Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter136:BUỔI RA MẮT BỘ SƯU TẬP
Uống xong li sữa nóng,ăn chút đồ, Đan Nghi chính thức bắt tay vào công cuộc thiết kế đồ trang sức...
Cô gửi bản vẽ nháp cho Hắc Khải xem qua....
Rất nhanh, Hắc Khải đã trả lời lại tin nhắn:
- Thiên tài, rất không tồi mà!
Đan Nghi đọc tin nhắn mà có thể tưởng tượng ra điệu bộ đắc ý của Hắc Khải lúc này... là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,Hắc Khải cũng đã nêu ra hai ý kiến để sửa chữa....
Cùng với Hắc Khải thảo luận một lúc, Đan Nghi đã phát hiện ra tuy những chỗ mà hắn muốn sửa chữa có gây ra một chút ít tổn hại cho ý tưởng thiết kế ban đầu nhưng lại nâng cao được giá trị về hiệu quả sản xuất và tiết kiệm được không ít về tiền vốn cần bỏ ra.
Đan Nghi hiểu rằng, Hắc Khải tuy là người rất có phẩm vị và con mắt thẩm mĩ, nhưng với bản chất của một thương nhân thì nhiều lúc vẫn cần phải đứng ở góc độ kim tiền, lợi nhuận mà suy nghĩ, tính toán.
Thỏa hiệp cũng là một trong những phẩm chất, kĩ năng mà đến hiện tại Đan Nghi mới học được.
Cũng rất nhanh, hai người họ thống nhất xong về các mẫu thiết kế sẽ sử dụng trong lần hợp tác này.
Hắc Khải gửi tới cho Đan Nghi một icon mặt mếu, kèm theo dòng tin:
- Rõ ràng là tôi quen em trước vậy mà lại bị Lục Thượng Hàn hớt tay trên!
Đan Nghi bật cười, đúng là một năm trước cô và Hắc Khải đã có gửi email qua lại, nói chuyện... chỉ là khi đó cả hai đều không biết rõ thân phận của nhau và cũng chưa bao giờ gặp nhau cả.
Cô trả lời tin nhắn của Hắc Khải:
- Anh cũng đã hớt tay trên về những bản thiết kế của tôi rồi đó thôi!
Hắc Khải gửi lại một icon tỏ vẻ đang cảm thấy rất là mãn nguyện.
- Những mẫu thiết kế lần một của em đã được sản xuất ra mẫu trưng bày rồi, ngày mai sẽ là buổi lễ giới thiệu sản phẩm, em chuẩn bị đến tham dự nhé!
Đan Nghi ngẫm nghĩ giây lát, giác quan thứ 6 khiến cô không muốn làm vậy... huống hồ,cô cũng không muốn để Lục Thượng Hàn biết, nếu hắn mà biết thì chắc chắn sẽ ra tay giúp cô, đấy lại là điều mà cô rất là không mong muốn.
- Nhà thiết kế không muốn công khai danh tính, vậy nên có thể giữ chút thần bí không?
Đan Nghi hỏi lại.
- Được! Em nghĩ ra một nghệ danh đi,những việc còn lại cứ để tôi lo!
Hắc Khải hiểu những điều mà cô lo lắng.
" Lam Khánh "
Nghĩ một lúc khá lâu, Đan Nghi gõ ra hai từ đó.
Lúc trước, mẹ cô, Đan Khánh cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên lấy màu lam làm chủ đạo, sau này vẫn được người ta nhớ tới với tên gọi " sắc lam ".
Hơn nữa tên mẹ cô có chữ Khánh...
Lấy nghệ danh " Lam Khánh " khiến cô có cảm giác mẹ vẫn luôn ở bên cô. Di nguyện của mẹ, bản thân cô sẽ là người hoàn thành.
Hắc Khải lưu lại nghệ danh của cô.
Tuy là Đan Nghi không có ý định lộ diện trong buổi lễ công bố này.
Nhưng nghĩ tới những mẫu thiết kế trên giấy vẽ của mình lần đầu tiên được làm thành thành phẩm, cô vẫn có dự định đến tham dự với tư cách một người khách đến tham quan, chiêm ngưỡng...
Là một nhà thiết kế, có thể đến hiện trường,lắng nghe ý kiến của mọi người thì sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển trong tương lai...
....
