Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter36:QUA MẶT
- Mang rồi!
Đan Nghi cười rất đỗi ngây thơ.
- Vậy cô giúp bọn tôi thanh toán trước đi, lát về tôi sẽ chuyển khoản qua cho cô.
Bạch Văn Bình cũng cười rất tươi...
Đan Nghi lập tức gật đầu đồng ý:
- Được ạ. Vậy giờ chúng ta đi luôn đi!
Bạch Văn Bình vốn định gọi bồi bàn đến thanh toán, nhưng sợ bị người khác nhìn thấy thì không hay.
Hắn đành đưa Đan Nghi ra ngoài, hắn nói:
- Chúng ta ra quầy thu ngân để thanh toán!
- Vâng!
Đan Nghi ngoan ngoãn đi theo sau Bạch Văn Bình.
Bỗng Đan Nghi dừng lại:
- Anh Văn Bình, em muốn vào nhà vệ sinh một chút.
- Thanh toán trước đi đã!
Hắn vội ngăn lại.
- Nhưng em cần đi vệ sinh.
Sắc mặt cô khổ sở....
Bạch Văn Bình thấy vậy đành thỏa hiệp:
- Được rồi! Cô đi đi! Tôi đợi.
Đan Nghi quay người bước vào phòng vệ sinh nữ.
Bạch Văn Bình đứng đợi bên ngoài.
Hắn cho rằng với trí óc bây giờ của Đan Nghi thì cũng không thể giở trò gì được... Chỉ cần hắn đứng ở đây thì cô chả chạy đâu cho thoát được.
Đan Nghi vào trong nhà vệ sinh, rửa tay....
Hôm nay cô đặc biệt chọn mang một chiếc túi xách loại lớn,trong túi có một chiếc mũ và một chiếc áo khoác màu đỏ.
Tối nay thừa biết là Đường Sa Sa với Bạch Văn Bình muốn lừa tiền của mình, cô sao có thể đến mà không có sự chuẩn bị kĩ càng được chứ?
Cô đội chiếc mũ lên đầu,mặc áo khoác,rồi đường hoàng bước ra ngoài.
Bạch Văn Bình vẫn đang đứng đó hút thuốc.
Đan Nghi đi qua trước mặt hắn,hắn cũng chả để tâm.
Hắn đang đau đầu, lúc trước vì muốn dồn tiền để chuộc lại trang sức, hắn đã lấy một khoản tiền khá lớn từ nhà đi, còn vay mượn thêm không ít ở bên ngoài nữa....
Nhưng giờ không lấy được sợi dây kim cương kia của Đan Nghi,khoản nợ lớn kia hắn phải làm thế nào?
Bạch gia tựa bóng Đan gia mà kiếm được khá nhiều phi vụ làm ăn, tuy nhiên cũng không có nhiều tiền để hắn tiêu sài hoang phí được...
Trong lúc hắn mải mê suy nghĩ như vậy thì Đan Nghi đã đi ra khỏi nhà hàng.
Nở nụ cười vui vẻ,quay đầu lại nhìn căn phòng VIP khi nãy, nhếch mày....
Vừa quay người lại thì ngã nhào vào vòng tay ai đó...
- Hàn thiếu gia...?
Cô không ngờ là Lục Thượng Hàn cũng tới đây.
Lục Thượng Hàn vừa mới đi gặp đối tác để kí kết hợp đồng nên mới giao việc đón cô cho người trợ lí.
Không ngờ hắn đã đến nhanh vậy mà Đan Nghi cũng đã xong việc rồi.
Hắn khẽ cười:
- Không phải còn có việc phải giải quyết sao? Sao đã về sớm vậy?
Đan Nghi cười tươi rói:
- Giải quyết xong rồi ạ!
Lục Thượng Hàn đã được nghe người trợ lí báo cáo lại kế hoạch của Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình. Không ngờ Đan Nghi giải quyết nhanh gọn vậy.
- Không ở lại xem nốt vở kịch sao?
Nói rồi giơ bàn tay ra.
- Cũng được!
Cô đặt bàn tay nhỏ xinh vào tay hắn.
Lục Thượng Hàn đưa cô vào một phòng VIP khác.
So với căn phòng ồn ào đông đúc khi nãy thì gian phòng yên tĩnh này thật khiến lòng người dễ chịu.
Lục Thượng Hàn cư xử rất phong độ, khẽ kéo ghế mời Đan Nghi ngồi.
