Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter171:NGÃ SẤP MẶT
- Trần thúc, thúc nhìn Đan Nghi kìa...
Trần Ngọc Tâm ấm ức lên tiếng.
Trần Hải Minh nhìn về phía Đan Nghi, chỉ thấy Lục Thượng Hàn nghiêng người về phía Đan Nghi mà nói gì đó, lẽ nào hai người họ quen nhau?
Không thể nào, thân phận Lục Thượng Hàn cao quý là vậy, trước giờ không hề tùy tiện kết giao với ai, Đan Nghi có nói thế nào chăng nữa thì cũng chỉ là một sinh viên bình thường,làm gì có cơ hội mà quen với Lục Thượng Hàn.... mà kể cả có quen chăng nữa thì cũng đâu thân thiết đến mức khiến hắn phải đích thân tới dự buổi tiệc này?
Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Hải Minh vẫn cho rằng, Lục Thượng Hàn là nể mặt mình nên mới đến dự tiệc....
Còn vì sao lại chủ động đi tìm Đan Nghi ư?
Thì chắc chắn là vì Đan Nghi là con gái ruột của ông ta, nên Lục Thượng Hàn mới đối xử đặc biệt chút vậy thôi mà!
Trần Hải Minh thấy thật phiền não,rõ ràng ông ta cố ý mời Lục Thượng Hàn tới đây để giới thiệu cho Trần Ngọc Tâm, vậy mà giờ...Lục Thượng Hàn chỉ vì muốn lấy lòng ông ta mà lại chủ động tìm Đan Nghi để nói chuyện.
Ông ta đành cố an ủi "cô cháu gái":
- Ngọc Tâm, vì nể mặt ta nên Lục Thượng Hàn mới tiếp cận Đan Nghi vậy thôi. Cháu không phải lo, lát nữa cháu tìm có hội tiếp cận với anh ta, cố gắng nói chuyện nhiều một chút.
- Được!
Trần Ngọc Tâm gật đầu, tán thành luôn.
Trong lòng cô ta đang thầm hạ quyết tâm:
" Hiện tại Lục Thượng Hàn đang ở rất gần rồi,mình phải cố gắng nhanh hơn Đan Nghi một bước mà nắm lấy trái tim anh ta ".
Nhìn thấy mọi người đang bắt đầu khiêu vũ, cô ta chợt nhớ ra bản thân cũng đã từng theo học một khóa nhảy, trong đầu cô ta liền nẩy ra một ý hay ho.
Trần Ngọc Tâm bước về phía Lục Thượng Hàn, định cất lời mời hắn khiêu vũ cùng mình, và chắc chắn sẽ không thể bị từ chối!
Vừa tính toán trong đầu vừa bước đi...
Cô ta đang đi trên chính đôi giày cao gót đính kim cương mà Đan Nghi đã bỏ xó bấy lâu, vốn dĩ đi lại đã khó khăn, thêm nữa chân Đan Nghi còn nhỏ hơn chân cô ta một size.... Trần Ngọc Tâm đi đôi giày này bị kích mũi rất khó chịu, đứng một lúc mà chân tê cứng, mất cảm giác, giờ bước đi thật chả dễ dàng...
Trần Ngọc Tâm vừa uốn éo bước đến đứng trước mặt Lục Thượng Hàn, mới chỉ kịp mở miệng nói:
- Hàn thiếu, có thể nhảy cùng tôi một điệu không?
Đúng lúc này thì chân cô ta bị trẹo một cái, kết quả, mọi người chỉ thấy cô ta quỳ sụp xuống trước mặt Đan Nghi và Lục Thượng Hàn.
Trần Ngọc Tâm vì muốn được nhảy cùng Lục Thượng Hàn một điệu mà quỳ gối cầu xin?
Nhiều người nhìn cảnh này mà không nhịn nổi cười thành tiếng.
Trần Ngọc Tâm mất mặt đến thảm hại,mắt trực trào rơi lệ mà nhìn Lục Thượng Hàn, chỉ hi vọng hắn ra tay dìu mình đứng dậy, rồi cùng mình khiêu vũ... Vậy là có thể hóa giải được cú ngã xấu hổ này của mình rồi....
Cô ta hai mắt ngấn lệ, điệu bộ đáng thương....
