Em Còn Yêu Anh Không
|
|
Andrew nghiêng đầu nhìn Nga, ánh mắt không giấu được vẻ đắc thắng. Nhìn thấy cô cứng họng như thế này mới thú vị làm sao! Bỏ cái tật hay chửi người của cô đi nhé.
Sao? Không trả lời được phải không?
Bí thế, Nga đành trả lời câu hỏi một cách ngây ngô với hy vọng cuối cùng.
Thì...bị khách chửi. Không ...trả tiền xem quẻ. Tệ hơn là ... Nga lắp bắp nói.
Thế nhưng, chưa kịp để Nga nói hết câu. Andrew cắt ngang lời cô bằng cách giơ tay về phía trước ra hiệu dừng lại.
Không...trả tiền xem quẻ. Đó, đó chính là mấu chốt của vấn đề. Cô trả lời đúng rồi đó...
Ý anh là... Nga vẫn ngây ngô hỏi.
Là...không trả tiền xem quẻ. Andrew nhún vai, vừa nói, vừa đeo đồng hồ lại vào tay.
Anh...Anh định quỵt tiền à. Trả tiền xem quẻ cho tôi. Mất bao nhiêu là thời gian với anh mà bây giờ anh định ăn quỵt à? Nga đứng dậy, cáu bẩn nói.
Andrew lúc này cũng đứng lên, hơi cúi đầu nhìn Nga đang ngẩng cổ lên mắng anh. Không nói không rằng, anh nhìn cô nhếch môi cười khinh khỉnh, hai tay chỉnh sửa lại chiếc khăn bông trắng tinh đang hờ hững quấn ngang hông.
Cô bói mà như trẻ con đoán mò, ai mà tin cô được. Thật mất thời gian vàng bạc của tôi quá. Đi đây! Andrew ra dấu chào bên thái dương tỏ vẻ tử tế giả tạo.
Anh đi đâu? Đứng lại cho tôi. Trả tiền cho tôi mau. Nga xòe tay giơ về hướng Andrew ra lệnh.
Đưa cái này nè...
Andrew đánh một cái vào bàn tay Nga rồi khinh khỉnh quay lưng bước đi trước sự tiếc nuối không thể thốt nên lời của ông Thiên và Tư Mai.
Nga vừa bị quỵt tiền lại vừa bị đánh thì điên tiếc đuổi theo Andrew, người lúc này đang ung dung huýt sáo thẳng tiến về phía khách sạn.
Đống phân thối, đứng lại cho tôi...Đồ lừa đảo tráo trợn, đồ ăn quỵt. Cầu cho anh ế vợ cả đời....Đừng cho tôi nhìn thấy mặt anh lần nữa.
Nga tức giận hét lên phía sau lưng Andrew khiến anh dừng lại, hầm hầm tiến về phía cô khiến cô đột ngột im bặt và lùi ra phía sau hai bước. Trong trí tưởng tượng của mình, cô nghĩ anh đang chuẩn bị sấn tới để đánh cô nhưng anh chỉ tiến đến nhếch mép cười nhìn cô khinh bỉ. Điệu bộ ngạo mạng và khinh người của anh khiến cô điên tiếc hơn cả việc anh tát vào mặt cô một cái.
Bói kiểu đó mà đòi ăn tiền người khác à? Sao cô vừa mới nói gì? Không muốn nhìn thấy tôi lần nữa à? Cám ơn nhé, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô một chút nào. Mà cô chắc cũng không có cơ hội nhìn thấy tôi đâu...
Anh...anh... Nga mím môi, cơn giận chạy lên tận não bộ.
Andrew cong vành môi gợi cảm thêm một lần nữa trước khi quay lưng bước đi. Nga giận tím mặt đến không còn đủ sức để mà chửi anh. Mọi chuyện dường như kết thúc tại đây cho đến khi cô nhìn thấy anh đột ngột vẫy tay về phía những người bảo vệ đang đứng đằng xa. Vừa thấy anh vẩy tay, họ đã nhanh chóng tiến đến trong vòng một phút. Trong lúc đứng nói chuyện gì đó với Andrew, họ thỉnh thoảng nhìn về phía cô khiến cô bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Đệ Nhất không cho phép hoạt động mê tính dị đoan, đề nghị cô và gia đình nên rời khỏi đây, nếu như không muốn bị cấm cửa bước vào sòng bạc. Một nhân viên bảo vệ tiến đến, nói với Nga bằng giọng tiếng Việt dù anh ta là người dân bản địa.
Tư Mai và ông Thiên nghe bị cấm cửa vào sòng bạc thì sợ xanh mặt, rối rít xin lỗi rồi kéo tay Nga rời khỏi nơi đó thật nhanh.
Nga miễn cưỡng rời khỏi khuôn viên Đệ Nhất trong sự lôi kéo của ông Thiên và Tư Mai. Trước khi đi, cô vẫn còn điên tiếc trò chơi khăm có một không hai của Andrew. Ngoái đầu nhìn lại, cô còn kịp nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt anh kèm theo câu nói với theo.
Đây là đáp án của câu trả lời thứ nhất! Đã thông suốt rồi chứ?
---o---
Ông Thiên chỉ còn vỏn vẹn 150 ngàn tiền Việt trong tay, cộng thêm vài đồng bạc lẻ của Tư Mai. Vậy mà hai người họ vẫn tiếp tục lén lút vào sòng tìm cơ may lần cuối.
Vài ván đầu tiên, họ khá may mắn. Với số tiền ít ỏi đó, họ thắng liên tiếp vài ván trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Tiếp đó, bàn họ thay đổi dealer, đây cũng là lúc họ trắng tay trong tích tắc. Lúc này, Tư Mai mặt nặng mày nhẹ vò đầu bức tóc trách cứ ông Thiên không chịu nghỉ chơi từ những ván đầu tiên khi có sự thay đổi như vậy. Ai chơi bài trong các sòng bạc cũng đều biết rằng, mỗi lần chủ cái thua bài là sẽ lập tức thay đổi dealer ngày. Và những sự thay đổi này hầu hết người chơi sẽ bị thua tiền lại ngay tức khắc.
Bà vừa phải thôi, ăn làm vua, thua làm giặc là sao? Tôi cũng có muốn như vậy đâu... Ông Thiên nhăn mặt làu bàu.
