Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter96:BAo CAO SU (Không nghĩ bậy)
- Ukm. Âm thanh em phát ra thật tuyệt!
Hắn nói một câu hoàn toàn không liên quan tới câu hỏi.
Giọng điệu mơ màng ngân nga, tựa như đang nghĩ lại cảnh tượng nóng bỏng khi nãy...
Đan Nghi giận giữ phồng mồm trợn mép lên dọa hắn.....
Lục Thượng Hàn vươn cánh tay dài ra ôm trọn cô vào lồng ngực mình...
Bàn tay với những ngón tay thon dài dịu dàng vỗ về bờ vai cô....
.....
Đan Nghi cuối cùng cũng nguôi giận, ngồi tựa vào vai hắn, nói:
- Lần sau không được vậy nữa!
- Ukm.
Lục Thượng Hàn gật đầu đồng ý.
Phản chăng không thế này nữa thì còn có thể thế kia nữa mà?!
|
Chapter97:CẢM ƠN EM
Cũng không biết tối qua hắn ngủ ở đâu?
Đan Nghi ấn nút điều khiển,rèm cửa sổ từ từ kéo lên, cô đứng bên cửa sổ, vươn vai, hít một hơi thật dài.
Từ phía sau, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô.
Là Lục Thượng Hàn,không cần quay đầu, Đan Nghi cũng biết đó là hắn... hơi ấm, mùi hương trên người hắn đã khắc sâu vào tâm trí cô...
Đan Nghi quay người lại, cười nói với hắn:
- Anh từ đâu xuất hiện vậy? Lúc em tỉnh dậy, rõ ràng không có thấy anh ở trong phòng mà?
- Anh đã cho người đả thông phòng của anh và em!
Nói rồi, buông cô ra.
Đan Nghi nhìn khắp căn phòng:
- Oa....thật đẹp.... lúc trước căn phòng này đã đủ đẹp lắm rồi.... nhưng giờ còn thoải mái hơn trước nhiều ý!
- Dựa theo thiết kế trong phòng riêng của em ở Đan gia đấy!
Lục Thượng Hàn điềm đạm trả lời,trong giọng nói trầm ấm ấy không giấu nổi một sự bá đạo đáng yêu.
Đan Nghi có chút không dám giám tin vào điều mình vừa nghe thấy:
- Hôm đó anh vào phòng em.... chỉ ở đó có mấy phút ngắn ngủi thế mà đã biết rõ sở thích của em vậy á?
Không thể không cảm than về trí nhớ quá đỗi siêu phàm của Lục Thượng Hàn...
Nhưng nếu không phải là vì cô thì trí nhớ siêu phàm ấy hắn cũng tuyệt đối không sử dụng bừa bãi cho bất kì ai khác....
Đan Nghi phát hiện ra những sự thay đổi trong căn phòng này: chiếc giường trước kia của cô đã được đổi thành một chiếc giường đôi rất lớn, phòng tắm đã biến thành một căn phòng tắm hào hoa, sang trọng, bên trong có bố trí một chiếc bồn tắm loại lớn có cả công cụ để massage.
Ban công cũng được đả thông nên rất là rộng.
Còn giữa phòng ngủ của cô và của hắn trước đây, giờ đã được lắp thêm một cánh cửa.
Thoạt nhìn thì vẫn là hai căn phòng tách biệt, không khác gì trước đây.
Nhưng khi đẩy cánh cửa ở giữa ra thì có thể thấy căn phòng kia của Lục Thượng Hàn đã không còn chiếc giường nào cả.... mà sớm đã được sửa thành thư phòng, hai chiếc bàn gấp loại lớn được bố trí gần nhau, thích hợp cho Lục Thượng Hàn ngồi làm việc và cũng thích hợp cho Đan Nghi học bài.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Lục Thượng Hàn đã cho người bố trí căn hộ của mình thành một mái ấm xinh xắn thích hợp cho một đôi vợ chồng trẻ như này rồi....