Cũng trong đêm ấy Đan Nghi lại bị Lục Thượng Hàn hành hạ " dã man "...
May mà giờ đang là thời gian nghỉ hè, hàng ngày cô cũng không cần phải làm gì nên có thể ngủ thoải mái đến đẫy giấc mới dậy.
Chứ nếu như là ngày thường vẫn cần đến trường thì Đan Nghi chắc chắn sẽ trụ không nổi mất...
Tối hôm sau....
.... khi chuẩn bị để đi tham gia buổi lễ ra mắt sản phẩm mới thì Đan Nghi mới phát hiện ra tình trạng bi thảm của mình lúc này...
Thường ngày, Lục Thượng Hàn rất chú ý không để lại vết hôn ở những khoảng da thịt dễ lộ ra ngoài trên cơ thể cô... nhưng hai ngày qua có thể vì biết cô đã được nghỉ hè nên hắn có chút thoải mái quá mức rồi....
Lúc thay đồ Đan Nghi mới phát hiện ra những vết hôn, vết cắn trên cổ mình khó mà che đi được...
Giờ đang là khoảng thời gian nóng nhất trong năm nên cô đâu thể diện đồ quá mức kín cổng cao tường?
Lục Thượng Hàn, nghĩ đến người đàn ông này, có lúc cô chỉ muốn lao tới cắn xé hắn cho bõ tức....
Không còn cách nào khác, Đan Nghi đành tìm một chiếc khăn lụa mỏng thắt thành chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh ở cổ, vừa hay có thể che đi những dấu vết nhạy cảm kia....
|
Chapter137:TÌNH CỜ GẶP LẠI "CỐ NHÂN"
Vẫn may là hôm nay đi tham dự buổi lễ ra mắt bộ sưu tập trang sức nên mọi người đều ăn mặc vô cùng tươm tất nên Đan Nghi thắt chiếc khăn trên cổ cũng không bị coi là kì lạ quá mức.
Nếu là ngày thường thì chắc chắn sẽ bị mọi người soi mói, chỉ trỏ...
....
Đan Nghi đã có mặt ở nơi diễn ra buổi công bố.
Đan Nghi là người mới trong giới thiết kế trang sức, lại là lần đầu tung ra bộ sưu tập nên khách đến tham dự cũng không đông lắm.
Nhưng khiến Đan Nghi bất ngờ nhất lại chính là việc Hắc Khải đích thân ra mắt chuẩn bị, sắp xếp mọi việc trong buổi lễ công bố này.
Đan Nghi đứng phía bên dưới khán đài một khoảng khá xa,nhìn theo bóng dáng bận rộn của Hắc Khải.
"Hắc Khải trước giờ chắc đều luôn luôn nỗ lực như này " Đan Nghi thầm nghĩ trong bụng.
Buổi lễ chính thức bắt đầu, Hắc Khải đứng trên sân khấu,đưa mắt nhìn về phía Đan Nghi, nở nụ cười rạng rỡ trên môi...nâng li rượu lên có ý mời cô.
Đan Nghi lịch sự đáp lại...
Cũng ngay lúc đó, bỗng nhiên cô cảm thấy có chút không tự tại, thì ra là Bạch Văn Bình, không biết đã có mặt ở đây tự khi nào?
Từ hôm " tỏ tình thành công " với Diệp Mộng Kỳ, Bạch Văn Bình cũng thật sự đã hẹn hò qua lại cùng cô ta. Diệp Mộng Kỳ vốn luôn ẩn mình dưới lớp bọc một thiên kim đại tiểu thư con nhà giàu.... Bạch Văn Bình nghĩ ở cạnh cô ta thì cũng là một lựa chọn không tồi.
Nhưng, loại đàn ông như Bạch Văn Bình thì tính tiện nhân vốn đã ăn sâu vào máu, không dễ sửa.... Đã chấp nhận hẹn hò cùng Diệp Mộng Kỳ nhưng vẫn không quên được hình bóng của Đan Nghi, dò hỏi được hành tung của Đan Nghi là liền lao tới đây luôn.
Vì buổi lễ công bố tối nay chỉ là của một nhân vật mới trong giới thiết kế, nhân vật chính là " Lam Khánh " cũng không ra mặt nên yêu cầu mà Hắc Khải giành cho khách tới tham dự cũng không quá khắt khe... thế nên kẻ như Bạch Văn Bình cũng mới có cơ hội bước vào đây...
