Em Còn Yêu Anh Không
|
|
Nga vốn không phải là người giỏi nấu nướng. Vì thế, cô tưởng cháo mình nấu không ngon nên vội vàng hỏi.
"Cháo không ngon hả mẹ? Hay để con xuống đường mua cháo khác cho mẹ nha." Nga lo lắng hỏi, lấy khăn giấy lau khoé miệng còn đọng lại hạt cháo thừa.
"Không ...chỉ là miệng mẹ thấy đắng quá. Không muốn ăn gì hết." Bà Nguyệt lắc đầu phủ nhận.
"Mẹ ráng ăn một chút để uống thuốc nha mẹ. Không có gì trong bao tử thì làm sao
uống thuốc được, người sẽ mệt lắm mẹ." Vừa nói, cô vừa cố đút muỗng cháo tiếp theo vào miệng bà Nguyệt.
Bà Nguyệt thấy con nài nỉ nên cũng cố nuốt vài muỗng cháo cho con an lòng. Vừa ăn, bà vừa nhìn Nga đầy âu yếm. Trong năm người con của bà, bà đặc biệt yêu thương Nga nhất. Cô làm gì, nói gì bà cũng thấy vui. Chỉ cần nhìn thấy cô là bà đã cảm thấy khoẻ hơn trong người. Lần này, nghe Nga trở về lại Sài Gòn luôn, bà mừng lắm.
Một bệnh nhân nữ trạc tuổi bà Nguyệt đang nằm giường bên cạnh xoay người nhìn
hai mẹ con Nga rồi nói vọng qua.
"Chị có phước thật. Mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng hiếu thảo quá chừng"
Bà Nguyệt mỉm cười mệt mỏi, gật gật đầu với một niềm hãnh diện le lói trên gương mặt phảng phất nét u buồn.
"Bé Thảo cũng hiếu thảo quá chừng. À, mà sáng giờ,... sao không thấy nó vào thăm chị? Nó đi làm ca hả?" Bà thều thào, cố nói lớn hơn để ngưòi bên cạnh nghe rõ.
"Ừ, hôm nay, nó làm ca ngày... Chắc cũng sắp vào thay cho em gái nó. Mà con bé này, đi ăn cơm ở đâu mà lâu dữ."
Bà Tú nhìn ra cửa làu bàu nói. Bà cũng bị bệnh tim nhưng không nặng như bà Nguyệt.
Vài hôm nữa thôi, bà cũng nhanh chóng được xuất viện.
"Bác ăn chút cháo nhé? Con nấu nhiều lắm" Nga tươi cười mời bà ăn cháo. Dù đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoe.
Lúc nào cũng vậy, Nga luôn cuốn hút người đối diện bởi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bà Tú Chi cũng ngẩng người ra với nụ cười ấy rồi gật đầu nhẹ. Thật ra, bà cũng
đang rất đói bụng.
Nga múc một chén cháo mang sang giường cho bà, rồi đút cho bà ăn như vừa làm với bà Nguyệt khiến bà cười ngất, xua tay. So với bà Nguyệt, bà Chi có vẻ khoẻ hẳn rồi.
"Thôi, được rồi con. Để bác tự ăn."
Nga cười nhẹ, đưa bác cháo cho bà Chi.
"Bác coi chừng bổng nhé. Cháo còn nóng lắm ạ"
Bà Tú Chi đón bát cháo từ tay Nga cười, tấm tắc khen.
"Cháu không những ngoan mà còn xinh quá."
Nga nghe vậy thì bất ngờ và vô cùng mắc cỡ, mặt cô ửng hồng trông càng xinh hơn sau lời khen của bà Chi.
"Dạ..Cháu đâu có xinh đâu ạ..." Nga bẽn lẽn vén mái tóc dài đen mượt óng ã.
Bà Chi và Nga nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Dù mới gặp lần đầu, nhưng bà Chi rất có
cảm tình với Nga hơn cả những người em gái của cô.
Cùng lúc đó, có một cô gái ăn mặc rất thời trang bước vào. Cô tươi cười chào bà Nguyệt rồi tiến đến bên giường bà Chi.
"Mẹ, mẹ đang ăn cháo hả? Con Nguyên đâu mà để mẹ ở đây một mình thế này." Cô gái vừa nói vừa nhìn dáo dát.
"Nó đi ăn rồi" Bà Chi thổi muỗng cháo cho vào miệng.
Đang đói bụng nên bà cảm thấy tô cháo thịt sao mà ngon đến thế!
"Trời, cái con nhỏ này. đợi con đến rồi đi ăn không được sao?" Thảo bực mình gắt gỏng, hai tay bóp bóp chân cho bà Chi. "Mà ai mua cháo cho mẹ vậy?"
Bà Chi quay qua phía Nga đang ngồi tươi cười giới thiệu.
"Nga nấu đó. Nó mời mẹ ăn. Nga là con gái lớn của dì Nguyệt đó con."
Bà Chi ăn xong bát cháo liền đặt lên chiếc tủ ngay bên cạnh rồi khen Nga.
"Cháu khéo tay quá. Nấu cháo ngon lắm. Chả bù với Thảo nhà bác. Vụng về lắm."
Nga không nói gì, chỉ gãy đầu mỉm cười.
Bà Chi lại quay sang phía cô gái nói.
"Cô đó nha. Lo mà học một lớp nấu ăn để sau này còn nấu ăn cho chồng con."
Cô gái nghoe ngẩy chu môi đáng yêu tươi cười nói với bà Chi.
"Con gái mẹ sẽ chỉ lấy đại gia. Lúc đó, thuê người giúp việc nấu. Mẹ đừng có lo"
"Tổ cha cô. Suốt ngày cứ mơ mộng lấy chồng đại gia." Bà Chi thở dài nhìn con gái.
Cô gái vẫn đang hì hụt bóp chân cho bà Chi. Sau đó, cô quay sang nhìn Nga mỉm
cười thân thiện.
"Vậy à, cám ơn Nga đã chăm sóc mẹ giúp mình. Mình là Cam Thảo. Rất vui được làm
quen với Nga."
Thảo giơ tay ra làm quen với Nga, phong thái rất lịch sự và tự tin. Thảo có khuôn mặt xinh đẹp rất cá tính với mái tóc high light dài chấm lưng.
"Không có gì đâu Thảo. Nga chỉ sợ cháo mình nấu dở quá. Dì Chi ăn không nổi thôi."
Nga cười hiền dịu, giơ tay ra làm quen với Thảo. Lúc này, cô mới để ý Thảo có một
đồng tiền rất duyên bên má phải.
Bà Chi nhìn hai cô gái mỉm cưòi vui vẻ. Nghe Nga nói vậy. bà cắt ngang.
"Đâu có, ngon lắm!"
"Vậy dì ăn tiếp nhé..."
-------
Chương 17: Vượt biên giới...
Tối,
Tiếng côn trùng kêu rỉ rã bên ngoài hành lang bệnh viện. Đã 2 giờ đêm, bệnh nhân và thân nhân chăm sóc cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Nhân đến bệnh viện thăm mẹ sau khi đã hết giờ làm. Tối nay, anh trông xe ở một quán bar ở quận Bình Thạnh. Dù mệt đứ đừ, nhưng anh vẫn cố gắng ghé ngang bệnh viện để thăm mẹ một chút. Dù biết rằng, giờ này, mẹ cũng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì lịch làm việc của anh đã đặc kín nên anh không còn thời gian rảnh nào khác để ghé qua đây. Vì thế, rảnh lúc nào là anh lại chạy ngay vào thăm mẹ lúc đó. Anh cảm thấy có lỗi với mẹ. Vì từ khi bà nhập viện đến giờ, anh không có thời gian vào trông nom. Đành phó phát việc này cho mấy đưa em. Nhưng anh còn biết phải làm sao? Anh cần làm việc cật lực để đủ tiền trả viện phí cho mẹ.
