Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter61:ANH THẬT SỰ RẤT THÍCH EM!!!
Buổi chiều, vừa tan học, hắn liền đi về phía căn hộ của Đan Nghi.
Đan Nghi sớm đoán được hắn sẽ mò tới nên ở sẵn trong nhà đợi hắn.
Quả nhiên Bạch Văn Bình mò tới thật.
Đan Nghi nở nụ cười rạng rỡ, đơn thuần:
- Anh Văn Bình, tay Sa Sa bị thương nặng vậy, lúc sáng sao anh không vào thăm cô ấy?
Bạch Văn Bình vội nói:
- Anh còn vội quay về lớp, không rảnh! Với lại, sao anh phải quan tâm cô ấy nhiều vậy chứ? Anh chỉ quan tâm mỗi bé Nghi Nghi của anh thôi!
Đan Nghi nghe vậy thật thấy buồn nôn.
Nhưng nét mặt vẫn giữ nụ cười vô tư đơn thuần...
Ánh hoàng hôn chiếu qua khe cửa sổ... Đan Nghi ngồi trên sofa sau khung cửa,tia sáng rọi trên người cô tạo thành một vầng sáng thật đẹp...
Nụ cười của cô thật tươi tắn, càng làm tôn thêm nét đẹp trong trẻo vốn có của cô...
Bạch Văn Bình mải mê ngắm nhìn cô, trong lòng không khỏi thầm chửi rủa bản thân " não mình trước kia đúng là bị ngập nước rồi nên mới định bỏ rơi Đan Nghi để tìm đến Đường Sa Sa ".
Nhưng hắn vẫn tin, vẫn còn kịp để làm lại...
Phản chăng Đan Nghi cũng không hề biết chuyện giữa hắn và Đường Sa Sa... Hắn chỉ cần khéo léo dỗ dành cả hai bên thì hắn vẫn vừa có thể giữ quan hệ yêu đương với Đan Nghi mà lại vẫn có thể lên giường cùng Đường Sa Sa...
Hắn ngồi xuống trên ghế Sofa...
Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean, chải chuốt gọn gàng, không mở miệng ra nói chuyện thì nhìn cũng gọi là thuận mắt...
Khi xưa Đan Nghi chính là bị vẻ ngoài này của hắn đánh lừa, cô thấy hắn khác với những thiếu gia, công tử khác, thấy hắn là người thông minh và chăm chỉ, có chí tiến thủ...
Thế nhưng, sự thông minh và nỗ lực của hắn đã hoàn toàn đặt sai chỗ...
Đan Nghi nở nụ cười tươi, nhìn hắn.
Bạch Văn Bình nhìn Đan Nghi với ánh mắt vừa thâm tình vừa dịu dàng rồi nói:
- Nghi Nghi, anh thật sự rất thích em. Đợi em tròn 18 tuổi, anh sẽ sang nhà em cầu hôn, anh muốn cưới em, sống cả đời hạnh phúc bên em!
- Ukm.
Đan Nghi cố nén sự buồn nôn lại, vẫn giữ nét cười trên môi.
- Nghi Nghi em vừa xinh đẹp vừa đơn thuần,gặp được em là niềm hạnh phúc nhất đời anh...
Bạch Văn Bình càng nói càng động tình, Đan Nghi thật sự là một cô gái đáng để cưới về làm vợ, hắn thật không muốn bỏ nỡ thêm một lần nữa...
Đầu Bạch Văn Bình áp sát đến bên Đan Nghi, định hôn Đan Nghi...
Việc này hắn muốn xác định lại càng nhanh càng tốt.
Hắn còn chưa kịp tiến sát về phía Đan Nghi thì Đan Nghi đã giơ chiếc điện thoại trong tay lên, nói:
- Anh Văn Bình, có thể đợi em nói chuyện xong với Sa Sa không ạ?
Bạch Văn Bình nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Đan Nghi đang hiện lên cuộc gọi với Đường Sa Sa, bỗng chốc mặt mũi tái mét...
