Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter86:CÓ CHÚT BẢO THỦ
Đan Nghi khẽ gật đầu.
Dùng bữa xong, Đan Nghi mặc lên người chiếc váy mới mà Lục Thượng Hàn mua cho cô.
Chiếc váy tối qua cô mặc rất đẹp nhưng đã bị bẩn hết rồi.
Chiếc váy mà hắn vừa mua cho cô cũng không hề kém cạnh gì chiếc váy đó...
Quan trọng là, size rất vừa với thân hình của Đan Nghi, cũng không biết hắn sao biết chuẩn các số đo của cô vậy nữa...
Đan Nghi ngắm nhìn bản thân trong gương, mĩ nhân trong gương mới tuyệt đẹp nhường nào.... đến bản thân cô cũng còn có chút ngây người...
Lục Thượng Hàn còn hiểu rõ cô mặc kiểu dáng, màu sắc như nào là phù hợp nhất.... chiếc váy này rất tôn dáng...
Lại thêm đêm qua cô được Lục Thượng Hàn "chăm chút "kĩ lưỡng vậy nên khí sắc rất tươi tắn,môi không tô son mà tự hồng, mày không kẻ mà đen nháy....rất quyến rũ...
Nếu như cô tìm ra một khuyết điểm gì đó trên chiếc váy này thì có lẽ là chiếc váy được thiết kế có chút bảo thủ, tay nỡ, chiều dài vừa phải,vừa để che đi hết những điểm hút mắt trên người cô..
Nhưng nhìn tổng thể mà nói thì chiếc váy rất đẹp... nên Đan Nghi cũng không tính toán.
Lục Thượng Hàn đưa cô về tới gần Đan gia,hắn dừng xe ở nơi khá là an toàn nên khó bị phát hiện...
Chỉ là trên đường đi hắn lại không kìm được lòng mà "ức hiếp" Đan Nghi... Đan Nghi bước xuống xe, đôi chân như muốn mềm nhũn ra, nếu không phải có Lục Thượng Hàn kịp đỡ thì có lẽ cô đã nhào xuống đất rồi...
Ngược lại với khuôn mặt nhăn nhó vì thấy quãng đường quá dài thì ngài Lục Thượng Hàn lại có chút khó chịu vì thấy quãng đường sao ngắn quá.
Nhìn Đan Nghi quay người bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn hắn thêm chút nào... Lục Thượng Hàn có chút không vui,cô gái nhỏ này vẫn chưa học được cách đặt hắn ở vị trí quan trọng trong tim rồi...
Dì Dương đang đợi Đan Nghi, nhìn thấy cô,có chút hoảng:
- Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?
- Cháu không sao, dì Dương!
Đan Nghi khẽ cười đáp lại.
Dì Dương thấy thần sắc Đan Nghi rất tốt, cả người như được phủ lên một lớp hào quang vậy.... thì mới yên tâm.
Nhưng tối qua phát sinh việc lớn như vậy, lẽ nào Đan Nghi không bị ảnh hưởng chút nào ư?
Dì Dương có chút lo lắng bước theo sau Đan Nghi:
- Tiểu thư,tối qua tiểu thư đi cùng người bạn nào vậy?
Đan Nghi không đáp lời, dì Dương lại nói tiếp:
- Bạch gia tìm đến một thuyết khách,đang ở trong thư phòng nói chuyện với lão gia...
Đan Nghi giờ đã chắc chắn rằng ba cô sẽ không thể chấp nhận sự cầu xin nào của Bạch gia nữa... nhưng cô vẫn cần làm thêm một việc....
Nhân phẩm của ba mẹ Bạch Văn Bình so với bản thân hắn thì cũng chả khác nhau là mấy... mà bọn họ lại theo ba cô một thời gian dài vậy.... cô sợ ba cô sẽ mềm lòng mà cho bọn họ thêm một cơ hội....
Cô suy nghĩ một chút rồi rút ra thỏi son,khẽ tô tô vẽ vẽ lên mặt... rồi mới bước về phía thư phòng.
Đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng ba mẹ Bạch Văn Bình đang quỳ lạy, cầu xin:
- Trần tiên sinh, Văn Bình thực lòng yêu Đan Nghi, đều là con tiện nhân Đường Sa Sa ra sức mê hoặc Văn Bình nên Văn Bình mới phạm sai lầm mà bất kì một người đàn ông nào cũng có thể mắc phải...Trần tiên sinh, xin ngài hãy niệm tình chúng tôi làm thân trâu ngựa theo phục vụ ngài bao năm nay mà cho Văn Bình thêm một cơ hội.
Bên cạnh họ là một người đàn ông lớn tuổi....đó là một lão học giả có tiếng ở thành phố này.... ông ta lên tiếng:
- Trần tiên sinh, con người vốn chả phải thánh nhân, ai mà không có lúc mắc sai lầm, nếu có thể thì xin ngài hãy mở lòng từ bi mà cho Văn Bình thêm một cơ hội.
Đan Nghi nhìn kĩ thì nhận ra đây là một vị học giả gà, không quyền không chức, nhưng là người sống rất ngay thẳng lại bồi dưỡng ra rất nhiều học sinh ưu tú nên được mọi người trong xã hội rất tôn trọng....
.....
Đan Nghi sẽ làm gì tiếp theo đây???
|
Chapter87:NGHI NGHI...CON NGHĨ SAO
Xem ra, ông ý chính là người đến làm thuyết khách giúp Bạch Văn Bình.
Đan Nghi nhớ rằng, trước kia có một khoảng thời gian Bạch gia mời ông ta đến làm gia sư cho Bạch Văn Bình. Cũng khó trách ông ta chịu đến đây làm thuyết khách...
Cũng khó trách hôm nay Trần Hải Minh chịu gặp ba mẹ Bạch Văn Bình... thì ra là họ đã mời đến một nhân vật có trọng lượng như vị học giả già này.
- Dì Dương, trên các mặt báo sáng nay có tin tức gì mới không?
Đan Nghi chớp chớp mắt, hỏi vậy....
- Cái này... dì cũng chưa kịp coi, lão gia thì quá tức giận, cơm không muốn ăn trà chả muốn uống thì đâu còn tâm trí mà đọc báo nữa?
Dì Dương đáp lại...
- Dì Dương, dì giúp cháu đi lấy ít báo mới đến đây nhé!
Đan Nghi tiếp lời.
Dì Dương trước giờ đều không bao giờ không thỏa mãn những yêu cầu của Đan Nghi, liền đi lấy một sấp báo đến, tạp trí nào cũng có.
Vụ việc đêm qua Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa cùng tập luyện môn thể thao vận động nguyên thủy nhất ngay trên đường đã được giới kí giả ghi hình lại.
Đường Sa Sa mặc dù có thể tung tin cho phóng viên để họ đến chụp hình trộm...nhưng ả ta chắc chắn không có khả năng ngăn họ tung tin tức lên các mặt báo.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đều là những người dân bình thường, không phải nhân vật có tiếng nên tin tức về họ chắc cũng chỉ có thể đưa lên phần chuyện lạ có thật trên các mặt báo mà thôi.
Nghĩ vậy, Đan Nghi vội lật giở các trang báo, rất nhanh đã tìm thấy phần tin tức mà mình cần.
Giới phóng viên cũng thật là chơi ác,viết phần đề mục rất là hút mắt độc giả " Nam thanh nữ tú thèm khát nhục dục, làm tình ngay trên đường lớn, khiến người đi đường tò mò đứng xem gây tắc nghẽn giao thông cả một quãng đường dài " " Nam nữ thiếu thốn tình cảm, công khai làm chuyện ấy trên đường lớn.... quần chúng phẫn nộ..."
Trên mặt báo mặc dù khuôn mặt Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đã được làm mờ đi nhưng chỉ cần nhìn dáng người và quần áo thì những người thân thiết đều có thể lập tức nhận ra thân phận của họ...
Đan Nghi cầm lấy sấp báo, đi thẳng vào thư phòng.