Nhân nhanh chân bước qua hành lang bệnh viện vắng tanh và lạnh lẽo. Từ xa, anh đã thoáng thấy bóng dáng Nga đứng cô độc bên ngoài phòng bệnh. Anh định giơ ta vẫy gọi nhưng lại thựng lại khi nhìn thấy...
Nga đang khóc....
Nhân đứng tần ngần vài phút lặng người nhìn Nga trước khi ho khan một tiếng để người phía trước kịp thời gian quay lưng gạt nhanh những giọt nước mắt còn vương vấn trên đôi má trắng muốt nhưng xanh xao.
"Giờ này, sao em không ngủ mà còn ra đây đứng? Làm sao có sức mà trông mẹ?" Nhân trách cứ Nga, nhưng giọng nói chất chứa sự quan tâm và thương yêu.
Nga nhìn anh trai bằng đôi mắt còn vương chút nước long lanh, đầy thương yêu và không giấu được vẻ xót xa. Chỉ mới có hai tuần thôi mà Nhân đã gầy đi trông thấy. Cứ làm việc liên tục ngày đêm như thế này, sức khoẻ nào mà có thể chịu nổi. Nghĩ đến đây, cô càng hạ quyết tâm, phải mau chóng tìm việc làm để đỡ đần anh trai mình. Tuy nhiên, việc trước mắt, cô cần phải sang Campuchia để tìm bố về. Chắc chắn, nếu bố biết mẹ đang bệnh sẽ phải bỏ cờ bạc mà về Sài Gòn ngay.
"Anh à, chắc vài ngày nữa, em phải sang Campuchia một chuyến để tìm bố." Nga trầm ngâm.
Từ ngày ông Thiên cầm nhà đem tiền sang Campuchia đánh bạc, cả gia đình đều không hay biết tin tức gì về ông. Cũng không biết hiện ông đang ở tỉnh nào ở Campuchia. Bên đó, có biết bao nhiêu sòng bạc lớn nhỏ. Nga sẽ biết kiếm ông ở nơi nào? Lại là thân gái dặm trường, Nhân thực sự không an lòng khi cô có ý định như vậy. Anh liền ngăn cản ngay. Vả lại, Campuchia nổi tiếng về nạn bắt cóc, mua bán nô lệ tình dục, nghĩ đến đây anh đã thấy rùng mình.
"Em biết bố ở đâu mà tìm? Với lại, em thân gái yếu ớt như vậy. Một mình sang bên đó, anh thực sự không an lòng. Thôi, em ở nhà trông mẹ, để một mình anh đi." Nhân nhíu mày.
"Em không sao đâu. Anh đừng lo. Có gì, em sang nhà bác Tư Mai để hỏi tin tức. Chắc có lẽ, gia đình bác ấy biết ít nhiều tin tức về bố.." Nga cố thuyết phục.
Nhắc đến Tư Mai, Nhân lại giận sôi trong người. Nếu như người đàn bà lẳng lơ đó không ra sức rủ rê, ba anh sẽ không đời nào dám rớ tay vào bài bạc đến độ ruồng rẫy vợ con và bán nhà lấy tiền nướng vào sòng bài như thế này.
"Nhưng bên đó nguy hiểm lắm. Em không đi một mình được đâu Nga. Anh không yên tâm chút nào. Nhất định mẹ cũng không cho em đi đâu." Nhân khoát tay phản bác ý định của Nga.
Nhân không nhắc đến bà Nguyệt. Nga cũng biết chắc chắn, bà không đời nào để cô đi một mình qua bên đó. Chính vì thế, cô cũng đã có ý định không cho bà biết chuyện này nên liền nhắc anh trai.
"Vậy thì anh đừng nói với mẹ là được, kẻo mẹ lại lo. Đằng nào, em cũng phải tìm bố về. Bố cần biết tin là mẹ đang bệnh. Anh phải ở lại để làm việc, chứ anh mà nghỉ lâu người ta lại không cho làm nữa. Ngọc thì ham chơi quá, Ngân và Nam thì còn quá nhỏ..."
Nga lo lắng phân tích, cố thuyết phục anh trai đồng ý để mình đi. Dù thật lòng, cô cũng rất lo lắng. Trước giờ, cô chưa bao giờ vượt khỏi biên giới Việt Nam. Nhưng khi nghĩ đến mẹ và các em ngày đêm trông ngóng bố về. Cô không còn cảm thấy sợ nữa. Cô cần phải tìm bố về nhà.
Thấy Nga quyết tâm như vậy, Nhân biết mình cũng khó lòng ngăn cản. Cùng với tình cảnh hiện tại, anh không thể bỏ mặc công việc để sang bên đó. Nên đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Nga.
"Nếu em đã quyết định như vậy thì anh cũng không còn cách nào ngăn cản. Nhớ là phải hết sức cẩn thận. Nếu thấy không ổn thì phải lập tức quay trở về biên giới ngay. Anh sẽ hỏi kinh nghiệm vượt biên của một vài người quen rồi sẽ kể cho em biết sau" Nhân đặt tay lên vai Nga căn dặn cô.
"Dạ..Anh yên tâm. Em sẽ không sao đâu." Nga áp bàn tay mình vào tay Nhân mím môi gật gật đầu.
Bên trong phòng bệnh màu trắng dính vài vết ố, chiếc quạt máy trên trần hoạt động hết công suất, luồng gió nhè nhẹ mang theo hơi nóng ẩm thấp phà vào khuôn mặt xanh xao của bà Nguyệt. Không biết vì quá đau buồn chuyện của ông Thiên hay vì sức già yếu kém mà từ khi nhập viện đến nay, bà vẫn không khá hơn được chút nào. Với tình trạng như thế này, có lẽ, bà sẽ phải nằm lại đây lâu hơn để được theo dõi và chữa trị.
Dù không nói ra, nhưng Nhân cũng hiểu phần nào những trăn trở, lo toan của bà Nguyệt. Từ trước đến nay, ông Thiên vẫn luôn là trụ cột trong nhà. Dù say xỉn triền miên, nhưng khi ông tỉnh rượu, ông vẫn quần quật làm việc cùng bà để có tiền chăm lo cho lũ trẻ. Lần này, ông bỏ đi không tin tức như vậy, bà không thể nào chịu đựng được cú sốc. Tệ hơn, bà còn nghe tin ông "trăng hoa" bên ngoài. Điều này khiến trái tim và niềm tin về ông hoàn toàn vỡ vụn. Sự phản bội của ông làm tan nát trái tim bà. Giờ đây, không còn trụ cột chính trong nhà, trong khi bà lại phải nằm một chỗ như thế này. Thử hỏi, làm sao mà bà không khổ tâm nghĩ suy?
Mặc dù, Nhân đã trấn an bà mọi mặt. Rằng anh đã có việc làm, có thể lo chi phí trong nhà và tiền viện phí cho đến khi bà bình phục. Thế nhưng, bà vẫn lao tâm khổ não về mọi thứ, chẳng mảy may đến sức khoẻ của mình ngày càng yếu đi.
Việc của Nga cũng làm bà bận lòng. Từ khi về lại Sài gòn đến nay, trông cô lúc nào cũng ủ rủ, héo úa. Bà dò hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu và nụ cười gượng gạo. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra với Nga trong thời gian cô công tác ở Kon tum, nơi bà đã từng nghĩ rằng, sẽ là chốn nương thân bình yên nhất đối với cô. Bà không ngờ rằng, chính nơi đó lại cướp đi nét hồn nhiên, trong sáng yêu đời vốn có của cô con gái bà yêu thương và hết lòng che chở.
Bao nhiêu việc dồn dập cùng một lúc đã khiến bà ngã gục mà không thể nào dứng dậy được ...
