Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter111:KHỔ NHỤC KẾ
Gương mặt Đường Sa Sa trắng bệch, thảm hại tới khó coi.
Nam sinh viên để bản luận văn của Đường Sa Sa lên máy chiếu và phóng to ra cho mọi người cùng nhìn.
Mọi người tìm các chữ theo như thứ tự mà Đan Nghi vừa nói:
- Kẻ...
- trộm...
- là...
- tiểu....
- cẩu....
- Kẻ trộm là tiểu cẩu!
Dưới sự hiệp lực của tất cả mọi người, rất nhanh đã tìm ra những chữ cái đó trong bài luận văn mà Đường Sa Sa mang tới, hoàn toàn phù hợp với những gì Đan Nghi nói.
Khuôn mặt Đường Sa Sa lúc này đã biến dạng quá mức, ả sau khi lấy trộm được bản thảo của Đan Nghi, cơ bản là đến động não một chút cũng không mà cứ thế chép y xì lại, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến việc sẽ cho Đan Nghi bị một vố thật đau, đâu có tâm trạng mà để ý tới những tiểu tiết khác.
Ả nào có ngờ tới, Đan Nghi sớm đã có chuẩn bị, cơ bản là không cho ả cơ hội đạt được mục đích xấu xa đó.
Đã bị Đường Sa Sa ám hại bao lần như vậy, Đan Nghi sao có thể không phòng ngừa sẵn trường hợp này xảy ra chứ?
Bạn bè cùng lớp, các giáo viên đều dồn ánh nhìn về phía Đường Sa Sa, Đan Nghi cũng bước tới trước mặt ả.
Gương mặt tươi cười,nói:
- Đường Sa Sa, thật ra việc cô giành bạn trai của tôi ý, tôi sớm đã không để tâm rồi, vì một người đàn ông tồi như vậy, ai mà muốn giữ lại chứ? Cảm ơn cô đã giúp tôi dọn đống rác thải đó đi nhé! Tôi chưa bao giờ có ý định tìm cô để làm gì cả, nhưng sao cô lại cứ thích làm tiểu cẩu cơ chứ? Trộm bài luận văn của tôi thì cũng có lợi gì đâu?
Đan Nghi nói bằng giọng điệu hết sức bình thản, cả con người cô tựa như một đóa hoa thanh nhã, không vướng bụi bặm phàm tục.
Nhưng chính những câu nói ấy của cô lại càng khiến Đường Sa Sa mất mặt hơn bao giờ hết.
Giờ đây, ai đúng ai sai đã quá rõ ràng.
Bài luận văn này là do Đường Sa Sa lấy trộm từ tay Đan Nghi, không còn gì để mà bàn cãi nữa.
Những ánh mắt khinh thường từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy ả...
" khai trừ, lớp dự bị "những từ ấy không ngừng quẩn quanh trong đầu ả.
- Không!
Tinh thần Đường Sa Sa suy sụp hoàn toàn, ả lao về phía Đan Nghi.
Mọi thứ của ả đã bị hủy hoại hết rồi,và Đan Nghi chính là người đã tự tay hủy hoại ả, ả hận Đan Nghi, hận....rất hận.... ả như một con dã thú lao tới tấn công Đan Nghi.
Nhưng Đan Nghi sớm đã có sự chuẩn bị,sớm biết ả sẽ chó cùng dứt dậu... cô khẽ né người rồi giả vờ như bị ngã bệt xuống đất, tay ôm bụng, sắc mặt tái xanh.
Đường Sa Sa đánh không trúng, định lần nữa ra tay,nhưng bị Đan Nghi giơ chân ra ngáng, ả ngã nhào xuống đất, mặt đập xuống nền nhà...
Nhưng không ai thèm quản ả, đều xúm tới hỏi han Đan Nghi:
- Đan Nghi, cậu không sao chứ?
Đan Nghi hôm nay "bị bà thím" ghé thăm, vốn dĩ đã rất đau bụng, vừa xong lại còn tốn sức đối phó với Đường Sa Sa nữa nên giờ lại càng khó chịu.
