Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter21:HAI SỢI DÂY TRUYỀN CÙNG XUẤT HIỆN
Đường Sa Sa đứng ngay bên cạnh Tiền Phi, lên tiếng:
- Sợi dây chuyền mà Tiền Phi đeo kiểu dáng độc đáo có một không hai, bên trên sợi dây đều được trang trí bởi kim cương loại tuyệt phẩm,thật sự rất thích hợp với Tiền Phi.
Nghe Đường Sa Sa nói thế, mọi người xung quanh lại càng chăm chú ngắm nhìn sợi dây chuyền trên cổ Tiền Phi.
Tiền Phi hoàn toàn nổi bật trước đám đông.
Cô đứng trên bậc phát biểu, thu hút mọi ánh nhìn:
- Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã tới tham dự bữa tiệc sinh nhật này của tôi....
Mọi sự chú ý đều dồn về phía Tiền Phi, rất nhiều nữ sinh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ...
Đan Nghi đứng ở phía hàng đầu, lặng lẽ lấy sợi dây chuyền thật của mình đeo lên cổ.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của Đan Nghi, hết sức bất ngờ.
Từ lúc bị thương,đến đi học còn không đi, chỉ ở trong nhà,không bước chân ra khỏi cửa chứ đừng nói đến việc đến tham gia một bữa tiệc như này.
Nhất là khi bọn chúng nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Đan Nghi.
Mặc dù chúng đều cho rằng Đan Nghi đang đeo sợi dây giả,nhưng cô đeo sợi dây giống hệt của Tiền Phi thì cũng không hay cho lắm.
Đường Sa Sa ra ám hiệu cho Bạch Văn Bình nhanh chóng đưa Đan Nghi rời khỏi đây, đừng để gây ra phiền phức.
Bạch Văn Bình tiếp cận cô, đưa tay định kéo cô đi.
Đan Nghi sớm đã nhìn ra ý định của hai kẻ họ.
Tay cô nắm chặt chiếc nhẫn mà Lục Thượng Hàn tặng.
Lần trước bị đau vậy nhưng lúc này Bạch Văn Bình đã lại quên mất bài học đó rồi.
Lần này hắn lại nắm lấy tay cô, và lại bị chiếc nhẫn đâm vào tay lần nữa.
- A.....a......a
Đau đớn,hắn kêu ầm lên.
Vừa xong, Tiền Phi không để ý đến sự xuất hiện của Đan Nghi.
Nhưng nghe tiếng kêu lớn của Bạch Văn Bình, mọi người đều quay sang nhìn, không chỉ nhìn thấy tay Bạch Văn Bình đang chảy máu mà còn nhìn thấy sợi dây trên cổ Đan Nghi.
Kiểu dáng đặc biệt, lại đẹp,sang trọng, cổ Đan Nghi cũng rất đẹp, thon dài, đeo sợi dây trên cổ lại càng nổi bật.
- Đan Nghi đeo sợi dây chuyền kia giống hệt Tiền Phi. Họ cùng mua sao?
Mọi người bắt đầu bàn tán.
- Không thể nào. Hai người họ sao có thể cùng mua một sợi dây chuyền giống nhau chứ? Huống hồ sợi dây này nhìn kiểu dáng đặc biệt đến vậy, nhìn thôi cũng biết là đồ giá trị liên thành,cảm giác giống như độc phẩm, sao lại cùng lúc xuất hiện hai sợi giống nhau đến thế?
Tiếng bàn luận của mọi người khiến Tiền Phi thấy mất mặt.
Tiền Phi không phải là không thích người khác dùng đồ giống mình.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của mình,lại có người đeo sợi dây chuyền giống hệt xuất hiện,thì là không tôn trọng cô.
Hơn nữa, sợi dây này là do Đường Sa Sa hiến bảo cho cô,mà hiện tại lại trùng với Đan Nghi, sớm biết vậy thì cô đã không nhận rồi.
Nghĩ tới đây, Tiền Phi rất bực...
Đường Sa Sa thấy vậy vội đến bên:
- Tiền Phi cậu đừng giận. Sợi dây cậu đeo là hàng thật còn Đan Nghi đeo là hàng giả mạo thôi. Là cô ta cố ý đến gây sự đó.
