Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter31:ĐỢI EM TRÒN 18 NHÉ ANH
Cảm giác ấy đến rất nhanh, rất mãnh liệt khiến bản thân Lục Thượng Hàn cũng thấy bất ngờ.
Ôm Đan Nghi trong vòng tay,trái tim hắn vô cùng êm ái,còn một bộ phận nhạy cảm trên cơ thể thì ngược lại...
Đan Nghi thở dốc từng hơi,có chút bị động đón nhận nụ hôn mạnh mẽ từ hắn.
Chính lúc này, bên tai truyền đến thứ âm thanh đầy phóng túng, đầy ám muội.
Tiếp đấy là tiếng va đập vào nhau khi nam nữ ân ái phát ra....
Màn hình vi tính đang chiếu hình ảnh nóng bỏng mắt giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa.
Thì ra, vừa xong Đường Sa Sa giận dỗi,Bạch Văn Bình an ủi vỗ về ả ta thế là rồi cả hai cuốn lấy nhau ngay ở trong phòng khách.
Vẫn chưa đủ, chúng lại lăn lộn cả vào trong phòng ngủ của Đan Nghi để tiếp tục...
Thấy cảnh đó,Đan Nghi có cảm giác thật kinh tởm,thật may giờ cô đã không còn ở trong căn phòng đó nữa,và sớm cũng không ngủ trên chiếc giường đó... nếu không thì cô sẽ thật sự kinh tởm đến buồn nôn ra mất.
Trên màn hình, Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa không còn mảnh vải nào trên người...
Lục Thượng Hàn dùng tay che màn hình máy tính lại, hắn không muốn cô gái nhỏ của mình nhìn thấy thân thể bất kì người đàn ông khác ngoài hắn.
Đan Nghi khẽ nhếch môi cười,sắc mặt mỗi lúc một ửng đỏ.
Tuy thông minh, lanh lợi, phóng khoáng nhưng dù sao Đan Nghi cũng còn khá ít tuổi, một thiếu nữ chưa từng nếm trải chuyện đời,nhìn thấy hình ảnh nóng bỏng kia, không muốn tim đập chân run cũng không được...
Khi ánh mắt cô và Lục Thượng Hàn va vào nhau, cô mới nhớ ra, bản thân vẫn đang ngồi trên đùi hắn.
Không chỉ có vậy, một tay hắn giữ sau gáy cô, còn một tay vòng ra ôm chặt lấy eo cô...
Không khí giữa hai người vốn đã đủ nóng bỏng giờ lại thêm hình ảnh cuồng loạn giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đang chiếu trên máy tính, nhiệt độ trong phòng dường như mỗi lúc một tăng cao...
Đôi môi Lục Thượng Hàn chỉ cách bờ môi cô một vài cm...
Đan Nghi đang định nói gì để phá tan không khí ngại ngùng này thì Lục Thượng Hàn đã dùng đôi môi để bịt chặt miệng cô lại...
Vài giây kháng cự thoáng qua,rồi thản nhiên đón nhận nụ hôn của hắn...
Nụ hôn lần này của Lục Thượng Hàn cuồng nhiệt, mãnh liệt như cuồng phong....
Đan Nghi không muốn nghĩ chuyện gì khác, cứ làm theo bản năng, cùng hắn đắm trìm trong nụ hôn cuồng si...
Toàn thân Lục Thượng Hàn đều thấy rất khó chịu, kìm nén dục vọng bản năng thật sự rất khó khăn...
Ngay khi bàn tay hắn chạm vào chiếc váy của Đan Nghi, hắn bỗng dừng tay lại, miễn cưỡng ép buộc bản thân xa cô ra...
Hắn buông tay ra, gương mặt Đan Nghi vẫn ửng đỏ đầy quyến rũ...
Lục Thượng Hàn nghiến chặt răng, cố gắng cất tiếng:
- Đan Nghi, còn bao lâu nữa thì em tròn 18?
Đan Nghi giờ mới kịp phản ứng,nguyên nhân hắn dừng lại là vì cô chưa đủ 18 tuổi sao?
- Khoảng 2 tháng nữa...
Nhìn hắn đang cố sức kìm nén, cô khẽ mỉm cười...
- Đợi anh 2 tháng nhé!
Giọng hắn khàn khàn, đây dường như không phải giọng của hắn nữa rồi...