Cô ôm bụng, nhăn nhó:
- Đau quá....
- Nhanh, Đan Nghi bị Đường Sa Sa đánh bị thương rồi,nhanh đưa cô ý xuống phòng y tế!
Mọi người xúm lại đỡ Đan Nghi đứng dậy.
Đan Nghi cũng không giải thích nhiều, rất phối hợp với mọi người mà đi xuống phòng y tế....
Đường Sa Sa lần này nhất định sẽ phải trả giá cho mọi tội lỗi của ả.
Phía sau lưng, có nam sinh đang lớn tiếng chỉ trích Đường Sa Sa:
- Đường Sa Sa cô thật là quá đáng! Trộm cắp bài vở của Đan Nghi đã không nói lại còn làm cô ấy bị thương, cô thật quá ác độc. Cô không xứng làm bạn học cùng chúng tôi...
- Tôi không có....
Đường Sa Sa còn chưa kịp chạm vào một sợi tóc của Đan Nghi.... nhưng đến lúc này, ai còn nghe ả giải thích?
Mọi người đều không ngớt lời chỉ trích ả.... thầy giáo thì đã quá thất vọng về ả, không còn muốn nhìn thấy mặt ả....
.....
|
Chapter:ĐẠI THẨM
Đường Sa Sa dù không chạm nổi dù chỉ một chút vào người Đan Nghi, nhưng do góc nhìn nên mọi người đều nghĩ là do ả ra tay đẩy ngã Đan Nghi, thậm chí còn khiến cho cô bị thương.
Lúc này, dù ả có gào thét thanh minh thì cũng chả có một ai thèm nghe, thèm tin...
Đan Nghi được đưa đến khu y tế.
Cô thật ra chỉ là do "đại thẩm" đến thăm nên mới bị đau bụng, nhưng bác sĩ vẫn làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho cô.
Kiểm tra trong, bác sĩ nói:
- Không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là trên tay có vết bầm tím thôi, bôi chút thuốc là được.
Nam sinh đưa Đan Nghi đến đây, nghe bác sĩ nói vậy thì rất bất bình:
- Đường Sa Sa thật quá quắt... giờ tớ sẽ đi báo cáo lại với thầy chủ nhiệm...
- Ê....
Đan Nghi định gọi cậu lại, nhưng nam sinh ấy chạy nhanh quá...
Thật ra vết bầm nơi tay cô, không phải do Đường Sa Sa gây ra, cũng không thể coi là vết thương, đó chẳng qua chỉ là vết hôn mà tối hôm trước Lục Thượng Hàn gây ra mà thôi...
Nước da Đan Nghi vốn trắng hồng, vết tích để lại trên da thì rất lâu có thể tan.... bác sĩ nghe nói Đan Nghi bị đánh thì cứ nghĩ là vết bầm tím ấy là do cô bị người khác đánh mà thành...
Đan Nghi định gọi nam sinh đó lại nhưng không kịp.
Mà nếu có gọi kịp thì Đan Nghi cũng không biết phải mở miệng thế nào để mà giải thích.
Nghĩ đến đây, Đan Nghi cũng đành buông xuôi không quản nữa.
Phản chăng tất cả đều là do Đường Sa Sa tự chuốc lấy,thêm một tội nữa lên ả thì cũng coi như một sự trừng phạt cho ả.
Đan Nghi đau bụng nên cũng muốn nghỉ ngơi, còn chưa kịp nhắm mắt lại thì một bóng người cao lớn đẩy cửa xông vào, không đợi Đan Nghi kịp phản ứng thì đã bị người đó ôm vào lòng.
- Thượng Hàn!
Đan Nghi dù có nhắm mắt lại thì vẫn có thể nhận ra, người đến chính là Lục Thượng Hàn.
Ngoài hắn thì còn ai đi mà như mang theo một cơn gió.?
Còn ai quan tâm cô hớn hắn nữa?