- Nghi Nghi... em...
Hắn kinh ngạc đến bức bối...
- Lúc nãy anh đến em đang nói chuyện điện thoại với Đường Sa Sa, còn chưa kịp tắt điện thoại.
Đan Nghi cố nhịn cười, trả lời một cách đầy vô tội....
Không đợi Bạch Văn Bình nói gì thêm, Đường Sa Sa đã đẩy cửa chạy vào....
Ả vốn định gọi điện thăm dò Đan Nghi, xem xem đầu óc cô hồi phục tới đâu rồi. Không ngờ nói chuyện một lúc thì lại truyền đến giọng nói lúc ẩn lúc hiện của Bạch Văn Bình...
Ả giận giữ vô cùng mà phóng đến đây, lao vào cào cấu lên mặt Bạch Văn Bình....
- Đường Sa Sa em điên rồi à?
Bạch Văn Bình kêu lên đau đớn.
- Tôi điên rồi! Anh đang làm trò gì?
Đường Sa Sa lớn tiếng chửi mắng.
-Anh đi mèo mả gà đồng mà còn không cho tôi nói gì sao?
Đan Nghi đứng bên cạnh, khẽ nói:
- Anh Văn Bình, Sa Sa, hai người đừng cãi nhau nữa, ồn quá đi thôi!
Đường Sa Sa đang tức điên:
- Bạch Văn Bình anh nói rõ ràng cho tôi! Không nói rõ thì hôm nay tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Đan Nghi giả vờ sợ hãi, khóc lóc:
- Hai người thật đáng sợ, tôi ra ngoài đây, không thèm quản hai người nữa đâu!
|
Chapter62:YÊU THẬT Đan Nghi chạy thật nhanh ra ngoài.
- Nghi Nghi! Nghi Nghi!
Bạch Văn Bình định chạy đuổi theo thì bị Đường Sa Sa giữ lại.
Đan Nghi lợi dụng cơ hội đó lẻn nhanh về căn hộ của Lục Thượng Hàn, ngôi nhà thật sự của cô...
Để tránh máu me bắn lên người, cô chọn cho mình cách vừa ăn hạt hướng dương vừa xem kịch hay qua laptop.
Mở laptop ra, camera đang quay lại cảnh ở căn hộ bên kia...
Cô lấy ra sữa chua hoa quả rồi bắt đầu ngồi xem cảnh Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa cãi lộn...
- Anh là đồ vô lương tâm, dám làm những việc xấu xa này sau lưng tôi.
Đường Sa Sa cào cấu lên người Bạch Văn Bình...
Bạch Văn Bình tự biết mình thua về lí nhưng hắn cũng không chịu nhận là mình đã làm sai.
Hắn ta bây giờ chỉ thấy hối hận vì đã dính líu tới ả Đường Sa Sa này mà thôi.
Hắn cũng không dám làm to chuyện này nên cũng chỉ còn cách đợi Đường Sa Sa trút giận xong...
Đường Sa Sa chửi mắng đủ rồi, hắn mới lên tiếng:
- Dù sao Đan Nghi cũng là bạn gái trên danh nghĩa của anh, anh không quan tâm chút tới cô ấy thì cũng không được. Với lại anh chủ yếu là muốn thử xem cô ta đã hồi phục đến đâu rồi thôi mà!
- Thật?
Đường Sa Sa đã bớt nóng hơn nhiều,cũng trút giận đủ rồi.
Đan Nghi nhìn thấy toàn cảnh trên màn hình laptop, bĩu bĩu môi.
Đường Sa Sa nhìn Bạch Văn Bình, nghĩ cũng thấy hắn nói có lý, bớt giận thêm chút nữa.