Nhưng hiển nhiên là Lục Thượng Hàn không sập bẫy, hắn chỉ điềm nhiên mà rằng:
- Mời Trần tiểu thư đứng lên, chứ hành đại lễ như vậy tôi thật không dám nhận.
Mọi người xung quanh nghe hắn nói vậy thì đều cười không ngớt.
Hết cách, Trần Ngọc Tâm đành phải tự mình đứng dậy, nhưng đôi giày cao gót ấy quả thật là quá trơn, cô ta còn chưa kịp đứng vững thì lại ngã nhào xuống rồi.
Lúc trước, cô ta chưa từng đi đôi giày nào mà cao như thế, giờ liên tiếp ngã vậy cũng chẳng có gì là lạ cả.
Trần Ngọc Tâm hoảng loạn, lồm ngồm đứng dậy , còn chưa kịp vững chân thì từ đâu một quả táo tàu loại nhỏ bắn đúng vào mắt cá chân làm cô ta lại loạng choạng mà ngã xuống, lần này thì đúng chuẩn một cú ngã sấp mặt....ngã nhào luôn vào sàn nhảy, lập tức mọi người đổ ánh nhìn về phía Trần Ngọc Tâm.
Nhưng quả táo nho nhỏ gây ra cú ngã nhào của cô ta thì chẳng ai nhìn thấy...
Người ném quả táo ấy ra là Lục Thiên bởi Lục Thượng Hàn đã ra lệnh, đối với Trần Ngọc Tâm, bất kì lúc nào có cơ hội ra tay thì cứ ra tay.
Lục Thiên chuẩn bị sẵn theo người ba quả táo, nhưng ai ngờ Trần Ngọc Tâm lại tự mình ngã nhào hai lần....
|
Chapter172:TÂM LÝ TUƠNG THÔNG
Vậy là Lục Thiên đỡ phí hai quả táo.
Trần Ngọc Tâm ngã sấp mặt trên sàn, Trần Hải Minh cũng thấy mất mặt nên vội sai người dìu cô ta rời khỏi hội trường.
Đan Nghi không khỏi bật cười.
- Giờ có thể nhận lời khiêu vũ cùng anh chưa?
Lục Thượng Hàn cất giọng nói ấm áp như gió xuân.
Đan Nghi đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Lục Thượng Hàn nhẹ nhàng xoay người đưa cô vào đến sàn khiêu vũ.
Nam thì thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú, ngọc thụ lâm phong.... Nữ thì yêu kiều, đoan trang.... hai người cùng nhau khiêu vũ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Hơn nữa, bước nhảy của họ còn rất đẹp, mạnh mẽ mà không cứng nhắc,thanh thoát mà không nhạt nhòa.... thật khiến người khác không ngưỡng mộ không được.
Dần dần, những người khác rời khỏi sàn khiêu vũ.... nhường chỗ cho Đan Nghi và Lục Thượng Hàn.
Cũng lúc này, nhạc thay đổi thành bản PorUnaCabeza bốc lửa của Argentina, tiết tấu nhanh mạnh mà không thiếu phần lãng mạn, nho nhã.
Theo từng nhịp tiết tấu, Lục Thượng Hàn thay đổi từng bước nhẩy,Đan Nghi cũng ngay lập tức bắt theo nhịp... từ bản nhạc trước cho đến bản nhạc này, hai người không hề trao đổi một câu nào nhưng bước nhảy vẫn hoàn hảo, không chút lúng túng.
Đan Nghi luôn theo kịp và chuẩn bước nhảy của Lục Thượng Hàn.
Từ khi quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người khiêu vũ cùng nhau, không rõ đối phương biết nhảy những điệu nào.... thế nhưng chỉ cần một tiết tấu, một bước nhảy là lập tức theo kịp đối phương...
Vũ điệu tango hoa lệ, cao quý trong bước nhảy của hai người đã được trình diễn hết sức thuyết phục.
Đan Nghi tối nay mặc chiếc váy màu đen, trong bữa tiệc này, trang phục của cô không phải nổi bật nhất, nhưng vô tình lại thích hợp nhất với bản nhạc này.
Tango là một vũ điệu Latinh vô cùng sôi động, bốc lửa... nhưng không quá mức phóng khoáng, giữa người nam và người nữ là sự hòa quyện đằm thắm, kín đáo mà cao quý, ánh mắt nhìn nhau trao đầy xúc cảm...
