Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter16:MUỐN NẾM MẬT NGỌT!!!
Còn trong mắt Bạch Văn Bình, sợi dây chuyền chính là những tờ cổ phiếu lớn, giá trị.
Gia sản của Bạch gia vốn không lớn, những năm gần đây nhờ dựa hơi Đan gia mà có chút phát triển hơn.
Nhưng so với Đan gia thì Bạch gia thật xách dép gắn thêm tên lửa chạy theo cũng không kịp...
Bạch Văn Bình hiện vẫn là sinh viên đại học nhưng ngay cả nằm mơ cũng nghĩ cách làm sao để phát tài.
Đường Sa Sa ra hiệu cho hắn,để hắn đánh lạc hướng Đan Nghi... Ả sẽ tranh thủ thời cơ mà tráo đổi sợi dây chuyền.
Nhận được ám hiệu của ả, Bạch Văn Bình lập tức tiến tới ngồi đối diện với Đan Nghi, làm chuyển hướng sự chú ý của cô.
Đan Nghi giả vờ như chả hay biết gì cả, nở nụ cười ngọt ngào dễ thương với hắn.
Bạch Văn Bình bị nụ cười của nàng làm cho điên đảo.
Nói đến nhan sắc thì, Đan Nghi xinh đẹp ngọt ngào, khí chất cao quý, nho nhã, Đường Sa Sa căn bản không đáng để mang ra so sánh.
Nhưng nói về chuyện giỏi chiều lòng người, nói về tài nghệ giường chiếu thì khẳng định luôn là Đường Sa Sa hơn hẳn.... Nhưng Bạch Văn Bình cũng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc quá thân mật với Đan Nghi...
Nghĩ đến đây, hắn giơ tay ra định nắm lấy tay Đan Nghi để nếm chút mật ngọt...
Theo bản năng,thấy buồn nôn vì hành động của hắn ta nên Đan Nghi lập tức rụt tay lại, không cho hắn chạm vào tay cô đút tay luôn vào túi áo.
- Nào Nghi Nghi bỏ tay ra đây, anh có kẹo ngon cho em này...
Bạch Văn Bình tiếp tục dụ dỗ cô.
Thấy hắn vẫn xem mình như đồ ngốc như vậy, khóe miệng Đan Nghi nhếch lên một góc quá độ.
Ánh mắt, nụ cười của cô vốn rất cuốn hút, ngay cả cái nhếch mép kia cũng đủ khiến trái tim Bạch Văn Bình loạn nhịp.
Giọng hắn dỗ dành cô càng lúc càng ngọt ngào:
- Nghi Nghi à, anh Văn Bình có món đồ thú vị tặng em này...
Đan Nghi biết hắn ta chả có ý gì tốt đẹp đâu, ngay lúc này cô nhớ ra chiếc nhẫn mà Lục Thượng Hàn tặng cô.
Cô khẽ xoay xoay chiếc nhẫn để lộ ra đầu sắc nhọn của đồ trang trí trên mặt chiếc nhẫn hướng về phía lòng bàn tay.
Sau đó, rất nghe lời, Đan Nghi giơ tay ra chủ động nắm lấy tay Bạch Văn Bình, lại làm điệu bộ hệt như đứa trẻ nhỏ đòi quà:
-Anh Văn Bình tặng quà gì cho Đan Nghi vậy?
Bạch Văn Bình thấy cô giơ tay ra như vậy, thật muốn lập tức ôm lấy tay cô mà hôn hít.
Đôi tay hắn lập tức nắm lấy tay Đan Nghi, Đan Nghi cũng nắm tay hắn... rất mạnh...
Vật sắc nhọn trên chiếc nhẫn phòng sói lập tức đâm sâu vào lòng bàn tay hắn.
Như bị điện giật, hắn nhảy dựng lên:
- Đan Nghi cô làm trò gì vậy?
- Hì hì em có làm gì đâu ạ?
Đan Nghi cười rất tươi, rất ngây ngô....
Bạch Văn Bình nhìn lòng bàn tay mình, máu chảy lênh láng, rất đáng sợ.
Đường Sa Sa cũng lập tức đứng dậy, vội hỏi:
- Đan Nghi, trong tay cô cầm thứ gì đấy?
- Là dì Dương tặng chiếc nhẫn này cho Đan Nghi chơi.
Đan Nghi ngây ngô trả lời.
