Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter156:CHỊ THẬT ĐÁNG TRÁCH
Nụ cười trên môi Trần Ngọc Tâm mỗi lúc một cứng đờ .
- Chị, trên đời này vẫn còn bao đứa trẻ nghèo khổ đáng thương... chị mua bao thứ đồ đắt tiền thế này mà trong lòng không thấy rất phí phạm sao?
Trần Ngọc Tâm cất tiếng hỏi để che giấu đi cái sự đố kị trong lòng....nói những lời đạo đức, giả tạo....
Đan Nghi lướt nhìn cô ta, cười mà rằng:
- Đó đều là tiền do ba mẹ và ông ngoại chị kiếm ra,là mọi người chủ động đưa cho chị tiêu sài đấy chứ?
- Thế chị có từng nghĩ đến những đứa trẻ nghèo khó kia chưa?
Trần Ngọc Tâm tiếp tục thuyết giáo.
- Em có biết đến tổ chức từ thiện dưới tên mẹ chị, hàng năm đều quyên góp bao nhiêu tiền cho trẻ em nghèo không?
Đan Nghi hỏi vặn lại.....
Trần Ngọc Tâm lắc đầu, nhìn Đan Nghi.
- Ít nhất là 5000 vạn ( 1750 tỷ).
Đan Nghi nói.
Nghe thấy con số này, trái tim Trần Ngọc Tâm không khỏi run bắn lên, 5000 vạn, đó là một khoản quá quá lớn....
- Cứ vậy mà quyên góp từ thiện hết ư?
Trần Ngọc Tâm không khỏi xót của...
- Đây không phải là giúp đỡ người khác ư, chẳng nhẽ lại còn đợi người ta báo đáp lại nữa sao?
Đan Nghi nhìn chằm chằm về phía Trần Ngọc Tâm.
- Chẳng phải vừa xong em cũng bảo, khi tiêu tiền thì phải nghĩ đến những người nghèo khổ xung quanh mình đấy sao?
Trần Ngọc Tâm bị Đan Nghi nói cho cứng họng, cắn môi, cắn miệng đầy vẻ uất ức," tại sao ba lại bắt mình phải tiết kiệm chi tiêu, không được đua đòi theo mốt... bọn họ quyên tiền không phải đều dùng tới con số ngàn vạn đó sao?
- Nhưng mà chị tiêu tiền như này thì cũng quá là nhiều mà....
Trần Ngọc Tâm càng lúc càng bất bình...
Đan Nghi không khỏi buồn cười:
- Chị tiêu tiền của ba mẹ chị, có vấn đề gì sao? Chẳng nhẽ bắt chị phải sống như kẻ ăn mày à?
Trần Ngọc Tâm lại nhìn ngắm khắp lượt gian phòng một lần nữa, thấy trên mặt bàn trang điểm, chiếc hộp đựng đồ trang sức của Đan Nghi.
Trong hộp,toàn là những món đồ trang sức châu ngọc mà Đan Nghi tiện tay để vào.
Dây chuyền kim cương, nhẫn bạch kim, ghim cài tóc đính ruby, hoa tai vàng.... Vì quá nhiều đồ nên Đan Nghi cũng không quá kì công thu dọn mà chỉ tiện tay để ở chỗ nào dễ lấy nhất thôi.
Trần Ngọc Tâm lóa mắt mà nhìn những thứ đó, như con chuột nhìn thấy miếng thịt....
Cô ta lao người đến chỗ hộp trang sức:
- Òa, đẹp quá.... Ôi đẹp thật đấy!....
Đan Nghi trước giờ đều có rất nhiều bạn bè, nhưng đến ngay như Đường Sa Sa cũng chưa bao giờ để lộ ra cái thần thái kém sang như này....
- Chị Đan Nghi, hai ngày nữa em phải đi dự một buổi tiệc nhưng em lại không có hoa tai đeo....
Trần Ngọc Tâm bất đầu ra ám thị.
Đan Nghi vờ như nghe không ra:
- Vậy em đi mua đi, chị đưa em đi!
