Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter151:DẪN VỀ NHÀ
Đan Nghi hiểu rằng, chỉ có làm vậy thì mới vừa có thể cho Trần Hải Minh một đòn chí mạng mà vẫn bảo toàn sản nghiệp của Đan gia.
Sản nghiệp của Đan gia, là tâm huyết, là mồ hôi, nước mắt của cả gia tộc,cũng là nơi mà ông ngoại và mẹ cô dồn tinh lực cả đời để gây dựng lên.... Đan Nghi không muốn gây ra bất kì tổn hại gì cho Đan gia.
Nghĩ đến đây, cô lại một lần nữa nắm chặt bàn tay lại....
- Được!
Cô gật đầu đồng ý.
- Đan Nghi...
Lục Thượng Hàn long trọng gọi tên cô.
Đợi khi cô chăm chú nhìn vào mắt hắn.... thì hắn mới cất giọng nói trầm trầm:
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em hiểu chứ?
- Em hiểu!
Đan Nghi gật gật đầu.
Thái độ của hắn là rất rõ ràng, bất kể có xảy ra chuyện gì, hắn cũng vẫn luôn đứng về phía Đan Nghi.
Chỉ cần Đan Nghi muốn thì hắn sẽ luôn sẵn sàng ra tay giúp cô.
Nhưng, trong lòng Đan Nghi lúc này đang rất loạn...
Tự mình nếm trải mùi vị bội phản của bạn thân, của người yêu và bây giờ đến ngay cả người ba ruột thịt của mình... lúc này, đối với lòng dạ con người, cô bắt đầu thấy rất sợ hãi...
Chọn Lục Thượng Hàn, cô chỉ nghĩ rằng, mọi thứ tùy tâm là được, vui vẻ là quan trọng nhất.
Nhưng hiện tại, kể cả Lục Thượng Hàn, cô dường như cũng không dám đặt chọn vẹn niềm tin...
Trong sâu thẳm nội tâm, thực ra cô có chút kháng cự với sự giúp đỡ của Lục Thượng Hàn,ánh mắt cô thoáng chút do dự, hồ nghi.
Lục Thượng Hàn nhìn ra thái độ do dự ấy của cô.... hắn im lặng không nói gì,mọi lời nói đều là vô nghĩa, thời gian sẽ là câu trả lời chuẩn cho mọi chuyện....
Hắn hiểu, cô hiện tại không cần bất kì sự an ủi hay lời thề nguyện không có giá trị thực tế...
- Em đi tắm đi rồi vào nghỉ ngơi!
Lục Thượng Hàn cưỡng chế nhét cô vào trong phòng tắm, tâm trạng cô hiện tại đang rất là bức bối, hắn muốn cho cô có thời gian, không gian yên tĩnh để một mình suy ngẫm....
Đan Nghi gật gật đầu...
Bắc Tân Khởi ra khỏi phòng tắm, tiện tay cầm tập tài liệu lên, lướt đọc qua...
Quả nhiên,mọi chuyện gần đúng như những gì hắn đã dự đoán, thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều ,Trần Hải Minh còn giỏi ngụy trang hơn hắn nghĩ....
....
Ngày hôm sau...
Sau một đêm điều chỉnh cảm xúc, bình tâm suy nghĩ... Đan Nghi hôm nay đã không còn quá kích động.
Ngoài mặt, Đan Nghi dường như vẫn vậy, không chút gì thay đổi...
Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy, sâu thẳm trong ánh mắt cô một nỗi u buồn, ai oán...
.... nó cũng chỉ là nét thoáng qua....và được cô khéo léo che giấu...
Cô nói qua với Lục Thượng Hàn rồi cất bước trở về Đan gia...
Lục Thượng Hàn đoán ra suy nghĩ của cô, biết rằng cô sẽ không tùy tiện tìm Trần Hải Minh để đối chất nữa , cô lại vẫn sẽ giả heo mà ăn thịt hổ, dùng trí thông minh để giành lại mọi thứ từ tay ông ta.
Đan Nghi về tới Đan gia, dì Dương vừa kinh ngạc lại vừa vui.
