Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter201:PHÒNG TÔI CÓ MA
Ghi nhớ phần tình phần nghĩa này thì tất nhiên mọi người sẽ quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn cho Đan Nghi - cô cháu gái duy nhất này của Đan lão gia rồi. Không một ai lại ghi nhớ ân tình của Đan lão gia mà đi bênh vực, giúp đỡ cho Trần Ngọc Tâm cả, không phải sao?
Đan Nghi lễ phép đưa tặng từng món quà cho từng người.
Quả nhiên, nhận được quà, ai nấy đều rất vui vẻ, miệng thì nói không dám nhận nhưng vẫn rất nhiệt tình mà đưa tay nhận lấy món quà.
Trần Hải Minh đứng cạnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Nhưng bất luận ông ta có khó chịu tới đâu thì cũng làm được gì? Tối nay việc của Trần Ngọc Tâm đều không thể đổ lỗi lên đầu Đan Nghi được.
Ngay khi ông ta định nói thêm vài câu khách sáo thì phía bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo:
- Không hay rồi, Trần tiểu thư chạy ra ngoài rồi!
Người hầu gào lên.
Trần Hải Minh nhìn ra phía ngoài thì chỉ thấy Trần Ngọc Tâm quần áo xộc xệch từ trong phòng chạy lao ra ngoài giống như một kẻ điên, vừa chạy vừa ngã dúi dụi rồi lại lồm cồm bò dậy chạy tiếp, vừa chạy vừa gào thét:
- Quỷ, quỷ.....có quỷ, cứu mạng.... cứu...cứu mạng...
Phía sau lưng, chỉ có vài kẻ hầu đang chạy đuổi theo, căn bản là không có gì bất thường.
Trần Hải Minh lớn tiếng:
- Sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Người hầu vội trả lời:
- Tiên sinh, chúng tôi vừa đưa Trần tiểu thư vào phòng thì cô ấy đã sợ hãi mà lao ra ngoài, chúng tôi đều không thấy có gì lì quái cả!
- Còn không nhanh đuổi theo đưa Trần tiểu thư về!
Trần Hải Minh quát lớn, rồi bước nhanh về phía phòng của Trần Ngọc Tâm, nhưng trong phòng cô ta mọi thứ đều hoàn toàn bình thường...
Căn phòng đèn điện sáng chưng, hoàn toàn không chút vấn đề.
Trần Hải Minh cũng không thể nghi ngờ đến Đan Nghi, cả ngày nay cô không hề ở nhà, vừa mới về tới nhà được có một lát.
Hơn nữa, ngay lúc này Trần Ngọc Tâm kinh hãi lao ra ngoài thì Đan Nghi cũng vẫn đang đứng cùng ông ta và nói chuyện cùng các vị khách quý , cơ bản là không có thời gian và cơ hội để mà giở trò.
Còn về phía dì Dương, khi vụ việc đó xảy ra, dì còn đang trong phòng phòng khách quán xuyến mọi việc, nếu nói là do dì Dương giở trò thì cũng không đúng.
Trần Hải Minh rất cáu giận.
Những vị khách mời thấy tình cảnh này thì cũng không tiện ở lại nữa.
- Trần tiên sinh, chúng tôi không làm phiền nữa, cáo từ!
Trần Hải Minh cũng đâu còn tâm trạng mà líu giữ họ nữa nên cũng chỉ đành trơ mắt nhìn họ rời đi.
Vậy là hôm nay những người khách do ông ta mời đến lại một lần nữa không có ấn tượng gì tốt đẹp về Trần Ngọc Tâm mà ngược lại còn khiến họ rất là hài lòng trước thái độ cũng như hành động của Đan Nghi.
Trần Hải Minh cũng hết cách, giờ ông ta còn đang lo lắng cho cô " cháu gái " yêu của mình.
Ông ta quay sang nói với Đan Nghi:
- Đan Nghi con tiễn các bác, các chú đi nhé!
Đan Nghi rất sẵn lòng, vừa tiễn các vị khách ra về vừa trò chuyện cùng họ, lịch sự lễ phép, cóp gắng để giành được thiện cảm của họ.