Đan Nghi nhẹ nhàng liếm liếm môi:
- Anh quyết tâm đợi 2 tháng?
Bị hành động vừa ngây thơ vừa quyến rũ của cô tác động, hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nhọc, gấp gáp, lôi cô vào lòng, nghiến răng nói:
- Tiểu yêu tinh,em có tin là anh sẽ ăn thịt em ngay bây giờ không?
-Hàn thiếu gia, thế là phạm pháp đó!
Vừa xong là cô cố ý trêu chọc hắn, giờ nhìn hắn như một mãnh thú đang săn mồi như vậy cô lại có chút sợ hãi...
-Luật pháp quy định,nữ giới tròn 18 tuổi trở lên thì có thể tự do hưởng thụ hạnh phúc nam nữ!
Giọng nói của hắn trầm trầm vang lên...đôi mắt hắn nhìn cô đầy âu yếm...
|
Chapter32:ANH LÀ SÓI,EM LÀ CỪU NON
Hắn áp sát tai Đan Nghi mà thì thầm:
- Tổ chức y học quốc tế kiến nghị, nữ giới tốt nhất chỉ nên phát sinh quan hệ khi đã tròn 18 tuổi... vì sức khỏe bản thân và hạnh phúc lâu dài....
Hơi thở mạnh mẽ,ấm nóng của hắn phả ra khiến Đan Nghi nóng ran mặt, mặt ửng đỏ... sự cố gắng khắc chế bản thân của hắn khiến cô rất cảm động...trái tim cô như mềm ra...
Nhưng vẫn cứng đầu không chịu phục:
-Hàn thiếu gia không sợ nhịn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân về sau này ư?
- Tiểu yêu tinh!
Lục Thượng Hàn đã cố gắng kìm chế hết lần này đến lần khác... thế mà tiểu yêu tinh không biết sợ này còn cứ trêu chọc hắn mãi thôi. Sự kìm chế, nhẫn nại của hắn đã đến giới hạn cuối cùng rồi...
Lục Thượng Hàn vật Đan Nghi ngã lăn xuống sofa, động tác nhanh, gọn ghẽ, giống hệt như một con sói vồ mồi.
Còn Đan Nghi thì chính là chú cừu non đáng thương đang bị sói tấn công...
Lục Thượng Hàn cắn một miếng mạnh trên má cô, rồi lại phát một phát mạnh vào mông cô, coi như là môt sự trừng phạt cho cô.
Hắn đứng dậy,bỏ Đan Nghi lại,đi nhanh về phòng của mình...
Đan Nghi nằm úp trên sofa nhìn theo hắn... rất nhanh, tiếng dội nước ầm ầm phát ra từ phòng tắm trong phòng Lục Thượng Hàn...
Cô thè thè lưỡi, làm mặt xấu...
Vị hôn phu này cô đã không chọn sai...!
Không đợi Lục Thượng Hàn quay lại,cô chạy thật nhanh trở về phòng riêng của mình...
Cô không thể tiếp tục thử thách sức chịu đựng của hắn hơn nữa.
.....
Đêm nay, cô đã ngủ được một giấc rất ngon, rất ngon...
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, không đánh răng rửa mặt, vò đầu vò óc cho tóc tai xù lên như tổ quạ, rồi đứng trước cửa căn hộ bên cạnh.
Đêm qua, Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa ngủ trong phòng của Đan Nghi...
Trong lúc đợi cô trở về chúng đã tiếp tục lên kế hoạch để chiếm tài sản của cô.
Nghe tiếng gõ cửa,bọn chúng vội vàng mặc quần áo rồi lao ra mở cửa...
Vừa mở cửa thì nhìn thấy Đan Nghi giống như một kẻ tị nạn đang đứng đấy,đầu tóc thì như tổ quạ, quần áo thì nhăn nhúm, xộc xệch...
Đường Sa Sa vội hỏi:
- Đan Nghi cô làm sao vậy? Tối qua cô đã đi đâu thế? Sao giờ mới về?
- Tôi không nhớ đường về, ngủ trong một công viên,giờ mới tìm được đường về.
Cô giả bộ hết sức đáng thương và ngây ngô.
- Cô không biết gọi xe taxi sao?
Vừa hỏi vừa thò tay vào túi áo Đan Nghi:
- Tiền của cô đâu? Thẻ đâu?
Thật ra là ả muốn tìm xem cô còn bao nhiêu tài sản trong người mà thôi.