Để nhảy được vũ điệu này,quan trọng nhất chính sự phối hợp ăn ý của cả hai người nhảy .... phải có tâm ý tương thông thì mới tạo ra được một màn khiêu vũ hoàn hảo.
Hiển nhiên một điệu, cặp đôi, Đan Nghi và Lục Thượng Hàn đã làm được điều này.... từng bước nhẩy ăn ý, từng ánh mắt đắm say, không gian và thời gian như dừng lại, dường như trong mắt họ chỉ còn có đối phương....
Âm nhạc kết thúc, Đan Nghi và Lục Thượng Hàn dừng bước nhảy.
Hai người đều có cảm giác kì phùng địch thủ, sảng khoái vô cùng....
Đan Nghi hơi thở gấp gáp bởi đã thấm mệt.... Lục Thượng Hàn chăm chú ngắm nhìn cô,không chút rời mắt...
Đan Nghi tựa như vẫn đang chìm đắm trong vũ điệu ngọt ngào khi nãy...
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, tiếng vỗ tay xuất phát từ đáy lòng....họ đã bị màn khiêu vũ đẹp mắt của hai người chinh phục hoàn toàn.
Duy chỉ có sắc mặt Trần Hải Minh càng lúc càng khó coi....
Lục Thượng Hàn dìu Đan Nghi ra khỏi trung tâm sàn khiêu vũ.... trong lòng hắn cũng vô cùng hưng phấn, đưa tay ôm chặt lấy vòng eo của cô ép sát vào cơ thể hắn...
Chỗ hai người đứng khá khuất tầm mắt của mọi người nên cũng không bị quá chú ý..
- Trần Ngọc Tâm khi nãy vấp ngã là do anh?
Đan Nghi rất tinh tường, cô đoán chắc cú ngã sau cùng chắc chắn không phải do đôi giày Trần Ngọc Tâm bị trơn mà gây ra...
Lục Thượng Hàn cong cong môi cười:
- Không phải cô ta muốn gây sự chú ý với mọi người sao? Anh chỉ muốn giúp cô ta một tay thôi mà!
|
Chapter173:BÓC QUÀ ĐÁM ĐÔNG
Đan Nghi không nhịn nổi cười, đây mà gọi là giúp một tay sao? Lại còn nói với giọng điệu nghiêm túc thế nữa chứ?
- Lát nữa em nhớ bóc quà tặng trước mặt tất cả khách mời nhé!
Lục Thượng Hàn bỗng cất tiếng dặn cô như vậy.
- Bóc luôn trước mặt mọi người?
Đan Nghi không khỏi ngạc nhiên.
Lục Thượng Hàn cố tỏ vẻ bí mật.
- Em cứ bóc đi rồi sẽ biết!
- Ồ!
Đan Nghi gật đầu đồng ý.
Rất nhanh đã lại thấy Trần Ngọc Tâm đổi một bộ váy và đôi giày khác mà trở lại bữa tiệc.
Rõ ràng là cô ta không muốn để nỡ mất cơ hội kết giao với những người có địa vị trong xã hội.... thế nên sau cú ngã mất mặt ấy mà vẫn quay trở lại....
Đan Nghi bước tới bên Trần Hải Minh, không đứng cạnh Lục Thượng Hàn nữa.
Tuy trong lòng rất xót xa cho Trần Ngọc Tâm, nhưng cũng không thể không cố giả vờ quan tâm tới Đan Nghi:
- Đan Nghi, sao con lại quen biết với cả Lục Thượng Hàn và Hắc Khải vậy?
- Con với họ cũng không thân cho lắm,họ đến dự tiệc, nói chuyện vài ba câu với con thì cũng là lẽ thường tình mà!
Đan Nghi cười trả lời đầy thản nhiên.
Trần Hải Minh nghĩ cũng thấy đúng, Đan Nghi vốn làm gì có cơ hội mà quen biết những nhân vật lớn đó chứ?
Đan Nghi lại tiếp lời:
- Tối nay con nhận được nhiều quà ghê cơ, con cũng phải đi cảm ơn các bác, các cô các chú đã tặng quà cho con mới được... a hình như Hàn thiếu gia và Hắc thiếu gia cũng có tặng quà cho con nữa sao á ba?