Ba mẹ Bạch Văn Bình đang quỳ rạp trước mặt Trần Hải Minh, vật nài cầu xin....
Trần Hải Minh gằn giọng:
- Ta cho Đan Nghi đính hôn cùng Bạch Văn Bình, là đã cho các người cơ hội rồi, ai biết Bạch Văn Bình lại làm ra trò như vậy. Giờ thì hết rồi. Các ngươi cầu xin ta như nào cũng vô ích thôi.
- Văn Bình nói rồi, nó nhất định sẽ sửa sai,huống hồ đều là con tiện nhân đó quyến rũ Văn Bình...
Ba mẹ Bạch Văn Bình vẫn không ngừng khóc lóc....
Trần Hải Minh tuy là ghét Bạch Văn Bình, không đồng ý tha thứ cho hắn... nhưng Bạch gia trước giờ đều hết sức nghe lời, đúng là không có công lao thì cũng có bỏ ra nhiều công sức... Trần Hải Minh cũng không có ý làm quá.
Thấy Đan Nghi bước vào, Trần Hải Minh vội lên tiếng:
- Nghi Nghi, con về rồi sao?
Lợi dụng mọi người không chú ý, Đan Nghi tiện tay để sấp báo xuống bàn của Trần Hải Minh.
- Vâng, ba con về rồi ạ!
Đan Nghi khi nãy tô tô vẽ vẽ son trên mặt, nhìn giống như vừa khóc lóc rất ghê gớm, mắt mũi sưng húp lên...
Trần Hải Minh không khỏi xót xa:
- Nghi Nghi con đừng buồn,ba sẽ làm chủ cho con!
- Ba, con nghĩ Bạch gia cũng không dễ dàng gì, anh Văn Bình cũng thật lòng...
Đan Nghi nhẹ nhàng lên tiếng, kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào...
Ba mẹ Bạch Văn Bình nghe vậy thì cho rằng Đan Nghi đã mềm lòng...sự việc chắc chắn có thể thay đổi....
Họ vội nói với Đan Nghi:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Văn Bình đối với con là thật lòng thật dạ, khi ở nhà thì lúc nào cũng nhắc đến con, lúc nào cũng chỉ muốn kết hôn cùng con và sống hạnh phúc mãi bên con thôi... Đan Nghi à, con hãy tha thứ cho lỗi lầm này của Văn Bình nhé... chúng ta cam đoan nó sau này sẽ không tái phạm nữa đâu!
Trần Hải Minh xót thương con gái, thấy con gái khóc thì cũng rất đau lòng...
Ông quyết định nghe theo ý con gái diệu:
- Nghi Nghi,con tính thế nào??
.....
Đan Nghi sẽ tính thế nào?
|
Chapter88:THA THỨ ??? - Ba, nếu như anh Văn Bình, không phạm thêm một lỗi lầm tương tự như vậy nữa thì con sẽ tha lỗi cho anh ta. Nếu như anh ta còn làm sai nữa thì người nhà Bạch gia sau này sẽ vĩnh viễn không được bước chân vào Đan gia nữa, có được không ạ?
Đan Nghi như hạ quyết tâm rất lớn, cắn cắn môi nói.
- Chắc chắn rồi! Chắc chắn rồi! Chúng ta đã đánh mắng cho Văn Bình một trận thừa sống thiếu chết rồi... cả tối qua nó đã không ngừng tự dằn vặt bản thân,nó đã rất đau lòng và đi tìm con suốt cả tối qua nữa. Đan Nghi con yên tâm, Văn Bình tuyệt đối sẽ không phạm lại sai lầm đó nữa.
Bố mẹ Bạch Văn Bình hết lời bảo đảm.
Về việc Bạch Văn Bình đã ăn năn xám hối gì gì đó thì là do họ tự bịa ra... cả đêm qua bọn họ căn bản là không nhìn thấy mặt hắn đâu và cũng không biết hắn đi đâu, làm gì nữa.
Trần Hải Minh thấy Đan Nghi tha thứ cho Bạch Văn Bình như vậy, không khỏi ngạc nhiên:
- Nghi Nghi,con chắc chắn?
