Em Còn Yêu Anh Không
|
|
Nga đang chống tay lên đầu. Nghe những lời khinh khi Andrew vừa nói ra, cô cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lặng đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm. Vị Wishky đậm đặc cay nồng từ những giọt đầu tiên trong cuống họng như giúp cô bình tâm trở lại. Bất chợt, cô nở nụ cười nhạt nhẽo không giấu được sự chua xót trên gương mặt diễm lệ.
Người như anh thì hiểu được cái gì? Nga vẫn chống tay lên đầu, không buồn quay sang nhìn Andrew lấy một giây. Cô chán ghét gương mặt anh, không chịu được bất cứ lời nào được thốt ra từ bờ môi cực kỳ gợi cảm đó.
Anh nghĩ cô muốn sống như thế này sao? Có ai sinh ra lại muốn rơi vào con đường nhơ nhuốc này? 23 năm qua, Nga chưa bao giờ có thể hình dung được cuộc sống của mình lại trở nên thế này. Cô là một cô gái giản dị với một ước mơ cũng hết sức giản đơn như bao cô gái khác. Cô ước mình được làm công tác truyền kiến thức cho trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, được sống cùng người mình yêu thương bên cạnh những đứa con thơ. Nhưng giờ đây, ước mơ đó trở nên vô cùng xa vời đối với cô.
Cô nên học cách nghĩ tốt về người khác một chút. Ít nhất là ngay trong lúc này. Andrew nhếch môi, không hiểu đó là một nụ cười, hay là cách biểu lộ cảm xúc mỗi khi phải nghe thấy những điều không muốn nghe.
Người như anh thì có gì tốt đẹp để người khác phải nghĩ? Cô thừa biết mục đích duy nhất của việc anh đến đây là nhìn thấy sự thất bại ê chề trong tủi nhục của cô. Chỉ có điều, anh vẫn chưa lên tiếng đó thôi. Vì thế, cô không ngần ngại quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích.
Nếu anh đến đây để khinh khi tôi thì cứ việc. Nhưng tôi hy vọng, đây sẽ là lần cuối cùng tôi ngồi cùng bàn với anh.
Andrew không chút khó chịu, chỉ cười cười nhìn Nga như đáp trả sự khiêu khích trong câu nói của cô. Anh bất chợt hỏi, trong giọng nói có chút trêu đùa, không thich hợp lắm cho tâm trang đang sầu não của cô lúc này.
Vẫn còn cay cú vụ việc hôm trước sao? Cô nhìn vậy mà thù dai quá nha
Đối với anh là đùa giỡn, nhưng đối với hai cha con tôi là sự sinh tồn đó anh có hiểu không? Nếu như anh không lừa gạt tôi. Nếu như anh trả số tiền đó cho tôi thì bây giờ tôi đã không phải ngồi ở đây. Tôi hận anh lắm anh có biết không. Vì thế, đừng bao giờ để cho tôi nhìn thấy mặt anh lần nữa. Hãy tránh xa tôi ra. Từ rày về sau, khi gặp tôi thì đừng giả vờ như quen biết tôi kiểu như thế này. Anh là người đáng xấu hổ nhất mà tôi từng gặp qua trong cuộc đời đó anh có biết không vậy hả.
Khác với những lần trước, mỗi khi Nga nói ra câu nào là Andrew tìm cách đối đáp lại ngay. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt long lanh nước của cô. Anh như hiểu được trò đùa của mình đã đi quá đà. Tuy nhiên, anh không hề nghĩ rằng, đó là lỗi của anh.
Ý cô nói việc cô phải ngồi ở đây là do lỗi của tôi à? Sao cô không nghĩ đến trường hợp. Nếu ba cô có số tiền đó trong tay, ông ta cũng lại chúi đầu vào sòng bạc tiếp. Chưa chắc là ông ta chịu về nhà với cô. Andrew hất hàm nói, tìm kiếm lý do để thoả lấp chút day dứt bất chợt thoáng qua trong lòng.
Anh có biết người tồi tệ nhất trên đời là loại người nào không? Là loại người đã biết mình sai mà vẫn không chịu chấp nhận mình sai. Cái loại đó là anh đó. Hãy uống hết đống rượu này rồi cút khỏi mắt tôi đi.
Andrew cười nhạt không biết trả lời như thế nào. Anh không hiểu sao mình lại bị lôi kéo vào việc của gia đình người ta. Anh đang chán không có việc gì làm, chỉ muốn đến đây giải khuây một chút. Nào ngờ, bây giờ, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu hơn.
Cả hai không nói gì một hồi rất lâu. Nga xem như không có sự tồn tại của Andrew trước mặt, tay liên tục rót rượu. Cô hớp từng ngụm rượu đầy vào bờ môi đỏ hồng ươn ướt như những trái dây tây. Hết ngụm này đến ngụm khác. Hết ly này đến ly khác. Chai Single-malt trong tay cô cũng từ từ cạn dần. Cô bắt đầu thấy người nóng ran, hai má ửng hồng dưới những ánh đèn hỗn tạp. Gương mặt xinh đẹp trông lạnh lùng nhưng lại hết sức cô đơn.
Andrew cũng tự tay rót rượu uống. Mặc dù, nhiệm vụ này là của tiếp viên. Có ai thuở đời nay, đến bar tự bỏ tiền mua rượu cho tiếp viên uống, phải tự phục vụ mình và rồi còn bị mắng nhiếc xối xả...
Tôi bỏ tiền đến đây mua vui chứ không phải để ngồi đây để cô chửi mắng, xong rồi trù ẻo kiểu này nha. Chắc phải gọi quản lý ra phàn nàn quá..
Nga đang im lìm, mặc Andrew muốn làm gì thì làm. Nhưng khi vừa nghe anh nhắc đến quản lý thì mới quay đầu sang nhìn, ánh mắt đã bắt đầu thiếu đi sự linh động, dáng vẻ mệt mỏi như không còn chút sức lực. Bỏ mặc hết mọi thứ nghiệt ngã đang diễn ra trong cuộc đời mình, cô muốn được chìm dần vào men say để có thể tạm thời được sống trong thế giới riêng của mình, nơi ấy chắc chắn sẽ yên bình hơn những gì cô đang phải chịu đựng trong lúc này. Cô thèm khát được say, được sống dậy trong những ảo ảnh không tên, không có nơi bất đầu hay điểm kết thúc nào cả...
Hãy cho tôi được say. Chỉ hôm nay thôi. Một lần này thôi... Cô mệt mỏi nói, ánh mắt chứa đựng sự cầu khẩn đáng thương.
Andrew nghe những lời van xin thiết tha của Nga thì có chút ngạc nhiên. Nhất thời định gọi quản lý nhưng đã kịp dừng lại.
Ánh đèn chiếu vào đôi mắt to tròn của Nga khiến nó long lanh như có nước. Nhìn cô thật khiến người đối diện mủi lòng.
Nga thở nặng nề, khẽ nhắm mắt lại. Cô có cảm giác những giọt Whisky đắng nghét đang dần dần thấm vào từng tế bào da thịt của cô, khiến người trở nên nóng ran, tay chân dần mất tự chủ. Thế nhưng, cô vẫn tiếp tục uống. Uống cho quên mọi cớ sự đắng cay trong đời.
Đừng uống nữa!
Andrew ngăn chai rượu đang định rót vào ly của Nga. Bàn tay lạnh lẽo của anh cũng vô thức chạm vào bàn tay cô một cách tự nhiên. Cô không hề để ý đến cử chỉ thân mật này, gạt phắt tay anh ra, nói giọng cáu gắt.
Mặc kệ tôi...
Rượu của tôi chứ không phải là rượu của cô. Cô nghĩ tôi bỏ tiền ra để đến đây mua rượu cho cô uống sao? Có biết bao nhiêu một chai Single-malt không?
Andrew nhìn khuôn mặt diễm lệ nhưng u uất của Nga. Nhất thời cầm lấy ly cô rồi uống cạn. Cô hơi bất ngờ, nhìn anh bằng vẻ cay cú.
Anh làm gì vậy? Sao lại uống ly của tôi? Sao lại uống rượu của tôi. Trả lại cho tôi...
