Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter91:CÔ GÁI NHỎ NÀY
- Đan Nghi bà không sao chứ?
An Kỳ vừa bước vào cửa đã vội hỏi han tình hình của Đan Nghi.
- Tôi không sao.
Đan Nghi thấy An Kỳ đến, trong lòng không khỏi cảm động.
An Kỳ thấy sắc mặt Đan Nghi đỏ bừng bừng như vậy thì nghĩ rằng cô vẫn đang đắm chìm trong sự đau khổ mà Bạch Văn Bình đã gây ra.
An Kỳ nói lớn:
- Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa hai kẻ tiện nhân đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng thôi. Chúng đều là thể loại người gì cơ chứ? Đúng là còn không bằng súc sinh... loại người như vậy thì cũng nên ở với nhau, để tránh cho chúng ra ngoài gây hại cho người khác!
Đan Nghi bật cười mà nói:
- Thôi mà An Kỳ, đừng vì chuyện đó mà tức giận nữa!
- Đan Nghi bà có thể nghĩ thông suốt vậy là tốt quá rồi! Bà là ai cơ chứ? Là đại tiểu thư của Đan gia, số nam sinh thích bà không có vài vạn thì cũng phải có hàng nghìn. Lúc trước, bà yêu Bạch Văn Bình, không biết bao nam sinh đã tan nát con tim rồi.
Thấy Đan Nghi cười nói như vậy, An Kỳ mới thấy an tâm.
- Bạch Văn Bình, cái cây vẹo cổ đó có gì đáng để tiếc nuối đâu! Đi nào, tôi đưa bà đi dạo phố!
Đan Nghi cũng muốn ở bên cạnh An Kỳ nên nói:
- An Kỳ, mai tôi sẽ quay lại trường học rồi! Tối nay tôi sang nhà bà ngủ nhá!
Lúc trước Đan Nghi cũng thường hay ở cùng An Kỳ, không phải cô sang nhà An Kỳ thì sẽ là ngược lại...
Đan Nghi vốn thấy mình rất có lỗi với An Kỳ, giờ sắp phải trở về trường thì tất nhiên sẽ muốn giành nhiều thời gian hơn cho cô bạn thân thiết từ thuở nhỏ này.
Cầm lấy túi xách rồi nói với dì Dương:
- Dì Dương, cháu sang nhà An Kỳ đây, tối cháu sẽ không về đâu ạ!
- Được! Chú ý an toàn nhé!
Dì Dương không quên dặn dò...
An Kỳ và Đan Nghi nắm lấy tay nhau mà chạy ra ngoài.
Buổi tối, Đan Nghi không về...
....
Chiếc xe của Lục Thượng Hàn bí mật lượn qua Đan gia.
Sắc mặt Lục Thượng Hàn lạnh băng...
Tối nay hắn vốn định đến tìm Đan Nghi...
.... kết quả cô vợ nhỏ của hắn lại ở lại An gia không về...
Cô gái nhỏ này, thật không thèm để tâm tới hắn quá rồi mà....
Vừa mới trở thành người của hắn thôi.... tình yêu của hắn giành cho cô còn chưa được phát huy ra hết 1 phần trong vạn phần đó.... vậy mà cô không thèm để ý tới hắn vậy sao?
Lục Thượng Hàn thầm nghĩ,cô gái nhỏ này đã quên mất cảnh nằm dưới thân hắn mà van xin rồi...
Người lái xe kiêm trợ lí của hắn dù không quay đầu lại thì vẫn nhận thấy khí áp trong xe đang rất rất thấp...
Từ đầu giờ chiều, Lục Thượng Hàn đã lùi lại hết mọi lịch trình, chỉ đợi đến tối đến gặp Đan Nghi.
Người trợ lí này đã theo phục vụ bên canh Lục Thượng Hàn nhiều năm, biết rõ hắn là người trước giờ rất bình thản, dẫu cho núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt thì cũng sẽ không chớp mắt dù chỉ một cái... tất cả mọi việc dường như đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của hắn vậy.
Vậy mà giờ đây,đã vài lần vì chuyện của Đan Nghi mà như người bị mất phương hướng...
Trước là sốt ruột đợi đến lúc có thể gặp Đan Nghi.... rồi lại vì không gặp được cô mà sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Người trợ lí đành phải cùng hắn đứng đợi ở cổng sau nhà Đan Nghi....
Mãi lúc lâu sau, Lục Thượng Hàn mới lên tiếng:
- Đi về!
