Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter26:TÀM TẠM THÔI!!!
Sắc mặt Đường Sa Sa trắng bệch.
Sợi dây giả này của ả,trong mắt Hắc Khải là không giá trị, nhưng vì muốn lừa Đan Nghi cũng là để không xảy ra sai sót gì, ả đã dùng gần tỉ để tìm người làm giả.
Cả tỉ bạc bị Hắc Khải đập tan nát đã đành, sợi dây còn lại cũng không giá trị là ý làm sao?
Chả nhẽ Đan Nghi lừa ả?
Nhưng tại sao sợi dây này là giả? Rõ ràng chính tay ả đã đánh tráo sợi dây của Đan Nghi rồi mà.
Còn những người khác nghe nói sợi dây còn lại cũng chỉ tàm tạm thì nói:
- Thì ra cả hai sợi đều rất bình thường,vậy ngài Hắc Khải hủy một giữ một thì thật không công bằng mà.
Hắc Khải lên tiếng:
- Sợi còn lại, là hồng kim cương, trị giá khoảng trăm tỉ, nhưng loại này cũng rất bình thường, không quá hiếm gặp... Chỉ là cách chế tạo và thiết kế có chút thú vị,khá tinh tế nên nâng cao được giá trị sợi dây. Tóm lại là tạm chấp nhận được!
Mọi người nghe hắn vậy đều cảm thấy muốn ói máu rồi, dây kim cương trăm tỉ trong mắt Hắc Khải chỉ là món đồ tàm tạm sao?
Yêu cầu của Hắc Khải thật quá cao mà!
Hắc Khải đưa lại sợi dây chuyền cho Đan Nghi, nói:
- Cầm về đi này!
-Cảm ơn!
Đan Nghi nở nụ cười ngọt ngào.
Đường Sa Sa như người mất hồn.
Ả nghĩ không thông,rõ ràng chỉnh ả đã đánh tráo sợi dây, vậy tại sao sợi dây thật vẫn trong tay Đan Nghi?
Tiền Phi thấy thật sự mất mặt. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cô lại xảy ra chuyện như này...
Đang định tuyên bố kết thúc bữa tiệc...
Thì nghe Đan Nghi gọi cô:
- Tiền Phi...
Tiền Phi nhìn Đan Nghi:
- Sao vậy? Cô vẫn còn gì muốn nói à?
- Cô thích thì tôi cho cô mượn đeo mấy hôm này!
Nói rồi đưa sợi dây ra.
Đan Nghi nhận thấy,Đường Sa Sa có ý đồ xấu nên tìm cách nịnh bợ Tiền Phi.
Còn bản thân Tiền Phi lại rất đàng hoàng,không vì bản thân là thiên kim tiểu thư mà làm khó ai...
Dù sao đây cũng là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Tiền Phi, Đan Nghi không muốn vì chuyện của mình mà làm hỏng bữa tiệc này.
Tiền Phi có chút do dự.
Đan Nghi nở nụ cười đơn thuần, trong sáng:
- Tôi rất thích ăn bánh ga tô nên coi như đổi nhé!
Tiền Phi cảm thấy nụ cười của Đan Nghi là rất thật lòng, không có chút giả dối, nhìn ra được sự chân thành trong lời nói...
Bản thân Tiền Phi cũng là người thẳng tính,nhận lấy sợi dây,nói:
- Vậy cảm ơn cô,mời cô cứ thoải mái ăn bánh nhé!
Đeo sợi dây thật lên cổ.
Sợi dây phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, dưỡng mắt,khiến cho Tiền Phi thật sự rất nổi bật.
Sự khác biệt giữa sợi dây giả và thật ngay lúc này đã quá là rõ ràng...
Bữa tiệc lại tiếp tục...
Âm nhạc vang lên,cả hội trường lại hồi phục không khí vui vẻ, náo nhiệt của một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa.
Người phục vụ rất nhanh đã mang bánh ga tô đến cho Đan Nghi.
Còn Đường Sa Sa thì lại ngay lập tức bị vệ sĩ của Tiền gia mời ra khỏi bữa tiệc.