Đan Nghi cảm thấy hết trò vui rồi, hai kẻ đó mới đấm đá nhau có chút thế thôi đã dừng lại rồi... cô còn chưa xem chán kịch cơ mà....
|
Chapter63:KHÔNG CHÚT NỮ TÍNH NÀO
Bạch Văn Bình cố gắng dịu dàng dỗ dành ả:
- Một sợi dây chuyền sao đủ cho hai chúng ta tiêu sài, sống sung sướng? Nếu anh đính hôn với Đan Nghi,thì sẽ có rất nhiều cơ hội, Đan gia sẽ giao cho cha mẹ anh rất nhiều mối làm ăn lớn. Sau khi anh tốt nghiệp,thì cũng có cơ hội ở lại Đan gia. Đến khi đó còn sợ không có vinh hoa phú quý mà hưởng sao??
Nghe Bạch Văn Bình nói vậy, Đường Sa Sa cũng thấy động lòng,nhưng lại có chút lo lắng:
- Nhưng còn em thì sao?
- Em vẫn là người mà anh yêu nhất! Tất cả mọi việc cũng đều có phần công sức của em mà!
Bạch Văn Bình tiếp tục dỗ ngọt...
- Đan Nghi tính tình lãnh đạm, chút nữ tính cũng chả có. Kể cả có đính hôn cùng cô ta, thì cũng sẽ chả phát sinh chuyện gì hết.
- Thật không?
Đường Sa Sa thật sự động lòng.
- Em còn không hiểu anh sao?
Bạch Văn Bình rất ư là đắc ý....
- Anh dũng mãnh thế nào, em phải là người hiểu nhất chứ? Tất cả sự dũng mãnh ấy cũng chỉ thuộc về em mà thôi..
Đường Sa Sa nở nụ cười đầy mê hoặc:
- Vậy anh hứa sẽ không bao giờ động đến người Đan Nghi đi!
- Ai mà thèm động tới con ngốc ấy chứ?
Bạch Văn Bình bật cười, ôm chặt lấy người Đường Sa Sa...
Mặc dù hắn rất hối hận vì đã phát sinh quan hệ với Đường Sa Sa... và giờ cũng mong muốn củng cố lại mối quan hệ với Đan Nghi...
Nhưng loại đàn ông như Bạch Văn Bình,khi tinh trùng lên não thì chả còn chút gì gọi là lí trí cả.
Hắn ôm lấy Đường Sa Sa,lúc này trong đầu hắn đã không còn nhớ đến bất kì chuyện gì khác nữa... ưu tiên thỏa mãn nhục dục đặt lên tất cả...
Đan Nghi đang ăn sữa chua hoa quả,vừa mới rời mắt khỏi màn hình một tí thì từ màn hình laptop vọng ra tiếng rên rỉ của Đường Sa Sa quyện với tiếng thở dốc của Bạch Văn Bình....
Đang ăn miếng sữa chua mà Đan Nghi sít chút nữa phun hết ra ngoài, trong lòng thầm chửi, "tên đàn ông này thật là ghê tởm, may mà mình sớm phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, không thì kể cả trí não có hồi phục lại bình thường thì vẫn bị hắn dắt mũi không biết đến khi nào nữa ".
Quá ghê tởm... cô đóng sập laptop lại.
Đúng lúc này, Lục Thường Hàn bước vào..
Tiếng động khi nãy trên laptop, hắn đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết rồi...
Khuôn mặt có chút không vui,cô gái nhỏ này vẫn dám xem cảnh nóng trực tiếp ở căn hộ bên cạnh...???
Hắn bước từng bước dài đến ngồi cạnh Đan Nghi, trên người vẫn còn thoáng chút hơi lạnh của buổi đêm bên ngoài...
Đan Nghi nhìn hắn, nở nụ cười tươi rói...
Hắn nhìn chằm chằm vào cô:
- Thân hình Bạch Văn Bình đáng để em nhìn nhiều lần vậy sao?
- Anh nói gì vậy?
Đan Nghi để cốc sữa chua xuống bàn...
- Ai muốn nhìn hắn chứ?