Bàn tay bị thương khá sâu khiến Bạch Văn Bình rất bực:
- Đồ quái quỷ gì vậy chứ? Vất đi ngay!
- Không được, không được vất... Đây là đồ dì Dương tặng Đan Nghi mà...không vất đâu...
Đan Nghi gào khóc như một đứa trẻ.
- Văn Bình anh quát em vậy,em sợ lắm, là anh cứ đòi cầm tay em đấy chứ....huhuhu....huuuu
Đường Sa Sa lườm Bạch Văn Bình một cái lườm xẹt lửa.
- Bạch Văn Bình anh đừng có làm cái trò ăn đồ trong bát còn dòm ngó thêm đồ trong nồi đó nữa đi!
- Thì không phải em bảo anh đánh lạc hướng cô ta sao?
Bạch Văn Bình cố minh oan.
- Xong chưa?
Nghĩ rằng Đan Nghi nghe không hiểu chúng nói gì nên chúng cứ đường hoàng vậy mà nói chuyện với nhau.
- Đổi xong rồi! Thắng lợi!
Đường Sa Sa nở nụ cười chiến thắng.
Ả đâu có ngờ sợi dây trong túi mình mới chính là sợi dây thật... ả mang sợi dây thật ra đổi lấy sợi dây giả của Đan Nghi...
Ả đưa sợi dây thật vào tay Đan Nghi còn không quên dặn dò:
- Đan Nghi, sợi dây kim cương của cô này, trả cô đấy. Cô cất cho cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lừa lấy mất đấy nhé....!
|
Chapter17:KẺ XẤU SẼ BỊ TRỜI TRU ĐẤT DIỆT!
-ukm. Dì Dương nói rồi mà, kẻ xấu nhất định sẽ bị trời tru đất diệt, Nghi Nghi sẽ chú ý.
Đan Nghi nhận lấy sợi dây chuyền thật, nắm chặt tay thành hình nắm đấm để thể hiện sự quyết tâm.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa nghe cô nói vậy chỉ còn biết ngại ngùng cười trừ...
Nhưng dù sao thuận lợi như vậy mà lấy được sợi dây chuyền nên bọn chúng rất là hưng phấn. Chúng cũng không tiếp tục nói về chuyện kia nữa mà chuyển sang bàn bạc việc của buổi tối nay.
Đường Sa Sa nói:
- Ở trong khóa năm nhất này ngoài Đan Nghi thiên kim tiểu này thì còn Tiền Phi cũng là kẻ con nhà có chức có quyền. Hơn nữa cô ta là người bản địa nên chúng ta cần cố gắng kết giao cho được.
- Hôm nay vừa đúng là sinh nhật lần thứ 18 của cô ta... chúng ta cần chuẩn bị một món quà gì đó thật giá trị cho cô ta.
Bạch Văn Bình cũng hoàn toàn đồng ý với ả.
- Quà tặng mà...chính là sợi dây kim cương này đi.
Đường Sa Sa sớm đã nghĩ ra món quà này rồi.
- Tiền đại tiểu thư là người rất yêu thích kim cương.
Bạch Văn Bình lập tức đáp lời:
- Việc không được chậm trễ, giờ chúng ta xuất phát luôn cho sớm.
Đan Nghi nhìn bọn chúng dời đi, cô chăm chú suy nghĩ...
Trường đại học mà Đan Nghi đang theo học là một trường đại học lớn có tiếng nhất nhì trong nước.
Trường này nổi tiếng bởi chế độ tuyển chọn đầu vào của sinh viên vô cùng nghiêm ngặt, kĩ càng... các tân sinh viên đều phải trải qua cuộc thi vô cùng gian khổ, đáp ứng đủ mọi điều kiện mới được vào học.
Sự nghiêm ngặt trong thi cử của trường này đã được cả thế giới công nhận.
Khi đã là sinh viên của trường này, những ngày học bình thường rất thoải mái, tự do nhưng đến kì thi thì sự nghiêm ngặt của nó vẫn không hề giảm sút chút nào...
Mỗi lần thi cử,nếu như kết quả không đáp ứng được đủ điều kiện,nhẹ nhất là thi lại, nặng thì lưu lại lớp, nghiêm trọng hơn có thể bị khai trừ ra khỏi trường...
Bất kể điều kiện, bối cảnh của gia đình sinh viên đó có lớn đến đâu hay chỉ là con của một gia đình thường dân thì đều được đối sử công bằng như nhau.