- Đường Sa Sa ra tay đánh em ư?
Trong giọng nói của hắn không thể giấu nổi vẻ tức giận đầy sát khí... Đan Nghi bị dáng vẻ của hắn khiến cho có chút run run.
Đan Nghi ngước mắt nhìn hắn, thấy sâu trong mắt hắn một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.... hắn lúc này đang rất là tức giận.
Vừa xong Lục Thượng Hàn gọi điện cho Đan Nghi, đúng lúc bác sĩ đang giúp cô kiểm tra nên không thể nghe điện thoại.
Gọi mấy lần cho cô mà không được nên lệnh cho trợ lí đi tìm hiểu.
Với địa vị của Lục Thượng Hàn thì đã rất nhanh mà điều tra ra những việc xảy ra với Đan Nghi....biết việc Đường Sa Sa đánh Đan Nghi bị thương, Đan Nghi giờ đã được đưa tới phòng y tế.
Lục Thượng Hàn bồn chồn lo lắng, vôi lao tới đây...
Đan Nghi thấy vẻ hốt hoảng của hắn.... thật sự trong lòng cô rất là cảm động, nhẹ nhàng nói:
- Thật ra em không hề bị thương, cô ta đến chạm vào người em còn không kịp chạm, khi cô ta ra tay thì em đã cố tình ngã xuống trước rồi...
- Nhưng sắc mặt em giờ rất tệ, tinh thần hình như cũng không được tốt lắm.
Nét sắc lạnh trong đáy mắt hắn vẫn không thuyên giảm chút nào.
Đan Nghi bật cười:
- Khi trình bầy bày luận văn tốn không ít tinh lực, hơn nữa mỗi lần đại thẩm đến thì đều sẽ bị đau bụng.
- Đại thẩm?
Lục Thượng Hàn ngây người ra, ngôn từ này hắn cơ bản không có chút khái niệm.
Đối với một người trước giờ không có một người bạn khác giới nào tồn tại như hắn, hắn không có khái niệm về từ đó là quá đỗi bình thường.
- Chính là chuyện sinh lí hàng tháng ý.
Đan Nghi nhẹ nhàng giải thích, rồi lại phải nằm xuống vì bụng đau quá.
Lục Thượng Hàn lúc này mới khẽ nhếch môi cười, cô gái nhỏ này đúng thật không dễ để người khác ức hiếp mà.
Trước đây chỉ khi mà đầu óc không được tỉnh táo thì hai kẻ kia mới có thể bắt nạt Đan Nghi.... giờ cô đã hoàn toàn hồi phục thì ai còn có thể hại được cô nữa??
|
Chapter113:KHAI TRỪ
Lục Thượng Hàn cúi xuống, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Đan Nghi...
Mỗi lần đến kì, hai ngày đầu, Đan Nghi sẽ đau bụng vô cùng, lại thêm việc hôm nay ra mặt bóc mẽ hành vi trộm cắp của Đường Sa Sa, cũng mất khá nhiều công sức nữa...
Thế nên giờ cô đang vô cùng là mệt mỏi...
Lục Thượng Hàn giơ tay ra,để lên bụng dưới của Đan Nghi, bàn tay ấm nóng đặt lên đó khiến cô thấy dễ chịu hơn không ít.
Hắn khẽ xoa xoa bụng cho cô rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Đỡ hơn chút nào không?
- Có ạ!
Đan Nghi dựa vào vai hắn.
- Bác sĩ nói em bị thương, chuyện là thế nào?
Lục Thượng Hàn vẫn có chút không yên tâm.
Đan Nghi giơ cánh tay lên cho hắn nhìn:
- Đây, anh nhìn coi... vết tím này có thể trách ai khác sao? Có trách thì trách anh mới đúng ý!
Lục Thượng Hàn cầm lấy tay Đan Nghi, bên trên có vết bầm tím... người khác không biết bị sao,chứ bản thân hắn thì biết quá rõ luôn.
Đó là dấu vết do hắn gây ra trong mỗi cuộc ân ái giữa hai người.
