Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter81:CHÚNG TA ĐÃ THÀNH VỢ CHỒNG
- Sẽ rất ngon đấy....!
Giọng nói của hắn đầy thâm tình, hắn đợi cô lâu vậy chính là đợi đến thời khắc này.
Và hắn, sẽ không bao giờ làm hại cô... Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt cho đến sự tin tưởng bây giờ, hắn đã tạo đủ cảm giác an toàn cho cô.
Và sau này,hắn sẽ khiến cô không còn sợ hãi bất kì một việc gì nữa...
- Em không cần!
Trong giọng nói của cô mang chút nũng nịu mà đến chính bản thân cô cũng không hề phát hiện ra... miệng thì nói vậy nhưng cơ thể cô thì lại áp sát hơn vào người hắn.
Đây chính là một sự tin tưởng không phản kháng đã tồn tại sâu trong tiềm thức của Đan Nghi.
Thật ra, trải qua sự việc của Bạch Văn Bình, Đan Nghi đối với mọi người luôn có chút đề phòng, sợ bị bội phản,sợ việc phải tin tưởng vào một ai đó.
Nhưng ở bên cạnh Lục Thượng Hàn thì mọi sự phòng bị của cô đều được hạ xuống, là cô sẵn sàng tin vào con người hắn.
Lục Thượng Hàn rất là hài lòng về phản ứng của cơ thể cô. Hắn đưa tay khẽ xoa xoa lớp bọt sữa tắm trên người cô, bàn tay với những ngón tay dài thon mang theo sự nâng niu chiều chuộng khẽ lướt nhẹ trên làn da nơi cổ cô rồi dần dần xuống đến đôi chân dài miên man của cô.
Cơ thể vốn có chút đơ cứng của cô dần dần thả lỏng hơn...
- Đan Nghi...
Giọng nói ấm áp, trầm trầm của hắn vang lên bên tai, phả hơi ấm vào phía mang tai cô.
Đan Nghi khẽ mấp máy:
- Em không muốn!
Lời nói đầy vẻ không thật lòng này khiến Lục Thượng Hàn bật cười.
- Đan Nghi, chúng ta giờ đã là vợ chồng rồi!
Trang giấy đăng kí kết hôn đỏ đỏ ấy giờ vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong túi xách của cô.
Đầu óc Đan Nghi lúc này có chút hỗn độn, lí trí vẫn còn một chút tồn tại,nhưng không có cách nào để mà tập trung suy nghĩ được.
Câu nói của Lục Thượng Hàn đã nhắc cô nhớ ra,cô và hắn giờ đã là vợ chồng, thế nên giờ... có gì là không được?
Lục Thượng Hàn đã giành cho cô mọi sự tôn trọng cần thiết nhất, nếu hắn thật sự muốn chiếm được cô thì hắn đã có quá nhiều cơ hội để ra tay rồi.
Hắn đợi đến bây giờ là muốn cho cô một cảm giác an toàn nhất có thể.
Nghĩ vậy cô khẽ gật đầu...
Cơ thể cô trở nên mềm mại hơn, thả lỏng hơn....
Lục Thượng Hàn xả nước lau rửa sạch sẽ cho cả hai, rồi dùng chiếc khăn tắm dày, ấm áp "bọc "cơ thể cô lại, rồi ôm cô ra phía chiếc giường...
- Giờ em cảm thấy thế nào?
Giọng nói của Lục Thượng Hàn càng lúc càng khàn đục, khác xa với ngày thường...
Chỉ cần mỗi hành động nhỏ, một cái liếc mắt của cô thôi cũng đủ làm cảm xúc của hắn thay đổi... huống hồ giờ cô đang nằm đây, ngay phía dưới cơ thể hắn.
- Cảm giác ở tay rất dễ chịu.
Cô nở nụ cười ngại ngùng, e lệ, ánh mắt có chút mơ màng...
Ánh mắt mơ màng khi nãy là do chịu tác dụng của xuân dược, còn bây giờ là do bản thân cô đang say trong vòng tay Lục Thượng Hàn.
