Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter106:TRỘM TRÍ THÔNG MINH
Nhưng thời gian này bản thân Đường Sa Sa lại không có tâm trạng để mà tập trung cho việc học. Thế nên chuyện làm luận văn đến giờ ả vẫn chưa có chút ý tưởng gì trong đầu.
Nếu muốn giành xuất ưu thì thật là khó hơn lên trời!
Giảng viên trong ngôi trường này đều vô cùng lợi hại và cũng rất nghiêm khắc.... không dễ dàng để sinh viên thông qua.
Bài luận văn này giống như một bài kiểm tra cuối mỗi học kì vậy... chỉ khi mà tất cả các phương diện đều đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối thì mới có thể giành được điểm ưu.
Giờ ả nhìn thấy bản nháp bài luận của Đan Nghi với đề tài mới mẻ là vậy, nội dung lại hoàn thiện như thế thì sao có thể không động lòng?
Ả không làm mà hưởng quen rồi...
Trước giờ ả lấy quá nhiều đồ từ trong tay Đan Nghi... giờ lấy bài luận này tất nhiên là càng đơn giản hơn rồi.
Nghĩ đến đây,ả lập tức nhìn ngó xung quanh, thấy không ai để ý đến ả,liền lập tức giấu quyển bản thảo luận văn của Đan Nghi vào bên trong áo rồi nhanh chóng trở về vị trí của mình, đút ngay bản thảo đó vào trong balo.
Đan Nghi cầm hộp sữa chua vào lớp, Đường Sa Sa có tật giật mình, đứng ngồi không yên.
Ả định xin về sớm, nhưng nếu vậy thì lộ liễu quá, dễ khiến Đan Nghi nghi ngờ.
Vậy nên ả đành cố gắng giữ nình tĩnh mà ở lại, cố tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra...
Đan Nghi như không phát hiện ra chuyện gì cả....
Giờ tan học...
Đường Sa Sa vội vàng cầm lấy balo rồi phóng như bay ra ngoài...
Đan Nghi thu dọn sách vở, phát hiện bản thảo luận văn của mình không cánh mà bay...
Mất rồi?!
Nghĩ đến biểu hiện bất thường khi nãy của Đường Sa Sa... ánh mắt Đan Nghi thoáng qua nét lạnh băng.
Đường Sa Sa cái kẻ chuyên trộm đồ này, lẽ nào không biết điểm nào là điểm buộc phải dừng lại sao?
Đã vậy thì ả thật sự không xứng để ở lại trong lớp học này nữa,cũng không xứng để ở đây mà rình rập trộm đồ của cô.
Để ả ở lại đây giống như giữ một quả bom nổ chậm bên người vậy...
Đan Nghi vừa nghĩ vừa cất bước ra về.
Đường Sa Sa đứng từ xa nhìn theo bóng dáng Đan Nghi, mừng thầm trong lòng.
Giờ bản thảo bài luận văn của Đan Nghi đã rơi vào tay ả... thoạt nhìn thôi cũng đủ biết, bản thảo này Đan Nghi vừa mới viết xong, chắc chắn chưa kịp lưu lại.
Giờ Đan Nghi chắc chắn sẽ phải đau đầu rồi, một người dù có thông minh tới mấy thì muốn khôi phục lại một bài luận văn, một ý tưởng như này cũng không dễ dàng chút nào.
Nhưng Đường Sa Sa nhầm rồi!
Từ khi Đan Nghi tỉnh táo lại sau vụ tai nạn kia thì trí nhớ của cô đã trở nên phi phàm vô cùng.
Phần luận văn này vốn dĩ do cô nỗ lực, khắc khổ mà hoàn thành... giờ muốn khôi phục lại thì quá ư là đơn giản.
Đường Sa Sa chỉ có thể lấy trộm được một chút sản phẩm tư duy đó thôi chứ sao trộm đi được tài trí thông minh của Đan Nghi?
Đan Nghi thậm chí còn chẳng mấy để tâm tới việc này...
....
Đường Sa Sa lấy được phần bản thảo đó thì cứ nghĩ là mình đã kiếm được bảo vật... ả nhanh chóng chép lại phần bản thảo đó vào máy tính cá nhân...
Tuy đây chỉ là phần bản thảo thôi nhưng Đan Nghi đã viết hết sức là tỉ mỉ, cẩn thận... không thua kém gì một bản luận văn hoàn thiện.
Đường Sa Sa còn chả cần động não mà cứ vậy chép lại vào máy tính.