- Chị à, Trần thúc không phải đã dặn dò chị chăm sóc em cho chu đáo sao?
Cô ta tiếp tục ra ám thị.
Đan Nghi vẫn tiếp tục không hiểu.
- Thế nên chị sẽ đi cùng em mà?
- Nhưng... em không có nhiều tiền như vậy.
Trần Ngọc Tâm cúi gằm xuống, đáng vẻ rất đáng thương.
Đan Nghi trước sau vẫn nghe không ra ý của cô ta:
- Nếu nói đến tiền, chị cũng chẳng có nhiều tiền mặt, chị ăn uống, tiêu sài gì thì cũng chỉ ở trong Đan gia, chị mà có thì cũng cho em mượn rồi!
- Em không định mượn tiền....
Trần Ngọc Tâm ngập ngừng, e lệ.... giống hệt như " bạch liên hoa" trong tiểu thuyết ngôn tình, dễ khiến cánh mày râu sinh lòng xót thương.... mong manh dễ vỡ, trang điểm cũng theo kiểu vô cùng thanh thuần ấy, đầu khẽ cúi xuống, giọng nói lại dịu dàng, mềm mại... đợi đàn ông đến nâng niu che chở.
Nhưng Đan Nghi không phải đàn ông, cũng không ngốc.
Tuy là cái hộp đựng trang sức ấy cũng có cả đồ do Trần Hải Minh tặng, nhưng cô tình nguyện tặng cho người khác chứ không bao giờ cho Trần Ngọc Tâm hưởng.
Đan Nghi cười tươi:
- Ôi trời ạ, chị thật tục quá, sao lại nhắc chuyện tiền bạc nhỉ? Lúc trước chị vẫn thường nghe ba chị nói, em rất có cốt cách, Đan gia vẫn luôn muốn đón em qua chơi mà em không chịu đến.... vậy thì chị sao lại có thể dùng tiền mà làm nhục em vậy được chứ? Chị thật đáng trách quá! Đáng trách quá!
|
Chapter157:TẶNG EM SEN TRẮNG
Vốn dĩ, Trần Ngọc Tâm ra ám thị để mong Đan Nghi sẽ tặng cho mình một đôi hoa tai kim cương.
Nhưng, mặc kệ cho cô ta ra ám thị như nào thì Đan Nghi cũng nghe không ra, cô ta sốt ruột vô cùng, ví như là một nam sinh nào đó đeo đuổi cô ta thì sớm đã nghe ra ám thị đó rồi.
Con nhỏ Đan Nghi này đứng là cái thứ ngu ngơ!
Trần Ngọc Tâm định nói thẳng ra luôn ý của mình, nào ngờ lại bị Đan Nghi dùng một câu nói như này mà chặn lại.
Trần Ngọc Tâm chỉ đành ngậm miệng, ả cười mà rằng:
- Mẹ em luôn dạy bảo em là phải tự lực cánh sinh, thế nên kể cả chị có tặng em những thứ trang sức này thì em cũng không thể nào nhận được!
- Vậy à? Vậy thì chị cũng không dám tặng gì cho em nữa.
Đan Nghi tiếp tục:
- Vừa xong, chị còn định tặng em đôi hoa tai đeo tạm cơ...
- Thật không ạ?
Đôi mắt Trần Ngọc Tâm sáng rực lên...
- Đó là cách làm của kẻ phàm phu tục tử.
Đan Nghi long trọng nói.
- Chị sao có thể dùng những thứ ấy mà làm vấy bẩn em được!
Trần Ngọc Tâm thất vọng vô bờ , đều trách Đan Nghi là kẻ không thấu tình đạt lí, lại trách bản thân mình vừa xong đã quá nóng vội.
- Thế này đi. Chị sẽ tặng em một thứ này, coi như là quà gặp mặt.
Vấn đề hình thức , cô vẫn cần làm cho vẹn toàn.
- Thật vậy sao chị?
Trần Ngọc Tâm nghe vậy thì sung sướng như muốn nhảy bật dậy.
Cô ta luôn nghe nói, Đan Nghi là một người hào phóng,những kẻ bên cạnh đều dễ dàng kiếm được những món hời.
