Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter71:KHÔNG HỐI HẬN Nụ cười ánh lên trong mắt Lục Thượng Hàn...
Cúi xuống:
- Nhưng hôm nay em phải cùng anh làm một việc!
- Việc gì á?
Vừa sáng sớm mà có thể gặp hắn, tâm trạng Đan Nghi cũng rất là vui vẻ...
Ánh mắt Lục Thượng Hàn nhìn xuống chiếc vòng ngọc, chiếc vòng mà nội đã đeo cho Đan Nghi, cũng vào ngày hôm đó, cô đồng ý trở thành vị hôn thê của hắn.
Hắn nói:
- 18 tuổi, có thể đăng kí kết hôn rồi!
Đan Nghi cười rạng rỡ:
- Hàn thiếu, anh nghĩ kĩ chưa?
Thật ra, gả cho Lục Thượng Hàn, không có vấn đề gì, Lục gia nhà to nghiệp lớn, chút tài sản của Đan gia đối với hắn cơ bản chả đáng để nói đến...
Đan Nghi vốn dĩ có thể thoải mái tiếp xúc với hắn như vậy, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là vì cô không phải chú ý đề phòng hắn như đề phòng Bạch Văn Bình...
Huống hồ so với Bạch Văn Bình thì về mọi mặt, chiều cao,tướng mạo, khí chất, năng lực... điểm nào Lục Thượng Hàn cũng vượt xa rất rất nhiều lần...
- Chắc chắn!
Lục Thượng Hàn trả lời đầy dứt khoát.
Rồi hắn nheo mày:
- Còn em?
- Được! Đợi em chút!
Cô quay người chạy ra chỗ két sắt,từ trong lấy ra tờ giấy khai sinh của mình.
Bởi ba cô, Trần Hải Minh là vào ở rể,nên hộ khẩu và thẻ căn cước đều theo họ mẹ, sau khi mẹ cô mất thì những giấy tờ đó cô đều tự mình bảo quản.
Lục Thượng Hàn ôm cô vào lòng, khẽ hỏi:
- Không hối hận?
- Trên đời này có ngàn vạn con đường,không tự mình thử bước đi thì ai biết con đường nào là tốt nhất?
Đan Nghi tự tin, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lục Thượng Hàn mà trả lời.
- Con đường này của anh, em muốn đi thử!
Lục Thượng Hàn bị sự tự tin của cô truyền nhiễm, cười sảng khoái.
Hắn dẫn cô đến bên cửa sổ....
Đan Nghi giờ mới nhớ ra, hắn hôm nay vượt tường, leo cửa sổ mà vào phòng cô...
Phòng cô ở tầng 3,căn biệt thự này của nhà cô được thiết kế với chiều cao cao hơn hẳn chiều cao của những căn nhà bình thường.
Hơn nữa Đan gia, một gia đình giàu có, quyền quý, người làm, kẻ giúp việc trong nhà cũng không ít...
Vậy mà Lục Thượng Hàn có thể lẻn vào mà không kinh động bất kì ai??
Đan Nghi lè lè lưỡi, chàng trai này thật đáng sợ!
Lục Thượng Hàn ôm lấy eo cô,theo đường cửa sổ mà tìm cách ra ngoài...
Thân thủ nhanh nhẹn, linh hoạt, với vài động tác đơn giản, hắn thuận lợi đưa theo Đan Nghi ra ngoài bằng cổng sau....
Ngay cả Đan Nghi cũng không biết là còn có cách như này để đi ra khỏi nhà cô...
Rất nhanh, Lục Thượng Hàn và Đan Nghi đã có mặt tại nơi đăng kí kết hôn.
Vừa sáng ngày ra, không đông người, Lục Thượng Hàn và cô là cặp đôi đầu tiên đến để đăng kí....
Chưa đến 10 phút, mọi thủ tục đã hoàn tất...
Cầm trong tay giấy chứng nhận đăng kí kết hôn mà Đan Nghi vẫn không dám tin rằng, cô đã gả mình cho hắn nhanh như vậy....
