Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter126:CỦA AI
Và thế là...
Diệp Mộng Kỳ đã nhận được tin nhắn khi nãy Bạch Văn Bình gửi cho Đan Nghi.
" Em yêu, anh nhớ em! Anh rất ân hận về những việc làm có lỗi với em trong thời gian vừa qua... Giờ anh mới nhận ra, em tuyệt vời đến nhường nào. Xin em hãy thứ lỗi cho a, như đất mẹ bao dung giọt mưa mùa đông - Văn Bình của em!"
Trái tim Diệp Mộng Kỳ đập loạn nhịp, tối hôm đó cô ta tốt bụng mà đi cùng, an ủi Bạch Văn Bình đến tận nửa đêm... cái nỗ lực ấy xem như cũng không phải vô ích, cuối cùng Bạch Văn Bình cũng đã nhìn thấy tấm lòng của cô ta rồi.
Nếu như có thể trở thành bạn gái của Bạch Văn Bình... vậy từ sau còn phải sợ không mua nổi các loại túi xách hàng hiệu sao?
Diệp Mộng Kỳ e lệ nhắn tin trả lời:
" Tuy anh đã từng vô tâm không để ý tới những sự hi sinh của em, tuy em cũng đã từng thầm trách anh, nhưng có thể nhận được tin nhắn này của anh... chứng tỏ giữa chúng ta đã có duyên có phận. Nhưng, tình cảm không phải nhất thời mà thành được, anh có thể cho em thêm chút thời gian không?
Diệp Mộng Kỳ trả lời lấp lửng, ngập ngừng như vậy khiến cho Bạch Văn Bình sau khi nhận được lại tưởng lầm là Đan Nghi đã chấp nhận cho hắn thêm một cơ hội rồi.
Nhân cơ hội,Bạch Văn Bình tiếp tục gửi luôn thêm vài tin nhắn nữa.
Để khoe mẽ bản thân tài hoa thế nào, mỗi tin nhắn gửi đi, Bạch Văn Bình đều chăm chút từng câu từng từ vô cùng hoa mĩ, ngọt ngào....
Diệp Mộng Kỳ thì cũng không muốn bị hắn xem nhẹ nên đáp lại cũng đầy ý thơ... đều là thể loại mà Đan Nghi chỉ nhìn qua thôi cũng thấy răng lợi buốt đến cả nửa ngày.
Nội dung những tin nhắn này đều không có tâm điểm chính, mơ mơ hồ hồ....
Nhưng cũng chính nhờ thế nên cả hai người bọn họ đều không chút nghi ngờ đối phương và từng bước từng bước rơi vào chiếc bẫy mà Đan Nghi đã vạch ra.
Hai người bọn họ ngày nào cũng nhắn tin chuyện trò nồng nhiệt như lửa....
Bạch Văn Bình những tưởng Đan Nghi đã tha thứ cho mình nên cũng không đến lớp để tìm Đan Nghi nữa...mà chăm chỉ soạn tin nhắn dỗ dành cô.
Hắn đang đợi, đợi thời cơ chín muồi thì sẽ hẹn gặp cô nói chuyện và tiến xa hơn...
Như vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi hết...
....
Đan Nghi hiện tại thấy nhẹ nhõm vô cùng, cô cũng lười chả thèm vào đọc tin nhắn qua lại của hai người bọn họ nữa.
Bỗng có một hôm, Đan Nghi nhận được một tin nhắn từ tài khoản của người phát minh ra phần mềm
" Chuyển phát tin nhắn " với nội dung:
" Chú ý! Đề nghị không sử dụng phát minh của tôi vào những mục đích xấu, lừa đảo, phạm pháp!!! "
Lại còn hẳn 3 dấu chấm than vậy nữa.
Đọc tin nhắn đó, trong đầu Đan Nghi bỗng hình dung ra cảnh một người đàn ông đeo quả kính cận to đùng, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch... đúng chuẩn một người đam mê công nghệ và sống rất nguyên tắc.
Đan Nghi bật cười, trả lời:
" Tôi hiểu! Tôi cũng đâu có muốn ngồi tù."
