Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter101:CỐ Ý KHÔNG NHẮC
Thật ra Lục Thượng Hàn biết rất rõ,dù bản thân hắn rất nhiều tiền,Lục gia rất là hào phú, nhưng gia thế của Đan Nghi cũng không tồi, Đan gia là châu bảo thế gia, còn Đan Nghi lại là người thừa kế duy nhất... thế nên căn bản là không cần phải đề cập đến chuyện bao nuôi ở đây....
Cô vợ nhỏ của hắn, hắn muốn bao nuôi thì tạm thời cũng chưa đến lượt...
Nghĩ vậy, Lục Thượng Hàn không khỏi lắc lắc đầu bật cười...
- Căn hộ đó bán được rồi sao?
Đan Nghi có vẻ rất vui:
- Em còn đang sợ không biết bao giờ mới bán nổi cơ. Em còn nghe nói, Đường Sa Sa hình như định mang căn hộ đó của em đi thế chấp,nhưng đã bị người của ngân hàng tống cổ ra ngoài.
Lục Thượng Hàn nghe đến tên Đường Sa Sa, thần sắc trở lên lạnh lùng khó tả...
Lúc trước ả ta đối xử với Đan Nghi như vậy thật là quá đáng.
Thấy hắn có vẻ không vui, Đan Nghi cũng đoán ra, cười nói với hắn:
- Thôi mà, Đường Sa Sa có thế nào thì sớm đã không còn có thể gây ảnh hưởng gì cho em nữa cả, ở quê nhà, cô ta sớm đã thân bại danh liệt, còn ở đây, em không tin cô ta còn có thể làm ra trò gì nữa đâu.
- Uh!
Lục Thượng Hàn gật đầu tán đồng.
- Ánh sáng đom đóm sao đọ nổi với hào quang của mặt trăng, mặt trời. Nhưng ả với Bạch Văn Bình đều là những kẻ hèn hạ nên chỉ sợ chúng nghĩ ra mưu hèn kế bẩn gì đó thôi!
- Càng tốt! Cứ cho cô ta giở trò đi.
Sau khi tỉnh lại, việc học dần đã theo kịp tiến độ, Đan Nghi còn thấy cuộc sống của mình đang có chút nhàn nhã vô vị đây...
Nếu Đường Sa Sa có mưu kế gì thì càng tốt, cô lại có cơ hội phản công cho ả ta biết mặt...
Lục Thượng Hàn thấy bộ dạng đáng yêu đó của cô thì có chút buồn cười, có hắn ở bên mà cô còn sợ cuộc sống sẽ nhạt nhẽo vô vị ư?
....
Đung xong bữa tối,Lục Thượng Hàn xắn tay áo lên, bưng dọn bát đĩa xuống phòng bếp.
Ở đây,Lục Thượng Hàn có thuê người đến dọn dẹp vào thời gian cố định trong ngày.
Việc mà Lục Thượng Hàn và Đan Nghi cần làm vốn không nhiều.
Nhưng ngay cả việc nhỏ nhặt như rửa bát đĩa như này thì Lục Thượng Hàn trước giờ đều không bao giờ để Đan Nghi phải làm cả.
Chiếc sơ mi trắng được xắn lên cao, gọn gàng, để lộ ra bắp tay rắn rỏi quyến rũ.... rất ra dáng một ông chồng biết cách chăm chút, chiều chuộng bà xã.
Nhưng thật ra, khi ở Lục gia, ngay cả đường đến nhà bếp ở hướng nào thì bản thân hắn cũng không rõ...
Trước mắt, trong căn hộ này vẫn không thích hợp để thuê người giúp việc ở lại làm việc nhà mọi lúc mọi nơi được. Huống hồ hắn cũng không muốn một người ngoài xuất hiện làm phiền đến thế giới riêng của hắn và Đan Nghi.
Khuôn mặt hắn khi rửa bát vẫn giữ nét nghiêm nghị đến lạ, đầu khẽ cúi xuống.... Đan Nghi chỉ nhìn thấy cái trán cao thông minh và chiếc mũi dọc dừa của hắn....
Đan Nghi vội tìm đồ rồi chui tọt vào nhà tắm.