Nhưng, chọn con đường có Lục Thượng Hàn đi cùng như này, cô không hề hối hận....
Bước ra ngoài, trời nắng đẹp...
Đan Nghi dang hai tay ra,nở nụ cười:
- Thời tiết hôm nay thật tuyệt!
Tiếng chuông điện thoại trong túi cô vang lên.
Xem ra, Bạch Văn Bình đang rất cuống...
Còn Đan Nghi thì ngược lại....
Cô không nghe điện thoại, để điện thoại ở chế độ yên lặng, quay lại hỏi Lục Thượng Hàn:
- Hàn thiếu, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi?
- Vẫn gọi anh là Hàn thiếu?
Nói rồi giơ giơ tờ giấy đỏ đỏ trong tay...
Cô lè lè lưỡi, nói tiếp:
- Vậy Lục Thượng Hàn, giờ chúng ta đi đâu?
Không đợi Lục Thượng Hàn trả lời, cô đã nói tiếp:
- Đến khu vui chơi đi anh... lâu lắm rồi em không đến đó...
- Được!
Lục Thượng Hàn khẽ gật đầu,trong đôi mắt sâu thăm thẳm lộ đầy vẻ yêu thương giành cho cô gái nhỏ này....
|
Chapter72:TIỆC SINH NHẬT Đến khu vui chơi....
Đan Nghi tham gia hầu hết mọi trò chơi, nào là tàu quay siêu tốc, bánh xe la mã, tàu hải tặc.... những trò càng mạo hiểm thì cô lại càng thích...
Lục Thượng Hàn vốn không thích chơi mấy trò này,nhưng có Đan Nghi bên cạnh thì hắn cũng có chút hứng thú không hề nhẹ để thử chơi...
Đan Nghi sau một hồi vui chơi, vừa mệt vừa nóng,tâm trạng thì vô cùng sảng khoái...
Lục Thượng Hàn nhét vào tay cô một li nước hoa quả mát lạnh...
Vừa lau mồ hôi,vừa uống nước,rồi cô rút điện thoại trong túi xách ra xem, gần 30 cuộc gọi nhỡ...
Có cuộc gọi của ba cô, có của dì Dương, có của Đường Sa Sa.... nhưng nhiều nhất vẫn là của Bạch Văn Bình...
- Đến giờ rồi!
Đan Nghi cười vui vẻ nói với Lục Thượng Hàn...
- Trước chiều tối mà em không về kịp đến nhà, Đan gia sẽ điên mất... anh về cùng em không?
- Em chắc chứ?
Lục Thượng Hàn biết rõ, Đan Nghi là cô gái rất có chủ kiến. Buổi tối nay chắc chắn cô đã có một kế hoạch hoàn hảo rồi.
Đan Nghi lặng im giây lát,rồi nói:
- Tối nay thì thôi vậy, không thích hợp lắm, sẽ có một ngày em đường đường hoàng hoàng dẫn anh về Đan gia!
- Ukm.
Lục Thượng Hàn khẽ gật đầu.
Đan Nghi nghĩ rất kĩ rồi, là Bạch Văn Bình phản bội cô trước, tối nay cô sẽ giải quyết xong mọi việc với hắn.
Nếu giờ Lục Thượng Hàn xuất hiện, không trừng Bạch Văn Bình sẽ quay lại mà cắn cô, nói cô bội hắn mà theo trai.... thế thì sẽ không vui chút nào...
Bữa tiệc sinh nhật của Đan Nghi được Đan gia long trọng tổ chức...
Đan Nghi về tới công chính, Đan gia đã xuất hiện không ít khách quý, đủ các loại xe sang xế xịn đang theo thứ tự mà tiến vào cổng Đan gia...
Người ra kẻ vào nườm lượp, nam giới thì đồng loạt mặc vest, nữ giới thì trang điểm lộng lẫy và diện những bộ lễ phục quý phái... không khí vui tươi đến lạ...
