Em Còn Yêu Anh Không
|
|
Tư Mai và ông Thiên cũng chỉ mới đến Đệ Nhất ngày hôm qua từ Bavet. Họ phiêu bạc hết sòng bạc này đến sòng bạc khác để tìm vận may. Tuy nhiên, vận may vẫn chưa thấy đến mà tiền bạc ngày một vơi đi. Nghe bọn cùng ngồi sòng rỉ tai nhau những sòng bài lớn như Đệ Nhất hay thả bài cho khách ăn hơn những sòng bạc nhỏ, nên ông bà liền khăn gói đến đây thử một phen. Không ngờ lại xui rủi gặp Nga ở chốn này.
Ông Thiên đang chơi bài Black Jack. Có lẽ, bài không được đỏ lắm nên mặt ông trông hầm hầm căng thẳng. Tay ông cầm hai con chip màu đỏ xoay xoay qua lại liên tục.
Ba... Mặt Nga như mếu lại khi vừa nhìn thấy ông Thiên.
Không thể diễn tả hết cảm giác vui mừng trong lòng Nga khi gặp lại người ba kính yêu nhiều năm không gặp. Thế nhưng, trái với những mong đợi của Nga, ông Thiên nhìn con gái với ánh mắt khá hời hợt. Biểu cảm duy nhất trên gương mặt ông là sự bất ngờ tột cùng khi nhìn thấy cô ở nơi này. Có nằm mơ, ông cũng không ngờ cô con gái bé nhỏ khá nhút nhát của ông có thể lặn lội đường xa đến một đất nước xa lạ như thế này.
Trời, mày đi đâu đây hả? Ông Thiên vô cùng bất ngờ khi vừa nhìn thấy Nga. Ông dừng lại ván bài đang chơi rồi kéo Nga ra ngoài tiền sảnh hỏi chuyện. Vừa đi, ông vừa hỏi cô dồn dập như đang tra khảo phạm nhân.
Mày đi qua đây với ai hả? Ai sai mày qua bên này hả? Mẹ mày có phải không? Ông gằn giọng hỏi, vẻ mặt bực bội. Đi đánh bạc mà có đuôi theo sau đít thế này thì làm sao mà thắng nổi. Ông cay cú nghĩ.
Nga mếu máo, nắm lấy cánh tay ông Thiên van xin.
Ba ơi, ba về nhà đi ba. Mạ bệnh nặng đang nằm viện đó ba ơi. Mấy hôm trước, mạ cứ nhắc ba hoài. Vì lo cho ba mà mạ phát bệnh đó ba có biết không? Sao ba lại làm mạ đau lòng như vậy? Mắt Nga ngân ngấn nước. Không còn biết xấu hổ với những lời thì thầm to nhỏ hay những ánh nhìn tò mò của những người xung quanh.
Ông Thiên trầm ngâm nhìn Nga. Nghe nói bà Nguyệt đang bệnh ở nhà. Ông cũng hơi lo dù những lá bài xanh đỏ vẫn lấn át mọi suy nghĩ của ông ngay lúc này. Nhưng nhà đã lỡ đem cầm rồi, số tiền đó ông đã nướng hết vào sòng bạc. Giờ chẳng còn lại là bao. Nếu về ngay lúc này, nghe tin ông dốc hết tiền cho sòng bạc. Có lẽ, bà sẽ lên cơn đau tim rồi chết cũng nên. Không được, không thể về được. Nếu về, ít nhất ông cũng phải có đủ số tiền để lấy lại nhà...
Và cũng vì một lý do khác mà ông không thể về ngay lúc này. Ông liếc mắt qua nhìn Tư Mai, người đang nhìn Nga với đôi mắt bực dọc.
Ông cần phải hỏi ý Tư Mai. Nếu bà không về thì ông cũng không về được. Ông với bà giờ chẳng khác nào già nhân ngãi, non vợ chồng.
Ba, sao ba không nói gì hết vậy? Mình về ngay đi nha ba. Mạ, anh Nhân và mấy đứa nhỏ đang trông ba từng ngày. Cả nhà đang lo lắng cho ba lắm... Nga vừa nói vừa lắc tay ông Thiên khi nhìn thấy vẻ trầm ngâm trên gương mặt ông.
...
-----
Gọi là khách sạn cho sang. Chứ thật ra, căn phòng mà Tư Mai và ông Thiên thuê là một phòng trọ rẻ tiền nằm sâu hun hút trong một con hẻm ngoằn nghoèo và nhếch nhác ở trung tâm thủ đô Phnom Phênh. Sau một hồi lẽo đẽo lê lếch theo sau Tư Mai thì Nga cũng về được đến nơi. Lúc này, cô cảm thấy hoa cả mắt vì mệt và đói. Nên chẳng còn thiết quan tâm đến sự hiện diện của Tư Mai, cô nhảy nhanh vào phòng tắm. Ba ngày nay, cô không tắm rửa, vệ sinh gì hết nên thực sự đúng như lời Tư Mai nói, cô bốc mùi rồi. Cô vừa cúi đầu tự ngửi lấy thân mình vừa nhăn mặt nhìn vào trong tấm kiếng đã hoen rỉ. Trước mắt cô là hình hài của một cô gái trong bộ dạng thật tả tơi và thảm hại. Đầu tóc rối bù bê bếch đất đỏ như không được gội đầu cả năm. Mặt mày bơ phờ xanh xao hằn lên rõ rệt những vết xước còn rỉ máu và những vết bầm xanh đỏ chưa sờ vào đã cảm thấy đau.
Sự hội ngộ kỳ tích trong nỗi tuyệt vọng với ông Thiên một phần vực dậy tinh thần và sự mạnh mẽ trong con người Nga. Hai tay ôm lấy đầu tóc rối bù, cô nhắm nghiền mắt, lắc đầu ngồi bệch xuống nền nhà cố xua tan những ám ảnh của cái đêm kinh hoàng đó. Không biết cô đã ngồi co ro trong phòng tắm bao lâu trước khi gượng người bò dậy tắm gội.
Những giọt nước mát lạnh từ chiếc vòi hoa sen cũ kỹ tưới xuống thân thể tuyệt đẹp của Nga khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Chúng như dội rửa hết những nhơ nhuốt đã đeo bám cô từ cái đêm kinh hoàng đó. Bất giác, cô rùng mình khi chạm tay vào vết cắn nơi nguôn ngực căng tròn. Vết cắn ghê tởm của tên biến thái đó vẫn hằn lên rõ rệt những vết răng sâu rợn người, khiến cô càng thêm kinh tởm mỗi khi nhìn vào. Nên dù có đau đớn thế nào, cô cũng cố cọ rửa thật sạch, thật lâu để xoá hết những vết nhơ từ con ác qủi đội lớp người bẩn thỉu đó....
Nga luyến tiếc ném bộ quần áo nhơ nhuốt đó vào sọt rác sau một hồi nghĩ suy. Cô quyết định như vậy vì không muốn nó gợi lại nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời cô. Dù bộ quần áo đó là món quà kỷ niệm mà mẹ cô đã mua cho lần cuối cùng bà lên Ba Tu thăm cô.
Mảnh mai trong chiếc khăn tắm màu vàng, Nga khúm núm bước ra khỏi phòng tắm sau một hồi gọi Tư Mai mãi mà không được. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh phòng. Bà ta đã biến đi đâu mất tự bao giờ. Trong căn phòng nhỏ hẹp hơi ẩm thấp, chiếc giường đôi lỗi thời chiếm hết cả diện tích phòng. Trên giường là bộ đồ mà bà đã để sẵn. Cô cầm lên ướm thử vào người. Tư Mai là người phụ nữ có thân hình đẫy đà. Tuy đã vào tuổi trung niên, nhưng bà ăn mặc những thứ không hợp tuổi một chút nào. Mặc dù, chúng không thời trang như lớp trẻ độ tuổi Nga, nhưng cũng không phải là những bộ đồ hợp thì như mẹ cô vẫn thường hay mặc mỗi ngày.
