Em Còn Yêu Anh Không
|
|
Chương 34: Bán thân Anh đã từng nói rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, con người ta vẫn sẽ tìm ra được một ánh sáng le lói trên con đường tối tăm. Và ngay lúc này đây, con đường duy nhất để em có thể cứu ba mình thoát khỏi chốn đỏ đen này chính là thân xác của em. Em không biết họ sẽ yêu cầu em làm những việc gì? Nhưng em mơ hồ nhận ra rằng, đó không phải là những việc mà em mà muốn làm. Nhưng cho dù đó là việc gì đi chăng nữa, và em có cam tâm tình nguuyện hay không? Đây vẫn sẽ là con đường duy nhất em phải đi. Chỉ cần ba em bình yên thoát khỏi chốn này để trở về bên gia đình. Em sẽ không hề hối tiếc hay oán trách điều chi.
Giá như có anh ở đây, dìu em qua nỗi đau này. Em sẽ không còn sợ hãi bất kỳ điều gì trên thế gian bao la rộng lớn này. Chỉ cần anh ở đây, ngay bên cạnh em. Anh là cuộc sống của em, là nhịp tim em, là hơi thở của em. Thiếu vắng anh trong cõi đời này, cuộc sống của em trở nên thật vô nghĩa. Linh hồn em như đã chết kể từ ngày anh lạnh lùng ra đi...
Em lại ngu muội rồi, anh đã đi khỏi cuộc đời em từ rất lâu. Anh đã quên đi đoá hoa chè trắng muốt đẫm sương đêm này rồi. Nếu anh đã bước đến rồi vội vàng tàn nhẫn bước ra khỏi cuộc đời em như vậy. Sao anh còn quanh quẩn trong mỗi giấc mơ chập chờn của em, để làm em thêm ảo tưởng và hy vọng về một tình yêu đã lụi tàn từ rất lâu rồi. Trong những giấc mơ đẫm nước mắt của em, sao em cứ thấy anh cười. Nụ cười tươi trìu mến vẫn thường chỉ dành riêng cho mình em năm nào.
Nga tựa đầu bên bức tường trong khu đỗ xe của đệ Nhất. Mấy ngày nay, nơi đây là chốn trú ẩn duy nhất của cô. Mặt trời đã lên cao tự bao giờ, nhưng cô vẫn không muốn thức dậy. Cô sợ giấc mơ tuyệt đẹp về Will sẽ lại tan biến mất. Sao cô không ngủ luôn một giấc dài? Lúc đó, cô sẽ không bao giờ phải cách xa anh. Như vậy, liệu có tốt hơn không?
Nhưng, cô còn có gia đình mình. Có người ba đang bị giam cầm trong toà nhà tráng lệ kia. Cô còn có mẹ già, người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh bên kia biên giới. Cô còn có anh trai, người đang còng lưng làm việc cả ngày lẫn đêm. Và cô còn có các em thơ đang trông ngóng ba và chị về từng ngày.
Cô không thể ích kỷ và chỉ nghĩ riêng cho mình được. Trong giấc mơ, còn có sự xuất hiện của Maya, cùng nhóm xã hội đen râu ria bặm trợn đang rượt đuổi cô sát nút. Và đau đớn hơn nữa, trong những giấc mơ dài đằng đẵng này còn có ba cô, người đang phải chịu đựng những trận đòn thừa sống thiếu chết, đang kêu cứu, gào thét tên cô. Nếu lấy thân xác này hoán đổi cho ba mình thì cô có tiếc nuối gì...
Khẽ nhắm mắt lại để từng giọt nước mắt tuôn trào trong vô thức. Để cho những giọt nước mắt trong veo trinh nguyên được khóc cho anh một lần nữa, lần sau cuối. Liệu mai này đây, nước mắt đã vẩn đục của cô có còn xứng đáng để khóc cho anh không? Và sâu thẳm trong tâm hồn vẫn con chút tia hy vọng nhỏ nhoi kia, liệu anh có chấp nhận thân thể sẽ trở nên nhơ nhuốc này...
Cô gục đầu khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Để mai kia, cô sẽ trơ bộ mặt vô hồn này ra để mua vui cho những người đàn ông lạ lẫm, làm những việc khiến cô chưa nghĩ đến đã rùng mình kinh sợ. Cô ngây thơ trong sáng, tâm hồn chưa một lần vương vấn bụi đời. Nhưng cô đủ thông minh để thừa biết những việc làm mà người đời bỉu môi cho là dơ bẩn đó. Việc làm mà cô sẽ phải chấp nhận, vì cô không còn bất cứ lối thoát nào.
Chỉ cần trao thân xác vô hồn, đã cạn kiệt sức sống này cho Maya, cô sẽ có thể cứu giúp được bao nhiêu người, gở rối được bao nhiêu khúc mắc. Lúc đó, ba cô được bình yên trở về bên gia đình. Mẹ cô sẽ có tiền mà chữa bệnh.
Cô cùng đường rồi. Cô không còn cách nào thoát thân. Cô đã làm bất cứ điều gì mà mình có thể, đã cố gắng gọi điện cho ba của Tuấn để nhờ sự giúp đỡ của ông nhưng vô hiệu. Vợ và con gái ông đã rào trước đón sau khiến ông phải ái nái xin lỗi cô trên điện thoại. Cô đã gọi điện cho anh Nhân với ý nghĩ nhẫn tâm nhờ anh đi vay tiền để cấp cứu trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng khi nghe anh báo tình hình càng ngày nguy kịch của mẹ, cô cắn răng bảo anh đến nhờ sự giúp đỡ của chị Đào. Lấy số tiền đó về lo cho mẹ...
Và rồi giờ đây, một mình cô lẻ loi trong căn phòng le lói ánh đèn ấm áp nhưng lại vô cùng lạnh lẽo này, cô sẽ phải đối mặt với người đàn bà lạnh lùng, tàn độc đó. Cô sẽ phải tự nguyện nói lời hiến thân mình.
Hãy thả ba tôi ra. Chỉ cần tôi ở lại là được chứ gì? Nga lạnh lùng cất tiếng. ánh mắt trong veo ngây dại nhìn Maya.
Maya cầm hộp trang điểm dậm dậm phấn. Hình như, bà ta mới vừa thức dậy. Không buồn nhìn Nga, bà vừa làm công việc của mình vừa nói, giọng có vẻ phấn khích hơn lần trước gặp cô.
Tốt! Rất đúng hẹn. Tôi thích làm việc với những người uy tín như cô. Rồi đây, cô sẽ không phải hối tiếc khi được làm việc cho tôi. Có khi, cô lại còn cám ơn tôi cũng nên.
Nói dứt câu, Maya mới quay sang nhìn Nga cười. Nụ cười ẩn chứa những ý nghĩ mà Nga không tài nào đoán được.
Mặc dù, Nga đã đồng ý ở lại làm việc và hứa sẽ nghe theo tất cả những yêu cầu của Maya, nhưng ông Thiên vẫn chưa được thả ra như đã hứa. Lý do theo như bà ta đưa ra là, bà cần xem thái độ hợp tác của cô như thế nào. Sự thất tính của bà thực sự khiến cô nổi giận.
Tại sao lại không thể thả ba tôi ngay bây giờ. Tôi đồng ý ở lại với bà là được chứ gì? Bà còn muốn gì nữa đây? Tại sao các người lại không giữ lời hứa Nga tức giận, cao giọng hỏi.
Tôi không chắc chắn rằng, cô sẽ làm được việc hay không. Việc ba cô được thả hay không còn tuỳ thuộc vào thái độ, sự hợp tác và giác trị của cô. Việc cô đang lớn giọng đã cho tôi biết, cô là một cô gái không dễ gì chịu nghe lời. Nói cho cô biết luôn, thái độ này của cô sẽ khiến ba cô gặp rắc rối đó Maya nhẹ nhàng nói, nhưng lời thì như dao cứa, chạm vào sẽ chảy máu ngay.
Nghe động đến ông Thiên, Nga dịu giọng ngay. Cô không muốn bất kỳ ai làm tổn hại đến ba mình.
Tôi làm sao có thể tin bà?
Maya có thể nhận ra ngay thái độ của Nga, bà nhếch mép cười vẻ hài lòng.
Cô nói phải, chính tôi cũng đâu có tin tưởng cô.
Maya mở hộc tủ lấy ra một tờ giấy giao kèo về việc xoá nợ và những điều kiện rõ ràng. Trong đó, đã có sẵn chữ ký của bà và yêu cầu Nga ký tên.
Nga chậm rãi đọc từng từ được ghi trong tờ giấy. Sau khi chắc chắn mọi khúc mắc được rõ ràng. Cô từ từ miễn cưỡng đặt bút vào tờ giấy. Giây phút cô đặt bút ký tên vào tờ giấy giao kèo. Cô biết rằng, mình đã thực sự trở thành nô lệ của Maya và phải hoàn toàn phục tùng tất cả mọi yêu cầu của bà.