Chính bởi chính sách đối xử công bằng như vậy mà khiến cho sinh viên tốt nghiệp ra ngoài xã hội từ ngôi trường này đều trở thành những người giỏi giang, tuân thủ luật pháp, giúp ích lớn cho sự phát triển của xã hội.
Chính bản thân Đan Nghi cũng đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thi đỗ vào ngôi trường này.
Tiền Phi là sinh viên cùng lớp với cô,là đại tiểu thư của Tiền gia, là người bản địa, gia thế hiển hách rất được lòng sinh viên trong trường.
Đan Nghi và Tiền Phi đều là những cá nhân xuất sắc,tiêu biểu trong lớp, kiểu như hai đối thủ cạnh tranh vị trí nhất nhì...
Nhưng Đan Nghi cũng biết ba tháng ngây dại vừa qua đủ khiến cho kết quả học tập của cô giảm sút rất nhiều...
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Tiền Phi, cô ta sẽ đeo sợi dây chuyền giả mà Đường Sa Sa tặng để xuất hiện trước mọi người... Thật không biết màn kịch hay này sẽ còn xảy ra những biến cố gì nữa...
Tất nhiên, Đan Nghi không mong muốn Đường Sa Sa sẽ nịnh bợ thành công rồi...
Đường Sa Sa muốn lợi dụng sợi chuyền đó để lấy lòng Tiền Phi, Đan Nghi sao có thể để chuyện đó xảy ra chứ?
Nhưng, thân phận Tiền Phi vốn cao quý như vậy, bữa tiệc sinh nhật của cô ta chắc chắn cũng sẽ toàn là khách quý, nên nếu không có giấy mời thì chắc chắn là không thể bước vào...
Đan Nghi với Tiền Phi vốn chẳng có chút giao tình nên không nhận được thiệp mời là lẽ đương nhiên...
Hàng lông mày cau lại,trở về căn hộ bên cạnh.
Dì Dương thật ra vẫn chưa hề trở về Đan gia...
Dì thấy nét mặt Đan Nghi khó coi vậy vội hỏi:
- Sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao?
- Cháu muốn tới tham dự một bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp nhưng lại không có thiệp mời...
Đan Nghi lắc lắc đầu ra hiệu cho dì Dương biết mình không sao...
- Tiệc sinh nhật bạn cùng lớp của cháu là ai, để dì xem có giúp được gì cho cháu không nhé?
- Là Tiền Phi ạ!
Đan Nghi ngoan ngoãn trả lời dì...
|
Chapter18:THAM GIA BỮA TIỆC
Đan Nghi lắc đầu.
Không phải cô không tin vào năng lực của dì Dương.
Nếu như chỉ là một gia đình bình thường, không cần dì Dương ra tay, bản thân Đan Nghi cũng giải quyết được.
Nhưng Tiền gia thì khác...
-Tiền Phi ư?
Lục Thượng Hàn đứng dậy đưa ra trước mặt cô một tờ thiệp mời.
Đan Nghi nhận lấy tờ thiệp, đây chính là thiệp mời sinh nhật của Tiền Phi.
Nét mặt vui vẻ, lại có chút ngần ngại:
- Bên trên chỉ ghi mời Hàn thiếu gia...
- Tôi có thể đi cùng bạn mà.
-Oh
Đan Nghi gật mạnh...
Dù sao cô và hắn cũng có mối quan hệ là vợ chồng sắp cưới nên cùng nhau xuất hiện cũng chả sao.
Chỉ cần hai người họ chưa chính thức công bố, Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa sẽ không bao giờ biết được.
Đan Nghi thay một bộ lễ phục đáng yêu màu đen, khuôn mặt thanh xuân trẻ trung, làn da trắng hồng khỏe khoắn, hàng lông mày cong cong thanh thoát, làn môi không tô son mà hồng hào tự nhiên.
Chả cần trang điểm, cô đã có sẵn vẻ đẹp quyến rũ thu hút ánh nhìn.
Hai người họ đến bữa tiệc nhà họ Tiền, rất nhanh chóng tách nhau ra.
Đan Nghi vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của nhiều người, có vài nam sinh còn mạnh dạn đến bên chào hỏi cô.
Tâm tư Đan Nghi không nghĩ tới việc này, cô còn đang mải tìm bóng dáng Bạch Văn Bình cùng Đường Sa Sa.
Lục Thượng Hàn xuất hiện trong bữa tiệc, khiến bữa tiệc như dậy sóng.
