Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter131:KHÔNG PHẢI LÀ CÔ
Nói xong,Bạch Văn Bình liền nhấn nút điều khiển trong tay.
Lập tức,trên màn hình LED xuất hiện những đoạn tin nhắn mà hắn đã tỉ mỉ lựa chọn, tin nhắn qua lại giữa hắn ta và " Đan Nghi "...
Lần trước, việc hắn gian díu với Đường Sa Sa bị bại lộ trước bàn dân thiên hạ, sau đó hắn cũng không tìm ra được ai là hung thủ, cuối cùng hắn tự quy chụp tất cả là do dì Dương gây ra.
Lần này hắn đã cẩn thận hơn nhiều, xác minh đi xác minh lại tận mấy lần xem người nhắn tin qua lại với hắn có chắc chắn chính là Đan Nghi hay không... xác minh xong xuôi thì mới công bố đoạn tin nhắn này.
Như này, sau khi đọc nội dung tin nhắn thì mọi người có mặt ở đây đều có thể nhận ra, " Đan Nghi " cũng có cảm tình với hắn thật. Chỉ cần hắn nắm bắt được cơ hội này thì Đan Nghi sẽ không thể đứng trước bao người thế này mà buông lời từ chối hắn nữa.
Quả nhiên, mọi người đều chăm chú nhìn vào những mẩu tin nhắn được phóng to trên màn hình LED, nó mới lãng mạn,đa tình làm sao...không ít người không kìm nổi lòng mà buông lời cảm than:
- Thật lãng mạn, thật quá lãng mạn!Nữ chính, hãy đồng ý đi!
Còn Diệp Mộng Kỳ thấy quang cảnh này, cho rằng người mà Bạch Văn Bình muốn theo đuổi chính là mình, khuôn mặt e lệ vô cùng,đứng im đó, xung quanh người cô ta "bong bóng trái tim" bay loạn xạ.
Đan Nghi vì quá vui mừng nên nụ cười tươi rói cứ nở mãi trên môi.
Bạch Văn Bình đợi đến khi mọi người đọc được gần hết những dòng tin nhắn đang chuyển động chầm chậm trên màn hình rồi thì mới lại cầm micro lên nói tiếp:
- Honey, hãy nhận lời yêu anh đi. Nếu nhận lời thì hãy bước về phía anh,bước về phía hạnh phúc nhất đời này của em đi!
Hắn giang rộng đôi tay về hướng mà Đan Nghi và Diệp Mộng Kỳ đứng.
Nhìn theo tay hắn, mọi người cũng hướng ánh mắt về phía Đan Nghi đứng.
Chỉ là trước mắt, tất cả mọi người đều chưa dám chắc, nữ chính rốt cuộc là ai.
Mọi người đều dễ dàng bị Đan Nghi thu hút ánh nhìn, thân hình cô quá hoàn hảo,nên dù có ăn mặc đồ đơn giản, bình dân đến đâu thì cũng đều rất đẹp, eo nhỏ chân thon,căng tràn sức sống, khuôn mặt thì luôn rạng ngời bởi nụ cười tỏa nắng.
Lẽ nào nữ chính là Đan Nghi?
Đúng lúc mà mọi người đang tò mò suy đoán, thì một cô gái khác, trang điểm kĩ càng, sành điệu, diện trên người chiếc váy dài thướt tha đi về phía Bạch Văn Bình, khuôn mặt cô ta đầy vẻ e lệ, toàn thân như bốc lên toàn bong bóng trái tim màu hồng, cô ta cất tiếng nói:
- Em đồng ý!
Mọi người giờ mới nhìn rõ,nữ sinh này tên Diệp Mộng Kỳ, có người quen, cũng có người không quen...
Nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra,Diệp Mộng Kỳ đã trang điểm hết sức kĩ càng,dường như đã đợi giây phút này từ lâu.
Nhìn cô ta và Bạch Văn Bình lúc này thật sự rất xứng đôi.
Đan Nghi vẫn giữ nụ cười vui trên môi, hệt như những người khách qua đường,dừng lại xem vở kịch...
