Em Còn Yêu Anh Không
|
|
Chương 19: Bài bạc là bác thằng bần Những chiếc lá bàng khô rơi rụng trước sân nhà báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo đang đến gần. Bà Nguyệt ngồi tần ngần trên chiếc ghế đẩu trước hiêng nhà hồi lâu rồi quyết định xách giỏ đi chợ.
Nhà bà Nguyệt cách chợ Xóm Chiếu không xa lắm, đi bộ khoảng 20 phút là đến nơi. Bình thường, bà đi chợ ba lần trong tuần để mua thức ăn cho gia đình. Tuy nhiên, cả tuần nay, bà không đi chợ vì nhà đã hết sạch tiền. May nhờ chuyến hàng mã vừa giao tối qua, nên hôm nay, bà mới có một ít tiền để đi chợ.
Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên chợ rất đông người. Tiếng nói cười, chào hỏi, mua bán qua lại vô cùng ồn ào náo nhiệt. Lọt thỏm giữa đám đông trong khu chợ chật hẹp, bà Nguyệt nghe văng vẳng tiếng gọi quen thuộc.
"Ủa, chị Nguyệt. Mấy hôm nay, sao tôi không thấy chị đi chợ?" Bà bán cá nơi góc chợ, mối hàng cá mà bà Nguyệt thường hay ghé mua đang vẫy tay gọi bà.
Bà Nguyệt lách dòng người tấp nập, tiến đến chỗ người phụ nữ đang gọi mình, đặt chiếc giỏ cao su màu đỏ đã phai màu xuống nền xi-măng ẩm ướt, nhem nhuốt rồi ngồi xuống xem vài con cá rô đang bơi lội chen chúc trong chiếc thau bằng nhuôm cũ nát.
"Ờ, tại nhà còn đồ ăn nên tôi cũng ít đi."
Bà Nguyệt ngập ngừng, ậm ừ cho qua chuyện. Chứ thật ra, cả tuần nay, cả nhà bà phải húp cháo trừ cơm. Hôm nay, có chút đỉnh tiền, bà vội vàng đi chợ ngay để trưa mấy đứa nhỏ có chút thức ăn ngon để ăn. Nhìn mấy đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn mà khẩu phần ăn hàng ngày không đủ chất dinh dưỡng khiến bà không khỏi xót xa.
"Cá rô bao nhiêu một kg vậy chị Hiền?" Bà Nguyệt chỉ vào thau cá trước mặt.
"10.000 đồng chị. Chị lấy một kg về kho tộ cho tụi nhỏ nha." Hiền vừa nói vừa nhanh tay lấy đĩa cân xúc cá thoăn thoắt mà không cần biết bà Nguyệt có đồng ý không.
"Thôi, chị cân chi nhiều vậy? Lấy cho tôi nửa kg thôi." Bà Nguyệt nhanh chóng xua tay.
"Trời, nhà chị nhiêu đó người ăn nửa kg sao đủ. Lấy một kg luôn đi." Hiền vừa nhìn mặt cân vừa nói.
"Thôi, nửa kg thôi chị. Chiều nay, nhà tôi ăn món khác mà."
Bà Nguyệt nói cho qua chuyện, mắt nhìn những con cá rô nhỏ xíu đang giãy đành đạch trên chiếc cân nhỏ. Chỉ với chút tiền nhận được ngày hôm nay, bà phải để dành cho những ngày sắp tới. Nhà không còn một hột gạo, bà sẽ phải đi mua sau đó. Nếu không tiết kiệm, không biết những tháng ngày tiếp theo gia đình bà sẽ sống ra sao nữa. Vài con cá rô này, nếu biết cách nấu cũng đủ ăn qua ngày. Bà sẽ kho tộ mặn, cho thật nhiều nước vào rồi chấm với ra lang. Vậy là cũng qua ngày.
"Vậy nửa kg hả? Tôi làm cá cho chị nha?" Bà bán cá cầm chiếc kéo cũ rích thoăn thoắt cắt ria, cạo vảy cá hết sức điêu luyện, miệng cười vui vẻ mặc cho vảy cá văng tứ tung lên chiếc áo bà ba khoác ngoài màu tím ẩm ướt.
"Ờ...cám ơn chị." Bà Nguyệt cười nhẹ, lấy tay sửa lại chiếc nón lá đang méo xệch trên đầu.
Bà bán cá vừa làm công việc của mình. Thế nhưng, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn sắc mặt của bà Nguyệt, khiến bà lấy làm lạ liền đánh liều hỏi.
"Có chuyện gì sao chị cứ len lén nhìn tôi hoài? Bộ mặt tôi dính gì sao?" Bà Nguyệt hỏi khẽ.
Được bà nguyệt mở lời, bà bán cá e dè một lúc rồi cũng mạnh dạn nói.
"Có chuyện này, tôi không muốn nói với chị vì sợ chị buồn. Nhưng tôi nghĩ nên nói với chị biết thì hơn..." Bà bán cá giảm tần suất lại, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang hoài nghi thoáng vẻ lo lắng của bà Nguyệt với giọng ngập ngừng.
Thật ra, mấy tuần qua, khu chợ nhỏ này đang đồn ầm lên việc ông Thiên đang qua lại với Tư Mai, người trước đó vẫn thường xuyên lui tới nhà bà để bàn chuyện mai mối việc gả chồng Đài Loan cho Nga. Sau khi sự việc không thành, những tưởng Tư Mai sẽ không còn bất cứ việc gì liên quan đến gia đình bà Nguyệt. Nào ngờ hôm nay, bà tái mặt khi nghe tin động trời này.
Thật tủi hổ cho bà, không ai trong gia đình hay biết chuyện này. Vậy mà cả cái chợ nhỏ này đều biết hết cả rồi. Nào là họ thấy ông Thiên đi uống cafe võng với Tư Mai rất thân mật. Nào là họ sang tận Campuchia để đánh bài....Nghe đến đây, bà Nguyệt tái mặt như tàu lá chuối, đầu óc xây xẩm, hai chân run đến độ không còn đứng vững. Bà rời khỏi chợ, chân bước loạng choạng, tai ù lên không còn nghe thấy tiếng gọi hỏi lo lắng từ phía sau của bà bán cá. Phải vất vả lắm bà mới lê lếch về được đến nhà...
Có nằm mơ, bà Nguyệt cũng không ngờ rằng, ông Thiên lại trắc nết như vậy, vẫn chứng nào tật nấy không hề thay đổi. Đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn không bỏ được thói "mèo mỡ gà đồng". Trước đây, ông cũng đã từng làm tan nát trái tim bà một lần và để lại biết bao hậu quả đắng cay. Lần đó, bà tưởng chừng như không thể đứng dậy được. Nhưng vì con cái còn nhỏ dại, bà đã gạt nước mắt chấp nhận sự thật, tha lỗi cho ông mà sống đến tận bây giờ. Cứ tưởng sau sai lầm đó, ông sẽ "tu thân tích đức", rút rỉa kinh nghiệm không bao giờ dám tái phạm. Nào ngờ, ông vẫn chứng nào tật nấy. Bà thầm oán than, đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính có dời" mà.
Ngân đang quét sân, nhìn thấy mẹ ngoài ngõ. Cô vào nhà cất chổi rồi đi ra đón mẹ.
"Mẹ mới đi chợ về hả mẹ?"
Ngân cười tươi mà không để ý gương mặt biến sắc rõ rệt của bà Nguyệt. Cô vừa hỏi vừa đón chiếc giỏ đồ ăn từ tay bà Nguyệt. Trong đó, chỉ có mỗi bịch cá đen nhỏ trơ trọi. Không nghe thấy bà trả lời. Lúc này, cô mới để ý gương mặt tái nhợt của bà nguyệt nên hốt hoảng hỏi, giọng vô cùng lo lắng.