Khi nãy ả ra ám thị lâu vậy mà Đan Nghi vẫn không chịu hiểu, thật khiến cô ta lo sốt vó.
Giờ Đan Nghi lại chủ động tặng quà cho cô ta, cô ta sao có thể không sung sướng cơ chứ?
Trần Ngọc Tâm thầm đoán trong lòng xem Đan Nghi sẽ tặng thứ gì cho mình, kim cương? Đá quý?
Phản chăng, bất kể là thứ gì thì chắc chắn cũng đều vô cùng có giá.
Trần Ngọc Tâm vui ra mặt, nhìn chằm chằm vào Đan Nghi.
Chỉ thấy Đan Nghi bước đến trước bàn trang điểm, ở đó đang bày la liệt bao trang sức quý giá, Đan Nghi giơ tay ra.... đưa về phía lọ hoa tươi đang được đặt trên mặt bàn, rồi thuận tay rút ra một đóa bạch liên hoa.
Đan Nghi quay Người lại, cười nói:
- Ngọc Tâm, em thật sự rất có cốt cách,là một cô gái không cúi đầu trước tiền tài, vật chất.... đây là một điều hiếm gặp. Những người bạn quanh chị,cũng chẳng có mấy người được như em, không bị tiền tài làm cho mờ mắt. Chị mà tặng em mấy thứ kim cương, vàng bạc gì đó thì quá chi là làm vấy bẩn em, thật không xứng với giá trị của em. Đóa hoa này rất hợp với em, tặng em, lễ nhẹ tình nghĩa trọng, chị em là em nhất định sẽ rất vui.
Sắc mặt Trần Ngọc Tâm sầm xuống theo từng câu từng chữ mà Đan Nghi nói ra.
Đan Nghi vờ như không hay biết gì hết.
Trần Ngọc Tâm đau lòng vô cùng nhưng vẫn phải đưa tay ra nhận lấy đóa hoa:
- Cảm ơn chị!
- Em thích là tốt rồi!
Đan Nghi nở nụ cười tươi tắn.
- Thật ra em cũng không đơn thuần tới mức đó....
Trần Ngọc Tâm thật không muốn nhận món quà này, khẽ nói:
- Vì để sinh tồn, có những lúc, kim tiền cũng rất là quan trọng!
- Ừ. Vậy em chăm chỉ học hành, đến sau này ra trường sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy!
Đan Nghi thản nhiên trả lời.
- Xuống lầu thôi, sắp tới giờ ăn rồi!
Trần Ngọc Tâm lúc này mới miễn cưỡng bước ra khỏi phòng của Đan Nghi, đã không kiếm được chút gì thì thôi, lại còn bị Đan Nghi tặng cho một đóa " bạch liên bông "...
Nếu không phải giữ hình tượng một cô gái dễ thương, lương thiện thì cô ta sớm đã ném ngay đóa hoa này vào thùng rác rồi.
Đan Nghi đi phía sau cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, mỉa mai...."chính bằng cô ta mà cũng muốn tranh giành những thứ thuộc về mình ư? Thật không biết tự lượng sức mà!"
Nhưng Đan Nghi cũng biết rõ, bản thân không thể xem nhẹ vấn đề này.... Trần Ngọc Tâm tuy vô dụng, nhưng kẻ sau lưng ả, tâm kế thâm hiểm như vậy mới chính là người mà Đan Nghi phải quan tâm đối phó.
|
Chapter158:HIỂU CHUYỆN ĐẾN MỨC KHÔNG CÓ NHƯỢC ĐIỂM
Dì Dương bước vào, hàng lông mày không khỏi nhíu lại:
-Đại tiểu thư, tôi nghe nói tiên sinh đã đưa cả con gái của vị ân nhân cứu mạng về đây rồi,đã ở lại luôn trong nhà này nữa. Báo ân là báo ân, nhưng sao có thể không nói qua với đại tiểu thư như này được chứ?
- Ba đã nói với cháu rồi ạ!
Đan Nghi cười cười.
