưa kịp vui mừng xe bắt đầu chạy, trong lúc lúng túng không biết cách điều khiển bóp nhẹ tay thắng đã giựt khựng xe, Nguyệt Hàm thét lớn kinh hãi, xe ngã xuống. Tiểu Nhu hoang mang lo sợ tim gan nháo nhào cả lên. -Nguyệt hàm, có ổn không, cẩn thận chút!_Thấp thỏm không yên, Chân theo bản năng muốn phóng vào đường đua giúp đỡ Nguyệt Hàm nhưng bị bọn người kia cản lại. Lúc này cô mới biết Độc Tỷ đã chạy được một vòng đường còn một vòng nữa là về đích. Tiếng động cơ xe máy vang đến in ỏi nhức đầu óc. Khi ngang qua Nguyệt Hàm Độc Tỷ thách thức nẹt bô gầm vang làm Nguyệt Hàm sợ hãi, cô kìm nén để không khóc trống lên. Nhớ đến bản thân không thể chịu thua, còn cả Tiểu Nhu đang chờ mình, cô cắn răng hít mạnh, chật vật đẩy xe lên. -NGUYỆT HÀM CỐ LÊN, ĐỨNG LÊN ĐI…NGUYỆT HÀM CỐ LÊN:--Tiểu Nhu rống lớn, cố át lấy mấy chục tiếng người đang gào thét tên Độc Tỷ. Bất chợt điện thoại rung, Tiểu Nhu đang giữu điện thoại Nguyệt Hàm thấy số lạ gọi, không biết nên nghe hay không, nhưng thế nào cũng muốn có ai tới cứu, nghĩ rồi vội bật máy lên.
-----HÚ..HÚ..HÚ…
Cuối cùng người về đích chính là Độc Tỷ,cô ta đắc ý vỡ mũ bảo hiểm đến gần, mắt gian tà:-Không biết đua xe còn tới đây giả thần giả thánh, A Tam mang xích đến. -Khoan đã, dù tôi đã thua, nhưng chẳng phải muốn kiểm tra tôi biết lái mô tô hay không sao, chỉ cần tôi chạy được là được rồi._Cả thở cũng khó khăn, nghe từ “dây xích” não bộ liền chấn động mạnh mà hoạt động nhanh. Cô nhanh chóng lên xe, mắt đâm đâm tia đỏ quyết chí, lòng lẩm bẩm:-Chết sớm đầu thai sớm thôi. Nguyệt Hàm mày làm được. Nhắm híp mắt lấy tinh thần, tay ga rồ mạnh.—AAAA— Phía trên từ đầu tới cuối đã thu lại toàn bộ cảnh, thân ảnh người đàn ông tao nhã chân bắt chéo thả lỏng, miệng cười lắc đầu:-Cô đang diễn hay là thật đây Trịnh Nguyệt Hàm!
Bỡi trong trí nhớ người đàn ông này, Trịnh Nguyệt Hàm chính là người ghiện mô tô, cô ta điên cuồng trên xa lộ, nếu may mắn có dịp nhìn thấy bộ dạng cô ta điều khiển mô tô điêu luyện và đẹp mắt thì cỡ kĩ thuật của Độc Tỷ chỉ là hàng tép con. Không ngờ hôm nay cả chiếc xe cũng chống không vững, thật đúng là chuyện buồn cười khó coi.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa--Rầm--- -Ư..Ai da… -NGUYỆT HÀM…NGUYỆT HÀM CẬU LÀM SAO RỒI! Chạy bán mạng được một vòng, dùng tốc độ chỉ kịp chiếc honđa thông thường, tay cầm không cách nào điều khiển nổi lúc bo cua vòng tròn lệch đường ,xe chao đảo đẩy ngã xuống, cả chiếc xe đè lên chân cô đau đớn tưởng đã gãy. Tiểu Nhu bất chấp chạy ào xuống đường đua, kéo Nguyệt Hàm ra khỏi. Hoảng sợ chưa hết bị bọn người kia làm khó dễ.:-Không được thì đừng ngoan cố, coi nhưu cho cô thêm cơ hội chơi LSD. Mắt hai cô gái kia nhìn nhau tà ám, giở nụ cười gian xảo. Chân cô bị thương nên đi khó khăn, phải nhờ người đỡ vào trong. Tiếp túc bất ngờ hơn chính là họ đưa ra cho cô những hình vuông nhỏ xíu, hình thù sặc sỡ. -Dám chơi hết chất thức thần này chúng tôi sẽ bỏ qua. Bỏ lên lưỡi đi. Dân ăn chơi biết rõ đây là dạng ma túy gây ão giác, dù không ghiện nhưng thử qua sẽ bị ảo giác vui vẻ đó mà lụy. Bây giờ họ đưa không chỉ hai miếng LSD mà rất nhiều. “Có phải muốn giết chết người hay không đây hả, đám cặn bã xấu xa” Ở phía sau Tiểu Nhu lắc đầu lia lịa, khóc lóc:-NGUYỆT HÀM, ĐỪNG NGHE BỌN HỌ, SẼ CHẾT THẬT ĐÓ. Móng tay bấm vào lòng bàn tay để giữ sự tỉnh táo, đầu tê buốt, Nguyệt Hàm mắng người cũng không nổi. Tay run rãy cầm lấy miếng dán nhỏ xíu. Cô chậm chạp đề phòng nhìn xung quanh, tay chừng chừ đưa dần lên miệng. Không ngờ có một kẻ lạ xuất hiện. -Có phải em chán sống rồi! Âm thanh lạnh như hàn băng muốn đông chết người, mọi người hoang mang nhìn lại nơi phát ra tiếng, không chỉ bị ngạc nhiên vì có kẻ đột ngột xuất hiện mà bỡi khí chất tỏa ra từ người này vừa nguy hiểm lại có uy lực hắc ám.
|
Chương 82:
-Dương….Anh sao lại tới đây?