Vừa xong Đan Nghi cũng không ăn gì nhiều, giờ tiếp tục ăn... tâm trạng rất vui vẻ...
Lục Thượng Hàn gọi vài món ăn ngon và thêm một li nước hoa quả cho cô.
Lúc này Đan Nghi mới thật sự có tâm trạng thưởng thức đồ ăn.
Lục Thượng Hàn nhìn cô thưởng thức đồ ăn một cách vui vẻ như mèo con ăn vụng được món cá ưa thích thì bật cười...
Lát sau,phòng bên cạnh trở nên ồn ào náo nhiệt...
Thì ra bên phòng đó đã ăn uống xong xuôi.
Mọi người lại rủ nhau đi thêm tăng thứ hai.
Mọi người nhất trí là đi bao trọn một quán ktv để tụ tập chơi đến sáng.
Đường Sa Sa hào phóng nhận lời:
- Đi thôi! Đi thôi! Tiếp tục tới ktv hát hò,tất cả mọi người cùng đi nào!
|
Chapter37:MẤT MẶT
Đường Sa Sa đang định dẫn mọi người rời đi, thì thấy Bạch Văn Bình hốt hoảng chạy đến:
- Sa Sa, em có thấy Đan Nghi đâu không?
- Không ạ! Cô ấy không phải đi cùng anh sao?
Đường Sa Sa giật bắn mình...
- Không thấy cô ta đâu cả. Vừa nãy cô ta bảo đi vệ sinh, rồi mãi không thấy ra, đến lúc anh vào tìm thì bên trong căn bản là không có người.
Bạch Văn Bình vừa tức vừa lo lắng.
Đường Sa Sa cũng hoảng hốt không kém.
Những người khác thấy vậy thì nói:
- Đan Nghi về rồi sao? Cô ấy không đến cũng có sao đâu? Không hề ảnh hưởng tới cuộc vui của chúng ta. Đi thôi, đi thôi....
- Tiểu thư, mời qua bên này thanh toán ạ!
Người phục vụ lễ phép đưa ra hóa đơn thanh toán.
Đường Sa Sa càng hoảng hơn...
- Không biết Đan Nghi đi đâu được cơ chứ?
- Cô hỏi tôi, tôi biết sao được. Đầu cô ta không bình thường, nói không chừng một mình bỏ đi rồi...
Bạch Văn Bình sốt ruột nói:
- Anh tìm khắp mọi nơi rồi, cũng hỏi rất nhiều người,nhưng đều không có ai gặp cô ta cả.
- Thế phải làm sao giờ?
Đường Sa Sa cũng rất lo lắng bởi ả còn đợi Đan Nghi giúp ả thanh toán cơ mà.
- Tiểu thư! Xin lỗi tiểu thư muốn thanh toán tiền mặt hay là quẹt thẻ ạ?
Thấy hai người họ to nhỏ bàn bạc chuyện gì nên người phục vụ lại lễ phép giục thanh toán...
- Xin đợi chút, ha ha, tôi đang tìm một người bạn, tìm được sẽ thanh toán ngay!
Đường Sa Sa vội trả lời...
Gia đình ả và Bạch Văn Bình đều dựa hơi Đan gia mà làm ăn, cũng không phải không có tiền,cha mẹ cho họ tiền tiêu cũng khá là hào phóng.
Tuy nhiên cũng không thể chi tiền để cho bọn họ vừa tiêu vừa phá được,tiền tiêu tất nhiên không thể so sánh với một đại tiểu thư như Đan Nghi rồi..
Ví như ngày thường, Đường Sa Sa muốn thanh toán tiền cho bữa tiệc như bữa tối nay thì cũng không phải không trả được... chỉ là sẽ có chút xót tiền thôi.
Nhưng hiện tại, tiền trên người ả sớm đã dốc hết ra để chuộc số trang sức cũ của Đan Nghi về rồi.
Thẻ tín dụng cũng đã quẹt sạch sẽ rồi, căn bản là không còn tiền để thanh toán cho bữa tiệc hôm nay...
Ả đành nói nhỏ với Bạch Văn Bình:
- Văn Bình, thẻ tín dụng của a đâu?
- Lần trước chuộc trang sức đã quẹt hết rồi... cô còn không nhớ sao?
Bạch Văn Bình cau mày...
- Vậy anh hỏi mượn bạn anh ít tiền đi.