- Đại tiểu thư, sao tiểu thư về mà lại không báo trước, để ta bố trí người đi đón tiểu thư chứ?
- Cháu sát giờ mới quyết định về,vừa hay có bạn cùng lớp về cùng nên mới không báo cho mọi người biết nữa ạ!
Đan Nghi cười nhẹ nhàng, rồi hỏi dì Dương.
- Dì Dương, ba cháu có ở nhà không?
- Tiên sinh, đợt này rất bận, có một khoảng thời gian còn không về nhà cơ. Mấy bữa trước còn đưa về mấy cô cậu tầm tuổi tiểu thư về đây chơi nữa.
Dì Dương thật thà trả lời....
- Cũng không biết có phải là bạn của tiểu thư không?
Đan Nghi biết, đấy chắc chắn là hai người được nhắc tới trong tập tài liệu, con riêng của Trần Hải Minh...
Thì ra, ông ta đã dẫn bọn họ về đây rồi!
Không biết bọn họ dùng thân phận gì để tới Đan gia?
Đan Nghi vờ như vô tình hỏi:
- Bạn cháu vốn đông mà,đa số đều quen biết ba cháu, nê cháu cũng không rõ ba đưa đám bạn nào của cháu về chơi nữa!
|
Chapter152:ĐÃ QUÁ VÔ TÂM
- Nghe nói là con trai một người bạn của tiên sinh.
Dì Dương nói tiếp.
- Còn cụ thể là ai thì dì cũng không rõ.
Đan Nghi biết rõ thân phận của dì Dương, khi mẹ cô còn sống, dì Dương là quản gia của Đan gia, là một quản gia chuyên nghiệp, dì vẫn luôn quản lí mọi việc của Đan gia một cách bài bản, ngăn nắp.
Nhưng, sau này,Đan Khánh qua đời, Trần Hải Minh " lo lắng " cho Đan Nghi, sợ không có người chăm sóc chu đáo cho cô nên đã chuyển dì Dương về làm bảo mẫu riêng cho cô.
Chỉ làm bảo mẫu, không quản gia, vậy là quyền hành của dì trong Đan gia đã bị giảm đi đáng kể.... cơ bản chỉ quản duy nhất chuyện của Đan Nghi, rất nhiều việc Trần Hải Minh làm, dì đều không thể tham gia hay góp ý...
- Đại tiểu thư, tiểu thư mà muốn biết thì dì sẽ đi tìm hiểu!
Dì Dương thấy cô hỏi vậy thì lên tiếng.
Đan Nghi chỉ cười:
- Cháu chỉ hỏi vậy thôi,cũng không phải việc gì quan trọng nên không cần phiền phức vậy. Hơn nữa, cháu mà muốn biết thì đi hỏi ba cháu là biết ngay thôi mà!
Dì Dương cũng không khỏi bật cười:
- Cũng đúng, có việc gì mà tiểu thư lại không nói với tiên sinh được chứ, đâu cần dì phải đi tìm hiểu....
- Hì. Vâng! Giờ cháu đi thăm ông ngoại, có việc gì, đợi cháu về nói sau dì nhé!
- Cháu đi đi!
Dì Dương cười hiền từ.
Đan Nghi thật ra cũng đang đề phòng cả dì Dương, tuy về mặt tình cảm,cô biết dì Dương là người do mẹ cô bồi dưỡng, dẫn dắt, đối với cô từ trước đến giờ cũng luôn rất tốt.
Nhưng trải qua liên tiếp hai lần bị bội phản thì Đan Nghi đã rút ra bài học,không thể tin tưởng vào vẻ ngoài mặt của bất kì ai cả.
Biết người biết mặt, chả biết lòng, hiện tại cô luôn phải cảnh giác trong mỗi bước đi... nếu không, Đan gia sớm muộn gì cũng bị kẻ ngoại tộc đoạt lấy.
Nếu như mất đi Đan gia thì mẹ cô dưới cửu tuyền cũng không thể yên giấc.
....
Đan Nghi rất nhanh đã có mặt trong phòng ông ngoại cô.
Trước đây, ông đã luôn lao động cật lực, vất vả...