Nga vừa nói vừa giành lấy chai rượu rượu trong tay Andrew. Nhanh như cắt, cô đưa chai lên miệng tu một ngụm lớn như đang uống nước lã. Hành động hấp tấp vội vàng như sợ ai cướp lấy của mình. Rượu từ miệng cô chảy tràn ra hết cả bộ váy màu xanh dương đang mặc trên người. Trong phút chốc, cô ho sặc sụa nhưng vẫn ngoan cố cự tuyệt khi anh giành lấy chai rượu từ tay cô và cất giọng can ngăn.
Uống bao nhiêu đó đủ rồi. Cô muốn chết sao? Có biết khi mất tự chủ thì sẽ bị người khác lạm dụng không?
Tôi chết là có liên can gì đến anh? Tôi có bị sao thì liên can gì đến anh? Nga bất chợt nhìn Andrew cười rồi nói. A! Có lẽ, anh sợ không còn người đấu khẩu với anh phải không? Nói xong, cô lại cười lớn một cách ngây dại. Cho tôi một ly nữa đi...
Nga quờ quạng cầm ly rượu đẩy về phía Andrew van xin thành khẩn. Anh dù cứng rắn nhưng thỉnh thoảng cũng rót cho cô một chút vào ly để uống cầm cự. Anh cứ tưởng cô say, nào ngờ vẫn còn chút tỉnh táo. Đòi uống mãi không xong, cô đập tay lên bàn nói lớn giọng nhèo nhẹo.
Hãy chơi một trò chơi...
Trò gì nữa đây?
Đấu rượu...
Cô say rồi còn đòi đấu rượu với ai nữa? Đúng là vớ vẩn...
Nga hướng người sát về phía Andrew. Mắt hơi ngây dại, cô giơ ngón tay thon thả chỉ vào má anh, miết nhẹ vào đó. Dù trong phút giây ngắn ngủi cũng khiến ai đó không say cũng nóng ran người.
Anh sợ có phải không? Anh sợ thua tôi thì mất mặt chứ gì? Tôi biết mà.
Andrew biết Nga nói thế để khiêu khích anh. Trong lòng, thực sự, anh chẳng muốn hơn thua gì với cô. Tuy nhiên, tính kiêu hãnh cuối cùng lại khiến anh đồng ý.
Được thôi. Thích thì chiều. Nhưng tôi có một điều kiện
|
Nói đi...
Nếu cô thua thì phải làm theo những gì tôi yêu cầu.
Là gì? Tôi đoán là ngồi yên một tiếng đồng hồ cho anh tổng xỉ vả phải không? Hay là lôi tôi vòng vòng khách sạn để tôi làm người nổi tiếng một lần nữa? Nga cười nhạt.
Không được gọi tôi là đống phân thối và phải xin lỗi tôi trước mặt những người ở đây. Dám không?
Được thôi. Chuyện nhỏ như con thỏ. Còn nếu anh thua thì sao?
Thích gì tôi chiều nấy...
Tốt! Vậy thì đừng bao giờ đến đây kiếm chuyện với tôi nữa. Nhớ đấy! Nga nhèo nhẹo nói.
Ok...
50 chục ly Single-malt được đặt trên bàn ngay ngắn. Mọi người xung quanh bắt đầu hướng về phía Nga và Andrew. Bà Sen cũng tò mò cầm quạt bước tới gần, đưa mắt hình viên đạn nhìn Nga như cảnh cáo. Con bé này, hôm nay định làm loạn à? Nhưng không sao, bán càng nhiều rượu càng tốt cơ mà. Chỉ lo mỗi việc cô uống nhiều rồi gục tại bàn thì không ai tiếp khách tối nay thì mệt. Nhìn những chai rượu đang được đặt lên bàn, bà mỉm cười tâm đắc. Một chai Single-malt cũng hơn 500 đô. Vị đại gia trẻ tuổi đẹp trai này quả là chịu chơi.
5 ly đầu tiên khiến Nga thấy người càng thêm nóng ran. Chiếc váy hai dây ngắn mỏng manh vẫn khiến cô thấy nóng. Cô bức bí, hai má đỏ hồng như con gái Đà Lạt xuống Sài Gòn.
Andrew ngồi ngay bên cạnh, mặt mày tỉnh bơ dù đã chấp cô uống gấp đôi. Anh tựa người vào thành ghế da, hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt sang nhìn điệu bộ be bét của Nga trề môi lắc đầu.
Cô có đầu hàng lúc này vẫn còn chưa muộn.
Im đi! Đống phân thối lắm mồm Nga quát.
3 ly tiếp theo khiến cô gục gật, mắt chuẩn bị nhíu lại nhưng cô vẫn gắng gượng
Yếu mà bày đặc ra gió.... Andrew khinh khỉnh. Uống liên tục 6 ly rồi đặt cành cạch trên bàn.
Anh nói ai yếu. Đồ biến thái xấu xa kia...
Cái miệng này. Say xỉn đến nơi vẫn không quên chửi người... Anh nghiến răng.
3 ly tiếp tục được nuốt trọn vào khuôn miệng hồng xinh xắn của Nga. Cô thấy đầu óc quay cuồng. Phía trước đã bắt đầu mờ ảo, không còn nhận ra hình dạng của ai cả. Cô gục hẳn đầu xuống bàn, miệng muốn xùi bọt mép...
Andrew vẫn giữ nguyên sắc mặt. Vài ly đối với anh có là bao. Bà thím này, đúng là cứng đầu thật. Thua mà vẫn không chấp nhận thua.
Chịu đầu hàng chưa? Tôi đang chuẩn bị tinh thần nghe cô xin lỗi đây.
Nga chống tay lên đầu, quờ quạng chỉ trỏ vào mặt Andrew, cô nhếch miệng cười ngớ ngẩn.
Tôi sợ quá! Nhưng tôi lo anh không được toại nguyện.
Andrew liếc mắt nhìn Nga. Mặt vẫn tỉnh rụi. Cô nghĩ sao mà cả gan dám cá cược với người uống rượu như uống nước lã như anh. Đúng là hồ đồ, hiếu thắng.
Thua chưa? Hay đợi ngã ra bàn mới chịu?
Nga cố nhướng người dậy, lờ đờ nhìn Andrew. Qua ánh đèn mờ ảo chập chờn trước mắt cô. Khuôn mặt Will ẩn hiện với nụ cười thật hiền hoà. Ánh mắt nâu sâu thăm thẳm âm trầm nhìn cô như chất chứa bao tâm sự. Hình ảnh mộng mị đó khiến đôi môi hồng còn vương đầy những giọt rượu đắng bất giác mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi nở rộ lần đầu tiên trên gương mặt diễm lệ. Nụ cười đầy hạnh phúc này, Andrew chưa bao giờ nhìn thấy trước đây...Anh cũng không hiểu sao thái độ cô lại nhanh chóng thay đổi như vậy. Cô không còn khinh khỉnh, lườm anh như thường lệ. Nụ cười cô, quả là rất đẹp!
Thế nhưng, nhanh chóng sau đó, nụ cười lại tắt lịm khi trước mắt Nga là hình ảnh đống phân thối mà cô ghét cay, ghét đắng. Cô hụt hẫng, lấy tay dụi dụi mắt mình. Khuôn mặt cũng biến sắc.
Cô bị sao vậy? Thua rồi hoá điên à? Làm gì nhìn tôi rồi cười. Thua rồi định giở trò gì sao?
Nghe Andrew nói thế, Nga bực dọc đập bàn thật lớn rồi hét lên bằng tiếng Anh.
Shut the fuck up, ok!
Cả Bar hướng về bàn Andrew, trố mắt nhìn Nga.
Andrew mím môi, nhíu mày nhìn Nga. Anh hận vì không thể tát vào mặt cô một cái cho tỉnh. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía bàn của anh. Andrew đầu đội trời, chân đạp đất, hiêng ngang bốn vùng chiến thuật. Vậy mà lại để một đứa con gái chửi như vậy trước mặt bao nhiêu người. Thực sự, nhục không thể tả!
Bà Sen nghiến răng sai người dìu Nga vào trong. Lúc này, Mao cũng vừa đi đâu về. Thấy có sự cố, ông vội vàng đến giải quyết.
Mau lôi nó vào phòng trước khi nó làm loạn. Nhớ xin lỗi khách đàng hoàng.