Khó tin, cô nghĩ mình vì sợ quá mà hoa mắt. Môi run rẫy ngơ ngác theo từng bước di chuyễn của người đàn ông ngày một gần, lúc này thì hoàng toàn tin tưởng lắc nhẹ đầu.
-Anh..đi khỏi đây đi.
Hơi thở ổn định, mắt lướt qua tất thảy bọn họ, tay thông tiện kéo mũ lưỡi trai màu đen xuống thấp, làm gương mặt hắn ẩn hiện không rõ ràng, cho đến khi âm thanh hắn phát ra, mọi người mới ổn định lại tinh thần thù địch.
-Đến giờ cơm rồi, tôi đến đưa em về!
Lòng ngực vẫn phập phồng lên xuống, mồ hôi tuôn đến ướt mặt, Nguyệt Hàm nghiến răng trừng mắt, ra dấu nguy hiểm bảo hắn về:-Về cái gì chúng tôi còn chưa chơi xong, anh mau về đi.
Nhận được ánh mắt ám chỉ, hắn vẫn ngang nhiên bước đến gần, không ngờ phát hiện chân cô bị chảy máu, mặt sa sầm chân mày cũng tự động nhíu chặt:-Ai làm?
Độc tỷ và người đẹp xăm rết có chút bất an, quan sát động thái của Dương Vĩ mà đề phòng.
-Tôi..tôi…đua xe..nên bị té_Nguyệt Hàm cuối gầm mắt xuống, xấu hổ nói.
-Kêu Anh đến đây để tra hỏi người ta hả, có thấy tình hình gì không?_Thấy Nguyệt Hàm bối rối, Tiểu Nhu hất mặt về phía hắn cáu gắt.
Hắn lại không thèm để vào lỗ tai lời Tiểu Nhu, đưa ánh mắt chuyển lên hay hai cô gái, làm hai người kia giật mình hơi hoảng bước lùi.
-Chúng tôi không làm gì cô ta hết, có chơi thì có chịu_Cô gái xinh đẹp khoang tay giọng chua ngoa, dù gì cũng là đại tiểu thư ai dám làm gì cô, đưa bộ ngực tròn nổi rõ con rết đỏ sống động thu hút. Cô ta hất mặt liếc xéo.
-Còn anh, là ai dám vào tận đây!_Đưa ánh nhìn đánh giá từ trên xuống dưới, Cô gái xinh đẹp chắc lưỡi:-Tưởng thần thánh phương nào hóa ra cũng chỉ là tên bần hàng.
Thân dáng cao lớn, vai rộng ngực chắc đều bị bộ đồ đen cũ màu bên ngoài khuất, dưới chân vẫn còn mang đôi giầy thể thao trắng, quần đen đã sờn màu bạc. Chỉ còn lại sự bí ẩn u ám khí chất cũng bị giấu kĩ lại 1 phần.
-E con nhỏ kia, xem thường người khác đủ rồi đó. Anh ta có bần thì cũng sạch sẽ hơn loại gái như cô. Thứ rẻ tiền tưởng lá ngọc cành vàng ư, cức chó mà tưởng socola à, tôi nhổ vào.
Mắt trợn ngược Nguyệt Hàm như bị đạp trúng bom, mặt hất không kém, cứ như bị ức hiếp mà sừng sộ, tay chống hong chửi đến nước bọt văn tung tóe.
Bên cạnh Tiêu Nhu cả kinh kéo kéo tay Nguyệt Hàm nói nhỏ:-Có đạp đuôi câu đâu, làm gì kích động dữ vậy.
Cô gái xăm rết tức đến đỏ mặt tía tai, côn rêt trên đôi đào trắng cũng nhấp nhô lên xuống không ngừng. Hai ràm răng nghiến kêu ken két:--Mày…con khốn, mày dám nói lại..
---Phụt---Cánh tay cô ta giơ cao hạ xuống mặt Nguyệt Hàm.
--Phù….Chụp----
Bị một cánh tay có lực siết chặt ngăn cản, mặt đẹp nhăn nhó, mím môi lửa giận lườm lên người đàn ông đang đanh mặt. :-BỎ RA
-Tôi không có kiên nhẫn với phụ nữ đâu. Dương Vĩ nói một cách điềm tĩnh lại không mang nộ khí, khi nghe rất rùn rợn âm trầm muốn dồn đối phương vào đường chết.
Mọi người xung quanh bị chấn động lại cảnh giác hắn, tay ai cũng rút ra vũ khí:-Bỏ bạn tụi tao ra. Không thì mạng mày tại đây.
Cả đám hô lớn đồng thanh. Ánh lửa bập bùng cháy rực một vùng tối, Khuôn mặt như tranh ẩn hiện chóp tắt theo ánh sáng đỏ khiến cho người ta cảm thấy lóa mắt bỡi thứ phát sáng trên người hắn càng rõ ràng.
Giật mình, Nguyệt Hàm nhìn xung quanh mới biết ba người đang bị cô thế, chui vào hang cọp không thể phản kháng:-Dương Vĩ, chạy đi.
Cô lo lắng cho hắn sẽ bị liên lụy, đôi mắt dao động phủ một lớp sương mỏng, tay bấu vào tay áo hắn giựt giựt.