Thấy Đan Nghi xuất hiện, dì Dương liền đến bên, kéo lấy tay cô:
- Đại tiểu thư, tiểu thư khiến mọi người lo lắng quá đi! Lão gia sít chút nữa muốn lật tung cả nóc ngà lên rồi kìa... Đã phái bao nhiêu tốp người đi tìm tiểu thư rồi!
- Dì Dương, cháu xin lỗi! Cháu chỉ là đi dạo chút thôi ạ!
Đan Nghi cười cười...
- Cháu không cẩn thận làm điện thoại chuyển sang chế độ im lặng nên không biết mọi người gọi đến!
- Đại tiểu thư, tiểu thư mà có việc gì thì nhất định phải nói với dì Dương nhé!
Dì Dương nhìn cô đầy lo lắng...
Đan Nghi mỉm cười:
- Không có chuyện gì đâu ạ! Chúng ta vào trong thôi!
- Cháu đi tắm rồi thay đồ đi!
Dì Dương nắm lấy tay Đan Nghi mà kéo đi...
Đan Nghi tắm xong, khoác lên người chiếc váy công chúa xinh đẹp, chiếc váy với những bông hoa thanh nhã thuần khiết càng khiến cho vẻ đẹp của cô trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết...
Khi cô xuất hiện ở cầu thang, bước từng bước nhỏ xuống lầu thì đã khiến mọi khách quý đến dự tiệc phải xôn xao tán thưởng...
- Đan đại tiểu thư tới rồi kìa!
Có người nói lớn.
Tiếp đó mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Đan Nghi....
Khuôn mặt trái xoan,không thoa son điểm phấn,mà môi hồng mắt xinh, đẹp động lòng người...
- Nghi Nghi cả ngày nay con đi đâu vậy, làm ta lo chết đi được!
Trần Hải Minh bước từng bước lớn đến bên cô con gái diệu, cất lời trách móc... nhưng ai cũng cảm nhận được trong câu nói ấy bao hàm tình yêu thương vô bờ bến của ông giành cho con gái...
Đan Nghi cười nhẹ nhàng:
- Ba, con xin lỗi, con cùng bạn bè có hẹn đi chơi ạ! Làm ba phải lo lắng rồi!
Trần Hải Minh cũng không hề giận cô, cười nói:
- Thật là ham chơi, lớn vậy rồi mà không để ba yên tâm chút nào!
Đan Nghi bước theo Trần Hải Minh đến bên các vị khách quý...
Đan gia có vị thế cao trong xã hội,hôm nay lại là sinh nhật lần thứ 18 của Đan Nghi... Trần Hải Minh mở tiệc lớn, mời không ít bạn bè người thân, cũng như đối tác kinh doanh đến tham dự.
Người đi kẻ lại đều là những người có địa vị không tồi...
Hầu hết họ đều từng gặp không ít mĩ nhân,nhưng khi nhìn thấy Đan Nghi thì đều không khỏi bị vẻ đẹp của cô thu hút....
....
Sắp có kịch hay, rất hay nhé mọi người
|
Chapter73:ĐÍNH HÔN
Cảm nhận được ánh mắt tán dương của mọi người, Đan Nghi khẽ gật đầu thay lời đáp lại...
Bạch Văn Bình cũng bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô làm cho kinh ngạc,nhất thời không thể rời mắt khỏi cô...
Nhưng Đan Nghi không thèm đáp trả ánh nhìn của hắn,cái khuôn mặt đểu giả, ghê tởm của hắn cô thật không muốn nhìn thêm chút nào nữa cả...
Bạch Văn Bình cũng không hề để tâm tới thái độ lạnh nhạt của Đan Nghi... phản chăng,chỉ cần hôm nay làm xong lễ đính hôn này,thì hắn không sợ gì hết nữa...
- Đa tạ các vị khách quý hôm nay đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi. Đây là niềm vinh hạnh của con gái tôi, cũng là phúc phần của tôi.
Trần Hải Minh cười nói với mọi người, đúng chuẩn một người cha hiền.
