Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter166:DÙNG THÂN PHẬN GÌ
Bất luận thế nào thì Trần Ngọc Tâm cũng không chịu thừa nhận bộ váy ấy được khoác trên người Đan Nghi nên mới đẹp xuất sắc được như vậy....Mà ngược lại,cô ta cho rằng,nếu có một chiếc váy đẹp giống như thế thì bản thân cô ta cũng sẽ trở nên xinh đẹp không phân cao thấp với Đan Nghi.
Dì Dương vừa chỉnh lại váy cho Đan Nghi vừa nói:
- Cũng chẳng phải là ai mặc chiếc váy này thì cũng có thể xinh đẹp như tiểu thư nhà chúng tôi đâu. Đại tiểu thư nhà chúng tôi thừa hưởng dung mạo của mẹ cô ấy... năm xưa Đan Khánh tiểu thư là một mĩ nhân nổi tiếng tài mạo song toàn, đại tiểu thư giờ thậm chí còn xinh đẹp hơn cả mẹ cô ấy nữa...
Trần Ngọc Tâm có chút không phục... đi tìm Trần Hải Minh mà ăn vạ.
- Bữa tiệc tối nay, con còn không có đồ gì thích hợp để mặc. Ba cứ trừng trừng mặt nhìn con bị người ta coi thường sao?
- Không phải hôm qua vừa đi mua rồi sao?
Trần Hải Minh nhìn Trần Ngọc Tâm với vẻ khó hiểu.
- Nhưng cái đó cơ bản là không đẹp bằng chiếc của Đan Nghi.
Thân hình, dung mạo của Trần Ngọc Tâm vốn chẳng thể bằng Đan Nghi, giờ cô ta chính là muốn kiếm cho mình chiếc váy đẹp hơn, nhằm đánh bại Đan Nghi.
Trần Hải Minh nhíu mày:
- Vậy con đi mua chiếc khác đi, quẹt thẻ của ba ý!
- Không thể lấy từ chỗ Đan Nghi sao?
Trần Ngọc Tâm chu chu môi, nũng nịu.
Trần Hải Minh thấy cô ta cố tình gây chuyện, biết đó là hành động không nên, nhưng thấy bộ dạng Trần Ngọc Minh đáng thương thật nên cũng chẳng làm theo đúng trách nhiệm của một người cha để dạy cho con điều hay lẽ phải.
Ông ta đồng ý với yêu cầu của "cô cháu gái ":
- Được, để ba bảo Đan Nghi mang vài cái sang cho con.
- Con không lấy những cái cô ta vất đi đâu đấy!
Trần Ngọc Tâm bổ sung thêm.
- Ừ. Ba sẽ bảo nó mang đồ mới đến!
Quả nhiên, Trần Hải Minh vừa nói qua với Đan Nghi thì chỉ một lát sau cô đã bảo dì Dương mang một đống đồ tới đưa cho Trần Ngọc Tâm, ngay cả giày cao gót cũng có.
Trần Ngọc Tâm kiểm tra qua một lượt thì thấy đều là đồ hiệu, thậm chí còn có nhiều cái chưa cắt mác,trong lòng rất lấy làm sung sướng và lập tức phấn khích mà đi mặc thử từng chiếc một.
Dì Dương trở về phòng Đan Nghi, không khỏi bức xúc:.
- Cái con bé Trần Ngọc Tâm này có vẻ được đằng chân nâng đằng đầu quá thể, cái gì cũng muốn so đo đong đếm với tiểu thư nữa.
Đan Nghi chỉ cười.
- Mấy thứ đó, đều là những thứ lúc trước ba mua tặng cháu, vì không hợp gu nên cháu không dùng đến, mà cũng có chút nhỏ quá rồi... cháu còn đang định mang đi quyên góp làm từ thiện cơ, giờ cô ấy thích thì để cho cô ấy mặc ạ.
- Cũng đúng!
Dì Dương không khỏi bật cười:
- Mắt thẩm mỹ của tiên sinh, quả là quá khó tả.... vẫn là những món mà Khánh tiểu thư và đại tiểu thư chọn là vừa sang vừa đẹp , lại không quá lố.