Môi mỏng đỏ mím lại, tay lớn của hắn vỗ vỗ lên cánh tay đảm bảo sự an tâm. Cũng dịu lại thả tay cô gái kia ra.
Độc Tỷ mắt gian tà cười khuẩy:-Giỏi lắm, xem ra có chút năng lực, cô gái này muốn chứng tỏ với chúng tôi là bạn, nếu anh dám thay cô ta chơi hết vòng cuối, đảm bảo cả ba người đều ra khỏi đây an toàn.
-Không, tôi là người thách thức chính tôi làm!_Nguyệt Hàm cứng rắn,dứt khoát tay nhanh chống cầm LSD lên tránh để Dương Vĩ vì cô mà chịu thay. Miếng LSD vừa đưa lên miệng bị Dương giựt lấy—Vụt—Hắn thảng tay bỏ xuống đất chân dẫm lên.
--Anh…!
Độc tỷ và mọi người cho rằng ý hắn là muốn chống đối, bọn họ có ai xông lên. Liền bị một câu của Dương Vĩ làm dừng hành động.---Lấy cái khác đi. Bọn họ liền nheo mắt, Độc Tỷ ra hiệu cho bọn kia đem lên tép khác.
Trầm ngâm nhìn thứ bọn họ đưa cho. Hắn nhíu mày:-Lấy gì để bảo đảm để tin các người.
Theo như quan sát của Độc Tỷ, ả nhận ra người đàn ông trông bề ngoài tầm thường ngoài cao lớn cũng chưa ảnh hưởng được họ, ngeh qua cách nói chuyện lại vô cùng cận trọng không tầm thường, luôn có uy lực áp đảo người khác bằng câu nói.
Đảo mắt qua lại, Độc Tỷ nhếch môi:-Chúng tôi nói lời sẽ giữ lấy lời.
--Vụt---Xoẹt---
Mới dứt câu, Độc Tỷ nhanh như tia chóp bị hắn rạch một nhát trước ngực, máu rỉ ra, cô ả hoảng sợ lùi lại ôm người,:---Chết tiệt!
Một đám thấy lê liền manh động rút mã tấu, dao và dây xích ra. Tiểu Nhu và Nguyệt Hàm sợ tái xanh, rút người núp vào người Dương Vĩ.
-Vết Thương có độc, nếu cô cử động độc liền phát tác. Để chúng tôi ra khỏi đây, tôi sẽ đưa thuốc giải độc._Hắn cười tà mị, đôi mắt thâm sâu không đáy, gần như chôn chặt đối phương xuống vực.
-Thằng chó, mày dám chơi tụi tao à. Độc Tỷ chém chết nó đi_Một thanh niên nóng nảy hăn máu giơ dao.
-Im miệng cho tao._Độc Tỷ trừng mắt mắng chửi, Quay qua thù oán, cắn răn chịu đau gằng từng tiếng.:-Ngươi muốn ra khỏi đây dễ dàng ư, đâu có dễ Độc Tỷ tao trời không sợ đất không sợ, chẳng lẽ lại sợ chết, được thôi ngươi choi hết số thuốc này tao thả người mày trao thuốc giải.
Cô ả sai ngươi mang 50g ma túy trắng ra đặt trên bục gỗ dài. Mặt ngoan độc, môi thì tím tái, ôm miệng vết thương. :-Có dám!
Loại phụ nữ gan lì như cô ả chắc chắn không dễ khuất phúc, trải qua bao nhiêu gian khổ trên giang hồ, thử hỏi cái chết chẳng lẽ chưa từng trãi, ý chí chiến thắng mới khiến cô ả hả hê, cô liều mạng thách đấu xem ai sợ chết, tinh thần ai yếu hèn. Cô ả không muốn thua một gã đàn ông bần hàng tầm thường.
Phía trên cách không xa, ngồi trong mái hiên của trường đua, bóng tối cũng che đi phân nữa mặt. Thiết Thất đưa mắt thu hết khung cảnh ở dưới vào dôi mắt phượng, tay gõ nhịp đều đều như một kẻ xem kịch rất chú tâm. Tâm tư hắn thì lại phứt tạp, trong lòng cho rằng Người đàn ông trước mặt dù có đầu thai cũng có ấn tượng, thế nhưng lại vô cùng chán nản nhìn bộ dạng khó coi của Dương Vĩ lúc này, cái người hô mưa gọi gió, lại chừng chừ vì một cô gái, nếu là Max đám ngươi kia đã bị hắn thêu đốt đến không còn tro.
-Max…ơi là Max..nhìn xem bây giờ bộ dạng anh thế nào rồi, lại là vì người phụ nữ này..chậc._Cười khuẩy nhàm chán Thiếu Thất rút một hơi thuốc, trong đầu lại nhớ về cảnh cuối cùng của 4 năm trước, tiếng súng vẫn còn văn vẳn bên tai anh. Thiếu Thất biết cả cái chết Dương Vĩ hắn cũng không tiếc, tình huống bây giờ cũng không khiến hắn khó nghĩ gì đâu.
-Thiếu chủ có cần xuống dưới ra mặt!_Tên thuộc hạ cuối người cung kính giọng nhỏ nhưng dứt khoác.
-Chưa tới lúc!
Cắn môi, Nguyệt Hàm nói giọng chắc nịnh mạnh mẽ tuy cả thân thể mềm nhũng ra hết:-Chuyện của tôi, anh ta không liên quan, muốn bắt thì bắt tôi, các người đem thứ này ra muốn giết người còn bảo đảm thả người. Lúc các người còn bú sữa mẹ chị đây cũng biết đi rồi đó.
