Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter46:MUỐN ĂN THỊT ANH
- Nhưng mà Đan Nghi, cô...
Đường Sa Sa vẫn muốn nói thêm...
Thầy giáo đã quyết định:
- Đan Nghi đã khỏi thì tất nhiên là Đan Nghi đi rồi. Đi thôi! Các bạn khác có thể trở về lớp rồi!
Đan Nghi, Tiền Phi đi theo thầy giáo.
Đường Sa Sa đứng đó, giận giữ đá thúng đụng lia, nhưng cũng vô ích...
Đan Nghi và Tiền Phi được thầy giáo dẫn tới phòng hội nghị.
Phòng hội nghị rất lớn, các vị lãnh đạo của trường, cố vấn danh dự và sinh viên đã có mặt khá đông đủ.
Vị trí bên cạnh Lục Thượng Hàn để trống nhưng trên đó có để một tập hồ sơ.
Thế nên có vài nữ sinh vốn định ngồi vào vị trí đó, nhưng bị tập hồ sơ và bị vẻ lạnh lùng như băng, cự tuyệt người lạ toát ra từ người Lục Thượng Hàn làm cho phải từ bỏ ý nghĩ đó, đành đi qua hắn để tìm một chỗ ngồi khác.
Đan Nghi bước vào,ánh mắt Lục Thượng Hàn chằm chằm nhìn cô.
Đan Nghi chậm rãi bước tới, Lục Thượng Hàn lập tức cầm tập tài liệu lên, để nhường ghế cho cô.
Cô ngồi xuống cạnh hắn.
Hội nghị bắt đầu khai màn, cũng chỉ là buổi đàm đạo của các vị cố vấn lớn tuổi, cơ bản là không có việc gì của Đan Nghi và Lục Thượng Hàn cả.
Rất nhiều nữ sinh cũng không hề chuyên tâm, ánh mắt đổ dồn lên người Lục Thượng Hàn.
Ví dụ như Lục Thượng Hàn mà là một chiếc bánh ngọt thì có lẽ đã bị họ tranh nhau nhét vào bụng rồi.
Lục Thượng Hàn đưa một chiếc ly không cho Đan Nghi:
- Coffee, thank you!
Ý của hắn là muốn Đan Nghi đi pha cho hắn ly cafe.
Ngay cạnh phòng hội nghị là một phòng cafe, Lục Thượng Hàn đã mở miệng nhờ, Đan Nghi cũng đành làm tròn bổn phận của một chủ nhà.
Vốn dĩ cho sinh viên đến tham gia buổi hội nghị này, vốn dĩ cũng chính là để chăm sóc các vị cố vấn và các vị đại biểu.
Đan Nghi bước vào trong phòng cafe rót một ly cafe nóng.
Chưa đợi cô mang ly cafe ra ngoài đã cảm nhận thấy có một người đứng ngay phía sau...
Không kịp quay đầu lại, đã bị người đó ôm chặt lấy eo.
Cảm nhận hơi thở, hơi ấm đều quá quen thuộc nên cô không hề hoảng sợ,mà ngược lại còn có chút an tâm.
Đó là hắn - Lục Thượng Hàn.
Hắn quay người lại, cười nói:
- Anh không yên tâm vì em vậy sao? Anh nghĩ em đối phó không nổi với hai người họ à?
- Sao? Không chào đón anh à?
Lục Thượng Hàn ôm lấy eo cô, ôm lấy thân hình mảnh mai mềm mại của cô.
Đan Nghi mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Anh không biết là có bao nhiêu nữ sinh hận một lỗi không thể lột đồ của anh ra để ăn anh luôn được đâu?
Lục Thượng Hàn nghe ra được chút gì đó chua chua đã được cô cố gắng che đậy.... trong câu nói...
Rất tốt... cô gái nhỏ của anh đã biết vì anh mà ghen rồi...
Hắn nở nụ cười rất đáng ghét:
- Vậy còn em, có muốn ăn anh không?
- Còn lâu nhé!
