Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter56:NHẬN RA AI MỚI LÀ KẺ THÂM GIAO! Chương 56: Nhận ra ai mới đáng để thâm giao ! Chương trướcChương tiếp
Cô cười haha, nói:
- Em vô can á! Lẽ nào khi ở một mình thì Hàn thiếu gia không tắm sao?
Cô giả ngốc, không hiểu thâm ý của hắn...
- Được! Vậy món nợ này cứ để đó đã, sau này anh sẽ thu cả gốc lẫn lãi!
Lục Thượng Hàn cầm lấy tờ hóa đơn từ tay cô.
Đan Nghi lè lè lưỡi...
Lục Thượng Hàn khẽ nheo mắt, cô gái nhỏ này trước sau cũng sẽ là của hắn, hắn không cần quá vội vàng.
.....
Cuộc sống của Đan Nghi hiện tại rất yên bình, rất thoải mái.
Còn Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình thì đang hoa mày chóng mặt...
Nói lại, lần trước khi mà chúng thay Đan Nghi chuộc lại trang sức thì đã vay nợ không ít tiền, giờ vẫn chưa trả hết...
Người đòi nợ thi nhau đến thúc giục, chúng chỉ còn cách khất lần khất nữa...
- Làm sao bây giờ, số tiền này sao mà trả nổi đây?
Đường Sa Sa sốt ruột hơn cả Bạch Văn Bình.
Vốn tưởng rằng cặp kè với Bạch Văn Bình thì đã có khoản bảo hiểm không nhỏ rồi... ai ngờ đời không như mơ, giờ lại còn mắc nhiều khoản nợ lớn thế này...
Nhìn số nợ trồng chất không biết bao giờ mới giải quyết xong, ả càng thấy lộn ruột.
Bạch Văn Bình ngẫm nghĩ một lúc mới cất tiếng:
- Anh cho người thăm dò rồi, sợi dây chuyền thật của Đan Nghi, Tiền Phi vẫn đang giữ, vài ngày tới có lẽ cô ta sẽ mang trả cho Đan Nghi. Em hãy theo sát Đan Nghi, để ý kĩ chút. Chỉ cần lấy được sợi dây ấy thì chúng ta chả phải lo sợ gì nữa!
Nghe vậy, nét mặt Đường Sa Sa mới dịu hơn chút:
- Được, em sẽ để ý. Anh cũng tranh thủ thời gian dồn tiền ứng phó trước mắt đi!
....
Quả nhiên,vài ngày sau, Tiền Phi đã cầm sợi dây chuyền đến để trả lại cho Đan Nghi.
Sợi dây kim cương tuy rất giá trị nhưng Tiền Phi cũng không hề quá để tâm.
Cô bước vào lớp học, đưa trả cho Đan Nghi, mỉm cười nói:
- Đan Nghi, cảm ơn bà nhé!
Đan Nghi nhận lấy, cũng đáp lại một nụ cười:
- Không có gì!
Nói rồi tiện tay nhét chiếc hộp trang sức vào ngăn kéo bàn học.
Ai không biết thì sẽ nghĩ hai người họ cho nhau mượn cục tẩy bút chì mà thôi chứ không phải là một sợi dây kim cương giá trị liên thành.
Tiền Phi nằm bò ra bàn Đan Nghi:
- Không mở ra xem thế nào à?
- Tiền Phi đại tiểu thư mà còn không đáng tin sao?
Đan Nghi thản nhiên trả lời..
Sau 3 tháng dòng bị thương, giờ tỉnh táo lại thì cô đã ngộ ra được nhiều điều.
Khi trước, cô thích những kẻ ăn nói dễ nghe, hay nịnh nọt như Đường Sa Sa.... Nhưng giờ cô đã hiểu, người như nào mới đáng để thâm giao!
Ví như một người có tính cách thẳng thắn, phóng khoáng như Tiền Phi chẳng hạn.... dám yêu dám hận... mới hợp với gu của cô bây giờ.