Người trợ lí thở phào nhẹ nhõm, anh ta còn tưởng mình sẽ phải ngồi canh ở đây cả đêm cơ... với thể lực của anh ta thì việc đó không có gì là khó.... Nhưng anh ta sợ mình chịu không nổi cái thần thái đáng sợ của Lục Thượng Hàn lúc này....
Những việc này, Đan Nghi không hề hay biết chút nào...
Lúc này cô và An Kỳ đang nằm trên chiếc giường lớn, cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Đêm qua ở cạnh Lục Thượng Hàn đã khiến cô tiêu hao khá là nhiều thể lực,giờ nói chuyện nói chuyện...cô nhắm mắt lại ngủ lúc nào không biết...
An Kỳ cười nói:
- Đan Nghi, tôi nói cho bà biết nhé,có mấy tên nam sinh nói với tôi rằng họ rất muốn có cơ hội để được gặp bà đấy..., bà....
An Kỳ quay sang nhìn... Đan Nghi đã say giấc tự khi nào rồi....
....
|
Chapter92:CÓ BỊ SỐT KHÔNG
- Nha đầu thối này,thật là vô tư quá mà!
An Kỳ không khỏi bật cười.
- Hôm qua vừa gặp phải chuyện của Bạch Văn Bình như vậy mà hôm nay đã có thể ngủ ngon lành như này rồi...thế mà làm tôi lo bà sẽ đau khổ mà định giới thiệu cho bà một người bạn trai tốt hơn cơ!
Nói rồi cũng chui vào chăn, nhắm mắt lại...
Sáng sớm ngày hôm sau,nhận láy hành lí mà dì Dương đã thu xếp sẵn, chào tạm biệt ông ngoại, ba cô và An Kỳ để ra sân bay trở về trường học.
Hôm nay là một ngày rất đẹp, trời cao trong xanh, gió thoang thoảng...
Giải quyết xong chuyện của Bạch gia, Đan Nghi thấy vô cùng thoải mái...
Đến sân bay...
An Kỳ lưu luyến không nỡ buông tay Đan Nghi, ôm lấy Đan Nghi mà rằng:
- Nghi Nghi nhớ thường xuyên alo cho tôi đấy! Bất kể xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn luôn là người bạn tốt nhất của bà đó!
-Ukm!
Đan Nghi gật đầu...
Hành lí của Đan Nghi không nhiều,chỉ có một chiếc vali nhỏ.
Nhẹ nhàng lên đến máy bay...
Dì Dương đặt cho cô chiếc vé khoang VIP, Đan Nghi đến sớm, trong khoang máy bay hầu như chưa có một hành khách nào khác cả...
Ổn định chỗ ngồi rồi Đan Nghi mới nhớ ra, việc cô trở về trường học, cô còn chưa nói với Lục Thượng Hàn...
Cũng không biết hắn sẽ nói gì...
Đan Nghi đang định rút điện thoại ra... thì bỗng thấy phía trước mặt xuất hiện một bóng người...
Là một người cao lớn,đứng ngay trước mặt cô...
Đan Nghi từ từ ngẩng mặt lên,in vào mắt cô là thân hình cao lớn tuấn tú của Lục Thượng Hàn... hắn mặc một bộ âu phục màu sẫm, kết hợp với một chiếc cà vạt cùng gam màu, toàn thân hắn toát lên vẻ điềm đạm, phong thái, khí chất hơn người.
Nhưng, sắc mặt hắn có vẻ như không được tốt cho lắm.
Tối qua, không gặp được cô, hắn đã thấy bứt rứt, khó chịu trong người lắm rồi.
Vậy mà hôm nay, Đan Nghi rời nhà để quay lại trường học mà cũng không nói gì với hắn cả.
Cô gái nhỏ này,lúc trước vẫn ổn,có việc gì thì cũng đều nói với hắn.
Kết quả, đăng kí kết hôn xong,lên giường cùng hắn rồi thì lại vất hắn lên tận mây xanh, cơ bản là không coi hắn là chồng, đi lại tự do như vậy...ngay cả việc cô quay lại trường học cũng là do hắn cho người đi dò hỏi mới biết được.
Điều này khiến hắn không vui chút nào cả!
- Thượng Hàn!
Thấy hắn, Đan Nghi cười thật rạng rỡ...
Cô còn đang định gọi điện cho hắn cơ, vậy mà hắn đã xuất hiện rồi.
Cô cất điện thoại đi, thấy sắc mặt hắn không tốt,quan tâm mà hỏi:
- Anh sao vậy?