- Em mà muốn nhìn thì anh sẽ không ngại hi sinh một chút...
Giọng nói của Lục Thượng Hàn đầy vẻ ám muội...
Đan Nghi xúc lấy một thìa sữa chua đút vào mồm hắn, nói:
- Đủ để chặn lại chưa?
Lục Thượng Hàn kéo cô lại gần,chuẩn xác hôn lên bờ môi nhỏ xinh, đẩy miếng sữa chua trở lại miệng cô.
Nụ hôn này thật sâu thật sâu biến nụ hôn vốn rất nhẹ nhàng thành một nụ hôn đắm đuối....nồng nhiệt.
Tận khi Đan Nghi tưởng như mình sắp ngộp thở thì hắn mới chịu buông cô ra...
Đúng lúc ấy, nhạc chuông điện thoại của cô vang lên...
Cô vội ấn nút nghe:
- Ba? Về nhà á? Vâng, con sẽ cố gắng thu xếp về sớm ạ!
Bỏ điện thoại xuống bàn, quay sang Lục Thượng Hàn:
- Ba em gọi bảo em thu xếp về nhà đón sinh nhật!
Lục Thượng Hàn hơi bất ngờ:
- Sinh nhật 18 tuổi?
- ukm.
Đan Nghi khẽ gật đầu..
Lục Thượng Hàn khẽ cười:
- 18 tuổi, đủ tuổi kết hôn rồi!
- Ukm.
Cô nở nụ cười đầy ngọt ngào với hắn.... rồi thêm một câu:
-.... Nhưng em chưa muốn cưới....
Lục Thượng Hàn xoa xoa mũi, đứng dậy rời đi....
|
Chapter64:ĐÍNH HÔN VỚI ĐAN NGHI
Sau đó 2 hôm, dì Dương đến thu dọn đồ đạc giúp Đan Nghi rồi đặt vé máy bay...
Sinh nhật lần thứ 18 của Đan Nghi hiển nhiên là rất được coi trọng,thiệp mời sớm đã được phát đi khắp nơi, đến hôm đó chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình.
Đan phụ rất mực thương yêu cô con gái cưng này, đây là điều mà ai cũng biết.... thế nên sinh nhật cô thì tất nhiên sẽ phải làm thật lớn rồi!
Lần này về có lẽ Đan Nghi sẽ phải ở lại vài ngày...
May là nhà trường quản lý học sinh cũng không quá nghiêm, chỉ cần sinh viên hoàn thành tốt chương trình học là được...
Thế nên Đan Nghi có về nhà nghỉ mấy hôm thì cũng không có vấn đề gì...
Lúc trước, mỗi lần Đan Nghi về nhà thì sẽ nói trước với Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa...
Đan gia cho xe đến đón Đan Nghi thì Đường Sa Sa cũng sẽ ngồi xe về cùng.
Lần này dì Dương cho xe đến đón Đan Nghi, Đan Nghi thu dọn đồ đạc, lặng lẽ ra về.
Đợi đến khi Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa hay tin thì đã là hai ngày sau đó rồi.
Đường Sa Sa tức tối:
- Cái con Đan Nghi này không biết ngu thật hay giả vờ ngu nữa! Bây giờ càng ngày càng không coi chúng ta ra gì hết cả, cứ như vậy mà bỏ về chứ. Cũng không thèm báo trước với em gì cả?
- Có con mụ Dương ở đó, Đan Nghi mới vậy. Nếu không có mụ ta, thì Đan Nghi cũng chỉ như con kiến mặc cho chúng ta nhào lặn tùy ý mà thôi.
Bạch Văn Bình lên tiếng....
- Đúng là con mụ yêu quái!
Đường Sa Sa căm hận dì Dương đến tận xương tủy...
- Em vội gì chứ? Mẹ anh đã nói với anh là Đan gia đang có ý bố trí việc đính hôn của anh với Đan Nghi rồi!
- Đính hôn?
Đường Sa Sa rất không vui...