Đến nước này, ả chỉ còn cách bán đứng Đan Nghi.
Dù sao ả đã lừa Đan Nghi không phải chỉ một hai lần nữa nên bây giờ bán đứng cô thì cũng là chuyện quá là bình thường.
- Cô với Đan Nghi là bạn thân, nên trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, hai người cố ý chơi tôi đúng không?
Tiền Phi cũng không khách sáo....
|
Chapter22:NGÂY THƠ VÔ TỘI...
Đường Sa Sa sợ hãi, giải thích:
- Tiền Phi tôi không hề có ý đó. Chắc chắn là do Đan Nghi muốn cố ý đến chọc tức cậu đó. Cô ta biết tôi có một sợi dây chuyền như này, nên cố tình tìm người làm giả một sợi dây như vậy để làm mất mặt chúng ta mà thôi. Tiền Phi nếu như cô tháo sợi dây xuống thì là đã mắc bẫy của cô ta rồi.
Tiền Phi dừng tay lại, quả thật, bây giờ mà tự tay tháo bỏ sợi dây thì chẳng phải thừa nhận mình thua rồi sao?
Tiền Phi nhìn Đường Sa Sa và nói:
- Tôi không cần biết, về sợi dây chuyền mà Đan Nghi đeo, cô nhất định phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng.
Đường Sa Sa vội đi xuống phía dưới,nói to trước mặt mọi người:
- Đan Nghi, mặc dù cô là bạn của tôi nhưng lần này cô quá đáng quá rồi! Vì muốn phá hoại mối quan hệ của tôi với Tiền Phi mà cô làm ra trò này được sao?
Đan Nghi nở nụ cười rất thuần khiết, trong sáng, không nói một câu để giải thích.
Mọi người không khỏi tò mò.
- Tóm lại chuyện này là sao chứ? Đường Sa Sa cô nói cho rõ ràng đi.
- Hôm nay là sinh nhật của Tiền Phi, sợi dây chuyền cô ý đeo là do tôi kiếm cho cô ý... Nhưng Đan Nghi không phục, đã đi tìm người làm giả sợi dây để đeo lên người mình. Cố ý đến đây để phá hoại bữa tiệc sinh nhật này của Tiền Phi... Mọi người nói xem
thế có phải quá đáng lắm không?
Đường Sa Sa lớn tiếng chất vấn Đan Nghi.
Đan Nghi mặc dù là một thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng nhưng thường ngày không hề thể hiện điều đó... ngoài thành tích học tập cao ra mọi người đều không ai hay biết về thân phận và tình hình tài chính của cô.
Giờ thấy Đan Nghi đeo một sợi dây chuyền y hệt Tiền Phi thì đều cho rằng cô có ý đồ bất chính.
Nghe Đường Sa Sa nói vậy thì ngay lập tức có vài người bạn cùng lớp lên tiếng:
- Nếu như những gì Sa Sa nói là thật thì Đan Nghi thật là quá đáng.
Đường Sa Sa tiếp tục:
- Đan Nghi cô cố tình phá hoại bữa tiệc sinh nhật của Tiền Phi còn không nhanh đến xin lỗi cô ý và lập tức biến khỏi đây đi.
Đường Sa Sa cậy việc não bộ của Đan Nghi có vấn đề nên tùy ý mắng nhiếc xỉa xói cô,phản chăng bình thường chỉ cần ả quát lớn là Đan Nghi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ không ngờ lần này Đan Nghi không ngoan ngoãn làm theo lời ả.
Cô có chút tủi thân,chớp chớp đôi mắt to tròn biết nói của mình và nói:
- Đâu có,tôi chỉ đeo chính sợi dây chuyền của tôi thôi mà, tôi không phải đến để phá hoại...
Đan Nghi giả vờ như mình không hiểu gì hết,nói chuyện với biểu cảm hết sức đáng thương.