Nghe Đan Nghi nói vậy,Trần Hài Minh mới nói:
- Hay là các con bóc quà ra luôn đi, vừa hay có thể biết là Hàn thiếu, Hắc thiếu đã tặng gì cho con.
Thật ra ông ta chỉ là muốn vớt vát lại chút gì đó cho Trần Ngọc Tâm mà thôi.
Trần Ngọc Tâm hôm nay bị mất mặt như vậy, chắc chắn sẽ bị mọi người để ý soi mói,nhưng nếu giờ bóc quà mà Hắc thiếu, Hàn thiếu tặng ra.... mọi người phát hiện quà mà Trần Ngọc Tâm nhận được cũng không kém cạnh gì của Đan Nghi... thì từ nay về sau sẽ không ai còn dám xem nhẹ " cô cháu gái " của ông ta nữa.
Nghĩ đến đây, Trần Hải Minh nói lớn:
- Nào, Đan Nghi, Ngọc Tâm, ta cũng có quà tặng cho hai con! Đan Nghi, ta mong con luôn khoan dung, độ lượng, bao bọc cho Ngọc Tâm. Ngọc Tâm, con cũng phải luôn tôn trọng chị Đan Nghi, nghe chưa?
Ông ta đưa ra hai phần quà....
Đan Nghi, Trần Ngọc Tâm cùng mở ra ....
Của Đan Nghi là một đôi hoa tai , cô cười nhẹ nhàng.
- Con biết rồi, thưa ba!
Của Trần Ngọc Tâm, là một sợi dây chuyền kim cương, nhìn thấy món quà quý giá này cô ta cười không khép được miệng:
- Cảm ơn Trần thúc!
Mọi người tham dự bữa tiệc thấy vậy liền lên tiếng kêu họ cùng bóc hết những hộp quà tặng ra, để mọi người cùng được thỏa trí tò mò.
Ai cũng biết rằng mỗi dịp lễ tết, Đan Nghi đều nhận được không ít những món quà trang sức,châu báu quý giá.... thế nên giờ có cơ hội thì họ cũng rất muốn được tận mắt nhìn ngắm những món quà ấy....
Phải biết rằng những món trang sức mà Đan Nghi đeo, không ít lần đã tạo thành trào lưu rất được giới trẻ yêu thích.....
Đan Nghi rất thoải mái mà đáp ứng yêu cầu của mọi người, bắt tay vào bóc từng món quà.... quả nhiên là không thiếu những món trang sức đắt tiền, rồi đồng hồ, túi xách của những nhãn hiệu nổi tiếng, mỗi lần bóc xong một món là Đan Nghi lại kèm theo lời cảm tạ đến chủ nhân của món quà ấy.
Mọi người đều không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ trước những món quà mà Đan Nghi được tặng.
Đến lượt hộp quà của Hắc Khải,chiếc hộp mở ra, bên trong chỉ thấy có một trang giấy, trên đó có viết:
" Đoán xem bộ sưu tập đầu tay của cô đã bán được bao nhiêu tiền? Đoán đúng có thưởng! "
Đan Nghi bật cười, đây cũng gọi là quà?
Mọi người không khỏi ngóng dài cổ ra nhìn, Đan Nghi chỉ cười và cất tờ giấy đó đi.....
.... đến lượt quà của Lục Thượng Hàn...
... Đan Nghi từ trong chiếc hộp, lấy ra một viên huyết soàn ( huyết kim cương), toàn thân màu đỏ, lấp lánh lóa mắt... đây là một loại kim cương xuất xứ từ Nam Phi, là loại kim cương tốt nhất, quý nhất và cũng đắt giá nhất.
Cũng bởi vậy nên mỗi lần có một viên kim cương này được phát hiện ra, thì sẽ xảy ra những cuộc tranh giành vô cùng khốc liệt...máu của bao người đã vì những viên huyết soàn này mà đổ, mạng bao người đã vì nó mà mất.... đấy cũng chính là nguồn gốc của cái tên " huyết soàn "
|
Chapter174:KHÔNG DÁM LÀM VẤY BẨN
Lục Thượng Hàn tặng huyết soàn,một thứ quý giá như này là đủ thấy hắn người vô cùng hào phóng và rất coi trọng Đan gia...
