Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter176:ÁNH MẮT TỰA NHƯ DAO
Trần Ngọc Tâm ôm mặt khóc lao ra ngoài...
Nhưng không một ai thấy Cảnh Hối nói gì không đúng cả... vốn dĩ, người như Trần Ngọc Tâm, đã không có tiền thì thôi lại còn cả gan mang kim tiền và đạo đức ra nói lí lẽ.... nói như kiểu ai có tiền cũng là những kẻ bại hoại đạo đức vậy...vậy nên về cơ bản là chẳng một ai có cảm tình với cô ta cả...
Hôm nay nếu không phải nể mặt cô ta là con gái của một trong những ân nhân của Đan gia, rồi lại được Trần Hải Minh long trọng giới thiệu vậy thì ai thèm tặng quà cáp gì cho cô ta chứ?
Mà sau tối nay,về sau này ai mà muốn tặng quà cho cô ta chắc cũng chỉ dám tặng mấy thứ như đá cuội,không khí các loại mà thôi...đấy chẳng phải đúng theo sở thích của cô ta hay sao?
Đan Nghi quay qua nhìn Lục Thượng Hàn, cái chiêu thức công khai bóc quà thật là cũng chỉ có mình hắn nghĩ ra được thôi.... khiến Trần Ngọc Tâm đắc tội với mọi người đã đành lại còn khiến cho cô ta từ nay về sau sẽ không có cơ hội nhận bất kì món quà có giá trị gì khác nữa.
Lục Thượng Hàn cũng quay sang nhìn Đan Nghi, ánh cười thoáng qua... sau màn khiêu vũ tuyệt vời khi nãy hắn lại càng thêm phần thán phục tài năng của cô hơn.
Nếu không phải hiện tại,hoàn cảnh không cho phép, hắn thật chỉ muốn ngay lập tức ăn cô luôn thôi.
Không những sở hữu ngoại hình xinh đẹp,nội tại tâm hồn Đan Nghi vẫn còn quá nhiều những điều mà hắn chưa khám phá hết,điều này khiến bản thân Lục Thượng Hàn vô cùng háo hức.
Nhưng, bất luận cô có như thế nào đi chăng nữa,thì Lục Thượng Hàn vẫn sẽ vô cùng yêu thích,nâng niu cô vợ nhỏ này của mình.
Trần Ngọc Tâm lao ra ngoài, Trần Hải Minh tuy rất là xót ruột nhưng cũng không thể bỏ mặc khách khứa không quản mà chạy theo được.
Ông ta nhìn Cảnh Hối với ánh mắt đầy oán hận.
Cảnh tiên sinh vội cười nói với ông ta:
- Tiên sinh,trẻ con không hiểu chuyện, nói toàn chuyện linh tinh, mong tiên sinh đừng để bụng.
- Trẻ con mà, chuyện nhỏ thôi!
Trần Hải Minh vẫn phải cố gắng giữ hình tượng đại độ của mình, ông ta cũng chưa dám ra mặt đắc tội với Cảnh gia vào thời điểm này.
Cảnh Hối chạy đến bên cạnh Đan Nghi, cười nói:
- Đan Nghi, cùng bọn tôi đi uống rượu đi! Chẳng mấy khi cậu về nghỉ dài ngày như này, để tôi gọi An Kỳ với anh tôi nữa... mấy người chúng ta cùng đi, thế nào?
Đúng như những gì Cảnh tiên sinh vừa nói với Trần Hải Minh, Cảnh Hối đích thị là một cậu bé không chịu lớn, từ nhỏ lúc nào trước mặt Đan Nghi cũng là cái bộ dạng nghịch ngợm đến mức hơi hơi " tăng động" như một chú khỉ.... Lúc trước Đan Nghi vẫn luôn cảm thấy cậu ta là người làm việc gì cũng không biết nghĩ trước nghĩ sau, chỉ biết ăn chơi, đua đòi....
Nhưng giờ cô mới hiểu tấm lòng của Cảnh Hối đáng quý như thế nào...
Đan Nghi nở nụ cười thân thiết:
- Hôm nay tôi còn có chút việc, hẹn ông với mọi người hai ngày nữa tụ tập nhé!
