Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter6:SẮP 18
Vừa nghe Đan Nghi nói vậy, Đường Sa Sa cùng Bạch Văn Bình đều sợ muốn chết...
Đan gia nhà to nghiệp lớn, đối với Đan Nghi lại hết mực yêu chiều... Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa cũng chỉ dám lợi dụng lúc này có một mình Đan Nghi, hơn nữa lại bị thương ở đầu nên mới ức hiếp, lừa dối, lợi dụng cô.
Giờ nghe nói người nhà Đan gia đã đến, chúng sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch cắt không ra hột máu.
Đan Nghi lại ngây ngô lên tiếng:
- Là dì Dương đến, dì mang cho e thêm ít đồ trang sức đến nữa. Dì bảo là sắp tới sinh nhật em rồi nên dì lựa ít đồ trang sức đẹp mang đến cho e.
Đan gia là một danh gia vọng tộc, kinh doanh chủ yếu là về châu báu, đá quý,đồ trang sức...Mỗi lần đến sinh nhật của mình thì Đan Nghi đều nhận được không ít những đồ trang sức quý.
Năm nay là sinh nhật thứ 18 thì có thể sẽ nhận được nhiều đồ trang sức đẹp hơn, quý hơn...
Ánh mắt Đường Sa Sa sáng rực lên, lộ rõ vẻ tham lam thèm khát... ả thì thầm bên tai Bạch Văn Bình:
- Đan Nghi lại sắp nhận được không ít đồ quý, em sẽ tìm cách lấy cho bằng được.
-Nhưng người nhà cô ta đến rồi, với trí não bây giờ của cô ta em nghĩ sẽ không bị lộ sao?
Bạch Văn Bình nói đầy lo lắng.
Đường Sa Sa nhìn sang phía Đan Nghi, thấy cô đang ngây ngô nghịch ngón tay, hình như không hề để ý đến mối quan hệ giữa Bạch Văn Bình và ả... Dường như nghe không hiểu những gì họ đang nói.
Đường Sa Sa tiếp tục nói:
- Việc này cứ để em lo, anh đừng quản. Người đến là dì Dương, cũng chả phải người nhà cô ta... chỉ là một bảo mẫu mà thôi có gì mà phải lo lắng?
Nghe đến đây, Bạch Văn Bình có vẻ yên tâm hơn:
- Vậy được. Giao cho e giải quyết đấy.
- Anh cứ đợi tin tốt của em đi.
Đường Sa Sa ném cho Bạch Văn Bình cái nhìn đầy khêu gợi.
Bạch Văn Bình ném cho Đan Nghi một vật gì đó:
- Bữa sáng của cô, tôi đi làm đây.
Đan Nghi cố tỏ vẻ ngây ngô, dễ thương:
- Cảm ơn anh Văn Bình!
Gọi Bạch Văn Bình như vậy, Đan Nghi thấy thật buồn nôn... mở chiếc túi mà Bạch Văn Bình ném cho, chỉ thấy bên trong là hộp bánh rẻ tiền cùng với hộp sữa không có tem mác.
Ba tháng qua Bạch Văn Bình cùng Đường Sa Sa đã dùng những món đồ như này để lừa, dụ dỗ cô.
Đan Nghi không hề muốn động đến những thứ đó nữa.
Đường Sa Sa kéo lấy tay Đan Nghi, lôi nàng ra ngồi trên xô pha:
- Nghi Nghi, dì Dương giờ đang ở đâu? Đồ trang sức bao giờ được đưa đến?
Đan Nghi vẫn cười một cách đơn thuần, vô tư như một đứa trẻ, vẫn như khi não bị thương vậy.
Cô cười trả lời:
- Dì Dương nói dì muốn tặng cho em một sợi dây chuyền kim cương đẹp nhất.Nhưng dì bảo dì muốn mang những món trang sức cũ của em về lau rửa cho sạch đã. Sau đó sẽ đưa luôn sợi dây đẹp nhất kia cho em kèm với những món trang sức cũ kia.
Đan Nghi cố tỏ vẻ không hiểu gì, nói với Đường Sa Sa:
- Đến khi đó, em sẽ đưa sợi dây chuyền đẹp nhất kia cho chị đeo... vì chị Sa Sa là người đẹp nhất mà..