Trong lúc hai người đang đôi co qua lại, có một người thanh niên bất ngờ tiến đến ngỏ ý cho vay tiền từ chủ sòng bạc để có cơ hội gỡ vốn. Ban đầu, ông Thiên hơi e dè, nhưng với sự khuyết khích của Tư Mai. Ông cũng gật đầu đồng ý, mạnh tay mượn 100 triệu đồng để chơi mà không hề đọc tờ giấy nợ chi chít chữ với con số tử thần, 20% tiền lời trong một tháng. Con ma bài đã nhập vào tâm trí ông Thiên, khiến ông mê muội không tài nào quay đầu trở lại.
Nga thấp thỏm chờ mãi ngoài đại sảnh mà không thấy ông Thiên và Tư Mai ra, nên cô đành chạy lòng vòng trong sòng bạc để kiếm họ một lần nữa. Trong lòng hồi hộp, lo lắng, cô cầu mong ông Thiên không dùng những đồng tiền cuối cùng để đánh bạc nữa. Thế nhưng, trái với sự mong mỏi của Nga, ông Thiên không những thua cháy túi mà còn vay thêm tiền của sòng bạc để thoả mãn cơn ghiền đỏ đen.
Chân Nga như muốn khuỵ xuống khi tận mắt chứng kiến cảnh ông Thiên và Tư Mai đang say sưa sát phạt trên bàn Black Jack. Mấy ngày ở đây, quanh quẩn trong khu vực chơi bài này, Nga cũng bắt đầu nhớ tên từng loại bài.
Ba, sao ba hứa là sẽ về nhà mà giờ ba lại còn ngồi đây đánh bạc? Nga đứng sát cạnh ông Thiên nói khẽ, cô sợ làm ảnh hưởng đến người khác và cũng không muốn làm mất mặt ông.
Đang đến hồi cao trào nên ông Thiên bực mình gạt phắc tay Nga. Ông ghìm giọng tránh nói lớn tiếng ở nơi đông người.
Con đi ra ngoài chờ đi, để ba gỡ lại vốn. Bộ con không muốn ba chuộc lại nhà sao hả?
|
Ba ơi, người ta kinh doanh sòng bài, làm sao mà mình dễ dàng ăn người ta được hả ba? Nga nói như muốn khóc vì tức giận và lo lắng.
Hai tên lưu linh mặt mày bặm trợn đang đứng cạnh ông Thiên để canh chừng. Thấy có người cản đường tiền của họ nên nhanh chóng ra tín hiệu với người trong sòng bạc, đẩy Nga ra khỏi khu vực chơi bài.
Mời cô ra khỏi đây dùm. Một nhân viên bảo vệ tiến đến lịch sự mời Nga ra, nhưng cô vẫn nán lại nài nỉ ông Thiên.
Ba ơi, về nhà đi ba. Mình không thắng nổi họ đâu
Vài ngày quanh quẩn trong Đệ Nhất, Nga bắt đầu hiểu thêm về thế giới đỏ đen đầy cảm dỗ này, chứng kiến không biết bao câu chuyện đau lòng, tan nhà nát cửa cũng vì những ván bài xanh đỏ mà ra. Tay sai làm việc dưới sự bảo kê của sòng bạc, rải rác khắp nơi để tìm con mồi về cho sòng bạc. Lúc cho vay tiền, họ luôn dùng lời ngon ngọt để chiêu dụ người ham mê bài mù quáng nhẹ dạ. Đến khi thua sạch túi không có tiền để trả, bọn tay sai này hiện nguyên hình là những tên xã hội đen bất chấp thủ đoạn. Sẵn sàng ra tay thủ tiêu nếu như người vay cùng đường trả nợ. 100% người vay tiền không có khả năng trả nợ lại cho sòng bài một khi đã quyết định vay mượn. Thắng làm sao được khi quy định của sòng bài đưa ra cho người vay là, phải thắng đủ số tiền vay mượn mới được phép dừng cuộc chơi. Vì thế, vay tiền của sòng bạc đồng nghĩa với việc tự dấng thân vào con đường chết. Nếu nhẹ thì bị chặt lổ tai, ngón tay, cánh tay hay bàn chân cảnh cáo. Nặng thì bị đưa sang Thái Lan, Trung Quốc bán nội tạng hoặc bị xã hội đen đánh đến tử vong. Mới đây thôi, khi ngồi đợi ông Thiên ngoài đại sảnh, Nga nghe loáng thoáng trường hợp một doanh nhân Hàn Quốc sang đầu tư công trình xây dựng toà nhà cao nhất Phnom Pênh. Ông ta đến đây chơi bài và thua sạch cả một gia tài. Sau đó, ông ta mượn nợ của sòng bài và thua cháy túi. Cùng quẫn, ông ta đã nhảy tự tử từ tầng năm của khách sạn xa hoa tráng lệ này.
Nghĩ đến những cảnh đó, tâm trí Nga càng thêm hoang mang lo sợ. Cô bất chấp lời cảnh báo của bảo vệ và sự xua đuổi của ông Thiên mà sấn tới nắm lấy cánh tay ông khóc lóc, van xin. Cô hy vọng khi ông Thiên nhìn thấy những giọt nước mắt của cô mà mềm lòng dừng cuộc chơi.
Ba ơi, con xin ba. Ba đừng chơi nữa có được không ba? Nhà không chuộc lại được cũng không sao. Con và anh Nhân sẽ cố gắng làm việc để có tiền chuộc lại. Ba đừng lo. Chúng ta về lại Sài Gòn đi ba. Con sợ lắm ba ơi...
Vừa thua một ván bài, lại nghe những lời khóc lóc van xin của Nga khiến ông Thiên nóng nảy đẩy mạnh người cô ra. Lúc cô ngã soài xuống nền thảm xanh nhạt, ông Thiên có hối hận quay lại nhìn nhưng sau đó cũng bỏ mặt cô. Tư Mai cũng liếc xéo cô một cái mà không thèm quan tâm. Cô chua xót khi chính ba đẻ của mình vì ham mê cờ bạc mà không chút động lòng trắc ẩn với cô. Cuối cùng, người đỡ cô dậy lại là một nhân viên bảo vệ xa lạ.