- Tiền Phi, Tiền Phi...!
Ả gào lên trong tuyệt vọng:
- Tiền tiểu thư, tôi thật sự không lừa cô, tôi cũng là người bị hại...
Nhưng không một ai chú ý tới ả...
Đan Nghi đang vui vẻ ăn bánh ga tô,nụ cười khẽ nở trên môi... nụ cười của người chiến thắng....
|
Chapter27:TÔI GẶP CÔ ẤY HƠI MUỘN Nhìn thấy Đường Sa Sa bị lôi ra ngoài,Bạch Văn Bình cũng phải chay theo ra.
Nhìn theo bóng dáng họ, Đan Nghi thấy thật sảng khoái.
Muốn lợi dụng đồ của cô để đạt được mục đích bẩn thỉu của mình ư? Nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?
Hắc Khải bước về phía Lục Thượng Hàn, cười nói:
- Lục Thượng Hàn,đó chính là vị hôn thê mà cậu nói tới sao? Rất thông minh, xinh đẹp.... Tiếc thật... Tôi gặp cô ý muộn hơn cậu một bước!
Ánh mắt Lục Thượng Hàn sắc như dao lướt qua khuôn mặt Hắc Khải.
Hắc Khải vội giơ tay lên hàng:
- Tôi chỉ đùa thôi mà... Thật đáng sợ, ngày xưa có bao giờ thấy cậu quan tâm tới cô gái nào như này đâu chứ?
Lục Thượng Hàn im lặng, cầm li rượu vang,nhấp một ngụm nhỏ.
Khi nãy hắn thật có chút lo lắng,sợ cô không thể tự mình giải quyết.
Bởi thế nên hắn mới đến tham gia bữa tiệc mà vốn dĩ không cần phải xuất hiện này...
Nhưng, người con gái này đã làm rất tốt, rất thông minh lanh lợi,hiểu cách mượn thế, cũng hiểu cách tạo thế... Đóng giả ngốc nghếch mà giải quyết xong mọi việc... một nụ cười vui vẻ, hài lòng nở trên môi hắn.
Hắc Khải là bạn thân của hắn, vốn định nhờ Hắc Khải ra mặt giúp Đan Nghi.
Kết quả, không đợi hắn mở lời thì Đan Nghi đã phát hiện ra sự xuất hiện của Hắc Khải và nghĩ ra cách khiến mọi người ép Tiền Phi mời Hắc Khải ra mặt.
Cô gái nhỏ này, đã cho hắn một cơ hội để hiểu thêm về con người thật của cô.
Bữa tiệc tiếp diễn....
Tiền Phi cầm li rượu đến bên Đan Nghi:
- Đan Nghi, việc tối nay, bất luận thế nào,tôi cũng cảm ơn cô.Nếu không có cô thì,một đời anh minh của Tiền Phi tôi đã bị Đường Sa Sa hủy hoại rồi.
Tiền Phi vốn là một cô gái thẳng tính,phóng khoáng...
- Đó là điều tôi nên làm!
Đan Nghi cười tươi đáp lại.
Tiền Phi cũng không hỏi cụ thể gì hơn,vừa nãy sợi dây chuyền và giả cùng lúc xuất hiện, người khác chỉ là xem kịch qua đường, còn riêng Tiền Phi đã nhìn ra mối quan hệ giữa Đan Nghi và Đường Sa Sa có chút khác lạ.
Cả hai đều không nói gì,nhưng đúng là không đánh không quen,sau sự việc lần này thì cả hai đã có cách nhìn mới về nhau...
Bữa tiệc sắp tàn, Đan Nghi chậm rãi bước ra khỏi Tiền gia.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa vẫn chưa rời đi.
Bọn họ đứng đợi Đan Nghi.
Hôm nay diễn ra việc lớn như vậy, chúng nghi ngờ đầu óc Đan Nghi đã hồi phục và còn tính kế hãm hại hai người bọn họ nữa.
Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa vừa sợ hãi, vừa hối hận, chúng muốn tìm Đan Nghi để làm cho rõ ngọn ngành.
Nhưng chúng không phải hối hận vì đã lừa dối Đan Nghi mà chúng hối hận vì đã tốn quá nhiều tiền của và sức lực mà lại không chiếm được sợi dây của cô.
Đan Nghi vừa bước ra thì bọn chúng đã lao tới trước mặt cô.
Đường Sa Sa hùng hổ quát tháo:
- Đan Nghi, cô làm trò gì vậy? Tại sao hôm nay cô lại đến đây? Còn sợi dây chuyền nữa?
Đan Nghi lại tiếp tục diễn:
- Tôi đi cùng bạn cùng lớp tới đây. Dây chuyền thì vẫn là sợi dây mà dì Dương đưa tôi mà.
Cách nói chuyện vẫn ngây ngô như đứa trẻ không hiểu chuyện,trí não dường như không bằng một đứa trẻ 5 tuổi.
Đường Sa Sa nóng giận:
- Tại sao cô cầm sợi dây chuyền thật? Tại sao cô lại đeo nó đến?
- Là dì Dương đưa tôi nên tôi đeo thôi. Sa Sa cô đang tức giận sao?
Đan Nghi vẫn đóng vai ngây ngây ngô ngô, không hiểu chuyện....
|
Chapter28:THẬT ẤM ÁP
Đường Sa Sa hỏi liên tục mấy câu nhưng Đan Nghi đều tỏ ra không hiểu gì hết.
Đường Sa Sa chỉ muốn đập vào đầu Đan Nghi thôi.
Bạch Văn Bình kéo lấy tay ả,nói:
- Thôi, anh nghĩ, việc này khả năng là do mụ Dương bày ra, chứ với đầu óc hiện tại của Đan Nghi thì nghĩ làm sao ra cách này chứ?Chỉ có mụ Dương nghĩ ra kế nham hiểm như này mà thôi.
- Ý anh là, bà ta đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
Đường Sa Sa thật sự bất an...
- Khả năng đó không cao,nếu đã phát hiện ra thì bà ta đã tìm chúng ta tính sổ rồi. Sợi dây chuyền lúc trước bà ta đưa cho Đan Nghi chắc chắn la giả nên chúng ta mới lấy phải sợi dây giả này. Sợi dây thật kia khả năng là hôm nay bà ta mới đưa cho Đan Nghi... Việc tối nay có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Bạch Văn Bình phân tích như vậy, nếu không cũng chả còn cách nào để giải thích hợp lí hơn cho sự việc ngày hôm nay nữa...
Đường Sa Sa tức giận:
- Vậy phải làm sao đây? Tâm huyết của chúng ta cứ như vậy mà đổ sông đổ bể sao? Anh đừng quên,tiền làm sợi dây,với cả tiền chuộc những trang sức cũ kia đã tiêu tốn một khoản không nhỏ, mà còn khoản tiền đi vay nữa...
- Được rồi! Được rồi! Sa Sa đừng lo lắng, chỉ cần Đan Nghi chưa hồi phục thì chúng ta vẫn sẽ có cơ hội!
Bạch Văn Bình nhẫn nại phân tích.
Đan Nghi đứng bên cạnh, cười rất tươi, rất ngây thơ.
- Anh Văn Bình, Sa Sa hai người đang nói gì vậy? Hai người sẽ đưa tôi đi đâu ăn đồ ngon vậy?
- Ăn ăn ăn! Lúc nào cũng ăn, tại sao không ăn cho chết luôn đi!
Nhìn thấy Đan Nghi là lại tức, Đường Sa Sa giơ tay đập mạnh vào đầu cô.
- Huhu Sa Sa thật đáng sợ!
Nhìn như sợ hãi mà lùi ra sau nhưng thực chất là đã rất khéo léo tránh được cú đánh của Đường Sa Sa, ngồi xổm xuống, không chút sơ hở.
Một chiếc xe sang trọng, đắt tiền từ từ tiến đến.
