Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter66:NHẢY CÙNG ANH MỘT ĐIỆU
Bạn bè của Đan Nghi ở đây, có ai không phải con nhà có quyền có chức, nhìn thấy món quà của Đường Sa Sa đều không khỏi buồn cười...
Nhưng nể mặt Đan Nghi nên mọi người cũng không nói gì...
Đường Sa Sa như đang hiến bảo, giơ bức tranh thêu ra:
- Nghi Nghi, mình tự tay thêu bức tranh chữ thập này tặng cậu, là bức hình chân dung của cậu, mình muốn lưu lại quãng thời thanh xuân của cậu trong bức ảnh này.... Là do mình tự tay thêu đấy!
Trước đây, Đan Nghi coi ả là bạn thân, ả tặng gì thì Đan Nghi cũng đều coi đó là tâm ý của ả, coi như một bảo vật mà cất giữ cẩn thận, luôn coi quà của ả quý hơn so với những món đồ mà bạn bè khác dùng tiền bạc mua đến tặng...
Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác...
Đan Nghi nhận lấy bức tranh thêu, nở nụ cười ngọt ngào:
- Cảm ơn nhé Sa Sa, cậu vất vả quá!
Đường Sa Sa vội nói:
- Mình vì bạn thì vất vả mấy cũng đáng mà, ai bảo cậu là bạn thân nhất của mình chứ!
Sau khi trở về nhà, Đan Nghi sớm đã mang việc giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa kể lại cho người bạn gái thân từ nhỏ của mình.
Người bạn này tên An Kỳ, có thể nói là một người bạn nối khố của Đan Nghi từ tấm bé.
Nhìn bức tranh chữ thập của Đường Sa Sa tặng cho Đan Nghi, cô cười nói:
- Bức tranh thêu này đường kim mũi chỉ thật là đẹp, nhưng chả biết là Đan Nghi nên treo nó ở nhà vệ sinh của người làm hay treo dưới phòng bếp của bảo mẫu thì mới thích hợp đây?
Mặt Đường Sa Sa đỏ bừng lên:
- An Kỳ, tuy món quà của mình không có giá trị vật chất nhưng đó là thành ý của mình giành cho Đan Nghi, nó không kém gì món quà của các cậu đâu, đây là món đồ mình tự tay làm, cậu không được phép sỉ nhục tình cảm của mình như vậy!
An Kỳ nghe ả nói vậy thì thật muốn cười to.
Đường Sa Sa kéo tay Đan Nghi:
- Nghi Nghi cậu nói câu công bằng coi!
Đan Nghi cười dịu dàng:
- Sinh nhật tớ, mọi người vui vẻ chút, đừng vì chút chuyện nhỏ mà mắt hòa khí!
Đường Sa Sa lúc này mới thấy đỡ mất mặt....
An Kỳ cũng lấy ra một món quà đưa tặng Đan Nghi:
- Nghi Nghi,mọi người vừa xong đều tặng quà cho cậu rồi, tớ cũng có quà cho cậu đây. Tớ biết cậu thích những tác phẩm của họa sỹ người Pháp, An Nai... nên lần triển lãm vừa rồi, tớ đã mời anh ấy vẽ cho cậu một bức chân dung.
- Oa, An Nai! Chính là vị họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng thế giới đó sao?
Đan Nghi còn chưa kịp nói gì thì những người khác đã xuýt xoa tán thưởng...
- Có thể có được bức họa của anh ý, lại còn là bức họa chân dung của Đan Nghi thì giá trị của bức tranh này thật là khó mà đoán hết được...
Mọi người xúm lại bàn bạc về bức họa này, điều đó càng khiến cho món quà của Đường Sa Sa trở nên không có chút giá trị...
Sắc mặt Đường Sa Sa lúc này còn đỏ hơn khi nãy... thật là còn đau hơn là bị một cái tát trực diện vào mặt...
Đúng lúc này, Bạch Văn Bình bước lại gần, mỉm cười:
- Nghi Nghi chúc mừng sinh nhật em!
Vừa dứt lời,lập tức có người đẩy một chiếc bàn di động, bên trên có bày chiếc bánh sinh nhật lớn, còn có một người ôm bó 999 bông hồng đỏ tiến về phía Đan Nghi....
Trong phòng vang lên tiếng nhạc lãng mạn... Bạch Văn Bình nhìn Đan Nghi với ánh mắt đầy thâm tình....lần này hắn thật sự không muốn để vụt mất cô...