- Anh có vẻ rất trông đợi nhỉ?
- Có thể không trông đợi sao?
Hắn vội ôm lấy Đường Sa Sa, dịu giọng vỗ về:
- Chúng ta không phải đều mong là anh sẽ nhanh đính hôn với ả sao? Không đính hôn, thì sao gây dựng quan hệ tốt với Đan gia? Sau này sao có được các mối làm ăn lớn với Đan gia? Chúng ta sao có thể sống cuộc sống giàu sang?
Đường Sa Sa nghe vậy mới đỡ hơn chút:
- Đã như vậy thì chúng ta cũng thu xếp về luôn thôi... về muộn quá sợ lại có chuyện gì không hay.
Bạch Văn Bình cười:
- Anh khác có chuẩn bị!
Hắn và Đường Sa Sa cũng rất nhanh đã đến thành phố nơi mà Đan Nghi sinh sống.
Đan Nghi sớm đã về đến nhà.
Là thiên kim tiểu thư của Đan gia, lại là con gái độc nhất nên cô rất được mọi người cưng chiều.
Hôm mà cô trở về, thì có thân tín của Đan gia đưa một đoàn xe sang đến rước cô về nhà.
Về nhà được mấy hôm thì họ hàng, bạn bè khắp nơi đều đến chơi với Đan Nghi....
Trải qua vụ tai nạn lần này, trên người Đan Nghi đã bớt đi ngạo khí của một thiên kim tiểu thư, trở nên chín chắn hơn nhiều.
Trong việc kết giao bạn bè cô cũng đã ngộ ra được nhiều điều.
Mấy hôm nay, người đến thăm rất nhiều, nhưng trong lòng cô đã sớm nghĩ thông, không còn quá thích kết giao cùng hội bạn chỉ biết ăn chơi trước kia nữa... giờ trong việc chọn bạn cô chú trọng hơn hết chính là nhân phẩm và tâm tính của mỗi người...
....
Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa vừa về đến nhà là lao tới Đan gia.
- Bạch thiếu gia, Đường tiểu thư, tiểu thư nhà chúng tôi đã đi chơi cùng bạn rồi!
-Bạch thiếu gia, Đường tiểu thư,đại tiểu thư nhà chúng tôi đi ngủ rồi ạ!
Mỗi lần như vậy, dì Dương đều biện đủ lú do để đuổi khéo hai người bọn họ về.
Liên tiếp 2 ngày liền, Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đều không tiếp cận nổi với Đan Nghi.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa vô cùng tức tối mà cũng không biết phải làm thế nào.
Rõ ràng bố mẹ Bạch Văn Bình đã nói, Đan phụ đã đồng ý về việc đính hôn rồi, giờ chỉ đợi đến hôm sinh nhật Đan Nghi thì sẽ công bố với mọi người mà thôi.
......
Đan Nghi đang định làm gì????
|
Chapter65:TRƯỚC SINH NHẬT 1 NGÀY
Nhưng Bạch Văn Bình 5 lần 7 lượt không gặp được Đan Nghi thì vẫn đủ khiến cho hắn ruột nóng như lửa đốt.
Thật không dễ dàng đợi được đến buổi chiều trước lễ sinh nhật của Đan Nghi một ngày. Đan Nghi cùng bạn bè đi ăn để chúc mừng sinh nhật cô.
Nghe ngóng được tin tức ấy, Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa chuẩn bị quà tặng,rồi vội đến nơi mà Đan Nghi và bạn bè đang ngồi.
Bất luận hiện tại, trí óc Đan Nghi hồi phục hay chưa thì Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đều không muốn bỏ nỡ cơ hội này.
Rất nhanh hai người bọn họ đã tìm được đến chỗ Đan Nghi.
Bạn bè của Đan Nghi tổ chức sinh nhật sớm cho cô tại một nhà hàng....
