Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter141:ĐẾN THĂM CON GÁI
Còn về Đường Sa Sa, cơ bản là không cần đến Lục Thượng Hàn cho người nhúng tay, ả đánh nhau với Diệp Mộng Kỳ đánh đến tơi tả...
Cuối cùng, cả hai dường như không phân thắng bại....
Mặt Đường Sa Sa bị cào xé ra nhiều vết rất sâu, tóc thì bị nhổ cả mảng, răng cũng bị gãy hai chiếc.
Diệp Mộng Kỳ thì bị gãy luôn hai chiếc răng cửa....
Rồi sau cùng, Đường Sa Sa, Bạch Văn Bình và Diệp Mộng Kỳ do là đối tượng tình nghi liên quan tới hoạt động làm ăn phi pháp nên đã bị người của sở cảnh sát bắt đi.
Khi bị giải đi, Diệp Mộng Kỳ gào khóc vô cùng thảm thiết, tội danh ấy nếu như bị truyền ra ngoài thì.... sang năm cô ta sẽ không có cơ hội mà vào lớp học chính thức của ngôi trường danh giá kia nữa.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, người của sở cảnh sát kiên quyết dẫn giải bọn họ về đồn....
Lục Thượng Hàn xuất hiện tại khách sạn này là bởi vừa có cuộc gặp khách hàng tại đây.... cho người giải quyết xong đám người to gan kia, hắn chuẩn bị đi ra khỏi khách sạn.
Nhưng khi bước qua một căn phòng, hắn bỗng bắt gặp một bóng người quen quen....
Hắn có chút bất ngờ.... đó không ai khác mà lại chính là ba của Đan Nghi, Trần Hải Minh.
Vài hôm trước, Trần Hải Minh đã đến trường học của Đan Nghi, nhưng ông ta còn bận rộn tới mức không bớt ra được chút thời gian để mà đi ăn cùng cô.... Thế nhưng lại có thời gian đến đây? Ông ta đến đây để bàn chuyện làm ăn ư?
Lục Thượng Hàn nhìn kĩ lại lần nữa thì thấy sát bên cạnh ông ta còn có một cô gái trẻ đang ngồi, cô gái ấy cũng tầm tầm tuổi Đan Nghi, cô ta lúc này đang ngồi nói chuyện rất thân mật với Trần Hải Minh.
Nhìn dáng vẻ hai người họ thì có vẻ như không phải là mối quan hệ nam nữ kia, mà giống như... cha con.
Ý nghĩ ấy khẽ lướt qua trong đầu, Lục Thượng Hàn còn có chút không dám tin.
Lúc trước, Đan Nghi có nói với hắn, cô là con gái độc nhất trong gia đình, ba mẹ hai bên đều không có anh chị em gì hết và cũng không hề còn họ hàng gì khác....
Vậy mà giờ, Trần Hải Minh không có thời gian ăn bữa cơm cùng Đan Nghi nhưng lại có thời gian ở lại thành phố này tận mấy ngày chỉ để ở cạnh cô gái này?
Hàng lông mày sắc nét của Lục Thượng Hàn nhíu chặt lại... cũng trong lúc này, Trần Hải Minh cũng đã nhìn thấy hắn.
Lục Thượng Hàn là nhân vật quá nổi tiếng, tuổi trẻ nhưng tiếng tăm thật sự không hề mờ nhạt.
Trần Hải Minh ngây người giây lát rồi vội cầm li rượu lên bước nhanh ra phía cửa.
Lục Thượng Hàn vốn chỉ là vô tình nhìn thấy ông ta... vì là người có quan hệ với Đan Nghi nên hắn mới có chút để tâm....
Không ngờ Trần Hải Minh lại cầm li rượu mà bước về phía mình,ông ta dù sao cũng là ba của Đan Nghi nên Lục Thượng Hàn cũng rất biết phép tắc mà không bước chân rời đi.
- Hàn thiếu....