Đường Sa Sa mừng thầm, lại sắp kiếm được không ít đồ quý giá từ tay Đan Nghi rồi..
Nhưng nghĩ đến những món trang sức cũ của Đan Nghi đã bị mình đem đi cầm hoặc bán để lấy tiền tiêu thì Đường Sa Sa lại không khỏi đau đầu.
Đan Nghi chủ động rút điện thoại ra đưa cho Đường Sa Sa nhìn sợi dây chuyền kim cương mà mình sắp được tặng.
Trên bức hình, sợi dây chuyền phát ra ánh sáng lấp lánh lấp lánh... Đường Sa Sa lúc trước cũng đã xem qua quảng cáo về sợi dây chuyền này. Sợi dây chuyền này có giá trên trăm tỉ.
Nếu như có thể lấy được từ tay Đan Nghi sợi dây này thì phát tài lớn rồi!
Đan Nghi lén quan sát xem thái độ của Đường Sa Sa thế nào... thấy thời cơ chín muồi liền lặng lẽ gửi cho dì Dương một tin nhắn.
Đêm qua cô đã bàn bạc xong với dì Dương rồi.
Tin nhắn gửi đi một lúc thì dì Dương đã đến gõ cửa....
|
chapter7:VIỆC KHÔNG DẼ
Đường Sa Sa ra mở cửa, giật mình, không ngờ dì Dương đến sớm vậy.
Đường Sa Sa vốn là người bạn gái thân thiết của Đan Nghi nên dì Dương cũng đã gặp ả nhiều lần. Dì cười, nói:
- Sa Sa à, những món đồ trang sức của Nghi Nghi cần phải được lau chùi lại rồi, hôm nay dì đến giúp thu dọn mang đi... Đợi khi nào lau rửa sạch sẽ thì lại mang qua... à đúng rồi người nhà Đan gia còn chuẩn bị tặng cho Đan Nghi một sợi dây chuyền kim cương nữa... Đến hôm này ta sẽ mang một thể qua luôn.
Đường Sa Sa sợ mọi việc bị vỡ nở, nhưng lại muốn chiếm đoạt được sợi dây kim cương kia, vội vàng ngăn dì Dương lại:
- Dì Dương, để con giúp Đan Nghi thu dọn mấy món trang sức đó cho, thu dọn xong con sẽ mang qua đưa dì. Dì mới đến đây, chắc cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Dì Dương nói vài lời khách sáo rồi lại bày tỏ sự tin tưởng của mình với Đường Sa Sa, nói:
- Vậy cũng được, vừa hay ta cần đi thăm một người bạn ở gần đây. Nhưng 3 hôm nữa ta phải về rồi, những món đồ đó con cố gắng thu dọn giúp ta nhé.
- Được ạ, dì cứ để con lo.
Đường Sa Sa nói chắc như đinh đóng cột.
Dì Dương rời đi.
Đan Nghi ngồi trên xô pha, miệng vẫn cứ nở nụ cười như vậy... giống như chẳng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, không nghe thấy không nhìn thấy gì khác lạ...
Đường Sa Sa vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm... May mà Đan Nghi bị thương ở đầu như vậy nhưng bản tính cô vốn đơn thuần, dễ thương, không dễ để bị phát hiện ra điểm khả nghi, ngay cả dì Dương cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường.
Nghĩ rằng Đan Nghi vẫn ngây ngây dại dại như vậy nên Đường Sa Sa tới gần dặn dò:
- Cô hãy ngồi im ở đây, tôi ra ngoài một lúc là về ngay. Những đồ trang sức kia tôi sẽ thu dọn giúp cho, cô đừng động vào nhé.
- oh, vâng ạ!
Đan Nghi nở nụ cười tươi, dễ thương.
Đường Sa Sa đi ra ngoài, quyết tâm, để lấy được sợi dây kim cương giá trị liên thành kia về tay mình,nhưng trước hết sẽ phải tìm cách để chuộc lại những món trang sức cũ của Đan Nghi đã.