Đan Nghi vốn xinh đẹp, lại rất trong sáng dễ thương, có vài nam sinh thấy cô đáng thương như vậy, trong lòng có chút không đành:
- Có vẻ như Đan Nghi cũng không phải cố ý mà,Đường Sa Sa đừng chấp cô ấy nữa.
- Đúng,tôi không có phá hoại...
Đan Nghi như một đứa trẻ, gật gật đầu, tiếp tục bảo đảm.
Đường Sa Sa tức giận:
- Rõ ràng là đeo sợi dây chuyền giả cố ý đến đây phá hoại, còn dám cãi nữa?
- Dây chuyền của tôi không phải hàng giả,là dì Dương tặng tôi...
Đan Nghi chu mỏ, cố ý tỏ vẻ mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đường Sa Sa càng tức giận:
- Cô đừng nói linh tinh nữa! Mau đến xin lỗi Tiền Phi đi.
- Tôi chỉ đeo chính sợi dây của tôi. Không phải cố ý...
Đan Nghi lắc lắc đầu...
Đường Sa Sa bực mình định ra tay bắt cô làm theo...
Vài nam sinh ngăn Đường Sa Sa lại:
- Đường Sa Sa, nếu sợi dây Đan Nghi đeo là do người nhà tặng cô ấy thì kể cả có đụng hàng với Tiền Phi thì cũng không thể trách cô ý được.
- Các người cuối cùng bênh vực Đan Nghi hay Tiền Phi chứ? Các người đừng quên là bản thân đang tham dự tiệc sinh nhật của Tiền Phi đấy!
Đường Sa Sa cáo mượn oai hùm mà quát lớn.
- Nhưng tôi chỉ đeo sợi dây của tôi thôi mà!
Đan Nghi thêm một lần nữa nhấn mạnh....
|
Chapter23:ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
Khi nói chuyện với Đường Sa Sa, Đan Nghi cô ý để lộ vẻ ngây ngô,giống như khi đầu cô vẫn chưa được bình thường...
- Nếu đã như thế, Đường Sa Sa cô cũng đừng làm khó Đan Nghi nữa!
Một nam sinh bênh vực Đan Nghi nói.
Nhìn một cô gái bị mắng mỏ oan ức thì bất kì một chàng trai nào cũng có chút thương hoa tiếc ngọc mà ra tay trượng nghĩa.
Sắc mặt Tiền Phi rất tồi, cô lãnh đạm nhìn,nghe cuộc đối thoại giữa Đan Nghi và Đường Sa Sa, để xem cuối cùng họ định làm gì.
Vì trước đây quan hệ giữa họ thân thiết như vậy, cô nghi ngờ việc này là do hai người họ cố ý gây ra để khiến bản thân cô mất mặt.
Đường Sa Sa thấy Tiền Phi có vẻ không hài lòng nên chỉ muốn lập tức tìm cách chà đạp Đan Nghi để chứng minh lòng trung thành của ả với Tiền Phi.
Khẩu khí đầy kiêu ngạo, ả ta lên tiếng:
- Sợi dây chuyền kim cương mà Tiền Phi đang đeo,trên đời này là độc nhất vô nhị, không chỉ kiểu dáng được thiết kế bởi một nhà thiết kế danh tiếng, những viên kim cương này cũng vô cùng quý hiếm. Đan Nghi đeo một sợi dây chuyền giả như vậy đến dự bữa tiệc sinh nhật của Tiền Phi, lẽ nào không phải cố ý đến phá hoại ư? Lẽ nào bắt cô ta xin lỗi là quá quắt lắm sao?
- Sợi dây chuyền này thật chỉ có duy nhất một sợi sao?
Có người không kìm được lòng mà hỏi.
Đường Sa Sa ôm tay trước ngực,nói:
- Tất nhiên, sợi dây chuyền thật đang được Tiên Phi đeo trên người. Đan Nghi, cô đeo sợi dây chuyền giả như vậy đến đây là ý làm sao?
Ánh mắt ả xoáy sâu vào mắt Đan Nghi, muốn từ ánh mắt ấy để mong phát hiện ra ý đồ thật sự...
Nhưng Đan Nghi vẫn nở nụ cười đơn thuần, vô hại, dường như thật sự không phải đang cố ý đối đầu với ai, dường như không chút tâm kế nào...