Tuy một hai lần như này cũng chưa đủ để thuyết phục được họ, nhưng chỉ cần có thời gian để họ hiểu về con người về phẩm cách của , rồi cùng với sự trưởng thành của cô trong tương lai, khi đủ lông đủ cánh để đảm đương mọi việc của Đan gia,thì trong số họ chắc chắn sẽ có không ít người nghiêng về phía Đan Nghi.
......
Người hầu đưa Trần Ngọc Tâm trở về, đưa đến trước mặt Trần Hải Minh.
Cô ta quần áo xộc xệch,đầu tóc rối tung, bộ dạng thật sự rất khó coi.
Máu mũi vương vãi trên khắp mặt, miệng... trán thì tím bầm...
Trần Hải Minh lấy làm cái giận quát cô ta:
- Trần Ngọc Tâm cô rốt cuộc là bị sao?
- Trong phòng cháu có ma! Có ma, lưỡi dài như này, mắt to như này... máu, máu, nhiều máu lắm, khắp nơi đều là máu, lại còn bụng thì bị rạch nát, ruột gan lòi cả ra ngoài .
Trần Ngọc Tâm lúc này đang rất hoảng loạn, cả thân hình run lẩy bẩy thành một đống....
Trần Hải Minh muốn phát điên lên mất:
- Ta nói không có là không có! Tối nay ta cho hai kẻ hầu sang ngủ cùng ở phòng cháu. Cháu về phòng an phận mà nghỉ ngơi đi!
|
Chpater202:KHÔNG Ở ĐAN GIA THÌ Ở ĐÂU - Con không muốn.... không muốn, con không dám nữa, con không về phòng nữa đâu... Không về nữa đâu...
Trần Ngọc Tâm kinh hoàng thét lên.
- Người đâu, đưa con bé về phòng. Nếu không chịu thì đừng ở lại Đan gia nữa!
Trần Hải Minh tức giận mà quát lớn.
Nghe vậy, Trần Ngọc Tâm quả nhiên đã ngoan ngoãn hơn nhiều, thần trí đã hồi phục không ít.
Không ở trong Đan gia thì ở đâu?
Cô ta mới không muốn rời khỏi Đan gia.
Đan gia, người hầu kẻ hạ thành đàn,ăn sung mặc sướng, tất cả mọi thứ đều là thượng hạng.
Cô ta sao đành lòng rời khỏi chốn phồn hoa nhung lụa này được chứ?
Trần Hải Minh thấy cô ta tỉnh táo hơn nhiều thì nói tiếp:
- Vậy thì nhanh về phòng đi!
Trần Ngọc Minh hết cách, dù cho trong lòng đang vô cùng sợ hãi thì vẫn phải nghe lời mà ngoan ngoãn bước về phòng, bằng không sẽ bị tống cổ ra ngoài, vậy mới thật sự là đáng sợ.
Khi Đan Nghi quay lại, thần sắc Trần Hải Minh rất rất không hài lòng.
- Ba,Ngọc Tâm không sao chứ?
Đan Nghi cố ý hỏi vậy, thực chất cô đã sớm nhìn thấy Trần Ngọc Tâm bị người hầu đưa về phòng rồi.
- Ờ, không sao rồi! Con bé chỉ là gặp phải ác mộng thôi.
Trần Hải Minh vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đan Nghi gật gật đầu:
- Vậy thì tốt. Con đã nói rồi mà, nhà chúng ta trước giờ thanh tịnh, sao có thể có ma quỷ gì được chứ?
- Ukm. Con cũng đừng quản nhiều việc vậy nữa. Đi nghỉ ngơi đi.
Trần Hải Minh lên tiếng thúc giục.
Đan Nghi gật gật đầu.
- Vậy con qua thư phòng ông ngoại dọn dẹp đồ của ông. Ông ngoại đi rồi, còn rất nhiều đồ chưa thu dọn.
- Con đi đi!
Trần Hải Minh cũng không mấy để tâm tới mấy món di vật đấy của Đan lão gia,phản chăng thứ quý giá nhất trong Đan gia vẫn là quyền quản lí sử dụng cổ phần và cả công ti cơ mà.
Huống hồ, ông ta cũng không muốn động đến những món đồ của Đan lão gia, ông ta thấy sợ.
Đan Nghi nói vậy rồi đi về phía thư phòng.