Đến khi Đan Khánh qua đời, đó là sự đả kích quá lớn đối với ông, cơ thể ông chỉ trong thời gian ngắn đã gục ngã, từ đó trở đi, nằm bẹp trên giường bệnh.
Lần trước về, Đan Nghi cũng chỉ đến thăm ông được có hai lần.
Bước vào phòng, nhìn thấy ông, già nua,gầy nhom, khô khốc.... cô thấy khóe mắt cay cay...
Lúc trước, Trần Hải Minh vẫn luôn sắp xếp bác sĩ và hộ lí chăm sóc cho ông nên Đan Nghi cũng không quá lo lắng vì nghĩ rằng ông đã có được sự chăm sóc đặc biệt và chu đáo nhất.
Nhưng giờ xem ra...
.... nơi ở, đồ dùng, đúng là đều rất tốt, cũng có hộ lí túc trực, chăm sóc... Trần Hải Minh đã làm rất tốt cái vấn đề hình thức...
Nhưng với một người người bệnh nặng, nằm bẹp giường bệnh như ông ngoại bây giờ mà nói, thì cần hơn hết chính là sự gần gũi, quan tâm của người thân mới đúng....
Đan Nghi vô cùng thấy có lỗi, thấy hối hận vì lúc trước bản thân cô đã quá ham chơi, rồi mải yêu đương mà đã quá vô tâm với ông.
Cô bước đến bên chiếc giường ông nằm.
- Đại tiểu thư !
Thấy cô đến, vị hộ lí vội đứng dậy, nói:
- Tình hình của lão gia giờ đã ổn định, đại tiểu thư cứ yên tâm!
- Tôn hộ lí, cô ra ngoài trước đi!
Đan Nghi lễ phép gật đầu chào hỏi Tôn hộ lí.
Tôn hộ lí đi ra ngoài...
Đan Nghi ngồi xuống, cô cầm lấy tay ông ngoại.
Những năm gần đây, sức khỏe của ông rất không tốt, không thể mở miệng nói chuyện, mắt cũng không còn tinh tường, khả năng giao tiếp gần như là bằng không.
Cũng chỉ có Đan Nghi là người có đủ kiên nhẫn để nói với ông vài câu.
Đan Nghi cầm lấy đôi bàn tay khô gầy của ông... trái tim cô đau đớn... cô hận bản thân mình lúc trước đã quá vô tâm, hận bản thân mình để cho kể xấu lừa gạt...
Việc của mẹ, Đan Nghi không định nói cho ông biết... ông ngoại giờ như thế này đã quá khổ rồi... nếu biết thêm chuyện kia thì không biết sẽ ra nông nỗi gì nữa.
Ông lại còn không thể dùng ngôn ngữ để nói ra, giữ nỗi đau ấy trong lòng thì sao ông có thể chịu đựng nổi đây?
|
Chapter153:TRẦN THÚC!!!ĐÂY LÀ CHỊ ĐAN NGHI
Đan Nghi nắm lấy đôi bàn tay khô gầy của ông ngoại, nhẹ nhàng nói:
- Ông à,ông cố gắng nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhé, cháu mọi việc đều ổn, ông đừng lo lắng!
Đan lão gia cố gắng để mở mắt ra nhưng vô ích....
Ông mấp máy môi nhưng cũng không nói nổi thành lời....
Nhìn ông, vốn là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy một thời mà giờ thành ra thế này, Đan Nghi thật sự thấy đau lòng...
Cô cố cười thành tiếng:
- Ông ngoại, cháu được nghỉ hè rồi, thời gian này cháu sẽ ở bên ông nhiều hơn, ông có vui không?
Đan lão gia không nói được , ông dùng đầu ngón tay,gõ nhẹ, rất nhẹ vào thành giường....
Ông đang nằm trên một chiếc giường kiểu cũ , thành giường được làm bằng gỗ, thế nên gõ vào sẽ tạo ra tiếng động.
Đan Nghi chăm chú lắng nghe, phát hiện ra tiếng gõ ấy không phải vô nghĩa...
