Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter196:NÓI DỐI
Là đương kim đại tiểu thư duy nhất của Đan gia, cô còn chưa xuất hiện mà Trần Ngọc Tâm có mặt, đang cười nói lả lơi với đám quan khách rồi.
Đan Nghi nở nụ cười tươi tắn bước vào gian phòng, Trần Hải Minh thấy cô thì lập tức nói lớn:
- Nghi Nghi về rồi à con? Con thật là mải chơi quá, không biết cả ngày đều đã đi những đâu mà giờ mới chịu về nữa?
Câu nói của ông ta hệt như sự trách yêu của người cha giành cho cô con gái ham chơi... Nhưng cũng như vô tình mà nói với mọi người trong bữa tiệc, Đan Nghi chính là một đứa con ham chơi không nghe lời.
Đan Nghi cười đáp lại:
- Ba,hôm nay con đi đến mộ thăm ông ngoại nên về muộn chút ạ!
- Thì ra là vậy, xin đại tiểu thư cố nén đau thương!
Lập tức có vị khách mời cất lời an ủi.
Đan Nghi chỉ nhẹ nhàng nói một câu vậy là đã lập tức giải thích được lí do mình về muộn và xóa bỏ được nghi vấn mình là một đứa trẻ ham chơi. Hơn nữa còn thể hiện được sự hiếu thuận của bản thân.
Trần Hải Minh nghe vậy thì cũng chỉ còn cách nở nụ cười gượng gạo:
- Vậy sao? Vậy con nhanh ngồi xuống đây dùng bữa cùng các bác các chứ đi con.
- Vâng ạ!
Đan Nghi ngồi xuống rồi vờ như vô tình mà nói:
- Vừa hay, dùng bữa xong, con sẽ đi thu dọn những món đồ ngọc ngà, đá quý của ông ra. Khi còn sống, ông có nói với con rằng muốn tặng một số món đồ cho các bác, các chú ở đây.
Nghe Đan Nghi nói vậy, mọi người có mặt trong gian phòng đều không khỏi có chút hứng thú.
Đan lão gia nếu đã dặn dò như vậy thật thì chắc chắn những món đồ đó đều không thể chỉ là những món đồ tầm thường rồi. Tuy những vị khách này đều là những người có quyền có địa vị trong xã hội, hàng ngày tiếp xúc với những thứ đồ giá trị là chuyện quá bình thường. Nhưng trang sức ngọc ngà, châu báu, đá quý vốn nổi tiếng đa dạng về mẫu mã, chủng loại, bộ sưu tập của Đan lão gia lại cũng rất phong phú... nên mọi người đều không khỏi tò mò và trông đợi.
- Vậy ư? Thế thì chúng tôi thật là được Đan lão gia ưu ái quá rồi.
Các vị khách nghe vậy thì đều cười nói rôm rả.
Đan Nghi khuôn mặt lộ chút thương cảm mà rằng:
- Nhưng bữa trước cháu có đi xem qua đồ ở phòng ông ngoại thì phát hiện có một số thứ đã không thấy tung tích đâu nữa cả.... À đúng rồi Ngọc Tâm, khi nãy nghe nói em có vào phòng ông chị, không biết có thấy thứ gì không?
Nghe Đan Nghi nói vậy, mọi người lập tức dồn ánh nhìn về phía Trần Ngọc Tâm .
Trần Ngọc Tâm khi nãy vừa lấy được chiếc nhẫn ngọc của Đan lão gia, giờ đang đeo trên tay.
Chiếc nhẫn này có giá trị không nhỏ, là thứ mà khi xưa Đan lão gia luôn đeo theo người, Trần Ngọc Tâm giành được chiếc nhẫn đó thì trong lòng không khỏi dương dương đắc ý. Xong lại sợ dì Dương sẽ tìm cách lấy lại nên chỉ đành mang luôn theo người.
Bị Đan Nghi nhắc nhở như này thì mọi người mới để ý tới chiếc nhẫn mà Trần Ngọc Tâm đang đeo trên tay.
Lập tức không khí căn phòng trở nên rất kì lạ....
Trần Hải Minh nét mặt biến sắc, vừa xong ông ta cũng không để ý là Trần Ngọc Tâm đeo chiếc nhẫn ngọc ấy trên tay, giờ muốn cứu vãn thì cũng đã muộn.