Đan Nghi mỉm cười....còn mấy đôi giày, cũng là Trần Hải Minh mua, trong đó có một đôi là do có Đan Nghi cùng đi chọn nên có vẻ cũng khá ổn, không quá khó coi...
Nhưng do Trân Hải Minh lại cứ kiên quyết muốn gắn kim cương lên, mà gắn lại không đúng chỗ nên khi đi vào thì di chuyển rất không thoải mái, Đan Nghi cũng coi như là bỏ xó từ lâu.
Vốn dĩ cô cho rằng đó là do mắt thẩm mỹ của nam giới đều như vậy, có vấn đề... Nhưng từ khi gặp Lục Thượng Hàn thì mới phát hiện ra, đó là do con mắt thẩm mĩ của Trần Hải Minh có vấn đề.
Những thứ đó vốn đều là của Trần Hải Minh mua, cô giữ lại cũng chỉ thấy vướng mắt, ông ta giờ thích cho ai dùng thì cho, chứ có khi mang đi quyên góp còn chẳng ai thèm nhận ý chứ,mà vất vào thùng rác thì lại làm ô nhiễm môi trường.
Dì Dương cười, nói tiếp:
- Nghe nói hôm nay còn có khách quý đến, cũng không biết sẽ là ai nữa?
Bị dì Dương nói vậy thì Đan Nghi mới nhớ ra, cô hỏi Lục Thượng Hàn có đến tham dự buổi tiệc hay không nhưng cuối cùng vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Cũng không biết, anh ấy có đến hay không nữa?
Anh ấy đến, thì dùng thân phận gì?
Đã có lúc Đan Nghi nghĩ, hay là cô công khai luôn việc kết hôn với hắn?
Nhưng lí trí không cho phép, cô không thể làm bừa, Đan gia, giờ chỉ có thể là Đan gia của cô,Lục Thượng Hàn có thể không động đến Đan gia, nhưng những người khác trong Lục gia thì chưa chắc.....
|
Chapter167:BỮA TIỆC TẠI ĐAN GIA
Biết người biết mặt, không biết lòng, đây cũng chính là điều khiến Đan Nghi lo sợ nhất.
Cô hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để đặt niềm tin vào bất kì ai cả.
....
Buổi tối....bữa tiệc chính thức khai màn.
Bữa tiệc của Đan gia, mời đến không ít đối tác làm ăn, người của các gia tộc thế giao,và cả những người có thân phận, địa vị cao trong xã hội mà Đan gia có khả năng mời đến...
Đan Nghi lặng lẽ quan sát mọi thứ, cố biết, Trần Hải Minh lần này vì Trần Ngọc Tâm mà đã tiêu tốn không ít tâm huyết.
Ông ta hiện tại chính là đang lót đường cho Trần Ngọc Tâm, để mong sau này cô ta có thể thuận lợi lập thân ở thành phố này.
Khi trước Trần Hải Minh " bảo vệ " Đan Nghi quá cẩn thận,rất ít khi đưa cô đến những bữa tiệc kiểu này ....
Đến ngay cả lần này, thật sự ông ta cũng không hề nghĩ tới Đan Nghi...
Nhưng không ngờ Đan Nghi lại về đột xuất như này, Trần Hải Minh nếu chỉ đưa Trần Ngọc Tâm đến dự tiệc mà không đưa Đan Nghi đi thì thật không ra làm sao cả.
Trần Ngọc Tâm rất nhanh đã cùng Trần Hải Minh xuất hiện trong bữa tiệc.
Ngay từ thời gian trước, Trần Hải Minh đã giới thiệu qua thân phận con gái ân nhân cứu mạng của Trần Ngọc Tâm với mọi người... lần này cũng không ngoại lệ....mọi người có mặt trong bữa tiệc cũng không nghĩ quá nhiều, ngược lại còn cảm thấy Đan gia và Trần Hải Minh đều là những người trọng tình trọng nghĩa.
....
Nhưng gu thời trang của Trần Ngọc Tâm và Trần Hải Minh thì quả là không có chút gì gọi là tinh tế cả...
Trong đống đồ mà Đan Nghi kêu dì Dương mang qua, cô ta đã chọn lấy một chiếc váy trắng hoa đỏ để mặc.