Nga nắm lấy tay mẹ, ngón tay búp măng mân mê những gợi gân xanh ẩn hiện trên làn
da sần sùi. Nhân lấy chiếc quạt giấy màu xanh nhạt, đều tay đong đưa qua lại để mẹ có thêm chút gió mát. Nga nhìn Nhân mà lòng dâng lên một nỗi xót thương vô bờ. Cả ngày anh làm việc mệt nhọc như vậy mà vẫn hết lòng hiếu thảo, chăm sóc mẹ không nề hà.
"Anh ăn gì chưa?" Nga nhìn Nhân nói khẽ, tránh làm bà Nguyệt thức giấc.
"Anh ...ăn rồi..." Nhân ngập ngừng.
Thật ra, từ chiều đến giờ, quá Bar đông khách ra vào liên tục, anh cũng không có thời gian đi mua chút gì lót dạ. Đến giờ, nghe Nga hỏi thế, anh mới bắt đầu cảm thấy đói. Nhưng vì không muốn cô bận lòng nên anh nói dối mình đã ăn rồi. Nếu không, cô lại xoắn quýt tìm thức ăn bắt anh ăn cho bằng được ngay.
"Thôi, anh về nhà trọ nghỉ ngơi đi anh. Ngày mai, anh còn phải đi làm mà. Mẹ để em trông được rồi." Nga giụt Nhân, lấy chiếc quạt giấy khỏi tay Nhân.
"Anh muốn ngồi đây một chút với mẹ. Hai ngày nay, anh bận suốt nên không có thời gian thăm mẹ." Nhân trầm ngâm nhìn bà Nguyệt, ánh mắt chan chứa yêu thương trước hình hài xanh xao cùa bà.
"Cũng khuya rồi. Anh nên về nhà ngủ một chút. Anh cứ thế này thì sanh bệnh mất. Nếu không có sức khoẻ thì làm sao làm việc nổi. Mẹ cũng ngủ rồi. Anh ở đây cũng đâu nói chuyện được với mẹ."
Nhân nghe Nga nói thế thì lưỡng lự trong chốc lát rồi cũng đứng lên. Quả thật, anh cảm thấy rất mệt. Nếu không nghỉ lưng một chút. Có lẽ, ngày mai, anh không thể nào đi làm nổi.
"Ừ, vậy thôi. Anh về đây. Mai anh ghé..."
Nhân lững thững bước ra khỏi bệnh viện. Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ to được gắn ở khu vực đại sảnh. Lúc này, kim ngắn và kim dài đồng hồ vừa chỉ đúng 6 giờ sáng
|
Chương 23: Vượt biên giới... Tối,
Tiếng côn trùng kêu rỉ rã bên ngoài hành lang bệnh viện. Đã 2 giờ đêm, bệnh nhân và thân nhân chăm sóc cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Nhân đến bệnh viện thăm mẹ sau khi đã hết giờ làm. Tối nay, anh trông xe ở một quán bar ở quận Bình Thạnh. Dù mệt đứ đừ, nhưng anh vẫn cố gắng ghé ngang bệnh viện để thăm mẹ một chút. Dù biết rằng, giờ này, mẹ cũng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì lịch làm việc của anh đã đặc kín nên anh không còn thời gian rảnh nào khác để ghé qua đây. Vì thế, rảnh lúc nào là anh lại chạy ngay vào thăm mẹ lúc đó. Anh cảm thấy có lỗi với mẹ. Vì từ khi bà nhập viện đến giờ, anh không có thời gian vào trông nom. Đành phó phát việc này cho mấy đưa em. Nhưng anh còn biết phải làm sao? Anh cần làm việc cật lực để đủ tiền trả viện phí cho mẹ.
Nhân nhanh chân bước qua hành lang bệnh viện vắng tanh và lạnh lẽo. Từ xa, anh đã thoáng thấy bóng dáng Nga đứng cô độc bên ngoài phòng bệnh. Anh định giơ ta vẫy gọi nhưng lại thựng lại khi nhìn thấy...
Nga đang khóc....
Nhân đứng tần ngần vài phút lặng người nhìn Nga trước khi ho khan một tiếng để người phía trước kịp thời gian quay lưng gạt nhanh những giọt nước mắt còn vương vấn trên đôi má trắng muốt nhưng xanh xao.
"Giờ này, sao em không ngủ mà còn ra đây đứng? Làm sao có sức mà trông mẹ?" Nhân trách cứ Nga, nhưng giọng nói chất chứa sự quan tâm và thương yêu.
Nga nhìn anh trai bằng đôi mắt còn vương chút nước long lanh, đầy thương yêu và không giấu được vẻ xót xa. Chỉ mới có hai tuần thôi mà Nhân đã gầy đi trông thấy. Cứ làm việc liên tục ngày đêm như thế này, sức khoẻ nào mà có thể chịu nổi. Nghĩ đến đây, cô càng hạ quyết tâm, phải mau chóng tìm việc làm để đỡ đần anh trai mình. Tuy nhiên, việc trước mắt, cô cần phải sang Campuchia để tìm bố về. Chắc chắn, nếu bố biết mẹ đang bệnh sẽ phải bỏ cờ bạc mà về Sài Gòn ngay.
"Anh à, chắc vài ngày nữa, em phải sang Campuchia một chuyến để tìm bố." Nga trầm ngâm.
Từ ngày ông Thiên cầm nhà đem tiền sang Campuchia đánh bạc, cả gia đình đều không hay biết tin tức gì về ông. Cũng không biết hiện ông đang ở tỉnh nào ở
Campuchia. Bên đó, có biết bao nhiêu sòng bạc lớn nhỏ. Nga sẽ biết kiếm ông ở nơi nào? Lại là thân gái dặm trường, Nhân thực sự không an lòng khi cô có ý định như vậy. Anh liền ngăn cản ngay. Vả lại, Campuchia nổi tiếng về nạn bắt cóc, mua bán nô lệ tình dục, nghĩ đến đây anh đã thấy rùng mình.
"Em biết bố ở đâu mà tìm? Với lại, em thân gái yếu ớt như vậy. Một mình sang bên đó, anh thực sự không an lòng. Thôi, em ở nhà trông mẹ, để một mình anh đi." Nhân nhíu mày.
"Em không sao đâu. Anh đừng lo. Có gì, em sang nhà bác Tư Mai để hỏi tin tức. Chắc có lẽ, gia đình bác ấy biết ít nhiều tin tức về bố.." Nga cố thuyết phục.
Nhắc đến Tư Mai, Nhân lại giận sôi trong người. Nếu như người đàn bà lẳng lơ đó không ra sức rủ rê, ba anh sẽ không đời nào dám rớ tay vào bài bạc đến độ ruồng rẫy vợ con và bán nhà lấy tiền nướng vào sòng bài như thế này.
"Nhưng bên đó nguy hiểm lắm. Em không đi một mình được đâu Nga. Anh không yên tâm chút nào. Nhất định mẹ cũng không cho em đi đâu." Nhân khoát tay phản bác ý định của Nga.
Nhân không nhắc đến bà Nguyệt. Nga cũng biết chắc chắn, bà không đời nào để cô đi một mình qua bên đó. Chính vì thế, cô cũng đã có ý định không cho bà biết chuyện này nên liền nhắc anh trai.
"Vậy thì anh đừng nói với mẹ là được, kẻo mẹ lại lo. Đằng nào, em cũng phải tìm bố về. Bố cần biết tin là mẹ đang bệnh. Anh phải ở lại để làm việc, chứ anh mà nghỉ lâu người ta lại không cho làm nữa. Ngọc thì ham chơi quá, Ngân và Nam thì còn quá nhỏ..."