Các vị khách quý tươi cười nâng li nhìn về phía Trần Hải Minh và Đan Nghi.
Trần Hải Minh nói:
- Mẹ cháu Nghi Nghi mất sớm,từ nhỏ cháu lớn lên bên tôi, trong lòng tôi luôn cảm thấy xót xa, thương cho con thiếu thốn tình thương của mẹ. Cũng may,năm ngoái Nghi Nghi đã tìm được bạn trai,có chàng trai ở bên chăm sóc yêu thương cháu nó tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Trải qua một thời gian nghiêm túc suy nghĩ, tôi quyết định, trong ngày hôm nay,sẽ quyết định việc lớn trọn đời cho Nghi Nghi nhà chúng tôi.
Mọi người nghe vậy, thì bắt đầu bàn tán xôn xao...
Nhưng mọi người cũng không quá ngạc nhiên trước quyết định này của Trần Hải Minh...
Việc hôn nhân trong giới hào môn luôn chú trọng vấn đề môn đăng hộ đối,cũng bởi nhiều lí do khác, nhiều khi việc đính hôn, kết hôn phải tiến hành từ sớm...
Ví như mẹ của Đan Nghi,Đan Khánh cũng kết hôn từ rất sớm, chưa đến 20 tuổi đã hạ sinh Đan Nghi.
Thế nên Trần Hải Minh nhắc tới việc này thì mọi người cũng thấy rất là bình thường.
Chỉ là không biết Trần Hải Minh để Đan Nghi đính hôn cùng ai thôi, mọi người chỉ tò mò mỗi điều đó.
Mặc dù trước đây có tin đồn Đan Nghi và Bạch Văn Bình có mối quan hệ thân thiết, nhưng Bạch gia không có thực lực,không thể coi là mối lương duyên thích hợp với Đan Nghi, không xứng với một đại thiên kim tiểu thư của Đan gia...
Không biết Trần Hải Minh có đồng ý cho mối quan hệ này không?
Trong lòng Bạch Văn Bình cũng vô cùng lo sợ,nắm chặt lấy đế li rượu đang cầm trong tay, trờ đợi những gì Trần Hải Minh sẽ nói tiếp.
Trần Hải Minh dường như đã nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, cười nói tiếp:
- Khi còn sống,phu nhân của tôi luôn mong việc hôn nhân của Đan Nghi sẽ do con bé tự quyết định, tự do lựa chọn, chỉ cần con bé vui, hạnh phúc là được. Vả lại Đan gia chúng tôi coi trọng nhân phẩm của đối phương là chính không quá đề cao vấn đề gia thế xuất thân. Vậy nên chuyện hôn nhân của Đan Nghi, Đan gia chúng tôi tôn trọng quyết định của Đan Nghi... và quyết định theo ý cháu,tổ chức buổi lễ đính hôn cho Đan Nghi cùng với Bạch Văn Bình của Bạch gia.
Nghe đến đây, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng mọi người cũng không khỏi thấy tiếc cho Đan Nghi.
Tiếc vì,với thân phận và dung mạo hơn người nhú vậy mà Đan Nghi lại lựa chọn một người như Bạch Văn Bình, gia thế bình thường, bản thân thì không có gì quả nổi trội.
Nhưng mọi người cũng biết, thân phận của Trần Hải Minh vốn dĩ cũng không cao, sau khi kết hôn với mẹ của Đan Nghi thì ở luôn lại Đan gia cùng vợ tiếp quản sự nghiệp...
Sau này, Trần Hải Minh đã làm tốt vai trò một người chồng, một người cha... vậy nên một người như Trần Hải Minh sẽ không quá coi trọng bối cảnh xuất thân của con rể tương lại...
Ông đồng ý gả Đan Nghi cho Bạch Văn Bình cũng không có gì là quá lạ.
Còn về phía Bạch Văn Bình, nghe đến đây thì nét mặt rạng ngời khó giấu được sự sung sướng....