Mao lại gần, khẩn khoản xin lỗi Andrew. Ông ta qua chỗ Nga, giúp nhân viên kéo tay cô đứng dậy. Cô thoát mạnh tay Mao ra quát.
Biến ngay đồ thái giám
Ơ! Con này láo...
Mao giận điếng người. Ông nghiến răng cành cạch, chửi cha mắng mẹ ông cũng không tức bằng bị gọi là thái giám. Không có khách ở đây là ông đã cho cô ăn đòn mềm mình rồi. Mau đứng dậy nào, Sophia...mày say quá rồi.
Tôi say hồi nào? Ông say thì có...Tôi phải hạ được cái tên cao ngạo này Nga cười lớn, đập đập tay vào lòng ngực mình rồi giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Andrew. Fuck... up!
Vừa dứt lời, Nga mất thân bằng. Cô chúi đầu về phía trước, ngã gục vào người Andrew rồi ngất lịm trong sự ngỡ ngàng của mọi người...
Cơn say xâm chiếm khắp người Nga. Nó khiến cơ thể cô bắt đầu chìm dần chìm dần. Mọi sầu khổ như bắt đầu buông tay ra khỏi thân người nhỏ bé của cô, để mặc cô vùi đầu ngủ ngon lành trong vòng tay rộng lớn của một người xa lạ. Bây giờ, cô mới hiểu được lý do vì sao con người ta thường tìm đến với chè để cho lòng thanh tịnh, tìm đến với cà phê để cân bằng lại cảm xúc và tìm đến sự mạnh mẽ bạo liệt của rượu để quên đi nỗi sầu...
Có những giông tố bất chợt kéo đến trông đời mà ta không thể nào chống trả lại được. Và thay vì mạnh mẽ đứng lên để đối mặt tìm cách sinh tồn. Con ngưởi ta vẫn đôi lần yếu mềm tìm kiếm đến men rượu để giải sầu. Và bạn đồng hành, đôi khi lại là người mà ta căm ghét nhất trên đời...
--o---
3 giờ chiều ngày hôm sau.
Mày nghĩ mày là ai mà dám nhục mạ khách trước đám đông? Mày có biết anh ta là khách VIP ở đây không hả?
Bà Sen chống tay lên hông, quát như tát nước vào mặt Nga. Cô chỉ im lặng cúi đầu. Nét mặt say rượu vẫn còn đọng lại dù đã ngủ vùi hơn cả ngày trời.
Bà có thể trừ tiền tôi... Nga lãnh đạm nói.
Tất nhiên là phải trừ rồi, nhưng không phải chỉ tiền thôi đâu. Ba mày sẽ phải nhịn đói 3 ngày. Nếu mày còn có thái độ như thế này đối với khách nữa thì tao sẽ báo bên đó cho ông ta nhịn cả tuần coi mày còn cứng đầu, cứng cổ nữa không. Tao nói mày biết, lo mà kiếm tiền chuộc ba mày ra, còn không thì tao cho xã hội đen xử một phát là xong. Bà Sen gằn giọng đe doạ. Đối với Nga, bà thừa biết nhược điểm để răng đe. Chỉ cần động đến ba cô, nhất định sẽ thuần chủng được ngay.
Các người đừng có quá đáng, các người muốn tôi làm gì cũng được, đừng động vào ba tôi. Các người làm vậy không sợ bị quả báo sao? Các người cũng có cha có mẹ mà. Nga sầm mặt đứng phắt dậy cao giọng nói.
Ơ, cái con qủi cái này! Mày... Bà Sen giơ tay lên định cho một cái tát vào mặt Nga thì Mao bước vào ngăn lại.
Thôi bà, nó có khách đợi ngoài kia kìa. Bộ muốn cho nó tiếp khách với bộ mặt sưng vù hả? Mao quay qua Nga ra lệnh.Còn mày, đi thay đồ đi. Khách chờ ngoài kia kìa. Hôm nay, lo mà xin lỗi người ta đi...
Nga mệt mỏi ngồi chảy tóc. Trang điểm nhẹ rồi bước ra ngoài. Xin lỗi người ta? Hắn ta lại đếm ám muội cô nữa à?
Thấy Nga vừa bước ra khỏi phòng. Mao đã quay sang nói nhỏ với bà Sen.
Tên khách đó có vẻ kết con nhỏ này rồi hay sao mà hôm nay lại đến.
Vậy à! Cứ tưởng hắn ta gọi điện làm ầm lên thì phiền. Maya lại trách chúng ta dạy con Sophia không tốt. Thế thì yên tâm rồi.
Bà Sen vuốt vuốt tóc Mao.
Tóc bà dài nhanh nhỉ?
Ừ, đẹp hôn Mao ngắm mình trong gương.
Đẹp, đẹp nhất cái đám lộn xộn này... Bà Sen trêu.
LTG:
-“Man in black”: Người đàn ông hay mặc đồ đen
-Massage: xoa bóp.
-Camera: thiết bị ghi lại hình ảnh.
-Single-matt: một dòng của loại rượu nổi tiếng Whisky.
-Shut the fuck up: một câu chửi bậy.
|
Chương 38: 5000 đô một đêm. Hãy ngủ với tôi! Từ hôm xảy ra vụ đấu rượu tới giờ, hôm nào, Andrew cũng ghé sang và ăn vạ ở Mamba. Nga không lấy làm lạ vì điều này. Bởi đối với một kẻ ăn không ngồi rồi chuyên thích gây sự như anh thì thế nào cũng tận dụng cơ hội tuyệt đối để đến kiếm chuyện chế giễu cô. Mặc khác, cô không ngoại trừ khả năng anh đến đây cũng vì muốn ngắm gái đẹp. Cô lạ gì những tên nhà giàu rỗi hơi chuyên thích ném tiền qua cửa sổ như anh. Mặc dù, ngoài mặt, anh tỏ ra bất cần trước những mỹ nhân ở đây. Tuy nhiên, đôi lần, cô để ý đôi mắt phượng quyến rũ đó vẫn lãng du ở những nơi nhạy cảm trên người một vài cô gái ăn mặc mát mẻ. Đàn ông, người nào mà chả thế. Cô chắc chắn, anh cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ.
Nói chung, chủ đề cũng như những trận tranh cãi gay gắt giữa Andrew và Nga bao giờ cũng là chuyện cô đã phớt lờ lời giao kèo hôm đấu rượu. Mỗi khi anh hỏi đến lời hứa này thì mặt cô ngây ngô như anh vừa bịa chuyện. Đến mãi hôm nay, cô vẫn không chịu xin lỗi anh trước bàn dân thiên hạ như đã hứa. Đã vậy, thỉnh thoảng, trong những cuộc cãi vã, cô lại không hề lấp liếm khi gọi anh là biến thái, đống phân thối này nọ. Cô lấy lý do vì mình say rượu nên không nhớ gì. Nhưng thật ra là cô có nhớ. Tất nhiên là đoạn phim cô làm loạn thì cô không tài nào nhớ nỗi. Vì thế, mỗi khi anh châm chọc nhắc lại chuyện cô xấu xí ra sao khi say rượu. Cô đều mắng là vớ vẩn, dựng chuyện. Quả thực, anh điên tiết lắm. Có lẽ vì thế mà ngày nào cũng sang đây ngồi một đống trù ẻo cô.
Những lúc Andrew đến, nếu Nga không có khách thì cô sẽ phục vụ anh ngay lúc đó. Những lúc như vậy, mặt mày anh tuy vẫn thường lạnh lẽo nhưng nhìn chung cũng khá dễ coi. Còn nếu cô đang phải tiếp rượu khách giữa chừng, thì anh sẽ phải ngồi đợi. Mỗi lần như vậy, cô luôn cố gắng kéo dài thời gian cho anh chờ dài cả cổ luôn. Tất nhiên, anh đủ thông minh biết rõ điều này nên trong lòng bực bội vô cùng. Ngồi từ xa phơi bày bộ mặt hậm hực và vô cùng khó coi, hai chiếc camera' vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô. Tuy nhiên, những lúc như thế cũng không hẳn là đỉnh điểm của sự cay cú. Vì những lần cô bước ra từ phòng VIP cùng ai đó, thì mặt mày anh còn hình sự hơn. Từ xa, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt hầm hầm sát khí như đang chuẩn bị tiến đến bóp cổ cô vậy.
