Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter116:BÚA THẦN!BÚA ĐINH
Nam thanh niên tuấn tú ấy rất nhanh đã bước đến bên bàn Đan Nghi ngồi, kéo ghế ngồi xuống.
Dáng người dong dỏng cao, gương mặt điển trai, cử chỉ hành động đều toát lên một phong thái trang nhã, nhẹ nhàng.
Ăn mặc theo phong cách Anh quốc càng khiến anh ta thêm phần quyến rũ.
- Hắc Khải!!!
Đan Nghi khẽ nhíu mày...
- Thật vinh hạnh khi mà Đan Nghi tiểu thư vẫn còn nhớ tên tôi!
Ngón tay dài chỉ vào menu đặt trên bàn rồi quay qua nói với nhân viên quán:
- Một li cappuccino!
Đan Nghi cười nói:
- Ai mà lại không nhớ tên anh chứ? Một chiếc búa đinh, không biết đã đập tan bao châu báu ngọc ngà, cũng đập tan nát mộng đổi đời của bao người. Lần trước anh dùng búa ấy đập tan sợi dây chuyền giả của Đường Sa Sa... đến giờ cô ta còn chưa trả hết nợ cơ.
- Đấy không phải là búa đinh.
Khóe môi Hắc Khải khẽ giật giật...
- Đó là búa thần, có thể phân kim đoạn ngọc, chỉ đập bảo ngọc không đập đinh,sao có thể gọi là búa đinh chứ?
- Búa thần... đó không phải là thần khí của vị anh hùng Thor trong truyền thuyết sao?
Đan Nghi bật cười...
Hắc Khởi bị cô trêu cho nghẹn lời...
Anh ta im lặng giây lát rồi chuyển hướng câu chuyện:
- Được rồi, nói việc chính nhé!
- Anh chính là người mà hôm nay tôi cần gặp sao?
Đan Nghi có chút bất ngờ.
Hắc Khải tiếp lời:
- Sao, không được ư?
- Thật không phải Lục Thượng Hàn bố trí cho anh đến??
Đan Nghi có chút hồ nghi.
- Đan tiểu thư và Lục Thượng Hàn có quan hệ gì? Phát triển tới đâu rồi?
Tinh thần tám chuyện của Hắc Khải trỗi dậy mà hỏi ngược lại.
Đan Nghi không muốn nhắc tới chuyện riêng của mình với Lục Thượng Hàn:
- Anh không phải người do Lục Thượng Hàn bố trí đến là tốt rồi!
- Bản thiếu gia là ai chứ? Sao phải nghe sự sắp đặt của ai chứ?
Hắc Khải khuôn mặt tỏ vẻ thật kiêu ngạo, hàng lông mày khẽ nhếch nhếch lên.
Đan Nghi giờ mới yên tâm:
- Vậy Hắc thiếu gia,chúng ta bàn việc chính nhé!
- Tôi còn thấy kì lạ vì người cần gặp lại là cô đấy!
Hắc Khải nhìn cô từ đầu tới chân... rồi lấy ra một bản thiết kế:
- Một năm trước là cô gửi cho tôi bản mẫu thiết kế trang sức này?
- Vâng, đúng vậy!
Đan Nghi mỉm cười đáp lại.
- Vì dùng email ẩn danh nói chuyện nên tôi cũng không biết người đó lại chính là anh.
- Một năm trước, tôi đã liên hệ lại với cô, muốn sử dụng mẫu thiết kế này của cô để đầu tư làm một bộ sưu tập trang sức đá quý này, nhưng khi đó cô đã cự tuyệt.
Nhắc tới chuyện xảy ra từ một năm trước, giọng nói của hắn vẫn còn chút tiếc nuối.
Đan Nghi cũng cảm thấy có lỗi:
- Một năm trước, tôi chỉ là muốn thử sức để xem năng lực của mình đạt tới đâu nên mới vẽ ra bản thiết kế này, thật không ngờ lại được anh xem trọng như vậy. Lúc đấy tôi lại thấy mình trẻ con quá, lại còn ít tuổi nữa nên mới từ chối đề nghị của anh.
- Thế giờ sao lai nghĩ thông rồi?