Nhìn gói bột trắng đỗ ra bàn được kéo lớp mỏng ngay ngắn, Tiếu Nhu và Nguyệt Hàm lúc này mới ý thức rõ ràng mãnh liệt hơn nơi đây là chỗ nào, không chỉ nơi đua xe bất hợp pháp nữa, nước mắt Tiểu Nhu đã giàn giụa khắp mặt, không đứng nỗi mà ngã khụy xuống, Nguyệt Hàm chỉ ngắn gượng đỡ lấy dù đầu đã lê liệt hết cảm xúc, sức lực cũng không còn.
Nguyệt Hàm lo sợ nắm tay Dương Vĩ bóp chặt:-Anh không liên quan, tranh sang một bên, mọi chuyện để tôi chịu.
Cả không gian chỉ còn tiếng lửa phạp phồng cháy rụi, mọi người đều im lặng chờ đợi sự việc tiếp theo, bầu không khí hắc ám âm u ngộp thở. Ngay cả tiếng tim Nguyệt Hàm không ngừng đập mạnh cũng nghe rõ ràng từng nhịp lộn xộn.
Cho đến khi hắn giơ tay bỏ chiếc mũ che nữa mặt xuống, bức tranh liền phô bày kĩ càng sắc nét. Mọi phụ nữ ngay cả cô gái xăm hình con rết cũng mang phần bàng hoàng, ánh nhìn quan sát ngũ quan người đàn ông vô cùng lạnh lùng, làm họ không ngừng thu hút ngắm đến thất thần.
Cái động mi cũng rất có thần thái, cả ánh lửa cũng chỉ tô nèn cho hắn phát sáng phô trương ngũ quan đẹp đẽ linh động. Giọng hắn âm trầm cất vang:-Được, nếu thất hứa các ngươi nên biết có hậu quả gì, đưa hai cô gái ra ngoài trước.
Nghĩ ngợi vài giây Độc Tỷ lên tiếng, vết thương cũng đổi màu đen tím, đôi mắt cũng không còn đủ uy lực.—Được, A Tam mau đưa hai đứa nó đi.
Tiểu Nhu được bê đi một khoảng, Nguyệt Hàm thì bị kéo đi lại giằng tay khỏi, mặt quay về phía sau, thét lớn:-Bỏ ra, tôi không đi đâu cả, nếu anh ta phải cùng đi.
Liều mạng đấm đá lung tung, vẫy ra chạy tới ôm cánh tay Dương Vĩ, xúc động, mắt đỏ hoe:-Tôi với anh không quen thân, không cần anh cứu, hít hết nhiêu đây nhất định chết, biết không hả, mạng anh tôi đền không nỗi đâu.
-Không cần em đền, em an phận về nhà là đủ rồi, tôi đã nói sẽ quyết định tính mạng em, nên em phải nghe lời. Mau đi cho tôi._Tuy có phần dao động, mắt lập lánh sáng sáng thứ cảm xúc dịu dàng nhưng lời vẫn đanh lạnh, vô tình hất tay cô ra.
Nghe xong, lòng cô dâng lên một cảm giác mạnh liệt luyến tiếc, không đành lòng, cô bắt đầu gào khóc:-Anh đi…tôi đi…anh sống..tôi sống..anh chết tôi chết. Không có ai có quyền từ bỏ ai. Được….Anh chơi tôi cũng chơi tới cùng với bọn họ.
Lòng ngực như có tảng đá đè nặng, cách nào cũng không thả xuống được, mắt đổ đục ngầu vì nước mắt che lấp, như bị điên lên khi hắn cầm miếng giấy bạc được se tròn đặt lên mũi khom mặt hít lấy thứ bột trắng. Tiếng gào của cô làm lòng hắn se thắt.
Bỡi vì hắn không phải là Max, không phải là kẻ giết người máu lạnh, không phải kẻ độc tài bá quyền giam hãm cô. Bỡi vì hắn bây giờ không cách nào đứng trước mặt cô giết người, hắn sợ cô sẽ sợ hãi, hắn sợ cô sẽ nhớ ra con người cô câm ghét, hắn bỡi vì chỉ có thể làm một người bình thường bên cạnh cô. Hắn thà nhẫn nại chịu đựng cơn nghiện thứ mà hắn cả đời câm thù. Hắn chỉ muốn bảo vệ cô theo bản năng.
-DƯƠNG VĨ…XIN ANH DỪNG LẠI ĐI..VAN ANH ĐỪNG HÍT NỮA…ANH SẼ CHẾT MẤT…HỨC…DƯƠNG VĨ…ANH LÀ TÊN KHỐN…TÔI CÓ GÌ ĐÁNG..TÔI KHÔNG QUEN BIẾT ANH…ANH VÌ CÁI GÌ..VÌ CÁI…DƯƠNG VĨ DỪNG LẠI ĐI…AAAAAAAAAAAAA…DƯƠNG VĨ LÀM ƠN._Cả người cô đỏ ngần vì gào thét điên cuồng, bị hai gã thanh niên nắm chặt, cô không vùng ra nỗi, đến gân cỗ và trên trán cũng nỗi rõ vì dùng sức quá lớn. Nước mắt cô ướt đãm cả mặt.
---Đùn—
-Dừng lại!_Thiếu Thất không nhìn nỗi, tay giơ sung bắn lên trời, mặt tối đen u ám, anh khoác chiếc áo long cáo nâu trên vai, bước đi xuống.
Cả đám kinh hãi khi thấy người gọi là Vương Đế xuất hiện. Độc Tỷ và cô gái xăm hình rết cũng ngây người cuối mặt xuống.