Đan Nghi vốn dĩ không sợ, đừng nói là ông ngoại vẫn đang còn sống, giờ đang được chăm sóc rất tốt ở trong Đan gia. Huống hồ, kể cả ông có qua đời thật đi chăng nữa,ông ngoại là người thân nhất của cô thì cô có gì mà phải sợ nữa?
Cô thu dọn đồ đạc của ông ngoại, hôm nay dì Dương đã thu dọn xong gần hết những món đồ châu báu,ngọc ngà rồi, giờ đến ngay cả chiếc nhẫn ngọc mà khi xưa ông ngoại rất yêu quý cũng đã nằm gọn trong tay cô.
Bỗng nhiên,cô nhìn thấy một cuốn sách rất cũ, cầm lên xem, là một quyển sách cổ hướng dẫn cách phân biệt châu ngọc, cuốn sách này có vẻ như đã tồn tại từ rất lâu đời, trang sách đã nhuốm màu thời gian,thậm chí chữ được dùng để viết còn là đặng chữ phồn thể.
Khi trước Đan Nghi cũng từng nghe nói,nhận châu đoạn ngọc là một việc,một kĩ xảo vô cùng khó. Rất nhiều loại châu ngọc quý hiếm, đừng nói chỉ dùng mắt thường mà ngay cả sử dụng những loại máy móc hiện đại, tân tiến nhất thì cũng chưa chắc đã chẩn đoán được ra niên đại, chất liệu và giá trị chính xác của nó.
Những kĩ xảo ấy có người mày mò cả đời cũng chưa chắc đã tìm ra được.
Nhưng ngay cả việc khó khăn là vậy, trong những năm tháng xưa cũ cũng vẫn có người chỉ dùng chính con mắt thường của mình mà nhận châu đoạn ngọc, thiên hạ vô địch.
Thời hiện tại, cũng có người như vậy, chẳng ai xa lạ mac chính là Hắc Khải - một nhà giám định trẻ tuổi lừng danh.
Với đôi mắt thường của anh ta,chỉ cần một ánh nhìn thôi là có thể phán đoán ra giá trị của món châu ngọc đó.
Ví như Đan gia chẳng hạn, cũng chính nhờ vào con mắt tinh tường của mình mà đưa Đan gia phát triển càng ngày càng lớn mạnh như hiện nay.
Đan Nghi đọc từng dòng chữ, từng dòng kĩ năng.... khi xưa ông ngoại cũng từng dạy cô những điều này, lúc đó cô chỗ hiểu chỗ không, mơ mơ màng màng.
Nhưng hiện tại,nhìn những chỗ này, cô lại rất nhanh mà hiểu thông hết.
Cô cho rằng, đó là do theo thời gian, cô tiếp xúc với số lượng châu ngọc nhiều hơn mà tạo thành.
Phía sau cuốn sách cổ còn có rất nhiều những điều tâm đắc mà Đan lão gia đã ngộ ra và ghi lại.
|
Chapter203:VÒNG TAY QUEN THUỘC
Những điều này đều là những cảm ngộ và cũng là những đúc kết của lão gia tử trong cả một đời tiếp xúc , giám định những món đồ châu báu , là sự bổ sung cho nội dung mà người xưa đã ghi chép lại trong cuốn sách này .
Cả đời ông đã gắn bó với ngành trang sức đá quý , kinh nghiệm phong phú , mỗi cảm ngộ mà ông ghi lại ở đây đều là những bài học quý giá cho người đời sau .
Đan Nghi như như người đói khát giữa sa mạc gặp được nguồn nước ngọt quý giá mà đọc ngấu nghiến cả cuốn sách này ,bổ sung vào tâm trí không ít những kiến thức quý giá , có ích cho việc cô đã quyết định đeo đuổi trong tương lai.
Cô xem qua đại khái một lượt cuốn sách ,rồi mới cất gọn cuốn sách cổ vào trong y phục của mình .
Nhưng , thật ra những món đồ này , chưa chắc Trần Hải Minh và Trần Ngọc Tâm đã thèm để ý đến .
Ví như Trần Hải Minh , nếu ông ta mà cần sách cổ , thì sớm đã vào phòng ông ngoại mà lấy hết rồi .