" Hãy nhớ kĩ điều đó!!!"
Đan Nghi không trả lời lại nữa, chỉ mỉm cười rồi cho qua.
Mấy hôm nay, tâm trạng cô rất là tốt, rất vui vẻ.
Cầm lấy túi và cà vạt vừa mua, cô phấn khởi trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, liền bị một cơ thể cao lớn ôm choàng lấy, một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng được đặt lên bờ môi cô.
Nụ hôn này vừa bá đạo vừa cuồng nhiệt, Đan Nghi đỡ không nổi, chỉ trong giây lát đã bị cuốn theo dòng xoáy cuồng phong đó.
Lục Thượng Hàn liếc nhìn chiếc cà vạt trên tay Đan Nghi, hàng lông mày nhíu lại:
- Của ai?
- Tất nhiên là mua tặng anh rồi!
Đan Nghi cuối cùng cũng được trả tự do....
- Anh không thích thì em sẽ mang trả lại vậy!
Nghe vậy thần thái Lục Thượng Hàn mới ổn hơn chút, cầm lấy chiếc cà vạt từ tay Đan Nghi:
- Anh rất thích!
- Vậy em đeo thử cho anh nhé!
Cô rút lại chiếc cà vạt định thắt lên cổ cho hắn.
Nhưng Lục Thượng Hàn nhanh tay hơn, rút lại chiếc cà vạt rồi thuận tay làm vài động tác kì lạ.
- Ư...
Đan Nghi lại bị cưỡng hôn thêm lần nữa.
Ơ nhưng tại sao, chiếc cà vạt vốn dĩ phải thắt trên cổ hắn thì giờ lại buộc trên hai tay cô thế này cơ chứ????
....
Lục thiếu gia đòi nợ rồi đây ahihi
|
Chapter127:GIẢM BỚT MỘT CHÚT
Đan Nghi muốn kháng nghị, nhưng kháng nghị cũng vô ích, muốn chống cự... chống cự được sao?
Sói săn mồi thì con mồi sao thoát được? Miếng ăn đến miệng có lí nào mà lại không ăn?
Lục Thượng Hàn bế bổng Đan Nghi lên, vừa hôn ngấu nghiến lên đôi môi mọng nước tựa như cánh hoa hồng đỏ thắm ấy.... nụ hôn cuồng nhiệt dự báo cho một buổi tối nóng bỏng....
.... vào đến phòng ngủ của hai người, hắn nhẹ đặt cô xuống giường, ghìm đôi tay bị trói của cô lên phía trên đầu rồi bản thân cũng theo đà mà lao lên giường...
Nụ hôn vẫn tiếp diễn....bàn tay với những ngón tay thon dài, những chiếc móng tay được chăm chút, cắt tỉa cẩn thận đang hư hỏng lướt nhẹ trên cơ thể cô gái nhỏ của hắn....
Ngón tay lướt qua chiếc trán cao thông minh mà cũng đầy bướng bỉnh của Đan Nghi, xuống đến chiếc má phúng phính láng mịn, xuống chiếc cổ thon dài....
..... xuống đến hõm xương quai xanh quyễn rũ.... bàn tay hắn đi đến đâu thì chiếc váy mặc trên người Đan Nghi lại tụt thêm một chút....
.... vì chiếc váy Đan Nghi mặc hôm nay hơi rắc rối một chút, bàn tay cô lại đang bị trói lại bởi chiếc cà vạt....thế nên.... Đan Nghi đau lòng thương xót cho chiếc váy chanel phiên bản giới hạn của mình sau khi nghe tiếng " xoạt xoạt ", tiếng vải bị xé rách....
Sau lớp váy là thân hình ngọt ngào, quyến rũ với ba vòng đầy đặn vừa phải của cô....
Bàn tay hư hỏng lướt qua bờ vai trần....xuống thấp.... thấp thêm chút nữa.... đôi gò bồng đảo đang phập phồng, phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của Đan Nghi....
Chiếc môi gợi cảm của Lục Thượng Hàn tạm rời xa bờ môi cô mà tiến dần xuống cổ rồi xuống dần từng chút từng chút...