"Mẹ sao vậy? Mẹ thấy trong người không khoẻ chỗ nào sao?" Vừa nói, Ngân vừa sờ tay lên trán bà Nguyệt rồi hốt hoảng nói "Sao mà mẹ lạnh ngắt thế này.
Mẹ bị trúng gió hả mẹ. Mẹ vào nhà mau, con cạo gió cho mẹ."
Ngân kéo tay bà Nguyệt đi nhanh vào nhà. Bắt bà phải ngồi trên ván rồi chạy đi lấy dầu cạo gió nhưng bà chỉ xua tay cản lại.
"Mẹ không sao. Con đi nấu cơm trưa dùm mẹ đi."
Bà Nguyệt thều thào nói, ngã người nằm dài trên ván, mắt nhắm hờ, một tay đặt lên trán nhìn lên trần nhà.
Sau một hồi thuyết phục bà Nguyệt cạo gió không thành, Ngân đành đi ra nhà sau nấu cơm. Thỉnh thoảng, cô lại chạy lên nhà trên canh chừng bà.
Bà Nguyệt nằm nghỉ một lát. Sau đó, vẻ mặt thất thần bơ phờ cũng tạm lắng xuống. Trong đầu bà lúc này hình thành một suy nghĩ, một hy vọng mong manh. Biết đâu đây chỉ là một lời bịa đặt. Bà đau khổ chép miệng, khi nào ông Thiên về, bà sẽ hỏi thật rõ ngọn ngành...
----
Mấy tuần nay, ông Thiên đi biền biệt không rõ tăm hơi. Kể từ lúc chuyện ông Thiên cặp kè Tư Mai bại lộ. Những đứa con của ông vẫn không thề hay biết.
Trong khi bà Nguyệt cứ lo những lời đàm tếu sẽ đến tai các con bà mà làm ảnh hưởng việc học. Bà đã mong mỏi chờ đợi ông Thiên về nhà để hỏi rõ ngọn ngành. Vậy mà cả ngày hôm đó, bà không thấy ông về nhà. Những ngày sau đó, ông vẫn biền biệt tận nơi đâu.
Cả nhà bà Nguyệt bắt đầu lo lắng, sợ ông xảy ra chuyện gì không hay nên quáng quàng tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không gặp. Đang lúc "dầu sôi lửa bỏng", hoang mang lo sợ không biết đã xảy ra chuyện gì với ông. Thì sáng hôm nay, cả nhà bà Nguyệt nghe một tin động trời như sét đánh ngang tai.
Ông Thiên đã bán ngôi nhà cho bọn cho vay nặng lãi với giá rẻ hời, 100 triệu đồng.
Vừa nghe tin này, bà Nguyệt ngất xỉu tại chỗ.
Ngọc đang đứng cạnh bà Nguyệt, vội vàng đỡ bà rồi dìu vào nhà.
Ngân và Nam khóc lóc rối rít vì sợ bà chết.
Nhân đứng như trời trồng. Sau một hồi lấy lại bình tỉnh, anh mới run run cất tiếng dò hỏi người phụ nữ kia tin tức của cha mình. Anh hơi sốc khi nghe tin.
"Bố cậu bán nhà này để lấy tiền sang Campuchia bài bạc" Bà cho vay tiền có dáng người mập mạp, trắng bóc như trứng gà lạnh lùng kể.
Nhân nhìn người đàn bà trước mặt, anh bất giác cười khô than. Trong lòng anh không hề tin những lời mà người phụ nữ kia vừa nói. Trước giờ, bố anh tuy có rượu chè bê tha, nhưng bài bạc thì không bao giờ. Rõ ràng là người phụ nữ này đã nói láo để biện minh cho hành động dụ dỗ lừa gạt bố anh để chiếm ngôi nhà này.
"Cậu không tin thì sang sòng bài Lucky gần sát cửa khẩu Mộc Bài mà kiếm ba cậu. Nghe nói ông ta đang đóng quân ở đó cùng với ả tình nhân. Nghe đâu, cũng may mắn ăn được một số tiền khấm khá lắm. Nhưng không hiểu sao lại không trả nợ cho tôi. Đến hẹn rồi, tôi phải đến xiết nhà thôi. Gia đình cậu phải dọn ra khỏi nhà ngay hôm nay. Nếu không, tôi khó đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình cậu." Người phụ nữ kia nói như ra lệnh rồi giục hai tên bảo kê to con đi cùng rời khỏi nhà bà Nguyệt.
Giọng chua ngoa, oang oang của người phụ nũ cứ văng vẳng bên tai Nhân dù bà đã đi khỏi con hẻm tự bao giờ. Anh đứng thất thần như người mất phương hướng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột cùng. Giờ đây, gia đình anh sẽ sống như thế nào? Câu hỏi bế tắt này cứ quanh quẩn trong đầu anh. Nếu mẹ anh mà nghe tin này chắc sẽ lên cơn đau tim mất thôi.
Cây kim giấu trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Bà Nguyệt hay tin chồng sang Campuchia gái gú, cờ bạc thì hoàn toàn suy sụp. Bà sốc đến độ lên cơn đau tim nặng. Mấy đứa con hốt hoảng đưa bà vào bệnh viện chở Rẫy để cấp cứu..
Bác sĩ chuẩn đoán bệnh tim lâu năm tái phát trở lại do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, làm việc quá sức và lo lắng buồn phiền quá nhiều dẫn đến tình trạng hiện tại. Bác sĩ khuyên gia đình không nên tạo quá nhiều áp lực lên bà và tránh cho hay biết những tin tức dễ khiến bà xúc động. Bà cần được tịnh dưỡng và được theo dõi tại bệnh viện một thời gian trước khi được xuất viện theo sự cho phép của bác sĩ.
Mấy tháng qua, gia đình bà Nguyệt rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Công việc làm hàng mã bị tồn đọng, hàng đặt thưa thớt. Nay bà bệnh, gia cảnh càng thêm khó khăn. Nghĩ đến điều này, bà không yên lòng nằm lại bệnh viện nên giụt Nhân xuất viện sớm. Nhưng anh vẫn một mực khuyên bà ở lại để được theo dõi thêm. Bất lực và quá đuối sức. Bà đành nghe lời anh, nằm dài thoi thóp nhắm hờ mắt lại. Trong cơn mê sảng, bà luôn miệng gọi tên cô con gái cả.
Lần cuối cùng, bà Nguyệt và Nhân lên Kon Tum thăm Nga là 6 tháng trước. Bà xót xa khi nhìn thấy cảnh thiếu thốn ở Ba Tu và khuôn mặt ngày càng xanh xao, thất thần của Nga. Nhiều lần, bà cố gặn hỏi nhưng cô đều bảo không có gì.
Nhưng linh tính của người mẹ mách bảo, bà biết Nga đang giấu chuyện gì đó trong lòng. Những lần sau cùng lên thăm Nga, bà một hai nằng nặc bắt Nga trở về Sài Gòn. Mặc cho ông Thiên có ra sao thì ra. Thế nhưng, Nga luôn nài nỉ xin được ở lại buôn. Vì bất lực, bà đành lủi thủi quay về lại Sài Gòn.
Lúc đó, Nga chỉ đứng khóc ròng khi nhìn dáng bà Nguyệt và Nhân bước lên xe khách trở về nhà. Nhưng cô thực sự không muốn rời xa Ba Tu, rời xa những kỷ niệm tuyệt đẹp với người con trai đó.