Tiền Phi bật cười, không nói gì thêm.
Nhưng, Đan Nghi tin tưởng cô vậy, cô rất vui...
Đường Sa Sa đứng bên ngoài lớp học, theo dõi mọi việc...
Tuy không nghe rõ Đan Nghi và Tiền Phi nói gì với nhau,nhưng ả biết, trong chiếc hộp đó có đựng sợi dây chuyền kim cương thật...
Là sợi dây mà ả và Bạch Văn Bình ngày đêm mơ tưởng, một lòng muốn chiếm đoạt,giá trị lớn tới mức có thể thay đổi số mệnh của cả hai người bọn chúng.
Giờ giải lao, mọi người tụ 5 tụ 3 đi ra ngoài...
Đan Nghi cũng vậy...cô thích đi dạo quanh trường để hít thở không khí trong lành nhằm thư giãn đầu óc...
Trong lớp chỉ còn vài ba người...
Đường Sa Sa lén trở lại phòng học.
Chỗ ngồi của ả vốn sát cạnh Đan Nghi nên cũng không ai để tâm đến hành động của ả...
Đường Sa Sa lén mở ngăn kéo bàn Đan Nghi ra một khe nho nhỏ...
⚠️⚠️⚠️ Liệu ả có thành công???
|
Chpater57:BẪY CHUỘT!!!
Gan ả lớn đến mấy thì cũng chả dám mở toang ngăn kéo bàn Đan Nghi trước mặt các bạn cùng lớp.
Tất cả chỉ được phép giấu giấu diếm diếm mà thực hiện....
Ngăn kéo được mở hé ra chút ít, Đường Sa Sa thò tay vào trong...
Tâm trạng ả lúc này vừa hồi hộp vừa phấn khích....
Để chiếm đoạt được sợi dây chuyền này ả đã tốn không biết bao công sức và thời gian.... Thế mà ngay bây giờ đây nó đã sắp thuộc về ả rồi...
Ả thò tay vào mò mẫm tìm sợi dây chuyền, cũng như vươn cánh tay mình về một cuộc sống nhung lụa xa hoa của một thiên kim đại tiểu thư trong tương lai...
Ả phấn khích vô cùng, ngay khi ả thấy mình sắp chạm tới chiếc hộp trang sức ấy thì bỗng:
"Phập!" trong ngăn kéo phát ra một tiếng động khá lớn...
Cùng lúc,Đường Sa Sa cảm thấy 5 đầu ngón tay ả tê dại rồi tiếp đó là cảm giác đau đớn khủng khiếp....
- A.....aaa....
Đường Sa Sa hét lên đầy đau đớn, nhanh như cắt rút tay ra khỏi ngăn kéo.
Vài người bạn cùng lớp ngồi cạnh đó nghe tiếng hét đều dồn ánh nhìn về phía ả.
Họ chỉ thấy hoa hết cả mắt, Đường Sa Sa đau đớn nhảy dựng lên, trên tay còn có một vật gì đó, hất không ra...
Bạn học đứng bên ngoài hành lang nghe tiếng hét cũng chày ùa vào...
Đường Sa Sa đau đớn chảy phát khóc, nước mắt chả mấy trốc làm nhòe hết lớp trang điêm trên mặt, trên mắt... trên gương mặt, hai vạch đen nhoe nhoét kéo dài từ hai bên mắt xuống đến miệng... nhìn vừa đáng sợ lại vừa buồn cười...
Mãi một lúc lâu sau, Đường Sa Sa mới dịu lại, cúi xuống nhìn 5 đầu ngón tay mình.
Thì thấy mấy ngón tay ả đang bị một chiếc bẫy chuột kẹp vào, những chiếc đinh nhọn hoắt sắc bóng đâm vào da thịt ả, máu tươi chảy ra ướt đẫm...
- A! Sao trong lớp lại có bẫy chuột cơ chứ?