Cô không mảy may hay biết nguyên nhân khiến thần sắc hắn không tốt vậy chính là vì cô.
Lục Thượng Hàn ngồi xuống bên cô,trên khuôn mặt dắn dỏi ấy hiện chút không vui...
Đến lúc này rồi mà Đan Nghi còn chưa ngộ ra chút gì sao?
Đan Nghi thấy hàng lông mày hắn chau lại như vậy thì giơ ra bàn tay nhỏ xinh,sờ lên trán hắn:
- Thượng Hàn, anh không sao chứ? Có bị sốt không?
Vẫn còn biết quan tâm hắn như vậy...trong lòng hắn thấy thoải mái hơn nhiều...
Đến bản thân hắn cũng không phát hiện ra, một người hô giông hoán vũ nơi thương trường như hắn, giải quyết việc gì cũng bình thản như hắn... mà khi đứng trước Đan Nghi lại như biến thành một tiểu tử vừa chớm biết yêu lần đầu vậy.
Cùng Đan Nghi đăng kí kết hôn rồi, gạo đã thổi thành cơm rồi,mà bản thân hắn lại cứ thấy lo lắng sợ sệt...
Sự tự tin trước nay của hắn đi đâu mất rồi?
Như lẽ thường, việc này, người phải lo lắng nhiều hơn sẽ là phía nữ giới mới đúng chứ nhỉ??
- Không sốt! Ngồi yên!
Lục Thượng Hàn nghiêng người, giúp Đan Nghi thắt dây an toàn.
Hơi ấm từ người hắn tỏa ra cùng vẻ điềm tĩnh, bình thản vốn có của hắn khiến Đan Nghi thấy thật bình an.
Hắn cúi xuống,Đan Nghi mím mím môi....cảm nhận hơi ấm nơi chiếc cằm hắn tì vào đầu cô...ấm áp.... rất ấm áp.
|
Chapter93:BỊ SAY BAY Lục Thượng Hàn giúp Đan Nghi thắt dây an toàn lâu đến bất thường... bàn tay hắn có vài ba lần đã chạm cả vào eo cô, mơn trớn nơi vòng eo mềm mại ấy....lại thêm vài lần thuận tay dịch lên phía trên một chút chút...
Cơ thể Đan Nghi dưới bàn tay nghịch ngợm ấy như muốn tan chảy ra vậy,nhưng, nghĩ đến đây đang là trên máy bay, mặc dù là khoang VIP nhưng dù sao cũng là nơi công cộng...
Đan Nghi liền đánh lên đôi tay hắn một cái cảnh cáo....
Lục Thượng Hàn cuối cùng cũng đã thắt xong dây an toàn cho Đan Nghi và ngồi ngay ngắn lại...
- Anh đi đâu vậy?
Đan Nghi hỏi hắn.
Hỏi xong mới thấy mình hỏi hơi thừa rồi,chuyến máy bay này bay tới thành phố có ngôi trường danh giá mà cô đang theo học. Lục Thượng Hàn ngồi trên chuyến bay này, không phải đi đến đó thì còn có thể đi đâu?
Đan Nghi tinh nghịch lè lè lưỡi...
Máy bay còn chưa cất cánh, Đan Nghi rút điện thoại ra gửi tin nhắn buôn dưa với An Kỳ.
Tối qua hẹn An Kỳ sẽ thức buôn cả đêm, vậy mà mới nói được dăm ba câu thì cô đã mệt quá mà ngủ thiếp đi mất.
Nghĩ lại, cô thấy mình thật có lỗi...
An Kỳ rất nhanh đã trả lời tin nhắn, thế là hai người lại tiếp tục nhắn tin qua lại.
Thần sắc Lục Thượng Hàn vừa hồi phục được chút, đang định nói chuyện cùng Đan Nghi...
Ai ngờ,cô chỉ hỏi hắn đúng một câu vậy, hắn còn chưa kịp trả lời thì cô đã lại ôm điện thoại nói chuyện cùng bạn rồi.
Trong ánh mắt hắn có chút bất bình vì bị đối xử lạnh nhạt như vậy.
Có vẻ như cô gái nhỏ này đúng là đã không quá coi trọng mối quan hệ giữa hai người rồi...
Nghĩ vậy, đôi mắt hắn nheo lại...
Máy bay cất cánh, Đan Nghi mới cất điện thoại vào túi...
