Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter121:VỪA MẮT LÀ ĐƯỢC
Phản chăng tối nay Lục Thượng Hàn cũng phải khá muộn mới về, Đan Nghi liền cầm lấy túi xách, đi đến một khu thương mại sầm uất.
Cô không định mua trang sức đá quý... những thứ đó Đan gia nhiều vô kể.
Đan Nghi thấy dì Dương tuy là trưởng bối, nhưng cũng mới chỉ ngoài 30 một chút, còn rất trẻ, mua một chiếc túi xách tặng dì cũng không tồi.
Đan Nghi chậm rãi dạo quanh khu thương mại, cô còn mua một li nước hoa quả cầm tay, bên uống, bên đi ngó nghiêng chọn đồ.
Vừa đi được một lát, thì bỗng nghe thấy tiếc quát tháo lớn:
- Bà không có mắt à? Đôi giày này của tôi là đôi giày hàng hiệu của Ý, bà làm bẩn vậy thì có đền nổi không?
Tiếng quát chửi quá lớn khiến Đan Nghi tò mò mà tiến về phía đó.
Chỉ thấy một cô gái trẻ trung ăn mặc, trang điểm rất chi là thời thượng đang quát lạt một người nữ công nhân dọn vệ sinh. Thì ra người phụ nữ kia đang lau nhà bằng chiếc chổi tự động, một bé gái từ đâu chạy đến, để tránh không làm bị thương cô bé nên người phụ nữ vô tình va nhẹ vào chiếc giày của cô gái kia.
Nhưng Đan Nghi để ý thì thấy giày của cô gái đó, cơ bản là không có chút vấn đề gì, đến vết vấy bẩn cũng không có.
Người nhân công ấy không ngớt lời xin lỗi.
Cô gái trẻ kia thì khăng khăng không chịu bỏ qua:
- Tôi không cần bà xin lỗi, gọi giám đốc của bà ra đây!
Người nhân công sợ hãi vô cùng, mặt đỏ bừng lên, nếu gọi giám đốc tới thì chắc chắn sẽ bị trừ tiền công....
Đan Nghi khẽ lắc đầu, bước lên trước nói:
- Tiểu thư, thím ý đã xin lỗi rồi,thì bỏ qua đi, giày của cô không phải là cũng không hề bị dính bẩn sao?
Cô gái đó còn rất trẻ, tầm tuổi Đan Nghi, nhưng nhìn dáng vẻ thì hết sức kiêu căng, ngạo mạn.... khác hẳn vẻ ăn nói đĩnh đạc đường hoàng của Đan Nghi.
- Tiểu thư, cầu xin tiểu thư đừng bắt tôi gọi giám đốc tới, không thì tháng lương này của tôi sẽ...mẹ già của tôi thì đang bệnh nặng,con nhỏ đi học cũng đang cần tiền đóng học...
Người nhân công ấy vật nài cầu xin...
Đan Nghi khẽ nói:
- Có thể cho qua được thì cho qua đi!
Nghe vậy,cô gái trẻ ấy mới miễn cưỡng nói:
- Thôi được rồi, nhìn bà cũng đáng thương, tha cho bà đấy!
Nói xong,kiêu ngạo, quay đầu bước đi.
Đan Nghi nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, thấy có chút quen quen,rồi bỗng nhớ ra, cô gái này tên Diệp Mộng Kỳ.
Ba mẹ Diệp Mộng Kỳ không phải đang làm công cho nhà Cảnh Nhạc Bình sao?
Cảnh Nhạc Bình là một người bạn của Đan Nghi, Cảnh gia và Đan gia cũng được coi là thế giao ( bạn bè kết giao từ nhiều đời, qua nhiều thế hệ).
Vốn dĩ, Đan Nghi cũng không quen biết người làm công cho nhà họ Cảnh như vậy.... nhưng đôi vợ chồng nhà họ Diệp đó, lúc trước đã phải xin xỏ mãi mới được nhận vào Cảnh gia làm công, người chồng thì được phân công dọn dẹp vệ sinh trong kho hàng, người vợ thì được giao cho việc cắt sửa cỏ trong sân vườn.
Người vợ ấy, cũng chính là mẹ của Diệp Mộng Kỳ đã có lần giao đồ đến nhà họ Đan, Đan Nghi đã thấy bà ta cầm một bức ảnh con gái ra khoe với dáng vẻ đầy kiêu ngạo, khoe rằng con gái mình thi đỗ vào lớp dự bị của ngôi trường đại học mà giờ Đan Nghi đang theo học.