..... Ấm áp, tiện lợi mà lại lãng mạn vô cùng.... đến cả chiếc sofa dài kia cũng được đặt mua theo đúng kiểu dáng, màu sắc của chiếc sofa trong phòng Đan Nghi tại Đan gia.
Trong lòng Đan Nghi thật sự rất vui, rất cảm động.... mẹ qua đời, ông ngoại bệnh nặng.... ngay cả ba cô cũng không hiểu tâm tư của cô đến vậy...
Thế nhưng, Lục Thượng Hàn đã hiểu, đã rất rất hiểu cô....
Đôi tay trắng nõn nà của cô ôm lấy cổ Lục Thượng Hàn, cô chủ động tặng một nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn:
- Cảm ơn anh, Thượng Hàn!
- Anh cũng cảm ơn em!
Giọng nói trầm ấm của hắn giờ có chút khàn khàn.
- Tại sao?
Đan Nghi không hiểu ý hắn....
- Đã bước vào cuộc đời anh!
Hắn thì thầm bên tai cô.... ngọt ngào...ngọt ngào....
.....
Về Đan gia, giải quyết xong mọi chuyện với Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa, lại có một tổ ấm ấm áp bên Lục Thượng Hàn rồi.... căn hộ vốn thuộc quyền sở hữu của Đan Nghi ở bên cạnh, để lại cũng không có tác dụng gì....
.... Đan Nghi nói việc đó với hắn, hắn liền cho người đi giải quyết mọi việc liên quan tới căn hộ đó rồi.
Lục Thượng Hàn và Đan Nghi đều không thiếu tiền, căn hộ đó có nhiều vết tích của Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa để lại, giải quyết sớm ngày nào thì Đan Nghi sẽ sớm thoải mái hơn ngày đó.
Giai quyết xong mọi việc, Đan Nghi bắt đầu chính thức trở lại giảng đường.
Giờ cô mới 18 tuổi, cuộc đời mới chỉ bắt đầu, việc học tập là vô cùng quan trọng.
Dù có Đan gia và Lục gia làm chỗ dựa vững chắc đi chăng nữa thì Đan Nghi cũng không có ý định dừng bước lại....
Đây là điều mà một nữ sinh hiện đại cần phải có, độc lập, tự làm chủ cuộc đời mình, tự mình phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, vun đắp cho tương lai....
|
Chapter98:NGƯỠNG MỘ-ĐỐ KỊ-HẬN
Đan Nghi đến lớp,thì thấy Đường Sa Sa cũng đã xuất hiện.
Tại thành phố quê nhà,Đường Sa Sa coi như đã thân bại danh liệt, hết cách, ả đành chỉ còn cách quay trở lại trường học.
Vì dù sao ngôi trường này là ngôi trường đứng nhất nhì cả nước, ở lại đây, ả vẫn còn có cơ hội tìm được bạn trai khác có điều kiện kinh tế, không thì chí ít ả hoàn thành chương trình học thì cũng có thể tìm được một việc làm lương cao.
Thành phố này nằm ở vị trí rất xa, rất xa so với thành phố quê hương của ả, thế nên tiếng xấu của ả vẫn chưa kịp truyền tới nơi này, điều nãy cũng đủ khiến ả an tâm không ít.
Thấy Đan Nghi bước vào,ánh mắt ả thoáng hiện nét đố kị, ghen ghét.
Ả và Bạch Văn Bình đã cắt đứt quan hệ, lại thân bại danh liệt, nhìn ả hiện tại rất chi là tiều tụy.
Nhưng Đan Nghi thì khác, cô khoác trên người bộ quần áo đắt tiền của thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, chiếc váy đẹp vừa vặn, làm tôn lên đường nét thanh xuân của cơ thể thiếu nữ, tựa như một loại trái cây vừa chín tới, mời gọi người đến nếm thử, lại thanh thoát, diễm lệ, thuần khiết.... khiến người khác bị thu hút nhưng tuyệt đối không thể nảy sinh ra một tà niệm xấu trước vẻ đẹp trong sáng tới vậy.