Thời gian này,mỗi tối,cô đều bị Lục Thượng Hàn làm thế này làm thế kia....đôi chân dài thon nhỏ của cô đã được hắn huấn luyện cho mềm mại đến mức có thể đi tập luyện bất kì một môn thể thao nào rồi.
Cô định tận dụng thời gian mà Lục Thượng Hàn rửa dọn bát đĩa mà đi tắm để tránh lát nữa lại bị hắn lẻn vào phòng tắm trêu chọc cô...
Hơn nữa cô còn biết, bcs mua sẵn trong nhà đã bị hắn dùng hết rồi... nhưng cô cố ý không nhắc hắn...
Lát nữa nếu hắn muốn làm cái chuyện gì gì đó thì Đan Nghi mới bảo hắn chuyện đó, khi đó trời đã muộn, hắn cũng không thể ra ngoài đi mua được... và thế là cô sẽ có một đêm yên ả...
Nghĩ đến đây, khóe môi cô không giấu nổi nụ cười đắc ý.
Rất nhanh, Đan Nghi đã tắm xong,như một tên trộm sợ bị người khác phát hiện, cô khoác lên người bộ đồ ngủ kín cổng cao tường đến mức bảo thủ... sau đó vào thư phòng ngồi học bài.
Quả nhiên, Lục Thượng Hàn dọn dẹp xong thì cũng bước vào,thấy cô đã tắm, thay đồ xong.... khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn hồng hồng vì làn nước ấm khi tắm, càng nhìn càng dễ thương, khiến người đối diện chỉ muốn cắn yêu một cái vào má thôi....
Lục Thượng Hàn bước từng bước lớn về phía Đan Nghi...
Đan Nghi vờ như không để tâm mà tiếp tục nghiên cứu tư liệu.... trong lòng thì đang cầu trời khấn phật mong Hàn tiên sinh tha cho cô một tối nay....
....
..... mọi người thấy tựa đề ta đặt có đúng không? Ahaha SÓI CA.....
|
Chapter102:NGƯỠNG MỘ
- Đang học bài?
Lục Thượng Hàn dừng lại bên cạnh chỗ Đan Nghi, giọng điệu trầm ấm đầy quyến rũ.
- Vâng. Khi trước em bị chậm chương trình học nhiều quá.
Đan Nghi quay qua mỉm cười đáp lại.
- Mà em còn sắp phải nộp luận văn cho kì học này nữa.
Lục Thượng Hàn gật đầu:
- Uh! Anh biết,mọi người vào mỗi học kì đều phải nộp một bài luận văn, 4 năm cần nộp 8 bài.
Đan Nghi vội gật đầu:
- Đúng thế, nếu có thể 5 lần đạt loại ưu thì sau khi tốt nghiệp ra trường có thể vào làm việc trong bất kì một công ti, nhà máy, trường học nào mà mình muốn. Nhưng trong 4 năm mà muốn lấy được 5 lần loại ưu thì thật không đơn giản. Nhưng mà cũng có người đã lấy được hẳn 8 lần loại ưu đó.... chỉ có thể nói người so với người thì chỉ có thể bị tức chết mà thôi.
- Hình như học kì trước em đã giành được một lần ưu rồi mà?
Lục Thượng Hàn nhếch mày hỏi cô.
- Lần này em cũng phải cố để giành thêm một xuất loại ưu nữa!
Đan Nghi nói rất là tự tin, thứ nhất là cô muốn dùng chính năng lực của bản thân để tạo ra sự nghiệp của mình, thứ 2 là vì cô muốn đêm nay Lục Thượng Hàn sẽ để cho cô nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi....cô chính là có ý lấy việc học ra để đánh lạc hướng Lục Thượng Hàn.
Lục Thượng Hàn cúi xuống nhìn tài liệu trong tay Đan Nghi, trong cặp mắt sắc tựa chim ưng của hắn ánh lên nét tán thưởng.... Đan Nghi còn thông minh hơn hắn tưởng nhiều lần... như cái đề tài mà cô chọn để làm luận văn này cũng vô cùng mới mẻ.