Mọi người dồn ánh nhìn về phía hắn,hắn ta phấn khích đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn nói lớn:
- Xin bác trai yên tâm, cháu hứa sẽ luôn chăm sóc thật tốt cho Nghi Nghi, tuyệt đối không để cô ý phải buồn dù chỉ một chút!
Đến đây, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên ngập trời...
Bố mẹ của Bạch Văn Bình đứng bên Trần Hải Minh cũng rạng rỡ vui mừng.
Họ đã phải mất nhiều thời gian, công sức ở bên phục vụ, nịnh nọt Trần Hải Minh.....dốc tâm dốc sức mất bao tâm huyết và đến giờ mới thu được kết quả mong muốn.... niềm vui mừng, sung sướng của họ bây giờ thì thật không thể diễn tả hết bằng lời...
|
Chapter74:KỊCH HAY MỞ MÀN
Bạch Văn Bình bước tới trước mặt Đan Nghi, mỉm cười:
- Nghi Nghi, chúc mừng sinh nhật em, chúc cho cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc. Có thể gặp được em là niềm hạnh phúc nhất đời anh!
Đan Nghi cười,nhẹ nhàng hỏi:
- Sao hôm nay không thấy Sa Sa tới nhỉ? Việc tốt này mà cô ấy không đến chúc mừng chúng ta sao?
Bạch Văn Bình rất giỏi giấu đi cảm xúc thật của bản thân,là hắn sợ Sa Sa sẽ gây chuyện nên hắn đã không cho Đường Sa Sa tới...
Hắn cười mà rằng:
- Sa Sa muốn giành cho chúng ta món quà bất ngờ nên giờ không đến kịp!
- Vậy à?
Đan Nghi cười dịu dàng.
- Cô ấy thật tốt!
Đúng lúc này, một người phục vụ đến bên hai người họ, cười nói:
- Xin chúc mừng Đan Nghi tiểu thư và Bạch thiếu gia! Ở đây, chúng tôi vừa nhận được một chiếc đĩa CD, trong này đã ghi lại rất nhiều hình ảnh thú vị về cuộc sống hàng ngày của Đan Nghi tiểu thư và ghi lại cả những khoảnh khắc đáng nhớ giữa cô ấy với Bạch thiếu gia, mời quý vị khách quý cùng xem ạ!
Mọi người đều thích thú hướng ánh nhìn về phía Màn hình sân khấu.
Chiếc màn hình LED to rõ nét xuất hiện trước mắt mọi người,hiệu ứng vô cùng tốt, chả khác gì đang ngồi trong rạp chiếu phim hạng nhất.
Bố mẹ Bạch Văn Bình cười ha ha nhìn về phía màn hình.
Khóe miệng Đan Nghi cũng nở nụ cười...
Trên màn hình, đầu tiên là xuất hiện hình ảnh Đan Nghi...
Hình ảnh cô tươi cười như hoa nở, thanh xuân mĩ lệ,khiến người khác nảy sinh ngưỡng mộ, ngưỡng mộ nét đẹp thanh xuân phơi phới...
Trên màn hình, có hình ảnh cô đang ngồi đọc sách,có cảnh cô đang nở nụ cười ấm áp như nắng xuân...
Bỗng nhiên, cảnh vật chuyển đổi, xuất hiện những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi...
Một đôi nam nữ trần truồng như nhộng, đang say mê diễn cảnh xuân cung,người nữ phát ra tiếng rên rỉ kéo dài đầy mãn nguyện, kẻ nam thì phát ra tiếng thở hồng hộc như trâu húc mả...
Quan khách, ai ai cũng ngơ ngác không nói nổi thành lời...
Khuôn mặt Trần Hải Minh cũng không khỏi biến sắc.
Lúc đầu mọi người còn cho rằng, hai người trên màn hình đó là Bạch Văn Bình và Đan Nghi.
Ba của Bạch Văn Bình cười giải thích:
- Nhanh tắt màn hình đi, nhanh tắt đi,người trẻ tuổi, điều này là khó tránh mà, chúng ta đều là những người đã trải qua thời đó, đều...