Nếu như mặc ngày thường thì cũng không quá khó coi,vì dù sao ở cái độ tuổi 18, cơ thể thiếu nữ như đóa hoa chớm nở, mơn mởn xuân thì... dù sao cũng sẽ không đến mức quá tệ....
Nhưng để xuất hiện trong bữa tiệc sang trọng này, thì quả là không hợp.
Hơn nữa, cô ta lại còn chọn chính đôi giày cao gót khảm kim cương mà kết hợp cùng chiếc váy, nhìn thôi đã thấy lố quá mức, chẳng khác gì đang khoe của với thiên hạ.
Còn thêm chiếc châm hột soàn cài áo, dây chuyền bằng vàng....tổng thể bộ trang phục, trang sức này, thật đúng là được thừa hưởng tuyệt đối từ gu thẩm mỹ của ba cô ta.
Lúc nhìn thấy Trần Ngọc Tâm xuất hiện, Đan Nghi cũng không biết bản thân nên nói gì nữa, dì Dương cũng có biểu cảm khó tả.
Trần Hải Minh đưa Trần Ngọc Tâm đi gặp gỡ khách mời, ai cũng biểu hiện rất bình thường,bởi những người được tu dưỡng đạo đức tốt sẽ không bao giờ ra mặt chê trách cách ăn mặc, trang điểm của người khác, khiến người đó bị mất mặt trước đám đông.
Trần Ngọc Tâm thì lại cử tưởng rằng mình phối đồ rất tuyệt, rất hợp mốt...Còn với con mắt thẩm mĩ của Trần Hải Minh cũng chủ đích rằng ông ta không thể nhìn ra việc con gái mình mặc trang phục như vậy thì có vấn đề gì.
Khách mời đã đến không ít...
Vì bữa tiệc do Đan gia chủ trì, nên rất nhiều khách mời đã chủ động chuẩn bị quà cho Đan Nghi, nhưng nghĩ tới Trần Ngọc Tâm cũng tầm tuổi vậy, mà giờ chỉ đơn độc tặng quà cho cô thì không được hay cho lắm, vậy nên mọi người lại tiện tay chuẩn bị quà cho cả " con gái ân nhân của Đan gia " nữa..
Và thế là Trần Ngọc Tâm cũng nhận được không ít quà, nhìn đống hộp được bọc rất đẹp chồng chất lên nhau,cô ta chỉ hận một lỗi là không thể lập tức mở từng hộp từng hộp ra xem bên trong đó có những thứ quý giá gì.
Là vàng bạc, châu báu? Là kim cương? Là đồng hồ hàng hiệu? Là túi xách trong bộ sưu tập mới nhất? Hay là mỹ phẩm cao cấp?
Phản chăng, tâm trạng cô ta lúc này là vô cùng phấn khích.
Ngược lại, Đan Nghi cử chỉ đoan trang, nhã nhặn, lễ phép, đường hoàng đưa những món quà mình nhận được cho dì Dương giúp cất gọn,rồi vừa cảm ơn người tặng quà và cùng họ nói dăm ba câu thăm hỏi, thật không có điểm nào để người khác chê bai được.
Cô không quá coi trọng việc mình nhận được quà gì, đối với cô mà nói, những món quà này so với những dịp khác cơ bản là chẳng có gì khác biệt....quan trọng là tấm lòng của người tặng thôi.
Trần Ngọc Tâm theo sát bên cạnh Trần Hải Minh, tựa như một tiểu bạch thỏ, rụt rè, e ấp... ai không biết thì chắc chắn sẽ nhầm cô ta mới là con gái của Trần Hải Minh chứ không phải Đan Nghi.
|
Chapter168:KHÁCH QUÝ
Đan Nghi âm thầm quan sát mọi hành động của Trần Ngọc Tâm và Trần Hải Minh....
Trần Hải Minh đưa "cô cháu gái "đi chào hỏi người này, người kia một cách rất tận tâm.
- Đan Nghi!
Một tiếng gọi đầy ngọt ngào vang lên.
Đan Nghi nhìn sang phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy An Kỳ đang chạy về phía mình.
An gia trước giờ đều là một trong những bạn hợp tác quan trọng của Đan gia.
Đan Nghi và An Kỳ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, rất thân thiết, bữa tiệc hôm nay, tất nhiên là An Kỳ cố ý đến để gặp cô bạn thân của mình....