Đan Nghi cúi xuống,giả vờ như đang rất khó nghĩ...
Bố mẹ Bạch Văn Bình lại lần nữa vỗ ngực bảo đảm:
- Đan Nghi, nếu như Văn Bình còn làm ra việc gì có lỗi với con, thì người nhà Bạch gia chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân vào Đan gia nữa, ta sẽ đánh gẫy chân nó luôn và công khai xin lỗi con nữa.
Chỉ cần có thể khiến cho Đan Nghi hồi tâm chuyển ý, có thể hàn gắn lại mối quan hệ này thì bố mẹ Bạch Văn Bình sẵn sàng làm mọi việc.
Giờ cúi đầu hạ mình chút thì có sao, chỉ cần mọi việc được theo ý mình thì có đáng gì?
Đan Nghi nhìn thấy trong ánh mắt họ một sự giảo hoạt đáng kinh tởm.
Cô gật gật đầu,rồi quay sang phía vị học giả già:
- Thưa thầy,thầy cũng nghĩ như vậy chứ ạ?
- Đan Nghi, ta không thiên vị ai cả. Việc này, nếu em cho Văn Bình một cơ hội như vậy. Thì những gì mà Bạch gia đã nói ta sẽ là người làm chứng... Nếu như Văn Bình còn tái phạm thì họ sẽ phải làm như những gì họ đã nói!
Là một người có học vị cao, lời nói của ông là rất có trọng lượng.
Bố mẹ Bạch Văn Bình lại quay sang van xin Trần Hải Minh:
- Trần tiên sinh, chúng tôi có thể lập một tờ cam kết, Văn Bình sẽ không tái phạm nữa. Nếu còn tái phạm thì người nhà Bạch gia chúng tôi sẽ không bước vào Đan gia dù chỉ nửa bước, không làm phiền Đan Nghi, đánh gãy chân Văn Bình và sẽ công khai xin lỗi Đan Nghi.
Thấy vậy,Trần Hải Minh khẽ gật đầu:
- Nếu Đan Nghi đã quyết vậy rồi, thì hãy cho Văn Bình một cơ hội đi. Mang giấy bút đến...
Ông vừa dứt lời thì ba của Bạch Văn Bình đã vội đi tìm giấy bút, không cẩn thận mà va vào sấp báo, sấp báo rơi tóe tung dưới nền nhà...
Sấp báo rơi ngay phía trước mặt vị học giả, ông cúi xuống nhặt lên,nhìn qua nội dung trang báo mà mặt lập tức biến sắc...
Sáng nay vừa ngủ dậy thì ông ta đã bị bố mẹ Bạch Văn Bình đeo bám, nài nỉ đến đây làm thuyết khách nên chưa kịp đọc báo...
Giờ nhìn thấy hình ảnh Bạch Văn Bình cùng Đường Sa Sa cuốn lấy nhau trên mặt báo, nhìn thời gian ghi trên đó... không cần nói gì thêm, việc này đã phát sinh ngay sau bữa tiệc sinh nhật Đan Nghi tối qua, khi Đan Nghi bỏ chạy ra ngoài....
Ba của Bạch Văn Bình tìm được giấy bút:
- Chúng tôi đảm bảo...
Vị học già cất giọng lạnh băng:
- Thôi đi, các người cũng không cần bảo đảm nữa! Nhìn xem đây là gì? Thật là phí công ta, cảm thấy Văn Bình học hành không tồi,người cũng thông minh,muốn giúp các người một tay,ai dè Văn Bình là loại người như này!
Ba mẹ Bạch Văn Bình không hiểu chuyện gì, cầm lấy tờ báo, nhìn lướt qua....
Kẻ trên bức hình, dù đã được làm mờ phần mặt... nhưng sao họ có thể không nhận ra được đó chính là thằng con quý hóa của họ...
- Đây... đây...
Gương mặt họ biến sắc xám xịt....không nói nổi thành lời...
