Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter161:MƯỢN HOA DÂNG PHẬT
Lục Thượng Hàn đưa theo Đan Nghi ra ngoài.
Thân thủ của hắn trước giờ đều rất tốt, đưa theo cô đi cùng mà nhẹ nhàng như không.
Vừa bước tới vườn hoa thì nhìn thấy Trần Hải Minh và Trần Ngọc Tâm đang cùng nhau đi dạo.
Hai người họ rất cảnh giác,nên cũng không có hành động gì quá sức thân mật.
Chỉ là, cuộc nói chuyện giữa họ đã bán đứng suy nghĩ thật trong lòng....
Trần Hải Minh nói:
- Ta nghe nói , Lục Thượng Hàn vì chuyện làm ăn nên đã đến đây,tối mai,ta sẽ mời anh ta đến tham dự bữa tiệc của công ty.
- Tuyệt quá!
Trần Ngọc Tâm cảm kích:
- Cảm ơn Trần thúc!
- Lục Thượng Hàn là một chàng trai tuổi trẻ tài cao, các cô gái trẻ thích hắn thì nhiều không kể hết. Vậy nên con cần phải biết nắm bắt lấy cơ hội mà ghi điểm trong mắt cậu ta.
Trần Hải Minh dặn dò Trần Ngọc Tâm.
Trần Ngọc Tâm tươi cười rằng:
- Con sẽ chuẩn bị kĩ càng.
Đan Nghi khẽ nhíu mày, liếc sang nhìn Lục Thượng Hàn, hiển nhiên, Trần Hải Minh và Trần Ngọc Tâm đang nhắm đến hắn - nhắm đến ông xã của cô.
Đan gia so với Lục gia mà nói thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, nhưng nói cho cùng nếu như muốn làm thông gia với Lục gia thì cũng không phải là không thể. Bởi trước đến nay,nhà gái kém hơn nhà trai một chút, trong mắt nhiều người thì cũng coi như môn đăng hộ đối rồi.
Lục Thượng Hàn chẳng chút để tâm, đưa Đan Nghi nhanh chóng rời đi.
Hắn không đưa cô tới những nhà hàng khách sạn đẳng cấp để dùng bữa... đối với cô và hắn mà nói, những nơi đó là quá bình thường rồi.
Hắn đưa cô vòng vèo qua những dãy phố nhỏ và dừng lại trước một quán ăn rất nhỏ ven đường.
Quán ăn có diện tích rất nhỏ, trong quán chỉ có bốn chiếc bàn, tuy nhiên được bày biện rất sạch sẽ.
Nhìn thấy Lục Thượng Hàn, vị đầu bếp đang làm đồ ăn liền reo lên kinh ngạc:
- Là thiếu gia đến đấy sao? Thiếu gia, lâu lắm rồi mới lại đến đây,mời thiếu gia ngồi, thiếu gia ngồi đi!
- Phường thúc!
Lục Thượng Hàn khẽ gật đầu:
- Cho bọn cháu cháo gan heo,cá bạc chiên giòn..... Trà thì cho cháu loại trà mới của năm này, Tiền Minh trà.
- Vâng. Thiếu gia. Giờ tôi đi chuẩn bị đây!
Phường thúc thái độ hết sức cung kính.
Đan Nghi có chút kì quái, cái quán nhỏ xíu này, lại nằm trong khu hẻo lánh như vậy, những món mà Lục Thượng Hàn vừa gọi, tuy không quá đắt tiền nhưng cũng không phải loại bình dân, thật không hiểu quán ăn này sẽ làm ra được mùi vị như nào nữa?
Lục Thượng Hàn thấy cô trầm tư vậy liền hỏi:
- Đang nghĩ gì vậy?
- Bọn họ mời anh đến dự bữa tiệc tối mai, anh đi không?
Đan Nghi hỏi hắn.
- Em muốn anh đi hay không đi?
Lục Thượng Hàn đẩy lại câu hỏi cho cô.
Đan Nghi không trả lời, nhấp một ngụm trà mà Phường thúc vừa mang ra, nói:
- Trần Ngọc Tâm có vẻ như rất thích anh đấy!
