Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter41:CHỦ ĐỘNG THỊ HẢO
- Anh giúp phá hoại thêm thì đúng hơn đấy, nếu không thì sao mỗi lần đều phát sinh những chuyện như này cơ chứ? Bạch Văn Bình có phải anh đang cùng với con ả Đan Nghi đó chơi tôi?
Đường Sa Sa càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai...
- Chơi cô? Tôi chơi cô thì tôi có lợi gì? Cô nghĩ cô là Đan Nghi, có tiền có gia thế chắc?.
Bạch Văn Bình cũng đang rất giận giữ.
- Bạch Văn Bình anh coi thường tôi?
Đường Sa Sa vốn đang tức giận,giờ Bạch Văn Bình lại nói ra câu như vậy, ả tiến lên trước, cào cấu lên mặt hắn...
- Đường Sa Sa cô thật là không thể nói lí lẽ mà.
Bạch Văn Bình đẩy mạnh ả ra, tức giận bước ra ngoài.
- Tôi không thể nói lí lẽ? Tôi không thể nói lí lẽ?
Đường Sa Sa tức tối lao vào đánh, cào cấu hắn...
Cả hai chỉ thiếu một chút nữa là đã đánh nhau ầm ĩ lên...
Còn về phàn Đan Nghi, vừa ra ngoài, tạm biệt mọi người...
Đưa mắt nhìn về phía hai kẻ đang giằng co tranh cãi... khóe miệng cô khẽ nhếch lên...
Lục Thượng Hàn đứng bên cạnh cô,liếc nhìn về phía Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa...
Lục Thượng Hàn lên tiếng:
- Đi thôi. Hai con chuột đánh nhau, có gì đáng xem chứ?
Đan Nghi đi theo hắn, bước lên xe...
Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa gây mất trật tự trong nhà hàng nên đã bị bảo vệ lôi xềnh xệch, đẩy ra ngoài...cả hai bị ngã bầm dập mặt mày nhưng vẫn không quên chỉ trích nhau...
Từ trong xe, Đan Nghi nhìn hai người bọn họ mà như nhìn hai con sâu bọ đáng thương vậy.
Cửa kính xe chầm chậm kéo lên, chặn lại ánh nhìn của cô, ngăn cách cô nhìn hai người bọn họ...
Cô và hai người họ vốn đã thuộc về hai thế giới khác nhau...
Giờ lại càng là như vậy...
Đan Nghi nghiêng đầu nhìn sang phía Lục Thượng Hàn...
Nụ cười rạng rỡ trên môi...
Cuộc đời đối với cô cũng không phải quá bạc, đúng không?
....
Sáng hôm sau, Đan Nghi đến lớp học:
Ngôi trường này có chế độ thi cử hà khắc, nhưng lại có một chế độ học tập rất chi là thoải mái.
Lí do chủ yếu là bởi,những người có đủ khả năng theo học trong ngôi trường này, một là những người bẩm sinh thông minh hơn người, hai là những người vô cùng chăm chỉ, siêng năng, cần cù bù thông minh... nên không cần tới việc giao viên chạy theo đằng sau mà thúc giục học hành...mọi người đều rất nỗ lực và tinh thần tự giác cũng cao...
Thế cho nên Đan Nghi dù đã 3 tháng không đến lớp học thì cũng không ai dò xét xem cô đã làm những gì trong thời gian đó.
Đan Nghi vừa bước vào lớp liền có vài bạn học hôm qua có đến dùng bữa tại nhà hàng năm sao kia chào hỏi...
Đan Nghi nhẹ nhàng cười đáp lại...
Tiền Phi cũng đến gần, nói:
-Đan Nghi sao hôm nay lại có time đến học vậy?
- uh!
Đan Nghi khẽ gật đầu.
Tiền Phi thường ngày khá là cao ngạo,như một chú khổng tước cao cao tại thượng, không bao giờ chủ động kết giao với ai.
Nhưng bữa tiệc sinh nhật hôm đó,Đan Nghi đã hết sức giữ thể diện cho cô...
Đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động thị hảo, chào hỏi Đan Nghi...