- Nghi Nghi, bà thay đổi rồi!
Cảnh Hối giơ tay chỉ vào chóp mũi Đan Nghi.
Cảnh Hối cao hơn Đan Nghi nửa cái đầu, nhìn từ góc độ khác thì giống như cậu ta đang định ôm lấy Đan Nghi...
Vừa mới đưa tay chỉ vào mũi Đan Nghi như vậy, Cảnh Hối lập tức cảm thấy sống lưng ớn lạnh, như kiểu có người đang cầm dao dí vào gáy mình vậy...
Cảnh Hối vội quay lưng ra sau... Nhưng không phát hiện ra cái gì khả nghi cả...
Duy có Đan Nghi là nhìn thấy tia lạnh thoáng qua ánh mắt Lục Thượng Hàn.
Cô vội lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách hợp lí với Cảnh Hối, không phải cô sợ Lục Thượng Hàn trách mình, mà cô lo cho
" tính mạng " của cậu bạn từ thuở nhỏ của mình có thể sẽ bị đe dọa...
Hơn nữa,nếu để Cảnh Hối ôm mình thật thì cũng không ra làm sao, khi xưa trẻ con không hiểu chuyện đã đành, giờ lớn rồi, cái gì cần tránh thì nhất định phải tránh.
Quả nhiên, Đan Nghi lùi sau một bước như vậy thì ánh nhìn của Lục Thượng Hàn mới dịu hơn chút...
Cảm nhận thấy cảm giác ớn lạnh đã không còn, Cảnh Hối mới ghé sát tai Đan Nghi mà thì thầm:
- Nghi Nghi, quà tôi tặng, lát về bà nhớ bảo quản cẩn thận đấy nhé! Quà tôi tặng Trần Ngọc Tâm, là đống lá mà tôi sai người làm nhặt sau vườn đấy.
- Phụt!
Đan Nghi bật cười, thì ra mọi người đều chuẩn bị những món quà đặc biệt vậy cho Trần Ngọc Tâm.
- Cảm ơn ông nhiều nhé!
- Vây rảnh rỗi thì nhớ rủ tôi đi đánh chén nhé!
Cảnh Hối đáp lại vui vẻ....
|
Chapter177:TIẾP TỤC...VƯỢT RÀO
Tôi biết rồi! Ông đi nhanh đi!
Đan Nghi liếc nhìn về phía Trần Hải Minh, cô có chút lo lắng, sợ ông ta vẫn chưa nguôi giận việc Cảnh Hối khi nãy buông lời đả kích Trần Ngọc Tâm.
Cảnh Hối lại lao đi như một chú khỉ nghịch ngợm.
Lúc này, Đan Nghi mới lại đi tìm An Kỳ để tiếp tục buôn.
An lão gia bước đến bên cạnh Trần Hải Minh:
- Tiên sinh, Trần Ngọc Tâm tuy là con gái ân nhân của Đan gia...Nhưng từ lời nói cho đến cử chỉ, hành động đều có quá nhiều điểm không ổn... có lẽ từ nay về sau nếu tiên sinh muốn dẫn cô bé đến những buổi lễ tiệc như này thì cần thận trọng suy nghĩ hơn.
- Tôi sẽ cẩn trọng hơn, cảm ơn An lão gia đã nhắc nhở!
Trần Hải Minh vội vàng đáp lại.
An lão gia nhìn về phía Đan Nghi, ánh mắt không giấu nổi nét cười, nghĩ đến khi xưa ông cũng là người tận mắt chứng kiến quá trình khôn lớn trưởng thành của Đan Khánh... vậy mà chớp mắt, Đan Nghi cũng đã lớn thế này rồi...Đan gia có hậu nhân như vậy, thật khiến ông vui mừng khôn xiết.
Bữa tiệc chưa đến hồi kết, Lục Thượng Hàn đã ra về, chỉ để Lục Thiên ở lại gửi lời chào tới Trần Hải Minh.