- Đan Nghi...
Bạch Văn Bình ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.
Đan Nghi lãnh đạm cất tiếng:
- Bạch tiên sinh hôm nay không dẫn Diệp tiểu thư cùng đi sao?
- Đan Nghi em biết rõ là trong tim anh...
Nắm lấy thời cơ, Bạch Văn Bình định tiếp tục buông lời tán tỉnh...
- Chỉ cần em đồng ý,.... thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể đá Diệp Mộng Kỳ mà!
- Câu này,anh nên nói trước mặt Diệp Mộng Kỳ.
Nói xong, Đan Nghi đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Bạch Văn Bình.
Nơi đó, Diệp Mộng Kỳ đang đứng...
Đan Nghi đã cố tình giới thiệu một phần mềm trên mạng tới tay Diệp Mộng Kỳ....cài đặt phần mềm này trên di động của Bạch Văn Bình thì có thể tùy ý theo dõi định vị nơi mà Bạch Văn Bình đang xuất hiện mà hắn thì lại tuyệt đối không thể phát hiện ra.
Đan Nghi nhìn thấy bộ dạng Diệp Mộng Kỳ lúc này thì biết ngay rằng cô ta đã sử dụng phần mềm đó.
Thật đáng tiếc, cô ta vẫn đến quá muộn nên không kịp nghe câu nói khi nãy của Bạch Văn Bình.
Nếu không thì, bây giờ lại có náo nhiệt để coi rồi.
Bạch Văn Bình quay lại, thấy Diệp Mộng Kỳ, vội cười:
- Mộng Kỳ, em tới rồi à!
Đan Nghi tranh thủ cơ hội bọn họ chào hỏi nhau mà ngồi ra vị trí cách xa Bạch Văn Bình.
Nhưng quả đúng là sợ cái gì thì y như rằng cái đó lại đến.
Đan Nghi vừa ngồi xuống vị trí khác thì lại bắt gặp ngay một khuôn mặt mà cô thật chả muốn gặp lại.
Đó là Đường Sa Sa và một người đàn ông lớn tuổi.
Từ khi bị khai trừ ra khỏi ngôi trường đó, Đường Sa Sa cũng không dám về nhà nên đành cố ở lại thành phố này.
Cô ta tuy có chút thông minh nhưng lại không có bằng cấp, cũng không có kĩ năng lại còn sợ khó sợ khổ nên không tìm được việc làm thích hợp.
Chưa đến mấy ngày thì đã " bén duyên " với một hào phú chân đất, tình cảm có vẻ rất là nồng thắm.
Người đàn ông lớn tuổi đó tầm hơn 50 tuổi, trên đỉnh đầu có một khoảng trắng bóng, chỉ còn cách chải tóc ở hai bên sang để che bớt cái khoảng trống đó đi... nhưng tóc vốn ít nên đúng là lực bất tòng tâm, khiến cho đầu ông ta thoạt nhìn giống như là mảnh ruộng sau thu hoạch, để lại những đám rơm rạ chỗ ít chỗ nhiều....
|
Chapter138:TIỀN NHIỀU LÀ ĐƯỢC
Tối nay, Đường Sa Sa chính là sánh đôi cùng người đàn ông lớn tuổi đó tới tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới này.
Ngày trước, khi còn thân thiết với Đan Nghi, lấy được tiền bạc một cách quá dễ nên sớm đã tạo thành một thói quen khó sửa cho ả, không phải đồ tốt, đồ đắt tiền thì sẽ không mua.
Từ khổ mà được hưởng cuộc sống ăn sung mặc sướng thì dễ, từ ăn sung mặc sướng trở về cảnh khổ thì khó hơn lên trời...
Thói quen ấy, Đường Sa Sa sớm đã không thể sửa đổi.
Ả hiện tại không có nghề nghiệp, không có thu nhập... hết cách, ả đành lợi dụng cơ thể thanh xuân của mình mà moi tiền từ chỗ người đàn ông lớn tuổi kia.
Nhìn thấy Đan Nghi, Đường Sa Sa sững người,nụ cười trên môi nhạt dần.
Đan Nghi nhìn ả, đầy bình thản, không chút cảm xúc....