Đan Nghi bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của Lục Thượng Hàn...
Cô cũng rất nhớ, rất nhớ hắn, nhớ cảm giác gần gũi thân mật này...
Chỉ là tại sao đôi tay cô lại cứ bị trói như này cơ chứ?
Cô cũng muốn tận tay chạm vào cơ thể như siêu mẫu với 6 mũi cuồn cuộn kia của hắn mà...
....dưới nền nhà, quần áo cả nam cả nữ vương vãi khắp nơi....
.....
Sáng hôm sau, Đan Nghi tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên của cô là toàn thân đau nhức ê ẩm.
Hic hic...
Cô nằm lăn lộn trên giường, không muốn chui ra khỏi chăn...
Lục Thượng Hàn anh là sói biến hình mà thành sao chứ? Nếu không phải thì sao mà thể lực lẫn tinh lực lại bền bỉ,dẻo dai tới vậy được...
Không....không... không thể là sói được!
Sói trong khi " công kích " đồng loại thì trong cơ thể sẽ tự sản sinh ra một loại hooc môn làm giảm và chế ngự sự hưng phấn, khiến cho não bộ xuất hiện trạng thái hoa mắt chóng mặt...làm giảm ham muốn.
Lục Thượng Hàn mới không phải là sói, hắn " công kích " cô cường bạo là vậy....
- Đến giờ ăn trưa rồi!
Lục Thượng Hàn vỗ vỗ vào chăn rồi ôm luôn cả người và chăn lên.
Đan Nghi xoa xoa eo:
- Lục Thượng Hàn chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc!
- Ăn cơm trước đã!
Lục Thượng Hàn lôi cô từ trong chăn ra...
...
Đan Nghi ngồi trước bàn ăn, nói rất nghiêm túc:
- Quá nhiều rồi!
- Giảm bớt chút!
Lục Thượng Hàn liền dùng đũa gắp lấy vài miếng sườn chua ngọt từ bát của cô để sang bát hắn.
- Em không nói cái này!
Đan Nghi bức xúc quá đi,đó là đồ ăn của cô mà....
Lục Thượng Hàn nhướn mày.
- Trả em này!
Đan Nghi nghiêm nghị:
- Em muốn nói rằng, Lục Thượng Hàn, tinh lực và thể lực của anh quá tốt, nó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của em.
- Cảm ơn!
- Đây không phải là lời khen ngợi!
Đan Nghi cáu.
- Hả?
Nét mặt Lục Thượng Hàn sau khi
" đánh chén " no say thì giờ có chút lười nhác, hàng lông mi vừa dài vừa thẳng có tính " sát thương " quá lớn...
Nhất là khi hắn nằm bên trên người cô, dùng đôi mắt dịu dàng này mà ngắm nhìn cô...
Đan Nghi lắc mạnh đầu...cô đang nghĩ cái quái gì vậy cơ chứ?
Cô vỗ vỗ hai má:
- Nói việc chính,Lục Thượng Hàn, anh không thấy tần suất quan hệ của chúng ta là quá nhiều sao?
- Một tháng chỉ có 30 ngày,mà " đại thẩm " tới thăm em tận những 6 ngày... thế nên chỉ còn có 24 ngày.
Lục Thượng Hàn nhíu mày:
- Quá ít mà!
- Không ít! Sao anh không tính số lần ý?!
- Vậy em thấy thế nào mới hợp lí?
Đan Nghi vuốt vuốt tóc:
- Ba ngày một lần. Em tìm hiểu tài liệu trên mạng, người ta đều nói một tuần hai lần là tốt nhất,vừa giữ gìn sức khỏe lại vừa giữ gìn được tình cảm vợ chồng. Tính ra đúng là ba ngày một lần. Anh thấy sao?
"...."
Lục Thượng Hàn gật đầu, à ai cung cấp những tài liệu đó lên mạng, hắn phải lệnh cho Lục Thiên cho người đi xóa hết mới được.
- Vậy là coi như anh không vó ý kiến gì nhé!
Đan Nghi gật gù, lấy ra giấy bút, cẩn thận viết từng câu từng chữ rồi đưa đến trước mặt Lục Thượng Hàn:
- Phiền anh kí vào đây!