Ngày đầu tiên làm việc của Nga trôi qua khá yên ả. Cô được Mao Chiên, người quản lý trực tiếp đưa đến một Spa sang trọng trong khách sạn Đệ Nhất. Tại đây, cô được những chuyên viên chăm sóc sắc đẹp phục vụ tận răng. Nhiệm vụ của họ là gội bỏ vẻ bề ngoài quê mùa, nhếch nhác của cô, biến cô trở thành một tuyệt sắc giai nhân để xứng tầm với Đệ Nhất.
Chỉ sau vài giờ được các nhân viên ở Spa phục vụ tận tình và tỉ mỉ. Với nhan sắc trời ban có sẵn, Nga đã hoàn toàn lột xác thành một nàng công chúa kiều diễm và tuyệt mĩ. Trong bộ váy ngắn màu trắng ôm sát người không còn gì có thể ngắn hơn, khoe trọn đôi chân dài miên man trắng mịn, mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng tự nhiên cùng khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng...Cô bước ra trong sự ngỡ ngàng của Mao và các nhân viên ở Spa. Mặc dù ban đầu, họ đã thầm chấp nhận một điều rằng, tuy Nga trông quê mùa chất phát, nhưng lại mang một vẻ đẹp đằm thắm và cuốn hút người đối diện một cách lạ lùng. Tuy nhiên, khi cô vừa bước ra, mọi người vẫn không khỏi nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Mao cứ trợn tròn mắt nhìn vòng một căng tròn của cô, miệng không ngớt xuýt xoa bằng giọng eo éo khiến người khác phải nổi da gà.
Trời ơi, trời ơi. Người đâu mà đẹp quá vậy trời. Đẹp vậy sao thiên hạ chịu nổi hả trời. Sao mày may mắn quá vậy hả con kia. Đứa nào đẹp. Tao ghét, Tao ghét.
Nga vẫn đứng vô cảm, lạnh lùng nhìn Mao mà không biểu lộ bất kỳ cử chỉ hay cảm xúc nào. Trong khi mấy cô nhân viên đứng cạnh Nga cứ bụm miệng cười. Có cô còn lên tiếng châm chọc Mao.
Má à. Má ghen tỵ làm gì? Đối với tụi con, má là đẹp nhất rồi...
Mao nghe cấp dưới nịnh nọt thì bùi tai lắm, nở nụ cười khoe hàm răng vàng khè nhìn cô nhân viên vừa nói. Khuôn mặt vô cùng vui vẻ và mãn nguyện.
Mày đó nha, chỉ được cái nói...đúng. Chiều tao cho về sớm. Sau đó, Mao quay sang mấy cô kia quát vì tội không biết nịnh. Còn tụi bây. Chiều nay, ở lại lau dọn Spa cho tao. Còn hạt bụi nào thì chết với tao. Biến!
Mao vốn là nhân viên thân cận, phục vụ Maya trong nhiều năm. Ông là một người đàn ông cỡ trung niên. Nhìn vẻ ngoài của ông thật khó đoán tuổi. Còn nhìn điệu bộ của ông, không khó nhận ra ông là gay chính hiệu.
Bà Maya quả là có con mắt tinh đời... Mao khẽ thốt lên. Ngắm nhìn Nga lần nữa từ trên xuống dưới, giống như là đang tìm một khiếm khuyết nào đó của cô mà không thể tìm được.
Nga xinh đẹp hoàn hảo đứng thẳng người như pho tượng sáp. Đưa đôi mắt đen láy vô cảm về phía trước. Không ai đoán được cô đang nhìn ai, hay nghĩ về điều gì trong chiếc đầu phảng phất nét đẹp nửa đằm thắm, nửa kiêu kỳ kia.
Như thế này được chưa má Mao? Có cần chỉnh sửa gì thêm không má? Cô nhân viên nhận nhiệm vụ trang điểm cho Nga hỏi.
Chuẩn không cần chỉnh. Mao uốn éo tựa người vào thành ghế, gật gù hài lòng.
Vừa lúc đó, có một giọng nói sang sảng vang lên từ ngoài cửa vọng vào.
Chỉnh nữa là hư hết!
Một người phụ nữ độ khoảng 40 tuổi đứng sừng sững trước mặt Nga, dáng người đẫy đà mập mạp không hề thua kém Maya là mấy, khuôn mặt bệ phấn son. Bà mặc một chiếc váy màu đỏ chót khoét cổ thật sâu, khoe hết bộ ngực đã chảy xệ. Nga thấy mọi người kính cẩn chào và gọi bà mà má Sen.
Sen Xéc là quản lý của quán bar hạng sang trong Đệ Nhất. Bà là người có thâm niên làm việc ở đây và được Maya rất trọng dụng. Bà và Mao có thể gọi là song kiếm hợp bích, là hai cánh tay trái phải của Maya. Sen và Mao chuyên gia lùng sục mọi ngõ ngách trên khắp Campuchia và sang tận Thái Lan để chiêu dụ những cô gái xinh đẹp như Nga về làm việc cho quán bar trong Đệ Nhất. Tuy nhiên, không phải chỉ vì kinh doanh bar mà họ phải lao tâm khổ nhọc như vậy. Họ làm việc này còn vì mục đích khác, việc kinh doanh khác kiếm lợi nhuận hơn gấp bội phần.
Nghe tin Maya chiêu nạp gà mới rất cứng cựa nên Sen tò mò đến xem. Bà bước đi chậm rãi xung quanh Nga, đưa đôi mắt đa tình nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh nhìn như xuyên thấu qua thân hình thanh thoát của Nga. Bà gật gù chắc lưỡi, khẽ nói bằng ngôn ngữ Khmer.
Rất chiến! Lâu rồi, Đệ Nhất mới xuất hiện một mỹ nữ xứng tầm như thế này. Bà nâng cầm Nga lên.
Nga khó chịu nhíu mày, lạnh lùng đẩy tay Sen ra. Cô cảm thấy ngột ngạc với mùi nước hoa nồng nặc xung quanh Sen.
Sen thấy thái độ của Nga thì nhếch mép cười, không lấy làm khó chịu cho lắm. Trước đây, vài cô mới đến cũng như vậy. Nhưng dần dần, dưới sự quản giáo của bà và Mao thì cũng dần dần thu phục, hay nói đúng hơn là phải học cách chấp nhận. Lấy trong giỏ xách điếu thuốc và châm lửa hút, Sen phà khói vào mặt Nga làm cô ho sặc sụa. Bà cười nhạt nhìn cô giống như, đây mới chỉ là cảnh cáo nhẹ. Sau đó, bà quay qua hỏi Mao, người đang say sưa dũa móng tay dài ngoằn trông rất bẩn thỉu.
Nó nói được tiếng Miên không?
Không, nhưng nó nói được tiếng Anh. Mao trả lời giọng uốn éo, vẫn chăm chú dũa móng tay.
Cũng Tốt! Như vậy sẽ dễ giao tiếp với khách Tây.
Tốt gì. Tây thì moi được bao nhiêu tiền. Chủ yếu là mấy ông cán bộ cao cấp, mấy cha đại gia xì xào Tàu lao...Mà thôi kệ, đại gia Việt Nam sang đây thiếu gì. Cho nó thầu hết đám đó đi...
Tên nó là gì? Sen hít một hơi thuốc dài.
...Na...À! Không... Nga...
Tên không ấn tượng gì cả, không xứng tầm đẳng cấp... Nói xong, Sen suy ngẫm gì đó. Hình như là tìm tên để đặc cho Nga. Hãy gọi nó là ...Sophia
Cũng được đó...Tôi thì tôi thích tên Ruby hơn...
Quê mùa lắm! Sen cười cười ra bộ châm chọc Mao.
Quê gì mà quê? Bà quê thì có. Đồ quỷ sứ à! Tối ngày cứ thích xỏ lá người ta à. Biết tôi nóng tính không vậy? Mao đỏ mặt nói.
Ghẹo chút làm gì thấy ớn vậy. Bà là nhất. Chịu chưa! Sen cười khanh khách.
Biết điều đó. Quỷ sứ! Còn kiểu đó thì chết với tôi.
Biết tính Mao hay tự ái, Sen không trêu Mao nữa mà quay qua nói với Nga bằng giọng tiếng Anh trôi chảy.
Từ nay, tên của mày là Sophia, rõ chưa?
Nga đưa mắt nhìn Sen, không trả lời.
Thấy thái độ cứng đầu của Nga, Sen khiến răng nhìn cô, đưa tay bóp mạnh vào hai bên cằm Nga đe doạ.
Thái độ không hợp tác của mày làm tao cảm thấy khó chịu rồi đó. Khôn hồn thì hãy ngoan ngoãn nghe theo. Không thì chết với tao.
Mặc cho Sen bóp khuôn má của mình đến ửng đỏ. Mặc cho có đau đến cỡ nào. Nga vẫn ngoan cố không trả lời, cũng không thèm nhìn Sen. Sen điên tiết, định giơ tay lên tát cho cô một cái thì Mao đã ngăn lại, léo déo nói bằng tiếng Khmer.
Bà con nóng tính hơn cả tôi. Bộ muốn Maya cắt cổ tôi với bà hả? Cục cưng của Maya đó. Đừng đụng vào nó lại phiền...
Sen nghe nhắc tên Maya thì mới bỏ tay xuống, bà lườm lườm Nga rồi sẵn giọng.
Đi theo tao...
LTG:
-Spa: dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp.