- Vậy sao?
Dì Dương cười.
- Đai tiểu thư tròn 18 tuổi rồi, trong nhà có việc gì thì cũng nên thông qua tiểu thư trước.
- Vâng!
Đan Nghi khẽ gật đầu.
Dì Dương thần sắc đầy long trọng:
- Đại tiểu thư,không phải dì xem thường những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình bình thường đâu... Nhưng mà từ nhỏ họ đã sống trong một môi trường hoàn toàn khác, nên thói quen, nếp sống chắc chắn cũng sẽ khác... đại tiểu thư nếu không thích thì cũng đừng làm khó bản thân mình nhé!
Đan Nghi gật gật đầu.
- Vâng. Cháu hiểu!
Tạm thời, Đan Nghi cũng chưa biết rõ dì Dương thật lòng hay chỉ giả tốt với mình, hay là tai mắt của ba cô... nên có những điều cô chỉ có thể đơn giản đối đáp.
- Đến giờ cơm tối rồi, xuống nhà thôi tiểu thư!
Dì Dương giục Đan Nghi.
Đan Nghi từ trên lầu bước xuống, Trần Hải Minh và Trần Ngọc Tâm đã ngồi yên vị trước bàn ăn.
- Nhanh ngồi xuống ăn cơm thôi!
Trần Hải Minh gọi Đan Nghi.
Trên bàn ăn, món ăn ưa thích của Đan Nghi và Trần Ngọc Tâm đều có đầy đủ, Trần Hải Minh trước giờ làm gì cũng vậy, kín kẽ không chút sơ hở.
Đan Nghi khẽ cúi xuống,lần này có thể phát hiện ra âm mưu của ông ta thật sự là nhờ may mắn, nếu không thì không biết sẽ còn bị lừa đến tận khi nào nữa.
- Đan Nghi, ba vừa nghe Ngọc Tâm kể là con tặng cho con bé một bông hoa?
Trần Hải Minh cất tiếng hỏi.
- Vâng ạ!
Đan Nghi bình thản trả lời.
- Ngọc Tâm tuy là rất thích những món đồ trang sức của con, nhưng em ý lại càng coi trọng cốt cách hơn, dù liên tục nói bản thân không có tiền.
Nghe Đan Nghi nói đến đây, Trần Hải Minh liếc nhìn Trần Ngọc Tâm một cái,ông ta đã đưa không ít tiền cho cô ta tiêu sài....
Lúc trước, Đan Khánh vẫn còn sống, ông ta không dám đưa tiền cho ba mẹ con cô ta, thật sự là rất có lỗi,nhưng giờ để chuộc lỗi nên đã đưa họ không ít tiền....
Vậy mà Trần Ngọc Tâm vẫn kêu bản thân không có tiền?
Đan Nghi tiếp tục:
- Thế nhưng em ý cũng không chịu lấy thứ gì khác, con cũng chỉ đành tặng em ý một bông hoa để thể hiện chút thành ý thôi. Mà không phải ba bảo sẽ chăm lo cho Ngọc Tâm ư? Sao lại để em ý thiếu tiền tiêu vậy chứ?
- Đâu có, đâu có, là em đùa chút thôi mà!
Trần Ngọc Tâm vội ngụy biện.
Đúng là Trần Hải Minh đã cho cô ta không ít tiền, nhưng để cô ta có thể sống sung sướng, xa hoa như Đan Nghi thì hiển nhiên là không đủ, Trần Ngọc Tâm nhìn thấy đống đồ hàng hiệu đắt tiền trên phòng Đan Nghi thì không khỏi ghen ghét, đố kị, hận... Trần Hải Minh dù có đưa thêm tiền thì cũng chả có ý nghĩa gì....
Đan Nghi bật cười:
- Ơ thế không phải khi nãy em còn kêu không đủ tiền mua hoa tai ư?
-Em cũng nói đùa vậy thôi ạ!
Trần Ngọc Tâm lại vội vàng lên tiếng.