Đan Nghi vờ như giờ cũng mới nhìn thấy nội dung trên tờ báo, mặt tái nhợt:
- Đây là anh...ý, là Văn Bình...còn người kia... người kia....
....
MÌNH THÔNG BÁO LẠI LẦN NỮA:
TRUYỆN NÀY CÓ HƠN 2000 CHAP VÀ LÀ TRUYỆN MÌNH TỰ DỊCH TỪ TIỂU THUYẾT TIẾNG TRUNG QUA TIẾNG VIỆT.
LINK GỐC CỦA TRUYỆN MÌNH XIN KHÔNG TIẾT LỘ.
((((MÌNH ĐÃ CHỈNH SỬA MỘT SỐ CHI TIẾT CỦA TRUYỆN SO VỚI BẢN GỐC....)))
MÌNH THÔNG BÁO LUÔN Ở ĐÂY ĐỂ MỘT SỐ BẠN NGỪNG IB NHỮNG CÂU HỎI ĐẠI LOẠI NHƯ VẬY NHÉ....
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ!
|
Chapter89:ĐÁNH GÃY CHÂN ANH TA
Đan Nghi bưng mặt khóc....
Thật ra cô chỉ cố gắng phát ra tiếng khóc mà thôi chứ không có khóc thật, lại còn nhìn lén qua kẽ hở ngón tay để nhìn biểu hiện của ba mẹ Bạch Văn Bình...
Ba mẹ Bạch Văn Bình cũng đâu ngờ,cả đêm qua Bạch Văn Bình không về là vì đi gặp Đường Sa Sa, lại cùng ả ta làm ra trò bại hoại này nữa...
Họ đứng đó như hóa đá, mãi lúc lâu mới có thể tìm lại giọng nói của mình:
- Không phải, đây chắc chắn không phải là Văn Bình,sự tình chắc chắn không phải là như vậy đâu!
- Còn không phải? Bộ quần áo này,dáng vẻ này, còn nói là không phải Bạch Văn Bình?
Trần Hải Minh cũng đã xem xong trang báo, tức giận vò tờ báo vất vào mặt ba mẹ Bạch Văn Bình.
Lão học giả cũng rất chi là tức giận:
- Đan Nghi, coi như lão già này có lỗi với con rồi, vì loại người này mà đến cầu xin con tha thứ cho nó.
Lúc này Bạch Văn Bình cũng đã đến...
Đêm qua việc hắn với Đường Sa Sa chụp lại, hắn cũng là kẻ bị động, vốn định nhờ các mối quan hệ của mình để ngăn các báo đăng bài...
Nhưng mất cả buổi mà vẫn công cốc...
Nghe nói Trần Hải Minh chịu gặp ba mẹ hắn rồi thì hắn cũng vội lao đến, cơ hội nắm được một cái tính một cái.
Chỉ không ngờ, vừa bước vào thì gặp ngay cảnh này...
Vừa bước vào cửa, không đợi Trần Hải Minh lên tiếng thì chính ba hắn đã lao tới, túm lấy cổ áo hắn, bạt một bạt tai:
- Đồ nghịch tử! Mặt mũi của tao đều bị mày hủy hoại hết rồi! Đường tao dải cho mày đều bị mày phá bỏ hết rồi...!
Ông ta tát liên tiếp mấy phát vào mặt thằng con ngỗ nghịch, khiến mặt mũi hắn tối sầm lại...
Đan Nghi " khóc lóc " lên tiếng:
- Bác Bạch, Văn Bình lại một lần nữa làm vậy với cháu,bác nói bác sẽ đánh gãy chân anh ta mà!?
Ông Bạch do dự, ông ta đâu có nghĩ sẽ thật sự ra tay đánh gẫy chân con trai mình chứ...
Nhưng đứng trước mặt vị học giả và Đan Nghi, ông ta lại không thể không ra tay, nên chỉ có thể chọn những chỗ không phải chỗ hiểm mà đánh Bạch Văn Bình.