Nhưng không ai đi tắt màn hình LED, chiếc màn hình này là do Lục Thượng hàn cho người chuẩn bị trước,cơ bản là không thể tắt được...
Ba của Bạch Văn Bình quay lưng lại phía màn hình, đứng giải thích với quý quan khách...
Nhưng, ông ta nhận thấy vẻ giễu cợt, khinh bỉ của mọi người giành cho mình...
Ông ta vội quay đầu lại, chỉ thấy trên màn hình đôi tình nhân đang cuồng nhiệt ân ái kia, người nam là Bạch Văn Bình không sai, nhưng nữ thì không phải là Đan Nghi...
Người nữ kia nhìn có chút quen quen...
Bạch Văn Bình khuôn mặt tái nhợt, hét lớn:
- Là ai muốn ám hại tôi? Tôi không hề bội phản Đan Nghi! Tôi không hề bội phản cô ấy!
Giờ phút này, đầu óc hắn quay cuồng, không thể hiểu vì sao mà cuộc làm tình vụng trộm giữa hắn và Đường Sa Sa lại bị ghi lại, càng không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây, trong giờ phút quan trọng này....
Hắn điên cuồng ra tay rút rắc cắm điện màn hình, nhưng vô dụng,cái cảnh nhơ bẩn ấy, cái âm thanh nhơ nhớp ấy vẫn vang vọng trên tấm màn hình lớn...
Hắn ra tay đập phá màn hình,nhưng cũng không chút tác dụng...
Bạch Văn Bình muốn phát điên lên...
Mọi người xung quanh ồn ào bàn tán...
Trần Hải Minh thật sự tức giận, hét lớn:
- Gỡ ngay màn hình này đi! Gỡ ngay!
- Lão gia, khi lắp phải mất mấy ngày mới lắp đặt xong, nhất thời không thể gỡ xuống được...
Người làm vội nói.
- Gỡ không được thì đập nát đi cho ta!
Trần Hải Minh hét lên đầy giận giữ...
Nhưng mọi người đã đều nhìn thấy toàn bộ cảnh đáng xấu hổ này rồi, những hình ảnh này đã qua khâu chỉnh sửa,nếu Bạch Văn Bình và cô gái kia chỉ phát sinh quan hệ một lần thì có thể nói là bồng bột nhất thời hoặc bị ám hại mà thành ra chuyện....
|
Chapter75:BỮA TIỆC KẾT THÚC
Nhìn bộ dạng, trang phục của Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đã thay đổi hẳn mấy bộ, tư thế cũng đổi không ít kiểu, hiển nhiên là họ đã thậm thụt với nhau rất nhiều lần rồi...
Càng khiến người khác khó chịu đó chính là, Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa ân ái xong, thản nhiên mặc lại đồ, rồi lát sau Đan Nghi trở về phòng, họ lại nói chuyện hết sức vui vẻ cùng cô, Đan Nghi cũng đối xử với họ rất ân cần...
Đây rõ ràng là một cảnh nam chính bội phản nữ chính, công khai cặp kè với tiểu tam..
Những người có mặt trong bữa tiệc, đầu óc không có vấn đề thì chắc chắn sẽ không tìm lí do gì để biện minh cho hành động nhơ nhớp của Bạch Văn Bình...
Tên Bạch Văn Bình này cùng với ả Đường Sa Sa rõ ràng là chẳng coi Đan Nghi ra gì cả...
Bạch Văn Bình hoảng hốt kéo lấy tay Đan Nghi:
-Nghi Nghi,em nghe anh nói, mọi chuyện không phải như vậy...
- Vậy là như thế nào?
Nước mắt lưng tròng,trong lòng thì đang vô cùng hả hê:
- Bạch Văn Bình anh thật sự rất quá đáng!
Giả vờ như phải chịu quá nhiều uất ức, Đan Nghi quay người lao ra cửa....
Trần Hải Minh vội hét lớn:
- Nhanh đuổi theo tiểu thư, đưa tiểu thư trở về!Nhanh lên!