Đan Nghi vẫn giữ nụ cười tươi mà rằng:
- Ừ.Ba em là ân nhân của Đan gia, nếu thiếu tiền tiêu thì em cứ tìm ba chị mà lấy tiền nhé!
- Cảm ơn chị!
Bị Đan Nghi bóc mẽ như vậy nhưng Trần Ngọc Tâm lại không thể không mở miệng cảm ơn, trong lòng có chút tức tối.
Đan Nghi chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi nói:
- Con ăn xong rồi, đồ ăn ngấy quá, con đứng dậy trước đây!
Thực tế thì, nhìn hai người bọn họ đã đủ khiến cô nuốt không nổi đồ ăn rồi, phản chăng bất luận cô có tỏ thái độ thế nào thì Trần Hải Minh cũng không dám làm gì cô,thế nên cô cũng chả thèm tỏ ra tôn trọng ông ta nữa.
Nói dứt lời, đứng dậy chạy lên lầu.
Trần Ngọc Tâm làu bàu:
- Chị ý thật không biết tôn trọng người khác chút nào....
Trần Hải Minh chỉ lắc đầu,cho rằng Đan Nghi đang phiền lòng vì chuyện của Bạch Văn Bình...phải biết rằng, Đan Nghi khi trước rất ngoan, rất hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức khiến ông ta đau đầu,không tìm ra được nhược điểm của cô....
|
Chapter159:LẠI VƯỢT RÀO Trần Hải Minh nói đầy nghiêm khắc :
- Nó không hiểu chuyện, con phải biết điều, nếu không thì có gì để mà so sánh?
- Con hiểu rồi!
Trần Ngọc Tâm vội nói.
- Sao? Tiền ta đưa, vẫn không đủ sài ư?
Trần Hải Minh có chút không vui.
- Sao lại đi than nghèo kể khổ với Đan Nghi?
- Con...con thật sự chỉ nói đùa với Đan Nghi thôi.
Trần Ngọc Tâm thật không ngờ là Đan Nghi lại nói lại chuyện này với Trần Hải Minh.
Trần Hải Minh tiếp tục nói:
- Con phải nhớ, giờ con vẫn chưa phải là đại tiểu thư gì đâu,có nhiều thứ phải cẩn trọng, đừng để người khác nắm thóp.
Trần Ngọc Tâm vội gật đầu... Nhưng cô ta thật không hiểu tại sao ba mình lạ rất không vui như vậy.
"Nhắc đến chuyện tiền,ông ta liền tỏ thái độ như này.... Nhưng rõ ràng Đan Nghi dùng thứ gì cũng là loại tốt nhất, đắt nhất... Tại sao ông ta lại không chịu cho mình thêm chút tiền nữa cơ chứ?"
Trong lòng Trần Ngọc Tâm lúc này thật sự rất bất bình.
Cô ta rõ ràng đã không hiểu được cái khó của Trần Hải Minh.
Đan thị, tuy là mấy năm gần đây đều do Trần Hải Minh quản lí, nhưng từ khi kết hôn với Đan Khánh tới giờ thì thân phận của ông ta cũng chỉ là người quản lí mà thôi.
Phải đến khi Đan Khánh chết đi thì ông ta mới nắm được ít cổ phần trong tay và có một khoản tiền mà bản thân có thể tự do tiêu sài.
Nhưng toàn bộ gia tài của Đan gia tạm thời vẫn chưa nằm hoàn toàn trong tay ông ta... Ông ta vẫn cần phải mua chuộc lòng người, nên cần đến khoản tiền không nhỏ... hiện tại ông ta vẫn chưa thể như Đan Nghi thoải mái sài tiền được.
Cũng bởi vậy nên ông ta mới không vui khi mà Trần Ngọc Tâm nhắc tới chuyện tiền nong.
Nhưng cũng may,mấy năm qua, ông ta đã tạo ra cho mình một hình tượng vô cùng hoàn hảo, trở thành một nhân vật có ảnh hưởng không nhỏ trong thành phố này và thậm chí là cả quốc gia này, vậy nên muốn chiếm lấy Đan gia cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Nghĩ tới đây, ông ta thấy tâm trạng vui lên không ít:
- Ăn cơm đi!