Cô nhét một quyển vở vào tay Đan Nghi, nói:
- Bút kí của học kì này, cho cô mượn dùng hai hôm.
- Cảm ơn!
Đan Nghi nhận lấy quyển vở.
Đường Sa Sa bước vào lớp, nhìn thấy Đan Nghi xuất hiện thì hết sức kinh ngạc...
Đan Nghi đã hồi phục chưa?
Hồi phục đến mức độ nào?
Việc giữa ả và Bạch Văn Bình cô ta biết đến đâu?
......
|
Chapter42:MỘT CÁI BẠT TAI
Đường Sa Sa sợ hãi, hồn vía lên mây, không dám bước vào lớp...
Đan Nghi nhìn thấy liền gọi ả:
- Sa Sa, nhanh đến đây ngồi này.
Đường Sa Sa lúc này mới bán tín bán nghi bước từng bước chậm chạp đến bên Đan Nghi, ngồi xuống.
- Sa Sa, chuẩn bị vào học rồi.
Giọng nói của Đan Nghi vốn đã rất ngọt ngào, khi cất tiếng thì nghe lại có chút yếu ớt, điệu đà...
... Thêm nữa khi nói chuyện với Đường Sa Sa lại còn cố ý khiến cho điệu bộ có chút ngây ngô nên Đường Sa Sa nhất thời không thể phán đoán ra đầu óc cô đã bình thường trở lại hay chưa...
Đường Sa Sa nói có chút run run:
- Đan Nghi, đầu... đầu cô còn bị đau không?
- Có đau một chút...
Đan Nghi nhăn nhăn mũi...
- Tối qua cũng bị đau. Nhưng đỡ hơn trước nhiều rồi.
Đường Sa Sa có chút hoảng hốt, trong lòng thầm nghĩ, não bộ của Đan Nghi có khả năng đang hồi phục từng chút một, thế nên giờ cô mới có thể tự đi về nhà,có thể tự đến lớp và giao tiếp với mọi người..
Phải biết rằng từ khi bị tai nạn hầu như Đan Nghi chỉ ru rú trong nhà.
Đường Sa Sa cố ý hỏi để thăm dò:
- Cậu làm sao lại đến lớp vậy chứ? Đau đầu thì cần phải ở nhà nghỉ ngơi mới đúng.
- Tôi nhớ cậu mà.
Nở nụ cười tỏa nắng, Đan Nghi trả lời.
Đường Sa Sa thấy Đan Nghi vẫn rất quấn quýt với ả, dường như không có gì thay đổi cả...
Đan Nghi cười nói tiếp:
- Cậu là bạn tốt nhất của tôi mà, Sa Sa. Nhưng mà cậu với anh Văn Bình giờ đều không hay đến chơi với tôi nữa.
Lúc trước Đường Sa Sa hay chơi cùng Đan Nghi vì khi đó cô còn nhiều trang sức giá trị có thể lấy lại còn cả thẻ tín dụng có thể tùy ý sử dụng.
Hiện tại ả và Bạch Văn Bình còn đang đau đầu vì bao nhiêu việc như vậy đâu còn tâm trạng mà quản sự sống chết của Đan Nghi.
- Sa Sa trán cô bị sao vậy? Sao bị thương vậy chứ?
Đan Nghi cố tỏ ra lo lắng kêu lên:
- Vết thương thật là lớn!
Đó chính là vết thương để lại khi mà tối qua ả và Bạch Văn Bình bị đẩy ra ngoài nhà hàng và bị ngã...
Đường Sa Sa vội lấy tay che đi vết thương:
- Không sao, không sao đâu, Nghi Nghi không cần phải lo lắng đâu.
Lúc này ả coi như có thể yên tâm rồi, mặc dù não bộ của Đan Nghi đang dần hồi phục...
Nhưng Đan Nghi hiện tại vẫn không thể là đối thủ của ả, trí não của Đan Nghi vẫn chưa thể hoạt động như người bình thường được.
Nghĩ đến đây, Đường Sa Sa yên tâm hơn nhiều.
Ả ngồi xuống bên cạnh Đan Nghi, bắt đầu tỏ ra thân thiết như chưa từng có việc gì xẩy ra vậy.
Tiền Phi chầm chậm lại gần.