Nga lo lắng phân tích, cố thuyết phục anh trai đồng ý để mình đi. Dù thật lòng, cô cũng rất lo lắng. Trước giờ, cô chưa bao giờ vượt khỏi biên giới Việt Nam. Nhưng khi nghĩ đến mẹ và các em ngày đêm trông ngóng bố về. Cô không còn cảm thấy sợ nữa. Cô cần phải tìm bố về nhà.
Thấy Nga quyết tâm như vậy, Nhân biết mình cũng khó lòng ngăn cản. Cùng với tình cảnh hiện tại, anh không thể bỏ mặc công việc để sang bên đó. Nên đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Nga.
"Nếu em đã quyết định như vậy thì anh cũng không còn cách nào ngăn cản. Nhớ là phải hết sức cẩn thận. Nếu thấy không ổn thì phải lập tức quay trở về biên giới ngay. Anh sẽ hỏi kinh nghiệm vượt biên của một vài người quen rồi sẽ kể cho em biết sau"
Nhân đặt tay lên vai Nga căn dặn cô.
"Dạ..Anh yên tâm. Em sẽ không sao đâu." Nga áp bàn tay mình vào tay Nhân mím môi gật gật đầu.
Bên trong phòng bệnh màu trắng dính vài vết ố, chiếc quạt máy trên trần hoạt động hết công suất, luồng gió nhè nhẹ mang theo hơi nóng ẩm thấp phà vào khuôn mặt xanh xao của bà Nguyệt. Không biết vì quá đau buồn chuyện của ông Thiên hay vì sức già yếu kém mà từ khi nhập viện đến nay, bà vẫn không khá hơn được chút nào. Với tình trạng như thế này, có lẽ, bà sẽ phải nằm lại đây lâu hơn để được theo dõi và chữa trị.
Dù không nói ra, nhưng Nhân cũng hiểu phần nào những trăn trở, lo toan của bà Nguyệt. Từ trước đến nay, ông Thiên vẫn luôn là trụ cột trong nhà. Dù say xỉn triền miên, nhưng khi ông tỉnh rượu, ông vẫn quần quật làm việc cùng bà để có tiền chăm lo cho lũ trẻ. Lần này, ông bỏ đi không tin tức như vậy, bà không thể nào chịu đựng được cú sốc. Tệ hơn, bà còn nghe tin ông "trăng hoa" bên ngoài. Điều này khiến trái tim và niềm tin về ông hoàn toàn vỡ vụn. Sự phản bội của ông làm tan nát trái tim bà. Giờ đây, không còn trụ cột chính trong nhà, trong khi bà lại phải nằm một chỗ như thế này. Thử hỏi, làm sao mà bà không khổ tâm nghĩ suy?
Mặc dù, Nhân đã trấn an bà mọi mặt. Rằng anh đã có việc làm, có thể lo chi phí trong nhà và tiền viện phí cho đến khi bà bình phục. Thế nhưng, bà vẫn lao tâm khổ não về mọi thứ, chẳng mảy may đến sức khoẻ của mình ngày càng yếu đi.
Việc của Nga cũng làm bà bận lòng. Từ khi về lại Sài gòn đến nay, trông cô lúc nào cũng ủ rủ, héo úa. Bà dò hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu và nụ cười gượng gạo. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra với Nga trong thời gian cô công tác ở Kon tum, nơi bà đã từng nghĩ rằng, sẽ là chốn nương thân bình yên nhất đối với cô. Bà không ngờ rằng, chính nơi đó lại cướp đi nét hồn nhiên, trong sáng yêu đời vốn có của cô con gái bà yêu thương và hết lòng che chở.
Bao nhiêu việc dồn dập cùng một lúc đã khiến bà ngã gục mà không thể nào dứng dậy được ...
Nga nắm lấy tay mẹ, ngón tay búp măng mân mê những gợi gân xanh ẩn hiện trên làn da sần sùi. Nhân lấy chiếc quạt giấy màu xanh nhạt, đều tay đong đưa qua lại để mẹ có thêm chút gió mát. Nga nhìn Nhân mà lòng dâng lên một nỗi xót thương vô bờ. Cả ngày anh làm việc mệt nhọc như vậy mà vẫn hết lòng hiếu thảo, chăm sóc mẹ không nề hà.
"Anh ăn gì chưa?" Nga nhìn Nhân nói khẽ, tránh làm bà Nguyệt thức giấc.
"Anh ...ăn rồi..." Nhân ngập ngừng.
Thật ra, từ chiều đến giờ, quá Bar đông khách ra vào liên tục, anh cũng không có thời gian đi mua chút gì lót dạ. Đến giờ, nghe Nga hỏi thế, anh mới bắt đầu cảm thấy đói. Nhưng vì không muốn cô bận lòng nên anh nói dối mình đã ăn rồi. Nếu không, cô lại xoắn quýt tìm thức ăn bắt anh ăn cho bằng được ngay.
"Thôi, anh về nhà trọ nghỉ ngơi đi anh. Ngày mai, anh còn phải đi làm mà. Mẹ để em trông được rồi." Nga giụt Nhân, lấy chiếc quạt giấy khỏi tay Nhân.
"Anh muốn ngồi đây một chút với mẹ. Hai ngày nay, anh bận suốt nên không có thời gian thăm mẹ." Nhân trầm ngâm nhìn bà Nguyệt, ánh mắt chan chứa yêu thương trước hình hài xanh xao cùa bà.
"Cũng khuya rồi. Anh nên về nhà ngủ một chút. Anh cứ thế này thì sanh bệnh mất. Nếu không có sức khoẻ thì làm sao làm việc nổi. Mẹ cũng ngủ rồi. Anh ở đây cũng đâu nói chuyện được với mẹ."
Nhân nghe Nga nói thế thì lưỡng lự trong chốc lát rồi cũng đứng lên. Quả thật, anh cảm thấy rất mệt. Nếu không nghỉ lưng một chút. Có lẽ, ngày mai, anh không thể nào đi làm nổi.
"Ừ, vậy thôi. Anh về đây. Mai anh ghé..."
Nhân lững thững bước ra khỏi bệnh viện. Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ to được gắn ở khu vực đại sảnh. Lúc này, kim ngắn và kim dài đồng hồ vừa chỉ đúng 3 giờ sáng.
|
Chương 24: Ai sẽ dìu em qua nỗi đau này? 6 giờ chiều Campuchia.
Trời bắt đầu nhạt nắng. Bóng tối chập chờn ùa đến cũng rất nhanh. Trong thoáng chốc, bao trùm xung quanh Nga và người đàn ông trên chiếc xe gắn máy là một màu đen ảm đạm.
"Cô tên gì?" Người đàn ông hơi quay đầu ra sau hỏi.
"Nga..." Ánh mắt sợ sệt nhìn hai hàng cây vắng lặng không một bóng người.
"Người trong ảnh là bố cô à?"
"Vâng..."
Người đàn ông không hỏi gì thêm, im lặng lái xe. Thỉnh thoảng, lại hút sáo véo von. Qua làn kín hậu trước mặt, ông nhếch mép cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của Nga.
Xe đã chạy được 30 phút nhưng không thấy dấu hiệu của điểm đến. Nga bắt đầu lo sợ..
"Sắp tới chưa chú?" Giọng Nga hơi run.
Người đàn ông ngập ngừng, cất giọng trấn an.
"Cũng sắp tới rồi...cô đừng lo..."
Trong lúc này, đầu óc Nga chỉ nghĩ đến nơi mình đang muốn đến. Ngoài ra, không còn thiết với bất cứ điều gì. Kể cả dấu chấm hỏi thoáng qua trong đầu rằng, vì sao có nhiều người ở Campuchia có thể nói tiếng Việt giỏi đến như vậy? Thế nhưng, cô chưa kịp cất lời hỏi thì người đàn ông đã hỏi ngược lại cô.