Trần Hải Minh quát lớn:
- Người đâu, đánh đuổi người nhà Bạch gia ra khỏi đây, sau này vĩnh viễn không cho họ bước vào Đan gia nửa bước! Việc làm ăn giao dịch có liên quan tới Bạch gia, Đan gia chúng ta sẽ không tham gia!
Những vệ sĩ của Đan gia rất nhanh đã xuất hiện, đến họ cũng không thể chấp nhận những việc nhơ nhớp mà Bạch Văn Bình gây ra... nhân cơ hội này mà đấm đá bọn họ một trận.
Vị học giả già rất là hối hận về việc nhìn người không chuẩn của mình, nhìn Đan Nghi với đầy vẻ cảm thương rồi cất bước ra về....
Trần Hải Minh không khỏi xót xa:
- Dì Dương đưa Nghi Nghi đi lau rửa đi... Nghi Nghi con đừng khóc nữa, là ba không tốt... từ giờ về sau chúng ta và Bạch gia sẽ không còn liên quan gì nhau nữa.
Đan Nghi đi cùng dì Dương ra ngoài, khóe môi nở nụ cười chiến thắng.
Lần này mới thật sự giải quyết xong Bạch gia!
Bạch Văn Bình bị báo trí đưa tin như vậy thì tiếng tăm của hắn ở thành phố này coi như đã bị hủy hoàn toàn.
Còn về phần Bạch gia,ngay đến Đan gia còn không thèm qua lại với họ nữa thì còn ai muốn làm ăn cùng nữa?
Người nhà Bạch gia bị tống ra khỏi Đan gia, khóc lóc thảm thiết...
Bạch Văn Bình nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Đường Sa Sa.
Đường Sa Sa thấy hắn tới thì uốn éo cuốn lấy người hắn...
Bạch Văn Bình vung tay tặng ả một cái bạt tai như trời giáng:
- Con tiện nhân dám phá việc tốt của ta!
- Bạch Văn Bình đồ vong ân bội nghĩa,có lần nào mà tôi không hết lòng giúp anh không hả?
Đường Sa Sa bị đánh thì tức tối mà nhảy dựng lên.
- Huh, ai biết là thật lòng giúp hay chỉ giả vờ chứ?
Bạch Văn Bình đổ mọi bực tức lên đầu Đường Sa Sa.
-Bạch Văn Bình anh hãy nhớ cho kĩ! Anh sẽ phải hối hận về những gì đã làm với tôi!
Đường Sa Sa giận giữ mà mắng chửi theo cái bóng của Bạch Văn Bình.
Còn Bạch Văn Bình quay lưng bước đi không thèm ngoảnh đầu lại....
.....
Vậy là bọn chúng cắn nhau roài
|
Chapter90:HÀN THIẾU SAO KHÔNG TỚI
Đan Nghi rất vui, ở trong phòng thu dọn đồ đạc của mình...
Thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện giữa Lục Thượng Hàn và cô thì tim lại đập loạn nhịp liên hồi... Rồi lại nghĩ đến cảnh đêm qua, hắn "yêu thương "cô bằng đủ tư thế như vậy thì lại không khỏi đỏ bừng mặt lên ngại ngùng, có chút thất thần ngồi xuống giường...
Dì Dương nhìn thấy bộ dạng cô như vậy thì vô cùng lo lắng:
- Đại tiểu thư à,trong lòng tiểu thư khó chịu thì hãy nói ra vời dì Dương đi... nhìn con thế này dì thật sự rất đau lòng. Cũng thật không ngờ, người nhà Bạch gia ngày nào cũng ra ra vào vào nhà chúng ta, lúc nào cũng ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời là vậy...ai ngờ lòng dạ lại xấu xa thế chứ!
- Dì Dương, được rồi mà, mọi việc đều đã giải quyết xong xuôi hết rồi... dì thấy cháu có giống như người đang đau khổ dằn vặt không?
Đan Nghi lên tiếng vỗ về dì Dương.
Dì Dương giờ mới nhớ ra, vẫn còn Lục Thượng Hàn luôn quan tâm tới Đan Nghi nữa...