Cô cãi như vậy nhưng hai má ửng đỏ rất chi là khả nghi...
- Vậy à? Thế sao lại có mùi dấm chua chua đến vậy nhỉ?
Nói rồi còn nhăn nhăn mũi.
- Thật chua!
Đan Nghi phải thừa nhận là khi thấy nhiều nữ sinh đem lòng ngưỡng mộ hắn như vậy lại còn bộc lộ một cách lộ liễu như vậy thì trong lòng cô thật không thoải mái...
Nhưng cô không phải là một người thiếu tự tin đến mức bị lời nói của vài kẻ qua đường làm ảnh hưởng tới tâm trạng như vậy.
Thế nhưng cô không phát hiện ra bản thân mình đã bắt đầu để ý nhiều hơn đến hắn đến mọi việc xung quanh hắn hơn...
Đây là một điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra....
Có thể trước đây, đối với Bạch Văn Bình cô không để ý lắm... chỉ bởi hắn theo đuổi cô lâu, từ chối không được nên cô nhận lời...
Giữa cô và Bạch Văn Bình vốn không có tình yêu.
Bởi vậy khi chứng kiến Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa thân mật cô cũng chỉ cảm thấy phẫn nộ vì bị bội phản... mà không hề có chút tuyệt vọng, đau đớn....
Đan Nghi tập trung suy nghĩ dưới ánh mặt trời ấm áp... từ cô toát lên nét quyến rũ khó cưỡng...
|
Chapter47:RẤT NGUY HIỂM...
Cơ thể cô toát ra mùi hương thiếu nữ nhẹ nhàng đầy mê hoặc... Cơ thể vừa phát triển hoàn thiện như một trái táo vừa chín tới.... cuốn hút vô cùng...
Đôi môi mọng nước chu lên, màu hồng phấn đáng yêu như một loại quả vừa chín đang mời gọi người nếm thử...
Ngực cô phập phồng theo từng hơi thở,đường cong cơ thể đầy mê hoặc, kèm đó là một khí chất thanh tao, nhẹ nhàng và ngây thơ...
Lục Thượng Hàn cúi xuống, đặt nụ hôn lên đôi môi ấy...
Nụ hôn đột ngột, mà như một lẽ thường...
Đan Nghi chỉ hơi bị bất ngờ chút... rồi rất nhanh đón nhận nụ hôn ấy...
Mùi hương của Lục Thượng Hàn rất dễ chịu, lại có chút gì đó rất ngọt ngào, mà lại rất thanh nhã...
Nói thật... Đan Nghi không những không ghét mà ngược lại còn rất thích mùi vị của hắn, thích nụ hôn của hắn.
Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc thôi nhưng dường như cô đã quá quen thuộc và tiếp nhận mọi thứ từ hắn rồi...
Cảm nhận được sự đón nhận và thích thú của cô, nụ hôn của Lục Thượng Hàn càng thêm sâu đậm hơn.
Hắn thích nhìn thấy cô đắm trìm, đê mê trong nụ hôn của hắn... thích nhìn khuôn mặt ửng đỏ lên đến tận mang tai của cô...
Ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa....
.... Đan Nghi đắm mình trong nụ hôn....
Thậm chí, không biết tự khi nào động tác của hắn có phận mạnh lên,bàn tay hắn dịch dần lên cổ áo cô...
Nhưng lí trí của Lục Thượng Hàn đã thắng, khống chế thành công ngọn lửa dục vọng...
Hắn đã hứa sẽ đợi đến khi cô tròn 18 tuổi...
Đó là giới hạn cuối cùng,cũng là yêu cầu mà hắn đặt ra cho bản thân...
Hắn buông cô ra...
Đan Nghi vẫn nhắm chặt mắt, hàng lông mi vừa dài vừa cong khẽ động đậy...
Hơi thở gấp gáp,Đan Nghi mở choàng mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đang cười mà như không cười của Lục Thượng Hàn...
Cô khẽ đập tay vào ngực hắn:
- Làm gì vậy chứ!
- Làm cho em yên tâm!
Hắn cười...