Hơn nữa, cô còn được Lục Thượng Hàn rất mực thương yêu, cưng chiều nên luôn giữ được vẻ vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và khả ái.
Đường Sa Sa càng nhìn lại càng hận, hà cớ gì mà Đan Nghi lại được sinh ra trong một gia đình giàu có tới vậy còn bản thân ả thì lại luôn phải tự thân vận động, tự thân đi giành giật?
Đan Nghi bước tới phía ả nhưng không thèm nhìn ả dù chỉ một cái... Đã lật mặt với nhau vậy rồi, Đan Nghi cũng không cần phải giả điên giả khùng làm gì nữa.... coi Đường Sa Sa như một kẻ vô hình, Đan Nghi ngồi ra hàng ghế phía sau....
Phản chăng Đan Nghi có chiều cao lí tưởng, ngồi xa bục giảng chút cũng chả sao.
Đường Sa Sa tức tối, nắm chặt chiếc bút trong tay, dường như muốn bẻ chiếc bút ra làm đôi vậy.
Lúc này, Tiền Phi cũng bước vào, cao ngạo như một chú khổng tước...
Nếu nói Đan Nghi xinh đẹp nho nhã và không phô trương thì Tiền Phi lại sở hữu vẻ đẹp chói lóa, nổi trội.
Cô bước tới bên Đan Nghi,cười nói:
- Đan Nghi, nghe nói mấy hôm trước là sinh nhật bà à?
- Ừ, thế nên tôi mới đặc biệt xin nghỉ về nhà mấy hôm mà!
Đan Nghi nở nụ cười dịu dàng đáp lại.
- Sinh nhật vui vẻ nhé!
Tiền Phi hào sảng cười chúc mừng sinh nhật muộn của Đan Nghi.
- Cảm ơn!
Đan Nghi từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nét cười trên môi.
Đan Nghi trước giờ ở trường đều rất là giản dị,không bao giờ bộc lộ ra thân phận thiên kim đại tiểu thư của mình.
Nhưng, lần trước, khi cô đeo chiếc dây chuyền kim cương đắt giá đó, người khác có thể không để ý, nhưng Tiền Phi thì không thể không đoán ra thân phận thật của cô.
Thời gian vừa qua, Tiền Phi tiếp xúc với Đan Nghi, biết Đan Nghi là một người đường hoàng, hào phóng, nhân phẩm rất không tồi nên có ý định kết giao cùng cô:
- Chanel mới ra hàng mới,có mấy mẫu váy mùa hè đẹp phết, ngọt ngào trẻ trung, bà có muốn đi xem không?
- Được! Hôm nào rảnh cùng đi nhé!
Đan Nghi cũng thấy Tiền Phi là một người không tồi, đáng để kết giao nên nhận lời luôn.
Đường Sa Sa nghe vậy, tay cầm chiếc bút mà như muốn bẻ gẫy luôn....
Đối với Đan Nghi hay là Tiền Phi thì việc mua một chiếc váy chanel đắt tiền cũng chỉ giống như mua một hộp kem hoa quả bình thường mà thôi...
Nhưng với Đường Sa Sa ả hiện tại thì việc đó thật là vượt quá tầm tay quá nhiều, quá xa....
Lúc trước, Bạch gia dựa vào Đan gia để làm ăn, Đường gia cũng thỉnh thoảng cũng có cơ hội dựa vào Đan gia mà kiếm được không ít.
Người nhà Đan gia chỉ cần nới rộng tay một chút thôi thì Bạch gia, Đường gia cũng sẽ kiếm đủ ăn trong một thời gian không ngắn.