Cô quay đầu sang, Lục Thượng Hàn đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Đan Nghi thầm nghĩ " Anh cũng biết mệt sao? Cứ tưởng anh là người mình đồng da sắt, không biết mệt là gì cơ?"
Nghĩ đến tối hôm đó,thể lực hắn tốt tới vậy,hành cô đau lưng đau người đau toàn thân... Đan Nghi lại không khỏi có chút bất mãn,thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần vậy, cô lè lè lưỡi rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi...
Máy bay cất cánh rất êm...
Đan Nghi đang ngủ được chút thì cảm thấy người ngồi cạnh có chút khác lạ...
Mở choàng mắt ra,chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, có vẻ như bị say máy bay...?
Ngay sau đó, thân hình cao lớn của Lục Thượng Hàn đứng bật dậy, có chút loạng choạng bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Đan Nghi có chút ngạc nhiên, nhẽ nào hắn bị say máy bay thật?
Nhìn vẻ ngoài cường tráng là vậy,thể lực, tinh lực đều không tồi... thế mà lại có thể say máy bay???
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến cảnh đôi chân cô bị hắn gấp khúc các kiểu đến tê cứng.... nghĩ tới đó mà đôi má cô ửng đỏ cả lên...
Nhưng... dù bản thân đã bị hắn hành thảm đến vậy nhưng trong sâu thẳm nội tâm, cô thật ra không hề ghét bỏ cảm giác ấy.... trái lại... cảm giác ấy rất....tuyệt vời....
Hồi thần,Đan Nghi phát hiện Lục Thượng Hàn vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh....
Cô bắt đầu thấy lo lắng,hắn không phải đã bị làm sao rồi chứ?
Cô vội đi nhanh về phía nhà vệ sinh,gõ gõ cửa:
- Thượng Hàn! Anh không sao chứ? Mở cửa!
Không có tiếng đáp lại, Đan Nghi càng hoảng.
- Thượng Hàn! Thượng Hàn! Anh đừng có dọa em!
.... cánh cửa mở ra.... một bàn tay dài thò ra.... lôi tuột cô vào bên trong...
|
Chapter94:ANH RẤT THÍCH
Hắn chỉ cần cô.... là đủ!
- Anh không sao!
Ánh mắt bình thản, trong trẻo,...rõ ràng là rất ổn.
Đan Nghi thở phào nhẹ nhõm:
- Thế anh ở trong này lâu vậy làm gì? Làm em sợ quá đi mất!
- Anh có chuyện, em sẽ lo lắng sao?
Lục Thượng Hàn lập tức hỏi lại.
- Tất nhiên rồi!
Đan Nghi buột miệng nói luôn không chút đắn đo.
- Anh giờ là chồng của em, em tất nhiên là rất sợ anh gặp phải chuyện gì rồi!
Tâm trạng Lục Thượng Hàn lập tức vui trở lại.
Hắn ôm lấy Đan Nghi, hơi ấm nồng nàn, đầy ánh dương bao trùm lấy thân hình cô.
Hắn cúi xuống,đôi môi mỏng chuẩn sác hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô... đôi môi ngọt ngào như trái chín này mới chỉ một ngày không được chạm vào đã đủ khiến hắn nhớ phát điên mất rồi...
Đan Nghi thấy hắn không sao, cảm giác được hắn ôm trọn trong tay thật sự rất ấm áp, rất an lòng.
Cô đón lấy nụ hôn của hắn,vốn nghĩ hắn chỉ đơn giản dừng lại ở một nụ hôn này mà thôi.
Nhưng đâu ngờ, hắn biến nụ hôn vốn rất đơn thuần ấy thành một nụ hôn sâu thật sâu,hắn tham lam lưu luyến lơi bờ môi cô, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô, quyện vào nhau không dời...
-Ư...
Cảm nhận thấy hơi thở của hắn mỗi lúc một gấp,nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt... Đan Nghi tìm cách đẩy hắn ra...
Lục Thượng Hàn sao có thể cho cô cơ hội ấy... tính ra, đây đáng lẽ phải là tuần trăng mật của hắn và cô... tối qua lẽ ra cô cần phải ở bên hắn mới đúng... giờ hắn làm thế này mới chỉ tạm coi là một chút bồi thường đơn giản mà thôi.
Bàn tay hắn vuốt ve, lưu luyến nơi vòng eo nhỏ nhắn của cô...miệng hắn chỉ muốn được dừng lại mãi nơi bờ môi hồng xinh ấy...