So với Đường Sa Sa, hắn cuối cùng đã nhận ra, bất luận là dung mạo hay là tính cách hoặc là gia thế xuất thân, Đan Nghi đều hơn Đường Sa Sa rất rất nhiều...
Không thể không nói,Bạch Văn Bình này chuẩn bị mọi thứ đều hết sức chu đáo và có tâm...
Vì muốn thuận lợi đính hôn với cô nên lần này hắn đã dốc mọi tâm huyết để chuẩn bị cho món quà này....
Hắn long trọng giơ tay về phía Đan Nghi:
- Nghi Nghi,mời em cùng anh nhảy một điệu nhé!
.....
Đan Nghi có nhảy cùng tên xấu xa đó không???
Hehe Lục Thượng Hàn có xuất hiện??
Ai hóng ai hóng??
|
Chapter67:MÓN QUÀ THẦN BÍ
Đan Nghi nở nụ cười đầy ngọt ngào nhìn hắn, nhưng một điều hiển nhiên là cô thấy hắn thật quá kinh tởm, cơ bản là không muốn chạm vào tay hắn chứ đừng nói là nhảy cùng hắn...
Bạch Văn Bình hơi cúi người,nhìn cô đầy thâm tình,khuôn mặt tươi cười đợi cô...
Đan Nghi đang nghĩ xem tìm lí do gì để từ chối...
Đúng lúc ấy, An Kỳ nhìn ra phía ngoài rồi lớn tiếng:
- Nghi Nghi, nhanh nhìn kìa!!!
Bị tiếng gào của An Kỳ làm cho giật mình, mọi người đều hướng mắt ra bên ngoài...
Chỉ thấy trên bầu trời, đang bắn đủ các loại pháo hoa đẹp mắt,khiến cho cả bầu trời thành phố sáng rực lên bởi đủ sắc màu....
Đủ các chủng loại pháo hoa với nhiều hình thù đẹp mắt, sặc sỡ huy hoàng, ai cũng mải mê ngắm nhìn...
Mấy cột pháo to nhất bắn lên không trung, phát ra âm thanh cực mạnh, nở bung ra, hợp thành 6 chữ lớn
" Nghi Nghi sinh nhật vui vẻ "
- Ah thì ra là có người đặc biệt bắn pháo hoa để tặng cho Đan Nghi!
- Òa đúng là giành tặng cho Nghi Nghi kìa!
Mọi người ai lấy đều nở nụ cười rạng rỡ...
An Kỳ nắm lấy tay Đan Nghi, nói lớn:
- Trong nội thành, chỉ có dịp tết mới được phép bắn pháo hoa trong khoảng thời gian nhất định... Đây là món quà lớn của ai vậy? Hôm nay mà có thể bắn được pháo hoa, thật là thần kì!!!!
Một người bạn nam khác của Đan Nghi cũng xen vào:
- Việc này ít nhất phải được sự cho phép của tòa thị chính, lấy được giấy phép, sau đó lại phải khiến cho các cửa hàng xăng dầu quanh đây tạm ngừng hoạt động,ngoài ra còn phải đảm bảo mọi công tác phòng chống cháy nổ... Nếu làm được đầy đủ những việc này thì mới có thể đốt pháo hoa được... Mà để làm được như vậy thì tất nhiên không thể là những người dân bình thường có thể thực hiện nổi! Món quà này quả thật là rất đáng quý!
- Ê Đan Nghi cậu nhìn kìa, bên kia đang có người mang bánh gato và hoa tươi đến kìa! A là hoa hồng tím được nhập khẩu từ Hà Lan về kìa! Việc trồng và bảo quản loại hoa này rất là khó,giá thành rất rất cao... loại hoa này mang ý nghĩa cho sự lãng mạn, cho sự chân tình và độc nhất vô nhị.
An Kỳ phấn khích, thật sự phấn khích....
Rõ ràng món quà này so vơi món quà khi nãy của Bạch Văn Bình là giá trị hơn quá nhiều...
Người phục vụ đẩy chiếc xe trở bánh gato đến, chiếc bánh 5 tầng,màu sắc đẹp,hình dáng độc đáo... đủ khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn ăn ngay một miếng.
- Oa, thật là đẹp!
- Ôi tuyệt quá đi mất..!
Những tràng dài tán dương....
Tất cả những món quà này đều sang trọng hơn những món quà của Bạch Văn Bình rất là nhiều lần.