Mọi người ai cũng nhận ra chiếc nhẫn ấy vốn là món đồ mà Đan lão gia thường xuyên mang theo người, giờ Đan lão gia mất đi thì theo lí mà nói chiếc nhẫn đó cũng phải do Đan Nghi tiểu thư bảo quản... vậy sao giờ lại ở trên tay Trần Ngọc Tâm ?
Để che giấu đi vẻ ngại ngùng của mình thì không ít người đã vờ ho nhẹ.
Trần Ngọc Tâm muốn giấu chiếc nhẫn đi thì cũng đã không kịp nữa.
Cô ta đành nói dối để che giấu đi hành vi xấu xa của mình:
- Chiếc nhẫn này là do ông ngoại tặng cho tôi. Tôi là con gái ân nhân cứu mạng của Đan gia, ông ngoại quý tôi nên trước lúc nhắm mắt xuôi tay đã tặng lại chiếc nhẫn cho tôi.
Cô ta nói dường như cũng khá là có lí.
Đan Nghi dường như cũng sớm đã đoán ra câu trả lời của cô ta nên chỉ cười mà rằng:
- Vậy sao? Ông ngoại tôi thật là yêu thương cô mà!
- Vâng ạ!
Trần Ngọc Tâm nở nụ cười đầy khiêu khích, cơ bản là không coi Đan Nghi ra gì.
Trần Hải Minh cũng vội cười:
- Chuyện là vậy thì cũng không có gì đáng nói nữa, nào, mời mọi người tiếp tục dùng bữa đi thôi. Tôi xin kính các vị một li trước.
- Ba, vậy con lên gác thu dọn những món đồ mà ông muốn giành tặng cho các bác, các chú ở đây, để lát mang tặng cho mọi người ạ.
Nói rồi, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
|
Chapter197:HÀN THIẾU
Đan Nghi bước lên lầu....
Đến trước cửa phòng, bỗng nghe thấy tiếng dì Dương truyền từ trong phòng ra.
Cô áp sát tai vào cánh cửa, lập tức khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút.
Thì ra là Lục Thượng Hàn đến.
Mà thật sự trùng hợp, đúng lúc đó dì Dương lại bước vào phòng Đan Nghi.
Dì Dương tuy đã hạ giọng xuống rất thấp nhưng cũng vẫn không giấu được sự bức xúc trong lòng bấy lâu:
- Hàn thiếu,lúc trước không phải ngài vẫn luôn ở bên cạnh tiểu thư nhà chúng tôi sao? Vậy mà giờ tiểu thư gặp bao nhiêu chuyện như này, lại còn mất đi lão gia tử, tại sao đến tận bây giờ ngài mới chịu xuất hiện? Ngài có biết tiểu thư đã chịu bao uất ức, chịu bao khổ cực không?
... Đan Nghi giờ mới hiểu rõ,thì ra dì Dương đã luôn nghĩ cho cô nhiều tới vậy... bản thân mình lúc trước quả là đã quá đa nghi, đến cả dì Dương mà cũng không tin tưởng.
Dì Dương vẫn đang tiếp tục chỉ trích Lục Thượng Hàn, nhưng Lục Thượng Hàn thân phận đặc biệt nên dì cũng không tiện làm quá, cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng.
Lục Thượng Hàn bị chỉ trích có chút rất không tự tại mà không biết phải giải thích thế nào... chẳng có nhẽ lại nói, hầu như hắn ngày nào cũng xuất hiện ở trong khuê phòng Đan Nghi làm cô thế này, thế kia sao?
Đan Nghi thấy Lục Thượng Hàn đã quá không tự tại rồi thì mới đẩy cửa bước vào, nhanh tay đóng cửa phòng lại:
- Dì Dương, thôi mà,Thượng Hàn có phải không ra tay giúp con đâu...
- Thật sao?
Dì Dương bán tín bán nghi.
- Chẳng phải dì vẫn hỏi cháu, lần trước ai đã tặng thanh kiếm bạc cho Trần Ngọc Tâm sao? Đó chính là do Thượng Hàn lệnh cho trợ lí của anh ý làm đấy.
Đan Nghi cười haha mà nói cho dì Dương nghe.
- Vậy... thật vậy sao?
Dì Dương nghe vậy thì không giấu nổi vẻ hài lòng.