Thật ra thời gian cô gặp và quen biết Lục Thượng Hàn chưa lâu...thậm chí đôi bên còn chưa hoàn toàn hiểu hết về nhau...
Nhưng đối với hắn, cô không hề có chút phản cảm nào cả...ở bên hắn cô luôn thấy hoàn toàn thoải mái, tự tại,khiến cô có thể bộc lộ 100% bản tính của mình...
Cô cười rất tươi,giọng nói đầy nũng nịu:
- Anh thấy thế nào?
- Cứng!
Trả lời bằng một từ đơn giản nhất....
Hắn đặt nụ hôn lên bờ môi nhỏ xinh mềm mại ấy...
Môi hắn lành lạnh mà lại hết sức nhiệt tình.... một thể nghiệm đầy mâu thuẫn nên trên bờ môi cô lại thành ra rất hòa hợp...
Đan Nghi nhắm mắt lại, chỉ thấy bản thân như đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy,chỉ muốn cứ vậy trầm luân theo cơn lốc ấy...
Câu trả lời giản đơn ấy khiến mặt cô đỏ bừng tới tận hai mang tai...
Từ ấy, thật ra không cần hắn nói thì cô cũng đã cảm nhận được rất rõ ràng....
Khi trước cũng đã cảm nhận qua... chỉ là khi đó còn cách một vài lớp đồ nên cảm nhận không rõ ràng bằng bây giờ mà thôi.
Bây giờ giữa họ không còn bất kì một vật gì trở ngại....
|
Chapter82:NGỌT NGÀO
Nụ hôn của Lục Thượng Hàn nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương giành cho Đan Nghi...
Không khí dường như đang.... nóng dần lên, khiến con người ta đắm trìm...
Bỗng Đan Nghi giơ tay ngăn hắn lại:
- Khi nãy em bị thuốc khống chế như vậy, sao anh lại làm cho em tỉnh dậy?
Nếu hắn muốn chiếm được cô, thì tại sao khi nãy không thuận thế mà làm tới mà phải đợi đến bây giờ?
Hay thật ra hắn không thật lòng muốn có được cô mà chỉ bởi nhìn thấy cảnh cô đang tắm nên nhất thời động tình?
Bất luận câu trả lời của hắn như thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới việc mà cô sẽ làm tiếp theo...
Nhưng cô thật sự muốn biết, hắn đang nghĩ gì....
- Vì.... đêm tân hôn của hai chúng ta,phải để em tỉnh táo mà cảm nhận chứ?
Lục Thượng Hàn nhếch nhếch hàng lông mày...
"...." thì ra là vậy, Đan Nghi khẽ khép hờ đôi mắt,đáp án này khiến cô thấy rất thoải mái...
Hắn áp sát vào phía tai cô:
- Em tỉnh táo thì mới cảm nhận được cảm giác này tuyệt vời như nào.... Đêm tân hôn của chúng ta cần được khắc ghi mãi trong tâm trí của cả hai, đúng không nào?
- ukm.
Đan Nghi khẽ nắm chặt tay lại, không sai, đêm tân hôn đối với người mà nói đều rất là quan trọng và đáng đề ghi nhớ.
Nhưng tiếp đó thì cô không cảm thấy dễ chịu chút nào....
Đêm tân hôn là như vậy, rất là mâu thuẫn, sâu sắc và ngọt ngào nhưng lại rất khó để vượt qua được.
Trong đôi mắt Lục Thượng Hàn là hìn ảnh khuôn mặt nhăn nhó của Đan Nghi, giống như một người vừa ăn phải một quả mơ chua quá mức, hàng lông mày nhíu lại hết mức có thể...
Hắn hạ giọng đầy dịu dàng:
- Ngoan.... một chút thôi là ổn! Ngoan!
Đan Nghi nhăn nhó:
- Anh bỏ ra trước đi...!
Cô thật sự thấy rất khó chịu, chỉ có thể nhăn mặt nhăn mũi mà không còn sức lực mà nghĩ đến việc khác nữa...
Cô cảm thấy như đang có một con dao sắc nhọn đang muốn phân người cô ra thành nhiều mảnh vậy.