Bạch Văn Bình thấy Diệp Mộng Kỳ bước về phía mình, ngơ người một lát rồi hạ giọng thấp xuống, gằn giọng:
- Diệp Mộng Kỳ cô làm gì vậy?
Nhưng hắn đã quên là mình đang cầm micro,giọng nói của hắn vang vọng khắp cả sân trường.
Mọi người đều bị giọng điệu giận giữ của hắn làm cho giật nẩy mình, ai mà ngờ được vừa xong còn dịu dàng, nhẹ nhàng là vậy mà giờ lại trở nên giữ giằn đáng sợ tới thế....
Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc như vậy thì Diệp Mộng Kỳ đã bước đến bên Bạch Văn Bình và nói:
- Cảm ơn tình yêu mà anh giành cho em, em nguyện cùng anh đi tới tận cùng của hạnh phúc!
- Diệp Mộng Kỳ có lẽ là cô đã hiểu nhầm rồi!
Bạch Văn Bình vội điều chỉnh ngay lại ngữ khí, nhưng hiển nhiên là không thể giấu nổi vẻ cáu giận:
- Người mà tôi đang muốn bày tỏ tình cảm, không phải là cô, xin cô đừng trêu đùa tôi nữa!
Diệp Mộng Kỳ cố gắng giữ nụ cười trên môi:
- Bạch Văn Bình,đừng đùa nữa,em sợ rồi đấy!
- Tôi cũng không thích đùa đâu, Diệp Mộng Kỳ cô hãy nhanh chóng rời đi đi!
Bạch Văn Bình đáp lại không chút khách khí.
|
Chapter132:BYE BYE!!!
Nếu như không phải cần giữ hình tượng của mình trước mọi người thì Bạch Văn Bình đã đẩy Diệp Mộng Kỳ ra chỗ khác rồi.
Diệp Mộng Kỳ cũng cuống cuồng lo sợ:
- Bạch Văn Bình, là anh gọi em lên đây nên em mới lên,trước mặt bao người thế này, anh định làm gì nữa chứ?
- Tôi gọi cô lên đây lúc nào?
Bạch Văn Bình cũng có chút khó chịu.
- Mỗi lần nhắn tin,anh đều honey nọ honey kia mà gọi tôi, nội dung tin nhắn đều đưa lên trên kia rồi, lẽ nào là tôi vu oan cho anh chắc?
Diệp Mộng Kỳ da mặt mỏng, bị Bạch Văn Bình nói vậy thì vô cùng bẽ mặt.
Cô ta rút điện thoại ra, soạn luôn một tin nhắn rồi gửi vào số Bạch Văn Bình:
" Bạch Văn Bình anh coi tôi là gì vậy chứ?"
"Tinh" một tiếng, bên trên hiển thị là tin nhắn do Đan Nghi gửi tới, nhưng nội dung lại là do Diệp Mộng Kỳ gửi.
Trên bức màn hình LED lớn cũng hiện ra dòng tin nhắn của Diệp Mộng Kỳ.
Bạch Văn Bình ngơ người, những tin nhắn này không phải là hắn đều gửi cho Đan Nghi sao? Số điện thoại này vẫn là số mà trước giờ Đan Nghi dùng mà,ngay từ đầu đến giờ hắn vẫn lưu tên cô vậy rồi.
Nhưng đến giờ,giở ra,tuy tên thì vẫn là Đan Nghi nhưng số thì lại là số của Diệp Mộng Kỳ.
Bạch Văn Bình nhìn chằm chằm vào điện thoại, thật sự hắn không hiểu là vì sao lại xảy ra chuyện này được nữa.
Đan Nghi bật cười,đây chính là món quà tặng mà người thiết kế ra phần mềm kia đã tặng kèm thêm cho cô, sâm nhập vào phần mềm điện thoại của Bạch Văn Bình,sửa phần danh bạ của hắn và xóa luôn cả số điện thoại của Đan Nghi.
Mọi người thấy cảnh này thì đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có người lớn tiếng:
- Bạch Văn Bình, nữ chính xuất hiện rồi, còn không nhanh thể hiện tình cảm đi?