Không làm vậy thì mọi chuyện sẽ bại lộ ngay, sau này muốn chiếm đồ gì của Đan Nghi cũng sẽ không dễ dàng nữa.
Nhưng những món trang sức kia đã bị ả mang đi bán hoặc cầm cố, muốn tìm lại thật không dễ dàng gì.
Mà muốn mua lại, chuộc lại thì sẽ cần một khoản không nhỏ.
Ả đành lấy điện thoại gọi cho Bạch Văn Bình:
-Trước mắt, anh hãy chuyển qua cho em một khoản tiền đi. Em cần đi chuộc lại những món đồ trang sức cũ của Đan Nghi. Đợi em lấy được sợi dây kim cương kia từ tay Đan Nghi thì chúng ta sẽ có một khoản khủng rồi.
Bạch Văn Bình vốn vì tiền mà tiếp cận Đan Nghi nên giờ nghe nói rất nhanh có thể chiếm được sợi dây chuyền kim cương thì vui vẻ trả lời ngay:
- Được, anh sẽ đi dồn khoản tiền để chuyển qua cho e ngay.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đi dồn tiền rồi.
Đan Nghi áp tai vào khe cửa lén nghe cuộc nói chuyện giữa hai người đó, biết kế hoạch của mình đã bước đầu đạt được kết quả tốt... Vì muốn chiếm được sợi dây chuyền kim cương của mà đôi cẩu nam nữ này nhất định sẽ tìm mọi cách để chuộc lại những món đồ kia.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa không hề nghi ngờ gì, lợi ích to lớn đặt ngay trước mặt, chúng không thể ngồi im nữa rồi.
Đan Nghi biết những món trang sức ấy sớm muộn sẽ trở về tay mình.
Nụ cười chân thật cuối cùng đã trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Sau đó cô gọi một cuộc điện thoại, đóng băng cả hai trang thẻ tín dụng của mình.
Cô tuyệt đối không cho phép hai kẻ đó được dùng bất kể đồng tiền nào của cô nữa.
Làm xong những việc này liền trở về căn nhà cô mới thuê ngay sát cạnh.
Cô vất luôn chiếc bánh rẻ tiền cùng hộp sữa không tem mác kia vào sọt rác rồi múc một bát canh mà dì Dương mới hầm ra ăn ngon lành... cảm giác như bản thân đã sống lại thêm một lần nữa vậy.
Nếu như bản thân cứ ngây dại như vậy thật không biết cô sẽ còn bị hai kẻ đê tiện kia ngược đãi đến mức nào nữa...
Thật may, hiện tại cô đã tỉnh lại, đã nhìn thấu mọi thứ...
|
Chapter8:KẾ HOẠCH...HIỆU QUẢ
Dì Dương thật sự đã đi thăm người bạn ở gần đây rồi, dì sẽ không làm gì khiến cho kế hoạch của Đan Nghi bị ảnh hưởng cả.
Trước khi đi dì đã mang sợi dây chuyền mà Đan Nghi cần đến cho cô...lại còn để lại rất nhiều đồ ăn ngon nữa.
Vừa ăn đồ ăn vừa viết ra một danh sách những món trang sức cũ của mình, thiếu dù chỉ một món thôi thì cô cũng sẽ cho Đường Sa Sa biết tay.
...
Vì muốn lấy được sợi dây chuyền kim cương, Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đã nghĩ đủ mọi cách để chuộc lại những món trang sức lúc trước đã bán hoặc cầm cố.
Bọn họ tìm đến nơi mà họ đã cầm cố trang sức, đưa hình và giải thích về việc muốn chuộc lại...
Lục Thượng Hàn ngồi trên chiếc xế sang màu đen đang đi chậm, rất chậm bên kia đường.... Nhìn Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa,lông mày khẽ nhíu lại..
Hai người bọn họ đến tiệm đá quý của Lục gia làm gì?
Trợ lí của anh lập tức hiểu ý, gọi một cuộc điện thoại cho người đi điều tra, lát sau đã có câu trả lời:
- Thiếu gia, nghe nói Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa muốn chuộc lại những món trang sức đã cầm cố khi trước. Đây là hình ảnh những món đồ đó ạ.