Lục Thượng Hàn cũng không từ chối, đưa tay kí vào trang giấy.
Bàn tay đẹp, nét kí cũng đẹp...
Kí xong, hắn đưa lại cho Đan Nghi,Đan Nghi liền gấp gọn trang giấy và nhét vào trong ví, nở nụ cười tươi rói:
- Việc nhạy cảm như này, phải biết điều tiết cho hợp lí thì mới có thể giữ cho lâu dài, nước nhỏ chảy lâu mà!
Câu nói của Đan Nghi, Lục Thượng Hàn chỉ đồng ý một bộ phận.
Ví như " lâu dài ".
Còn những thứ khác, tạm thời hắn không thể gật đầu.
Gắp thêm vài miếng sườn vào bát cho Đan Nghi, hắn cao giọng:
- Ăn cơm!
Đan Nghi ăn một cách ngon lành...
.... Dùng xong bữa, Đan Nghi vội đi đến trường.... tiện thể gọi cho dì Dương, để chúc dì sinh nhật vui vẻ.
Đối với món quà mà Đan Nghi tặng, dì Dương rất là bất ngờ, liên hồi nói không dám nhận.
- Dù sao nó cũng không hợp với cháu, nên dì đừng có mà gửi lại cho cháu đấy nhé!
Thái độ của Đan Nghi rất là kiên quyết.
Dì Dương cuối cùng cũng chịu nhận món quà đắt giá ấy.
Đan Nghi đến trường học thì bị Diệp Mộng Kỳ chặn đường.
Diệp Mộng kỳ cuối cùng cũng biết cô là Đan Nghi rồi nhưng cô ta không biết rằng Đan Nghi cũng biết rõ về xuất thân của cô ta.... nên khí đứng trước mặt Đan Nghi, Diệp Mộng Kỳ vẫn giữ nét kiêu ngạo như của một thiên kim tiểu thư thật sự vậy.
...
⚠️⚠️⚠️E hèm phần cảnh H là ta tự viết đấy, nguyên tác không có đâu mọi người ạ. Vì thấy mọi người mong cảnh H quá vậy nên ta đành thêm phân đoạn này vào.
Lưu ý bạn nào thấy H nhạt quá thì tự bỏ thêm muối vào nhé
|
Chapter128:SỚM MUỘN GÌ CŨNG LÀ CỦA TÔI
- Đan Nghi phải không?
Nở nụ cười ngạo mạn, Diệp Kỳ Ân nhìn Đan Nghi với dáng vẻ đầy khinh thường.
Cô ta nhìn Đan Nghi từ đầu tới chân, Đan Nghi hôm nay vẫn vậy, vẫn mặc bộ đồ hết sức bình dân, áo phông trắng, váy bò ngắn, kết hợp cùng đôi giày thể thao, vừa tiện lợi mà trẻ trung.
Đan Nghi cao hơn Diệp Mộng Kỳ, dáng người lại thon thả...khẽ lướt nhìn cô ta:
- Có việc gì thì nói đi, tôi rất bận!
- Cô thật sự Đan Nghi, tiểu thư độc nhất của Đan gia?
Diệp Mộng Kỳ không tin cho lắm vào thân phận này của Đan Nghi, thật ra cuộc sống của Đan Nghi trong giới thượng lưu tại thành phố quê nhà thì một người bình thường như Mộng Diệp Kỳ căn bản là không có cơ hội để tiếp xúc.
- Tại sao tôi phải nói cho cô biết?
Đan Nghi vòng qua cô ta, định đi tiếp.
Diệp Mộng Kỳ vội chặn Đan Nghi lại:
- Đan Nghi, cô quá cao ngạo rồi đấy! Văn Bình học trưởng đối với cô tốt như vậy, thế mà cô lại không chút động lòng!
- Liên quan gì tới cô?
Đan Nghi bật cười, cảm thấy Diệp Mộng Kỳ bệnh không nhẹ.
- Văn Bình học trưởng vừa cao to, đẹp trai, tính tình lại tốt vậy, thành tích học tập còn rất cao...