Nếu cô lo lắng điều gì... hắn nguyện sẽ làm mọi cách cho cô có thể yên tâm...
- Có gì đâu mà em không yên tâm chứ?
Đan Nghi nhận thấy hai má mình đang nóng dần lên...
Cô mới không thèm ghen với những cô gái chỉ là người qua đường đó...
Lục Thượng Hàn bật cười:
- Nhưng em quặp tôi chặt quá đi...
Giờ Đan Nghi mới phát hiện ra, đôi chân dài của cô không biết đã quặp lên người hắn từ khi nào?
Cả người cô đã bị hắn đẩy lên bàn...
Tư thế này...thật khiến người ta phải đỏ mặt mà, ai không biết còn có thể nghĩ vừa phát sinh chuyện gì đó giữa hai người rồi cơ...
Đây còn là phòng hội nghị của trường nữa, bên ngoài còn cả một đám người đang ngồi đó...
Đan Nghi vội bật dậy, khẽ mắng hắn:
- Còn không phải tại anh chắc!
Cô liếc nhìn mình trên tâm kính cửa,tóc hơi rối,không những vậy, một hai chiếc cúc áo đã bị cởi bung ra...
Bộ dạng cô lúc này thật giống như vừa mới làm chuyện xấu...
Còn Lục Thượng Hàn, khóe môi khẽ nhếch lên một nét quá độ, đầy vẻ trêu đùa, tựa như bộ dạng của cô lúc này chả liên quan gì đến hắn cả.
Tại sao hắn ta có thể gây ra tội lỗi trên người cô như vậy rồi giờ lại tỏ ra mình là người vô tội như vậy được chứ?
Thấy nét mặt cô có chút giận giữ, hắn lôi cô vào lòng:
- Vậy bao giờ em mới tròn 18 tuổi?
- Phản chăng không phải là hiện tại.
Đan Nghi tỏ thái độ bất bình...
Lục Thượng Hàn đè mạnh lên người cô, như một sự trừng phạt...
Cơ thể hắn đang rất cứng,áp sát vào cô, khiến cô hơi hoảng...
Theo bản năng, cô lùi bước lại...
Nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn...
Kiến thức về sinh học cho Đan Nghi biết " vật gì " đang chọc vào người mình, và nó khiến cô thấy thật sự nguy hiểm....
|
Chapter48:CAFE NÓNG QUÁ
Thật ra khi nãy cô đã cảm nhận thấy rồi...
Chỉ là hiện tại cảm giác càng lúc càng rõ ràng hơn..
Đan Nghi ngước mắt lên nhìn hắn...cơ thể hắn phản ứng mạnh như vậy rồi mà sao nét mặt hắn vẫn cứ tự tại, như không có chuyện gì xảy ra...
Người đàn ông này tinh ranh như một con cáo già vậy...
Thật ra cô biết hắn sẽ không làm bừa...
Nếu hắn muốn làm bừa thì sẽ không đợi đến bây giờ rồi...
Họ ở chung trong một căn hộ,nên nếu muốn thì có lẽ cô cũng đã không thoát khỏi hắn....
Thường ngày hắn ôm hôn thân mật với cô không ít, nhưng vẫn kiên quyết đợi đến ngày cô tròn 18 tuổi.
Bạn bè của Đan Nghi không ít,những thế gia công tử tầm tuổi Lục Thượng Hàn, sớm đã trải qua bao nhiêu mối tình, với bao nhiêu người đàn bà rồi, phản chăng họ có tiền, chơi được, chịu được...
Bạch Văn Bình cũng chỉ bởi không được Đan Nghi cho phép vượt rào mà đã bị ả ngực to Đường Sa Sa câu mất hồn đó sao?
Lục Thượng Hàn vì cô mà cố gắng kìm chế bản thân như vậy, Đan Nghi thấy trong lòng thật ấm áp...
Dựa vào người hắn, cô nhanh chóng chỉnh lí lại y phục và tóc tai...
Lục Thượng Hàn buông cô ra, khẳng định một lần nữa:
- Anh đợi em đủ trưởng thành!