Trần Hải Minh thất vọng vô cùng, tối nay có bao khách quý đến tham dự như này.... vậy mà Trần Ngọc Tâm lại chẳng thể kết giao được lấy một ai....
Ông ta nhìn về phía Đan Nghi....
Đan Nghi đang nói chuyện vui vẻ cùng An Kỳ và mấy người khác nữa.
.... Ông ta thầm hạ quyết tâm.
....
Bữa tiệc kết thúc, Đan Nghi trở về phòng riêng.
Cô vẫn còn nợ Hắc Khải một đống bản thiết kế.... đêm nay có lẽ phải thức đêm để hoàn thành mới được.
Nghĩ đến tờ giấy đựng trong chiếc hộp mà Hắc Khải tặng mình.... cũng không biết bộ sưu tập đầu tiên của mình có được công chúng đón nhận hay không nữa.
Trước giờ, gu thẩm mĩ của Đan Nghi đều không hề có chút vấn đề gì... Nhưng dù sao gu thẩm mĩ là một chuyện, những đồ mình làm ra có phù hợp với thị trường không thì lại là chuyện khác... bởi nó còn liên quan tới rất nhiều những yếu tố khác, thậm chí còn cần có cả chút may mắn trong đó nữa.
Trong lòng Đan Nghi thật sự không yên...
Nhưng cô cũng biết, bản thân mà không giao nộp các mẫu thiết kế của bộ sưu tập thứ hai này cho Hắc Khải thì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ tiết lộ cho cô biết thành tích mà bộ sưu tập đầu tay của cô đặt được.
May là những mẫu thiết kế lần này về cơ bản thì cũng đã gần xong hết...giờ chỉ cần sửa chữa lại một vài điểm nhỏ và lên màu là được.
Đan Nghi cặm cụi chỉnh sửa bản thiết kế.... đợi đến khi làm xong mọi việc, cô mới vươn vai cho đỡ mỏi rồi gập máy tính lại.
Cô cầm viên huyết soàn mà Lục Thượng Hàn tặng lên mà chăm chú ngắm nhìn, huyết soàn tỏa ra thứ ánh sáng long lanh mà ấm áp, dịu nhẹ.
Châu ngọc, đá quý thượng đẳng cũng giống như con người ưu tú vậy, tự bản thân không bao giờ quá sáng lóa, chói chang.... mà ngược lại,luôn tỏa ra thứ ánh sáng hiền hòa, nhẹ nhàng... chỉ khi nào bị kẻ khác mạo phạm thì mới chính thức ra tay phản kích.
Kim cương cũng không ngoại lệ, chỉ dưới ánh đèn thì mới tỏa ra thứ ánh sáng càng chói lóa hơn...
Nhìn viên huyết soàn, trong đầu lại nghĩ tới Lục Thượng Hàn, nghĩ tới việc hắn cho người mang cái chuyện, Trần Ngọc Tâm cốt cách, ngạo khí hơn người " trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn " đi nói cho mọi người trong thành phố S này biết.... và khiến họ tìm mua tặng cho cô ta những món quà đặc biệt đến như vậy....
Nghĩ đến đây, Đan Nghi không khỏi cong cong bờ môi..
Người đàn ông này, không rõ là phải phúc hắc tới mức độ nào nữa!
Dưới sự ám thị quá mạnh mẽ của hắn, mọi người thật sự đã tặng cho Trần Ngọc Tâm toàn những thứ đồ vô dụng... không biết giờ cô ta và Trần Hải Minh đang tức tối tới mức nào nữa.
Đến lúc này thì Đan Nghi không kìm được lòng mà bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo, ngọt ngào...
- Đang nghĩ gì?
Phía sau lưng truyền đến tiếng nói của Lục Thượng Hàn, khi nãy hắn rời khỏi bữa tiệc từ sớm để đi giải quyết mấy việc làm ăn.... Nhưng rồi vẫn không kìm được lòng mà lại vượt tường, leo cửa sổ mà đột nhập vào phòng Đan Nghi thêm một lần nữa... vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cô vợ nhỏ.
|
Chapter178:HUYẾT SOÀN-TRÁI TIM
- Không có gì ạ!