- Tỏ tình đi!
- Tỏ tình đi!
- Tỏ tình! Tỏ tình!
Thấy sắp không còn kịch hay để xem, những người đứng xung quanh đều đồng thanh lên tiếng.
Diệp Mộng Kỳ thấy cảnh này thì lại cho rằng, vừa xong, Bạch Văn Bình chỉ là cố tình trêu đùa mình mà thôi, nên ngay lập tức chuyển nộ thành hỷ,e lệ lên tiếng:
- Em đồng ý!
Cô ta e ấp ngả người vào vòng tay Bạch Văn Bình.
Bạch Văn Bình lúc này rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, bày ra một khung cảnh hoành tráng là thế mà đối tượng tỏ tình lại là một người mà mình không hề ngờ tới.
Nhưng nếu giờ hắn phủi tay mà bỏ đi thì hắn sẽ trở thành một trò cười cho cả cái trường này, thấm chí sẽ bị nghi ngờ về vấn đề nhân phẩm, hắn muốn giải thích về mối quan hệ với Đan Nghi, nhưng liệu có ai tin?
Nữ chính xuất hiện không phải là Đan Nghi, người nhắn tin qua lại với hắn cũng không phải là Đan Nghi, không có điểm nào thuyết phục cả.
Bạch Văn Bình ôm Diệp Mộng Kỳ trong lòng mà tưởng như đang ôm quả bom nổ chậm, lúc này không còn cách gì khác là cứ vậy mà ôm lấy quả bom ấy.
Thấy hai người bọn họ ở bên nhau như vậy, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ.
Chả mấy khi được tận mắt chứng kiến màn tỏ tình hoành tráng như vậy, mọi người đều rất hưng phấn, thi nhau bàn tán xôn xao.
Đan Nghi biết rằng chỉ lát nữa thôi, việc Bạch Văn Bình, Diệp Mộng Kỳ yêu nhau sẽ truyền rộng ra khắp cả trường.... sau này nếu Bạch Văn Bình mà còn dám đến tìm cô thì sẽ bị ánh mắt của cả trường này lườm chết luôn.
Truyện hôm nay càng làm lớn thì sau này Bạch Văn Bình càng không dễ dàng mà thoát ra khỏi cái thân phận này.
Trên khóe môi Đan Nghi nở nụ cười xinh xắn, vừa hay lúc đó Bạch Văn Bình lại liếc nhìn cô... cô cười nhếch môi, làm một động tác nhé bye rồi quay người bước đi.
Trong lòng Bạch Văn Bình biết rõ việc lần này chắc chắn có sự nhúng tay vào của Đan Nghi... nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng dáng khuất xa dần của cô
|
Chapter133:NGHỈ HÈ CÓ VỀ NHÀ KHÔNG
Nhưng Đan Nghi càng vậy thì Bạch Văn Bình lại càng không muốn buông tay,trong đầu toàn là hình ảnh nụ cười tươi tắn cùng cái vẫy tay tạm biệt của cô.
Dù cho trong nụ cười, trong cái vẫy tay tạm biệt ấy nó bao hàm bao sự chế giễu cùng sự vô tình tới tuyệt tình đối với hắn.
Bạch Văn Bình ôm Diệp Mộng Kỳ trong tay nhưng tâm tư, ánh mắt đều không hề giành cho cô ta dù chỉ là một chút ít.
Ngược lại, Diệp Mộng Kỳ lại thấy mình đã may mắn khi câu được con rùa vàng như Bạch Văn Bình,cô ta cảm động đến rơi nước mắt, nước mắt rơi không ngừng làm nhòa cả lớp trang điểm trên mặt cô ta.
Đan Nghi vừa bước ra khỏi đám đông thì một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại ngay bên cạnh.
Một thân hình cao lớn, quen thuộc ôm chầm lấy Đan Nghi,rồi trong nháy mắt kéo cô luôn vào bên trong xe.
Rồi ngay lập tức, bờ môi mỏng của hắn áp lên bờ môi nhỏ xinh, quyến rũ của Đan Nghi.