Gần đây Diệp Mộng Kỳ và Bạch Văn Bình nói chuyện rất rôm rả, trong lòng cô ta, Bạch Văn Bình chính là một mẫu hình Bạch Mã hoàng tử mà cô ta đang mong đợi.
- Vậy cô cứ giữ đi, tôi đâu phải là mẹ của cô, càng không phải mẹ của Bạch Văn Bình, nói với tôi thì có tác dụng gì?
Lời nói của Đan Nghi tựa như một chiếc bánh màn thầu khô cứng nghẹn đắng nơi cổ họng Diệp Mộng Kỳ... khiến cô ta vô cùng khó chịu.
Diệp Mộng Kỳ lớn tiếng:
- Đan Nghi, tôi nói cho cô biết, cơ bản là cô không xứng với anh Văn Bình và anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ là người của tôi!
- Có cần tôi vác cái loa lớn đi quảng cáo hộ cô không?
Đan Nghi lười nhác hỏi lại.
Diệp Mộng Kỳ giống như một chú cua ngang ngược, bá đạo.... nhưng mỗi lần ngang ngược bò đi thì lại bị Đan Nghi chặn lại.
Trong lòng tích trữ bao lời mà không nói ra được, chất chứa trong lòng, mặt mũi đỏ bừng bừng khó chịu...
Đan Nghi phủi phủi tay, hảo tâm hảo ý nói:
- Bạch Văn Bình đúng là một người đàn ông tốt, tôi thật sự không xứng với anh ta, tôi chỉ có thể đứng từ xa mà đưa mắt ngưỡng mộ, lòng ngưỡng mộ ấy dạt dào không ngơi nghỉ. Nhưng mà một người tốt như vậy thì chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể làm vấy bẩn được, đặc biệt là nhân phẩm của anh ta, so với tôi, khoảng cách ấy là cả một giải ngân hà... haizz, vẫn là cô xứng với anh ta nhất đấy!
Diệp Mộng Kỳ ngơ ngác, trợn tròn mắt nhìn Đan Nghi....
Những lời này của Đan Nghi, không có một từ một chữ nào đả kích, nói xấu Bạch Văn Bình nhưng thực chất, mỗi từ mỗi chữ đều ám chỉ cái nhân cách của hắn không đáng đổi lấy một xu, một hào... lại còn lôi luôn cả Diệp Mộng Kỳ vào để mà đá xoáy.
Đan Nghi giơ tay ra.... vỗ vỗ nhẹ vào má Diệp Mộng Kỳ, long trọng nói:
- Chúc cho tình cảm của hai người sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian!
Nói rồi quay người bước đi, bỏ lại sau lưng Diệp Mộng Kỳ với khuôn mặt ngô nghê...
Đan Nghi khi xưa hoạt bát lanh lợi, đầu óc thông minh là vậy... sau khi gặp Bạch Văn Bình thì biến thành kẻ mù dở, trí não giảm sút nghiêm trọng.
Giờ mọi thứ đã hồi phục, ai còn có thể là đối thủ của cô nữa?
Vừa bước lên lầu thì Bạch Văn Bình đến.
Đan Nghi thầm nghĩ trong lòng:
- Quả nhiên,cực phẩm là thành đôi, thành cặp mà xuất hiện cùng lúc!
Thời gian này, Bạch Văn Bình nhắn tin qua lại với " Đan Nghi " rất là vui vẻ, thấy thời cơ đã tới, hắn liền lập tức tới tìm gặp Đan Nghi, tranh thủ thời cơ để giải quyết xong xuôi mọi việc.
- Nghi Nghi!
Hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như kẹo bông gòn mà gọi tên cô.
Đan Nghi chỉ cảm thấy một sự kinh tởm, gần như muốn lập tức nôn ra ngay...
Nhưng cô nghĩ đến cái phần mềm
" Chuyển phát tin nhắn ", cô vẫn còn đang vui đùa với hắn và Diệp Mộng Kỳ cơ, nghĩ vậy cô liền nở nụ cười, không nói gì, giả làm thục nữ.