Hắc Khải không khỏi lấy làm lạ.
Đan Nghi nhìn xa xăm một chút như đang nghĩ ngợi điều gì.
- Ai cũng sẽ phải khôn lớn, có những việc phải tự mình gánh vác, đối mặt, không phải sao?
Qua vụ việc Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa, Đan Nghi đã học được nhiều điều, dù cho bản thân có là đại tiểu thư của Đan gia, là vợ của Lục Thượng Hàn, nhưng vận mệnh thì vẫn phải tự mình nắm giữ, điều này là một chân lí không bao giờ thay đổi và cũng là bài học lớn nhất mà cô học được.
Hắc Khải nghiêng người về trước một chút, nhìn Đan Nghi:
- Đan Nghi, tôi rất tò mò,vì sao lần này cô vẫn chọn tôi để hợp tác?
- Vì một năm trước anh cũng đã ủng hộ tôi, không phải sao?
Nụ cười của cô càng lúc càng rực rỡ....
- Vả lại, một năm trước...khi tôi không đồng ý hợp tác, thật ra anh có thể tìm người vẽ ra một bản thiết kế tương tự để hoàn thành bộ sưu tập của mình.... không ai có thể chứng minh đó là tác phẩm của ai... nhưng anh đã không làm như vậy....
......
Ai bất ngờ vì Hắc Khải xuất hiện ở đây không ta?
|
Chapter117:30vs70
- Ồ thì ra là, mắt thẩm mĩ và nhân phẩm của tôi đều được Đan tiểu thư đây đánh gia không tồi mà!
Hắc Khải không ngại mà tự coi câu trả lời vừa xong của Đan Nghi chính là lời khen về nhân phẩm và mắt thẩm mĩ của bản thân.
Đan Nghi trước giờ chưa từng gặp ai tự tin đến như vậy.
Nhưng với thân phận là một nhà giám định tài ba, nổi tiếng thế giới, Hắc Khải có đủ tư cách để mà tự phụ.
Đan Nghi bật cười:
- Hắc thiếu gia nghĩ vậy cũng được!
Hắc Khải lập tức rút ra một bản hợp đồng rồi nói:
- Vậy kí đi. Tôi muốn đầu tư làm những mẫu thiết kế này của cô, nhưng sau này cô cần không ngừng cung cấp các mẫu thiết kế mới cho tôi.
Đan Nghi cũng muốn thử sức, xem năng lực của mình đến đâu. Trước giờ cô luôn mang trên mình vầng hào quang của Đan gia đại thiên kim tiểu thư mà bước đi trên thế giới này, cả con đường thuận lợi không chút trở ngại...
Bây giờ, cô muốn thử dựa vào năng lực của bản thân xem tự mình có thể tạo ra một bầu trời riêng hay không.
Đan Nghi mỉm cười hỏi lại:
- Hắc thiếu gia sao có thể chắc chắn là tôi có thể luôn giữ vững được phong độ để mà thiết kế ra được những mẫu thiết kế tương tự chứ? Chi bằng đợi ra mắt bộ sưu tập này trước đã, rồi sẽ bàn đến việc đầu tư lâu dài về sau?
- Mới vừa xong còn khen ngợi mắt thẩm mĩ của bản thiếu gia mà giờ lại trở mặt nghi ngờ rồi sao?
Trong cái dáng vẻ cao ngạo ấy toàn là sự tự tin, tự tin về con mắt thẩm mĩ của mình, tự tin về những tác phẩm do Đan Nghi thiết kế ra.
- Được! Vậy thì kí luôn thôi!
Đan Nghi cười vui vẻ, đến Hắc Khải còn không sợ thì cô việc gì phải lo lắng chứ?
Hắc Khải vốn rộng rãi, phóng khoáng, đối với những gì mình đã ưng ý thì sẽ không bao giờ tính toán thiệt hơn, Đan Nghi dù chỉ là một người mới trong giới thiết kế, nhưng Hắc Khải cũng không hề đề ra những điều khoản hà khắc đối với Đan Nghi. Theo hợp đồng thì Hắc Khải xuất tiền vốn sản xuất và phụ trách việc tiêu thụ, Đan Nghi phụ trách thiết kế.
Lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỉ lệ 30 /70. Đan Nghi 30 %, Hắc Khải 70 %
Nhìn thì sẽ thấy Hắc Khải được chia nhiều hơn nhưng thực tế, số tiền hắn bỏ ra để đầu tư cũng rất lớn, tất cả mọi chi phí đều do một tay hắn lo liệu hết.
Còn Đan Nghi chỉ cần phụ trách mỗi việc thiết kế mà thôi.
Nếu làm như các nhà đầu tư hà khắc khác thì làm gì cố chuyện chia phần trăm cho nhà thiết kế? Nhiều nhất cũng chỉ là giả tiền lương tháng + tiền thưởng, vậy cũng đã là quá ưu ái rồi.
Có thể nhìn ra,Hắc Khải không phải là tự tin vào khả năng của Đan Nghi... mà là hoàn toàn tự tin vào con mắt thẩm mĩ và gu thời trang của mình, kiên quyết tim tưởng vào sự thành công khi hợp tác cùng Đan Nghi...
Đan Nghi hạ bút, kí tên...
Hắc Khải cũng rồng bay phượng múa mà hạ bút kí tên vào bản hợp đồng.
- À, đúng rồi, Hắc thiếu, tôi còn có một yêu cầu!
Đan Nghi lên tiếng.
- Việc gì vậy? Sao không nói ra trước lúc kí hợp đồng?
Hàng lông mày của Hắc Khải nhíu lại..
Đan Nghi nhẹ nhàng cười:
- Chuyện này không cần thiết phải ghi vào hợp đồng!
- Vậy cô nói đi!
- Việc chúng ta hợp tác, phiền anh không nói lại với Lục Thượng Hàn!
Đan Nghi nói ra yêu cầu của bản thân.
- Gì chứ, vừa mới yêu thôi mà cô đã tích sẵn của hồi môn rồi sao?
Hắc Khải bĩu môi mà trêu cô.
- Yên tâm, lễ vật của Lục gia rất là hậu hĩnh, Lục Thượng Hàn cũng không phải người keo kiệt.
Đan Nghi mỉm cười đáp lại:
- Chỉ là tôi không muốn dựa dẫm vào anh ý, tôi muốn tự mình phát triển!
- Uhm. Cô nghĩ vậy là rất đúng, dựa vào sự hợp lực của hai chúng ta, thì không gì là không thể cả.
Bản thân Hắc Khải cũng không thích nhờ đến sự giúp đỡ của Lục Thượng Hàn, dù bình thường hai người thân thiết như hình với bóng vậy.
Sự nghiệp của bản thân đâu cứ phải nhờ vào sự giúp đỡ của anh em bạn bè!?
Suy nghĩ này của Đan Nghi càng khiến Hắc Khải đánh giá cao về cô hơn:
- Dựa vào Lục Thượng Hàn thì vụ làm ăn này, cô sẽ còn kiếm gấp nhiều lần nữa, quyết không nói cho cậu ta biết à?
- Anh ý có sự nghiệp của anh ý, tôi cũng phải có sự nghiệp của riêng mình. Huống hồ nếu cứ dựa dẫm mãi vào anh ý thì sao biết được tôi có thể làm được những gì? Mối người đều là một cá nhân độc lập, không phải là hình là bóng của một ai khác, không phải sao?
Đan Nghi nhìn thẳng vào mắt Hắc Khải mà nói.....
|
Chapter118:ANH NGHĨ QUÁ NHIỀU RỒI
Nghe Đan Nghi nói vậy, ánh mắt Hắc Khải vũng sáng bừng lên:
- Cô nói đúng! Sự hợp tác giữa hai chúng ta được thiết lập trên cùng một tiêu chuẩn cơ bản về thẩm mĩ và nhân phẩm của cả đôi bên, chứ không phải thiết lập trên bản thân ai khác cả.
Hắc Khải cầm tách cafe lên:
- Nào,cạn li này, chúc đôi bên hợp tác vui vẻ, thuận lợi!
Đan Nghi cũng cầm li cafe lên, cụng li cùng Hắc Khải.