....
Đan Nghi lên gác, thu xếp gọn gàng những bản vẽ thiết kế của mẹ cô khi xưa....
Có rất nhiều những bức vẽ mới chỉ phác họa qua vài nét cơ bản, chưa hoàn chỉnh thành hình.
Đan Nghi nghĩ đến mẹ, nhớ đến khuôn mặt dịu hiền ấy....nhất thời có chút thất thần, nếu mẹ vẫn còn sống thì tốt biết bao, xảy ra chuyện này, cùng lắm thì li dị với ba, phản chăng người đeo đuổi mẹ nhiều không đếm xuể.
Nhưng Đan Nghi biết, ngay cả mẹ cô còn sống, li hôn thì Trần Hải Minh vẫn có thể lấy đi nửa gia sản của Đan gia.
Còn bây giờ, nếu bản thân cô làm căng lên, ra pháp luật thì cũng sẽ phải chia một phần không nhỏ cho ông ta..
Đây không phải là kết cục mà cô muốn.
Mục đích cuối cùng của cô chính là bảo toàn Đan gia, không cho phép ông ta mang đi được dù chỉ là một hào một xu lẻ của Đan gia.
Đang mải mê suy nghĩ , một bóng người lướt qua cửa sổ....
Là Lục Thượng Hàn .
Hôm nay Đan Nghi về tới Đan gia, liền không liên lạc gì với hắn hết. Lục Thượng Hàn biết muốn đợi cô chủ động liên lạc là chuyện không tưởng nên chỉ đành chủ động tới đây tìm cô.
Đan Nghi nghe thấy tiếng động, vội quay người lại thì đã thấy thân hình cao lớn của hắn đứng trước mặt mình.
Cô quả là đã quên mất việc liên lạc với Lục Thượng Hàn.... đúng là cô đã quá mải mê với chuyện của mình mà thường hay bỏ bê không quan tâm tới hắn .
Lục Thượng Hàn lên tiếng:
- Không phải anh đã bảo em về tới nơi thì gọi điện cho anh rồi sao?
- Xin lỗi, em quên mất!
Lục Thượng Hàn cũng không trách mắng cô, hắn lại hỏi:
- Tình hình sao rồi?
- Trần Ngọc Tâm đến đây ở rồi! Xem ra, cô ta đã coi nơi này là nhà của cô ta rồi ý!
- Em định làm gì?
Nhìn thần sắc của cô, hắn biết cô đã có cách....
|
Chapter160:CÓ THỂ KHÔNG CẦN ĐẾN 3 NĂM
Chỉ là thấy tâm trạng cô thay đổi,không còn vẻ vô lo vô nghĩ như ngày thường, Lục Thượng Hàn có chút đau lòng.
Hắn tiến lên một bước, ôm cô vào lòng.
Đan Nghi dựa vào hắn, cảm giác thật an yên, khóe môi khẽ nở nụ cười...
Còn chuyện tiếp theo sẽ làm...
- Tất cả những kẻ không thuộc về Đan gia thì đều sẽ phải ra khỏi nơi đây!
Đan Nghi trả lời đầy kiên định .
Lục Thượng Hàn im lặng giây lát, nâng cằm cô dậy, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Thật ra,vẫn còn cách đơn giản hơn, dùng cách của anh thì rất nhanh có thể đuổi bọn họ ra khỏi Đan gia.
Đan Nghi khẽ nhíu mày, lắc đầu:
- Làm vậy thì danh tiếng của Đan gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vả lại, em cũng bắt buộc phải nhanh chóng tiếp quản mọi việc của Đan thị. Trước giờ, em chưa từng quản lí bất kì chuyện gì trong Đan gia, mà em lại còn vừa mới đủ tuổi thành niên, sẽ có rất nhiều người không phục. Giống như trong trò chơi điện tử vậy, ví như anh chuẩn bị sẵn mọi thứ cho một người mới tập chơi, chắc chắn trong khi chơi sẽ nảy sinh rất rất nhiều vấn đề khác.