Nga mím môi suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, cô đành miễn cưỡng mặc đồ vào. Dù thích hay không, cô cũng không có sự lựa chọn nào khác. Cô cần phải quay trở lại sòng bạc để tìm ba cô và thuyết phục ông về lại Sài Gòn càng sớm càng tốt.
Ọt..ọt..
Tiếng réo ầm ĩ trong bụng lại bắt đầu quấy rối Nga. Đã ba hôm nay, cô không có lấy một hột cơm nào trong bụng. Thứ cầm cự duy nhất trong suốt những ngày qua của cô là nước trong nhà vệ sinh nữ của khách sạn.
Nga ngó quanh phòng với hy vọng tìm được chút gì đó để bỏ vào bụng. Con đường trở lại sòng bạc cũng khá là gian nan, cô đang lo không biết mình có nhớ nổi hướng đến đó không. Vì thế, cô phải tìm một chút năng lượng nạp vào người.
Căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc giỏ đen đựng vài bộ đồ của ông Thiên và Tư Mai. Nga cắn môi xụ mặt khi nhìn thấy quần áo của ông để cùng đồ Tư Mai một cách thân mật như vậy. Bất giác, cô cảm thấy xót xa khi nghĩ đến cảnh mẹ cô đang nằm thoi thóp trong bệnh viện. Chỉ nghĩ đến đó thôi, khoé mắt cô lại cay xè, cổ họng nghẹn đắng...
Nhất định con phải đưa ba về lại bên mẹ, mẹ đừng lo, mẹ nhé! Nga nhủ thầm với lòng mình. Điều này tiếp sức thêm cho cô nguồn dũng khí bất tận.
Đảo đôi mắt phẳng lặng như mặt nước mùa thu xung quanh phòng, mắt Nga sáng lên khi nhìn thấy ổ bánh mì để trên chiếc tủ nhỏ xíu gần giường. Cô mừng rỡ, nhanh chân tiến đến cầm lấy rồi rời khỏi nhà trọ.
...
Nga thở phì, ngước mắt nhìn dòng chữ sòng bạc Đệ Nhất khi đứng trước toà nhà hoành tráng này. Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ quanh co uốn lượn, cô cũng đến được đây. Do mãi mê tìm đường, ổ bánh mì nguội ngắt vẫn còn trong tay Nga. Và cũng vì không biết ông Thiên đã ăn gì chưa nên cô không dám ăn bừa. Cô định bụng sẽ cùng ông ăn ổ bánh mì này khi gặp lại ông trong sòng bài.
Thế nhưng, ổ bánh mì, vị cứu đói duy nhất của cô lại vội vàng rời bỏ cô một cách không thương tiếc và nhẫn tâm.
Bịch...
Ổ bảnh mì rơi xuống nền nhà, còn Nga thì đang ôm đầu sau cú va chạm ở cửa ra vào đại sảnh khi đang vội vàng bước vào trong sòng bạc.
Ui da... Nga cất tiếng kêu kéo dài pha lẫn hờn mát.
Tuy nhiên, cú va chạm đau điếng nhanh chóng tan biến đi khi Nga chợt nhớ đến ổ bánh mì trong tay mình đã không cánh mà bay.
Chết rồi, ổ bánh mì... Nga khẽ rú lên rồi nhìn xuống nền nhà một cách luyến tiếc.
Ổ bánh mì yêu dấu của cô đang nằm bẹp dí, thoi thóp dưới một chiếc giày màu đen bóng lộn.
Nga méo mặt nhìn lên để diện kiến dung nhan của người đang đứng trước mặt mình, thủ phạm đang đạp một cách tàn nhẫn lên ổ bánh mì của cô.
Nhanh như chớp, mặt Nga thựng lại khi ánh mắt đen tuyệt đẹp sâu thẳm cũng đang nhìn cô chằm chằm rồi nhanh chóng chuyển sang rực lửa như muốn thêu đốt cô. Bốn ánh mắt giao nhau như muốn bốc cháy. Cô nhíu mày, môi mím chặt khi gặp lại người quen.
Không! Nói đúng hơn là oan gia ngõ hẹp của mình. Tên Andrew đáng ghét!
1s
2s
3s
Sau một hồi phơi bày bộ mặt sừng sộ khó ưa, Andrew bắt đầu lướt mắt xuống bộ quần áo mà Nga đang mặc. Thật ra, anh cũng không có thời gian để mà dòm ngó cô. Nhưng vì bộ cánh quá là sặc sỡ khiến nhãn quan của anh không tránh khỏi sự hiếu kỳ mà tò mò liếc xuống. Anh cũng không hề bận tâm đến người đối diện đang vô cùng khó chịu trước cử chỉ bất nhã này.
Ăn mày à, cô làm tôi bất ngờ quá. Có vẻ như cô rất hợp với thời trang bà thím hơn là cái bang nhỉ?. Andrew lúc này mặt đã giãn ra được một phân. Anh chống hai tay lên hông, nhìn cô và cười hô hố một cách vô duyên không diễn tả được. Giọng điệu vô cùng châm biếm và bỡn cợt.
Vô duyên! Nga mắng gọn lỏn.
|
Andrew lộ liễu nhìn bộ quần áo của Nga từ trên xuống dưới một lần nữa rồi phán một câu.
Bộ cô định vát nguyên vườn hoa hồng lên người hả? Vừa nói Andrew vừa tiếp tục cười hô hố. Bây giờ là thời đại gì mà ăn mặc sến rịnh không chịu được. Cô cũng can đảm thật, mặc nguyên bộ đồ ngủ ra đường. Định làm nổi hay làm loạn đây? Anh tiếp tục bỡn cợt, trong giọng nói ngụ ý trêu đùa.
Nhìn bộ đồ mà Andrew gọi là thời trang níu kéo tuổi xuân thì của Nga mà anh không nhịn được cười. Càng nhìn cô, anh càng thấy buồn cười làm “mối hiềm khích” lần trước với cô cũng có phần cải thiện.
Kệ tôi. Tôi thích mặc vậy đó. Mắc mớ gì đến anh? Hay là anh đang ghen tỵ?
Xem ra cô khá tự tin và hãnh diện với style thời trang đẹp lạ, có một không hai này à nha. Thương tình nên gợi ý cho cô luôn nè. Nếu được dịp thì bám vào cánh máy bay để sang Mĩ thì cô nhớ mặc lại bộ đồ này. Thể nào dân Mĩ cũng cho cô lên CNN. Cô sẽ được nổi tiếng toàn thế giới đó. Andrew lại hô hố cười, khoe trọn hàm răng trắng tinh.
Nhìn điệu bộ chằng khác nào cô hề của Nga khiến Andrew cũng quên luôn hiềm khích ban đầu. Anh định bụng trêu cô vào câu rồi đi nhưng chính thái độ của Nga lại một lần nữa khiến anh nỗi giận. Thề với lòng sẽ không tha thứ cho cô!
Đống phân thối biến đi dùm đi. Người gì cười trông cũng thấy ghét. Nga cao giọng bực bội nói, liếc Andrew một cái rõ dài rồi nhanh chóng lách người anh định bỏ đi.
Bằng cái giọng kênh kiệu lên xuống như không cần hít thở, Andrew buông lời mạt hạng người đối diện một cách không thương tiếc. Chằng cần biết cô là ai? Đến từ đâu? Giới tính là gì?
Tất nhiên, tôi cũng không có thời gian mà đứng đây trò chuyện với bà thím đâu ạ. Và xin lỗi nhé, ngay cả Tổng Giám Đốc sòng bạc này còn chưa có tư cách nói câu đó với tôi chứ đừng nói chi kẻ nghèo mạc kiếp như cô. Xem ra, cô mới là người cần cút khỏi cái nơi sạch đẹp, sang trọng này chứ không phải là tôi. Trước khi nói người khác điều gì. Hãy xem mình có tư cách nói lên câu đó hay không?