Ra chỉ thị cho Thuộc hạ kéo Dương Vĩ ra khỏi bàn. Cả người Dương Vĩ vì hút một lượng ma tý không nhỏ. Dù con người có thần thánh cỡ nào gặp phải loại ma túy gây tê liệt thần kinh cũng phải mất kiểm soát. Chỉ còn tròng trắng mắt lộ đầy đường chỉ máu đỏ, trên mũi vẫn còn vương ít thứ bột trắng, cả thân lớn lão đão, cố trú vững bám vào thân bục gỗ. Đầu óc quay cuồng, người bắt đầu co giựt.
Lao vào như thiêu thân Nguyệt Hàm ôm đỡ thấy thân lực lưỡng của Dương Vĩ, nước mắt rơi đến thấm lên mặt hắn, cô hắn vào người chửi rủa:-TÊN ĐẦU GỖ, TÊN ĐIÊN, AI CHO ANH QUYẾT ĐỊNH, AI CHO ANH CỨU TÔI, LÀM ƠN ĐỪNG CÓ CHUYỆN GÌ.
|
Đầu cô nhức buốt, loạt hình ảnh nào đó hiện qua rất nhanh, cô thấy máu, thấy ánh mắt người đàn ông, đầu quay cuồng lắc liên tục. Ngước xuống Dương Vĩ đang thở mạnh người run run mồ hôi trên trán ướt đẫm cả áo. Hắn chậm chạp thốt:-Không sao, về thôi.
Thiếu Thất đanh mặt:-Bắt hết bọn chúng lại.
Cả đám hoảng sợ:-Thiếu chủ chúng tôi không biết có là người của ngài. Sao lại bắt chúng tôi.
Không thích giằng co, đám người mắc đồ tay đen đeo kính xung ra lôi từng người đi. -Thiếu chủ còn Độc Tỷ. Xử lý thế nào ạ! -Cô ta cũng không sống qua độc của Dương Vĩ, vức xuống sông đi.
-Đưa họ vào bệnh viện đi_Liếc mắt qua Nguyệt Hàm và Dương Vĩ ra lệnh cho thuộc ha:-Còn cô gái đi cùng Trịnh Nguyệt Hàm đưa cô ta về nhà. -Dạ, Thiếu chủ.
Sắp xếp xong, Thiếu Thất bước đến chỗ Nguyệt Hàm, nhìn lên bàn đã bị hút hết phân nữa, không ngờ hắn ta điên thật, không nghĩ hắn lại không ra tay với bọn kia mà chịu hít ma túy. Hắn chỉ vì Nguyệt Hàm mà cả mạng cũng hai lần đem vức.
Thiếu Thất lắc đầu, khuỵa một chân xuống:-Đi thôi, đưa anh ta vào bệnh viện, nơi đây cảnh sát nhanh chóng sẽ đến.
------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện XXX
Nước truyền dịch vẫn đều đặn nhỏ từng giọng, mùi sát trùng nồng đượm sộc vào mũi. Nguyệt Hàm yên lặng người thẫn thờ bên giường bệnh.
Biết được Thiếu Thất đang trông chừng ở phía sau, im lặng lúc lâu lại lên tiếng:-Yên tâm đi, anh ta không nguy hiểm tới tính mạng đâu, hít một lúc nhiều ma túy anh chỉ bị sốc thuốc thôi.
-Tại sao? Tại sao hả?_Môi mấp máy lẫm bẫm. Nguyệt Hàm oán trách bản thân, cô ngục mắt xuống úp đôi bàn tay lên mặt.
-Bọn người đó chỉ là đám công tử tiểu thư ăn chơi, Độc Tỷ cũng là người bán LSD cho Ngô Văn, chúng tôi đem bắt giao cảnh sát rồi cô không cần lo._Anh thận trọng nói, không thể bảo cô ta là đã xử từng người hết rồi, nên viện ra một lí do.
-Anh là cảnh giác ư!
-Cô nghĩ sao cũng được!
-Tại sao anh không tới sớm hơn chứ? Anh có biết trễ một chút nữa là chết người không_Giọng phẫn nộ hơi kích động, Nguyệt Hàm quay lại phía sau.
-Dù sao cũng chưa có chết còn gì!_Anh nhúng vãi mĩm cười, vé như chẳng phải chuyện của anh ta.
Nguyệt Hàm điên tiết cao giọng:-Tên cảnh sát thối như anh, hằng năm công dân đều đóng thuế để làm gì chứ, đợi tính mạng người dân treo giá rồi tàn cuộc mới tới, có cái thuế má nào mà mấy người không thu, tiền bọn tôi đóng để nhéc vào họng mấy người hết rồi ăn cho nặng bụng cứu người cũng chạy không nỗi. Bây giờ còn mở miệng nghe thật dễ dàng, thử hỏi xui xẻo một chút các anh lấy gì chịu trách nhiệm hả, có chết người rồi thì lên báo xin lỗi thoái thác trách nhiệm cho người này người nọ, lúc đó muốn dù đấp cho gia đình thì người cũng không sống dậy được mà nhận.
Sượng người, một câu cũng không nói lại được, mắt cứ trô trố nghe chửi, Thiếu Thất lòng đầy oan ức lại không cách biện hộ. Vò đầu bức tai:-Tôi thì làm gì cô đâu, có chữi cũng phải kiếm bọn ăn chơi kia chứ. Anh ta cũng chưa chết cô kích động như thể cô bị không bằng nhỉ, bộ anh ta chồng cô à!