Đối với Trần Hải Minh và Trần Ngọc Tâm , những món đồ này đều chẳng mấy quan trọng, thứ họ cần thì đơn giản hơn rất nhiều ,ví như cổ phần và quyền lực của Vân gia , chứ họ không quan tâm mấy thứ phải động não như này .
Nhưng Đan Nghi vừa hay lại hoàn toàn tương phản với bọn họ ,thứ cô cần cô muốn là kiến thức , là trí tuệ vô cùng vô tận , những thứ này được lưu giữ trong trí não của cô , chẳng ai có thể tranh cướp được .
Cô dọn dẹp mọi đồ đạc trong thư phòng của ông gọn gàng rồi thì mới quay về phòng riêng .
Dì Dương đứng trước cửa :
- Đại tiểu thư , tiểu thư không sao chứ ?
- Cháu không sao !
Đan Nghi mỉm cười , nhẹ nhàng trả lời .
- Nghe nói con bé Trần Ngọc Tâm bị trận kinh hãi khiếp vía rồi , đáng đời , ai cho cô ta dám cướp đồ của lão gia tử . Đồ của Vân gia mà cô ta lại dám cướp sao ? Lão gia tử hiển linh , dọa cô ta chết luôn đi càng tốt ! 3
Dì Dương cười nói tiếp .
Đan Nghi cũng không khỏi bật cười , dì Dương thật sự vẫn còn rất trẻ , mới ngoài 30 tuổi , nhưng những lúc này lại hệt như một trưởng bối của Vân Vy vậy , luôn lo sợ cô phải chịu uất ức.
Đan Nghi cười nói với dì:
- Được rồi dì Dương , dì đi nghỉ đi , cháu cũng đi nghỉ đây .
Dì Dương mỉm cười mà lui xuống đi nghỉ ngơi , thấy Đan Nghi lấy lại được chiếc nhẫn ngọc ấy , dì thật sự thấy rất vui , biết Đan Nghi đã thật sự trưởng thành , rất nhiều việc cô đã đủ sức tự mình giải quyết , ứng phó , dù là ai cũng không thể ức hiếp cô được .
Đan Nghi bước vào phòng ,trong lòng đang thật sự thấy hưng phấn , cô mải mê nghĩ đến cuốn sách cổ khi nãy mình vừa tìm thấy .
Hiện tại , trong việc phân biệt châu báu cô vốn đã khá thành thục rồi ,giờ có được cuốn sách cổ này thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh , cả cơ thể cô lẫn tâm trí đều nhẹ nhõm đến khó tả , tinh thần căng đầy sức sống , thật sự vô cùng thoải mái .
Vừa bước vào phòng ,cô đã rơi ngày vào một vòng tay quen thuộc .
Cô bị Lục Chiến Đình ôm chặt , hơi ấm , mùi hương đặc trưng trên cơ thể hắn lập tức truyền vào mũi cô . 62
Đan Nghi thụt thụt lưỡi , cô suýt chút nữa quên mất , Lục Thượng Hàn vẫn đang ở đây , khi nãy Trần Ngọc Tâm bị dọa cho chết khiếp vậy thì có một phần lớn là công của hắn . 1
Cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lục Thượng Hàn ôm chặt , thật chặt vào lòng .
Trong lòng hắn đang rất giận, rõ ràng biết hắn vẫn còn trong phòng mà cô lại vẫn dừng lại ở nơi khác lâu vậy , không chút vội vàng về tìm gặp hắn .
Trong cái đầu nhỏ xinh này của cô luôn chất đầy nhiều việc và luôn xếp hắn ở vị trí sau cùng nhất , mỗi lần nghĩ tới điều đó là trong lòng Lục Chiến Đình lại có cảm giác vô cùng là khó chịu .
Nhưng , lúc này , khi ôm cô trong lòng , cảm nhận được cô tựa như một chú mèo thu lại nanh vuốt sắc nhọn mà nằm gọn trong vòng tay mình thì tâm trạng khó chịu ấy đã được vỗ về không ít .
Lục Thượng Hàn cúi xuống , chuẩn xác mà hôn lên bờ môi mềm mại nhỏ xinh của cô , khẽ cắn một miếng để trừng phạt sự vô tâm của cô.
- Ui....
Bị cắn đau như vậy Đan Nghi không khỏi kêu thành tiếng .