Bạch Văn Bình lấy ra một chiếc túi xách, nói:
- Nghi Nghi, quà của em!
Đan Nghi cúi xuống nhìn, khóe miệng giật giật, thầm cười: Cái túi này không phải chính là cái túi xách mà hôm đó Diệp Mộng Kỳ đã mua sao?
|
Chapter129:MÌNH YÊU NHAU NHÉ
Bạch Văn Bình nhanh vậy đã lấy được để mang tặng mình rồi sao?
Đan Nghi thấy ghê tởm thật sự.
Xem ra,hắn đã bắt đầu lừa gạt, dụ dỗ Diệp Mộng Kỳ rồi!
Nhưng,nghĩ đến việc hai người bọn họ nhắn tin nói chuyện vui vẻ, nồng nhiệt là vậy... tạm thời Đan Nghi cũng chưa muốn phá vỡ giấc mộng đẹp này của bọn họ.
Gắng sức nhịn lại cái cảm giác buồn nôn, Đan Nghi cười nhẹ nhàng:
- Không cần đâu, em dùng không nổi một chiếc túi đắt giá như này. Anh mang trả lại đi, tốn kém lắm đấy!
- Đây là anh dùng số tiền mình tự tiết kiệm được để mua tặng em đấy!
Bạch Văn Bình vội giải thích.
Đan Nghi cười tươi hơn:
- Thật sự là em không nhận được món quà đắt như này đâu, túi đẹp phải tặng cho mĩ nhân,anh hãy mang tặng cho người đáng được nhận ý.
Nói xong, nháy nháy mắt, quay người bước đi.
Bạch Văn Bình bị dáng điệu của cô làm cho mê hoặc điên đảo.
Bản thân Đan Nghi cũng chỉ trong khoảng thời gian ba tháng bị thương ở đầu thì mới ngốc nghếch, không biết chăm chút ngoại hình bản thân, nên nhìn không ra thể thống gì hết.
Nhưng lúc này, khi đã hồi phục về trạng thái bình thường thì khác, đôi mắt linh động như biết nói biết cười,đôi mắt trong sáng,ngây thơ dễ khiến người đối diện nảy sinh ra dục vọng bảo vệ, chở che cho cô.
Bạch Văn Bình nhìn theo bóng dáng cô, càng lúc càng nhận thấy bản thân không thể buông tay được.
Giờ cũng đã sắp đến cuối kì học, bài luận văn của Đan Nghi đạt loại ưu, cuối kì, chỉ cần làm xong hai bài thi nữa là sẽ được nghỉ hè.
Thời gian nghỉ hè, Đan Nghi muốn dùng quãng thời gian rảnh này để thiết kế thêm nhiều mẫu trang sức mới để gửi qua cho Hắc Khải.
Mẹ của Đan Nghi, trước đây cũng là một nhà thiết kế trang sức đá quý,cũng khá là có tên tuổi trong giới...chỉ là đã qua đời khi vẫn còn quá trẻ, đây là một tổn thất quá lớn, khiến cho giới thiết kế trang sức bị mất đi một viên ngọc minh châu quý giá.
Đan Nghi vẫn luôn có một tâm nguyện, tiếp nối di nguyện của mẹ cô.
Những năm trước, còn nhỏ tuổi nên chưa định được cho mình một hướng đi chuẩn xác, nhưng sau khi trải qua biến cố kia thì cô đã thật sự trưởng thành và đã định được hướng đi cho bản thân.
- Đan Nghi, lại có người tặng hoa cho cậu này!
Một nam sinh ôm theo bó hoa vào lớp đến trước bàn của Đan Nghi.
Không phải nhìn cũng biết lại là hoa do Bạch Văn Bình gửi tặng.
- Làm ơn vất luôn vào thùng giác hộ tớ nhé, cảm ơn!
Đan Nghi nở nụ cười ngọt ngào.
Trái tim nam sinh đập loạn lên, lập tức làm theo yêu cầu của cô.