Đường Sa Sa đứng trước mặt Đan Nghi thì lại càng bị cái vẻ trong sáng, thoát tục của cô làm tôn lên cái sự thô tục, hèn mọn của bản thân ả.
Đường Sa Sa nghiến răng
- Đan Nghi, sao lại là cô!
Nói rồi ả vội dịch ra xa nhằm giữ khoảng cách với tên đàn ông lớn tuổi kia.... nhưng chả mấy chốc thì ông ta lại mò lại gần.
Đường Sa Sa lại nghĩ đến với thân phận địa vị một thiên kim tiểu thư như Đan Nghi,cô trước giờ đều không thiếu thứ gì.... còn ả thì chỉ còn cách cặp kè cùng lão già này mà kiếm kế sinh tồn.... càng nghĩ càng thấy bực tức, oán hận Đan Nghi.
Lại thấy Đan Nghi vẫn dáng vẻ thanh tao, thoát tục ấy,cao cao tại thượng và không chút để tâm tới ả...
Ả căm hận, đố kị như muốn phát điên...
Đợi Đan Nghi rời đi,ả ghé đến bên tai lão già đi cùng, thì thầm:
- Ông chủ Lưu, ông nhìn thấy con bé kia không?
Ông chủ Lưu thuận theo ngón tay ả chỉ, nhìn thấy Đan Nghi, thân hình, dung mạo thanh xuân và đầy khí chất của cô lập tức cuốn hút lấy sự chú ý của ông ta.
- Loại con gái đó không dễ đụng mà?
Ông chủ Lưu cũng coi như có chút hiểu chuyện, biết kẻ nào mình có thể đụng vào, biết ai là nhân vật không được phép tơ tưởng.
- Có gì mà không dễ đụng vào? Cô ta cũng chỉ là một con hàng rẻ mạt, tiền nhiều là được!
Đường Sa Sa cố tình hạ thấp Đan Nghi.
Bản thân ả đã bị dồn tới nước này rồi, trường học là nơi ả không còn cơ hội quay trở về, giờ mà có thể lôi theo Đan Nghi thì ả cũng coi như hả được chút giận.
Nghe vậy, ánh mắt ông chủ Lưu lóe sáng.
- Thật không?
- Tôi lại không biết cô ta là loại người gì sao? Đừng nhìn bề ngoài thanh cao, thuần khiết, thực tế thì từ trước tới giờ ả đều dựa vào làm công việc đó mà thỏa mãn thói tiêu sài phung phí của mình. Nếu ông chủ Lưu chịu chi tiền thì em đảm bảo cô ta sẽ phục vụ ông chủ Lưu đây rất chi là chu đáo đấy!
Ông chủ Lưu rất có hứng thú:
- Được! Cần chi bao nhiêu?
Đường Sa Sa giơ ra mấy đầu ngón tay.
Ông chủ Lưu lập tức rút ra một tập tiền lớn vất cho ả:
- Em cầm lấy mà lo việc này cho tôi, xong xuôi... em sẽ được thưởng thêm!
- Ông chủ Lưu yên tâm, em sẽ giúp ông chủ Lưu lo liệu ổn thỏa!
Ả hôn chụt một cái lên cái trán sân bay của ông chủ Lưu rồi xách túi lên, chậm rãi bước về phía Đan Nghi.
Ông chủ Lưu thì vội vàng đi tìm phòng, cởi đồ trần như nhộng, chuẩn bị thưởng thức " món hàng " thơm ngon.
....
Đường Sa Sa là người biết rõ nhất, muốn lừa Đan Nghi không phải chuyện dễ dàng.
Trước đây ả đã không ít lần ra tay hại Đan Nghi thế nên Đan Nghi chắc chắn sẽ rất cảnh giác với ả.
Như hiện tại, Đan Nghi thậm chí còn không thèm có chút để tâm tới sự có mặt của ả.
Nhất thời ả cũng chưa tìm ra được kế gì vẹn toàn.
Trước mắt ả chỉ còn cách hạ thuốc vào trong li rượu của Đan Nghi, lát nữa đành tùy cơ ứng biến vậy.
Nhìn thấy Đan Nghi đứng một mình, ả tiến sát tới, đợi cơ hội,đưa li rượu đã pha sẵn thuốc cho Đan Nghi.
- Đan Nghi!