Đan Nghi nắm chặt lấy huyết soàn trong lòng bàn tay,quay lại nhìn Lục Thượng Hàn , nở nụ cười tươi tắn.
- Thật không có gì?
Lục Thượng Hàn cong môi cười,vươn tay qua bờ vai Đan Nghi, từ phía chiếc bàn phía sau lưng cô, cầm lấy chiếc hộp vốn dùng để đựng món quà mà hắn đã tặng cho cô.
Đan Nghi bị " bóc phốt ", cười nói:
- Em đang nghĩ không biết ai là người mang viên huyết soàn này từ Nam Phi về đây thôi.
- Không nghĩ đến người tặng nó sao?
Lục Thượng Hàn nhếch nhếch môi...
- Không ạ...
Đan Nghi trả lời đầy dối lòng.
- Không nhớ anh dù chỉ một chút ư?
Lục Thượng Hàn kéo lấy cô mà ôm vào lòng.... chiều cao của Đan Nghi so với số đông nữ sinh đã là cao lắm rồi, nhưng trước Lục Thượng Hàn thì vẫn bị gọi là nhỏ nhắn...
Đan Nghi đưa tay cầm lấy chiếc hộp từ trong tay hắn rồi nói:
- Huyết soàn quý giá như vậy, em chỉ cần nghĩ về nó là được rồi, còn người tặng quà ý mà, ai mà thèm nhớ chứ? Anh ta chẳng phải cũng mang quà tặng cả cho người khác đó sao?
- Anh tặng Trần Ngọc Tâm món quà đó mà em cũng ghen sao?
Nghe ra nét " giấm chua " trong giọng điệu của cô, Lục Thượng Hàn thật lòng thấy vui.
Hắn rất thích cô vì hắn mà để lộ ra cảm xúc " ghen tuông " này.
- Món quà ấy hàm ý là gì?
Đan Nghi không khỏi tò mò.
- Em hỏi huyết soàn hay thanh kiếm bạc kia?
- Anh muốn trả lời cái nào?
Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.
Dáng vẻ Đan Nghi lúc này không có nét đại độ như ngày thường, mà có chút trẻ con đầy đáng yêu,thật khiến người khác muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng luôn.
Lục Thượng Hàn hôn cô một cái thật sâu rồi mới nói:
- Kiếm bạc là anh lệnh Lục Thiên chuẩn bị, anh cũng không rõ ý nghĩa của nó... Nhưng anh cũng đoán là em sẽ hỏi nên lúc nãy đã hỏi cậu ta, thì thấy bảo rằng, Cảnh Hối đã giải thích rất chuẩn hàm ý khi của món quà này đấy.
- Phụt...! Thì ra không phải quà do anh chọn à?
- Kim tiện bất luyện luyện ngân tiện
Thượng tiện bất luyện luyện hạ tiện.
- Lục Thiên thâm thật đấy!
Đan Nghi không khỏi cất lời cảm than về thâm ý quá" sâu xa " của Lục Thiên khi chọn quà tặng Trần Ngọc Tâm.
- Lục Thiên giờ rất là hết lòng hết sức đối với vị sếp mới là em nên tất nhiên là sẽ dốc lòng dốc sức rồi! Người sếp cũ như anh đây, thật sự là đã không còn quá được cậu ta coi trọng nữa rồi.
Lục Thượng Hàn có chút ghen tức với Đan Nghi, sếp mới của Lục Thiên.
- Vậy sao?
Nụ cười của Đan Nghi tươi tắn thêm vài phần.
Lục Thượng Hàn nhẹ nhàng tiếp lời:
- Chỉ có món quà tặng cho em là do anh tự chọn thôi!
Đan Nghi mỉm cười nhìn viên huyết soàn trong tay, rồi nói:
- Cảm ơn anh, nó quý giá quá, nhưng là quà do anh tặng nên em sẽ không từ chối!
- Quà anh tặng, em tất nhiên là phải nhận lấy rồi.
Lục Thượng Hàn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một viên huyết soàn khác.