"Cô không lấy làm tò mò vì sao tôi có thể nói tiếng Việt sõi đến như vậy sao?" Người đàn ông hơi nghiêng đầu làm Nga e dè ngữa người ra phía đằng sau.
"Có..." Nga khẽ trả lời.
"Vì mẹ tôi là người Việt Nam. Bố tôi là người Campuchia..." Người đàn ông nhìn Nga qua kính chiếu hậu rồi nói. "Tôi thích lấy vợ Việt Nam."
"Vậy à..." Nga không tập trung vào cuộc đối thoại này, mắt chỉ dõi theo con đường dài thăm thẳm trước mặt.
Người đàn ông thấy cô không hứng thú nói chuyện nên cũng im bặt. Lúc này, cảm giác tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy tâm trí Nga...
Một nỗi sợ hãi ngấm ngầm dần hình thành trong đầu cô...
Sau một hồi quanh co uốn lượn, xe dừng lại ở một ngõ cụt nơi góc đường vắng vẻ. Nga ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh, ánh mắt bồn chồn thấy rõ. Cô chưa kịp hỏi người đàn ông vì sao lại dừng ở đây, thì hắn ta đã gạt chống xe bước xuống, khuôn mặt lãnh đạm nhìn cô thèm khát, hiện nguyên hình là tên biến thái máu lạnh.
"Đây là đâu?" Nga nhìn bóng tối xung quanh, tay ôm chặc túi đồ trước ngực, miệng lắp bắp " Sao ông nói là đưa tôi đi sang casino Sunday?...Ông..." Vừa nói, cô vừa lùi ra phía sau cố thủ khi nhìn thấy gương mặt đầy vẻ gian tà của hắn ta đang nhìn cô chằm chằm.
Người đàn ông cười khanh khách, khuôn mặt tà ác bộc lộ rõ trước mắt Nga. Mới chiều đây thôi, Nga đã tin tưởng khi nhìn thấy khuôn mặt khá phúc hậu của ông. Thế là cô đã lầm to.
"Em gái, sao mà ngây thơ quá vậy. Ai rủ cũng đi như thế này sao?" Ông lấy tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Nga với ánh mắt thèm thuồng đầy dục vọng.
"Tránh xa tôi ra, đồ lừa đảo......" Nga đẩy mạnh tay hắn ra. Bước chân lùi ra phía sau nhanh hơn. Người khúm núm trong tư thế phòng thủ chỉ chực chờ cơ hội thoát thân.
Hắn ta bước những bước chân chầm chậm, không quá vội vàng. Hắn ta cũng chẳng tỏ vẻ gì gọi là nao núng. Bởi ở nơi hoang sơ, vắng lặng thế này, cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay hắn.
"Em tưởng em có thể chạy thoát khỏi bàn tay của anh sao cưng. Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời, chiều chuộng anh thì anh tha cho con đường về. Còn không thì ..."
Nói đến đây, hắn cười nhạt, nét mặt lộ vẻ thèm thuồng thân xác trước mặt, giọng nói đầy sự dâm dục. "Tuỳ vào sự biết điều của em...Lại đây nào, hay là chờ anh dùng vũ lực thì em mới sợ ..."
Nga bước thụt lùi theo từng lời nói kèm theo cái nghiến răng của hắn ta. Tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai tay run rẫy bấu chặt túi đồ. Cô cố cất giọng van xin này nĩ.
"Xin ông, ông hãy tha cho tôi ...Tôi cần tìm gặp bố mình ...Mẹ tôi đang bệnh nặng, ngày đêm nhớ mong bố tôi ...Tôi xin ông ..." Môi Nga mấp máy, răng chạm vào nhau cành cạch.
Trong bóng tối, đôi mắt sáng quắc tà ác của người đàn ông làm Nga thấy lạnh ở sóng lưng.
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ hạt...
Người đàn ông không nói không rằng, tiến nhanh đến kéo lấy cánh tay Nga. Cô hốt hoảng quay đầu chạy nhưng được một đoạn ngắn đã bị hắn ta bắt lại một cách dễ dàng. Cô vùng vẫy, túi đồ rơi bệt xuống nền đất ẩm ướt, tiếng kêu gào thảm thiết như bay thấu tận trời xanh. Nhưng xót xa cho cô, ở nơi heo hút này làm gì có người nghe thấy được.
Trong phút chốc, Nga đã bị đè xuống nền đất lạnh đang bị những giọt nước mưa làm cho ẩm ướt. Cô cố vùng vẫy, đẩy người hắn ta ra nhưng vô hiệu. Miệng cô không ngừng la hét cầu cứu trong vô vọng.
"Cứu tôi với ...Làm ơn bỏ tôi ra....Có ai không? ...Làm ơn ..." Giọng Nga khàn đi nhanh chóng, tiếng kêu gào ngày một nhỏ dần vì kiệt sức kháng cự.
"Ngoan nào cô em, chiều anh một chút có sao đâu nào ..."
Hắn vừa nói vừa cười dâm đãng, đôi tay không ngừng lần mò cơ thể Nga, cùng lúc đưa khuôn miệng dơ bẩn chà sát vào môi Nga khiến cô không còn có thể kêu gào. Mùi thuốc lá, mùi hơi thở của hắn ta khiến cô buồn nôn tại chỗ. Nước mắt rơi giàn giụa, Cô thở thốc cố né tránh khuôn miệng dơ bẩn của hắn. Trước mắt cô giờ đây là
một màng đêm ảm đạm không lối thoát.
Hắn ta càng lúc càng tì sát người cô xuống nền đất lạnh nhầy nhụa cát đỏ ướt sũng.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Sấm chớp liên hồi rực sáng khuôn mặt trắng bệch đang cố giãy giụa, cố gắng thoát khỏi thân hình to lớn nặng trĩu và dơ bẩn phía trên. Hai tay cô bị hắn ghì chặt không thể nào cựa quậy, hai chân cô quẫy đạp nhưng vô hiệu trước thân thề nặng trịch của hắn ta ...
"Will ơi, hãy cứu em ..."
Làn môi đỏ bầm vì bị cưỡng hôn mấp máy. Đôi mắt vô hồn lặng lẽ rơi những dòng lệ tủi nhục mặn đắng đang chảy dài xuống nền đất lạnh cùng những giọt mưa.
Vô ích! Anh đã từ bỏ cô. Anh đã không quay lại. Anh đã bội ước lời thề năm xưa. Cô hận anh lắm nhưng không biết vì sao, trong giây phút đứng giữa mong manh giữa sự sống và cái chết như thế này, hình ảnh của anh là thứ duy nhất hiện hữu trong đầu cô.
"Không có anh bên cạnh. Em phải biết tự chăm sóc mình, phải biết tự bảo vệ mình,
em hiều không?"
Trước khi về lại Mĩ, Will đã từng dịu dàng căn dặn cô như vậy. Lúc đó, cô không nghĩ suy gì nhiều. Cô đang ở Ba Tu bình yên. Cô sẽ được mọi người trong buôn yêu thương và bảo vệ. Cô không sợ gì cả. Chính vì thế, cô chỉ mỉm cười, e ấp ngã đầu vào lồng ngực anh và hứa chắc nịch.
"Em sẽ tự chăm sóc bản thân mà. Anh đừng lo..."
Nhưng giờ đây, cô đã không thể thực hiện được những gì mình đã hứa. Cô đã đánh mất chính mình vì sự cả tin ngu ngốc nhất trên đời này. Anh đã căn dặn cô những gì? phải làm gì trong những tình huống khó khăn? Cho dù có thế nào đi chăng nữa, nguy hiểm đến đâu, cô vẫn phải tìm kiếm một lối thoát sinh tồn. Dù chỉ là hy vọng mong
manh.