Tuy rằng Đan Nghi đối với ai cũng giữ một thái độ khá xa cách, nhưng trong lớp có một bảo bối vừa xinh đẹp, thành tích học lại xuất sắc như vậy thì mọi nam sinh trong lớp đều tự động mà nhận lấy vai trò họ nhà gái,không đành lòng chấp nhận có ai đó dễ dàng theo đuổi được cô.
Tâm trạng này hầu như đều tồn tại trong lòng mọi nam sinh trong lớp.
Nhưng nói đến việc nam sinh trong lớp muốn chủ động theo đuổi Đan Nghi thì lại gần như là không có. Cô sở hữu một vẻ ngoài trong sáng thánh thiện như thiên thần, mọi người chỉ muốn chủ động giang tay ra để bảo vệ....cô tựa như một bông hoa xinh đẹp, mọi người đều muốn bông hoa ấy khoe sắc khoe hương trong một khu vườn rộng lớn chứ không phải ở trong một chiếc bình hoa nhỏ hẹp.
Bạch Văn Bình giờ đang thầm đắc ý, những tưởng sau bao ngày tấn công bằng những lời hoa mĩ, mật ngọt và cả hoa tươi thì Đan Nghi chắc chắn đã sớm mềm lòng rồi.
Hắn giờ đang bí mật chuẩn bị, trong buổi kết thúc kì thi cuối kì, ngày mà học sinh trong trường tập trung đông đủ nhất, quyết định công bố mối quan hệ yêu đương giữa hắn và Đan Nghi.
Khi trước mặc dù hai người có mối quan hệ yêu đương nhưng rất rất ít người biết điều đó vì hai người chưa từng công khai.... cũng bởi vậy nên Bạch Văn Bình giờ mới phải ở thế bị động đến như này.
Nếu giờ công khai mọi chuyện trước toàn trường thì Đan Nghi sẽ chính thức trở thành món đồ trong túi của hắn rồi.
Bạch Văn Bình tìm tới hội học sinh, năn nỉ ỉ ôi để thuê được chiếc màn hình LED loại lớn,đó là chiếc màn hình mà hội thể thao của trường dùng để chiếu những màn thi đấu của cá vận động viên...
Chuẩn bị xong những thứ đó,hắn lại đi tìm những bạn bè cùng lớp của mình để nhờ giúp bố trí một vòng trái tim lớn dùng 999 đóa hồng xếp thành ở ngay bên dưới chỗ đặt màn hình LED.
Rồi sau đó, soạn ra một dòng chữ lớn trên màn hình LED:
"Honey, mình yêu nhau nhé!"
Tại sao hắn không viết ra tên của Đan Nghi?
Đó là do gần đây hắn nhắn tin nói chuyện cùng " Đan Nghi " thì luôn miệng
" honey, honey " hai người gọi nhau vậy rất là thuận mồm.
........
|
Chapter130:CHƯA ĐỦ
Và còn một lí do quan trọng nữa,Bạch Văn Bình lo sợ Đan Nghi sẽ cự tuyệt, khiến hắn bẽ mặt
....nếu không ghi rõ tên ra thì đến lúc đó hắn vẫn còn có cách để che đậy để không bị người khác cười chê.
Buổi chiều ngày cuối cùng của kì thi, mọi người ai cũng nô nức, vui vẻ vì sắp được bước vào những ngày nghỉ hè thư thái.
Cả sân trường tấp nập người qua kẻ lại.
Bạch Văn Bình mở chiếc màn hình LED, dòng chữ trên màn hình rất bắt mắt,lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhất là những bông hoa hồng đỏ thắm được xếp thành hình trái tim, khiến bao cô gái thầm ngưỡng mộ.
Phần lớn sinh viên đã quá quen thuộc với màn này, chỉ nhìn thôi là biết sắp có cuộc tỏ tình lãng mạn diễn ra tại đây...
Chỉ là, tên Bạch Văn Bình này cũng thật chịu chơi, màn hình LED, 999 bông hồng, thật sự rất dễ chiếm được cảm tình của các tân sinh viên còn chưa mấy va vấp với đời...