Trần Hải Minh có vẻ như rất là vui mừng,nét mặt đầy vẻ ngưỡng mộ:
- Thật không ngờ có thể gặp Hàn thiếu ở đây, thật là vô cùng vinh hạnh!
Lục Thượng Hàn lễ phép gật đầu,Trần Hải Minh là ba của Đan Nghi, thì cũng giống như là ba của hắn, hắn lịch sự chào hỏi lại:
- Trần tiên sinh nặng lời rồi!
- Hàn thiếu, tuổi nhỏ tài cao, thật khiến người khác khâm phục, hôm nay tận mắt gặp thì đúng là phong độ xuất chúng, hơn người!
Lời nói của Trần Hải Minh khá là đằng hoàng,lịch sự... Nhưng cũng không giấu nổi sự nịnh bợ trong từng câu từng chữ....
Lục Thượng Hàn nhận ra ông ta, điều này cũng đủ khiến cho Trần Hải Minh có vài phần đắc ý, ông ta tự thấy danh tiếng và địa vị của mình quả nhiên là vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới thượng lưu...
Lục Thượng Hàn nói tiếp:
- Trần tiên sinh tới đây để thăm Đan tiểu thư sao?
Trần Hải Minh vốn biết,Lục Thượng Hàn là người vô cùng cao lãnh, tài năng hơn người,tất nhiên sẽ có tư cách để kiêu ngạo....Nhưng không ngờ, cậu ta không những chỉ nể mặt mình mà còn quan tâm hỏi han cả chuyện gia đình ông ta như này nữa....
|
Chapter142:CON CÓ CƠ HỘI KHÔNG
Trần Hải Minh nào có ngờ đến tất cả mọi chuyện đều là nhờ có Đan Nghi.
Nếu không phải vì Đan Nghi, thì Lục Thượng Hàn chẳng bao giờ lại đối xử khách xáo như vậy với một người không quen, và tốn thời gian quan tâm, hỏi han đến những chuyện linh tinh như thế.
Ngoài ra, quan tâm hỏi han tới việc gia đình, việc đời tư của người khác thì thật ra cũng là một việc làm không được lịch sự cho lắm.
Ấy thế nhưng Trần Hải Minh lại có vẻ như rất vui,bởi ông ta lại cho rằng danh tiếng của bản thân quả là không tồi, bản thân rất được người khác coi trọng... bởi đến ngay cả một nhân vật lớn như Lục Thượng Hàn mà còn nể mặt ông ta như vậy....thì chả phải nói đến những người khác nữa.
Ông ta cười mà rằng:
- Lần này tới đây,thật ra là có chút việc công phải làm, con gái tôi bận việc học hành và còn có nhiều việc phải làm. Thân là bậc trưởng bối, tất nhiên là tôi không thể tham lam mà chiếm dụng thời gian của con bé.
Nghe ông ta nói vậy, trong lòng Lục Thượng Hàn rất không thoải mái.
Lí do mà Trần Hải Minh đưa ra, có thể qua mắt những người không biết chuyện... Nhưng Lục Thượng Hàn thì khác, hắn là người sớm hôm ở cạnh Đan Nghi, rất hiểu tình hình của cô,hắn biết cô rất yêu thương ba mình.... hắn rất nhạy cảm mà phát ra điều bất ổn từ phía ba của Đan Nghi.
Lục Thượng Hàn khẽ nhíu mày, Trần Hải Minh lại tiếp lời:
- À, Hàn thiếu, tôi tối nay đến đây dùng bữa cùng một người bạn và con gái của bạn tôi. Đây chính là cô con gái của bạn tôi,tên Ngọc Tâm.
Trần Ngọc Tâm bước lại, vừa nhìn thấy Lục Thượng Hàn thì đã thấy trái tim mình loạn nhịp...
Lục Thượng Hàn có dáng người cao lớn, cao hơn những người đàn ông bình thường cả một cái đầu, giờ đứng trước Trần Hải Minh - người có thân hình vốn không tồi, mà cũng vẫn cao hơn nhiều như vậy.