-Gay: đồng tính nam.
-Bar: quán rượu.
|
Chương 35: Mamba Bar Trong ngày hôm đó, Nga được đưa đến Bar Mamba. Cô được Mao và Sen trực tiếp huấn luyện và giáo huấn về mọi thứ để chuẩn bị cho công việc sắp tới, công việc của một gái Bar cao cấp.
Họ dạy Nga rất tỉ mẫn, từ cách trang điểm, bước đi, dáng đứng, kiểu ngồi đến cách nói chuyện, cách cười, cách liếc mắt đưa tình và nhất là cách chiều chuộng đàn ông. Vốn là một cô gái sáng dạ nên Nga bắt kịp mọi thứ rất nhanh dù cô không hề muốn làm những việc này. Nhưng cô biết, nếu cô tỏ ra bất hợp tác. Ba cô sẽ là người phải gánh chịu mọi hậu quả. Như những gì mà Sen vừa đe doạ, nhẹ nhất ông Thiên sẽ bị bỏ đói một ngày, nặng nhất sẽ bị đánh đập dã man. Vì thế dù không cam tâm, cô cũng phải cố cắn răng chịu đựng. Vì cô rất thương ba...
Mamba là quán Bar lần đầu tiên Nga bước chân vào trong đời. Cô đưa đôi mắt buồn sâu thẳm nhưng không giấu được vẻ ngơ ngác trước sự sang trọng và xa hoa ở đây. Mamba được thiết kế theo phong cách hiện đại với nhiều loại đèn hoà hợp vào nhau. Tuy khá chói lọi nhưng lại âm u kỳ bí. Màu đỏ đen là tông màu chính, kết hợp với những bóng đèn nê-ông hình nến làm cho không gian của bar bớt đi vẻ rùng rợn mà trở nên lãng mạn hơn. Và đúng như tên gọi, bar được trang trí nhiều hình thù của loài rắn độc Mamba khắp mọi nơi. Khiến cho người vừa bước vào vừa có cảm giác lung linh, kỳ ảo, vừa có cảm giác ma mị và ghê rợn. Tất nhiên, rắn ở đây toàn là đồ giả.
Vừa nghe tên gọi, vừa nhìn thấy phong cách của bar, khách bước chân vào dễ bị nhầm lẫn đây là chủ ý của người trang trí. Và phong cách thiết kế này đã tạo nên tên gọi Mamba. Tuy nhiên, họ không biết rằng, Mamba được xuất phát từ cách gọi nhân viên của Maya. Bà gọi những cô gái ở đây là những con rắn Mamba, có dáng đi uốn éo chẳng khác gì một con rắn. Và chắc chắn, họ cũng cực độc không kém gì loài rắn Mamba.
Nga ngồi lặng thinh, chẳng mảy may quan tâm đến những lời Mao đang thao thao bất tuyệt về kiến thức cơ bản dành cho nhân viên mới. Bởi đối với Nga, cô chốt gọn mọi thứ vừa nghe vào một câu hết sức ngắn gọn. Mamba là một thế giới phù phiếm và đầy dục vọng. Những người ở đây chỉ nghĩ đến tiền và tiền. Họ đến đây mỗi ngày, trưng bày bộ mặt phấn son của mình ra để nghĩ cách moi tiền của khách làng chơi. Họ trưng bày thân hình được che đậy bằng một lớp vải mỏng manh và ít ỏi nhằm khiêu khích dục vọng của những người đàn ông lắm tiền nhiều của. Và họ cũng sẵn sàng bán thân mình để đổi lấy những tờ tiền xanh đỏ phù phiếm kia. Bất giác, Nga bật cười. Nụ cười như mỉa mai với chính mình. Chẳng phải cô cũng ở đây vì tiền như họ đó sao?
Nơi đây sẽ là nhà của mày.
Mao đưa Nga ra thẳng phía sau quán Bar. Ngăn cách bởi phòng trang điểm và y phục là một căn phòng đơn giản khá rộng rãi khác. Nơi đó, cô sẽ sinh hoạt cùng 30 cô gái khác.
Hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai, sẽ là một ngày dài đối với mày đấy. Mao ẻo lả nói rồi bước đi.
Nga co mình dựa vào góc tường, xung quanh cô là 30 cô gái khác đang nằm san sát nhau. Tất cả đều nằm ngủ say sưa sau một ngày dài làm việc. Cô chống cằm xuống gối, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào khoảng không vô định. Khuôn mặt cô không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì ngoài vẻ vô hồn mệt mỏi. Cô chỉ ngồi đó, một tư thế đó suốt cả đêm dài. Trong không gian mờ ảo của ánh đèn ngủ màu vàng ảm đạm, cô nghe có tiếng khóc khe khẽ của một ai đó...
Nga không phải là cô gái duy nhất được đưa đến đây ngày hôm nay. Ngoài cô ra, còn có thêm 6 cô gái khác. Cô là người Việt duy nhất. Cô cũng không biết họ đến từ đâu? Bước vào con đường này vì lý do hay hoàn cảnh nào? Cô chỉ đoán biết được thân phận của mỗi người qua từng tâm trạng, khi họ biểu lộ những nét mặt khác nhau: ung dung có, lãnh đạm có, kiêu kỳ có, hài lòng có, cam chịu có và sợ sệt cũng có.
Nga đoán tiếng khóc này là của người con gái sợ sệt kia. Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, hơi lùn nhưng đẫy đà, nước da ngăm đen, đôi mắt to với hai bím tóc ngây thơ.
Tiếng khóc bi thương, ai oán cứ rỉ rả bên tai Nga cả đêm. Nhưng cô không dám cất tiếng hỏi, hay đúng hơn, cô cũng không còn thiết quan tâm đến bất cứ điều gì trên thế gian này.
Sau khi dùng bữa ăn trưa lúc 10 giờ bằng những thức ăn thừa của khách sạn, các cô gái Mamba bắt đầu một ngày làm việc mới. Trang điểm và chưng diện cho bản thân là việc đầu tiên họ cần phải làm. Sau khi nghe tiếng hô hoán của Mao, 30 cô gái lần lượt ngồi vào bàn trang điểm và tự tô vẽ gương mặt của mình một cách thành thạo và chuyên nghiệp. Họ còn có thể làm gì? Khi đây là công việc chính của họ mỗi ngày. Phải làm cho bản thân thật đẹp, thật quyến rũ và nhất là phải thật độc, phải thật nổi bật thì mới thu hút được khách đến bar.
Nga cầm lên, cầm xuống những vật dụng trang điểm với động tác vẫn còn hơi lóng ngóng. Mao thấy vậy nên tiến đến giúp đỡ cô. Vừa định bôi phấn vào mặt Nga, Mao đã miếng bông lên bàn, nâng mặt cô lên quát.
Tại sao mắt lại thâm quầng? Mao nhìn Nga dò xét như vừa nhìn thấy sinh vật lạ.
Nga không trả lời, chằm chằm nhìn Mao. Việc tôi bị thâm quầng mắt thì có liên quan gì đến các người.
Thấy Nga bướng bỉnh không thèm trả lời mình, Mao bực mình quát lớn hơn.
Mày đừng có cứng đầu, cứng cổ. Tao nói cho mày biết, giá trị của mày là ở cái bản mặt đẹp không tì vết này, cái đôi mắt đen láy như chim bồ câu này và cả cái thân hình tuyệt mĩ này.
Vừa nói Mao vừa chỉa tay vào giữa khuôn ngực đầy đặn của Nga khiến cô giật mình lấy hai tay che lại vẻ hoảng hốt. Nhìn điệu bộ của cô, Mao phì cười mỉa mai.
Đúng là con gái còn trinh có khác. Chứ mấy bà ở đây Mao quay sang chỉ mặt những cô gái xung quanh Nga rồi nói. Bà nào cũng tan nát đời hoa hết rồi. Tôi mà lấy tay chỉa vào. Có khi còn kéo tay tôi không chịu buông ra nữa là.
Cả nhóm con gái xung quanh nghe vậy thì cười hô hố. Có cô còn quay sang trêu chọc Mao bằng tiếng Khmer.
Má ơi, má tự tin thấy ớn luôn...
Mao vén tóc dài nhuộm hight light óng ánh, lườm cô vừa cả gan đối đáp mình.
Bà đó nha bà Sarah. Bà liệu hồn bà với tôi...
Cả bọn biết Mao nổi nóng nên im bặt lại, tiếp tục quay về với công việc của mình. Chọc giận tên bóng lữ cái này chỉ tội hại thân.
Mao lại tiếp tục trang điểm cho Nga. Vừa đánh đánh phấn, vừa tô tô vẽ vẽ trên gương mặt Nga. Mao eo éo nói.
Mày ráng mà lo giữ gìn, nếu cái sắc đẹp trời ban này không còn nữa thì mày cũng không còn giá trị sử dụng. Hiểu chưa?
Nga không thèm trả lời, chỉ nhắm mắt lại cho đến khi Mao trang điểm xong cho cô. Mao bắt cô mở mắt ra để vuốt macara vào. Trang điểm mặt xong, Mao lại làm tóc cho cô. Hôm nay, tóc cô được được Mao thắt bím một bên trông rất đáng yêu. Dù là đàn ông, nhưng Mao rất khéo tay. Chỉ trong vòng 30 phút, ông đã biến gương mặt mệt mỏi tái xanh của Nga trở nên vô cùng xinh đẹp và thu hút.