Bị sỉ nhục, bị chọc quê, lại ghét Andrew từ trước nên cơn giận trong lòng Nga càng thêm sôi sục.
Anh trọng vật chất nên anh nghĩ ai cũng như anh sao. Đàn ông gì mà già mồm dễ sợ. Anh thiệt đúng là đồ ông tám, đồ đàn bà đội lớp đàn ông... Nga chửi đổng bằng tiếng Việt. Le lưỡi trêu anh và nói. Không hiểu tức lắm phải không? Anh khỏi cần hiểu. Người không có IQ như anh không cần hiểu.
Chửi Andrew xong, Nga trề môi định bỏ đi thì anh đã níu vai cô lại không cho đi.
Hey, đừng thấy tôi không nói được tiếng Việt rồi chơi bẩn nghen. Cô tiếc rẻ ổ bánh mì nên mới sinh thù hận mà chửi tôi kiểu đó hả? Có ổ bánh mì thôi sao mà xỉ vả người khác dữ vậy? Mà cũng là lỗi của cô. Mắt nhắm, mắt mở hối hã chạy đi đâu mà đâm sầm vào tôi? Tôi chưa hỏi tội cô là may phước cho cô lắm rồi, còn ở đây lên giọng nữa hả? Có thấy cô làm dơ đôi giày đắc tiền của tôi hay không? Nói cho cô biết tiền cô đi ăn xin 10 năm chưa chắc đã mua nổi đâu nhá
Andrew nghe bị gọi là ông tám, là đàn bà... thì nổi gân cổ quát lên ầm ĩ trước đại sảnh bằng thứ tiếng Việt rành rọt khiến Nga cũng phải trố mắt nhìn kinh ngạc. Cô ngây người nhìn anh trong vài giây mà không nói được lời nào. Cô luôn nghĩ là anh không biết tiếng Việt nên cứ vô tư tuôn những từ ngữ châm biếm nhất có thể đã hả cơn giận sôi sục trong lòng. Ai ngờ anh ta rành tiếng Việt thấy sợ luôn. Chửi luyến thoắng không vấp một từ nào.
Mà là lỗi của cô sao? Chính anh ta là người đã đâm vào cô trước mà còn dám chối tội. Tên này thật bỉ ổi hết sức! Nga cười nhạt, thật ra, cô đã biết điều này từ lâu chứ đâu phải chỉ hôm nay.
Anh nói sao? Giờ anh lại còn dám đổ lỗi cho tôi nữa à? Tôi không bắt anh đền cho tôi ổ bánh mì là may cho anh lắm rồi có biết chưa. Ở đó mà còn chối tội. Tôi chưa bao giờ thấy người nào thô bỉ như anh hết đó. Anh biến khỏi mắt tôi cho tôi nhờ đi.
Nga mắng tới tấp vào mặt Andrew. Thực sự, cô không thể chịu đựng việc đứng ở đây đấu khẩu với tên vô lại này thêm một chút nào nữa, nên mím môi, liếc rẹt vào mặt anh rồi bỏ đi nhanh. Mặc cho anh vẫn còn đang nỗi cơn khùng tột độ từ phía sau lưng.
Cô nói ai thô bỉ hả ăn mày? À quên, bà thím
Ở đây chỉ có tôi và anh, hỏng lẽ tôi nói tôi? Sao anh chậm tiêu quá vậy? Nga nhìn Andrew với ánh mắt khiêu khích như muốn nói. Vậy mà luôn tỏ ra thông minh hơn người.
Cô... Andrew cung tay giơ lên cao, mặt đỏ hầm hầm toát cả mồ hôi hột như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Nga.
Tuy Nga có hơi sợ trước hành động điên tiết của Andrew nhưng cô không vì thế mà tỏ ra sợ sệt trước mắt anh. Loại người này nếu cứ tỏ ra nhúng nhường, bạc nhược thì hắn ta sẽ được nước mà làm tới.
Giờ tôi biết thêm một tật xấu của anh nữa là vũ phu. Sống ở nước ngoài lâu như vậy mà vẫn còn tồn đọng trong người tính vũ phu hả? Nói đến đây, Nga tự nhiên cảm thấy ngượng vì tự nhiên gọi anh ta là vũ phu, anh ta đâu phải là chồng cô. Bất giác, mặt cô đỏ ửng lên, miệng im bặt. Cô đưa ngón tay lên che miệng lại, mắt ngây ngô đánh lừa đi chỗ khác. Nếu bị anh ta bắt bài thì chỉ có độn thổ thôi...
Và đúng như những gì Nga đang không mong chờ. Andrew dù đang bực dọc cũng phải cười lớn khi nghe cô gọi anh là đồ vũ phu. Anh nhếch mém cười khinh khỉnh, nhìn Nga chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ.
Cô tự tin quá nhỉ. Gọi tôi là vũ phu à, tôi là chồng cô bao giờ. Về học lại từ vựng tiếng Việt đi nhá.
Anh... Mặt Nga đỏ rần rần vì ngượng, cô cứng họng không đối đáp nên lời, mím môi nhìn đi nơi khác.
Andrew càng thêm được dịp đắc chí. Anh tiếp tục được nước mà tấn công.
Tôi nói cho cô biết, cái loại bà thím như cô còn khuya mới đủ tiêu chuẩn cọ rửa toilet hay xách dép cho tôi chứ đừng nói đến làm vợ tôi. Hơi tự tin quá mức rồi đó. Đừng có đu dây điện nữa. Xuống dùm cái đi! Andrew mỉa mai, đưa tay lên vuốt càm một cách thoái chí.
Nga mím môi, trừng mắt nhìn Andrew. Ánh mắt đen trong veo dưới hàng mi cong lúc giận dữ vẫn toát lên nét đẹp làm xao động lòng người đối diện.
Anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Không cần anh phải quảng cáo, lấy người như anh chẳng thà tôi ở giá suốt đời còn hơn.
Andrew trợn mắt, quay mặt đi hướng khác ba giây để xả cục tức trong người rồi nghiến răng.
Cô...cô...
Chưa kịp để Andrew đay nghiến lời nào, Nga đã liếc anh một cái rõ dài rồi bước thẳng lên phía trước. Nói chuyện với kẻ ngang ngược như anh. Cô bị tăng huyết áp mất thôi!
Andrew hằn học hỏi với theo từ phía sau, mặc cho Nga chẳng thèm đoái hoài nhìn lại. Nhìn thái độ ung dung tự tại của cô. Anh bực bội đá văng ổ bánh mì trên nền nhà. Vành môi dày nam tính mím chặt lại làm nổi những đường gân xanh khoẻ mạnh trên gương mặt góc cạnh và cuốn hút. Anh hít hà hét lên khi nhìn theo dáng cô điên tiết vì không bóp cổ cô sớm hơn.
Trong phút chốc, Andrew bị bỏ lại phía sau với gương mặt đỏ như thần mặt trời Hy Lạp vì cơn giận chưa được xả ra hết.
Hazzz....Trời ơi là trời! Sao đi đâu cũng gặp cái đứa ăn mày này hết vậy? Con gái con đứa gì mà nói một trả lời mười thế này? Bà thím, cầu trời cho cô ế chỏng gọng.
Andrew nhăn mặt nhìn xuống dưới chân mình. Ổ bánh mì bẹp dí, nát bét đã làm bẩn cả đôi dài láng cóng của anh. Anh đứng đơ người bó tay toàn tập.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà...
Khắc Tiệp ngồi trong xe chứng kiến màn bi kịch từ đầu đến cuối. Anh nở một nụ cười nhẹ nơi khoé môi một cách kín đáo. Tiệp vốn rất ít khi cười, nếu có cũng chẳng bao giờ để người ta nhìn thấy. Anh lắc đầu bước xuống xe tiến đến chỗ ông chủ trẻ khó tính của mình.