Sinh nhật Tiền Phi, Tiền gia đã mời rất nhiều bạn học của Tiền Phi cùng với cả những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh.
Nhưng Lục Thượng Hàn hơn Đan Nghi và Tiền Phi vài tuổi, đáng nhẽ hắn sẽ không bao giờ xuất hiện tại một bữa tiệc như này...
Sự xuất hiện của hắn khiến không ít người ngạc nhiên và chú ý.
Chú ý không chỉ bởi vì danh thế đáng gờm của hắn trong giới mà còn bởi tướng mạo,khí chất cuốn hút của hắn...
Ngũ quan như tuyệt phẩm điêu khắc từ tượng ngà,khiến hắn nổi bật giữa đám đông.
Thân hình cao lớn,hoàn hảo đến từng cm, thu hút ánh nhìn...
Nhất là khi ở giữa đám nam sinh, trên người hắn toát lên khí chất cao quý,toát lên phong thái đĩnh đạc của một người thành đạt, sự bá đạo của kẻ có quyền thế.
Rất nhanh, các nam thanh nữ tú vây quanh hắn, hỏi han chúc tụng không ngừng...
Nhưng phần đông cũng chỉ là dám đến chào hỏi qua loa vài câu...
Sự bá đạo toát ra từ hắn khiến người đối diện phải chịu sức ép quá lớn...
Đan Nghi đưa ánh nhìn về phía hắn,thật không ngờ sức hút của hắn lớn đến vậy...
Bản thân Lục Thượng Hàn thì hoàn toàn không có chút cảm xúc nào trước sự nhiệt liệt chào đón của mọi người. Chỉ khi cảm nhận thấy ánh nhìn của Đan Nghi, ánh mắt hắn mới có chút thay đổi...
Đan Nghi bị ánh mắt hắn nhìn làm cho ngại ngùng.
Cô thu lại ánh nhìn, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng hai kẻ kia.
Đường Sa Sa đang nói chuyện với một người làm của Tiền gia.
Ả diễn rất giỏi,trước đây đến Đan Nghi cũng coi ả là người bạn thân thiết thì đủ biết trình độ diễn của ả xuất sắc tới đâu.
Lát sau, người làm của Tiền gia dẫn ả lên lầu.
Trên gác, Tiền Phi đã mặc đồ chỉnh tề, giờ đang chọn trang sức kết hợp.
Tiền Phi sở hữu vẻ đẹp nổi bật, cao ngạo, chỉ một cái nhướn mày cũng đủ để mê hoặc ánh nhìn của người khác.
Đường Sa Sa bắt đầu nịnh bợ:
- Tiền Phi hôm nay cô trang điểm thật đẹp, làm nổi bật màu da đầy sức sống của cô, tôi có nằm mơ cũng muốn có làn da rám nắng khỏe mạnh như của cô.
Tiền Phi sớm đã quá quen thuộc với những lời nịnh hót, nhưng Đường Sa Sa có thể để ý đến những tiểu tiết như vậy cũng khiến cô ta nhìn kĩ hơn Đường Sa Sa.
Nhìn Đường Sa Sa một chút:
- Cảm ơn!
Tiền Phi và Đường Sa Sa là bạn cùng lớp nhưng cũng không giao tiếp nhiều.
|
Chapter19:NHƯỢNG LẠI
Đường Sa Sa được tham gia bữa tiệc này cũng là nhờ tấm thiệp mời của Bạch Văn Bình mà thôi.
- Phi Phi, chiếc váy đen dài này thật sự rất tuyệt,rất tôn da.
Đường Sa Sa tiếp tục...
Tiền Phi thái độ rất hững hờ...
Đứng quanh Tiền Phi có bạn gái thân thiết, có người hầu kẻ hạ...
- Sợi này thế nào?
Cô bạn thân giúp Tiền Phi đeo lên cổ một sợi dây trân châu.
Tiền Phi ngắm nghía rồi lắc đầu.
- Trân châu nhìn già dặn quá.
- Vậy đeo vàng nhé!
Bạn thân lại lên tiếng.
- Vàng thì thích hợp với lứa tuổi mẹ tôi đeo ý, tôi đeo không hợp.
Tiền Phi lại lắc đầu.
Bạn thân và người hầu lục tìm trang sức.
Gu thẩm mĩ của Tiền Phi cao nên cô ta đã sưu tầm không ít đồ trang sức đẹp, đắt tiền.