Mày đó nghen. Đồ cứng đầu cứng cổ. Lo mà học trang điểm đi. Tao không có thời gian trang điểm cho mỗi ngày đâu.
Nói xong, Mao bỏ đi chỗ khác. Hết la mắng người này lại xỉa xói người kia không thương tiếc. Con bé khóc đêm qua, Lina vừa bị Mao cho ăn tát vì đôi mắt sưng húp. Nó nén khóc ngồi hì hụi trang điểm đến đáng thương. Trong khi, Mao trang điểm cho Nga khá là cẩn thận, chu đáo. Dù có mắng chửi cô không tiếc lời nhưng lại nâng niu cô như một cái trứng mỏng manh, như thể sợ chỉ một cái chạm nhẹ cùng làm cô mất đi giá trị vậy. Nga có đôi chút khó hiểu trong lòng. Không biết nên mừng hay nên lo...
Dạy rồi mà lại quên nữa à ? Tao cho mày ăn cơm chứ có cho mày ăn cám đâu mà ngu dữ vậy? Mao hét toáng lên, cung tay định đánh vào đầu con bé.
Nga thấy vậy không thể ngoảnh mặt làm ngơ nên bước đến giúp đỡ Lina thì một cô gái khác ngồi cạnh ngăn cản lại. Cô ta nói tiếng Anh lơ lớ. Hầu hết, các cô gái ở đây đều có thể nói bập bẹ tiếng Anh.
Không nên giúp, má Mao sẽ chửi đó. Mỗi người phải tự làm lấy.
Nga nghe thế nên dừng lại, quay lại chỗ mình ngồi. Cô không sợ Mao vì cô biết ông ta không dám làm gì cô. Nhưng cô không muốn Lina gặp rắc rối. Nhìn con bé vụng về với hộp phấn trên tay, đôi mắt còn đọng những giọt nước mắt chưa kịp lau mà Nga thấy chua xót trong lòng. Không biết con bé bao nhiêu tuổi. Nhìn dáng sao giống đứa em gái Thiên Ngân ngây thơ ở nhà quá. Nghĩ đến đây, Nga lại rơm rớm nước mắt nhưng cố dằn lòng mình lại.
Mao tiến về phía phòng thay đồ, vừa thấy Hannah bước ra, ông đã mạnh tay tát mạnh vào mặt cô và chửi.
Ai cho mày lấy cái váy này hả? Mao hét lên, giật chiếc váy từ tay Hannah.
Dạ. Tại con không biết. Con thấy nó đẹp nên định mặc thử.... Hannah vừa lấy tay che vết đỏ trên mặt vừa lí nhí nói với vẻ mặt sợ sệt.
Ở đây, trang phục mỗi ngày đều được Mao và Sen phân phát, không ai được tự ý lấy trang phục mà không có sự cho phép. Hannah thấy chiếc váy màu đỏ đẹp quá nên định mặc thử, ai ngờ bị Sen phát hiện.
Mày có biết qui định ở đây chưa mà dám?
Dạ, con xin lỗi má Mao. Mai mốt, con không dám vậy nữa. Chỉ tại nó đẹp quá nên con ướm thử lên người thôi. Con thề là con cũng chưa dám mặc vào. Hannah chấp tay lạy.
Qui định ở đây, nếu ai vi phạm bất cứ nội qui nào, sẽ bị trừ 50 đô la Mĩ kim.
Đẹp nhưng thoát lên thân hình của mày có đẹp không? Hãy nhìn lại mày đi...
Dạ, con biết. Con xin lỗi má Mao. Xin má đừng trừ lương con. Tháng này, con bị trừ hết 100 đô rồi...
Luật là luật. Nếu tao tha cho mày thì làm sao mà còn quản lý cả đám kia nữa hả. Lo trang điểm cho đẹp để mà moi tiền khách bù lại. Ở đó mà lải nhải nữa.
Mao quay lại chỗ Nga, chìa chiếc váy về phía cô.
Mày giữ cái này, ngày mai mặc cái này cho tao. Còn hôm nay thì mặc cái váy này”
Nga nhìn Hannah với ánh mắt thương hại. Thế nhưng, trái với những gì Nga nghĩ, Hannah sau một hồi làm mặt đáng thương, giờ đang nhìn cô lườm nguýt với ánh mắt khó chịu. Hannah là người Thái, từng là ngựa cứng của Maya. Nhưng sau nhiều năm làm nghề này và sử dụng thuốc lắc thường xuyên, người cô càng ngày càng bệ rạc và xuống cấp.
Cứ ung dung tự cao tự đại đi, thời của mày cũng không kéo dài quá lâu đâu... Hannah nói tiếng Anh khá giỏi.
Kim đang uốn éo trước gương tiếp lời.
Ngựa chiến có khác, được cưng chiều cung phụng hết mực....
Rita đang ngồi dán lông mi nhìn Nga cười khinh khỉnh.
Nói thiệt, từ đó tới giờ chưa thấy ai được trọng dụng như cưng. Cái kiểu tiểu thư vừa rồi của cưng nếu là đứa khác chắc đã ăn mấy cái bạt tay rồi...
Nga im lặng không nói gì. Cô thấy họ nói cũng đúng. Cô để ý dường như mình được ưu ái hơn những cô gái vào cùng đợt. Nếu như cô được đến Spa và phục vụ chu đáo tận răng, được chỉ dạy tận tình của Mao và Sen, được dành những bộ cánh mới và đẹp nhất, thức ăn cũng nhiều và ngon hơn, thì những cô gái cùng đợt đều phải tự làm và người hướng dẫn của họ là những cô gái làm thâm niên ở đây. Có tiếng thì thầm to nhỏ. Nga được ưu ái vậy là vì đẹp, cô đẹp và rạng rỡ hơn những cô gái khác rất nhiều. Mặc dù, nhan sắc của họ cũng rất mặn mà, dáng dấp cũng thật bắt mắt...
Mao đi đâu đó rồi quay lại phòng, thấy Nga vẫn còn ngồi thần mặt ra nên quát.
Sao giờ này còn chưa thay đồ hả bà nội?
Chờ phòng Nga gọn lỏn, không thèm nhìn Mao.
Trong phòng không có chỗ thay đồ nên Mao bắt cô phải thay trước mặt ông.
Cứ thay ở đây. Toàn con gái không mà mắc cỡ cái gì. Ai cũng như ai...
Nga do dự, bấu tay chặt vào chiếc váy.
Tôi...không quen...
Không quen cũng phải quen. Mày đâu phải là bà hoàng. Ai cũng như ai, có gì mà không quen hả?
Ông...có phải là con gái đâu... Nga nhìn Mao, ánh mắt và giọng nói có phần mỉa mai. Cô không kỳ thị người đồng tính, nhưng cô căm thù người đàn ông trước mặt và bọn buôn người kia.
Có tiếng cười rút rít phía sau. Mao tức điếng người, giơ tay lên định tát Nga một cái. Đây là câu nói mà Mao ghét nhất trên đời này.
Cái con này, mày dám..
Dừng lại ngay... Tiếng má Sen vang lên, bà đỉnh đạc bước vào phòng, tiến nhanh đến chỗ Nga.
Nó tưởng nó là ai. Tôi nhịn hết nổi rồi. Bà đừng có mà nuông chiều nó quá... Mao nói tiếng Khmer với Sen.
Để tôi dạy nó. Ông quên nó là con cưng của Maya à. Bà ta đã ra lệnh tôi không được làm gì nặng tay với nó đến khi bà có chỉ thị mới. Sen nhắc nhở Mao và bảo ông ra ngoài. Xong bà quay qua nhìn Nga dịu giọng nói nhưng ngữ khí cứng rắn.
Mày thay đồ mau đi. Có khách đang đợi mày ở ngoài đó. Nhanh lên!
Nói xong, Sen quay qua phía sau, nơi những ánh mắt vẫn đang tò mò nhìn màn hài kịch vừa rồi, bà quát ra lệnh, giọng nói đanh đá khác hẳn.
Còn tụi bây quay mặt đi chỗ khác cho nó thay đồ. Trang điểm nhanh lên, ngồi đó nhìn cái gì...
Tôi chờ phòng. Không có phòng tôi không thay. Nga cứng đầu. Cô chưa bao giờ thay đồ chung với nhiều người như thế này nên không quen. Ở nhà, nếu có thì cô chỉ thay đồ cùng với bà Nguyệt.
Bà Sen mím môi ghìm cơn giận. Trước giờ, bà chưa thấy đứa nào vào đây mà lại cứng đầu cứng cổ như vậy. Nhìn vẻ mặt bất cần của Nga, bà chỉ muốn tát cho một bạt tay. Nhưng cuối cùng, bà chỉ liếc cô một cái rồi quát vào phòng trong.
Đứa nào trong phòng thay đồ đó, ra ngay đây cho tao.
Cô gái vẫn còn chưa kéo váy xuống. Vừa nghe tiếng Sen quát đã vội vàng vén mở cửa phòng bước ra. Cô ta sợ Sen khúm núm nhưng nhìn Nga lườm lườm trông rất đáng sợ.