9 giờ đêm, Nga uể oải bước ra khỏi phòng VIP cùng ông Nhão. Trông cô vô cùng phờ phạc và mệt mỏi sau hai tiếng đồng hồ chịu đựng những trò nham nhở của ông. Đã vậy, khi bước ra khỏi phòng rồi, ông còn nấn ná đứng ôm trọn thân hình mượt mà trong bộ váy trắng tinh khôi của cô mà không muốn rời Mamba. Vì cả Sen và Mao đang đứng gần đó, nên cô đành cắn răng chịu đựng, co rúm người trong vòng tay mập mạp màu nâu đen bóng mỡ của ông. Cô nhăn mặt nín thở vì không thể nào chịu đựng được mùi nước hoa đậm đặc từ người ông. Nó khiến cô buồn nôn tại chỗ.
Nghe Sen rỉ tai có khách chờ. Nga chậm rãi tiến đến chỗ Andrew đang ngồi đợi. Hôm nay, anh lại đến. Cô không bất ngờ lắm. Mấy hôm nay, hôm nào, anh cũng túc trực ở đây. Có lẽ, anh lại muốn gây nhau với cô. Cô sẽ không cho anh toại nguyện. Chắc chắn, anh có âm mưu muốn cô bị trừ lương nữa mà. Những lần tiếp rượu trước, cô đều bị trừ 50 đô vì lý do mà Sen cho là vô lễ với khách. Cô ấm ức và càng ghét anh thêm. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm Andrew Việt Trần, anh là cái tên đáng ghét. Andrew Việt Trần, anh là cái tên xấu xa.
Andrew vẫn trong bộ vest đen sang trọng. Anh ngồi điềm nhiên trong góc phòng. Ánh đèn hỗn tạp hoà vào nhau thành thứ màu sắc ma mị chiếu vào gương mặt nam tính đang rất trầm tư.
Ngồi đi! Anh cất tiếng khi thấy dáng Nga đủng đỉnh đứng trước mặt.
Hôm nay, Nga mặc chiếc váy trắng tinh ôm sát người, váy ống không dây khéo léo khoe trọn đôi bồng đào quyến rũ như muốn nhảy tọt ra ngoài, dù cô đã cố công kéo cao hết mức có thể. Còn phần dưới thì ngắn củn cỡn không còn gì để ngắn hơn. Cô có đôi chân đẹp, trắng nuột nà không tì vết nên bà Sen luôn chọn cho cô những chiếc váy ngắn nhất có thể. Cô được ông trời ưu ái, không những ban tặng gương mặt đẹp mĩ miều mà còn thêm cả một thân hình quyến rũ cuốn hút nhãn quan người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Andrew gọi mấy chai Single-malt tự khi nào. Ly cũng đã có sẵn. Anh chậm rãi rót vào ly Nga, nhiệm vụ mà cô vốn phải làm cho khách.
Sao, phục vụ cho ông già béo mập kia thì tươi như hoa. Còn với tôi thì như đưa đám. Có vẻ như style của cô là mấy cha tài phiệt già lắm tiền đó thì phải. Andrew liếc mắt nhìn thái độ của Nga.
Nếu như người ngồi trước mặt là vị khách khác, có lẽ, câu trả lời của Nga là, tôi có quyền chọn khách cho mình sao? Rằng cô phải ngậm đắng nuốt cay, đau khổ như thế nào trong căn phòng tối om đó hàng giờ liền.... Nhưng đằng này lại là Andrew nên cô chẳng buồn nhìn anh, nhấp một ngụm rượu, cô thong thả đặt ly xuống bàn mới quay sang nhếch miệng cười chua chát.
Phải thì sao?
Ánh mắt Andrew lộ tia máu đỏ, sắc thái dễ dàng khiến người khác phải rụt rè. Tuy nhiên, với Nga thì không.
Chắc chắn ông ta đã cho cô rất nhiều tiền? Vì thế, cô mới chịu để bàn tay mấp máp đó hết sờ vào mông đến sờ vào ngực. Cô thích như vậy lắm sao? Andrew ghìm giọng.
Anh đoán đúng rồi đó. Vậy thì sao? Mà đây cũng không phải là chuyện của anh.
Thái độ không hề chối cãi của Nga khiến Andrew thực sự bực mình. Nếu đã như vậy, thì tại sao những lần trước đây, cô lại luôn phơi bày bộ mặt đau khổ khi phải tiếp khách trước mặt anh. Khiến gương mặt úa sầu đó cứ ám ảnh anh hết lần này đến lần khác. Chẳng thà cô nói một lời biện minh rằng, cô cảm thấy mệt mỏi và nhơ nhuốt như thế nào khi phải chịu đựng những trò dày vò của khách làng chơi. Có lẽ, lúc đó, anh sẽ khinh khỉnh nhìn cô như không quan tâm, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ không khinh bỉ và cảm thấy khó chịu như lúc này.
Andrew tao nhã cầm ly rượu đế cao, anh choàng một cánh tay lên thành ghế, cánh tay đó đủ rộng như thể đang bao bọc lấy thân người Nga. Anh ghé sát mặt vào cô khiến cô trừng mắt nhìn anh như cảnh cáo. Hơi thở nam tính hoà cùng vị Whisky phảng phất trong không trung, bay vào khướu giác của cô. Lần đầu tiên, nó không làm cô cảm thấy khó chịu như những người khách khác. Hương vị nhẹ nhàng trong hơi thở quyện cùng sự mạnh mẽ bạo liệt của rượu dễ khiến người khác như bị thôi miên. Tất nhiên, cô sẽ không nằm trong số đó...
Nhưng thái độ và hành động của anh thì cũng như họ. Những ngày gần đây, anh không những thích nhục mạ cô bằng lời nói mà còn bằng hành động. Liên tiếp lấy tay chạm vào người cô hết sức sỗ sàng và thô bạo còn hơn những người khách khác. Điều này khiến cô kinh tởm nhưng không thể phản kháng. Chỉ biết co ro người trốn chạy. Cô vừa sợ hãi, nhưng cũng vừa khó hiểu. Mẫu người như cô, anh ta đã từng nói, chẳng đáng lau chùi bồn cầu nhà anh sao? Thế nhưng, sau đó, cô cũng có câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Có lẽ, vì căm ghét cô nên anh chỉ thích làm nhục mặt cô thôi...
Ông ta cho cô bao nhiêu tiền? Nói đi! Tôi sẽ cho cô gấp ba, gấp năm, thậm chí gấp mười lần. Hãy tiếp đãi tôi như cô đã tiếp đãi với ông ta. Hãy làm những thứ như cô đã làm cho ông ta...trong căn phòng kia. Andrew ghé vào vành tai Nga thỏ thẻ, âm giọng chậm rãi vừa khiêu khích vừa tỏ vẻ khinh bỉ. Ngón tay rắn rỏi thường ngày cũng cũng lộn xộn miết nhẹ lên cánh tay trắng nõn nà, mịn màng của cô.
Nga nghe nghẹn đắng cổ họng. Cô dùng sức đẩy người Andrew bật ra xa, đưa ánh mắt chua xót nhưng hung hăng nhìn anh nói.
Đồ vô lại...
Andrew không hề nao núng, anh vừa trả lời vừa hướng người tiến lại gần cô hơn lần nữa. Ánh mắt đen sâu thăm thẳm quét qua, quét lại lên vòng một tròn trịa của cô mà không hề lấp liếm.
|
Tôi đây chỉ thích vô lại với cô thì sao?
Đê tiện...
Nga vừa nói vừa dè chừng kéo thân váy lên cao hơn. Cô ghét kiểu váy này. Mỗi khi mặc nó, cô phải kéo lên cả trăm lần mỗi ngày. Vậy mà đểnh đoảng chút là nó lại tuột xuống.
Đàn bà gặp tôi ai cũng bảo tôi đê tiện. Nhưng sau đó, họ lại van xin tôi cứ tiếp tục đê tiện với họ đi. Hy vọng là cô không bắt chước họ...
Andrew cười ranh mãnh. Sau đó anh đưa đôi tay về hướng ngực Nga khiến cô giật mình co người lại, hốt hoảng trợn mắt nhìn anh quát.