Khuôn mặt hoàn hảo, hàng lông mày rậm sắc nét, chiếc mũi cao đọc dừa, đôi môi mỏng đầy gợi cảm... ở hắn toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng lại vô cùng cuốn hút người đối diện.
Trần Ngọc Tâm trước giờ chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào đẹp trai, tuấn tú tới vậy, giọng điệu vốn đã e rè ngọt ngào thì giờ lại càng mềm mại thêm vài phần:
- Hàn thiếu gia!
Giọng điệu yêu kiều, nhẹ nhàng của cô ta vốn rất được lòng người khác, nhưng Lục Thượng Hàn lại không thích phong cách đó của cô ta, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Cái dáng vẻ cố gắng tìm cách đưa đẩy, tác động để hắn chú ý đến Trần Ngọc Tâm hơn của Trần Hải Minh lại càng làm hắn khó chịu.
- Hàn thiếu, tương kính không bằng vô tình gặp, tối nay có duyên gặp mặt như này, Hàn thiếu nếu không chê thì xin mời ở lại uống vài li, coi như nể mặt Trần mỗ tôi, có được không?
Trần Hải Minh cười,nói.... lời lẽ không giấu nổi vẻ nịnh bợ.
Cái này cũng không thể trách ông ta, tại S quốc này, ai gặp Lục Thượng Hàn mà lại không có ý nịnh bợ cơ chứ?
Nhưng sắc mặt Lục Thượng Hàn trùng xuống:
- Xin lỗi! Tôi vẫn còn có chút việc, xin phép đi trước!
Nói hết câu liền quay người bước đi.
Ánh mắt Trần Ngọc Tâm không khỏi nhìn theo bóng lưng hắn mãi, rõ ràng là rất có cảm tình với hắn, dường như rất lưu luyến, không nỡ buông xa.... kệ cho cái câu nói trước lúc rời đi của Lục Thượng Hàn đã có ý không mấy hữu nghị cho lắm... trong mắt cô ta, Lục Thượng Hàn vẫn là một soái ca hiếm gặp, khó tìm.
- Trần thúc,anh ấy là ai vậy?
Không khỏi tò mò, ả cất tiếng hỏi Trần Hải Minh, nét mặt không giấu nổi vẻ mê mẩn, say đắm, xuân tâm.
Trần Hải Minh đáp lại:
- Đó là Lục Thượng Hàn, từ nhỏ đã vô cùng thông minh, lại có năng lực,sớm đã tiếp quản tập đoàn Lục Thị, là một tinh anh hiếm có trên thương trường. Nếu như ai mà có thể gả cho hắn thì.... tiền đồ không có hạn lượng....
Trong ánh mắt Trần Hải Minh không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ....
Trần Ngọc Tâm không khỏi nuôi hi vọng, cắn cắn môi nói:
- Vậy ba.... con có cơ hội không?
Ngọc Tâm ngày thường luôn giữ dáng vẻ yếu đuối, rụt rè....
Nhưng ngay sau khi gặp Lục Thượng Hàn thì cô ta đã không thể kìm chế được bản thân nên đã thẳng thắn, to gan mà nêu ra câu hỏi này.
Trần Hải Minh trầm ngâm suy ngẫm vấn đề này:
Trần Ngọc Tâm có cơ hội không?
|
Chapter143:TẤT NHIÊN LÀ CÓ CƠ HỘI
Trần Hải Minh nghĩ đến tập đoàn Đan Thị mà mình đang nắm trong tay, tuy so với Lục gia thì vẫn còn có một khoảng cách không hề nhỏ, nhưng nói tới cơ hội thì không phải là không có.
Ông ta nhẹ vỗ vỗ vai Ngọc Tâm:
- Sao lại không có cơ hội chứ? Tất nhiên là sẽ có cơ hội rồi! Kể cả không phải là Lục Thượng Hàn thì ta cũng sẽ không để con phải thua thiệt đâu!