Hơn nữa, khi đó,Đan Nghi thật sự coi Đường Sa Sa là bạn tốt nên không bao giờ tính toán chuyện tiền nong với ả... đồ ăn thức uống không nói....quần áo giày dép, Đan Nghi có thứ gì thì cũng đều không quên mua cho ả một thứ tương tự.... không biết ả đã lấy được bao nhiêu là quần áo váy vóc đẹp, đắt tiền từ tay Đan Nghi rồi.
Giờ đắc tội với Đan gia....
Bạch gia, Đường gia coi như đã mất hết mọi cơ hội rồi....
Đường Sa Sa cũng không thể kiếm trác được thứ gì từ tay Đan Nghi nữa...
Đường Sa Sa càng nghĩ càng không cam tâm.... càng nghĩ càng thấy bất bình.....
......
Ả Đường Sa Sa lại tiếp tục xuất chiêu rồi mọi người ạ
|
Chapter99:ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG KHÁCH SÁO
Đợi đến khi Tiền Phi dời khỏi chỗ ngồi của Đan Nghi thì Đường Sa Sa mới bước đến bên cô, hạ giọng cầu xin:
- Đan Nghi, xin lỗi cậu,cầu xin cậu hãy tha lỗi cho tớ, được không?
Đan Nghi đang lật giở sách vở, chả thèm để ý tới ả, coi ả như không hề tồn tại.
- Đan Nghi, tớ sai thật rồi, thật sự sai rồi.... chúng ta còn có thể làm bạn bè nữa không?
Đường Sa Sa là thật tâm muốn cứu vãn, nhưng là cứu vãn tình cảm bạn bè hay là lợi ích cá nhân thì chỉ có bản thân ả mới biết được.
Đan Nghi không thèm nói lời nào với ả...
.... một kẻ tiện nhân,xấu xa, bỉ ổi, sống hai mặt như ả... Đan Nghi đến ngay cả tâm trạng ứng phó cũng "keo kiệt " mà không thèm bố thí cho ả, dù chỉ một chút.
Cô đứng dậy bước đến bên Tiền Phi, cười nói:
- Tiền Phi, cùng tôi đi mua ít đồ nhé!
Tiền Phi cùng Đan Nghi bước ra ngoài,họ, một người xinh đẹp, nóng bỏng như lửa, một người đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng như nước, thành tích học tập thì đều đứng nhất, nhì lớp... cùng sánh bước bên nhau tạo lên một bức tranh vừa đối lập mà lại hòa hợp đến lạ lùng.
Đường Sa Sa nhìn theo bóng hình họ, căm hận mà nghiến răng nghiến lợi.
- Đan Nghi, đừng có trách tôi không khách sáo!
Đường Sa Sa thốt lên đầy tức tối.
Nói rồi, quay người lấy một thứ gì đó từ trong túi xách ra...
Đó là một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.....là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ khi trước Đan Nghi đã từng ở.... Lợi dụng lúc đầu óc Đan Nghi không được bình thường, Đường Sa Sa đã đem đi photo, bắt Đan Nghi điềm chỉ và kí tên lên đó, làm thành một bản photo có công chứng về quyền sở hữu căn hộ.
Đường Sa Sa còn photo cả chứng minh thư của Đan Nghi và cũng bắt Đan Nghi điềm chỉ, kí tên trên đó.
Cầm bản công chứng này trong tay, Đường Sa Sa dù không thể bán căn hộ đó đi, nhưng vẫn có thể mang đi cầm cố, để lấy tiền tiêu sài....
Rồi đến kì hạn,không ai thanh toán,thì ngân hàng sẽ đến tịch thu căn hộ, người bị đòi nợ sẽ chỉ có thể là Đan Nghi vì tất cả mọi giấy tờ đều mang tên cô.
Trên khuôn mặt Đường Sa Sa lộ ra một nụ cười đầy đắc ý, vẫn may khi đó ả đã nhanh trí mà để lại một đường lui cho bản thân như này....