Nghe tiếng mẹ gọi tên Nga đầy da diết và nhớ mong khiến Ngọc nổi đoá. Cô bỗng cảm thấy giận chị gái của mình ghê gớm. Có cái gì trên đó mà chị cô lại ở riết không chịu quay về. Ngọc nắm lấy bàn tay xanh xao của bà Nguyệt rồi quay sang hỏi Nhân bằng giọng đầy khó chịu.
"Anh Hai đã nhắn tin cho chị Ba về chưa? Em không biết chị nghĩ sao? Nhà khổ như thế này. Không về lo phụ bố mẹ mà cứ đi biền biệt. Làm từ thiện chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều của, vô công rỗi nghề cần giết thời gian. Trong khi nhà mình thiếu trước hụt sau, nay no mai đói mà chị không về nhà phụ việc gì hết...."
Ngọc hằn học nói, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng khó chịu. Cô đã cố nén giọng lắm mới không làm bà Nguyệt thức giấc.
"Ừ, anh đã gửi điện tín cho chị Ba của em rồi. Chắc cũng sẽ sớm về thôi. Em cũng đừng có trách cứ chị em như vậy. Em biết tính bố mà...." Nhân trầm ngâm nhìn bà Nguyệt, khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi và lo lắng.
"Lấy chồng Đài Loan thì đã sao? Sẽ giúp được cho gia đình mình. Ba mẹ già rồi. Chị Ba phải biết trả hiếu chứ. Tại mẹ không cho em lấy chồng chứ nếu không em nhờ Tư Mai mai mối cho em một ông nước ngoài già già cũng được..."
Nhân nhíu mày, đanh mặt lại nhìn Ngọc khiến cô sợ nên im bặt không dám hó hé. Cô biết mình đã nhắc đến người mà mình không nên nhắc.
"Em có im ngay không. Bà ta đã khiến mẹ đổ bệnh, đã khiến gia đình chúng ta tan nát như thế này mà em còn nhắc đến và muốn giao du nữa à? Đầu óc em có vấn đề gì không? Em có phải là con gái mẹ đã đứt ruột sinh ra không vậy hả?"
Nhân nghiên răng nói, trừng mắt nhìn Ngọc. Anh chỉ muốn tiến đến tát vào mặt đứa em gái vô tâm này một cái thì mới hả giận được.
|
Chương 20: Ngày không anh "Em gửi tình yêu theo ngàn mây.
Để gió thổi về phía trời Tây.
Nơi có bóng hình anh chốn ấy,
Mà em đang ngóng trông từng ngày...."
Có người đã từng nói với Nga rằng "Chờ đợi là hạnh phúc" và Nga cũng đã từng nghĩ như vậy. Chính cô cũng đã từng nói, yêu xa chính là một sự thử thách của một tình yêu thực sự. Những người yêu nhau, vốn đã thuộc về nhau dưới sự sắp đặt của bàn tay định mệnh, thì dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, có phải xa nhau bao lâu, cuối cùng thì họ cũng sẽ lại trở về bên nhau.
Nga tin Will, tin không mảy may suy nghĩ. Những lời anh nói trong khu rừng ngày hôm đó đã khiến cô hoàn toàn thay đổi những suy nghĩ của mình. "Yêu là hy vọng, yêu là tin tưởng tuyệt đối." Nếu còn yêu, nghĩa là cô phải luôn tin tưởng anh.
Những ngày đầu anh đi, cô nhớ anh đến quay quắc. Mỗi khi đêm về, lẻ loi trong căn phòng le lói ánh đèn dầu mờ đục. Không gian đen tối một màu ảm đạm bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Cô cảm thấy ngạc thở, nỗi nhớ nhung như càu xé trái tim cô.
Cô nhớ anh từng ánh mắt đến nụ cười, từng lời nói dịu dàng, từng cái ôm ấm áp đến những chiếc hôn sâu sắc và ngọt lịm. Ký ức tuyệt đẹp giữa cô và anh chính là sức mạnh duy nhất giúp cô vượt qua được những ngày tháng chờ đợi.
Ngày đó, anh hứa sẽ đều đặn gửi thư về Ba Tu cho cô. Anh còn nói rằng, chưa đến lá thư thứ 10, anh đã có mặt tại đây để thăm cô. Chỉ 6 tháng thôi, cô và anh sẽ được sum vầy, lại được tay trong tay cùng sánh bước bên nhau trên những đồi chè xanh ngát rợp nắng vàng.
Anh nói rằng, mùa hè năm nay sẽ là mùa hè rực nắng vàng nhất của cả anh và cô. Bao hứa hẹn về một viễn cảnh tươi đẹp ngày càng khô héo dần khi 3 tháng trôi qua sau đó, cô không nhận được bất cứ tin tức gì về anh.
Từ ngày anh đi, chiều nào tan lớp học, cô cũng nhanh chân chạy đến đồn để hỏi thư. Đáp lại sự mong mỏi của cô chỉ là ánh nhìn thương cảm từ phía Tuấn. Anh trấn an cô.
Dù thực lòng, anh mong đây chính là sự thật.
"Có lẽ, thư bị thất lạc cũng nên. Hoặc là William bận học nên không có thời gian viết thư cho em."
Cô gật đầu tán đồng. Dù trong lòng ngỗn ngang như tơ vò. Thế nhưng sau đó, cô lại cố xua tan những hoài nghi của mình với những lý lẽ nhằm biện minh cho anh. Ừ, đúng là anh bận. Đây là mùa học cuối cùng của anh mà. Nhưng rồi cuối cùng, cô cũng không thể dối lòng mình với suy nghĩ hờn trách. Chẳng lẽ, anh không có một chút thời gian để viết thư cho cô dù chỉ là một dòng ngắn ngủi sao?
Ý nghĩ Will bận học rồi cũng nhạt dần theo thời gian. Niềm tin và hy vọng trong cô cũng ngày càng vỡ vụn.
Một năm sau đó, Will cũng bật vô âm tín, vụt biến như một làn khói nhẹ giữa đồi chè Ba Tu. Anh như một cơn gió đến rồi đi thật nhẹ nhàng. Chỉ còn để lại trong trái tim nhỏ bé của Nga một cảm giác lạnh lẽo mà không một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm được.
Chiều nào, mọi người trong buôn cũng nhìn thấy Nga ngơ ngẩn đứng nơi đầu buôn. Ánh mắt vô hồn vẫn còn le lói chút tia hy vọng nhỏ sâu thẳm, lặng lẽ nhìn những chiếc xe buýt vô tình chạy vụt qua trước mặt. Tất cả đều lặng lẽ lướt qua và không bao giờ dừng lại. Chỉ để lại phía sau cô một làn khói đen kịt đến ngạc thở.
Xuân qua, hạ đi, thu sang, đông lại đến. Bốn mùa của vùng trời Ba Tu cứ trôi qua lặng lẽ như một vòng tuần hoàn vô cảm. Thời gian cứ xô đẩy nhau vụt qua, không thèm đoái hoài nhìn lại thân xác người con gái trong trang phục Xơ -đăng ngày càng héo úa dần.
"Nga, em làm gì vậy? Em có sao không?"
Tuấn chạy nhanh đến con suối kéo tay Nga lại. Khi anh tình cờ nhìn thấy dáng người
thẫn thờ của cô cứ tiến đần ra xa phía dòng nước chảy xiết. Ý nghĩ cô đang tìm cách quyên sinh thoáng qua trong đầu khiến anh như chết lặng.
"Em làm sao thế? Vì một thằng đàn ông không ra gì, mà em định kết liễu đời mình một cách ngu ngốc như thế này sao?" Tuấn bấu lấy hai bờ vai trắng ngần xanh xao nhưng gầy guộc trơ xương của Nga lay lay mạnh và hét lên như muốn cô thức tỉnh.