Cô thậm chí còn không thể tập trung để nghe xem Lục Thượng Hàn đang nói gì...
Nhưng vẫn may, hắn vẫn rất chú ý đến cảm nhận của cô, chứ không hùng hục lao vào để thỏa mãn bản thân...
- Được...
Lục Thượng Hàn nghe lời, định rút ra...
Nhưng vừa động đậy thì Đan Nghi lại càng thấy bị khó chịu hơn..
Cô nhăn nhó đầy đau đớn, không nói nổi thành lời nữa...
Lục Thượng Hàn khẽ nhếch môi, dừng lại, nhìn cô đầy xót thương...
Nhưng có trời mới biết đây thật sự là một sự khảo nghiệm quá lớn giành cho bản thân hắn... và cũng không hề dễ dàng chút nào....
Cơ thể hắn như muốn nổ tung rồi... nhưng hắn không muốn gây tổn hại cho cô nên đành phải dừng lại.... hắn cố nhịn, mồ hôi trên người hắn chảy ra đầm đìa...
Hắn cúi xuống, hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô....
Một lúc sau, cơ thể cô thấy ổn hơn nhiều...phải công nhận là Lục Thượng Hàn rất coi trọng cảm nhận của cô,luôn luôn chú ý tới cảm xúc và trạng thái cơ thể của cô....
Hắn lúc nào cũng đặt cảm nhận của cô ở vị trí quan trọng nhất....
Đặc biệt, đêm nay còn là đêm đầu tiên của họ,hắn quyết không để cô phải tủi thân hay là phải chịu bất kì một tổn thương gì...
Trong giây lát nhẹ nhõm này, lí trí của Đan Nghi cũng đành đầu hàng,dường như đang cầu xin điều gì:
- Lục Thượng Hàn....
- Gọi anh là Hàn!
Giọng nói của hắn trầm ấm và đầy bá đạo nhưng lại dịu dàng, nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào da thịt cô.
- Hàn...
Giọng nói của cô như sắp muốn khóc vậy, cảm giác khác lạ này thật khiến cô muốn khóc và cô cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa...
Tiếng gọi mềm mại:
- Hàn...
Lục Thượng Hàn dịu dàng hôn cô.
Đan Nghi lúc này như một chiếc thuyền lan, hứng chịu sự va đập, gột rửa của từng đợt sóng dập dềnh.... không thể suy nghĩ gì khác nữa...
Đợi giây phút cao trào qua đi,Đan Nghi dường như đã cạn kiệt sức lực, yếu ớt nằm cuộn tròn trong vòng tay Lục Thượng Hàn.
Khuôn miệng Lục Thượng Hàn mang nụ cười hiền, nhẹ nhàng...dường như rất hài lòng về biểu hiện khi nãy của cô.... cũng hài lòng vô cùng vì sự hòa hợp khăng khít giữa cơ thể của cả hai...
Cô thật ngọt ngào vượt qua cả sức tưởng tượng của hắn...
.... vô cùng ngọt ngào.....
|
Chapter83:TIỂU NGHI NGHI?CÓ NGON KHÔNG
Đan Nghi như một chú mèo vừa ăn no cá, miệng phát ra tiếng than khe khẽ đầy thoải mái rồi vô thức ôm chặt lấy vòng eo Lục Thượng Hàn.
Rất nhiều người đều nói rằng, lần đầu sẽ khá là tệ, rất đau đớn.... bản thân Đan Nghi cũng đã có giây phút rất là khó chịu đựng như vậy...nhưng đó là việc mà bất kì ai cũng cẩn phải nếm trải...
Nhưng chính biểu hiện của Lục Thượng Hàn đã giúp cô nhanh chóng vượt qua những giây phút khó khăn ấy. Lần đầu nếm vị ngọt ngào, nếm niềm vui của mối quan hệ nam nữ, khiến cô lười nhác không muốn nhúc nhích chút nào...
Cô nằm dựa vào người Lục Thượng Hàn.
Lát sau, Lục Thượng Hàn bật dậy, xuống giường.
