Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter76:KHÔNG BỎ CUỘC
Nghĩ đến tiền đồ, tương lai của bản thân,nghĩ đến mĩ nhân sắp thuộc về mình mà bỗng nhiên vuột mất... Bạch Văn Bình đau đớn vô cùng.
Bố mẹ hắn cũng vậy,không dễ dàng gì mà đi được đến bước này, nhưng tất cả đã tan thành mây khói.
Ba của Bạch Văn Bình tặng cho hắn vài cái bạt tai:
- Đồ khốn kiếp,tao với mẹ của mày đã lót đường kĩ như vậy rồi vậy mà tự mày lại phá hủy. Tao phải đánh chết mày!
Bị đánh đau, Bạch Văn Bình hét lên:
- Việc của con, con tự giải quyết! Còn đánh nữa thì con cũng không khách sáo nữa đâu!
Nói xong, quay người bước đi.
Ba của hắn nghe vậy càng thêm tức giận...
Bạch Văn Bình đi được một đoạn thì rút điện thoại gọi cho Đường Sa Sa:
- Đường Sa Sa việc tối nay có phải do cô bày ra không?
Đường Sa Sa đứng bên ngoài biệt thự Đan gia từ lâu, nên cũng nghe phong phanh việc này.
Đến giờ thì danh tiết của ả cũng đã bại tan tành rồi.
Ả tức tối mà rằng:
- Tôi có điên đâu? Tôi mà lại bày ra trò này sao? Tôi vừa nhìn thấy hướng mà Đan Nghi chạy ra ngoài rồi,Bạch Văn Bình, anh nếu còn muốn tiếp túc làm việc lớn thì đến đây nhanh lên!
Bạch Văn Bình vội hỏi:
- Cô định làm gì?
- Hôn ước giữa anh và Đan Nghi không phải bị hủy rồi sao? Vậy giờ anh tìm cách lên giường với cô ta, cô ta còn có thể phản kháng sao? Đến lúc đấy để bảo vệ danh tiếng của Đan gia, Đan gia chắc chắn sẽ phải để anh và Đan Nghi kết hôn!
Đường Sa Sa bày mưu tính kế đầy ác độc,tay ả đang cầm một túi xuân dược....
Để đạt được tài sản của Đan gia, ả nhất định phải ra tay giúp Bạch Văn Bình hoàn thành việc này.
Ả nói tiếp:
- Em đã liên hệ với một số phóng viên rồi, chỉ cần lát nữa cảnh anh ôm lấy Đan Nghi bị chụp lại, tung lên các mặt báo... thì Đan gia sẽ không thể không nghĩ cho danh tiết của Đan Nghi.
Bạch Văn Bình nghe ả nói vậy, thấy giờ cũng chỉ còn mỗi cách đó:
- Anh lập tức đến!
Đường Sa Sa khi nãy đã nhìn thấy Đan Nghi chạy ra ngoài,Đan Nghi chạy ra khỏi Đan gia,thì thuận theo đường lớn mà bước đi.
Cô ôm lấy mặt, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cô đang khóc lóc đau khổ.
Nhưng chỉ có bản thân cô mới biết rõ trong lòng cô đang vui sướng đến mức nào, cơ bản là không có chút đau buồn nào cả.
Đường Sa Sa cũng lần theo nối Đan Nghi vừa đi...
Đan Nghi dù là bỏ chạy như vậy nhưng trong lòng vẫn hết sức cảnh giác.
Cảm giác có người bám theo,bước chân cô khựng lại.
- Nghi Nghi...
Đường Sa Sa lao vội đến bên Đan Nghi, cố dặn ra vài giọt nước mắt, hai bàn tay giấu sau lưng,đổ xuân dược lên một chiếc khăn tay.
Ả giờ đã đánh mất đi niềm tin của Đan Nghi, lại không rõ trí não cô đã hồi phục đến đâu, nên muốn phục thuốc lên người cô thì đành phải dùng cách này.