Anh...đồ biến thái. Anh định làm gì vậy hả?
Tôi chỉ định kéo áo lên giúp cô thôi...
Anh....Anh còn có ý định đó thì chết với tôi...
Tại cô mặc đồ hở hang quá. Tôi ngồi gần cứ đập vào mắt tôi kiểu này. Thiệt sự khiêu khích bản tính biến thái bẩm sinh của tôi quá...
Anh...
Nga không còn biết dùng từ ngữ nào để mắng vào mặt cái tên khốn kiếp này. Cô hít hà nuốt cơn giận vào trong. Cô co người quay sang hướng khác. Cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch vừa để hả giận, vừa để lấy lại bình tĩnh.
Andrew thấy bộ dạng điên tiết và căm hận trong đáy mắt của Nga thì thích chí lắm. Anh được nước tiến thân người gần cô hơn, ghé sát vào vành tai cô một cách vô cùng tự nhiên. Đôi môi vương vấng mùi Whisky một lần nữa làm nóng bừng tai cô. Nhưng những lời anh sắp nói ra còn nóng hơn những gì mà cô vừa cảm nhận.
5000 đô một đêm. Hãy ngủ với tôi!
Nga đang cầm ly rượu trong tay. Mặt cô tím lại, ánh mắt như hai hòn lửa bừng bừng trong đêm nhìn anh, ly rượu trong tay run run khiến chất lỏng bên trong đong đưa qua lại như sóng biển. Cô ghìm cơn giận hỏi.
Tại sao lại là tôi? Chẳng phải anh đã từng nói, tôi chẳng đáng được xếp vào vòng dự bị trong mắt anh nữa mà?
Andrew cười cười, điềm nhiên hớp một ngụm rượu, giọng anh trầm thấp từng câu từng chữ được nhả ra một cách gọn ghẽ, khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh đang nói ra một điều tử tế lắm. Nhưng họ sẽ không ngờ rằng, khuôn miệng đẹp đẽ kia lại có thể thốt ra những lời nhục mạ người khác không một chút tiếc thương.
Ban đầu gặp cô, đúng thật là cô trông quá rách rưới và nhếch nhác. Tử trên xuống dưới, tôi vừa nhìn đã thấy buồn nôn. Nhưng bây giờ, đúng là cô trông không đến nỗi nào. Cái loại như cô, tôi có thể xài một lần rồi vứt sang một bên cũng được...
Cơn giận trong lòng Nga sôi sục như nham thạch núi lửa. Bất cứ ngôn từ phỉ báng trên đời lúc này dành cho Andrew cũng không thể khiến cô cảm thấy hạ hoả. Sẵn ly rượu trên tay, cô hất vào mặt anh rồi nghiến răng nói.
Kẻ vô liêm sỉ như anh đừng bao giờ mơ đến chuyện chạm vào người tôi. Anh rõ chưa? Bây giờ, anh hãy mau cút xéo khỏi mắt tôi trước khi tôi tát anh vỡ mặt.
Chẳng thèm đoái hoài đến thái độ giận dữ tột cùng của Nga, cũng như chẳng chút khó chịu với ly rượu vừa vị cô hất vào mặt. Andrew chỉ nhếch mép cười nhạt. Anh với tay lấy khăn giấy lau mặt rồi lau ngực áo bị ướt vì rượu. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong lớp vest đen bị rượu vấy bẩn vô cùng khó coi.
Cô cứ tiếp tục giữ phong cách riêng như vậy đi nhé. Thật ra, tôi đây rất thích kiểu phụ nữ bạo hành khi làm tình. Cảm giác đó thường kích thích tôi hơn đấy...
Bà Sen giả vờ đi qua đi lại khu vực Nga đang ngồi nhằm quan sát. Không biết là để cảnh cáo cô chớ có làm càn như những lần trước hay là để hóng chuyện nữa. Dù vậy, với sự xuất hiện của bà, cô cũng dịu giọng lại khi nghĩ đến ba cô.
Nga hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh trước những lời sỉ nhục trần trụi của Andrew. Cô cung tay lại để kiềm chế cơn thịnh nộ đang cố nén lại trong lòng. Cô không thể nào hiểu nổi, một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm như anh sao lại vô cùng thô bỉ như vậy.
Nhìn sắc mặt tím tái vì giận của Nga, Andrew không những không dừng khiêu khích cô mà còn tiếp tục ra sức nhục mạ cô. Anh ném mấy tờ khăn giấy lên bàn một cách bất nhã. Đưa tay vào trong lớp áo vest lấy ra một xấp tiền mặt mệnh giá 100 đô la Mĩ. Anh vốn chẳng bao giờ để tiền mặt trong người. Thế nhưng, từ ngày đến Mamba, anh lại có thói này.
Nga thừa biết, Andrew luôn cho cô tiền tip hơn gấp nhiều lần những người khách khác, kể cả Mao. Những cô gái trong Mamba luôn ghen tỵ với cô khi họ nghe những lời đồn thổi qua lại rẳng, số tiền tip anh cho cô mỗi lần phục vụ luôn lên đến 500 đô một lần. Nhưng anh đâu biết rằng, những con số này, cô chưa nhìn thấy đã âm thầm lọt hết vào túi của Sen và Mao. Vì thế, những lần sau đó, cô trơ mặt ra nói với anh rằng, tiền mặt, hãy cho tôi tiền mặt anh hiểu không?
Tôi có mang theo tiền mặt. Đúng như mong muốn của cô. Số nhỏ này coi như làm quà ra mắt...
Andrew vừa nói vừa cầm xấp tiền trong tay khẽ khàng trượt lên chiếc đùi lành lạnh đang khẽ run rẫy của Nga.
Nếu chạm vào đây thì bấy nhiêu tiền....
Bàn tay rắn rõi nhanh chóng đi vào trong lớp vải voan trắng mát mẻ và không chần chừ giây phút nào chạm nhanh vào lớp đồ lót mềm mại.
Còn chạm vào đây thì sẽ bao nhiêu tiền?...
Anh nhếch môi cười nhìn chằm chằm gương mặt từ tím chuyển sang trắng bệch của Nga bằng vẻ mặt thoả mãn và hưng phấn.
Thực sự là điệu bộ trinh nữ giữ gìn của cô. Bất giác làm sự hứng thú của tôi ập tới thật đột ngột đó...
Thế nhưng, bàn tay dưới lớp vải kia chưa cảm nhận được độ mềm mại như thế nào, thì đã bị đánh bật một cách đột ngột ra xa cùng cái tát nảy lửa từ phía Nga. Cú đánh mạnh đến nỗi làm mặt Andrew bị lực đẩy hẳn sang một bên. Trên nét mặt điển trai nam tính vẫn còn thoáng chút bất ngờ không giấu được. Cô hét lên.
Đồ vô lại...Anh cút ngay khỏi mắt tôi ngay. Nếu không, tôi thề sẽ lấy mạng anh đó.
Andrew cưởi khẩy nhìn Nga tiếp tục mỉa mai nói.
Sao, lại bắt đầu trả bài người con gái trong trắng à? Không phải vừa rồi, cô cũng từng làm những việc như thế này với những người đàn ông khác sao? Đã chấp nhận cái nghề này thì cũng nên dẹp bỏ cái lòng tự trọng không đáng một xu đó đi...Bên trong của cô chắc gì đã còn nguyên vẹn? Có phải đang cố gắng cưa sừng làm nghé để kiếm chút giá trị còn sót lại?
BỘP
Môt cái tát khác lên mặt Andrew. Lần này, anh không nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn Nga. Ánh mắt phượng đen sâu thăm thẳm ấy thật khó để người khác hiểu được anh đang nghĩ gì...
Nga cầm xấp tiền của Andrew ném mạnh vào mặt anh. Những đồng tiền màu xanh nhạt văng tung toé khắp cả một góc bar. Tất nhiên, khách trong Mamba lại được xem một màn hài kịch được diễn đi diễn lại nhiều lần trong mấy ngày qua rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Vài cô tiếp viên ngồi gần đó lấp ló lượm vài tờ tiền rồi nhét nhanh vào trong lớp váy thun bó sát của mình...