Từ sau khi đầu óc bình thường trở lại thì trí nhớ của Đan Nghi vô cùng tốt,nếu không thì cô cũng không thể nhớ ra cô gái này là ai.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Đan Nghi khẽ giật giật, cái cô gái tên Diệp Mộng Kỳ này thật đúng là kẻ ưa hư vinh, đôi giày da hàng hiệu của Ý mà cô ta đang đi kia không biết đã tiêu hết bao năm tiền công lao động của bố mẹ cô ta nữa.
Người nữ nhân công khi nãy vội cảm ơn Đan Nghi:
- Tiểu thư, thật lòng cảm ơn tiểu thư rất nhiều!
Đan Nghi nở nụ cười hiền lành rồi quay lưng bước đi.
Đan Nghi hôm nay ăn mặc rất đơn giản,một chiếc áo phông dáng rộng, kết hợp với quần jean bạc màu, cùng đôi giày thể thao màu trắng, không có cái gì là hàng hiệu cả, đến túi xách cũng là chiếc túi được bán rộng rãi trên trang "taobao" ( 淘宝) 。
Trong tủ đồ của Đan Nghi, quần áo, giày dép, túi xách,ví, thắt lưng.... của các nhãn hiệu lớn đều có không ít... nhưng những món đồ mười mấy, hai mươi tệ ( 100 nghìn vnd quay đầu) cũng không phải không có.
Đồ cô mặc, cô chọn, không nhìn nhãn hiệu, chỉ cần hợp mắt thì sẽ mua, trước giờ đều không ngại giá cả đắt rẻ.
|
Chapter122:CHỌN ĐƯỢC RỒI THÌ MUA ĐI
Đan Nghi rất thoải mái khi mặc bộ trang phục này.
Cô bước vào một shop hàng hiệu, túi xách của nhãn hiệu này, Đan Nghi cũng có vài chiếc, nhưng vì không thích hợp với độ tuổi của cô cho lắm, nên giờ đã bị Đan Nghi nhét vào đáy tủ.
Nhưng cô nhớ rằng, có một mẫu túi ở đây khá là thích hợp với dì Dương.
Cô chậm rãi bước vào trong shop, tỉ mỉ ngắm nghía chọn đồ.
Nhân viên trong shop giờ đang bận rộn chăm sóc một vị khách quý khác, chính là Diệp Mộng Kỳ.
Diệp Mộng Kỳ, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng, nhuộm màu xanh rêu thời thượng, diện trên người mẫu váy mới nhất của Chanel, tay cầm một chiếc túi xách hàng hiệu nổi tiếng, chân thì đi một đôi giày cũng của một nhãn hiệu lớn khác của Ý.
Diệp Mộng Kỳ xuất hiện như vậy,lẽ dĩ nhiên sẽ được xếp vào danh sách khách hàng tiềm năng, nhân viên cửa hàng bưng trà, rót nước, phục vụ cô ta vô cùng chu đáo.
Diệp Mộng Kỳ thấy Đan Nghi bước vào thì khẽ hừ một tiếng...
Khi nãy Đan Nghi nói giúp người nhân viên dọn vệ sinh kia thì Diệp Mộng Kỳ cũng đã rất không vui và xem thường cô.
Giờ nhìn Đan Nghi xuất hiện trong shop hàng hiệu này thì rất tự nhiên ả cho rằng Đan Nghi không thể mua nổi những món đồ cao cấp như này.
Nhìn cách ăn mặc của Đan Nghi mà coi,đó đều là những thứ chả ra làm sao cả, tất cả gom lại cũng chưa chắc đã được nổi 200 tệ ( 700 nghìn vnd).
Diệp Mộng Kỳ đứng dậy, đi đến bên Đan Nghi.
Cô ta ăn mặc, trang điểm vô cùng sành điệu, rất chi là đoan trang, thục nữ....còn Đan Nghi thì ăn mặc rất đơn giản, tựa như một cô bé con đang học trung học vậy.
Thế nhưng, dù cho ăn mặc đơn giản là vậy, không điểm phấn tô son thì dung mạo của Đan Nghi vẫn thu hút, cao quý hơn Mộng Diệp Kỳ rất nhiều.