Mọi việc coi như đã quyết định xong, Đan Nghi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khá nhiều... tự hứa với lòng sẽ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc hơn nữa....năng lực của bản thân được người khác công nhận, cũng ý vị rằng, sau này bản thân nhất định không ngừng phấn đấu, có vậy mới có thể giữ vững được sự tin tưởng của người ta.
- Tôi đưa cô về!
Hắc Khải đứng dậy.
- Không cần đâu. Tôi tự về được rồi!
Đan Nghi liếc nhìn con siêu xe nổi bần bật của hắn đỗ trước cửa quán cafe, nếu để hắn đưa về thì không biết sẽ bị bao người nhìn ngó nữa...
Hắc Khải cũng không gượng ép cô, chủ yếu là do sợ bị Lục Thượng Hàn tẩn cho trận, hắn cười cười,giơ tay chào cô:
- Vậy tôi đi trước đây!
Nói rồi ra quầy thanh toán....
Hắc Khải rời đi.
Đan Nghi chậm rãi cất bước ra ngoài.
Ánh nắng ấm áp,không khí xung quanh thật sự rất dễ chịu.
Đan Nghi đang định vẫy tay bắt taxi về trường học, một bóng người đứng chắn đường cô.
Là Bạch Văn Bình.
Hắn vẫn còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt cô sao?
Đan Nghi vòng qua hắn, đi nhanh về phía trước.
- Đan Nghi!
Bạch Văn Bình chạy đuổi theo, gọi tên cô, khuôn mặt đầy vẻ hối hận, đau khổ.
- Đan Nghi anh có chuyện muốn nói với em!
Đan Nghi thật không muốn để tâm tới hắn, hối hận, đau khổ gì chứ?
- Nhưng tôi chả có gì muốn nói với anh cả!
Đan Nghi nhìn hắn đầy vẻ khinh thường.
- Đan Nghi, việc giữa anh và Đường Sa Sa, thực sự là do cô ta quyến rũ anh trước, em hãy tin anh đi! Trước giờ anh không hề nghĩ đến việc sẽ bội phản em cả!
Bạch Văn Bình vội vàng nói nhanh.
Giờ hắn mới hiểu ra rằng, khi trước hắn đã phạm một sai lầm lớn tới nhường nào, bất kẻ một phương diện nào thì Đường Sa Sa cũng không bằng nổi một góc nhỏ của Đan Nghi.
- Bạch Văn Bình, anh nghĩ quá nhiều rồi! Tôi không hề quan tâm tới chuyện giữa anh và Đường Sa Sa.
Nói rồi, giơ tay ra bắt taxi, mở cửa xe, bước lên xe.
- Đan Nghi, Đan Nghi!
Bạch Văn Bình đuổi theo chiếc xe...
Nhưng đáp lại hắn chỉ có tràng dài khói xe và cát bụi....
Đan Nghi chả thèm quản hắn, đi thẳng về trường học, việc của cô còn chất đống đây, làm gì có thừa thời gian mà để ý đến kẻ tiểu nhân như Bạch Văn Bình chứ?
Vừa về đến chỗ ngồi, dì Dương gọi đến.
- Dì Dương!
Nghe thấy giọng nói của dì Dương thì tâm trạng Đan Nghi bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều. Từ khi mẹ cô qua đời,đều là dì ở bên chăm sóc cô... Đan Nghi luôn coi dì là người thân ruột thịt của mình.
- Đại tiểu thư, thời gian này tiểu thư vẫn ổn chứ? Lục thiếu gia đối với tiểu thư ra sao?
Dì Dương hỏi cô, câu nói bao hàm ý sâu xa.
- Rất tốt ạ!
Đan Nghi khẽ cười, đáp lại.
Dì Dương tiếp tục căn dặn:
- Đại tiểu thư, giờ tiểu thư lớn rồi! Phải chú ý bảo vệ bản thân, đừng để bản thân bị tổn thương. Đàn bà con gái, cơ thể vốn dĩ mềm yếu, chịu không nổi thương tổn đâu. Nhưng dù thế nào chăng nữa, trong mắt dì thì con vẫn còn như một đứa trẻ nên dì cũng không thể không quan tâm nhắc nhở.