Lần này khác hẳn với mọi lần, Đan Nghi không chọn tổ chức tại nhà hàng, khách sạn 5 sao hào hoa mà chỉ chọn một nhà hàng bậc trung, nổi tiếng với đồ ăn ngon, chi phí không quá đắt đỏ.
Ngồi xung quanh Đan Nghi, đều là những người bạn rất thân từ thuở nhỏ.
Lúc trước sau khi thân thiết với Đường Sa Sa, Đan Nghi đã dần xa những người bạn này... Giờ cô mới biết lúc trước mình đã quá ngốc,biết người biết mặt không biết lòng, chỉ thích nghe những lời ngon ngọt của Đường Sa Sa và những lời đường mật của Bạch Văn Bình.
Giờ mới biết rõ, mình đã suy nghĩ quá ư là trẻ con...
Thế nên lần này trở về, Đan Nghi đang nỗ lực củng cố lại mối quan hệ với những người bạn thật sự này của mình.
Buổi tối nay, bạn bè muốn chúc mừng sinh nhật sớm cho cô, cô thật sự rất vui....
Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa những vị khách không mời mà đến....
Đường Sa Sa cười nói với Đan Nghi:
- Đan Nghi, chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của cậu nhé!
- Cảm ơn nhé Sa Sa!
Đan Nghi nở nụ cười ngọt ngào...
Đường Sa Sa cũng không thể xác định ra là trí não cô đã hồi phục hay chưa nữa... nhưng dù sao thì vẫn cần phải cố gắng giữ quan hệ tốt với Đan Nghi.
- Nghi Nghi, cậu hôm nay thật xinh đẹp. Chiếc váy này thật hợp với kiểu tóc của cậu. Òa mắt cậu trang điểm đẹp quá, lông mi không làm gì mà dài và cong thật đấy, thật là khiến người khác không ngưỡng mộ không được.
Đường Sa Sa hết lời nịnh bợ Đan Nghi...
Đan Nghi chỉ cười:
- Cậu ngồi đi!
- Nghi Nghi, ngại quá, anh đến muộn rồi!
Bạch Văn Bình cố ý đến sau Đường Sa Sa một lúc...
Hắn đến với tư cách bạn trai của Đan Nghi.
Tại trường học, Đan Nghi không công khai mối quan hệ với Bạch Văn Bình, nhưng tại Đan gia thì đây không phải là bí mật.
Bạn bè của Đan Nghi vốn đều không ưa gì Bạch Văn Bình,đều cảm tháy hắn không xứng với cô.
Sau này,thấy Đan Nghi cố chấp yêu hắn nên mọi người cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.
Giờ thấy Bạch Văn Bình đến thì cùng đồng thanh:
- Với danh phận là bạn trai của Đan Nghi thì Bạch Văn Bình à, anh chuẩn bị quà gì cho cô ấy vậy??
Bạch Văn Bình đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến...
Lần này bố mẹ hắn cũng đã hết sức hỗ trợ....
Hắn nợ nụ cười mà hắn tự cho rằng rất chi là quyến rũ, nói:
- Giữ thần bí chút đã, nhưng, một cô gái xinh đẹp như Đan Nghi thì tất nhiên là tặng một món đồ tốt hơn nữa thì cũng không có gì là quá cả!
Đan Nghi chỉ cười mỉm, nhìn hắn, trong lòng thì sớm đã cho hắn vào danh sách bạn trai cũ rồi... Thế nên hắn nói gì thì tim cô cũng chả còn chút cảm giác gì nữa....
Đường Sa Sa cũng lên tiếng:
- Nghi Nghi, mình cũng chuẩn bị một món quà cho cậu. Mình biết, cậu chả thiếu thứ gì nên cũng không mua bất kì món gì tặng cậu cả...
Thực tế là hiện tại trên người ả cũng chả còn mấy tiền, vậy thì lấy đâu ra tiền mua quà tặng Đan Nghi nữa....
Bạn bè của Đan Nghi đều khẽ nhếch nhếch mày, nhìn nhau....
|