Thế nhưng, những lời nói trách móc lẫn quan tâm của Tuấn vẫn không khiến cô tỉnh ngộ ra được một chút nào. Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngây dại, ánh mắt buồn phẳng lặng như mặt nước hồ thu.
"Em có nghĩ đến gia đình không? Những người luôn yêu thương và cần em. Nếu như có tất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Em còn có anh..." Tuấn càng bấu xiết vào đôi vai gầy của Nga, mạnh đến nỗi tưởng chừng như năm ngón tay đang in dấu trên làn da trắng xanh xao của cô.
Nga vẫn không nói gì, chỉ có đôi mắt mệt mỏi nhìn về khoảng trời vô định. Đầu óc cô
giờ đây chỉ rong ruỗi với những ý nghĩ của riêng mình, trong một thế giới cô quạnh của riêng cô.
Tuấn kéo người Nga ôm siết vào lòng mình. Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên tóc của cô. Cùng lúc, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen, dài, mượt và ươn ướt nước.
Nga khẽ đẩy nhẹ Tuấn ra, co hai cánh tay áp vào người mình như không muốn Tuấn có thêm cơ hội chạm vào. Cô cất khẽ giọng trầm khàn, đặc quánh sau những đêm dài lặng lẽ khóc vì thương nhớ người phương xa.
"Sao em phải chết? Will sẽ quay lại tìm em. Nếu như anh ấy không nhìn thấy em. Nhất định anh ấy sẽ buồn lắm...Anh ấy hứa sẽ quay lại mà. Em luôn tin anh ấy."
Dứt lời, cô xẻ nước bước đi, nhoài người tiến ra phía dòng nước chảy xiết. Tuấn thấy vậy liền nhanh tay giữ cô lại.
"Em làm gì vậy?"
Nga cười buồn, chỉ tay về phía mỏm đá trước mặt.
"Áo em bị trôi về phía đó." Vừa nói, cô vừa gạt tay anh bước đi tiếp.
"Em đứng đây đi. Ngoài đó, trơn và sâu lắm. Để anh lấy cho." Tuấn ngăn Nga lại.
Rồi không chần chừ, Tuấn bước nhanh về phía hướng Nga vừa chỉ.
Nga lặng yên nhìn theo dáng lưng của Tuấn bằng ánh mắt thương cảm.
Thật tôi nghiệp anh!
Từ ngày Will đi, Tuấn lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc Nga không rời. Cho dù cô có lạnh lùng xa cách nhưng anh không hề có biểu hiện nản lòng. Cô chua xót với ý nghĩ, người như anh đáng ra không nên yêu một kẻ như cô. Có biết bao nhiêu cô gái tốt đẹp hơn cô gấp vạn lần, yêu thương anh thật lòng như vậy. Nhưng sao anh vẫn cứ khờ khạo đuổi theo một bóng hình như một cái xác không hồn này.
Tuấn vát quần áo Nga vừa giặt xong về đến tận nhà cho cô. Anh không nề hà phơi hết lên sợi dây điện trước nhà mà anh đã giăng từ rất lâu rồi. Mặc cho cô ái ngại giành lấy nhưng anh vẫn cứ xua tay.
Nga không muốn Tuấn phụ giúp cô làm công việc vặt vãnh này. Một phần vì cô ngại với anh. Một phần vì cô sợ Sa Ni nhìn thấy cảnh này lại buồn khổ.
Đêm nào, Nga cũng nghe tiếng khóc khe khẽ của SaNi. Hơn ai hết, cô biết Sa Ni dành tình cảm sâu đậm với Tuấn như thế nào trong suốt nhiều năm qua. Cô luôn cảm thấy ái ngại với Sa Ni. Lúc nào, cô cũng trách cứ bản thân rằng, mình chính là vật cản trở giữa Sa Ni và Tuấn đến với nhau.
Sa Ni vừa mới đi đâu về. Vừa đến ngõ, cô nhìn thấy Tuấn đang phơi đồ giúp Nga thì cảm thấy vô cùng tức giận. Cô không chần chừ mà sẳn giọng hỏi Nga. Mặc dù, thường ngày, Sa Ni không bao giờ có thái độ khó chịu đến như vậy.
"Sao chị lại để anh Tuấn làm việc này."
Đang trầm tư suy nghĩ, Nga giật mình khi nghe giọng nói có vẻ gắt gỏng của SaNi. Cô chưa kịp trả lời thì Tuấn đã nhanh miệng bênh vực cô.
"Không sao. Nga hơi mệt nên anh giúp. Cũng có quần áo của bọn trẻ mà." Vừa nói,
Tuấn vừa giũ quần áo phành phạch rồi vắt ngay ngắn lên sào.
SaNi nhìn Tuấn bằng ánh mắt chua xót rồi tiến đến giành lấy.
"Để em làm cho. Anh Tuấn vào nhà rửa tay đi." Sa Ni gượng cười nhìn Tuấn. Tuy nhiên, vẫn không giấu được đáy mắt vẫn còn đang sôi sục cơn giận trong lòng.
Nga nhìn nét mặt của Sa Ni. Cô biết là SaNi không được vui nên lẳng lặng làm hết đống đồ còn lại rồi im lặng trở vào nhà. Bên trong, cô vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Sa Ni và Tuấn.
"Em nói vậy sẽ khiến Nga buồn. Anh đã đề nghị được giúp đỡ cô ấy mà. Vả lại, em cũng biết hoàn cảnh cô ấy trong lúc này"
Giọng Sa Ni đã dịu hơn nhưng vẫn khó chịu.
"Có gì anh nói em giúp chị ấy. Chứ việc này, đàn ông con trai ai lại làm."
Tuấn cười nhẹ cuối đầu, nụ cười thoáng buồn trên gương mặt ưa nhìn đủ thêu trọn trái tim Sa Ni.
Tối hôm đó, bầu trời ảm đạm một màu đen kịt xen lẫn sương đêm. Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu âm ỉ. Không gian buồn bã này càng khiến lòng người thêm trĩu nặng.
Nga ngồi bên tách chè nóng. Khuôn mặt thất thần trầm tư.
Cô nhớ Will!
Will vốn thích uống loại chè này. Ngày trước, khi còn ở Ba Tu, tối nào, anh cũng đến đây trò chuyện và hưởng thức trà đạo cùng cô. Giờ đây, trong căn ngôi nhà sàn lạnh lẽo, chỉ còn mình cô hiu quạnh với tách chè nghi ngút khói làm bạn.
Từ ngày anh đi, đêm nào, cô cũng có thói quen uống hai tách chè rồi mới đi ngủ. Một tách dành cho cô và một tách dành cho anh. Những giọt chè đắng nóng trôi chầm chậm vào cuống họng rồi lưu lại vị đắng lạnh lẽo trong tiềm thức. Từ lâu, cô không còn cảm nhận được vị ngọt cuối cùng của nó. Tất cả chỉ còn đọng lại vị đắng cay. Cô nhìn tách chè rồi khẽ cười buồn. Có phải tình yêu của cô dành cho anh cũng giống như những giọt chè xanh này? Vì càng đắng, tình yêu của cô càng thêm đậm đà. Chờ đợi anh càng lâu, lòng cô càng thêm khắc thoải, tình yêu mãnh liệt trong cô càng thêm cháy bỏng.
Có người đã từng nói với Nga rằng, yêu xa cũng giống như những ngọn lửa trước gió bão. Gió có thể dập tắt những ngọt lửa nhưng cũng có thể thổi bùn đám cháy lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Vì thế, dù 3 năm qua, cô không nhận được bất cứ tin tức gì về Will. Dù lòng cô có hình thành những ý nghĩ oán trách anh, cũng như cô đã từng có ý nghĩ buông xuôi và bỏ cuộc. Thế nhưng, tình yêu của cô dành cho anh lại quá lớn theo năm tháng đến độ muốn buông xuôi cũng không thể nào làm được. Vì thế, từ tận trong trái tim sâu thẳm của cô, niềm hy vọng mong manh vẫn luôn ấp ủ. Cô tự nhủ và an ủi vỗ về trái tim của mình rằng.
"Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại trở về bên nhau."
Thế nhưng, đến một ngày nọ, Nga chợt nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau. Trái đất tròn nhưng vòng tròn lại quá lớn và không phải tình yêu nào cũng có thể đi hết vòng tròn ấy nếu như không có sự cố gắng của hai người. Một mình cô, làm sao có thể đi hết vòng tròn to lớn này khi anh đã không còn yêu thương cô nữa...
|
Chương 21: Tạm biệt Ba Tu! "Nhưng tình yêu làm sao chứa đựng được sự thù hận. Có chăng, chỉ là sự che mắt, dối lòng cho một trái tim đã trót trao một tình cảm quá sâu đậm. Chính vì thế, tình yêu và lòng thù hận chỉ là một và chúng tỷ lệ thuận với nhau. Càng hận lại càng thấy yêu. Tim càng đau, tình cảm lại càng thêm âm ĩ."
Nga có linh cảm chuyến về thăm nhà lần này sẽ rất lâu sau cô mới quay trở lại Ba Tu. Cô nhanh chóng thu xếp hành lý ngay trong ngày. Hành lý của cô cũng vô cùng gọn nhẹ, chỉ vài bộ quần áo đã bạc màu cùng chiếc hộp chứa đựng một vật bất ly thân của cô.
Cô bịn rịn chia tay buôn làng, căn dặn và quyến luyến chia tay bọn trẻ. Khi cô bước lên chiếc Jeep, ai cũng rơi nước mắt, nhất là bọn trẻ con. Từ lâu nay, bà con trong buôn đã xem cô như người thân trong gia đình. Vậy là đã 4 năm cô gắn bó với Ba Tu.
Nơi đây không chỉ là ngôi nhà thứ hai mà còn là nơi chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm giữa cô và Will. Nhưng tất cả điều đó, giờ còn ý nghĩa gì. Có lẽ, cô cũng nên rời xa nơi này, ít nhất là trong một khoảng thời gian để cố xoá đi những ký ức cứ luôn ám ảnh cô từng khắc, từng giờ. Thậm chí, ngay cả trong những giấc mơ chập chờn.
Nga quay lưng khoác áo ra đi nhưng lòng vẫn không thể nào yên. Nhiệm vụ truyền con chữ cho trẻ con trong buôn cô chỉ mới đi được một chặn đường ngắn ngủi. Sau đó, cô tự hỏi, có quá sớm để kết luận như vậy không? Tuy nhiên, sao trong lòng cô có một linh cảm xấu. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy buôn làng neo đơn nhỏ bé nằm bên cạnh dòng sông hiền hoà này.
Mọi vật bắt đầu nhoà dần trước mắt cô. Từ con đường đất đỏ bùn sìn với những hàng
cây xơ xác hay bên đường. Từ những nương rẫy xa xa thấp thoáng những đợt khói trắng phiêu bồng đến hình ảnh người mẹ Xơ-đăng đang hái bắp với đứa con bé bỏng đang ngủ vùi trên lưng. Tất cả những hình ảnh bình yên của buôn làng này, cô muốn được khắc ghi trong tâm khảm của mình.
"Tạm biệt Ba Tu hiền hoà..." Nga khẽ nhấp môi nói chỉ đủ để mình nghe thấy.
Tuấn nằn nặc đòi đưa Nga về lại Sài Gòn nhưng cô kiên quyết từ chối. Cô không muốn có bất cứ hiểu lầm nào với Sa Ni. Cô biết trong thời gian qua, Sa Ni đã rất đau khổ vì cô. Vì tình cảm quan tâm sâu sắc mà Tuấn chỉ dành cho cô. Lần ra đi này của cô sẽ cũng như là một cơ hội dành cho Sa Ni. Cho Sa Ni có được vị trí đứng bên cạnh Tuấn.
Cuối cùng, Nga đành nhận lời để Tuấn đưa cô ra bến xe ở Kon Tum để bắt xe khách về lại Sài Gòn. Từ sáng giờ, mặt Tuấn buồn rười rượi, cứ đưa mắt nhìn cô đầy lưu luyến. Nhìn anh như thế này, cô cảm thấy vô cùng ái ngại xen lẫn thương cảm. Cô có là gì? Sao anh lại quan tâm và dành trọn tình yêu thương như vậy. Anh biết cô vẫn còn yêu Will cơ mà. Sao cứ mù quáng và nhẫn nại đợi chờ một tình yêu vô vọng từ phía cô để làm gì?
"Anh sẽ lo cho bọn trẻ. Em đừng lo...." Tuấn âm trầm nói, đôi mắt buồn xa xăm. Sao anh có cảm giác, đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô.
"Cám ơn anh. Vào trong đó, có gì em sẽ viết thư báo anh sau...." Nga khe khẽ nói, mắt nhìn con đường gập ghềnh trước mặt.
Ngày Nga đi, bầu trời Ba Tu cũng khóc...
Cơn mưa hiếm hoi giữa mùa đông rét mướt từ đâu bỗng ập đến. Không nặng hạt dồn dập nhưng rỉ rã cả đoạn đường dài mà không có dấu hiệu dừng lại. Nó cũng giống như vị chủ nhân đang đưa mắt nhìn ra ô cửa kính này. Cố nén nỗi buồn để không làm người bên cạnh lưu luyến và phân tâm. Cố gắn chôn chặt nỗi đau âm thầm vào con tim thoi thóp như đang bị ai bóp chặt.
Những vũng nước đỏ ngầu đọng lại thành từng vũng to lớn, bắn tung toé lên chiếc Jeep màu xanh đậm. Cánh quạt kiếng liên tục đong đưa qua lại.
"Nếu em cần giúp đỡ gì. Cứ việc báo anh. Nếu được, tuần sau, anh vào Sài Gòn gặp em..." Tuấn đột ngột cất lời, làm gián đoạn bầu không khí yên ắng trong xe.
"Anh Tuấn..."
Nga thựng lại không thể nói nên lời. Trong lòng cô đang bị giằn xé bởi hai ý nghĩ. Một là sẽ cự tuyệt từ chối thẳng thừng anh ngay lúc này. Hai là sẽ lặng im, mặc anh làm theo những gì mình muốn, để rồi sau đó càng bị tổn thương về sau.
Đang trong lúc phân vân không biết phải nói thế nào cho Tuấn hiểu thì anh đã tiếp lời cô. Không cho cô một phút nghĩ suy, anh đã dịu dàng bày tỏ tình cảm của mình.
"Em biết tình cảm anh dành cho em mà. Anh không cần em phải đáp trả ngay lúc này. Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội để chờ đợi em, để chăm sóc và giúp đỡ em. Như vậy, anh đã mãn nguyện lắm rồi..."
"Em không xứng đáng để nhận tình cảm chân thành của anh đâu Tuấn...Anh nên dành nó cho người xứng đáng hơn em. Tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự vô vọng và lãng phí thời gian thôi. Từ trước đến giờ, em luôn xem anh là anh trai. Anh tốt với em như anh trai em vậy..." Nga quay sang nhìn Tuấn bằng ánh mắt buồn bã xen lẫn khó xử.
"Anh biết, em còn yêu William. Nhưng anh sẽ chờ đợi. Bao lâu, anh cũng chờ. Cũng sẽ giống như em, đang chờ đợi một người trong vô vọng...Hãy quên Will đi, anh ta đã quên Ba Tu rồi..." Tuấn vừa nhìn con đường phía trước, vừa quay sang nhìn Nga bằng ánh mắt da diết yêu thương. Thế nhưng giọng nói của anh lại đầy hằn học khi nhắc đến tên William.