- Đó là việc của cô ta, không liên quan tới anh!
Nhắc tới Trần Ngọc Tâm, thái độ của hắn rất lạnh lùng.
Đan Nghi uống ngụm trà, chỉ thấy so với loại trà thượng đẳng ở nhà còn ngon hơn rất nhiều, nét mặt tươi hơn:
- Đây là Trầ gì vậy ạ? Mùi vị thật tuyệt!
Phường thúc cười tươi, đáp lại:
- Đây là loại trà mới nhất trong năm nay, trà Tiền Minh. Thiếu gia rất thích uống loại này, tiểu thư nếu cũng thích thì lát nữa tôi sẽ gói cho tiểu thư một ít mang về.
Đan Nghi cười vui vẻ:
- Vậy cháu cảm ơn Phường thúc trước nhé!
- Chú thật biết mang đồ của cháu đi lấy lòng người khác.
Lục Thượng Hàn liếc nhìn Phường thúc.
Phường thúc cười, nói đầy cung kính:
- Thiếu gia trước giờ toàn đi một thân một mình tới đây, giờ lại dẫn theo vị tiểu thư này cùng đến, có thể thấy mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, thế nên tôi mới dám mượn hoa dâng phật vậy đấy chứ!
|
Chapter162:THIẾU PHU NHÂN
- Chỉ là không biết tiểu thư đây tên họ là gì, tránh để tôi cứ tiểu thư, tiểu thư mà gọi, thật không phải phép.
Phường thúc cười đáp lại.
Đan Nghi đang định trả lời thì Lục Thượng Hàn đã nói trước:
- Cô ấy không phải tiểu thư gì cả, chú cũng không cần biết cô ấy họ gì, cứ gọi thiếu phu nhân là được!
- Thì ra là thiếu phu nhân.
Phường thúc có vẻ như cũng khá là bất ngờ.
- Thật chẳng ngờ, thiếu gia đã kết hôn rồi!
Vừa cảm than vừa đi xuống chuẩn bị mang đồ ăn lên.
Nghe Lục Thượng Hàn giới thiệu thân phận của mình như vậy, Đan Nghi không khỏi đỏ mặt.
Thật sự thì hai người đã kết hôn từ lâu, cái gì cần phát sinh thì cũng đã phát sinh rồi, cái gì chưa nên làm thì cũng làm rồi.
Nhưng hai người vẫn luôn giữ bí mật việc đã kết hôn, cơ bản là không một người ngoài nào biết mối quan hệ thật của hai người, Đan Nghi cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái danh xưng thiếu phu nhân này.
.... rất nhanh, Phường thúc đã mang đồ ăn lên.
Những món này không phải đồ thường gặp, nhưng Đan Nghi cũng không phải chưa ăn qua bao giờ...
Nhưng đồ ăn do Phường thúc chế biến lại có hương vị rất khác, thanh nhã vừa miệng... thật khó mà tưởng tượng, tiệm ăn nhỏ bé như này mà có thể làm ra món đồ ăn ngon đến thế.
Đan Nghi thật sự đã rất đói, bưng bát cơm ăn rất ngon lành... Lục Thượng Hàn đã ăn bữa tối rồi nên chỉ là ngồi cùng cô cho vui thôi.
Bản thân hắn chỉ ăn có một, hai miếng nhỏ, thời gian còn lại thì đều ngồi gắp đồ ăn cho Đan Nghi, giúp cô gỡ xương cá vân vân......
Rất nhanh, Đan Nghi đã ăn no bụng, trên mặt ánh lên nét cười tươi tắn:
- Anh sao lại phát hiện ra được quán ăn này vậy? Đồ ăn thật ngon.
- Phường thúc, từ sau thiếu phu nhân đến thì chú tiếp đón chu đáo nhé!
Lục Thượng Hàn cất tiếng dặn dò.
Phường thúc vội nhận lời.
- Tất nhiên rồi, thiếu phu nhân thích đồ ăn tôi làm thì đó chính là niềm vinh hạnh của tôi mà!