Hôm nay là sinh nhật nên Tiền Phi muốn trang điểm thật lộng lẫy, người hầu đã tìm hết đồ trang sức ra.
Đồ đẹp nhiều không kể hết...
Nhưng tìm mãi vẫn không tìm được món gì thật đặc sắc thích hợp với chiếc váy đen này.
Nhìn chiếc cổ trống trơn, không đồ trang sức, hai hàng lông mày Tiền Phi cau lại.
Bạn thân và người hầu của cô không tìm được món gì đẹp hơn.
- Cổ trống không thế này, chiếc váy dù đẹp nhưng không có trang sức kết hợp thì cũng không ra làm sao cả...
Tiền Phi đứng trước gương, gương mặt buồn bã...
Đường Sa Sa lắm lấy thời cơ,cười:
- Tiền Phi, cô có chiếc cổ thật thanh thoát, đẹp tựa như cổ thiên nga.... nhưng không đeo trang sức nhìn cũng thật đơn điệu...
Lông mày Tiền Phi càng lúc càng cau chặt lại.
Cô bạn thân đứng bên cạnh lên tiếng:
- Nếu vẫn không được thì Tiền Phi à, cậu chỉ còn cách đổi chiếc váy khác thôi...
- Ôi Tiền Phi mặc bộ lễ phục này đẹp như vậy, sao nỡ đổi bộ khác được chứ?
Nói rồi chớp lấy thời cơ, rút ra chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cười nói với Tiền Phi:
- Tớ có sợi dây kim cương này,rất hợp với bộ lễ phục của cậu đấy, hơn nữa sợi dây đắt giá này cũng rất xứng với cô công chúa xinh đẹp nhất đêm nay...
Nói rồi, mở chiếc hộp ra.
Ánh sáng chói lóa của kim cương tỏa ra, chiếc dây chuyền xuất hiện trước mắt Tiền Phi.
Tiền Phi rất thích, bản thân cô đã từng xem qua rất nhiều đồ trang sức quý giá, từ nhỏ đến lớn cô cũng nhận được rất nhiều món đồ trang sức giá trị.
Nhưng như kiểu dáng của sợi dây kim cương này thì cô mới lần đầu thấy.
Không nói đến giá trị của kim cương,chỉ nói về kiểu dáng đơn giản mà không đơn điệu, phóng khoáng trẻ trung,thật khiến người khác nhìn thấy là bị mê hoặc ngay.
Sợi dây của Đường Sa Sa mang đến vốn chỉ là hàng giả, chất lượng kim cương và màu sắc đều không thể so sánh với sợi dây thật.
Nhưng vì kiểu dáng qua đẹp của sợi dây nên Tiền Phi vừa nhìn thấy đã thích ngay.
Đường Sa Sa tiếp tục:
- Tiền Phi à sợi dây này cũng là món quà người khác tặng tớ nên không thể nhượng lại cho cậu được. Nhưng cho cậu mượn đeo một đêm đeo với bộ lễ phục này cho đẹp thì được.
Tiền Phi cũng không có ý định đòi hỏi một món quà đắt giá đến vậy nên nếu mượn dùng trong một đêm thôi thì cũng đủ rồi.
Bởi cô ta rất thích chiếc váy này,sợi dây chuyền lại quá hợp với chiếc váy như vậy.
Nhưng cô vẫn muốn hỏi lại:
- Những viên kim cương trên này đều là thật chứ? Tối nay là sinh nhật tôi, rất quan trọng! Tôi không muốn đeo một món trang sức vớ vẩn trên người đâu đấy.
- Cậu yên tâm đi, đây chắc chắn là kim cương thật, đảm bảo 100 % luôn.
Đường Sa Sa vỗ ngực bảo đảm.
Tiền Phi thấy sợi dây này độc đáo, mới mẻ như vậy, trong lòng cũng không còn chút nghi ngờ....
|
Chapter20:THU HÚT MỌI ÁNH NHÌN Tiền Phi vốn không thích Đường Sa Sa, hơn nữa Đường Sa Sa còn là bạn thân của Đan Nghi.
Tiền Phi cũng không định đồng ý.
Nhưng sợi dây kim cương này, Tiền Phi lại rất thích, càng ngắm càng thấy kiểu dáng đẹp, thu hút.
Cô nghĩ một chút, trả lời:
- Được. Vậy cho tôi mượn đeo trong tối nay.
Đường Sa Sa rất vui, vội đưa chiếc hộp đựng sợi dây cho Tiền Phi.
