Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter51:GỢI Ý
Thấy Đan Nghi đang không để ý nghe giảng, trong đầu Đường Sa Sa nảy ra một chủ ý, lợi dụng Đan Nghi không để ý, nắm lấy tay cô mà giơ lên.
Đan Nghi không kịp hạ tay xuống thì ả đã lớn tiếng:
- Thưa thầy,Đan Nghi nói biết ạ!
Nói xong, Đường Sa Sa nở nụ cười tươi rói nhìn thầy giáo.
Đề này rất khó, Đường Sa Sa cho rằng với trí óc hiện tại thì Đan Nghi không thể có đáp án chính xác được.
Đan Nghi mất mặt trước thầy giáo, trước cả Lục Thượng Hàn, xem xem sau này thầy giáo còn xem trọng cô ta nữa không?
Lát nữa khi Đan Nghi không giải được thì Đường Sa Sa sẽ chủ động đứng dậy, giải quyết từng phần của đề bài này.
Vừa khiến Đan Nghi mất mặt lại vừa giúp bản thân ả ghi điểm trước mặt thầy giáo và Hàn thiếu gia.
Đường Sa Sa nghĩ tới đây, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ.
Mọi người thấy Đan Nghi giơ tay thì đổ dồn ánh nhìn về phía cô.
Thầy giáo cũng cười híp mí nhìn Đan Nghi:
- Đan Nghi vậy em trả lời câu hỏi đi.
Vừa xong Đan Nghi thần trí lên mây, trong đầu toàn là chuyện khi nãy xảy ra trong phòng cafe.
Đừng nói trả lời câu hỏi, đến ngay đề bài là gì cô còn không rõ nữa.
Thầy giáo nhìn cô đầy sự tin tưởng và hi vọng...
Mọi người đều dồn ánh nhìn về phía Đan Nghi,tất nhiên,rất nhiều nữ sinh nhìn về phía này thật ra là đang nhìn Lục Thượng Hàn.
Đan Nghi nhìn đề mục, đề mục này vốn nằm ngoài chương trình học, thêm nữa 3 tháng qua cô không hề học về cao số học nên giờ khó lại càng khó hơn.
Lục Thượng Hàn khẽ dựa vào cô, viết gì đó lên cuốn vở.
Hắn vừa viết xong một dòng, Đan Nghi lướt nhìn qua, theo gợi ý của hắn thì rất nhanh đã hiểu làm thế nào để giải đáp đề mục này rồi.
Đan Nghi trả lời lưu loát từng bước giải một...
Lục Thượng Hàn thấy cô chỉ cần một chút gợi ý mà có thể hiểu ngay ra cách giải thì liền dừng bút, viết xong đúng có một hàng chữ...
Thầy giáo và các sinh viên khác nhìn chằm chằm vào Đan Nghi.
Mọi người ngây người ra như vậy vì những gì Đan Nghi nói đã có chút vượt quá khả năng tiếp thu của họ.
Lục Thượng Hàn vốn là một thiên tài, khi xưa chỉ dùng 1 năm để hoàn thành chương trình học 4 năm.
Những thần đồng, thiên tài thường có những cách lí giải vấn đề khác với người thường.
Đan Nghi đầu óc thông minh, nhanh nhạy chỉ cần nhìn một dòng gợi ý là có thể hiểu được cách giải của hắn.
Cách giải này không chỉ các sinh viên khác không nghĩ tới mà ngay đến thầy giáo cũng không nghĩ đến.
Đan Nghi trình bày xong cách giải, khóe miệng Lục Thượng Hàn khẽ nhếch lên cười, nụ cười tán dương.
Thầy giáo cũng hết sức kinh ngạc nhìn cô...
Các sinh viên khác thì thi nhau lắc đầu biểu hiện mình không hiểu những gì Đan Nghi vừa nói.
Đường Sa Sa cho rằng Đan Nghi vì muốn giữ thể diện mà nói bừa, vội lên tiếng:
- Thưa thầy, Đan Nghi không giải được đề mục này thì để em giải cho ạ. Em biết cách giải đáp cho vấn đề này ạ.
Thầy giáo căn bản không để ý nghe Đường Sa Sa nói mà ánh mắt phát quang nhìn Đan Nghi.
- Thầy giáo, em biết cách giải ạ!
Đường Sa Sa đứng bật dậy.
-Ngồi xuống! Nhanh ngồi xuống!
Thầy giáo không để ý đến ả.