Đan Nghi quay đầu lại, Đường Sa Sa rơi lệ, đầy vẻ đau đớn:
- Nghi Nghi là mình có lỗi với cậu, làm tổn hại tình bạn giữa hai chúng ta, xin cậu hãy tha lỗi cho mình...
Đan Nghi lạnh lùng nhìn ả, theo dõi màn diễn của ả.
Đường Sa Sa tiến từng bước gần về phía Đan Nghi, ả vốn thấp hơn Đan Nghi, nên cần phải tiến đến gần hơn thì mới có thể hành động được...
Ả vừa mếu máo vừa nói:
- Cậu đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa, là lỗi của mình, cậu đừng buồn nữa, để mình lau nước mắt cho cậu...
Ả bước tới, giơ tay lên, giơ chiếc khăn tay ra định bít lấy mũi, miệng Đan Nghi.
Loại xuân dược này là Đường Sa Sa tìm được ở trong một quán bar, hiệu quả cực tốt,chỉ cần ngửi chút thôi là...
Đan Nghi sớm biết ả không tốt đẹp gì nên giờ cũng không dễ mắc lừa ả nữa.
Thấy Đường Sa Sa cầm chiếc khăn tay, nhanh như cắt, ra tay giật lấy chiếc khăn bịt lên miệng ả.
Khi trước vì sợ con gái bị bắt nạt nên Đan gia đã mời người đến dạy võ cho cô.
Nên giờ Đường Sa Sa đâu thể nào là đối thủ của cô được?!
|
Chapter77:LUÔN BÊN CẠNH
- Đan Nghi... cô...
Đường Sa Sa ngửi thấy mùi lạ trên chiếc khăn tay, hoảng hốt.
Càng khiến ả hoảng hơn là ánh mắt giễu cợt của Đan Nghi...
Quãng thời gian này,mỗi lần ả gặp Đan Nghi thì Đan Nghi đều không để lộ chút sơ hở nào, luôn cười và giả ngốc, giống hệt như không hiểu gì về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.
Bỗng nhìn thấy bộ dạng này của Đan Nghi, Đường Sa Sa hoàn toàn không chút phòng ngự, ả sợ hãi lắp bắp:
- Vết thương ở đầu cô... khỏi rồi....
- Nhờ cô giúp đấy!
Đan Nghi mỉm cười, ra tay mạnh hơn...
Đường Sa Sa hít phải xuân dược vào miệng, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng...
Ả loạng choạng đứng không vững, vẫn cố biện bạch:
- Đan Nghi, hãy tha thứ cho mình, mình và Bạch Văn Bình chỉ phát sinh quan hệ đúng một lần đó thôi,do anh ấy uống rượu say... nên mới làm vậy với mình, xin cậu, xin cậu hãy tha cho mình....
- Cẩu cắn tôi một miếng, tôi tất nhiên sẽ không cắn lại rồi. Nhưng, tôi có thể đánh cẩu.
Đan Nghi bình thản đáp lại, hất vung tay Đường Sa Sa ra.
Đường Sa Sa ngã bệt xuống đất...
Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại ngay cạnh Đan Nghi, cửa kính hạ dần xuống,là Lục Thượng Hàn...
- Lên xe.
Lục Thượng Hàn nhẹ nhàng nói với cô.
Cô mở cửa xe, bước lên.
Cô vừa ngồi lên xe, Lục Thượng Hàn cầm lấy tay cô.
Đan Nghi nở nụ cười dịu dàng, cô biết Lục Thượng Hàn cả tối nay đều ở gần đây...bên cô.
Nếu không phải hắn ra tay thì chiếc màn hình LED ở Đan gia cũng sẽ không thể lắp đặt quá mức kiên cố như vậy,không chỉ đập không vỡ,lại còn không thể tắt nguồn điện, khiến cho quan khách có mặt trong bữa tiệc được chiêm ngưỡng vở kịch quá hay giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa.