Trần Ngọc Tâm khẽ nói:
- Tốt nhất vẫn nên là Lục Thượng Hàn!
- Ha ha. Con vẫn còn nhỏ vậy mà đã muốn lấy chồng rồi sao?
Trần Hải Minh bật cười, trêu cô ta.
Trần Ngọc Tâm cười đáp lại:
- Không phải ba nói, ai mà gả được cho Lục gia thì tiền đồ sẽ không hạn lượng sao, con cũng là vì nghĩ cho ba thôi mà!
Trần Hải Minh thân mật đáp lại:
- Không sai! Không sai! Con nói rất có lí!
- Chỉ sợ đến lúc đó chị sẽ không chấp nhận con... sẽ dùng thân phận đại tiểu thư mà chèn ép con, việc hôn nhân của con cũng sẽ bị ảnh hưởng...
Trần Ngọc Tâm cúi gầm mặt, giọng điệu đầy đáng thương.
Nghĩ tới Đan Nghi, thần sắc trên khuôn mặt ông ta trở nên vô cùng tàn độc:
- Ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâu!
.....
Trong lòng Lục Thượng Hàn lúc này, thật sự là vô cùng khó chịu.
Nếu nói, lúc trước Đan Nghi thấy thái độ của ba cô có chút kì quái, Lục Thượng Hàn có thể lí giải là Trần Hải Minh quá bận nên có chút vô tâm với con gái.
Vậy thì hiện tại, Lục Thượng Hàn có thể khẳng định, Trần Hải Minh thật sự có vấn đề.
Trước kia cũng chính ông ta là người đã giới thiệu Bạch Văn Bình cho Đan Nghi,việc hôn nhân, cũng do một tay ông ta quyết định.
Nếu nói, Trần Hải Minh không để tâm tới gia cảnh xuất thân của Bạch Văn Bình, chỉ quan tâm tới nhân phẩm,bởi bản thân ông ta vốn xuất thân cũng không cao, nhưng lại là một người chồng tốt, một người cha tốt.... vậy nên mọi người đều tin rằng ông ta không đề cao vấn đề môn đăng hộ đối.
Lúc đầu ông ta chọn Bạch Văn Bình, có thể coi như là do bản thân ông ta nhìn nhầm người.
Vậy còn hiện tại, ông ta lại vội vàng giới thiệu một người có điều kiện tốt như hắn cho con gái của một người bạn của mình.... còn đối với con gái ruột như Đan Nghi thì lại chọn bừa một kẻ tồi như Bạch Văn Bình?
Lục Thượng Hàn không khỏi nảy sinh nghi ngờ....
- Lục Thiên!
Lục Thiên đứng ngay phía sau hắn,thấy sắc mặt hắn khó coi vậy thì không khỏi giật bắn.
Phải biết rằng,Lục Thượng Hàn trước giờ đều là người không hay bộc lộ cảm xúc, trừ khi ở trước mặt Đan Nghi.... Nhưng lúc này, hắn dường như đã gặp phải một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng...
Lục Thượng Hàn im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Điều tra về thân phận của cái cô gái tên Trần Ngọc Tâm,người khi nãy đi cùng Trần Hải Minh, tôi cần tài liệu càng chi tiết càng tốt!
- Vâng, thiếu gia!
Lục Thiên biết việc này rất quan trọng nên lập tức đi làm ngay.
Lục Thượng Hàn thấy trong lòng lúc này đang vô cùng nặng nề, như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
Mẹ Đan Nghi qua đời khi cô mới chỉ 12 tuổi, Đan Nghi chỉ còn ông ngoại, người đã ngã bệnh nhiều năm, sức khỏe thật sự rất đáng ngại và một người nữa là cha cô, Trần Hải Minh.