Đan Nghi không rõ hắn đi đâu, định làm gì... Mấy giây sau hắn quay lại giường,cầm lấy chiếc khăn đã nhúng qua nước ấm chườm lên nơi mà lần đầu vừa nếm trải vị ngọt của trái cấm, nơi đang có chút đau rát...
Mặt Đan Nghi đỏ ửng....
Trước giờ cô luôn thấy mình là một người hướng ngoại, phóng khoáng... Nhưng đêm nay cô không biết đã bao lần phải đỏ mặt xấu hổ trước những hành động quá đỗi thân mật của Lục Thượng Hàn.
Lục Thượng Hàn giữ lấy đôi tay không an phận của cô, cất giọng khàn khàn:
- Chườm một chút sẽ dễ chịu hơn nhiều!
Đan Nghi cũng đành để hắn làm việc hắn muốn.
Lục Thượng Hàn còn thay thêm hai lần khăn ấm nữa rồi mới lại lên giường nằm ôm cô.
Đan Nghi giờ đã không còn thấy khó chịu gì nữa, nhưng đã thấm mệt.
Nằm ôm lấy thân hình quá ư là hoàn hảo của hắn, thầm nghĩ xem bụng sáu múi làm thế nào để luyện thành? Và tại sao cơ bụng hắn lại có thể cứng và khỏe đến vậy...
Bất luận thế nào, Đan Nghi vẫn thấy bản thân mình đã kiếm được món hời, chỉ với thân hình chuẩn siêu mẫu này của Lục Thượng Hàn thôi cũng đã đủ để trở thành đối tượng mơ tưởng của biết bao cô gái chứ đừng nói tới khuôn mặt quá hoàn hảo kia nữa.
Cô ngước lên nhìn khuôn mặt hắn,vừa hay hắn lại cũng cúi xuống nhìn cô...
- Ngủ ngon!
Cô nhìn hắn, nở nụ cười dịu ngọt rồi lập tức nhắm mắt lại.
Cô nghĩ rằng hắn giờ chắc cũng đã thẫm mệt rồi... khi nãy hắn...làm đủ các tư thế như này như kia với cô.... rồi lại giúp cô chườm khăn ấm tận mấy lần...
... giờ chắc cũng cần phải nghỉ ngơi...
Thế nhưng cô vừa nhắm mắt lại, đôi môi lành lạnh của hắn lại áp lên đôi môi nhỏ xinh mọng nước của cô...
Lần đầu sau bao ngày đợi mong, mới được cùng người con gái mình yêu nếm vị trái cấm thì một lần sao đủ?
- Lục...
Đan Nghi mở choàng đôi mắt xinh đẹp, nhìn khuôn mặt đang áp sát bên mình.... nhưng không đợi cô kịp nói gì thì đã bị Lục Thượng Hàn dùng chính đôi môi của hắn để chặn lại... chỉ còn tiếng rên khe khẽ...
Đêm nay.... một đêm không ngủ...
Cả đêm cô bị hắn " hành " đủ mói tư thế không biết bao lần...
....một đêm nóng bỏng cuồng nhiệt... một đêm của hai con người yêu nhau....
.....
Ánh sáng mặt trời rọi qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng, đôi mắt Đan Nghi động đậy mấy lần rồi mà mãi mới miễn cưỡng mở ra được...
- Sít......a...
Cô khẽ động đậy, một cảm giác rất khó chịu ở khắp cơ thể...
Mặc dù đêm qua sau mỗi lần lâm trận, Lục Thượng Hàn đều không quên chườm khăn ấm cho cô....
Nhưng nói cho cùng,tinh lực của hắn quá khủng... khiến cơ thể cô khó chống đỡ được...nên đau rát là khó tránh...
Toàn thân đau nhức, mỏi mệt như vừa trải qua một cuộc chạy bộ dài dằng dặc...
Một vòng tay rắn rỏi vững chắc đang ôm trọn lấy eo cô...
Lục Thượng Hàn...
Thường ngày hắn đều ngủ muộn, dậy sớm.... nhưng hôm nay thì khác, hắn nằm cạnh đợi cô tự tỉnh giấc...
Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người hắn.... Đan Nghi không khỏi đỏ mặt...