Đường Sa Sa thấy vậy thì càng chắc chắn thần trí Đan Nghi chưa hồi phục nên tiếp tục:
- Đan Nghi, ai cũng yêu cái đẹp, cô muốn có một sợi dây y hệt Tiền Phi,nên tìm người làm giả, chúng tôi cũng hiểu... Nhưng cô không thể đến đây để phá hoại buổi tiệc sinh nhật của cô ấy. Nhanh xin lỗi cô ý đi!
- Của tôi đeo là thật!
Yếu ớt cất tiếng nhưng rất cương quyết.
- Cô vẫn còn ngang ngược à?
Đường Sa Sa tức lắm rồi,thấy Đan Nghi không chịu thỏa hiệp liền lớn tiếng...
- Của tôi là thật...
Đan Nghi lặp lại.
Mọi người xung quanh thấy Đường Sa Sa ghê gớm, Đan Nghi thì cương quyết vậy, nhất thời cũng không biết nên làm gì.
Một nam sinh lên tiếng:
- Trong bữa tiệc hôm nay,không phải vị chuyên gia giám định nổi tiếng Hắc Khải cũng đến tham dự sao? Tốt nhất là hãy mời Hắc Khải ra mặt kiểm chứng đâu là thật đâu là giả đi...
Ý kiến này đưa ra nhận được nhiều sự đồng tình từ mọi người.
Trên môi Đan Nghi nở nụ cười rất khẽ...
Chính bởi nhìn thấy Hắc Khải xuất hiện ở đây nên cô mới đạo diễn cho vụ việc phát triển đến mức này.
Cô chính là đang đợi có người đưa ra ý kiến này.
Chỉ cần Hắc Khải xuất hiện, thật giả sẽ rõ.
Tiền Phi thấy mọi việc phát triển tới đây,nếu không làm rõ ràng thì người mất mặt chính là cô.
Cô gật đầu đồng ý:
- Được. Vậy xin mời anh Hắc Khải giúp chúng tôi giám định xem.
Đường Sa Sa thấy tất cả mọi người đều hết sức chú ý đến sự phát triển của vụ việc này, nói thật to:
- Sợi dây chuyền mà Tiền Phi đeo là do tôi đưa cho cô ấy. Tiền Phi là người có thân phận như vậy, tôi đâu thể lấy sợi dây giả đến để lừa cô ấy được. Để người ta giám định cũng tốt, như thế cũng có thể chứng minh sự trong sạch của tôi.
Mọi người nghe Đường Sa Sa là người đưa sợi dây chuyền cho Tiền Phi dùng thì lại càng tò mò về kết quả.
Từ đầu đến cuối, Lục Thượng Hàn hoàn toàn im lặng.
|
Chapter24:THẬT THẬT GIẢ GIẢ!
Lục Thượng Hàn chỉ đóng vai nhân vật quần chúng...
Nhưng kể từ lúc Đan Nghi lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ ánh mắt anh không hề rời khỏi...
Đan Nghi cũng nhận định chắc chắn, có Hắc Khải ở đây nên bản thân mới dám một mình tìm cách phá hoại kế hoạch của Đường Sa Sa ư?
Nhìn cô giả vờ yếu đuối mà khiến Đường Sa Sa hết cách đối phó, Lục Thượng Hàn cười rất khẽ...
Nếu không phải chính mắt nhìn thấy con người thật của cô thì có lẽ chính hắn cũng tin cô là cô gái yếu đuối đáng thương rồi.
Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hắc Khải.
Hắc Khải nổi tiếng từ rất sớm, đôi mắt tinh tường đến đáng sợ, đoạn ngọc nhận châu, còn lợi hại hơn cả máy móc hiện đại.
Có không biết bao hào môn vọng tộc và châu ngọc thế gia muốn mời Hắc Khải làm thượng khách...
Nhưng đều đã bị Hắc Khải từ chối, hắn chỉ thích sống cuộc sống tự do tự tại, không thích bị bó buộc hạn chế nên không xác định sẽ dừng bước ở bất kì đâu.