Hắn lúc nào cũng vậy, luôn bên cô.
Khi mà Đan Nghi có thể tự giải quyết được thì hắn sẽ không nhúng tay vào.
Cô muốn chơi trò mèo vờn chuột, chơi chán rồi mới nuốt tươi con chuột đó, hắn cũng ở bên mặc cô thỏa sức làm những gì cô muốn.
Trừ khi cô gặp nguy hiểm,còn không hắn sẽ không xuất hiện làm mất hứng của cô.
Đan Nghi nhìn cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài cửa xe.
Đường Sa Sa ngã nhào ra nền đất,thuốc bắt đầu phát tác,ả bắt đầu kéo quần kéo áo, sắc mặt đỏ ửng, miệng liên tục kêu nóng.
Ngay lúc này, Bạch Văn Bình vội vàng chạy tới....
Vừa xong nghe những gì Đường Sa Sa nói, hắn cũng vẫn muốn nắm lấy cái cơ hội cuối cùng này, thế nên hắn đã đến với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đến đây, không thấy Đan Nghi đâu mà chỉ thấy Đường Sa Sa nằm lăn trên đất, dáng nằm đầy phóng túng, khêu gợi...
Hắn hoảng hốt đến bên vực Đường Sa Sa dậy, có chút cau có:
- Đường Sa Sa, Đan Nghi đâu?
- Ha...ha....
Miệng Đường Sa Sa phát ra tiếng cười lớn, dựa vào người Bạch Văn Bình, vòng ngực bự, căng tròn, áp sát vào ngực Bạch Văn Bình.
- Văn Bình, Văn Bình...
Ả vội vàng tìm đến bờ môi Bạch Văn Bình, ả muốn hôn hắn...
Bạch Văn Bình đang đau đầu sốt ruột, có chút bực mình liền vung tay tát ả một cái:
- Đường Sa Sa, tôi hỏi Đan Nghi đâu rồi? Nếu đêm nay tôi không thể chiếm đoạt được cô ta thì cô nghĩ sau này chúng ta còn cơ hội ra tay sao?
Ngồi trong xe, nghe rõ những lời hắn nói, ánh mắt Đan Nghi lạnh hơn vài phần....
Đến tận lúc này mà Bạch Văn Bình vẫn muốn lợi dụng cô để chiếm lấy gia sản của Đan gia...
Tên đàn ông này, ít tuổi mà dã tâm không nhỏ,tâm tư xảo quyệt đen tối đến đáng sợ...
Cô tiếp tục ngồi đó quan sát hành động của bọn chúng...
Đường Sa Sa bị cái bạt tai làm tỉnh táo một chút, hàm hồ mắng chửi Bạch Văn Bình:
- Bạch Văn Bình anh vẫn mơ tưởng tới con tiện nhân đó....tôi...tôi...
Ả lao lên người Bạch Văn Bình... vì thuốc phát huy tác dụng quá mạnh ả thật không còn hơi sức cũng như tâm trạng mà tranh cãi với hắn nữa...
⏩⏩⏩
Báo ứng đang đến gần hơn với hai kẻ lòng lang dạ sói này rồi.
Tiếp đến Lục Thượng Hàn sẽ lên sóng nhiều hơn nhé mọi người....
Bật mí thêm chút là mấy chap nữa sẽ có xôi thịt nhá nhá
⛔⛔⛔⛔ Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 mới được hahaha
|
Chapter78:BỊ PHÓNG VIÊN BẮT GẶP
Cả thân hình Đường Sa Sa đè lên người Bạch Văn Bình.
Bạch Văn Bình miệng khô khốc,người nóng rực, hắn thật chỉ muốn ngay lập tức lao đến cùng Đường Sa Sa ân ái... Nhưng nghĩ đến đêm nay là cơ hội duy nhất mà hắn có thể chiếm đoạt lấy thân xác Đan Nghi, bất luận thế nào hắn cũng không thể buông tay được.
Hắn vùng lên, đẩy Đường Sa Sa ra.