Đường Sa Sa vội đứng bật dậy, đầy nịnh bợ:
- Tiền Phi cậu đến rồi à? Việc xảy ra trong tối hôm đó tôi thật sự xin lỗi. Sợi dây chuyền ấy là của một người bạn tặng tôi. Tôi cũng không biết là nó có vấn đề,cũng không biết là Đan Nghi có một sợi dây y như vậy...
Ả vẫn có ý định tìm cơ hội để nịnh Tiền Phi và tiện thể đổ mọi lỗi lên người Đan Nghi.
Tiền Phi nhìn lướt qua ả:
- Thật vậy sao?
- Thật mà, Tiền Phi, tôi coi cô là bạn nên sao lừa dối cô được chứ?
"Bốp!"
Một cái bạt tai giáng xuống mặt Đường Sa Sa.
Đường Sa Sa kinh hãi...
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tiền Phi và Đường Sa Sa...
Tiền Phi trước nay đều có tác phong của một đại tiểu thư, cao ngạo quen rồi,mọi người cũng đều đã quá quen với điều đó...
Đường Sa Sa lấy tay ôm mặt...
- Bữa tiệc tối hôm đó, cô đưa tôi một món đồ giả như vậy chính là muốn cho tôi một cái bạt tai trước mặt mọi người,phải không?
Nhếch mày,cười mỉa mai:
- Giờ tôi cũng trả cô như vậy đấy! Cô còn coi tôi là bạn không?
Đường Sa Sa không chút nhuệ khí trả lời:
- Tiền Phi,tôi thật sự coi cô là một người bạn mà....
|
Chapter43:CÓ THÙ PHẢI TRẢ
- Được! Sau này tôi ăn thịt sẽ để phần xương cho cô ăn.
Nói xong, Tiền Phi ngạo mạn quay người bước đi.
Ý của câu nói đó là, Tiền Phi đã coi Đường Sa Sa như là một con chó....
Tính cách Tiền Phi vốn ngạo mạn, phóng khoáng, cơ bản không hề coi Đường Sa Sa là gì, thế nên có thù là trả thù ngay lập tức.
Đan Nghi trong lòng thầm tăng cho Tiền Phi một like.
Cô không thể trực tiếp ra tay đối phó với Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình như vậy....
Hai người bọn họ đã nợ cô quá nhiều... thế nên cô phải đòi lại từng thứ từng thứ một.
Ngoài ra, Bạch gia, Đường gia đều là những gia tộc có giao tình với Đan gia...
Nếu như Đan Nghi đơn phương lật mặt, sau này truyền ra ngoài sẽ không hay,nói không chừng đến lúc đó chúng lại quay lại cắn ngược, đổ hết mọi tội lỗi cho cô...
Đan Nghi cần tìm cách để cho bọn chúng tự hủy hoại danh tiếng bản thân từng chút từng chút một.
Đường Sa Sa bị Tiền Phi bạt tai như vậy mà vẫn phải cố gượng cười.
Trong lòng ả hận vô cùng, hận những kẻ thiên kim tiểu thư, làm gì cũng tùy ý thích không phải để ý bất cứ điều gì... Ả thề sẽ có một ngày ả phải đứng lên trên đầu bọn họ, chà đạp chúng dưới chân mình.
Đan Nghi đứng dậy, vờ quan tâm:
- Sa Sa cậu không sao chứ?
- Không sao, Tiền Phi và tôi đùa chút thôi.Chúng tôi là bạn bè mà, không sao đâu.
Để giữ thể diện, ả nói to như vậy.
Những bạn học khác thấy không còn chuyện gì để xem nữa thì cũng giải tán...
Đường Sa Sa ngồi xuống bên cạnh Đan Nghi, nhìn y phục của Đan Nghi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Quần áo của Đan Nghi đều là của những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới... Với Đan Nghi mà nói thì mua hàng hiệu này đơn giản như người khác tùy ý mua món hàng chợ rẻ tiền vậy.
Đan Nghi vốn trẻ tuổi, một thiếu nữ phơi phới thanh xuân, lại khoác trên người những món đồ chất lượng tuyệt vời,cắt may vừa vặn, tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp đầy khí chất của cô...