Thưa ông chủ, chúng ta đi được chưa ạ?
Đang bực mình, Andrew sẵn giọng, mặt anh vẫn còn đỏ ngầu vì giận.
Đi cái gì mà đi, tôi đi lên thay giày đây...Mới sáng ra đã thấy xui xẻo rồi...
------
Nga ôm bụng lê lếch vào trong sòng bạc tìm ông Thiên. Đi lòng vòng cả buổi mà cô chẳng thấy bóng dáng ông và Tư Mai đâu cả. Sau khi ngồi cả buổi trước khu vực tiếp tân, cô thất thểu bước về phía khu ăn uống. Trong đầu thầm nghĩ, không biết ba cô đã ăn gì chưa?
Mùi thức ăn thơm phưng phức chạm vào khướu giác của Nga từ khoảng cách rất xa. Phía trước là khu vực dùng buffet cho khách đến chơi bài. Từng dòng người ra vào tấp tập không ngừng. Mùi thức ăn thơm lừng càng làm cơn đói bụng trong người cô thêm phần sôi sục. Cô thấy mắt mình như hoa lên, con đường sáng sủa phía trước mặt chập chờn tối sầm lại, chân như không còn đứng vững nữa. Cô lê bước nặng nề tiến về phía đó tìm bố Thiên.
Trong đầu nghĩ vậy, nhưng khi đến trước cửa nhà hàng, Nga chỉ dám đứng khép nép phía trước nhìn vào mà không dám bước vào bên trong. Vì nhà hàng được thiết kế theo kiểu mở toàn bằng kính trắng sáng trong veo, nên từ ngoài nhìn vào, cô có thể thấy mọi hoạt động bên trong. Cô sợ bước vào trong tìm người sẽ làm phiền đến những người khách đang có mặt tại đây. Và cũng bởi vì ai bước vào trong này cũng ăn mặc chỉnh chu và đẹp đẽ. Nên khi nhìn bộ quần áo có phần sặc sỡ và khác người mà mình đang mặc trên người khiến cô chùng bước. Mặc dù chưa bước vào trong, nhưng ánh nhìn ái ngại của hai cô tiếp tân tại cửa cũng đủ khiến bước chân Nga thựng lại.
Nga e dè quét mắt nhìn tốp người đang bận rộn ăn uống trò chuyện, có những gương mặt phấn chấn nói cười, nhưng cũng không ít nét mặt ảm đạm buồn hiu mà cô đoán là vì thua bài. Cô biết được điều này sau nhiều ngày quanh quẩn trong sòng bài, lướt qua hàng trăm con người xa lạ với nhiều cung bậc cảm xúc. Và xen lẫn trong nhóm người nói cười, ủ dột bên trong. Cô mừng rỡ nhìn thấy ông Thiên và Tư Mai.
Thế nhưng, nét cười trên mặt Nga nhanh chóng tắt đi khi nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của ông Thiên và tối sầm củaTư Mai. Hai người trông rất thiếu sức sống, ỉu xìu dù trên bàn đang bày la liệt thức ăn tươi ngon nóng sốt. Hai người đang nhai nhóp nhóp dĩa thức ăn đủ màu sắc trên bàn.
Nga nuốt nước miếng ừng ực. Cô chưa bao giờ thấy mình xấu tính ăn như lúc này. Nếu có thể vào trong, cô sẽ ăn hết những bàn thức ăn đầy ấp kia. Cô thầm ước ao. Bất giác, mắt cô lại nhoè đi. Gương mặt tái mét tối sầm lại. Cô thấy trời đất chao đảo dưới chân mình. Cô lấy tay ôm đầu, một tay chống vào bức tường kính để giữ thân bằng. Sau vài giây bình tâm, cô lê bước ngồi gục đầu trên chiếc ghế sofa cách đó không xa để chờ ông Thiên và Tư Mai.
Phía bên kia của toà nhà, ngăn cách bời cầu thang máy hiện đại, một dáng người cao lớn đang âm thầm theo dõi Nga. Ánh mắt dò xét và tò mò mọi biểu hiện và hành động khó hiểu của cô. Anh không biết tại sao lại có một người nghèo khổ và bê bếch như cô quanh quẩn ở chốn này. Nhưng anh biết chắc rằng, cô đang rất đói bụng. Bất giác, anh cảm thấy có chút tội lỗi khi nhớ đến ổ bánh mì bẹp dí dưới chân mình và khuôn mặt luyến tiếc của cô khi nhìn nó. Tuy nhiên, cảm giác này cùng nhanh chóng qua đi rất nhanh.
Mặc xác cô, bà thím! Lúc nãy,, cô trông kiêu hãnh lắm mà...Để tôi coi thái độ kiêu ngạo của cô có làm bụng cô no lên chút nào không nhé.
----o---
LTG:
-Dealer: người chia bài.
-Chip: dụng cụ đánh bạc để sử dụng trong sòng bài.
-Black jack: bài xì-dách.
-Style: phong cách.
-CNN (Cable News network): Mạng tin tức truyền hình cáp.
-Sofa: ghế ngồi
|
Chương 30: "Bà" bói nói dối ăn tiền! Ông Thiên và Tư Mai ăn uống no nê thì lại kéo nhau ra bàn Black Jack trút hết những đồng tiền cuối cùng. Ông bà cũng vô tâm không hỏi Nga đã ăn uống gì chưa? Dù lúc này, mặt cô đã tái xanh vì kiệt sức. Và mặc cho cô có cố gắng van xin thế nào đi chăng nữa, ông Thiên cũng không chịu rời khỏi sòng bạc.
Ba ơi, mình về lại Sài Gòn đi ba. Sao ba không nói gì hết vậy?
Nga cố nắm lấy cánh tay ông Thiên kéo đi, giọng van nài cầu khẩn nhưng vẫn không làm ông động lòng. Ông vừa thua cháy túi nên trong lòng đang rất bực tức và cay cú nên trút hết mọi sự bực dọc lên đầu Nga.
Cái con này, mày muốn về thì về đi. Sao cứ tru tréo, trù ẻo tao thế này hả? Hả, mày có tin tao xáng cho một bạt tay không? Ông giơ tay lên làm động tác giả cũng đủ khiến Nga co cánh tay che lấy đầu mình vì sợ. Cô mếu máo, nước mắt trực tuôn trào.
Đi về đi, đừng có ở đây mà trù ẻo tao như vậy nghe chưa. Mặt ông hầm hầm, trợn mắt mắng mỏ Nga rồi lại quay lưng tiếp tục chơi nốt ván bài.
Nga mếu máo, ấm ức nhìn ông Thiên. Mặc dù vậy, cô cũng không hề oán trách ông một lời. Cô biết ông vừa thua bài nên mới nóng tính như vậy.
Có lẽ, người qua lại chứng kiến cảnh tượng như thế này rất nhiều lần rồi nên không lấy làm lạ. Tuy nhiên, những ánh mắt hiếu kỳ vẫn âm thầm nhìn Nga.
Tư Mai thở dài, khoanh tay tựa lưng vào ghế quan sát hai cha con ông Thiên từ nãy giờ. Thấy Nga đứng tần ngần không chịu đi chỗ khác cho ông Thiên chơi bài, bà bèn nói vài câu an ủi như đuổi khéo.
Thôi, ba con đang bực mình nên con đừng lãng vãng trước mặt ổng kẻo bị mắng. Mau về Sài Gòn lo cho mẹ con đi.
Nga đủ thông minh để hiểu được ngụ ý trong câu nói của Tư Mai. Cô giận dữ cung tay lại, mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào Tư Mai bằng đôi mắt hờn trách và oán hận. Chính bà đã lôi kéo ba cô vào con đường cờ bạc như thế này, đã đẩy gia đình cô tan nhà nát cửa mà còn giả giọng tốt như vậy sao?