Kết quả là chả tìm thấy gì trong túi áo cô cả.
Đường Sa Sa không chút xót thương nào giành cho Đan Nghi, tức tối gào lên:
- Cô không có tiền, cả thẻ cũng không có là làm sao?
Tối qua ả và Bạch Văn Bình lục tung phòng cô lên mà không tìm được đồ gì có chút giá trị cả...còn những món đồ trang sức mới chuộc về cũng đã bị dì Dương mang đi hết.
- Hu hu... Sa Sa cô thật là giữ tợn, Đan Nghi rất sợ...
Cô làm điệu bộ đưa tay lau nước mắt...
Đường Sa Sa tức không để đâu cho hết, quay sang Bạch Văn Bình:
- Anh nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Ba tháng nữa là nghỉ hè rồi, khi ấy Đan Nghi sẽ về Đan gia. Chúng ta muốn lấy đồ của ả thì thật quá khó... Phải làm sao bây giờ?
- Đúng vậy! Phải tranh thủ bây giờ đầu óc cô ta chưa hồi phục, người nhà Đan gia chưa phát hiện ra vấn đề gì mà ra tay ngay.
Bạch Văn Bình cũng vô cùng lo lắng...
- Nghi Nghi ngoan, Nghi Nghi không khóc nữa...!
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa vội vàng nịnh Đan Nghi, bên nịnh bên hỏi:
- Đan Nghi à, dì Dương trước khi về có đưa thẻ tín dụng cho cô không?
.......
|
Chapter33:TRƯỞNG THÀNH
- Hic hic... có để lại rồi!
Đan Nghi chỉ vào chiếc điện thoại:
- Dì Dương nói, dùng điện thoại này là được, hic hic...
Đường Sa Sa giằng lấy điện thoại để xem nhưng muốn mở được điện thoại thì phải dùng vân tay của Đan Nghi.
Ả cầm lấy tay Đan Nghi ấn lên màn hình điện thoại, điện thoại mở ra.
Dì Dương để lại cho Đan Nghi không ít tiền,nhưng khi chi trả thì cũng phải dùng đến vân tay của Đan Nghi.
Mà loại thẻ này chỉ có thể chi trả chứ không thể chuyển khoản,cũng không thể rút tiền...
- Cái con mụ già chết tiệt này, phiền phức!
Đường Sa Sa vô cùng tức tối.
Nếu không phải cái điện thoại này vẫn có thể dùng để chi trả thì ả đã đập tan tành nó ra rồi.
Đan Nghi cười thầm trong bụng, muốn lừa tiền của chị đâu dễ dàng vậy?
Tài khoản này là cô nhờ dì Dương trực tiếp đến tìm một người bạn làm trong ngân hàng làm hộ. Tài khoản này chỉ có duy nhất một cái, chuyên chống trộm, chống lừa đảo.... Kể cả Đường Sa Sa có lấy trộm chiếc điện thoại này thì cũng không có tác dụng vì không có vân tay của Đan Nghi...
Mà điện thoại chỉ chấp nhận dấu vân tay trực tiếp từ cơ thể con người,nên dù có người làm giả dấu vân tay nhưng nhiệt độ không giống như nhiệt độ cơ thể người bình thường thì cũng không dùng được.
Cô thấy rất buồn cười khi nhìn bọn họ cuống cuồng lo sợ như vậy, cố ý hỏi:
- Sa Sa cậu tức giận cái gì thế?
- A! Không có gì! Không có gì!
Đường Sa Sa vội đáp.
- Cô ở trong nhà, không được đi đâu hết đâu, nghe chưa? Nhất định không được ra ngoài đâu đấy, bên ngoài có con sói rất to, nó ăn thịt người đấy!
Đan Nghi cố tỏ ra sợ hãi:
- Nghi Nghi sẽ không ra ngoài đâu, Nghi Nghi sợ sói lắm!
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đi ra ngoài, bên đi bên bàn bạc việc gì đó...
Đan Nghi biết rõ,bọn chúng chẳng có ý định gì tốt đẹp đâu, chắc chắn đang bàn cách để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của cô.
Nhưng cô không hề sợ hãi,bọn chúng muốn đấu thì cô sẽ đấu đến cùng.
Cái trò chơi này cô cũng không muốn kết thúc quá sớm.
Đợi bọn chúng đi xa rồi thì Đan Nghi mới trở về căn hộ của Lục Thượng Hàn.