Nhưng Đường Sa Sa vốn đang trúng phải xuân dược với nồng độ cực mạnh thì đâu phải dễ để hắn có thể thoát thân.
Ả vốn dĩ ngực bự mông lớn, thân hình thư sinh của Bạch Văn Bình bị ả nằm đè lên trên vậy, hắn căn bản không thể vùng ra được.
Bạch Văn Bình bị ả khêu gợi, toàn thân như muốn bốc hỏa, nhất thời không cưỡng lại được dục vọng, liền quay người ôm lấy thân hình Đường Sa Sa.... bọn họ hôn nhau đầy cuồng dại.
Nhưng....
.... Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đã quên mất một việc quan trọng. Khi nãy Đường Sa Sa đã gọi điện cho một vài phóng viên. Ý của ả là muốn gọi phóng viên đến để bắt gặp cảnh Bạch Văn Bình và Đan Nghi phát sinh quan hệ... để khiến Đan gia vì để cứu vớt danh dự của Đan Nghi mà phải gả cô cho Bạch Văn Bình.
Lúc này, đám phóng viên nhận được tin báo thì vội vàng kéo đến đúng địa điểm được chỉ để hòng kiếm được mẩu tin nóng hổi.
Đám phóng viên khi nãy nghe một giọng phụ nữ báo qua điện thoại, có một thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có hẹn hò người tình tại nơi này. Nên đã tức tốc đến đây ngay.
Vừa đến nơi thì bắt gặp ngay cảnh một nam một nữ đang cuốn chặt lấy nhau ngay trên đường, họ đang thực hiện môn " thể thao " vận động nguyên thủy nhất của loại người.
Trước tiên, không kể đến thân phận của hai người họ là gì, chỉ riêng mỗi bản thân sự việc này cũng đủ để thu hút sự chú ý của độc giả rồi.
Đám phóng viện vác theo máy ảnh,máy quay phim chuyên dụng, nhanh chóng hành động chụp, quay lại toàn cảnh sự việc...
Bạch Văn Bình phát hiện ra đám phóng viên, muốn rút người " anh em" ra khỏi người Đường Sa Sa thì cũng không kịp nữa rồi.
Huống hồ hiện tại thuốc trong người ả đang phát huy tác dụng, ả đâu dễ dàng mà để hắn rút ra.... Ôm lấy người Bạch Văn Bình, ả chủ động thực hiện rất nhiều những động tác lẳng lơ, thật sự còn chuyên nghiệp hơn cả những diễn viên phim xxx.
Đám phóng viên thấy vậy thì càng cố gắng không làm gián đoạn hành động của đôi nam nữ, như vậy họ vừa được nhìn no mắt lại vừa có tin tức hay để kiếm bội tiền.
Lục Thượng Hàn nhìn thấy toàn bộ sự việc, khẽ lắc đầu.
Lục Thượng Hàn ra lệnh cho tài xế:
- Cho xe rời khỏi đây!
Tài xế khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ lại sau lưng cảnh tượng nhơ nhớp của đôi cẩu nam nữ.
Đan Nghi cũng thu lại ánh nhìn, thần thái hết sức bình thản.
Đến giờ, những việc liên quan tới Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa cô đều không muốn quản nữa.
Bởi những điều đó đã không còn liên quan gì tới cô, không phải sao?
Đan Nghi gửi tin nhắn cho ba cô và dì Dương với nội dung, cô đi đến nhà bạn, tạm lánh một thời gian cho tâm trạng ổn định, tạm thời sẽ không về nhà, rồi cô để điện thoại về chế độ im lặng.
Cô biết, giờ này bố mẹ Bạch Văn Bình chắc chắn vẫn đang ở Đan gia, quỳ lạy van xin sự tha thứ của ba cô.
Việc giải quyết hậu quả này nên để ba cô ra mặt, bởi dù sao Bạch gia cũng là người của ba cô.