.... những món quà của Bạch Văn Bình giờ đây thật sự không đáng để nói đến nữa....
Nét mặt Bạch Văn Bình lúc này thật sự rất là tệ.....
Bạch gia vốn dĩ không phải đặc biệt giàu có,chỉ là mấy năm gần đây bố mẹ hắn nhờ vào Đan gia mà có nhiều mối làm ăn lớn, nên điều kiện kinh tế mới có chút khởi sắc.
Thường ngày Đan Nghi và bạn bè cô vì nghĩ cho sĩ diện của hắn mà rất ít khi dùng đồ giá trị quá lớn trước mặt hắn....
Nhưng hôm nay, người tặng món quà này cho Đan Nghi,hiển nhiên là chỉ một lòng muốn Đan Nghi vui chứ chả thèm quản việc Bách Văn Bình có bị mất mặt hay không...
Trong tiếng cảm than không ngớt của mọi người.... một người thanh niên trẻ tuổi,cao ráo, tuấn tú tiến về phía Đan Nghi....
Mọi người đều tò mò, dồn ánh nhìn về phía chàng trai trẻ này, lẽ nào đây chính là người tặng quà cho Đan Nghi...?
Bạch Văn Bình tức giận nhìn chàng trai lạ mặt, bàn tay nắm chặt vang lên tiếng khớp kêu cộp cộp...
Nhưng....
... chàng trai trẻ bước đến cạnh Đan Nghi, nhẹ nhàng nói:
- Đan tiểu thư,đây là quà sinh nhật mà thiếu gia của chúng tôi tặng tiểu thư, hi vọng tiểu thư sẽ thích!
- Tôi rất thích!
Đan Nghi nở nụ cười xinh xắn đáp lại.
- Giúp tôi gửi lời cám ơn anh ý nhé!
....
Hí hí. Có ai tưởng chàng trai trẻ ấy là Lục Thượng Hàn không
|
Chapter68:MỘT CƠ HỘI
Chàng trai trẻ ấy quay người rời đi...
Bạch Văn Bình tức tối trong lòng mà không có cách nào phát tiết ra ngoài được...
Lúc này tiếng nhạc cũng đã kết thúc, hắn cũng không thể mời Đan Nghi khiêu vũ nữa...
An Kỳ kéo lấy khuỷu tay Đan Nghi mà lắc lắc:
- Đan Nghi, đó là ai vậy? Anh ta đối với cậu thật là tốt mà...Tất cả những điều mà anh làm đều phải chuẩn bị rất cầu kì, tỉ mỉ thì mới có thể làm được.
Trong lòng Đan Nghi đã đoán ra đó là ai, nhưng tạm thời cô không muốn nói cho ai biết cả.
Cô cười nói:
- Mình cũng không chắc chắn là ai cho lắm... Cậu biết đấy người nhà Đan gia, bạn bè đều rất đông mà!
Đường Sa Sa bực bội nói:
- Nghi Nghi, rốt cuộc là ai mà lại tặng cậu những món quà quý giá như vậy chứ?
Đan Nghi khẽ nhún vai, không nói gì thêm.
Đường Sa Sa, Bạch Văn Bình thấy vô vị, vừa không củng cố được quan hệ với Đan Nghi mà lại còn bị mất mặt nữa...
Không dễ dàng đợi đến bữa ăn kết thúc, Bạch Văn Bình vội kéo lấy tay Đan Nghi:
- Nghi Nghi, để anh đưa em về, tối nay anh muốn ở bên em quan tâm em nhiều hơn!
- Tôi đã hẹn với Đan Nghi rồi, tối nay sẽ ở cùng Đan Nghi. Đây là buổi tối hẹn hò của hai đứa bạn gái với nhau, anh một tên đàn ông con trai chen vào làm gì?
An Kỳ đã nói luôn...
Bạch Văn Bình vội cười,nói với An Kỳ:
- An Kỳ, tôi với Đan Nghi đã phải mấy hôm rồi không ở bên nhau, cô cho tôi một cơ hội đi!
- Tôi còn chưa gặp Đan Nghi tận mấy tháng rồi đây này! Tại sao anh không nhường cơ hội cho tôi?
Một câu nói của An Kỳ cũng đủ để Bạch Văn Bình cứng họng.
Nói xong, An Kỳ kéo tay Đan Nghi đi...
- Nghi Nghi.... Nghi Nghi...!