Quay sang phía Đan Nghi:
- Đan Nghi, cách lí giải vấn đề của em rất là mới lạ, rất tốt. Chỉ là có chút vượt xa chương trình học của chúng ta quá... Nhưng rất đáng để tham khảo, học hỏi!
Thầy giáo vô cùng kích động, mặt đỏ bừng lên,khiến thầy giáo rất lấy làm tự hào trước mặt Lục Thượng Hàn... Cố vấn danh dự đến dự giờ chủ yếu là để khảo sát tình hình cũng như trình độ dạy học của giáo viên... và trình độ tiếp thu của sinh viên.
Đan Nghi biểu hiện tốt như vậy trước mặt Hàn cố vấn thì thầy giáo sao có thể không vui được chứ?
|
Chapter52:NHÌN ĐƯỢC MÀ KHÔNG ĂN ĐƯỢC
Huống hồ, không nói về những vấn đề này đi nữa, thì với cương vị là một thầy giáo gặp được một học sinh giỏi giang vượt trội thì cũng rất đáng để vui mừng....
- Nào, để thầy giáo giảng giải thêm cho các em về phương án mà Đan Nghi vừa đưa ra nhé....
Thầy giáo cười có vẻ như rất hài lòng.
Đường Sa Sa đứng đó, hóa đá, trong ánh nhìn đầy soi mói của bạn bè, từ từ ngồi xuống, đầy vẻ ngại ngùng...
Ả quay qua lườm Đan Nghi với đầy sự căm hờn...
Đan Nghi lười lười dựa vào bàn...
Lục Thượng Hàn viết trên cuốn vở:
- Chú ý nghe giảng!
Vừa xong nếu không phải có hắn gợi ý thì Đan Nghi thật sự không thể nghĩ ra cách giải trong thời gian ngắn như vậy được.
Nhưng, không phải cũng tại hắn sao, nếu không phải khi nãy trong phòng pha cafe hắn cưỡng hôn cưỡng ôm cô thì giờ Đan Nghi đâu có bị phân tâm như vậy?
Giờ lại còn ra vẻ trưởng bối nhắc nhở cô chăm chú nghe giảng.
Thật là một con sói đuôi dài mà....!
Đan Nghi thầm nghĩ trong bụng.
Cô quay sang lườm hắn một cái...
Lục Thượng Hàn cũng lém giả cô một cái nhìn với hàm ý:
- Nghe giảng!
Đan Nghi vẫn có chút không phục, hắn còn tiếp tục quản cô ư?
Cô nghĩ đến việc khi nãy trong phòng pha cafe,khiến cho cô ngại ngùng như vậy... thật muốn trả thù hắn bằng cách tương tự....
Lục Thượng Hàn vẫn đang có vẻ rất tập trung nghe thầy giáo giảng bài...
Đan Nghi nhẹ nhàng kéo áo xuống thấp một chút...
Cô sở hữu làn da trắng sứ mịn màng, đường nét cơ thể đã phát triển khá là hoàn thiện,khi trước Lục Thượng Hàn đã có cơ hội ngắm qua... một bàn tay không thể ôm hết được...
Cô chỉ kéo cổ áo thấp xuống một chút là những đường nét mơn mởn thanh xuân của cô đã lấp ló nơi cổ áo... đầy khêu gợi...
Lục Thượng Hàn thấy Đan Nghi vẫn không tập trung nghe giảng, quay đầu sang,còn chưa kịp lém cho cô một cái nhìn nghiêm khắc thì ánh mắt đã hoàn toàn bị hút vào đường nét thanh xuân đang ẩn hiện nơi ngực áo của cô...
Lục Thượng Hàn vội đưa tay lên che miệng,làm giảm đi tiếng ho nhẹ của mình...
Cô gái nhỏ đáng chết này!
Đã biết rằng hắn đang cố kiềm chế bản thân đến mức nào rồi, chỉ có thể nhìn mà không được ăn... Vậy mà cô còn cố tình làm như này...?
Chỉ thấy khuôn mặt Đan Nghi ửng hồng, lại còn cắn cắn đôi môi hồng mọng nước...
Khuôn mặt ngây thơ dễ thương lại có chút phong tình nhẹ nhàng càng khiến cho người khác liên tưởng phong phú....
Lúc này đây,Lục Thượng Hàn toàn thân nóng bỏng như bị đêm ra nướng vậy...
Cơ thể có gì đó đang trỗi dậy.....
Là dục vọng....
Bản thân hắn lúc này cũng không thể chế ngự nổi nữa...
