Chapter206:KHÔNG SỢ KHÔNG CÓ CƠ HỘI
Trần Hải Minh thật sự rất bực mình rồi :
- Hoặc là về phòng nghỉ ngơi hoặc là về ngay nhà cô đi !
- Cháu...
Trần Ngọc Tâm khóc lóc sụt sùi...
Cô ta không muốn rời khỏi Đan gia .
Nhưng cô ta cũng sợ cái thứ tốn tại trong phòng mình ở .
Trần Hải Minh đã nói rồi , Đan Nghi cơ bản là không thể làm ra việc như vậy , hơn nữa cả đêm qua cô đều chỉ ở trong phòng , chẳng hề bước chân ra khỏi cửa phòng .
- Cháu tự chọn đi !
Trần Hải Minh quả thật đã hết kiên nhẫn .
Vốn dĩ , ông ta muốn Trần Ngọc Tâm tăng cường tiếp xúc nhiều hơn với những người có thân có phận để mong cô ta trưởng thành hơn , mở rộng hiểu biết hơn rồi sau này sẽ thuận lợi gia nhập vào Vân gia .
Nhưng bây giờ xem ra , về mọi phương diện thì cô ta đều chưa đủ chín chắn , kể cả Trần Hải Minh có dốc lòng nâng đỡ đi chăng nữa thì vẫn chưa thể gánh vác được trọng trách này .
Ông ta hết nhẫn nại với cô con gái này của mình rồi .
Trần Ngọc Tâm thấy ông ta thật sự nổi giận rồi thì cũng không dám khóc lóc nữa , đành nói :
- Vậy cháu sẽ đi tìm mẹ và em trai cháu trước đã .
Nghe cô ta nói vậy , Trần Hải Minh lại thấy mềm lòng , nghĩ đến cả một gia đình theo mình mà không danh không phận cũng không được hưởng lợi lộc gì nhiều , không khỏi thở dài :
- Vậy cháu về nhà đi , vài hôm nữa lại đến đây sau nhé . Trần Ngọc Tâm cũng không dám lên lầu lấy đồ nữa ,Trần Hải Minh đành sai người dọn dẹp và mang đồ xuống giúp cho cô ta . Đan Nghi đứng cạnh , nở nụ cười đầy vẻ đáng tiếc :
- Ngọc Tâm cứ vậy mà rời đi ư ? Không ở lại thêm vài hôm nữa sao ?
Trần Ngọc Tâm lườm cô một cái đầy oán hận .
Đan Nghi cười mà rằng :
- Ngọc Tâm em như vậy là không được , chị có ý tốt mới hỏi em vậy , em không trả lời thì thôi lại còn lườm chị ? Đây là chị đại độ chứ nếu ở nơi khác , trong khi giao tiếp với mọi người thì chẳng biết em đã đắc tội bao người rồi đấy .
(Từ nay gọi Ngọc tâm là Mỹ Tâm nhứ )
Trần Hải Minh không khỏi quay qua lườm Trần Mỹ Tâm , ám thị cho cô ta phải học cách cư xử như Đan Nghi.
Trần Mỹ Tâm không phục thì cũng không biết phải làm sao , đành xách hành lí , đi vài bước lại quay đầu nhìn lại....
Trần Hải Minh nói với Đan Nghi :
- Được rồi , con cũng đi làm bài vở của con đi .
- Vâng ạ !
Đan Nghi khoan khoái trở về phòng .
Cô vừa ngồi xuống ghế thì dì Dương đã bước vào , nét mặt hớn hở :
- Cuối cùng cái con bé Trần Mỹ Tâm cũng đã chịu biến khỏi đây , ha ha không khí bây giờ mới trong lành làm sao ...
- Rất có thể , cô ta chỉ tạm thời rời đi một thời gian thôi .
Đan Nghi dám chắc , với tính cách của Trần Hải Minh thì sẽ không chịu bỏ cuộc dễ vậy đâu , huống hồ ông ta còn có một tiểu tam , tiểu tam ngoài sinh cho ông ta một con bé Trần Mỹ Tâm thì vẫn còn một cậu quý tử nữa cơ mà.
Nhưng dù sao , Trần Mỹ Tâm tạm thời biến mất khỏi Vân gia như này cũng đã đủ khiến tâm trạng Đan Nghi tốt hơn không ít .
Sau này muốn ngược cả gia đình bọn họ thì cũng đâu sợ không có cơ hội ?
Đan Nghi không vội , cứ từ từ mà làm thôi .
Trận đấu thứ nhất , Đan Nghi toàn thắng .
Dì Dương vội hỏi :
- Ý tiểu thư là , cô ta sẽ còn quay lại ? Vậy phải làm thế nào đây ?
- Không sao , dì Dương , còn có cháu ở đây mà .
Đan Nghi nở nụ cười đầy tự tin.
- Đúng vậy ,dì tin tưởng cháu . Huống hồ còn có Lục thiếu gia nữa , ta cũng không sợ cháu phải chịu khổ .
Đan Nghi nhìn dì Dương :
- Cháu mà có một mình thì dì sẽ không yên tâm sao ?
- Dù sao cháu cũng chỉ là một cô gái nhỏ , có nhiều việc không tiện làm , bó tay bó chân . Lục thiếu gia thì khác ...
Đan Nghi nghĩ cũng thấy đúng....
Thế nhưng có những việc đúng là con gái không tiện làm , con trai thì có thể .... nhưng cũng không ít việc mà phụ nữ làm chẳng thua kém gì đàn ông hết. +
Ví như bản thân cô , trước giờ chưa bao giờ tồn tại suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào đàn ông cả
|
Chapter207:NĂNG LỰC HƠN NGƯỜI
Tất nhiên , có tình yêu , hai người dìu dắt lẫn nhau , dựa vào nhau cùng bước đi thì là một chuyện hoàn toàn khác .