Đan Nghi chợt nhớ ra,ông ngoại khi còn trẻ có học về một thứ có tên Morse code ( Mã morse hay còn gọi là Mooc - xơ) một loại mã hóa kí tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1878 - 1967...
Dựa theo độ ngắn dài khác nhau của thanh âm, tần suất không giống nhau thì có thể biểu đạt những ý nghĩa khác nhau.
Vì những người khác chả mấy ai hiểu nên Đan Nghi cũng đã rất lâu rồi không sử dụng.
Đan Nghi cố gắng để hiểu những gì ông ngoại muốn diễn đạt.... phát hiện ra mấy tiếng khi nãy ông gõ có nghĩa là " Đứa trẻ ngoan "
Đan Nghi quá vui mừng, vì biết rằng ông ngoại không thể nhìn, không thể nói, nhưng thần trí ông vẫn còn minh mẫn.
Cô lập tức cũng dùng Morse code để đáp lại:
" Ông ngoại, thật tốt quá,ông vẫn có thể biểu đạt được suy nghĩ, thật tốt quá!"
" Cháu ngoại yêu quý của ta, ta không thể chăm lo cho cháu, cháu phải tự lo cho bản thân, nghe chưa?"
Ông ngoại gõ từng tiếng rất chậm, rất chậm nhưng vẫn diễn đạt rất chuẩn và rõ ràng.
Đan Nghi kích động đến phát khóc, quá là tuyệt vời, bác sĩ lúc trước đã chẩn đoán, ông ngoại mắc phải chứng bệnh suy nhược thần kinh vẫn hay gặp ở người già, có rất nhiều thứ ông nghe mà không hiểu được nữa...
Nhưng thật không ngờ, tư duy của ông ngoại vẫn minh mẫn tới vậy.
Nhưng dù có là như vậy thì Đan Nghi cũng không thể mang chuyện của ba cô để nói lại với ông.
Cô tiếp tục chầm chậm gõ:
- Ông ngoại, ông yên tâm nghỉ ngơi, cháu lớn rồi, cháu tự biết chăm sóc cho bản thân, ông đừng lo ".
Trên khuôn mặt gầy gò, nhăn nhúm của ông ngoại...dường như có ánh lên nét cười vui....
Đan Nghi rất mừng, rất vui, nói chuyện thêm với ông vài câu, đến khi ông mệt ngủ thiếp đi thì cô mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Niềm vui chiếm trọn trái tim Đan Nghi....
Vừa bước xuống lầu, cô gặp ngay Trần Hải Minh.
- Đan Nghi, con về rồi à?
Nụ cười thân thiết nở trên môi ông ta, đúng chuẩn một người cha hiền từ...
Một chút thoáng qua, Đan Nghi đã có suy nghĩ rằng những gì ghi trên tập tài liệu mà Lục Thượng Hàn đưa cho cô là có vấn đề....
Nhưng bất luận thế nào, từ giờ về sau cô sẽ không bao giờ tin vào những gì mà người khác thể hiện trên mặt nữa.... chân tướng thế nào, cô sẽ tự mình phán đoán, chỉ đợi một ngày mọi việc được phơi bày.
Đan Nghi cười ngoan hiền:
- Ba, con vốn định cùng bạn đi làm thêm để rèn luyện bản thân. Nhưng con thấy quá khó khăn, mệt mỏi, con chịu không nổi nên lại đành về nhà. Ba không trách con chứ?
- Sao lại trách con chứ?
Trần Hải Minh, vẻ mặt đầy sự chân thành.
- Nhà chúng ta lớn thế này, lại sợ không nuôi nổi con sao? Hahaha...
Trần Hải Minh vẫn giữ nét đường hoàng, phóng khoáng như từ trước đến giờ.... khiến Đan Nghi có chút ngây người...
Nhưng ngay lúc đó,một giọng nữ dịu dàng cất lên:
- Trần thúc,đây chính là chị Đan Nghi sao ạ?
Đan Nghi bị giọng nói đó thu hút,thuận theo hướng tiếng nói phát ra, chỉ thấy một cô gái trẻ tầm tuổi mình, dáng người cao gầy, nhìn có vẻ rất ngoan hiền đứng ở dưới lầu...