Nói rồi quay người bước ra ngoài.
Đan Nghi chu mỏ nhìn theo bóng hắn khuất dần...
Lục Thượng Hàn vừa đi ra thì Tiền Phi bước vào...
Tiền Phi nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý...
Tóc Đan Nghi đã vuốt lại ngay ngắn, quần áo cũng đã chỉnh lại...
Nhưng nét ửng đỏ trên khuôn mặt thì vẫn còn đó...
Tiền Phi cười hỏi:
- Đan Nghi, sao mặt bà đỏ thế?
- Cafe nóng quá...
Đan Nghi xoa xoa mặt,bưng li cafe đi ra ngoài.
Khi Đan Nghi về đến lớp học rất nhiều nữ sinh vây quanh cô:
- Đan Nghi, cô và Hàn thiếu gia có ngồi cạnh nhau nói chuyện gì không? Giọng nói của anh ý thế nào, nghe có hay không?
Không đợi Đan Nghi kịp trả lời, họ đã lại tự mơ mộng:
- Chắc chắn là phải hay rồi, đẹp trai như vậy thì giọng nói chắc chắn cũng sẽ hay, khẳng định là rất ấm áp, nhẹ nhàng...
Đường Sa Sa khuôn mặt sầm sì đi đến bên cạnh Đan Nghi.:
- Đan Nghi cô sao vậy chứ? Lúc nãy tôi muốn giúp cô thế mà cô lại không nghe tôi.
Thái độ của ả thật là... như nói với một kẻ hầu người hạ vậy...
Đan Nghi cười:
- Không cần cậu giúp mà! Việc mình mà làm được thì sẽ không phiền Sa Sa đâu.
- Cô ý gì? Có phải không coi tôi là bạn rồi không?
Ả chất vấn..
Đan Nghi thầm nghĩ: " Lẽ nào cô cướp bạn trai của tôi, lừa tiền của tôi thì vẫn coi tôi là bạn chắc?
Mặt không đổi sắc, tỏ ra ngạc nhiên:
- Sa Sa, cậu bây giờ thật kì lạ, toàn nói những chuyện kì quặc khó hiểu thôi.
Đường Sa Sa thấy đông người nên không tiện nói gì nữa, một bụng đầy lửa mà vẫn phải nhịn...
- Các em học sinh yêu quý, lát nữa cố vấn danh dự sẽ đến dự giờ ở lớp chúng ta, mọi người chuẩn bị bài vở đi!
Thầy giáo lớn tiếng thông báo.
- Oa!...! Cố vấn danh dự! Dự giờ?
Các nữ sinh kích động hét lên ầm ĩ...
- Có khi nào Hàn thiếu gia sẽ đến lớp chúng ta không nhỉ?
- Vậy thì trùng hợp quá! Nhưng bao nhiêu lớp như thế thì sao mà trùng hợp vậy được chứ?
Reng!.....! Reng....!
Chuông vào học vang lên....
Mọi người vội vàng về chỗ ngồi, hướng mọi ánh nhìn về phía cửa chính, cổ ai cũng kéo dài ra như cổ ngỗng vậy...
Phòng học của trường rất lớn,chỗ ngồi cũng rộng, nhiều học sinh nữ vội tìm cách để trống vị trí bên cạnh ra...để tiện lát nữa Lục Thượng Hàn đến thì có thể ngồi xuống ngay cạnh....
|
Chapter49:VÌ ĐAN NGHI MÀ TỚI
Đường Sa Sa cũng không ngoại lệ,Đan Nghi ngồi phía bên phải ả, ả vội để trống chỗ bên trái ra...
Mặc dù đã có Bạch Văn Bình nhưng nếu như có thể phát sinh chút gì đó với Lục Thượng Hàn thì...
Dù sao ả sẽ không bỏ nỡ bất kì một cơ hội nào để đổi đời.
....
Đan Nghi cũng không biết Lục Thượng Hàn sẽ đến hay không....
Bên tai là tiếng các nữ sinh bàn luận sôi nổi...