- Đan Nghi! Việc lúc trước, coi như tôi có lỗi với bà, bà xem, giờ tôi cũng đã đến nước này rồi....bà thật không nghĩ tới tình cảm tỉ muội lúc trước sao?
Đan Nghi nhìn li rượu ả đưa cho mình, trong lòng đã đoán biết được ả định làm gì " cô ta thật không biết hối cải ".
Đan Nghi lặng lẽ nhìn ả....
Đường Sa Sa nói mà như đang muốn khóc:
- Đan Nghi, đến nước này rồi mà bà vẫn không chấp nhận tha lỗi cho tôi sao?
|
Chapter139:BẠN GÁI CŨ CỦA BẠCH VĂN BÌNH
Nói xong,Đường Sa Sa đưa li rượu cho Đan Nghi:
- Tôi biết là tôi đã làm sai rồi, Đan Nghi!
Đây đã là lần thứ hai, ả ra tay hạ dược với Đan Nghi, nếu như cô không có phòng bị thì có mà quá ngu ngốc rồi.
Đan Nghi nhận lấy li rượu, cười híp mí và nói:
- Vậy cô định đền bù tôi như thế nào?
- Cái này....
Đường Sa Sa hiện tại làm sao mà có khả năng để đền bù gì cho Đan Nghi được chứ?
Ả đành nói:
- Tôi chính là muốn dùng li rượu này để bày tỏ sự hối hận của bản thân đối với bà.
Đan Nghi sao có thể nhìn không ra cái ý đồ xấu xa của ả?
Cô hơi nghiêng đầu qua một bên thì nhìn thấy Bạch Văn Bình và Diệp Mộng Kỳ đang đứng ở một góc.... cô cười và nói với Đường Sa Sa:
- Đường Sa Sa, để tôi giới thiệu cho cô biết nhé, kia chính là bạn gái mới của Bạch Văn Bình, tên Diệp Mộng Kỳ, nghe nói cũng là một thiên kim tiểu thư.
Diệp Mộng Kỳ và Bạch Văn Bình vừa hay cũng nhìn về phía này, nghe Đan Nghi nói vậy thì không khỏi tò mò mà bước lại.
Đường Sa Sa thấy Bạch Văn Bình nhanh như vậy mà đã có người yêu mới thì tức giận tới tái mặt.
Diệp Mộng Kỳ nhìn Đan Nghi, trong lòng có chút khó chịu.
Đan Nghi cười nói với cô ta:
- Diệp Mộng Kỳ, đây là Đường Sa Sa , Đường Sa Sa là bạn gái cũ của Bạch Văn Bình, họ chia tay rồi, sẽ không tranh Bạch Văn Bình với cô đâu. Cô yên tâm!
Diệp Mộng Kỳ giờ mới biết, thì ra cô gái tên Đường Sa Sa này mới là bạn gái cũ của Bạch Văn Bình.... khó trách mỗi lần Bạch Văn Bình ở bên mình thì đều có chút tâm không tại vị.
Đan Nghi đưa li rượu mình đang cầm trong tay cho Bạch Văn Bình, cười mà rằng:
- Đây là Đường Sa Sa mời anh!
Vốn dĩ, Bạch Văn Bình không muốn nhận lấy li rượu này, nhưng là do Đan Nghi tự tay đưa nên hắn miễn cưỡng nhận lấy, uống một ngụm nhỏ.
Diệp Mộng Kỳ nhìn Đường Sa Sa với vẻ đầy giễu cợt:
- Thì ra, cô chính là bạn gái cũ của Văn Bình à! Tuy là Văn Bình không cần cô nữa, nhưng mà.... cô cũng không nên sống buông thả thế này mà, sao lại có thể cặp kè với lão già kia cơ chứ?
Diệp Mộng Kỳ khi nãy cũng đã nhìn thấy Đường Sa Sa, biết cô ta cặp cùng người đàn ông lớn tuổi kia.
Đường Sa Sa thật sự thấy bị mất mặt :
- Hư, Bạch Văn Bình vốn là do tôi chủ động bỏ rơi, vừa hay lại bị cô nhặt về. Đàn ông lớn tuổi thì sao? Ít ra gì ông ta còn có nhiều tiền!