Đan Nghi rất nhanh mà nhận ra, cô ta chính là cô gái được nói đến trong tập tài liệu - Trần Ngọc Tâm
|
Chapter154:XEM AI DIỄN GIỎI HƠN
Đan Nghi hơi nheo mắt lại, nhưng không để lộ ra bất kì sơ hở gì.... thậm chí còn nở nụ cười ngây thơ, vô hại.
Tự thân trải qua nỗi đau bị bội phản, cô giờ đây rất giỏi che giấu đi cảm xúc của mình.
Đây là bài học mà cuộc đời đã dạy cho cô, và cũng là cái bi thương mà cuộc đời " tặng " cho cô.
- Ba, cô gái này là ai vậy?
Đan Nghi vờ như không hề hay biết gì.
Nhưng cô mẫn cảm phát hiện ra, trên khuôn mặt Trần Hải Minh có nét rạng ngời, kiêu hãnhthoáng qua... chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cũng không thể giấu được ánh nhìn tinh anh của Đan Nghi....
..... nét hãnh diện, kiêu hãnh ấy chưa bao giờ xuất hiện trên mặt ông ta khi nói về bản thân Đan Nghi...
Trái tim Đan Nghi lạnh thêm một chút.
Có những việc đã quá rõ ràng....
Trần Hải Minh dắt tay Đan Nghi đi xuống lầu:
- Đan Nghi con có còn nhớ chú Trần Á Lương không? Lúc nhỏ con có gặp chú ý mấy lần rồi đó!
- Con không nhớ!
Đan Nghi lắc đầu, cười nói với ông ta.
- Chú Trần Á Lương là bạn thân của ba, cũng là bạn cùng lớp, lúc trước chú ý và ba cùng nhau đến thành phố này để gây dựng sự nghiệp... cũng vào dịp đó lại gặp cảnh mẹ con bị người ta bắt cóc... Là ba và chú Trần đã cứu được mẹ con.
Trần Hải Minh hồi tưởng chuyện cũ,đầy vẻ cảm than....
- Đáng tiếc là mẹ con đã....haizz...
Nghe ông ta nhắc đến mẹ mình, trên khuôn mặt Đan Nghi lộ ra vẻ đau thương rất thật....
Việc mà ông ta vừa nhắc tới thì rất nhiều người đều biết....cũng chính vì Trần Hải Minh ra tay cứu được Đan Khánh nên mới được ông ngoại Đan Nghi xem trọng mà giữ lại trong Đan gia.
Nhưng Đan Nghi không hề muốn nhắc tới.
Trần Hải Minh vỗ nhè nhẹ vào vai Đan Nghi và nói tiếp:
- Sau đó, chú ý đã đi đến một thành phố khác để làm ăn, đây chính là con gái của chú ý, tên Ngọc Tâm. Ngọc Tâm đây chính là chị Đan Nghi của con.
- Chị Đan Nghi!
Trần Ngọc Tâm lập tức bước tới bên Đan Nghi, rất tự nhiên mà khoác lấy khuỷu tay cô...
Trong lòng Đan Nghi có chút khó chịu.... đây chính là thân phận mà Trần Hải Minh bịa ra cho cô con gái riêng này sao?
Tốt! Rất tốt! Đến họ cũng chẳng cần phải sửa nữa, thật quá tốt!
- Ngọc Tâm!
Đan Nghi cũng nở nụ cười tươi đáp lại.
Muốn thi xem ai nhẫn nhịn và giỏi ngụy trang hơn ư?
Cô cũng muốn xem xem, ai sẽ diễn giỏi hơn? Ai có thể nhẫn nhịn được lâu hơn?
Trần Ngọc Tâm cười nói tiếp:
- Chị Đan Nghi,em thường nghe Trần thúc kể về chị, kể rằng chị vừa xinh đẹp lại phóng khoáng, em muốn được gặp chị từ rất lâu rồi. Lần này được gặp chị, em vui quá. Chị Đan Nghi chị thật sự rất là xinh đẹp ý!