Thế nhưng so với việc cô để hết tâm sức cho việc làm luận văn này thì hắn càng thích cô giành nhiều thời gian hơn cho hắn
|
Chapter103:TRÊU CHỌC
Đối với người thật sự có năng lực, Đan Nghi trước giờ đều không hề tiếc lời khen ngợi.
Lời khen ngợi của cô rất là lọt tai Lục Thượng Hàn... từ nhỏ đến lớn người cất lời khen ngợi hắn thật sư là nhiều không kể hết... nhưng dường như đều không có câu nào hay, dễ nghe bằng lời Đan Nghi nói ra cả...
Đan Nghi đang cặm cụi ghi ghi chép chép thì bỗng từ phía sau lưng, một bàn tay vững chãi ôm lấy cô vào lòng.
- Đợi em chút, em đang viết bài...
Nét bút cô nghệch ngoạc trên trang vở...
Lập tức,cái đầu nhỏ xinh của cô bị nâng lên, nụ hôn ngọt ngào của Lục Thượng Hàn đã đặt lên môi cô.... hơi thở ấm nóng của hắn áp sát bên tai khiến giọng nói của cô có chút run run, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn và còn có chút hoảng hốt....
Lục Thượng Hàn cúi xuống,cất giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ:
- Em đã viết gần xong rồi mà!
Vừa xong, hắn đã giành cho cô thời gian đủ dài để học rồi.... giờ đã khuya,đã đến lúc nên làm những việc cần phải làm giữa đôi vợ chồng trẻ rồi.
Đan Nghi phản kháng:
- Lục Thượng Hàn, anh là đồ sắc lang! Khi nãy anh đưa ra gợi ý như vậy là để em nhanh chóng học xong để còn làm việc này phải không?!
Lục Thượng Hàn gật đầu thừa nhận, rất chi là thẳng thắn:
- Tất nhiên!
Không thì việc gì hắn phải giúp cô nghĩ cách như vậy?
Việc học tuy quan trọng nhưng cũng không thể cản trở việc ái ân, vun đắp tình cảm của đôi vợ chồng mới cưới được.
Đan Nghi càng lúc càng thấy người đàn ông này thật là phúc hắc, tùy tiện làm việc gì thì đều là có mục đích cả.
Hừ hừ....!
Cô thật không muốn để ý đến hắn nữa....
Thế nhưng cơ thể non nớt của cô nào có thể vững vàng chống đỡ trước những màn dạo đầu ướt át của hắn mang đến? Chỉ một lát thôi là cơ thể cô đã mềm nhũn ra, chỉ còn cách dựa người vào hắn.
Lục Thượng Hàn nhếch môi, trong ánh mắt hắn ánh lên ánh cười đầy ranh mãnh:
- Em vội đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho thế này không phải là đang đợi anh sao?
- Không phải, em tắm vội như vậy không phải vì....
Chưa kịp nói hết câu thì lại đã bị hắn hôn trọn bờ môi...
Đến bên chiếc giường, Đan Nghi vẫn không ngừng phản kháng.
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra bcs chuẩn bị sẵn trong nhà đã bị dùng hết... mà Lục Thượng Hàn trước giờ đều rất giữ gìn cho cô, hắn chắc chắn sẽ không thể không có đồ bảo hộ mà lâm trận,để cô dính bầu, gây hại cho thân thể cô được.
Nhìn bộ dạng đầy vẻ sắc lang của hắn lúc này,như đang muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể cô bào bụng.... cô lại càng muốn lát nữa sẽ dội cho hắn một thùng nước đá mát lạnh....
Thế là cô cố ý, chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên bờ môi gợi cảm ấy..
Đợi lát nữa khi ngọn lửa tình bốc lên trong người hắn thì cô mới nói cho hắn biết, trong nhà đã không còn bcs nữa.... xem lúc đấy hắn sẽ phải làm sao?
Nghĩ đến đây, cô lại càng ra sức khiêu gợi hắn...chiếc miệng nhỏ nhắn còn phát ra tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.... cô sẽ không thừa nhận rằng tiếng rên rỉ ấy là do cô không thể kìm nén mà phát ra...
