Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter181:YÊU ANH CẢ ĐỜI NÀY ĐƯỢC KHÔNG
Khi cơ thể hai người hợp nhất thành một,Đan Nghi phát ra tiếng rên khe khẽ đầy khoan khoái, giống như vừa ăn được món ăn mĩ vị nhất.
Biểu cảm, phản ứng chân thật của cơ thể cô khiến Lục Thượng Hàn rất thích thú và thỏa mãn được niềm tự hào, kiêu ngạo của một người đàn ông.
Lục Thượng Hàn ghé sát bên tai Đan Nghi, khẽ thì thầm:
- Đan Nghi, ăn anh cả đời này được không?
Cơ thể cô khẽ run rẩy, trái tim cũng vậy...
Trước khi phát hiện ra vụ việc của ba mình,cô chỉ nghĩ đơn giản rằng muốn sống vui vẻ cả đời bên hắn, nhẹ nhàng, đơn giản , chỉ cần hai người được ở bên nhau thế là đủ...cô không nghĩ quá nhiều những chuyện khác.
Nhưng sau này,cô càng ngày càng thất vọng về ba mình, đối với chuyện tình yêu, cô không còn dám ôm quá nhiều mộng tưởng nữa. Thật ra càng lo sợ mất đi thì lại càng muốn có được
nhiều hơn.
Nhưng càng muốn đạt được thì lại càng lo sợ bị mất đi.
Càng sợ mất đi, lại càng muốn có được...
Cứ thế, cô như rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Việc ba cô làm,đã khiến tâm hồn cô bị tổn thương nghiêm trọng, nghiêm trọng tới mức cô không thể tự mình hàn gắn được...
Tình yêu, tình thân sụp đổ, đủ để hủy hoại hoàn toàn sự tự tin, sự mạnh mẽ mà cô đã tự xây đắp cho bản thân trong suốt 18 năm qua.
Và chính sự tồn tại của Lục Thượng Hàn lại là điểm mấu chốt giúp cô khôi phục, bù đắp những vết thương ấy,những vết thương nho nhỏ, dưới sự nỗ lực của hắn thì giờ đây đã có dấu hiệu liền lại.
- Yêu anh cả đời này được không?
Giọng nói ấm áp, dịu dàng của hắn như đang rót mật vào tai cô, từng chút từng chút làm cho đầu óc cô bị hoạt động chậm lại....
- Ừm!
Giọng nói của cô nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua,từ trong tiềm thức, đáp trả hắn bằng một từ khẳng định.
Ý thức của cô lúc này đang bị hoan lạc vùi dập, đã rất mơ hồ, nên cô không nghe rõ, Lục Thượng Hàn hỏi cô là " Yêu anh " chứ không phải " ăn anh "
Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ chỉ nghĩ đến việc ăn cô , ngoài chuyện ăn cô ra, thì hắn còn rất nhiều việc muốn cùng cô làm.
Chỉ là hiện tại, cô vẫn chưa có thời gian, và cũng chưa có tâm trạng để làm mà thôi.
Nhưng hắn nhất định sẽ đợi đến ngày mà cô chữa lành mọi vết thương, sẵn sàng yêu và được yêu.
Đêm đã khuya, gió nổi lên, trời lạnh....
Nhưng trong phòng Đan Nghi thì vẫn nóng bỏng vô cùng,tiếng thở dốc,tiếng rên khe khẽ vẫn không dứt...
Tương phản hoàn toàn là căn phòng mà Trần Ngọc Tâm đang ở.
Lúc này cô ta đang ngồi nhìn đống quà vừa nhận được,sắc mặt xám xịt, đen xì như đít nồi vì giận dữ.
- Đây đều là những thứ quái quỷ gì vậy chứ? Đá cuội,không khí,giấy trắng。。。ba...ba xem xem, toàn mấy thứ vô giá trị vậy đấy. Ba, chắc chắn là do Đan Nghi cố ý làm vậy,là Đan Nghi cố tình kêu họ tặng con những thứ vô giá trị này, lăng mạ, làm nhục con, lấy uy với con.
Trần Ngọc Tâm khóc lóc ầm ĩ.
- Ba, Đan Nghi đối xử với con như vậy mà ba không quản ư?