Trong lời nói cử chỉ, Phường thức và Lục Thượng Hàn đều hoàn toàn coi Đan Nghi là người trong gia đình, Đan Nghi thấy trong lòng thật sự rất ấm áp.
- Chúng ta đi thôi!
Lục Thượng Hàn nắm lấy tay Đan Nghi,nghiêng đầu,nhìn nơi khóe miệng cô vẫn còn dính hạt cơm, cúi xuống,lướt qua làn môi cô...
Đan Nghi ngơ người giây lát... Phường thúc thì khẽ cười rồi quay người đi.
Hai người tay nắm tay bước trên con phố vắng, vốn tưởng hắn sẽ đưa cô về lại Đan gia, không ngờ hắn lại đưa cô vòng tới trước một cánh cửa lớn.
Nơi này thoáng nhìn thì thấy rất bình thường, không gì khác lạ... nhưng Lục Thượng Hàn đưa cô vào trong thì cô mới phát hiện ra....
Cánh cửa lớn bên ngoài bình thường là vậy, nhưng bên trong thì lại vô cùng rộng lớn, được bày trí theo phong cách cổ xưa và toát ra sự hào hoa, tiện nghi,sang trọng khó tả hết.
- Chúng ta đã kết hôn rồi,suốt ngày ở khách sạn thì cũng không hay! Sau này chúng ta sẽ ở tại đây!
Đan Nghi cùng hắn bước vào trong, càng đi vào sâu càng thấy rộng lớn, căn nhà cao ba tầng, cách bài trí bên trong khiến Đan Nghi bất ngờ.
Đây hầu như đều theo sở thích, phong cách của Đan Nghi mà trang trí thành.... bất kể là màu sắc hay cách bài trí.... về cơ bản đều theo đúng phong cách trong căn phòng riêng của cô.
Đan Nghi tuy xuất thân hào môn, nhưng cũng không khỏi bị kinh ngạc trước cách bài trí, trang hoàng của căn nhà này...
Lục Thượng Hàn đưa cô đi thăm quan vài gian phòng, tất cả các cánh cửa, bao gồm cả cửa lớn đều sử dụng vân tay để mở.... vân tay của Đan Nghi cũng sớm đã được đưa vào hệ thống để sử dụng, chỉ cần cô giơ tay ra ấn vào, thì tất cả mọi cánh cửa đều sẽ mở được hết.
Ngôi vị chủ nhân của cô không cần nói gì khác thì cũng đã được công bố.
Về tới phòng khách, những người giúp việc đã đứng đông đủ thành hàng chỉnh tề:
- Thiếu phu nhân!
Đan Nghi khẽ gật đầu.
- Mọi người đi làm việc đi!
Lục Thượng Hàn cho bọn họ lui xuống....
|
Chapter163:THỬ GIƯỜNG CƯỚI
- Thiếu gia, thiếu phu nhân! Mọi thứ ở đây đều đã được bố trí xong xuôi hết rồi ạ!
Lục Thiên thái độ đầy cung kính.
- Do hiện tại, thiếu phu nhân vẫn chưa muốn công khai việc hôn sự nên những người làm ở đây cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối về thân phận của thiếu gia và thiếu phu nhân.
Đan Nghi gật gật đầu cười đầy cảm kích:
- Vâng! Phiền anh và mọi người quá!
Lục Thiên thấy không còn việc gì cần tới mình thì chủ động bước ra ngoài.
- Ở Đan gia lúc nào thấy không thoải mái thì qua đây! Em có việc gì thì cứ tìm Lục Thiên, mọi việc cậu ta đều có thể chủ động sắp xếp.
Lục Thượng Hàn dịu dàng nói với Đan Nghi.
Đan Nghi gật mạnh đầu:
- Được ạ! Cảm ơn anh!
- Chỉ nói cảm ơn vậy thôi?
Lục Thượng Hàn nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Cô cảm ơn Phường thúc, cảm ơn Lục Thiên... Và cũng cảm ơn hắn như họ ư?
- Không vậy thì sao á?