Lục Thượng Hàn thấy cô vợ nhỏ của mình chủ động như vậy thì rất là hài lòng... và càng muốn làm cô vui hơn nữa....
Cho đến khi...
... hai cơ thể sắp hòa thành một, Đan Nghi mới rất chi là " tốt bụng "mà nhắc hắn:
- Hàn tiên sinh, nhà ta hình như đã hết bcs rồi sao ý?
Lục Thượng Hàn ngây người,hình như đúng thế thật...
Mặc dù hắn đã cho người chuẩn bị rất nhiều,nhưng thời gian này, ở bên Đan Nghi, hắn có chút ngày đêm "lao động "chăm chỉ quá mức.... thế nên số bcs mà hắn chuẩn bị sẵn đã bị dùng hết sạch rồi...
Thấy dáng vẻ ngây ngô lúc này của hắn, Đan Nghi cố nhịn cười:
- Khuya lắm rồi, giờ ra ngoài mua cũng không tiện. Hay đêm nay tạm ngưng nhé?
Mặc dù giờ cơ thể cô cũng đang bị bàn tay ma mị của Lục Thượng Hàn làm cho bốc hỏa.... thế nhưng, nữ giới mà... dễ kìm lòng lại hơn nam giới....
Hơn nữa,cô xoa xoa chỗ vòng eo đang bị đau, thời gian này,cô "hoạt động nhiều quá mức.... sắp có vẻ không thể chống đỡ được nữa rồi....
|
Chapter104:ANH RẤT HÀI LÒNG
- Cứ vậy rồi thôi à?
Lục Thượng Hàn nhếch mày, khuôn mặt tuấn tú ánh lên nụ cười đầy ý vị...hắn nhìn chằm chằm vào Đan Nghi.
- Hehe....
Đan Nghi bật cười:
- Ai biết lại gặp phải cảnh này cơ chứ? Anh không phải là muốn cố ý để em mang bầu đấy chứ? Người ta mới có 18 tuổi thôi, còn chưa hoàn thành xong chương trình học nữa.
- Đợi chút!
Nét nghiêm nghị thoáng hiện trên khuôn mặt Lục Thượng Hàn, xoay người bước vội xuống giường, đến khăn tắm cũng không kịp khoác lên người, bước từng bước lớn sang phía bên cạnh.
Thân hình cao lớn, từng đường cơ bắp cuồn cuộn với đường nét rất rõ ràng,nước da rám nắng đầy nam tính.... Đan Nghi nhìn theo bóng lưng hắn... hai má ửng đỏ...
Thật ra, cô cũng có chút hối hận vì đã trêu chọc hắn như vậy.
Nhưng chỉ vài giây sau, Lục Thượng Hàn đã quay lại bên cô.
Và trong tay hắn đang cầm hai chiếc hộp bcs.
Không phải chứ? Hắn đã mua sẵn từ lúc nào vậy chứ?
Đan Nghi nhớ rất rõ số bcs hắn mua khi trước đã dùng hết sạch rồi và cô còn cố tình không nhắc hắn đi mua để đêm nay được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Ai dè hắn kiếm được hẳn hai hộp thế này chứ?
Một hộp có 12 chiếc, hai hộp 24 chiếc.....
Trời ơi.... không chỉ hai má cô ửng đỏ mà nhiệt độ toàn thân cũng đang có xu hướng tăng dần, tăng dần....
Lục Thượng Hàn nằm đè lên trên người cô, cất giọng nói khàn khàn quyến rũ:
- Không dùng hết số bao còn lại này thì sao có thể bù đắp đủ cho sự nhiệt tình khi nãy của em?
- Khi nãy là em...
Đan Nghi khi nãy đâu phải là nhiệt tình, cô chẳng qua chỉ là muốn trêu hắn chút thôi.... ai ngờ lại bị hắn bắt thóp thế này đây...
Cô nhăn mặt:
- Anh mua thêm khi nào vậy? Sao em không biết?
- Em chuẩn bị sẵn mấy thứ này khiến anh rất là hài lòng!
Hắn nhếch môi cười, cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô...
- Em á?
Đan Nghi không hiểu ý của hắn cho lắm...