- Đừng nói linh tinh, Đan Nghi cũng mới chỉ 18 tuổi, có lớn hơn con là mấy đâu, nó làm gì có năng lực gây ảnh hưởng đến bao người như vậy được chứ?
Trần Hải Minh lí trí suy xét vấn đề.
Thật ra,Đan Nghi lúc này chính là vì không có sức ảnh hưởng lớn đến mọi người xung quanh nên mới không chọn cách lập tức lật mặt với ông ta.
Nhưng Lục Thượng Hàn thì có thể.
Trần Ngọc Tâm cắn cắn môi:
- Vậy ba... hay là... nói với họ, con cũng là con gái của ba, có được không?
- Không được!
Trần Hải Minh lập tức từ chối.
- Ba còn chưa lấy được quyền sở hữu cổ phiếu của Đan gia thì sao có thể làm bừa ? Công bố thân phận của con, thì chẳng phải để người khác bắt thóp ba sao?
|
Chapter182:NẾU ĐAN NGHI CHẾT
Nhưng...
Trần Ngọc Tâm thật sự không cam tâm.
- Con là con của ba mà lại không được hưởng đãi ngộ giống như Đan Nghi, bằng cái gì mà nó có thể sống sung sướng như vậy còn con thì không?
- Câm mồm!
Trần Hải Minh nổi cáu:
- Công bố thân phận của con thì ta chỉ có mà bị tống cổ ra khỏi cửa, đến khi đó thì chúng ta sẽ lại trở về sống ở khu ổ chuột nhé?
Trần Ngọc Tâm nghe vậy thì vội lắc đầu nguây nguậy , cô ta thật sự không muốn quay trở lại sống cuộc sống khổ cực ấy nữa, dù thế nào chăng nữa thì cô ta cũng quyết ở lại bằng được trong Đan gia này.
Cô ta sợ hãi không dám tiếp tục nhõng nhẽo nữa :
- Vậy ba.... quyền quản lí cổ phiếu giờ đang nằm trong tay Đan Nghi sao?
- Vẫn may là nó cũng chưa nằm trong tay Đan Nghi.
Trần Hải Minh để lộ ra nét mặt hoan hỉ, với ánh mắt đầy toan tính.
- Cổ quyền vẫn đang được ủy thác ở một nơi khác do những người trong hội đồng cổ đông cùng giám sát,chỉ khi Đan Nghi tròn 21 tuổi thì mới có thể được giao lại quyền quản lí cổ quyền của Đan thị. Đây là quy tắc của Đan gia được truyền lại từ đời này qua đời khác. Người thừa kế nhất định phải tròn 21 tuổi thì mới đủ tư cách động tới cổ quyền.
- Vậy nếu như cô ta chết trước khi đủ 21 tuổi thì sao?
Trần Ngọc Minh đưa ra một giả thiết đáng sợ là vậy mà giọng nói không chút khác lạ, hiển nhiên rằng cô ta đã coi chuyện đó là một chuyện quá đỗi bình thường.
Trong bữa tiệc hôm nay " nhờ " có Đan Nghi mà cô ta bị bẽ mặt đến mức không ngóc nổi đầu lên như vậy, Trần Ngọc Tâm sớm đã mất hết lí trí.
- Theo như hiệp định của Đan gia, số cổ quyền đó sẽ vĩnh viễn để lại nơi được ủy thác và đổi thành tiền để quyên góp làm từ thiện.
Trần Hải Minh cứ nghĩ đến quy tắc mà Đan gia đề ra là rất bất bình, hậm hực.
Trần Ngọc Tâm cũng không khỏi có chút thất vọng.
- Con nghe nói ba đã liên thủ cùng đại bộ phận các cổ đông rồi mà, thế vẫn chưa đủ để lắm được cổ quyền sao?
- Chỉ khi mà Đan Nghi đủ 21 tuổi thì mới có thể nắm quyền sở hữu cổ quyền . Tổ tông Đan gia đều là những lão hồ li già đời, vì không muốn con cháu đời sau lười nhác, ỷ lại vào gia tộc và tránh để cổ quyền rơi vào tay kẻ ngoại tộc nên đã đề ra rất nhiều những cửa ải khó khăn.
Đây cũng chính là lí do khiến cho ông ta, dù đã kết hôn cùng Đan Khánh bao năm như vậy rồi mà vẫn không lấy được cổ quyền.