Mọi thứ trong căn hộ cũ đều khiến cô thấy khó chịu, thấy kinh tởm.
Trở về căn hộ kế bên cô mới thấy dễ chịu hơn...
Ngả mình trên sofa, vừa định mở máy tính ra thì thấy một tờ giấy, bên trên có nét chữ rồng bay phượng múa:
" Đồ ăn ở trên bàn,máy tính khóa rồi"
Rất rõ ràng, Lục Thượng Hàn không muốn cô xem những cảnh như tối qua, cũng không cho cô nhìn thấy cơ thể Bạch Văn Bình nữa.
-Nhỏ nhen!
Đan Nghi lầm bầm trong miệng.
Nhưng mùi thơm của thức ăn tỏa ra khiến cô thấy đói cồn cào, cô vui vẻ chạy đến bên bàn ăn.
Đan Nghi ăn uống no say rồi sốc lại tinh thần, chuẩn bị xem lại bài vở.
Cô là con gái độc nhất của Đan gia,sự nghiệp to lớn của gia đình sau này sẽ do cô chèo lái.
Ngày trước, ông ngoại và mẹ đều hết lời dặn dò cô nỗ lực học tập.
Nhưng khi đó còn nhỏ,cũng không hiểu vì sao phải nỗ lực, mà lại lớn lên dưới sự trở che của gia đình nên chưa bao giờ lo lắng về tương lai của bản thân.
Cô vẫn luôn giống như mọi thiên kim tiểu thư khác, tiêu tốn thời gian chỉ để ăn, chơi, mua sắm...
Còn có thể thi đậu vào ngôi trường nổi tiếng này cũng là do cô bẩm sinh thông minh và một phần là do may mắn.
Nhưng giờ đây, trải qua vụ tai nạn và những việc sau đó nữa thì cô đã trưởng thành hơn nhiều.
Giờ cô mới nhận ra,cha mẹ, người thân chả thể ở bên cô cả đời này,vinh quang của gia tộc cũng không thể chiếu rọi vĩnh viễn cho bản thân cô.
Không có ai mà cả đời được bình an, không trải qua sóng gió gập ghềnh cả...
Cuộc đời mình, mình phải tự tìm lối đi, có vậy mới có thể vững vàng đón nhận, đối mặt và vượt qua mọi khó khăn để đi tới thành công.
|
Chapter34:ÔNG XÃ
Lật sách vở,Đan Nghi bắt đầu nỗ lực học tập.
Cô vốn rất thông minh, chỉ là trước kia không quá chú trọng việc học hành mà thôi.
Nên giờ cô muốn nâng cao hiệu quả học tập thì không khó chút nào.
Một lát sau, Đường Sa Sa gọi điện đến,giọng nói trong điện thoại dịu dàng, ngọt như mật:
- Nghi Nghi à,tối nay chúng tôi có hẹn đi ăn với bạn, cô cùng tới có được không?
- Được!
Cô trả lời dứt khoát.
Bất luận Đường Sa Sa sử dụng thủ đoạn gì thì cô cũng không sợ.
Sau khi lên đại học, Đan Nghi luôn không để lộ việc bản thân là một thiên kim đại tiểu thư.
Bạn bè của cô cũng không nhiều.
Còn Đường Sa Sa thì lại kết giao được rất đông bạn bè.
Có thể thi đỗ được vào trường đại học này, thành tích đều không tồi và cũng không ít các cô chiêu cậu ấm xuất thân từ những gia đình giàu có, có quyền có thế...
Đường Sa Sa tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đề kết giao với họ.
Trước kia khi mời bạn bè đi ăn đi chơi thì Đường Sa Sa đều tìm mọi lí do để nhờ Đan Nghi quẹt thẻ, ví dụ như quên không mang ví, quên không mang thẻ ngân hàng....
Đan Nghi vốn là người rộng rãi nên thường giúp ả thanh toán, Đường Sa Sa có khi trả tiền, có khi lại quỵt luôn.
Đan Nghi cũng không để tâm chuyện đó.
Xem ra tối nay Đường Sa Sa lại muốn Đan Nghi tiếp tục thay ả quẹt thẻ rồi.
Nếu không phải Đan Nghi thiết kế tài khoản này chỉ sử dụng được khi có dấu vân tay của cô thì có lẽ Đường Sa Sa đến hỏi cũng lười hỏi mà giật luôn chiếc thẻ để mang đi sài rồi.