Thời gian mà Diệp Mộng Kỳ và Bạch Văn Bình đến với nhau cũng không phải là ngắn, đúng là Bạch Văn Bình chẳng mấy khi cho cô ta tiền, giờ nghe Đường Sa Sa nói vậy thì càng không bằng lòng:
- À, thế lão già ấy có đủ " phục vụ " nhu cầu kia của cô không? Văn Bình dù sao cũng là một người đàn ông đúng nghĩa, tinh lực rất oke đấy!
Với vài câu nói đơn giản, Đan Nghi đã hoàn toàn đứng bên lề câu chuyện, như một người qua đường dừng bước lại xem cuộc cãi vã giữa hai người đàn bà với lí do rất là.... một tên đàn ông cặn bã.
Còn Bạch Văn Bình cầm li rượu trong tay, không khỏi đưa mắt về phía Đan Nghi, nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào... cô đẹp quá.... hắn thật không muốn rời mắt khỏi cô.
Vừa nhìn cô, hắn vừa uống thêm vài ngụm rượu.
Chỉ một lát, mặt hắn ta nóng bừng lên, li rượu ấy vốn đã bị Đường Sa Sa hạ dược, mà hắn thì cứ uống từng ngụm từng ngụm vậy.... sao có thể không xảy ra chuyện?
Khi mà Bạch Văn Bình cảm thấy cơ thể có chút không bình thường thì đã không kịp, cơ thể đã có những phản ứng quá mãnh liệt.
Diệp Mộng Kỳ đang mải tranh cãi với Đường Sa Sa,bỗng cảm giác có chút gì đó không bình thường, vội quay lại thì nhìn thấy Bạch Văn Bình khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt mơ màng, miệng phả hơi rượu, thần thái hoàn toàn bất ổn.
Diệp Mộng Kỳ đang định nói gì đó thì ngay lúc ấy Bạch Văn Bình đã hoàn toàn mất nhận thức, hắn ta chỉ muốn ôm lấy cơ thể một người đàn bà, ai cũng được, chỉ cần là đàn bà....
Đường Sa Sa lúc này lại là người đứng gần hắn ta nhất, thế là hắn đưa tay kéo luôn ả vào lòng....
Diệp Mộng Kỳ thấy vậy thì điên tiết gầm lên:
- Con đàn bà xấu xa, cô dám quyến rũ bạn trai người khác vậy sao?
Một cái bạt tai, giáng vào mặt ả Đường Sa Sa.
Đường Sa Sa lúc này bị Bạch Văn Bình ôm chặt cứng, không thể phản kháng, ăn trọn cái tát của Diệp Mộng Kỳ.
|
Chapter140:PHẾ
Trong lòng Bạch Văn Bình vẫn luôn nhớ tới hình bóng một người khác.
Diệp Mộng Kỳ vẫn luôn nghĩ, Văn Bình đang mong nhớ ai, lúc trước Diệp Mộng Kỳ luôn cho rằng hắn vẫn luôn nghĩ tới Đan Nghi.
Hiện tại, Diệp Mộng Kỳ coi như đã hiểu, trước giờ vẫn chỉ có con ả Đường Sa Sa này câu hồn Bạch Văn Bình.
Mà Đường Sa Sa còn càng lúc càng quá đáng, dám cả gan công khai quyến rũ Bạch Văn Bình, hạ dược với Bạch Văn Bình... Diệp Mộng Kỳ vẫn cho rằng Bạch Văn Bình là một cao phú soái, nên sao có thể cho phép kẻ khác tranh giành hắn với mình?
Lúc này, vừa hay Đường Sa Sa lại đang bị Bạch Văn Bình ôm ghì trong lòng, Diệp Mộng Kỳ bừng bừng lửa giận, liên tiếp tặng cho ả Đường Sa Sa mấy cái bạt tai trời giáng.
Đường Sa Sa bị tát liên tiếp như vậy, đầu óc quay cuồng.
Đừng thấy ngày thường Diệp Mộng Kỳ tỏ vẻ yếu ớt như vậy.... đến thời khắc quan trọng, thậm chí còn thô bạo hơn cả Đường Sa Sa, bên đánh bên chửi lớn:
- Đánh chết cái đồ chuyên cướp giật bạn trai của người khác! Đồ tiện nhân! Tao đánh cho mày chừa cái tội lẳng lơ, loại mặt trơ trán bóng!
Mọi người xung quanh thấy Diệp Mộng Kỳ đánh Đường Sa Sa lại nghe thấy cô ta mắng chửi như vậy, bất kì ai cũng không khỏi che miệng mà cười, chả một ai có ý định bênh vực Đường Sa Sa.