Trần Ngọc Tâm nét mặt đầy bực bội, ánh mắt đầy vẻ đố kị:
- Nhưng nếu đợi cho nó tròn 21 tuổi... Vậy chúng ta đâu có cơ hội nữa?
- Hừ, sao có thể chứ! Chỉ cần tìm cách gả con bé cho một gia đình dễ khống chế chút, cổ quyền sớm muộn cũng sẽ từ tay nó mà chuyển qua cho ta thôi!
Trần Hải Minh thần thái đầy tự tin, rồi lập tức nghiêm nét mặt mà nói với Trần Ngọc Tâm:
- Vậy nên con hãy an phận một chút cho ta, từ giờ trở đi không được phép gây ra bất kì sai sót gì nữa, rõ chưa?
- Vâng!
Trần Ngọc Tâm bị những gì Trần Hải Minh vừa nói làm cho sợ tái mặt, giờ cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe lời và không dám ai oán gì thêm nữa.
Nhưng mà phải nhẫn nhịn, phải chờ đợi 3 năm nữa, thời gian này cũng đủ để khiến cô ta phát điên rồi....
Trần Hải Minh hoàn toàn tự tin vào bản thân mình:
- Ta là một người cha hiền, việc hôn nhân sau này của Đan Nghi ta vẫn có thể làm chủ được.
- Tốt nhất là gả cô ta cho một tên đàn ông xấu xí, cụt tay cụt chân gì đó ý.
Trần Ngọc Tâm lập tức tán thành với ý đồ của ba cô ta, thậm chí còn nêu ra một đề nghị đầy thâm hiểm.
Nói vậy rồi vội vàng bổ sung thêm:
- Còn về phần con, con muốn gả cho Lục Thượng Hàn, ba, ba nhất định phải hoàn thành tâm nguyện này cho con đấy!
Trần Hải Minh cười đầy nhân từ:
- Vậy nên con phải cố gắng nhẫn nhịn chút, vội vàng là ăn không nổi đậu phụ nóng đâu con!
....
Sáng sớm hôm sau, Đan Nghi lười biếng tỉnh giậy, cả thân hình nằm trọn trong vòng tay rộng lớn của Lục Thượng Hàn, áp sát vào cơ thể ấm áp, cơ bụng rắn rỏi của hắn.
Nhớ lại cảnh tối qua, ăn ý và lãng mạn, nóng bỏng, hai má cô không hỏi đỏ hồng lên một nét đầy khả nghi.
Cô ngước lên nhìn Lục Thượng Hàn,hắn vẫn đang ngủ, hàng lông mi vừa dài vừa thẳng,khi mắt nhắm lại, càng hiện rõ hơn sự sắc nét ấy... kể cả khi đang say giấc thì vẫn đủ khiến người khác nhận ra đó là một người đàn ông có tính cách cương nghị và sở hữu ngoại hình vạn người mê.
Đan Nghi nghĩ tới mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm qua,sự giúp đỡ của hắn, sự thương yêu mà hắn giành cho cô.... hắn luôn vì cô mà lặng lẽ làm mọi chuyện,dùng những thứ vô hình mà hàn gắn vết thương lòng đang rỉ máu của cô...
Khuôn mặt Đan Nghi bất giác bừng sáng, ẩn hiện nét cười thật tâm, chỉ cần có Lục Thượng Hàn ở bên, cô sẽ không còn cảm thấy sợ hãi trước bất kì khó khăn gì nữa !
|
Chapter183:KHÔNG ĐẠI ĐỘ ĐẾN VẬY
Lục Thượng Hàn vẫn chưa tỉnh dậy , Đan Nghi vươn tay, vừa hay lại chạm đúng vào cơ bụng của người đàn ông nằm cạnh.
Làn da màu nâu nhạt khỏe khoắn căng đầy nhựa sống, sáu múi cơ bụng rõ ràng ,đầy lực độ.
Bàn tay nhỏ nhắn, với những ngón tay mềm mại của Đan Nghi lướt nhẹ qua từng thớ thịt trên người Lục Thượng Hàn. Thật sự mà nói, ở bên cạnh hắn cô không có chút gì gọi là thiệt thòi cả.
Lục Thượng Hàn là một đứa con cưng của thiên đế,được người người ngưỡng mộ, là một nhân vật tuổi trẻ tài cao nơi thương trường khốc liệt,thân phận địa vị trong xã hội xuất chúng, hơn người. Trong cả nước S này, có mấy cô gái đương tuổi xuân thì là không muốn được gả cho hắn chứ?