Không cần kể tiếp cũng biết hai hung thần của Mamba là Sen và Mao cùng nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó. Họ, mỗi người một bên lôi hai tay của Nga lại, vội vàng cúi người xin lỗi rối rít trước gương mặt thất thần của Andrew. Anh vẫn ngồi im trước những tiếng hét khàn cả giọng của Nga. Mắt không nhìn cô nhưng đủ biết những lời nặng nề dành cho anh đang chìm ngập trong nước mắt.
Anh là đồ súc sinh không bằng cầm thú...Biến khỏi cuộc đời tôi mau...
Anh nghĩ tiền có thể mua tất cả sao?
Tôi đây có chết cũng không bao giờ chung chạ với loại đàn ông vô liêm sỉ như anh...
Anh cút đi...Tôi thề, tôi thề nhìn thấy anh ở đâu là tôi giết anh ngay tại đó...Tôi thề với anh đó Andrew Việt Trần...
Nga vùng vẫy trong vòng tay của Sen và Mao. Mặc cho thân váy đã tuột xuống thấp kỷ lục, lộ ra hết cả một nửa khuôn ngực căng đầy quyến rũ. Mặt mày cô nhem nhuốt phấn son. Đầu tóc bù xù lộn xộn. Cô chỉ muốn sấn tới chỗ Andrew mà bóp cổ anh thôi....
BỘP
Tiếng chan chát chạm vào da thịt sau một hồi lại vang lên. Nhưng lần này là lên mặt Nga. Bà Sen đánh cô trước mặt Andrew hòng xoa dịu cơn giận của khách qúi.
Cái con qủi cái cứng đầu này. Mày lại trở chứng nữa à? Mày không biết sợ là gì phải không? Mày tưởng những lời tao nói là nói chơi à? Cái con khốn khiếp này. Tối nay và ngày mai nhịn đói cho tao. Ba mày cũng không được yên đâu. Mày mà cứ tiếp tục thế này, vài ngày nữa qua bên đó nhận xác ổng.
Bà Sen không còn nể nang khách xung quanh. Sau bao ngày nhịn nhục sự bướng bỉnh và những rắc rối Nga gây nên. Cơn hận trong lòng bà bị kiềm nén bấy lâu bộc phát cao độ. Và chẳng khác gì một bà hàng tôm hàng cá. Bà la toáng lên, xồng xộc nắm đầu Nga lôi vòng vòng. Vừa ngắt nhéo, bà vừa đánh thình thịch vào người cô.
Nga đau đớn tủi nhục khôn cùng nhưng không một lời kêu than, cũng như không hề chống trả. Cô rũ tóc ngồi bệch xuống nền nhà âm thầm khóc. Nước mắt của cô thi nhau tuôn rơi như những ngọn thác lớn, rơi lặng lẽ và nhanh chóng thấm vào lớp thảm màu đen dưới thân mình...
Mao cũng tiến tới chỗ Andrew. Ông hết nắm tay rồi đến nắm áo anh xin lỗi. Nhìn điệu bộ của ông, mọi người xung quanh không hiểu được là ông đang biểu lộ sự thành tâm hay đang cố gắng va chạm vào người một mỹ man mà ông cứ tấm tắc khen là xuất chúng.
Sau đó, Mao có lên tiếng yêu cầu vài cô gái khác đến phục vụ, nhưng Andrew chỉ ném xấp tiền lên bàn. Anh lướt mắt về phía Nga đang ngồi rũ rượi trên nền nhà rồi nhanh chóng bước ra khỏi Mamba.
Mao cầm xấp tiền Andrew để vội trên bàn. Sau đó, ông lượm thêm những tờ tiền rơi vãi trên sàn rồi chắc lưỡi luyến tiếc.
Hazzz...Thiệt uổng quá! Kì này, Bar mất một người khách sộp rồi...
---o--
Bóng đêm tĩnh mịch đặc quánh bao trùm khung cửa sổ lớn của căn phòng số 500 hạng Tổng Thống. Bên trong, vị chủ nhân lịch lãm đang ngồi lặng lẽ trong màn đêm cô quạnh. Khói xì gà trong tay anh khẽ bay bay phiêu lãng, hoà cùng tiếng rít dài kèm theo hơi thở nặng nề.
Không biết Andrew đã ngồi đó trong bao lâu. Chỉ biết rằng tàn xì gà đã đầy ấp trong chiếc gạc thuốc chi chít hoa văn kiểu cách. Bên cạnh đó là chiếc đồ hồ màu vàng kiểu cổ điển đang phát ra âm thanh nhịp nhàng. Kim dài và kim ngắn đồng loạt chỉ số 3 giờ sáng.
Trong cuộc đời Andrew, anh không thể đếm xuể và nhớ hết mặt của những bóng hồng lặng lẽ đi qua đời anh. Có cô đến rồi đi thật vội vàng đến độ anh không kịp biết tên. Có cô khi gặp lại, anh cũng không thể nhận ra. Có cô đã làm anh cười. Có cô đã làm anh hưng phấn. Có cô cũng đã từng khiến anh thoáng chút xao động... Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những đêm thăng hoa trên những chiếc giường lộng lẫy, trong những khách sạn xa hoa bậc nhất. Để ngày hôm sau, anh lạnh lùng đuổi họ ra ngoài một cách không thương tiếc với tấm check hậu hĩnh trên tay. Có người vui vẻ với những gì đã có với anh trong những đêm ngắn ngủi và hài lòng với số tiền nhiều con số 0 mà anh ban tặng. Nhưng cũng có nhiều người ra đi trong nước mắt vì trái tim đã trót trao cho anh. Anh luôn biết rõ điều đó, nhưng chưa hề có chút bận lòng dù chỉ là trong suy nghĩ. Đàn bà đến trong cuộc đời anh chỉ như một làn gió nhẹ. Làm mát cuộc đời anh trong phút chốc rồi nhanh chóng tan biến trong không trung...
Đối với Andrew, việc bị đàn bà ruồng rẫy là một sự thất bại và sỉ nhục lớn. Anh tin rằng, đối tượng anh muốn hướng đến dù sớm hay muộn cũng sẽ ngã vào vòng tay anh mà không thể nào thoát ra được. Sự kháng cự mạnh mẽ không làm anh khó chịu hay nản chí mà ngược lại càng kích thích tính hiếu thắng trong anh.
Tất nhiên, cô cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ.
Nhẹ nhàng ấn điếu xì gà một cách dứt khoát vào trong chiếc gạt tàn. Andrew nhấc điện thoại lên và bấm những con số quen thuộc. Chuông điện thoại vừa reo một lần chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Giọng nói rất khẩn trương và kính cẩn.
Dạ, Thưa ông chủ cần gì ạ?...
Sau vài giây im lặng, anh cất giọng hạ trầm chắc nịch.
Mua Thiên Nga cho tôi...
LTG:
-Style: phong cách.
-Vest: âu phục nam
-Check: giấy ghi tiền, một phương thức thanh toán tiền.
|
Chương 39: Đàn ông làm gì khi bị phụ nữ đánh? Không mua được?
Tách cà phê trong tay Andrew lơ lửng trong không trung vài giây trước khi được đặt xuống chiếc đĩa nhỏ trên bàn. Hành động của anh rất nhẹ nhàng tuy nhiên tiếng tách chạm vào đĩa phát ra đủ để Tiệp hiểu được tâm trạng của ông chủ anh ngay lúc này. Tiệp biết Andrew đang ghìm cơn giận của mình qua ánh mắt như có lửa, khuôn mặt cố điềm nhiên nhưng trông vô cùng nguy hiểm. Kẻ mặt lạnh như Tiệp đây vừa nhìn thấy cũng đã cảm thấy bất an trong lòng.