Sau khi đứng bất lực nhìn ông Thiên say sưa với những lá bài xanh đỏ, Nga đành lặng lẽ thở dài trở ra ngoài đại sảnh để chờ. Cô ngồi đó thẫn thờ, không biết mình sẽ làm gì? Sẽ ngồi ở đây trong bao lâu. Quá mệt mỏi và thất vọng, cô chống đầu trên ghế sofa rầu rĩ. Những cảnh tượng đau lòng từ trò chơi ma qủi này một lần nữa lại ám ảnh tâm trí cô. Lúc này, cô vô cùng hoang mang và lo sợ. Nếu đúng là ông Thiên vay tiền sòng bài thiệt thì nguy to. Kế hoạch trở về Sài Gòn giờ sao quá là xa vời đối với cô. Có lẽ, mẹ và anh Nhân đang lo lắng cho cô lắm. Cô cũng không có tiền gọi điện thoại về để báo tin cho mẹ an lòng. Nhưng nghĩ lại, nhà cô cũng đâu có điện thoại, biết gọi cho ai để nhờ báo tin đây?
Lần đầu tiên, Nga thầm cầu trời khẩn Phật cho ba cô may mắn thắng bài để trả cho người trong sòng bài. Nếu không, hậu quả sẽ thật khó lường.
Một lúc lâu sau đó, Nga lại len lén trở vào chỗ ông Thiên. Lúc này, đống chip đủ màu của ông đã cạn kiệt, chỉ còn hai ba con chip trên tay ông. Khuôn mặt ông và Tư Mai xanh như tàu lá chuốt non sau một đêm không ngủ và rầu lo vì đã đi tông số tiền vay mượn. Thế nhưng, khi Nga cầu khẩn ông hãy dừng lại để trở về nhà thì ông không những không nghe mà còn cáu gắt đuổi cô ra ngoài một lần nữa. Cô biết ba mình đang thua bài nên cũng cảm thông, chỉ nhẹ nhàng an ủi nhưng ông giờ như người khác, mất hết lý trí và không nghe bất kỳ ai. Ông bị chính những lá bài xanh đỏ làm mụ mị mất rồi.
Mặc cho ông Thiên xua đuổi đến độ đẩy ngã xuống nền nhà, Nga vẫn kiên trì, hết lời năn nỉ ông.
Ba à ... Cô lí nhí gọi.
Ông Thiên vừa nghe giọng Nga thì quay đầu ra sau, trừng mắt quát lên. Cô có cảm giác người đang ngồi trước mắt cô không còn là ba mình nữa mà chỉ như một người dưng xa la mang hình hài của ba Thiên kính yêu của cô. Nhìn đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi của ông mà cô đau lòng đến thắt cả ruột gan. Dù biết giờ đây, những lời nói của mình chẳng làm ông thay đổi ý định, nhưng cô vẫn kiên trì đeo bám. Mặc cho những ánh mắt tò mò và có phần khó chịu của những người xung quanh vì bị quấy rầy.
Ba ơi! Con xin ba, chúng ta về lại Sài Gòn đi ba. Chơi bao nhiêu đây.... Nga nhỏ nhẹ nói khẽ vì sợ làm phiền những người chơi gần đó.
Thế nhưng, Nga chưa nói hết câu thì ông Thiên đã đập tay lên bàn làm người dealer và những người xung quanh cũng phải giật mình ngoáy đầu nhìn lại. Kể cả những người ở những bàn khác cũng dừng cuộc chơi và dõi mắt trông về hướng phát ra tiếng động.
Mày có biến đi cho khuất mắt tao không hả? Từ sớm giờ trù ẻo chưa đủ sao? Ông Thiên nghiến răng, cố ghìm âm giọng để không phải hét lên.
Nga giật mình, mếu máo cuối đầu, nước mắt bắt đầu nhoà đi.
Sao ba hứa với con rồi mà... ba lại không chịu về. Mạ bệnh... đang trông mong ba từng ngày. Sao ba lại như thế này. Ba không còn thương mạ và chúng con nữa sao? Nga lí nhí nói như sợ ông Thiên lại mắng tiếp, giọng cô nghẹn ngào đứt quãng.
Tổ cha mày, bây giờ còn tính ăn vạ nữa à? Trời ơi, khóc than kiểu này làm sao mà tôi gỡ gạt được gì hả trời? Mày có đi ra ngoài không hả con trù ẻo kia...Từ ngày sinh mày ra là nhà đi xuống luôn, mày có biết mày là sao chổi của cái nhà này không hả? Bây giờ, mày lại còn bám theo tao ám khí nữa à? Có đi không thì bảo. Ông Thiên tức giận hét lên, khuôn mặt trắng bệch giờ chuyển sang tím tái, tay chỉ về hướng cửa ra vào quát tháo Nga. Đi ra ngoài kia chờ tao mau lên. Hay là còn lì lượm đứng đây khóc lóc? Mày muốn làm mất mặt tao hả?
Tư Mai đang thua bài nên cũng không thèm quan tâm việc ông Thiên quát mắng Nga nặng nề như thế nào. Dù trước giờ, bà luôn cảm thấy vui trong lòng khi nhìn ông mắng mỏ cô. Bà ủ rũ nhìn cô hạ giọng nói.
Thôi, con đi ra ngoài ngồi chờ đi, để ba con chơi vài ván kiếm vận may. Chứ con cứ vào quấy rối thế này thì làm sao ba con chơi được...
Ba..con xin ba...về đi ba... Nga vẫn cố cầu khẩn. Cô qùi sụp xuống nền thảm xanh, hai tay nắm lấy cánh tay ông Thiên. Nhưng ông vẫn lạnh lùng hất tay cô ra.
Nhìn một nửa khuôn mặt gay góc bất cần với nhiều nếp nhăn của ông Thiên, Nga chẳng còn biết nói gì. Cô chỉ qùi ở một bên ghế, nhìn ông và lặng lẽ khóc.
Chưa đầy hai phút trôi qua, bảo vệ lại tiến về phía Nga. Một lần nữa yêu cầu cô rời khỏi khu vực này. Có vẻ, họ bắt đầu khó chịu trước hành động của cô gái trẻ cứng đầu và không biết xấu hổ này nên lời lẽ có phần đanh thép hơn.
Yêu cầu cô rời khỏi khu vực này. Nếu không chúng tôi sẽ không khoan nhượng.
Mặc bảo vệ nói gì thì nói, Nga vẫn nhất quyết cự tuyệt, một hai khẩn thiết gọi ông Thiên về nhà.
Trước thái độ không hợp tác của Nga, nhân viên bảo vệ trở nên cứng rắn. Hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau hất mặt về phía cô ra tín hiệu, rồi nhanh chóng kẹp hai cánh tay cô lôi ra ngoài. Tất nhiên, cô bị kéo ra khỏi khu vực đó một cách nhanh chóng dù đã cố công lấy hết sức mình vùng vẫy chóng cự và la hét.