Bạch Văn Bình lôi lấy tay Đường Sa Sa:
- Đây vẫn là địa phận của Tiền gia, đừng làm bừa, đi thôi!
- Được! Vậy để con tiện nhân này một mình ở đây đi, cho chết lạnh,ai bắt cô ta không biết điều chứ, phá hoại cơ hội của chúng ta.
Đường Sa Sa vẫn rất tức tối.
Đường Sa Sa kéo tay Bạch Văn Bình lôi đi.
Khóe môi Đan Nghi nhếch lên, nụ cười đầy lãnh đạm, Đường Sa Sa lăng mạ cô, đánh cô...sớm muộn gì cô cũng sẽ khiến ả phải trả giá.
Còn Bạch Văn Bình thật sự khiến cô ghê tởm... Cô không còn quan tâm tới tình cảm mà hắn giành cho cô là gì nữa... nhưng đấy đúng là kẻ mà lúc nào cũng luôn miệng yêu cô thương cô, theo đuổi cô nhiều năm sao?
Hắn theo đuổi cô,chính xác hơn là theo đuổi tiền tài, vật chất của cô thôi...
- Đan Nghi!
Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên.
Đan Nghi ngước lên nhìn,một bàn tay đưa ra trước mặt cô.
Là Lục Thượng Hàn, buổi tối nay hắn luôn có mặt ở hiện trường.
Có mấy lần cô đã bắt gặp ánh mắt quan tâm của hắn.
Nhưng cô muốn tự mình giải quyết nên giả vờ như không nhìn thấy.
Gió đêm có chút lạnh,thấy bàn tay hắn xòe ra trước mặt, trong lòng cô bỗng thấy ấm áp đến lạ.
Cô đưa tay ra,đặt lên bàn tay hắn.
Lục Thượng Hàn kéo cô vào lòng hắn.
Đây là lần đầu hắn ôm Đan Nghi theo đúng nghĩa.
Bờ vai rộng lớn,ấm áp,khiến Đan Nghi cảm thấy an toàn không còn giá lạnh nữa... trái tim cô dường như cũng đã được sưởi ấm dần lên....
|
Chapter29:NỤ HÔN ĐẦU
Lục Thượng Hàn ôm trọn vòng eo của Đan Nghi.
Đan Nghi cứng đơ người, từng yêu Bạch Văn Bình nhưng hắn cũng chưa bao giờ ôm cô như vậy.
Bị Lục Thượng Hàn ôm bất ngờ như vậy nhưng cô không hề thấy phản cảm, chỉ là có chút cảm giác khác lạ, khiến thân hình thiếu nữ run rẩy...
Tuổi còn nhỏ chưa từng trải sự đời...
Cảm nhận thấy sự run rẩy của cô, bàn tay Lục Thượng Hàn ôm cô chặt thêm chút nữa...
Một lúc lâu, hắn cứ ôm cứ bao bọc lấy cô như vậy...
......
- Lên xe thôi!
Không biết bao lâu sau, giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai cô.
Đan Nghi ngoan ngoãn nghe theo ngồi vào ghế lái phụ.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa làm càng nhiều việc tệ bạc thì Đan Nghi lại càng ít đau lòng hơn, bởi quá quen, quá chai sạn rồi, không phải sao?
Nhưng vừa xong, cô thật sự bị tổn thương!
Ngồi lên xe, tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều, cô sẽ không vì người không liên quan mà đau buồn nữa, không đáng...
Cô vừa quay đầu sang, Lục Thượng Hàn liền nhét vào tay cô một li cafe nóng:
- Uống đi cho ấm!
Giờ đang là đầu xuân nên vẫn hơi lạnh...
Cầm lấy li cafe, cười:
- Thật không ngờ Hàn thiếu gia cũng biết cách quan tâm người khác như vậy đó!
- Tôi cũng không ngờ chú mèo thu lại nanh vuốt, đóng giả yếu ớt cũng giống ý như thật vậy đâu!
Lục Thượng Hàn điềm đạm phản pháo...
Nhưng trong câu nói ấy hàm chứa sự khen ngợi, khích lệ là phần lớn...