Một lúc lâu sau, Đan Nghi cảm thấy mình như sắp bị ngộp thở, liền khẽ
" ư " lên một tiếng....
Lục Thượng Hàn thấy vậy thì mới chịu buông cô ra.
Hắn biết màn náo nhiệt khi nãy vừa xảy ra,hắn cũng biết với trí thông minh của Đan Nghi, người khác muốn ức hiếp cô thì cũng không dễ dàng chút nào.
Cô thông minh, lại hiểu cách giữ mình, Lục Thượng Hàn gần như không phải quá lo lắng cho cô.
- Em làm bài ổn không?
Lục Thượng Hàn nhẹ nhàng xoa xoa bờ môi hơi hồng có chút sưng lên của cô, khẽ cất giọng trầm ấm hỏi han...
- Ổn ạ!
Đan Nghi nở nụ cười đầy tự tin.
- Nghỉ hè em có về nhà không?
Lục Thượng Hàn nhíu mày hỏi cô.
Đan Nghi nói:
- Em còn chưa rời đi mà anh đã lại bắt đầu nhớ em rồi à?
- Trả lời anh trước đi đã!
Lục Thượng Hàn tiếp tục hỏi.
Nếu cô về nhà mà lại không công khai mối quan hệ với hắn... vậy thì cũng có nghĩa là gần hai tháng hắn không thể gặp cô.
Lục Thượng Hàn nhíu mày, thời gian vậy quá dài,tuyệt đối không được.
Đan Nghi suy nghĩ trong giây lát, lại nói:
- Em còn cùng bạn đi làm thêm nên hè sẽ ở luôn bên này chứ không về nhà nữa.
Nghe vậy, hàng lông mày của Lục Thượng Hàn mới chịu giãn ra chút xíu.
- Việc làm thêm gì vậy?
- Chút việc linh tinh của con gái thôi mà!
Đan Nghi lè lè lưỡi đáp lại đầy tinh nghịch.
- Uhm!
Chỉ cần cô ở lại đây thì cô muốn làm gì hắn cũng để cô làm.
Như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay qua nói tiếp với cô:
- Anh mới thấy ba em đến đây nên tưởng em định không nói gì mà cứ thế về nhà luôn rồi cơ.
- Ba em tới trường sao?
Đan Nghi có chút bất ngờ.
- Ba không gọi cho em nên em đâu có biết là ba tới đây? Hơn nữa em cũng đâu có nói sẽ cùng ba về nhà đâu?
Lực Thượng Hàn cũng lấy làm kì lạ:
- Ba em đến trường không phải để tìm em thì còn là vì việc gì?
- Em hỏi ba là biết ngay thôi mà!
Đan Nghi rút di động ra.
Còn chưa kịp nhấn nút gọi thì cô đã thấy ba cô - Trần Hải Minh cùng trợ lí của ông đi từ văn phòng trường xuống.
Đan Nghi vội xuống xe, chạy tới chỗ ba cô.
- Ba!
Đan Nghi đến bên ba cô, nở nụ cười ngọt ngào vui vẻ.
- Ba, sao ba đến đây? Ba đến đón con sao?
- À....
Trần Hải Minh không ngờ lại gặp phải Đan Nghi ở đây, ông ta không phải là đến đón Đan Nghi.
Rất nhanh, ông ta đã kịp trấn tĩnh lại và bình tĩnh nói với Đan Nghi:
- Tình hình thi cử của con thế nào? Ba tới làm giúp bạn của ba chút việc, hay con về luôn cùng ba đi?
- Ba, con cũng đang định nói chuyện với ba đây. Con muốn ở lại đi làm thêm cùng bạn, để tự rèn luyện bản thân nên hè này con định không về nhà nữa!
Đan Nghi rụt rè nói, cô sợ ba cô không đồng ý.
Không ngờ Trần Hải Minh lập tức đồng ý ngay:
- Được, vậy con phải nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé!
- Vâng ạ! Con cảm ơn ba!
Đan Nghi nhảy cẫng lên đầy vui vẻ...