- An Kỳ!
Đan Nghi giơ tay lên vẫy chào cô bạn.
An Kỳ chạy đến bên Đan Nghi.
- Cái con bé Trần Ngọc Tâm kia sao cứ đi theo sát ba bà vậy? Không phải nó tự cho mình là Đan gia đại tiểu thư đấy chứ?
- Cô ấy thích đi chào hỏi mọi người thì cứ để cô ấy đi thôi.
Đan Nghi cười nhẹ nhàng như không hề để tâm chút nào về việc đó.
- Đã vậy thì... Cảnh Lạc Bình bọn họ cũng đến rồi, tôi với bà cũng qua bên đó với họ đi.
An Kỳ đề nghị.
Đan Nghi nhìn sang phía đó, đúng là đám người Cảnh Lạc Bình đã tới.
Đan gia, nhà to nghiệp lớn, trước đây khi Đan Khánh còn sống,dưới trướng gồm có bốn bộ phận chính, cũng chính là bốn đại gia tộc khác nhau, trong đó An gia và Cảnh gia là hai gia tộc chủ chốt.
Đan Nghi có mối quan hệ rất thân thiết với hậu bối của An gia và Cảnh gia. Cảnh Lạc Bình chính là con trưởng của Cảnh gia, bên dưới cậu ta thì còn một em trai tên Cảnh Hồi, lần này cả hai người họ cùng đến dự tiệc.
Đan Nghi vẫn nhớ, khi còn sống, mẹ cô rất coi trọng ông nội của An Kỳ và ba của Cảnh Lạc Bình. Hai gia tộc này vốn cũng rất trung thành với Đan gia, chỉ là đến bây giờ họ có còn được như vậy hay không....thì chưa rõ.
Nghĩ đến đây,cô khoác lấy tay An Kỳ rồi nói:
- Được,bọn mình cùng qua chỗ họ chơi!
Đan Nghi sang đó, gặp An lão gia đức cao vọng trọng và Cảnh tiên sinh thì rất lễ phép mà chào hỏi họ.
Cô hiểu rằng, giờ đây cô không thể giống như lúc trước, bướng bỉnh,làm gì cũng chỉ theo ngẫu hứng.
- Đan nha đầu thật sự đã khôn lớn rồi!
An lão gia vỗ vỗ vai Đan Nghi, cười hài lòng:
- Chớp mắt mà đã cao thế này rồi. Nghỉ hè rồi, nhớ đến An gia chúng ta chơi vài hôm nhé!
- Vâng ạ, thưa ông!
Đan Nghi cười ngoan hiền.
- Cũng phải đến cả nhà chúng tôi nữa chứ! Đan Nghi, cậu nhớ là không thể nhất bên trọng nhất bên khinh đâu đó!
Cảnh Hối lập tức lên tiếng.
- Thằng nhóc này, Đan Nghi tới An gia còn có An Kỳ chơi cùng, chứ còn chơi với đồ quỷ sứ như con thì ai mà chơi cùng cho được?
Cảnh tiên sinh không khỏi buông lời trêu chọc Cảnh Hối.
Đan Nghi bật cười:
- Chúng ta cùng hẹn nhau đi chơi được mà!
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng ai đó cất tiếng:
- A! Hình như là Hắc Khải kìa?!
Nghe vậy, mọi người đều đưa mắt hướng về phí cổng ra vào...một dáng người cao cao, thanh tú bước vào, nét mặt tuấn tú đầy ngạo khí, khí chất hơn người.... không phải Hắc Khải thì còn ai vào đây?
Lấp tức, tiếng xì xào không ngớt:
- Danh tiếng của Đan thị quả không tồi, ngay cả Hắc Khải mà cũng có thể mời tới dự bữa tiệc này.
- Hắc Khải là một thiên tài giám định sư, là nhân vật cao quý, xuất chúng trong giới trang sức đá quý...ai có thể kết giao cùng anh ta thì thật là quá có phúc phần rồi!
- Nghe nói bản thân anh ta cũng có kinh doanh mặt hàng trang sức đá quý, không biết có phải là hợp tác cùng Đan thị không nhỉ?