Còn Lục gia, một gia tộc lớn, danh tiếng lừng lẫy, tài lực quyền lực hùng hậu, chút gia sản của Đan gia đối với Lục gia mà nói thì chẳng có gì là đáng để tâm.
Nghĩ đến đây, Đan Nghi không khỏi bật cười, phải chăng cô đã nghĩ quá nhiều rồi?
Ngước mắt lên nhìn Lục Thượng Hàn, vẫn đang say giấc, từ vị trí của cô vừa hay có thể nhìn thấy đường nét chiếc mũi cao thẳng,ngũ quan sắc nét, hoàn hảo, hàng lông mi vừa dài vừa dày, chắc hẳn bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng không khỏi ghen tị...
Đan Nghi bất giác giơ ngón tay ra, tô vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn, dưới ngón tay mềm mại như nhung của cô là làn da căng mịn, rắn chắc của hắn. Mọi đường nét đều hoàn mĩ đến khó tưởng, giống như được tạo ra từ bàn tay của một bậc thầy điêu khắc.
Bất luận là nhìn chính diện,hay nhìn nghiêng thì cũng không thể làm giảm bớt dù chỉ một chút sức quyến rũ của hắn. Sẽ không quá nếu nói rằng, hắn sở hữu một khuôn mặt không góc chết....
Đan Nghi không muốn làm hắn tỉnh giấc nên nên chỉ nghịch chút rồi thu tay về...
Cô co người nằm lại vào trong vòng tay hắn.... cơ thể Lục Thượng Hàn lười nhác nhúc nhích một chút:
- Tỉnh rồi?
- Ừm!
Đan Nghi thấy mình may mắn vì đã kịp thu tay lại trước khi hắn tỉnh giấc, nếu không thì đã bị bắt quả tang mất rồi.
Lục Thượng Hàn vươn cánh tay dài,kéo cô sát hơn vào cơ thể mình, rồi gục đầu vào chiếc cổ xinh xinh của cô, hít hà hương thơm dịu mát tỏa ra từ mái tóc Đan Nghi.
Đan Nghi biết nếu cứ để hắn ôm thêm lúc nữa thì sẽ không tránh khỏi bị ăn tươi nuốt sống thêm vài lần nữa, nên vội hạ giọng:
- Dậy thôi,đợi lát nữa là dì Dương sẽ đến thư dọn phòng cho em đấy, bị dì bắt gặp thì thảm.
Trên ga giường là một bãi chiến trường thật sự, cô còn ngại không dám nhìn...
Lục Thượng Hàn cũng biết đêm qua đã hành cho cô vợ nhỏ của mình quá mệt rồi nên cũng lập tức bật người dậy.
Hai người dậy, đánh răng súc miệng xong xuôi...
Lục Thượng Hàn rất tự nhiên mà kéo ga trải giường ra vất vào trong máy rồi bắt đầu cho máy hoạt động.
Phòng của Đan Nghi rất lớn, trong phòng tắm được bố trí đầy đủ mọi đồ đạc. Ngày thường, dì Dương cũng hay trực tiếp giặt đồ cho cô trong chính căn phòng này.
Không đợi Đan Nghi phải động tay, Lục Thượng Hàn tiện tay giúp cô trải ga giường chỉnh tề.
Hắn làm mọi chuyện một cách quá thành thục, tự nhiên, giống như là một việc đã quá đỗi quen thuộc với mình.
Ngày thường nhìn dáng vẻ của hắn, có ai dám tưởng tượng có một ngày hắn sẽ động tay làm những công việc dọn dẹp như này? Hắn cao ngạo, lạnh lùng dường như không chút liên quan tới những công việc thông thường này.
Nhưng ở bên Đan Nghi, hắn đã tự tay làm mọi việc.
Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn tự mình làm những việc này chính là vì không muốn Đan Nghi phải động tay làm, cô vốn là đại tiều thư lớn lên trong nhung lụa,nên những việc này sao có thể để cô tự làm, cô bị mệt thì sao đành?
Ngoài ra hắn cũng không muốn mượn tay người khác làm những việc này cho cô.