Có lẽ, trong lúc bối rối như thế này, Nga không hề biết rằng, có một người mà cô ghét cay ghét đắng, người mà cũng chẳng ưa gì cô đã chứng kiến câu chuyện từ đầu tới cuối. Ánh mắt đen uy quyền âm trầm theo dõi, thái độ vẫn lãnh đạm và vô cảm. Đối với anh, những việc như thế này anh đã chứng kiến thường xuyên như cơm bữa nên cũng không mảy may quan tâm hay xúc động. Tuy nhiên, ánh nhìn khinh khỉnh trước đây dành cho cô dường như đã giảm đi một phần nào ...
---0---
LTG:
-Lưu linh thực chất từng là những người đến chơi bài. Họ vay tiền của chủ sòng bạc và không có khả năng chi trả. Sau đó, họ được người trong sòng bạc giữ lại và giao nhiệm vụ đi chiêu dụ những người chơi nhẹ dạ vay mượn tiền. Họ cũng đi rải rác khắp các sòng bài khác, các tỉnh thành ở biên giới hoặc sang tận Việt Nam để dụ dỗ người chơi bài sang Campuchia để đánh bạc. Họ sống và được sự bảo kê của sòng bài.
|
Chương 32: Ngõ cụt Ông Thiên thua bài trắng tay như một sự thật thiết yếu đã nằm trong dự đoán của Nga. Bọn người của sòng bài nhanh chóng đưa ông đến nơi giam giữ để chờ ngày nhận tiền chuộc từ người thân.
Ngay sau đó không lâu, Nga bị đánh thức khi đang ngủ gục ở sofa bởi hai người đàn ông bặm trợn có khuôn mặt như quỷ dữ. Họ nói cho cô biết, ông Thiên đang bị giam giữ. Nếu muốn họ thả ông ra, cô phải trả số tiền ông đã vay. Cả vốn lẫn lời là 240 triệu đồng. Mỗi tháng, tiền lãi sẽ là 20%.
Nghe đến con số 200 triệu mà mặt mày Nga bắt đầu xây xẩm, mới có một ngày một đêm mà ông Thiên đã thua sạch số tiền đó sao? Không phải, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Cô nhớ rõ ràng, Tư Mai đã nói với cô, ông Thiên chỉ mượn có 100 triệu thôi mà.
Các ông nói sao? 200 triệu à? Ba tôi chỉ vay có 100 triệu thôi mà...Lẽ nào, tiền lời cắt cổ như vậy sao?
Hai người đàn ông nhìn nhau rồi sau đó một trong hai ông cất giọng nói.
Ba cô không nói cho cô biết sao? Ông ta thua đợt đầu 100 triệu. Sau đó, mượn thêm 100 triệu nữa. Thôi, không nói nhiều. Cô lo mà chuẩn bị tiền mang vào đây chuộc người đi...
Mặt đất dưới chân Nga như đang quay cuồng đảo lộn, cô lắp bắp nói vì không giữ được bình tĩnh và nỗi sợ hãi đang hình thành trong đầu.
Nhưng mà...số tiền lớn như vậy làm sao tôi...
Đó là chuyện của cô. Nói cho cô biết, nếu cô và gia đình cô không mang tiền đến chuộc người, buộc lòng chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh...
Nói xong, hai người đàn ông lườm lườm nhìn Nga rồi quay lưng bước đi. Bỏ lại cô một mình ngồi thẫn thờ trên ghế sofa như một người mất trí. Nghe đến biện pháp mạnh, mặt cô tím tái. Tất nhiên, cô hiểu cụm từ biện pháp mạnh mà họ đang muốn nói tới là gì.
Ông Thiên là người đứng ra vay tiền. Nên hiển nhiên, Tư Mai là người hoàn toàn vô can trong vụ này. Mặc dù, lúc đầu, bà chính là người đã nghĩ ra ý định này và dụ khị ông đứng ra vay. Bà cũng là người góp phần làm cạn kiệt nhanh chóng số tiền 200 triệu chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
Nhìn vẻ mặt dửng dưng của Tư Mai. Nga biết, bà chẳng mảy may quan tâm đến việc ông Thiên đang bị giam cầm một chút nào. Trong khi cô lo lắng, đứng ngồi không yên thì bà lại nhanh chóng trở mặt, cố gạ gẫm những người đàn ông khác đang có rủng rỉnh tiền của bên mình.
Chính bà đã đưa ba tôi vào con đường lạc lối như thế này. Giờ bà lại phủi tay một cách không thương tiếc. Bà, bà có còn là con người không? Nga hét lên, mắt long lanh nước, đôi môi khô rát mấp máy vì tức giận.
Chẳng tỏ vẻ gì gọi là bận tâm tới những lời Nga vừa nói, Tư Mai dửng dưng nhìn cô từ đầu đến chân, cất giọng mỉa mai.
Ai kêu thằng cha mày ngu. Còn mẹ mày thì không biết giữ chồng...Lo mà gọi điện kêu mẹ mày và thằng anh mày gửi tiền sang chuộc ba mày đi, không thì coi chừng xã hội đen cắt tay hay cắt chân gửi về thì đã muộn...
Bà ...có im ngay không. Ai cho phép bà nói như vậy với ba mạ tôi hả... Nga nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên làn da trắng mịn, cô tức giận hét lên. Cho dù, ba cô có đối xử thế nào đi chăng nữa, ông luôn là người đã sinh ra cô, là người cô hết mực kính yêu. Cô không cho phép bất cứ người nào nói về ba mẹ mình như vậy.
Ngu thì tao nói là ngu...tao nói như vậy là còn nương miệng đấy. Nếu như không gọi là chúa ngục. Ai kêu mê mẩn sắc đẹp của tao rồi ruồng bỏ vợ con để làm gì. Cái hạng đàn ông như cha mày. Nếu không có tiền, dễ dầu gì mà tao chịu đi chung. Đúng là già mà còn đèo bồng.
Bà...bà....ai cho bà nói ba tôi như vậy hả... Nga không giữ được bình tĩnh, tiến nhanh đến nắm lấy đầu Tư Mai cào cấu.
Tư Mai bất ngờ khi bị tấn công như vậy nên hét lên kinh hãi rồi cũng nhanh chóng nắm lấy đầu Nga.
Ah...Cái con này...mày đang làm cái gì vậy hả?...Bảo vệ đâu? .. Có người đang hành hung tôi...Ai da, đau quá! Mày có buông tay ra không thì bảo?