Giải quyết xong một việc lớn,cô chỉ muốn yên tĩnh một mình....
Lục Thượng Hàn quay qua nhìn gương mặt xinh đẹp của cô....
Xe dừng lại trước một khách sạn lớn với không gian được trang trí rất đẹp...
Đan Nghi theo Lục Thượng Hàn lên phòng.
Thời tiết vào đêm, vốn dĩ đang rất là mát mẻ thoải mái,nhưng Đan Nghi lại thấy rất nóng, rất bức bối...
Cố lắc lắc đầu.... cơ thể cô như đang có nhiều ngọn lửa nhỏ đang thi nhau nhảy múa...
Lục Thượng Hàn trước giờ đều luôn mặc vest, vào đến cửa phòng, hắn tiện tay cởi chiếc vest...
Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, 2 chiếc cúc áo được phanh ra, để lộ vòm ngực rắn rỏi...
Ngũ quan của hắn vốn rất hoàn hảo, chỉ cần nhìn thôi cũng dễ khiến người khác bị hút hồn...
Thân hình hắn lại càng quyến rũ, người cao, chân dài... đúng chuẩn siêu siêu mẫu.
|
Chapter79:NHÌN CÓ VẺ...RẤT NGON Lục Thượng Hàn lúc này, khuôn mặt mang nét gì đó lười nhác, không giống với biểu cảm lạnh lùng và bình thản thường ngày khi đối mặt với người ngoài....
Ở trước mặt Đan Nghi, hắn luôn cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm.
Thả lỏng cơ thể, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc vốn có của hắn cũng trở nên mềm mại, dịu dàng hơn... và sức quyến rũ cũng tăng lên khá nhiều.
Thường ngày, Đan Nghi cũng khá là vững dạ, không bị mĩ sắc của hắn làm cho mê muội.
Nhưng trong giờ phút này, nhìn hắn, cô thấy trong lòng có cảm giác rất là khác lạ.
Không tự chủ, cô tiến lên trước, ngón tay chủ động tiến về phía những chiếc cúc áo sơ mi trên người Lục Thượng Hàn, các ngón tay mềm mại như vô tình, lại như cô ý chạm khẽ lên cơ thể cường tráng ấy.
Những cái chạm nhẹ ấy như châm từng đốm lửa nho nhỏ trên người Lục Thượng Hàn...
Tiếp xúc nhẹ nhàng ấy cũng khiến cho những ngọn lửa trong lòng Đan Nghi cháy bùng lên một bậc...
Lục Thượng Hàn bị cô châm lửa trên người như vậy thì vội đưa tay nắm lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, rồi kéo cô ôm vào lòng.
Đan Nghi ngẩng mặt lên, nước da trắng nõn nà như búng ra sữa ấy khiến cho ánh mắt Lục Thượng Hàn càng lúc càng khác lạ.
Ánh mắt hắn và cô gặp nhau....
Rõ ràng chỉ là ánh mắt vô hình mà thôi, nhưng khi ánh mắt giao nhau lại dường như tỏa ra một luồng điện mạnh, rất mạnh....
Ngón tay Đan Nghi tham lam sờ soạng nơi vòm ngực Lục Thượng Hàn,dường như đang cố gắng khám phá nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn với cơ thể hắn.
Những ngón tay mềm mại như sợi lông vũ phe phẩy qua lại trên trái tim Lục Thượng Hàn.
Hắn cúi xuống:
- Cảm giác thế nào?
- Nhìn có cảm giác như rất... ngon...
Đan Nghi lí nhí trong mồm, chiếc lưỡi màu hồng phấn còn khẽ liếm lên chiếc môi xinh của mình...
Hành động vô tình ấy vừa ngây thơ vừa đầy khiêu gợi, không chút diễn kịch, giả vờ, cùng ánh mắt trong sáng, thuần khiết.... tất cả mọi hành động, cử chỉ đều vô cùng hấp dẫn...