Nếu không phải ả và Đan Nghi thuộc hai hình mẫu cơ thể khác nhau thì quần áo của Đan Nghi chắc chắn đã sớm bị ả chiếm hết rồi.
Đường Sa Sa càng nhìn càng đố kị,nghĩ đến điều kiện kinh tế của gia đình mình thì không biết bao giờ mới có thể như Đan Nghi, muốn mua gì thì mua,muốn gì được đấy.
Đan Nghi cũng không muốn nói chuyện với ả,nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi.
Vừa lúc này,có vài nữ sinh từ ngoài bước vào, đang sôi nổi thảo luận gì đó.
Khi họ đi đến gần mới nghe một nữ sinh tóc xoăn nói:
- Các bà biết không, lát nữa đến giờ nghỉ giữa giờ sẽ có một cố vấn danh dự đến tham gia đó.
- Cố vấn danh dự đều là những ông già 70, 80 tuổi, có quái gì đâu mà phấn khích quá như vậy?
Một nữ sinh tóc ép thẳng lại lên tiếng.
- Vậy là bà không biết gì rồi, cố vấn danh dự của trường chúng ta cũng có cả soái ca mà.
Nữ sinh tóc xoăn cười cười.
Đường Sa Sa cũng tò mò hỏi:
- Lẽ nào là Lục Thượng Hàn cũng đến?
- Đường Sa Sa thông minh nhất! Đoán đúng luôn!
Nữ sinh tóc xoăn cười nói.
- Oa! Lục Thượng Hàn!
- Anh ta thật sự sẽ đến sao?
- Không phải chứ?
Ngay lập tức, mọi người ồn ào bàn tán.
Thật ra, bữa tiệc hôm sinh nhật Tiền Phi, Lục Thượng Hàn đã có đến tham dự.
Nhưng không phải ai cũng được mời tới tham dự bữa tiệc nên cũng không mấy người biết điều đó.
Hơn nữa bữa tiệc vốn đông người tham dự, Lục Thượng Hàn lại chỉ lặng lẽ xuất hiện và cũng không mảy may để ý đến những người chủ động đến bắt chuyện... nên mọi người cũng đành chịu và coi như hắn chưa từng đến tham gia bữa tiệc....
-.......
|
Chapter44:SOÁI CA
Giờ nghe Lục Thượng Hàn sẽ đến thì đám nữ sinh này phấn khích vô cùng.
Nữ sinh tóc dài ép thẳng cũng phấn khích lên tiếng:
- Người các bà đang nói đến chính là vị cố vấn danh dự trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường chúng ta, 14 tuổi đã được ưu tiên vượt cấp vào thẳng trường chúng ta, nhưng đã xin bỏ quyền ưu tiên đó mà tự mình tham dự kì thi....Sau đó chỉ dùng đúng một năm để hoàn thành tất cả chương trình học,rồi mất thêm có hai năm để hoàn thành bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại hai trường đại học nổi tiếng nhất nhì của nước Mỹ... Chưa đầy 18 tuổi đã tiếp quản sự nghiệp của Lục gia?
Một loạt những thành tích nổi trội khiến các nữ sinh càng lấy làm ngưỡng mộ.
Nhưng thu hút hơn hết chính là ngoại hình quá đỗi đẹp trai, chuẩn đến từng cm của Lục Thượng Hàn.
Bởi hắn sở hữu vẻ đẹp tuấn tú,khí chất cao quý, lạnh lùng, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc nét như được bàn tay thượng đế điêu khắc ra vậy... một vẻ đẹp cuốn hút mọi ánh nhìn...
- Oa! Anh ta thật sự sẽ đến sao? Nhưng trước nay anh ta đều không bao giờ tới tham dự bất kì chương trình gì của trường mình mà? Nói là cố vấn danh dự nhưng có tiếng vậy thôi chứ có bao giờ xuất đầu lộ diện đâu...
Hôm nay vì sao lại chịu xuất hiện?
- Ê ê, nghe nói Lục Thượng Hàn hiện vẫn đơn thân đó, trước giờ chưa từng thấy có cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh ta cả. Lần này đến đây, không biết là có để ý đến nữ sinh nào không nhỉ?