Cô không quá để ý chuyện này, nên chống tay lên bàn rồi xem qua bài vở.
Nói đến lại thấy kì lạ,từ khi đầu óc cô hồi phục sau vụ tai nạn thì cô cảm thấy trí nhớ của mình tốt lên gấp bội.
Đan Nghi vốn cho rằng để học bù lại kiến thức của 3 tháng cô bỏ bê học hành thì sẽ phải tốn khá là nhiều thời gian...
Nhưng hôm mà cô bắt đầu giở sách vở để học bài đó thì cô phát hiện tốc độ đọc sách của cô rất nhanh, những kiến thức vốn khô khan khó nhớ thì giờ cô lại ghi nhớ rất nhanh, năng lực lí giải cũng nâng cao không ít.
Bây giờ xem lại bài vở thì cảm giác lại càng mãnh liệt hơn.
Có thể là do ngốc nghếch trong 3 tháng qua rồi,giờ tỉnh lại thì não bộ hoạt động tích cực hơn???
Đường Sa Sa nhìn bộ dạng Đan Nghi bây giờ, thầm nghĩ: " Kẻ ngốc thì vẫn cứ chỉ là kẻ ngốc thôi, nếu như kết giao được với Hàn thiếu gia thì ngay cả cô, thiên kim tiểu thư của Đan gia cũng sẽ đỡ phải mất công phấn đấu trong vài chục năm... Vậy mà trong lúc này lại vẫn còn mải xem sách vở ".
Nhưng không sao,giảm đi một đối thủ như Đan Nghi, ả cũng thấy dễ chịu hơn khá nhiều.
Một dáng người cao lớn xuất hiện ở cửa lớp,người đó vừa xuất hiện, lớp học vốn đang ồn ào, náo nhiệt bỗng trở lên trật tự đến lạ.
Lục Thượng Hàn quả nhiên đã chọn lớp học mà Đan Nghi đang theo học để đến dự giờ.
Không chỉ vậy, hắn đến ngôi trường này cũng chỉ vì Đan Nghi.
Từ bản thân hắn tỏa ra một loại uy quyền cực mạnh khiến lớp học im lặng trong giây lát, sau đó lại "náo nhiệt" hơn.
Nữ sinh thì mải mê ngắm nhìn hắn, còn nam sinh thì khác,có một số thì nhìn hắn đầy vẻ ngưỡng mộ, một số thì tỏ vẻ không ưa, bởi Lục Thượng Hàn xuất hiện đã thu hút hết mọi sự chú ý của nữ sinh,các nam sinh tất nhiên sẽ thấy khó chịu rồi
|
Chapter50:VÒNG QUA
Nếu Lục Thượng Hàn chịu đến ngồi bên cạnh ả thì ả chắc chắn sẽ tận dụng thật tốt cơ hội ngàn năm có một này.
Lục Thượng Hàn đi thẳng về phía Đường Sa Sa....
Ánh mắt ả như phát quang, nhìn chằm chằm vào người Lục Thượng Hàn...
Lục Thượng Hàn dừng lại trước bàn của Đan Nghi và Đường Sa Sa...
Đường Sa Sa gần như muốn nhảy cẫng lên... ả biết ngay mà, ả biết bản thân rất có sức hút mà.
Đến ngay cả người lăn lộn trên thương trường nhiều năm như Lục Thượng Hàn cũng không thể không khó tránh khỏi sức quyến rũ của ả?
Đường Sa Sa mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào hắn....
Nhưng....
Lục Thượng Hàn căn bản là không thèm nhìn ả dù chỉ một cái... mà còn đi vòng qua vị trí của ả, ngồi xuống bên cạnh Đan Nghi.
- Haizz...
Nữ sinh khác chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối...
Đường Sa Sa lại càng thất vọng hơn...
Gì vậy chứ? Lục Thượng Hàn không ngồi xuống bên ả mà còn sang ngồi cạnh con ngốc Đan Nghi sao?