Thấy Hắc Khải tới, Trần Hải Minh ánh mắt sáng rực, rồi vội ra chào đón:
- Hắc thiếu gia, thật là khách quý, khách quý, xin mời Hắc thiếu gia vào trong!
- Thì ra là vì nể mặt Trần Hải Minh nên Hắc Khải mới tới dự tiệc.
Mọi người đều thầm nghĩ như vậy...
Hắc Khải lịch sự đáp lại:
- Trần tiên sinh khách sáo rồi!
- Hắc thiếu gia, đây là con gái của một người bạn tôi, tên Trần Ngọc Tâm....Trần Ngọc Tâm đến chào hỏi Hắc thiếu đi. Hắc thiếu đây chính là một thiên tài giám định sư trong lĩnh vực trang sức đá quý. Sau này hi vọng Hắc thiếu sẽ quan tâm giúp đỡ chút cho Ngọc Tâm trong lĩnh vực này.
Trần Hải Minh quả thật là không bỏ qua bất kì một cơ hội nào để đưa con gái mình ra giới thiệu với những người có thân phận, địa vị cao trong xã hội
|
Chapter169:ĐẾN ĐÒI NỢ
Tuy nghe Trần Hải Minh giới thiệu như vậy nhưng Hắc Khải cũng chả mấy để ý tới Trần Ngọc Minh,anh ta ngó trước ngó sau, dường như đang muốn tìm một ai đó.
- Hắc thiếu gia, sớm đã nghe danh tiếng lẫy lừng của anh!
Trần Ngọc Tâm giơ tay ra....
Hắc Khải và Lục Thượng Hàn sở hữu hai phong cách hoàn toàn khác biệt, một tuấn tú cởi mở, một lạnh lùng, khó gần.
Trần Ngọc Tâm cũng bị cái vẻ ngoài thanh tao, tuấn tú của Hắc Khải làm cho mê mệt.
Hắc Khải không hề giơ tay ra đáp lại, vẫn giữ tư thế một tay đút túi quần, rồi lệnh cho trợ lí lấy ra một phần quà:
- Trần tiểu thư, quà cho cô! Không cần khách sáo! Đan Nghi đâu rồi nhỉ?
Anh ta nói một tràng,chặn luôn cả phần thoại mà Trần Ngọc Tâm định nói và nhấn mạnh nhất vào câu cuối.
- Xin hỏi,Hắc thiếu hôm nay tới đây là có việc gì vậy?
Trần Hải Minh dò hỏi.
- Tìm Đan Nghi,nếu không thì tôi chả thà ở nhà chứ đến bữa tiệc nhạt nhẽo này mà làm gì?
Câu trả lời của Hắc Khải khiến Trần Hải Minh không khỏi cảm thấy mất mặt....
...có vài người đứng cạnh cũng nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người, trong lòng mới chợt hiểu ra:
" Thì ra Hắc Khải tới đây là để tìm Đan tiểu thư chứ không phải do nể mặt Trần Hải Minh..."
Trần Ngọc Tâm thấy vô cùng ấm ức, nhưng cũng cố gắng nở nụ cười gượng gạo:
- Vậy để tôi đưa Hắc thiếu đi tìm Đan Nghi nhé!
- Không cần đâu! Tôi nhìn thấy cô ấy rồi!
Hắc Khải từ chối thẳng thừng.
- Đan Nghi!
Hắn cất tiếng gọi lớn vậy nên mọi người đều nghe thấy, và dồn ánh nhìn qua phía Đan Nghi.
Rất nhiều người giờ cũng mới kịp nhận ra, Hắc thiếu là vì Đan Nghi nên mới tới bữa tiệc này.
Sắc mặt Trần Hải Minh càng lúc càng tệ.
- Sao anh lại đến đây?
Đan Nghi cất bước đi về phía Hắc Khải.
- Cô nói coi, tôi vì sao mà tới? Bản vẽ thiết kế của tôi đâu?
Đan Nghi giờ mới nhớ ra, vốn dĩ hôm nay là ngày mà cô phải giao bản thiết kế cho Hắc Khải.
Nhưng mấy ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô không còn thời gian, tâm sức để giải quyết việc gì khác nữa.
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh! Đây quả đúng là sai sót của tôi!