Hắn bật cười, giờ mới thật sự yên tâm.... tiếp tục xoa bụng cho Đan Nghi.
Đan Nghi cảm nhận nguồn hơi ấm nơi bụng dưới.... ôm lấy cánh tay hắn rồi từ từ nhắm mắt lại, như một chú mèo lười, dựa vào người Lục Thượng Hàn... ngủ ngon lành.
Lục Thượng Hàn đợi cô say giấc, đặt cô nằm ngay ngắn rồi mới nhẹ nhàng cất bước ra ngoài....
- Lục Thiên, gọi cho bên trường học, lệnh cho họ làm theo quy định mà giải quyết việc của Đường Sa Sa.
Giọng nói của hắn đầy nghiêm khắc, nét mặt lạnh lùng đáng sợ.
Lục Thiên là người trợ lí thân cận của hắn, theo phục vụ hắn từ khá lâu, nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ thấy Lục Thượng Hàn tức giận như này.
Ngay như khi nãy,vì vội vàng đến gặp Đan Nghi nên Lục Thượng Hàn đã tự lái xe tới, hắn chạy xe với tốc độ rất cao, cao hơn tốc độ của Lục Thiên không chỉ một lần.
Lục Thiên nhận lệnh:
- Vâng, thiếu gia. Thế còn buổi họp...
- Lui lại vô thời hạn!
Lục Thượng Hàn đáp lại đầy lãnh đạm.
- Cuộc họp này vô cùng quan trọng, đối phương...
Lục Thiên cố tình nhắc lại..
- Lui lại!
Lục Thượng Hàn kiên định.
Lục Thiên đành nhận lệnh:
- Vâng thưa thiếu gia!
Lục Thượng Hàn quay lại phòng bệnh, Đan Nghi vẫn đang say giấc.
Bên trường học đã có thông tin truyền đến, Đường Sa Sa vì trộm cắp bài luận văn của Đan Nghi xong lại còn quay lại vu oan cho Đan Nghi là kẻ trộm, vấn đề nhân phẩm của cô ta đã bị hồ nghi nghiêm trọng, vốn dĩ là sẽ bị đưa xuống lớp dự bị.
Nhưng ả lại còn ra tay hành hung Đan Nghi, không bàn đến chuyện Đan Nghi bị thương hay không, chỉ cần nói đến hành động ra tay đánh bạn cùng lớp như vậy đã đủ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề an ninh trật tự trong nhà trường.... đã bị ban giám hiệu phán định là không còn đủ tư cách để theo học trong trường nữa.
Thế nên kết cục cuối cùng bị khai trừ là không tránh khỏi.
Nếu như Lục Thượng Hàn mà còn gây thêm áp lực nữa thì hậu quả mà Đường Sa Sa phải nhận còn thê thảm hơn nữa.
Ngay trong ngày hôm đó,trường học đã ra công cáo, công khai khai trừ Đường Sa Sa.
Bạn bè cùng lớp cũng không một ai ra mặt để xin cho Đường Sa Sa, ả ta lúc trước đã ăn trộm rất nhiều tiền của Đan Nghi, ngày ngày mời rất nhiều người đi ăn đi uống.... nhưng nói cho cùng, kết giao được cũng chỉ toàn là những kẻ
" cẩu nhục bằng hữu " chứ không hề có một ai là bạn bè tâm giao cả.
( cẩu nhục: thịt chó)
Huống hồ ả còn ăn trộm, ăn cắp, lừa dối tận mấy lần như vậy... mọi người đều đã nhận ra được phần nào bộ mặt thật của ả rồi.... không một ai muốn có quan hệ gì với một kẻ như vậy.
Đường Sa Sa vốn định tìm ba mẹ ả đến cầu xin nhà trường... nhưng Đường gia, Bạch gia đắc tội với Đan gia như vậy, tự thân khó giữ chứ còn nói gì đến việc giúp ả.... bọn họ giờ còn đang đau đầu mệt óc mà xử lí việc ở nhà....