Đường Sa Sa có nằm mơ cũng không ngờ tối nay lại gặp phải cảnh này.
Bạch Văn Bình khó chịu:
- Lần trước tôi đã vay hết mọi người rồi, nếu không cô nghĩ số tiền để chuộc đống trang sức kia ở đâu mà có?
- Em cũng dồn tiền rồi mà. Anh khó chịu với em giải quyết được vấn đề gì chứ?
Hạ thấp giọng hơn:
- Anh xem giải quyết vấn đề trước mắt này đi đã!.
Người phục vụ thấy Đường Sa Sa khất lần mãi không thanh toán, liền giục:
- Tiểu thư, tiên sinh, xin hỏi các vị muốn thanh toán bằng cách nào?
Những người đi cùng thúc giục:
- Sa Sa nhanh chút đi, đi sớm chút, đến ktv còn chơi được lâu hơn chút đi...
- Đợi tớ một chút, đợi một chút, tớ gọi cuộc điện thoại...
Đường Sa Sa nở nụ cười gượng gạo..
Ả vội gọi vào số của Đan Nghi, nhưng gọi không được...
Đường Sa Sa tức tối đến lỗi chỉ muốn đập tan điện thoại...
Có vài người bạn cùng lớp phát hiện ra vấn đề:
- Sa Sa có phải cô không mang tiền không?
- Không mang tiền mặt thì quẹt thẻ, nhà hàng 5 sao chắc chắn là có thể quẹt thẻ đó.
Một người khác nói.
Đường Sa Sa ngại ngùng nói:
- Là là.... tôi... tôi bị mất ví, có thể đợi tôi chút không?
- Không phải chứ? Mất ví? Vậy để Bạch Văn Bình thanh toán trước đi. Hai người có quan hệ thân thiết thế cơ mà, có thể vay tạm chút tiền....
Tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Bạch Văn Bình.
Bạch Văn Bình giờ cũng một xu dính túi không còn....
|
Chapter38:KHÔNG HÀI LÒNG
- A? Không phải chứ? Không phải ví tiền của Bạch Văn Bình cũng bị mất rồi chứ?
Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi...
- Không... không phải...! Giờ tôi gọi điện kêu người nhà chuyển tiền qua...
Đường Sa Sa vội nói...
Nhưng mấy ngày trước ả vừa xin không ít tiền của gia đình rồi.... Mà đồ hôm nay đều là những món ngon nhất và cũng đắt nhất... ả thật không dám chắc có thể xin được đủ tiền....
Rất nhiều người đã có chút không hài lòng...
Bản thân họ đều không phải vì của ngon vật lạ mà nhận lời mời của Đường Sa Sa... Những người này đều xuất thân từ những gia đình có tiền, có thế, lại là những cá nhân tiêu biểu trong trường, họ cũng chỉ vì muốn bồi dưỡng mối quan hệ với bạn bè cùng lớp, cùng trường nên mới nhận lời đến đây...
Giờ Đường Sa Sa đãi khách mà lại không thanh toán nổi tiền, thật khiến họ mất mặt...
Sớm biết thế này thì thà rủ bạn bè tự đi ăn thì còn sướng hơn...
Một vài người nói :
- Tóm lại là hết bao nhiêu tiền, không ổn thì chúng ta chia đầu người ra. Chứ đứng đây thế này thật không hay...
- Chủ ý không tồi, đứng đây nãy giờ thật mất mặt.
Đường Sa Sa cúi gầm mặt, hỏi người phục vụ:
- Tổng cộng hết bao nhiêu?
- Tiểu thư, tổng cộng hết 2 tỉ 450 triệu ạ.
Người phục vụ trả lời.
- Đắt vậy á?
Ả kinh hãi...
Người phục vụ có chút khó chịu:
- Chỉ mỗi rượu ngoại hảo hạng các vị đã gọi mười mấy chai rồi, thức ăn thì thật ra đã là không đắt lắm rồi. Lại còn căn phòng VIP hạng sang nhất này nữa, những vật dụng trong phòng này cũng đắt hơn chút thôi.
Khi nãy Đường Sa Sa gọi món, vì nghĩ cuối cùng tiêu cũng là tiêu tiền của Đan Nghi nên không tính toán tiết kiệm...
Dưới sự mời gọi của ả thì những người khác cũng không hề suy nghĩ đến vấn đề tiền nong mà cứ gọi những món ngon, đắt nhất...