- Tôi biết mà, Hàn thiếu sao có thể không quản việc của tiểu thư chứ. Ôi trời, tôi còn đang tự hỏi,Hàn thiếu bao lâu rồi không xuất hiện, còn tưởng hai người đã...
Đan Nghi mỉm cười:
- Được rồi dì à, Thượng Hàn vẫn luôn bên cháu, dì nghĩ nhiều quá rồi.
Dì Dương lúc này mới nở nụ cười hài lòng, vui vẻ:
- Thật tốt quá, vậy dì yên tâm rồi!
- Dì Dương dì ra ngoài trước đi, Trần Ngọc Tâm chắc là sắp đến rồi. Vừa hay cháu lại có việc tìm cô ta.
- Được được... dì ra ngoài ngay đây.
Dì Dương đang rất vui, thấy Lục Thượng Hàn lại có mặt bên Đan Nghi thì dì không thể giấu nổi sự hưng phấn.
Đợi dì Dương bước ra ngoài, Lục Thượng Hàn liền lôi Đan Nghi vào lòng:
- Đến cả dì Dương cũng không biết việc ngày nào anh cũng đến đây tìm em sao?
- Lúc trước em sợ dì ý là người của ba em mà....
Đan Nghi cố chút ngại ngùng.
- Huống hồ... em đâu có bạo đến mức mà nói cho dì biết tối nào anh cũng tới đây chứ?
Lục Thượng Hàn cong bờ môi:
- Anh lại tưởng em không muốn cho mọi người biết đến sự tồn tại của anh cơ!
- Sức hút của anh mạnh vậy, dù em có cố tình giấu thì cũng đâu có được mà.
Đan Nghi cười tinh nghịch:
- Nhưng giờ thì em thật sự phải giấu anh đi đấy.
- Sao?
Lục Thượng Hàn nhướn nhướn hàng lông mày nét như được kẻ vẽ của mình.
Đan Nghi kiễng chân lên, ghé sát miệng vào tai hắn mà thì thầm.
Giọng nói của cô vốn trong trẻo , mềm mại, êm dịu... Giờ cô còn chủ động áp sát vào người hắn như này... thật khiến cho trong lòng Lục Thượng Hàn ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, bàn tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xíu của cô... hận một lỗi giờ không phải lúc để hắn có thể thỏa nguyện.
Đợi Đan Nghi nói xong hết, Lục Thượng Hàn mới gật đầu:
- Được!
Đan Nghi đang định rời khỏi vòng tay hắn thì hắn lại một lần nữa kéo cô
vào lòng rồi đặt một nụ hôn nồng nhiệt nên môi cô... mãi mới chịu buông ra...
- Anh nhanh tìm chỗ ẩn trốn đi!
Đan Nghi không khỏi cất tiếng giục hắn.
Lục Thượng Hàn vừa tìm được chỗ trốn thì Trần Ngọc Tâm đã đánh tiếng từ phía ngoài:
- Chị Đan Nghi! Chị Đan Nghi! Em muốn đến cùng chị thu dọn đồ của ông ngoại!
|
Chapter198:MẤT ĐIỆN
Trần Ngọc Tâm bước vào phòng.
Khi nãy cô ta đã định lấy thêm vài món đồ khác của ông ngoại Đan Nghi để lại nhưng lại bị dì Dương ngăn lại.
Trần Ngọc Tâm còn đang vì điều đó mà vô cùng bứt rứt, khó chịu.
Giờ lại nghe Đan Nghi nói muốn đi thu dọn những món châu bảo của Đan lão để mang đi tặng người khác, cô ta tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội kiếm món lời cho bản thân, nên lập tức đi theo Đan Nghi lên đây.
Đó cũng chính là điều mà Đan Nghi đã lường trước, nên chỉ đợi cô ả đi theo lên theo mình.
Trần Ngọc Tâm vốn là kẻ không biết từ " xấu hổ " được viết như thế nào, khi nãy còn vừa lớn tiếng cự cãi với Đan Nghi mà giờ chỉ vì muốn kiếm món hời thì lại lập tức đổi giọng chị chị em em ngọt sớt.
Đan Nghi đang thầm nghĩ trong đầu, nếu giờ có ai đưa cho cô ta một tờ chi phiếu giá trị, có thể cô ta cũng sẽ không ngần ngại mà cúi xuống liếm gót chân cho kẻ đó đâu.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng nét mặt Đan Nghi vẫn rất bình thường, chỉ nói:
- Đi thôi, tất cả đều để trong phòng ông ngoại tôi.