Phòng đó bà nội. Bà vào thay nhanh dùm con.
Sen nhìn dáng đi ung dung của Nga mà bà bực tức trong lòng. Nhưng bà cũng nhanh chóng ghìm cơn giận xuống khi nghĩ đến những cọc tiền kếch xù mà bà có thể nhận được từ cô. Nghĩ đến đây, bà thấy đầu óc thoải mái được chút ít.
|
Chương 36: Những sự sắp đặc âm thầm Nga vừa tiếp khách xong thì đến chỗ Sen và Mao đang ngồi. Họ đang nói chuyện say sưa với ông Đù Cà Nhão. Nhão là khách thường xuyên lui tới Mamba và chỉ yêu cầu Nga tiếp rượu ông. Từ ngày đầu tiên cô bước chân vào bar này, ông đã biết tên cô và muốn cô phục vụ cho ông. Cô lấy làm lạ về điều này nhưng không hỏi vì sao.
Nga đứng cạnh Sen lí nhí nói, đầu cúi xuống để tránh ánh nhìn như xuyên thấu da thịt của ông Nhão. Cô luôn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt này. Nó khiến cô có cảm giác như cô đang trần trụi.
Tôi xong rồi...
Thế à... Giọng bà Sen ngọt lịm. Chìa tay đeo đầy nhẫn vàng. Ông Nhão chờ cô lâu rồi đó. Mau mời ông vào phòng VIP đi. Mau lên
Nga không nhìn ông Nhão. Chỉ khẽ nói.
Mời ông! Mặt cô buồn lộ vẻ mệt mỏi.
Ông Nhão có thể nhìn thấy thái độ miễn cưỡng và gượng ép của Nga mỗi lần ông đến đây, nhưng ông không lấy làm phiền lòng mà ngược lại càng lúc càng trở si mê vẻ đẹp đằm thắm có phần lạnh lùng của cô.
Sen đứng dậy cúi đầu chào Nhão, miệng cười tươi như hoa. Không vui sao được khi ông Nhão vừa dúi vào tay bà phần thưởng công rất là hậu hĩnh. Nga đã đi rồi mà bà còn với theo căn dặn.
Nhớ phụ vụ ông Nhão cho chu đáo nghen.
Nga không trả lời, cũng không quay lại nhìn Sen. Cô đi như người vô thức. Những ly rượu vừa uống khiến người cô lâng lâng, mọi thứ trước mắt trở nên ảo ảnh.
Mamba có ba loại hình dịch vụ. Loại hình thứ nhất là tiếp khách tại bàn giá 50 USD/giờ. Loại hình thứ hai là phục vụ VIP, nhân viên sẽ tiếp rượu khách trong một phòng nhỏ riêng biệt khác giá 200 USD/giờ. Dịch vụ thứ ba là phục vụ tại phòng cao cấp của Đệ Nhất giá 500 USD/giờ. Tuy nhiên, Nga chỉ được thực hiện hai loại hình một và hai.
Phòng VIP nhỏ nhưng trang trí đẹp mắt và sang trọng. Nến thơm lung linh trong bóng tối dày đặc là thứ ánh sáng duy nhất ở đây. Hơi lạnh thả từ những chiếc máy điều hoà nhỏ trên tường khiến Nga co người lại. Chiếc váy đen ngắn cũn cỡn khiến cô cứ lấy tay che đùi lại. Trong bóng đêm mờ ảo, vẫn ẩn hiện làn da trắng nõn nà trên đôi chân dài thẳng tắp.
Nga giật thót người khi có bàn tay âm ấm khô ráp chạm vào đùi mình. Cô vội vàng đẩy ra và nhích người ra xa. Thế nhưng, sự e ấp và sợ sệt của cô càng khiến người ngồi bên cạnh thêm phần thích thú. Ông Nhão chẳng có vẻ gì gọi là khó chịu. Lại kiên nhẫn áp người vào Nga.
Nga biết cô không thể kháng cự. Nếu như những cô gái khác vi phạm qui định của Bar chỉ mất tiền. Thì đối với cô, thái độ không hợp tác được coi là một vi phạm. Và hậu quả của việc này sẽ phải đánh đổi bằng việc ba của cô bị đối xử tệ bạc. Chỉ vì thái độ ương bướng của cô mà hôm qua, ông Thiên phải nhịn đói cả ngày. Nghĩ đến ba, Nga chấp nhận cam chịu những thứ nhơ nhuốc này.
Sau những ngày đầu tiếp khách, Nga nghiệm ra một điều rằng. Sự sợ hãi của cô chỉ khiến khách có thêm cơ hội tiếp cận để chiếm đoạt lấy cô. Vì thế, cô đã nghĩ ra nhiều cách để tự bảo vệ mình. Làm sao để khách chịu bỏ tiền ra mua rượu, bản thân cô không bị lạm dụng và cách để giết chết thời gian. Hơn ai hết, chính cô là người duy nhất có thể cứu lấy mình. Dù trong lòng phải chịu đựng biết bao tủi nhục, đau đớn không cùng, cô vẫn cố cắn răng giữ bình tĩnh và tỏ ra mạnh mẽ. Mỗi ngày, trước khi bước ra Mamba Bar để làm việc, cô tự nói với bản thân mình rằng, cô phải thoát khỏi nơi này, cô sẽ đưa được ba Thiên trở về Sài Gòn. Hình ảnh người mẹ già đáng thương đang nằm trên giường bệnh hối thúc cô từng phút từng giây. Mẹ và gia đình là sức mạnh vực cô đứng lên sau những chuỗi ngày sống trong bóng đêm tăm tối. Và anh, người đàn ông đã phụ bạc cô lại là ánh sáng duy nhất mà cô vẫn cố bám vào...
Những lần đầu tiếp rượu ông Nhão trong VIP, Nga luôn phải cắn răng chịu đựng những cái sờ mó, những cái hôn kinh tởm mà ông ra sức cưỡng đoạt cô. Những lúc đó, cô chỉ biết co ro giữ lấy thân mình, cố gắng chịu đựng hàng giờ liền và sau đó là vật vã khóc trong phòng vệ sinh. Cô ám ảnh đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng của ông mỗi khi nhìn cô, cô kinh tởm khuôn miệng đầy mùi hút lá tanh tưởi của ông và nhất là bàn tay khô ráp của ông mỗi lần chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cô. Ông, cũng như những người khác đến đây mua vui, luôn xem cô như một món hàng, một món đồ chơi để tiêu khiển, để thoả mãn cơn dục vọng luôn soi sục trong người. Những gương mặt dâm dê của họ cứ ám ảnh cô trong những giấc mơ chập chờn không lối thoát...
Mỗi lần tưởng như gục ngã đến độ không thể gượng dậy đứng lên được. Hình ảnh của anh lại ùa đến trong tâm trí cô, vực cô đứng dậy, chua xót lau những giọt nước mắt cho cô. Có ảo tưởng quá không, khi cô có cảm giác anh như đang quanh quẩn bên cô. Rất gần nhưng lại rất xa. Sự thật quá rõ ràng rằng, anh đã bỏ rơi cô nhưng sao cô vẫn không chấp nhận được sự thật. Cô giận anh, cô căm hận anh nhưng sao cô cứ vẫn nhớ nhung anh da diết, yêu thương anh đến điên dại. Dư vị tình đầu của cô sao lại cay đắng thế này...
Những lần tiếp rượu ông Nhão sau này, Nga luôn nghĩ hết câu hỏi này đến câu hỏi khác để khiến ông bận rộn, không còn thời gian để mà va chạm vào người cô. Vốn là người khéo léo, nên cô nhiều lần thoát thân khỏi những người khách ham của lạ chỉ bởi lối tiếp chuyện thông minh của mình.
Phải cố câu giờ. Càng lâu càng tốt. Nga nghĩ thầm. Nếu kéo dài thời gian, cô không những không bị sờ mó mà còn có thể kiếm thêm được tiền. Nếu cô kiếm được đủ số tiền trong thời gian sớm nhất, ba cô sẽ được thả ra.
Ông hãy kể cho tôi nghe hôm nay ông đã làm gì? Công việc ông kể với tôi lần trước diễn ra tốt đẹp chứ? Nga đẩy nhẹ tay ông Nhão ra, cất giọng khe khẽ...
Ông Nhão nghe giọng nói dịu dàng và dáng vẻ e ấp của Nga thì hết mực si mê. Thái độ vồ vập ban đầu cũng từ từ rút lại.
Không biết có phải vì em mang đến may mắn cho anh không, mà kỳ rồi mọi việc đều diễn ra vô cùng suông sẽ. Nhất định, anh phải thưởng công cho em. Con mèo nhỏ nhắn đáng yêu này....
Vừa nói, ông vừa lấy tay vuốt nhẹ chiếc mũi cao thanh tú của Nga. Sau đó, ông vòng tay chạm vào vòng eo thon nhỏ của cô, áp khuôn miệng khô ráp vào chiếc cổ mịn màng của cô. Cô nghe hơi lạnh chạy dọc sóng lưng. Nhẹ nhàng đẩy tay ông ra...
Xin lỗi! Tôi cảm thấy nhột lắm...