Rồi ả nhanh chóng in ra..
Bài luận văn đến lúc đói sẽ phải trực tiếp trình bày trước cả lớp và phải giải đáp cả những vấn đề mà giáo viên đưa ra.
Bây giờ bài luận của Đường Sa Sa và Đan Nghi là y hệt nhau... ả phải nắm trước thời cơ mà trình bày luận văn trước...
.....
Ngày nộp luận văn...
Đường Sa Sa tìm gặp giáo viên:
- Thưa thầy,em hôm nay có chút việc nên cần phải về sớm, thầy có thể cho em trình bày bài luận văn trước được không ạ?
.....
Tiếp đến sẽ thế nào đây?
|
Chapter107:NHÌN KHÔNG THẤU
Là những người thông tình đạt lí, nghe Đường Sa Sa nói vậy thì mấy vị giảng viên bàn bạc chút thì đều nhất trí cho ả trình bày đầu tiên.
- Được, vậy em trình bày trước đi.Vốn dĩ là Tiền Phi và Đan Nghi trình bày trước tiên, nhưng thôi, cũng không sao!
- Vâng. Cảm ơn thầy ạ!
Đường Sa Sa rất chi là đắc chí.
Chỉ cần ả trình bày bản luận văn này trước thì sau đó kể cả Đan Nghi có mang đến một bản y hệt như này đi chăng nữa thì cũng rất khó mà có thể chứng minh, của ai là thật của ai là giả, ai là kẻ trộm.
Đến lúc đó ả chỉ cần khăng khăng mình là người viết ra bản luận văn này là được.
....
Mọi người trong lớp đã có mặt đông đủ.
Đan Nghi cũng đã đến, hôm nay cô mặc áo phông, quần jean, đi đôi giày thể thao màu trắng... đơn giản mà khỏe khoắn, trẻ trung.
Mọi người ổn định chỗ ngồi,thầy giáo cất tiếng dặn dò:
- Hôm nay là buổi trình bày bài luận văn của học kì này, hi vọng các em sẽ cố gắng thể hiện cho thật tốt. Mời em Đường Sa Sa lên trình bày trước tiên.
Nghe thầy giáo nhắc đến tên mình,ả vội vàng bước lên bục giảng.
Rất nhanh ả để phần luận văn của mình vào máy chiếu và bắt đầu trình bày nội dung.
Theo nội dung trình bày của ả,rất nhiều sinh viên khác đã bắt đầu bàn luận sôi nổi.
Chỉ cần là một sinh viên có chút năng lực thì sẽ có thể hiểu ra ý tưởng mới mẻ, độc đáo của đề tài luận văn này.
Gương mặt Đường Sa Sa luôn nở nụ cười đầy tự tin,ả đã gần như hoàn toàn chuyển hóa được nội dung thứ mà ả đi ăn trộm của người khác thành ra của mình thật vậy.
Nhìn thấy hội đồng chấm thi đều gật gù nhất trí với nội dung mình vừa trình bày, ả biết khả năng mình có thể đạt loại ưu là rất lớn.
Chỉ là..... tại sao trên khuôn mặt Đan Nghi ả không thấy chút gì là kinh ngạc vậy chứ?
Đan Nghi bình thản ngồi đó, dường như không có chút gì ngạc nhiên với những gì Đường Sa Sa vừa trình bày.... Đan Nghi chậm rãi lật giở trang sách trong tay....
Rốt cuộc Đan Nghi muốn làm gì? Cô ta đang nghĩ gì?
Đường Sa Sa nhìn không thấu.
Nhưng nhìn không thấu cũng chả hề gì, phản chăng bản thân ả đạt loại ưu là điều chắc chắn rồi!
Đường Sa Sa trình bầy xong phần luận văn của mình, các vị giám khảo dường như rất hài lòng,và đưa ra vài câu hỏi liên quan tới nội dung bài luận.
Những câu hỏi này liên quan đến vấn đề đưa nội dung ý tưởng trong bài luận đi vào thực tiễn và kế hoạch phát triển nó trong tương lai.
Đường Sa Sa nhất thời có chút đần ra. Nội dung luận văn vốn dĩ không phải do ả nghĩ ra, những gì ả đã chuẩn bị tất nhiên cũng không thể cùng một đẳng cấp với những gì nêu ra trong bài luận... thế nên ả sao có thể có được câu trả lời cho những vấn đề ấy.