Hơn nữa, ngôi trường này vốn vô cùng hà khắc....
Lần này ví dụ Đan Nghi là kẻ đạo bài thật thì cũng chưa chắc đã được lương tay huống hồ là một sinh viên bình thường nhiều tai tiếng như Đường Sa Sa.
|
Chapter114:CÓ PHẢI SINH EM BÉ ĐÂU
Đúng trong ngày hôm đó, Đường Sa Sa đã bị yêu cầu chuyển ra khỏi kí túc xá của trường và rời khỏi trường học ngay lập tức.
Hình phạt nghiêm khắc này cũng không phải chưa có tiền lệ trong ngôi trường nổi tiếng này.
Đường Sa Sa gào khóc, chửi bới trong phòng giáo vụ cũng không thu được kết quả gì....
Thái độ của nhà trường trước giờ đều rất cứng rắn, không cho phép xảy ra bất kì một sai sót gì làm ảnh hưởng tới lợi ích của cả một tập thể.
Sau vụ việc của Đường Sa Sa thì từ nay về sau các sinh viên khác trong trường cũng sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của trường hơn.
Đan Nghi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai của Lục Thượng Hàn.
Chiếc giường cô đang nằm,rất mềm mại, ấm áp khác hẳn với cảm giác khi nãy ở trong viện.
Cô đưa mắt nhìn Lục Thượng Hàn, rồi lại nhìn căn phòng,mới phát hiện ra mình đã sớm trở về đến căn hộ của hai người rồi.
Khi nãy vì quá đau nên cô chỉ nghĩ mình ngủ chút cho đỡ đau, ai ngờ lại ngủ say như vậy chứ?!
Bàn tay Lục Thượng Hàn thì vẫn đang đặt nơi bụng dưới của cô và nhẹ nhàng xoa xoa...
Từ lúc đó tới giờ, hắn vẫn luôn giúp cô xoa bụng vậy sao?
- Tỉnh rồi?
Lục Thượng Hàn thấy cô mở mắt ra, đôi mắt mơ màng chứ không linh mẫn nhữ thường ngày, cô lúc này nhìn có chút ngây ngây ngô ngô...
- Uhm.
Đan Nghi cười khẽ rồi lồm ngồm định ngồi dậy...
Lục Thượng Hàn khẽ đẩy cô nằm xuống:
- Nằm thêm chút nữa đi, anh đi đun chút đường đỏ cho e uống.
- Vâng!
Đan Nghi thật không ngờ hắn còn biết nấu nướng nữa.....
Lục Thượng Hàn xuống bếp,xắn tay áo lên,thoáng nhìn thôi cũng đủ biết hắn không mấy thành thục chuyện bếp núc.
Đan Nghi giờ đã không còn quá đau,những ngày nhạy cảm này đau theo từng cơn, giờ đã ổn hơn khá nhiều....
Cô xuống khỏi giường, mò mẫm xuống bếp, đứng dựa vào cửa, nhìn cảnh Lục Thượng Hàn làm đầu bếp.
Nhìn là đủ biết hắn là người không mấy khi vào bếp, nhưng nhìn cách hắn thái đường,cách hắn lau mồ hôi... thì vẫn toát lên một sự ung dung,nho nhã đến lạ.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì thật khó mà tin một người trong lúc vụng về luống cuống mà vẫn có thể dùng từ ung dung, nho nhã để mà hình dung....hai loại sắc thái vốn trái ngược nhau cùng xuất hiện trên người hắn lại trở lên rất hài hòa....
Thấy khóe môi hắn dính mẩu đường, Đan Nghi bật cười thành tiếng.
Lục Thượng Hàn quay ra nhìn Đan Nghi, ánh mắt có chút trách cứ:
- Sao lại dậy rồi?
- Em chỉ là đau bụng sinh lí chứ đâu phải đau bụng sinh em bé đâu?