Trong sòng bạc sang trọng và tráng lệ, bỗng xảy ra cảnh hai người phụ nữ to tiếng, nắm đầu tóc nhau chẳng khác gì ngoài chợ khiến những người xung quanh nhanh chóng tụ tập lại, đứng nhìn và xì xào to nhỏ nhưng không ai nhảy vào can ngăn.
Bảo vệ lại có mặt, vội vàng kéo hai người phụ nữa ra.
Mặt Nga vẫn còn tức giận, đỏ bừng, đầu tóc bù xù như ổ quạ.
Còn Tư Mai thì tóc tai rũ rượi, trên mặt còn hiện lên vết cào rớm máu của Nga. Bà đưa tay lên khi nghe chất lỏng ươn ướt đột ngột xuất hiện trên da mặt. Sau đó, hét thất thanh thì nhìn thấy máu...
Cái con chết tiệt này...mày dám hành hung tao à. Được rồi, tao gọi cảnh sát cho mày ở tù rụt xương luôn. Tư Mai vừa nói vừa lấy gương ra soi mặt. Bà hét toáng lên khi vừa nhìn thấy hình ảnh mình trong gương. Trời ơi, thế này thì mặt tôi mang thẹo suốt đời rồi. Cái con khốn nạn kia.
Cất nhanh chiếc gương nhỏ vào giỏ, Tư Mai sấn đến chỗ Nga, hai tay bà nắm lấy cổ áo cô lôi về phía mình, hằn học quát.
Trả mau! Trả lại quần áo cho tao. Tao cho mày ở truồng như nhộng luôn cho biết mặt. Cái con đỉ cái này. Dám đánh tao nè. Cô quỷ cái. Mày chết với tao...
Nga bị kéo áo đột ngột thì phản xạ không kịp. Nhưng may mắn cho cô, bảo vệ đang đứng đó đã kịp thời can ngăn. Nếu không, có lẽ, Tư Mai đã xé nát quần áo của cô rồi. Sau đó, họ lôi Nga ra ngoài sòng bạc và đẩy người cô xuống đường kèm theo lời cảnh cáo.
Cô không được phép bước vào trong này nữa...Nếu còn quấy rối khách chơi bài, chúng tôi sẽ nhờ sự can thiệp của cảnh sát.
Nga ngã nhào trên nền gạch hoa cương sáng bóng. Cô bất lực nhìn theo dáng hai người bảo vệ. Mắt cô nhoà đi, hình ảnh trước mặt giờ chỉ còn là một màu đục ngầu ảm đạm bị che khuất bởi những giọt nước mắt bi thương....
|
Chương 33: Thương lượng Số tiền 240 triệu treo lơ lửng trên đầu Nga như một tảng băng khổng lồ. Làm sao cô có được số tiền lớn như thế này đây? Nếu bây giờ, cô gọi điện về nhà nhờ anh Nhân chạy vạy cũng khó lòng đào ra được số tiền lớn như vậy. Vả lại, mẹ cô đang bệnh nằm viện thế kia. Bao nhiêu gánh nặng đang đổ lên đầu một mình anh Nhân, trụ cột chính trong gia đình với đồng lương ít ỏi. Quan trọng hơn nữa, Nga sợ nếu họ liên lạc về nhà, chắc chắn mẹ cô biết chuyện sẽ còn tâm bệnh hơn. Chỉ nghĩ đến đây, cô đã đau nhói lòng, khiến tâm trí vô cùng hoảng loạn.
Suốt 4 năm qua, cô hoà mình vào với núi rừng Tây Nguyên, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cuộc sống của cô là những chuỗi ngày bình dị, rời xa ánh đèn xa hoa phù phiếm của cuộc sống thành thị. Cô cảm thấy người lạc lõng giữa xã hội hiện đại, đầy rẫy cạm bẫy này. Bây giở, cô biết sẽ phải làm sao đây? Bằng mọi giá cô phải cứu ba Thiên ra. Nếu ba cô có mệnh hệ nào, cô biết ăn nói làm sao với mẹ, với anh trai và cả những đứa em thơ ở quê nhà?
Cô tự đốc thúc mình. Nga! Phải mạnh mẽ, cô phải mạnh mẽ lên. Cô tự nhủ với lòng mình như vậy. Dù thật tâm, cô đang vô cùng hoảng sợ và mất phương hướng. Nghĩ tới đây, cô cố gắng gượng dậy.
Cô không được phép vào đây. Người bảo vệ lấy tay ngăn Nga lại khi cô định tiến vào bên trong sòng bạc.
Nga dịu giọng, vẻ thành khẩn và hối lỗi.
Làm ơn cho tôi vào đi. Ba tôi đang bị người của sòng bạc giam giữ.
Vậy thì cô hãy lo mà chạy tiền để cứu ông ấy ra. Cô quanh quẩn ở nơi này cũng chẳng giúp được gì. Người bảo vệ nhìn Nga vẻ ái ngại nói.
Tôi cần thương lượng với những người đã cho ba tôi vay tiền. Khi ba tôi vay, tôi không hề biết gì. Tôi cũng không biết là ba tôi đã vay bao nhiêu, lãi suất như thế nào? Nga đỏ mặt nói dối.
Sau một hồi nài nỉ van xin, cuối cùng, người bảo vệ cũng cho cô vào. Không phải vì họ mủi lòng trước những lời cầu xin của cô, mà là vì việc cô vào đó có liên quan đến chuyện thanh toán số tiền đã vay, nên họ mới đồng ý cho cô vào như vậy. Chứ thật ra, họ quá mệt mỏi khi chứng kiến cô gây sự hết người này đến người khác rồi.
Bảo vệ dẫn Nga vào gặp người quản lý bộ phận cho vay tiền. Nga hơi bất ngờ khi người quản lý toàn bộ đám đàn ông tai to mặt bự, xăm trổ đầy người, mặt mày bặm trợn này lại là một người phụ nữ. Ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế to bành như dành cho giám đốc là một người phụ nữ đã ngoài tứ tuần có tên là Maya Khìn. Ấn tượng đầu tiên của Nga về người đàn bà này là gương mặt lạnh lùng đến khó gần và dáng người nung núc mỡ với nước da bánh mật bóng bẩy, khuôn mặt bự phấn son không khác gì một mụ tú bà. Bà ta cất giọng nói khàn đục bằng tiếng Việt rành rọt.