Mọi người trong bữa tiệc mải mê ngắm nhìn viên kim cương quý hiếm ấy....
Đến ngay cả Đan Nghi cũng cảm thấy, món quà này là quá lớn, dù cho hai người đã là vợ chồng đi chăng nữa...
Nhưng trên khuôn mặt Lục Thượng Hàn vẫn chỉ là nụ cười điềm nhiên... trong trái tim hắn, Đan Nghi sớm đã là người con gái mà sẽ cùng hắn đi hết cuộc đời này rồi, viên huyết soàn này chỉ mới là thể hiện chút tâm ý mà thôi.
Đan Nghi nắm chặt viên huyết soàn trong tay.... cô nhất định sẽ trân trọng..
Khách mời trong bữa tiệc, nhìn Đan Nghi đầy cảm kích:
- Nhờ phúc của đại tiểu thư mà chúng tôi mới có cơ hội nhìn thấy viên huyết soàn quý giá, trăm năm khó kiếm này... thật là vinh hạnh vô cùng, vinh hạnh vô cùng.
Trần Ngọc Tâm càng lúc càng thấy phấn khích... càng lúc càng muốn biết Lục Thượng Hàn tặng Đan Nghi món quà quý giá như vậy, thì chắc hẳn quà giành cho cô ta cũng sẽ chẳng thể kém cạnh được.
- Trần thúc,cháu cũng bóc những phần quà của cháu ra nhé, xem có món gì quý thì cũng tiện cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Các vị khách quý có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay đều là những người yêu thích trang sức đá quý và ít nhiều có tìm hiểu nghiên cứu về nó. Thế nên vừa hay có thể nhờ mọi người giới thiệu qua về từng loại cho cháu hiểu rõ hơn....
Trần Ngọc Tâm mở chiếc hộp quà đầu tiên, vốn tưởng sẽ giống như Đan Nghi mà nhận được trang sức, châu báu giá trị....đâu ngờ, cầm ra xem thì lại là một viên đá cuội.... sắc mặt cô ta lập tức rất khó coi :
- Đây.... đây là cái quái quỷ gì vậy chứ?
Một người đàn ông trung tuổi bước lên trước và nói:
- Đây là món quà của tôi tặng cho Trần tiểu thư. Nghe nói Trần tiểu thư đây trước giờ đều không màng danh lợi, kim tiền, cũng chả đam mê châu báu, ngọc ngà các loại... Tôi đây cũng không dám đem tặng tiểu thư những thứ đó để mà làm vấy bẩn tiểu thư. Viên đá cuội này tuy không đáng tiền nhưng mà lại có hình dạng như chú heo, vừa hay năm nay cũng là năm con heo, chúc Trần tiểu thư đại cát đại lợi, năm heo phát đại tài!
- Ông! Ông dám lăng mạ tôi?
Trần Ngọc Tâm tức tối, dậm đậm chân quát lớn.
- Tôi đâu dám lăng mạ tiểu thư? Chỉ là tặng quà thì nhất định phải tặng đúng theo sở thích của người nhận mà thôi.
Người đàn ông trung tuổi vội lên tiếng đáp lại, thái độ hết sức là cung kính, không giống như đang cố tình lăng mạ người khác...
Đan Nghi nhìn người đàn ông trung tuổi đó rồi quay qua nhìn Lục Thượng Hàn, trong lòng đã hiểu ra vấn đề... người đàn ông trung tuổi kia chắc chắn có mối quan hệ gì đó với hắn...
Nghĩ vậy, cô không khỏi mím môi cười.
- Ngọc Tâm, được rồi, tiếp tục bốc những món quà khác đi!
Tránh để " cô cháu gái " bốc hỏa, Trần Hải Minh vội lên tiếng...
Trần Ngọc Tâm, cố nén cơn giận dữ mà tiếp tục bóc món quà khác...chiếc hộp tiếp đó được bao bọc rất đẹp, nhưng không ngờ, bên trong chỉ là một con hạc giấy.
Cô ta tức tái mặt, vừa hay có người nữa bước lên trước mà nói:
- Trần tiểu thư đây là người ngạo cốt, ngạo khí hơn người nên tôi cũng thật không dám mang những món đồ phàm tục ra tặng tiểu thư vì sợ làm hoen ố sự cao quý của tiểu thư.