Cô nhìn vào mắt hắn...
- Cảm ơn miệng vậy không đủ.
Tuy là tối qua hai người cũng vẫn ở bên nhau nhưng Lục Thượng Hàn cảm thấy cô đã rời xa mình rất lâu, rất lâu rồi.
Hắn ôm lấy cô vào lòng:
- Ở lại đây cùng anh!
- Cả đêm không về, dì Dương và mọi người sẽ lo lắm...
Đan Nghi thật lòng không muốn để cho người khác sinh lòng nghi ngờ, cô không chắc chắn ai là tai mắt của Trần Hải Minh.
- Không vội chút thời gian này!
- Nhưng mà...
Đan Nghi vẫn còn chút lo lắng.
- Không có " nhưng mà ".
Nói rồi đặt nụ hôn lên bờ môi nhỏ xinh của cô.
Đan Nghi chỉ thấy như mình thiếu oxy để thở, bị bao bọc trong hơi thở gấp gáp, trong sự cuồng nhiệt của hắn... nhịp tim đập của cô như tăng lên theo từng giây.
Rất lâu, hắn mới chịu buông tha cho cô, thì thầm bên tai cô:
- Vào thử chiếc giường cưới của chúng ta nhé?
Đan Nghi giờ hoàn toàn bị động, chỉ thấy cơ thể cô bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất...hắn bế cô như bế một nàng công chúa.
Phòng cưới của họ tất nhiên là rất lớn, giường cưới cũng lớn và thoải mái... nhưng Đan Nghi còn chưa kịp cảm nhận cái sự tiện nghi thoải mái ấy thì đã bị Lục Thượng Hàn đẩy ngã xuống giường và nhanh chóng nằm đè lên.
Sau đó một lần nữa bị hắn ăn tươi nuốt sống, cô không còn thời gian và tâm trí để mà tính toán những điều gì khác nữa...
Cho đến tận khi trận chiến kết thúc,cô ngủ ngon lành trong vòng tay hắn, không mảy may nghĩ suy tới những việc đau đáu trong lòng bấy lâu...
Cô vốn tưởng rằng, biết được sự thật về ba mình như vậy thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, ai ngờ vì có hắn ở bên mà cô có thể ngủ ngon như vậy.
Cô rất nhanh đã chìm sâu trong giấc nồng...
Lục Thượng Hàn nằm cạnh ôm cô một lúc lâu rồi mới ngồi dậy, mặc đồ, bước ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài thì lại gặp ngay Lục Thiên vừa từ dưới lầu bước lên :
- Thiếu gia, Đan gia phái người tới mời thiếu gia đến dự buổi tiệc ngày mai tại Đan gia.
- Bố trí đi, tối mai đến tham dự bữa tiệc.
Nói xong, bước nhanh về phía thư phòng, Lục Thiên vội vàng chạy theo:
- Nhưng mà thiếu gia,rõ ràng Trần Hải Minh muốn vì đứa con gái riêng nên mới mời thiếu gia,thiếu gia lại nhận lời như vậy, thiếu phu nhân...
- Chính vì không yên tâm cô ý nên tôi mới nhận lời tham gia.
...
Hắn nhìn sang phía Lục Thiên:
- Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Lục Thiên vội nói:
- Tôi cứ tưởng....
Lục Thượng Hàn ngồi xuống ghế, nói:
- Cậu bố trí thêm người bí mật theo bảo vệ cho cô ý, nhất định không được để ra sai sót gì.
- Vâng, thiếu gia!
Lục Thiên vẫn có chút khó hiểu:
- Thiếu gia muốn giúp thiếu phu nhân lấy lại tài sản thì chỉ việc tống Trần Hải Minh ra ngoài là xong...sao cứ phải phiền phức như này?
Lục Thượng Hàn liếc nhìn Lục Thiên rồi chậm rãi trả lời:
- Cô ý vừa phải trải qua hai sự phản bội liên tiếp, lòng người khó đoán, bây giờ nếu tôi giúp cô ấy lấy lại Đan gia luôn thì Đan gia không khỏi vẫn phải dựa vào sự chống đỡ của tôi.... nhỡ chẳng may tôi cũng giống như Trần Hải Minh,khiến cô ý lại dẫm vào vết xe đổ như của mẹ cô ấy thì sao?