Nghĩ đến số tiền công đầu tiên mà Hắc Khải mới chuyển khoản cho mình, Đan Nghi cười nói với ba cô:
- Chẳng mấy khi ba có thời gian tới đây, tối nay hai ba con mình cùng đi ăn nhé,con mời,là tiền con đi làm thêm tự kiếm được đó ba!
⛔⛔⛔ Tết nhất bận quá mọi người ạ! Mọi người đón tết thế nào??
CHÚC CẢ NHÀ MỘT NĂM MỚI VUI VẺ - BÌNH AN - PHÁT TÀI!!!!
YÊU MỌI NGƯỜI
|
Chapter134:TRẦN THÚC
- Tối nay à? Thôi con ạ! Nghi Nghi, ba còn có việc phải về giải quyết ngay, để lần sau con nhé!
Trần Hải Minh vội vàng từ chối...
Đan Nghi đành trả lời:
- Vâng, vậy ba cứ đi làm việc của ba đi ạ!
- Uhm. Con ngoan lắm!
Nói xong, Trần Hải Minh vội vàng cùng người trợ lí đi nhanh ra ngoài....
Đi một quãng xa, nơi khuất tầm mắt của Đan Nghi thì họ mới lên xe,trên xe, một cô gái tầm độ tuổi Đan Nghi đang ngồi đó.
Dung mạo của cô gái có vài phần giống với Đan Nghi nhưng không có được cái dáng vẻ đĩnh đạc đàng hoàng của cô mà ngược lại còn có dáng vẻ nhút nhát sợ sệt.
- Ba....
Nhìn thấy Trần Hải Minh, cô gái khẽ cất tiếng gọi....
Người trợ lí vội lên tiếng nhắc nhở:
- Phải gọi là Trần thúc!
- Trần thúc!
Cô gái vội vàng sửa lại, dáng vẻ hệt như một chú tiểu bạch thỏ đáng thương.
Trần Hải Minh có chút đau lòng:
- Không cần quá câu nệ vậy, khi không có người ngoài thì không cần để ý thế đâu!
- Vâng ạ, thưa ba!
Nét mặt cô gái có chút nhẹ nhõm hơn, tuy nhiên điệu bộ vẫn khá là rụt rè...
Trần Hải Minh khẽ vỗ vỗ tay cô ta:
- Ngọc Tâm, để thi đậu vào ngôi trường này là rất khó, và cũng không dễ dàng để lo lót được nên chỉ có thể dựa vào chính thực lực của con thôi. Nhưng với thực lực của con, con nghĩ kĩ xem, có thể vào được lớp dự bị kia không?
- Chắc không có vấn đề gì đâu ba!
Ngọc Tâm ngoan ngoãn nhẹ nhàng đáp lại.
- Sau này con sẽ nỗ lực học tập hơn ạ!
- Bao năm nay ba cũng đã không quản con rồi, lần này con phải nắm chắc lấy cơ hội, nghe chưa?
Trần Hải Minh căn dặn cô ta vậy rồi quay sang phía người trợ lí:
- Tìm quán ăn nào đặc sắc một chút để chào mừng Ngọc Tâm trở về!
- Vâng, tiên sinh!
Người trợ lí vội nhận lệnh.
.....
Đan Nghi vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng của ba cô.
Cô lấy làm lạ bởi thần thái của ba cô có gì đó rất kì quái.
Lần trước khi ba gọi cô về đính hôn với Bạch Văn Bình, cô cũng đã thấy những cử chỉ, hành động của ba cô có gì đó rất khác, khiến cô thấy không thoải mái.
Lần này, ba cô đến đây cũng vậy....
Cảm giác ba vẫn là ba, nhưng thái độ của ông giành cho cô rõ ràng là có gì đó rất xa cách.
Đan Nghi lắc lắc đầu, là bản thân cô đã nghĩ quá nhiều rồi sao?
Cô cũng chỉ đành quy cảm giác ấy thành hậu di chứng của vụ tai nạn kia để lại, cũng giống như bây giờ trí nhớ của cô đặc biệt tốt, giác quan thứ sáu cũng rất chuẩn.... vậy nên mới quá nhạy cảm với thái độ hiện tại của ba cô chăng?