Bạch Văn Bình vội chạy theo...
Một chiếc xế sang dừng lại trước mặt Đan Nghi và An Kỳ...một người đàn ông tầm 37, 38 tuổi mở cửa xe, bước ra, nở nụ cười tươi với Đan Nghi.
- Nghi Nghi ta đến đón cháu này!
- - Chú Hải!
Nhận ra Hải Thành, Đan Nghi nở nụ cười rạng rỡ, lễ phép chào hỏi...
Hải Thành là một cánh tay đắc lực của Đan gia, lúc trước là người luôn đi theo phục vụ mẹ của Đan Nghi,làm việc tại Đan gia.
Hải Thành rất yêu quý Đan Nghi, lần này Đan Nghi từ trường học trở về, cũng là Hải Thành đích thân mang đoàn xe ra sân bay đón cô.
Trên người Hải Thành toát ra một loại khí chất rất ghê gớm, Bạch Văn Bình thấy Hải Thành xuất hiện thì bất giác lùi bước...
Hải Thành khẽ gật đầu với Bạch Văn Bình rồi mở cửa xe cho Đan Nghi và An Kỳ bước lên.
Bạch Văn Bình đành chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe đi hút tầm mắt...
Bạch Văn Bình tần ngần nhìn theo bóng chiếc xe, hắn càng hạ quyết tâm, bất luận thế nào cũng phải cố gắng giữ cho bằng được mối quan hệ với Đan Nghi.
Chứ nếu không thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Đường Sa Sa bước tới bên Bạch Văn Bình, nói bằng giọng đầy bất bình:
- Có gì mà kiêu vậy chứ? Chẳng qua chỉ là kẻ có nhiều tiền thôi mà!
- Có tiền thì tất nhiên là có thể kiêu ngạo!
Bạch Văn Bình lẩm bẩm trong miệng...
Đường Sa Sa cũng rất thèm khát có tiền, ả hỏi:
- Nghe nói,Đan phụ đã đồng ý việc anh và Đan Nghi đính hôn?
- Ukm. Ông ý đồng ý rồi! Trong ngày mai sẽ công bố...chỉ là không biết Đan Nghi....
Bạch Văn Bình nhíu chặt hàng lông mày....
Trước đây hắn sợ Đan gia sẽ không đồng ý về mối quan hên giữa hắn với Đan Nghi..
Còn giờ,khi bố mẹ hắn đã lo xong việc với Đan gia thì hắn lại sợ rằng Đan Nghi sẽ không đồng ý.
Đường Sa Sa cười đầy ranh mãnh:
- Tuy là đầu óc Đan Nghi đã hồi phục chút rồi, nhưng dù sao cũng chỉ là kẻ ngốc thôi, mà kể cả có tinh ma thì cũng tinh ma hơn anh được sao? Ngày mai ả lại không chịu để anh thao túng sao?
Bạch Văn Bình nghĩ cũng thấy đúng, trong lòng nhẹ nhõm hơn chút.
Vì đây là địa bàn của Đan gia, Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa cũng không dám quá lộ liễu ở bên nhau nên chỉ nói vài câu rồi chia tay, ai về nhà đấy, mỗi kẻ một hướng....
|
Chapter69:VỘI GÌ
Đan gia đúng là đã chuẩn bị xong hết cho việc đính hôn giữa Đan Nghi và Bạch Văn Bình...
Bố mẹ Bạch Văn Bình, từ khi dựa được vào Đan gia thì luôn cúi mình phục vụ cho Đan gia, tận tâm tận lực cống hiến cho Đan gia nên sau một thời gian thì Đan phụ đã gật đầu đồng ý...
Người nhà Đan gia, trên dưới đều đang chuẩn bị kĩ lưỡng cho việc này...
Đan Nghi về tới nhà,dì Dương liền vào phòng tìm cô:
- Đại tiểu thư,tiểu thư sao vẫn thú thái vậy được chứ? Một chút cũng không lo lắng sao?
- Cháu vội gì chứ?
Đan Nghi vừa thay đồ vừa nói vọng ra...
- Đại tiểu thư,tiểu thư định đính hôn với tên Bạch Văn Bình thật sao?
Dì Dương thấy Đan Nghi không để ý gì đến việc này thì vô cùng sốt ruột...
-Không phải tiểu thư thấy hắn có vấn đề sao? Lẽ nào tiểu thư vẫn muốn tự mình nhảy vào vạc dầu?
Đan Nghi cười dịu dàng...