Nụ hôn của hắn dần chuyển sang nhẹ nhàng , dịu dàng , dày đặc quấn quýt nơi bờ môi xinh đẹp .
|
Chapter204:TỪ TỪ RỒI THÍCH ỨNG
Đan Nghi chìm đắm trong sự thâm tình bá đạo của hắn , kiễng đầu ngón chân lên , vòng tay ôm qua cổ hắn , trao cho hắn một nụ hôn đầy chủ động .
Lục Thượng Hàn ôm lấy thân hình mềm mại của cô , nụ hôn ngọt ngào này đã khiến cho hắn khó lòng kìm chế bản thân .
Trước giờ , hắn chưa bao giờ nghĩ rằng , sẽ có một người con gái có thể khuấy động cảm xúc của hắn đến như này .
Sự xuất hiện của Đan Nghi thật sự đã làm cho hắn thay đổi mọi cách nghĩ .
Vì thái độ của cô mà lo được lo mất , vì có được cô mà trong lòng vui sướng , hoan hỷ .
Những tâm trạng rất người ấy đã lấp đầy trái tim hắn , khiến con người hắn căng tràn sức sống hơn .
Rất nhanh , hắn cũng đã " lấp đầy " cơ thể cô . Đan Nghi cắn chặt răng không dám phát ra tiếng rên rỉ .
Đừng nói là bây giờ mọi người đều không hề biết tới sự tồn tại của Lục Thượng Hàn mà kể cả có biết đi chăng nữa , hai người làm chuyện này thì cũng không thể để người khác biết được .
Vậy mà giờ hắn lại đang ép cô vào ngay sau cánh cửa chính , phía ngoài người hầu kẻ hạ đi lại không ngớt.
Đan Nghi lo lắng đến mức tim cô cứ đập mạnh thình thịch liên hồi như tiếng trống , cô phải ra sức mím môi thì mới có ngăn cho mình khỏi phát ra tiếng rên rỉ . Lục Thượng Hàn vẫn tiếp tục châm lửa trên thân người cô ,từng chút từng chút làm cho ngọn lửa bùng cháy lên , khiến cơ thể Đan Nghi khó chịu vô cùng . Đứng như này cũng khiến cho cô khó có thể chống đỡ ,gắn kết quá chặt , lại cũng quá sâu , cơ thể cô tựa như đang bị một chiếc đinh sắt to lớn ghim chặt lại vậy .
Mãi lúc lâu , cơ thể cô mới từ từ thích ứng , thả lỏng dần .
Lục Thượng Hàn cũng bắt đầu nhẹ nhàng , dịu dàng hơn .
Đợi đến giây phút cao trào qua đi , cả hai cùng đạt tới đỉnh cao của cảm xúc thì đôi chân cô cũng đã mềm nhũn rồi .
Đến lúc này , Lục Thượng Hàn mới bế cô về giường .
Đan Nghi nắm nắm đấm , đấm vào người hắn một cái thật mạnh :
- Anh xấu thật đấy , thật biết cách làm cho em xấu hổ ...
- Trước giờ anh chưa bao muốn làm em phải xấu hổ... Lục Thượng Hàn cúi xuống , bờ môi mỏng chỉ cách cô tầm vài mm ..... - Anh chỉ muốn làm cho em thoải mái thôi mà .
Đan Nghi không khỏi đỏ bừng mặt lên , không thể phủ nhận , mỗi lần làm chuyện đó , hắn đều khiến cho cô đạt được khoái cảm rất lớn .
Điều đó khiến cô có thể thả lỏng mình , tâm hồn và thể xác đều được nuông chiều trong cảm giác nhẹ nhõm khó tả , tựa như được truyền vào một thứ năng lượng phi thường .
Lục Thượng Hàn nhìn thần sắc của cô là đủ biết cô cũng thích điều đó .
Hắn nhẹ nhàng hôn cô một cái rồi hỏi :
- Vừa xong , em đi đâu thế ? Rõ ràng biết anh vẫn đang ở đây đợi em mà , không đúng sao ?
- Em đến phòng ông thu dọn chút đồ .
Đan Nghi cười đầy vẻ ngại ngùng .
- Anh xem ,em tìm thấy này .