Đan Nghi không tự chủ mà giơ tay mình ra để cạnh tay hắn, giờ mới phát hiện, hai viên huyết soàn thật ra là có thể hợp nhất, hợp nhất thành hình trái tim hoàn chỉnh.
Vốn dĩ huyết soàn là một thứ rất quý hiếm, càng hiếm hơn khi mà hai viên có thể ghép thành một hình có ý nghĩa.
Hai viên huyết soàn cạnh nhau như này thật sự là mang một giá trí liên thành.
Nhưng là quà gì chăng nữa thì cũng không quý bằng tâm ý của Lục Thượng Hàn, không phải chỉ tâm ý khì tặng món quà này mà hơn hết chính là trước mặt mọi người đã khiến cho Trần Ngọc Tâm phải mất mặt và giúp Đan Nghi lấy lại cái uy của mình trong Đan gia.
Lục Thượng Hàn nắm chặt bàn tay cô lại rồi phủ tay mình lên trên:
- Cất kĩ nhé!
- Vâng!
Đan Nghi khẽ gật đầu, trong đầu cô lúc này đang chứa đựng bao xúc cảm, nhất thời không thể dùng ngôn ngữ nào mà diễn tả hết được.
Lục Thượng Hàn ghì chặt cô vào lòng...cảm giác rung động tuyệt vời như lúc khiêu vũ trong bữa tiệc khi nãy lại ùa về....
Lục Thường Hàn đặt nụ hôn lên môi Đan Nghi....
..... đôi môi mỏng lạnh áp lên bờ môi hồng mềm mại tựa cánh hồng...
|
Chapter179:DÙNG CAVAT NỮA KHÔNG
- Vừa nãy, là em đang nghĩ đến anh sao?
Giọng nói của Lục Thượng Hàn ấm áp mà không thiếu bá đạo.
Đan Nghi bị đẩy ngã ra giường,hắn nằm đè bên trên.
Cơ thể hắn, cứng đến mức như muốn đâm thủng qua người Đan Nghi.
Lục Thượng Hàn chưa bao giờ ăn cô trong chính Đan gia, Đan Nghi cũng không quen phát sinh quan hệ thân mật trong chính gian phòng này.
Cô cự tuyệt bằng cách đấm nhẹ vào ngực hắn:
- Uây, Lục....
- Hả?
Lục Thượng Hàn khẽ nhíu mày nhưng cũng không có ý định buông tha cho cô.
Đan Nghi đúng là thật sự thấy không quen, đây là khuê phòng của cô, cũng là nơi lưu giữ tuổi thơ thuần khiết, trong sáng.... phát sinh quan hệ với Lục Thượng Hàn ở đây, cô thấy không nên.
Đôi tay Đan Nghi bị hắn giữ chặt và giơ cao qua đỉnh đầu.
Cô giơ đôi chân thon dài lên định đá hắn, thì lại bị dễ dàng tóm gọn.
Chế ngự cô trong tay, ngẩng đầu lên,thì thầm bên tai cô:
-Đêm nay lại muốn dùng cà vạt sao?
Khuôn mặt Đan Nghi lập tức đỏ bừng, hắn mà không nhắc thì cô gần như đã quên mất ngày thường hắn đã bày ra bao trò to gan.
Hắn cho rằng cô đang phản kháng là vì muốn bị hắn trói lại sao? Cô còn lâu mới muốn thế.
Nhưng trong phòng riêng của mình cô thật lòng không muốn...
Sắc mặt cô trở nên nghiêm nghị, chăm chú nhìn Lục Thượng Hàn:
- Lục Thượng Hàn,em có một vấn đề muốn nghiêm túc hỏi anh.
- Em nói đi!
Vừa nói vừa tiếp tục gặm nhấm chiếc cổ nhỏ xinh của cô.
- Lục.Thượng. Hàn.
Đan Nghi có chút xíu cáu giận.
- Anh đang nghe mà!
Chiếc cằm hắn khẽ cọ cọ lên lần da trắng mịn như nhung của Đan Nghi...
Giọng cô nghiêm khắc hơn chút nữa:
- Lục Thượng Hàn, anh nghe em nói đã.