Đan Nghi không khỏi bật cười " mình đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ? Ba sao có thể cố tình xa cách mình được chứ? Mình vốn là con gái độc nhất của ba, và cũng là người thân duy nhất của ba trên đời này...Sao ba có thể đối xử không tốt với mình được? "
Cô bước lên xe,thấy thần sắc của cô có chút khác lạ, Lục Thượng Hàn không khỏi quan tâm:
- Em sao vậy?
- Không có gì! Em vốn định mời ba em cùng đi ăn tối, ai ngờ ba quá bận, đến nỗi không có thời gian ở lại.
Đan Nghi chu môi, có chút buồn...
Lục Thượng Hàn khẽ nhíu mày , dù có bận tới đâu thì đã mất công đến đây rồi sao lại không thể bớt chút thời gian dùng bữa với con gái được chứ?
- Ba em đến đây có việc gì vậy?
- Ba nói là đến giúp người bạn làm việc gì đó!
Đan Nghi cũng chỉ thất vọng đôi chút... cũng không quá để tâm vì chuyện này nữa, cô đã là một cô gái trưởng thành chứ không còn là cô tiểu thư đỏng đảnh non nớt luôn cần ba chăm sóc như ngày xưa.
Lục Thượng Hàn lại lệnh cho Lục Thiên:
- Hỏi phía văn phòng trường xem ba Đan Nghi đến đây làm việc gì!
Đan Nghi cũng rất muốn biết ba cô đến đây làm gì nên không cản hắn.
Chỉ một lát, đã nhận được tin tức từ phía nhà trường:
-Thiếu gia, Trần tiên sinh đến để hỏi về tình hình của lớp dự bị ạ!
|
Chapter135:BA NGÀY MỘT LẦN,MỘT LẦN BA NGÀY
- Lớp dự bị? Lẽ nào là ba đến để chạy cho con của bạn ba lên lớp chuẩn??
Nói xong, tự bản thân Đan Nghi cũng thấy kì kì.
- Nhưng nếu là vậy thì ba cũng đâu cần phải đích thân đến đây chứ?
- Em có người thân, họ hàng gì khác không?
Lục Thượng Hàn ra hiệu cho Lục Thiên lái xe rồi quay qua hỏi Đan Nghi.
Đan Nghi lắc lắc đầu:
- Mẹ em là con gái duy nhất của Đan gia, em cũng vậy. Còn ba em, ba mẹ mất sớm và cũng không có anh chị em gì hết.
Nhưng đây dù sao cũng là việc nhỏ nhặt nên Đan Nghi và Lục Thượng Hàn cũng không nghĩ quá nhiều....
Đan Nghi đã sắp được nghỉ hè nên cô còn đang nghĩ đến việc lên kế hoạch để làm việc lớn cơ...
Nhưng hiển nhiên là Lục Thượng Hàn cũng đang có kế hoạch cần làm...
Chỉ là việc mà hai người đang định làm đều không liên quan chút gì tới nhau cả...
Từ sau khi Đan Nghi bắt Lục Thượng Hàn tuân thủ theo " quy tắc " do cô đề ra thì Lục Thượng Hàn đã chấp hành khá là tốt.
Hôm đó Đan Nghi nói ba ngày một lần, thì đợt vừa rồi Lục Thượng Hàn cũng rất biết điều, tuy cũng có lúc khó tránh khỏi việc " tham nhũng "nhưng Đan Nghi cũng không quá tính toán chuyện đó.
Đêm nay cũng vậy...
Nhưng sau lần thứ ba thì Đan Nghi đã phát hiện ra có gì đó sai sai, chống tay vào ngực hắn, cô nói:
- Giấy trắng mực đen ghi rõ ràng ba ngày một lần nên giờ anh đã dùng hết thời lượng của chín ngày rồi đấy nhé!
- Ai nói vậy?
Lục Thượng Hàn chả mấy để tâm...
- Chúng ta đã kí kết giấy tờ đàng hoàng rồi đấy nhé!
Đan Nghi nổi đóa.