Chỉ có Hắc Khải thấy tình hình như vậy thì quay đầu ra hiệu cho mấy kẻ cấp dưới.
Cấp dưới của anh ta vội chạy tới lôi cổ cả ba kẻ họ mà tống ra ngoài.
Bị tống cổ ra bên ngoài rồi mà ba người họ vẫn còn không ngừng đấm đá nhau, nhưng việc chả liên quan tới mình nên Đan Nghi và Hắc Khải cũng lười quản.
Chỉ thấy phía bên ngoài, thuốc trên người Bạch Văn Bình phát tác, nguyên hình bại lộ, giống như một loại động vật đang thời động dục, chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê.
Đường Sa Sa bị Diệp Mộng Kỳ đánh vậy thì chắc chắn không phục, ả lao đến đấm đá Diệp Mộng Kỳ, kẻ xé áo, người thì túm tóc, đâu còn giữ được cái vẻ khuê nữ vốn tốn bao công sức ngụy trang thành.
Đan Nghi không khỏi lắc đầu ngao ngán, vì một kẻ như Bạch Văn Bình mà thành ra thế này thật không đáng.
Hắc Khải bước tới bên Đan Nghi, nói:
- Đan Nghi, đây là buổi ra mắt sản phẩm mới của cô.... cô để cho bọn họ gây chuyện vậy sao?
- Phản chăng bọn họ mất mặt chứ đâu phải tôi?
Đan Nghi suy nghĩ mọi chuyện rất thông suốt.
Khóe miệng Hắc Khải khẽ nhếch lên:
- Lần sau cô nói với tôi sớm chút, tôi sẽ cho người tống cổ bọn họ ra ngoài, tránh làm bẩn mắt bản thiếu gia như này! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thiếu gia đẹp trai ngời ngời thế này thì chẳng có bất kì cô gái nào đánh nhau vì bản thiếu gia.... haizzzz.
Hắc Khải thường ngày luôn giữ dáng vẻ cao lãnh cực đỉnh, lạnh lùng mọi lúc mọi nơi, là một cấm dục nam thần trong lòng không ít người.
Nhưng trước mặt Đan Nghi thì lại nói rất nhiều.
Tính cách của Đan Nghi lại có vẻ rất hợp ý với Hắc Khải, nhưng không phải là loại cảm giác tình cảm nam nữ....
Đan Nghi lườm Hắc Khải một cái rồi nói:
- Loại phụ nữ ấy vì anh mà đấm đá ghen tuông, anh thích không? Tôi có thể giới thiệu họ cho a đấy!
- Đa tạ! Đa tạ! Ý tốt tôi nhận rồi!
Chưa nói dứt câu,người đã lao vút đi như một cơn gió, hiển nhiên là cũng sợ sẽ gặp phải loại phụ nữ như hai người kia....
Đan Nghi thấy hắn như vậy thì không khỏi bật cười....
....
Trong một khách sạn ngay cạnh, ông chủ Lưu đã thuê được phòng,đang nằm thảnh thơi trên giường mà đợi Đường Sa Sa đưa món hàng kia đến cho mình thưởng thức....
Lục Thượng Hàn tối nay biết chuyện Đan Nghi đến tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới kia thì hắn cũng đã sát sao quan sát tình hình của cô.
Biết chuyện ông chủ Lưu có ý đồ không tốt với Đan Nghi, hàng lông mày nhíu lại, trong ánh mắt thoáng nét giận giữ.
Dám dòm ngó tới cô gái của hắn sao?
- Phế bỏ Đường Sa Sa và cả lão già kia nữa!
Lục Thượng Hàn lạnh lùng ra lệnh.
Lục Thiên lập tức nhận lệnh.
- Vâng, thiếu gia!
Ông chủ Lưu kia, ở trong phòng khách sạn đợi mãi mà không thấy Đan Nghi tới.... thay vào đó lại thấy một đám người lao tới đánh đập ông ta túi bụi.... Rồi sau đó lại bị người của cảnh sát bắt đi với tội danh liên quan tới nhiều việc làm ăn phi pháp....
.....⛔⛔ Hàn thiếu gia nổi giận rồi, có nhiều người đen đủi đây!!!
|