Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter146:ANH ĐƯA EM VỀ
Đan Nghi lặng yên dựa vào vòm ngực rộng lớn của Lục Thượng Hàn , nghe từng nhịp đập trái tim của hắn,cảm giác thật bình yên.
Lục Thượng Hàn ôm lấy cô, lúc này, vì yêu thương và xót xa mà đôi tay không khỏi xiết lại chặt hơn.
Việc của Trần Hải Minh,hắn vẫn muốn đợi Lục Thiên điều tra rõ ràng rồi mới nói lại cho Đan Nghi biết, tránh cho vô bằng vô cớ khiến Đan Nghi buồn đau, khổ sở.
Trong lòng Đan Nghi cũng đè nặng một lỗi hồ nghi về thái độ của ba mình, nhưng giờ cô cũng mới chưa tìm hiểu rõ sự việc, cũng không có một căn cứ gì khác nên cô đành kìm nén, không nói lại với Lục Thượng Hàn.
Việc gia đình,cô muốn đợi mình điều tra rõ ràng rồi mới tính tiếp.
Nghĩ vậy, Đan Nghi cố gắng nghĩ thoáng hơn về mọi việc, việc cần điều tra thì trước sau gì cũng sẽ phải điều tra, giờ cứ ủ rũ mặt mày thì cũng không giải quyết được bất kì chuyện gì cả.
Đan Nghi ngước mắt lên nhìn hắn, cười dịu dàng:
- Sao anh lại đến đây?
- Anh vừa bàn xong vụ làm ăn ở gần đây, nghe Lục Thiên nói nhìn thấy em ở gần đây, nên qua đây tìm em!
Lục Thượng Hàn cong cong môi, dịu dàng xoa xoa đầu cô.
- Đến xem bộ sưu tập mới của Hắc Khải?
Đan Nghi không nói đó là những mẫu do chính cô tự tay thiết kế, huống hồ đây chỉ là một chuyện nhỏ, cô không muốn Lục Thượng Hàn phải bận lòng về việc này.
- Vâng ạ! Em vừa coi xong, đang định về nhà đây!
Lục Thượng Hàn ôm lấy cô:
- Vậy đi thôi!
Hai người trở về nhà...
Trong buổi tối này, Lục Thượng Hàn tuy có giúp cô tắm, sấy tóc... Nhưng hắn không hề " động " tới cô.
Hắn ôm cô nằm trong chăn ấm, nói đủ thứ chuyện trên đời.
Đối với Đan Nghi, hắn vẫn luôn rất yêu, rất thương...
Hôm nay lại còn vô tình phát hiện ra điểm đáng ngờ của ba cô, thì Lục Thượng Hàn càng thêm thương cô hơn.
Vậy nên lúc này, hắn chỉ muốn ở bên vỗ về, yêu thương cô... để cô khỏi nghĩ nhiều những chuyện linh tinh kia....
Chẳng mấy khi mà Lục Thượng Hàn chịu im ắng mà nằm cạnh cô như này, ngày thường hắn " ăn " cô hết lần này đến lần khác, đúng kiểu "ăn" mãi không biết no, biết chán.
Thi thoảng bình thản bên nhau,cùng nói đủ thứ chuyện đến nửa đêm như này cũng thật là vui, thoải mái.
Hai người tuy là hơn kém nhau vài tuổi, trải nghiệm cuộc sống cũng khác nhau nhưng cũng lại có rất nhiều điểm chung, sở thích chung.... nên nói chuyện rất là hợp gu.
Lục Thượng Hàn ít nói, Đan Nghi nói là chính.... giọng nói thánh thót, ngọt ngào vang vọng bên tai khiến trái tim Lục Thượng Hàn như trong giây lát mà được lấp đầy....và cũng khiến cho bản năng trong hắn ngứa ngáy, khó chịu.
Nhưng... cuối cùng hắn vẫn quyết tâm kìm nén.
Sáng hôm sau.
Đan Nghi ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi,cô vẫn hạ quyết tâm.