Làm sao Tuấn có thể dành thiện chí cho Will được. Khi chính Will đã làm cho Nga ra nông nổi này. Nếu như Will chưa bao giờ đến buôn làng này. Nga sẽ vẫn mãi là cô gái ngây thơ trong sáng, sống và làm việc vui vẻ trong sự bảo bọc của anh như ngày
nào.
Nga lặng thin, quay đầu sang phía cửa sổ xe. ánh mắt trong veo đượm buồn long lanh ánh nước. Mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, cái tên William lại khiến lòng cô đau quặn thắt. Mọi thứ đã rõ ràng như vậy, anh ta sẽ không bao giờ quay trở lại đây. Nhưng sao lòng cô cứ mãi ngóng chờ. Nếu mọi thứ đều dễ dàng như những gì Tuấn nói. Cô đã không vật vã mà chờ đợi trong những chuỗi ngày đớn đau này. Cô hận anh lắm, hận anh đã phụ bạc, hận anh đã thất tính. Nhưng tình yêu làm sao chứa đựng được sự thù hận.
Có chăng, chỉ là sự che mắt, dối lòng cho một trái tim đã trót trao một tình cảm quá
sâu đậm. Chính vì thế, tình yêu và lòng thù hận chỉ là một và chúng tỷ lệ thuận với nhau. Càng hận lại càng thấy yêu. Tim càng đau, tình cảm lại càng thêm âm ĩ.
Bến xe Kon Tum tấp nập người qua lại. ánh nắng chói chang hất vào mặt khiến hai má Nga đỏ hồng. Những hạt mồ hôi bắt đầu tuôn từ vầng tráng cao thanh thoát. Nga tạm biệt Tuấn, bước lên xe với hành lý gọn nhẹ.
Nga chọn một ghế ngồi gần cửa cổ. Xe bắt đầu lăn bánh. Cô xoay đầu vẫy tay chào
Tuấn lần cuối.
"Tạm biệt anh Tuấn. Anh về đi kẻo muộn..." Giọng nói trong trẻo của Nga vọng ra từ ô cửa sổ xe. Ánh mắt cô thoáng buồn, vẻ mặt xót thương cho người ở lại.
Tuấn vẫn đứng cạnh cửa sổ, chìa túi thức ăn vặt mà anh vừa mua từ những người bán hàng rong. Nga đón lấy mà lòng vô cùng cảm động. Anh tốt quá, anh xứng đáng gặp được người con gái tốt hơn em. Thời gian sẽ chữa lành vết thương, rồi anh cũng sẽ lãng quên em mà thôi.
"Khi nào thu xếp công việc xong, anh sẽ vào Sài Gòn tìm em...." Tuấn kiên định làm
theo những gì mình muốn. Mặc cho Nga đã từ chối từ lúc đầu.
"Em không sao đâu. Anh không cần phải vào. Có gì em sẽ viết thư cho anh. Em đi rồi, anh phải ở lại để dạy bọn trẻ chứ.." Nga nhìn Tuấn, giọng nói đầy thành khẩn.
"Để chuyện đó anh lo. Em cứ yên tâm. Đi đường cẩn thận nghen em..."
Tuấn lưu luyến nhìn Nga, đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay trắng muốt ẩn hiện vài sợi gân xanh của cô đang đặt trên ô cửa kính. Nhanh như cắt, cô liếc nhìn bàn tay ram rám vì cái nắng gay gắt ở Ba tu rồi nhẹ nhàng rút khỏi tay anh. Cô bối rối cúi đầu, cất giọng khẽ khàng.
"Anh ở lại mạnh giỏi..."
"Anh thương em, lúc nào cũng vậy...." Giọng Tuấn dịu dàng, chất chứa bao xúc cảm trong lòng.
Tuấn vẫn ngước đầu nhìn Nga từ cửa sổ xe. Ánh mắt chất chứa một tình yêu mê mẩn. Anh muốn nói với cô thật nhiều lời yêu thương, anh muốn nói nhiều lắm. Nhưng xe đã bắt đầu lăn bánh. Cô giơ tay chào tạm biệt anh lần cuối. Bỏ lại anh với làn khói đen mịt mù ở phía sau....
Xe chạy êm đềm. Mọi người sau một hồi chuyện trò rôm rã đã thấm mệt, dần dần chìm vào giấc ngủ vùi. Vẫn còn 7 tiếng đồng hồ trước mắt để về lại Sài Gòn. Không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng động cơ rầm rì cùng tiếng ngáy khẽ khẽ của người ngồi bên cạnh. Nga tựa đầu vào cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường bằng vẻ mặt xa xăm và lạc lõng. đôi mắt buồn man mát long lanh như muốn ứa ra hai giọt lệ mặn đắng.
Nga thấy mình đang xa Will thêm vạn dặm. Cô xa Ba Tu cũng là đang xa chính anh. Nhưng có nghĩa gì đây, cô trách cứ bản thân mình. Anh có cần đến cô nữa đâu. Anh có cần cô phải chờ đợi anh nữa đâu. Tất cả đã kết thúc, như một sự giải thoát cho
chính cô sau những năm tháng chờ đợi mỏi mòn.
Nga nhìn con đường dài thăm thẳm với nỗi lòng trống trãi khó gọi thành lời. Phía trước mặt cô là một chân trời mịt mù và ảm đạm. Không có anh, cuộc đời này là địa ngục đối với cô và những khổ đau, tăm tối trước mắt sẽ chỉ như mới bắt đầu....
|
Chương 22: Ngày về... Sài Gòn.
Tháng 2 năm 1999...
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Nga về lại Sài Gòn để thăm gia đình.
3 năm, thời gian không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn, để một cô gái Sài Thành vốn quen với cuộc sống núi rừng cảm thấy khá bỡ ngỡ khi về lại thành phố hiện đại, đông đúc và ồn ào này. Nơi đây, cô không còn được sống bình lặng giữa núi rừng Ba Tu yên ắng, không còn được nhìn ngắm những nương rẫy bậc thang trãi dài, không còn nghe thấy tiếng khèn, tiếng trống, tiếng thổi lá, tiếng trẻ con dân tộc Xơ -đăng í ới gọi nhau. Và nhất là không còn nhìn thấy đồi chè xanh bạt ngàn tuyệt đẹp.
Lọt thỏm giữa dòng người đông đúc, ồn ào ở bến xe miền Đông. Nga ngơ ngác nhìn từng dòng người qua lại. Một cảm giác trống rỗng và lạ lẫm dâng tràn trong lòng cô.
Điều duy nhất có thể xua tan cảm giác đó ngay lúc này, chính là niềm vui sướng xen lẫn bồn chồn khi cô sắp gặp lại gia đình thân yêu, nhất là người mẹ già mà cô ngày đêm thương nhớ.
Nhân đón Nga ở bến xe. Anh mỉm cười nhẹ hỏi han và đỡ lấy túi hành lý từ tay cô.
Vốn là một cô gái nhạy cảm. Nên ngay từ ánh nhìn đầu tiên gặp lại Nhân, Nga đã nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra trong nhà qua nét mặt bồn chồn, lo lắng của anh trai.
"Có chuyện gì ở nhà hả anh? Em lo lắng suốt cả chặng đường dài." Nga ngồi phía sau xe, nghiêng người hỏi vọng lên phía trước.
Nhân chỉ ậm ừ không trả lời, chỉ chăm chú lái xe. Anh cũng ít trò chuyện dọc đường như thường lệ.