Đáng chết...!
Lục Thượng Hàn khẽ chửi thề trong miệng...
Hắn vẫn thường lấy làm tự hào về năng lực tự tiết chế của mình, trước giờ chưa bị lung lay trước bất kì ai...
Vậy mà giờ đây chỉ vì những hành động nhỏ như vậy của Đan Nghi mà tan chảy thành hư vô hết...
Nếu giờ không phải đang ở trong lớp học thì Lục Thượng Hàn thật muốn đè cô xuống dưới thân mình,yêu thương vỗ về cô....
Đan Nghi làm như vậy xong cũng thấy rất xấu hổ... thật sự cô chỉ muốn trêu trọc hắn chút thôi...
Thực chất bản thân cô chưa hề trải qua chuyện quan hệ nam nữ này...
Khi trước với Bạch Văn Bình, đến nắm tay còn chưa từng nắm...
....cô thấy ngại thật sự.... chỉ là không biểu hiện ra trên mặt thôi...
Kéo lại áo quần chỉnh tề,ngồi ngay ngắn....
.... nhìn sang thấy Lục Thượng Hàn ngồi rất nghiêm trang, mắt hướng lên bảng...cô cũng không dám chắc việc khi nãy cô cố ý khêu gợi vậy có khiến cho hắn bị sao sao không nữa....không biết đối với hắn có chút hiệu quả gì không nhỉ?
Cô chỉ là đơn giản muốn trả thù hắn chút thôi, ai bảo hắn sau khi cưỡng hôn cô như vậy lại còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết cơ?
Nhưng....
....Cô liếc nhìn sang phía hắn....
.... Lục Thượng Hàn hình như chả có chút phản ứng nào mà???
|
Chapter53:ĐAN NGHI RẤT THÍCH ĂN HÀNH
Cô thậm chí còn lướt nhìn qua nơi nhạy cảm giữa hai đùi của hắn, nơi ấy có chút khả nghi, hình như có chút gì đó cộm lên bất thường...
Nhưng Đan Nghi vốn cũng không chút kinh nghiệm trong chuyện này nên cũng không khẳng định được gì.
Thôi vậy....
Đan Nghi quyết định quay lên nghe giảng không thèm quản Lục Thượng Hàn nữa...
Đúng lúc này chuông tan học vang lên...
Thầy giáo bước xuống bục giảng, đi về phía cố vấn Hàn.
Các nữ sinh khác cũng ùa theo phía sau, chỉ hận lỗi không tiến sát đến phía hắn hơn được nữa...
- Hàn thiếu gia,lần này đích thân Hàn thiếu gia đến dự giờ ở lớp chúng tôi, chúng tôi thật là lấy làm vinh dự vô cùng!
Thầy giáo nói chuyện với Lục Thượng Hàn, đầy vẻ kính trọng.
Lục Thượng Hàn vẫn ngồi đó, căn bản là không có ý định đứng dậy...
Chết tiệt!
Lục Thượng Hàn thầm chửi thề trong lòng, tất nhiên người đang bị hắn thù nhất chính là Đan Nghi rồi...
Vừa nãy cô gái nhỏ ấy khêu gợi hắn mà đến giờ hiệu quả vẫn còn đây....
Hắn bây giờ căn bản là không đứng thẳng dậy được...
Đan Nghi lúc này dường như cũng đã phát hiện ra vấn đề....
Khó giấu được sự hả hê... mà lại không dám cười thành tiếng,chỉ đành nằm bò ra bàn, nhịn cười đến nỗi đôi vai run run từng hồi...
Lục Thượng Hàn thật muốn tẩn cho cô một trận thì mới hả dạ được...
Thầy giáo đứng nói chuyện một lúc thì Lục Thượng Hàn mới miễn cưỡng đứng dậy được.
Hắn nói:
- Đan Nghi, mời em đi cùng tôi tới phòng giáo vụ chép giúp tôi một bản báo cáo.
Đan Nghi thầm kêu " không hay rồi!".Nếu đi cùng hắn đến nơi vắng vẻ thì thật không biết sẽ xảy ra điều gì nữa...
Cô chỉ muốn châm lửa thôi chứ không muốn dẫn lửa lên người mình chút nào cả.
- A... ngại quá... em...em cần vào nhà vệ sinh chút đã, rất xin lỗi thưa ngài... Hàn thiếu gia,em đi trước đây ạ! Bye bye!
Nói rồi, lao ra ngoài như một cơn gió...
Lục Thượng Hàn khuôn mặt lập tức biến sắc...