Lục Thượng Hàn giờ mới chịu ngưng lại mà tập trung nghe cô nói:
- Ừm.Em nói đi!
Trong giọng nói của hắn rõ ràng đã nghe ra một sự cố gắng kìm chế bản thân. Khi nãy, lúc khiêu vũ , hắn đã nhẫn nhịn hết sức rồi... giờ thật chỉ muốn lập tức ăn cô ngay thôi.
Đan Nghi nghiêm nghị nói từng chữ từng câu:
- Lục Thượng Hàn, ở cạnh em, ngoài ăn em ra,anh không còn việc gì khác để làm sao?
Thật ra lúc trước bản thân Đan Nghi cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Từ lúc quen hắn đến giờ, hắn hình như hắn lúc nào cũng tập trung vào việc ăn cô.
Sau khi ăn được lần đầu, thì lại càng tập trung ăn nhiều hơn.
Cô thật lòng muốn biết, có phải đối với hắn thì bản thân cô chỉ có mỗi một công năng này sao? Chỉ có mỗi công năng cho hắn ăn no bụng vậy sao?
Lục Thượng Hàn buông tay cô ra, chống tay xuống giường, chí xuống nhìn khuôn mặt dễ thương của cô....
Hắn phát ra tiếng cười sảng khoái:
- Nếu như em không xinh đẹp đến như nay, có thể anh sẽ đưa em đi dạo phố,đi xem phim.... Nhưng em quá xinh đẹp, anh ngoài ăn em thì thật không còn có tâm tư gì khác được nữa.
- Anh!
Giọng Đan Nghi không khỏi trùng xuống, thì ra là vậy, trừ việc bị hắn ăn ra, thì cô không có giá trị gì khác nữa.
- Nếu có thể ăn em mãi,ăn mãi đến già không phải cũng tốt sao?
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, ấm áp thêm vài phần, ôm lấy vai cô.
Đan Nghi quay mặt đi, cô không thích điều đó.
Lục Thượng Hàn hạ giọng:
- Em cũng có thể ăn anh mà, ăn đến già cũng được. Không phải sao?
- Ai muốn ăn anh chứ?
Đan Nghi không chịu nhượng bộ.
- Anh cao, soái, có 6 múi, sức khỏe tốt, tinh lực cũng tốt, ăn anh em cũng không thiệt mà.
Lục Thượng Hàn cười đầy yêu nghiệt.
Đan Nghi quay qua nhìn hắn, nửa gương mặt hắn dưới ánh đèn phản chiếu, càng lộ nét nam tính, mạnh mẽ đầy cuốn hút.
|
Chapter180:CHỦ ĐỘNG
Còn về hình thể, nếu như nói thân hình hắn không đẹp thì có lẽ chả ai là có thân hình đẹp nữa rồi.
- Quả là không thiệt!
Đan Nghi trả lời.
- Vậy có muốn ăn anh?
Lục Thượng Hàn tiếp tục nhẹ giọng dụ dỗ.
Bất giác, Đan Nghi lại không hay không biết mà rơi vào cái bẫy mà Lục Thượng Hàn đang giăng ra.
Bình thường, Đan Nghi là người rất tinh tường, khi nói chuyện với người khác rất logic rõ ràng, tư duy nhanh nhậy....Nhưng ở trước Lục Thượng Hàn thì lần nào cũng dễ dàng bị hắn "dắt mũi ".
- Làm gì có!
Đan Nghi nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Lục Thượng Hàn nên cố cãi...
- Ai mà thèm ăn anh? Có phải ai cũng giống anh, trong đầu toàn chỉ nghĩ đến chuyện đó, mỗi ngày chỉ nghĩ làm một việc y hệt nhau như vậy.
Khóe môi Lục Thượng Hàn cong cong lên mà đáp lại:
- Ai bảo là ngày nào cũng đều chỉ làm mỗi một việc giống nhau ? Có lúc làm như này, lúc làm như kia, có lúc lại như này rồi mới như kia. Nếu em thấy tư thế vẫn chưa đủ thì chúng ta sẽ thực hành thêm những tư thế khác nữa.
- Đủ rồi!