Cô xấu hổ....
...không thể tự nhiên tự tại mà đối diện hắn được...
May là lúc này hắn đang ôm cô từ phía sau lưng,cô không cần phải đối diện với hắn.... khiến cô đỡ ngại không ít...
Nhưng có vẻ như Lục Thượng Hàn không có ý định tha cho cô, áp sát bên tai phả hơi ấm:
- Tiểu Nghi Nghi,ăn có ngon miệng không???
.....
Ai da, tiểu Nghi Nghi đáng thương của chúng ta sẽ đáp lại như nào?
Hehe nhiều bạn đọc nói cảnh H thiếu muối, nhưng ta lại thích cái sự nhẹ nhàng vừa phải vậy thôi....
|
Chapter84:CHƯA NO
Mặt Đan Nghi đỏ bừng lên,hắn vẫn đang hỏi chủ đề ngày hôm qua....
Tối qua hắn đã " bón " cho cô rất no đủ rồi, nhưng... cô không tài nào thảo luận chuyện ấy với hắn được ý....
- Lục. Thượng.Hàn!
Đan Nghi nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại, giơ nắm đấm trước mặt hắn.
- Nhìn dáng vẻ thì hình như chưa no nhỉ?
Lục Thượng Hàn nắm lấy tay cô.
Kể cả cô có đấm hắn thật đi chăng nữa thì cũng chẳng sao,phản chăng đối với hắn thì chút lực đó của cô cũng chả bõ gãi ngứa cho hắn.
Đan Nghi cảm thấy có gì đó đang chọc vào phần bên dưới eo cô... cô không dám cọ quậy thêm chút nào nữa, nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Em phải dậy rồi...
- Ukm.
Hắn gật gù đồng ý....
Nhưng lại ngay lập tức hôn lên môi cô, giọng nói trầm ấm mà có chút gì đó hàm hồ:
- Anh không muốn để em phải
"đói bụng "!
- Ý... em "đủ no "rồi.
Đan Nghi buộc phải nói ra, để ngăn hắn không làm bừa tiếp...
- Thế ư?
Lục Thượng Hàn khẽ cười,ánh mắt nhuốm màu tình....
- Đây là món ngọt tráng miệng.
- Ư...ứ...ân...
Vốn chưa kịp hồi phục thể lực thì Đan Nghi sức đâu ra mà cự tuyệt hắn cho được.
Mái tóc dài của cô buông xõa trên gối... nụ hôn của hắn một đường tiến xuống dưới....
Chiếc chăn trùm trên người họ phập phồng phập phồng như từng đợt sóng biển vỗ bờ....
.... Đan Nghi cắn chặt môi,hơi thở hổn hển từng đợt...
Đợi hai người họ thật sự rời khỏi giường thì đã là quá trưa.
Nếu không phải sợ Đan Nghi đói quá sẽ gây hại cho dạ dày thì có lẽ Lục Thượng Hàn sẽ còn muốn tiếp tục " lao động "nữa...
Cuối cùng cũng được hắn thả tự do, Đan Nghi giờ mới được tự do hít thở không khí....
Lục Thượng Hàn đưa tay ấn vào nút điều khiển ở đầu giường, chiếc rèm to rộng, dày từ từ thu lại, ánh sáng từ ngoài chiếu rọi vào trong phòng...
Đan Nghi khẽ nheo mắt,đến khi quen dần với ánh sáng mặt trời ấy thì mới từ từ mở to mắt ra...ngồi dậy vươn vai...
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến nụ cười trên khuôn mặt cô càng thêm tươi tắn,nụ cười mới ngọt ngào làm sao,cơ thể thiếu nữ lần đầu được nếm vị trái cấm, toát lên vẻ mềm mại đầy quyến rũ.
Lục Thượng Hàn ngắm nhìn vẻ đẹp ngọt ngào của cô vợ nhỏ,nghĩ đến cảnh cô nằm dưới thân hắn cất lời cầu xin hắn tha cho cô.... yết hầu hắn lại cuồn cuộn cuồn cuộn...