Đan Nghi mỉm cười, quay qua phía Trần Hải Minh :
- Ba, giờ Ngọc Tâm ở lại đây chứ?
- Haizz... chú Trần, ba Ngọc Tâm mắc bệnh hiểm nghèo, bất hạnh qua đời rồi, Ngọc Tâm một mình chả có ai chăm sóc.... nghĩ đến năm xưa, chứ ý cũng giúp Đan gia chúng ta không ít, con của chú ý, chúng ta sao có thể không quản. Thế nên ba đã đón Ngọc Tâm đến đây, người ta vẫn nói, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Đan gia chúng ta cũng không phải là dạng vong ân bội nghĩa. Thế nên Đan Nghi, con xem xem, để Ngọc Tâm tạm thời ở lại Đan gia, có được không?
Trần Hải Minh rất là quang minh, dõng dạc mà chưng cầu ý kiến của Đan Nghi.
Thật ra, khi nãy đi lên phòng thăm ông ngoại, Đan Nghi đã nhìn thấy một gian phòng khách sớm đã được bố trí chỉnh tề, bên trong có mấy đôi giày cao gót, chả cần nói cũng đủ biết, Trần Ngọc Tâm sớm đã lợi dụng cô không có ở nhà mà vào ở.
Biết rằng giờ phản bác cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng cứ vờ như ngây thơ mà rằng:
- Được mà ba! Từ nhỏ con đã chẳng có anh chị em gì cả , giờ Ngọc Tâm đến đây ở cùng thì còn gì bằng nyawr chứ....
- Uh. Thế thì tốt quá! Đan Nghi, Ngọc Tâm nhỏ tuổi hơn con, con phải chăm sóc cho em đấy nghe chưa? Phải đại lượng, khoan dung thì mới ra dáng của người chủ nhà...
Mỗi câu mà ông ta nói ra thật không hề có gì có thể phản bác được, vừa có tình vừa có lí, đúng chuẩn mực của người cha tốt đang dạy con gái cách ứng xử,cách đối nhân xử thế trong đời...
Có ai biết được rằng ẩn sau cái mặt nạ đẹp đẽ ấy lại là bao toan tính vụng trộm, bao âm mưu xấu xa, bao việc làm nhơ nhớp...
|
Chapter155:BA NGỌC TÂM CHẾT RỒI
- Được!
Đan Nghi đồng ý rất nhanh gọn.
Nhưng, ngay lập tức, Trần Hải Minh bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng:
- Ba Ngọc Tâm chết rồi ư, haizz đúng là đứa trẻ thật đáng thương, chúng ta cần chăm chút cho em ý nhiều hơn.
Trần Ngọc Tâm cũng bị làm cho nghẹn họng, nhìn Trần Hải Minh với đầy vẻ uất ức.
Trần Hải Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta không được nóng vội làm bừa.
Trần Ngọc Tâm cũng đành phải thuận theo câu nói của Đan Nghi:
- Cảm ơn chị, Đan Nghi!
- Tuổi còn nhỏ mà mất ba, là điều đau đớn nhất trong cuộc đời con người, em bớt buồn đau mà thuận theo số phận đi vậy!
Sắc mặt Trần Hải Minh trùng xuống....
Đan Nghi lại tiếp tục:
- Chỉ cần em sống thật tốt thì chị tin rằng, ba em cũng có thể ngậm cười nơi chín suối .
Trần Ngọc Tâm im lặng, không nói nổi thành lời.
- Em thấy chị nói vậy có đúng không?
Lúc này, Trần Ngọc Tâm không thể không trả lời:
- Đúng thế ạ!
- Đúng rồi, ba em còn có di nguyện gì không? Đan gia chúng tôi cũng có thể giúp ông ấy hoàn thành nốt!
Đan Nghi tiếp tục nói.
- Không có di nguyện gì khác nữa ạ! Ba chỉ mong muốn em, em trai em và mẹ sống thật tốt thôi!
Trần Ngọc Tâm sắp không thể ứng đáp nổi nữa.
Đan Nghi nói với đầy vẻ đồng tình.