Đan Nghi dù là người phóng khoáng tới đâu chăng nữa thì da mặt cũng rất mỏng, nghe Lục Thượng Hàn đường hoàng nói mấy chuyện này thì sao có thể nghe tiếp được nữa.
- Đủ sao được? Muốn ăn cả đời thì mấy tư thế này sao đủ?
Lục Thượng Hàn vẫn tiếp tục, những gì hắn nói đều khiến Đan Nghi đỏ bừng mặt đến tận mang tai... không muốn nghe tiếp, nhưng giọng nói của hắn trầm ấm lại đầy mê lực,khiến Đan Nghi thật khó mà có thể chống đỡ.
Đan Nghi nghiến răng:
- Ý em là anh nói đủ rồi ý!
- Tiểu Nghi Nghi nếu em không thích cách nói anh ăn em thì có thể sửa thành em ăn anh mà.
Lục Thượng Hàn nói một cách đầy nghiêm túc.
- Em còn lâu mới chỉ nghĩ đến chuyện ăn... đó....
Đan Nghi phản kích.
- Cũng có thể nghĩ đến ăn....
Lục Thượng Hàn nhướn nhướn mày,giọng nói có chút khàn khàn.
Mặt Đan Nghi ửng đỏ, cứ nhắc tới chuyện này là chuẩn có việc xấu, cô cũng nhướn mày nhìn hắn:
- Ngoài ăn và ngủ, trong cuộc sống này vẫn còn vô vàn những chuyện có ý nghĩa hơn.
- Ví như anh.
Trên khuôn mặt điển trai của hắn ẩn hiện nét cười , cũng rất ấm áp và còn có chút gì đó mà Đan Nghi nhìn không thấu.
Trên người hắn có một thứ gì đó thu hút cô, khiến cô không thể ngừng dựa gần hơn vào hắn, dựa đủ gần thì mới cảm nhận được đầy đủ nhất cái cảm giác an yên.
Đan Nghi từ từ dựa sát vào người Lục Thượng Hàn,hắn chăm chú nhìn vào mắt cô...trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn là khuôn mặt xinh đẹp đoan trang của cô hòa trộn cùng với sự ái mộ, yêu thương nồng nàn...
Nhìn vào ánh mắt ấy, Đan Nghi không tự chủ mà lật người nằm đè lên người hắn.
Cô ngồi thẳng dậy:
- Vậy được, từ giờ về sau, là em ăn anh. Anh thân hình đẹp, "nhan sắc" ổn,em ăn anh quả là không thiệt. Nhưng,em không muốn nghe anh nói những cái linh tinh mà anh đang nghĩ trong đầu nữa đâu đấy.
- Ừm, được! Vậy đổi thành em ăn anh. Anh sẽ không tính toán việc em không đưa anh đi xem phim,dạo phố, em chỉ cần ăn anh là được.
Lục Thượng Hàn đang rất vui, ánh mắt ngưng lại trên cơ thể mơn mởn sắc xuân của cô.
Đan Nghi cũng không muốn nghĩ nhiều,Lục Thượng Hàn đối với cô mà nói,đã giúp cô rất nhiều chuyện, còn vấn đề tình cảm cô cũng không đòi hỏi quá nhiều.... Nếu như cùng " ăn " có thể khiến hai bên cùng vui vẻ thì đúng như những gì hắn nói, với ngoại hình chuẩn của hắn thì cô hoàn toàn không bị thiệt thòi chút nào.
Cô cúi xuống, chủ động hôn lên bờ môi mỏng, lạnh của hắn.
Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn... và lấp lánh ánh nguy hiểm....
Đan Nghi áp sát cơ thể mình vào cơ thể hắn....
Lục Thượng Hàn ôm trọn lấy vòng eo thon thả của cô, tận hưởng sự chủ động và cuồng nhiệt hiếm có này từ cô vợ nhỏ.
Động tác của hai người,lăn lộn qua lại,ôm hôn, vuốt ve....đều vô cùng nhịp nhàng ăn ý... cũng hệt như màn khiêu vũ lúc tối nay, đẹp - ăn ý - nhịp nhàng đến hoàn hảo.
|