Bà im đi, bà có tư cách gì mà dạy bảo tôi. Bà có biết vì bà mà gia đình tôi tan đàn xẻ nghé như thế này không? Bà có biết vì bà mà mạ tôi đau lòng đến nỗi nhập viện không? Nếu không vì bà, ba tôi sẽ không đời nào mà từ bỏ gia đình để đến cái chỗ phù phiếm như thế này. Bà có biết vì bà mà gia đình tôi giờ không còn nhà để ở...Tôi hận bà, tôi căm ghét bà lắm bà có biết không? Nga giận dữ nói trong nước mắt. Càng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô càng thấy mẹ mình thật đáng thương.
Con ..con...con đang nói sằng bậy gì vậy? Tư Mai lắp bắp, giả bộ đáng thương và oan uổng liếc mắt nhìn ông Thiên cầu cứu.
Tôi nói không đúng sao? Bà là đồ đàn bà lăng loàn, giựt chồng của người khác... Nga dùng chút sức lực cuối cùng hét lên.
Đám đông nghe lớn tiếng cãi vã thì nhanh chóng bu lại, tò mò xem cuộc đấu khẩu của hai người đàn bà. Có người còn nhận ra cô là cái đứa ăn mày đã gây lộn với anh chàng đẹp trai lạnh lùng trong đại sảnh casino. Tất nhiên là họ đứng về phía anh chàng đẹp trai dù chẳng biết rõ thực hư câu chuyện như thế nào. Vì thế, ngay lúc này đây, họ nhìn Nga bằng ánh mắt khinh khi với ý nghĩ, ở đâu xuất hiện con nhỏ ăn mày thích gây sự này thế nhỉ?
Bốp
Ông Thiên sấn tới bênh vực người tình mà giơ tay tát đứa con gái ruột một bạt tay điếng người. Nga ôm lấy một bên má ửng đỏ, in rõ dấu vết bàn tay của ông Thiên. Cô thấy trời đất xây xẩm một lần nữa. Trước khi ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo, cô chỉ khẽ trách cứ ông Thiên, giọng cô run run tủi thân.
Vì người đàn bà này… mà ba đánh con sao?
Hai hàng nước mắt cô trào ra, chảy thành hai vệt dài trên gương mặt xanh xao không còn chút sức sống nào...
Ông Thiên trong lúc nóng giận nên hành động nông nỗi. Lúc kịp nhận ra lỗi lầm của mình thì đã quá muộn, ông run run đôi bàn tay, hốt hoảng đỡ Nga dậy. Lay lay người cô, đánh nhẹ vào mặt cô. Ông sợ hãi nhìn Tư Mai hỏi.
Em...nó làm sao vậy? Đánh có một tát mà đã xỉu như thế này...
Tư Mai dù không ưa gì Nga nhưng cũng luống cuống giúp ông Thiên đỡ Nga dậy.
Nga...Thiên Nga...tỉnh dậy đi con...Nga...Thiên Nga...
Ông Thiên hơi hoảng loạn, mặt méo sệt vì lo lắng. Ông sợ nếu Nga có bề gì thì ông không biết phải ăn nói làm sao với bà Nguyệt. Thật ra, ông rất ít khi đánh con cái. Nếu có chỉ là hù doạ trong những cơn say. Hôm nay, ông tức giận mà ra tay đánh đứa con gái lớn yếu ớt này. Chưa kể, nó đã vì ông mà một thân mình lặng lội đường xa đến một đất nước lạ lẫm. Lòng ông thật hối hận hết sức!
Đám đông bu lại tò mò chỉ trỏ, một vài người lục lọi trong giỏ xách tìm chai dầu xanh đưa cho ông Thiên xoa lên thái dương của Nga. Tư Mai cũng xoa xoa bóp bóp tay chân Nga cho có lệ. Rồi còn giụt ông Thiên giật tóc mây của Nga để cô tỉnh lại.
Vài phút sau khi ngất lịm vì kiệt sức, Nga cũng từ từ mở mắt ra trước khi nhân viên y tế của sòng bài tiến đến giúp đỡ.
Con thấy trong người sao rồi hả? Ông Thiên run run nói, vẻ mặt đầy lo lắng.
Ba...về Sài gòn đi ba...Mạ đang chờ ba đó. Mạ nhớ ba....Anh Nhân, con và các em nhớ ba... Thằng Nam nó khóc hoài. Nó cứ hỏi ba ở đâu? Nó hỏi con, ba không về nhà rồi ba ăn cơm ở đâu? Nó sợ ba đói bụng... Con hứa với nó, bằng mọi giá con sẽ tìm ba về nhà. Cả nhà mình lại sống vui vẻ như xưa nha ba... Nga thều thào van xin một lần nữa, vừa nói nước mắt cô vừa lặng lẽ rơi...
Đang lo lắng và cảm thấy có lỗi, lại nghe những lời van xin tha thiết của Nga, ông Thiên đành hứa bừa cho êm chuyện.
Ừ ... ừ, con khỏe lại rồi hai ba con cùng về. Ông giả lả trấn an, lấy tay vuốt những sợi tóc trên trán Nga.
Vừa nghe ông Thiên nói vậy, Tư Mai đã liếc mắt nhìn ông khó chịu. Chưa gỡ lại vốn mà về gì? Con nhỏ này thật đúng là phá đám mà. Tuy vậy, trước mặt ông, bà vẫn tỏ ra đối đãi tốt với Nga.
Nga, con thấy đỡ chưa? Sao mặt con tái méc vậy nè. Tư Mai nắm lấy bàn tay cô ra vẻ vô cùng thân thiết.
Nga muốn đẩy tay Tư Mai ra nhưng cánh tay run rẩy không nhấc lên được. Cô cất giọng yếu ớt.
Ba ơi...
Gì vậy con. Con muốn gì? Ông Thiên sốt ruột.
Con...đói...
....
...
.
Trong khuôn viên sòng bài Đệ nhất,
Trên bộ ghế màu trắng được đặt dưới tán cây bạch đàng, Nga đang nhai ngấu nghiến ổ bánh mì. Nhìn cảnh con gái ăn, ông Thiên có cảm giác như cô vừa bị bỏ đói cả tháng chứ không phải ba ngày. Hết ổ bánh mì thứ nhất, cô lại nhanh tay cầm lên ổ thứ hai ăn vội vàng như sợ bị ai cướp lấy. Bánh mì khô rang đặc ruột mà ông Thiên vừa đi mua bên ngoài. Cũng may, Tư Mai còn chút tiền lẻ trong túi. Nếu không, ông không biết lấy tiền đâu mà mua cho Nga vì số tiền ông mang theo đã nướng sạch cho sòng bạc.
Nga ho sặc sụa vì nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng. Ông Thiên vội vàng mở chai nước đưa cho cô. Tay vỗ vỗ phái sau lưng cô.
Từ từ con...nước nè, uống đi... Ông Thiên nhăn mặt, lo lắng trách.
Sau đó, ông quay sang Tư Mai nói giọng trách cứ.
Sao bà để nó đói đến độ ngất xỉu như thế này hả? Xém chút nữa tôi mang tội giết con rồi...
Tư Mai lườm ông Thiên, bực tức nói.
Sao tôi biết được. Đói thì phải nói chứ ai mà biết. Nhưng tôi có để ổ bánh mì ở khách sạn cho nó rồi mà.
Chưa đầy 5 phút. Hai ổ bánh mì đã được Nga thanh toán' sạch sẽ. Những giọt nước cuối cùng trong chai cũng trôi hết vào cuống họng. Cô thấy mình như dần hồi phục lại.
Ba, giờ mình đón xe về Sài Gòn đi ba. Chắc mạ mong ba lắm đấy! Nga lay lay tay ông Thiên, giọng cầu khẩn và hơi nũng nịu.