- Thượng Hàn, em muốn về nhà một chuyến, có chút việc cần giải quyết!
- Anh đưa em về!
Lục Thượng Hàn vẫn chưa nhận được kết quả điều tra từ Lục Thiên nên không biết tình hình của Trần Hải Minh rốt cuộc là thế nào, hắn sợ để Đan Nghi một mình trở về Đan gia thì có thể sẽ phải chịu uất ức.
- Nhưng chúng ta còn chưa công khai mối quan hệ... vả lại anh cũng bận nữa...
Đan Nghi vẫn chưa định công bố mối quan hệ với Lục Thượng Hàn.
Cô sợ, nếu giờ công khai thì việc mình muốn tìm hiểu sẽ gặp phải trở ngại....
Ba cô có bí mật gì đó giấu cô, điều đó khiến cô sợ, cô nhất định phải tìm ra chân tướng sự việc.
Lục Thượng Hàn cúi xuống:
- Thì anh sẽ lại đành phải chịu thiệt thòi mà bí mật đi về cùng em,giống lần trước ý!
Đan Nghi nhìn hắn:
- Lục Thượng Hàn, anh đối với em, thật tốt!
- Em đang tính xem làm gì để đền đáp anh ư?
Khóe môi hắn khẽ cong lên một nét quá độ...
Đan Nghi thật sự cảm thấy bản thân mình không thể đáp đủ lại những gì mà hắn đã làm cho cô, đáp lại tình yêu của hắn....
Hắn cái gì cũng có, không khuyết thứ gì... mà cô thì có bao việc phải làm, phải tính toán.... đối với chuyện lứa đôi dường như có chút lơ là ...
Lục Thượng Hàn buông cô ra, rồi nói:
- Để anh bảo Lục Thiên thu dọn hành lí.
Cuối cùng, Lục Thiên giúp Lục Thượng Hàn sắp xếp đồ đạc, còn Lục Thượng Hàn thì lại giúp Đan Nghi thư dọn hành lí để trở về Đan gia.
|
Chapter147:ĐẠO MẠO AN NHIÊN
Những thứ đồ cá nhân của Đan Nghi hắn đều không muốn mượn tay người khác động vào....
....
Về đến thành phố quê nhà của Đan Nghi....
Cô không lập tức trở về nhà mà thuê phòng trong một khách sạn và ở lại đó.
Lục Thượng Hàn rất là hài lòng với sự sắp xếp như vậy của Đan Nghi...
Việc đầu tiên mà Đan Nghi muốn làm rõ là, vì sao lúc trước, ba cô lại muốn gả cô cho một kẻ như Bạch Văn Bình.
Đây là một trong những điều mà Đan Nghi vẫn luôn thấy canh cánh trong lòng.
Khi trước, ba đối với cô rất tốt, cô không nghĩ nhiều tới thế.
Giờ đây,thái độ của ba rất khác, rất kì quái nên cô không thể không nghĩ nhiều một chút.
Cũng từ sau vụ việc bội phản của Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình mà Đan Nghi đã học được cách để nhìn người để đối nhân xử thế , đối với người khác luôn không thể dễ dàng đặt niềm tin tuyệt đối...
Não bộ bị thương trong ba tháng ấy,đối với cô mà nói thì thật sự giống như được sống lại một kiếp người khác hẳn...
Lục Thượng Hàn vào phòng tắm, Đan Nghi dọn đồ cá nhân ra....
Rồi gọi một cuộc cho Trần Hải Minh.
- Alo, ba!
Giọng điệu của cô vẫn giống như mọi ngày, không chút khác lạ,vẫn thân mật như vốn có....
Trần Hải Minh đáp lại:
- Nghi Nghi à, có chuyện gì không con?
Đan Nghi ngập ngừng chút rồi nói:
- Ba,... Bạch Văn Bình, anh ta lại bắt đầu theo đuổi con.... Con thật không biết nên làm thế nào...
- Cái này.... Con còn thích cậu ta không?