Những nữ sinh còn lại tranh thủ cơ hội,lấy hết dũng khí để xung phong đi cùng Hàn thiếu gia...
- Hàn thiếu gia, em có thể giúp anh chép ạ.... Em luyện qua thư pháp, chữ viết rất đẹp ạ.
- Hàn thiếu gia, em đang rảnh, em cũng có thể đi ạ....
- Hàn thiếu, em là thành viên của hội học sinh, giúp Hàn thiếu gia ghi chép tài liệu là nhiệm vụ của em ạ.
Lục Thượng Hàn nhìn theo bóng lưng Đan Nghi, nghiến răng nghiến lợi:
- Không cần nữa, tôi bỗng nhớ ra mình còn chút việc nên không thể chép tài liệu luôn được....
Nói rồi,len qua dòng người, bước từng bước lớn ra ngoài.
Đan Nghi trốn trong nhà vệ sinh,chậm chạp rửa tay, bóp lấy một chút nước rửa tay, rửa đi rửa lại một lúc lâu...
Cô không muốn ra ngoài ngay bây giờ...
Lục Thượng Hàn là người có bề ngoài lạnh lùng,điềm đạm nhưng thực chất là một con sói đuôi dài... cô không muốn ra ngoài vì sợ bị hắn bắt gặp...
Đang chăm chú rửa tay thì Đường Sa Sa đi đến, nói:
- Đan Nghi, giờ cô biết làm bài rồi sao? Đầu cô bình thường rồi??
- Đầu tôi làm sao cơ? Vấn đề gì cơ?
Đan Nghi nở nụ cười tươi tắn nhìn Đường Sa Sa...
- Đan Nghi cô đừng có giả hành giả tỏi với tôi nữa đi? Giờ tóm lại là cô thế nào rồi?
Đường Sa Sa càng lúc càng tức giận...
- Hành tỏi gì cơ? Đan Nghi rất thích ăn hành....
Đan Nghi trả lời hết sức ngây thơ...
Đường Sa Sa thấy cô nói thế, không thấy giống như đang nói dối:
- Tôi hỏi cô, đề mục lúc nãy ý? Tại sao cô trả lời được?
- Đề mục đó à... thật ra tôi cũng không biết làm... Là do tôi đọc được trên quyển vở của Tiền Phi.
Đan Nghi vừa cười vừa trả lời.
- Cô bảo tôi đứng dậy trả lời thế là tôi cứ theo đó mà đọc ra thôi.
- Thật á?
Đường Sa Sa chả tin.
Đan Nghi nói:
- Đi thôi,tôi chỉ cho cô xem!
Về đến lớp học,Đan Nghi lấy ra quyển vở của Tiền Phi, bên trên thật sự có ghi chép phần đề mục lúc nãy thầy giáo vừa đưa ra... Tiền Phi đã chuẩn bị bài từ trước, có ghi cả phương án giải đáp bên trên...
Đan Nghi lúc trước cũng không để ý,vừa nãy hết giờ học mới phát hiện ra....
|
Chapter54:HÀN THIẾU GIA BÁO THÙ...
Đường Sa Sa nhìn thấy đúng là bút tích của Tiền Phi thì mới tin,nói:
- Tôi biết ngay mà, cô không thể làm được đề này mà lại!
Ả nhìn Đan Nghi với đầy vẻ khinh thường, một con ngốc mà thôi,sao mà tự làm được đề bài đó chứ?
Nhưng con ngốc này số cũng may mắn quá thể...
Đường Sa Sa cuối cùng cũng đã tin rằng đầu óc Đan Nghi vẫn chưa hồi phục, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô thì tuyệt đối không đủ thông minh để mà trả lời đề bài kia được...
Và thế là hôm nay Đường Sa Sa đã có một ngày tốn công vô ích, vừa không lấy được lòng giáo viên và Lục Thượng Hàn đến nhìn còn chẳng thèm nhìn ả dù chỉ một cái.
Vì lần trước mời mọi người dùng bữa mà lại không có tiền trả đã khiến nhiều bạn học có cái nhìn khác về ả...
Ngược lại,Đan Nghi với gương mặt luôn nở nụ cười tươi tắn lại càng ngày càng chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh hơn.
Buổi chiều tan học, Đan Nghi trở về căn hộ...
Căn hộ mà cô ở cùng Lục Thượng Hàn cho cô một cảm giác rất ấm áp...
Vừa mở cửa cô vừa liếc nhìn sang căn hộ kế bên... mở cửa bước vào nhà...