- Dì Dương, dì không phải lo đâu. Vạc dầu này cháu sẽ không nhảy vào đâu!
Dì Dương nhìn cô đầy nghi ngờ:
- Thế tiểu thư còn không nhanh đi tìm lão gia mà nói chuyện đi?
- Không vội!
Đan Nghi bình thản trả lời...
Dì Dương vỗ vỗ ngực...
- Tiểu thư không vội, còn ta thì lo lắng đến sắp sinh bệnh rồi này! Phu nhân mất sớm, tiểu thư là giọt máu duy nhất của Đan gia, lão tử gia thì bệnh nặng, tiểu thư mà lại không tìm được một tấm chồng tốt thì phu nhân ở trên Thiên đường sao có thể an tâm?
Đan Nghi im lặng một lúc,hiện tại ông ngoại ốm ngày một nặng,việc của Đan gia giờ đều do cha cô tiếp quản.
Mẹ cô mất sớm.... bởi vậy giờ đây cô cần phải mở to mắt ra để nhìn người cho rõ,có vậy sau này mới có thể giúp ba cô phát triển Đan gia ngày càng lớn mạnh hơn.
Cô khẽ nhếch môi:
- Dì Dương, cháu đã có cách xử lí việc này, dì không phải lo đâu. Dì cứ đợi đến mai sẽ rõ...
Thấy Đan Nghi kiên định vậy, dì Dương cũng đành không nói gì hơn,quay người bước ra khỏi phòng cô.
Vừa bước ra cửa thì gặp ba của Đan Nghi - Trần Hải Minh.
Đan gia là sản nghiệp của ông ngoại Đan Nghi, ông ngoại chỉ có duy nhất một cô con gái, chính là mẹ của Đan Nghi, tên Đan Khánh.
Khi xưa, Đan gia nghiệp lớn, nhà to, Lão tử gia không muốn con gái đi lấy chồng xa, rời xa mình, rời xa Đan gia nên đã đề nghị ba của Đan Nghi về ở rể.
Trần Hải Minh và mẹ của Đan Nghi sau khi kết hôn thì ở lại luôn trong Đan gia, giúp ông ngoại cô lo quản lí sự nghiệp của Đan gia.
Sau khi Đan Nghi ra đời, Trần Hải Minh đã rất đại độ để con gái theo họ mẹ.
Tất cả mọi người đều biết, Trần Hải Minh là một người chồng tốt và cũng là một người cha tốt, rất mực yêu thương cô con gái độc nhất này của mình.
Nhất là sau khi Đan Khánh qua đời vì tai nạn giao thông, ông liền dồn tất cả tình yêu thương của mình cho Đan Nghi, không tái hôn cũng chả có người phụ nữ nào khác...
Năm nay đã gần 50 tuổi, nhưng vì giờ đã là người tiếp quản toàn bộ sự nghiệp của Đan gia nên điều kiện bảo dưỡng chăm sóc sức khỏe rất tốt, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không ai có thể đoán ra tuổi thật của ông.
Ông cất giọng trầm ấm:
- Dì Dương, Nghi Nghi ngủ chưa?
- Lão gia, tiểu thư đang chuẩn bị đi ngủ rồi ạ!
Trần Hải Minh gật đầu:
- Dì chăm sóc cho Đan Nghi cẩn thận, đừng để cháu nó chịu uất ức gì nhé!
- Lão gia...
Dì Dương do dự nói:
- Thật sự đồng ý cho tiểu thư đính hôn cùng Bạch Văn Bình sao?
|
Chapter70:VƯỢT RÀO Trần Hải Minh cười,nói:
- Có vấn đề gì đâu? Sớm đính hôn, sớm ổn định. Lúc mẹ Đan Nghi gả cho tôi cũng chưa tròn 20 tuổi. Chúng tôi sớm có con nên sau này mới có thể toàn tâm toàn ý gây dựng sự nghiệp. Cái câu thành gia lập nghiệp không phải ý là kết hôn trước rồi mới lập nghiệp sao?
- Nhưng, lão gia....
Dì Dương vẫn muốn nói gì đó...
Nét mặt Trần Hải Minh đã có vẻ hết kiên nhẫn....
Dù sao dì Dương cũng chỉ là một người được thuê đến Đan gia làm việc, địa vị cao hơn những người làm khác một chút thôi...
Trần Hải Minh mới thật sự là chủ nhân hiện tại của Đan gia...