Nếu cô không có tình cảm với một người đàn ông ấy thì tuyệt đối không bao giờ dựa dẫm vào người đàn ông đó dù chỉ một chút một ít .
Nghĩ vậy , mặt cô không khỏi đỏ bừng lên...hình như bản thân cô vẫn luôn dựa dẫm vào Lục Thượng Hàn thì phải ? Thì ra bản thân cô sớm đã yêu hắn như vậy sao ?
Bắt đầu từ khi nào ?
.....
Dì Dương vẫn đứng bên cạnh nói tiếp :
- Nhưng mà đại tiểu thư , trong cái chuyện kia ý ,tiểu thư nhất định phải sử dụng biện pháp an toàn , con gái mà ... rất dễ phải chịu uất ức ...
Đan Nghi cuối cùng cũng nhớ ra ,lúc trước chính dì Dương đã mua cho cô mấy hộ BCS liền .
Khiến Lục Thượng Hàn tưởng lầm là do bản thân cô chủ động mua nữa .
Đan Nghi vội nghiêm nét mặt :
- Dì Dương , việc này dì đừng quản nữa , cháu tự xử lí được .
- Nhưng mà đại tiểu thư , tiểu thư dù sao cũng mới 18 tuổi ,việc học còn chưa xong....
Dì Dương lo lắng vô cùng .
- Cháu hiểu , cháu hiểu ,dì Dương , không nhắc chuyện này nữa .
Đan Nghi rất xấu hổ khi nói đến chuyện nhạy cảm này .
Mỗi khi nhắc đến chuyện này , cô lại không khỏi nghĩ đến việc buổi đêm Lục Thượng Hàn làm với cô .
Đan Nghi trước giờ vẫn luôn là cô gái hoạt bất , hướng ngoại , nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó thì vẫn không khỏi đỏ mặt đến tận mang tai .
Cô rất không thích để ai khác ngoài Lục Thượng Hàn nhìn thấy nét mặt đỏ bừng ngại ngùng này của mình và cũng không thích bàn luận chuyện này cùng dì Dương .
Thấy Đan Nghi không vui khi nói đến chuyện này nên dì Dương cũng đành thôi , đi làm nốt việc của mình .
Đan Nghi ngồi đó , nghĩ đến việc mẹ cô vẫn còn bao mẫu thiết kế chưa từng công bố như vậy , bản thân cô nhất định sẽ phải giúp mẹ cô hoàn thành nốt ý nguyện này , biến những mẫu thiết kế trên giấy trở thành mẫu trang sức thật sự .
Nhưng việc này , không thể dựa vào Đan gia , cũng không thể đi tìm Hắc Khải .
Tất nhiên cũng không thể tìm Lục Thượng Hàn , đây là việc mà bản thân cô có thể tự hoàn thành , phụ nữ cũng đâu thể mãi dựa vào đàn ông được .
Cô có chút lăn tăn .
Nhưng rất nhanh , cô đã nghĩ ra , bản thân cô muốn thành lập một công ty cũng chẳng phải chuyện quá khó , chỉ cần cô chi tiền , biến những mẫu thiết kế của mẹ cô thành sản phẩm hoàn chỉnh là được.
Tranh thủ cơ hội này cô cũng muốn bản thân tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực , quy trình sản xuất châu ngọc này .
Nhưng một điều chắc chắn là cô không thể lấy danh nghĩa của mình đích thân làm việc này , cô ở đằng sau khống chế , chỉ đạo mọi việc là được rồi .
Rất nhanh cô đã lên mạng tìm được không ít tư liệu về việc có thể đăng kí thành lập công ty tại Thụy Sĩ .
Tuy nhiệt những thủ tục này có chút phức tạp , nhất thời Đan Nghi cũng không nghĩ ra tìm ai thích hợp để mong được giúp đỡ .
Bỗng cô nhớ ra một người mà bản thân cô khi trước đã liên hệ , người đàn ông giúp cô cài đặt phần mềm điện thoại kia.... anh ta dường như khá hiểu biết về lĩnh vực này .
Nghĩ đến đây , Đan Nghi vội soạn một tin nhắn gửi cho anh ta .
Sau khi tin nhắn được gửi đi , nhìn thấy địa chỉ tên người nhận , cô không khỏi ngớ người ra ...
Vũ Nhất Thần ?
Đó chẳng phải là tên của cậu thanh niên mang miếng ngọc bội đến Đan gia sao ?
Sao lại là anh ta ?
Đan Nghi biết , người có thể tạo ra được phần mềm siêu việt ấy , chắc chắn phải có năng lực hơn người .
Nhưng tại sao anh ta lại thiếu thốn tiền để chữa bệnh cho chú của mình như vậy chứ ?
Không đợi cô nghĩ thông chuyện này , anh ta đã gửi lại tin nhắn:
- Có thể làm , gửi tôi dữ liệu .
- Được , anh ra giá đi !
Đan Nghi trả lời lại tin nhắn .
- Đan tiểu thư , việc lần này tôi không thể lấy tiền của cô , cứ coi như đền đáp lại sự giúp đỡ kịp thời của cô ngày hôm đó đi .
Vũ Nhất Thần hồi âm .
Đan Nghi thầm nghĩ , chẳng trách hôm đó ,khi anh ta biết số điện thoại của cô thì thần sắc là kì lạ như vậy.
Khi ấy anh ta đã nhận ra cô chính là người đã tìm hắn tạo ra phần mềm đặc biệt kia rồi . Chỉ là khi đó Đan Nghi không để ý đến mà thôi .
|