Nga bồn chồn không yên. Trong lòng chỉ muốn về nhà thật nhanh. Xe chạy được một quãng khá xa, cô mới bắt đầu nhìn dáo dát xung quanh đường. Đây không phải là con đường về nhà như mọi khi. Chẳng lẽ, cô đi quá lâu nên quên luôn cả đường về nhà. Chắc chắn là không, cô không đãng trí đến như vậy đâu.
"Ủa, anh Hai. Sao anh không chở em về nhà mà chở em đi đâu vậy?" Nga tò mò hỏi.
"Về đến nơi rồi anh sẽ kể cho em nghe." Nhân e dè đáp, giọng nghe rất buồn càng khiến Nga lo lắng gấp bội.
Xe chạy vào một con đường ngoằn ngoèo ở quận 4. Sau một hồi quanh co, uốn lượn làm Nga xây xẩm hết cả mặt mày. Xe dừng trước một khu nhà trọ tồi tàn dành cho công nhân có thu nhập thấp.
Nhân và gia đình đã dọn đến đây từ tuần trước. Thấy Nga vẫn còn đang đứng ngơ ngác, tần ngần trước nhà. Nhân giục cô bước vào trong căn phòng nhỏ chừng 15 m2 vẫn còn lỉnh kỉnh đồ đặc chưa được tháo ra.
"Anh...chuyện này là thế nào?" Ánh mắt Nga lộ vẻ hoang mang. Cô hỏi Nhân rồi đi thẳng ra phía sau nhà nhìn dáo dác "Anh Hai, mẹ đâu rồi?"
"Mẹ đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy..." giọng Nhân nghèn nghẹn, ánh mắt buồn chua xót.
Mặt Nga biến sắc, tim đập thình thịch, hai tay cô run lên khi nghe tin bà Nguyệt phải vào viện. Cô lắp bắp hỏi dồn.
"Sao mẹ lại nằm viện? Bệnh tim của mẹ lại tái phát nữa sao? Lần trước gặp mẹ trên Ba Tu, mẹ vẫn còn vui khoẻ mà anh?" Nga mếu máo hỏi.
"ừ..." Nhân gật đầu.
"Thế mẹ giờ sao rồi anh? Mẹ không sao chứ anh? Sao anh không báo sớm hơn cho em biết? Anh Hai à, anh mau chở em vào thăm mẹ đi anh." Mắt Nga lấp lánh dòng lệ, những giọt nước mắt nhanh chóng đổ xuống đôi má trắng muốt nhưng xanh xao. Cô nghe tim mình đau nhói, nỗi lo lắng, sợ hãi xâm chiếm hết cả lý trí. Cô tự oán trách bản thân mình vì đã không nghe lời mẹ về lại Sài Gòn.
"Để anh dọn nhanh đống đồ này rồi hai anh em mình vào thăm mẹ. Mẹ nhớ em lắm. Gặp lại em, chắc chắn mẹ sẽ rất mừng và khỏi bệnh ngay thôi. Em đừng lo..." Nhân trấn an Nga.
"Bố đang ở trong bệnh viện với mẹ hả anh?" Nga lấy tay quệt nước mặt. Sau đó, cô mới nhìn quanh phòng và rồi hỏi Nhân "Mà sao nhà mình lại dọn đến đây hả anh?"
Mặt Nhân đăm chiêu lại. Anh thở dài, vừa thu dọn lại đống đồ bề bộn trên nền nhà vừa
kể mọi chuyện cho Nga biết chuyện ông Thiên. Không thể diễn tả được khuôn mặt ngỡ ngàng của cô khi nghe tin dữ này. Cô sốc đến độ ngã quỵ xuống nền gạch tàu hoen ố, ánh mắt hoang mang ngây dại nhìn Nhân mà không thể thốt nên thành lời.
"Sao...bố...lại..." Giọng Nga nghèn nghẹn.
Nỗi thương xót cho mẹ trào dâng trong lòng cô. Mẹ cô không đáng bị đối xử và ruồng rẫy như vậy. Cả đời bà đã hy sinh hết cho bố và gia đình này. Tại sao bố có thể bỏ mẹ để đến với người đàn bà đó được. Nga cung chặt tay lại, những đường gân xanh nổi lên làn da trắng ngần.
Nhân đỡ Nga ngồi lại trên tấm nệm đủ màu sắc đang được đặt trên nền nhà rồi trấn an cô.
"Em đừng lo nghĩ nhiều. Chuyện đâu còn có đó. Để mẹ bớt bệnh. Anh sẽ thu xếp công việc để đi tìm bố về. Anh không nghĩ bố sẽ bỏ mặc mẹ và chúng ta đâu."
Nga quay sang nhìn Nhân và đôi mắt long lanh nước, cô ngây ngô hỏi anh như muốn chắc chắn những gì anh vừa nói ra.
"Thiệt không hở anh?" Giọng Nga nghèn nghẹn.
"..Ừ.." Nhân vuốt tóc Nga đầy âu yếm như ngày cô còn bé, rồi cố gắng mỉm cười như
muốn giảm nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề.
Suốt cuộc nói chuyện, anh luôn cố gắng che giấu ánh mắt đỏ ngầu mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cả tuần nay, anh làm việc ngày đêm. Sáng anh đến xí nghiệp làm. Tối anh lại đi làm chạy bàn trong nhà hàng đến tận khuya. Từ ngày dọn đến đây, anh và tụi nhỏ không còn làm hàng mã nữa vì không có chỗ để làm. Hàng người ta cũng không còn đặt nhiều như trước nữa. Trong khi tiền viện phí cho bà Nguyệt rất mắc tiền nên dù có
cố gắng bao nhiêu thì đồng lương ít ỏi của anh cũng không thấm vào đâu.
Ngọc, Ngân, Nam vẫn cố gắng đến trường rồi thay phiên nhau tuất trực ở bệnh viện để trông bà Nguyệt.
Sau một hồi ngồi khừ ra trên tấm đệm. Nga cũng định thần lại chút ít. Cô nhanh chóng phụ Nhân sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Sau đó, cô đi nấu cháo cho bà Nguyệt để mang vào bệnh viện thăm bà.
----
.
|
Bệnh viện Chợ Rẫy.
Khoa tim mạch.
Phòng 102.
Vừa nghe thấy Nhân chỉ tay phòng bệnh trước mặt. Nga đã vội vàng rời bỏ anh trai
đang đi cùng để chạy thật nhanh vào gặp mẹ.
Nga chạy đến bên giường bà Nguyệt rồi cúi người ôm chầm lấy bà. Bằng giọng nghèn nghẹn vì xúc động, cô hốt lên.
"Mẹ....con về rồi..."
Bà Nguyệt đang thiêm thiếp ngủ. Nhưng khi vừa nghe tiếng Nga đã vội vàng mở đôi mắt mệt mỏi, nặng trịch lên nhìn cô. Mới có một tuần nằm viện mà bà Nguyệt trông xuống sắc trầm trọng. Nga có cảm giác cơn bạo bệnh đã cuốn đi vài tuổi của bà.
"Ơ, con gái... của mẹ ..đã ...về... rồi à?" Mắt bà Nguyệt rưng rưng không kiềm được
nỗi xúc động. Đôi môi khô tím tái run run, bà cất giọng yếu ớt.
"Dạ...Mẹ ơi, con đã.. về rồi. Mẹ thấy trong người thế nào hả mẹ? Mẹ bớt mệt chưa mẹ? Mẹ ơi, con xin lỗi. Lẽ ra, con phải về thăm mẹ sớm hơn. Con bất hiếu quá...Mẹ tha tội cho con..." Nga khóc, đầu gục xuống giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay mẹ.