Đặc biệt là sợi dây chuyền nhỏ xinh cô đang đeo, nhìn rất là bình thường không chút nổi bật gì là vậy nhưng thực chất là mẫu thiết kế mới nhất của năm nay, viên kim cương nơi mặt dây chuyền ấy đủ để mua hơn chục bộ đồ, trang sức mà Diệp Mộng Kỳ đang mang trên người rồi.
Diệp Mộng Kỳ vờ như vô tình nói:
- Chọn được thứ gì chưa? Chọn được rồi thì mua luôn đi!
- Vẫn chưa chọn được thứ thích hợp, tôi từ từ lựa đã!
Đan Nghi nhẹ nhàng đáp lại rồi tiếp tục xem đồ.
- Không đủ sức mua thì đừng làm mất thời gian của nhân viên cửa hàng nữa đi!
Diệp Mộng Kỳ tỏ rõ thái độ khinh bỉ đối với Đan Nghi.
Đan Nghi bật cười mà nhìn cô ta:
- Cô là nhân viên của shop này ư? Tôi làm mất thời gian của cô rồi à?
Diệp Mộng Kỳ bình thản đáp lại:
- Tôi chỉ là có lòng tốt nên mới nhắc nhở cô vậy thôi, không lát nữa chọn được rồi mà không đủ tiền trả thì lại mất mặt.
- Vị tiểu thư này, cô hôm nay ăn cà rốt muối sao?
Đan Nghi mỉm cười quay lại hỏi Diệp Mộng Kỳ.
Diệp Mộng Kỳ lại tưởng rằng Đan Nghi đang cười chê hơi thở của mình nên vội dùng tay che miệng... nếu thật hơi thở có vấn đề thì thật là uổng công cô ta trang điểm kĩ lưỡng thế này rồi...
Đan Nghi bật cười:
- Không ăn cà rốt muối mà nói nhiều vậy làm gì?
Diệp Mộng Kỳ nghẹn họng, tức tối vô cùng.
Đan Nghi tiếp tục đi vòng quanh, ngắm túi xách.... nhưng thái độ của nhân viên shop đới với Đan Nghi và Diệp Mộng Kỳ rõ ràng là rất khác biệt, một trên trời, một dưới đất.
Họ không ngừng giới thiệu tỉ mỉ mẫu mã cho Diệp Mộng Kỳ.... còn bên Đan Nghi thì chỉ hời hợt đối phó cho qua chuyện.
Lát sau,Diệp Mộng kỳ đã chọn xong một chiếc bao có giá hàng 5 chữ số,hào phóng quẹt thẻ thanh toán.
Nhân viên shop rất chi là vui sướng,hết lời ca ngời chiếc túi ấy hợp với Diệp Mộng Kỳ như thế nào... mặc dù, trên thực tế, chiếc túi ấy không thích hợp với cô ta chút nào.
Diệp Mộng Kỳ mua xong chiếc túi thì vẫn cố tình ngồi nghỉ lại chỗ bàn uống cafe, nói là ngồi nghỉ nhưng thực chất là đợi xem cảnh Đan Nghi bị mất mặt.
Đan Nghi cuối cùng cũng đã chọn được một chiếc túi xách rất thích hợp với dì Dương.
Cô cười nói:
- Chiếc này đi!
Nhân viên shop có chút e ngại.
Còn Diệp Mộng Kỳ thì lập tức đứng bật dậy.
|
Chapter123:HỘI VIÊN CAO CẤP
Mẫu túi này,là mẫu đắt nhất trong shop.
6 dãy số, 12 vạn ( tầm 420 triệu vnd)
Đắt hơn chiếc túi khi nãy Diệp Mộng Kỳ mua vừa tròn 6 lần.
Mà số tiền mà Diệp Mộng Kỳ bỏ ra để mua chiếc túi ấy không biết là đã tiêu tốn mất mấy tháng tiền công lao động vất vả của ba mẹ cô ta.
Còn với Đan Nghi,12 vạn ấy, cũng chỉ là tiền tiêu vặt trong một tuần mà thôi.
Đan Nghi cũng không để ý tới giá cả của chiếc túi mà chỉ cảm thấy chiếc túi ấy rất thích hợp với dì Dương thôi.
Diệp Mộng Kỳ có chút không tin.