Có thứ gì đó ẩn sâu trong trái tim Lục Thượng Hàn đã bị cô khơi gợi ra...
Cô chủ động cởi bỏ một nút cúc áo trên chiếc sơ mi của hắn, làm lộ ra một mảng lớn lớp da nâu khỏe khoắn của hắn, ánh mắt cô mơ màng như như được phủ một màn hơi nước mờ ảo...
Lục Thượng Hàn nhận ra biểu hiện của cô có chút bất thường... Thường ngày dù cô có to gan trêu chọc anh đến đâu thì cũng chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định, chứ không bao giờ có biểu hiện như lúc này, ánh mắt mơ màng, xa xăm.
Lục Thượng Hàn hồi tưởng lại cảnh khi nãy giữa Đan Nghi và Đường Sa Sa, khi ấy tay cô có chạm vào chiếc khăn tay tẩm thuốc kia... Và trong lúc ngồi trên xe đến đây, có vài lần cô giơ tay lên xoa xoa mũi...
Hắn vỗ vỗ nhẹ vào hai má Đan Nghi:
- Đan Nghi! Đan Nghi!
Đan Nghi có chút mơ hồ, cố gắng mở to đôi mắt long lanh, mọng nước ra nhìn Lục Thượng Hàn.
- Đan Nghi!
Hắn gọi cô thêm một lần nữa, giọng điệu đầy kiên định.
Dù cho hắn vô cùng muốn có được cô, muốn ăn cô, nhưng không phải là trong lúc này, trong tình trạng này.
- Đan Nghi!
Hắn gọi to tên cô...
Đan Nghi cuối cùng cũng đã tỉnh táo hơn chút...
Đan Nghi khi nãy đúng là đã hít phải xuân dược dính nơi đầu ngón tay, nên vừa xong cơ thể cô mới nóng ran và ý thức mơ hồ như vậy.
Nhưng may là cô hít phải lượng thuốc không quá nhiều nên bị Lục Thượng Hàn lay gọi như vậy thì ý thức đã dần hồi phục.
Tỉnh táo lại, phát hiện ra dáng vẻ của mình lúc này thật là rất đáng ngại... một bàn tay bị Lục Thượng Hàn nắm chặt, một bàn tay thì đang thò vào trong áo hắn, vuốt ve sờ soạng da thịt hắn...
Còn đôi chân dài của cô cũng đang hở ra một đoạn khá là cao, rất chi là khêu gợi...
Còn Lục Thượng Hàn cũng có vẻ như cũng đã động tình, ôm cô trong lòng...
Cô vội vàng bật đứng dậy, buông người hắn ra, khẽ lắc đầu:
- Hình như em đã hít phải chút thuốc ý!
- Có lẽ vậy!
Lục Thượng Hàn cúi xuống nhìn cô,bộ dạng cô lúc này vừa phong tình vạn chủng mà lại ngây thơ vô tội,thật say lòng người.... và hắn thật sự say rồi....rất say....
- Em vào tắm đây!
Cô thật sự thấy xấu hổ nên muốn tìm một lí do để tạm lánh chút....
|
Chapter80:NẾM THỬ Sợ rằng trên người vẫn còn chỗ nào đó dính phải xuân dược, nếu không tắm cho sạch, thì sợ lát nữa lại xảy ra chuyện gì gì đó.... Đan Nghi vội bước vào phòng tắm...
Cũng may là người mà cô đi cùng là Lục Thượng Hàn, nếu không thì hậu quả sẽ... cô không dám nghĩ đến.
Không, không đúng! Nếu không phải cô ở cạnh Lục Thượng Hàn thì với chút xuân dược này làm sao có thể khiến cô trở nên như vậy được chứ?
Ai bảo hắn đẹp trai vậy làm chi? Thân hình lại còn chuẩn vậy nữa, thân hình sáu múi chuẩn tới từng cm, chuẩn như thân hình siêu mẫu vậy... bởi thế nên mới khiến cô mê muội, bị thuốc khống chế mà làm ra nhiều hành động quá ư là bạo dạn như khi nãy...