Tiếp đó, Trần Ngọc Tâm bóc hết một loạt các hộp quà.... quả nhiên là đủ các loại quà, đá cuội, hạc giấy,hoa giấy, bút lông... đều là những thứ điển nhã cao quý, nhưng hiềm lỗi không hề có một thứ gì có giá trị tiền bạc, đúng theo câu lễ nhẹ tình nghĩa trọng.
Đan Nghi nhìn thấy cảnh này thì rất buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn....
Cô đưa mắt nhìn về phía Lục Thượng Hàn, chỉ thấy hắn hết sức bình thản.... như chẳng có chuyện gì.
Đan Nghi biết chắc đây là việc mà hắn cố tình sắp đặt.... không biết Lục Thượng Hàn đã dùng cách gì mà truyền đến tai tất cả mọi người về cái ngạo khí của Trần tiểu thư mà khiến họ sợ hãi không dám tặng những món đồ có giá trị vật chất nữa.
Nhưng mọi người lại rất tôn trọng Trần tiểu thư - Con gái ân nhân cứu mạng của Đan gia...nên đều đã tận tâm tận lực đi tìm chọn đủ các loại quà đặc biết đến để lấy lòng Trần Ngọc Tâm.
Đâu ngờ, chính những món quà quý này lại khiến Trần tiểu thư tức muốn lệch mũi.... ngậm cục tức trong miệng mà không thể không nuốt... trừ khi cô ta dám gào lên trước mặt tất cả quan khách rằng:
" Lão nương không có ngạo khí, lão nương chính là ham muốn ngọc ngà châu báu "
|
Chapter175:KIM TIỆN BẤT LUYỆN LUYỆN DÂM TIỆN
Nhưng câu ấy,Trần Ngọc Tâm cũng đâu có gan để mà nói ra trước mặt bao người như vậy....
Cô ta tức đến tái mặt, đôi môi run bần bật lên vị giận dữ, phải gắng gượng lắm mới không bật khóc thành tiếng.
Chuyện đã vậy, cô ta cũng chỉ đành nhận lấy cái danh tiếng " ngạo khí, ngạo cốt " này thôi, để cứu vớt sự tôn nghiêm của bản thân, Trần Ngọc Tâm gượng cười mà rằng:
- Đúng vậy! Tiền tài vốn là vật ngoài thân,thay bằng việc tiêu tiền như nước chi bằng dùng thêm nhiều thời gian hơn để tu tâm dưỡng tính, tu dưỡng đạo đức... vậy không phải cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sao? Cảm ơn những món quà mà quý vị đây đã tặng cho tôi!
Nghe cô ta nói vậy thì chẳng phải có ý muốn ám chỉ, người có tiền đều là kẻ vô đạo đức hay sao? Vậy nên không ai lên tiếng đáp lại....
Trần Hải Minh cũng chẳng ngờ cô cháu gái của mình lại không biết cách ăn nói tới vậy, vừa mở miệng ra đã đắc tội với tất cả mọi người, sắc mặt ông ta cũng chẳng khá hơn Trần Ngọc Tâm là mấy.
Không phải vẫn còn quà của Hắc Khải và Lục Thượng Hàn chưa bóc ra sao?
Trần Ngọc Tâm không nản lòng, tiếp tục bóc hộp quà mà Hắc Khải tặng mình, chiếc hộp mở ra, bên trong trống rỗng, không có bất kì thứ gì....
Chẳng ai hiểu vì sao Hắc Khải lại tặng chiếc hộp rỗng như vậy cho Trần Ngọc Tâm... Nhưng vận dụng quan điểm của những người tặng quà lúc trước thì rất nhanh đã có người rút ra được kết luận:
- Trần tiểu thư là người sống có cốt cách, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không quan tâm tới tiền tài, danh lợi... Hắc thiếu gia tặng cô ấy chiếc hộp rỗng này có lẽ cũng là có thâm ý như vậy... cũng giống như đi ngàn dặm để tặng chiếc lông thiên nga, lễ nhẹ tình nghĩa trọng. Hắc thiếu gia thật có lòng rồi!
- Ồ! Hóa ra là vậy!
Mọi người xung quanh phát ra tiếng cảm than vì ý nghĩa sâu xa của món quà...