Hắn làm mọi việc đều rất nhanh chóng, Đan Nghi vừa sửa soạn cho bản thân xong xuôi thì hắn cũng đã thu dọn cả căn phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ rồi.
Đan Nghi đến bên hắn, khẽ nói:
- Thượng Hàn, em muốn nói với anh chuyện này.
- Có chuyện gì thì vừa dùng bữa sáng vừa nói nhé!
- Dùng bữa sáng?
Đan Nghi không muốn để Trần Hải Minh gặp lại Lục Thượng Hàn , để tránh việc Trần Ngọc Tâm lại cố tình tìm cách đeo đuổi hắn không ngừng.... cô không muốn nhìn thấy bất kì cô gái nào bám theo người đàn ông của mình và cố tỏ ra hiền, ngoan, thục nữ... cô không đại độ được như vậy.
Lục Thượng Hàn tiếp lời:
- Trước lúc em tỉnh dậy tầm 30 phút, anh đã sai Lục Thiên mang đồ ăn tới rồi!
|
Chapter184:NÓI SAI RỒI
- Hả?
Đan Nghi sững người...
Lục Thượng Hàn bước về phía chiếc bàn kê ngay cạnh ô cửa sổ, mở chiếc lồng bàn làm từ bạc ra.
Hiệu quả giữ ấm không tồi,đồ ăn bên trong vẫn đang bốc hơi nghi ngút,chỉ nhìn thôi là đã thấy thèm ăn rồi.
Lục Thượng Hàn vươn tay kéo chiếc ghế ra để Đan Nghi ngồi xuống:
- Ăn luôn cho nóng!
- Chuẩn bị từ trước khi em tỉnh 30 phút ư?
Đan Nghi có chút hồ nghi, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn....
- Ừm.
Lục Thượng Hàn cũng kéo ghế ngồi xuống, với tay lấy chiếc thìa nhỏ đưa cho cô.
Câu trả lời ngắn gọn, khẳng định và đầy ý vị, thật ra khi mà Đan Nghi mân mê cơ bụng và vuốt ve khuôn mặt hắn thì hắn đã tỉnh dậy từ lâu.
Hắn dậy sớm sai người chuẩn bị bữa sáng rồi lại quay về giường nằm ôm cô vợ nhỏ của mình.
Đan Nghi không biết Lục Thượng Hàn đã sớm thức giấc nên cứ thản nhiên "sờ mó" trên khắp cơ thể hắn.
Trời ơi....
Bờ môi Đan Nghi mấp máy.... vậy là khi nãy là hắn cố tình giả vờ ngủ để cô tùy ý hành động ư?
Đúng là một đại sắc lang phúc hắc đuôi dài mà!!!
- Không phải em có chuyện muốn nói với anh sao?
Lục Thượng Hàn gắp thức ăn vào đĩa ăn của Đan Nghi,rồi cất tiếng hỏi.
- Chuyện là thế này...
Đan Nghi hít một hơi dài, trả lời:
- Đan gia, mỗi một người thừa kế đều phải tròn 21 tuổi mới được phép nắm giữ cổ quyền. Trước mắt cổ quyền của Đan gia đang được ủy thác cho một công ti chuyên làm về lĩnh vực này quản lí, và do toàn bộ cổ đông cùng giám sát. Còn 3 năm nữa thì em mới đủ tư cách để lấy cổ quyền về tay.
Lục Thượng Hàn nhíu mày:
- Em đang lo sợ, Trần Hải Minh sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để nắm lấy cổ quyền?
Đan Nghi nhún vai:
- Ông ấy không thể lấy được, Đan gia hiện chỉ có một mình em có tư cách đó, nếu như em không còn nữa, cổ quyền sẽ đổi ra thành tiền mặt để quyên góp ủng hộ người nghèo.
- Vậy em đang lo lắng điều gì?
- Trong bữa tiệc tối qua, em đã để ý quan sát rất lâu,rất nhiều cổ đông trong công ti có vẻ như đã nghiêng về phe của ba em rồi. Ông ngoại em giờ đã không còn khả năng để điều hành Đan thị, nếu như em đuổi ba ra khỏi Đan gia, cô đông sẽ giở trò gây cản trở cho em trong quá trình tiếp quản cổ quyền. Giờ vẫn còn rất nhiều vướng mắc, trước mắt chỉ còn cách vẫn giữ ba trong Đan gia, mượn tay ông ấy để thanh trừng sạch sẽ hội đồng cổ đông mới được.