Vừa nói vừa vỗ vỗ vào trán mình mấy cái.
- Cho tôi thêm một ngày nữa được không? Ngày mai nhất định tôi sẽ giao cho anh!
- Được! Nhưng cô phải thêm cho tôi một mẫu nữa.
- Được!
Đan Nghi không chút do dự mà đồng ý ngay. Việc lần này đúng là do cô làm việc thiếu chuyên nghiệp, quên cả một việc quan trọng như vậy, nghiêm túc mà nói thì đã vi phạm vào điều khoản đã nêu trên hợp đồng.
May là Hắc Khải không tính toán, mà chỉ đời chút đền bù tổn thất như vậy thì cũng không có gì là quá đáng.
Hắc Khải tiếp lời:
- Nếu còn lần sau thì sẽ không đơn giản vậy nữa đâu!
- Đa tạ Hắc thiếu đã khoan dung đại độ!
Đan Nghi mỉm cười đáp lại.
Hắc Khải giơ tay ra, không hiểu anh ta rút từ đâu ra một chiếc hộp:
- Tặng cô chút quà nhỏ!
- Hắc thiếu có lòng rồi!
Đan Nghi cười nhẹ nhàng, đưa tay ra nhận lấy món quà từ tay anh ta.
- Cô cũng có thể coi như hôm nay tôi tới đây để đòi nợ!
Hắc Khải cười khoan khoái.
Tận mắt chứng kiến cuộc nói chuyện vui vẻ giữa Đan Nghi cùng Hắc Khải, ai cũng hiểu rằng, mối quan hệ giữa hai người họ là rất không tồi....
... trong phút chốc, không ít người thấy ngưỡng mộ và cũng chẳng ít người ghen tức...
Trần Ngọc Tâm nghiến răng, nghiến lợi:
- Cái tên Hắc Khải này sao lại quen biết Đan Nghi chứ? Con nói chuyện với hắn ta mà hắn còn chả buồn tiếp lời nữa!
- Hắc Khải vốn là người kiêu căng, ngạo mạn, trước giờ đều thế. Nhưng không phải hắn ta cũng tặng cả quà cho con rồi sao? Có thể thấy rằng hắn cũng vẫn rất là tôn trọng Đan gia, tôn trọng ba, và cũng không xem thường con.
Ông ta nói vậy không phải chỉ là an ủi Trần Ngọc Tâm mà cũng là tự an ủi bản thân mình...
Trần Ngọc Tâm nở nụ cười, nói:
- Vậy lát con sẽ chủ động tìm anh ta để nói chuyện!
Thế nhưng, rất tiếc, cô ta không có cơ hội ấy bởi Hắc Khải nói chuyện xong với Đan Nghi là lập tức ra về rồi.
|
Chapter170:GẶP ANH KHÔNG VUI SAO
Anh ta về cơ bản là không muốn cho bất kì ai có cơ hội tiếp cận mình.
Trần Ngọc Tâm nhìn theo bóng lưng đi mỗi lúc một xa hơn khỏi tầm mắt của Hắc Khải mà không khỏi tức tối dậm dậm chân....
Nhưng.... Hắc Khải vừa ra về thì Lục Thượng Hàn đã lại đến.
Lục Thượng Hàn vừa xuất hiện thì đã khiến cho cả hiện trường nháo nhào cả lên. Nếu nói thân phận của Hắc Khải đã rất tôn quý rồi thì thân phận của Lục Thượng Hàn mới thật sự khiến cho người khác phải ngước nhìn.
Ngay khi hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều không tự chủ mà nín thở, dõi theo từng bước chân của hắn, tức thì, cả hội trường tĩnh lặng, không lời bàn luận, không tiếng xì xào, ai lấy cũng chỉ tập trung theo từng bước chân của Hàn thiếu.
Trần Hải Minh quá sung sướng, Lục Thượng Hàn quả nhiên vì nể mặt ông ta mà tới dự bữa tiệc tối nay rồi.
Trần Ngọc Tâm phấn chấn hẳn lên, nỗi thất vọng khi nãy đã hoàn toàn tan thành hư vô....
So với Hắc Khải thì cô ta vẫn thấy thích Lục Thượng Hàn hơn một chút.
- Hàn thiếu!