Ông cười khà khà, mùi thuốc lá tanh tưởi làm Nga khó chịu.
Ông không cần phải thưởng công cho tôi. Bổn phận của tôi là phải làm khách vui lòng, khiến khách trở nên thư giãn hơn sau khi đến đây...
Ngoài miệng Nga nói vậy, nhưng trong lòng cô rất trông chờ vào những tờ tiền tip hậu hĩnh của ông Nhão. Ông là vị khách cho tiền cô nhiều nhất. Mặc dù, theo qui định của Mamba, cô phải giao nộp tất cả tiền tip của khách cho Mao. Ông chỉ trích 10% số tiền tip để trừ vào khoản nợ mà ba cô đã vay. Sau vài ngày làm việc, Nga cay đắng nhận ra rằng, tiền cô làm không đủ để trả tiền lời. Ngoài ra, Mao còn liệt kê ra đủ mọi chi phí cô cần phải thanh toán lại cho Mamba, nào là tiền ăn uống sinh hoạt, tiền quần áo mỹ phẩm và cả tiền mà họ đã đầu tư vào người cô. Dù hết sức bất bình nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Cô nghe theo mọi mánh phé của Mao bày ra để chiêu dụ khách mua rượu, mua thức ăn của bar và nhất là làm sao để có nhiều tiền tip. Cô tập uống rượu như uống nước lã để tiêu tiền của khách, cô cố gắng dịu ngọt không cay cú để khách vui lòng...Cô có thể làm mọi thứ để kiếm tiền. Miễn là cô không phải đánh đổi tấm thân trong sạch của mình là được.
Em thật là hiểu chuyện. Chẳng tiếc công tôi đợi chờ em cả buổi. Từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã thích em rồi...
Cám ơn lòng tốt của ông Nhão đây. Nhưng tôi chỉ là phận bèo bọt. Không dám mơ ước xa vời. Chỉ cầu mong ông Nhão thương tình, không khinh khi và cho tôi chút tôn trọng khi phải dấng thân vào cái nghề mà người đời khinh khi này.
Ai dám khinh khi em. Tôi rất tôn trọng em. Em biết đó...
Ngoài miệng hùng hổ nói vậy, nhưng Nhão cứ rà đôi mắt mình lên mọi bộ phận trên cơ thể Nga. Ánh mắt đỏ ngầu thèm khát không thể đè cô xuống mà cưỡng đoạt. Ông không thể chờ ngày đó đến. Ngày cô sẽ thuộc về ông.
Anh sẽ mang em ra khỏi nơi này. Ngày đó không còn xa lắm đâu. Anh thiệt là rất si mê em quá rồi, con mèo ngoan ạ...
Vừa nói, ông Nhão vừa chồm tới ôm lấy Nga một lần nữa khiến cô muốn nghẹt thở, mùi nước hoa nồng nặc của ông khiến cô muốn ói cả mật xanh. Cô lại đẩy nhẹ người ông ra, nhanh tay cầm lấy chai rượu rót vào ly.
Thôi nào. Ông hãy uống một ly cho ấm bụng.
Ông nhão cười khà khà, đưa ly rượu lên miệng uống, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Nga. Nga nhìn ông nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự khinh khi. Đàn ông các người đúng là cùng một thứ bội bạc. Có vợ con đuề huề mà vẫn muốn kiếm thêm của lạ bên ngoài. Cũng như ai kia, đã vứt bỏ cô một cách không thương tiếc vì một người con gái khác...
Em cũng uống một ly đi...Uống chút rượu sẽ thấy người phấn khích hơn.
Nhão chìa ly rượu về phía Nga. Cô đón lấy uống một ngụm đầy nhưng sau đó lại khéo léo tuôn vào một chiếc khăn tay mà cô luôn mang theo bên mình. Những ngày đầu cô làm việc ở bar, cô say bí tỉ chỉ sau vài giờ làm việc vì bị khách ép uống. Sau đó, cô được Mao chỉ vài chiêu đánh lừa khách, chỉ uống nhấp môi hoặc lén nhả ra giấy để tinh thần còn tỉnh táo làm việc cả ngày.
Ông Nhão không làm gì được Nga nhưng cũng không tỏ vẻ cáu gắt lắm. Ông bắt đầu những câu chuyện không đầu không đuôi mà Nga cũng chẳng thể nào để lọt vào tai những chữ nào. Sau một lúc hàn huyên, có vẻ như ông cũng muốn kết thúc nhanh câu chuyên để còn thời gian làm những chuyện khác. Thấy vậy, cô nhanh chóng đặt tiếp câu hỏi để ông không có cơ hội thực hiện ý định của mình.
Có lần, tôi nghe má Sen nói. Dường như, trước đây, ông đã từng gặp tôi. Nếu vậy, tại sao tôi lại không biết ông? Nga tò mò hỏi.
Ông Nhão phì cười, giọng cười nghe đến rợn người. Bộ râu quay nói cử động lên xuống theo từng cái nhép môi. Miệng nói, nhưng hai tay không ngừng mò mẫm thân thể thon thả của Nga. Cô co tay che người lại, từng cái chạm tay vào da thịt khiến cô rùng mình kinh tởm.
Thật ra, anh từng nhìn thấy em ở đại sảnh khách sạn. Lúc đó, trông em rất bần cùng nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn sáng bừng giữa dòng người qua lại...Chính anh đã nhờ Maya mời em làm việc ở đây để anh có cơ hội lui tới...
Nga hơi bất ngờ. Thì ra, việc cô vào làm trong Mamba đã có sự sắp đặc bày bản từ trước mà cô không hề hay biết. Đẩy nhẹ người ông Nhão ra. Cô dịu giọng nói.
Vậy à. Thật cám ơn ông đã ưu ái tôi. Nhưng ông là người đã có gia đình. Tôi thực sự không muốn mình làm kẻ thứ 3 phá vỡ. Tôi có thể trở thành bạn tâm giao của ông. Lắng nghe ông và chia sẻ vui buồn cùng ông trong cuộc sống...
Ông Nhão đưa đôi mắt ngây dại mê say trong bóng tối nhìn Nga, tay vẫn không ngừng mơn trớn đôi chân dài mát rượi của cô.
Như thế thì còn gì bằng. Thật ra, anh sống với vợ chỉ vì hoàn cảnh. Em biết, anh là một chính trị gia. Gia đình mẫu mực rất quan trọng trong mắt công chúng. Anh không thể li dị vợ, anh sống với bà ta chỉ để che đậy cái vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài. Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã muốn chiếm hữu em...
Nga nhìn ông Nhão khinh bỉ, đàn ông trên thế gian này luôn có cách biện minh cho những việc làm dối trá của mình.
Tôi...Tôi nào biết gì về ông. Nếu chỉ mới gặp mặt, chưa biết gì về tôi...Sao ông lại có ý định chóng vánh như vậy?
Ông Nhão cười khà khà, khẽ rót vào tai Nga những lời đường mật khiến cô cố ngửa đầu sang một bên để né tránh.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em, nhìn vẻ trong sáng thuần khiết của em khiến tôi muốn bao bọc lấy em. Tôi thề sẽ lo cho em về mọi mặt. Tôi rất muốn đưa em ra khỏi nơi này. Nhưng bây giờ, chưa phải là lúc. Em phải cố đợi thôi. Nhưng Sen đã đảm bảo với tôi rồi nên em đừng có lo. Ngoài tôi ra, không ai được phép làm tổn hại đến em.
Nga ngẩng người nhìn ông Nhão. Thì ra, trước giờ, Sen và Mao luôn đối đãi với cô đặc biệt hơn những cô gái khác trong Mamba là vì điều này sao? Thật ra, phía sau chuyện này là gì? Giữa ông Nhão và Maya có những giao kèo gì? Theo như những gì ông ta nói, mua cô ra khỏi nơi này để làm vợ bé cho ông ta không phải là chuyện khó. Vậy thì tại sao, ông ta phải chờ đợi? Thật ra, Maya muốn gì? Tại sao bà ta lại muốn cô làm việc ở Mamba? Nga mơ hồ suy đoán, chắc chắn bà ta muốn vắt kiệt sức của cô để kiếm thêm tiền? Thật sự, cô không hiểu. Càng nghĩ cô càng thấy cái địa ngục này thật đáng sợ. Cô càng ghê tởm hơn những con người mưu mô tà độc nơi đây...
Những ngày đầy biến động nặng nề trôi qua, Mamba như là một địa ngục trần gian đối với Nga. Hôm nay, cô phải tiếp từng đợt khách này đến đợt khách khác. Họ toàn là những thành phần rủng rỉnh tiền bạc và quẫn mỡ. Từ những người thanh niên trẻ đến những người trung niên tóc điểm bạc, đến cả những ông già lu thụ cũng bước vào đây. Từ những tay may mắn thắng bài tiền đầy ấp túi, đến những người kinh doanh khá giả. Từ những công tử giàu sụ đến những người có chức quyền trong bộ máy nhà nước Campuchia. Ngày ngày, Nga gặp mọi thành phần, mọi màu da, sắc tộc. Trong đó, không thiếu những đại gia người Việt Nam.