Đan Nghi thấy hắn có chút làm lớn chuyện quá...nhưng bản thân được hắn yêu chiều vậy, trong lòng cô thật ấm áp...
Lục Thượng Hàn bước đến bên, ôm lấy cô,một nụ hôn mạnh mẽ đặt lên môi cô:
- Đã không còn đau nữa, vậy chúng ta vận động chút nhé?
Có trời mới biết khi nãy giúp cô xoa xoa bụng, bản thân hắn đã phải kìm chế khổ sở tới nức nào....
Đan Nghi vội đẩy hắn ra:
- Trong thời gian này không thích hợp làm việc nhạy cảm!
- Anh thấy tinh thần em có vẻ rất không tồi, có vẻ như rất trông đợi,
Hắn nheo mắt nhìn cô, đầy vẻ nguy hiểm.
Đan Nghi hoảng hốt xua tay, nói:
- Em lại bị đau rồi, em phải đi nghỉ tiếp đây. Thời gian này thật sự còn đau đớn hơn cả lúc sinh em bé ý chứ...
Cô chạy nhanh như thỏ, về giường...
Lục Thượng Hàn thấy cô ngoan ngoãn về giường nằm, khóe môi nở nụ cười ranh ma...
Khi nãy hắn đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói thời gian này phải chú ý giữ ấm cho cô....vậy nên hắn mới giục cô về giường...
Lát sau, hắn bưng bát nước đường vào,bón lên miệng cô.
Đan Nghi khẽ nhấp vài ngụm, bụng âm ấm rất dễ chịu...
Cô bỗng nghĩ đến việc gì, hỏi hắn:
- Đường Sa Sa sao rồi ạ?
- Bị đuổi học rồi!
Mặt không đổi sắc, hắn bình thản trả lời....
- Trường học thật là hà khắc mà!
Đan Nghi cảm than...
Trường học này vốn dĩ đã có tiếng là hà khắc....ấy vậy mà Đường Sa Sa còn không biết điều... tái phạm nhiều lần như vậy...
Cuối cùng ả đã phải trả giá cho thói tham lam, ích kỉ của mình rồi....
|
Chapter115:BẠCH NHÃN LANG
Đan Nghi cũng không nói gì thêm.
Đường Sa Sa sớm đã phải bị tống khứ ra khỏi cuộc đời cô, cô không nên vì những nhân vật tiểu tốt ấy mà tốn thời gian, công sức.
Hai ngày này, Lục Thượng Hàn chăm sóc cô càng lúc càng chu đáo hơn.
Hơn nữa,mặc dù hắn luôn miệng dọa cô phải cùng hắn "vận động " nọ kia... nhưng thực chất chỉ là hắn muốn cô giành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, hạn chế việc cô nghịch điện thoại và đọc sách.
Cũng trong những ngày này, số lần hắn phải xối nước lạnh lại khiến phí nước trong nhà tốn lên không ít lần... nhưng dù vậy hắn cũng không hề làm gì Đan Nghi cả.
Hai ngày sau, tuy " đại thẩm " vẫn chưa rời đi nhưng Đan Nghi đã lại có thể thoải mái hoạt động rồi, tinh thần hồi phục hoàn toàn 100%.
Đan Nghi vẫn còn ít tuổi, mới chỉ vừa tròn 18, đang là độ tuổi thanh xuân phơi phới, năng lượng dạt dào nhất. Tinh thần vừa hồi phục là lập tức đến trường học và đi chơi khắp nơi cùng bạn bè, căn bản là không chút để tâm tới Lục Thượng Hàn.
Điều đó khiến Lục Thượng Hàn vô cùng bất mãn với chú
" bạch nhãn lang " (sói mắt trắng, ý chỉ kẻ vong ân phụ nghĩa) này.
Cái cô gái nhỏ này từ đầu đến cuối vẫn chưa học được cách đặt hết mình vào chuyện tình cảm giữa hai người. Buổi đêm, lạnh rồi, thì tự biết rúc vào vòng tay hắn, đến ban ngày thì cứ như một cơn gió bay mất không thấy bóng dáng đâu nữa...