Không biết có phải do Đan Nghi nhạy cảm quá hay không mà cô của thấy nét vui, hớn hở trong câu nói của Trần Hải Minh.
Ông ta... dường như....rất hi vọng Đan Nghi sẽ lại về với Bạch Văn Bình.
Đan Nghi thấy tâm trạng mình lúc này thật sự nặng nề.
- Con cũng không biết, theo ba thì sao?
- Người đâu phải thánh nhân, chỉ cần biết sai mà sửa là tốt rồi!
Trần Hải Minh trả lời đầy vẻ uyên thâm.
- Ba thấy, nếu như con có thể chấp nhận cái sự biết sai mà sửa của cậu ta, thì con hãy cho cậu ta thêm cơ hội.
Nếu là lúc trước, Đan Nghi cũng sẽ thấy ba cô nói có lí.
Nhưng, hiện tại, càng nghe càng thấy có vấn đề.
Bậc ba mẹ bình thường, ai mà chẳng hi vọng con gái mình sẽ có mối lương duyên tốt, hưởng cuộc đời hạnh phúc, viên mãn.
Đan Nghi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ba, người ta vẫn nói " giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ", có những lỗi lầm thật sự sẽ sửa được ư?
- Cái này thì phải dựa vào quyết tâm của đối phương chứ?!
Trần Hải Minh vẫn diễn vai một bậc trưởng bối thấu tình đạt lí.
- Thế này đi, ba sẽ giúp con liên hệ với Bạch gia, con với cậu ta hãy nói chuyện rõ ràng xem có thể giải quyết hết mọi hiểu lầm kia không nhé!
- Để con nghĩ chút đã ba nhé!
Đan Nghi ngắt điện thoại, chỉ thấy bàn tay, bàn chân mình lạnh toát.
Thái độ của ba cô lúc này, cô không cần phải dùng đến giác quan thứ sáu thì cũng thấy rõ rằng, ba tán thành việc cô về với Bạch Văn Bình,bất kể cho Bạch Văn Bình đã phạm bao lỗi lầm như vậy, bất kể hắn ta đã là kẻ thân bại danh liệt.
Đan Nghi nắm chặt lấy chiếc di động trên tay.
Lục Thượng Hàn đứng phía sau cô.
Cuộc nói chuyện khi nãy giữa Đan Nghi và Trần Hải Minh, tuy hắn không nghe thấy hết nhưng đại khái cũng nghe ra 9 phần.
Là người có cặp mặt nhìn đời tinh tường, những gì mà Đan Nghi nghĩ tới thì hắn tất nhiên cũng hiểu...
Thái độ của Trần Hải Minh không chỉ kì quái mà hiện giờ đã quá rõ ràng, ông ta muốn đẩy chính con gái mình vào cảnh nước sôi lửa bỏng....
Không chỉ có vậy, dù Đan Nghi có lựa chọn như vậy thật thì sau này, ông ta cũng có thể đường hoàng nói rằng, tất cả là do ông ta tôn trọng sự lựa chọn của Đan Nghi, cho cô sự tự do lựa chọn một cách tuyệt đối nhất.
Giống như lúc trước, ngay trong buổi lễ đính hôn của Đan Nghi cùng Bạch Văn Bình, ông ta đã nói, tất cả là do ông ta tôn trọng mong muốn của Đan Nghi.
Mọi thứ đều vô cùng đạo mạo an nhiên!
|
Chapter148:MỘT NGÀY
Lục Thượng Hàn nắm chặt lấy tay Đan Nghi.
Bàn tay cô lạnh toát...
Đan Nghi ngước mắt lên nhìn hắn, có thể thấy rằng,hắn đã nghe được cuộc nói chuyện vừa xong giữa cô và ba... và cũng đã đoán ra những gì mà cô đang nghĩ.
Cô nói:
- Thượng Hàn, em cần điều tra về mọi việc liên quan tới ba em. Thái độ của ba với em thật quá kì lạ....
Giọng của cô có chút khàn khàn...
....chợt phát hiện ra một sự thật như vậy, không bàng hoàng, không buồn sao được?