Nghĩ đến đây, Đan Nghi lộ ra một nụ cười đắc ý...
Cô cố gắng bình tâm lại, chăm chỉ xem sách vở, ghi ghi chép chép mọi kiến thức quan trọng...
Biết rằng Đan Nghi vẫn còn muốn trêu chọc Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình nên sẽ không tùy tiện ra ngoài, nên buổi trưa, Lục Thượng Hàn đã gọi cơm hộp đến cho cô.
Gọi là cơm hộp nhưng Đan Nghi mở thức ăn ra thì biết ngay đây không phải những món cơm hộp thông thường.
Chỉ mới ngửi mùi thôi cũng có thể biết đây là món tủ của một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố, một món ăn đơn giản, nhìn rất là bình thường mà ăn thì quá ngon.
Lục Thượng Hàn biết cô rất coi trọng việc ăn uống, cái gì có thể dùng tạm, sài tạm chứ riêng khoản ăn uống thì cô nhất định chọn ăn những đồ ngon nhất.
Cô mỉm cười, đang định bắt đầu ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhìn màn hình điện thoại, bên trên hiển thị hai chữ " ông xã "...???
Cô đã lưu tên này từ khi nào chứ??
Lẽ nào là khi đầu óc không tỉnh táo? Là lưu số của Bạch Văn Bình?
Cầm lấy điện thoại, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Thức ăn có vừa khẩu vị của em không?
Thì ra là Lục Thượng Hàn.
Cô mím môi cười:
- Mới đang chuẩn bị ăn! Nhưng ngửi mùi rất thơm!
- Ừm. Ăn nhiều chút nhé!
Đầu dây bên kia Lục Thượng Hàn cười rất vui:
- Em gầy quá! Nuôi hai tháng chắc sẽ ổn hơn!
Đan Nghi: "..."
Nuôi? Nuôi hai tháng??
Là hắn đang nuôi lợn sao?? Nuôi để đợi đến ngày thịt?
Còn nữa,từ khi nào mà hắn lưu số trên điện thoại cô vậy chứ? Lại còn " ông xã " nữa chứ?
Đang định cằn nhằn hắn thì hắn đã tắt điện thoại rồi.
- Ê! Anh...
Điện thoại truyền đến tiếng tút tút...
Đan Nghi chỉ còn cách đặt điện thoại xuống.
Không quan tâm hắn nữa, ăn cơm trước đã.
Đồ ăn rất hợp khẩu vị của cô,rất nhanh cô đã ăn hết hộp thức ăn.
Nghỉ ngơi một lúc, cô lại tiếp tục học hành...
Thời gian trôi qua rất nhanh...bên ngoài trời đã tối dần.
Đan Nghi vươn vai đứng dậy,quá tập trung học hành không để ý đến thời gian, vậy mà cô đã học cả một buổi chiều rồi.
Cốc! Cốc!Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên....
Đan Nghi ra mở cửa,thấy một người thanh niên đứng nghiêm trang ngay trước cửa....
|
Chapter35:NHÀ HÀNG 5 SAO Cô nhớ ra nam thanh niên này chính là người trợ lí thân cận của Lục Thượng Hàn.
Nam thanh niên cung kính nói với cô:
- Đan tiểu thư,tôi đến đón tiểu thư!
-Buổi tối nay tôi có hẹn rồi...!
Đan Nghi tưởng anh ta đến đón cô đi gặp Lục Thượng Hàn...
- Vâng. Là thiếu gia, lệnh cho tôi đến đưa tiểu thư đến đó...
Đan Nghi im lặng...
Anh ta tiếp lời:
- Thiếu gia nói rồi, bất kể là việc gì, Đan tiểu thư đều có thể sai tôi đi làm...
Đan Nghi mỉm cười, Lục Thượng Hàn sợ cô sẽ không đối phó nổi với hai kẻ đó sao?
Nhưng ý tốt của hắn, cô nhận rồi!
Cô mỉm cười:
- Vậy phiền anh đưa tôi đến đó nhé!
Anh ta cung kính gật đầu,đứng đợi Đan Nghi thu dọn, chuẩn bị đồ đạc... rồi đưa cô đến điểm hẹn.
Đây là một nhà hàng 5 sao, điểm hẹn là một trong những phòng VIP của nhà hàng... khi Đan Nghi bước vào thì bên trong đã có rất đông người...