- Cô chắc chắn mình sẽ mua nổi không?
- Ôi! Đúng rồi! Mua chiếc túi này xong thì tháng này....
Đan Nghi nhăn nhó khổ sở...
Diệp Mộng Kỳ nghe vậy thì để lộ ra vẻ đắc ý, kiểu " Tôi biết ngay là cô mua không nổi chiếc túi đắt tiền ấy mà lại ".
-..... không thể mua mẫu kính mới nhất của VR rồi.
Đan Nghi nói nốt câu.
Nét mặt Diệp Mộng Kỳ lại khó coi hơn nữa, những tưởng Đan Nghi mua chiếc túi này thì sẽ không còn tiền tiêu sài nữa, nào ngờ người ta chỉ là không mua được một chiếc kính mới mà thôi.
Nhân viên trong shop lúc này,thái độ thay đổi đến 180 độ:
- Chiếc túi này rất thích hợp với tiểu thư, tiểu thư trẻ trung xinh đẹp như này, mặc đồ gì cũng rất là dễ kết hợp, mẫu túi tiểu thư chọn thật sự quá hợp với tiểu thư luôn đấy ạ!
- Tôi mua để tặng dì của tôi!
Nhân viên shop: "....."
- Tiểu thư thật tinh tường,chiếc túi này thật sự hợp với người trung trung tuổi chút ạ!
Đan Nghi thật muốn lườm cho nhân viên shop một cái....sau này bản thân mà có mở tiệm, thì nhất định phải tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên thật là tốt.... tố chất như những nhân viên này... nếu không phải thương hiệu túi này quá lớn thì sản phẩm trong shop này liệu sẽ bán nổi mấy chiếc đây?
Đan Nghi rút thẻ ra quẹt, kí tên, rồi dặn thêm:
- Nhờ cô xuất hàng trực tiếp tại shop ở thành phố S, đây là địa chỉ người nhận.
Cô viết ra giấy địa chỉ của Đan gia và cả số điện thoại của dì Dương.
- Tiểu thư, cứ để chúng tôi phát hàng từ đây đến địa chỉ này cho tiểu thư nhé. Vì cô mua hàng và thanh toán đều ở đây mà.
Nhân viên bán hàng vội can ngăn, vì nếu trực tiếp phát hàng tại shop ở thành phố S thì tiền % của cô ta sẽ chỉ được một phần rất thấp.
Chính vì nắm được điều đó nên Đan Nghi mới yêu cầu như vậy.
Cô sao phải giúp cho mấy kẻ coi thường mình được hưởng lợi vậy chứ?
- Theo quy định đối với hội viên cao cấp của nhãn hàng này thì khách hàng có thể tùy ý chỉ định cửa tiệm để phát hàng, không phải sao?
Đan Nghi vốn có thẻ VIP kim cương của nhãn hàng này nên nắm rất rõ các quy tắc ưu tiên này.
Nhân viên cửa hàng nghẹn họng, chỉ còn cách cung kính trả lời:
- Tất nhiên ạ, chúng tôi sẽ phát hàng tại địa chỉ mà tiểu thư vừa yêu cầu!
- Cảm ơn!
Đan Nghi cầm lại thẻ.
Nhân viên shop nhìn thấy chiếc thẻ VIP và thông tin về những sản phẩm mà Đan Nghi đã từng mua thì đều cảm thấy xấu hổ về thái độ của mình khi nãy.
Vốn dĩ nhìn cách cô ăn mặc xuề xòa là vậy, thì không ai muốn thật lòng tiếp đón cô, mà đều đi chăm chút, phục vụ Diệp Mộng Kỳ.... nào ngờ trong tay Đan Nghi lại nắm giữ thẻ VIP kim cương, chiếc túi 12 vạn vẫn chưa phải là chiếc túi đắt nhất mà cô đã từng mua của hãng.
Diệp Mộng Kỳ còn kinh ngạc hơn, nghĩ đến thái độ coi thường vừa xong của mình đối với Đan Nghi thì sắc mặt cô ta lại càng tệ.
Cô ta xách lấy chiếc túi mình vừa mua, cũng không còn tâm trạng mà kiêu ngạo, khoe khoang nữa.... bước nhanh ra khỏi shop.
Đan Nghi vừa bước ra khỏi shop thì thấy Bạch Văn Bình đang ôm một bó hoa, không biết đang đứng đợi ai nữa.