Nga nằm co ro trong góc phòng, khuôn ngực căng tròn phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc. Một tuần trôi qua đầy biến động nhưng may mắn thay, cô vẫn giữ được sự thanh thoát của thân thể và tâm hồn mình. Tuần này, cô tiếp khách ngoài bàn nhiều hơn trong VIP. Chủ yếu là chuyện trò, dụ khị khách mua rượu của Bar càng nhiều càng tốt. Ở đây, dù đôi khi vẫn bị sờ mó, nhưng cô cũng cảm thấy đỡ hơn việc phải đơn độc tiếp khách trong phòng VIP. Nơi cô thường xuyên bị mần mò thân thể. Những bàn tay dơ bẩn lần lượt in dấu trên cơ thể cô. Cô có cảm tưởng hàng tấn nước sạch mà cô cố dội rửa vào người cũng không thể nào tẩy bỏ được những vết nhơ đó.
Nhưng cũng khá là may mắn cho Nga, khi mà mọi việc vẫn còn chưa đi quá đà. Cô có quyền từ chối khi khách đòi hỏi hơn ở sự va chạm xác thịt. Dịch vụ ở phòng VIP không cho phép điều này. Thậm chí, Sen đã ra lệnh, cô không được phép đồng ý nhận dịch vụ tại phòng cao cấp. Điều đó đồng nghĩa với việc, cô không được mua bán dâm với khách. Trong khi đó, những cô gái khác đều làm việc này. Duy chỉ có cô và bé Lina thì không được. Nga lấy làm mừng thầm vì điều này. Có lẽ, trời Phật đã rủ lòng thương xót cho cô nên ban phép nhiệm màu kỳ diệu đến với cô chăng? Thế nhưng, cô vẫn tự hỏi. Tại sao, Maya lại ưu ái cho cô điều này? Bà ta vì thương xót cho cô. Hay thật ra, phía sau sự đối đãi đặc biệt này, bà ta đã có một kế hoạch u tối nào ghê gớm hơn chăng?
|
Chương 37: Gặp lại hắc ám Tính Andrew vốn mau chán và ít chịu cùn chân ở nơi nào quá lâu. Vậy mà lần này, anh lại ở Đệ Nhất lâu đến như vậy. Khắc Tiệp theo anh nhiều năm nay nhưng cũng không hiểu anh đang muốn gì ở đây. Thật ra, muốn bài bạc, anh có thể sang Macau hay về Mĩ chơi cho sướng tay. Muốn gái gú anh có thể sang Thái Lan bù khú cho hả hê? Vậy thì vì cớ sao, anh cứ lảng vảng mãi ở Đệ Nhất chán phèo này? Hay là vì anh đã mê mẩn con gái Khmer mất rồi. Tiệp nghĩ cũng phải, con gái Khmer da dẻ nâu bóng quyến rũ, thân hình đẫy đà nẩy nở, ăn nói duyên dáng lại khéo chiều chuộng đàn ông. Vì thế, dù Andrew có cả tá chân dài xinh như mộng vây quanh. Kì này, sang đây, anh lại chẳng mang cô nào theo. Thực sự, chuyện này rất lạ thường. Vì lúc nào, đi đâu, không có gái là anh không tài nào chịu được.
Andrew đang ngồi chiễm chệ xem báo. Trời hơi nóng nên anh không muốn ra ngoài. Hôm qua, anh thức sáng đêm để chơi bài. Vậy mà giờ này, mặt mày vẫn còn tươi phơi phới.
Tiệp pha cho Andrew tách cafe. Loại cafe đen đậm không bỏ đường. Thứ mà Tiệp không tài nào uống được. Đắng nghét!
Ông chủ có muốn tôi gọi một suất massage thân thể cho ông không?
Không, cám ơn...
Thế ông chủ có muốn tôi gọi một vài cô lên đây phục vụ ông không?
Không, cám ơn...
Massage không thích, gái gú cũng không thèm. Tiệp tò mò hỏi Andrew.
Tôi hơi tò mò. Tại sao lần này, ông chủ lại trú ở đây dài ngày thế?
Cậu ở với tôi lâu như vậy mà không hiểu ý tôi sao?
Andrew nháy mắt, nhìn khuôn mặt suy tư của Tiệp. Anh huýt sáo, đứng dậy, khoát chiếc áo vest đen vào, đỉnh đạt chỉnh lại mép áo. Anh thích màu đen, quần áo anh đa phần là màu tối. Đồ vest của anh, tất cả đều là màu đen. Nhiều người quen biết anh vẫn thường hay gọi anh là Man in black
Ông chủ muốn tôi chuẩn bị xe không?
Không cần. Tôi chỉ đi vòng vòng xung quanh đây một chút.
Andrew lững thững đi dạo quanh khách sạn Đệ Nhất. Mấy ngày qua, anh chỉ chúi đầu vào đánh bạc nên ít lui tới nơi này. Anh vừa đi vừa huýt sáo, hai tay bỏ vào túi quần, phong thái ung dung tự tại, gương mặt lạnh lùng nam tính. Nói chung, tâm trạng anh đang vui nên ít cau có. Mỗi nơi anh lướt qua, có biết bao ánh mắt nữ nhi đắm đuối dõi theo. Thỉnh thoảng, anh lại nheo mắt với một vài cô gái khiến trái tim họ như rơi rụng.
Sau một hồi lang thang khu vực giải trí, ánh mắt đen uy quyền lãnh đạm bất ngờ quét ngang tấm ảnh khổ lớn được treo trên bức tường gần khu vực mua sắm. Nhân vật trong tấm ảnh đó làm anh đột ngột dừng chân lại. Cô gái xinh đẹp với nụ cười như ánh mặt trời kia trông rất quen thuộc. Anh vuốt cằm suy nghĩ, cố rà soát loại bộ nhớ của mình. Chắc chắn anh đã gặp cô ta ở đâu rồi...
Sau vài giây ngắn ngủi, chân mày Andrew khẽ nhíu lại, trong đầu dần ẩn hiện lên hình ảnh một người.
Bà thím? Anh chép miệng.
Lướt mắt nhìn dòng chữ trong góc trái của tấm hình. Khoé môi bỗng nhếch nhẹ thành nét cười. Đặc tên sang thì có thể từ bỏ gốc gác ăn mày của mình được à?
Anh đang cảm thấy chán đây. Có người đấu khẩu cũng vui nhỉ?
Kiểm tra lại bản đồ của Đệ Nhất, Andrew xem đường dẫn đến Mamba. Anh vẫn chưa có thời gian ghé thăm bar hạng sang khá nổi tiếng ở Phnom Pênh này.
Vừa bước vào cửa, cô nhân viên lễ tân xinh đẹp đã nở nụ cười rạng rỡ chào đón Andrew. Như mọi khi, anh không thèm đáp trả. Bản tính anh vốn thô lỗ như vậy. Anh luôn cho qua những lời nói mà anh cho là máy móc, bỏ qua những gương mặt mà anh cho là không cần thiết phải quan tâm. Anh vào thẳng vấn đề.
Sophia..
Dạ... Cô lễ tân nhìn Andrew. Cô đoán anh muốn gặp Sophia nhưng có cần ngắn gọn đến mức không nói đầy đủ một câu cơ bản như vậy không?
Tôi muốn Sophia phục vụ tôi... Giọng đã bắt đầu khó chịu.
Andrew đáp lại, mắt lướt vào phía bên trong quán Bar, nơi mọi người đang nói cười vui vẻ. Mới 2 giờ trưa ngày thứ Hai mà quán khá đông khách. Đàn ông ở đây hám gái chẳng khác hám bài là mấy.
Dạ, cô Sophia đang có khách. Ông vui lòng chờ hoặc quay trở lại sau có được không? Ông cũng có thể đặt hẹn với cô ấy.
Andrew đưa mắt nhìn cô lễ tân. Đây là ánh nhìn đầu tiên của anh dành cho cô kể từ lúc bước chân vào quán. Anh nhìn cô chằm chằm như thể. Người như tôi mà phài chờ đợi ai sao? Bà thím, bà nghĩ bà là ai đây?
....
...
..
.
Tôi chờ, nhưng mà cho tôi một bàn gần nơi Sophia đang tiếp khách.... Andrew chốt lại một câu. Anh thấy buồn nôn khi đọc tên Sophia. Hết tên hay sao mà đặc cái tên sến rịn y như người vậy?
Ưu nhã cầm ly rượu trên tay, Andrew liếc mắt kín đáo về phía Nga đang ngồi tiếp khách. Trông cô đã ngà ngà say. Liên tiếp gọi rượu và mở nút chai không ngừng. Cô định tắm rượu hay sao? Anh quá biết mẻ các cô cố tình khui rượu để bán đây mà. Nhìn mặt cô lần đầu anh đã biết là gian xảo. Quả đúng không sai!
Gã đàn ông kia cũng không vừa. Liên tục ép Nga uống rượu. Từ chối mãi không xong, Nga cũng đành uống lấy lệ. Từ sáng đến giờ, dù chỉ uống nhấp môi như thế này, nhưng mắt cô cũng bắt đầu đờ đẫn, người lâng lâng. Có lẽ, vì vậy, mà lý trí cũng không còn minh mẫn để phát hiện ra có hai chiếc camera loại cực rõ đang chăm chú quan sát mình.