Nghe Đan Nghi nói phải đến thư phòng của Đan lão " quá cố " thì trong lòng Trần Ngọc Tâm cũng có chút hoảng, bởi dù sao bây giờ trời cũng đã khá tối, cô ta thấy sợ...
Thấy cô ta không nói gì, Đan Nghi hỏi lại:
- Cô đi hay không đi?
- Đi, đi chứ!
Trần Ngọc Tâm vội gật đầu, có Đan Nghi cùng đi thì có gì phải sợ nữa?
Đan Nghi bước vào trong thư phòng của ông ngoại, đổ những món đồ đang được đựng trong một chiếc hộp lớn ra, vừa lau sạch vừa quay qua nói với Trần Ngọc Tâm:
- Ngọc Tâm,chiếc nhẫn ngọc ấy thật là do ông ngoại chị tặng lại cho em sao?
- Tất nhiên rồi,chính là ông ngoại tặng cho em. Ông còn bảo em cứ gọi ông là ông ngoại. Nếu như không phải ông mất rồi thì có lẽ ông sẽ còn tặng cho em nhiều thứ khác nữa.
Trần Ngọc Tâm không chút đắn đo mà tiếp tục bịa chuyện, rồi đôi mắt như phát quang mà nhìn những món đồ Đan Nghi đang cầm trong tay.
Đan Nghi không khỏi thầm cười khẩy, sao ông lại có thể cho cô ta gọi ông là ông ngoại và tặng đồ cho cô ta được chứ?
Ông ngoại sớm đã không thể sử dụng ngôn ngữ để nói chuyện, thính lực cũng không còn, thì làm thế nào để mac trò chuyện với cô ta?
Đến ngay cả Đan Nghi còn phải dùng đến Morse code để nói chuyện cùng ông.
Đan Nghi còn chắc chắn một điều, kể cả ông ngoại có muốn tặng đồ cho mọi người chăng nữa thì chiếc nhẫn ngọc kia cũng sẽ chỉ giành tặng cho riêng cô chứ không bao giờ lại tặng cho một người như Trần Ngọc Tâm.
Trần Ngọc Tâm đúng là một kẻ nói dối thành tinh rồi!
Quả nhiên hai cha con họ Trần này, nhân phẩm thật " cao quý " giống y nhau.
Đan Nghi thật thấy biết ơn mẹ cô, để cô theo họ của mẹ chứ nếu không bây giờ cô sẽ thấy thật sự kinh tởm khi phải chung dòng họ Trần này với hai kẻ xảo trá kia.
Trần Ngọc Tâm lục tung đống đồ của Đan lão gia, nét mặt thể hiện rõ sự thèm khát đáng sợ.
Thế nhưng cô ta đâu có biết rằng, những thứ mà Đan Nghi cố tình đổ ra đây thực chất đều không đáng tiền, nếu không cô đã chẳng để cho Trần Ngọc Tâm động vào...
Lát sau, Đan Nghi lên tiếng:
- Tôi đi rửa tay chút, cô dọn dẹp tiếp đi nhé!
- Vâng, chị cứ đi đi!
Trần Ngọc Tâm còn mong Đan Nghi đi càng lâu càng tốt để cô ta còn có thời gian mà giấu những món đồ có giá trị vào trong người.
Đan Nghi bước ra ngoài, trên môi nở nụ cười lạnh lùng.
Cô tiện tay đóng chặt cánh cửa thư phòng lại, Trần Ngọc Tâm còn đang đắm chìm trong đống đồ " giá trị "kia, cơ bản là không để tâm tới hành động lạ của Đan Nghi.
Cô ta còn đang mải mê lật xem từng món đồ rồi tiện tay đút vào trong túi áo.
Bỗng nhiên...bóng điện trong phòng tối dần, nhấp nháy loạn xạ vài cái rồi tắt lịm.
Trần Ngọc Tâm đang lật giở đống đồ thấy bóng điện tắt lịm thì liền cất tiếng chửi rủa:
- Cái đám người hầu này làm ăn kiểu gì vậy không biết? Sao tự nhiên lại mất điện cơ chứ?