Trần Hải Minh đến Đan gia ở rể, trong mắt mọi người, ông ta vẫn luôn là một người chồng tốt, một người cha hoàn hảo.... những năm qua, ông ta đều không ngừng vì Đan gia mà lao lực, việc gì cũng tự mình ghánh vác, đối với Đan Nghi cũng rất mực cưng chiều.
Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là lời đồn thổi....
Nhưng dù chỉ mới lần đầu tiếp xúc thì Lục Thượng Hàn đã phát hiện ra sự bất thường....
Trần Hải Minh tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản, không giống như vẻ bề ngoài mà trước giờ ông ta vẫn đóng.
Lục Thượng Hàn nhíu mày, Trần Hải Minh tốt hay xấu.... vốn chả liên quan gì tới hắn....
....Nhưng với Đan Nghi thì lại khác....
|
Chapter144:KHÔNG THỂ THAY THẾ
Lục Thượng Hàn có thể cho Đan Nghi mọi thứ , nhưng sao có thể cho cô tình yêu thương của bậc sinh thành?
Vai trò của mỗi người, là vai mà không một ai có thể thay thế được!
Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Lục Thượng Hàn ánh lên tia nguy hiểm...
....
Đan Nghi tận mắt chứng kiến mấy người Bạch Văn Bình bị cảnh sát dẫn đi, cô khẽ vỗ vỗ tay, coi như đã giải quyết xong một trong những rắc rối không nhỏ của bản thân.
Tuy nhiên trong cả quá trình ấy cô đều không hề làm thêm động tác gì khác, là ai đã cố tình gọi điện báo cảnh sát tới chứ?
Bị cảnh sát dẫn giải đi, chiêu này cũng thật quá thâm, Bạch Văn Bình , Diệp Mộng Kỳ vì đánh nhau mà bị bắt đi, nói không chừng sẽ kinh động cả phía nhà trường, đến khi đấy sẽ tránh không khỏi bị kỉ luật hoặc hậ hạnh kiểm....
Bất luận ai là người báo cảnh sát đi chăng nữa thì đến lúc này Đan Nghi đều đã không muốn vì mấy người này mà làm bẩn tay mình nữa.
Mọi việc giải quyết xong xuôi,cô bắt đầu đi ngắm nghía những mẫu thiết kế đã được Hắc Khởi cho người trưng bày đẹp mắt.
Đây đều là những món trang sức do Đan Nghi thiết kế, nhưng cũng đều là lần đầu tiên được chế tạo thành những món đồ thực thể....
Nhìn những món trang sức này , mắt Đan Nghi bỗng cay cay , cô nghĩ tới mẹ cô, khi còn sống cũng hết sức đam mê thiết kế, hi sinh bao tâm huyết và tinh lực... Đan Nghi hậ quyết tâm, bản thân sẽ nỗ lực thật nhiều hơn nữa...
Đây vốn là một công việc mà bản thân cô vô cùng yêu thích, và cũng là sự nghiệp mà mẹ cô đã cả đời đeo đuổi.
Nghĩ vậy, Đan Nghi rút di động ra, gọi cho dì Dương .
- Dì Dương, những bản vẽ thiết kế trước của mẹ con, dì có còn giữ không?
Đan Nghi hỏi dì Dương.
- Dì đều giữ lại hết mà! Lúc trước, hầu như tất cả các bản thiết kế đều do mẹ con tự tay vẽ nên ta không nỡ lòng mà vất đi....
Dì Dương không khỏi cảm than.
- Mỗi lần nhìn thấy những thứ mà mẹ con để lại thì ta đều có cảm giác như là mẹ con vẫn còn tồn tại trên cái thế gian này vậy...
Nghe dì Dương nói thế, Đan Nghi cũng thấy rất buồn....
Cô ngẫm nghĩ chút rồi lên tiếng:
- Vậy dì giúp con soạn hết ra nhé, vài hôm nữa con sẽ về lấy ạ!
Dì Dương vui vẻ nhận lời:
- Được, ta sẽ soạn hết ra cho con.