Bạch Văn Bình sớm đã chuẩn bị sẵn một chiếc micro và chiếc loa âm lượng lớn. Hắn tay cầm micro, cất giọng nói đầy thâm tình lên:
- Honey, khi trước súyt chút nữa là anh đã đánh mất em, nhưng chính trong phút giây ngắn ngủi ấy anh mới biết, anh sít chút nữa đã làm mất đi một vật báu vô giá. Anh hi vọng bây giờ vẫn còn kịp, để anh có thể có được em, để anh được yêu em, bảo vệ em, nâng niu em trong trái tim ấm áp này của anh!
Ngoại hình Bạch Văn Bình tuy kém xa, rất xa vẻ lịch lãm, phong độ của Lục Thượng Hàn... nhưng hắn lại có dáng dấp của một văn nhân, cũng có vài phần đẹp trai, lại thêm những lời nói lãng mạn, ngọt ngào nên cũng đủ khiến một cơ số các nữ sinh ngả nghiêng thích thú, dương ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà nhìn Bạch Văn Bình.
Càng lúc càng nhiều người tập trung xung quanh đó.
Đan Nghi cũng đứng ở một bên, bình thản xem màn biểu diễn của Bạch Văn Bình.
- Ê, Đan Nghi, đó không phải là Bạch Văn Bình, kẻ đang theo đuổi cậu sao?
Có người bạn cùng lớp khẽ huých khuỷu tay vào Đan Nghi rồi hỏi.
Đan Nghi lắc lắc đầu:
- Hình như là thế!
- Ơ... "hình như là ", bà cũng thật là không để tâm tới anh ta chút nào mà!
Bạch Văn Bình cũng đã nhìn thấy Đan Nghi.
Cô có dáng người cao cao, dung mạo xinh đẹp, trước giờ đều luôn là tâm điểm chính ở mọi nơi, mọi chỗ.
Bạch Văn Bình nhìn về phía Đan Nghi, vội vã diễn tiếp:
- Honey, cho anh thêm một cơ hội ở bên em, thêm một cơ hội để trở thành bạch mã hoàng tử của em,che mưa chắn gió cho em suốt cả cuộc đời này nhé!
Thấy hắn đưa mắt về hướng mà Đan Nghi đứng, mọi người như phát hiện ra điều gì, lập tức dạt sang hai bên,tạo thành một lối đi rộng.
Đan Nghi mỉm cười,biết Bạch Văn Bình muốn giở trò nên khi nãy khi đi qua lớp dự bị, cô đã cố tình nói chuyện với người bạn cùng đi về chuyện này, có lẽ giờ người ở lớp dự bị cũng đã đền khá đông đủ rồi.
Diệp Mộng Kỳ đang học ở lớp dự bị, biết chuyện, chắc chắn sẽ đến đây ngay.
Quả nhiên, liếc nhìn sang bên cạnh, Diệp Mộng Kỳ đã đứng đó từ lúc nào.
Diệp Mộng Kỳ hôm nay vẫn vậy, trang điểm kĩ càng, tỉ mỉ, mái tóc màu xanh rêu khẽ bay bay trong gió, chiếc váy dài thướt tha, đeo chiếc túi nhỏ xinh xắn trên vai, hàng lông mày ngang kiểu Hàn Quốc sành điệu, đôi môi tô son đỏ tươi quyến rũ...
Đan Nghi khẽ nhếch môi cười.
Bạch Văn Bình thấy Đan Nghi nở nụ cười như vậy thì trong lòng càng phấn khích vì biết rằng mọi chuyện hắn làm đã sắp thu được một cái kết viên mãn rồi.
Lúc này, đám sinh viên đang hóng hớt đã có chút nóng lòng, không đợi được nữa mà nói lớn:
- Bạch Văn Bình, cô gái mà cậu muốn theo đuổi đang ở đâu? Mau để cô ý ra mặt đi....
- Đúng vậy, nữ chính còn chưa xuất hiện thì làm sao mà bắt đầu màn tỏ tình được?
Có người hùa theo.
Bạch Văn Bình chậm rãi lên tiếng tiếp:
- Một nửa của cuộc đời tôi đã đang đứng trước mặt tôi rồi, chỉ là...tôi thấy sự lãng mạn giữa tôi và cô ấy vẫn chưa đủ....
|