Lục Thượng Hàn gật đầu, tuy là đến khi đó hắn có thể ra tay giúp Đan Nghi thu dọn tàn cuộc ... Nhưng một người đã liên tiếp phải nếm trải mùi vị của sự bội phản như cô chắc cũng sẽ có chút đề phòng với hắn.
Huống hồ chuyện thu dọn tàn cuộc cũng sẽ phải cần đến khoảng thời gian không ngắn .
Hắn nói:
- Em muốn bắt tay vào học từ đầu?
- Đúng thế! Cứ coi như đang chơi game, từng bước từng bước thăng cấp. Anh nghĩ coi,nếu hiện giờ em tống họ ra khỏi Đan gia, em thu dọn tàn cuộc cũng phải mất đến 3 năm. Chẳng bằng em đi từng bước từng bước, khiến cho bọn họ thân bại danh liệt mà tống ra ngoài. Khi đuổi được họ ra khỏi đây, em cũng đã nắm được trong tay mọi thứ, từ năng lực cho đến kĩ năng, rồi cả sự tin tưởng của mọi người trong công ti nữa... rất có thể còn không cần đến 3 năm.
Đan Nghi nói đến đây, rất tự tin.
Rõ ràng cô đã nghĩ đến tất cả mọi trường hợp có thể sẽ xảy ra...
Tuy rằng bị ép buộc phải trưởng thành trong vòng một đêm, nhưng sự tài trí, thông minh đã giúp cô dùng lí trí mà giải quyết, suy nghĩ mọi việc.
Lục Thượng Hàn nghe cô nói vậy, khóe môi không khỏi cong cong lên, cô gái nhỏ này quả nhiên còn thông minh hơn hắn tưởng....
Cô đã quyết vậy thì hắn cũng không nói thêm gì nữa, hãy cứ để cô làm theo cách cô muốn.
Có những cảm xúc đè nén trong lòng cũng cần dùng đến cách này để mà giải tỏa ....
Lục Thượng Hàn ôm chặt cô vào lòng:
- Chúng ta đi ăn cơm đã nhé!
- Anh vẫn chưa ăn tối sao?
Đan Nghi không khỏi ngạc nhiên.
- Sắp 8 giờ rồi?
- Anh ăn rồi. Nhưng có người vẫn chưa ăn kìa.
Nói rồi liếc nhìn chiếc bụng lép xẹp của cô.
Khi nãy, Đan Nghi ngồi chung bàn với Trần Ngọc Tâm và Trần Hải Minh thấy rất khó ưa, nên chỉ ăn qua loa vài miếng rồi chạy lên phòng.
Giờ bụng đang biểu tình, sôi ùng ục...
Lục Thượng Hàn chẳng phải hỏi cũng biết khi nãy cô cơ bản là chưa ăn gì mấy .
Đan Nghi bị ánh nhìn của hắn làm cho đỏ mặt:
- Em giờ đói thật ý. Nhìn bọn họ, em nuốt không trôi.
- Ừ.
Lục Thượng Hàn xoa xoa má cô:
- Đừng làm những việc khiến người thân buồn, kẻ địch vui, nghe không?
- Em cũng biết thế...dù không ưa họ đến đâu thì cũng không được để bản thân bị đói....Nhưng...
- Nhưng vẫn không kìm chế được?
Lục Thượng Hàn hỏi vặn lại, dù cô đã tròn 18 tuổi, nhưng nói cho cùng thì vẫn còn như một đứa trẻ, giờ phải đối mặt với bao chuyện như này,hắn cũng không nỡ trách mắng cô...
Hắn cầm lấy bàn tay cô, nói:
- Đi thôi.Mình ra ngoài ăn.
Đan Nghi thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít khi nghĩ tới những món đồ ăn ngon....
Quả thật, việc cần làm thì sẽ phải làm, nhưng cũng không thể không chăm lo cho bản thân....nếu cứ chịu uất ức trong lòng mà không thiết tha ăn uống thì sẽ khiến cho người thương yêu mình phải buồn, lo, và khiến cho kẻ địch vui sướng.....
|