Đường Sa Sa tiếp cận Tiền Phi là có mục đích rõ ràng.
Điều kiện gia đình của ả kém xa rất xa Đan Nghi và Tiền Phi...
Điều kiện cá nhân của ả so với hai người họ giống như bùn đất và mây trời.
Ả có thể trở thành bạn thân của Đan Nghi đều là do ả thường xuyên tìm cách nịnh bợ Đan Nghi mà đạt được.
Chứng kiến cuộc sống sung sướng của nàng thiên kim tiểu thư Đan Nghi. Trong lòng ả chỗi dậy sự ngưỡng mộ và cả đố kị.
Mặc dù giờ đây bản thân ả đã thi đỗ vào ngôi trường này,tương lại rộng mở, ra trường là sẽ kiếm được việc làm tốt... Nhưng ả không bằng lòng với điều đó.
Ả muốn có được nhiều thứ hơn.
Ả cũng muốn trở thành một thiên kim tiểu thư,có cuộc sống ấm êm trong nhung lụa.
Đan Nghi gặp tai nạn,đầu óc có vấn đề,lòng tham chỗi dậy nên đã dụ dỗ lừa đảo Đan Nghi.
Nhưng đó không phải kế lâu dài.
Vả lại ả cướp bạn trai và cướp cả sợi dây kim cương này của Đan Nghi, giữa ả và Đan Nghi đã chủ định tồn tại một hố sâu ngăn cách...
Nên ả cần nhanh chóng tìm đến chộ dựa mới là Tiền Phi, dựa hơi Tiền Phi để bước vào giới thượng lưu này.
Chỉ cần ả gây dựng tốt mối quan hệ với Tiền Phi thì kể cả có xảy ra mâu thuẫn với Đan Nghi thì ả cũng không sợ nữa.
Đường Sa Sa tận tay đeo sợi dây lên cổ Tiền Phi.
Đường Sa Sa không biết đây vốn chính là sợi dây mà ả nhờ người làm giả, trong lòng rất vui vì nhờ sợi dây mà ả đã tạo được mối quan hệ với Tiền Phi.
Tiền Phi vô cùng hài lòng vì sợi dây.
Mặc dù chỉ là hàng nhái lại nhưng do kiểu dáng đặc biệt mà đơn giản nên thật sự đã càng khiến Tiền Phi nổi bật hơn.
Nhận ân tình của Đường Sa Sa nên Tiền Phi cũng mặc nhận luôn việc cho Đường Sa Sa đi bên cạnh.
Đợi đến khi Đường Sa Sa và Tiền Phi xuất hiện ở trên cầu thang,Đan Nghi đã nhìn ngay thấy hai người họ.
Đan Nghi mỉm cười nhìn những hành động của họ.
Lát sau, đã có rất đông khách mời đến bữa tiệc, sợi dây kim cương mà Tiền Phi đeo thu hút ánh nhìn của mọi người.
Rất nhiều người khen ngợi:
- Tiền Phi, hôm nay cô thật là xinh đẹp,sợi dây rất hợp với cô đấy!
- Đúng vậy, kim cương thật đẹp, chắc rất đắt đấy!
- Tất nhiên rồi, Tiền Phi là ai chứ? Có thể đeo sợi dây chuyền vớ vẩn trên người sao? Đó chắc chắn là món đồ có giá trị liên thành rồi!
Tiền Phi hoàn toàn nổi bật trước đám đông.
Đường Sa Sa như một công thần đựng cạnh Tiền Phi.
Hôm nay là sinh nhật của Tiền Phi, vì cô ta mời rất nhiều bạn bè cùng trang lứa và bạn học, người lớn trong Tiêng gia không tham gia,vì muốn giành không gian hoàn toàn tự do cho người trẻ tuổi.
Thế nên trong bữa tiệc chủ yếu là nam thanh nữ tú, đồng tuổi và một số người lớn hơn vài tuổi như Lục Thượng Hàn...
Bữa tiệc bắt đầu, MC mời Tiền Phi lên bậc phát biểu.
Nhìn thấy sợi dây chuyền của Tiền Phi, MC không kìm được lòng mà tán thưởng:
- Sợi dây chuyền hôm nay Tiền Phi quá đẹp,khiến cho cô ấy càng đẹp hút hồn hơn!
Đan Nghi nghe thấy xung quanh không ngớt vang lên tiếng khen ngợi tán thưởng về sợi dây giả kia...
|