Đôi chân Đan Nghi mềm nhũn như không xương.... trong lòng cứ có cảm giác trống rỗng, tựa như thiếu mất một thứ gì đó, cần hắn đến để lấp đầy...
Căn phòng vệ sinh không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ....
Khi bị hắn đè xuống chỗ thềm bồn rửa tay, Đan Nghi mới chợt bừng tỉnh... nhưng lúc này cô căn bản là không thể chạy đâu cho thoát mất rồi...
Khi cơ thể hai người hợp nhất, tiếng rên khe khẽ từ miệng Đan Nghi phát ra.
Cô vội cắn chặt răng lại, ngăn không cho mình phát ra tiếng rên rỉ ấy...
Trời ạ...
Đây là nhà vệ sinh ở trên máy bay, đây là ở nơi công cộng đó...
Cô sao lại có thể không biết ngại, không biết xấu hổ mà cùng hắn làm ra chuyện này chứ...
Cô thật sự xấu hổ đến chết mất thôi!
- Thượng Hàn...
Cô hết cách, chỉ có thể khẽ cầu xin hắn, cũng không biết là cô đang muốn hắn nhanh chóng kết thúc chiến đấu hay là đang muốn hắn đừng làm bừa nữa...
Lục Thượng Hàn đang đắm mình trong nét ngọt ngào đầy quyến rũ của cô thì sao có thể vội kết thúc cuộc vui ở đây ngay được...
Đan Nghi cắn chặt môi, tay thì giữ chặt vào chiếc áo khoác ngoài của hắn, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng nữa....
Dù bị Lục Thượng Hàn dẫn dắt, hoàn toàn nhập vào trong cuộc nhưng Đan Nghi cũng không có cách nào để mình làm ra chuyện này ở chốn công cộng....
Lục Thượng Hàn nhận thấy sự đè nén cảm xúc trong cô....
.... tiếng cô rên lên vì những cảm xúc thăng hoa của cơ thể hay và uyển chuyển nhường nào, hắn là người rõ nhất...
Giờ nhìn cô cắn chặt môi, hắn có chút không đành, dùng tay vuốt ve nơi bờ môi cô:
- Đừng cắn chặt như vậy, bị thương thì sao? Đó là đồ của anh mà!
Đan Nghi vẫn không chịu ngưng lại,giọng nói của Lục Thượng Hàn một lần nữa cất lên nhẹ nhàng đầy mê hoặc:
- Thả lỏng chút! Anh thích nghe tiếng của em! Ngoan, không sao đâu, không sao đâu...
Hắn dùng giọng nói để mê hoặc cô và còn dùng cả cách khác nữa....
Cuối cùng Đan Nghi cũng hết cách, thôi không cắn chặt môi nữa, tiếng rên rỉ của cô vang vọng cả căn phòng, vang vọng lấp đầy cả trái tim Lục Thượng Hàn nữa...
Lục Thượng Hàn nhếch môi cười đầy quyến rũ:
- Rất hay, anh rất thích!
Đan Nghi rất cáu,liền cắn mạnh lên bờ vai hắn, đều tại hắn, tại hắn cứ làm đủ mọi cách....
Cô còn ít tuổi, lại mới nếm vị trái cấm mà lại bị hắn dẫn dụ làm ra chuyện này ngay nơi công cộng....thật là....
......
|
Chapter95:KHÔNG PHÁT HIỆN RA SAO
Đan Nghi thật sự rất xấu hổ....
Cô không biết mình phải làm gì bây giờ nữa...
Cô cắn vào vai Lục Thượng Hàn, phát hiện hắn thả lỏng bờ vai ra để tùy ý cho cô cắn... Đan Nghi lại có chút không đành lòng.
Chính lúc mà tâm trạng cô đang hỗn loạn như vậy thì cơ thể cô đã bị Lục Thượng Hàn đưa lên đến đỉnh đoạn mây mưa...
Khi thả lỏng người ra, thu người trong vòng tay hắn, đôi mắt cô như được phủ lên một lớp sương mỏng, giọng nói giận giữ mà lại có chút làm nũng:
- Em không ra bên ngoài nữa đâu!
- Ngoan, không sao đâu!
Lục Thượng Hàn dịu dàng vuốt mái tóc dài suôn mượt của cô.
- Em cứ ở trong này, anh ra ngoài đi!
Lòng tự tôn của Đan Nghi có chút bị thương tổn... chỉ cần nghĩ đến cảnh khi nãy ở đây, ngay trong phòng vệ sinh này cô phát ra động tĩnh lớn như vậy, có khi cả phi hành đoàn đều nghe thấy mất rồi... là cô không thể an lòng mà bước ra ngoài được.