Không ngờ, câu cuối lại khiến Nguyệt Hàm đơ đứng, não bộ liền hoạt động “Anh ta có phải chồng mình đâu, tự nhiên mình nổi điên cái gì, rãnh đến nhức trứng rồi chăng” -A..thì anh ta vì cứu tôi mới như vậy, tôi là áy náy..áy náy cố hiểu không?_Bắn ra tia đe dọa, cô hậm hức hệch mũi cao giọng với Thiếu Thất.
-Nguy Biện!
-Im đi!
-Ư…
-Anh Tỉnh rồi!
Vui mừng bất dậy đỡ lấy Dương Vĩ, gương mặt hoàn mĩ như pho tượng bây giờ lại kém sắc môi thường ửng đỏ bị phai nhạt khô nức. Mắt vì nhắm đến khô mà nheo nheo chóp tránh ánh nắng từ cửa sổ.
-Cô ồn ào quá!
-Cái gì, cũng tại cái tên cảnh sát thối này kiếm chuyện thôi_Cô bực dọc chu môi huýt ra phía sau. Thiếu Thất xụ mặt, nghiến răng”Bị chửi như tát nước còn bảo tôi Kiếm chuyện, cô là loại phụ nữ gì vậy hả” Đưa mắt chuyễn đi, trong ánh nhìn có phần dao động, mặt Dương Vĩ tối sầm thần thái lại mang sự lạnh giá. Đúng lúc có cuộc gọi đến cho Nguyệt Hàm cô vội vã đi ra. -Nghe điện thoại lát, xong tôi sẽ đi mua cháo cho anh.!
Để lại hai người đàn ông trong phòng. Không khí lại xuống thấp nhanh chóng. -Lâu rồi không gặp, Max!
Đánh cho ánh mắt chán ghét, Dương Vĩ đanh giọng đão mắt đi chỗ khác:-Tại sao lại ở đây? Tốt nhất nên biến khỏi đây, đụn đến cô ấy thì đừng có trách tôi.
-Anh nhìn lại xem, anh có còn là lão đại một thời uy phong cường đạo nữa không, anh biến mất khỏi hắc đạo khiến cho đối thủ của Dương Lão Gia cũng không còn, quả thật rất nhàm chán. _Thiếu Thất không muốn đứng một chỗ nữa, di chuyễn đến chiếc ghế cạnh giường thong thả bắt chéo chân.—Về đi!
Đôi mắt sói hiện rõ sự đối địch và đe dọa, âm trầm cất tiếng:-Trịnh Nguyệt Hàm nếu có chuyện gì, đảm bảo ngươi cốt cũng không có để hốt.
Lời của Thiếu Thất bị Dương vĩ bỏ ngoài tai, trong con mắt của đối phương chỉ có chết chốc vả sự bảo vệ mạnh mẽ, anh đành thở dài:-Anh nghĩ tôi làm gì cô ta chứ, người anh nên chú tấm là Dương lão gia kia, Ông ấy lần này sẽ không khoan nhượng nữa đâu, nhất là Trịnh Nguyệt Hàm chính là điểm yếu của anh, còn nữa cô ta chính là mỗi liên kết giữa quá khứ mẹ và cha ruột anh. Dương Lão Gia chắc chắn đang tìm cô ta.
Chân mày khẽ giựt, mặt u ám, Dương Vĩ quan sát động thái của Thiếu Thất xem có ẩn chứa điểm nào kì quái:-Nói rõ hơn đi!
Bật cười, Thiếu Thất khoái trá nhìn sắc thái kinh động của Dương Vĩ, có lẽ vì ở gần Nguyệt hàm quá sâu đậm nên cả cảm xúc Dương Vĩ hắn cũng không che giấu tốt nữa. :-Cách đây 1 năm khi biết Nguyệt Hàm chưa chết, Dương Lão gia đã điều tra về Nguyệt Hàm, cũng biết Trịnh Bằng vẫn còn sống, nếu năm xưa Trịnh Bằng và cha anh không nắm được chứng cứ của ông ta thì đã không xảy ra những hậu quả đời sau.
Thở dài một hơi, Thiếu thất ra vẻ uể oải, lướt qua khuôn mát Dương Vĩ đoán tâm tư, dù biết chẳng có kết quả xác thực nào, anh lại tiếp tục tìm kiếm, nhạn nhạt nói:- Dương Vĩ, anh định suốt đời sẽ thế này sao, dù anh muốn Dương Lão gia cũng không để yên. Tôi là người của Masec không tiện nói quá nhiều, nhưng vì chúng ta từng cùng nhau trải qua tuổi thơ gian khổ, nên tôi vẫn rất coi trọng người đồng hành như anh. Chỉ có anh mới đủ khả năng chống chế sức mạnh của Dương Đổng Khắc. Tôi đợi anh quay về!
Động mi, mắt sâu đen tuyền di chuyền tầm nhìn, vài giây ngắn rôi qua hắn mới chậm chậm cất tiếng:-Tôi chưa từng nghĩ cậu là bạn đồng hành, nếu cậu ảnh hưởng đến Nguyệt Hàm nhất định tôi sẽ lấy mạng cậu.
Một câu nghe lạnh sống lưng, Thiếu Thất ngồi ngay ngắn lại, giọng hờn trách:-Ngày xưa cùng vào sinh ra tử, bây giờ vì một cô gái anh lại quên sạch, thật không có tình nghĩa, Nguyệt Hàm lúc đầu đối với tôi có chút thu hút, nhưng biết cô ta là loại phụ nữ không thể động vào Thiếu Chủ đây tuyệt đối từ bỏ dù là tưởng tượng rồi. Thu lại ánh nhìn cảnh cáo, hắn hài lòng về câu trả lời của Thiếu thất, giọng trơ nên dễ chịu hơn:- Dương Đổng Khắc có hành động gì với Nguyệt hàm, cách một tuần phải đến thông báo với tôi một lần, còn nữa có trở về hay không chưa tới lượt câu xen vào.