Có người tò mò nói...
- Đúng thế! Sa Sa sao lại bị bẫy chuột kẹp phải chứ?
- Thật kì lạ!
Sắc mặt Đường Sa Sa càng lúc càng khó coi...
Trước mặt bao bạn bè cùng lớp, ả nhất thời không tìm ra lí do nào hợp lí để trống chế...
- Thầy giáo đến rồi! Thưa thầy, Đường Sa Sa bị thương, bạn ấy bị bẫy chuột kẹp trúng ạ!
Thấy thầy giáo đến lớp, có bạn học báo cáo ngay lại vụ việc...
Thầy giáo nhìn qua vết thương của ả, thấy vết thương khá nặng:
- Đi, đi ngay! Nhanh đến phòng y tế!
Mãi đến giờ vào lớp thì Đường Sa Sa mới cùng thầy giáo trở về lớp.
Thầy giáo rất là tức giận, nói:
- Tôi biết các em đều là những học sinh thông minh, đầu óc linh hoạt... là những người có thành tích học tập suất sắc từ khắp các tỉnh thành thi đỗ vào ngôi trường này. Nhưng, dù có giỏi giang tới đâu thì cũng không được đùa ác như này, làm tổn thương tới bạn bè của mình một cách nghiêm trọng như này...
- Thưa thầy, bỏ qua chuyện này đi ạ! Em tin người bày ra trò này cũng không phải cố ý đâu!
Đường Sa Sa cúi gầm mặt, ra vẻ đại độ khoan dung...
Đan Nghi có chút khâm phục Đường Sa Sa rồi, da mặt ả thật quá dầy, không phải ai cũng làm được như ả... Rõ ràng là tự mình đi trộm đồ của người khác thì mới bị như vậy mà giờ ả lại giả vờ như mình là người bị hại đáng thương vậy...
Thầy giáo càng tức giận:
- Việc lần này quyết không thể cho qua! Vốn cho rằng các em thông minh lanh lợi nên nhà trường luôn tạo cho các em một sự tự do thoải mái nhất định nhất... vậy mà giờ các em lại gây ra việc này...
Mọi người thấy thầy giáo thật sự giận rồi thì cũng bắt đầu nghị luận về người mang bẫy chuột tới gây ra chuyện...người đó cũng quá đáng quá thể rồi....
Lần này là lạm Đường Sa Sa bị thương, vậy còn lần sau nữa thì sao?
Thầy giáo lớn tiếng:
- Chiếc bẫy chuột này rốt cuộc là do ai mang tới lớp??
Mọi người nhìn nhau,không ai đứng dậy.
- Thưa thầy, là em ạ!
Đan Nghi từ từ đứng lên, khuôn mặt đầy nét sợ hãi...
⚠️⚠️⚠️Ôi ĐAN NGHI CỦA TÔI....
|
Chapter58:NÓI DỐI
Thầy giáo thấy Đan Nghi nói vậy thì cũng cố gắng điều chỉnh thái độ nhẹ nhàng hơn... Đan Nghi trước nay thành tích học tập đều rất tốt, lại ngoan, chưa từng khiến ai phải phiền muộn vì mình.
Thầy giáo vũng rất quý Đan Nghi.
Thầy giáo nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
- Đan Nghi, em định làm gì vậy?
- Thưa thầy, em có định làm gì đâu ạ?... Gần đây ở nơi em ở có rất nhiều chuột, ban đêm em đều bị chúng phá cho mất ngủ. Dì Dương có bảo em mua cái bẫy chuột về dùng... Thế là em mới mua một chiếc và để trong ngăn kéo bàn học.
Giọng nói của cô đầy vẻ đáng thương:
- Em cũng không biết vì sao mà nó lại làm người khác bị thương được nữa.
- Vậy sao?
Thầy giáo có chút tin vào những gì Đan Nghi nói bởi dáng vẻ, lời nói, cử chỉ của cô đều rất dễ khiến cho người khác tin tưởng.