Cô ta có chút sợ hãi, vội lần mò chạy ra phía cửa chính.
Nhưng.... cửa mở không ra...
Phút chốc, Trần Ngọc Tâm chỉ thấy sau lưng mình lạnh toát, cái lạnh chạy dọc sống lưng, chạy qua từng tế bào, cô ta càng lúc càng hoảng sợ, kinh hãi.
Rồi đâu đó một cơn gió lạnh thổi vào phòng qua ô cửa sổ, khiến cho Trần Ngọc Tâm sợ đến dựng tóc gáy.
- A....a....a
Quá hoảng sợ, cô ta hét ầm lên...
Đây vốn là thư phòng của Đan lão gia, Trần Ngọc Tâm khi nãy lại tùy tiện bịa ra bao điều như vậy, vốn dĩ trong tâm có quỷ, nên giờ sao có thể không sợ hãi cho được?
|
Chapter199:CÓ QUỶ
Vù....ù...ù...
Vù....ù...
Từng cơn gió lạnh lùa vào, thổi qua phía sau lưng Trần Ngọc Tâm .
Cô ả kinh hoàng quay nhìn ra phía khung cửa sổ, phía sau bức rèm, không thấy bất cứ thứ gì khác lạ, nhưng bỗng chiếc nhẫn ngọc trên tay cô ta thoáng tỏa ra chút ánh sáng màu xanh lá cây, thứ ánh sáng xanh lét trong gian phòng tĩnh mịch, tối om như mực, nhất là khi trong lòng đang có quỷ, mọi thứ thật sự rất là đáng sợ.
- A.....!
Trần Ngọc Tâm gào lên ầm ĩ.
Trong gian phòng tối om, những đốm sáng xanh lá cây xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, lập lòe lập lòe...
Hình bóng già yếu, còm cõi của Đan lão gia hiển hiện dần ra trong những thứ sáng xanh đó...
- A....Lão gia tử, đừng... xin đừng...a...a...
Trần Ngọc Tâm gào thét, khóc lóc..
- Không phải tôi cố tình nói dối đâu, ông đừng đến tìm tôi nữa !
Trần Ngọc Tâm chỉ thấy quanh cổ mình lạnh toát, tựa như có thứ gì đó chạm vào da thịt cô ta vậy, nói đúng hơn là đang bóp chặt cổ cô ta vậy...
- Cứu tôi, cứu...cứu...tôi...
Trần Ngọc Tâm đập huỳnh huỵch vào cửa, tiếng gào khóc đau đớn, hơi khàn đặc...
Không gian kì quái trong gian phòng khiến Trần Ngọc Tâm gào thét thất thanh.
Tiếng đập cửa rất mạnh, tiếng cô ta kêu khóc mỗi lúc một lớn.
Dưới lầu, Trần Hải Minh, đám khách mời cũng đã nghe thấy tiếng động lạ và tiếng hét lớn của Trần Ngọc Tâm.
Trần Hải Minh bật dậy, lao lên lầu.
Đám khách mời cũng lục đục chạy theo sau...
- Việc gì vậy? Ngọc Tâm sao thế?
Trần Hải Minh lớn tiếng hỏi.
Đan Nghi vờ như là vừa trong phòng vệ sinh bước ra:
- Sao cơ ạ? Con cũng có biết đâu? Vừa nãy con bé chủ động lên bảo muốn giúp con thu dọn đồ châu báu của ông ngoại, con đi rửa tay chút giờ mới ra đây.
Khi nãy đúng là Trần Ngọc Tâm chủ động đi lên gác giúp Đan Nghi, mọi người đều biết điều này nên không thể đổ lỗi cho Đan Nghi được.
Đúng lúc này Trần Ngọc Tâm lại hét lên đầy thảm thiết, Trần Hải Minh vội hạ lệnh cho người hầu phá cửa.
- Phá cửa!
Lập tức có người dùng chân đạp cửa.
Người hầu vừa đạp chân vào thì cánh cửa đã mở tung ra, Trần Ngọc Tâm vẫn còn đang đu mình vào cánh cửa, ngay tức thì bị đá văng ra nền nhà.
- Ngươi làm ăn vậy sao?
Trần Hải Minh thấy cửa không khóa trong, không kìm được sự tức giận mà lớn tiếng quát người hầu.