Á khẩu, Thiếu Thất vỗ trán ấm ức, chỉ tay oán trách:-Tôi là Thiếu Chủ của Masec không phải là tay trong của anh, sao anh cứ tự tiện sai bảo người khác như hiễn nhiên vậy hả, thật không có công lý mà.
-Anh dám không làm!
-Haizz…làm..làm…tôi coi như nể anh. _Thiếu Thất vò đầu, bị tên ma đầu này dồn vào đường cùng thật mất hết thể diện, cũng may không có ai ở đây.
-----
Bên ngoài cửa
-Em đây!
-Ngày mai em phải đi tái khám có nhớ không? Mỗi ngày phải ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ không được ngưng thuốc, anh sẽ theo dỗi tiết học của em ở trường nếu vắng tiết nào anh về sẽ trừng phạt em, em nghe rõ chưa?
-Em nhớ rồi, Henry à anh đừng có trở thành bà mẹ đơn thân như thế có được không, anh ngày càng đạt tiêu chuẩn rồi.
-Em..Em…sao có thể nói anh vậy hả, có phải muốn đầu thai sớm phải không.
-Anh cứ cằn nhằn mãi, có biết lúc nãy em xém không còn nghe được điện thoại của anh không…hơ
-Em nói gì? Em có chuyện gì mà không nói được với anh nữa. Mau nói ngay.
--Ah em đang chuẩn bị lên lớp..ah không nói anh nữa..tạm biệt!—Tít-Tít—
Cô cúp máy vuốt ngực, thở ra phù phù, lỡ miệng một chút nữa là tiêu thật rồi. Cô không dám nghĩ nếu Henry biết cô dám đột nhập vào băng nhóm ăn chơi nhỡ chút không còn ra được. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó thật sự như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có Dương vĩ xuất hiện cô không dám nghĩ bản thân sẽ bị ngủ mã phang thay có còn cốt để hốt hay không nữa.
Lòng càm khay cháo, lạy rạo rực cảm giác như đang chăm sóc người yêu cô thấy lạ lẫm rồi mĩm cười khoái chí, tung tăn bước vào.
-Cháo tới rồi, có biết không cháo này tôi phải xếp hàng cả nữa tiếng lận đó. Phải rồi tên cảnh sát đó về rồi sao?
Tay nhanh chóng đỗ vào chén khuấy nhẹ, không nhìn hắn nhưng miệng vẫn uyên thuyên kể công.
Hắn liếc xuống chén cháo nóng bốc khói nghi ngút trên tay cô, khóe môi mang ý cười, miệng há ra chờ sẳn.
Cầm chén cháo nhìn hắn đến đơ người, miệng bất đắc dĩ vì ngượng mà nói:- Anh có tay, cũng chưa bị chặc tay đâu mà…
Đang hết sức hài lòng, liền bị cô đạp một câu bay thẳng ngoài, mặt tối sầm, cảm giác khó chịu hắn ra vẻ dỗi:-Tôi cứu em đó!
Hết cách cô đành ngồi xuống, múc muỗng cháo nóng lên vì ngạ ngừng mặt cũng không dám ngẩn lên, tay đưa thẳng vào họng ai kia;--AA…-
Hốt hoảng trông mặt Dương Vĩ chau chặc khó chịu, môi đỏ ửng lên, cô vội vàng:--Sao thế, không ngon hả?
-N..ó..ng!
-Bụp—Xoảng--Cô bối rối chạy đến rót nước nào ngờ chân tay lóng ngóng đến tuột cái ly xuống sàn, làm Dương Vĩ một phen kinh ngạc, khi cô lúi cuối khom xuống nhặt mảnh vỡ, chẳng may vị chảy máu—A—
Cô thầm chới bới”Cẩu huyết, đúng là cẩu huyết”
Bước vội xuống giường, cầm lấy tay cô đang rướm máu, mặt đanh tối hun tơn mắng:-Đừng có đụn vào nữa, chưa từng nghĩ em lại biến thành người hậu đậu đến vậy. Mau đi băng lại đi, tôi gọi người đến dọn.
Hắn kéo cô lên, xấu hổ không còn chỗ ngẩng mặt, được hắn nắm chặt tay ruột gan lại nóng bừng:-Tôi chỉ muốn làm tốt thôi mà.
Giây sau cô lập tức nhỏe miệng cười, mặt dày:-Nhưng mà vụng về một chút chẳng phải rất lời sau, được nắm tay như vậy tôi không thể nói là không biết ngại đâu a.
-Em cũng biết ngại sao, thì ra bây giờ da mặt còn khá dày. Hắn bỏ tay cô ra, gọi y tá đến băng vết thương cho cô, kêu người lấy quần áo cho hắn xuất viện. -Anh đi đâu thế, sức khỏe vẫn chưa…
Dương Vĩ thẳng thừng cởi áo ra, khiến cô giật mình im bặt quay đi. Nhìn bóng lưng của cô khiến hắn thích thú mĩm cười, đừa cợt với cô:-Em xấu hổ cái gì chứ, chẳng phải rất thích sau.
Nào ngờ phút sau bị đá động cô gái mặt dày đóng bê tông nhếch môi lên, mắt gian tà quay lại. Đúng lúc hắn đang mặc kéo quần.