Cô lấy ra cuốn sách cổ , đưa đi đưa lại trước mặt hắn .
Lục Thượng Hàn không khỏi bật cười :
- Thì ra là cuốn sách cổ này ,anh nghe nói , lúc trước đã có rất nhiều người muốn có được cuốn sách này . Nhưng sau đó nhiều người phát hiện ,dù có lấy được cuốn sách cổ này thì xem cũng không hiểu , vậy nên từ đó chẳng ai để tâm nữa .
- Đúng thế , việc giám định ở thời nay dựa chủ yếu vào máy móc mà , có con đường dễ dàng , đơn giản vậy thì tất nhiên sẽ không ít người muốn tốn công tốn sức nữa mà .
Đan Nghi cũng không khỏi gật đầu cảm than.
Trên đời này có nhiều vô cùng những con đường tắt có thể đi , vậy nên cũng tạo ra vô số những kẻ tham lam , hám lợi , bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân .
Vậy nhưng Đan Nghi vẫn muốn giành thời gian nghiên cứu nội dung cuốn sách này , đây là gốc rễ lập thân của Đan gia , cô không muốn nó bị hoang phế vô ích .
Lục Thượng Hàn thấy cô nâng niu cuốn sách như vậy liền nói :
- Vậy em hãy giữ lấy , em là người của Đan gia , có thể sẽ hiểu được nội dung ghi trong đó .
- Quả thật ,em phát hiện cuốn sách này vốn không khó hiểu chút nào . Em sẽ giữ lại từ từ nghiên cứu .
Đan Nghi cười nhẹ nhàng đáp lại .
Lục Thượng Hàn nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô thì không kìm chế được mà lại đặt thêm nụ hôn lên môi cô .
- Chuyện ma quỷ lúc nãy là sao ? Anh lại thêm trò gì nữa vào đúng không ?
- Ừm . Em bảo anh đóng vai quỷ thì anh tất nhiên phải làm cho tốt rồi . Không chỉ ở trong thư phòng của ông mà còn cả ở trong phòng cô ta nữa .
Lục Thượng Hàn lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ vô cùng đáng sợ .
|
Chapter205:TINH THẦN LÀM VIỆC-SỢ ĐẾN RUN NGƯỜI Đan Nghi cười vui vẻ :
- Chẳng trách Trần Ngọc Tâm lại bị dọa tới xanh mặt như vậy .
Lục Thượng Hàn ôm cô vào lòng :
- Không quản cô ta nữa , lát Lục Thiên sẽ còn dọa cô ta thêm hai lần nữa .
Đan Nghi đang định nói gì thì phía bên ngoài lại phát ra những tiếc gào thét ầm ĩ , quả nhiên :
- Quỷ ....có quỷ....có quỷ...
Là tiếng gào khóc của Trần Ngọc Tâm .
Đan Nghi không khỏi buồn cười , anh chàng Lục Thiên này quả là người có tinh thần trách nhiệm cao , đêm nay liệu có để cho Trần Ngọc Tâm được ngủ ngon hay không đây ?
Vậy nhưng , Trần Ngọc Tâm ngủ ngon hay không thì liên quan gì tới hắn, hắn giờ chỉ nghĩ làm thế nào để ăn Đan Nghi cho ngon nhất thôi .
Hắn ấn nút điều khiển , hạ rèm cửa sổ xuống , loại bỏ mọi tạp âm của thế giới bên ngoài ra khỏi căn phòng của cô
Đôi cánh tay dài vươn ra , kéo chăn lên .
Lập tức , bên dưới chiếc chăn ,phần phòng tựa từng đợt sóng vỗ bờ , rất nhanh trong cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ của Đan Nghi....
Đây mới là âm thanh mà hắn yêu thích nhất .
Đêm này , Trần Ngọc Tâm bị Lục Thiên dọa ma dọa quỷ khiến cả đêm không tài nào chợp mắt được.
Nhưng có điều kì quái là , không chỉ Trần Hải Minh mà ngay cả đám người hầu trong Đan gia cũng không hề thấy ma thấy quỷ gì hết cả .
Vậy nên mọi gười cũng chỉ đành lí giải thành do chính bản thân Trần Ngọc Tâm gặp "vấn đề "mà thôi .