Lẽ ra, những lúc như thế này, phải để Thiên Ngọc ra tay. Bố vốn rất cưng chiều nó. Nó nói gì ông cũng nghe theo. Nga nghĩ thầm. Nhưng dẫu sao, lúc nãy, ba cũng đồng ý về rồi mà.
Ờ..ờ... Ông Thiên ngập ngừng.
Tư Mai đánh nhẹ khuỷu tay vào vai ông ra hiệu. Hai người đứng lên đi về phía tán cây gần hồ bơi của khách sạn Đệ Nhất. Mặc cho Nga ngồi nhìn theo với ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng.
Có khi nào, dì Tư Mai lại xúi giục ba ở lại? Ý nghĩ này thoáng nhanh trong đầu Nga. Bất giác, khiến cô mơ hồ lo lắng trong lòng.
5 phút sau, Tư Mai và ông Thiên quay trở lại. Vừa đi vừa nhìn nhau cười cười vẻ tâm đắc.
Nga. Con theo dì Tư vào trong. Nhớ, dì dặn gì con phải nghe theo.
Ông Thiên vừa căn dặn Nga xong. Tư Mai liền kéo cánh tay cô, giục cô đứng lên.
Nga lưỡng lự không chịu đứng dậy, cô khó hiểu nhìn ông Thiên và Tư Mai.
Sao ba đã hứa là sẽ về mà? Sao giờ lại kêu con vào trong đó? Ba, chúng ta về nhà thôi... Nga lại kéo tay ông Thiên nài nỉ.
Ông Thiên nhìn Nga bằng ánh mắt ái ngại, nói giọng phân trần.
Con à. Tiền đâu mà về nữa? Con theo dì Tư vào trong coi có người nào muốn coi bói. Dẫn họ ra đây để ba kiếm chút tiền xe. Chứ nếu không, ba người chúng ta mắc kẹt ở đây thôi...
Nga thừ người nhìn vẻ mặt rầu rĩ của ông Thiên. Cô không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nên đành miễn cưỡng lẳng lặng đi theo Tư Mai. Mặc dù, cô chưa bao giờ thích ông Thiên làm việc lừa người. Nhưng trong lúc khốn khổ như thế này đây, cô đành chấp nhận nghe theo. Trong lòng thầm cầu khấn cho khách không chửi bới và đòi tiền xem quẻ lại nếu như họ phát giác bố cô là thầy bói lang bang. Lúc này, cô mới thâm thía câu nói quen thuộc của người đời Bần cùng sinh đạo tặc
-----
Sau một buổi tìm kiếm, lân la làm quen kết hợp dụ khị thiên hạ, Nga và Tư Mai cũng lôi kéo được ba người khách nhẹ dạ mê tín dị đoan đồng ý đi ra gặp ông Thiên ngoài khuôn viên của Đệ Nhất.
|
Ba người khách này là những người phụ nữ trung niên đến từ Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Vì họ thua bài quá nên muốn xem một quẻ thế nào? Liệu có gỡ lại vốn hay sẽ tiếp tục thua để mà còn định liệu. Ban đầu, họ nhìn ông Thiên với vẻ mặt hơi nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, họ cũng đồng ý bỏ 50 ngàn ra để đặt quẻ.
Tuy nhiên, ông Thiên lại không thể coi ba người cùng một lúc. Trong khi, người xem đầu tiên cứ kéo dài thời gian coi và đặt ra hàng tá câu hỏi rắc rối, thì hai người khách kia sốt ruột muốn vào lại sòng bạc vì họ chỉ lên đây ngày cuối tuần. Tối lại phải về lại Sài Gòn làm việc nên không thể kiên nhẫn mà ngồi chờ đợi tiến phiên mình.
Chị à, chờ chút đi. Cũng sắp xong rồi. Thầy này, con linh nghiệm lắm... Tư Mai kéo tay người phụ nữ năn nỉ như van xin.
Thôi đi. Tôi còn cả tá công việc ở nhà. Tranh thủ chơi vài ván bài rồi phải về nhà nhanh...Tôi không có thời gian ngồi đây chờ đợi đâu Người khách đeo vàng đầy người đứng lên khoát giỏ bước đi mà không hề chần chừ. Trong khi người khách còn lại có vẻ hơi tiếc nuối một chút.
Tư Mai tiếc hùi hụi nhìn theo dáng hai người khách đang khuất dần. Bà cau có ngồi xuống bên cạnh Nga. Bất chợt, bà quay sang nhìn Nga rồi nói, ánh mắt như đang suy tính điều gì đó.
Nga, ra đây gặp dì chút...
Nga chần chừ, khó chịu hỏi.
Có gì, dì nói luôn ở đây đi...
Không được, ra đây với dì nào...
Tư Mai kéo tay Nga. Cô khó chịu, miễn cưỡng đứng lên theo bà.
Mặt Tư Mai lấm lét nhìn về phía ông Thiên và khách coi bói vì sợ khách nghe thấy. Mặc dù bà và Nga đã đi một quãng khá xa để bàn chuyện. Khi Nga vừa nghe Tư Mai đề nghị cô bói bài cho khách thì cô liền lắc đầu giãy nảy ngay.
Sao? Coi bói cho khách à. Bà nghĩ sao vậy? Thôi, tôi không làm đâu. Nga nhăn mặt, vùng vằng thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Tư Mai.
Ba con có kể cho dì nghe con giỏi lắm. Học được nghề của ba từ nhỏ. Lúc trước, thỉnh thoảng, con vẫn giúp ba coi bói cho vài người khách mà phải không?
Nga không trả lời, đưa mắt nhìn những vạt nắng đang bậu trên áo ông Thiên. Nhìn dáng vẻ khắc khổ của ông. Cô thấy lòng mình thương ông hơn bao giờ hết. Ở nhà, cô thường xuyên nghe ông bói chỉ tay cho khách nên thuộc nằm lòng. Mỗi khi ăn cơm, ông vẫn thường hay dạy mẹo coi bói cho cô và mấy đứa em. Ông nói, coi bói thật ra rất dễ, chỉ cần đoán và nắm bắt tâm lý của khách là được. Vì thế, thỉnh thoảng, khi ông bị kẹt khách, vẫn bắt cô coi bói dùm ông. Ban đầu, cô không chịu nghe theo. Sau đó, bị ông mắng té tát nên đành miễn cưỡng cắn răng làm cái việc lừa người này. Không biết có phải vì cô có thể năng nắm bắt tâm lý người khác hay là vì may mắn, mà những lần voi bói bắt đắc dĩ đó đều trôi qua trót lọt. Nhìn thấy vẻ chần chừ của Nga, Tư Mai tiếp lời đốc thúc.
Con thấy ba con coi lâu chưa kìa. Kiểu này thì làm sao mà có đủ tiền để về kịp Sài Gòn hôm nay. Con cứ dây dưa ở đây, ba con lại không chịu về nữa thì khốn.”
Tư Mai lem lém nhìn Nga. Bà nắm được yếu điểm của cô là muốn về Sài Gòn nhanh chóng nên trong bụng đinh ninh, chắc chắn cô cũng phải xui lòng mà nghe theo bà.
Nga dè chừng nhìn Tư Mai. Trong lòng cô đang rất căm hận bà nên không muốn làm theo đề nghị của bà một chút nào. Thế nhưng, cô rất muốn ông Thiên về với mẹ cô ngay. Chắc chắn khi nhìn thấy ông, mẹ sẽ khỏe lại ngay. Không phải trong lúc mê sản, mẹ cứ liên tục gọi tên ông đó sao.
Vì thế, sau một lúc chần chừ, cuối cùng, Nga cũng miễn cưỡng đồng ý.
-----
Nga gạt tay Tư Mai ra khi bà dùng hộp trang điểm nhấn một vết đen to lên phía trên đôi môi hồng hơi khô của cô.