Để lấp liếm vấn đề, ả chỉ còn cách nói:
- Xin lỗi các vị trong ban giám khảo, vấn đề mà các vị đưa ra em cũng chưa hề nghĩ đến, nên hôm nay tạm thời em chưa đưa ra được hướng giải quyết ạ!
- Có thể làm ra một bài luận văn xuất sắc thế này đã không phải chuyện đơn giản rồi...những vấn đề còn lại chúng ta thảo luận sau cũng được!
Các vị giám khảo đều rất hài lòng với những gì ả vừa trình bầy.
- Em cảm ơn các thầy cô ạ!
- Được rồi! Thành tích của em chúng tôi sẽ công bố sau. Tiếp theo, mời Đan Nghi lên trình bầy!
Lúc này Đường Sa Sa vốn dĩ đã có thể ra về, nhưng ả muốn nhìn thấy cảnh Đan Nghi bị mất mặt nên đã cố tình ở lại.
Ả không tin chỉ trong thời gian ngắn vậy mà Đan Nghi có thể làm ra một phần luận văn tốt hơn nữa.
Nếu như bản thân Đan Nghi không thể chuẩn bị tốt hơn những gì mà Đường Sa Sa vừa trình bầy thì.... haha người bị nghi ngờ là đạo nhái sẽ chỉ có thể là Đan Nghi mà thôi.
Đường Sa Sa vờ thu dọn đồ đạc, tài liệu để cố tình lán lại...
Đan Nghi bước lên bục giảng, bình thản lên tiếng:
- Thưa ban giám khảo và các bạn học, em xin phép được trình bày trực tiếp bằng miệng, không cần sử dụng máy chiếu nữa!
.....
|
Chapter108:TỪNG LÀ BẠN THÂN
- Không trình bày nội dung trên máy chiếu thì có vẻ không ổn lắm! Theo quy định thì mọi người đều phải có văn bản để trình bày!
Lập tức có bạn học nêu ý kiến.
Ban giám khảo cũng lên tiếng:
- Đan Nghi,ở đây ai cũng như ai, không ạ là ngoại lệ, hi vọng là em cũng làm theo quy tắc.
Đan Nghi nhẹ nhàng mỉm cười,nói:
- Nội dung em muốn trình bầy, Đường Sa Sa đã trình bầy ở trên. Nên em nghĩ mọi người cũng không muốn nghe lại, xem lại một phần luận văn y hệt như vậy nữa.
- Đan Nghi, như vậy nghĩa là sao?
Mọi người đều dễ dàng nghe ra ý mà Đan Nghi muốn nói nhưng còn hàm ý sâu sa hơn thì không ai muốn tự ý đoán...
Đường Sa Sa cũng nhịn không đành mà nói:
- Đan Nghi, cậu nói vậy là ý làm sao? Lẽ nào cậu muốn sử dụng bài luận của tớ sao? Nhưng luận văn bắt buộc là mỗi người đều phải tự hoàn thành một bản, không ai được phép mượn của ai!?
Thầy giáo cũng gật đầu:
- Đan Nghi em đã chuẩn bị luận văn chưa? Nếu chưa thì dù cho thành tích ờ kì học trước có tốt đến đâu chăng nữa thì lần này cũng không thể thông qua được. Hơn nữa thái độ học tập của em như này cũng không thích hợp trong ngôi trường này đâu!
- Thưa thầy, luận văn em đã có chuẩn bị trước! Nhưng không may làm mất bản thảo. Nhưng nội dung trên bản thảo em đều nhớ rất rõ, nên em trình bày luôn bằng miệng là được ạ!
Đan Nghi lễ phép đáp lại.
- Thì ra cậu chưa chuẩn bị bài!
Đường Sa Sa cười nói.
- Nhưng mà, để cậu làm như vậy thì thật là không công bằng cho những bạn khác nữa!
Nghe ả nói vậy thì cũng có mấy bạn cùng lớp khác tỏ thái độ:
- Đúng vậy! Mọi người mất công mất sức chuẩn bị bài vở, không ai ngoại lệ. Dù cho kết quả học tập của Đan Nghi là không tồi nhưng cũng không thể được thiên vị như vậy chứ?
- Đan Nghi, mời em lấy phần luận văn đã chuẩn bị sẵn ra, còn nếu không thì rất xin lỗi, em sẽ bị loại khỏi phần trình bày luận văn lần này!
Thầy giáo nghiêm nghị nói với Đan Nghi.
Họ vốn dĩ rất nghiêm khắc, đối với những việc vi phạm nguyên tắc thì họ nhất định không thể mắt dắm mắt mở cho qua được.