Nhưng Đường Sa Sa lại có chút hoảng, định lùi một bước tiến trăm bước:
- Đan Nghi, thì ra là cậu làm! Cậu mua bẫy chuột sao lại không cất gọn vào? Lần này là khiến tớ bị thương, lần sau có thể khiến cho các bạn cùng lớp cũng bị thương thì sao? Việc lần này tớ có thể bỏ qua, cậu sau này phải nhớ cất cho gọn gàng vào nhé!
Nói xong, rồi quay sang phía thầy giáo:
- Thưa thầy, việc lần này bỏ qua đi thầy nhé!
Ả ra vẻ đại độ khoan dung, không chút chấp nhặt để mong đạt được cảm tình của mọi người.... Giờ ả chỉ mong việc này qua đi thật nhanh để không phát sinh thêm chuyện gì khác nữa.
Đan Nghi sao có thể cho ả cơ hội đó được chứ?
Cô cười nói:
- Uhm. Dì Dương cũng dặn mình phải để gọn gàng nên khi nãy mình đã thu gọn và nhét vào trong ngăn kéo rồi! Thật không hiểu sao nó lại khiến Sa Sa bị thương được chứ? Thật lòng xin lỗi cậu nhé!
Bị Đan Nghi bóc mẽ lời nói dối trước mặt mọi người như vậy.... Đường Sa Sa sao cam tâm?
Lợi dụng đầu óc Đan Nghi chưa hồi phục hoàn toàn, ả lớn tiếng:
- Đan Nghi, mình nghĩ là bạn nhớ nhầm rồi đấy. Cái bẫy chuột này rõ ràng là cậu để ở trên bàn chứ đâu có để trong ngăn kéo đâu?
Đan Nghi chính là đợi câu nói này của ả, ả vùa dứt lời, Đan Nghi liền làm ra vẻ uất ức:
- Mình thật sự không có nhớ nhầm, cái bẫy ấy mình để trong ngăn kéo rồi!
- Đan Nghi, cậu đừng nói dối nữa đi!
Đường Sa Sa sợ sẽ bị bại lộ chuyện mình định trộm sợi dây chuyền của Đan Nghi...
Không ai trong lớp biết rõ về đời tư về gia thế của Đường Sa Sa.... Nhưng Tiền Phi cũng ở đây, cô ta rất tinh, lại thêm vụ việc phát sinh tại bữa tiệc sinh nhật nữa,Tiền Phi đều biết rõ hết.... Đường Sa Sa chính là sợ Tiền Phi sẽ đứng dậy nói gì đó gây bất lợi cho mình, nên ả cần phải nhanh chóng chấm dứt việc này.
Đan Nghi vẫn giữ vẻ mặt uất ức ấy, lắc đầu nguầy nguậy:
- Mình không có nói dối, mình thật sự không nói dối!
Vừa dứt lời vừa mở toang ngăn kéo hộc bàn ra.
Mọi người dồn ánh nhìn về phía đó...
Chỉ thấy bên trong ngăn kéo, có một chiếc hộp nhỏ chuyên đựng đồ trang sức, vài quyển vở của Đan Nghi, trên cuốn vở còn vương mấy giọt máu còn mới...
Đợi mọi người đều nhìn rõ rồi, Đan Nghi liền chỉ chỗ có vết máu:
- Khi nãy mình để ngay chỗ này này...
Đan Nghi không hề chỉ vết máu làm chứng cứ và cũng không nói gì hơn...
Bởi trước mắt Đường Sa Sa,cô vẫn phải tiếp tục giả vờ là đầu óc cô chưa hồi phục...
Thế nên cô chỉ nói mấy câu đơn giản đến đơn điệu giống hệt như câu nói của đứa trẻ mấy tuổi vậy.
Cô cũng tỏ vẻ cố chấp như đứa trẻ không chịu cho bất kì ai vu oan cho mình.