Anh đã từng vuốt tóc cô và nói rằng, cho dù cô đi bất cứ nơi nào, hiện diện ở bất kỳ nơi đâu. Anh sẽ luôn ở bênh cạnh cô, trong trái tim cô để truyền cho cô sức mạnh. Nhưng giờ đây, anh ở đâu? Tại sao anh lại bỏ mặc cô trên cõi đời này.
"William..." Cô khẽ mấp máy gọi tên, dòng lệ lạnh lẽo chảy dài hai bên khoé mắt đỏ ngầu.
Trong giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng nhất. Bỗng vang vọng bên tai Nga những lời thúc giục từ một giọng nói quen thuộc.
"Nga, mạnh mẽ lên. Em sẽ làm được." Giọng nói nhẹ thoảng qua bên tai cô, vượt lên tiếng kêu gào thảm thiết của sấm vang trời, men theo từng cơn gió lạnh buốt giá, vỡ
oà cùng những hạt mưa trên nền đất lạnh ...
Chỉ một lời nói thúc giục của anh như thế thôi. Nhưng cũng đủ tiếp thêm cho cô một sức mạnh phi thường. Cô dồn hết sức mình giãy giụa. Thế nhưng, cô vẫn không tài nào dịch chuyển được kẻ dâm loạn biến thái đang mãi mê dầy vò thân xác cô. Đầu cô cố tránh né những cái liếm láp thèm khát mùi vị trinh nữ của hắn. Cô đau khổ cắn chặt môi đến rỉ máu, đầu lắc liên hồi cố thoát thân....
Trong giây phút tưởng chừng như không còn bất cứ hết hy vọng nào, mắt cô lướt qua một bật đang nằm lăn lóc trên nền đất nhem nhuốc...
Một hòn đá nhỏ nhưng góc cạnh chỉ cách người cô hơn một soãi tay...
Tên đồi bại dần cúi đầu thấp xuống phía dưới người cô, bắt đầu dày vò khuôn ngực
tuyệt đẹp trắng hồng của cô và đang buông một tay cô ra để lần mò ở những nơi tuyệt mật nhất của đời người con gái ...
"Nga, em sẽ làm được ..." Hình ảnh, giọng nói của người con trai cô yêu nhất đời lại ngập tràn trong tâm trí cô ...
Chiếc áo sơ mi màu xanh dương của cô đã bị xét nát trong chớp mắt...
Chiếc quần Jean đã bị khô bạo mở khoá kéo...
Tên biến thái điên loạn chà sát khuôn miệng xấu xa lên thân thể tuyệt mĩ của cô. Cơn dục vọng hưng phấn tột độ bộc phát, khiến hắn không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm bất kỳ giây phút nào...
Lợi dụng sự sơ hở của hắn, bàn tay Nga cố gắng rướng tới hòn đá bằng tất cả nỗ lực, dốc hết cả hy vong mong manh...
Tiếng sấm chớp chói tai vang dội khắp đất trời...
"BỤP.."
Tia sáng loé trong chớp mắt trên bầu trời, chỉ kịp thấy những giọt máu đỏ tuôn ra...
"AHHH...." Tên biến thái chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh trước khi bị liên tiếp những cú đập mạnh vào đầu ngay sau đó.
Vì bị đánh bất ngờ nên hắn choáng váng đến độ không kịp chống trả. Sau đó, lại bị liên tiếp những cú va chạm như trời giáng vào đầu bằng một vật cứng nhắc và sắc bén, khiến hắn đau đến độ gục đầu hẳn lên lồng ngực cô. Toàn thân bất động ...
Nga dùng hết sức lực còn lại trong người, đẩy mạnh thân hình nặng nề đầy máu me của hắn ra khỏi người mình rồi lê lếch chạy. Cô cắm đầu chạy, không biết mình đang chạy đi đâu nhưng cô vẫn cứ chạy. Hai tay cô ôm chặt lấy lồng ngực, che giấu phần
thân thể vừa bị làm hoen úa.
Cô té ngã trên đường, đôi tay vốn mỏng manh lại một lần rơm rướm máu. Cũng giống như 3 năm trước, cô cũng đã chạy như thế này để về gặp được anh. Cô chạy nhưng hy vọng rất mong manh anh vẫn còn ở đó. Và cô đã đúng, anh và cô đã kịp để gặp nhau. Chính anh đã truyền cho cô sức mạnh qua từng bước chân. Có anh, cô có thể vượt qua được bất cứ điều gì trên thế gian này...
Nhưng còn lần này, cô đang đi đâu? Cô đang chạy đến nơi chốn nào? Đâu là điểm đến của cô giữa nơi hoang vu vắng vẻ này? Và anh, chắc chắn rằng, anh sẽ không có ở nơi đó ...Anh đang ở một nơi rất xa mà cô không thể nào tìm đến. Khoảng cách dài nhất giữa anh và cô ngay lúc này không còn là khoảng cách địa lý nghìn trùng, mà chính là khoảng cách xa xăm vô tận giữa hai trái tim không còn cùng chung nhịp đập, khi một trong hai tâm hồn đồng điệu đã không còn hướng về nhau.
Cô cứ chạy, chạy thật nhanh không ngơi nghĩ. Trái tim cô đập thình thịch liên hồi, đau đớn như bị ai rạch nát. Nỗi đau thân xác lẫn tâm hồn của cô ngay lúc này cũng không thể nào so sánh được với nỗi đau trong trái tim. Khi cô phải đối mặt với sự thật rằng, cô sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa. Cảm giác đau đớn này như đang giết lần mòn tâm hồn lẫn thân xác cô. Không có anh, đời cô trở nên thật vô nghĩa. Xung
quanh cô chỉ còn là nỗi đau. Cô đớn đau gào thét trong màng mưa dày đặc...
"William ...em yêu anh!!!
"William... em hận anh!!!"
"William ...sao anh không quay lại? Anh đã hứa với em rồi kia mà ..."
"William, ...em sẽ không hận anh, em thề sẽ không trách cứ anh...Chỉ cần anh quay lại
..."
"William ....William ..."
Mưa vẫn không ngừng rơi mà càng lúc càng nặng hạt ...
Sấm vẫn không ngừng gào thét, mà càng lúc càng thất thanh ...
Những tia lửa chớp rợn người trên bầu trời tối đen vẫn không ngừng căm phẫn ...
Nga vẫn chạy, chân đã mỏi nhừ, thần trí đã không còn minh mẫn. Trước mắt cô, con
đường duy nhất là nơi anh đang đứng đó...
Máu vẫn tuôn từ đôi bàn tay buốt lạnh, đổ thành dòng hoà cùng những giọt nước mưa lạnh lẽo như băng...
Nga ướt sũng, nước mưa xối xả bám vào người cô như cố dội rửa những vết nhơ bẩn trên thân thể...
Mọi vết ố hoen, kinh tởm nhất đang được ông Trời dội rửa thay...
Nhưng còn vết nhơ trong tầm hồn. Liệu ai có thể dội rửa được?
Có ai không? Có ai giữa nơi hoang vắng, tà khí này có thể cứu lấy đời cô?
Có ai giữa thế gian rộng lớn này, bao dung che chở cho cô?
Và có ai không ? Người sẽ dìu cô đi qua nỗi đau này ...
|
Chương 25: Cuộc gặp gỡ định mệnh “Anh và cô gặp nhau giữa một chân trời xa lạ. Gặp lần đầu đã không muốn có lần hai. Vì thế, cô luôn tin rằng, giữa anh và cô được gắn kết với nhau bởi một sợi dây vô hình có tên gọi mỹ miều là "Định mệnh".”
"KÉT"
Tiếng xe thắng gấp vang lên thất thanh giữa không gian vắng lặng. Ánh sáng phát ra từ hai bóng đèn pha phía trước mũi xe là thứ ánh sang duy nhất giữa nơi hoang vu này. Màn mưa dày đặc giữa đêm đen tĩnh mịt khiến cho tầm nhìn phía trước bị hạn hẹp.