Đan Nghi biết là dì quan tâm mình nên cười mà rằng:
- Cháu hiểu mà, dì cứ yên tâm!
- Đồ ta gửi cho tiểu thư, hôm nay chắc sẽ tới đó, con nhớ đi nhạn nhé!
- Vâng ạ!
Đan Nghi bừa tắt điện thoại thì bỗng một bạn học ôm gói đồ chạy đến bên cô.
- Đan Nghi, đồ của cậu này!
Nói rồi đưa hộp đồ cho Đan Nghi.
- Cảm ơn cậu nhé!
Đan Nghi lịch sự cảm ơn, trong lòng thì đang đang tò mò muốn biết gì Dương gửi gì cho mình.
......
Dì Dương gửi gì cho Đan Nghi đây??
|
Chapter119:NHƯ HỀ
Tiện tay mở chiếc thùng ra, nhìn thấy món đồ trong thùng, mặt cô không khỏi đỏ bừng lên.
Gì vậy chứ!
Dì Dương lại gửi thứ đồ này cho cô ư?
Thứ mà dì gửi cũng chính là món đồ mà Lục Thượng Hàn đã mua chất đầy cả căn hộ, BCS.
Cô vội gói ghém kĩ chiếc hộp lại....may mà không bị ai nhìn thấy!
Đan Nghi giờ mối hồi tưởng lại những câu nói đầy ý vị khi nãy của dì Dương và cả ánh mắt mà hôm đó ở Đan gia dì Dương giành cho cô nữa.
Đan Nghi thấy bản thân giữ bí mật đã rất tốt rồi, vậy mà vẫn còn bị dì phát hiện ra....
Đan Nghi chợt bất giác giật mình nghĩ đến tối đó,cô phát hiện ra trong nhà đã hết bcs, cố ý không nói lại cho Lục Thượng Hàn biết... vậy mà cuối cùng không biết Lục Thượng Hàn lại lôi đâu ra hẳn hai hộp đầy ự... lại nói rằng hắn rất hài lòng với sự chuẩn bị của cô....
Lẽ nào.....
Đan Nghi, ôm mặt nhăn nhó,nhất định là dì Dương đã nhét hai hộp đó vào vali cho cô rồi. Sau đó Lục Thượng Hàn phát hiện ra và hiểu lầm là cô đã chuẩn bị....
Đan Nghi thật không còn mặt mũi nhìn ai nữa mất thôi.... hai người này, trong đầu sao toàn nghĩ mấy chuyện này vậy cơ chứ?
Có chút đau đầu....cô ngồi xuống,vò đầu suy nghĩ xem tối về giải thích thế nào với Lục Thượng Hàn....
Thật là, lại còn cái đống này nữa chứ,một thùng lỡn là vậy, rốt cuộc là dì Dương đã lo lắng vì cô tới mức nào??
Đang mải suy nghĩ, thì có ai đó ôm theo một bó hoa hồng lớn đến trước bàn cô, nói với cô:
- Đan Nghi, có ai đó gửi tặng cậu này!
Mọi người trong lớp đều bị bó hoa hồng lớn này thu hút, rồi bắt đầu bàn tán với vẻ ngưỡng mộ vô cùng.
Đan Nghi vốn nghĩ là Lục Thượng Hàn tặng mình, định đưa tay ra nhận.
Nhưng lập tức nhớ ra,cô và Lục Thượng Hàn đều không có ý định công khai việc giữa hai người, Lục Thượng Hàn sẽ không làm những việc mà cô không thích như này... vậy nên bó hoa này chắc chắn không phải Lục Thượng Hàn gửi tặng cô.
Huống hồ Lục Thượng Hàn trước giờ đều tặng cô những món đồ lãng mạn hơn.... hoa hồng không phải là lựa chọn hàng đầu của hắn.
Nghĩ đến đây, Đan Nghi bình tĩnh nói:
- Ngại quá, phiền cậu trả lại hộ mình được không, không có công không thể tự ý nhận lộc.
Người đó nói:
- Là shipper mang đến, cậu không cần thì tớ vất vào góc kia nhé!