Có người cười, nói đùa như vậy.
Đan Nghi cũng thấy kì lạ,nơi cô ở ngay bên cạnh trường học... Lục Thượng Hàn đến ở cùng một thời gian rồi... Vậy mà không ai biết hắn đang ở ngay tại gần trường...
Nữ sinh tóc xoăn bật cười:
- Đúng vậy! Nói không chừng sẽ thích ai đó ở lớp chúng ta ý chứ! Nếu ai mà lọt vào mắt xanh của anh ta thì đúng là một phúc phận quá lớn!
Đường Sa Sa bắt đầu nghĩ về vấn đề đó...
Đan Nghi nhếch mép cười,bằng ả mà cũng muốn lọt vào mắt xanh của Lục Thượng Hàn ư?
Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà!
- Đi thôi, đi thôi. Xuống sân trường xếp hàng. Cố vấn danh dự đều đã đến cả rồi đấy.
Đan Nghi cùng mọi người ùa xuống sân trường...
Quả nhiên vừa xuống sân trường xếp hàng ổn định thì thấy một đoàn nghi lễ dẫn theo một đoàn các vị cố vấn danh dự đi lên vị trí đại biểu.
Các vị lãnh đạo của trường và đoàn cố vấn danh dự, người trẻ nhất cũng phải ngoài 5,60 tuổi, lớn tuổi nhất thì tầm 7, 80 tuổi.
Chỉ có duy nhất Lục Thượng Hàn đi giữa đoàn, thân hình cao hơn tất cả mọi người, nổi bật giữa đám đông.
Hắn ta đi giữa đám người này, là người trẻ tuổi nhất và cũng là người đẹp trai nhất...
Ngay cả so với những người cùng trang lứa thì ngoại hình và chiều cao của hắn vẫn chiếm ưu thế vượt trội chứ nói gì so với những vị lãnh đạo
của trường và các vị cố vấn danh dự.
Nhìn thấy Lục Thượng Hàn hầu như là toàn bộ các nữ sinh của trường đều đồng loạt phát ra tiếng xuýt xoa vì ngoại hình điển trai của hắn.
" Oa.....!"
Sau đó là tiếng nghị luận, bàn tán sôi động.
Phải đợi đến khi các lãnh đạo và cố vấn danh dự yên vị, lãnh đạo trường bắt đầu phát biểu thì tiếng bàn tán, nghị luận mới nhỏ dần.
Đan Nghi ngước nhìn lên khán đài,vừa hay cũng bắt gặp ánh mắt hắn nhìn xuống phía cô.
Ánh mắt hắn có chút thăm dò, Đan Nghi cảm nhận dc điều đó.
Đan Nghi mỉm cười, lẽ nào là hắn không yên tâm khi cô đến trường đối diện với Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa nên hắn đến xem tình hình thế nào?
Nữ sinh ngồi bên cạnh ôm lấy mặt, vừa nói vừa cười:
- Các bà nhanh nhìn này,Hàn thiếu gia đang nhìn tui này.... Anh ý nhìn về phía này nên chắc chắn là đang nhìn tui....
|
Chapter45:CẢM CÚM
Nếu không phải quá ồn ào sẽ bị lãnh đạo trường nhắc nhở thì nữ sinh này chắc chắn đã đứng lên vẫy vẫy tay với Lục Thượng Hàn rồi.
Nhưng Lục Thượng Hàn chỉ nhìn Đan Nghi trong giây lát rồi thu ánh mắt lại...
Nhưng những nữ sinh khác bắt đầu bình luận các thứ các thứ...
- Các bà nhìn kìa, các đường nét trên khuôn mặt Hàn thiếu gia mới thật đẹp làm sao, giống như được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ mà thành vậy...thật khiến người khác phải mê mẩn mà...
- Tóc anh ý thật ngắn, tóc ngắn như vậy mà nhìn vẫn thật tuyệt, để những kiểu tóc khác thì còn không biế quyến rũ thế nào nữa..!
- Đúng thế! Nhìn bàn tay anh ý kìa, ngón tay vừa thon vừa dài... thật đàn ông...