Ngôi trường này vốn dĩ dựa vào thái độ làm việc nghiêm khắc mà mới đi tới được vị trí như ngày hôm nay, vậy nên là sinh viên trong trường thì đều phải tuân thủ theo nguyên tắc mà nhà trường đề ra.
Đan Nghi có chút không cam tâm:
- Vậy được,để em lấy ra vậy ạ!
Cô lấy ra tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đặt vào máy chiếu.
Vậy là tiếng bàn tán càng lúc lại càng lớn hơn.
- Ơ đây không phải chính là nội dung khi nãy Đường Sa Sa trình bày ư?Sao lại giống nhau vậy?
- Không phải chứ? Đan Nghi lại dùng bài của người khác vậy?
Thầy giáo giận dữ:
- Đan Nghi, em hãy trình bày một cách nghiêm túc đi!
- Thưa thầy, em đang rất nghiêm túc! Đây là do bản thảo em chuẩn bị trước đó thật sự đã bị mất, không biết kẻ nào đã lấy của em. Em thật sự đã tự tay chuẩn bị phần luận văn này, còn vì sao lại trùng lặp với bài luận văn của Đường Sa Sa vậy thì em cũng không rõ lắm.
Đan Nghi khẽ cười nhìn thẳng về phía Đường Sa Sa.
Đường Sa Sa lớn tiếng:
- Đan Nghi ý cô là tôi lấy bản thảo của cậu? Nhưng hình như cô quên rằng giữa hai chúng ta vốn chả có quan hệ thân thiết gì, nhà của cô,tôi cũng đâu có cơ hội vào mà lấy đồ của cô? Huống hồ, hôm nay là tôi trình bày luận văn trước thì sao mà dự đoán được nội dung bài luận của cô?
- Đúng vậy, tôi cũng lấy làm lạ! Nhưng, thưa thầy, xin mọi người cho em một cơ hội, biết đâu chỉ là em và Đường Sa Sa không hẹn mà gặp cùng nghĩ đến một ý tưởng giống nhau thôi thì sao? Vì em và cô ý cũng từng là bạn thân của nhau?!
Đan Nghi mỉm cười nhẹ nhàng...
Nói đến hai từ "bạn thân " cô nhấn mạnh ngữ điệu và có mang chút châm chọc.
- Đan Nghi, cô đừng hòng cướp lấy ý tưởng của tôi như vậy! Ai cũng không muốn làm mà muốn hưởng giống như cô thì sau này ai còn muốn tập trung học hành nữa?
Đường Sa Sa rất chi là trượng nghĩa mà nói vậy
|
Chapter109:NGOAN CỐ
- Thưa các thầy cô, các thầy cô không cho em cơ hội trình bầy thì sao có thể biết ai mới là người viết ra bản luận văn này được chứ?
Đan Nghi rất bình tĩnh hỏi ngược lại.
Các vị giảng viên bị vẻ bình thản, tự tin của Đan Nghi làm cho lung lay ý kiến. Sau một hồi thảo luận thì đều nhất trí quan điểm:
- Vậy Đan Nghi em hãy trình bày nội dung ý tưởng của em trước đi. Ai đúng ai sai thì sẽ nói sau!
- Cảm ơn các thầy cô ạ!
Nói rồi, bắt đầu trình bày bài luận văn của mình.
Bởi bản thân Đan Nghi là người làm ra bài luận văn này nên trình bày rất chi tiết, cụ thể với nhiều dẫn chứng... tính thuyết phục cao hơn hẳn phần trình bày của Đường Sa Sa rất nhiều lần.
Nghe phần trình bày tỉ mỉ,hợp lí đến tuyệt đối ấy của cô... mọi người không khỏi gật gù tán thưởng.
Các giảng viên cũng đưa ra không ít câu hỏi liên quan, thậm chí còn khó hơn rất nhiều so với câu hỏi khi nãy giành cho Đường Sa Sa.
Thế nhưng, Đan Nghi không chút khó khăn mà trả lời rất lưu loát....
Giảng viên và các bạn học đều rất hài lòng với cách giải quyết vấn đề mà Đan Nghi đưara.
Sắc mặt Đường Sa Sa dần trắng bệch...
Ả những tưởng Đan Nghi có thể khôi phục lại bản thảo này đã là tốt lắm rồi...
Thế nhưng, ả không thể ngờ Đan Nghi còn nghĩ ra được nhiều những ý tưởng còn mới lạ mà tuyệt vời hơn như này.... những gì mà Đan Nghi viết ra trong bản thảo kia chỉ là một phần rất nhỏ trong kế hoạch của cô...trong đầu cô còn nhiều vô cùng những ý tưởng khác nữa, tựa như một kho báu vô đáy đang đợi người ta từ từ khai thác.