Lục Thượng Hàn giơ chiếc hộp bcs lên:
- Anh vốn sợ em mệt vì quá sức, nhưng em có vẻ hứng thú như vậy, người làm chồng như anh tất nhiên phải cố gắng hết sức làm cho em vui rồi!
- Ý anh là, hai hộp này do em chuẩn bị từ trước á??
Đan Nghi cuối cùng cũng hiểu ra ý ám chỉ của hắn...
Mặt cô càng lúc càng đỏ hơn....
- Em sao có thể đi chuẩn bị mấy thứ này chứ? Lục Thượng Hàng anh là đòi sắc lang,rõ ràng là đồ anh tự mua về mà giờ lại đổ thừa cho em. Là anh muốn....
- Đây là đồ lấy ra từ trong vali của em đấy!
Lục Thượng Hàn cũng không ngờ hai hộp đó nay lại cứu hắn kịp thời đến vậy...
Quá tuyệt!
Không phải sợ cô sẽ dính bầu, cũng không phải lo lắng cho cơ thể còn non nớt của cô.
- Không phải....
Chiếc miệng nhỏ xinh của cô lại bị bờ môi mỏng gợi cảm của hắn bịt lại....
.... tiếp đó thì mọi lời giải thích đều là vô nghĩa.... vì Lục Thượng Hàn đã giành mọi tinh lực vào chuyện thiết thực hơn....
Đan Nghi giờ mới nhớ ra, vừa rồi về
Đan gia, cô có nhắc với dì Dương về chuyện của Lục Thượng Hàn,rồi mặt lại còn cứ đỏ bừng bừng nữa....
Dì Dương là người từng trải...
Hành lí của cô cũng là do một tay dì Dương sắp xếp, không cần nói nữa, hai hộp đó chắc chắn là do dì Dương mua để sẵn vào rồi...
Đan Nghi: "......"
Dì Dương ơi!!!!! Dì hại thảm con rồi.....
Cô còn lâu mới chủ động chuẩn bị mấy thứ này...càng không muốn cả đêm bị hắn hành đủ mọi tư thế như vậy...
Nhưng Lục Thượng Hàn vẫn cho rằng đây là do cô cố ý an bài và hắn cũng rất là thoải mái mà đón nhận....
Mạch suy nghĩ của Đan Nghi bị hành động của Lục Thượng Hàn làm cho loạn hết lên,không có cách nào để tập trung tinh thần được nữa....
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao....
.... bên ngoài khung cửa sổ, đến cả vầng trăng trên trời cao cũng xấu hổ mà ẩn nấp vào tầng mây....
......
Sáng hôm sau....
Thật không dễ dàng Đan Nghi mới tỉnh dậy, xoa xoa, bóp bóp,đấm đấm nơi bờ eo đau nhức đáng thương của mình.... miệng không ngừng thầm trách cứ hành vi dã man của ông chồng sắc lang....
Ra đến phòng khách,nhìn thấy ngoài một bàn ăn sáng được chuẩn bị rất là đầy đủ, ngon lành thì còn có thêm một đống đồ.....
|
Chapter105:2THÁNG 5NGÀY
Nhìn thấy đống đồ ấy, ngay tắp lự, hai má Đan Nghi đỏ bừng lên...
Trời đất ạ!
Lục Thượng Hàn định làm trò gì vậy chứ??
Kể cả có muốn chuẩn bị sẵn thì cũng không cần chuẩn bị cả một căn phòng đầy bcs vậy chứ?
Lục Thượng Hàn đang ngồi trên sofa đọc báo, thấy Đan Nghi bước ra, đặt tờ báo xuống....
- Anh...anh chuyển cả công xưởng của người ta về đây sao? Cần thiết phải vậy không?
Mặt Đan Nghi đỏ bừng lên.
- Chuẩn bị không thừa mà!
Hắn trả lời dứt khoát...
Như cái cảnh súng đã lên nòng mà còn phải đứng dậy đi tìm đồ bảo hộ như đêm qua....Lục Thượng Hàn không thích chút nào...
Đan Nghi giơ tay che mặt lại:
- Dùng đến khi nào cho hết chứ?
- Nếu em chịu phối hợp với anh hơn chút thì chỗ này cũng chỉ đủ dùng hai tháng 5 ngày mà thôi.