Đây là nhờ vào thân thủ siêu phàm của Lục Thiên , tuy không lợi hại bằng hắn nhưng lẻn ra lẻn vào trong Đan gia thì cũng là chuyện quá nhỏ nhặt.
Về phần Đan Nghi, sau một đêm được lục Thượng Hàn "chăm chút" , cô đã ngủ một giấc ngủ ngon vô cùng , bên ngoài kia phát sinh những chuyện gì thì cũng không liên quan gì tới cô hết .
Sáng hôm sau tỉnh dậy , sau khi cùng ăn sáng xong với Đan Nghi thì Lục Thượng Hàn mới rời đi giải quyết công việc của mình .
Đan Nghi bước ra khỏi phòng , chỉ thấy Trần Ngọc Tâm ngồi ở phòng khách , khóc như mưa .
Nửa đêm qua cô ta sống chết cũng không chịu quay về phòng ngủ nữa , làm ầm ĩ lên mà đòi Trần Hải Minh ngồi ở phòng khách cùng cô ta .
Trần Hải Minh cũng hết cách , sợ cô ta để lộ ra điều gì liên quan đến thân phận thật nên đành ngồi cạnh Trần Ngọc Tâm đến tận bây giờ .
Nhưng đến giờ ,cả một đêm không ngủ đã khiến sự kiên nhẫn của ông ta đạt đến giới hạn rồi .
Dù cho Trần Ngọc Tâm có là con gái ruột của ông ta thật đấy nhưng bị hành đến mức này thì là một người bình thường cũng khó lòng chịu đựng nổi .
Huống hồ Trần Hải Minh vốn là người bận rộn , cũng đã có tuổi ... sức đâu mà chịu đựng sự phiền phức của Trần Ngọc Tâm chứ ?
Thần thái ông ta sớm đã bao hàm sự mất nhẫn nại ...
Đan Nghi từ từ bước xuống lầu , rồi nói :
- Ba , Ngọc Tâm , hai người sao vậy ?
Trần Hải Minh nhìn Đan Nghi , từ nhỏ đến lớn , cô chưa bao giờ khiến người khác phải mệt lòng , vậy mà con bé Trần Ngọc Tâm này sao không học được một nửa của Đan Nghi cơ chứ ?
- Không sao ,chỉ là Ngọc Tâm có chút khó chịu thôi con .
Trần Hải Minh trả lời .
- Khó chịu thì phải đi gặp bác sĩ ngay thôi . Ngọc Tâm,sắc mặt em thật tệ , trắng bệch hết cả ra thế kia . Mau về phòng nghỉ ngơi đi !
- A.... không , tôi không muốn !
Tâm trạng Trần Ngọc Tâm lại lập tức trở nên kích động ...
Đan Nghi tiếp tục :
- Em đang sợ cái gì chứ ? Đan gia chúng tôi bách niên thế gia , trước giờ chưa từng xuất hiện mấy cái thứ mà em nói , nên đừng có sợ vậy chứ ?
- Tôi không muốn... không muốn về phòng...
Trần Ngọc Tâm run rẩy mà bấu chặt lấy cánh tay Trần Hải Minh.
Đan Nghi cười đắc ý mà tiếp tục tốt bụng khuyên nhủ :
- Vậy ... em cũng không thể cứ ở phòng khách thế này mãi được ? Huống hồ...em ôm tay ba chị như này thì cũng rất không hay ? Ai biết thì hiểu là hai người chỉ có quan hệ chú cháu , kẻ không biết thì .... có thể nói hai người có mối quan hệ không bình thường ... đấy .
Trần Hải Minh nghĩ vậy cũng thấy đúng , giờ nếu chẳng may bị người ngoài thêu dệt về chuyện giữa ông ta với Trần Ngọc Tâm thì còn ra thể thống gì nữa ?
Ông ta lập tức đẩy thân người Trần Ngọc Tâm ra xa , không cho cô ta dựa sát vào mình nữa .
Trần Ngọc Tâm đang vô cùng hoảng sợ , từng sợi dây thần kinh trong đầu cô ta như muốn nổ tung ra .... cô ta cần chỗ dựa cần chỗ bấu víu nên không quản gì hết mà lại lao đến ôm lấy tay Trần Hải Minh.
|