Đan Nghi, đều là do cô ép tôi mà ra cả thôi!
Đường Sa Sa siết chặt bàn tay... hạ quyết tâm...
Rất nhanh, Đường Sa Sa đã tới nơi chuyên nhận thế chấp...
Nghe nói ả có một căn hộ ở một chung cư cao cấp muốn mang ra thế chấp, nhân viên ở đó rất có hứng thú, và lập tức có một nhân viên chuyên trách đến tiếp nhận hợp đồng của ả.
- Tiểu thư muốn thế chấp vay tiền?
Người nhân viên khách sáo hỏi ả.
- Đúng vậy! Tôi chỉ vay nóng một vài bữa thôi!
Để tránh những phiền phức không đáng có về sau,hôm nay ả đã cố ý buông tóc xuống che đi phần lớn khuôn mặt.
Nhân viên đó lật giở, xem xét tài liệu mà ả cung cấp, cười nói:
- Tiểu thư muốn vay bao nhiêu tiền?
- Có thể vay được nhiều nhất là bao nhiêu?
Lòng tham trỗi dậy, Đường Sa Sa dò hỏi....
- Căn hộ ở khu vực này, trước đây chúng tôi đã làm một cuộc khảo giá,giá thị trường là 300 vạn ( khoảng 10,5 tỉ), giá vay thế chấp là 70 % giá trị thị trường,tương đương với hơn 200 vạn chút.
Nhân viên tỉ mỉ phân tích cho ả.
- Được!
- Đường Sa Sa gật đầu, 200 vạn thì 200 vạn, đủ để ả tiêu sài thoải mái một thời gian rồi.
Trước đây ả đi cùng Đan Nghi, tiêu sài hoang phí quen rồi, giờ không có tiền để tiêu hoang như trước thì cảm thấy rất là bí bách.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Đan Nghi, Tiền Phi thi nhau sắm sửa đồ hàng hiệu đắt đỏ thì trong lòng ả càng bức bối hơn, đố kị hơn.
- Vậy thì chúng tôi sẽ cho người đi xác minh chút rồi sẽ giải quyết việc này cho tiểu thư ngay!
Người nhân viên chuyên trách này giao lại giấy tờ cho trợ lí của mình rồi tiếp tục ngồi chuyện trò vui vẻ cùng Đường Sa Sa.
..... Đường Sa Sa, một vị khách quý như này họ thật không dám đắc tội....
|
Chpater100:LẠI...THẤT BẠI
Đường Sa Sa thư thái ngồi uống cafe, hưởng thụ sự tiếp đón tận tình của người phụ trách cho vay thế chấp....
Rất nhanh, người trợ lí của vị chuyên viên đã trở về,thì thầm bên tai ông ta điều gì đó.....
Nghe xong, người chuyên viên đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận:
- Đường tiểu thư thật là rảnh rỗi nên mới đến đây trêu chọc chúng tôi chăng? Nhưng rất xin lỗi! Thời gian của chúng tôi là đá quý, là kim cương, Đường tiểu thư đùa không nổi đâu!
Nói xong, định quay người bước đi....
Đường Sa Sa không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội ngăn ông ta lại:
- Ngài chuyên viên,xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhanh nói cho tôi biết!
- Hừ, cầm một đống văn kiện giả đến làm thủ tục thế chấp. Lẽ nào Đường tiểu thư không biết đó là hành vi phạm pháp sao?
Vị chuyên viên thay đổi thái độ 180 độ, lạnh lùng nói, không chút khách khí.
- Tôi... tôi giúp một người bạn đến làm thủ tục thế chấp nên người đứng tên trên giấy tờ không phải là tôi. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao?
Đường Sa Sa cố nén nỗi sợ hãi, vì cái mối lợi lớn mà lại tiếp tục bịa truyện.