Nhưng cô tin, thầy giáo và bạn bè trong lớp đều không ngốc,nhìn vết máu thì đều hiểu ngay chân tướng sự việc.
Quả nhiên, có một nam sinh lập tức lên tiếng:
- Cái bẫy chuột ấy chắc chắn là Đan Nghi để trong ngăn kéo thật. Nếu không tại sao trong ngăn kéo lại có vết máu mới như kia?
- Đúng vậy! Đường Sa Sa vậy là cậu tự thò tay vào trong ngăn kéo đấy chứ?
|
Chapter59:MÈO KHÓC CHUỘT
Đường Sa Sa vẫn cố cãi:
- Không phải! Vệt máu ấy chẳng qua là bị bắn từ ngoài vào mà thôi!
- Sao thế được chứ? Khi nãy Đan Nghi lôi ngăn kéo ra, ngăn kéo hở có chút ít thôi,sao mà máu bắn vào như vậy được?
- Nếu như Đan Nghi đã cất gọn đồ trong ngăn kéo rồi thì hiển nhiên là sẽ không gây hại cho ai cả. Có người bị kẹp phải thì cũng chả thể trách Đan Nghi được!
- Tớ....tớ...
Đường Sa Sa sao đủ sức để nói lại với đông người như vậy, ấp a ấp ủng nói chẳng thành câu...
- Đường Sa Sa sao cậu lại đi lục ngăn kéo bàn Đan Nghi chứ?
- Không phải là muốn trộm đồ gì của Đan Nghi đấy chứ?
Mọi người xung quanh thích xem náo nhiệt nên càng thổi gió cho lửa bùng to... họ bắt đầu đồn đoán...
Đến đây thầy giáo cũng coi như hiểu rõ mọi chuyện rồi...
- Thì ra chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn, vậy cũng không thể trách ai được. Vậy thì, Sa Sa em về chỗ ngồi đi..
- Thưa thầy, em thật không có lấy đồ của Đan Nghi trong ngăn kéo...
Ả vẫn ngoan cố...
- Cũng có thể là do em nhớ nhầm, định mượn vở của Đan Nghi nên mở ngăn kéo ra nên mới bị thương vậy.
Giờ đây Đường Sa Sa có cố giải thích thế nào thì cũng là vô ích, mọi người đều nhìn ả với ánh mắt khác lạ...
Thầy giáo nhìn Đan Nghi, hỏi đầy quan tâm:
- Đan Nghi, em không bị mất món đồ gì chứ?
- Không ạ!
Đan Nghi lắc đầu, cô vốn định nói sợi dây chuyền của mình biến mất rồi...
Sau nghĩ lại, cả lớp còn cần tiếp tục học, làm to chuyện ra cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần mọi người nghi ngờ Đường Sa Sa có thể là một kẻ chuyên trộm đồ là đủ rồi...
- Đã như vậy thì, mọi chuyện đến đây chấm dứt.
Thầy giáo tiếp lời:
- Nhưng,mặc dù các bạn sinh viên ở đây đều rất thông minh, cũng rất có tài,sau này nhất định sẽ trở thành những người có địa vị trong xã hội, nhưng đừng để cái tâm ác làm hủy hoại tiền đồ, hãy giữ cho mình cái tâm an để phấn đấu thực hiện hoài bão của mình. Rồi, bây giờ bắt đầu vào học!
Lời nói của thầy giáo vừa nghiêm khắc vừa đầy hàm ý, mọi người đều tự hứa sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng...
Đường Sa Sa khuôn mặt đầy tức giận trở về chỗ ngồi, đón tiếp ả là những ánh mắt đầy hoài nghi, bất mãn... có vài người thậm chí còn vội vàng cất những món đồ giá trị của mình vào trong balo rồi ôm chặt trong lòng...