Dì làm cái gì vậy
Bị Nga khó chịu gạt phắt tay ra, Tư Mai trong lòng bực bội lắm. Có lẽ, bà cũng mất bình tĩnh trước sự bướng bỉnh của cô. Mặc dù vậy, bà vẫn cố ghìm cơn giận vào trong, nghiến răng nói.
Con à, không cải trang như thế này thì ai mà thèm tin con hả? Mặt mày non choẹt thế này mà coi bói gì mà coi. Nói con nít còn không tin, huống gì mấy bà sồn sồn già đời đó hả? Tư Mai vừa nói vừa tiếp tục trang điểm và cải trang cho Nga mặc cho cô có đồng ý hay không.
Nga bất lực và miễn cưỡng ngồi yên cho Tư Mai trang điểm.
Sai vài phút tô vẽ trên gương mặt thanh tú của Nga, Tư Mai mỉm cười nhìn cô bằng vẻ mặt rất hài lòng.
Xinh quá, thế này thì làm gái...ơ.. không Tư Mai thựng lại, giơ tay vổ vỗ vào miệng vì lỡ lời, bà cười trừ nhìn Nga. Ba mẹ con thật có phước khi sinh được đứa con gái đẹp như thế này. Kiểu này, phải gả cho đại gia mới xứng, chứ Đài Loan gì. Tư Mai giả lả cười.
Nghe Tư Mai nhắc đến hai chữ Đài Loan làm cơn giận trong lòng Nga lại sội sục. Vì chuyện này, mà cô phải bỏ nhà đi biền biệt mấy năm trời. Mẹ cô và anh trai phải hứng chịu sự giày vò của ba cô suốt cả một thời gian dài. Vậy mà Tư Mai vẫn thản nhiên thốt ra những lời này như không có chuyện gì xảy ra.
Nga nuốt cơn giận vào trong, hai bàn tay nắm lại ghìm cơn giận.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Nga . Tư Mai như biết mình lại lỡ lời, bà vội vàng nhanh miệng lãng sang chuyện khác.
Rồi rồi, cuối cùng thì đeo kiếng vào nào...
Tư Mai lấy trong giỏ xách ra cặp kính đen bóng bẩy đã lỗi thời định đeo lên mặt cho Nga. Thế nhưng, bà chưa kịp làm thì cô nhanh chóng đẩy chiếc kính về ngược về phía bà.
Dì làm gì nữa vậy...Tôi không đeo đâu... Nga nhăn nhó, khó chịu trả lời.
Không nhịn được thái độ thiếu thiện chí của Nga dành cho mình, Tư Mai bực dọc quát.
Trời, phải đeo vào thì người ta mới tin...Sao dì kêu làm gì con cũng không nghe vậy hả?
Dì là ai mà bắt tôi phải nghe theo? Nga hất mặt, mở to mắt nhìn Tư Mai trong tư thế đối đầu.
Thế có muốn về Sài Gòn không? Hay muốn ngủ ngoài đường tối nay. Không còn tiền mà ngủ khách sạn đâu... Tư Mai hăm doạ.
....
Không biết bằng cách nào, không lâu sau đó, Tư Mai dắt về chỗ ông Thiên thêm hai người khách nữa. Tất nhiên, Nga sẽ phải coi cho một người. Cô rất hồi hộp khi làm việc này. Dù trước đây, cô đã từng giúp ông Thiên coi chỉ tay cho khách. Từ nhỏ, Nga đã nghe những lời phán đoán của ba với khách đến xem bói tại nhà. Ngồi học bài phía sau bức tường, giọng văng vẳng đều đều của ông Thiên dần dần được nạp vào bộ nhớ non nớt của cô. Lâu ngày, cô thuộc lòng hồi nào không hay. Lớn lên, cô được bố chỉ dạy thêm cách xem cho chuyên nghiệp và sau đó, cô thường xuyên bị ông Thiên ép buộc coi bói cho khách khi ông vắng nhà hay bận việc gì đó. Từ lúc lên Ba Tu làm việc, cô không còn làm việc lừa người này nữa. Vì thế, hôm nay, trong lòng cô rất hồi hộp và lo lắng.
Sau một hồi vật vã với những câu hỏi móc méo của vị khách khó tính. Nga cầm tờ 50 ngàn láng cóng đưa cho ông Thiên. Trong khi, ông và Tư Mai vui vẻ nhìn nhau rồi cất tiền vào giỏ xách thì Nga thấy tội lỗi vô cùng. Những gì cô vừa xem xong chỉ là đoán mò, chẳng có cơ sở nào cả. Cô có cảm giác như mình là một tên lừa đảo chuyên nghiệp không hơn không kém. Nga chống cằm, thở dài nhìn ông Thiên và Tư Mai một cách ngán ngẫm. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày cô phải làm công việc này để mà sinh tồn.
Mới có ba người khách thôi. Kiểu này, cô lại phải mang tội thêm rất nhiều lần nữa mới mong có đủ tiền xe về lại Sài Thành.
Dưới cái nóng gay gắt của bầu trời xanh Phnom Pênh, những tia nắng vàng vọt xuyên qua cây dù nhỏ trắng tinh cố bậu vào vạt áo đủ màu sắc của Nga, liên tục nhảy nhót như cố tình khiêu khích người đối diện. Đang ngồi chống cằm suy nghĩ miên man, Nga mệt mỏi ngước đôi mắt nặng trịch lên nhìn người đang đứng trước mặt mình tự khi nào. Đó là một dáng người cao lớn sừng sững, thân hình vạm vỡ săn chắc của anh che khuất hết cả những tia nắng chói loà trước mặt cô.
Qua làn kiếng đen, Nga lờ mờ nhận ra...
Đống phân thối... Cô khẽ chép miệng.
Tên thô bạo này sao lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cô vậy? Anh ta lại tính bày trò gì nữa đây?
Hi...
Andrew lên tiếng trước, điệu bộ chẳng vui cũng chẳng buồn, không hớn hở cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Không cần biết Nga đồng ý hay không, anh vẫn cứ ngồi bịch trước mặt cô một cách thản nhiên.
Trong nháy mắt, bộ ngực săn chắc, vạm vỡ của anh trần trụi phô trương trước mắt Nga khiến cô đỏ mặt ngớ ngẫn chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.
Thật ra, trong lúc đang thư giãn ở hồ bơi, Andrew tình cờ nhìn thấy vài người có hành động khả nghi như đang xem bói. Anh vốn không thích tò mò chuyện người khác. Càng không tin vào mấy trò bói toán ngớ ngẩn này. Thế nhưng, sau một hồi rỗi hơi quan sát, anh bất ngờ nhận ra Nga. Dù cô đã cải trang bằng lớp phấn son rẻ tiền và nguỵ trang bằng cặp kính lỗi thời xấu xí. Và có lẽ, bộ quần áo có nguyên vườn hoa hồng trên người ấn tượng quá khiến anh vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Vì Andrew đang ở hồ bơi nên anh giữ nguyên hiện trạng, chỉ lau nhanh cơ thể rồi quấn khăn trắng ngang hông khi đi đến chỗ Nga mà không hề ái ngại. Về khoản này, Nga càng khâm phục độ trơ trẽn mặt dày của anh.
Sau một lúc không thấy Nga nói gì, Andrew cũng ngồi im lặng, anh chằm chằm nhìn Nga với thái độ xét nét.
Ông Thiên và Tư Mai vẫn há hốc mồm nhìn Andrew với ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Không biết họ đang ngạc nhiên trước một thanh niên trẻ thích xem bói hay quá sững sốt trước vẻ đẹp cực kỳ đàn ông của anh.
Andrew trông tuyệt mĩ, ma mị không khác gì một vị thần bóng đêm, lôi cuốn và vô cùng quyến rũ. Đôi mắt phượng tinh anh đầy uy quyền dưới hàng chân mày rậm nam tính. Sóng mũi cao vút thẳng tắp bên trên đôi môi cực kỳ gợi cảm. Phải công nhận rằng, ông trời đã quá ưu ái ban tặng vẻ bề ngoài tuyệt hảo cho anh. Dù Nga có ghét anh cỡ nào đi nữa, cô cũng phải công nhận điều này.