Trong ánh mắt Lục Thượng Hàn không giấu nổi sự tán thành giành cho cô:
- Em nghĩ vậy là đúng, rất tinh tường!
- Chỉ cần không gặp chuyện liên quan tới anh... thì mọi suy nghĩ của em đều rất tinh tường.
Đan Nghi thành thật trả lời, nhất là khi hắn dùng mĩ nam kế dụ dỗ cô, thì trí não cô mới không được nhanh nhậy mà thôi.
Lục Thượng Hàn:
- Cẩm ơn đã quá khen!
Đan Nghi: "...."
- Ba em chắc chắn là muốn đợi đến khi em tròn 21 tuổi thì sẽ lấy cổ quyền từ tay em. Tốt thôi, em sẽ đấu với ông ấy... đợi đến ngày mà ông ta tưởng như mọi thứ công thành danh toại thì cũng chính là ngày thân bại danh liệt....
- Được!
Lục Thượng Hàn nhận thấy cô đã suy nghĩ rất thông suốt mọi chuyện rồi,giờ hắn chỉ cần ở bên, đợi khi cô cần thì ra tay sau thôi.
Đan Nghi nhìn về phía Lục Thượng Hàn, Lục Thượng Hàn ưu tú đến mức khiến những người xung quanh bị vùi dập không thương tiếc, cô là vợ hợp pháp của hắn, thì nhất định phải có năng lực tự chủ của bản thân để có thể kề vai sát cánh cùng hắn bước đi trên cuộc đời này.
Thấy Đan Nghi sẵn sàng chia sẻ với mình về tình trạng Đan gia lúc này thì tâm trạng Lục Thượng Hàn rất không tệ, rất tốt, cô ấy đã bắt đầu học được cách tin tưởng vào hắn rồi.
Sự thay đổi này đã là một bước biến chuyển rất tốt.
Giọng Đan Nghi lại lần nữa nhẹ nhàng cất lên.
- À, Thượng Hàn, em muốn nhờ anh giúp em một việc.
- Nói sai rồi!
Lục Thượng Hàn nhíu mày, đầy vẻ không vui.
- Sao ạ? Anh đang lo lắng điều gì sao?
Đan Nghi tưởng rằng hắn còn có điều gì e ngại.
- Em muốn bảo anh làm gì, hoàn toàn không cần nói đến từ giúp. Cứ nói luôn việc em muốn anh làm là được.
Lục Thượng Hàn nghiêm nghị nói với cô, bản thân hắn không cần sự khách sáo của cô, đó là cách nói giành cho người ngoài mà thôi!
|
Chapter185:HẠ ĐỘC Ư
Đan Nghi bật cười:
- Ai không biết lại tưởng anh thích bị người khác hành hạ đó!
- Vậy phải coi đối phương là ai đã!
Lục Thượng Hàn cũng cười đáp lại.
Đan Nghi thu lại nét cười, nói:
- Sức khỏe ông ngoại em lúc tốt, lúc xấu, em muốn chuyển ông ra khỏi Đan gia để đi một nơi khác tĩnh dưỡng, nhưng giao ông cho người khác coi sóc em không yên tâm.
- Được, anh sẽ giao cho Lục Thiên lo liệu việc này!
Lục Thượng Hàn không chút do dự mà nhận lời, đó là ông ngoại của Đan Nghi thì cũng là người thân của hắn, hắn quyết không từ chối.
Đan Nghi rất lấy làm cảm kích trước thái độ của hắn:
- Thượng Hàn,ông ngoại em ngã bệnh đã lâu, cần phải có bác sĩ, hộ lí, cần sự chăm sóc hết sức tỉ mỉ chu đáo, vậy nên... thật ra cũng sẽ hết sức là phiền phức, tiền thì em có, nhưng thiếu người để tin tưởng giao phó.
Lục Thượng Hàn gật đầu, tiếp lời:
- Lục Thiên làm việc cho anh mười mấy năm rồi, việc giao cho cậu ta làm trước giờ đều được hoàn thành rất tốt.
- Vậy thì tốt quá!
Ánh mắt Đan Nghi sáng long lanh....