Sau khi được Andrew giao phó cho trọng trách cực kỳ quan trọng là mua một cô gái, chính xác hơn là cô Thiên Nga vào lúc 3 giờ sáng. Trong vòng 15 phút, Tiệp đã rà soát bộ nhớ của mình để xác minh đối tượng ông chủ anh muốn mua. Tiệp không lấy làm lạ lắm. Vì dạo gần đây, anh biết Andrew hay lê la ở Mamba nhiều hơn cả trong mấy sòng bạc. Thời gian tá túc bên đó còn nhiều hơn ở phòng của mình. Giữa đêm khuya thanh vắng, Tiệp bất chợt mỉm cười vu vơ rồi chép miệng một mình. Ghét của nào, trời trao của đó. Thế nhưng, trong chốc lát, anh lại bắt đầu hình dung những ngày tháng tiếp theo bên cạnh Andrew. Anh chắc chắn không chỉ nhức đầu vì tính càm ràm của Andrew mà còn phải chịu đựng luôn những trận cãi vã tay đôi giữa Andrew và Nga. Chỉ nghĩ đến đó thôi, anh đã bắt đầu thấy chóng mặt rồi.
Biết tính ông chủ trẻ của mình, ngay khi ánh bình minh Phnom Pênh vừa ló dạng, Tiệp đã khẩn trương có mặt tại nơi anh cần đi đến, tiếp chuyện với những nhân vật mà anh cần thương lượng cho phi vụ mua bán này. Hoàn toàn trái với những dự định của anh, bên Maya đã thẳng thừng từ chối không bán Thiên Nga.
Trên đường trở về phòng, Tiệp bồn chồn không yên vì anh biết tính khí của Andrew như thế nào. Khẽ hạ giọng như người có tội trong chuyện này, Tiệp nói.
Dạ. Thưa ông chủ đúng là như vậy. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc...
Andrew cung bàn tay lại, những ngón tay kêu răng rắc, miệng nở nụ cười nhạt nhìn Tiệp như đang cân bằng lại cơn đại hoả hoạn trong đầu.
Thế cậu ra giá bao nhiêu mà họ không chịu bán? Việc cỏn con như vầy mà cậu cũng định chờ tôi dạy bảo cậu sao?. Andrew nghiến răng, tay cung lại đặt trên thành ghế được chạm khắc hoa văn màu đồng tinh tế.
Dạ. Thưa ông chủ. Họ đã từ chối chúng ta ngay từ câu đầu tiên khi tôi đặc vấn đề mua bán. Họ thậm chí không muốn biết con số mà tôi dự định nêu ra.
Hai đường chân mày rậm rạp đen nhánh trên gương mặt cuốn hút lòng người của Andrew khẽ nhíu lại, nhanh chóng để lộ một ánh nhìn đầy nguy hiểm lẫn ma mị. Cử chỉ này đủ để Tiệp biết, Andrew đang rất không vừa lòng như thế nào. Từ trước đến giờ, Andrew vốn là người muốn gì được nấy. Bất cứ thứ gì anh muốn đều phải nhanh chóng có được trong tay. Vì thế, lần này, như một đứa trẻ đòi quà mà không được, tâm trạng anh thực sự hết sức bực dọc và khó chịu. Anh tự hỏi, ông Trời đang đứng về cô ta sao?
Tôi sẽ cố gắng gặp họ một lần nữa. Hy vọng là có sự thay đổi lớn khi họ chịu nghe mức giá mà tôi đưa ra. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc....
Andrew cắn chặt hai hàm răng trong khuôn miệng gợi cảm khiến đường gân xanh anh tú ẩn hiện bên thái dương khôi ngô và trên chiếc cằm cân xứng của khuôn mặt chữ điền. Anh cung tay đóng cành cành lên thành ghế...
Sau đó, Andrew khẽ nhắm mắt suy tư hồi lâu, rồi bất thình lình giơ tay gạt tách cà phê nóng hổi còn đang uống dở trên bàn xuống nền thảm thêu hoa văn đủ màu sắc tinh tế.
Khốn kiếp! Chuyện có chút xíu như vậy mà làm cũng không xong?
Tiệp thở nhẹ biểu hiện bất lực. Như thường lệ, anh nhanh chóng gọi điện cho nhân viên khách sạn đến dọn đống xà bần Andrew vừa phá phách xong. Anh nhỏ giọng trên điện thoại với nhân viên trực tổng đài.
Cho một tạp vụ đến phòng 500. Trên tinh thần, cử vài nhân viên túc trực trong tư thế sẵn sàng để đến dọn đống đổ nát ngay khi được gọi...
Cô trực tổng đài thở dài thườn thượt trên điện thoại, cất giọng ngán ngẫm.
Vâng, tôi sẽ chuẩn bị như những gì quý khách đã yêu cầu.
Bỏ điện thoại xuống bàn, cô lẩm bẩm một mình. Hoá đơn đền bù thiệt hại cho khách sạn đã dài cả mét mà tên khách lập dị này vẫn còn muốn đập phá sao? Những người có tiền quả thật ít người có đầu óc bình thường....
---o----
Đúng như lời bà Sen đã nói, Nga bị bỏ đói hai ngày. Thật ra, bà muốn cho cô nhịn cả tuần cho chừa thói cứng đầu cứng cổ. Nhưng vì để bảo toàn sức khoẻ và nhất là nhan sắc của cô mà bà đã nương tay. Lúc đánh cô, bà cũng chỉ chăm chăm vào người mà đánh, chứ không hề dám động vào mặt cô. Gương mặt kiều diễm đó làm sao bà dám động vào. Đơn giản vì nó hái ra tiền cho cả cái bar này.
Nghe đâu, Maya khi biết tin Nga bị đánh thì đã quở trách bà Sen và Mao rất nặng nề. Sau đó không lâu, Maya con trực tiếp đến Mamba để xem tình hình của Nga. Sau đó, bà cũng huỷ luôn lệnh cấm bỏ đói hai ngày của cô. Tuy nhiên, Nga lại là người không cần đến sự khoan hồng này. Ngược lại, cô còn hất đổ cả khẩu phần ăn khi có người tận tay mang vào phòng cho cô.
Cả ngày sau khi xảy ra vụ việc giữa Nga và Andrew, cô chỉ ngồi lì trong phòng không thèm ăn uống. Mặt mày phờ phạc không một chút sức sống chỉ nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi có những tia nắng óng ánh đang vô tư nhảy nhót như cố làm trò để người đang ngắm nhìn chúng có thể nở nụ cười.
Nga vật vờ đứng dậy từ trong một góc tối của căn phòng chật hẹp. Cô lê những bước chân chậm rãi về phía khung cửa sổ, chìa bàn tay gầy gò đón những ánh nắng muộn màng của buổi chiều tà, báo hiệu một ngày đau thương đã đi qua. Vậy là đã 3 tuần tròn trĩnh cô tha hương nơi xứ người. Lặng lẽ nhìn về phía chân trời mịt mù xa vạn dặm. Cô tự hỏi, giờ này gia đình nhỏ của mình như thế nào rồi? Họ có được bình yên hay không?
Đêm đến là khoảng thời gian duy nhất cô có thể sống với chính bản thân mình. Lúc đó, cô được ảo tưởng phiêu du vào những giấc mộng mị và khát khao thầm kín trong tâm hồn. Nơi chỉ có ánh mắt và nụ cười của William. Đời cô giờ đây là những chuỗi ngày bế tắt, không lối thoát. Liệu cô có thể giữ gìn tấm thân vàng ngọc này dành cho cho anh không? Tâm hồn cô đã bị đồng tiền vọc bẩn, thân xác cô đã bị những bàn tay nhơ nhuốc chạm vào. Liệu anh có còn cần đến và khao khát cô như anh đã từng? Trong những giây phút cùng cực của nỗi đau và sợ hãi. Cô chỉ muốn buông tay cho số phận đẩy đưa. Những lúc trong trong vòng tay kẻ lạ. Cô cũng đã từng nghĩ đến ý định quyên sinh. Thế nhưng, hình ảnh của anh lại chập chờn ẩn hiện trước mắt. Anh là lý do khiến cô tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Và như bao lần, sau những ý nghĩ ngây ngô dành cho người đã ruồng bỏ mình, cô tự trách cứ bản thân và nở nụ cười chua chát trong bóng tối chập chờn....
Bên ngoài toà nhà Đệ Nhất, những con thiêu thân vẫn đang vật vờ cạnh những bàn đánh bài hoạt động liên tục ngày đêm. Họ sẵn tay ném những đống tiền ra ngoài cửa sổ mà không mảy may suy nghĩ trong khung cảnh xa hoa lộng lẫy. Hình ảnh ấy hoàn toàn trái ngược với quang cảnh thảm thương của căn phòng chật chội đặc quánh hơi người. Mặc dù hai căn phòng này đều nằm trong cùng một toà nhà tráng lệ.