Bước vào phòng mình, để balo xuống...
Còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã xuất hiện một dáng người cao lớn.
Hình như cố tình đợi cô về,Lục Thượng Hàn sớm đã có mặt trong phòng cô rồi.
Đan Nghi chỉ kịp thấy thân hình hắn dịch chuyển, bàn tay cô đã bị hắn chế ngự.
Đôi tay cô bị ghì lên qua đỉnh đầu, dựa vào bức tường... Lục Thượng Hàn chuẩn xác tấn công đôi môi xinh đẹp của cô, nụ hôn nồng cháy bá đạo như thế chẻ tre, khiến cô như sắp bị tan chảy....
"Ư..." Đan Nghi bị động khẽ cất tiếng rên...
Lục Thượng Hàn ôm chặt lấy vòng eo nho nhỏ của cô, bàn tay hắn lướt qua đâu thì đều như mang theo một ngọn lửa nồng nhiệt...
Nụ hôn quá nồng cháy, quá mãnh liệt... Đan Nghi căn bản là không thể ngăn nổi... chỉ còn cách thụ động đón nhận...
Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, bản thân cô còn nghe rõ từng nhịp đập gấp gáp ấy....
Cô cũng cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó đang tì vào nơi bụng dưới của cô... nó đang tuyên cáo dục vọng của hắn đã đạt tới đỉnh điểm... sự kiềm chế của hắn sắp không trụ nổi...
Đan Nghi có chút mơ màng, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào người cô... thật dễ chịu...
Cô đắm trìm trong nụ hôn của hắn,bị cuốn vào thế cuồng phong của hắn...
Ngay khi mà Đan Nghi cảm thấy bản thân không thể đứng nổi nữa, đôi chân run rẩy như sắp khụy xuống, chỉ có thể dựa hết vào người Lục Thượng Hàn thì mới miễn cưỡng đứng nổi... Lục Thượng Hàn mới chịu dừng lại...
Lục Thượng Hàn chăm chú ngắm nhìn cô...dường như nhìn cô thở dốc vì hụt hơi như vậy là việc rất thú vị vậy...
Đan Nghi, khuôn mặt ửng đỏ,đôi má vẫn còn nét non nớt ấy thấm đẫm mồ hôi...
Lục Thượng Hàn dừng tay, nhưng cơ thể vẫn áp sát vào cơ thể cô, cơ thể Đan Nghi lúc này mềm nhũn tựa như có thể gục xuống bất kì lúc nào vậy...
Đan Nghi biết... là hắn đang báo thù...
Báo thù việc trong buổi học hôm nay trên lớp cô đã cố tình khêu gợi trêu chọc hắn...
Nhưng mà cô làm vậy cũng chỉ vì muốn trả đũa việc hắn cưỡng hôn cô trong phòng pha cafe mà thôi...
Thật là oán báo oán biết bao giờ xong?
Cơ thể Lục Thượng Hàn vô cùng vững chắc, cơ thể cô thì mềm mại như vậy...thật là một sự đối lập quá rõ ràng...
Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi:
- Nhóc con, dám cả gan châm lửa trên người anh xong chạy nhanh vậy sao? Thật muốn tính sổ với em ngay bây giờ...
- Vẫn chưa tính sổ xong ư?
Có chút không phục cô ngẩng mặt nhìn hắn:
- Bên trong bên ngoài đều bị anh sờ xoạng hết rồi đó!
Bởi vì cô tin tưởng hắn sẽ giữ lời hứa, sẽ không ra tay thật nên cô mới dám to gan như vậy...
Nếu Lục Thượng Hàn mà thật sự là kẻ súc sinh thì có lẽ cô sớm đã tránh xa hắn rồi....
|
Chapter55:HÓA ĐƠN NƯỚC?
- Bên trong bên ngoài?
Hàng lông mày dài,sắc nét của hắn nhếch lên:
- Anh mới được biết bên ngoài thôi chứ đã biết bên trong thế nào đâu?
- Anh!
Nếu để đọ độ mặt dầy, dám nói những lời như vậy, Đan Nghi không phục không được.
Cô dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, băng thanh ngọc khiết, rất nhiều những từ không tiện nói ra miệng.
Nhưng Lục Thượng Hàn thì khác, có lời gì mà hắn không dám nói ra đâu?
Lục Thượng Hàn ghé sát tai cô, nhẹ nhàng cắn viền tai nhỏ xinh của cô...