Người hầu cũng không khỏi hoảng hốt:
- Tôi... tôi cũng chỉ làm theo lệnh của tiên sinh mà...!
Trần Hải Minh cũng mới nhớ ra, đúng là bản thân ông ta đã hạ lệnh phá cửa, vừa nãy nghe tiếng Trần Ngọc Tâm gào thét, theo bản năng ông ta cho rằng cửa bị đóng chặt từ phía trong nên mới ra lệnh như vậy.
Mà thực tế, đúng là Đan Nghi đã khóa cửa từ phía ngoài nên Trần Ngọc Tâm không mở được.
Giờ Trần Hải Minh cùng đám khách mời lên đến nơi thì Lục Thượng Hàn sớm đã lại mở khóa cửa ngoài ra từ trước, thế nên mọi chuyện mới diễn ra thành cơ sự đó...
Trần Ngọc Tâm bị cú đá mạnh làm ngã nhào ra nền đất, không còn sức mà bò dậy nữa.
Trần Hải Minh vội lao tới đỡ cô ta dậy, chỉ thấy mặt mũi Trần Ngọc Tâm đã sưng húp lên, ông ta không khỏi sót ruột:
- Cháu sao vậy?
- Quỷ... quỷ... có quỷ....
Trần Ngọc Tâm kinh hãi mà gào lên:
- Có ma, có ma, là Đan lão gia, linh hồn ông ấy đã về, còn.... còn bóp cổ cháu nữa...
Trần Hải Minh tức giận:
- Xã hội hiện đại, lấy đâu ra thần thần quỷ quỷ...vớ vẩn quá đi...
- Ông ý bóp cổ tôi... bóp cổ tôi...
Trần Ngọc Tâm tự túm lấy tóc mình, giờ đây tóc tai cô ả xù xì như ổ rơm, mặt mũi bầm dập, thảm hại vô cùng,lúc này chính cô ta còn giống quỷ quái hơn.
Trần Hải Minh cũng có chút hoảng, nhưng vẫn không tin lắm vào chuyện ma ma quỷ quỷ.
Ông ta lớn tiếng:
- Im miệng, không nói linh tinh nữa!
- Ông đừng tìm cháu nữa, không phải cháu cố tình nói dối, chiếc nhẫn ngọc này, cháu trả lại cho ông, chả cho ông, ông cầm lấy, từ giờ về sau cháu sẽ không lấy đồ của ông nữa...
Trần Ngọc Tâm hoảng loạn tháo chiếc nhẫn ngọc ra khỏi ngón tay....
Mọi người xung quanh nghe cô ả nói vậy thì đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
|
Chapter200:TẶNG QUÀ
Nghe cách mà Trần Ngọc Tâm nói, chiếc nhẫn này có vẻ như không phải do Đan lão gia tặng, mà là tự cô ta lấy trộm... vậy nên giờ mới sợ hãi đến mức này mà.
Trần Ngọc Tâm hướng ra phía khung cửa sổ mà dập đầu xin tha tội:
- Từ giờ về sau cháu....cháu nhất định không tùy tiện lấy bất cứ thứ đồ gì nữa, không... không lấy bất kì món đồ gì của...của ông nữa! Xin ông, cầu xin ông hãy tha cho cháu, hãy tha cho cháu!
Cô ta đã tháo chiếc nhật xuống khỏi bàn tay, đặt trên sàn nhà.
Đan Nghi bước lên trước cầm chiếc nhẫn ngọc lên, hỏi cô ta:
- Không phải cô nói là chiếc nhẫn này là do ông ngoại tôi tặng cô sao?
- Không phải, không phải, là tôi tự ý lấy đấy...
Trần Ngọc Tâm lúc này đâu còn gan mà nói dối,ngay cả trước mặt bao người như này thì cũng không còn dám bịa chuyện, đặt điều nữa.
- Cháu không nên tùy tiện lấy đồ của lão gia tử,lão gia tử xin hãy tha cho tôi, tha cho tôi... tha cho tôi...a....a tha cho tôi....
- Thôi nào, Ngọc Tâm, chú nghĩ là do tối qua cháu ngủ không ngon giấc, vừa xong lại uống vài chén rượu nữa nên mới tưởng tượng ra ma ra quỷ. Lấy đâu ra thần ra quỷ chứ?
Trần Hải Minh thật sự phẫn nộ vì sự vô dụng của cô " Cháu gái " này.