- Thế nào cũng được!
Đan Nghi nhẹ nhàng đáp lại.
- Đan Nghi, có người đang muốn theo đuổi bà hả?
Có cô bạn cùng lớp tò mò tiến tới bên hỏi Đan Nghi.
Đan Nghi bật cười.
- Tôi cũng không biết!
Mấy cô bạn khác cũng đến vây quanh:
- Chắc chắn là thế rồi, cậu xinh đẹp thế này, người muốn theo đuổi chắc chắn là rất nhiều, cũng không biết ai sẽ đưa được mĩ nhân về dinh đây?!
Đan Nghi vẫn giữ nụ cười vô hại...
Bó hoa này, cô chỉ đoán ra một người, Bạch Văn Bình.
Tên đàn ông này quả là đủ đê tiện, làm ra những chuyện ghê tởm là vậy mà lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, lại còn tìm cách để nối lại tình cảm với cô.
Đan Nghi thầm nở nụ cười lạnh lùng, hắn ta thật tự tin quá mà!
Quả nhiên, Bạch Văn Bình đến thật!
Khi nãy hắn tìm gặp riêng Đan Nghi, Đan Nghi cơ bản là không hề nể mặt hắn chút nào... thế là hắn nghĩ cách xuất hiện trước đông đảo mọi người như này.
Trước mặt bao người như này, Đan Nghi sẽ giữ thể diện cho hắn chút chứ nhỉ?
Nhưng hắn tính sai rồi,sau khi hắn trang điểm kĩ càng, tay ôm một bó hoa hồng màu đỏ đến, đôi mắt thâm tình nhìn về phía Đan Nghi, bước từng bước về phía cô....Đan Nghi còn chả thèm nhìn hắn dù là một cái... cô khoác tay Tiền Phi đi về phía khu nhà vệ sinh...
Bạch Văn Bình diễn vở kịch đơn độc, ánh đèn chiếu rọi hết lên người hắn....một sự xuất hiện long trọng là vậy, mà lại không có nữ chính phối hợp....hắn đứng đó tựa như một kẻ hề...
Xung quanh vang vọng tiếng cười khúc khích, tiếng xì xào bàn tán....
Bạch Văn Bình lần này liệu có còn mặt mũi mà ngẩng lên.....
|
Chapter120:TÔI LÀ BẠN TRAI ĐAN NGHI
Nét mặt Bạch Văn Bình lúc này thật sự rất khó coi.
Lòng tự tôn của hắn đã bị
"tổn thương " nghiêm trọng.
Đặc biệt là khi so về mọi phương diện hắn đều thua xa Đan Nghi, về gia thế xuất thân thì lại càng đúng là một trên trời cao, một dưới bùn đen.
Hắn càng tự ti về bản thân thì lại càng đề cao lòng tự tôn của mình.
Hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói:
- Mọi người, xin được giới thiệu tôi là bạn trai của Đan Nghi, mấy ngày nay Nghi Nghi đang giận tôi nên mới không thèm để ý, nói chuyện với tôi. Nhưng bất luận thế nào tôi cũng sẽ cố gắng làm hòa cùng cô ấy.
Hắn nói vậy chính là tuyên bố quyền sở hữu của hắn với Đan Nghi..
Và cũng là lời hắn đang tự an ủi bản thân cố gắng cứu vớt chuyện giữa hắn với cô.
- Anh ta là bạn trai Đan Nghi?
Có người tò mò...
Có người tỏ vẻ không tin, có người lại bán tín, bán nghi.
- Tôi với Đan Nghi yêu nhau đã hơn 1 năm rồi. Từ khi học cao trung ( cấp 3) hai chúng tôi đã tâm đầu ý hợp rồi. Tôi là sinh viên năm 3 của ngôi trường này, Đan Nghi cũng là vì tôi nên mới chọn thi vào trường này.
Bạch Văn Bình tiếp tục lớn tiếng nói.
Lời nói của hắn thật giả lẫn lộn, khiến người khác dễ mắc lừa.
Hắn quả là đến từ cùng một thành phố với Đan Nghi.