Những người này, hầu hết đều là bạn bè và bạn cùng lớp do Đường Sa Sa mời đến...cũng có vài người là bạn của Bạch Văn Bình...
Chỉ lướt nhìn qua cũng đủ biết hôm nay Đường Sa Sa mời cô đến là để thay ả quẹt thẻ rồi...
- Đan Nghi cậu đến rồi à! Nhanh đến đây ngồi, thiếu mỗi cậu thôi này.
Đường Sa Sa thấy Đan Nghi đến thì tỏ ra rất nồng nhiệt...
Ả đưa mắt ra hiệu cho Bạch Văn Bình để hắn ngồi ngay cạnh Đan Nghi.
Tối nay,ả thật không mong muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa...
Ả mời đến đông bạn bè thế này nhằm tìm cách làm thân hơn với họ... cần đến Đan Nghi để giúp ả quẹt thẻ thanh toán...
Đan Nghi nở nụ cười ngây thơ rồi ngồi xuống...
Rất nhiều bạn học cùng lớp cũng đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Tiền Phi, biết Đan Nghi có sợi dây chuyền giá trị rất lớn,nên cũng đoán ra gia thế của Đan Nghi chắc chắn không tồi.
Nhưng hôm nay họ đến đây vì nhận lời mời của Đường Sa Sa, Đan Nghi không phải nhân vật chính nên đa số họ đều chủ động tìm Đường Sa Sa nói chuyện.
Đường Sa Sa nói lớn:
- Các vị,tối nay tôi mời nên mọi người đừng khách sáo... muốn ăn món gì thì cả nhà cứ tự nhiên gọi nhé!
- Sa Sa thật là hào phóng quá đi!
Lập tức có một nữ sinh rất phối hợp cất tiếng khen ngợi ả...
- Chúng ta đều là bạn bè mà,muốn ăn gì mọi người đừng khách sáo nhé!
Đường Sa Sa cười rất tươi...
Đan Nghi cũng cầm menu trong tay nói:
- Sa Sa, tôi muốn ăn món này?
- Cứ gọi đi! Cô muốn ăn gì thì cứ gọi món đó nhé.
Mồm nói vậy, trong lòng đầy đắc ý, lát nữa cũng là dùng tiền của mày để thanh toán đó... ha ha
Đan Nghi cười vui vẻ,rồi gọi một món tôm hùm thượng hạng nhất cùng với hai món đắt tiền khác.
Đã đến ăn đồ ăn thì tất nhiên phải ăn món ngon nhất rồi...
Những người khác thấy Đường Sa Sa hào phóng như vậy, đều hết lời khen ngợi ả, rồi đều cầm lấy menu bắt đầu gọi đồ ăn.
Đường Sa Sa còn gọi thêm cả chục bình rượu ngoại, mỗi bình trị giá lên đến vài trăm triệu, trăm triệu là loại rẻ nhất...
Phản chăng lát không uống hết thì cũng có thể trả lại, đổi thành tiền, vì không phải tiêu tiền của ả nên ả không tiếc tay.
Cả gian phòng tràn ngập tiếng nói, tiếng cười...
Chỉ một lát, các loại đồ ngon, vật lạ, đắt đỏ không ngừng được đưa vào...
Nhà hàng 5 sao vốn dĩ đã đắt đỏ,họ lại còn gọi toàn món ngon nhất, đắt nhất... tính ra khi thanh toán là đã mất một khoản rất là lớn...
Hơn nữa nhà hàng này vốn đã có tiếng là phí phục vụ rất rất khủng, vậy nên Đường Sa Sa mới cố tình mời bạn bè ả tới đây dùng bữa.... để thỏa mãn cái ảo vọng, tham hư danh của bản thân....
Thức ăn bày kín trên mặt bàn...
Bữa ăn tràn ngập tiếng nói, tiếng cười,tiếng chúc tụng.... vì ăn uống là cách nhanh nhất để thu ngắn khoảng cách giữa người với người...
Đường Sa Sa vừa đi chúc rượu vừa gắp thức ăn cho khách... thể hiện sự chu đáo của chủ nhân bữa tiệc...
Đan Nghi mới ăn được một chút...
Bạch Văn Bình sợ đêm dài lắm mộng nên vội vã hỏi:
- Nghi Nghi,cô có mang điện thoại theo không??
|