Toàn thân Đan Nghi run lên, bị kích thích đến nỗi đôi chân như muốn khụy xuống,đứng không vững...
- Sờ bên ngoài cảm giác không tồi...
Lục Thượng Hàn nhếch môi cười, giọng nói đầy mê hoặc:
-... Anh thật trông đợi cảm giác khi ở bên trong nữa. Thật không biết cảm giác bên trong sẽ thế nào nhỉ?
Giọng hắn kéo dài ra, giọng trầm ấm đầy vẻ dịu dàng mà pha chút tò mò...
Đan Nghi giơ tay lên nhưng bị hắn nắm lấy...
- Trong trong ngoài ngoài, anh đều rất trông đợi...
Hắn nhếch hàng lông mày, buông tay cô ra.
Lục Thượng Hàn quay người bước ra ngoài...
Đầu óc Đan Nghi vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ...
Người đàn ông này thật quá đáng mà!
Cô ôm mặt, ra sức xoa xoa, cuối cùng cũng miễn cưỡng làm cho khuôn mặt bớt nóng hơn...
Đan Nghi vội chỉnh lại đầu tóc, quần áo.
Thật may là dì Dương không ở đây chứ nếu bị dì biết được thì lại khó tránh khỏi một bài dài thuyết giáo rồi.
Ngay lúc này Đan Nghi bỗng ngửi thấy mùi thơm quyến rũ, mùi thơm khiến nước bọt trong miệng cô như muốn rớt ra ngoài vậy.
Cô vội mở cửa chạy ra ngoài...
Thì thấy trong nhà bếp có một người mặc đồ đầu bếp, đang lấy thứ gì đó từ trong lo nướng ra...
- Oa sườn dê non nướng!
Ba tháng vừa qua cô đều không được ăn uống ra hồn...
Tỉnh lại vài ngày qua, cô đã kịp bồi bổ khá nhiều đồ ngon.
Nhưng bởi không có thời gian đi tìm đồ ăn nên ngay cả món sườn dê non nướng, món mà cô vốn yêu thích nhất đến giờ cô còn chưa được ăn.
Ngửi mùi hương thức ăn trong không khí, cô biết,đây là loại sườn dê non thượng hạng, thịt tươi mới, béo mà không ngấy, có cho thêm chút hành tây làm gia vị... khi ăn quệt thêm một lớp tương thì hương vị sẽ càng quyến rũ hơn...
Lục Thượng Hàn đã ngồi ở bàn ăn.
Thần thái của hắn rất chi bình thản, nhìn hắn lúc này thật khó mà tưởng tượng, vừa nãy thôi, trong phòng cô,hắn đã ra tay trêu trọc cô như vậy...
Cô thầm nghĩ vậy...nhưng khống trống trọi được với mỹ vị, rất nhanh, cô ngồi xuống bàn ăn.
Đầu bếp đã dọn món ăn ra bàn, thái độ tôn kính:
- Hàn thiếu gia, Đan tiểu thư, chúc hai vị ngon miệng!
Nói xong, đi ra phía ngoài cửa, tiện tay đóng cửa lại.
Đan Nghi cầm dao, dĩa rất không khách sáo, bắt đầu tấn công đồ ăn.
Mặc dù ăn rất nhanh, rất vội... nhưng lễ nghi được hình thành từ nhỏ vẫn khiến mọi hành động của cô toát ra vẻ lịch sự, nho nhã không hề có chút gì gọi là mất lễ nghi cả.
Lục Thượng Hàn giờ mới cầm dao dĩa lên.
Đến khi ăn gần xong, Lục Thượng Hàn đẩy về phía Đan Nghi một tờ giấy...
Đan Nghi cầm lên xem:
- Hóa đơn nước?
- Hóa đơn này em thanh toán đi!
Lục Thượng Hàn nói một cách hết sức là tự nhiên...
- Tại sao ạ?
Đan Nghi nhớ là, dì Dương đã thanh toán hết tất tật mọi khoản phí rồi mà? Sao còn lưu lại hóa đơn nước để cô thanh toán chứ?
Lục Thượng Hàn nhìn cô,một lúc lâu mới cất tiếng:
- Từ khi ở cùng em đến giờ,số lần dội nước lạnh đã vượt quá vài trăm lần... hóa đơn này, em phải trả!!!
- " Phụt...!!"
Đan Nghi sít chút nữa bị sặc...
P / s: Tại sao Lục Thượng Hàn lại cứ thích dội nước lạnh hả mọi người ưi??
|