- Anh đã lệnh cho Lục Thiên đi điều tra rồi!
Hắn nhẹ nhàng đáp lại.
- Hả?
Đan Nghi không ngờ là hắn đã bắt tay vào điều tra việc này....
Lục Thượng Hàn cũng không định dấu Đan Nghi nữa...
Bản thân cô cũng nghi ngờ như vậy rồi thì chứng tỏ trực giác của hắn không có vấn đề gì hết.
Hắn nói:
- Anh đã vô tình gặp ba em đi cùng một cô gái trẻ tầm tuổi em, giữa họ rất thân mật.
Đan Nghi nắm chặt tay lại:
- Là tiểu tam hay là con gái riêng của ba?
- Rất nhanh thôi, chân tướng sẽ rõ ràng.
Lục Thượng Hàn đáp lại.
Thần sắc Đan Nghi lạnh thêm vài phần, cô nhắm mắt lại, không muốn nói gì thêm.
Cảm giác bị bội phản....
.... đã là lần thứ hai mà Đan Nghi phải tự mình nếm trải rồi...
Nếu nói vụ việc Bạch Văn Bình bội phản, cô có thể nhanh chóng quên đi, thì việc Trần Hải Minh - Ba cô bội phản....mũi dao nhọn găm chặt vào trái tim, cái cảm giác ấy khiến trái tim cô gái nhỏ ấy như đang rỉ máu...
Chưa từng phải đối mặt thì vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được cái cảm giác đau đớn, khắc cốt ghi tâm ấy.
Lục Thượng Hàn lặng lẽ ôm cô vào lòng,cảm nhận thấy cơ thể cô đang run rẩy từng hồi...
Lúc này hắn không thể nói gì để an ủi cô, tất cả mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa ...
Đầu óc Đan Nghi quay cuồng, choáng váng,tựa như một cuộn len rối, gỡ mãi cũng không ra....
Lục Thượng Hàn cứ vậy, lặng lẽ ôm lấy cô,ở bên cô....
Không biết bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi!
Lục Thượng Hàn trầm giọng cất tiếng.
- Thiếu gia, đây là tài liệu mà thiếu gia cần!
Lục Thiên đưa ra một tập hồ sơ.
Lục Thượng Hàn gật đầu cầm lấy tập hồ sơ.
Lục Thiên bước nhanh ra ngoài.
....
Lục Thượng Hàn đưa tập hồ sơ ấy cho Đan Nghi.
Bất kể chân tướng sự việc ra sao thì Đan Nghi cũng cần phải đối mặt.
Đau một lần còn hơn cứ đau dai dẳng, triền miên, bất luận thế nào, Đan Nghi cũng phải tự mình lựa chọn và chấp nhận.
Đan Nghi nhận lấy tập tài liệu dày cộp, khẽ cắn bờ môi, rồi lật từng trang giấy...
Nội dung mà Lục Thiên điều tra được rất tỉ mỉ, rõ ràng....
Trần Ngọc Tâm chính là con gái riêng của Trần Hải Minh.
Ngay trang đầu tiên của tập tài liệu đã có kèm theo ảnh và ngày tháng năm sinh cụ thể của Trần Ngọc Tâm.
Đan Nghi nhìn thấy ngày tháng năm sinh của cô ta, toàn thân không khỏi run lên.
Sinh nhật của Trần Ngọc Tâm chỉ muộn hơn sinh nhật Đan Nghi có một ngày.... cũng có nghĩa khi mẹ cô còn đang chịu đựng những đau đớn trong cơ thể sau cuộc lâm bồn thì tiểu tam cũng sinh ra Trần Ngọc Tâm.
Đan Nghi hít một hơi dài, cắn chặt môi, mới dần có thể kìm chế sự phẫn uất...
Đan gia là một châu ngọc thế gia, nhà to nghiệp lớn, tại thành phố S này đã là nhân vật có máu có mặt từ rất rất lâu...