Tất cả mọi người đều chọn tin tưởng vào Đan Nghi, nghi ngờ Đường Sa Sa.
Đường Sa Sa ngồi xuống vị trí của mình, Đan Nghi quan tâm mà hỏi:
- Sa Sa, tay cậu không sao chứ?
Dù sao cô vẫn đang giả vờ thì giờ cô lại tiếp tục làm ra vẻ như một đứa trẻ, tựa như vừa nãy bóc mẽ ả không phải là cô luôn.
Thấy bộ dạng này của Đan Nghi, ả lại cảng tức tối nên quát lớn:
- Đừng giả vờ mèo khóc chuột nữa đi!
Ả không tiết chế nổi âm lượng phát ra, lập tức thầy giáo và các sinh viên khác đều dồn ánh nhìn về phía ả.
- Đường Sa Sa, Đan Nghi đã đại lượng không chấp tội cô có ý trộm đồ của bạn ý rồi, cô còn muốn thế nào?
Có nam sinh nhìn không quen thái độ của ả nên lớn tiếng nói lời công đạo.
- Sa Sa cậu nên biết điều chút đi, Đan Nghi đâu có làm gì cậu chứ?
Thầy giáo cũng lên tiếng:
- Đường Sa Sa nếu em cần thời gian nghỉ ngơi thì hãy về nghỉ đi. Bao giờ nghỉ đủ rồi thì tiếp tục lên lớp.
Đường Sa Sa chỉ đành nằm bò ra bàn,giấu đi mọi uất ức mọi sự xấu hổ bằng cách cúi gầm mặt xuống...
Cả một tiết học ấy ả đều không ngẩng đầu dậy....
Hết giờ học, thầy giáo rời đi...
Đan Nghi nhờ người đi gọi Bạch Văn Bình đến...
Bạch Văn Bình không hề hay biết chuyện gì, còn nghĩ Đan Nghi có việc gì đó nên tìm hắn thôi.
- Sa Sa có người tìm cậu này!
Đan Nghi đứng ngoài cửa nói lớn.
Mọi người đều nhìn thấy Bạch Văn Bình tới tìm Đường Sa Sa.
Bạch Văn Bình trước nay đều giấu diếm chuyện giữa hắn và Đường Sa Sa...
Mặc dù quan hệ giữa hắn và Đan Nghi cũng không hề công khai....
|
Chapter60:BẠCH VĂN BÌNH ĐANG NGHĨ GÌ?
Thấy mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía mình, Bạch Văn Bình vội lên tiếng:
- Đan Nghi, đừng nói lung tung vậy chứ?
Đan Nghi vội đưa tay bịt miệng lại:
- Em không nói nữa!
Nhưng với biểu hiện đáng ngờ của Bạch Văn Bình cùng với động tác đưa tay bịt miệng của Đan Nghi... thì rất nhiều người đã nhận ra mối quan hệ không đơn giản giữa hắn và Đường Sa Sa.
- Anh là Bạch Văn Bình đang học năm 3 đúng không? Đường Sa Sa khi nãy đi lục ngăn kéo bàn người khác bị bẫy chuột kẹp trúng, cũng không biết cô ấy định làm trò gì, có phải muốn trộm đồ không nữa.
Mọi người tranh nhau bàn luận về chuyện khi nãy.
Bạch Văn Bình thật sự thấy mất mặt...
Hắn ta lãnh đạm lên tiếng ;
- Tôi với Đường Sa Sa cũng chỉ là bạn học bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Cô ấy không sao rồi thì tôi đi trước đây!
Nói xong hắn quay người bước nhanh...
Đường Sa Sa nghe nói Bạch Văn bình đến tìm mình thì trong lòng vẫn thấy được an ủi phần nào,nghĩ rằng hắn dù sao cũng coi như còn chút lương tâm.
Ai dè cô vừa bước ra ngoài thì Bạch Văn Bình đã quay đầu đi thẳng rồi.