Lục Thượng Hàn nhìn lướt qua những tấm hình, phát hiện ra đa số đều là những món đồ trang sức của tập đoàn Đan thị.
Ánh mắt anh hơi nheo lại, những đồ này đều là do chúng lấy được từ tay Đan Nghi sao? Chính xác hơn là chúng đã lấy đi khi mà Đan Nghi bị thương như vậy.
Vậy thì giờ bọn họ chuộc lại để làm gì?
Lục Thượng Hàn ra lệnh cho trợ lí:
- Nâng giá những món này lên gấp 3 lần.
....
- Bằng cái gì? Lúc đầu chúng tôi bán thì giá cũng đâu có cao như vậy? Bằng cái gì mà giờ phải trả giá cao gấp 3 lần để lấy lại chứ?
Khi được nhân viên phục vụ thông báo như vậy, Đường Sa Sa nhảy dựng lên.
- Xin lỗi! Đây là quy định của chúng tôi.
Nhân viên trả lời đầy lãnh đạm.
- Gọi giám đốc của các người ra đây! Tôi muốn gặp giám đốc của các người.
Đường Sa Sa gào lên.
Bạch Văn Bình kéo ả lại, nói:
- Thôi, bỏ đi. Dù sao cũng là quẹt thẻ của Đan Nghi mà, giá cao chút thì cao chút, chả sao!
Đường Sa Sa tức giận đứng lì đó, Bạch Văn Bình rút thẻ ra:
- Quẹt thẻ!
Nhân viên cầm lấy thẻ, rất nhanh:
- Xin lỗi thưa ngài! Thẻ của ngài đã quá hạn. Hiện không thể dùng được.
- Cái gì?
Bạch Văn Bình kinh ngạc vô cùng, tiếp tục rút ra chiếc thẻ khác.
- Dùng chiếc này!
.....
- Xin lỗi thưa ngài, chiếc này cũng đã quá hạn ạ.
Nhân viên tiếp tục nói.
Bạch Văn Bình hoàn toàn kinh hãi.
- Không thể nào. Thẻ bị dừng rồi...
Hai chiếc này đều là của Đan Nghi, lẽ nào...
Đường Sa Sa lắc đầu:
- Khi nãy, trước khi rời khỏi nhà e vẫn thấy nó ngu ngu ngơ ngơ mà. Chắc là Đan gia chủ động dừng thẻ của nó đấy.
Bạch Văn Bình lo lắng:
- Vậy giờ phải làm sao? Giờ muốn chuộc lại những thứ này thì cần ít nhất hơn tỉ, đi đâu kiếm?
- Nhưng muốn lấy được sợi dây kim cương kia thì phải chuộc lại những món này.
Đường Sa Sa đến lúc này vẫn không phát hiện ra mình đang bị Đan Nghi dắt mũi và vẫn tiếp tục mơ giấc mơ phát tài.
- Vậy đành đi vay thôi. Em đi vay một ít. Anh đi vay một ít. Còn lại thì nhờ hai bên gia đình.
Bạch Văn Bình lên tiếng sắp đặt.
Đường Sa Sa không muốn bỏ tiền ra nhưng nghĩ đến sợi dây kim cương cũng đành vây...
Hai người họ chia nhau đi vay tiền, tất cả chỉ vì muốn kiếm tiền chuộc trang sức của Đan Nghi mà mặt dày đi cầu xin người khác giúp đỡ.
....
Đan Nghi thư thái nằm trên xô pha, ăn đồ ngon và thỉnh thoảng đặt mua đồ trên mạng...
Nỗi đau vì bị bạn trai cùng bạn gái thân thiết cắm sừng dường như đã được xoa dịu khá nhiều...
|
Chapter9:DỌN ĐẾN Ở CHUNG
Trời không còn sớm nữa, Đan Nghi vào phòng tắm,định tắm rồi ngủ một giấc thật ngon giữ tinh thần thật tốt để đối phó với hai kẻ tiện nhân kia.
Làn nước ấm dội lên người thật dễ chịu...
Bọt xà phòng dày đặc xoa dịu trên làn da mềm mại khiến tâm trạng Đan Nghi nhẹ nhõm vô cùng.
Tâm trạng vui vẻ, cô khẽ cất tiếng hát...