Giờ nghe giá cả đắt đỏ vậy thì đều há hốc miệng...
Mặc dù đa số họ đều là con cái của những gia đình giàu có, quyền thế, nhưng ăn uống đắt đỏ thế này thì thật sự đã vượt quá tưởng tượng của họ rồi....
Có mấy người ăn mặc sang trọng nhất, là cậu ấm cô chiêu của những gia tộc lớn lên tiếng:
- Thôi, A A chia đều ra mỗi người cũng mới chưa đến 100 triệu, A A cũng được.
Nhưng lập tức có người không đồng ý:
- Là do Đường Sa Sa mời nên chúng tôi mới đến, sao giờ chúng tôi lại phải trả tiền? Biết trước là A A thì chúng tôi đã chả thèm tới rồi!
Mấy người phản đối này là những người gia đình có điều kiện kinh tế kém hơn những người khác...
Nghe nói mỗi người phải góp cả trăm triệu thì tất nhiên là không chấp nhận rồi...
Tóm lại là không kể mọi người tranh cãi thế nào thì người bị trách móc vẫn cứ là Đường Sa Sa.
Đường Sa Sa giờ cũng không mượn được ai tiền nữa, vì mấy ngày trước ả đã vay hết những chỗ có thể vay rồi....
Bữa cơm ngày hôm nay cũng là ả thay lời cảm tạ đến những người đã cho ả mượn tiền...
Đắn đo hồi lâu, ả mới dám nói:
- Không thì thế này đi! Mọi người đến ktv trước, việc ở đây tôi sẽ giải quyết... Mọi người đến đó chơi trước đi...
- Thôi đi! Thật mất hứng! Tiền cơm còn không có mà trả, đi ktv, lại để bị bẽ mặt nữa à?
Mọi người rất bất mãn...
- Các bạn, đừng vậy mà! Tôi thật sự không phải không có tiền trả, mời mọi người đến đây ăn và đi chơi cũng là có thành ý... Nhưng giờ bị mất ví nên mới không có cách gì thanh toán được...Xin mọi người hãy tin tôi..
Người phục vụ lên tiếng:
- Vậy xin mời các vị qua bên này đợi đi, đừng đứng đó làm ảnh hưởng tới những thực khách khác...
Tiếng ồn ào cãi vã của họ, Lục Thượng Hàn và Đan Nghi nghe rất rõ...
Lục Thượng Hàn nhìn Đan Nghi:
- Vở kịch hay thế này mà em định không xem sao?
- Trước đây em xem còn ít sao?
Đan Nghi mỉm cười...
- Đám người này đều là bạn cùng lớp của em sao?
........
|
Chapter39:ĐÁNG ĐỂ KẾT GIAO
Đan Nghi đưa mắt nhìn về phía đám người đó, lắc đầu:
- Không phải tất cả... Tôi và Đường Sa Sa học năm nhất, Bạch Văn Bình đã học năm ba rồi. Đám người này có năm nhất, năm hai,năm ba và cả những người đã đi làm.
- Có ai đáng để kết giao không?
Lục Thượng Hàn tò mò...
Khi trước, Đan Nghi cũng không để ý lắm về chuyện này...
Giờ thấy Đường Sa Sa không ngừng lôi kéo bạn bè cùng lớp, vấn đề mà Lục Thượng Hàn hỏi đã thức tỉnh cô.
Sau này nếu muốn tự mình làm lên việc lớn thì cần lắm những người bạn đáng để tin tưởng và có thể giúp đỡ cho cô.....
Đây không phải là dựa dẫm, hám lợi mà là cách để sinh tồn và phát triển trong xã hội bây giờ...
Đã là một người thành niên thì cần phải suy nghĩ cho tương lai của mình và tự chịu trách nhiệm với bản thân...
Cô nghĩ một lúc rồi đáp:
- Có ba nam sinh vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đó đều là những nhân vật có tiếng trong trường,làm gì cũng rất khiêm tốn, không thích khoa trương, có đầu óc kinh doanh rất tốt. Ngoài ra còn có nữ sinh mặc cây màu trắng kia nữa, một người có tính cách rất hay.
- Nếu đã như vậy, vì sự có mặt của họ mà thanh toán hóa đơn này cũng đáng.
Lục Thượng Hàn gật gật đầu...