Suốt buổi, ông khách già kia hết lấy tay chạm vào vòng mông tròn trịa của Nga, lại chuyển sang vòng eo nhỏ xíu và cuối cùng là dừng lại ở khuôn ngực tuyệt đẹp, quyến rũ kia. Dù ngày nào, Nga cũng chuẩn bị tâm lý cho những trò sàm sỡ như thế này, nhưng cô vẫn không khỏi giật mình khi bị đụng chạm một cách đột ngột như vậy. Cô hốt hoảng làm rơi cả chai rượu xuống nền nhà, nhanh chóng gạt tay người khách đáng tuổi làm cha của cô ra.
Xin ông đừng làm vậy. Nga lí nhí nói.
Sao vậy cưng? Anh vào đây trả tiền để đổi lấy những thứ này. Chứ em nghĩ, anh vào chỉ để uống bia rượu thôi sao. Ngoan nào!
Ông khách già dâm dê kia vẫn không buông tha cho Nga, tay cứ tiếp tục ve vãn đôi chân trắng ngần của cô, càng lúc càng tiến gần hơn những nơi tuyệt mật nhất.
Nga lúng túng run rẩy, nhẹ nhàng nắm tay ông ta ngăn lại nhưng ông ta vẫn cứ làm những điều mình muốn. Mắt cô cứ dè chừng bà Sen đang ngồi cách đó khá xa. Quá sợ hãi và ức chế, cô cầm ly rượu hất vào mặt ông ta rồi đứng lên định bỏ chạy, nhưng ông ta đã kịp thời nắm tay cô ngăn lại. Bị tạt rượu bất ngờ, ông ta không kịp né tránh, điến tiết đứng dậy tát vào mặt cô một cái thật mạnh và chửi toáng lên.
Đồ con đỉ! Mày đang làm cái gì vậy? Sao mày dám tạt rượu tao hả? Mày nghĩ mày là ai? Đã vào đây mà còn bày đặt giữ gìn...
Nga lấy tay đặt lên bên má vừa bị đánh, đầu cúi xuống, mái tóc dài rũ xuống làm che khuất cả khuôn mặt. Nhưng từ xa vẫn không khó để người đang theo dõi cô nhận biết rằng, cô đang khóc...
Ông khách già vẫn liên tục chửi mắng Nga những câu từ rất thậm tệ làm cho khách trong Mamba đều phải ngoáy đầu lại nhìn. Những nhân viên ở đây không những không tiến đến giúp đỡ Nga mà còn quay sang bỉu môi, thỏ thẻ với nhau đủ điều.
Kệ nó đi. Từ hôm nó làm ở đây, nó đuổi không biết bao nhiêu khách rồi. Kiểu này thì cả đám đói nhăn răng...
Nếu không chấp nhận cái nghề này thì vào đây để làm gì?
Nó tưởng nó là công chúa chắc...Tao đã đoán trước rồi mà, má Sen và má Mao không đánh thì khách cũng đánh nó à.
Nghe có chuyện bên ngoài, bà Sen nhanh chóng có mặt ngay sau đó. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của ông khách trong chiếc áo sơ -mi xanh bị dính đầy rượu vang đỏ. Bà vội vàng lấy khăn giấy lau cho ông, miệng không ngớt xin lỗi rối rít. Sau đó, bà quay sang mắng Nga thậm tệ như muốn làm mát lòng ông khách kia.
Con qủi cái này, mày biết đây là ai không? Mày khiến chết rồi phải không? Còn đứng đần người ra đó hả? Sao không mau xin lỗi khách qúi đi Sau đó, bà quay sang ông khách dịu giọng nói. Xin lỗi qúi khách, em nó mới vào nên còn khờ dại. Mong qúi khách bỏ qua.
Dù Sen đã rối rít xin lỗi như vậy nhưng ông khách già khó tính kia vẫn còn giận hầm hầm. Ông hậm hực nhìn Nga yêu cầu tính tiền rồi bỏ đi. Bà Sen sợ mất khách thì chạy theo tiếp tục xin lỗi. Một lúc sau, bà quay lại chỗ Nga. Không biết có phải vì không thể làm ông khách nguôi giận hay sao mà bà lại trút hết sự bực dọc lên người cô.
|
Đồ con đỉ. Mày đến đây chẳng được tích sự gì. Chỉ tổ ăn hại thôi à. Tao nói cho mày biết. Tao sẽ báo lên Maya yêu cầu cho thằng cha già của mày nhịn đói ba ngày cho biết thân.
Nga đang đứng im ru như pho tượng, cam chịu những lời mắng nhiếc của Sen mà không hề đáp trả. Thế nhưng, khi cô vừa nghe nói việc bỏ đói ông Thiên thì cô vội vàng nắm tay bà Sen cầu xin.
Tôi xin lỗi. Tôi biết tôi sai rồi. Xin bà đừng làm như vậy. Ba tôi già rồi, ông không nhịn đói được lâu đâu. Tôi xin bà đó.
Sen thấy khách trong Mamba đang nhìn bà và Nga nên không muốn làm lớn chuyện nữa. Hơn nữa, lúc đó, tiếp tân cũng tiến đến báo Nga có khách đang chờ nên bà im chuyện cho xong. Bà quay sang lườm và cảnh cáo Nga.
Khách đang chờ ở bàn số 19 kìa. Lo mà tiếp khách cho đàng hoàng. Liệu hồn mày đó.
Nga thấy Sen không đả động đến việc ông Thiên nữa thì cũng nhẹ người hơn một chút. Cô lau vội nước mắt rồi lê bước tiến đến nơi cần đến. Tửu lượng cô cũng rất khá. Nhưng có vẻ chưa quen với rượu Tây nên người hơi mệt. Những ngày đầu, cô nôn thốc nôn mửa. Nay, cô đã dần quen. Và dù đã cố gắng nhưng sức chịu đựng cũng rất yếu kém so với những cô gái ở đây. Mới giờ này mà cô đã thấy đầu óc bắt đầu xoay vòng vòng nhẹ rồi. Cô đi mà cứ như người đang lướt trên mây.
Theo thói quen, Nga mở lời chào mà không cần nhìn người đối diện. Khi nhận ra người đang ngồi trước mặt mình thì đã muộn.
Xin chào! Cám ơn vì... Nga đột ngột dừng lại.
Nhìn điệu bộ có vẻ bất ngờ và hơi lúng túng của Nga khi nhận ra mình, Andrew nhếch môi, hất hàm nói.
Ngồi đi. Cô không cần phải màu mè như vậy đâu...
Sau vài phút tần ngần và bị ánh nhìn soi mói của Sen từ xa. Nga miễn cưỡng ngồi xuống, hít một hơi dài, cô lạnh lùng nói.
Tôi không có thời gian ngồi nói nhảm với anh đâu.
Andrew lướt mắt nhìn Nga từ trên xuống dưới.
Lâu ngày không gặp, cô lột xác ngoạn mục làm tôi không kịp nhận ra.
Có liên quan gì đến anh không, đống phân thối?
Cô... Andrew mím môi lườm Nga.
Nga không buồn nhìn Andrew, chỉ chống tay lên đầu kìm hãm cảm giác mọi thứ đang xoay vòng vòng phía trước. Khuôn mặt không giấu vẻ mệt mỏi và sầu não. Nhở đến chai rượu cô vừa làm rơi. Cô tiếc đứt ruột khi nghĩ đến số tiền mà mình phải bỏ ra để đền lại cho bar. Chắc chắn bà Sen sẽ trừ lương cô. Chán chường với việc bị bóc lột lao động, làm bao nhiêu cũng bị chặn lấy hết. Không biết đến bao giờ cô mới có đủ tiền để chuộc ba mình.
Mặc khác, Nga cảm thấy nhục nhã trước Andrew. Nhìn thấy cảnh cô ê chề như vậy. Chắc lòng anh hả hê lắm. Cô cũng không ngờ mình lại gặp anh ở nơi này, nơi mà cô coi là sự tủi nhục nhất của cuộc đời người con gái. Cô đoán, chắc chắn trong lòng anh đang rất khinh thường và mỉa mai cô. Tuy nhiên, cô hề không biết rằng, trong cái đầu tuyệt mĩ kia chưa chắc đang nghĩ về cô như vậy...
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Nga khiến Andrew mất hứng. Anh trông chờ được đấu khẩu với cô. Không ngờ vào đây lại gặp mấy chuyện chướng tai gai mắt này. Tự nhiên, chuyện của thiên hạ bỗng làm anh thấy bực mình trong lòng. Lấy trong túi gói xì-gà, anh bật lửa rít một hơi dài. Ánh mắt nhìn Nga đầy trầm tư, khiến người nhìn vào không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Bỡn cợt, thoả mãn, mỉa mai, hoài nghi, thương hại hay xót xa? Không ai có thể gọi được tên của loại cảm xúc đang được cất giấu trong đáy mắt phượng tuyệt đẹp cuốn hút lòng người đó. Không khí chìm vào tĩnh lặng giữa anh và cô một hồi thật lâu cho đến khi anh đột ngột cất tiếng.
Sao chẳng sống cho tử tế một chút. Cô vốn kiêu hãnh lắm mà.
|