Trần Hải Minh quá đỗi kích động, mặt đỏ bừng bừng, đôi tay còn hơi run run...
Lần trước khi đi dùng bữa cùng Trần Ngọc Tâm, vô tình gặp được Lục Thượng Hàn, thái độ của ông ta đã đủ cung kính lắm rồi....lần này Hàn thiếu lại còn nể mặt mà tới dự tiệc thế này, ý nghĩa lớn lao vô cùng.
- Hàn thiếu đại giá quang lâm thật khiến Đan gia chúng tôi vinh hạnh vô cùng!
Trần Hải Minh giơ tay ra nắm lấy tay Lục Thượng Hàn.
Không động thanh sắc, Lục Thượng Hàn rút tay mình lại, lệnh cho người đi cùng mang quà lên trước, nghiễm nhiên vẫn là, Đan Nghi một phần, Trần Ngọc Tâm một phần.
An Kỳ đang đứng cạnh Đan Nghi, nhìn thấy vậy thì rất khó chịu:
- Khách mời hôm nay đều sao vậy nhỉ? Tặng quà cho bà là phép lịch sự,nhưng tặng quà cho cô ta nữa thì là ý làm sao? Đến cả Cảnh Lạc Bình và Cảnh Hối cũng thế, Hắc Khải cũng tặng, giờ đến Lục Thượng Hàn cũng tặng... bọn họ đều bị chập dây thần kinh rồi à?
Đan Nghi cười mà rằng:
- Người ta thích tặng, chúng ta đâu quản được?
- Nhưng vậy thật không công bằng, bà là đại tiểu thư của Đan gia, còn cô ta là cái thá gì?
An Kỳ rất bất bình, có vẻ như là đã ghét lây sang luôn cả Hắc Khải lẫn Lục Thượng Hàn.
- Tôi đi tìm Cảnh Lạc Bình với Cảnh Hối để tính sổ.
Đan Nghi nhìn về phía Lục Thượng Hàn, Lục Thượng Hàn đang đứng nói chuyện cùng Trần Hải Minh.
Thì ra hôm nay anh ý cũng đến đây dự tiệc.
Chỉ là... không hiểu hắn đến đây là vì ai?
Đan Nghi khẽ cúi xuống , việc liên quan tới vấn đề tình cảm, trước nay cô đều không quá cưỡng cầu, cũng không có ý định quá soi mói nội tâm của hắn.
Đến ngay cả người ba, sống bên mình, yêu thương mình suốt 18 năm qua cô còn nhìn không thấu thì nói gì đến Lục Thượng Hàn.
- Đang nghĩ gì?
Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc của Lục Thượng Hàn vang lên....
- Đang nghĩ tới những chuyện mà bản thân em nhìn không thấu!
Đan Nghi cười nhẹ nhàng.
Lục Thượng Hàn cong cong môi.
- Gặp anh không vui sao?
- Là chẳng ngờ sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này!
- Nghe nói bữa tiệc hôm nay sẽ có cả phần khiêu vũ, em có thể nhảy cùng anh một điệu không, cô gái?
Lục Thượng Hàn đưa tay ra trước mặt cô.
Quả nhiên, vừa dứt lời, hội trường đã vang lên tiếng nhạc.
Tiết mục cuối cùng của buổi tiệc chính là màn khiêu vũ này.
Trước đây, Đan Nghi vẫn thường nhảy cùng ba mình, nhưng năm nay, cô sao có thể cho phép mình nhảy cùng ông ta đây?
Đan Nghi đưa mắt nhìn ra khoảng giữa hội trường, mọi người đã lui ra bốn phía, để chừa ra vị trí trung tâm, tạo thành một sàn nhảy khá rộng.
Đã nhiều cặp đôi đã bắt đầu màn khiêu vũ...
Trần Ngọc Tâm thấy Lục Thượng Hàn đứng cạnh Đan Nghi, không biết họ đang nói những gì, nhưng có vẻ như thân mật hơn hẳn những người khác....cô ta rất tức tối.
Không phải anh ta tới đây là vì mình sao?? Rõ ràng là ba là vì mình nên mới mời Lục Thượng Hàn tới đây. Vậy mà giờ lại để con nhóc đó câu hồn vậy sao?
|