Hắn nhếch môi cười:
- Em chắc chắn?
- Phản chăng, em không cần anh quản nữa!
Cô bướng bỉnh đáp lại.
Hắn là đàn ông, con trai, tất nhiên không cần quản nhiều như vậy...
Nhưng cô thì khác,da mặt cô đâu có dày đến mức coi như vừa xong không có chuyện gì xảy ra được chứ?
- Nếu như lát nữa có người vào dùng nhà vệ sinh, em ở đây, không phải càng dễ bị lộ sao?
Lục Thượng Hàn thật thà phân tích...
Thần thái hắn giờ đã hồi phục lại vẻ điềm tĩnh, bình thản vốn có... so với bộ dạng, đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch của Đan Nghi bây giờ thì hắn giống như một người hoàn toàn vô tội....
Nhưng chỉ có cô mới biết hắn khi nãy điên cuồng, mãnh liệt hệt như một loài dã thú vừa bị dính bẫy vậy...
Đan Nghi nhất thời cũng không biết phải làm thế nào cho ổn...
Lục Thượng Hàn vò khăn ấm, lau chùi và chườm lên chỗ đó cho Đan Nghi, tránh để làn da non nớt của cô bị tổn thương...
Lục Thượng Hàn bỏ chiếc khăn xuống, hạ thấp giọng nói:
- Được rồi, ra ngoài thôi!
Đan Nghi cuối cùng cũng chịu gật đầu...
... đang định bước đi thì bỗng hắn ôm lấy eo mà bế cô lên...
Người đàn ông này sợ giờ họ cùng ra ngoài như này chưa đủ để thu hút sự chú ý từ những hành khách khác sao chứ?
Đan Nghi tức giận, mà không làm gì nổi....
Lục Thượng Hàn đặt cô xuống chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho cô...
.... Đan Nghi vẫn còn chưa muốn nói chuyện với hắn...
Cô nghĩ ngợi một chút rồi quay sang cảnh cáo:
- Lục Thượng Hàn, sau này ở nơi công cộng anh không được....
- Ư...
Không đợi cô nói hết câu, Lục Thượng Hàn đã tặng cô một nụ hôn nóng bỏng, nồng cháy....
- Lục Thượng Hàn!
.....
Hơi thở ổn định trở lại,Đan Nghi gọi tên hắn đầy vẻ cảnh cáo.
Lục Thượng Hàn nhún nhún vai nói:
- Đây là máy bay riêng của anh, lẽ nào lúc lên máy bay em không phát hiện ra sao?
Đan Nghi bất ngờ...giờ mới quay ra ngó nghiêng, chỉ thấy ngoài những chiếc ghế hào hoa và những đồ trang trí ra thì trong khoang máy bay không có một bóng người nào khác...
Khi lên máy bay, cô không để ý,chỉ là cảm thấy máy bay hôm nay sạch sẽ và thoải mái hơn bình thường..... không ngờ đây lại là máy bay riêng của Lục Thượng Hàn.
Thì ra là Lục Thượng Hàn cho người đi tìm hiểu lịch trình ngày hôm nay của Đan Nghi..... biết là cô đang định đặt vé máy bay để trở về trường học thì lập tức cho người mang một chiếc vé của chuyến bay đặc biệt này đến trao tận tay cho dì Dương.
Dì Dương biết đây là ý của Lục Thượng Hàn... tuy bà cũng sợ Đan Nghi sẽ phải chịu thiệt thòi... nhưng nghĩ rằng Lục Thượng Hàn làm mọi việc đều là vì Đan Nghi.... so với Bạch Văn Bình thì đúng là một trời một đất.
Thế nên dì Dương đã giúp Lục Thượng Hàn...và cứ vậy Đan Nghi được đưa lên máy bay riêng của hắn.
Cả phi hành đoàn này đều chỉ có hai hành khách là họ mà thôi.
Lục Thượng Hàn cũng sớm đã ra lệnh không ai được phép đến làm phiền giây phút riêng tư của hắn với cô vợ nhỏ này của mình.
Đan Nghi giờ mới biết mình bị hắn lừa....
Cô mím môi:
- Lục Thượng Hàn, khi nãy em phải cố nhịn như vậy... khổ sở như vậy.... Sao anh không nói sớm?
....
Ui chú thỏ non đáng thương của tui
|