"Có chuyện gì vậy?" Trong bóng đêm, từ hàng ghế sau, một giọng nam ôn tồn hỏi với lên phía trên. Dù bị bất ngờ vì cú nhoài người không mong đợi nhưng giọng nói vẫn rất điềm nhiên.
"Dạ, tôi cũng không biết nữa thưa ông chủ." Người tài xế có khuôn mặt lạnh như tiền lên tiếng.
Vũng nước sình lầy đỏ choét như máu bị kích động bởi lực thắng gấp tạo thành một đợt sóng văng cao đến tận kiếng xe. Cánh quạt gạt nước dập qua lại liên hồi, mờ ảo ẩn hiện trước mũi xe là một bóng người đang ngã bẹp trên vũng nước đỏ ngầu...
Người tài xế chẳng lấy làm gì gọi là hấp tấp hay lo lắng. Anh thong thã tháo dây an toàn rồi cầm ô bước xuống xe kiểm tra. Thái độ trầm tĩnh của anh giống như tai nạn vừa rồi chẳng có gì nghiêm trọng.
"Để tôi ra ngoài xem sao..."
Trước mắt người tài xế là hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn ướt sủng đang cố gượng dậy sau cú va chạm vừa rồi. Có lẽ, do quá hoảng sợ nên cô ta đã té xuống đường trước khi chạm người vào xe. Người tài xế tiến đến gần Nga, nhíu mày nhìn cô rổi hỏi gọn lỏn.
"Không sao chứ ...?"
Nga im lặng không đáp, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào ánh sáng phát ra từ chiếc xe màu đen tuyền ẩn mình trong bóng đêm ngay trước mặt. Cô che mắt, cố gượng dậy nhưng không tài nào đứng lên được, sức lực của cô đã cạn kiệt mất rồi ...
Người đàn ông dù có lạnh lùng đến đâu. Khi nhìn thấy cảnh này cũng khó mà không động lòng trắc ẩn.
"Có cần giúp đứng dậy không ?" Người tài xế nhìn Nga, xuống giọng hỏi.
Sau khi không đủ kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời, và không cần biết Nga có đồng ý hay không. Người tài xế tiến đến gần cô với ý định đỡ cô đứng dậy. Thế nhưng, khi bàn tay anh vừa chạm vào vai cô thì đã hất mạnh ra, kèm theo sau đó là tiếng hét kích động hơi run run xen lẫn sự sợ hãi. Cô lấy hai tay ôm chặt lồng ngực, giọng khàn đặc, xướng lên nhưng không thể thốt nên thành lời vì đã cạn kiệt cả hơi thở.
"Tránh.. xa... tôi ra..."
Người tài xế hơi bất ngờ và tỏ vẻ khó chịu trước thái độ thiếu lịch sự của cô gái, nhưng anh cũng cố kiên nhẫn giữ bình tĩnh, gặn hỏi lại lần nữa khi nhận thấy sự bất thường nơi cô. Quần áo bị rách tả tơi, trên áo còn loang lỗ những vệt máu đỏ tanh tưởi, khuôn miệng tái xanh vẫn còn rỉ máu nơi khoé môi.
" Tôi không có ý định lợi dụng cô. Tôi cũng không có thời gian để chờ đợi cô tránh sang một bên cho xe chạy tiếp." Người tài xế đứng lên, cất giọng đều đều dưới làn mưa ngày càng dày đặc.
Thấy Nga vẫn cúi đầu gục gật run rẩy dưới mưa, người tài xế thở dài nói tiếp. Ánh mắt anh nhìn cô chẳng biểu lộ một chút cảm xúc xót thương nào.
"Vì thế, một là cô tự đứng lên tránh ra chỗ khác, hai là tôi sẽ kéo cô đi...Nhanh lên, cô muốn thế nào?"
Nga vẫn không trả lời, mắt nhắm hờ lại. Mái đầu ướt nhẹm của cô bắt đầu từ từ chạm vào vũng nước sình lầy đỏ ngầu.
Người tài xế thấy vậy liền tiến đến đỡ Nga lên. Thế nhưng, khi anh vừa chạm tay vào người cô lần nữa thì cô giật người run rẩy hét lên kinh hãi...
"Cút đi, lũ đàn ông dơ bẩn các người ..." Cô vẫn ngoan cố từ chối sự giúp đỡ của người tài xế dù thân người nhỏ bé như dần chết chìm trong vũng nước nhơ nhúa. Hai vai co lại vì lạnh, mái tóc dài rối mù ướt sũng trông thật thảm thương. Ánh mắt cô nhìn người đối diện đầy vẻ căm phẫn và kinh hãi. Đối với cô lúc này, mọi người đàn ông trên thế gian này đều đáng sợ như một loại vi-rút nguy hiểm nhất cần phải tránh xa.
Mãi thuyết phục không được, kéo đi cũng không xong vì Nga cứ ngồi lì trước mũi xe. Người tài xế đành quay trở lại thông báo với người chủ đang ngồi đợi, giọng anh đầy kính cẩn dù gương mặt lạnh giá như tiền.
"Dạ, thưa ông chủ, có một cô gái gặp nạn đang nằm dài trên đường..."
"Rồi sao?" Người ngồi trong xe giọng vẫn lãnh đạm như không hề quan tâm đến sự việc vừa nghe.
"Dạ, tôi đã cố giúp nhưng cô ta không chịu, cứ gào thét xua đuổi..."
"Vậy à..." Vẫn giọng điềm nhiên. "Có một đứa con gái cũng không giải quyết được à?"
"Nhưng ...thưa ông chủ...'' Người tài xế ngập ngừng.
"Mặc kệ cô ta...Chúng ta đi thôi ..." Người ngồi trong xe ngắt lời.
"Thưa, ông chủ...." Người tài xế cố nài. Thật ra, anh không muốn quan tâm đến việc này. Thế nhưng, cơn mưa đêm nay lại khiến anh nhớ lại ký ức kinh hoàng của nhiều năm trước. Chẳng phải anh cũng đã từng nằm dài trước mũi xe của người khác như thế này sao?
"Nói..." Người trong xe trả lời gọn lỏn. Giọng điềm nhiên, không nóng giận, không cáu gắt, cũng như không quan tâm lắm đến những gì sắp nghe.
"Tôi nghĩ cô ta đang rất hoảng loạn sau cú va chạm vào xe nên mới như vậy..."
Người chủ nhíu mày lại. Anh hơi bất ngờ trước sự quan tâm đến nhân loại vừa
rồi của người tài xế nên cất tiếng hỏi. Giọng có vẻ bỡn cợt.
"Cậu trở nên tốt tính đột xuất khi nào vậy? Là một mỹ nhân đang ăn vạ phía trước xe à? Tôi cũng tò mò muốn biết dung nhan lắm đây. Có lẽ phải là một mỹ nhân sắc nước hương trời mới khiến cho người có trái tim băng giá như cậu mở lòng nhân ái đột xuất..." Dưới ánh sáng ảm đạm phát ra từ tia chớp trên bầu trời xa, nét cười hiện trên khoé môi nam tính của người chủ đang ngồi trong xe.
Thấy người tài xế không nói gì, người chủ liền tiếp lời.
"Thế cậu muốn sao, khi cô ta không thèm nhận lấy sự giúp đỡ của cậu? Chờ cho đến khi cô ta bình tâm tắm mưa xong à? Xin lỗi, tôi không có... rảnh."
"Dạ...vậy thôi để tôi... mang cho cô ta cây dù rồi chúng ta đi tiếp..." Người tài xế
đành quyết định như vậy.
"Nhanh lên! " Giọng người chủ trong bóng tối vẫn điềm nhiên xen lẫn bỡn cợt. Khói thuốc bay len lõi qua khe kính khép hờ.