Điều mà hiện tại cô lo lắng nhất chính là sức khỏe của ông ngoại, giờ có thể bố trí thỏa đáng mọi chuyện cho ông thì cô sẽ rất yên tâm để mà bắt tay vào đối phó với Trần Hải Minh.
Từ đây cô sẽ coi Trần Hải Minh và Trần Ngọc Tâm như hòn đá mài dao, để cô tôi luyện khả năng của bản thân.
Bỗng Lục Thượng Hàn nhíu mày:
- Ông ngoại ngã bệnh từ rất lâu rồi ư ?
- Đúng thế! Cái chết của mẹ là một sự đả kích quá lớn đối với ông, chỉ thời gian ngắn đã ngã bệnh nặng, đến việc quản gia nghiệp cũng không còn sức để làm nữa.
Nhắc đến bệnh tình của ông ngoại là Đan Nghi không khỏi đau lòng.
- Là bệnh gì? Bác sĩ nói sao?
- Bắc sĩ chỉ nói là do lao lực quá lâu nên tích bệnh, rồi lại gặp cứ sốc tinh thần quá lớn nên khó gượng dậy, giờ chỉ còn cách tĩnh tâm dưỡng bệnh thôi.
- Tĩnh dưỡng thời gian dài vậy rồi mà vẫn không đỡ hơn ư ?
Lục Thượng Hàn đang đoán định ông ngoại cô chắc chắn cũng chưa phải là quá lớn tuổi.
Đan Nghi mới 18 tuổi, lúc trước, mẹ cô sinh cô khi cũng mở chỉ 19 tuổi, theo lí mà nói ông ngoại Đan Nghi cũng chỉ trên dưới 60 mà thôi, vậy sao lại bệnh nặng tới mức đó?
Câu nói của Lục Thượng Hàn như một gáo nước lạnh dội xuống,như một tiếng sét bên tai khiến đầu óc Đan Nghi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cô kinh hãi đứng bật lên:
- Ý anh là... ba em có khả năng... hậ độc ông ngoại ư?
- Anh chỉ đoán vậy thôi. Việc xảy ra bất thường thì chắc chắn phải có vấn đề, không phải sao?
Đan Nghi cắn chặt bờ môi, cảm giác như trái tim mình vừa bị đâm một nhát sâu hoẵm...Việc này,tại sao bản thân lại không lường tới?
Cảm giác ân hận, tội lỗi ùa về trong lòng cô,bao trùm lấy mọi tế bào trong cơ thể, khiến cô dường như không thể đứng vững.
Lục Thượng Hàn ôm lấy cô vào lòng, vỗ về, an ủi:
- Nghi Nghi, khi mẹ em qua đời, em cũng chỉ mới có 12 tuổi, ba em lại luôn diễn vai một người cha tốt, những việc này không thể trách em được, không phải lỗi của em.
Đan Nghi cắn chặt môi, Lục Thượng Hàn ghì chặt cằm ghì chặt đầu cô vào vòng tay mình, cố gắng hết sức để vỗ về cho cô bình tâm lại.
- Đợi em một chút!
Đan Nghi vùng ra khỏi vòng tay hắn , bước từng bước lớn ra phía ngoài.
Rất nhanh, cô đã bước vào phòng ông ngoại, hộ lí đang chuẩn bị cho ông uống thuốc.
Đan Nghi đỡ lấy thuốc, rồi lên tiếng:
- Tôn hộ lí, để tôi!
- Đại tiểu thư, đây là nhiệm vụ của tôi,sao có thể để tiểu thư làm chứ?
-Đã lâu rồi tôi không ở bên ông, hãy cứ để tôi làm cho ông chút việc gì đó đi!
Đan Nghi cười mà đáp lại, nét mặt không để lộ ra chút biểu cảm gì đáng nghi cả.
- Vâng! Vậy thì phiền tiểu thư rồi! Đây là thuốc uống, đây là dịch truyền...
Tôn hộ lí giao lại mọi thứ cho Đan Nghi.
Đan Nghi nhận lấy mấy thứ đó, tận dụng lúc Tôn hộ lí ra ngoài mà nhét luôn vào trong túi.
Cô khe khẽ dùng Morse code để nói với ông ngoại:
- Ngoại,lát nữa cháu quay lại cho ông uống thuốc, ông đợi chút!
- Được!
Ông ngoại cô cũng dùng Morse code mà đáp lại.
|