Loại kho báu này, kẻ xấu không thể chôm trỉa được....
Đường Sa Sa há hốc miệng ra bởi ả không dám tin vào những gì đang diễn ra...
Đan Nghi trình bày xong ý tưởng của mình.... tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt.
Vụ việc đến đây thật đã quá rõ ràng, ai là tác giả của bài luận xuất sắc ấy, ai là kẻ trộm.... không cần phải bàn luận thêm nữa...
Đường Sa Sa vẫn ngoan cố:
- Các thầy cô, Đan Nghi... các người không thể như thế này. Đan Nghi, tôi thừa nhận là cô rất thông minh, rất lợi hại, nhưng cô cũng không thể ám hại tôi như vậy được!
Ả không cam tâm...
Ả vốn cho rằng,bài luận văn của ả và Đan Nghi sẽ không phân ra được cao thấp, mọi người cũng sẽ không thể kết luận ai đúng ai sai. Và thế là vụ việc sẽ đi vào bế tắc.... dù sao ả cũng là người trình bày trước, mọi ưu thế sẽ nghiêng về ả hết.
Nhưng đâu ngờ, đến phần thảo luận này thì ưu thế của Đan Nghi đã vượt xa ả quá nhiều....
Nếu như chiếc mũ đánh cắp bài này mà chụp xuống thì danh tiếng của ả ở trong ngôi trường này sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Ả không cho phép chiếc mũ ấy chụp lên đầu mình...
Đan Nghi bình thản nhìn ả, thật không thể tin, đến nước này ả vẫn dám nói là cô vu oan cho ả.
Đan Nghi muốn xem xem ả còn muốn nói thêm điều gì...
Đường Sa Sa nhìn Đan Nghi rồi quay sang nhìn các thầy cô, nước mắt lăn dài:
- Đan Nghi, tôi biết, khi trước tôi giành bạn trai của cô nên trong lòng cô rất oán hận. Nhưng không phải tôi cố tình giành anh ta với cô, là anh ta chủ động theo đuổi tôi...
Đường Sa Sa để lộ ra việc này là nhằm đánh lạc sự chú ý của mọi người và từ đó đạt được mục đích của bản thân.
Mọi người nghe ả nói vậy thì đều bị thu hút sự chú ý vào mối quan hệ tay ba kia...
Đường Sa Sa tiếp tục khóc lóc:
- Tôi biết là tôi có lỗi với cô, cô hận tôi cũng không sai. Nhưng cô cũng không thể vì thế mà ra tay ám hại tôi, vu cho tôi lấy trộm bài luận văn của cô. Là cô lấy trộm bài luận văn của tôi rồi cố ý sửa lại cho tốt hơn....
Ả khóc lóc thảm thiết như thật... khiến người khác rất dễ đồng tình....
Mọi người nhìn ả rồi lại nhìn Đan Nghi... ngay cả các thầy cô cũng không biết phải làm sao....
- Tôi thừa nhận tôi không minh bằng cô, bài luận văn tôi trình bày cũng không tốt bằng cô.... nhưng trình bày có tốt đến đâu hoặc ứng dụng vào thực tế có đạt được kết quả gì không.... thì cũng đâu có thể chứng minh rốt cuộc ai mới là người trực tiếp viết ra bài luận văn này chứ? Không phải sao?
Ả vẫn tiếp tục biểu diễn....
|
Chapter110:ĂN TRỘM LÀ TIỂU CẨU
- Đan Nghi sao cô cứ phải khổ vậy? Sao cứ phải tạo cớ gây thù chuốc oán với tôi thế chứ? Đan Nghi, chúng ta bắt tay làm hòa có được không? Đừng vì một tên con trai mà hai chúng ta tỉ muội tương tàn như này nữa, như vậy thật không đáng chút nào, Đan Nghi!
Như một diễn viên kịch xuất sắc, ả vật vã, khóc lóc...
Ả diễn quá nhập vai, khóc quá thảm thiết khiến nhiều người đã tin vào những gì ả nói...
- Nhìn Đường Sa Sa không có vẻ như là nói dối... Nếu là như vậy thật thì Đan Nghi chính là kẻ rắp tâm tính kế báo thù Đường Sa Sa rồi!
- Haizz... sao phải làm đến nước này cơ chứ? Rõ khổ!