Nếu cô không đến đây tìm tôi. Tôi cũng định đi tìm cô đây. Bà Maya lướt mắt nhìn Nga từ trên xuống dưới. Gật gật đầu nhẹ, ra vẻ rất hài lòng.
Nga hơi bất ngờ khi gặp nhiều người bản địa có thể giao tiếp bằng tiếng Việt rành rọt đến như vậy. Càng bất ngờ hơn khi bà Maya nói là định đi tìm cô. Làm sao bà ta biết cô là ai? Cô đã bao giờ gặp bà ta đâu nào? Hay là bọn lưu linh canh giữ ba Thiên đã nói cho bà ta biết? Và vì sợ cô có thể sẽ trốn về Việt Nam nên rào trước đón sau để hăm doạ trả tiền? Bao nhiêu nghi vấn cứ quanh quẩn trong cái đầu vốn đã chằng chịt những lo lắng của Nga.
Nhìn nét mặt bần thần không giấu vẻ ngạc nhiên của Nga, Maya nói tiếp.
Cô ngồi xuống đi....
Nga e dè từ từ ngồi xuống chiếc ghế bọc da kiểu cá sấu khá đẹp mắt. Căn phòng thiết kế rất sang trọng theo phong cách Campuchia với màu vàng chủ đạo. Cô có cảm giác như mình đang lạc vào một trong những căn phòng của một gia tộc nào đó chứ không phải là nơi của bọn người cho vay nặng lãi xã hội đen.
Cô nói trước đi. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì? Maya cầm ly rượu đưa lên miệng uống, ánh mắt kín đáo dò xét biểu hiện trên gương mặt non nớt của Nga.
Nga ngập ngừng, ánh mắt không giấu được vẻ sợ sệt. Cô không có ý định đến gặp Maya, nhưng vì bất đắc dĩ với những người bảo vệ mà cô được đưa vào chốn này. Vì thế, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với bà. Cô nói những gì mình đang nghĩ, những gì đang khiến mình lo âu.
Tôi sẽ trả tiền mà ba tôi đã vay của bà. Nhưng xin bà đừng hành hạ, đánh đập ba tôi. Và nhất là đừng bỏ đói ba tôi...
Maya bật cười khanh khách trước những lời nói ngô nghê của Nga, khiến cô ngước nhìn bà với ánh mắt ngỡ ngàng. Nhiều năm làm việc này, bà chưa bao giờ gặp một đứa con gái hiếu thảo đến vậy.
Tất nhiên, ông ta sẽ được ăn uống đầy đủ một ngày ba buổi. Nhưng điều đó cũng tuỳ thuộc vào sự biết điều của cô. Chừng nào cô trả tiền? Giọng Maya đều đều không cảm xúc nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy sợ. Nhất là ánh mắt rất sắc như có lửa.
Xin bà hãy cho tôi một chút thời gian. Nhất định tôi sẽ kiếm đủ số tiền để trả... Nga thành khẩn van xin.
Maya và Nga đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Một tên độc nhãn hầm hố bước vào, cúi đầu xin thưa chuyện với Maya.
Dạ, chị Hai. Tên người Thái đó vẫn ngoan cố không chịu trả tiền. Hắn ta đã bắn thư về nhà nhưng không thấy động tĩnh gì bên đó cả.
Maya đập mạnh tay xuống bàn khiến Nga giật cả mình.
Rầm!
Mẹ kiếp! Chuyện nhỏ như vậy mà cũng vào hỏi ý tao sao? Cắt lỗ tai nó gửi về Thái Lan mau!
Tên độc nhãn khúm núm trả lời nhanh chóng rồi xin phép lui ra.
Dạ, em biết rồi.
Maya biến đổi sắc mặt từ hầm hầm sát khí sang lắng dịu xuống nhìn Nga, bà hất mặt nói tiếp.
Quay về vấn đề tôi đang nói, khi nào cô có thể trả tiền? Chúng tôi làm ăn kinh doanh, nên việc gì cũng phải chính xác. Cô nói sẽ trả tiền thay ba cô, nhưng thời gian ngày, tháng, năm chính xác là khi nào?
Tôi... Nga ngập ngừng. Bà cho tôi thời hạn một tháng. À, không, hai tháng nhé, hai tháng kể từ ngày hôm nay. Tôi sẽ mượn tiền người thân rồi trả cho bà...
Lần này, Maya cười lớn hơn, khuôn mặt như nhẩm tính điều gì đó.
Cô biết hai tháng nữa, số tiền sẽ là bao nhiêu không?
Nga không trả lời, nhìn bà Maya.
100 triệu nhân cho 20% tiền lời. Tổng cộng 144 triệu cho hai tháng trì hoãn.
144 triệu...làm sao tôi có thể kiếm số tiền đó trong vòng một tháng? Nga lẩm nhẩm.
Sao vậy? Chính cô vừa nói sẽ thanh toán tiền cho ba cô trong vòng hai tháng cơ mà
Sao lãi suất lại cao quá vậy? Các người có giấy tờ gì không? Không đời nào ba tôi lại đồng ý mượn với tiền lời cao đến như vậy.
Maya mở hộc tủ, lấy tờ giấy trắng chi chít chữ đặt lên bàn. Con số 100 triệu đồng và 20% được in đậm nét nhất. Bên dưới, là chữ ký của ba cô. Đúng là chữ ký của ba cô. Nga khẽ chấp nhận sự thật.
Bà không thể hạ bớt lãi suất một chút sao? Thật ra, gia đình tôi...
Tôi không muốn nghe chuyện của gia đình cô. Đó là chuyện cá nhân của cô và tôi không có thời gian để nghe cô kể lể.. Nga chưa nói hết câu Maya đã cắt ngang.
Nga cúi đầu nhìn tờ giấy trắng được đánh máy rất chi tiết và chuyên nghiệp bằng ánh mắt đờ đẫn. Từng dòng nhữ cứng rắn đang nhảy múa trong đầu cô. Cô chăm chú đọc mà không tiếp thu được chữ nào cả.
Tôi cũng nói luôn, chúng tôi đã đồng ý cho ba cô vay tiền với điều kiện. Trong trường hợp, ông thua bài và không có khả năng chi trả. Trong vòng một tuần lễ, nếu không có tiền trả, cô sẽ phải làm việc cho chúng tôi. Lúc đó, ba cô sẽ được thả ra. Hay nói như thế này để cô có thể dễ hiểu hơn, ba cô đã bán cô cho chúng tôi. Vì thế, không có chuyện, chúng tôi sẽ phải chờ đợi cô trả tiền trong một tháng, hai tháng hay ba tháng mà cô đang nói đâu.