Khi người tài xế mang chiếc dù màu đen định đưa cho Nga thì anh bỗng nhíu mày, khi nhìn thấy cô bất động trên vũng nước mưa lạnh lẽo tự bao giờ. Lúc đó, anh lưỡng lự không biết phải làm thế nào? Cuối cùng, anh đành thở dài đỡ lấy người cô lên, đập đập tay vào mặt cô nhưng cô vẫn ngất lịm, thân hình lạnh
ngắt cứng đờ...
Nhìn thấy vẻ mảnh mai, yếu đuối của Nga, anh không đành lòng kéo lê sang bên đường, nên đành bế xốc lên cô tiến về phía xe.
Ô cửa sổ mở ra nửa cánh khi có tiếng gõ vào mặt kiếng.
"Lại có chuyện gì?" Giọng người trong xe vẫn ôn tồn nhưng lúc này đã xen chút khó chịu.
"Thưa ông chủ, cô ta ngất rồi."
3 giây trôi qua, tiếng chắc lưỡi đi kèm cái chau mày.
"Cho vào xe đi..."
---oOo---
Toàn thân Nga đầy sình lầy nhem nhuốt, máu hoà cùng những lớp đất đỏ loang lỗ bám đầy trên chiếc áo màu trắng chấm bi xanh bị rách tả tơi. Mái tóc dài đen bê bếch ướt sũng, cát đất dính đầy thân thể như người vừa đi lên từ lòng đất.
|
Trên khuôn mặt trắng bệch, chỉ in một màu đỏ rỉ máu từ khoé môi tím tái. Cô gục gật, ngã người bất động vào thành ghế da màu kem êm ái nhưng hơi lạnh lẽo. Hai tay vốn luôn ôm chặt lồng ngực để che đậy phần cơ thể đẹp nhất của người con gái. Giờ buông lõng vô thức, để lộ phần da thịt nhạy cảm trong bóng tối mờ ảo, đủ để người ngồi bên cạnh, chỉ cần đưa mắt liếc xéo cũng có thể vô tình nhìn thấy tất cả...
Đối với người đàn ông ngồi cạnh, những hình ảnh nhạy cảm như thế này có lẽ đã quá quen thuộc đối với anh, nên anh vẫn thản nhiên thu lại ánh nhìn sau khi vô tình trông thấy. Khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào vẫn tiếp tục rít điếu xì gà trên tay, anh quay đầu đưa mắt nhìn những hạt mưa trong veo lạnh lẽo đang bậu vào ô cửa kính...
Trong đêm khuya ảm đạm, âm thanh của đất trời vẫn không ngừng gào thét như uất hận, xót xa cho một kiếp người. Những tia chớp liên hồi làm sáng rực cả một vùng trời, chiếu lên khuôn mặt người đàn ông ẩn hiện sau những vệt sáng hối hả, nhưng kịp đủ để soi rõ một gương mặt đẹp tuyệt mĩ...
Lúc này, đồng hồ trên xe điểm đúng 9 giờ đêm...
Xuyên qua màn mưa lạnh lẽo, xuyên qua những cánh đồng hoang vu, xuyên qua những ngôi làng nghèo nàn. Sau hơn 2 tiếng lái xe, chiếc Cadilac màu đen huyền bí dừng lại trước một trong những toà nhà tráng lệ nhất thủ đô Phnom Penh.
First Casino Resort - Khu nghỉ dưỡng cao cấp, sòng bạc Đệ Nhất.
Mưa vẫn rỉ rã suốt đoạn đường dài đến tận Phnom Penh và không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Mặc dù vậy, casino vẫn nườm nượp khác ra vào.
Vừa thấy dáng chiếc xe Cadilac sang trọng từ xa tiến đến, nhân viên bảo vệ đã nhanh chân chạy đến mở cửa xe. Người thanh niên lịch lãm với khuôn mặt điềm nhiên bước xuống xe, hai tay bỏ vào túi quần, phong thái ung dung tiến thẳng vào khách sạn. Người tài xế kéo cửa kính xe xuống rồi rời khỏi khu vực đại sảnh, không quên chìa ra những tờ tiền tip hậu hĩnh cho nhân viên bảo vệ đó.
Phía trong xe, Nga vẫn nhắm nghiền mắt say sưa ngủ, mặc cho những ánh đèn sáng rực chiếu rọi vào trong.
Sau khi đỗ xe xong, người tài xế tiến ra phía sau mở cốp, lấy ra một vali cỡ trung. Lần này, ông chủ của anh sẽ phải ở đây một thoảng thời gian vô định. Đóng cốp xe, anh liếc đôi mắt sắc lạnh vào trong ô cửa kính, đôi chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Anh sẽ phải làm gì với cô ta đây?
Sau vài giây nhíu mày nhìn Nga từ ô cửa kính, anh tiến đến mở cửa xe, lấy tay đánh đánh nhẹ vào mặt cô rồi lay lay mạnh người cô dậy nhưng vẫn không làm cô tỉnh giấc. Anh bất lực nhìn cô trong vài giây rồi quyết định để mặc cô lại trong xe. Trước khi bỏ đi, anh đã kéo hờ cửa kính xuống. Đây là ân huệ cuối cùng mà anh dành cho cô. Có lẽ, sáng mai, khi thức giấc, cô sẽ tự biết mình phải làm gì.
Anh không thấy mình là người nhẫn tâm, vì từ trước đến giờ, anh vốn không thích quan tâm đến chuyện không liên can đến mình...
---oOo---
Những tia nắng óng ánh đang nhảy múa trên ô cửa kính màu nâu trầm như cố
tình đánh thức người bên trong xe sau một cơn ác mộng. Khí nắng nóng ấm khéo léo luồn qua ô cửa kính khép hờ, chiếu thẳng vào đôi mắt Nga như có chủ ý, khiến đôi mi đang sưng mọng nặng trịch lay lay động...
Nga mệt mỏi hé hờ đôi mi hơi cong nhẹ, chầm chậm lướt mắt nhìn mọi vật xung quanh mình. Một màu trắng sữa bao bọc những chiếc ghế da sang trọng. Cô thở một hơi dài nặng nhọc. Lúc này, cô có cảm giác như cơ thể mình đang chìm dần, chìm dần. Thân xác như bị đông cứng lại như một tảng băng vô hình, đôi chân đau buốt đến độ không thể dịch chuyển.
Dù tâm trí Nga có cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể vẫn muốn được nằm yên tại đây, trên chiếc ghế êm ái này. Trong phút chốc, cô lại chìm dần vào cơn mộng mị, nơi không còn những đau thương dày vò thân xác, nơi chỉ có mấy trời lơ lửng trôi. Những tia nắng ấm áp ngoài kia cũng không thể nào níu kéo lòng cô. Mặc dù trong giấc ngủ chập chờn, cô vẫn luôn miệng khẽ gọi hai tiếng.
"Sunshine..."
Tiếng động đột ngột làm Nga thức giấc, chưa kịp mở mắt ra. Cô đã nghe một làn gió mang hơi nóng ấm thổi vào. Trước mắt cô là bóng dáng lờ mờ của một người đàn ông với gương mặt sắc lạnh với vết xẹo thật dài phía bên trái khuôn trán màu nâu rám nắng.
Phải rồi, chính anh ta, người đã đứng trong làn mưa dày đặc đêm qua....
"Mau ra khỏi xe, ngủ như vậy là đủ rồi..." Giọng anh ta có vẻ hục hặc cáu gắt.
Nga cố dịch chuyển đôi chân tê cứng ra khỏi xe, nhưng không tài nào nhấc chân lên được. Mi mắt nặng trịch vẫn níu kéo lấy cô, khem khép hờ như cố tình
khiêu khích sự kiên nhẫn của anh ta.
---oOo---
|