Hắn gọi đến một người phục vụ, ghé tai nói nhỏ vài câu...
Đan Nghi mỉm cười nhìn hắn.
Chỉ một lát, người phục vụ đi ra ngoài, cười nói với đám người Đường Sa Sa:
- Các vị không cần phải lo lắng! Giám đốc của chúng tôi đã miễn phí cho các vị hóa đơn ngày hôm nay rồi, ngoài ra còn tặng kèm thêm các vị chút quà nhỏ.
- A? Giám đốc của các vị? Đây là nể mặt Đường Sa Sa ư?
Có người kinh ngạc hỏi vậy...
Ngày thường Đường Sa Sa luôn tiêu pha rất rộng rãi, đúng tác phong của một đại tiểu thư quý tộc.
Giờ mọi người nghe vậy, đều cười nói:
- Vậy chắc chắn là nhờ vào mối quan hệ của Sa Sa nên vị giám đốc này mới miễn phí cho chúng ta như vậy, mọi người nói xem có đúng thế không?
Đường Sa Sa cũng bị bất ngờ,nhất thời không biết phải nói gì..
Nhưng nghe mọi người nói vậy thì ả cũng giả vờ như thật, gật gật đầu...
Bất kể là ai thanh toán thì cũng đều đã giải quyết vấn đề trước mắt của ả... Lại còn dùng phương thức này để thanh toán nữa thật là làm mát mặt cho ả...
Người phục vụ cười và nói tiếp:
- Đây coi như là bạn của các vị,Đan Nghi tiểu thư thanh toán ạ. Khi nãy cô ý đi thanh toán hóa đơn này, có gặp giám đốc của chúng tôi.Giám đốc của chúng tôi nhận ra cô ấy là con gái một người bạn của ông ý... Chả mấy khi cô ấy đưa bạn đến đây nên giám đốc quyệt định miễn phí cho mọi người bữa cơm ngày hôm nay.
- Đan Nghi? Là Đan Nghi ư?
Mọi người giờ mới ngộ ra vấn đề:
- Chả trách khi nãy cô ấy một mình rời đi như vậy... Thì ra là đi thanh toán!
- Ừm. Lần trước thấy cô ấy có sợi dây chuyền kim cương đó là tôi biết ngay điều kiện gia đình cô ấy cực khủng rồi. Không ngờ cô ấy hào phóng vậy.
Chốc lát, mọi sự tán dương đều là giành cho Đan Nghi...
Sắc mặt Đường Sa Sa rất khó coi,lên tiếng:
- Các vị,là khi nãy tôi gọi điện cho Đan Nghi, kêu cô ấy thanh toán tiền giúp tôi... Số tiền ấy tôi sẽ thanh toán sau với cô ý...
Mọi người chả ai để tâm tới lời của ả:
- Cô không cần phải trả nữa đâu... người ta đã bảo là nể mặt Đan Nghi mà miễn phí bữa này rồi sao? Cô trả tiền Đan Nghi cũng chả lấy đâu.
- Nhưng...
Đường Sa Sa vẫn muốn nói thêm gì nữa...
- Bữa cơm ngày hôm nay coi như chúng ta nợ một ân tình của Đan Nghi đi.
Mọi người đều gật đầu đồng ý...
Lúc này, Đan Nghi và Lục Thượng Hàn nhìn nhau, gật đầu, biết thời cơ đã tới...
Đan Nghi thong thả bước ra, nụ cười ngây thơ nở trên môi.
Đường Sa Sa nhìn thấy Đan Nghi xuất hiện, ánh mắt ả như muốn phun ra lửa, không khách sáo mà quát ầm lên:
- Đan Nghi, cô đã đi đâu vậy chứ? Không phải kêu cô phải luôn ở bên cạnh bọn tôi sao?
- Tôi...
Đan Nghi giả vờ có chút giận dỗi,nói:
- Hai người kêu tôi đi thanh toán, thế nên tôi mới đi mà...!
|
Chapter40:CỐ Ý!!! - Cô!
Đường Sa Sa tức giận, vung tay lên, định tát Đan Nghi.
- Đường Sa Sa cô làm gì vậy?
Mọi người thấy tâm trạng Đường Sa Sa rất không bình thường,thậm chí còn định đánh Đan Nghi đều lên tiếng ngăn cản.
Đan Nghi miệng như mếu mếu, nước mắt như đang muốn tuôn rơi...