Maya vừa nói dứt câu. Nga như sét đấm bên tai. Mặt cô hoàn toàn biến sắc, cô ngước đầu nhìn Maya đầy nghi hoặc, run run hỏi.
Bà nói sao? Ba tôi ...bán tôi cho sòng bài sao? Không thể có chuyện đó được...Bà nói dối.
|
Chúng tôi không bao giờ nói những gì không có ghi trên giấy tờ. Cô đọc kĩ tờ giấy nợ lần nữa đi...
Nga vội vàng đọc tiếp tờ giấy, nhưng mắt cô đã nhoè đi tự khi nào. Chỉ còn văng vẳng bên tai giọng khàn khàn của Maya.
Sau sáu ngày nữa, nếu cô không có tiền trả cho ba cô. Cô sẽ phải ở lại chỗ chúng tôi. Cô sẽ phải làm những gì mà chúng tôi yêu cầu. Nếu cô đồng ý làm, ba cô sẽ được thả ngay sau đó. Nếu ông ta có tiền quay lại chuộc cô, chúng tôi sẽ thả cô ra. Tất nhiên, tiền lời vẫn được tính....
Nga vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô run run, mấp máp đôi môi, cất giọng đứt quãng.
Không! Không! Bà nói dối. Ba tôi không bao giờ làm như vậy. Các người đã lừa ba tôi....
Maya vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, ngã người ra sau thành ghế thư thả.
Cô đọc tờ giấy mà không hiểu sao? Chúng tôi làm việc gì cũng có giấy trắng mực đen, giấy tờ ghi rõ ràng như vậy mà cô bảo chúng tôi lừa ba cô là lừa thế nào? À, một điều nữa là, ba cô mượn chúng tôi 200 triệu chứ không phải 100 triệu như cô vừa đọc. Đây chỉ mới là tờ đầu tiên ông ta ký mượn.
Tiếng sấm đập bên tai Nga thêm một lần nữa. Tờ giấy trên tay cô run run. 200 triệu đồng. Trời ơi, không lẽ, lần thứ hai khi Nga quay lại chỗ ông Thiên. Lúc cô mừng rỡ khi nhìn những con chíp cao phía trước mặt ông, cô cứ tưởng ông vừa thắng bài. Vậy là, rốt cuộc ông đã mượn thêm.
Trời ơi... Nga chống tay lên bàn. Mồ hôi tuôn ra bê bết trán, dù trong phòng máy lạnh vẫn chạy đều đều.
Lúc ông Thiên thua bài đợt một, Tư Mai đã đốc thúc ông mượn thêm lần hai 100 triệu nữa nhưng Maya không đồng ý. Qui định của sòng bạc là phải trả hết đợt một rồi mới được mượn tiếp đợt hai. Tuy nhiên, khi Tư Mai rỉ tai với Maya về Nga, cô con gái xinh đẹp của ông Thiên thì Maya đã đồng ý cho ông Thiên mượn thêm 100 triệu nữa. Maya đã bí mật xem mắt Nga từ khoảng cách rất xa. Bà đã gật gù đồng ý ngay trước nhan sắc dịu dàng, hương đồng cỏ nội của cô. Đối với bà, cô không những đáng giá 200 triệu mà còn có thể nhiều hơn thế nữa.
Maya không giam giữ Nga, cũng không cho người theo dõi. Nhìn Nga, bà biết cô sẽ không đời nào rời bỏ ba mình. Thật ra, trong khoảng thời gian Nga đặt chân đến sòng bạc. Các lưu linh, tay sai của bà đã để mắt đến cô từ những ngày đầu. Họ chờ cô sa lầy để dụ dỗ vào con đường tăm tối. Thế nhưng, chính ba cô lại đưa đường dẫn lối cô đến với Maya.
Sau một lúc cố bình tĩnh trở lại, Nga cất giọng yếu ớt hỏi.
Tôi có thể mượn điện thoại để gọi về nhà không?
Maya đẩy chiếc điện thoại bàn về phía Nga.
Được. Maya đứng dậy đi vào phòng trong.
Những ngón tay thon dài trắng muốt ẩn hiện những sợi gân xanh bé ti run run ấn phím số. Cô biết gọi cho ai bây giờ? Gia đình nội ngoại của cô đều ở xa và không có số điện thoại. Vả lại, họ cũng không giàu có gì. Nếu có gọi, họ cũng không thể nào giúp đỡ cô được. Sau đó, có thể họ sẽ lại gặn hỏi chuyện gì đang xảy ra thì lại càng thêm phiền.
Nga cố nhớ lại tất cả những gương mặt thân quen mà mình biết, những người có khả năng giúp cô thoát khỏi nơi đen tối này. Chị Đào, người phụ trách công tác từ thiện ở nhà thờ Nam An là người đầu tiên hiện lên trong đầu Nga. Chị không giàu có nhưng là người khá nhất trong số những người quen đang hiện lên trong đầu cô ngay lúc này.
Vừa nghe giọng Nga trên điện thoại, Đào đã vồn vã hỏi thăm Nga đủ thứ tin tức về Ba Tu. Đào vẫn chưa biết chuyện Nga về lại Sài Gòn thăm mẹ bệnh. Nga ậm ừ cho qua chuyện và không hề kể về việc cô đang bị mắc kẹt ở Phnom Pênh. Đào có cảm giác như Nga đang muốn hỏi mình chuyện gì đó nhưng còn e dè nên gặn hỏi:
Có chuyện gì sao Nga?
Em.. Nga ngập ngừng. Tay nắm lấy dây điện thoại.
Có chuyện gì thì cứ kể chị nghe. Nếu chị có thể giúp gì được cho em, chị sẽ cố gắng trong phạm vi có thể.
Em ...đang rất cần tiền.
Em cần bao nhiêu? Đào không hề do dự.
Khoảng...200 triệu.
Đào vừa nghe Nga nói con số 200 triệu, cô muốn rớt chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cô nghe Nga kể về việc bà Nguyệt bị bệnh nên có lẽ đang cần tiền. Nhưng cô không ngờ số tiền lại lớn đến như vậy. Số tiền hai vợ chồng cô dành dụm hơn 10 năm nay cũng không đến 50 triệu. Cả hai vợ chồng đang định dùng số tiền này để sửa ngôi nhà họ đang sống được khang trang hơn. Cô cũng lấy làm lạ vì sao Nga lại cần số tiền lớn như thế.