Đan Nghi mở vòi nước ấm, làn nước ấm nóng xối trên người thật là dễ chịu... mát mẻ, khiến ngọn lửa nhen nhóm trong lòng cô nguội dần nguội dần...
Cô lấy sữa tắm, xoa ra tay tạo thành rất nhiều bọt rồi xoa lên toàn thân, bọt sữa tắm bao bọc lấy chiếc cổ thon gọn, đôi chân dài miên man của cô.
Đan Nghi vẫn còn thấy xấu hổ vì chuyện xảy ra khi nãy, gương mặt đỏ ửng... rồi cô chăm chú tắm mà quên đi một điều...
.... phòng tắm trong khách sạn đều sử dụng cửa kính thủy lực.
Hôm nay cô và hắn lại đang ở trong căn phòng Tổng thống, thế nên ngay cả bức tường đối diện phòng tắm, nằm sau chiếc giường kia cũng được làm bởi một mặt kính lớn...
Thế nên mọi hành động của cô đều nằm gọn trong mắt Lục Thượng Hàn...
Cơ thể Đan Nghi hoàn mĩ đến khó tả, nước da trắng nõn nà, vòng eo con kiến mềm mại, đôi chân dài miên man, thẳng tắp...
Cô chính là một kiệt tác hoàn hảo của thượng đế... tay hắn dường như vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại trơn bóng nơi làn da cô.
Dù sớm biết thân hình cô hoàn hảo thế nào nhưng lúc này cách một lớp cửa kính, dưới màn hơi nước mờ ảo, thân hình cô lại càng đẹp vô cùng... nơi đáy mắt Lục Thượng Hàn hiện lên một nụ cười rất mãn nguyện...
Hắn thuận tay cởi bỏ đồ trên người, mở cửa phòng tắm...
Đan Nghi đang tắm, bỗng bị Lục Thượng Hàn ôm chầm lấy, giật mình sợ hãi...
Cô vội quay người lại, thì bị hắn ôm chặt vào lòng,vào vòm ngực rắn rỏi của hắn...
Thân hình cao lớn, tay dài chân dài của hắn ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô...
- Lục Thượng Hàn....
Có chút không tự tại, khẽ đẩy hắn ra... nhưng bàn tay mềm mại của cô sao có thể đẩy được thân hình cường tráng ấy của hắn...
- Lục Thượng Hàn, anh ra ngoài đi...
Đan Nghi vừa xấu hổ lại sợ hãi...
- Khi nãy là ai nói nhìn anh có vẻ như rất ngon nhỉ?
Hắn cúi xuống nhìn cô...
Toàn thân hắn rắn rỏi ôm trọn thân hình mềm mại của Đan Nghi...
Đan Nghi nhíu mày:
- Sao mà ngon chứ?
Một câu nói bình thường ấy của cô cũng đủ khiến cơ thể hắn căng cứng, hắn trầm giọng, giọng khàn khàn:
- Chưa nếm thì sao biết là không ngon?
Ngày thường Đan Nghi khá là bạo dạn nhưng giờ thì cũng không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ...
Dù thế nào chăng nữa thì những điều này đối với cô cũng đều quá xa lạ..
Lục Thượng Hàn càng lúc càng bị biểu cảm dễ thương của cô khêu gợi...
- Nếm thử chút thì em mới biết mùi vị có thơm ngon không chứ?
- Em không cần!
Cô vội lắc đầu nguây nguẩy, giọng nói có chút gì đó như đang ấm ức vậy...
Có trời mới biết rằng lúc này đôi chân cô đang mỏi nhừ, trong lòng thì như có hàng vạn ngọn lửa le lói... nếu không phải có bàn tay hắn đang ôm cô thì có lẽ cô đã ngã khụy mất rồi...
.....⛔⛔⛔ahihi chap này vẫn chửa có xôi thịt...
Chap sau có hẻm????
|