- Em vẫn còn cậu em trai nữa à? Vậy thì hoàn cảnh gia đình em cũng thật thảm thương, thật quá đáng thương... Ba em chết thật không đúng lúc chút nào cả.
- Đan Nghi, đừng có nhắc lại những việc khiến Ngọc Tâm đau lòng nữa.
Giọng điệu Trần Hải Minh cất lên đầy nghiêm khắc.
Đan Nghi lúc này mới chịu im lặng....Nhưng những gì cô nói khi nãy cũng đủ khiến cho sắc mặt Trần Hải Minh và Trần Ngọc Tâm tím tái khó coi rồi.
Trần Hải Minh mới thật sự là ba ruột của Trần Ngọc Tâm, giờ bị Đan Nghi 5 lần 7 lượt trù ẻo, thật khiến lòng dạ hai người bọn họ khó chịu vô cùng.
Nhưng chuyện là do hai người bọn họ bịa ra trước, Đan Nghi không hề hay biết gì, nên bọn họ cũng không thể quát mắng Đan Nghi....đành để cô rửa tội một hồi...
- Chị à, dẫn em đi tham quan phòng chị có được không?
Trần Ngọc Tâm lắc lắc tay Đan Nghi, cất tiếng gọi Đan Nghi đầy thân mật, cố ý chuyển chủ đề.
Đan Nghi trong lòng nở nụ cười lạnh lùng nhưng trên mặt thì lại cười rất tươi:
- Đi nào!
Cô và Trần Ngọc Tâm cùng chạy lên lầu.
Cô muốn tránh xa cô ta chút nên cố tình chạy trước, nếu như tiếp tục để cô ta nắm tay mình thì cô sẽ thấy thật sự ghê tởm.
Bước vào phòng, Trần Ngọc Tâm không khỏi thốt lên vì kinh ngạc:
- Chị Đan Nghi, phòng của chị thật đẹp, đây lại còn là vị trí có hướng đẹp nhất nữa. Òa tủ đồ của chị sao lớn quá vậy, còn to gấp đôi gian phòng khi trước em ở nữa. Quần áo của chị, châu ngọc trang sức của chị....
Trần Ngọc Tâm nhìn gian phòng mà mắt không thể chớp nổi....
Đan Nghi là tiểu thư duy nhất của Đan gia, lại là viên dạ minh châu trên tay ông ngoại và mẹ.... từ trước tới giờ, mọi đồ dùng của cô đều luôn là những thứ tốt nhất.
Đan Khánh giáo dưỡng, chăm sóc cô như một nàng công chúa, cả gian phòng đều được trang trí như phòng của công chúa.
Rất nhiều quần áo, váy vóc, túi xách của cô còn chưa kịp xé nhãn mác...bởi mỗi năm cô đều nhận được rất rất nhiều quà, cơ bản là chưa kịp dùng đến thì đã lại bị chật mất rồi...
Đồ trang sức thì lại càng nhiều tới mức đếm không xuể, Đan gia vốn là một thế gia về trang sức đá quý... hàng năm vào mỗi dịp lễ tết, sinh nhật, Đan Nghi đều nhận được vô số những món trang sức đẹp, đắt tiền.
Bao năm qua, tất nhiên là đã tích lũy được rất nhiều, rất nhiều những món đồ hào hoa....
Cả căn phòng đều là những thứ mà rất nhiều cô gái mong ước cả đời cũng chẳng thể có được.
Nhìn mọi thứ trước mắt, Trần Ngọc Tâm thấy kinh ngạc, thấy đố kị, bằng cái gì.... " bản thân mình cũng là con gái của ba, bằng cái gì mà từ nhỏ đã phải sống một cuộc sống quá giản đơn, nhạt nhòa như vậy, từ đồ ăn thức uống cho tới quần áo, giày dép, túi xách đều chỉ là những món đồ bình thường như thế? "
" Hà cớ gì mà Đan Nghi có thể sống trong nhung lụa, ở trong gian phòng to đẹp nhất, sử dụng những vật dụng tốt nhất, đắt tiền nhất, lại còn được học trong ngôi trường danh giá đó nữa? Hà cớ gì mà lại bất công đến Thế?"
|