- À đúng rồi, tiểu thư, mấy ngày nay tiên sinh đến trường tiểu thư đấy, tiểu thư có gặp tiên sinh chưa?
- Cháu gặp ba rồi!
Nhắc đến ba cô, cô lại cứ có cái cảm giác rất là kì lạ, thật ra thì cảm giác khác lạ ấy cô đã nhận thấy từ khi ba tổ chức lễ đính hôn cho cô với Bạch Văn Bình rồi.
Dì Dương nghe ra tâm trạng Đan Nghi có chút bất ổn, quan tâm hỏi han cô:
- Đại tiểu thư, tiểu thư không sao chứ? Việc của Bạch Văn Bình, ai cũng không muốn như vậy, chỉ là sau này khi chọn người để yêu, để cưới thì nhất định phải tự mình lựa chọn kĩ càng . Dì phải nói câu khó nghe thế này, tiên sinh vốn xuất thân khác với tiểu thư, nên có thể nhiều lúc nhìn người cũng sẽ không giống.... Nhưng thiên kim đại tiểu thư của Đan gia chúng ta sao có thể gả cho một gia đình bình thường, quan trọng hơn là kẻ đó nhân phẩm lại có vấn đề? Dì khi trước cũng có khuyên tiên sinh, nhưng....
Là một quản gia chuyên nghiệp, sau khi mẹ Đan Nghi qua đời thì dì cũng không còn quản những việc lớn của Đan gia nữa mà toàn bộ tâm tư đều dồn hết cho Đan Nghi, coi cô như chính con gái ruột của mình nên không khỏi dặn dò thêm vài câu.
- Dạ, con hiểu rồi dì ạ!
Tắt di động , Đan Nghi lại càng thấy trong lòng nặng nề, không thoải mái hơn....
Đúng vậy, chuyện liên quan tới Bạch Văn Bình, vốn dĩ cô cũng biết là việc đó không thể trách ba mình, nhưng sau đó tỉ mỉ suy nghĩ, Bạch Văn Bình chính là do ba giới thiệu cho cô quen.
Với thân phận của Bạch gia thì cơ bản là không có cơ hội mà bước vào Đan gia.
Chỉ là ba cô vẫn luôn xem trọng Bạch gia nên Bạch Văn Bình mới có cơ hội tiếp cận và theo đuổi cô.
Sau đó, chuyện hôn nhân của cô và Bạch Văn Bình cũng là do một tay ba cô định đoạt....
|
Chapter145:CỨU VỚI KHỎI SỰ CÔ ĐƠN
Nghĩ đến đây, Đan Nghi bỗng lạnh toát sống lưng.
Ba cô sao lại làm như vậy? Muốn gả cô cho một gia đình hoàn toàn không môn đăng hộ đối.
Lẽ nào vì ba thấy hài lòng với nhân phẩm của Bạch Văn Bình sao?
Nhưng lẽ nào nhân phẩm của những thiếu gia, công tử trong những gia đình môn đăng hộ đối kia lại đều không tốt bằng Bạch Văn Bình ư?
Hơn nữa, gần đây thái độ của ba cô giành cho cô rõ ràng là lạnh nhạt rất nhiều.
Khi trước,Đan Nghi mải chơi, lơ là việc học, dựa vào sự lanh lợi, trí thông minh bẩm sinh mà vượt qua các kì thi.
Lúc ấy còn ít tuổi,tâm tư tất nhiên còn đặt trên nhiều những thú vui khác nên không mấy để tâm nhiều đến việc trong gia đình, cũng không phát hiện ra sự chuyển biến thái độ khác lạ của ba cô.
Nhưng giờ nghĩ kĩ lại, Đan Nghi thấy những gì mình đang nghĩ không phải là không có lí.
Ba, nhất định là đang có chuyện gì đó giấu cô.
Bàn tay cô không tự chủ mà nắm chặt lại.
Nghĩ tới đây, cô đặt li rượu xuống, quay người bước về phía gian phòng vệ sinh , tìm chỗ bồn rửa mặt, vốc một vốc nước vỗ vỗ lên mặt.