Bạch Văn Bình vội lôi lấy tay ả:
- Đang đông người, đừng vội ra tay...
Ả không cam tâm nhưng vẫn phải hạ tay xuống.
Bạch Văn Bình quay sang hỏi Đan Nghi:
- Đan Nghi, khi nãy cô đã đi đâu vậy?
- Tôi đi vệ sinh xong là đi thanh toán hóa đơn mà? Sau đó chú giám đốc bảo không cần phải thanh toán.
Đan Nghi vẫn giả vờ như mình không biết chuyện gì đang xảy ra hết, biểu cảm rất là đáng thương...
Bạch Văn Bình cũng có chút tức tối:
- Tôi đứng ngay chỗ cửa nhà vệ sinh, sao không nhìn thấy cô đi ra?
- Khi tôi đi ra có thấy anh đâu?
Mọi người thấy Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa càng lúc càng quá đáng liền lên tiếng:
- Dù sao chăng nữa, Đan Nghi cũng đã là người mời chúng ta bữa cơm hôm nay. Hai người sao còn mắng cô ấy? Đan Nghi giúp các người thanh toán là cái tình, chứ cô ấy đâu có bổn phận phải giúp các người như thế? Các người nói cô ấy như vậy là ý làm sao?
Mọi người hầu như đều lên tiếng bênh vực cho Đan Nghi...
Đường Sa Sa thấy tình thế không ổn, vội cười nói:
- Đúng thế, đúng thế! Thật ra chỉ là do tôi bị mất ví nên mới nhờ Đan Nghi đi thanh toán. Số tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho cô ý. Bữa cơm này vẫn coi như là tôi mời mọi người đi.
- Không cần phải trả đâu! Chú giám đốc đã nói là miễn phí bữa này rồi,tôi không thể lấy tiền của cô.
- Bất luận thế nào thì bữa này cũng là tôi mời mọi người...
Đường Sa Sa lớn tiếng, ánh mắt ác độc nhìn Đan Nghi đầy sự uy hiếp.
Đan Nghi vẫn giả vờ không hiểu chuyện, xua xua tay:
-Thật sự không cần trả đâu!
Mọi người xung quanh cũng thấy bức xúc:
- Vị giám đốc nhà hàng nể mặt Đan Nghi mà miễn phí bữa ăn này rồi,số tiền ấy trả hay không cũng chả có nghĩa lí gì nữa. Bữa tối nay coi như Đan Nghi mời, còn Đường Sa Sa cô mà thật lòng muốn mời thì để lần sau đi!
- Đan Nghi, thật sự cảm ơn cô nhiều!
Một bạn học cùng lớp cất tiếng cảm ơn.
- Cảm ơn Đan Nghi về sự thịnh tình khoản đãi tối nay, lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé!
Thêm vài người vây quanh Đan Nghi.
- oke!oke!
Đan Nghi nở nụ cười thật tươi đáp lại....
Mọi người dường như đã quên hết sự nhiệt tình tiếp đón của Đường Sa Sa khi nãy...
So với việc Đan Nghi thanh toán hóa đơn thì càng thể hiện sự nhiệt tình tiếp đón khi nãy của Đường Sa Sa là hết sức giả tạo....
Còn như Đan Nghi chỉ lặng lẽ mà đi thanh toán càng khiến người khác đề cao hơn.
Mọi người vây quanh Đan Nghi nói chuyện rồi sau đó tạm biệt nhau ra về.
Đan Nghi cũng đi cùng họ ra khỏi nhà hàng...
Chỉ còn lại Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình..
- Đan Nghi cái con tiểu tiện nhân này! Thật làm em tức chết mà! Tức chết mất! Em sẽ phải đánh cho ả một trận nhừ đòn! Dám chơi em à?
- Anh vốn dĩ luôn theo sát ả, thật không nhìn thấy ả đi thanh toán mà! Thật không biết ả đang giở trò gì nữa?
- Đều tại anh! Anh không theo sát ả, làm cho mọi việc mới rối tung lên thế này này! Mất bao công sức để lôi kéo đám người đó, giờ thì hay rồi! Bọn họ đều thành ra là bạn của con tiện nhân đó! Bạch Văn Bình, có phải anh cố ý vậy không?
Bạch Văn Bình vội giải thích:
- Gì mà cố ý, không cố ý? Em đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Không phải anh đang cố gắng hết sức đây sao?
......
|