Lục Thượng Hàn đưa mắt nhìn qua đống hàng, mất vài giây để nhẩm ra kết quả chuẩn sác nhất.
- Em không có hỏi cái đó! Ai muốn biết thời gian cụ thể vậy cơ chứ?
Đan Nghi giận dỗi ngồi xuống bàn ăn.
Lục Thượng Hàn đẩy đĩa đồ ăn về phía trước mặt Đan Nghi, đòi ăn được bày biện rất đẹp mắt và rất là hợp khẩu vị của cô.
Thức ăn vào miệng.... cô mới bớt thấy ngại ngùng...
Dùng xong điểm tâm, Đan Nghi nhanh chóng đi đến trường.
Cô quyết định, sau này cô sẽ không bỏ nỡ bất kì một tiết học nào... cần phải tránh xa cái tên sắc lang có thể lực và tinh lực đều tốt quá mức kia càng nhiều càng tốt....
Đến trường, cô mang bản nháp phần luận văn tối qua vừa làm ra sửa lại vài điểm, sau chỉ cần đánh máy và in ra là xong.
Phải công nhận là Lục Thượng Hàn thật sự quá giỏi, chỉ với vài điểm gợi ý mà hắn đưa ra như vậy là Đan Nghi dường như đã nghĩ thông suốt tất cả mọi vấn đề...
Cảm giác nghĩ thông suốt mọi việc như vậy thật dễ chịu, tâm trạng cô lúc này tất chi là vui.
Cô để đồ vào vị trí của mình rồi chạy ra ngoài đi mua sữa chua về uống.
Đường Sa Sa từ ngày bị nhân viên ngân hàng tống cổ ra ngoài như vậy thì tâm trạng rất chi là tồi tệ.
Nghĩ đến bản thân cần tiền không có tiền, cần gì cũng không có....khuôn mặt ả nhăn nhó đến khổ.
Muốn khôi phục lại mối quan hệ với Đan Nghi thì cũng không có cơ hội nữa.
Tương phản, cuộc sống của Đan Nghi mỗi ngày đều rất êm đềm,không chỉ hồi phục lại vẻ hoạt bát khi xưa mà càng ngày càng năng động, xinh xắn hơn.
Ả tức tối bước đến bên bàn học của Đan Nghi, tiện tay cầm lấy tài liệu mà Đan Nghi vừa viết.
Nhìn qua.... ả lại càng thấy bất bình.
Phần luận văn của Đan Nghi, không chỉ lựa chọn được một đề tài vô cùng mới mẻ, tinh tế mà còn lối suy nghĩ, tư duy rất lạ.... thành tích học của Đường Sa Sa vốn cũng không tệ, xem lướt qua chút như vậy là đã biết bài luận này là vô cùng khó có được.
Nếu không có vấn đề gì khác thì lấy được phần luận văn này thì đạt loại ưu là chuyện quá đơn giản.
Tại ngôi trường này muốn giành được một xuất ưu thật không phải chuyện dễ.
Mỗi học kì đều phải nộp một bài luận văn,nếu như đạt được 5 xuất ưu thì sau này ra trường thì gần như có thể tùy ý lựa chọn nơi làm việc....
Còn lấy được 2 hoặc 3 xuất thì cũng không tồi, cơ hội tìm việc làm tốt sẽ không ít.
Còn không đạt được một xuất ưu nào mà vẫn thuận lợi tốt nghiệp thì cơ hội tìm việc làm cũng vẫn không quá tệ. Chỉ là cơ hội lựa chọn sẽ không được nhiều và tốt với nhiều ưu tiên như lấy được xuất ưu thôi.
Đan Nghi và ả đều đã học kì thứ hai năm nhất đại học rồi....cungx là lần thứ 2 phải nộp luận văn...
Kì học trước Đan Nghi đã giành được một xuất ưu, còn Đường Sa Sa vốn không quá để tâm tới chuyện học nên thành tích kém hơn...
Kì này Đường Sa Sa chắc chắn phải nỗ lực để đạt xuất ưu....
.....
Ả Đường Sa Sa lần này có thông minh hơn không ta???
|