- Thiếu gia sao có thể là loại người đó được? Huống hồ Lục gia cũng chẳng thiết tha gì chút tài sản đó của Đan gia.
- Đan Nghi cần....
Lục Thượng Hàn khẽ nheo mắt, hắn biết rất rõ cô mong muốn điều gì.
|
Chapter164:CHÀO BUỔI SÁNG
- Thiếu gia thứ lỗi cho tôi nói thẳng,lẽ nào thiếu phu nhân đến ngay cả thiếu gia cũng không tin sao?
Lục Thiên có chút bất bình thay cho Lục Thượng Hàn.
- Thiếu gia vì thiếu phu nhân mà làm bao nhiêu việc như vậy, không tiếc sửa sang ngôi nhà này thành phong cách mà thiếu phu nhân thích, tất cả chỉ vì muốn cô ấy có một chỗ lập thân bên ngoài Đan gia... rồi lại bỏ mọi công việc quan trọng mà về đây cùng cô ấy, lẽ nào coi ấy còn nghi ngờ sự thật lòng của thiếu gia sao?
- Cô ấy cần hiện tại cần thời gian để gây dựng lại niềm tin vào lòng người!
Lục Thượng Hàn gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn, những ngón tay dài, với các đốt phân minh đầy lực độ:
- Trần Hải Minh đối với cô ấy không tốt sao? Nhưng ông ta cũng vẫn bội phản mẹ của Đan Nghi, bội phản cả con gái, phản lại Đan gia.
Niềm tin của Đan Nghi đã hoàn toàn sụp đổ,sụp đổ chỉ cần đến một giây, nhưng muốn gây dựng lại thì sẽ phải cần đến một khoảng thời gian rất rất dài.
Lục Thượng Hàn không ngại bên cô, giúp cô từng chút từng chút mà gây dựng lại niềm tin ấy.
Bao gồm cả niềm tin mà cô giành cho bản thân hắn.
Lục Thiên im lặng giây lát rồi nói:
- Vậy chỉ còn cách đợi thiếu phu nhân bước từng bước một thôi sao?
- Đúng vậy! Dù có tống cổ Trần Hải Minh đi thì cũng không thể biết rằng trong nội bộ Đan gia, ai là kẻ trung thành, ai là kẻ gian, ai có thể giữ lại,ai không thể giữ lại. Có những việc, chỉ có thể để cô ấy tự mình đi trải nghiệm. Đan gia là Đan gia của cô ấy, chứ không phải món đồ phụ thuộc về Lục gia. Mặc cho cô ấy đã là người của tôi nhưng cô ấy cũng vẫn là một cá thể độc lập, cứ buông tay để cô ấy tự bước đi!
Lục Thiên thật chẳng ngờ rằng, Lục Thượng Hàn lại có thể vì Đan Nghi mà bỏ ra nhiều thời gian, công sức như vậy.
Cũng phải thừa nhận rằng , ở vào đẳng cấp hiện tại của Lục Thượng Hàn thì, quyền lực và kim tiền đối với hắn, đã hoàn toàn không phải là thứ vũ khí quan trọng nhất nữa... hắn đã có trong tay sự giàu có địch quốc và quyền lực vô đối.
Có thể dùng tiền và quyền để giải quyết thì đã là chuyện quá giản đơn.
Với những người ở tầng lớp này, cái quý giá nhất với họ chính là thời gian.
Có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện bỏ ra tâm huyết, bỏ ra thời gian và tinh lực để giải quyết thì đó chính là việc vô cùng, vô cùng quan trọng.
Lục Thiên làm việc bên cạnh Lục Thượng Hàn đã từ rất lâu rồi, những việc này chỉ cần Lục Thượng Hàn nói chút vậy thôi là đã hiểu ý ngay.