Lục Thượng Hàn thật hận một nỗi là không thể lập tức đè cô vợ nhỏ của mình xuống giường mà trừng phạt thật nặng...
Đan Nghi tới trường, hóng hớt được khá nhiều chuyện vui...
Vậy nhưng mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi là vậy, dường như đã chả còn ai nhắc tới tên Đường Sa Sa nữa, người bây giờ đều vậy, nhanh quên. Đến ngay cả bạn bè thân thiết rời xa còn chả nhớ được mấy ngày, huống hồ là loại người như Đường Sa Sa.
Người đi trà lạnh, câu nói này là rất đúng!
Đề tài mà giờ mọi người thi nhau bàn luận là chuyện liên quan tới Lục Thượng Hàn.
Ngày trước, mọi người đều truyền nhau rằng, Lục Thượng Hàn là người vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo, thân là cố vấn danh dự của trường mà mấy năm chả mấy khi xuất hiện lấy một lần.
Ai ngờ mấy hôm trước, anh ta bỗng nhiên xuất hiện ở trường.
Sự xuất hiện của hắn đủ khiến cả trường náo nhiệt hẳn lên, nữ sinh thi nhau hò hét ầm ĩ, kéo nhau đi theo anh ta.
- Nghe nói Hàn thiếu gia đến trường là vì chuyện của Đường Sa Sa, yêu cầu nhà trường phải tăng cường giáo dục đạo đức cho sinh viên.
Một nữ sinh lên tiếng.
- Chúng ta sau này thật sự không nên làm ra những việc hại người lợi mình như Đường Sa Sa, nếu không, đích thân Hàn thiếu tới nhắc nhở thì thật là mất mặt ý.
- Vậy nếu tôi làm một việc gì đó thật xấu xa, liệu Hàn thiếu có đích thân tới tìm tôi nói chuyện không nhỉ?
Có cô nữ sinh khác giơ tay ôm hai má, nói.
- Chỉ có người của sở cảnh sát tới tìm bà thôi chứ đâu cần Hàn thiếu phải đích thân ra mặt.
Đan Nghi không khỏi buồn cười.
Nhưng vẫn thật may mắn, không một ai liên hệ việc của cô đến chuyện Lục Thượng Hàn tới trường cả.
Cô cũng không muốn gây sự chú ý, như vậy.... rất dễ mà trở thành cái gai trong mắt một số người.
Thế nên, hai người kết hôn trong bí mật như vậy, quả là một quyết định quá sáng suốt. Đan Nghi đang nghĩ xem có nên giữ bí mật như vậy đến mãi mãi hay không?
Chợt nghĩ tới bữa sáng do đích thân hắn nấu cho cô ăn, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
- Đan Nghi, đỡ hơn chưa?
Đan Nghi ngẩng đầu lên,thấy Tiền Phi đang gõ cốc cốc xuống mặt bàn cô.
- Đỡ rồi, cảm ơn bà!
Đan Nghi đáp lại bằng một nụ cười tươi xinh.
Tiền Phi cúi xuống, nhìn vào mắt cô:
- Lục Thượng Hàn vì bà mà thật chịu hao tâm tốn sức đó nhé!
Đan Nghi cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười:
- Vào lớp rồi, Tiền Phi!
Tiền Phi về chỗ ngồi.
Tan học, Đan Nghi có việc quan trọng phải làm nên rất nhanh đã ra khỏi trường.
Cô đến một tiệm cafe, từ trong túi lấy ra một món đồ, đợi người cô cần gặp xuất hiện.
Rất nhanh, một dáng người dong dỏng cao đã xuất hiện trước cửa tiệm cafe... người đó nhìn thấy Đan Nghi thì có chút bất ngờ, khẽ nhướn nhướn mày...
.... thật là thú vị.... không ngờ lại chính là cô ấy!
.....
ĐAN NGHI CÓ HẸN VỚI AI ĐÂY NHỈ MỌI NGƯỜI
|