Nụ cười của Đan Nghi tươi tắn hơn nhiều:
- Anh đang khen tôi ư?
Lục Thượng Hàn im lặng.
Chầm chậm lái xe...
Nghe câu nói của cô, giơ tay ra nâng đầu cô lên...
Thoáng qua,đôi môi mỏng quyến rũ của hắn như sắp áp sát vào môi cô...
Khoảng cách chỉ là vài cm.
Vì còn ít tuổi, chỉ mới sắp 18 tuổi, nên khi cô và Bạch Văn Bình yêu nhau thì cũng chưa từng trao nhau nụ hôn...
Đây cũng là một trong những lí do khiến cho kẻ thành thục trước tuổi như Bạch Văn Bình tìm đến Đường Sa Sa... So với Đường Sa Sa, Đan Nghi hiển nhiên là một người vô vị, đến tay còn không để cho hắn nắm,điều đó khiến hắn thấy mất mặt...
Lục Thượng Hàn chưa hề chạm tới môi Đan Nghi, nhưng khoảng cách thì rất rất gần...
Giờ là mũi chạm mũi, hơi thở như đan xen vào nhau...
Thấy sắc mặt Đan Nghi không được tự nhiên, ửng đỏ đến tận mang tai, hắn trêu:
- Nụ hôn đầu?
Đúng là nụ hôn đầu....
Tuy nhiên cô không thích hắn trêu cô như vậy, không cam tâm.
Đúng khi Lục Thượng Hàn chăm chú nhìn cô, cô chủ động hôn lên môi hắn.
Chỉ một cái phớt nhẹ qua, lập tức lùi lại, cười tươi như hoa:
- Giờ thì không phải nữa!
Đôi môi hắn nhếch lên, nụ cười vui vẻ,hắn vốn định trêu cô nhưng giờ lại bị cô trêu trở lại...
Cảm giác tươi mới, thú vị khiến hắn khó kiềm lòng.
- Lái xe cẩn thận!
Đan Nghi nhắc hắn.
Lục Thượng Hàn mới nhớ ra mình đang lái xe.
May là đoạn đường vừa xong, hắn cho xe đi rất chậm, đường cũng vắng...
... không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...
Đan Nghi thầm cắn môi...
Vừa xong là cô chủ động hôn hắn. Thật khó lòng tưởng tượng, đôi môi của một người đàn ông lại có thể mềm mại tới vậy...
Cô cũng không thể tưởng tượng được bản thân lại chủ động như vậy...
Nhưng trải qua ba tháng sống trong địa ngục vừa qua giờ tỉnh táo lại như được hồi sinh.
Là ông trời thương xót, cho cô thêm một cơ hội được sống thì cô nên sống sao cho vui vẻ, tự tại, làm những gì mình thích... chứ không sống trong những quy tắc, giáo điều cứng nhắc như khi xưa nữa...
.......
|
Chapter30:NỤ HÔN BÁ ĐẠO MÀ NGỌT NGÀO
Cửa kính xe mở ra, gió lạnh lùa vào, Đan Nghi tâm trang đang rất vui...
Lục Thượng Hàn lái xe rất nhanh.
Chỉ một lát đã về tới căn hộ.
Vừa bước vào cửa, Đan Nghi đã nhìn thấy chiếc laptop trên bàn đang nhấp nháy nhấp nháy đèn báo hiệu.
Có kịch hay rồi!
Cô vội lao đến bên chiếc máy tính,trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình.
Thì ra bọn họ sớm đã trở về đây...
Hình ảnh bọn chúng xuất hiện trên máy tính của Đan Nghi là vì cô đã sớm lắp camera ở trong căn hộ của mình kế bên.
Đan Nghi ngồi trên sofa, tay ôm cốc cafe bắt đầu xem kịch.
......
Bạch Văn Bình lo lắng:
- Đan Nghi vẫn còn chưa về! Lẽ nào đi lạc rồi? Chúng ta đi tìm xem sao!