Cô vốn dĩ không trang điểm, nước da hoàn toàn tự nhiên, môi hồng mày ngài, mọi đường nét đều hoàn toàn tự nhiên...
Rửa mặt bằng nước lạnh xong, Đan Nghi cảm thấy dễ chịu hơn không ít.
....
Lục Thượng Hàn cũng xuất hiện ở buổi ra mắt sản phẩm mới do Hắc Khải tổ chức.
Hắn thật sự thấy lo lắng cho Đan Nghi, từ khi quen cô tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy lo lắng vì cô tới thế.
Khi trước, bất luận xảy ra chuyện gì chăng nữa thì hắn cũng biết, cô sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện... có không ít việc đối với Đan Nghi mà nói thì nó giản đơn tựa như chơi trò mèo vờn chuột vậy...
Hắn không muốn mình làm mất hứng thú vui vờn bắt chuột của cô...
Nhưng còn lần này, mọi chuyện hoàn toàn khác....
Lục Thượng Hàn vừa bước vào hội trường, Hắc Khải đã bước tới bên, kinh ngạc như vừa phát hiện ra hành tinh lạ:
- Cơn gió nào thổi Hàn thiếu tới đây vậy?.
- Đan Nghi đâu?
Lục Thượng Hàn vào luôn việc chính.
Trái tim Hắc Khải như khựng lại một nhịp, không phải vậy chứ, Đan Nghi mới chỉ vừa bắt tay hợp tác làm ăn với mình thôi mà Lục Thượng Hàn đã phát hiện ra rồi ư? Hắn thật là đáng sợ mà!
- Vừa xong cô ý còn ở đây, ông tìm cô ý làm gì?
Hắc Khải thăm dò....
Lục Thượng Hàn không trả lời mà đưa mắt khắp hội trường để tìm hình bóng cô....
Thật ra hắn không hề biết chuyện cô hợp tác làm ăn cùng Hắc Khải,từ trước tới giờ, những việc Đan Nghi làm hắn đều không can thiệp.
Đan Nghi ngoài việc là cô vợ nhỏ đáng yêu của hắn thù cũng còn là một cá thể độc lập, có quyền tự do làm những gì mà cô muốn.
Quen cô bao lâu nay rồi, nhưng hắn chưa bao giờ cho người dò xét về những việc cô làm, dù cho chỉ với một câu nói của mình là hắn có thể nắm rõ mọi chuyện của cô...
Nhưng hắn không thích như vậy...
Hắc Khải thấy dáng vẻ Lục Thượng Hàn không giống như đến hỏi tội mình thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm....
Nói thật, bản thân hắn cũng rất sợ Lục Thượng Hàn không cho Đan Nghi hợp tác làm ăn cùng mình nữa,nếu mất đi một nhà thiết kế tài năng như Đan Nghi thì hắn chỉ còn nước khóc cạn nước mắt thôi.
Hắc Khải thuận tay chỉ ra hướng khu nhà vệ sinh :
- Ông sang kia xem xem, có lẽ cô ý đi rửa tay rồi!
Lục Thượng Hàn quay người, bước từng bước lớn về hướng nhà vệ sinh khi nãy Đan Nghi bước vào.
Đan Nghi vừa rửa mặt xong, bước ra khỏi cửa liền va ngày vào một bức tường thịt rắn rỏi.
- A...
Ánh đèn vàng mờ mờ, Đan Nghi giật bắn mình....
- Là anh!
Ngay lập tức,giọng nói quen thuộc, ấm áp của Lục Thượng Hàn vang lên.
Đan Nghi bỗng thấy thật bình an, không tự chủ mà ôm chầm lấy Lục Thượng Hàn....
.... sự xuất hiện của hắn trong lúc này như một vị cứu tinh cứu vớt cô ra khỏi tâm trạng cô đơn, buồn bã không tên....
|