Nhưng bên trong thì...quá thô bỉ. Nga cắt ngang dòng suy nghĩ và thu lại ánh nhìn của mình. Cô liên tục quay đầu đi chỗ khác khi cơ thề trần trụi to lớn cứ sừng sững trước mắt mình.
Chàng trai trẻ, cậu muốn xem bói à? Tư Mai rón rén đến gần tươi cười hỏi han, mắt không rời khỏi gương mặt tuyệt hảo khiến ông Thiên phải ho khan mấy lần ngụ ý nhắc nhở.
Trước thái độ săn đón của Tư Mai, Andrew cũng chẳng thèm quay qua nhìn bà lấy một giây. Anh vẫn chăm chú nhìn Nga với ánh mắt chằm chằm như muốn thêu sống cô.
Nga, sao con không hỏi khách? Hơi quê độ trước thái độ của Andrew, Tư Mai quay qua hỏi Nga.
|
Chương 31: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời Nga đang thao thao bất tuyệt những từ ngữ hoa mĩ dành cho Andrew thì bị anh cắt ngang.
Cô vẫn cứng đầu thích sỉ nhục tôi phải không? Cô có tin là tôi tát một cái, cô không còn răng để húp cháo không? Andrew nghiến răng, mặt tím lại vì giận.
Chỉ tay nói lên điều đó chứ bộ. Sao? Không thể chấp nhận được sự thật à? Thế anh có muốn tôi coi tiếp cho anh không? Hay là kết thúc tại đây. Nói cho anh biết, tôi cũng không lấy làm vui vẻ gì khi xem bói cho hạng người như anh đâu. Nga tuôn ra một tràng, nhanh đến độ không thở kịp.
Andrew không nói gì, ghìm cơn giận, mím môi nhìn cô. Hãy đợi đấy! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.
Nói tiếp đi..
Nga nghiêng nghiêng đầu, môi hơi nhếch nhẹ lên. Thấy Andrew tức mà không làm được gì cô. Trong lòng cô có một sự vui không hề nhẹ!
Dù gì...anh vẫn là một người con hiếu thảo. Sau này, nếu có con. Con cái nhờ đức cha.
Qua làn kính đen, Nga nheo mắt lại, hơi ngượng trước những lời bịa đặt, đoán bừa của mình. Vì thế, cô không thể bắt kịp ánh mắt khẽ trầm xuống trong con ngươi đen tuyền tinh anh của Andrew. Sau một hồi trầm ngâm, anh hạ giọng nói, không biết là hàm ý khen ngợi hay là ngụ ý mỉa mai.
Khả năng xem bói của cô cũng... không tồi.
Nga liếc Andew một cái rõ dài qua làn kính đen.
Còn gì muốn hỏi không? Nếu không thì dừng lại ở đây.
Coi có nhiêu đó mà muốn đuổi rồi hả?
Thì tôi nói rồi, muốn hỏi thêm gì thì hỏi. Không thì thôi. Sao tôi biết anh muốn biết điều gì? Nga cau có.
Tôi sẽ hỏi cô hai câu. Nếu cô không trả lời được… tôi không trả tiền.
Gì? Nga bắt đầu lo lắng ngấm ngầm. Hắn ta chắc chắn là muốn bày trò để quỵt tiền đây mà.
Tư Mai và ông Thiên bắt đầu cảm thấy bồn chồn, nhìn chiếc đồ hồ Rolex óng ánh mà lòng vô cùng hồi hộp. Đúng là đâu dễ ăn tiền của người ta. Cứ ngỡ coi bói xong là sẽ ẵm em Rolex tuyệt đẹp kia một cách ngon lành. Nào ngờ, anh ta lại gây khó dễ như vậy.
Chuẩn bị chưa? Andrew bỡn cợt hỏi.
Nga không thể chịu đựng khuôn mặt hóng hách kia một chút nào nữa. Cô cũng muốn kết thúc nhanh chóng quẻ bói này.
Nhanh đi cho tôi nhờ...
Andrew xoa xoa cằm ra điều suy nghĩ.
Cô có biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gọi bảo vệ đến đây ngay lúc này không?
Đây là câu hỏi mà anh vừa nói đó à?
Phải, chính nó. Đây là câu hỏi thứ nhất.
Nga hơi lo lắng trong lòng, nhưng cố không để lộ ra cho Andrew thấy. Tuy vậy, anh vẫn cảm nhận được sự bồn chồn qua giọng nói hơi run run của cô.
Anh...ý anh là sao? Anh định bày trò gì nữa đây? Định gọi bảo vệ đuổi chúng tôi đi à?
Andrew nhếch mép cười đắc chí. Mới doạ Nga có một chút xíu mà cô đã bắt đầu sợ rồi. Đúng là yếu mà bày đặc ra gió.
Không, tôi nào có tư tưởng xấu xa đó. Chỉ có điều, nếu cô không trả lời được câu hỏi thứ hai thì có lẽ ...tôi sẽ phải sử dụng câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất để bảo toàn...tính mạng.
Nga mất kiên nhẫn, một nỗi lo lắng mơ hồ dần hình thành trong đầu cô. Tên biến thái này đang định trả đũa cô đây mà. Hồi hộp chết đi được!
Anh...đừng nói vòng vo nữa. Ý anh là sao? Giờ anh muốn gì? Nếu coi xong thì đưa đồng hồ đây. Định giở trò ăn quỵt à?
Tôi đã nói rồi. Trả lời được hai câu hỏi của tôi thì cứ việc lấy đồng hồ. Không thì...đừng có mơ nghen cưng.
Andrew vừa nói vừa nhịp nhịp những ngón tay trên bàn, dáng vẻ cô cùng ung dung tự tại, nhưng trong cái đầu đen tối kia thì chứa đựng biết bao nhiêu mưu mô xảo quyệt mà chỉ có Nga mới nhận ra.
Ông Thiên và Tư Mai nghe Andrew nói vậy thì vô cùng lo lắng. Cứ sợ Nga không trả lời được thì coi như công dã tràng nên vội vàng quay sang động viên tinh thần cô.
Nga, cố lên con. Chỉ hai câu hỏi nữa thôi. Nếu trả lời được thì chúng ta có tiền để về nhà rồi con. Ráng lên con!
Nga nhăn mặt quay sang nhìn ông Thiên mà lòng thấy thương ông vô cùng. Dù cô biết Andrew đang định giở trò gì đó nhưng thâm tâm vẫn mong có thể trả lời được câu hỏi của hắn ta.
Câu hỏi này để trả lời sau đi. Thế câu hỏi thứ hai là gì? Anh nói đi... Nga sẵn giọng.
Andrew cười nhạt, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ửng hồng dưới ánh nắng mặt trời của Nga bằng đôi mắt đen tuyền nửa huyền bí, nửa uy nghiêm. Sau đó, anh hạ giọng nói, lời lẽ không giấu được sự đe doạ ngấm ngầm.
Thường thì ... nếu thầy bói coi không đúng thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
Anh... Nga cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, cô biết chắc Andrew sẽ làm gì tiếp theo. Thực sự, cô không muốn điều này xảy ra một chút nào. Cô vội vàng quay qua nhìn ông Thiên với ánh mắt cầu cứu.
Ông Thiên nhăn nhó nhìn Nga, không biết phải nói gì. Trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của ông không giấu được sự thất vọng tràn trề. Chỉ có Tư Mai thì lắp bắp nói.
Này, chàng trai...ý cậu là ...là ...
Không thèm để ý đến Tư Mai. Andrew chỉ nhìn Nga, nhấn giọng hỏi.
Không biết hay không muốn trả lời?
... Nga không trả lời, lúng túng nhìn Andrew.
|