Nếu như hắn cứ tiếp tục thế này thì ngày mai cô thật sự sẽ không còn sức lực để thiết kế mẫu trang sức mới nữa mất thôi.
Lục Thượng Hàn hạ thấp giọng:
- Anh cũng chỉ là đang làm theo đúng cam kết thôi mà.
- Trên bản cam kết đã ghi rõ, 3 ngày 1 lần, anh cũng đã kí tên rồi thây.
Đan Nghi với tay cầm lấy chiếc ví, rút ra tờ giấy cam kết.
- Anh tự đọc đi!
- Em tự đọc đi!
Lục Thượng Hàn vẫn rất thản nhiên...
Đan Nghi mở bản cam kết ra đọc:
" Nhằm bảo vệ sức khỏe cho cả đôi bên, giữ vững tình cảm lứa đôi, đặc biệt lập cam kết, quan hệ vợ chồng, 3 ngày 1 lần...."
Khi tự tay viết bản cam kết này, vốn dĩ đến đây đã kết thúc và sau đó là chữ kí của đôi bên.
Thế nhưng, khóe môi Đan Nghi không khỏi giật giật, tại sao sau " 3 ngày 1 lần " lại vẫn còn nội dung? Mà nội dung lại còn là " 1 lần 3 ngày " chứ?
Ba ngày một lần, một lần ba ngày!
Đan Nghi bật người ngồi dậy:
- Lục Thượng Hàn!!!!!
Lục Thượng Hàn nắm lấy tay Đan Nghi rồi giơ cao lên qua đầu cô:
- Mấy ngày trước em cần thời gian ôn bài để chuẩn bị cho kì thi nên anh không thực hiện theo đúng chính sách một lần ba ngày được.... ngày mai em được nghỉ hè rồi,vừa hay có thời gian rảnh nên anh sẽ cố bù lại!
- Ơ ơ....Lục Thượng Hàn...
Đan Nghi cố vùng vẫy, diễn đạt sự cực lực phản đối và bất mãn...
Kháng nghị vô hiệu!
Rất nhanh cô đã lại bị hắn "khống chế"...
- Ư....ư..
Đan Nghi lúc này thật chỉ muốn cắn cho hắn một cái thật thật đau..
Nhưng tiếc là bờ môi Lục Thượng Hàn quá điệu nghệ....rất nhanh, Đan Nghi đã bị cuốn mỗi lúc một sâu hơn vào cơn lốc tình của hắn....
....
Tuy Lục Thượng Hàn không thật sự làm theo chính sách một lần ba ngày nhưng cũng hành Đan Nghi đủ mệt,gần như đến tờ mờ sáng hôm sau mới được hắn buông tha và mới có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Mơ mơ màng màng cô vẫn thấy hắn giúp cô lau rửa và chườm khăn ấm, lại thay ga trải giường, đợi đến khi bị đút lại vào chiếc chăn ấm áp là cô đã đánh luôn được một giấc ngọt ngào.
Cô tỉnh dậy vào buổi chiều của ngày hôm sau.
Đan Nghi bĩu môi,cái gì mà ba lần một ngày, một lần ba ngày chứ, tên đàn ông này thật quá đáng, thật phúc hắc quá mức rồi mà....
Cô ra khỏi giường thì nhìn thấy trên bàn ăn có tờ giấy do Lục Thượng Hàn để lại, dặn cô uống sữa nóng...đôi môi cô nở nụ cười thật ngọt, ánh cười chiếm trọn cả đôi mắt to tròn.....
⚠️⚠️⚠️Có vẻ như có một số độc giả thấy cụm từ " Ba ngày một lần, một lần ba ngày " khó hiểu và thấy 2 cụm từ đó ý nghĩa giống nhau, nên ta giải thích chút:
Theo như ý Đan Nghi thì 3 ngày sẽ cho Lục Thượng Hàn một lần....
Lực Thượng Hàn thêm cụm từ: "một lần ba ngày "thì có nghĩa là một lần đó sẽ được kéo dài thời lượng trong suốt cả ba ngày....đủ phúc hắc chưa ạ???
Đến đây mà có ai không hiểu nữa thì ta cũng hết cách
|