Ngày đó, mẹ cô là độc nữ duy nhất của Đan gia, từ nhỏ đã theo ông ngoại học thiết kế, tham gia quản lí sản nghiệp, tài hoa, kiến thức hơn người.
Mẹ cô là một cô gái đoan trang, xinh đẹp, người theo đuổi bà nhiều không kể.... khi hạ giá gả cho ba cô, không ai là không bất ngờ....
Khi còn nhỏ, Đan Nghi vẫn hay nghe thấy mọi người kể về cảnh mẹ cô được các công tử, thiếu gia theo đuổi, tỏ tình...
Sau này, mẹ cô mất đi nhiều năm thì vẫn rất nhiều người hồi tưởng, tiếc thương cho một thời phong hoa, tài năng của mẹ cô....
Trong trái tim Đan Nghi,mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.
...
Nhưng ba cô, đã bội phản mẹ!!!
|
Chpater149:SỰ THẬT TÀN NHẪN
Đan Nghi hít một hơi thật dài, tiếp tục xem tài liệu.
Dung mạo của tiểu tam, không xấu nhưng cách đẹp thì còn rất xa...
So với Đan Khánh thì quả là một mây trắng trên trời, một bùn đen dưới đất.
Thật không hiểu, Trần Hải Minh yêu bà ta ở điểm nào?
Đan Nghi tiếp tục lật trang kế tiếp, Trần Hải Minh và tiểu tam còn có chung một người con trai nữa, chỉ nhỏ hơn Trần Ngọc Tâm một tuổi, giờ cũng chuẩn bị vào đại học.
Từ đó có thể thấy, Trần Hải Minh và tiểu tam vẫn luôn giữ quan hệ với nhau. Chỉ là ông ta quá kín đáo, đủ khiến mọi người xung quanh không phát hiện ra ông ta là một ngụy quân tử chính hiệu.
Đan Nghi mím chặt môi, ông ngoại và mẹ đã bị ông ta lừa gạt bấy lâu nay, đến ngay bản thân cô cũng luôn thấy rằng, ông ta là một người cha tốt và luôn yêu thương cô.
Lúc đầu, Đan Khánh qua đời, Đan Nghi còn từng nói với Trần Hải Minh,nếu ông ta muốn tìm một người phụ nữ khác thì bản thân cô cũng có thể chấp nhận.
Đan Nghi vốn không phải là người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà bất chấp cảm xúc của ba cô...
Mẹ cô đã qua đời, người chết cũng không thể hồi sinh, Đan Nghi chưa bao giờ muốn trói buộc ba mình, buộc ông ta phải mình đơn gối chiếc đến suốt đời...
Nhưng, mỗi lần như vậy thì Trần Hải Minh đều lấy lí do, đợi Đan Nghi khôn lớn, bản thân ông ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó...
Cũng đã từng có rất nhiều người phụ nữ chủ động đeo đuổi, nhưng ông ta trước sau vẫn không hề vượt giới hạn.
Trong mắt của người nhà Đan gia, của người dân thành phố S này, ông ta luôn là một người cha tốt, một người chồng tốt... người người ngợi khen, câu chuyện về ông ta đã lấy đi nước mắt của bao người, rất nhiều người đã coi ông ta là một hình mẫu lú tưởng để chọn lấy làm chồng.
Nhưng hiện thực bày ra trước mắt, như một cái tát ngang mặt...
Đan Nghi thấy mọi thứ đều như một trò cười...
Một kẻ mà vẻ ngoài luôn giữ vai trò của một bậc cha hiền, có trách nhiệm... thực chật lại đã có hai đứa con riêng.
Nếu mà hai đứa con riêng ấy đều còn ít tuổi, sinh ra khi mẹ cô qua đời nhiều năm rồi thì Đan Nghi có thể lí giải, lí giải rằng vì ba không muốn làm tổn thương cô.
Nhưng,sự thật hiển nhiên, ba cô đã ngoại tình từ ngay sau khi kết hôn với mẹ cô.
Thậm chí ông ta còn chưa bao giờ có ý định dừng lại.