Sắc mặt Trần tiểu thư lúc này phải ví với màu sắc của gan heo thì mới đủ diễn tả được.
Vẫn không nản chí,tiếp tục bóc chiếc hộp mà Lục Thượng Hàn tặng... món quà bên trong quả nhiên có giá hơn so với tất cả các món quà khác, đó là một chiếc kiếm nhỏ màu bạc nhưng không phải bằng bạc hay vàng , mà được làm từ chất liệu giấy gì đó không rõ, cũng không biết nó bao hàm ý nghĩa như thế nào.
Nhưng dù sao thì sắc mặt Trần Ngọc Tâm đã ổn hơn khá nhiều, dù sao chăng nữa thì món quà của Lục Thượng Hàn cũng có ý nghĩa hơn của tất cả những người khác gộp lại.
Cô ta đang định quay sang cảm ơn Lục Thượng Hàn... ai ngờ, Cảnh Hối đứng một bên,lắc lư cái đầu mà nói:
- Thanh kiếm màu bạc? Không tồi mà!
Cảnh Hối là nhị thiếu của Cảnh gia, cùng tuổi với Đan Nghi và Trần Ngọc Tâm, cũng là người có tên có tuổi trong xã hội.
Nghe Cảnh Hối nói vậy, Trần Ngọc Tâm cũng thấy mát mặt không ít.
Nhưng còn chưa kịp nở nụ cười hài lòng thì Cảnh Hối đã lại nói tiếp:
- Tục ngữ vẫn có câu:
Kim tiện bất luyện luyện ngân tiện
Thượng tiện bất luyện luyện hạ tiện
Tiện nhân tự hữu thiên thu ( phục).
Người tặng quà có phải hàm ý này không?
( kiếm vàng không luyện luyện kiếm bạc - Lên kiếm không luyện luyện hạ kiếm - Tiện nhân khác có trời thư phục!)
⚠️⚠️Trong tiếng Trung từ 银 (bạc)và từ 淫 ( dâm) đồng âm, từ 剑 ( kiếm) và từ 贱 ( tiện) đồng âm. Nên câu này còn có thể hiểu thành " kiếm vàng không luyện luyện "dâm tiện" - Lên kiếm không luyện luyện "hạ tiện " - Tiện nhân khác có trời thu phục ⚠️⚠️
Nghe Cảnh Hối nói vậy cả hội trường phát ra tiếng cười lớn, sảng khoái bất ngờ, không khí bỗng chốc náo nhiệt vô cùng.
Không phải mọi người cố ý không nể mặt Trần Hải Minh mà bởi những gì mà Cảnh Hối vừa nói thật sự quá là buồn cười...
Hơn nữa, những người có mặt trong bữa tiệc này, ai mà không phải kẻ có quyền có thế,nhà nhà đều giàu có hơn người... ai ở đây cũng thích được hưởng phúc, tiêu sài tiền bạc, dùng đồ gì cũng phải là loại tốt nhất, đây chính là giá trị của tiền tài, cũng là mục đích phấn đấu của cả đời người.
Vậy mà từ đâu xuất hiện con bé tên Trần Ngọc Tâm này tự nhận mình là kẻ ngạo khí, ngạo cốt, coi tiền tài như rác rưởi...lại còn nói gì mà tu thân dưỡng tính.... giờ mọi người không giễu cợt ả thì giễu cợt ai?
Đan Nghi cũng mím môi cười mà nhìn Trần Ngọc Tâm.
Trần Ngọc Tâm, Trần Hải Minh cũng không rõ Lục Thượng Hàn tặng quà này là có ý gì, nhưng bất kể là có ý gì thì sau mấy câu nói của Cảnh Hối vừa xong thì cũng bị lí giải thành một đống hỗn độn rồi.
Trần Hải Minh đành miễn cưỡng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc ra mà nói:
- Đa tạ món quà của Hàn thiếu!
Trần Ngọc Tâm sắc mặt cũng như lập tức có thể òa khóc nức nở:
- Đa tạ món quà của Hàn thiếu, Ngọc Tâm rất thích!
- Xem ra cô rất thích ngân tiện( dâm tiện) mà!
Cảnh Hối lớn tiếng nói.
- Cảnh Hối!
Cảnh tiên sinh vội lên tiếng ngăn Cảnh Hối lại.....
|