- Đúng là khách hàng của chúng tôi thường không phải đích thân đến làm thủ tục, vì những người có tiền như họ thì thường rất bận, không có thời gian... Nhưng rất tiếc, căn hộ này, sớm đã không còn thuộc về chủ ngân cũ là Đan Nghi tiểu thư nữa. Phiền cô nên làm rõ vấn đề trước khi đến đây làm thủ tục!
Là một chuyên viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nên ông ta mới có thể kìm nén tốt như này, nếu là người khác..... hừ....
- Gì cơ? Không phải của Đan Nghi nữa?
Đường Sa Sa hoảng hốt, không dám tin vào tai mình nữa....
- Sao có thể vậy được chứ? Bên trên rõ ràng có viết tên Đan Nghi, còn cả dấu vân tay và chữ kí nữa.... à không ý tôi là rõ ràng Đan Nghi đã ủy thác cho tôi đến làm thủ tục thế chấp mà....
Vị chuyên viên thấy bộ dạng ả như vậy thì kiên nhẫn giải thích:
- Căn hộ này, đúng trước hôm nay một ngày đã được bán đi, chủ căn hộ đã không phải là Đan Nghi nữa!
- Gì cơ?
Đường Sa Sa cầm đống giấy tờ trong tay, cả con người như đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Vì sao? Vì sao mỗi lần ả muốn đi một nước cờ thì Đan Nghi lại luôn nhanh hơn ả một bước?
Tại sao lại bị trúng kế của Đan Nghi tiếp như vậy chứ?
Ả tuyệt vọng.... ngồi bệt xuống nền đất....
Thật ra, Đan Nghi làm gì có thời gian rảnh mà đi tính kế chơi ả... đối với cô, Đường Sa Sa sớm đã không còn tư cách gì để cô phải tốn công nghĩ đến nữa....
Đối với cô, Đường Sa Sa sớm đã chả còn chút liên quan gì cả....
Chỉ đơn giản là Đan Nghi không thích căn hộ đó nữa, sau khi nói với Lục Thượng Hàn thì hắn liền sai người ngay lập tức bán căn hộ đó đi ngay...
Khu vực có thể khiến Đan Nghi và Lục Thượng Hàn không hẹn mà gặp cùng mua căn hộ ở đây thì chắc chắn phải là nơi có địa thế vàng.... người của Lục Thượng Hàn chỉ cần hạ giá căn hộ xuống chút ít là có không biết bao người muốn mua rồi.
Thế nên căn hộ của Đan Nghi rất nhanh chóng đã được bán đi...
Đường Sa Sa muốn lợi dụng căn hộ đó để kiếm tiền thì đã muộn rồi.... ả nghĩ rằng chỉ cần có trong tay đống giấy tờ photo đó mà có thể kiếm được món hời đến mấy trăm vạn vậy sao?
Suy nghĩ của ả thật quá là giản đơn mà....
Đừng có nói là ả chỉ nắm trong tay bản công chứng... kể cả là có bản chính đi chăng nữa thì ả cũng không thể thực hiện nổi âm mưu đó....
Không chỉ vì giờ Đan Nghi đã có Lục Thượng Hàn làm hậu thuẫn.... kể cả không có Lục Thượng Hàn thì chỉ cần với trí thông minh của mình, Đan nghi cũng không thể cho ả đạt được mục đích....
Sau vố này, Đường Sa Sa phải dùng rất nhiều thời gian thì mới hồi phục lại được tinh thần.
Đây, đều là do ả tự chuốc lấy thôi, không phải sao?
....
Bữa tối..., Lục Thượng Hàn đẩy một chiếc thẻ đến trước mặt Đan Nghi.
- Hàn thiếu định bao em thật sao?
Đan Nghi tươi cười, trêu hắn.
- Căn hộ của em đã giải quyết xong! Đây là tiền bán căn hộ!
Lục Thượng Hàn nhếch môi cười....
- Nhưng anh cũng không ngại việc bao dưỡng em!!!!!
|