Lục Thượng Hàn trước giờ đều không thích phải giải thích nhiều, cũng chỉ có việc liên quan tới Đan Nghi thì hắn mới chịu nói nhiều như thế.... cũng bởi thế nên Lục Thiên càng hiểu rõ vị trí đặc biệt của Đan Nghi trong lòng Lục Thượng Hàn.
Lần này, Lục Thượng Hàn chắc chắn sẽ sẵn sàng bỏ ra thời gian, công sức và tâm lực để ở bên Đan Nghi, giúp cô hoàn thành tâm nguyện, nhưng sẽ không giành công, thậm chí còn sẽ không chiếm một chút công lao nào cả.
Chỉ riêng những cái hi sinh thầm lặng ấy, Lục Thiên chỉ nghĩ thôi cũng biết rằng không phải ai cũng có thể làm được.
Lục Thiên thầm cầu mong, cầu mong thiếu phu nhân có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của thiếu gia, không phụ tấm chân tình của thiếu gia.
- Còn ngây người ra đó làm gì?
Lục Thượng Hàn nhướn mày.
- Tôi lập tức đi bố trí!
Lục Thiên vội đáp lời rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Lục Thượng Hàn cầm tập tài liệu điều tra về Trần Hải Minh và Trần Ngọc Tâm xem qua một lượt rồi mới đứng lên, trở lại phòng ngủ.
Đan Nghi vẫn đang say giấc, khuôn mặt đỏ bừng bừng, tựa như một đứa trẻ mải mê chơi đùa đến mệt rồi ngủ thiếp đi .
Nhưng nói cho cùng, cô cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ,mới vừa tròn 18 tuổi, có rất nhiều cô cậu bé ở độ tuổi này vẫn còn đang được tận hưởng cuộc sống êm ấm, vô lo vô nghĩ...
Nghĩ đến đây, Lục Thượng Hàn lại càng thêm thương cô, leo người lên giường, ôm cô vào lòng.
...
Sáng hôm sau, Đan Nghi bị hắn làm cho tỉnh giấc.... mở mắt ra, nhìn thấy ngay ánh mắt lấp lánh ý cười của hắn...
- Chào buổi sáng!
Lục Thượng Hàn thì thầm bên tai cô rồi nhẹ nhàng hôn môi cô....
|
Chapter165:THIÊN NGA SINH ĐẸP VS VỊT CON XẤU XÍ
Với cách thức tỉnh dậy như vậy,buổi sáng này chủ định không thể bình yên.
Lục Thượng Hàn vốn cũng không định để cho Đan Nghi được "yên ổn" mà thức giấc.
Hắn sẵn sàng bỏ ra thời gian và tinh lực vì cô trên tất cả mọi mặt trận, nhất là trong chuyện này, về tình về lí đều phải nhiều hơn mới đúng, không phải sao?
Đợi đến khi được Lục Thượng Hàn đưa về tới Đan gia, thì cũng đã là lúc quá trưa.
- Nhớ phải giữ liên lạc với anh, anh mà gọi điện thì phải nghe đấy, nghe chưa?
Lục Thượng Hàn dặn dò đầy nghiêm khắc.
- Vâng!
Đan Nghi khẽ gật đầu.
Lục Thượng Hàn hỏi lại thêm lần nữa.
- Đã nhớ chưa?
- Nhớ rồi ạ!
Đan Nghi lè lè lưỡi, nhưng chưa kịp thu lưỡi lại thì đã bị hắn dùng miệng; " tóm " được.
- Ư...ư!
Đan Nghi đấm đấm vào ngực hắn, đây đang là Đan gia, hắn định làm gì chứ?
Lục Thượng Hàn mãi mới chịu buông cô ra.
- Anh định làm gì thế hả? Bị người khác phát hiện thì làm sao?
- Sợ em không nhớ kĩ nên thêm chút gia vị thôi!
- Đan Nghi xoa xoa chỗ eo đang bị mỏi nhừ của mình:
- Đã đủ nhiều rồi!
Lục Thượng Hàn khẽ đặt nụ hôn lên trán cô, xong mới chịu quay người ra về.