Em định làm gì mà cần nhiều tiền quá vậy Nga? Chị rất muốn giúp em, nhưng khả năng chị không cho phép. Hiện tai, chị chỉ có thể giúp em 20 triệu thôi. Nhưng chị cũng cần phải hỏi ý chồng chị. Nếu anh ấy đồng ý thì vài hôm nữa, em có thể ghé nhà chị nhận tiền.
Nga một tay cầm điện thoại, một tay ôm đầu gục trên bàn. Cô nhắm mắt chua xót. Số tiền 20 triệu thì có thấm vào đâu. Cô cung tay đánh đánh vào đầu. Còn ai nữa? Còn ai có khả năng giúp cô số tiền lớn này. Trong lúc rối bời đó, gương mặt trầm buồn của Tuấn hiện lên trong đầu cô. Cô mừng rỡ, thở dồn trên điện thoại, vội vàng hỏi Đào.
Chị Đào. Chị có số điện thoại của gia đình anh Tuấn trong Sài Gòn không?
Ờ, có. Em chờ chị chút.
Nga mừng rỡ, nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt úa sầu. Trước khi về lại Sài Gòn, Tuấn đã cẩn thận viết số điện thoại và địa chỉ nhà cha mẹ anh ở Sài Gòn cho Nga. Anh còn căn dặn cô phải liên lạc với họ khi cần sự giúp đỡ. Mặc dù, cô có chút mặc cảm tội lỗi khi lợi dụng tình cảm của Tuấn để nhờ sự giúp đỡ từ gia đình anh. Nhưng cô không còn cách nào khác. Vì thế, ý nghĩ sẽ dùng cả cuộc đời này để đền ơn gia đình anh, cô cũng sẽ cam lòng. Gia đình Tuấn rất giàu có. Họ có những hai hãng chè xanh, một hãng ở Lâm Đồng và một hãng ở Ba Tu.
Có được số điện thoại của nhà Tuấn rồi nên Nga cũng không muốn làm phiền đến Đào nữa. Vả lại, số tiền 20 triệu lúc này không thể giúp cô thoát khỏi nơi đây.
Chị Đào. Em cám ơn lòng tốt của anh chị. Nhưng có lẽ, em sẽ hỏi anh Tuấn thử.
Ừ. Vậy em gọi cho Tuấn đi. Còn nếu vẫn cần tiền của chị thì cứ gọi lại. Em đừng ngại.
Dạ. Em cảm ơn chị. Gặp lại chị sau...
Nga nhẹ nhàng cúp điện thoại. Sau đó, cô cầm điện thoại lên một lần nữa và nhanh chóng bấm những con số mà chị Đào vừa đọc cho cô. Tim cô đập thình thịch khi lắng nghe từng đợt reo vang từ đầu dây bên kia. Cô không ngừng cầu khấn Trời Phật thương xót, giúp cô vượt qua được cơn bĩ cực này.
Sau vài đợt đổ chuông, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Không may cho Nga, người bắt máy lại là Tuyết Anh, em gái của Tuấn. Từ trước đến giờ, Tuyết Anh đã không thích Nga. Mấy lần Tuyết Anh gặp cô ở Ba Tu cùng Tuấn, Tuấn phải hăm he dữ lắm, Tuyết Anh mới chịu gật đầu chào cô một tiếng lấy lệ. Cô cũng không biết vì sao Tuyết Anh lại không có thiện cảm với cô như vậy. Và hôm nay, cô đã có được câu trả lời.
Vừa nhận ra giọng Nga trên điện thoại, Tuyết Anh đã thô lỗ hỏi.
Chị gọi điện chi đây? Anh Tuấn ở trên Ba Tu chứ có ở đây đâu mà tìm?
Chị biết...
Biết sao còn gọi làm gì? À, chị gọi điện để nịnh nọt, lấy lòng ba má tôi có phải không?
...
Chị đừng có mơ được làm chị dâu của tôi. Còn khuya à. Vị trí đó tôi đã sắp sẵn cho con nhỏ bạn thân của tôi rồi.
Tuyết Anh à! Chị và anh Tuấn thật ra...
Chị không cần phải vòng vo. Chị giả vờ nói thế, vì chị biết anh Hai tôi thích chị như thế nào. Tại chị mà anh Hai tôi không chịu về Sài Gòn phụ ba má tôi. Nói cho chị biết, ba má tôi lần này sẽ đi coi mắt con dâu. Dù anh Hai có chịu hay không thì cũng sẽ phải làm đám cưới. Chị biết điều thì tránh xa anh Hai tôi ra. Đừng có bao giờ gọi điện đến làm phiền gia đình tôi nữa.
Tít... Tít...
Nga chưa kịp nói lời nào thì Tuyết anh đã cúp máy. Lúc này, Nga mới thấy mình thật dạy khờ. Cô nghĩ gì mà lại gọi điện làm phiền gia đình Tuấn. Trong lúc đầu óc rối bời, cô quên mất việc gia đình anh chưa bao giờ thích cô. Không những Tuyết Anh mà cả mẹ Tuấn cũng không ưng ý cô. Dù bà không bao giờ ra mặt như Tuyết Anh. Nhưng đôi lần, bà có bóng gió về việc, gia đình cô không môn đăng hộ đối với gia đình bà. Chỉ có ba tuấn thì rất hiền. Thỉnh thoảng, ông có lên Ba Tu kiểm tra hãng xưởng vài ngày và đối đãi với cô rất tốt. Nghe tin Tuấn chuẩn bị làm đám cưới với một người con gái xa lạ. Nga cảm thấy xót xa cho SaNi. Nhưng cảm giác này cũng tan biến đi nhanh chóng, khi cô còn quá nhiều việc phải lo lắng hơn trong lúc này.
Tuấn, cái phao duy nhất mà Nga nghĩ mình có thể bấu vào giờ cũng không còn nữa. Cô sợ hãi khi nghĩ đến ngõ cụt mà cô có thể sẽ phải đi đến. Nếu không có tiền trả cho Maya trong vòng một tuần. Bà ta sẽ cho người bắn tin về Việt Nam cho gia đình cô biết chuyện. Nghĩ đến đây, cô lo lắng vô cùng. Cô sợ mẹ cô biết chuyện thì sẽ lên cơn đau tim mà chết quá. Cô quanh quẩn với câu hỏi, phải làm sao đây? Phải làm cách nào để cứu ba cô ra khỏi nơi xa hoa đầy ắp ánh đèn nhưng vô cùng đen tối này đây.
|