Nhưng nghĩ đến cô lần đầu cô nếm vị mây mưa tuyết nguyệt, không thể quá sức quá...Lục Thượng Hàn đành cố đè nén ham muốn...
Hắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô..
Đan Nghi cảm nhận được vòm ngực rộng lớn, rắn chắc và ấm áp của hắn,cô nở nụ cười đầy mãn nguyện...
- Đến giờ ăn trưa rồi!
Hắn thì thầm bên tai cô.
- Ukm!
Cô khẽ cười,có chút ngại ngùng...
Phát sinh quan hệ như vậy...giờ cô lại không thể thoải mái, tự nhiên khi đối diện hắn.
- Em mệt vậy, ăn trưa xong thì nghỉ thêm chút nhé!
Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, Đan Nghi không khỏi thầm nghĩ trong lòng " trách ai chứ? Không phải tại hắn thì cô đâu có mệt như này?"
Thấy cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô chu ra như vậy, hắn không khỏi buồn cười...
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên...
- Vào!
Lục Thượng Hàn đơn giản kiệm lời.
Sau tiếng đẩy cửa,trợ lí thân cận của hắn dẫn theo sau vài người phục vụ đẩy theo xe bày đồ ăn vào phòng.
- Thiếu gia, bữa trưa của ngài đã chuẩn bị xong!
Người trợ lí cung kính nói với hắn.
Đây là việc mà lúc sáng sớm Lục Thượng Hàn dậy và bố trí trước, hắn tính rất chuẩn thời gian mà Đan Nghi sẽ thức dậy....
Lục Thượng Hàn giờ mới chịu buông Đan Nghi ra, khẽ gật đầu với người trợ lí.
Người phục vụ giờ mới nhận lệnh trải khăn ăn lên bàn và bày biện đồ ăn ra bàn.
Người trợ lí thân cận của Lục Thượng Hàn có chút ngạc nhiên,anh ta trước giờ đều theo sát bên cạnh để phục vụ Lục Thượng Hàn, nên hiểu rõ tính cách của hắn... Lục Thượng Hàn trước giờ đều rất nghiêm nghị, ít bộc lộ cảm xúc...
Nhưng hôm nay, anh ta nhận thấy trong ánh mắt Lục Thượng Hàn luôn tràn ngập ánh cười, và từ bản thân Lục Thượng Hàn toát ra một sự ấm áp dịu dàng đến khó tả....
.....
Sự dịu dàng ấm áp ấy chỉ giành cho một người thôi....
|
Chapter85:ANH GIỜ ĐÃ LÀ CHỒNG EM
Nhưng người trợ lí cũng không dám quá tò mò, rất nhanh chóng mà thu lại ánh mắt của mình.
- Dùng bữa trước đã! Đêm qua, thể lực tiêu hao nhiều quá rồi.
Lục Thượng Hàn khẽ nhếch môi.
Đan Nghi đỏ mặt,nói:
- Em vào phòng tắm chút đã!
Cô rửa mặt, xúc miệng chút rồi quay lại bàn ăn,đã không còn thấy thiếu tự nhiên như khi nãy...
Người trợ lí của Lục Thượng Hàn cùng mấy người phục vụ bày biện xong đồ ăn và đã rời đi.
Các món ăn vừa đẹp mắt lại thơm nức mũi khiến cho cái bụng sớm đã đói meo của Đan Nghi biểu tình ầm ĩ.
Động tác của Lục Thượng Hàn hết sức nhẹ nhàng, nho nhã, ăn vài miếng, đưa mắt nhìn qua phía Đan Nghi.
- Hôm nay anh sẽ qua Đan gia!
Đã kết hôn rồi mà không qua gặp mặt người nhà Đan gia thì thật không ổn.
- Uhm....
Đan Nghi khẽ nhức đầu:
- Tạm thời chưa cần vội...
- Tại sao?
Trong giọng nói của Lục Thượng Hàn có chút không vui,lẽ nào đối với cô mà nói, hắn không cần thiết được đến Đan gia?
Đan Nghi cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là giác quan thứ 6 cho cô một cảm giác mãnh liệt rằng, giờ vẫn chưa phải là thời điểm hợp lí nhất.