Thầy giáo thấy Lục Thượng Hàn đã yên vị rồi thì liền nói:
- Được rồi cả lớp! Chúng ta bắt đầu vào học.
Tiết học này là Cao số học, nội dung khá là phức tạp.
Đan Nghi nghỉ học suốt 3 tháng, vốn nghĩ rằng để theo kịp chương trình học thì cũng cần chút thời gian.
Không ngờ, giờ cô lại cảm thấy đầu óc mình đang vô cùng tỉnh táo và không thấy chương trình học quá khó...
Cô giở sách, cảm nhận thấy những thứ mà thầy giáo giảng giải, cô chỉ cần ngẫm nghĩ chút là thông hết, không chút gì khó khăn cả...
Vì quá nhẹ nhõm thế nên Đan Nghi nghe giảng một lúc rồi bắt đầu ngồi nghĩ lung tung...
Cô nghiêng đầu nhìn sang phía Lục Thượng Hàn, thấy hắn đang ngồi rất thảnh thơi, cô liền lấy bút, viết lên vở:
- Hàn thiếu gia hôm nay rảnh vậy, vó thời gian đến dự giờ?
Đẩy quyển vở sang bên hắn.
Lục Thượng Hàn liếc qua,thấy chữ viết của Đan Nghi mềm mại, thanh tú mà lại có chút gì đó sắc sảo... giống hệt như tính cách con người cô vậy...
Hắn cũng viết vài chữ trên quyển vở, đẩy sang phía cô:
- Đến thì cũng đã đến rồi!
Chữ của hắn như rồng bay phượng múa, đường nét rắn rỏi, phân minh.
Đan Nghi vẽ ngay bên cạnh dòng chữ của hắn một icon đang lè lưỡi...
Ai cho hắn khi nãy trong phòng cafe lại làm như vậy, khiến cô hoảng hồn, ngay đến bây giờ tim cô vẫn còn đang đập quá mạnh luôn... vậy mà hắn vẫn như không có chuyện gì xảy ra vậy...
Lục Thượng Hàn lại viết:
- Tập trung nghe giảng!
Lục Thượng Hàn hôm nay nhận lời mời tới trường này chủ yếu là vì Đan Nghi.
Trước nay hắn không có hứng thú gì với các hoạt đọng của trường, nhà trường 5 lần 7 lượt đề nghị hắn làm cố vấn danh dự của trường,hắn đặt điều kiện,mọi việc hắn đều được quyền tự quyết định.
Não bộ của Đan Nghi bị thương suốt 3 tháng dòng,giờ mới khỏi, hôm nay ngày đầu quay lại trường nên Lục Thượng Hàn thấy không yên tâm...
Nhưng hắn phải công nhận cô là một cô gái rất thông minh, cô luôn có những cách làm vô cùng tài trí, vượt qua sự trông đợi của hắn...
Do Lục Thượng Hàn đến dự giờ nên thầy giáo hôm nay giảng giải những kiến thức vượt ra ngoài khuôn khổ sách vở và cũng vượt quá khả năng tiếp thu của sinh viên.
Thầy giáo dừng lại chút rồi đưa ra một đề bài,nói:
- Có ai có lời giải cho đề bài này không?
Đường Sa Sa nhân phẩm không ra làm sao, tâm kế thâm độc, chuyên lợi dụng tình cảm của người khác để chuộc lợi cho bản thân...
Nhưng có thể thi đỗ vào ngôi trường này thì thực lực của ả cũng không tồi.
Vấn đề mà thầy giáo đưa ra vừa hay ả biết câu trả lời.
Nhưng ả liếc nhìn thấy Đan Nghi, phát hiện Đan Nghi đang nằm bò ra bàn...
Đan Nghi vốn luôn là một mẫu học sinh tốt trong lòng các giáo viên, có việc gì tốt các giáo viên đều luôn nghĩ đến cô đầu tiên... ví ngay như việc lúc nãy đến phòng hội nghị tham gia buổi đàm tọa với các cố vấn danh dự cũng vậy.
Trong lòng Đường Sa Sa rất là bất bình....
|