Dì vội hỏi:
- Đại tiểu thư, Hàn thiếu đâu rồi? Sao mà phát sinh chuyện lớn như này mà cậu ý cũng không xuất hiện vậy?
- Suỵt! Dì Dương, việc của anh ấy, dì phải giữ bí mật cho cháu đấy nhé!
Trên gương mặt non nớt đáng yêu của cô, thoáng hiện nét ngại ngùng mà đầy ngọt ngào.
Dì Dương vốn là người từng trải, nhìn biểu hiện của cô như vậy thì như đã đoán ra việc gì, khẽ thốt lên:
- Đại tiểu thư, hai người....hai người...
- Dì Dương...
Đan Nghi vội nũng nịu kéo lấy tay áo dì Dương.
- Được được được! Dì Dương không nói nữa, không nói nữa.
Dì Dương vốn là một quản gia vô cùng chuyên nghiệp, biết có những việc mình không nên quản quá sâu.
Nhưng mẹ Đan Nghi lúc sinh thời đã giao Đan Nghi cho dì Dương chăm sóc... nói thế nào chăng nữa thì dì cũng không thể không quan tâm tới mọi việc của cô.
Dì khẽ thở dài:
- Dì thấy, Hàn thiếu gia vừa đẹp trai,phong độ, khí chất lại hơn người...xuất thân gia đình danh giá, mọi mặt đều hơn đứt Bạch Văn Bình không biết bao nhiêu lần... Bạch Văn Bình đúng là kẻ sống trong phúc mà không biết hưởng...
Đan Nghi chẳng còn để tâm đến những chuyện đó nữa, thái độ rất chi là bình thản...
Đúng lúc này, Trần Hải Minh bước vào... nghe được đúng câu cuối cùng mà dì Dương vừa nói, liền lên tiếng:
- Nghi Nghi, con đừng buồn, tống cổ Bạch Văn Bình đi rồi, con xứng đáng được một sự lựa chọn tốt hơn!
- Vâng, con cảm ơn ba!
Trần Hải Minh trước giờ đều rất mực thương Đan Nghi... Bạch Văn Bình và người Bạch gia cũng là do ông dẫn về nên Đan Nghi mới biết đến họ.
Bạch Văn Bình theo đuổi Đan Nghi, những người khác đều phản đối, duy chỉ có ông tán đồng.
Đan Nghi biết, bất kể thế nào, Bạch Văn Bình cũng là người mà cô tự lựa chọn, không thể trách ông được...
Nhưng không biết vì sao, lần này về nhà, bản thân cô bỗng có chút lạ lẫm, không còn thân thiết được với ba cô như khi trước nữa....
Trần Hải Minh thấy mặt con gái đỏ bừng vậy thì chỉ cho rằng,con gái vẫn đang đau lòng về chuyện Bạch Văn Bình phản bội chứ không ngờ rằng cô chỉ đơn giản là đang nghĩ đến.... Lục Thượng Hàn mà thôi...
Ông an ủi con gái vài câu, rồi căn dặn dì Dương chăm sóc Đan Nghi cho cẩn thận rồi quay người bước ra ngoài...
Đan Nghi gọi với theo:
- Ba, con định mai sẽ trở về trường học!
- Lần này việc Bạch Văn Bình làm đã khiến con đau lòng như vậy nên ba đã cắt đứt mọi quan hệ với Bạch gia. Con đã muốn quay về trường học thì ba cũng không giữ. Con về đó có bạn có bè cũng sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần hơn.
- Vâng ạ!
Đan Nghi khẽ gật đầu.
Trần Hải Minh rời đi...
An Kỳ tới...
An Kỳ là bạn từ bé của Đan Nghi, lúc trước vì sự xuất hiện của Đường Sa Sa nên quan hệ giữa hai người đã mất đi sự thân thiết vốn có.
Nhưng lần này Đan Nghi trở về thì quan hệ giữa hai người đã lại thân thiết như xưa.
Lần này Đan Nghi xảy ra chuyện lớn như vậy, An Kỳ sớm đã nôn nóng muốn đến xem tình hình Đan Nghi ra sao rồi!
|