Sắc mặt ông trùng xuống:
- Dì Dương, niệm tình dì chăm sóc Đan Nghi từ nhỏ nên ta đã giải thích đủ nhiều rồi!
Nhận thấy thần sắc của ông không tốt nên dì Dương đành lặng im....
Nhưng... ngày mai, việc đính hôn của Đan Nghi sẽ được công bố, trong lòng dì đầy sự bất an...
Bà quay đầu nhìn vào phòng Đan Nghi rồi lại nhìn ra phòng khách, nơi mọi người đang tất bật trang trí, chuẩn bị.... khẽ lắc đầu thở dài....
Đan Nghi tắm xong,leo lên giường nằm, trong lòng vô cùng thoải mái, thư thái...
Trái ngược với sự lo lắng của dì Dương, Đan Nghi chả chút bận tâm tới việc đính hôn với Bạch Văn Bình...
Một tên nhãi nhép như Bạch Văn Bình, cô đã có lòng muốn phản kháng thì sao để hắn có cơ hội dắt mũi cô nữa?
Cô kéo rèm cửa sổ,nhìn xuống phía dưới, Trần Hải Minh đang đích thân chỉ huy người làm bố trí lại vườn hoa...
Ngày mai,Đan gia sẽ mở một bữa tiệc hào hoa, linh đình....
Còn Bạch Văn Bình sẽ phải gánh chịu hậu quả của những việc làm ghê tởm mà hắn đã gây ra....
Đan Nghi đóng cửa sổ, tắt đèn rồi lên giường đi ngủ.
Cô ngủ một giấc thật ngon lành...đến khi cô bị ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào làm tỉnh giấc thì trời còn khá sớm...
Cô xoay người định ngủ tiếp....
Bỗng cô mở choàng mắt...cảnh giác cao độ, khi nãy hình như cô nhìn thấy một bóng người lao vụt qua cửa sổ...
Đan Nghi vội bật dậy..
Không đợi cô kịp phản ứng, một dáng người cao lớn tiến về phía cô, ôm cô vào lòng...
Miệng cô khẽ mấp máy,chưa kịp cất tiếng, miệng đã bị bịt chặt, nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt khiến cô như sắp ngộp thở...
Nhưng ngay khi nhìn thấy dáng người tiến lại gần mình, cô đã kịp nhận ra đó là Lục Thượng Hàn...
Lần này trước khi từ trường trở về,cô đã nói qua với hắn, còn những việc khác thì cũng không nói gì nhiều...
Đan Nghi vốn cho rằng hắn là người bận rộn, sẽ không quá để ý những việc nhỏ nhặt này...
Ai ngờ hắn không những tặng cô những món quà ý nghĩa vào buổi tối qua mà sớm ngày hôm nay còn đích thân xuất hiện nữa...
Hơi ấm truyền ra từ người hắn, mùi hương đặc trưng của hắn thoang thoảng bên mũi Đan Nghi khiến cô càng thêm đắm trìm trong nụ hôn bá đạo ấy...
Đôi tay rắn rỏi của hắn ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của Đan Nghi kéo cô lại gần vào người hắn hơn....
Một chút lí trí còn sót lại, cô vội đẩy người hắn ra...
Lục Thượng Hàn cúi xuống, thì thầm:
- Chúc mừng sinh nhật em!
- Thật nhanh, hôm nay anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em đấy. Nhưng....
Cô dùng tay chặn tay hắn lại:
-.... đây là nhà em, anh đừng làm bừa....
- Thời gian dài vậy anh còn đợi được thì cũng không vội gì thêm một vài ngày nữa!
Hắn bật cười....
- Sao anh lại đích thân đến vậy?
- Em đồng ý với Bạch Văn Bình rồi sao?
Hắn nhíu mày lại, nhìn cô chằm chằm...
Đan Nghi bật cười:
- Em đồng ý với anh ta chuyện gì cơ?
Lục Thượng Hàn tỏ vẻ hơi cáu:
- Biết rồi còn hỏi, mọi người ai cũng biết việc hôm nay mà Đan gia định công bố rồi!
- Em trước giờ đều chưa đồng ý bất kì việc gì với hắn ta cả!
Đan Nghi nghiêm nghị trả lời, trên khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng mà đầy kiên định....
......
Nam 9 không nhất thiết phải xuất hiện quá nhiều, chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm là uki.... xuất hiện bá đạo chút lại càng uki hơn....
|