Xen lẫn tiếng ngở đều đều của hơn 30 cô gái là tiếng khóc khe khẽ văng vẳng nghe thật thê lương. Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gương mặt trắng bệch, rớt lã chã trong không trung rồi chạm vào nền nhà lạnh lẽo. Trong bóng đêm dày đặc, những giọt nước mắt ấy trong sáng và lấp lánh tựa như những viên kim cương đang bị giam mình trong khe núi khô cằn...
Nga cứ ngồi trong góc tối như vậy cho đến khi ánh bình minh dần dần ló dạng, chiếu những tia nắng nóng đầu tiên vào ô cửa sổ nhỏ...
Chào một ngày mới!
Các cô gái Mamba đồng loạt thức dậy. Kẻ xếp chăn dọn dẹp, người lại tranh thủ nhanh chân giành nhà vệ sinh cá nhân trước. Không ai thèm đoái hoài gì đến người đang ngồi trong góc phòng suốt đêm qua. Có người thờ ơ lãnh đạm, xem việc Nga hành xác là sự lựa chọn của cô và là cái ngu lớn nhất đời người. Một vài người khác thở dài chán chường nhìn cô trong vài giây rồi đi lo việc của mình. Một số khác vốn ganh ghét với cô lại được dịp chọc ngoáy.
Tưởng bở à? Định làm bà hoàng trong này nhưng vỡ mộng rồi phải không cưng?
Tao mà là bà Sen. Tao đánh còn nặng tay hơn nữa.
Có ai ngu như nó không? Được trai đẹp như vậy dâng rượu lên tận miệng, tiền nhét vào tận tay mà còn làm giá. Đáng đời. Kiểu này thế nào anh ta cũng chẳng thèm đến đây nữa đâu...
Nghĩ đến việc không còn được ngắm lén một cách công khai mỹ nam thanh lịch số một Đệ Nhất, trong lòng các cô gái Mamba cảm thấy một sự mất mát không hề nhỏ...
Thằng cha đó đẹp trai nhưng chắc thần kinh cũng không bình thường. Tao thì có thua gì nó? Hôm trước, tao thấy ổng đang ngồi một mình đợi nó. Định đến nói chuyện giết thời gian. Vậy mà ổng thẳng tay ném tao tờ tiền rồi thô lỗ bảo biến đi...
Chuyện mất mặt vậy mà cũng dám kể ra hả bà?
Im ngay! Im ngay! Không nghe gì sao? Hôm qua, Maya đã đích thân đến thăm nó đó. Đừng có động vào lại chuốc hoạ vào thân...
Cả nhóm ai cũng vừa ăn sáng vừa tụm năm tụm bảy nói chuyện phiếm và bàn tán về Nga. Duy chỉ có bé Lina thì cầm cái bao bao nhân đậu đỏ với ly nước lọc chậm chạp tiến đến chỗ Nga. Con bé ngồi bệt xuống trước mặt cô. Nó vụng về chìa cái bánh về phía cô và lí nhí nói.
Chị, ăn đi! Ăn đi!
Lina là người Trung Quốc. Nó không biết nói tiếng Việt cũng không biết nói tiếng Anh. Vì thế, nó chỉ cố gắng nói vài tiếng Khmer thông dụng nó mới học được ra sức ép Nga ăn. Có lần, Nga và Lina ngồi cạnh nhau lúc bar vắng khách. Nó đã cố gắng kể hoàn cảnh của nó cho cô nghe. Tuy cô không hiểu tiếng Trung Quốc. Nhưng bằng ngôn ngữ thân thể, cô mơ màng hiểu rằng, nó đã bị chính mẹ ruột của mình bán vào đây vì bà đã vay tiền của sòng bạc và không có khả năng chi trả. Nó vừa kể, vừa lấy tay lau nước mắt trông rất đáng thương khiến cô cũng không cầm lòng được mà ôm nó vào lòng. Lần đó, cả hai đều bị trừ tiền vì dám đóng cải lương trong bar.
Nhìn ánh mắt tội nghiệp và thành tâm của Lina. Nga dù chẳng thiết ăn uống gì cũng từ từ chìa cánh tay về phía trước đón nhận cái bánh bao đã nguội lạnh. Nó mỉm cười mừng rỡ bẻ chiếc bánh ra làm hai đưa cho cô để cô dễ ăn hơn. Thấy cô vẫn còn tần ngần nhìn cái bánh trên tay, Lina xua xua tay ra hiệu cô hãy ăn đi. Cô thấy gương mặt đợi chờ của Lina nhìn mình nên cũng đưa miếng bánh vào miệng cắn một cái cho nó vui lòng, kèm theo câu nói nghèn nghẹn trong cuống họng khô rang.
Cám ơn em!
Chị uống nước!
Nga cười buồn đón ly rước từ tay Lina hớp một ngụm. Chất lỏng hơi lành lạnh giúp phần bánh bao khô khốc cuối cùng cũng rơi qua được cuống họng nghẹn đắng.
Lina ngồi trước mặt Nga cười cười ngây ngô và đợi cô ăn tiếp nửa miếng bánh bao còn lại, khiến tâm trạng cô đơn trống trãi của cô cũng được an ủi phần nào. Càng nhìn con bé cô càng thấy thương. Lina có nét rất giống em gái Thiên Ngân của cô ở nhà. Nhất là nụ cười hồn nhiên khoe chiếc răng khểnh duyên dáng.
Nga chưa ăn hết cái bánh bao đã thấy giọng Mao oang oang ngoài cửa. Lina vừa nghe thấy giọng ông vội vàng đứng dậy đi thay đồ làm việc. Nó chỉ kịp nắm cánh tay Nga cười cười rồi ú té chạy.
Nga vẫn dửng dưng cúi đầu rỉa rỉa miếng bánh bao bằng một động tác vô cùng lười biếng và chán chường. Đã hai ngày không ăn gì mà cô chẳng hề thấy đói.
Mao tiến đến chỗ Nga, ẻo mông ngồi xuống ghế theo kiểu mà ông từng nói với các cô gái ở Mamba là nửa khiêu gợi, nửa hững hờ. Ông nhìn điệu bộ chẳng màn quan tâm của Nga thì trề môi vẻ khó chịu. Ông bó tay khi nghĩ đến trận đánh dã man của Sen với Nga mà có vẻ như cô chẳng ngoan lên được chút nào. Sau đó, ông cất giọng lanh lảnh như một cái loa phát thanh.
Cái con cứng đầu cứng cổ kia. Ăn không ngồi rồi hai hôm đủ rồi. Nhanh mà đứng dậy tiếp tục làm việc. Không ai nuôi cơm miễn phí cho mày đâu...
Nga vẫn ngồi im ru như không nhìn thấy sự tồn tại của Mao trước mặt. Cô cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi và không muốn tiếp khách một chút nào. Thế nhưng, nghĩ đến việc không làm ra đồng nào từ hai hôm nay để trả số nợ kia cho ba cô. Cô cũng từ từ cố gắng gượng đứng lên.
Mao thấy vậy thì cười cười vẻ hài lòng. Ít ra cũng còn biết sợ là gì. Ông không chần chừ báo cho Nga một tin vui.
Ê nói nghe nè. Maya đã cho phép mày qua thăm ba mày đó.
Nga vừa nghe Mao nói thì nét mặt thay đổi ngay. Ánh mắt lấp lánh không giấu được vẻ vui mừng. Tuy nhiên, cô chỉ nhìn ông như để xác minh lại sự thật. Cô tin không đời nào họ lại dễ dàng cho phép cô việc này. Suốt thời gian ở đây, không biết đã bao nhiêu lần cô cầu xin họ cho cô qua thăm ông Thiên nhưng họ đều từ chối. Vậy mà hôm nay cô lại đột ngột nghe tin này. Dù có vui sướng thật nhưng trong lòng lại tràn ngập bất an.
Nhìn ánh mắt vui sướng xen lẫn hoài nghi của Nga. Mao nói tiếp.
Tất nhiên, với một điều kiện...
Dĩ nhiên, Nga thừa biết điều này nên thản nhiên đón nhận. Cô lạnh lùng hỏi.
Điều kiện gì?
|