- móng tay vừa đẹp vừa bóng, cắt gọt thật đều, không muốn mơ mộng cũng không được... Nếu được anh ta chạm vào người một chút không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ?
Đan Nghi càng nghe càng thấy khó chịu...
Nếu như đám nữ sinh này mơ mộng về người đàn ông khác thì Đan Nghi sẽ chẳng thèm quan tâm...
Nhưng vấn đề là, hiện giờ hắn lại là vị hôn phu của cô rồi!
Không biết từ khi nào, Đan Nghi đã có một ý nghĩ " Lục Thượng Hàn chỉ được thuộc về một mình cô mà thôi, cô sẽ không chia sẻ hắn cho bất kì một người nào khác "
Cô quay đầu lại, nhắc nhở họ:
- Thầy giáo đến kìa!
Đám nữ sinh lập tức im lặng.
Lát sau, thầy giáo đến chỗ họ thật.
- Chút nữa sẽ có buổi tọa đàm nhỏ, mỗi lớp sẽ cử ra hai sinh viên đến tham gia.
Thầy giáo thông báo...
- Thầy ơi!...! Có em không ạ?
Vài nữ sinh giơ tay muốn tham gia....
Ví như mọi khi, sẽ chả có ai muốn tham gia một buổi tọa đàm như này đâu...
Hôm nay mọi người hăng hái tham gia chủ yếu là muốn vì có sự xuất hiện của Lục Thượng Hàn mà thôi.
Thầy giáo cười cười rồi nói:
- Tiền Phi và Đan Nghi đi tham gia nhé!
Cả lớp ai cũng biết Đan Nghi và Tiền Phi là hai người có thành tích học tập đứng nhất nhì lớp.
Thầy giáo bố trí vậy là hợp lý.
Những nữ sinh khác thở dài:
- Haizz... đành chịu vậy,ai bắt thành tích học tập của chúng ta không bằng Đan Nghi và Tiền Phi chứ!...
Đường Sa Sa bỗng lên tiếng:
- Thưa thầy, hãy để em đi thay cho Đan Nghi đi ạ!
Đan Nghi và thầy giáo đều nhìn ả đầy vẻ ngạc nhiên...
Đặc biệt là Đan Nghi, cô thật không biết Đường Sa Sa đang muốn tìm xách tiếp cận Lục Thượng Hàn...
Lẽ nào có Bạch Văn Bình vẫn chưa đủ?
Ả còn muốn cướp thêm những gì từ tay cô nữa?
Một nụ cười lạnh khẽ nở trên môi...
Thầy giáo nhìn Đường Sa Sa với một vẻ kì quái:
- Tại sao vậy, Sa Sa?
- Đan Nghi... cô ấy bị cảm cúm, không thích hợp để đến đó, với lại cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều chút thì mới nhanh khỏi ạ!
Ả tỏ ra rất quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của Đan Nghi...
Tiền Phi lườm ả một cái, nói:
- Đan Nghi bị cảm cúm đó đã chuyện của tuần trước rồi mà? Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Đan Nghi cậu không được lười đâu, đây là cơ hội mang vinh quang về cho lớp mình đó.
Câu nói của Tiền Phi bề mặt thì như là đang giúp Đan Nghi nhưng thực tế là đang cố ý làm ngược lại ý muốn cưa Đường Sa Sa...
Từ khi Đường Sa Sa đắc tội với Tiền Phi tới giờ thì Tiền Phi luôn đối đầu với ả...
Hơn nữa Tiền Phi cũng phát hiện ra Đường Sa Sa có ý đồ xấu với Đan Nghi...
Tiền Phi thật không hiểu Đan Nghi vốn ngốc nghếch như vậy hay là giả vờ ngốc... Bị Đường Sa Sa hại như vậy mà vẫn tươi cười với ả được...
Đường Sa Sa nghe Tiền Phi nói vậy thì tức ói máu,....
.... Tiền Phi lướt nhìn ả như kiểu muốn nói " Tôi làm vậy đó cô làm gì được tôi?".
Đan Nghi nhìn Tiền Phi cười:
- Tôi đâu dám lười chứ, thấy giáo kêu tôi làm gì thì tôi làm đó....!
..........
|