Trong lòng Đan Nghi đang vô cùng phấn khích, mỗi khi nghĩ tới việc có thể đá bay tên tiểu nhân Bạch Văn Bình ra khỏi cuộc sống của mình thì cô đều không thể nhịn được cười.
Lúc này cũng vậy!
Nhìn người nhà Bạch gia hoảng máng, sợ hãi như vậy, cô thấy thật hả dạ...
Còn về phần ba cô,cô không quá lo lắng,vụ việc này bị làm ầm ĩ như vậy rồi, ba nhất định sẽ nổi trận lôi đình và lập tức hủy hôn ước với Bạch gia.
Thế cũng tốt,để ba biết được người nhà Bạch gia đều là những kẻ xấu xa tới mức nào, tránh để ba luôn tin tưởng mù quáng vào họ.
Còn bản thân cô, cũng chỉ bị hỏng mất một buổi tiệc sinh nhật mà thôi!
Phản chăng tối qua cô cũng đã đón sinh nhật cùng hội bạn thân và hơn nữa còn nhận được món quà bất ngờ của Lục Thượng Hàn nữa.
Bữa tiệc hôm nay có hay không, cũng chả sao.
Đan Nghi chạy ra ngoài...
Trong biệt thự Đan gia, nhốn nháo, nhộn nhạo...
Sắc mặt Trần Hải Minh rất đáng sợ, chỉ mặt Bạch Văn Bình mà chửi:
- Bạch Văn Bình, ngươi là đồ khốn nạn,thật sai lầm khi tin tưởng vào ngươi, sít chút nữa thì hại thảm Nghi Nghi rồi! Người đâu, đánh đuổi kẻ này ra khỏi Đan gia! Cả hai người các ngươi nữa, cút!
-Trần tiên sinh! Trần tiên sinh!...Văn Bình không phải là người như vậy,nhất định là có người ám hại, xin ngài hãy cho cháu nó thêm một cơ hội...
Mẹ Bạch Văn Bình ôm lấy chân Trần Hải Minh mà van nài...
Trần Hải Minh phẫn nộ:
- Chứng cứ rõ ràng như này rồi mà còn chối sao? Cũng do Nghi Nghi nhà ta nhìn nhầm người nên mới đem lòng yêu một kẻ như này!
Giơ chân đạp bà ta ngã ra nền đất...
Quan khách tới tham dự bữa tiệc cũng đều nên tiếng chỉ trích sự bỉ ổi của Bạch Văn Bình...
Ba mẹ Bạch Văn Bình thấy cầu xin không được đành phải lôi theo Bạch Văn Bình lủi thủi bước ra khỏi Đan gia.
Chúng quan khách đều thấy xót xa cho Đan Nghi, một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc vậy mà lại chọn nhầm một kẻ mang họ Sở, thật vừa giận vừa thương!
Nhưng mọi người đều nói:
- Vẫn may là phát hiện ra chuyện trước khi đính hôn, nhìn thấu bộ mặt nhơ nhớp của hắn sớm chứ đợi kết hôn rồi thì không biết Đan Nghi sẽ còn phải chịu nhiều khổ đau thế nào nữa! Đây cũng là trong cái rủi có cái may!
- Sau này gặp người nhà Bạch gia thì cẩn trọng chút. Đúng là biết người biết mặt chả biết lòng, thường ngày Bạch Văn Bình tử tế nho nhã là vậy ai ngờ sau lưng thì lại làm những điều ghê tởm tới thế!
- Đúng vậy! Gia thế vốn đã chả ra làm sao rồi, may mắn lọt vào mắt xanh của Đan tiểu thư mà còn không biết chân trọng, đúng là kẻ nông cạn hết thuốc chữa!
Tống cổ cả 3 người nhà họ Bạch ra khỏi cửa, bữa tiệc sinh nhật của Đan Nghi cũng đến hồi kết...
Bạch Văn Bình bị đuổi cổ ra khỏi Đan gia, nhất thời tức giận không thốt nổi thành lời...
....
|