Tiếng vòi nước chảy mạnh át đi cả tiếng gõ cửa...
Lục Thượng Hàn đứng ngoại cửa khoảng 5 phút, vẫn không có ai ra mở cửa.
Ánh mắt nheo lại.
Trợ lí của anh vội lên tiếng:
- Thiếu gia, Đan tiểu thư chính là người thuê căn nhà này của ngài.
Bên cạnh chỗ Lục Thượng Hàn đứng là đống hành lí của anh. Nhìn kiểu này, rõ ràng là anh muốn dọn tới ở cùng Đan Nghi rồi.
Trợ lí không dám chậm trễ, liền rút ra chìa khóa để mở cửa phòng.
Trợ lí xách lấy hành lí mang vào trong phòng, Lục Thượng Hàn chậm rãi bước theo sau.
Trợ lí biết rõ mình không có lí do gì để ở lại nữa nên để hành lí gọn một chỗ rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lục Thượng Hàn nhìn lướt qua căn phòng. Đây mặc dù là căn nhà đứng tên anh nhưng anh cũng chưa bao giờ đặt chân tới.
Nếu không phải Đan Nghi xuất hiện thì có lẽ cả đời này hắn chả bao giờ đặt chân tới đây.
Bây giờ xem lại, thấy căn phòng này cũng không tồi.
Có mùi thơm thoang thoảng của nữ chủ nhân, căn phòng càng thêm ấm áp đến lạ.
Anh chầm chậm bước tới phòng ăn, trên bàn ăn thấy có hai tờ giấy.
Trên giấy có ghi, vẽ lại nhiều món đồ trang sức, đó là do Đan Nghi tự tay vẽ lại những món đồ trang sức cũ của mình. Cũng là những món đồ mà Bạch Văn Bình cùng Đường Sa Sa lừa lấy từ tay nàng khi trước.
Lục Thượng Hàn nghĩ đến bộ mặt lo lắng đi vay mượn tiền của Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình để chuộc lại những món trang sức kia mà không khỏi buồn cười.
Nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt tinh anh của cô, hắn thấy nụ cười ấy khuôn mặt ấy,bất ngờ không báo trước, mà chiếm trọn lấy trái tim, khối óc của hắn...
Nụ cười nở trên môi...
Chú tiểu hồ li đáng yêu này tỉnh lại rồi thì có những kẻ sẽ gặp báo ứng lớn...
Chỉ là không rõ chú hồ li này sẽ trêu chọc vờn bắt hai con chuột cống kia thế nào thôi.
Hắn đường hoàng bước vào căn phòng đang khép hờ cửa...
Thật ra ngay khi hắn bước vào cửa thì Đan Nghi đã phát hiện có người lạ vào nhà rồi.
Cô vội vàng rời khỏi bồn tắm, khoác lên mình chiếc khăn....
Là một người con gái vừa bị người khác hãm hại, đã tỉnh táo trở lại, cô biết mình phải làm gì để tự bảo vệ bản thân.
Cô vốn định gọi báo cảnh sát nhưng khi nãy cô lại cất di động trong tủ quần áo mất rồi.
Không hề sợ hãi.
Cô lập tức tìm cho mình một vũ khí phòng thân - chiếc chổi lau nhà
|
Chapter10:NHẬN RA Lục Thượng Hàn bị biểu cảm dễ thương của cô làm cho bật cười.
Không thể phủ nhận, vừa nãy cô ra tay nhanh chuẩn, độc... nếu là một người bình thường khác thì chắc đã bị đánh ngất rồi.
Nhưng hắn thì khác...
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi của cô, thiếu nữ vừa bước ra khỏi bồn tắm, làn da trắng muốt không chút tì vết,đôi môi căng mọng phớt hồng tựa như một loại quả ngọt đầy mê hoặc...
Miệng cô lớn tiếng quát như vậy nhưng trong lòng chắc chắn rất sợ hãi...?
Không thì sao nhắm chặt mắt tới thế?
- ah.... buông tôi ra..
Đan Nghi thấy uy hiếp không thành bèn dùng chân để đá vào phần hạ bộ của kẻ lạ mặt...
Đôi chân nhỏ xinh của cô bị hắn nắm trọn...