Phản chăng không phải tìm cô là cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Đan Nghi vội đi nhanh qua một bên, vờ như đang mua chút bánh kẹo để tránh không bị Bạch Văn Bình nhìn thấy.
Diệp Mộng Kỳ bước ra khỏi shop thì nhìn ngay thấy Bạch Văn Bình, đôi mắt ả sáng rực lên, bước nhanh về phía hắn:
- Văn Bình học trưởng!
Diệp Mộng Kỳ cũng mới quen Bạch Văn Bình và chỉ biết gia đình Bạch Văn Bình tại thành phố S cũng được coi là có chút máu mặt.... thực ra thì cái thân phận ấy sớm đã không còn từ khi mà Bạch gia bị Đan gia tuyệt giao rồi.
|
Chapter124:MỘT GIẢ DẠNG,MỘT DIỄN XUẤT
Chỉ là Bạch gia sợ mất mặt nên vẫn phải cố giữ lấy thể diện trước mắt,người ngoài không rõ nội tình thì sẽ không biết được tình trạng thảm hại hiện tại của Bạch gia.
Vụ việc tai tiếng giữa Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình cũng sớm đã bị lãng quên bởi nhiều tin tức nóng hổi hơn.
Diệp Mộng Kỳ vào học lớp dự bị trong ngôi trường này chưa lâu thì gặp Bạch Văn Bình, bị cái mã bên ngoài của hắn thu hút, lại thêm khi trước Bạch Văn Bình tiêu sài rộng rãi, hệt như một cao phú soái vừa hay lại rất hợp khẩu vị của kẻ ưa hư vinh như Diệp Mộng Kỳ.
Thời gian qua, Diệp Mộng Kỳ vẫn có ý tiếp cận Bạch Văn Bình.
Bạch Văn Bình còn đang đau đầu tìm cách theo đuổi lại Đan Nghi nên cũng không có tâm trạng mà để tâm tới Diệp Mộng Kỳ.
Thấy Diệp Mộng Kỳ xuất hiện ở đây,Bạch Văn Bình cũng chỉ lịch dự mà chào hỏi:
- Học muội, em làm gì ở đây vậy?
- À, em đi mua chiếc túi xách ý mà!
Diệp Mộng Kỳ giơ chiếc túi vừa mua lên, chiếc túi hàng hiệu rất là dễ thu hút ánh mắt người đối diện.
Ánh mắt Bạch Văn Bình có chút khác lạ.
Diệp Mộng Kỳ nhìn bó hoa mà Bạch Văn Bình đang cầm trên tay:
- Văn Bình học trưởng, đến đón bạn gái sao?
Đúng là Bạch Văn Bình vẫn đang bám đuôi Đan Nghi, tìm mọi cơ hội để tiếp cận cô.
Nhưng khi vào đến đây thì tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Đan Nghi đâu cả.
Khi trước ở bên Đan Nghi,lừa tiền của cô, tiêu sài hoang phí quen rồi, giờ kinh tế ngày càng eo hẹp khiến đầu óc hắn vô cùng hỗn độn.
Đấy là chưa kể đến khoản nợ mà khi trước hắn đi vay mượn để chuộc lại những món trang sức cũ của Đan Nghi.
Giờ nhìn thấy Diệp Mộng Kỳ vó vẻ như cũng xuất thân từ gia đình giàu có, Bạch Văn Bình có chút động lòng.Sao không kiếm chút tiền từ chỗ Mộng Diệp Kỳ để đi theo đuổi Đan Nghi, đợi nối lại tình cảm với Đan Nghi rồi thì lo gì không trả được nợ?
Vậy nên, hắn vờ thở dài, nói:
- Thật ra, cũng chưa thể gọi là bạn gái được. Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, cũng chả biết khi nào mới có thể thành đôi với cô ý.
Diệp Mộng Kỳ có vẻ rất đồng cảm với Bạch Văn Bình:
- Văn Bình học trưởng, tài năng hơn người, tài mạo song toàn, cô gái ấy là người như nào mà lại có thể cự tuyệt người con trai tốt như học trưởng chứ?
Bạch Văn Bình nở nụ cười khổ sở.