Mọi người đưa mắt nhìn quanh thư phòng, đèn điện sáng chưng, có gian phòng được bày trí theo phong cách cổ sắc cổ hương ,phía ngoài và dưới lầu người hầu kẻ hạ đi lại tấp nập.
Tuy lão gia tử đã " qua đời " nhưng cả gian phòng này nhìn thế nào chăng nữa cũng không hề có chút gì âm u đáng sợ.
Hơn nữa những người ở đây đều là những người từng trải, già dặn sự đời nên không một ai tin vào sự tồn tại của ma của quỷ của một thế giới u tịch khác.
- Người đâu! Đưa Ngọc Tâm về phòng nghỉ ngơi đi.
Trần Hải Minh cho người đưa Ngọc Tâm lui xuống.
Những vị khách lúc này đều không khỏi lắc đầu cảm than:
- Cái cô Trần Ngọc Tâm này tuy là con gái ân nhân cứu mạng của Đan gia, nhưng một đứa trẻ xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ quả là không thể sánh được với cốt cách của đại tiểu thư đây.
- Đúng vậy, mà cô tự ý lấy đồ của người khác như này thì đã có thể coi là kẻ trộm rồi.
Các vị khách mời không khỏi lắc đầu ngao ngán, hiển nhiên là đã tự động trừ kha khá điểm nhân phẩm của Trần Ngọc Tâm...
Trần Hải Minh vẫn cố vớt vát:
- Đây có lẽ là cố sự hiểu lầm gì đó thôi, Ngọc Tâm còn nhỏ, sau này nghiêm khắc dậy bảo thì vẫn có thể là một vật giống tốt.
Mọi người thấy ông ta hết lời bênh vực Trần Ngọc Tâm thì cũng không tiện nói gì thêm nữa.
Đan Nghi lặng lẽ thu dọn những món đồ của Đan lão gia, đặc biệt nâng niu chiếc nhẫn ngọc mà ông ngoại đã từng rất yêu quý.
Mọi người chú ý đến hành động này của Đan Nghi, so với Trần Ngọc Tâm thì quả đúng một trên trời, một dưới bùn lầy, cao thấp rõ ràng.
Xong xuôi, Đan Nghi đứng lên, cất lời nói với quan khách:
- Thưa các bác, các chú đang có mặt ở đây, khi trước ông ngoại cháu có dặn dò cháu gửi tặng cho mọi người một vài món quà châu ngọc, nếu các chú các bác không chê thì xin hãy nhận lấy giúp cháu ạ!
- Tiểu thư khách sáo quá, khách sáo quá.
Mọi người đồng thanh đáp lại.
Tuy vừa xảy ra chuyện ma ma quỷ quỷ với Trần Ngọc Tâm là vậy nhưng những bậc tiền bối này cơ bản là không tin vào chuyện đó, và càng không sợ những món quà do ông ngoại Đan Nghi tặng.
Phải biết rằng những món đồ mà Đan lão gia chọn để mang tặng thì đều rất là không tệ, vậy nên tất cả mọi người đều rất trông đợi.
Đan Nghi lấy ra mấy chiếc hộp chuyên đựng đồ trang sức, nói tiếp:
- Ông ngoại cháu có nói rằng các bác các chú đây trước giờ đều hết lòng giúp đỡ cho Đan gia, cháu cũng hi vọng các bác các chú vẫn sẽ quan tâm giúp đỡ cho Đan gia. Cháu xin cảm ơn!
Trong những chiếc hộp ấy là những món đồ trang sức giá trị lớn với tạo hình tinh xảo đẹp mắt, lưu lại dùng cũng tốt mà mang tặng cũng không tệ.
Đan Nghi trước giờ đều luôn rất phóng khoáng, rộng lượng, chịu chơi, thích kết giao rộng rãi. Khi xưa ông ngoại và mẹ cũng từng nói, đến cả Lục Thượng Hàn cũng thường dặn dò cô:
" Chỉ cần đối phương là người đáng để kết giao thì không cần phải tiếc tặng những món quà giá trị , dùng thật tâm đổi lấy thật tâm là điều đáng quý hơn tất cả! "
Huống hồ dùng danh nghĩa của ông ngoại để đem tặng quà thì mọi người ở đây sẽ càng trân trọng phần tình phần nghĩa này.
|