Bị người đàn ông lạ động vào người, Đan Nghi sợ hãi mở choàng mắt ra...
Khuôn mặt phóng to ngay trước mắt, thoáng qua chút lạ lẫm, Đan Nghi mất một vài giây mới định hình được, nhận ra Lục Thượng Hàn...
Trên khuôn mặt cool ngầu của hắn,nở một nụ cười rất rất nhẹ.:
- 3 năm ư? Vô thời hạn cũng được.
Nếu như là e ở bên tôi.
-Ah... Hàn thiếu gia.. Sao lại là ngài?
Đan Nghi vội vàng thu tay, thu chân lại, lùi ra khỏi người hắn.
Làn da của cô quá mượt mà, rời khỏi tay Lục Thượng Hàn rồi mà vẫn như còn vương vấn nơi bàn tay hắn vậy...
Trái tim Đan Nghi cuối cùng cũng trở lại vị trí, Lục Thượng Hàn một thương nhân tài giỏi không thề là kẻ trộm được mà?
Cố tò mò hỏi:
- Anh vào đây bằng cách nào?
- Cô ở một mình sao?
Nhíu hàng lông mày, hắn không trả lời mà hỏi lại cô.
- Đúng vậy. Thật may là anh.
Thoáng chút sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cô.
Lục Thượng Hàn có chút không vui:
- Một mình ở đây? Hơi bị nguy hiểm đó!
- Lên học đại học tôi toàn ở một mình mà?
Vừa nói cô vừa giơ lắm đấm lên:
- Cũng chỉ có anh, nếu là người khác thì đã bị tôi đánh ngất rồi...
Lục Thượng Hàn tiếp tục nhíu mày:
- Vừa xong đáng nhẽ cô phải gọi cảnh sát chứ không phải dùng nắm đấm của mình liều mạng với kẻ xấu...
- Lúc trước ở nhà tôi có luyện võ đó.
Nắm đấm của cô sắp đấm tới trước mặt hắn.
Hắn bắt lấy đôi tay nhỏ của cô:
- Mưu hại ông xã ư?
- Ông xã gì chứ?
Cô không kịp phản ứng...
- Cần tôi nhắc lại chuyện trong viện hôm đó không...?
Đan Nghi nhìn vào chiếc vòng ngọc sáng bóng đeo ở tay, cuối cùng đã nhớ ra cô đã là vị hôn thê của hắn.
Cô ngạc nhiên:
- Anh đến tìm tôi?
- Từ hôm nay tôi sẽ dọn tới đây ở!
Lục Thượng Hàn ngắn gọn trả lời.
Hắn vốn đã mang theo hành lí đến...
Lại còn chuyện vừa xong nữa... hắn chắc chắn sẽ phải ở lại..
- Vậy sao được chứ?
Đan Nghi ngay lập tức nghĩ đến việc mình giả lợn để ăn hổ,kế hoạch để trả thù Bạch Văn Bình cùng Đường Sa Sa mới bắt đầu, giờ thêm anh ta thì kế hoạch của cô phải làm sao..?
-Đây là nhà của tôi,tôi nói thế nào chính là thế đấy!
Hắn nghiêm túc nhìn cô và nói:
- Huống hồ tôi còn là vị hôn phu của em, tôi có trách nhiệm bảo vệ cho em.
Đan Nghi không ngờ đây lại là nhà của hắn.
Chả trách dì Dương muốn mua đứt lại mà không mua được.
Nhà của Lục Thượng Hàn thật không phải dễ dàng mà mua được.
Cô không muốn bị mất tự do:
- Tôi không cần ai bảo vệ cả!
- Em vẫn còn nhỏ.
Hắn nhìn lướt qua cô.
Giờ hắn đã là vị hôn phu của cô.
Việc của cô, hắn cũng cần có trách nhiệm gánh vác.
- Tôi không còn nhỏ!
Cô không muốn bị hắn coi là trẻ con, đứng thẳng người lên...
Cơ thể thanh xuân của thiếu nữ tựa như một trái ngọt đầu mùa...ẩn hiện dưới lớp khăn tắm mỏng...quyến rũ nóng bỏng...
|