Nhưng Đan Nghi không phải vì hắn học ở trường đại học này mà mới chọn thi vào. Đây là ngôi trường nhất nhì trong nước, vốn từ lâu đã trở thành mục tiêu phấn đấu của Đan Nghi.
Nói xong, biết rằng mình không nên nói quá nhiều, Bạch Văn Bình quay lưng bước đi.
Đợi đến khi Đan Nghi và Tiền Phi về đến nơi,mọi người đều đang xì xào bàn tán chuyện giữa Đan Nghi bới Bạch Văn Bình.
Có người tò mò, lớn tiếng hỏi Đan Nghi:
- Đan Nghi, cậu thật là đang giận nhau với bạn trai ư?
Đan Nghi khẽ cắn cắn môi,cái tên Bạch Văn Bình này, da mặt quả là dày mà!
Tiền Phi bật cười, nhìn Đan Nghi:
- Đan Nghi à Đan Nghi, lúc trước mắt bà bị mù à?
- Giờ tôi không mù là được rồi!
Đan Nghi đáp lại kèm theo một cái lườm cho Tiền Phi.
Nhưng cô cũng không giải thích gì thêm với mọi người trong nước, có nhiều lúc, sức mạnh của lời nói không thể sánh bằng những việc cụ thể, thực tế.
Huống hồ, Bạch Văn Bình cũng hệt như Đường Sa Sa, rất ưa diễn kịch, nếu để hắn diễn thêm vài lần nữa thì Đan Nghi sẽ phiền chết mất.
Việc của Bạch Văn Bình, cô cũng cần tìm cách để giải quyết cho dứt điểm mới được.
Tên đàn ông này, cũng giống như Đường Sa Sa, độ vô sỉ của chúng đã đạt đến bậc thượng thượng cấp rồi... chỉ nhắc tới tên bọn chúng thôi là Đan Nghi đã thấy buồn nôn...
Tạm thời, cô cũng không thèm quản chuyện Bạch Văn Bình nữa.
Tan học,Đan Nghi đau đầu nghĩ cách để giải quyết cái thùng quà mà dì Dương gửi tới.
Thứ đồ này, vất cũng không thể vất được, bất luận vất đâu thì cũng sẽ trở thành một tin hot trong ngày....
Hết cách, Đan Nghi đành ôm thùng đó về nhà.
May là đúng lúc đó, Lục Thượng Hàn gọi điện thoại về nói, buổi tối có việc nên về muộn, kêu Đan Nghi ăn cơm trước.
Tắt điện thoại,như một kẻ đạo tặc, lôi ra đống bcs, rồi lập tức nhét lẫn vào với đống bcs mà Lục Thượng Hàn đã mua sẵn để trong nhà.
Lần trước, phát hiện trong hành lí của cô hai gói bcs đó, Lục Thượng Hàn hiểu lầm là Đan Nghi thích dùng loại này, vậy nên từ đó về sau đều chỉ mua của nhãn hiệu này mà thôi.
Lần này dì Dương vẫn gửi đúng loại đó....
Trộn lẫn đống bcs lại với nhau xong, đảm bảo không tồn tại chút sơ hở gì thì Đan Nghi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô vuốt vuốt ngực.... cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa....
Đan Nghi gửi cho dì Dương một tin nhắn:
- Dì Dương,cháu nhận được đồ dì gửi rồi nhé. Nhưng lần sau, dì đừng gửi mấy thứ này nữa, cháu đã hiểu ý dì rồi!
Thật ra, sự quan tâm của dì Dương từ những việc nhỏ nhặt này cũng đã khiến Đan Nghi thấy vô cùng ấm áp...
Buông điện thoại xuống, bỗng nhớ ra sắp tới sinh nhật của dì Dương, Đan Nghi quyết định sẽ chuẩn bị một món quà ý nghĩa cho dì.
Những năm trước,mỗi lần tới sinh nhật dì thì cô đều chọn một món đồ gì đó trong hộp trang sức của mình để tặng dì... năm nay cô muốn mua một thứ gì đó thật đặc biệt để có thể biểu đạt tình cảm của cô dành cho dì Dương - người chăm chút cô từ tấm bé.
|