Đường Sa Sa cũng không tiện gọi hắn mà chỉ đành cứ vậy nhìn theo bóng lưng hắn...
Trong lòng Bạch Văn Bình giờ đã có nhiều biến đổi....
Vốn dĩ hắn thật sự là có tình cảm với Đan Nghi..
Đan Nghi xinh đẹp, hào phóng,dịu dàng cuốn hút... không biết bao người động lòng theo đuổi cô ngay thời còn học phổ thông...
Bạch Văn Bình ngay từ ngày đầu quen biết Đan Nghi thì đã không ngừng theo đuổi cô....
Sau kì thi đại học, Đan Nghi nhận lời thử làm người yêu hắn.
Nhưng, Đan Nghi dù rất hào phóng, hướng ngoại nhưng dù sao cũng còn ít tuổi, đối với việc hôn hít, ôm ấp thì khá là bảo thủ.... lại càng đừng nói đến việc phát sinh quan hệ nam nữ kia nữa...
Bạch Văn Bình đã là sinh viên năm 3, thường xuyên cùng các nam sinh đồng lứa ra vào các quán karaoke, cá bar sàn... sớm đã nếm mùi phong trần, một thân tinh lực dùng không hết....
Nhưng lại không dám động đến người Đan Nghi...
Vừa hay lại gặp Đường Sa Sa ra sức quyến rũ hắn, đôi ngực to của ả mê hoặc điên đảo đầu óc hắn...
Hắn và Đường Sa Sa cứ vậy mà cuốn lấy nhau,làm đủ trò bẩn thỉu sau lưng Đan Nghi...
Sau khi đầu Đan Nghi bị thương, thì hai người bọn họ lại càng qua lại thắm thiết hơn, lấy tiền bạc thoải mái từ trong tay Đan Nghi, sống cuộc sống vương giả suốt 3 tháng giời...
Nhưng giờ đầu Đan Nghi đang dần bình thường trở lại, Đường Sa Sa lại không ngừng thúc giục hắn về chuyện tiền nong... Bạch Văn Bình sớm đã đổi thay....
Hắn và Đường Sa Sa nói trắng phớ ra thì cũng chỉ là một mối quan hệ gắn bó về nhục dục, còn về tình cảm yêu thương thì chẳng có là bao...
Thời gian này hắn đã thấy thật sự chán ghét con người, tính cách nông cạn của Đường Sa Sa rồi.
So với Đan Nghi, tướng mạo, tín cách,khí chất, gia thế thì không một phương diện nào mà Đường Sa Sa có thể vượt qua Đan Nghi được.
Bạch Văn Bình nghĩ đến đây thật hận đến nỗi muốn đánh cho bản thân một trận thừa sống thiếu chết...
Nếu như hắn cứ ngoan ngoãn ở bên Đan Nghi, sau này Đan gia lẽ nào còn ngược đãi hắn? Đan Nghi còn không đưa nhiều tiền cho hắn tiêu chắc?
Ở bên Đường Sa Sa thì có thể có được gì?
Kể cả có lấy được sợi dây kim cương của Đan Nghi thì có thể dựa vào đó mà sống cả đời không?
Bạch Văn Bình càng nghĩ càng hối hận, từ đầu mà hắn kiên quyết từ chối Đường Sa Sa thì giờ có phải hắn với Đan Nghi vẫn đang gắn bó bên nhau không?
Lại còn có bố mẹ hắn ở bên cạnh bố mẹ Đan Nghi luôn chăm chỉ, trung thành... nên Đan gia cũng khá là coi trọng Bạch gia.
Chỉ cần đợi Đan Nghi đủ 18 tuổi,bản thân hắn đến Đan gia cầu hôn, làm xong mọi thủ tục thì chắc chắn sẽ sống sung sướng hơn ở bên cạnh Sa Sa quá ư là nhiều lần.
Nghĩ tới đây, Bạch Văn Bình thầm hạ quyết tâm....
|