Vài ngày trước, ông ta xuất hiện ở ngôi trường mà Đan Nghi đang theo học là bởi ông ta đến đó để dò hỏi xem hai đứa con riêng của mình có thể vào học tại lớp dự bị của ngôi trường vô cùng bá đạo này không.
Tiếp tục đọc tập tài liệu...
Mối quan hệ giữa Trần Hải Minh và Bạch gia vẫn luôn rất tốt.... nhưng rõ ràng Bạch gia trước mặt Trần Hải Minh cũng chỉ giống như một chú chó trung thành với chủ mà thôi.
Chủ nhân vui, sẽ thưởng cho chứ chó một thứ gì đó.
Còn chó, chỉ việc phụ trách mua vui cho chủ, làm mọi việc trong phạm vi của một loại thú cưng.
Đan Nghi biết, đây cũng chính là nguyên nhân mà Trần Hải Minh muốn cô kết hôn cùng Bạch Văn Bình.
Ba cô vẫn luôn nỗ lực tạo cơ hội , để Đan Nghi cảm thấy, việc yêu và lấy Bạch Văn Bình hoàn toàn là do tự bản thân cô lựa chọn.
Thật ra, cô chỉ là một món đồ mà Trần Hải Minh thưởng cho Bạch gia... giả sử đến một ngày, đến chính bản thân cô cũng sẽ biến thành một con thú cưng, sẽ không còn là thân phận thiên kim tiểu thư của Đan gia nữa.
Trái tim cô lạnh ngắt ....
Giờ đang là tháng 7, vậy mà cô cảm thấy lạnh như chính đông, toàn thân lạnh toát...
Xem ra, cô không cần ôm bất kì mộng tưởng gì nữa, ba cô hoàn toàn không quan tâm, suy nghĩ cho cảm xúc và lợi ích của cô...
Đối với ông ta,quan trọng nhất, là đứa con gái và con trai riêng kia mà thôi.
Giờ ông ta giả vờ tốt với cô, chẳng qua cũng chỉ vì muốn giữ hình tượng mà bản thân ông ta đã mất bao công sức ngụy tạo ra...
Huống hồ, Đan gia trước sau vẫn là Đan gia, vẫn chưa đổi sang họ Trần, ông ta vẫn còn có chút e dè...
|
Chapter150:LẦN CUỐI RƠI NƯỚC MẮT
Trái tim Đan Nghi,từ đau đớn đến tê dại, rồi lại buồn bã.... ánh mắt cô lúc này dần toát lên một sự kiên định.
Thật sự chưa bao giờ cô lại thấy tuyệt vọng và đau khổ tới thế.
Nhát dao chí mạng lại do chính người thân ra tay...Trái tim cô đẫm máu.... vết thương trên thân xác cũng không thể đau bằng vết thương tinh thần...
Nụ cười nở trên môi Đan Nghi, vâng, cười bản thân ngu ngốc, cười cái sự thê thảm của số phận mình.
Cười mãi cười mãi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh như hoa....
Mọi cảm xúc lúc này của cô đều bị thu hết vào tầm mắt của Lục Thượng Hàn.
Phần tư liệu mà Lục Thiên mang đến,không cần xem, hắn cũng đoán ra được đại khái...
Lục Thượng Hàn ôm cô vào lòng.
Đan Nghi cắn chặt môi, ngăn không cho mình phát ra tiếng khóc.
Từ khi tỉnh táo lại sau vụ tai nạn kia,cô đã từng thề,không được cho kẻ xấu cười, không được khiến cho người thân phải khóc, bất luận xảy ra điều gì cũng phải vững vàng đối mặt.
Nhưng, hiện tại, cô vẫn yếu đuối đến mức rơi nước mắt như này.
Nghĩ đến ngày xưa,ba cô đối xử tốt với cô như vậy.... nhưng đâu ngờ, tất cả đều là vì có mục đích cả...
Cô thật sự không thể khống chế nổi cảm xúc của mình....