-Sao anh biết tôi rất thích thế, anh biết độc suy nghĩ của người khác chuẩn thật a, không sao anh biết rồi thì tôi sẽ tự nhiên vậy. dù sao 26 năm cũng chưa xem hàng thật ảnh thật. Dương ngơ mặt độn ra thấy cô vẫn vương ánh nhìn ngồi xuống thản nhiên chiếm đoạt thân thể hắn, vô tư không chút chốp mắt. Hắn thật không chấp nhận kịp một Trịnh Nguyệt Hàm không có trong kí ức một chút nào, hắn còn nhớ rõ vẻ mặt ngại ngừng khi bị hắn ép thay quần áo, còn cả lòng tự tôn mãnh liệt khi hắn cưỡng bức cô khóc đến ôm thân ướt ngất đi, cũng không nghĩ cô lại hay nói nhiều thích kể lễ còn mặt dày không biết xấu hổ. Dương Vĩ kéo nhanh khóa quần lộ cơ thể rắn chắc cơ băp thản nhiên bước đến ngần cô. Chỉ là muốn nhìn ngắm cô gái trước mắt vô cùng sinh động lại đáng yêu.
Cô cắn môi hơi cảnh giác, thu rút người lại:-Sao thế? Đây là bệnh viện nhé.
Trong không giang cô năm quả nữ, hắn mờ ám tiến sát gần mặt cô, cả hơi thở hắn bao phủ gương mắt nhỏ, âm thanh trầm đặc, mắt ngắm nghía:-Em không sợ tôi?
Cô không hiểu câu hỏi của Dương Vĩ có nghĩa gì, lại cho rằng hắn đang chơi đùa cô thử thách cô, chóp vài cái môi chu chu nói:-Không sợ,Anh đẹp trai như vậy có bị ăn tôi cũng toại nguyện a.
-Ặc-Cô liên tiếp khiến não bộ hắn không kịp tiếp nhận, cô không những thẳng thắng lại cố thể đối mắt với hắn mà nói không có liêm sỉ, hắn bắt đầu thấy gian nan, tay đặt lên trán thu người về:-Ngày trước em mà như vậy có thể tôi cũng không bị dày vò nhiều năm như vậy nhỉ?
Nói xong hắn bật cười, nụ cười thú vị có phần quái đảng. Cô lườm hắn cho là hắn đang coi thường cô nên mới cười quái dị như vậy. Dù sao chị đây mặt khá dày có biệt hiệu nên không chấp nhất, đổi lại tâm trạng cô nhỏ nhẹ:-Cám ơn anh.
Mặc nhanh chiếc áo vào, nhìn thân hình cô lại có chút luyến tiếc, mắt đão đi chỗ khác kho khan vfai tiếng:-Không cần, nấu cơm cho cô xong 1 tuần thì đường ai nấy đi.
Thấy hắn đã ra tới cửa, cô vội thu đồ lon ton chạy theo sau:-Không được, do anh đã cứu mạng tôi nên tôi sẽ chăm sóc lại anh.
Hắn đột ngọt dừng lại, làm cô đang đà va trúng lưng, hơi xụ mắt. Dương Vĩ không quay lại nhưng nụ cười càng lúc càng sâu, âm thanh phát ra lại trái ngược rất lạnh lùng:-Em không phá rối đã may lắm rồi, về nhà nấu cơm.
Đến tối.
Lúc đang ngấm nhìn cô ngủ say, sau khi thu dọn trong bếp ra, hắn nhìn thấy cô yên lành trên sa long. Ân cần bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, cả nhày hôm qua tới nay cô đã quá mệt mỏi vì kiệt sức. Dương Vĩ cau mày nhìn xuống chân trắng những vết bầm tím, còn ra vết thương dài đã khô máu kéo từ mắt cá chân xuống lòng bàn chân tuy không sâu.
Bàn tay ai đó chạm nhẹ vào lại mang chút tâm tư, mặt hắn đanh chắc khó chịu chân mày cũng nhíu đến như bản thân bị đau. Nhẹ nhàng tìm thuốc sát trùng lau sạch vết máu khô, không nghĩ cô đã để như vậy từ hôm qua tới nay cũng chẳng kêu ca hay xử lí, chỉ yên lặng trông chừng hắn đến lúc tỉnh lại. Lòng hắn xao động, mi mắt dài rũ xuống, tay cẩn thận băng vết thương lại thầm thì bên tai cô.
-Giống như trước đây khi em bị thương tôi vẫn như vậy chờ em ngủ say, đến xử lí vết thương cho em, tôi đã nghĩ như vậy là đủ, cũng tưởng rằng sẽ không còn cơ hội này nữa.
-Nếu tôi cứ như vậy chạm vào cuộc sống của em,khi em tỉnh lại em có rời bỏ tôi lần nữa không.
Giọng hắn khàn đặc, cư thoang thỏang lướt qua gió, ngón tay thon dài mâm mê da mặt cô đến thâm luyến.
-Em từng hỏi tôi có thích em, nhưng em không biết vị trí của em không còn ở giới hạn thích nữa, nó bao trọn cả linh hồn tôi từ lâu rồi, tôi cũng không có từ ngữ để nói em biết với tôi thích em vẫn chưa đủ hình dung.
-Tôi không có cách nào bảo vệ em khỏi những mối nguy hiểm đang chờ em phía trước, chỉ có cách biến em thành công cụ giết người, tôi còn sợ sự ích kỉ của tôi không đủ bảo vệ em.
-Anh đang nói gì?
Đột ngột giọng nói lạnh buốt cất lên, đôi mắt to tròn bật mở sáng lập láp dưới ánh sáng trăng rọi qua của sổ, nét mặt cô ẩn hiện phần săc sảo lạnh giá.
|