Hôm nay nhận được thiệp mời từ Tiền gia, hắn cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà tới tham gia.
Thấy mọi người nhìn về phía mình, Hắc Khải nhấp một ngụm rượu vang, nói:
- Các người muốn tôi giám định thật giả là tôi phải giám định sao?
Tiền Phi ra mặt:
- Hắc Khải anh coi như nể mặt tôi, coi như tặng tôi món quà sinh nhật đi được không?
Hắc Khải nhìn Tiền Phi,rồi chậm rãi tiếp lời:
- Vậy các người cần biết quy tắc của tôi, mắt tôi trước nay không nhìn những món đồ rẻ tiền vô giá trị...
Đường Sa Sa vội vàng lên tiếng:
- Đây không phải là đồ rẻ tiền, vô giá trị, sợi dây chuyền kim cương này trên thế giới chỉ có duy nhất một sợi này mà thôi, một món đồ hiếm có khó gặp, giá trị khó đoán.
Hắc Khải chả thèm nhìn Đường Sa Sa, tiếp tục:
- Những đồ mà tôi xem qua, là hàng giả thì tự tay tôi sẽ đập tan tành.
- Quy tắc của anh chúng tôi đều biết! Chỉ cần là đồ giả thì anh tùy ý đập nát!
Tiền Phi gật đầu đồng ý.
Đường Sa Sa nghe vậy, đắc ý, ả tin chắc sợi dây của mình là thật còn sợi dây mà Đan Nghi đeo mới là giả.
Ả vội vàng thúc giục:
- Hàng giả đập thì đập thôi. Dù sao đồ giả để lại cũng chả để làm gì cả.
Hắc Khải, thân hình cao gầy, đôi mắt thanh quý, hành động cử chỉ nhẹ nhàng, nho nhã....
Hắn bước từng bước về trước:
- Mang đến đây!
Tiền Phi đặt chiếc dây chuyền nên mặt bàn.
Đan Nghi cũng tháo sợi dây trên cổ xuống, đặt lên bàn.
Hai sợi dây đặt cạnh nhau,một kiểu dáng,những viên đá với hình dạng y hệt nhau, tỏa ra ánh sáng lấp lánh gần giống nhau.
Trên khuôn mặt Đan Nghi vẫn là nụ cười đơn thuần vô hại.
Sợi dây mà Đường Sa Sa tìm người làm giả, rất khéo, rất giỏi, rất giống...thật là làm khó cô ta rồi.
Nhưng qua đó cũng có thể thấy được, Đường Sa Sa đã tính rất kĩ để hòng chiếm đoạt sợi dây này của cô.
Hắc Khải đến ngồi ở chiếc bàn đó..
Mọi người đều rất tò mò, đây là lần đầu mà Hắc Khải ra mặt giám định ngay tại hiện trường.
Đặc biệt là hai sợi dây này nhìn y hệt nhau, hầu như không có quá nhiều sự khác biệt...
Không biết Hắc Khải sẽ dùng loại máy móc hiện đại nào để phân biệt sự thật giả của hai sợi dây này.
Đường Sa Sa lớn tiếng:
- Sợi dây của Đan Nghi là hàng giả, chả cần thiết phải giám định đâu...!
|
Chapter25:ĐẬP NÁT MẤT RỒI! Tiền Phi nói:
- Cứ đợi Hắc Khải giám định là sẽ rõ!
Tất cả mọi người đều chờ đợi kết quả mà chuyên gia giám định hàng đầu thế giới Hắc Khải sẽ đưa ra....
Vậy mà ai ngờ Hắc Khải mới chỉ ngồi xuống, nhìn qua một lượt liền nói:
- Mang chiếc hòm đến đây!
Tiền Phi đưa mắt ra hiệu cho người hầu mang chiếc hòm của Hắc Khải ra.
Mọi người chăm chú nhìn hắn, cứ nghĩ hắn sẽ lấy ra một đôi găng tay, đeo vào rồi cầm lấy sợi dây chuyền lên trước mắt để nhìn cho rõ.
Ai ngờ hắn cầm một chiếc búa lên...