Diệp Mộng Kỳ bị vẻ thâm tình của hắn hoàn toàn thu phục, nhẹ nhàng nói:
- Văn Bình học trưởng, anh có tâm sự gì không vui thì cứ nói cùng em. Không phải người ta vẫn thường nói
" Chia sẻ niềm vui, niềm vui nhân đôi, sẻ chia nỗi buồn, nỗi buồn còn một nửa " hay sao?
- Cảm ơn học muội. Em thật biết cách an ủi người khác,nói chuyện với em có chút vậy mà anh thấy tâm trạng tốt lên khá nhiều rồi!
Bạch Văn Bình vui vẻ đáp lại.
Sau đó hai người bọn họ cười nói vui vẻ rồi bước ra ngoài.
Đan Nghi đứng cách đó không xa, khóe miệng không khỏi giật từng hồi, hai người này diễn thật giỏi, nói những câu hệt như lời thoại trong những vở kịch cũ kĩ thường chiếu trên truyền hình, nói ra những câu ấy mà không thấy chua miệng sao?
Đan Nghi chỉ đứng cạnh nghe thôi mà còn thấy ghê hết cả răng.
Tiền Phi đã từng nói một câu thật chuẩn, bản thân Đan Nghi khi trước sao có thể nhận lời một kẻ như Bạch Văn Bình được nhỉ? Khi đó quả là cô không những mù mà còn bị điếc nữa mới đúng.
Nhìn bóng dáng họ khuất dần, một kẻ giả dạng "cao phú soái ", một kẻ diễn vai "bạch phú mĩ "( thiên kim tiểu thư giàu có)... Đan Nghi thật không biết phải dùng lời gì để diễn tả sự thương hại cho hai kẻ họ nữa...
Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy cái vị ở nhà mình kia là tốt nhất,nghĩ đến hắn không thích ăn đồ ngọt nên Đan Nghi mới chọn mua cho hắn một chiếc bánh socola không đường.
Đêm... Đan Nghi đang ngủ ngon lành thì Lục Thượng Hàn mới về.
Đan Nghi là bị hắn hôn làm tỉnh giấc...
Đan Nghi đấm đấm vào vai hắn:
- Anh đừng ồn nữa,người ta đang buồn ngủ lắm luôn á!!
Bờ môi Lục Thượng Hàn cong cong lên suốt từ khi nhìn thấy miếng bánh socola trên bàn.... tâm trạng hắn đang rất rất vui.
Vui nhất là khi đọc tin nhắn Đan Nghi gửi cho hắn khi nãy.....
......
Đan Nghi nhắn tin gì mà khiến Lục Thiếu nhà ta vui vậy nhỉ
|
Chapter125:BÁNH Ở TRÊN BÀN,NGƯỜI Ở TRÊN GIƯỜNG
" Bánh ở trên bàn, người ở trên giường "
Đan Nghi
Chỉ là... thật đáng ghét....cô gái nhỏ này sao có thể nói những lời đó trong những ngày nhạy cảm như này cơ chứ?
Thật ra Đan Nghi cũng chỉ dám trêu chọc Lục Thượng Hàn trong những ngày nhạy cảm như này mà thôi.
Nếu như là ngày thường thì cô cũng không dám tùy tiện chọc hắn, vốn dĩ là sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống rồi mà lại còn cố tình trêu hắn nữa thì chẳng phải là cô chán sống rồi sao?
Chỉ những ngày này khi mà hắn chỉ được nhìn không được ăn thì Đan Nghi mới dám to gan đi điểm hỏa khí trong người hắn mà thôi.
Chỉ là cô không biết rằng, Lục Thượng Hàn sớm đã cộng tội lại cho cô hết rồi, đến sau này hắn sẽ bắt cô phải trả cả gốc lẫn lãi....
Bản tính thương nhân là vậy.... ấy thế mà cô còn dám trêu chọc hắn sao...
.....
Hai ngày sau, Hắc Khải chuyển tiền vào tài khoản của Đan Nghi,số tiền của vụ hợp tác làm ăn đầu tiên.
Để tránh không cho Lục Thượng Hàn và nhiều người khác biết chuyện nên Hắc Khải đã chuyển khoản từ một ngân hàng tại Thụy Sĩ vào tài khoản khác của Đan Nghi cũng tại Thụy Sĩ.