Cô ngẩng lên nhìn Lục Thượng Hàn,Lục Thượng Hàn cũng đang nhìn cô với đầy vẻ thăm dò.
- Em... em cũng không biết phải nói thế nào nữa, nhưng chỉ có cảm giác là hiện tại anh đừng nên ra mặt vội.
Đan Nghi trước giờ cũng không phải người ăn nói không lưu loát nhưng giờ cũng thấy khó tìm được lời để diễn tả ra cái cảm giác của mình.
- Thuyết phục anh!
[ 说服我 shui fu wo ]
Lục Thượng Hàn buông thìa dĩa xuống...
Vì cảm giác như vị trí của mình trong lòng cô có vẻ chưa được chắc chắn như vậy, khiến hắt nhất thời ăn không ngon miệng.
- Phục vụ anh ngủ?
[睡服你? [ shui fu ni ]
Cô sít nữa phì cả thức ăn đang nhai trong miệng ra.
Cách phát âm của hai từ 说服( shuifu) và 睡服 ( shuifu) là giống nhau, trong đầu cô bỗng đầy ắp những tư tưởng không lành mạnh, cảm giác eo và lưng cũng đau dần lên.
Không phải chứ? Lẽ nào tối qua vẫn chưa đủ sao?
Lưng cô sắp bị hắn làm cho gẫy ra rồi, lại còn hai chân cô nữa, bị hắn điều khiển làm bao tư thế như vậy giờ vẫn còn đau, còn run đây...
Trong đầu hiển hiện những cảnh đêm qua, xấu hổ quá đi mất....!
Đôi mắt mọng nước nhìn sang phía hắn:
- Không phải đã phục vụ anh ngủ rồi sao?
Lục Thượng Hàn ngơ người,mãi mới kịp phản ứng ý của cô là gì...
Cái đầu nhỏ nhỏ kia đang nghĩ những chuyện gì vậy cơ chứ?
- Khụ!
Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng,hắn cũng không ngại nếu cô nghĩ vậy, nếu như cô vẫn đang nghĩ đến cảnh tượng tối qua....vậy thì càng tốt...
Đan Nghi phát hiện ra ánh mắt Lục Thượng Hàn không biết từ khi nào mà trở nên khác lạ vậy nhìn cô....
Đan Nghi vội giữ chặt lấy chiếc áo ngủ...
- Vì anh quá đẹp trai, em sợ sẽ kinh động mọi người khiến cho những người con gái khác sẽ nảy sinh ý đồ với anh.... Đến khi đó họ sẽ tìm cách cướp anh khỏi em thì phải làm sao? Em thật không nỡ để mất anh đâu!
Đan Nghi nhận ra trong ánh mắt hắn cái thần thái khi tối qua ở trên giường nên vội đánh lạc hướng ngay...
- Anh giờ đã là chồng của em!
Biết rõ lời Đan Nghi nói mang ý nịnh nọt hắn nhưng hắn vẫn cảm nhận thấy đâu đó một sự quan tâm của cô giành cho bản thân hắn.
Đan Nghi cười:
- Đúng vậy! Chính bởi anh giờ đã là chồng của em nên em càng muốn dấu anh thật kĩ hơn!
Cô nói điều ấy như một lẽ hiển nhiên...
Lục Thượng Hàn cũng khẽ gật gù:
- Đúng là chưa phải là thời điểm thích hợp! Vốn dĩ là Bạch Văn Bình bội phản em trước, giờ nếu như hôn sự của chúng ta công khai ngay thì Bạch Văn Bình rất có thể làm loạn lên, quay lại cắn em, đổi cho em bội phản hắn!
- Đúng đúng đúng! Ý em chính là vậy!
Đan Nghi cuối cùng cũng hiểu ra tại sao cô cứ vó cảm giác giờ chưa phải là thời điểm thích hợp nhất rồi!
- Đã vậy thì đợi bao giờ thích hợp thì nói tiếp chuyện này vậy!
Lục Thượng Hàn trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều, chí ít thì không phải là do Đan Nghi cố ý, không muốn đưa hắn về gặp người nhà....
|