Lục Thượng Hàn dùng tay nhẹ nhàng ngăn không cho cô cắn chặt môi thêm nữa, rồi vỗ vỗ vào má cô:
- Đau khổ thì hãy cứ khóc thật lớn đi!
Đan Nghi thật sự không thể kìm chế nổi nữa, cô khóc nức nở....
Lục Thượng Hàn ôm chặt cô vsof lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cô.
Đan Nghi nắm chặt tay,cô tự thề rằng,đây là lần cuối cùng cô cho phép bản thân được yếu đuối và cũng là lần cuối cô rơi nước mắt vì những chuyện vô vị này.
Tuy rất xót xa cho cô nhưng Lục Thượng Hàn cũng biết lúc này cô cần phải được bùng nổ tất cả mọi cảm xúc trong lòng.
Hắn để cho cô dựa vào người hắn mà khóc, mặc cho nước mắt nước mũi thấm đầy lên áo quần mình...
Mãi một lúc lâu,Đan Nghi mới ngẩng mặt lên....
Gương mặt xinh đẹp, ngày thường tươi như hoa, ngay cả khi đối mặt với Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa vẫn có thể nhẹ nhàng điềm nhiên như không...
Nhưng lúc này, lại khóc đến mức mặt mũi nhăn nhúm, mặt đỏ bừng bừng, hai mắt sưng húp....
Lục Thượng Hàn cầm lấy khăn ấm đưa cho cô...
Hắn đợi cô, đợi cô tự mình bước ra khỏi sự đau khổ này....
Đan Nghi hai mắt hoe đỏ:
- Em muốn về Đan gia!
- Bây giờ ư?
Lục Thượng Hàn nhướn mày:
- Cầm lấy phần tư liệu này , cùng ông ta phân định trắng đen, hay công bố với thiên hạ tội trạng xấu xa của ông ta?
Câu nói của hắn làm Đan Nghi kịp bừng tỉnh.
Sao cô có thể cứ như này mà trở về tìm Trần Hải Minh để đối chất được cơ chứ?
Trần Hải Minh có thể bảo vệ kĩ càng cho hai đứa con riêng của mình như vậy, chính bởi ông ta giỏi ngụy trang.
Giống như ngụy quân tử vẫn thường xuất hiện trong tiểu thuyết, trong mắt tất cả mọi người ông ta giữ hình tượng của một nhân vật chính diện, bất kể có ai đó vạch bộ mặt giả tạo đó của ông ta, thì cũng khó lòng mà được mọi người chấp nhận, và cũng rất khó mà gây ra tổn hại cho ông ta về mọi mặt.
Huống hồ, Đan gia trước giờ đều do Trần Hải Minh nắm quyền điều hành, Đan Nghi còn ít tuổi , lại không nắm rõ tình hình kinh doanh của gia tộc, nếu giờ trở về tìm ông ta đối chất, làm rùm beng việc này thì sẽ chỉ khiến cho danh tiếng Đan gia bị hủy hoại,giá trị cổ phiếu trượt dốc...
Đan gia chính là tâm huyết của ông ngoại và mẹ cô....
.... cũng chính là tài sản thuộc về cô, cô không thể tự mình làm ra việc hủy hoại danh tiếng vốn có đó của Đan gia.
Giết địch 1000, giết mình 800 là việc mà Đan Nghi không thể làm.
Cô khẽ mím môi.
Lục Thượng Hàn nhẹ nhàng nói:
- Em bình tĩnh chút, rồi tính tiếp, được không?
Đan Nghi gật gật đầu, cô nghĩ tới lúc trước, khi đối đầu với Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa....
Bản thân cô có thể thuận lợi hạ gục bọn họ là vì ngay từ đầu, hai người bọn họ đều không ngờ tới trí não cô đã hoàn toàn bình phục nên không hề đề phòng gì cô cả.
Giờ cô đã biết rõ con át chủ bài của Trần Hải Minh, nhưng ông ta thì vẫn không hay biết điều đó....
Vậy thì cô có thể lợi dụng chính điều này mà ra tay.
|