Chiếc búa này đã trở thành thương hiệu độc quyền của Hắc Khải,hắn giơ chiếc búa lên cao nhắm chuẩn sợi dây chuyền kim cương...
Thấy hắn giám định còn chưa giám định mà đã định dùng búa đập nát, liền có người ngăn cản:
- Ngài Hắc,ngài vẫn còn chưa kiểm tra xem sợi nào là giả mà?
Như không nghe thấy gì hết, Hắc Khải vung búa nện xuống, đập nát tan tành một trong hai sợi dây chuyền đó.
Độ cứng của kim cương là không phải bàn cãi nhưng nó cũng vô cùng giòn,một nhát búa này đập xuống, đừng nói là giả mà ngay cả kim cương thật cũng sẽ tan tành.
Một nhát búa vung lên, tiếng động cực lớn khiến cả hội trường bất động...
Hắc Khải còn chưa kiểm tra kĩ càng đâu là thật đâu là giả mà đã ra tay vậy rồi, nhỡ không may đập nhầm thì sao?
Nhỡ cả hai đều là thật thì sao?
Mọi người nín thở đợi chờ....
Đường Sa Sa nhận ra sợi dây bị đập là sợi dây của mình, sắc mặt xám xịt:
- Hắc Khải, anh có biết là sợi dây đó có giá trị lớn thế nào không? Kiểu dáng độc nhất vô nhị, kim cương cũng là loại vô cùng quý hiếm...
- Sợi dây này là của cô?
Hắn nhìn ả.
Đường Sa Sa như muốn nhảy dựng nên bởi giận giữ, chỉ thấy Hắc Khải vừa chính tay đốt đi cả một thùng cổ phiếu giá trị lớn vậy.
- Tất nhiên là của tôi rồi! Anh phải bồi thường cho tôi!
- Vừa xong tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ nhìn đồ giả, phàm là đồ giả đều không qua mắt tôi được và ngay lập tức phải tiêu hủy.
Vừa nói vừa chậm dãi cất chiếc búa vào thùng...
- Sợi dây của tôi là hàng thật, giá trị cả trăm tỉ đấy.
Hắc Khải nói rất nhẹ nhàng:
- Cô nói là hồng kim cương nhân tạo có giá trị trăm tỉ ư? Vậy tốt,tôi có thể tìm cho cô cả một xe tải hồng kim cương loại này, cô cứ tính 100 tỉ một viên mà trả tiền cho tôi đi.
Hắc Khải cầm sợi dây lên:
- Sợi dây chuyền này dùng vàng thuần 99,99%, nguyên liệu không tồi nhưng tay nghề còn thô ráp, mắc nhiều lỗi, điểm kém!
-Điểm nối giữa các móc khâu không bằng phẳng, điểm kém!
- Giữa các móc khâu có 0,05 mm sai lệch, điểm kém!
Đường Sa Sa, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch:
- Bằng chứng đâu mà anh nói kim cương của tôi là giả chứ?
- Loại kim hồng thạch phổ thông có độ phát sáng rất cao,sau khi được mài mòn lại càng sáng, thậm chí còn phát sáng hơn cả kim cương thật nên thường được sử dụng để làm giả kim cương. Nhưng kim hồng thạch và kim cương khác biệt quá lớn nên tôi không cần dùng đến máy móc chuyên nghiệp mà vẫn có thể phát hiện ra.
Nói rồi vất sợi dây xuống nền nhà.
- Không tin lời tôi thì có thể mời người khác tới giám định.
Mọi người đều tin vào những gì Hắc Khải nói.
Bắt đầu có người nghị luận:
- Thì ra sợi dây mà Tiền Phi đeo là giả...
- Nghe nói là do Đường Sa Sa cho mượn,không ngờ lại là món đồ giả như vậy.
Tiền Phi nghe vậy, tâm trạng vô cùng không tốt.
- Vậy còn sợi dây kia?
- Sợi còn lại thì cũng chỉ tàm tạm thôi.
Hắc Khải trả lời bâng quơ, không chút để tâm, dường như sợi dây còn lại đối với hắn cũng chả có gì đặc biệt vậy.
|