Đan Nghi nhìn theo bóng lưng hắn,trong lòng thấy bình yên tới lạ, bất luận lòng người khó lường tới đâu thì cô vẫn luôn chân trọng hạnh phúc trước mắt.
- Đại tiểu thư, đến giờ thử váy rồi ạ!
Giọng dì Dương vang lên phía ngoài cửa.
- Dì vào đi ạ!
Đan Nghi nhẹ nhàng đáp lại.
Dì Dương không khỏi xót xa:
- Đại tiểu thư, sáng cũng đã không dậy ăn rồi, giờ dì cho người dọn đồ ăn lên nhé?
- Không cần đâu ạ, khi nãy cháu vừa ăn chút hoa quả rồi.
Đan Nghi nghĩ lại cảnh khi nãy Lục Thượng Hàn bón cho mình ăn mà không khỏi đỏ mặt....
Dì Dương mang chiếc váy tới trước mặt Đan Nghi:
- Tối nay có bữa tiệc của công ty, tiên sinh đã mời không ít người đến tham dự , đại tiểu thư cũng nên đến tham gia mà gặp gỡ những nhân vật trong các gia tộc thế giao với Đan gia chúng ta, tiện cho việc sau này tiếp quản sản nghiệp.
- Cháu chỉ định đến đó góp mặt qua loa chút thôi.
Đan Nghi có vẻ như không mấy để tâm tới buổi tiệc này.
- Thế sao được? Cháu là đại tiểu thư của Đan gia, rồi sẽ có một ngày tiếp quản sản nghiệp của Đan gia, giờ không tiếp xúc dần cho quen thì đến bao giờ?
Dì Dương vừa giúp Đan Nghi thử váy vừa cất tiếng khuyên nhủ.
Đang định nói tiếp thì Trần Ngọc Tâm từ đâu đẩy cửa chạy vào:
- Chị ơi! Chị xem chiếc váy này của em có đẹp không?
Thấy Trần Ngọc Tâm không biết giữ phép tắc mà chạy vào phòng Đan Nghi như này, sắc mặt dì Dương lập tức sầm xuống, nhưng với thân phận hiện tại cũng không tiện đuổi cô ta ra ngoài:
- Đại tiểu thư đang thay đồ, cô tự ý mở cửa ra như vậy là ý làm sao?
- Thì không phải đã thay xong rồi sao?
Ánh mắt Trần Ngọc Tâm nhìn chằm chằm vào Đan Nghi, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.
Đan Nghi bằng tuổi cô ta, được ăn uống tiêu sài tốt hơn đã đành là một nhẽ, nhưng lại còn sở hữu chiều cao lí tưởng, cao hơn Trần Ngọc Tâm cả một cái đầu, chân dài, eo thon, chiếc cổ thon thả như thiên nga, khí chất thì hơn người, chỉ đơn giản là đứng đó thử váy, soi gương thôi cũng đã đẹp hơn cô ta nhiều lần.
Nhất là dung mạo của Đan Nghi, càng là nghìn người chọn một, còn chưa trang điểm....Mà đôi mắt long lanh, trong vắt, hàng lông mi vừa công vừa dày, tựa như hai cánh hồ điệp xinh xắn dừng lại nơi mí mắt... Trần Ngọc Tâm cũng không tránh khỏi bị vẻ đẹp của cô làm cho mê đắm.
Những năm học trung học, Trần Ngọc Tâm cũng là một hot girl được rất nhiều người theo đuổi, bởi cô ta sở hữu vẻ bề ngoài dịu dàng như một tiểu bạch thỏ, nhưng giờ đứng cạnh Đan Nghi thì hệt như, vịt con xấu xí đứng cạnh bạch thiên nga xinh đẹp vậy.
"Ngay cả ông trời cũng thiên vị cho Đan Nghi như vậy sao?
Liệu tối nay, Lục Thượng Hàn tới rồi, có còn để mắt tới bản thân mình nữa không? "
Trần Ngọc Tâm thầm tính toán trong bụng, rồi cất tiếng:
- Chị à, váy của chị đẹp quá đi!
|