Đường Sa Sa rất không vui:
- Tìm gì mà tìm? Lẽ nào trong lòng anh vẫn còn tình cảm với con tiện nhân ấy?
- Cô ta không phải có vấn đề về đầu óc rồi sao? Chẳng may đi lạc mất thì rồi sẽ có người đến tìm chúng ta để đòi người đó...
Bạch Văn Bình biết Đường Sa Sa lại đang nổi cơn ghen, ôm lấy ả:
- Vả lại, Đan Nghi là cây rút tiền của chúng ta, sao có thể để mặc cô ta đi mất như vậy được? Một người cổ hủ không hiểu phong tình như cô ta làm sao có thể sánh với em được chứ?
Nghe hắn nói vậy Đan Nghi liền giơ nắm đấm về phía màn hình...
Thấy cô giống như một chú mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt, Lục Thượng Hàn đến ngồi cạnh bên cô,nhìn hình ảnh trên màn hình vi tính.
Nhận ra đây là hình ảnh do camera truyền về, hắn không thể không cười,cô thật không ngốc chút nào,rất biết cách tận dụng những điều có lợi cho bản thân để đạt được mục đích.
- Chơi vui không?
Hắn nheo mắt hỏi cô.
- Có thể xem người ta diễn miễn phí thế này tất nhiên là vui rồi!
Đan Nghi cười tươi rói.
Lục Thượng Hàn lấy làm thích thú, hỏi tiếp:
- Dây chuyền giả ở đâu ra vậy?
- Là họ tự đi làm nhưng bị tôi tráo rồi.
Cô giống hệt như một chú mèo nghịch ngợm đang ra sức trêu chọc hai con chuột nhắt trong lòng bàn tay vậy.
Lục Thượng Hàn khẽ gật đầu.
Nếu là như vậy thì kể từ khi vừa hồi phục là cô đã từng bước từng bước lên kế hoạch để trả thù rồi.
Với lứa tuổi của cô thì quả thật là cô vô cùng thông minh, giỏi tính toán...
Đan Nghi tập trung nhìn màn hình máy tính, gương mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt, khuôn mặt nghiêng nghiêng với những đường nét đẹp dịu dàng, tinh khôi khiến người khác dễ động lòng...
Nghĩ lại nụ hôn phớt qua khi nãy, Lục Thượng Hàn bật cười...
Đan Nghi đang chăm chú xem kịch hay thì bỗng thấy người ngồi cạnh dùng tay nâng gương mặt cô lên...
Còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi lành lạnh của hắn đã đặt lên môi cô một nụ hôn rồi...
Cô khẽ kêu lên thì bị hắn ôm chặt vào lòng...
Mùi thơm đặc trưng của nam giới, rắn rỏi, mạnh mẽ bao bọc lấy cô...
Lục Thượng Hàn không hút thuốc, nên toàn thân hắn chỉ toát ra mùi hương rất tự nhiên rất dễ chịu,điều đó khiến Đan Nghi thấy rất thoải mái...
Hắn mang đến cho cô một cảm giác như vầng thái dương giữa trời đông lạnh giá,ấm áp,bá đạo nhưng dịu dàng, ngọt ngào...
Đan Nghi nhắm mắt lại, sự sợ hãi thoáng qua, rồi dần dần bình tâm.
Cô chủ động đón nhận nụ hôn của Lục Thượng Hàn.
Tuy nhiên, cô dù đã cố gắng tỏ ra bình thản đón nhận nụ hôn của hắn, nhưng còn rất rụt rè và cô còn không biết phải hé miệng ra để cho lưỡi hắn tiến vào... tất cả, tất cả đều khiến cho nụ hôn của Lục Thượng Hàn giành cho cô thêm nhẹ nhàng đầy yêu thương...
Hơi thở của Lục Thượng Hàn càng lúc càng gấp gáp...
Chỉ một nụ hôn đơn giản như vậy cũng đủ khơi gợi sự hưng phấn đầy bản năng của một người đàn ông trong con người hắn...
Đây là điều trước giờ chưa bao giờ xảy ra với Lục Thượng Hàn...
|