Đường Sa Sa nhìn qua phía thầy giáo, nói:
- Thưa thầy, dù Đan Nghi có làm sai thật, nhưng cũng là có lỗi khổ riêng, hi vọng các thầy cô đừng trách phạt cô ý ạ. Tại em là người có lỗi với cô ý trước.
Các giáo viên nhìn nhau.... đúng là Đan Nghi đã đạo nhái lại bài luận của Đường Sa Sa ư?
Đan Nghi đứng trên bục giảng nghe những gì Đường Sa Sa nói mà không khỏi bật cười. Đường Sa Sa thật là có tài, mở miệng bịa chuyện cứ như thần...
Đường Sa Sa tiếp tục khẩn khoản cầu xin giúp Đan Nghi:
- Thưa các thầy cô, thật sự em không có trách Đan Nghi, xin mọi người cũng đừng trách Đan Nghi, được không ạ!?
Thầy giáo nhìn Đan Nghi, nói:
- Đường Sa Sa nói thật sao?
- Có cả thật có cả giả ạ!
Đan Nghi bình thản đáp lại.
Thầy giáo và mọi người thấy Đường Sa Sa tình thâm nghĩa trọng như vậy, Đan Nghi thì nói lời ỡm ờ như thế... thì đều bất giác cho rằng Đan Nghi làm việc xấu nên đang lo sợ.
Thầy giáo nghiêm nghị nói:
- Đan Nghi, em có biết, đạo bài, trộm cắp ý tưởng của người khác thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng như nào không?
- Em đúng là không nắm rõ về việc này. Mời thầy nói cho em biết được không?
Đan Nghi nhẹ nhàng hỏi lại.
Đan Nghi tận mắt nhìn thấy nét hả hê, sung sướng trong mắt Đường Sa Sa... xem ra ả vẫn cho rằng mọi sự đang nằm trong tầm kiểm soát, khống chế của ả.
Thầy giáo tiếp tục:
- Nếu như chuẩn bị luận văn không được tốt, thì đó là vấn đề năng lực, về nhận thức. Còn nếu cố tình trộm cắp ý tưởng của người khác, thì đó đã trở thành vấn đề thái độ, nhân phẩm con người rồi! Kẻ trộm cắp ý tưởng gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị khai trừ và nhẹ hơn thì có thể bị hạ xuống lớp dự bị.
Khai trừ....
Nghe thấy hai từ này, Đường Sa Sa thấy thật may mắn vì bản thân không bị rơi vào kết cục ấy.
Còn lớp dự bị,là lớp học giành cho những người có thành tích thi tạm ổn nhưng chưa đủ để có thể trở thành sinh viên chính thức của ngôi trường này... thành viên trong lớp học này sẽ ôn thi trong một năm, năm sau thi lại, đạt kết quả cao thì mới được chính thức trở thành sinh viên của trường.
Nếu bị đẩy xuống lớp dự phòng này thì đồng nghĩa là sẽ phải học lại một năm... mà một năm sau cũng chưa chắc đã có thể tiếp tục theo học.
Phản chăng ả tin chắc mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh đó nên thấy bản thân mình rất chi là may mắn.
Thấy Đan Nghi im lặng quá lâu, thầy giáo có chút tiếc nuối thay cô:
- Đan Nghi, em còn muốn nói thêm điều gì không?
Đan Nghi cười nhẹ nhàng, nói:
- Thưa các thầy cô cùng các bạn, khi viết ra bản luận văn này, nhất thời nổi hứng nên đã viết thêm vào một số mội dung. Chính là ở trang thứ nhất dòng thứ 7, chữ thứ 5. Trang thứ 3, hàng thứ 4, chữ thứ 6....
Nói một tràng dài xong, Đan Nghi mỉm cười đi vào vấn đề chính:
- Những chữ này viết trong cả bài luận thì không có chút ý nghĩa gì nhưng nếu ghép chúng lại với nhau thì sẽ thành " Ăn trộm là tiểu cẩu "... nhưng kẻ trộm đó đã không phát hiện ra, ngay cả việc động não sửa lại cũng không sửa chút nào... thật là lười quá!
Đan Nghi nói xong, cả lớp học ồn ào bàn tán, có bạn học vì quá tò mò mà chạy nhanh lên bục giảng, đi tìm những chữ mà Đan Nghi vừa nói trong bài luận văn mà Đường Sa Sa giao nộp khi nãy....
.....
Liệu có chuyện gì bất ngờ xảy ta ở phần sau nữa không ta?
|