Cô giận chính mình, chỉ biết nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ đến việc chờ đợi một người không đáng để chờ đợi. Lẩn trốn an phận ở Ba Tu mặc cho gia đình phải sống khổ sở. Đã để mẹ già bệnh tật nằm lẻ loi như thế này đây.
Bà Nguyệt giơ cánh tay gầy guộc lên vuốt tóc Nga nhưng sợi dây truyền nước biển lòng thòng đã ngăn động tác của bà.
"Đừng khóc..., con gái ngoan... của mẹ. Mẹ không có.. sao đâu, con đừng lo. Vài ba
bữa, mẹ lại khỏi mà...Con về khi nào?" Bà Nguyệt thều thào, gương mặt đã giãn ra bớt.
"Dạ, con mới về hồi chiều. Nấu cháo xong là con vào đây ngay." Nga vẫn khóc, nước mắt giàn giụa cứ tuôn ra từ khoé mi đã chịu nhiều đau khổ.
"Nín.. đi con. Mẹ không sao... thiệt mà. Nè, nghe mẹ hỏi. Con về lần này sẽ.. ở bao lâu?" Bà Nguyệt nói như nài nỉ Nga."Về luôn nghen con... Đừng... đi lên đó nữa."
Nga không nghĩ suy giây phút nào, gật gật đầu nhanh sau đó.
"Dạ. Lần này, con về ở luôn. Con không đi nữa. Con sẽ không đi xa mẹ và gia đình nữa. Con sẽ luôn bên cạnh mẹ, mẹ ơi...Con biết lỗi của con rồi."
Nga vẫn khóc rấm rứt, gục đầu xuống người bà Nguyệt, ngửi ngửi hương chanh bưởi quen thuộc từ người bà. Bà Nguyệt đặt một tay lên tấm lưng đang tức tưởi khóc của Nga vỗ về. Ở trong vòng tay mẹ, cô lại thấy mình nhỏ bé như ngày còn thơ dạy. Mẹ cô, gia đình cô luôn dang tay che chở cho cô.
Bà Nguyệt cười nhẹ nhưng ánh mắt u sầu, bà nhẹ nhàng vuốt tóc Nga.
"Con có lỗi gì đâu. Con là đứa con gái ngoan nhất, hiếu thảo nhất của mẹ. Thôi, 4 năm dạy chữ trên đó đủ rồi. Con vẫn còn nhiều cách giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khác mà..."
Nga không nói gì, chỉ ôm mẹ cứng ngắt mà không muốn buông ra. Cô chỉ gật gật đầu nghe lời mẹ vừa nói.
Ngọc đang ngồi đọc truyện tiểu thuyết nãy giờ. Cô thở dài gấp quyển sách lại đặt lên bàn rồi cất giọng gắt gỏng.
"Mệt bà chị Ba ghê. Bác sĩ đã dặn là tránh làm mẹ xúc động mà cứ khóc hoài..."
Nhân ngồi bên cạnh vừa cung tay gõ lên đầu Ngọc vừa mắng.
"Con nhỏ này hỗn..."
Ngọc cố nén giọng để không phải la toáng lên.
"Anh làm gì vậy...đau muốn chết à..." Vừa nhăn nhó, Ngọc vừa đưa tay day day nơi
vừa bị Nhân gõ.
Nga nghe Ngọc nói vậy thì nhanh chóng bật người dậy. Cô lau vội gương mặt đẫm lệ cố mỉm cười nhìn mẹ để bà cảm thấy tốt hơn. Cô vốn là người mau nước mắt. Khi gặp chuyện gì xúc động là nước mắt cứ tuôn ra vô thức không tài nào kiểm soát được.
"Ờ, chị biết rồi. Chị xin lỗi...." Nga rối rít nói. "Nam với Ngân đâu rồi em?"
"Tụi nó đi học buổi trưa. Chắc giờ về nhà rồi." Ngọc xẳng giọng.
Ngọc luôn ăn nói thiếu lễ độ với chị gái. Chỉ khi cần gì hay xin gì là mới dịu giọng suông nịnh. Bà Nguyệt rầy la không biết bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật nấy.
"Ngọc, con ăn nói với chị như vậy đó hả? Không biết dạ thưa gì hết" Bà Nguyệt cố cất giọng yếu ớt.
Thấy mẹ đang bệnh nên Ngọc cũng không dám cãi lại chỉ gãy gãy đầu.
"Dạ, con quên..."
Như sực nhớ ra điều gì. Nga quay sang hỏi Ngọc.
"Hôm nay, em không đi học sao?"
"Em...học buổi sáng.." Ngọc ngập ngừng trả lời, ánh mắt tinh ranh như đang chuẩn bị đối phó.
Thật ra, hôm nay, cô cúp cua. Không phải vì bận chăm mẹ mà là vì cô lười. Thật ra là một công đôi việc, theo như sự lý giải của riêng cô. Liếc thấy ánh mắt hoài nghi của bà Nguyệt. Ngọc vội vàng đòi về nhà tắm rửa học bài. Cô sợ nán lại lâu hơn bà Nguyệt lại gặn hỏi thì "giấu đầu, lòi đuôi" là chết chắc.
"Thôi, em về đây. Chị trông mẹ nhé. Mai, em lại vào." Cô lại gần bà Nguyệt nắm tay
bà."Mẹ, con về nghen mẹ. Mẹ ráng ăn cháo uống thuốc cho mau hết bệnh mẹ nhé"
Bà Nguyệt mệt mỏi nhìn Ngọc dặn dò.
"Tổ cha cô, nịnh quá đi à...Lo đi học nghen con, đừng ham chơi nghen con. Nhớ coi
chừng hai em đó."
"Dạ, mẹ yên tâm. Con biết rồi." Ngọc cười tươi nhìn mẹ.
Tạm biệt bà Nguyệt và Nhân xong, Ngọc xách chiếc giỏ màu hồng phấn khoác chéo qua người. Cô chào Nga nhưng hất mặt ra phía ngoài cửa như muốn ra tín hiệu.
Nga hiểu ý nên cũng đi theo sau Ngọc. Đến khi hai chị em ra đến ngoài hành lang bệnh viện, Ngọc mới lên tiếng hỏi xin Nga một ít tiền dằn túi. Nga nghe thấy liền mỉm cười nhẹ, lấy trong túi tờ 20.000 đồng đưa cho Ngọc. Thế nhưng, Ngọc lại chu môi
chê ít rồi nói.
"Chị Ba cho em thêm 20.000 đồng nữa có được không? Hôm nay, em đi sinh nhật
bạn. Nhiêu đây sao mua đủ quà được..."
Nga nghe thế liền cho Ngọc thêm 20.000 nữa rồi dặn dò.
"Em đi sinh nhật tranh thủ về sớm còn lo cho Ngân và Nam nữa nghen."
"Em biết rồi"
Ngọc mừng rỡ, cười tít mắt nhận tờ tiền từ tay Nga rồi cảm ơn rối rít. Cô nhanh chân chào tạm biệt chị rồi chạy đến chỗ hẹn với mấy đứa bạn đang đợi. Thật ra, hôm nay, cô chẳng đi sinh nhật gì. Chỉ là tụ tập đàn đúm với mấy đứa bạn cùng lớp ở quán cafe vườn trên Lái Thêu thôi.
Nga trở vào phòng múc cháo rồi đút cho bà Nguyệt. Cô cẩn thận thổi nhiều lần đến khi chắc chắn rằng cháo đã nguội hẳn rồi mới đút cho bà. Thế nhưng, chỉ mới ăn muỗng đầu tiên, bà đã nhăn mặt là từ chối muỗng cháo tiếp theo. Vị giác đăng nghét khiến bà nhăn mặt.
vừa chỉ đúng 3 giờ sáng
|