Nhận được tiền, lần đầu tiên Đan Nghi cảm nhận được cảm giác thỏa mãn mà đồng tiền mang tới cho con người như vậy. Vì đây là món tiền mà tự cô kiếm ra, không dựa dẫm vào ba mẹ, không nhờ cậy vào bạn bè, càng không phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lục Thượng Hàn.
Quang minh chính đại tiêu sài khoản tiền mình kiếm ra, cảm giác còn trên cả tuyệt vời...
Cô lập tức order hai chiếc túi hàng hiệu mới cho bản thân và order thêm một chiếc cà vạt tặng cho Lục Thượng Hàn.
Order xong đồ, Đan Nghi thấy trong điện thoại của mình vừa nhận được hai tin nhắn.
Đều là do Bạch Văn Bình gửi tới.
" Em yêu, anh nhớ em! Anh rất ân hận về những việc làm có lỗi với em trong thời gian vừa qua... Giờ anh mới nhận ra, em tuyệt vời đến nhường nào. Xin em hãy thứ lỗi cho a, như đất mẹ bao dung giọt mưa mùa đông - Văn Bình của em!"
Đan Nghi cảm giác như răng mình lại bị buốt buốt thêm chút nữa.
Một tin nhắn còn lại, Đan Nghi lười chả thèm đọc vì sợ rằng đọc xong tin nhắn ấy lại phải đi gặp bác sĩ nha khoa thì khổ.
Cô vốn định lập tức xóa hết tin nhắn đó đi rồi chặn số của Bạch Văn Bình luôn, tất cả là vì muốn bảo vệ cho hàm răng đáng thương của mình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười ranh mãnh nở trên môi cô...
Sao phải xóa chứ...?
Đan Nghi lên mạng, tìm hiểu thông tin, cuối cùng đã tìm được một trang mạng cung cấp loại phần mềm mà cô đang cần với tên gọi " Chuyển phát tin nhắn ".
Nhưng để cài đặt phần mềm này thì phải liên hệ với người phát minh ra phần mềm đó.
Đan Nghi gửi email cho người đó, gửi địa chỉ muốn cài đặt:
" Gửi tin nhắn nhận được sang một số điện thoại của bên thứ ba, người thứ ba đó trả lời tin nhắn, tin nhắn chuyển đến điện thoại của người gửi tin "
Có chút lòng vòng,nhưng người phát minh ra phần mềm đó rất nhanh đã trả lời Đan Nghi là có thể làm được, nhưng cần thêm tiền.
Đan Nghi hào phóng thanh toán.
Người phát minh ra phần mềm đó cũng là người thật thà, rất nhanh đã cài đặt xong phần mềm hoàn chỉnh đó và gửi đến cho Đan Nghi.
Đan Nghi cài đặt xong xuôi, thử dùng thì thấy có hiệu quả thật.
....
Đan Nghi kiếm cơ đến tìm gặp thầy giáo, ở đó, rất nhanh mà tìm ra danh sách, số điện thoại của các thành viên lớp dự bị, mục tiêu cô muốn tìm chính là số điện thoại của Diệp Mộng Kỳ.
Lấy được số của Diệp Mồng Kỳ, Đan Nghi cài đặt xong xuôi.... sau này, mỗi khi Bạch Văn Bình gửi tin nhắn đến thì tin nhắn đó sẽ lập tức được tự động chuyển tới số của Diệp Mộng Kỳ.
Diệp Mộng Kỳ khi nhận được tin nhắn thì sẽ hiển hiện lên màn hình, tin nhắn đó được gửi từ số của Bạch Văn Bình.
Còn tin nhắn mà Diệp Mộng Kỳ trả lời sẽ nhắn trở lại vào số của Đan Nghi, và từ số của Đan Nghi mà chuyển lại đến số của Bạch Văn Bình.
Như vậy, coi như cuộc hội thoại của hai người họ đều sẽ được gửi qua số điện thoại của Đan Nghi....
Đan Nghi vốn đang tìm cách để giải quyết dứt điểm việc của Bạch Văn Bình mà lại không muốn làm ảnh hưởng tới người vô tội khác....
Thế nhưng, người như Diệp Mộng Kỳ vốn cũng chả phải là kẻ vô tội, tính tình kiêu căng, hách dịch lại đam mê hư vinh.... Vừa hay có thể cho cô ta một bài học nhớ đời, để cô ta biết rằng ba mẹ cô ta kiếm ra được đồng tiền là không dễ dàng tới mức nào.
|